More Everyday [Chap 24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 24

Yuri's POV

"Yuri. Yuri!" Tiếng oppa quản lý vang lên trong đầu tôi. Dụi dụi mắt, chớp liền mấy cái, tôi bỗng thấy mình đang nằm trên sofa, chỗ kín đáo trong góc hành lang.

"Mmm....Chào anh buổi sáng." Tôi uể oải nói, đưa tay che miệng ngáp.

"Trời ạ, Yuri! Em ngủ ở đây cả đêm sao? Phòng của em và Jessica có vấn đề gì vậy?"

Phòng. Jessica. Những từ đó vọng tới tai tôi như hồi chuông đánh thức, đầu chợt nhói khi kí ức đêm qua ùa về. Phút trước, chúng tôi cùng uống rượu trong khách sạn, dưới ánh trăng sáng, vô cùng lãng mạn, phút sau, tôi thấy mình ở trên giường, hôn Jessica nồng nàn, mãnh liệt như thể cô ấy là không khí cho toàn bộ sự sống.

Tôi thấy mặt mình tăng nhiệt, đỏ lên nhanh chóng. Tối qua mình đã làm gì? Sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Tôi là người có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Khi buồn bã hay chán nản đều không lộ ra, để những người chung quanh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, mặt khác thì hành động của tôi mới là cái có vấn đề. Và bởi tôi không suy nghĩ trước khi hành động, đặc biệt là đêm qua, nên hẳn tôi đã làm Jessica sợ hãi khi thúc ép cô ấy hôn mình. Từ cảm xúc trong đáy mắt cô ấy, hướng về tôi trước khi chạy khỏi phòng, cô ấy hẳn đã rất rất tổn thương.

Tất nhiên, tôi không thể nói cho oppa quản lý biết chính xác lý do mình ngủ ngoài hành lang. Thậm chí, tôi còn không biết giải thích ra sao nữa. "Em....em mất ngủ nên định đi dạo một vòng. Rồi em quên mang chìa khóa mà lại ngại đánh thức Jessica, nên em----"

"Được rồi, Yuri. Mọi người cần em chuẩn bị nhanh lên. Jessica đã quay xong cảnh của mình rồi và tiếp theo chỉ còn chờ em thôi đấy."

Anh ấy dẫn tôi về phòng, nhưng làm sao tôi dám đối diện Jessica sau những gì bản thân đã gây ra? Liệu cô ấy có nhớ gì không? Bởi không phải lần đầu cùng đi ăn ở Yol Saek, cô ấy hôn tôi rồi chẳng còn ấn tượng gì đó sao?

Càng về gần phòng, tôi càng hoang mang bối rối, cuối cùng đành ngập ngừng hỏi khẽ. "Ummm.....Jessica đâu ạ?"

"Con bé đi shopping rồi. Chắc tới tối muộn mới về cơ."

Tôi chưa thể thể thả lỏng cho tới khi bước vào căn phòng không người, không Jessica. Chai sâm panh không còn, thảm trải hoàn toàn sạch sẽ, ga giường cũng đã được thay mới. Không còn một chút dấu tích nào của những gì xảy ra đêm qua. Căn phòng trông bình thường như bao phòng khác.

Không muốn mọi người chờ lâu, tôi khẩn trương tắm qua rồi dành cả ngày bận rộn quay những cảnh phim còn lại.

------------------------

Đã rất muộn rồi và sau khi gửi đi tin nhắn thứ mười cho Jessica, cô ấy vẫn chưa trở về khách sạn. Tôi đã không gặp cô ấy cả ngày nay. Ban đầu thực sự nhẹ nhõm, nhưng mỗi giờ qua đi tôi lại bồn chồn vòng qua lượn lại trong phòng, hàng trăm viễn cảnh đua nhau hiện lên trong tâm thức. Biết đâu đã có chuyện xảy ra với Jessica? Tôi không biết an ninh ở đây thế nào, nhưng cô ấy dẫu sao cũng là con gái, lại vô cùng xinh đẹp, mà đi một mình ngoài đường tối thế này. Hay cô ấy cố tình tránh tôi? Kể cả thế cũng nên nhắn lại báo an toàn chứ.

Tôi quyết định gửi thêm tin nhắn nữa.

Sica, tớ lo lắm. Cậu đang ở đâu? Năn nỉ mà, nhắn hoặc gọi để tớ biết cậu vẫn ổn được không?

-Yul

Tôi chăm chú ngó điện thoại không rời mắt, lòng thầm cầu nó đổ chuông sớm, nhưng không gì xảy ra. Ngón tay tôi thêm một lần lướt trên bàn phím.

Sica, trò trốn tìm của cậu không vui đâu. Gọi tớ ngay nếu cậu không muốn bị nhốt ở ngoài cả đêm, tớ sẽ chiếm hết cái giường bự này đấy.

-Yul

Vẫn chẳng thấy hồi âm.

Xin lỗi mà, Sica! Tớ không có ý đó. Tớ sẽ nhường cậu cả giường, chỉ cần cho tớ một tín hiệu cậu vẫn bình an thôi. Tớ sẽ chờ cậu.

-Yul.

Thêm một giờ lại qua, và tôi đã lượn tới vòng thứ tám ngoài hành lang, hy vọng, ngóng chờ cô ấy bước qua cửa sảnh với túi đồ mua sắm trên tay. Ở vòng thứ tư, hẳn tôi đã thu hút sự chú ý của nhân viên khách sạn, khi tới vòng thứ sáu, một cô gái ngọt ngào lả lướt tới chỗ tôi, tươi cười hỏi có phải đang chờ khách hay không, tỏ nhã ý muốn tôi đi cùng nhóm bọn họ thay vì cứ lượn qua lượn lại thế này. Tôi thoáng lúng túng, rồi ngắn gọn đáp mình chỉ là không ngủ được và thích hành lang rộng rãi yên tĩnh mà thôi.

Tôi trở về phòng, mông lung suy nghĩ không biết có nên gọi cảnh sát. Tôi vẫn chưa nói ai biết về sự biến mất của cô ấy.Có lẽ nên tập hợp mọi người đi tìm chăng? Tôi trở xuống hành lang một lần nữa trước khi bản thân hết chịu nổi mà làm gì đó quá khích.

Vừa đẩy cửa mở, tôi vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt là Jessica với gò má ửng hồng. "Sica!". Nhẹ nhõm thở phào, hạnh phúc vì không có chuyện gì xấu xảy ra với cô ấy, tôi bất giác kéo cơ thể mềm mại vào lòng ôm thật chặt. "Cả ngày nay cậu ở đâu vậy? Tớ rất lo lắng....". Tôi có thể ngửi được mùi rượu nồng vương trên tóc và áo quần của cô ấy.

Sica mạnh bạo đẩy tôi ra, lảo đảo bước vào phòng khi tôi đóng lại cửa. Chạy tới cố giúp cô ấy giữ thăng bằng, nhưng lại bị gạt ra một lần nữa.

"Đừng động vào tôi." Cô ấy cao giọng lạnh lùng.

Sao lại cư xử như vậy? Có phải vì chuyện tối qua không? "Sica ah...chuyện gì vậy? Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?"

"Cậu thực sự xin lỗi sao, Yuri? Cậu thực sự lo lắng sao? Hah, à, tôi xin lỗi đã làm cậu lo, nhưng vốn tôi không phải người đầu tiên bỏ đi cả đêm không nói một lời, cũng không thèm giải thích đã đi đâu mà nhỉ?" Cô ấy nhếch môi cười, giọng giễu cợt.

Công bằng. Tôi lập tức thấy tội lỗi và trách nhiệm nhiều hơn vì đã hôn Jessica. Cô ấy còn nhớ. Tôi bước lại gần, những mong có thể giải thích tối qua chỉ là hiểu nhầm, là tôi đã uống quá nhiều và không suy nghĩ rõ ràng. "Sica ah..."

Cô ấy phóng thẳng tôi cái lườm cảnh cáo. "Đừng tới gần tôi."

Tôi thấy lớp sương mỏng phủ quanh mi mắt cô ấy, lắng lại thành giọt. Không biết vì sao cô ấy buồn và giận tới vậy, bản năng duy nhất mách bảo là ôm cô ấy thật chặt. Jessica cố đẩy ra, vùng vẫy chống lại khi tôi vòng tay quanh cơ thể nhỏ nhắn. Bùng nổ, cô ấy thậm chí còn tát tôi ngay khoảnh khắc bị giữ yên trong lòng. Tôi nhất quyết không buông, ngay cả khi bị cô ấy cắn mạnh vào cổ. Để xoa dịu cơn đau, tôi vuốt ve mái tóc suôn mềm, áp nhẹ đầu cô ấy tì vào cổ mình.

"Tại sao, Yuri?" Cô ấy nức nở trên vai tôi, không còn kháng cự nữa.

"Shhh....Ngoan nào, cậu uống nhiều quá rồi." Tôi dịu dàng dỗ ngọt.

"Tại sao?" Cô ấy hỏi lại, có phần lạnh lùng cứng rắn hơn.

"Tại sao chuyện gì?"

"Tại sao đối xử với tôi như vậy?" Trước khi kịp làm rõ, cô ấy đẩy mạnh lần nữa, rời khỏi vòng tay tôi rồi nhìn sâu vào mắt. "Tại sao hết lần này tới lần khác, khiến tôi yêu cậu, rồi lại ghét cậu như vậy? Tại sao, Yuri?"

Có phải cô ấy vừa nói...cô ấy yêu tôi? Sica hẳn là đang nói về một người khác...Tôi ngoảnh mặt đi, cúi nhìn xuống đất, bằng giọng thất vọng và tủi thân, đáp lại cô ấy. "Nếu cậu đang nói về Kevin--"

"Thôi đi! Tôi không nói về Kevin! Tôi đang nói về cậu!" Jessica hét lên.

"Tớ....Tớ không hiểu..."

"Cậu không bao giờ chịu hiểu! Cậu sẽ không bao giờ hiểu đã tổn thương tôi thế nào đêm qua, hay tất cả nhưng đêm khác nữa. Cậu không bao giờ hiểu tình cảm này là cho ai, nước mắt này là vì ai. Không bao giờ hiểu rằng cậu, duy nhất cậu là người tôi thích!"

Tôi choáng váng với những gì vừa nghe. Chuyện này, không thể nào...Cô ấy không thể thích tôi. Là nhầm lẫn thôi...Giống như đêm đó. Nhưng, ngay cả khi tự nói với bản thân như vậy, hợp lý hóa lời cô ấy nói như vậy, tim tôi không khỏi vặn đi vì đau đớn, nhức nhối khó tả.

"Sica baby, tối qua...Tớ không cố ý hôn cậu. Và tớ thật sự xin lỗi nếu làm cậu tổn thương. Tớ biết cậu thích Kevin."

Jessica xoay mặt đi, không còn nhìn tôi nữa. Nhưng kể cả khi tiếng nức nở vơi dần, tôi vẫn có thể thấy từng giọt chảy dài, nhanh hơn, nhiều hơn, ướt đẫm gò má mịn của cô ấy. Khẽ lắc đầu, cô ấy nhẹ giọng nói qua hơi thở. "Cậu không cố ý hôn tôi...." Quay sang đối diện tôi thêm một lần, cô ấy cao giọng. "Là tôi đã hôn cậu! Và cho cậu biết, Tôi.Không.Hề.Thích.Kevin."

Giờ tới phiên tôi nổi giận. Không biết sao đột nhiên lại có cảm giác này, nhưng cô ấy chẳng phải dành cả tuần trò chuyện với anh ta đó sao, làm tôi bực bội phát điên bằng điệu cười lả lơi cùng lối tán tỉnh lừa tình đó, và giờ cô ấy chối?

"Thế tại sao anh ta cứ gọi cho cậu? Tại sao lại hẹn hò với anh ta?" Tôi giận dữ chạy tới bàn cầm quyển kịch bản, mạnh bạo lật tới trang cuối, chỉ thẳng vào hình tim. "Thế đây là cái gì? JJ cộng KY?" Tôi ném tập giấy về hướng Jessica, đập mạnh vào tay cô ấy.

Tôi có thể nói cô ấy định trả lời gì đó từ cách mấp máy miệng, bất cứ gì, để giải thích quan hệ của cô ấy với Kevin? Nhưng không, cô ấy dừng lại khi cắn nhẹ môi dưới. "Chuyện đó có liên quan gì đến cậu." Cô ấy thấp giọng buồn bã. "Đã bao giờ cậu chịu nhìn hay nghe những gì tôi nói?"

"Cậu đang nói cái gì thế hả? Đương nhiên tớ nghe cậu." Tôi giận sôi lên, bức bối cùng cực, cơ hồ như muốn khóc. Sao tôi có thể không nghe những lời phát ra từ chất giọng thiên thần ấy? Sao cô ấy dám phủ nhận rằng tôi không bao giờ chịu nghe? Tôi luôn muốn lắng nghe bất cứ gì, chỉ cần là cô ấy nói.

Cô ấy nhíu mày, khiến nước mắt tuôn chảy nhiều hơn ."À, thế sao, vậy cậu có nghe tôi thổ lộ mình thích cậu tối qua không, Kwon Yuri? Hay tất cả những tối khác nữa?"

Cao giọng hết mức, tôi hét trả lại. "Có, tớ nghe, Jessica!" Ôi...chúa..ơi...Mọi thứ xoay vòng, rõ ràng hiện ra từng chi tiết. Cô ấy nói thích tôi, cô ấy hôn tôi, KY, Kwon Yuri, Cô ấy....thích tôi?

"Và cậu vẫn bỏ đi. Trong trường hợp đó, quan trọng gì việc tôi hẹn hò với Kevin, hay có vấn đề gì khi anh ta gọi cho tôi chứ.” Cô ấy đáp nhẹ nhàng, thất vọng.

Tôi lúng túng, có phần bối rối khi cân nhắc lại mọi chuyện. Tất cả cơn thịnh nộ của cô ấy đều là vì ghen. Cô ấy ghen với Jae, với Yoona, Sooyoung. Cũng giống như tôi đã ghen suốt quãng thời gian cô ấy bên Kevin. Tôi chỉ là quá ngu ngốc, không nhận ra mình đã ghen cho tới lúc này. Nhưng, cô ấy đâu thể thích cả tôi lẫn Kevin?

"Đương nhiên nó quan trọng....Vì....Tớ....Tớ cũng thích cậu." Tôi ngượng ngùng thú nhận.

Đúng. Tôi đã yêu Jessica từ rất lâu mà không hề biết. Ngay cả khi chỉ nhìn ngắm cô ấy từ xa. Khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, xích lại gần nhau, tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn nhiều hơn nụ cười, nhiều hơn những đụng chạm thân thiết, nhiều hơn nụ hôn ngọt ngào của cô ấy.

Ngoài dự đoán, Jessica chỉ cười trước lời tỏ tình của tôi. "Thật ấy hả, Yuri? Vậy sao cậu cứ bỏ đi như vậy? Tại sao cứ phải chạy tới chỗ Yoona và Sooyoung?" Cô ấy khóc nhiều hơn, giọng nghẹn ngào, nức nở đứt quãng. "Tại sao cứ liên tục làm tổn thương tôi, hết lần này tới lần khác như thế? Tôi biết mình không giỏi thể hiện cảm xúc bản thân, có thể vì vậy nên thông điệp không được rõ ràng. Nhưng nếu cậu thích tôi, tại sao không bao giờ chịu nói hay làm gì đó?"

Chúa ơi, tôi đáng lẽ nên hôn cô ấy. "Thế còn cậu thì sao? Tại sao cứ ngả về phía Kevin sau những gì tớ đã làm vì cậu?" Tôi ấm ức, cao giọng thách thức.

"Kevin là g.a.y. Bạn trai anh ấy đang ở Mỹ." Cô ấy bình thản đáp.

"Ơ...." Tôi sững người, không hề trông đợi câu trả lời này.

"Và chính cậu mới là người luôn lảng tránh, thờ ơ rồi bỏ chạy. Ngày hôm qua, sau tất cả những điều lãng mạn cậu dành cho tôi, làm sao tôi có thể không tỏ tình? Cậu biết tôi là dạng người mơ mộng, tôi đã chờ đợi được cậu hôn dưới ánh trăng, nhưng cậu không làm. Vậy nên tôi hôn cậu và cậu đã làm gì? Cậu bỏ lại tôi một mình ngay trong ngày sinh nhật. Dù chỉ còn chút thời gian nhưng chẳng lẽ chưa phải quá nhiều sao? Không phải nên có bù đắp đặc biệt bất ngờ cho chuyện đó hay sao? Và giờ thì, tôi chỉ ghét---"

Tôi với tay tắt đèn, ngắt lời cô ấy. Trong bóng tối, tôi nghe được tiếng kêu khẽ ngạc nhiên. Chỉ là không đành lòng nghe tiếng nức nở của cô ấy thêm nữa. Nhận ra mình đã tổn thương cô ấy nhường nào, đau khổ buồn tủi cô ấy cảm thấy ra sao, khiến tim tôi vặn đi nhói buốt. Nếu tôi là cô ấy, chắc chắn cũng sẽ ghét bản thân như thế.

"Cậu làm gì vậy?"

Tôi lần tìm bàn tay mềm mại trong bóng tối, kéo nhẹ cô ấy theo sau khi bước tới chỗ bức tường kính. Trăng sáng tỏ soi rọi một góc phòng, để tôi thấy được từng giọt lấp lánh trên gương mặt tuyệt xinh. Quệt nhẹ mí mắt cô ấy, khiến ai đó chăm chăm nhìn lại mình, tự hỏi tôi sẽ làm gì tiếp theo. Chầm chậm cúi xuống, một tay ôm ngang vòng eo gợi cảm, tay còn lại để sau gáy chủ nhân của nó, đẩy về phía mình cho tới khi hai bờ môi chạm nhau. Cô ấy bất động, không đáp lại, nhưng cũng không đẩy ra. Cho đó là dấu hiệu tốt, tôi mạnh dạn ấn nụ hôn sâu thêm, đưa lưỡi liếm nhẹ tách bờ môi cô ấy.

Cử động chậm rãi, từ tốn, tôi như nếm được chất rượu ngọt lịm cô ấy vừa uống tối nay, hòa với vị son bóng anh đào cô ấy thường dùng. Xoa nhẹ nhàng vùng gáy trắng mịn, tôi từng chút lại từng chút thưởng thức bờ môi căng mọng mềm mại. Jessica rên khẽ, khiến không khí nặng nề bao quanh chúng tôi vừa mới nãy như tan biến hoàn toàn.

Nuối tiếc dứt khỏi nụ hôn, tôi áp tay lên má cô ấy, nhìn sâu vào mí mắt rung rinh khẽ mở. "Lãng mạn thế này thì sao?". Đó là một câu hỏi tu từ, bởi tôi vốn không còn kiên nhẫn chờ trả lời, khi lập tức nhận ra bản thân lại cúi hôn cô ấy lần nữa, áp sát cơ thể mềm ấm, chậm rãi từng bước về phía giường.

Chất liệu mềm mịn cọ vào đầu gối khi tôi đẩy nhẹ Jessica nằm xuống, không rời nụ hôn. Cô ấy dịu dàng ngả đầu lên gối, đưa tay ôm cổ tôi kéo theo cùng.

Tôi yêu thương nhìn xuống gương mặt đẹp rạng ngời, thì thầm dịu dàng. "Sica baby, tớ không biết lần này mình có thể dừng lại được không."

Tay cô ấy ôm quanh cổ tôi chặt hơn, mắt rưng rưng ướt nước. "Vậy, đừng dừng lại." Bờ môi run run sau câu nói, cô ấy lập tức cắn xuống, chờ đợi phản ứng của tôi.

Hai cơ thể áp vào nhau, để tôi cảm nhận được nhịp đập gấp rút của tim cô ấy, và của chính mình. Tôi thật không nên thừa lúc cô ấy say mà làm bậy. Ngộ nhỡ đây không phải điều cô ấy muốn thì sao? Nhưng, luôn là thế, nhìn cô ấy bĩu môi khiến tôi những muốn trao tặng cả thế giới. Tôi đã suy nghĩ rồi hành động, nhưng kết quả được gì? Chỉ để hết lần này tới lần khác đẩy Jessica rời xa, làm cả hai đều bị tổn thương.

Đêm nay, tôi sẽ nghe theo tình cảm của bản thân. Vội vã ấn môi mình vào môi cô ấy, liếm nhẹ hai bên dụ ngọt nó mở ra, dần dần bóc từng lớp cảm xúc của cả hai, để tất cả tự do tuôn chảy. Ngay giữa nụ hôn, cảm nhận được khóe miệng Sica cong thành nụ cười, như kích thích tôi hôn cô ấy nồng nàn hơn.

Cô ấy giơ khẽ đôi chân trần, cọ cọ vào tôi, dùng sức xoay người lên trên. Sica rời môi khỏi nụ hôn, trượt một đường dài ẩm ướt từ cằm xuống cổ, dịu dàng, nhấm nháp, dừng lại ở nơi cô ấy đã cắn rồi yêu thương hôn khẽ.

"Có đau không?" Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, lo lắng.

"Cậu có tiếp tục hôn tớ không nếu trả lời có?" Tôi ngượng ngùng hỏi lại.

"Không cần phải vậy.....Vì thế nào thì tớ cũng làm mà." Jessica cúi hôn lần nữa, tách môi mút nhẹ, đưa lưỡi miết sát để lại vài dấu ấn đỏ hồng.

"Sica ah...." Tôi run rẩy rên lên, luồn tay vào mái tóc mềm mượt siết chặt.

Tôi gấp gáp nối lại nụ hôn, để hai đầu lưỡi quấn lấy nhau mãnh liệt, nồng nàn, trước khi giành lại thế chủ động, xoay người để cô ấy nằm xuống dưới. Giờ đến lượt tôi nếm được cô ấy. Trượt môi từ cổ xuống tới xương đòn, tôi ướt át cắn nhẹ vùng da trần mềm mịn, mơn man, dùng sức ấn tới khi cô ấy rên rỉ gọi tên. Tôi lạc trong đam mê khó gọi thành lời, say đắm tận hưởng tất cả những gì thuộc về cô ấy, từ tốn lần lượt, tách từng mảnh vải dọc đoạn đường môi tôi lướt qua.

Hơi thở khẽ mắc lại trong cổ họng khi tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc. "Cậu thực sự rất rất đẹp." Tôi hôn môi cô ấy, tay vuốt ve cơ thể gợi cảm, ấm áp mềm mại. "Lộng lẫy." Tôi cảm giác từng ngón mảnh mai áp nhẹ vào mình, chiến đấu với hàng nút, cố cởi chúng ra. Tôi không giúp đỡ, cũng không dừng lại, ham muốn dâng cao khiến tôi khao khát hôn nhiều hơn, tay vuốt ve nhẹ nhàng, dịch dần xuống dưới. "Mỏng manh."

Jessica cứng người, dừng hoàn toàn việc đang làm và cong lưng lên. "Yuri!" Hơi thở cô ấy trở nên sâu và gấp gáp khi tôi tiếp tục trêu đùa mơn trớn.

Tôi hòa nhịp điệu cơ thể vào những nụ hôn, cho tới khi cô ấy cắn xuống lưỡi, khiến toàn thân như đông cứng. Tôi chờ tiếng rên thỏa mãn của cô ấy qua đi, yêu thương hôn thêm lần cuối cùng, rồi nhẹ nhàng kéo cô ấy sát vào mình hết mức có thể.

Đưa chăn đắp kín cơ thể trần trụi của cả hai, tôi thì thầm dịu dàng vào tai Jessica. "Quà sinh nhật bù đắp bất ngờ muộn này thế nào?"

"Thực sự đặc biệt."

Tôi mỉm cười. "Như cậu vậy."

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic