1. Life With0ut You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bôi đen là suy nghĩ của Taeyeon

In nghiêng là hồi tưởng

 ~~~~**~~~~

Sự xa cách làm phôi phai tình yêu hời hợt và làm thắm nồng thêm tình yêu tha thiết,như cơn gió thổi tắt ngọn nến và làm bùng cháy ngọn lửa---------Francois de La Rochefoucauld

Tôi để ngón tay chạy dọc theo hàng đĩa xếp gọn gàng trên kệ  ,khởi đầu cho 1 buổi sáng của mình trong cửa hàng âm nhạc,đã trở thành 1 thói quen thường ngày trong cuộc sống của tôi. Đắm mình trong 1 sở thích cũng là 1 cách khoả lấp sự trống vắng khi cô ấy rời đi trong tim tôi . Tuy nhiên , mọi chuyện vẫn thường diễn ra theo 1 cách ngược đời, khi  ta càng cố đánh lạc hướng bản thân khỏi 1 suy nghĩ nào đấy, thì nó lại càng ám ảnh bạn

Trong suốt những năm không còn nói được nữa, tôi lại bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những bản nhạc tiếng Anh bất hủ , tự hỏi không biết là có phải do ảnh hưởng từ ai đó không . Tôi nhấn nút trên máy nghe nhạc cho đến khi nó hiện tên bài hát, " “Nothings gonna change my love for you”của Glenn Mederios .

 Tôi chỉnh lại tai nghe cho phù hợp với cái đầu nhỏ nhắn của mình rồi từ từ hoà mình vào thế giới của những hoài niệm của tôi và cô ấy ,   những giai điệu bắt đầu vang lên trong đầu tôi.

Nếu cuộc sống này của  tôi không có em bên cạnh

Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải

và những đêm dài vô tận..

Với em, tôi cảm nhận được sự vĩnh cữu cách rõ ràng

Có lẽ tôi đã từng yêu

Nhưng tôi chưa từng cảm thấy mãnh liệt đến thế

***

" Taetae .... " Tôi chuyển sự chú ý sang cô gái đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ thất vọng trên gương mặt. Tôi không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu vì bản thân từ nãy giờ vẫn mãi đắm chìm trong bài hát . Tôi kéo một cái ghế nhỏ rồi ra hiệu cho cô ấy tới ngồi xuống bên cạnh mình

 Thay vì cười khúc khích và sôi nổi nhưng thường ngày, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là sự nặng nề trong tiếng bước chân và thỉnh thoảng lại thở dài từ cô gái cao hơn trước khi cô ấy ngồi xuống cạnh tôi

 Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài thẳng mượt của cô ấy rồi nghiêng đầu để 2 đôi mắt gặp nhau

 Chuyện gì vậy? Tôi nhướng mày khi bắt gặp ánh mắt khẽ lay động của cô ấy

 "Em vừa nhận được thư xác nhận của Đại học Harvard về nghiên cứu của em cho khoa tâm lý học, nên em sẽ sang Mỹ vài tháng. "

 Lần này, đến lượt tôi tránh né cái nhìn của Tiffany ,bàn tay từ từ rời khỏi bầu má cô ấy. Tiffany nhận thấy phản ứng của tôi ,vội nắm lấy tay tôi trong bàn tay ấm áp của mình

 " Đừng lo  Taetae , em sẽ trở về mà. "

 Em sẽ ở đó bao lâu ? Tôi vẽ những vòng tròn quanh cổ tay trước khi kết thúc bằng ngón tay cái chỉ hướng khác .

 " Bốn năm ? em không muốn rời xa Tae,nhưng em phải đi,TaeTae. Vì em muốn giúp Tae,em muốn giúp Tae lấy lại giọng nói. Bố em nói có lẽ là do vấn đề về tâm lý nên Tae mới không nói được. Hơn nữa , học thêm những khoá học ở đấy sẽ hỗ trợ em giúp Tae tốt hơn. "

 Em đã hiểu rõ Tae lắm rồi mà? Tôi chỉ vào cô ấy trước khi chỉ lên trán rồi sau đó đặt nắm tay nơi ngực trái mình

 "Phải nhưng em muốn hiểu Tae nhiều hơn nữa. "Cô ấy khoe đôi mắt cười đặc trưng của mình trước khi vùi mặt vào hỏm cổ   với 2 tay vòng quanh eo tôi

 Em sẽ thay đổi quyết định nếu Tae muốn em ở lại chứ ? Tae thà im lặng suốt quãng đời còn lại miễn là có em bên Tae,Fany à .

 

***

 

Hãy giữ lấy tôi, hãy đến bên tôi..

Tôi không còn muốn sống nếu thiếu vắng người...

 

 

***

 

Tôi bỏ túi hành lý lớn màu hồng của bạn mình vào cốp xe trước khi vỗ tay ra hiệu đã xong . Tôi nhìn thấy 1 Tiffany đang khóc chào đón mình lúc quay lại. Nhiều như việc tôi không thích thấy cô ấy như vậy, tôi đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy 1 người trông vẫn rất xinh đẹp ngay cả khi có những vệt nước lăn dài trên má và mũi thì đỏ lên . Ai mà không biết lại tưởng tôi mới là người đi xa. Thay vì khóc lóc thảm thiết, tôi nên làm những điều tốt hơn cho khoảng thời gian còn lại của cả 2

 Tae có cái này tặng em. Tôi ra hiệu cho Tiffany trước khi nắm tay cô ấy dẫn vào trong nhà . Tôi ra khỏi phòng với cuộn giấy vẽ trong tay và cho cô ấy xem cùng với nụ cười gượng gạo trên môi . Tôi không biết là cô ấy cũng có khi như 1 đứa trẻ lúc nhìn thấy nụ cười của cô ấy khi mở món quà của tôi ta

 "Dễ thương quá. " Tiffany miết nhẹ ngón tay dọc bản vẽ , đó là hình ảnh ngôi nhà ấm cúng của chúng tôi

 " Em sẽ ngắm nó mỗi khi thấy nhớ nhà . Cảm ơn Tae vì món quà,TaeTae . "

 Tôi vui vì cô ấy hiểu được cái ý tưởng không có gì là ngạc nhiên của mình, nhưng đây là món quà duy nhất tôi có thể tặng

 " Taeyeon ah .. Đi dạo 1 vòng quanh nhà với em. "

 Nhà chúng tôi không rộng lắm , cả 2 đi dạo 1 vòng nhỏ trong cái diện tích khiêm tốn đó,trong lúc nhớ lại thời thơ ấu huy hoàng nhưng không kém phần nổi loạn . Mặc dù nụ cười có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của chúng tôi, cứ mỗi giây trôi qua bàn tay lại siết chặt nhau hơn và từng bước chân chậm dần cố chống lại thời gian đang trôi rất nhanh

 " Taetae , Tae còn nhớ cây này không ? " Tiffany chỉ vào cây sồi cao sừng sững ở sân sau. Tôi gật đầu nhìn vào hình khắc 2 cô gái đứng sát bên nhau trên thân cây màu nâu sẫm. Chúng là do tôi vẽ lúc lên 10, đại diện cho Tiffany và tôi. Tôi nhớ mình đã vẽ chúng với 2 tay giống như đang nắm lấy nhau , nhưng bây giờ, 2 bức vẽ đã rất xa nhau do cái cây đã trưởng thành,lớn dần theo thời gian

 " Có vẻ cái cây như 1 dấu hiệu rằng 1 ngày nào đấy chúng ta sẽ xa nhau .... "

 Tôi tròn mắt kinh ngạc vì lời nói của Tiffany.Những lời đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi   suốt những năm tôi chỉ biết đến sự quan tâm chăm sóc của người bạn thân,luôn cho rằng nó là điều hiển nhiên cũng như những gì tôi đã làm với bố mẹ. Tôi biết cô ấy sẽ trở lại nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình vì cái ý nghĩ mình sẽ lại cô đơn lần nữa.

 "Con yêu,đến giờ rồi " Bố Tiffany gọi cô ấy

 Với 2 bàn tay vẫn còn siết chặt ,chúng tôi quay sang đối mặt với nhau nhìn sâu vào mắt đối phương . Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu luôn thu hút ánh mắt của tôi, luôn làm tôi thấy an tâm và để bản thân giải bày cảm xúc với cô ấy qua chúng. Tôi sẽ không còn được thấy đôi mắt cong như đôi cánh thiên thần mỗi khi cô ấy mỉm cười  . Cả hai chúng tôi chỉ lặng thinh để sự lặng im minh chứng cho nỗi buồn của mình.

 Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của mình khi bản thân được bao bọc trong cái ôm chặt của Tiffany

 "Tụi mình đã bên nhau 9 năm,đây là lần đầu tiên cả 2 xa nhau. Em sẽ rất nhớ Tae Taeyeon ah ... " Giọng Tiffany run run bên tai tôi và những giọt nước mắt của tôi đang chực rơi xuống

 Đến thời khắc chia tay, nhiều người thường sẽ bày tỏ tất cả cảm xúc chân thành của mình qua những câu nói bị luỵ , nhưng tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc vòng tay đáp lại cái ôm, cho một người mà dần dần đã chiếm lấy tình cảm trong mình

Tôi ước gì mình có 10 cái miệng vào lúc này, bởi tôi có rất nhiều điều muốn nói với em . Cho em biết tôi yêu em nhiều bao nhiêu

***

Không gì có thể thay đổi tình yêu của tôi dành cho em

Em biết chăng tôi yêu em biết bao nhiêu

Hãy yên tâm em nhé

Tôisẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em

 Bốn năm có thể là quãng thời gian ngắn, nhưng với tôi nó là cả 1 kiếp người . Quãng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thường trôi qua rất nhanh. Nhưng với tôi, dù ngày hay đêm và đêm dường như là vĩnh cửu , tình yêu của tôi dành cho cô ấy chỉ ngày 1 nhiều thêm , chưa 1 lần vơi đi . Không gì có thể thay đổi tình yêu của tôi đối với Tiffany ,  

  Nhiều lần, tôi đã cố thuyết phục bản thân có lẽ tôi chỉ ngộ nhận do sự chăm sóc ân cần của Tiffany . Nhưng khi thiếu đi sự hiện diện của cô ấy ,tôi lại thấy trống vắng mặc dù bố và những người hàng xóm vẫn rất quan tâm đến tôi . Tôi nhớ vòng tay lúc nào cũng đeo bám quanh vai mình, chất giọng oang oang mỗi khi cô ấy chạy vào phòng tôi và cả những'câu chuyện' khuya của cô ấy. Nhưng tôi cũng đã đánh mất linh hồn của mình,nó ở sâu trong thân tâm tôi . Tiffany có khả năng làm bộc lộ hết mọi khía cạnh trong con người tôi . Cô ấy không những giúp tôi bày tỏ quan điểm suy nghĩ   còn giúp bộc lộ mọi cảm xúc của tôi nữa   . Tiffany làm tôi phải biểu lộ sự chu đáo của mình, cô ấy giúp tôi biết cách làm thế nào để cười khi 1 người được ở bên cạnh người mình thích, và cô ấy cũng giúp tôi nhận ra rằng tình yêu không chỉ qua lời nói mà còn có thể diễn đạt bằng hành động .

  Kể từ ngày Tiffany đi,tôi  lại trở thành 1 khối vuông cố nhét mình vào lỗ tròn. Tôi tìm cách rời khỏi góc bình yên của mình, hòa nhập với những con người mới thông qua Sooyoung , người hàng xóm cũ và cũng là bạn thời thơ ấu của chúng tôi. Tôi có thể diễn đạt được  mấy cuộc hội thoại đơn giản với họ qua những cử chỉ tay dễ hiểu hoặc thông thường  là viết ra suy nghĩ của tôi trên điện thoại. Tuy nhiên , sự tương tác với những người khác lại đơn giản và khác biệt. Khác với con người của tôi lúc ở bên Tiffany

  Sau đó , tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc vẽ , và nó đã trở thành 1 cách khiến tôi bày tỏ bản thân tự do hơn . Tôi đã  dành cả ngày của mình dựng  một gian hàng nhỏ  bên  những con đường nhộn nhịp của Seoul cung cấp dịch vụ phác họa chân dung cho khách du lịch cũng như bán một số tác phẩm của mình . Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi cũng đặt những bức tranh và phác thảo của mình trên phố dưới ánh mặt trời buổi chiều nóng nực .

  Tôi bắt  đầu thấy chán và mệt trong lúc đợi 1 vài khách hàng quen tới. Không giống như thường lệ ,thường thì tôi sẽ ngồi vẽ 1 vài quan cảnh trên đường để giết thời gian ,thì lần này tôi chợt chú ý đến 1 cái poster mới được treo trước 1 của hàng ở đối diện . Nó là hình ảnh 1 cô gái với đôi cánh thiên thần làm tôi vô thức liên tưởng tới Tiffany . Với cây bút chì than trong tay ,tôi bắt đầu phác họa những đường nét trên nền giấy trắng , chầm chậm vẽ từng đường nét đáng yêu của "thiên thần" trong mắt mình. Cái lúc tôi sắp hoàn thành xong bức tranh thì bỗng có 1 giọng nói ríu rít vang bên tai

  " Mẹ ơi tới xem nè! Chị ấy đang vẽ ! "

  Tôi nhìn thấy một cô bé kéo mẹ đến chỗ gian hàng   với tay chỉ vào bức vẽ sắp hoàn thành của tôi

  "Unnie , đó là 1 thiên thần ạ? "

  Tôi chuyển sự chú ý sang cô bạn nhỏ và nở một nụ cười rộng sau khi trả lời câu hỏi với một cái gật đầu .

  "Cô ất rất đẹp. "

  Tôi mỉm cười với đứa trẻ một lần nữa trong lúc vẽ những nét cuối cùng.

  " Mẹ ,con muốn mua " thiên thần " kia ! "

  Ngay lúc ấy,nụ cười trên môi tôi vụt tắt thay vào đấy là 1 cái cau mày nhỏ .

  Mua ? Tiffany không phải để bán

  " Bức vẽ này bao nhiêu,cô gái? " Người phụ nữ trung niên lịch sự hỏi .

 Bao nhiêu ? Tiffany là vô giá

  Xin lỗi, cái này không bán ạ. Tôi viết vội những lời đó trên mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho người phụ nữ trước khi cúi người xin lỗi

  " Cô cứ ra giá đi. Con gái tôi rất thích bản vẽ này. "

  Cố thuyết phục tôi bằng tiền của bà ấy sao? Hành động của bà ấy thật khiến người khác khó chịu.Tôi lắc đầu từ chối lần nữa

  Sau khi nhận được cái lắc đầu của tôi , người phụ nữ không còn giữ được bình tĩnh nữa ,bắt đầu nói những lời miệt thị đâm vào người khác như những gai hoa hồng.

  "Yah! Đồ câm hợm hĩnh ! Cô nghĩ bức tranh của mình có giá lắm sao ? Chỉ là 1 bức vẽ tầm thường của 1 cô gái chứ có gì . Thiên thần gì chứ? Lừa trẻ con thì có ! "

 Bà có thể xem thường và phân biệt đối xử với tôi, nhưng   không được phép  bôi nhọ hình ảnh   Tiffany của tôi 

 Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ trước khi cuộn bức tranh lại kết thúc luôn 1 ngày của mình . Tôi không nghĩ mình cần phải giải thích thêm vì dù sao tôi cũng không tin bà ấy có thể hiểu . Tôi đi về nhà với   con tim nặng trĩu , kéo theo cái bóng in trên mặt đường trong buổi trời chiều hoàng hôn

~

Sau khi ngâm mình tắm rửa trong làn nước mat lạnh xong , tôi luôn có thói quen ngồi   xuống trước bàn của mình và để tay rê chuột trong lúc dán mắt vào màn hình hiển thị những khung hình chữ nhật ở trước mắt

 Tôi vẫn giữ liên lạc với Tiffany qua việc chat chit và email trên mạng. Dẫu vậy,cho dù chúng tôi luôn khao khát được gặp nhau, chúng tôi vẫn thấy tuyệt vọng bởi mối quan hệ cách trở này ,những tác động từ chuyện chênh lệch múi giờ cùng những mối quan hệ cá nhân. Chẳng lấy làm thoải mái gì vào những lúc được nhìn thấy những hình ảnh Tiffany chia sẻ  và phát hiện ra những người bạn mới của cô ấy trên mạng xã hội . Chúng nhắc tôi nhớ rằng mọi thứ không còn như trước   và tôi không còn là ‘TaeTae’ số 1 trong lòng Tiffany nữa ,hoặc có lẽ là vậy .

 Tôi lại thất vọng 1 lần nữa khi không nhận được thư mới của Tiffany.Lần cuối cô ấy gửi thư cho tôi là cách đây 3 tuần, cảm ơn tôi về tấm bưu thiếp tự vẽ mà tôi đã gửi cho cô ấy . Nhưng tôi vẫn vậy,vẫn luôn kiểm tra hộp thư đến,luôn lạc quan tin rằng cô ấy sẽ trả lời

 Cơn buồn ngủ đang vẫy gọi cho đến khi tôi bỗng nghe thấy tiếng báo thư mới từ hộp thư của mình . Tôi lại trở nên căng thẳng lần nữa trong lúc nhìn bức thư mới mà mình đã trông ngóng ngày đêm . Tôi dụi mắt  mình trong hoài nghi lẫn mệt mỏi rồi nhấn chuột mở thư .

  " Taetae ah ... Em xin lỗi vì mấy ngày nay không trả lời thư. Em đang bận với mấy cái đồ án tốt nghiệp. Đoán xem em có bất ngờ gì cho Tae nè? Kekekekekekeke .... Ngày mai em sẽ về nước. "

Chúng tôi lại lướt qua nhau thêm lần nữa, cứ mỗi khi nhắm mắt lại  tôi luôn nghĩ đến em.Em chính là tất cả

 ~~~**~~~

P.s: Fic này,hừm sao nhỉ cảm thụ tốt =))) okay 1 tuần/1 chap chắc được hớ hớ. Cái bài hát mình thích nhất ,nghe bài này trong lúc dịch chap này đúng là cảm xúc khó tả <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro