11. Your l0ve is all I need

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cho phép bạn có thể đặt những cảm xúc lẫn nỗi sợ hãi sâu kín nhất vào bàn tay người mình yêu, bởi bạn biết rằng chúng sẽ được nâng niu cẩn thận-------Carl S. Avery

 

 ~~~***~~~

Cơ thể tôi run lên vì lo lắng khi cảm thấy những làn gió lạnh tê lướt qua từng tấc da thịt lộ ra sau phần áo sơ mi hơi xốc lên của mình. Cùng với vài tiếng than khẽ vọng lại từ những bức tường, tôi choàng tỉnh chỉ để nhận ra Tiffany không còn ở bên cạnh mình nữa lúc đưa tay sờ qua chỗ gra giường mà cô ấy đã nằm. Bĩu môi 1 cái, tôi chầm chậm đi ra khỏi vòng ,đôi mắt tôi mở to khi thấy 1 luồng ánh sáng ở ngoài hành lang. Tôi thầm nghĩ chắc bố Tiffany đã trở về

Tôi tò mò thò đầu vào phòng ông lúc loáng thoáng nghe thấy chất giọng khàn khàn quen thuộc của người mình yêu nhất

 "Con mong bố có thể chúc phúc cho tụi con..." Nhìn thấy 1 Tiffany kiên định thế này là 1 điều rất hiếm hoi, tôi cũng bắt gặp cô ấy đang cắn môi còn đôi hàng mi thì rũ xuống. Giống như cô ấy đang nói lời xin lỗi điều gì đấy và bầu không khí trong phòng cũng rất kỳ lạ với sự im lặng kỳ quái. Tiếng thở dài của ông Hwang như 1 câu trả lời khiến tâm trạng tôi cũng chợt trở nên bồn chồn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tiffany đang muốn nói gì với bố cô ấy ? ‘’Tụi con’ là đang nói về tôi với cô ấy sao? Chúc phúc? Có phải người bạn gái luôn thận trọng của tôi đang tính đương đầu với những phản ứng trái chiều có thể có về mối quan hệ thầm kín của chúng tôi ?

Những câu hỏi không ngừng chạy qua tâm trí với tôi cứ lặng lẽ đứng đằng sau cánh cửa, tìm kiếm câu trả lời cho bản thân bằng việc nghe lén cuộc trò chuyện mà đáng lẽ ra tôi không nên, nhưng chắc hẳn nó có liên quan đến chúng tôi

"Con biết từ lúc mình còn nhỏ thì bố luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Nhưng bố ơi, xin bố chấp nhận yêu cầu vô lý này của con chỉ lần này cũng là lần cuối được không bố? Con thực sự yêu Taeyeon, làm ơn..con ... việc này…đây là điều duy nhất con chắc chắn bản thân mình muốn làm cho cuộc sống sau này của mình... "

 Đôi mắt tôi đau nhói khi nhìn cô gái kia cúi gập người xuống mà dường như Tiffany sẽ giữ nguyên tư thế đó với gánh nặng từ tình yêu của chúng tôi đè nặng trên lưng và nó cũng chính là  điều không lường trước được cho ông Hwang

 Tiffany ... Em không cần phải làm thế ...

***

"Taetae ...." Cách gọi đáng yêu của cô ấy đã thành công thu hút sự chú ý của tôi khi tôi bỏ cái điều khiển sang 1 bên sau khi liên tục chuyển kênh với vẻ thờ ơ. Một phần cũng là vì tôi đang chuyên tâm tận hưởng cảm giác yên bình với Tiffany trong vòng tay trong khi cô ấy vẽ nghệch ngoạc những vòng tròn vô định trên đùi tôi. Kể từ lúc đi làm về Tiffany có vẻ im lặng ,  tôi nghĩ chắc có lẽ là do cô ấy mệt mỏi. Tôi vân vê từng lọn tóc của Tiffany trước khi đặt 1 nụ hôn lên trán hi vọng sẽ làm tâm trạng cô ấy khá hơn  cũng như đáp lại câu gọi bất ngờ của cô ấy 

"Tae có nghĩ bố sẽ chấp nhận tình yêu của tụi mình không?"

 Quay trở lại cái nhìn của Tiffany,  tôi đăm chiêu suy nghĩ về  lời nói của cô ấy trong lúc nhìn đôi môi hồng mím thành 1 đường mỏng

 Tôi hiểu rõ nỗi lo mà cô ấy đang cảm thấy, bởi chính tôi cũng đang có 1 nỗi băn khoăn bất an về  mối quan hệ bí mật của chúng tôi. Lẽ ra đây sẽ là hình ảnh dũng cảm vì tình nếu tôi có thể gật đầu chắc chắn với Tiffany rằng người mà chúng tôi nhất mực kính trọng sẽ ủng hộ cho tình yêu thầm kín của cả 2 . Nhưng,cũng nhiều như việc tôi muốn suy nghĩ theo hướng tích cực như vậy thì tôi vẫn không thể xóa đi những ý nghĩ về khả năng sẽ bị ông Hwang phản đối. Làm sao có thể chấp nhận chuyện 2 cô con gái sống chung với mình dưới 1 mái nhà lại yêu nhau theo cách như vậy được? Tôi chắc rằng Tiffany và mình cũng từng có ý nghĩ giống như thế trước đây, và nó bằng cách nào đó cũng đã ngăn chúng tôi bộc lộ những tình cảm ngày 1 lớn dần dành cho đối phương. Chúng tôi chắc chắn sẽ phải trải qua 1 chặng đường dài để có thể loại bỏ được những trở ngại không thể tránh khỏi cùng những rào cản tâm lý lớn nhất giữa cả 2. Nên ắt hẳn cũng sẽ phải mất 1 quãng thời gian dài để ông Hwang có thể chấp nhận thứ tình cảm-hơn- cả bạn bè của chúng tôi

Tần ngần về việc đưa ra 1 câu trả lời xác đáng, tôi tiếp tục vuốt ve bầu má Tiffany, cố xoa dịu chính mình, hay đúng hơn, né tránh câu hỏi khá nhạy cảm này

"Ồ không sao ... Tụi mình sẽ tìm thời điểm thích hợp nói cho bố biết sau. .Giờ chúng ta chỉ cần tận hưởng những gì mình có thôi ... "Cảm thấy đôi môi cô ấy khẽ chạm lên môi mình, tôi từ từ nhắm mắt lại để bản thân chìm trong sự cuồng nhiệt ngày càng nhiều thêm giữa chúng tôi, ẩn sau cái tình yêu thương to lớn của Tiffany khi cả 2 gạt qua 1 bên nỗi sợ hãi âu lo để tiếp tục kín đáo tận hưởng hơi ấm trong vòng tay đối phương . Chúng tôi  đều hiểu rõ cả 2 cần 1 sự chấp thuận,1 lời ủng hộ để làm giảm bớt gánh nặng trong tình yêu, nhưng chúng tôi cũng rất mãn nguyện với từng khoảnh khắc thế này, chỉ cần cả 2 có nhau như 1 chỗ dựa để vượt qua mọi nghịch cảnh

***

Đây có phải là thời điểm thích hợp để nói cho ông ấy biết về chúng tôi? Tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ mình không nên đứng đây mà không làm gì ngoài việc nhìn Tiffany dũng cảm đối mặt với hậu quả. Tôi nên đứng cạnh Tiffany, nắm chặt tay trao cho hơi ấm cũng như sự khích lệ mà có lẽ cô ấy đang cần nó bây giờ. Cảm giác tựa như tôi đang đứng từ đằng xa với chiếc ô trong tay nhìn cô ấy ngâm mình dưới mưa vậy.. Làm sao tôi có thể ích kỷ đến vậy chứ? Tuy vậy, nó còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi sẽ bị cơn bão quật ngã, bàn tay tôi siết chặt cạnh cửa hơn trong lúc do dự di chuyển đôi chân.

"Điều gì làm con nghĩ lần này bố sẽ chấp nhận yêu cầu vô lý của mình?", Ông Hwang đã ngừng gõ những ngón tay lên cạnh ghế trước khi đứng dậy đi về phía Tiffany với từng bước chân nặng nề. Thiên thần đáng yêu của tôi từ từ ngẩng đầu nhìn bố mình, vẫn im thin thít với 2 bàn tay bồn chồn vặn vẹo không ngừng. Mặt khác, tôi cũng vô thức sốt sắng cắn môi , tuy đứng ở 2 vị trí khác nhau nhưng cả 2 chúng tôi đều đang mong chờ 1 câu nói từ người đàn ông trụ cột trong gia đình này

"Cả 2 đứa đều là con gái của bố, chẳng lẽ bố không nên ủng hộ như 1 người bố sao?"

Con gái. Tôi luôn biết rõ bản thân đối với bố Tiffany còn hơn cả 1 người giám hộ chăm sóc mình. Sự thật thì ông ấy giống như 1 người cha với tôi vậy. Y hệt như người bạn của tôi, ông Hwang cũng là 1 món quà do Chúa ban tặng thay cho bố mẹ của tôi . Tình thương mà ông   dành cho tôi  trong suốt những năm qua không hề ít hơn so với con gái ông ấy. Nên nhiều khi tôi đã xem  bản thân cũng chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim ông ấy. Nhưng chính tai mình nghe thấy thì cảm giác lại khác. Nó khiến mọi cảm xúc trong tim tôi trổi dậy 1 cách mãnh liệt

***

"Bố ơi ...! CứuTaetae ....! "Tiếng thét chói tai của Tiffany vang vọng khắp căn nhà với tôi yếu ớt nằm trên giường. Cả người tôi nóng hầm hập bởi cơn sốt hành hạ khiến tôi cứ thấy buồn nôn, choáng váng. Tôi nằm run rẩy dưới lớp mền, cố lẩm bẩm với đôi môi nứt nẻ của mình khi bố cô ấy hốt hoảng lao vào phòng

 Tôi cảm thấy bàn tay to lớn ấm áp của ông chạm vào má trước khi rờ trên trán và cánh tay của tôi với vẻ khó chịu. Không nói một lời, ông kéo tôi dậy đặt trên đôi vai rộng vững chãi của mình rồi đứng dậy không 1 chút khó khăn

"Con yêu,con ở nhà nhé bố sẽ mang Taeyeon trở về bình an." Ông Hwang trấn an cô bạn đang hoảng sợ của tôi rồi phóng ra khỏi nhà với tôi nằm trên lưng ông.

Cứ mỗi phút trôi qua thì ông ấy lại càng siết chặt bàn tay lạnh giá của tôi hơn và tôi có thể cảm thấy nỗi lo lắng ngày 1 tăng lên của ông.

"Taeyeon ah ... Cố lên con ...." 

Chất giọng trầm ấm của ông Hwang không hiểu sao lại khiến tôi tỉnh táo với nỗ lực cố giữ cho đôi mắt mở to, nhìn vào những giọt mồ hôi chảy dài trên tóc mai của ông ấy bất chấp thời tiết lạnh giá  . Trước đây tôi chưa từng có cảm giác an toàn và được bảo vệ như thế này cả

***

Mặc dù lúc đó cả cơ thể đều rã rời vì bệnh nhưng khoảnh khắc đó vẫn còn hiện rõ trong tim lẫn tâm trí của tôi cho dù từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua.

 Ông Hwang có thể luôn thể hiện bản thân là 1 người nghiêm khắc và luôn yêu cầu chúng tôi phải theo những khuôn phép cứng nhắc  của mình. Nhưng cũng có nhiều lần ông cũng đã cho thấy lòng quan tâm đến con cái của mình. Ông ấy thực sự là 1 người mà tôi rất kính trọng cũng như biết ơn rất nhiều

***

"Con chắc mình sẽ làm điều này chứ,Taeyeon?"

 

Sự hoài nghi trong giọng nói của ông ấy làm tôi thấy không thoải mái mặc dù tôi đã kiên quyết chọn trở thành 1 họa sĩ đường phố. Tôi gật đầu với vẻ chắc chắn nhưng vẫn thấy có lỗi vì đã phí phạm tiền bạc công sức của ông ấy để cho tôi ăn học trong suốt mấy năm qua. Đó là 1 khoản nợ khổng lồ mà e rằng cả đời này tôi cũng không thể trả nổi, nhưng cho dù thế nào tôi cũng sẽ tìm cách báo đáp lại ông. Là 1 cô gái trẻ đầy khát vọng, tôi đã chọn theo đuổi ước mơ và niềm đam mê  của mình. Tôi biết mình sẽ chẳng kiếm nổi 1 số tiền lớn nếu làm 1 họa sĩ đường phố. Dù vậy tôi sẽ tìm cách đạt được cả 2 điều đó, 1 ngày nào đấy tôi sẽ trở thành 1 họa sĩ thành công được mọi người công nhận và sẽ kiếm đủ tiền trả cho ông ấy. Lúc ấy tôi đã rất tự tin vào bản thân mình bởi tôi hoàn toàn không biết về những khó khăn trong cái nghề bấp bênh đầy thử thách này.

"Đừng nghĩ ta thuê 1 nơi cho con,chứ đừng nói chi là 1 phòng trưng bày."

 Tôi đã bị tổn thương rất nhiều bởi lời tuyên bố đó nhưng nó cũng góp phần thúc đẩy tôi muốn chứng minh cho ông thấy rằng ông đã nhầm về tài vẽ của tôi. Nó thôi thúc tôi phải thuyết phục ông tin rằng bản thân sẽ thành công để không làm lãng phí sự kỳ vọng cũng như lòng quan tâm chỉ dạy của ông . Tôi đã đi mua dụng cụ vẽ bằng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi mà mình đã có nhờ vào công việc phụ bán ở 1 cửa hàng sách.

 Với 1 tinh thần lạc quan vui vẻ vào ngày đầu tiên hành nghề như 1 họa sĩ đường phố, tôi háo hức bày những tác phẩm của mình bên lề đường. Dù vậy cả ngày của tôi rốt cuộc chỉ để dành vẽ phong cảnh vì không có 1 khách qua đường nào chú ý tới tác phẩm của tôi, để lại cho tôi 1 cảm giác thất vọng buồn bã. Ý nghĩ hối tiếc về lựa chọn của mình đã bắt đầu xuất hiện trong đầu khi tôi đưa tay lau 1 giọt nước mắt vào  buổi đêm giá rét

"Cô gái, tôi muốn mua bức vẽ này." Đập vào tai tôi là 1 chất giọng nam tính quen thuộc. Ngẩng đầu lên và chào đón tôi là nụ cười hiền từ của ông Hwang. Ông nắm lấy tay tôi đặt 1 xấp tiền  vào trong đó , rồi gập mấy ngón tay tôi lại với bàn tay ấm áp của ông bao bọc nó khỏi sự lạnh giá.

 "Cầm lấy , coi như đây là lợi nhuận đầu tiên con kiếm được và ta là khách hàng đầu tiên của con. Ta chắc rồi sẽ có nhiều khách hàng quen ghé tới đây. Hãy kiên nhẫn nhé. "Tôi nhìn bàn tay mình được nhét đầy những tờ tiền, từ 1 người mà tôi không ngờ nhất. Sau đó ông ấy đã giúp tôi thu dọn những bản vẽ rồi  dẫn tôi về nhà với cánh tay to lớn đặt trên vai tôi

"Taeyeon ah .... Đây là giấy phép ta xin từ chương trình nghệ sĩ đường phố của địa phương. Con cũng không muốn bị cảnh sát hỏi thăm chứ nhỉ? "

Cầm lấy mảnh giấy nhỏ từ tay ông, tim tôi bỗng dấy lên 1 cảm giác tội lỗi lẫn xấu hổ vì niềm tin non nớt lẫn tham vọng của mình. Có thể lúc đầu ông Hwang đã tỏ ra dứt khoát phản đối về việc làm của tôi, nhưng hành động của ông ngày hôm nay lại hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm khắc thường ngày. Ông ấy đã không để tôi gục ngã bị dẫm đạp trên nền đất cứng giá lạnh 1 cách tàn nhẫn khi mà lẽ ra ông đã có thể làm vậy. Thay vào đó, ông đã trao cho tôi 1 cây dù, cho phép tôi trải nghiệm những bước đi đầu tiên cũng như giúp tôi hướng đến cái đích cuối cùng mà không phải chịu 1 tổn thương nào

***

Những giọt nước mắt không ngừng chảy dài trên má tôi cùng cơ thể run rẩy không ngừng với việc kể từ giờ tôi lại có thêm 1 vị trí là con gái của ông Hwang bên cạnh là 1 người yêu của Tiffany

 "Bố ... ý bố là ...."

 "Cũng khó cho bố chấp nhận việc này dù bố biết sớm muộn gì nó cũng tới. Chỉ là..bố không thể làm ngơ trước sự liên kết đặc biệt giữa con cùng Taeyeon được. Và Taeyeon ... từ những ngày đầu bố gặp con bé, nó làm  bố nhớ đến con rất nhiều,con yêu. "

 Tiffany nhíu mày vì lời thú nhận khó hiểu của bố mình.

 "Hướng dẫn Taeyeon  thông qua những buổi trị liệu làm bố hiểu nhiều về con bé hơn mặc dù bố đã không giúp được gì. Bên cạnh đó, biết được chuyện Taeyeon đã mất đi bố mẹ làm bố không khỏi thấy thương cảm cho con bé. Bố hiểu cảm giác mất đi bố mẹ đối với 1 đứa trẻ,cảm giác không có 1 gia đình hoàn hảo mà đáng lẽ ra chúng nên có là như thế nào. Bởi đó là những gì con cũng đã từng trải qua lúc còn bé... " 

"Bố  ...", Ông Hwang dịu dàng vuốt ve mái tóc con gái với đôi mắt ngân ngấn nước mắt trước khi khẽ thì thầm

"Làm sao bố có thể không cảm thấy nỗi đau mất mẹ của con được? Bố vẫn còn nhớ hình ảnh con khóc nức nở lúc bà ấy qua đời. Lúc ấy con chỉ mới lên 5 .... "

 Cả Tiffany lẫn ông Hwang đều chưa bao giờ nhắc đến 1 thành viên khác trong gia đình, nhất là Tiffany. Chủ đề về bố mẹ hiếm khi được nói tới trong những cuộc trò chuyện giữa họ. Tôi luôn có 1 linh cảm rằng có thể đã có chuyện gì không may xảy đến với mẹ của cô ấy nhưng tôi cũng không dám hỏi. Hơn nữa, là 1 cô gái lạc quan vui vẻ như tôi luôn biết, Tiffany lúc nào cũng nở 1 nụ cười như thể cuộc sống của mình không có gì trở ngại cả. Cô ấy cũng có những vấn đề riêng của mình trong suốt những năm cả 2 cùng nhau lớn lên, nhưng cô ấy luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn tôi. Tiffany tựa như vầng thái dương vậy, luôn mang đến những tia nắng ấm áp đến với tất cả mọi người xung quanh nhưng lại ngoại trừ bản thân mình ra. Hãy thử tưởng tượng nếu 1 ngày nào đấy cuộc đời tôi mất đi mặt trời này thì nó sẽ chẳng còn gì ngoài bóng tối và giá lạnh

Trong suốt từng ngày lặp lại

Em là ánh nắng bao phủ quanh tôi

Tôi hi vọng mọi giấc mơ của mình sẽ không đổi thay vào ngày mai

Cả những cảm xúc của em nữa

"Nên bố đoán Taeyeon là 1 món quà dành cho chúng ta từ mẹ con. Sao bố có thể không biết đến niềm hạnh phúc  mà con bé mang đến cho cả bố và con chứ? "

Hơn 10 năm sống cùng nhau dưới 1 mái nhà ắt hẳn đã gắn kết chúng tôi theo 1 cách sâu sắc hơn cả những gì chúng tôi đã tưởng tượng. Có thể bình thường chúng tôi không hề bộc lộ nó   nhưng trong những lúc như thế này, khi sự ủng hộ và động viên là cần thiết thì chúng tôi sẽ chẳng ngần ngại thể hiện 1 chút , nếu không nói là là tất cả những tình cảm của bản thân. Và một mối quan hệ gia đình như thế này thường không được coi trọng cho lắm, nhưng sự ràng buộc giữa tôi cùng với Tiffany và bố cô ấy đã ăn sâu vào từng mạch máu trong tôi. Sự dũng cảm của Tiffany và lòng yêu thương vô bờ bến của ông Hwang sẽ quá quý giá so với những gì tôi đáng có được nếu như vẫn lựa chọn tiếp tục sống theo cái cách như bây giờ; một đứa câm hèn nhát

"Bố sẽ không xen vào quan hệ giữa con và Taeyeon cũng như ngăn cấm nó. Chỉ là bố sẽ không thoải mái cho lắm khi thấy 2 cô con gái của mình làm mấy việc chẳng hạn như .... hôn nhau? "

 "Uh bố!" Tiffany khoe đôi mắt cười quyến rũ của mình với 2 tay ôm 2 bên má đỏ lựng vì ngượng

"Bố mẹ nào cũng muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con mình, kể cả bố. Nên..con hãy đối với Taeyeon thật tốt nhé? "

 Tiffany bước tới 1 bước kéo bố mình vào 1 cái ôm ấm áp

 "Vâng ạ..cảm ơn bố..cảm ơn bố rất nhiều ....", Ông Hwang vỗ nhẹ đầu cô con gái đầy yêu thương, việc mà đã từ lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy.

 "Con gái ngốc ...."

 Đôi môi tôi run lên trước khi cắn chặt cố đè nén những cảm xúc đang chực trào bên trong

 Tôi cũng có thể bước vào đấy tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình kia nhưng rồi lại quyết định lùi lại 1 bước lặng lẽ trở về phòng với những giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt, để bản thân chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình

 Tiffany quyết tâm đi học ngành tâm lý học suốt 4 năm trời, và đã dũng cảm đứng ra thuyết phục bố chấp nhận đoạn tình cảm bị ngăn cấm này, tất cả chỉ vì tôi

 Cũng như hình ảnh 1 ông Hwang với lòng quan tâm lo lắng như 1 người cha và sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi mà bất kì ông bố bà mẹ nào cũng sẽ phản đối ,vì tôi và Tiffany

 Nhưng đổi lại tôi đã làm được gì cho họ? Tôi chẳng làm được gì cả ngoài việc nhận lấy tình yêu của họ. Những thứ tôi nhận được là quá nhiều so với những gì tôi đã cho đi. Bất chấp những nỗ lực của họ để giúp tôi lấy lại giọng nói thì tôi chỉ đơn giản lựa chọn giữ lại những thứ mình đang có trong khi tôi đã có thể nỗ lực để lấy lại điều mình đã mất. Vì tôi vẫn thường tin rằng những gì chúng ta đã đánh mất sẽ mãi mãi biến mất, giống như bố mẹ tôi vậy. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Tiffany và ông Hwang đã chứng minh cho tôi thấy nó hoàn toàn ngược lại. Tình yêu của bố mẹ chưa 1 lần rời bỏ tôi mà chính là họ đang yêu thương tôi thông qua 2 con người quan trọng nhất mà tôi đang có bây giờ. Tôi đã học được 1 bài học từ sai lầm của mình để nhận ra   tầm quan trọng của việc yêu thương những người thân yêu của chúng ta , và tôi không bao giờ muốn trải nghiệm 1 lần nữa

Cuộc sống này không thể đoán trước được ngày mai ,nó không cho ta cơ hội   ngần ngại hay do dự để thể hiện lòng biết ơn lẫn tình yêu tới những người xứng đáng có được. Tôi được sinh ra cũng với 1 giọng nói như bao người bình thường, chỉ là nó tạm thời rời bỏ tôi để tìm kiếm 1 người biết cách nâng niu coi trọng nó hơn mà thôi. Giờ đây, tôi tin rằng miễn là mình vẫn giữ vững lòng can đảm thì 1 ngày nào đấy tôi sẽ có lại nó

 Vì họ, tôi sẽ thay đổi. Không quan trọng sẽ trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng tôi chắc chắn mình sẽ lấy lại tiếng nói để có thể cho họ biết cả 2 có ý nghĩa đối với tôi nhiều như thế nào

Đẩy nhẹ cánh cửa màu hồng, tôi đi vào phòng với ý định đánh thức cô gái đang ngủ trên giường kia. Nhưng trên giường chẳng có gì ngoài chăn gối đều được xếp chồng gọn gàng còn Tiffany thì đã biến mất.

 Vò vò mái tóc trong lúc đi tìm quanh nhà, cuối cùng tôi cũng đã thấy cô ấy trong nhà bếp đang lục lọi tủ lạnh trong bộ đồ đi làm khiến tôi hết sức ngạc nhiên bởi tôi luôn là người thức dậy trước

 "Chào buổi sáng Taetae ...." Tiffany tấn công môi tôi bằng đôi môi hồng mềm mại của mình  cùng hơi thở mùi bạc hà khiến đầu óc tôi tươi tỉnh hẳn ra. Nụ cười với hàm răng trắng sáng chào đón tôi cùng đôi mắt cười đáng yêu trong lúc cả 2 vẫn chìm trong cái ôm của nhau. Hôm nay cô ấy đặc biệt vui vẻ hơn rất nhiều, vì cảm giác nhẹ nhõm sao? Không gì có thể tuyệt hơn việc được bố mẹ chấp nhận điều mình muốn. Tôi nghĩ đây là loại hạnh phúc mà Tiffany đang tận hưởng lúc này, còn với tôi, niềm vui như được nhân đôi khi được thấy người mình yêu hạnh phúc. Nụ cười vô thức trên môi tôi cùng với tiếng cười khanh khách của cô ấy là minh chứng rõ nhất

 "Tae có muốn dùng bánh pancake cho bữa sáng không? Em tìm được 1 ít bánh pancake còn hạn sử dụng ... với vài quả trứng..nghe được chứ hah? "Tiffany ép rồi nhéo má tôi như thể chúng là cục bột vậy. Mặc dù cũng hơi đau nhưng tôi không thể than phiền cái cách thể hiển tình cảm của thiên thần xinh đẹp trước mắt mình đây

 "Tae dễ thương quá à Taetae ..."Có vẻ mong muốn được hôn thêm 1 cái từ cô gái trước mặt , tôi nhíu mày nhìn Tiffany từ từ trượt tay khỏi mặt mình trong khi má cô ấy hơi ửng hồng, đôi môi thoáng cong lên cùng đôi mắt mở to rồi nhanh chóng lùi lại. Tôi gần như nhảy dựng lên lúc nhận thấy bố cô ấy bỗng xuất hiện trong khoảng không riêng tư của chúng tôi trước khi tò mò quay đầu lại nhìn ông. Tôi vừa gãi cổ vừa chào ông ấy với nụ cười e thẹn.

 "Uh .... bố ăn bánh pancake được chứ ạ ?" Tiffany lên tiếng phá vỡ sự bầu không khí lúng túng trước khi tiến tới quầy bếp

"Con có chắc là tới cuối ngày sẽ có bánh mà ăn chứ? Giúp con bé 1 tay đi Taeyeon ... ", ông Hwang nhướng mày giật giật ra dấu cho tôi và tôi làm dấu hiệu’ok’ với ông trước khi ông ấy mở tờ báo trên tay ra

 Tôi sốt sắng đi tới giúp Tiffany nấu ăn. Mặc dù cô ấy có vẻ vụng về lóng ngóng với mấy cái xoong nồi nhưng tôi chỉ đứng nhìn với đôi mắt dán chặt quan sát vẻ chuyên tâm trên   gương mặt cô ấy,. Tôi sẽ chỉ giúp cô ấy khi cần thiết và vì thế tôi đã có cơ hội nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi đợi bên ngoài.. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy 1 nụ cười hiếm hoi trên gương mặt hằn nếp nhăn của ông lúc bắt gặp ông ấy nhìn chúng tôi. Tôi không biết liệu việc biết được mối quan hệ của chúng tôi có làm ông ấy nhìn cả 2 theo cách khác hay không. Hoặc có lẽ, trong suốt thời gian qua ông Hwang đã tinh ý nhận ra, trong khi chúng tôi lại là người không hề hay biết gì, có lẽ những người trong cuộc thường lại không thể nhìn rõ như người bên ngoài.

"Bữa sáng đã sẵn sàng .......!" Tiffany thốt lên à không là hào hứng hét lên khi chúng tôi đặt mấy dĩa bánh hơi cháy trên bàn. Cô ấy liên tục chỉ vào’kiệt tác’ của mình, mong muốn chúng tôi thử nó. Tôi cẩn thận cắt 1 miếng rồi bỏ vào miệng từ từ nhai nó. Sau vài giây tỉ mỉ nếm miếng bánh thì 1 vị đắng dậy lên trong miệng tôi. Mặc dù trình độ nấu ăn hơi tệ thiệt nhưng tôi vẫn nở nụ cười biết ơn vì nỗ lực của cô gái bên cạnh

Thực sự rất vui khi nhìn thấy cô ấy với tâm trạng phấn khích như vậy, cũng như tiếng cười giòn tan của Tiffany càng làm tôi thấy tò mò về vẻ hân hoan của cô ấy.

Sao em vui thế? Tôi giơ lên rồi xoay xoay bàn tay đặt hỏi với Tiffany, người đang đút 1 miếng bánh cho tôi. SUy nghĩ của tôi lẽ ra đã đúng khi cô ấy nhanh chóng liếc nhìn qua bố mình đang ngồi cạnh chúng tôi

 "Tất nhiên con bé vui rồi. Cả ta cũng rất vui đây. "

 Miệng tôi hơi há ra vì ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của ông Hwang. Không phải là tôi bất ngờ vì lời nói của ông mà vì tôi vẫn chưa sẵn sàng cho sự chấp nhận của ông ấy

 "Taeyeon ah .... Tiffany đã nói với ta về ... về việc con bé yêu con nhiều như thế nào và mong muốn ta thực hiện mong ước của nó ...", ông Hwang hơi cúi người tới bỏ những thứ cầm trên tay xuống

 Sau đó, ông có nắm lấy tay tôi đặt nó vào trong tay Tiffany. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt tôi khi nhìn bàn tay kẹp giữa 2 bàn tay ấm áp của 2 người kia. Cái nắm tay của ông Hwang tuy dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm túc và một tiếng thở dài thoát ra từ môi ông ấy trước khi ông tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình

"Bố đã nhìn thấy các cô gái của mình đã trưởng thành thế nào. Nhất là Tiffany, con bé đã trở thành 1 người luôn tận tâm, kiên trì trong những việc mình làm. Còn con thì đã vui vẻ hoạt bát và hòa đồng hơn rất nhiều. 2 con là 1 sự bổ sung hoàn hảo cho nhau... và bố thực sự rất mừng vì điều đó "

"Mà…. Cho dù thế nào thì 2 đứa vẫn là con gái của bố mà? Cả ba chúng ta vẫn là 1 gia đình hạnh phúc đúng không? "

 Có thể thường ngày ông Hwang không thế hiện ra nhưng những tình cảm thỉnh thoảng mới bộc lộ lại thường có ảnh hướng lớn và lâu dài hơn, bởi những từ ngữ được sử dụng 1 cách đúng lúc thì đều quý giá như những viên đá quý vậy

Nhìn nụ cười phúc hậu trên gương mặt ông, tôi đứng dậy với tất cả những cảm xúc trào dâng trước khi  trao cho người kia 1 cái ôm ấm áp, một cái ôm với những lời mà tôi muốn nói

 Cảm ơn về tất cả những gì bố đã dành cho con, Appa.

Sâu tận trong trái tim

Nỗi đau âm thầm tan biến

Giờ đây tôi sẽ lau sạch hết những giọt nước mắt và trút đầy niềm hạnh phúc

 

Với sự khuyến khích của hai người quan trọng nhất trong đời, tôi đã nỗ lực hết sức mình trong tất cả những việc mình làm ,luôn trân trọng nắm lấy những cơ hội mà mình có được. Bên cạnh đó tôi cũng đã nhận thức rõ hơn về việc lấy lại giọng nói của mình. Vì giờ đây giấc  mơ trở thành 1 họa sĩ của tôi đã thành sự thật, tôi chỉ muốn mong ước cuối cùng của mình cũng được hoàn thành . Sau khi tôi bắt đầu đi làm ở phòng triển lãm, Tiffany đã không ngừng hỗ trợ tôi và nó càng thúc đẩy tôi   muốn khôi phục lại tiếng nói của mình hơn nữa

"Hôm nay công việc thế nào Taetae?" Cô gái bên cạnh háo hức hỏi sau khi tôi đút cho cô ấy 1 thìa cơm. Khía cạnh luôn nghĩ tới người khác của cô ấy luôn làm 1 ngày của tôi trở nên tươi sáng hơn cho dù tôi đã rất kiệt sức vào cuối ngày. Mỉm cười với sự quan tâm của Tiffany, tôi giơ ngón tay cái đáp lại rồi tinh nghịch véo vào mũi cô ấy.

Cả 2 chúng tôi đều bận rộn với công việc của mình nên đã lâu rồi chúng tôi mới có dịp cùng nhau ăn 1 bữa ăn ngon thế này. Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi mà mình có được, tôi nắm lấy tay lôi kéo sự chú ý của Tiffany khi tôi có 1 câu hỏi cho cô ấy

Có bao giờ em thắc mắc giọng của Tae nghe như thế nào chưa? Tôi gõ vào trán trước khi chỉ vào cổ họng rồi đặt bàn tay bên cạnh tai.

"Hmm ... nói thiệt thì lúc nhỏ em cũng có nghĩ tới ... Em nghĩ giọng Tae kiểu như tiếng the thé ấy? Tiếng hét của Tae lúc ở công viên nghe cứ như có thể làm bể kính luôn ấy? Em cá là giọng Tae sẽ rất tuyệt nếu Tae có thể nói được ... "

Tôi gật đầu mà không cần suy nghĩ trước cách miêu tả đáng yêu của cô ấy về giọng nói của tôi  tuy quen thuộc nhưng lại quá xa vời với mình

 "Nhưng cho dù Tae không thể nói lại được thì em cũng không để tâm đâu. Vì em thích tính cách của Tae chứ không phải giọng nói? "Tiffany vỗ nhẹ lên cái nắm tay của chúng tôi với đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết

 "Tae sẽ nói lại được Taetae .... Hãy tin em."

 Giọng Tiffany đầy tin tưởng và tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã tìm ra cách khắc phục khiếm khuyết của tôi rồi

Em có tình cờ hiểu ra tôi đã tự hỏi lòng mình đã bao lâu rồi chưa?

Bất kể khi nào tôi mệt mỏi, tôiluôn nghĩ đến vòng tay em luôn với đến mình

Nói lên lời yêu em vẫn còn rất khó khăn

Nhưng một ngày kia tôi sẽ nói lên lời yêu

 

Một cái ngáp dài thoát khỏi đôi môi sau nỗ lực cố kìm nén nó của tôi. .Tôi chớp mắt  ngạc nhiên lúc đi ngang qua căn phòng vẫn còn sáng đèn của Tiffany. Giờ này mà cô ấy vẫn còn thức. Trộm nhìn qua khe cửa hé mở, tôi bắt gặp 1 Tiffany đang ngồi với cái máy tính để trong lòng. Nghĩ rằng chắc Tiffany đang làm việc gì quan trọng nên tôi quyết định sẽ để cô gái kia được riêng tư mặc dù rất muốn được ở bên cạnh cô ấy. Ngay lúc ấy, bỗng có 1 ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi

Tôi kiên nhẫn ngồi đợi trước màn hình máy tính của mình với ngón tay click vào con chuột. Sau khi đặng nhập vào web, tôi háo hức lướt xuống danh sách nick chat và cuối cùng đã tìm thấy người mà mình muốn trò chuyện.

 Fany <3 Sweetaeng

 Tôi âm thầm cười trộm. Từ khi nào tôi lại trở thành 'Sweetaeng' vậy? Nhưng vẫn nhấn vào tab bắt đầu cuộc trò chuyện giữa cả 2

Taetae <3 Nấm  : Annyoung .... ^ ^.

 Fany <3 Sweetaeng  : OMG Taetae! Tae đang ở đâu vậy ?! Em tưởng Tae ngủ rồi!

 Taetae <3 Nấm  : Tae mới phải là người hỏi  em câu đó chứ! Ơ mà cái nickname này là sao đây? = P

 Fany <3 Sweetaeng  : Yah! Ai mượn..Tae để ý chi  .... =. =

 Taetae <3 Nấm : * bĩu môi * Tae chỉ tò mò sao lúc nào em cũng gọi Tae bằng mấy cái tên dễ thương vậy thôi...

 Fany <3 Sweetaeng  : Tại Tae dễ thương ...

 Fany <3 Sweetaeng : Hey YAH! Đổi tên đó đi ?!

 Taetae <3 Nấm :  nó dễ thương mà! * le lưỡi *

 Fany <3 Sweetaeng  : Em toàn đặt mấy cái tên dễ thương cho Tae! Tae không thể làm vậy được à ?! >. <

 Taetae <3 Nấm  : Nấm thì có sao đâu? Dễ thương mà ....

 Fany <3 Sweetaeng  : Không thèm nói với Tae nữa ....

 Taetae <3 Nấm  : ......? T.T

 Fany <3 Sweetaeng  : * khoanh tay *

Tôi dừng lại nghĩ xem nên làm gì để dỗ dành cô người yêu hờn dỗi của mình đây. Thiệt tình thì tôi cũng có 1 cái tên dễ thương ngọt ngào dành riêng cho cô ấy, cơ mà tôi lại không dám viết nó ra trong cuộc nói chuyện của cả 2 được. Dù vậy, đễ dỗ dành người kia, tôi đành gãi đầu vài cái trước khi sửa lại cái tên

Taetae <3 Yeppeuni  : * chọt chọt * nhìn nè ..... ^ _ ^

 Fany <3 Sweetaeng  : ai là yeppeuni chứ hả.....?

 Taetae <3 Yeppeuni  : uhm ....

Fany <3 Sweetaeng  : * trừng mắt nhìn ... *

Taetae <3 Yeppeuni  : Sao em không hỏi sao Tae lại nghĩ ra cái tên này? = D

Fany <3 Sweetaeng  : oh okays .... Tae lấy ý tưởng từ đâu? À mà..ai làm Tae nghĩ ra cái tên đó? > =)

 Taetae <3 Yeppeuni : oh ... thì..em thấy đó ...nghe kiểu như…  ... fany .... yeppeo ... Pani .... yeppeoni ... dễ thươngggg…

 Fany <3 Sweetaeng  i: AW ..... Taetae .... Muốn ôm Tae 1 cái ghê cơ!

 Taetae <3 Yeppeuni : Mà em xong việc chưa?

 Fany <3 Sweetaeng  : uh ... chưa nữa

 Taetae <3 Yeppeuni : Làm nhanh rồi đi ngủ sớm chớ=) Tae không muốn thấy Yeppeuni với đôi mắt như con gấu trúc đâu nha?

 Fany <3 Sweetaeng  : Tae đi ngủ trước đi..Tae cũng mệt rồi mà.... mà sao..tụi mình ở cùng nhà mà nói chuyện kiểu này chi vậy ?!

 Taetae <3 Yeppeuni  : kekkekeke .... uh .... tại Tae không muốn phiền em ....

 Fany <3 Sweetaeng  : Tae vẫn đang làm em mất tập trung đấy thôi? o.o

 Taetae <3 Yeppeuni : Thì em có thể vừa làm vừa chat với Tae mà ... cơ mà..trò chuyện kiểu này cũng thú vị chứ bộ... ^^

 Fany <3 Sweetaeng  : nhưng em không thích ...

 Taetae <3 Yeppeuni : Sao vậy?

Fany <3 Sweetaeng  : Tại nó nhắc em nhớ tới những ngày tụi mình xa nhau .......

 Tiffany và tôi sẽ không bao giờ quên 4 năm khủng khiếp ấy. Người ta vẫn thường nói xa vắng sẽ làm tình yêu thêm sâu sắc, nhưng tôi sẽ không bao giờ muốn trải qua những tháng ngày thiếu vắng cô ấy thêm 1 lần nào nữa cả.

Taetae <3 Yeppeuni  : oo .... uh ... tụi mình giờ chỉ cách nhau vài m thôi mà? Hohoho .... mà..em đang làm gì vậy? cần Tae giúp không? ^^

 Fany <3 Sweetaeng  : oh ... thật ra. Việc này cũng có liên quan tới Tae ...

 Taetae <3 Yeppeuni  : Tae sao?

 Fany <3 Sweetaeng  : yea .... em đang tìm hiểu về liệu pháp thôi miên ...

 Taetae <3 Yeppeuni  : thôi miên? Cái kiểu..mà cầm quả cầu đong đưa ru người ta ngủ ấy hở?

 Fany <3 Sweetaeng : hahahaha! Vâng ... cũng đại loại vậy .... Em đang tìm cách giúp Tae lấy lại giọng nói ... Taetae ... Tae có sợ không?

 Taetae <3 Yeppeuni  : không đâu ... miễn nó làm em thấy vui... Tae không sợ gì hết ... Tae cũng muốn mình nói lại được, Fany ...

 Fany <3 Sweetaeng  : thật sao Taetae? Uhm..nếu vậy.. thật ra..em có chuyện muốn biết từ Tae ....nên em nghĩ liệu pháp thôi miên có lẽ có hiệu quả...

 Taetae <3 Yeppeuni  nói: oh okays ... em cứ hỏi đi ....

 Tôi đã đồng ý với yêu cầu của Tiffany vì nghĩ chắc nó cũng chẳng ảnh hưởng gì xấu. Tuy nhiên, tôi đã nhầm

Fany <3 Sweetaeng  : thật ra..chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ Tae vậy?

Lúc đầu, tôi đã hơi bất ngờ khi nghe thấy’điều cấm kỵ’ giữa chúng tôi được đề cập tới. Và 1 lần nữa, tôi biết chỉ còn là vấn đề thời gian để bản thân tiết lộ điều bí mật nhất cho người quan trọng nhất đời mình biết  , dù sao tôi cũng luôn tìm thấy sự an toàn    trong vòng tay ấm áp của Tiffany nên tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ tìm cách giải quyết nỗi ám ảnh to lớn này của mình theo 1 cách tốt đẹp thôi

 Chậm nhưng chắc tôi từ từ gõ từng chứ giải bày về quá khứ chưa hề được nhắc đến liên quan tới bố mẹ mình cho Tiffany biết, đồng thời cũng mở khóa buông bỏ những gánh nặng trong tim bấy lâu

 Taetae <3 Yeppeuni  : bố mẹ Tae đều làm giáo sư trong 1 viện nghiên cứu, với thu nhập của mình họ đã mang đến cho Tae 1 cuộc sống sung túc nhất. Mặc dù luôn bận rộn với công việc nhưng cả 2 luôn trở về nhà cùng với quà và đồ chơi cho Tae ... Tối hôm đó ... lúc Tae đứng ở hiên nhà háo hức đợi họ về ....

 Taetae <3 Yeppeuni  : Lúc thấy xe bố mẹ chạy vào sân, Tae đã rất vui mừng vẫy tay chào họ còn mẹ thì vẫy con thú bông mới mua tặng Tae ... nhưng những việc xảy ra sau đó..Tae đã chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn cả 2 chết ...

 Fany <3 Sweetaeng  : Taetae .... nếu Tae không muốn nói chi tiết thì cũng không sao đâu ....

 Taetae <3 Yeppeuni  : Mọi thứ diễn ra quá nhanh ... Một chiếc xe tải lớn đã đâm vào xe của họ từ phía sau ... mạnh tới nỗi..chiếc xe đã văng ra rất nhiều mảnh ... còn bố mẹ Tae thì vẫn kẹt ở bên trong ....

 Ngón tay tôi run rẩy gõ trên bàn phím cùng 1 giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi. Cái cảm giác tim mình như bị cái gì đó đục khoét lại trổi dậy. Nhưng ngạc nhiên thay, tôi chợt thấy mình được bao bọc trong vòng tay quen thuộc với mùi hương ngọt ngào của Tiffany thay thế cho vị  mặn của nước mắt

 "Taetae .... Đừng nói nữa .... nếu nó làm Tae đau ..." Vòng tay của Tiffany siết chặt lấy tôi để tôi tựa mình trên bờ vai của cô ấy. Giọng của cô ấy cũng tràn ngập 1 nỗi bi thương. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cái ôm tha thiết đó với cô ấy từ từ từng chút một xoa dịu nỗi đau trong tôi

Tình yêu của em là tất cả những gì tôi khao khát

Bởi vì em, tôi có thể chiến đấu với nỗi đau

Baby, tôi không e sợ những gì sẽ đến vào ngày mai

Nếu đôi ta vẫn ở bên nhau

 

Với tất cả mệt mỏi về tinh  thần trong suốt mấy tuần qua, tôi đáng lẽ phải có 1 đêm ngon giấc, nhất là với vòng tay của Tiffany quấn quanh eo mình. Nhưng ngược lại lúc này tôi lại hoàn toàn tỉnh táo trong lúc vô thức vuốt ve mu bàn tay mảnh khảnh đang ôm chặt bụng mình

 "Không ngủ được sao?" Hơi thở ấm áp của Tiffany cù cổ tôi cùng chất giọng khàn khàn thì thầm bên tai

 Đáp lại sự quan tâm của cô ấy, tôi gỡ vòng tay của Tiffany ra trước khi xoay người nhìn vào gương mặt thiên thần kia. Tiffany vòng tay quanh thắt lưng kéo tôi lại gần rồi đặt 1 nụ hôn lên trán

 Để mặc bản thân chìm trong sự thân mật giữa cả 2, chúng tôi đã chia sẻ 1 vài nụ hôn , dỗ dành và ôm nhau ngủ. Tuy nhiên đây là 1 đêm mà tôi không thể rời mắt khỏi hình ảnh đầy yêu thương của Tiffany đang nhìn lại tôi với ánh  mắt như có những tia lửa cháy âm ỉ. Dịu dàng vươn tay  lần theo từng đường nét tinh tế trên gương mặt cô ấy, tôi gần như tan chảy bởi sức nóng tỏa ra từ cơ thể Tiffany và với tôi đó là giới hạn cuối cùng  của mình khi tôi lại thấy mình chìm trong những nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn của cả 2 lúc này còn mãnh liệt hơn bao giờ hết , nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc  đầy khao khát cũng như càng khẳng định thêm niềm tin mà chúng tôi dành cho nhau

 Tôi thực sự không hề thấy khó chịu bởi cảm giác như bị đốt cháy từ ngọn lửa tình của Tiffany, vì nó cũng góp phần làm xua tan những bức tường sương mù đang vây kín lấy tôi. Thành thật mà nói thì có lẽ là tôi nên giữ cho ngọn lửa  ngày càng bùng cháy rực rỡ hơn mới phải bởi bản thân tôi đã quen với việc có hơi ấm của cô ấy kề bên mất rồi

 Gốc rễ của tình yêu chúng tôi cứ ngày 1 ăn sâu   phát triển  mạnh mẽ và ngày một lan rộng hơn với từng sợi rễ nhỏ kiên cường bám chặt vào đất tạo thành 1 mối liên kết vững bền. Không gì có thể phá vỡ được mối liên kết giữa Tiffany và tôi được cả . Tuy nhiên tôi cũng nhận thức được những rủi ro tồn tại trong đó, tôi càng để bản thân chìm sâu trong tình yêu bất tận của cô ấy, thì nỗi đau sẽ càng lớn hơn nếu   1 ngày nào đấy sự gắn kết đặc biệt này bỗng dưng biến mất

 Yêu thương sẽ lớn dần khi ta không thể biết  được liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì

Tình yêu của em là tất cả những gì tôi khao khát

Chúng ta không bao giờ đơn độc cả,có thể bây giờ còn quá sớm nhưng

 Tôi sẽ nói em biết rằng

Bởi vì em, tôi có thể chiến đấu với nỗi đau

Baby, tôi không e sợ những gì sẽ đến vào ngày mai

Nếu mình ở bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro