3. Actualisati0n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Note" Chap này là suy nghĩ của người khác nhé :3, chap này lại tặng Boo ,nó giải quyết khúc mắc cho cậu đó :D

 ~~~**~~~

Một số suy nghĩ đừng nên nói ra thì hay hơn, một số tình cảm tốt hơn chỉ nên giữ cho riêng mình, nhưng tình yêu cho dù ta có lặng im thì nó luôn có cách diễn đạt riêng của nó.----Anonymous


Đôi  mắt tôi mơ hồ từ từ hé mở cố điều chỉnh tầm nhìn vì ánh sáng tràn ngập trong căn phòng màu vàng nhạt, tôi cố không ngáp với kéo dài cái cơ thể căng cứng của mình vì chợt cảm giác thấy 1 sức nặng trên cánh tay trái. Tôi từ từ nghiêng đầu nhìn qua cái người đang nằm cạnh mình, tay nắm chặt lấy tay tôi tựa đầu lên đó như nó là 1 chiếc gối. Một nụ cười len lỏi trên môi  khi tôi nhẹ nhàng vén những sợi tóc để lộ vầng trán dế thương của cô ấy

Tôi ngẩn người ngắm nhìn từng đường nét trẻ con trên gương mặt Taeyeon và cố không phá hỏng giấc ngủ của cô ấy. Bầu má bầu bĩnh của cô ấy hơi hóp lại để lộ gò má xương xương, nhưng vẻ rực rỡ từ làn da trắng mịn càng làm tôn thêm vẻ ngây thơ của cô ấy. Tôi vẫn không khỏi thấy đau đớn vì cái thực tế là cô ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ trong suốt những năm tháng qua. Chúng dường như đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô gái mỏng manh này và một làn sóng tội lỗi cứ vây kín lấy tôi, chỉ vì tôi đã không thể bảo vệ cô ấy suốt 4 năm trời

Ngoài gương mặt trẻ con và cơ thể nhỏ nhắn, việc biết về những tổn thương cùng quá khứ bi thảm của cô ấy sinh ra một cảm giác thương cảm và không phải là khó khăn gì khi tôi đã dồn hết tình cảm cũng như sự quan tâm, đôi khi còn trở nên quá mức vì người bạn quan trọng này của tôi. Tôi không thể định rõ vềmối quan hệ của chúng tôi nữa, hoặc có lẽ là tôi chưa từng nghĩ tới việc phân định rõ ràng về cái tình cảm đặc biệt này của cả 2.  Thành thật mà nói, tôi đã khá ngạc nhiên cùng thích thú bởi khả năng  nắm bắt suy nghĩ cũng như những cảm xúc nhỏ nhặt của tôi trong tâm trí còn non nớt của Taeyeon, có thể chỉ bằng 1 nụ cười, một cái nắm tay hoặc vẻ rạng rỡ trong đôi mắt cô ấy. Mọi thứ luôn diễn ra như thế kể từ lần đầu tôi gặp cô ấy.

***

"Con yêu ... lại đây,bố giới thiệu cho con người bạn mới. Tên cô bé Taeyeon. Vì vài lý do mà cô bé không nói được như chúng ta. Con hãy kiên nhẫn và chăm sóc cho cô bé dùm bố nhé. Được không con? Từ giờ cô bé sẽ sống với chúng ta. "Bố tôi chỉ vào cô bé đang ngoan ngoãn đứng ở 1 góc phòng khác

"vâng ạ. Tên cậu ấy  là erm ... Tae .. Tae taeyee-oon? "

 

Ôm con totoro trong tay, tôi nhìn cô gái nhỏ hơn với vẻ hiếu kỳ và dè dặt. Đôi mắt to tròn dễ thương của cô ấy dán chặt vào cái giá vẽ đặt ở goc phòng khách nhà chúng tôi, với ánh mắt lấp lánh đầy thích thú. Nhận thấy cô ấy có vẻ háo hức với cái giá gỗ, tôi đi ngang qua, đưa tay kéo cô gái nhỏ tới nơi mà cô ấy mong muốn

 

Tôi chỉ vào bản vẽ mà mình chỉ mới vẽ được 1 nửa

"Tụi mình cùng vẽ nhé TaeTae!"

 

Ban đầu, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm tôi với vẻ ngạc nhiên, có lẽ là do không biết sao tôi lại đọc được suy nghĩ của cô ấy hoặc do cái biệt danh cún con mà tôi vô tình nghĩ ra và thốt lên. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì cô ấy nở nụ cười với má lúm đồng tiền đáng yêu rồi chúng tôi cùng cầm bút chì trong tay

***

Thời gian dần trôi sợi dây vô hình ràng buộc chúng tôi ngày càng bền chặt hơn và chúng tôi cứ dính nhau như hình với bóng , luôn gắn bó với nhau dù bất kể nơi đâu. Chúng tôi là những người bạn cùng nhau chơi đùa,là tri kỉ, chị em, người bảo vệ, và danh sách cứ ngày 1 dài thêm. Nhưng không ai trong số chúng có thể diễn tả hết mối quan hệ của chúng tôi, bởi đơn giản vẫn có vài khác biệt mơ hồ nào đấy. Tình cảm của tôi dành cho Taeyeon dường như ngày 1 lớn hơn và không bao giờ mất đi. Người ta thường nói càng xa càng nhớ và nó đã đúng với trường hợp của tôi. Không ai biết tôi đã cảm thấy trống trải thiếu vắng nhiều như thế nào suốt 4 năm qua mặc dù tôi cũng quen được rất nhiều bạn mới. Đơn giản chỉ vì không ai trong số họ mang đến cho tôi cảm giác giống như Taeyeon. Cuộc hội ngộ ngày hôm qua càng chứng minh tình cảm của tôi dành riêng cho cô ấy và nó ngày càng mãnh liệt hơn

Nhẹ nhàng vén những sợi tóc nâu nhạt trên gương mặt Taeyeon, tôi tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc bảo vệ cô gái này bằng tất cả những gì có thể. Có lẽ là do sự xa cách quá lâu, có lẽ là do 1 khoảnh khắc của sự thôi thúc, và có lẽ là do những tình cảm trong mình, tôi đã không thể cưỡng lại bản thân từ từ nghiêng tới  áp môi lên vầng trán quyến rũ của cô ấy. Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc mềm mượt của cô ấy lấp đầy mũi  trong khi đôi môi của tôi vẫn còn nấn ná trên làn da mịn màng . Tôi có thể cảm nhận được cảm giác nóng rát nơi má mình sau khi dứt ra ngắm nhìn con người nhỏ nhắn đang say giấc kia. Đó chỉ đơn thuần là một nụ hôn, một nụ hôn quan tâm bình thường thôi, phải không Tiffany?

Một phần trong tôi muốn ở lại và rúc vào người Taeyeon, nhưng tôi lại thấy mừng vì lý trí đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, nếu không chắc chắn tôi lại làm thêm điều gì đó điên rồ khi cứ ngồi đây nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình đây

 Tôi thận trọng nới lỏng vòng tay nơi cánh tay mình rồi từ từ lách mình ra khỏi cái ôm chặt của Taeyeon. Ý thức được mình đã khuấy động giấc ngủ của nhóc con, tôi theo phản xạ kéo chăn đắp lên cơ thể nhỏ bé của cô ấy, người đang từ từ cuộn mình lại như con sâu bướm. Tôi có thể cảm thấy được đôi môi mình từ từ cong lên vì hình ảnh đáng yêu của đứa trẻ đang ngủ kia

Tôi chắc chắn mình chưa từng có cảm giác như thế này trước đây.










Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi suốt cả sáng hôm đó,, tôi cầm lấy điện thoại mà mình đã bỏ quên ở trong phòng đêm qua.. Kéo xuống cái list danh bạ, tôi kiên nhẫn để điện thoại bên tai đợi người kia trả lời sau khi nhấn vào 1 cái tên trong list

"Chào cậu. Mình đây, mình về nước rồi. Muốn đi ăn sáng cùng nhau không? "

 "Dĩ nhiên là mình không bao giờ từ chối bữa ăn chùa rồi. Tụi mình gặp nhau ở quán cà phê cũ cách trường cũ 2 dãy phố nhé. Mình hi vọng cậu vẫn nhớ đường. "

 "Với điều kiện quán cà phê không thay đổi vẻ ngoài, hy vọng vậy."

 "Cậu không biết là có 1 số thứ không bao giờ thay đổi sao?"

Tôi trầm mặc 1 lúc để cố hiểu câu nói ấy theo nghĩa cơ bản nhưng tôi cũng nhanh chóng thoát khỏi sự im lặng khó xử kia với câu nói đốp chat thường ngày của mình

 "Yah! Đúng là cái miệng của cậu cũng không thay đổi . Gặp cậu sau, đồ nhiều chuyện. "

 Và như thế tôi cúp máy không kịp để nghe người kia phản đối, chất giọng trầm vang oang oang qua di động là điều cuối cùng tôi nghe thấy

 Đó là Sooyoung,1 người bạn thẳng thắn bộc trực của  tôi. Mặc dù cô ấy suốt ngày ba hoa khoác lác, nhưng nhiều khi mấy lời liếng thoắng của cô ấy cũng rất có ích. Trong  4 năm qua, Sooyoung là người tôi luôn tin tưởng để bày tỏ nỗi lòng của mình. Thành thật mà nói,đầu óc tôi giờ đáng rất rối rắm và tôi đang tìm cách sắp xếp lại những chuyện đang quấy rầy tôi với cuộc hội ngộ nho nhỏ của cả 2 lát nữa











Tôi đã phát hiện ngay quán cà phê dù vẫn còn cách khá xa với những bức tường màu trắng sáng và đồ nội thất như thời Victoria khi tôi nhìn qua kính cửa sổ. Shikshin đã nói đúng. Không có nhiều thay đổi, chỉ 1 chút thay đổi về cách bố trí và vị trí của đồ đạc. Lúc trước Taeyeon và tôi cũng là khách hàng thân quen của quán, mặc dù lúc đó chúng tôi chỉ có đủ tiền kêu 1 ly mocha. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất vui vì đã có những khoảnh khắc vui vẻ nơi chiếc ghế sofa cùng nhau và chia sẻ những ly nước giải khát nóng với nhau.

 Tôi nắm tay cầm nặng trịch đẩy cánh cửa ra và lướt mắt tìm kiếm người bạn cao kều, bỏ qua lời chào của một cô hầu bàn vừa đi tới. Sau khi nhìn 1 lượt khắp quán, tôi đã nhìn thấy shikshin ngồi thoải mái ở 1 góc đọc tạp chí.

 "hey..cậu đến sớm thế." Tôi báo hiệu sự có mặt của mình bằng cách đấm vào tay phải cô ấy

 "Mình chỉ tới sớm vì ăn thôi ... Mình đã gọi cappuccino cậu với món   sandwiches ngon tuyệt ở đây luôn rồi"

 Tôi lắc đầu chịu thua rồi ngồi xuống cái ghế sofa êm ái bên cạnh bạn mình

 "Cũng lâu rồi nhỉ ... Mình ghét phải thừa nhận ... nhưng cậu càng ngày càng đẹp hơn rồi đấy ... uh. Chả trách Tae ... "

 "Con cậu thì cứ ngày 1 cao nhòng hơn   …giờ cậu đang ngồi .... mà cặp chân dài của cậu cũng chiếm hết chỗ dưới gầm bàn nè. Cảm ơn về lời khen "Tôi nhận ra mình đã gián đoạn câu nói của cô ấy khi nói những từ cuối cùng

 "Vậy mà cậu dám gọi mình là đồ nhiều chuyện. ! Cậu lúc nào cũng ngắt lời người khác ... ".

 Tôi mỉm cười hối lỗi với người bạn cao kều của mình khi thấy cô ấy nhìn trừng trừng với ánh mắt hăm dọa

 "Rồi rồi, eyesmiles của cậu không xi nhê với mình đâu.. mà sao cậu lại đòi gặp mình gấp vậy? Cậu nên dành thời gian với TaeTae của cậu chứ? "

 "Chỉ gặp để cảm ơn cậu đã lo cho Taeyeon lúc mình đi thôi."

 "Thế mình có nên mong đợi sẽ được đền đáp cái gì lớn hơn không. Biết thế mình đã hẹn gặp ở 1 khách sạn sang chảnh nào rồi ... "

 Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt muốn ói trước khi cô hầu bàn mang tới đồ uống và dĩa sandwiches Mỹ cho chúng tôi

Ung dung khuấy ly đồ uống, tôi nhìn cái người đang hì hục tấn công dĩa bánh mỳ cỡ lớn.

 "Mình cá là cậu có chuyện gì muốn nói phải không?” Sooyoung cố nói với cái miệng nhồm nhoàm

 Tôi đoán là vẻ mặt ngơ ngơ của mình đã cho thấy tất cả, không phải là tôi tính giấu cô ấy. Tôi chỉ không biết mình nên bắt đầu như thế nào

 "Um ... thì .... từ khi trở về vào ngày hôm qua tim mình lúc nào cũng đập nhanh cả. "Tôi lắp bắp trong khi nhìn vào ly cà phê cappuccino.

 "Liên hệ bác sĩ ngay và liền! Mình có phải bác sĩ đâu. "Sooyoung cáu kỉnh nói khi nghe thấy câu nói ngớ ngẩn của tôi

 "Không, không phải.Nó chỉ đập nhanh khi mình thấy Taeyeon thôi. Mình biết bản thân rất háo hức với việc cả 2 gặp lại nhau ... nhưng ... cảm giác gặp lại cậu ấy sau 4 năm nó khác lắm. Mình lúc nào cũng cười khi ở cạnh cậu ấy. Đó là những nụ cười từ tận đáy lòng của mình. Sự thân mật giữa cả 2 ... nó làm mình thấy ấm áp ... và .... Hạnh phúc? "

 "Ý cậu là lúc tụi mình còn nhỏ thì cậu không thấy vui với Taeyeon sao?"

 "KHÔNG! DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG! "Má tôi đỏ bừng khi nhận ra mình đã phản ứng thái quá.

 "Thế thì sao?" Bạn tôi giật giật lông mày   và tôi có thể thấy rằng cô ấy đáng cố tìm hiểu thêm về cảm xúc của tôi hơn

 "Mình luôn   thấy hạnh phúc và thoải mái với Taeyeon. Rồi ... Có cảm giác ngứa ran   khi cậu nắm tay mình. Mình rất thích những lúc nhìn cậu ấy tập trung nấu ăn trong bếp. Có lẽ ... Đó là ... ".

 "Tình yêu". Sooyoung bình thản nói trước khi nhấp một ngụm cà phê  .

 Tình yêu: Một từ phức tạp và không-ranh giới, rất nhiều điểm tương đồng với mối quan hệ giữa Taeyeon và tôi. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều từ ngữ để miêu tả về trường hợp của mình làm bản thân lúc nào cũng thấy nặng nề khi muốn diễn đạt nó bằng lời. Tôi đã rất vui mừng khi Sooyoung chỉ cần dùng 1 từ để tóm gọn mọi cảm xúc bất ổn trong tôi hay chính xác hơn đó chính là cảm giác thật sự tôi dành cho Taeyeon

 "Mình yêu cậu ấy..Nhưng ... "

 "Đừng vội vàng phủ nhận tình cảm của mình, Fany. Cứ thành thật nói cho mình biết, cậu thực sự cảm thấy như vậy, và nó cứ ngày càng mãnh liệt hơn. Mình nói đúng không? Suốt từ đó đến giờ cậu đã yêu Taeyeon rồi. "

 Tôi ghét nó bất cứ khi nào Sooyoung cứ ném vào mặt mình mấy câu như thế. Nhưng tôi đoán lúc này mình cần 1 người như cô ấy để tháo gỡ những khúc mắc trong tim tôi

 "Cậu chỉ đang cố chứng mình tình cảm giành cho Taeyeon chỉ là tình bạn. Cậu đang tự phủ nhận sao? 4 năm qua cậu không hề hạnh phúc. Cậu không thấy vui khi quen Tim. Sao cậu cứ phải hành hạ bản thân như vậy chứ? "

 Tôi vẫn lặng thinh như 1 tên tội phạm ra hầu tòa, người chỉ có thể cúi thấp đầu vì những lời chứng của Sooyoung. Chỉ là tôi không có cách nào để bác bỏ, nhưng cũng không thể đồng ý và thừa nhận.

 "Có lẽ vì mình là người ngoài cuộc,cậu không thấy nhưng mình thì có. Nếu Taeyeon chỉ đơn giản là bạn thân của cậu,   sao 2 năm trước cậu lại không nói cho cậu ấy biết mình đã có bạn trai? Tại sao vậy? Đúng ra bạn thân thì không nên giấu diếm nhau chứ? "

 "Vì mình không muốn làm tổn thương cậu ấy."

 "Cậu có câu trả lời cho bản thân rồi đấy Fany. Cậu để ý đến cảm xúc của Taeyeon nếu cậu ấy biết về mối quan hệ của cậu. Và mình đoán nó khó nói ra vì cậu ấy mới chính là người cậu yêu đúng không? Dù sao mình cũng rất vùi vì cậu với Tim đã chia tay. Ngay từ đầu hắn ta chỉ là 1 kẻ đần. "

 Sai lầm luôn là 1 người thấy tốt của cuộc sống. Những sai lầm giúp chúng ta sau này có thể phân định được tốt xấu. Nỗi đau mà Tim đã gây ra cho tôi chỉ càng làm tôi nhận ra những tình cảm chân thành mà Taeyeon dành cho mình suốt thời gian qua

***

Tôi chật vật xách mấy túi đồ ăn tới trước nhà Tim, cố bấm chuông cửa bằng cách thả 1 vài túi ở 1 tay ra. Tôi nhận ra cửa không khóa và nhặt lại túi rồi đẩy cửa bằng vai mình. Trước khi  có thể bước vào hành lang, tôi bàng hoàng thả rơi những cái túi trong tay xuống sàn và cả trái tim mình nữa. Tiếng những chai rượu sâm banh đập xuống sàn cùng với vài trái cà chua lăn lóc làm gián đoạn sự thân mật của 2 con người trong phòng khách, Tim nhìn tôi với vẻ kinh hoàng trong khi người phụ nữ vẫn còn trong cơn say tình, với mái tóc lộn xộn và quần áo xốc xếch

 Không thể chịu đựng được viễn cảnh đó,tôi xoay người rời khỏi căn hộ, cố chạy trốn khỏi thực tại một cách ngu ngốc và hèn nhát

 Trong lúc chạy nhanh hết mức,tâm trí tôi cứ lởn vởn câu nói "Mày là đồ ngốc, Tiffany" cùng với tiếng bước chân và tiếng hét của Tim

 Không lâu sau thì tôi đã bị giữ lại bởi cái siết chặt ở cổ tay

 "Tiffany ..." Tim ôm lấy thắt lưng kéo tôi lại gần. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh nhưng đã không nhìn vào nó. Bởi tôi biết bản thân sẽ không thể cưỡng lại ánh mắt của Tim

 "Thả tôi ra!" Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng cái ôm chỉ càng siết chặt hơn

 "Tiffany, nghe anh nói.Anh biết mình sai rồi. Mình không thể kiềm chế được. Nhưng cô ta mới là người quyến rũ anh. Nó chỉ là 1 phút ham muốn thôi em. Anh thề sẽ không làm vậy nưa,Tiffany. Em là người duy nhất anh yêu. Em biết là anh yêu em mà ... "

 Những lời ấy. Những từ ngữ thật ngọt ngào  và quyến rũ. Nhưng giờ nó chẳng còn 1 chút gì là chân thành nữa. Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là sự phản bội và lừa dối

 "Tin anh đi Tiffany. Anh thực sự rất yêu em ... "

 Những câu nói hoa mỹ chỉ là những từ ngữ xáo rỗng giả tạo. Nếu có thể mang ra đong đếm thì chúng thậm chí không bằng 1 chiếc lông. Điều tôi muốn nhất bây giờ là không muốn chứng kiến 1 thứ đã xảy ra và vẫn sẽ xảy ra cho dù có bất kỳ biện pháp sửa chữa gì đi nữa. Cảm giác đau đến thấu tim khi nghe thấy những câu xin lỗi vô dụng kia.

 Tôi hít một hơi thật sâu trước khi ngước lên nhìn vào mắt Tim.. Tất cả những gì tôi có thể thấy là sự khao khát được kiểm soát. Sự chiếm hữu mạnh hơn tình yêu

 "Chúng ta chia tay." Giọng tôi đầy kiên quyết

 "Thôi nào Tiffany. Chúng ta không thể ... .. "

 "Thôi đi Tim. Thả tôi ra ...".

 Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười trên mặt Tim trước khi cảm thấy môi anh ta áp mạnh lên môi mình. Với sức mạnh của mình anh ta khiến tôi rất đau. Cố gắng thoát khỏi con quái vật trong anh ta, tôi thu hết sức lực đẩy mạnh ra trước khi giáng 1 cái tát vào mặt anh ta

 "Anh thật ghê tởm !!!" tôi chùi mạnh môi mình và cảm thấy những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống

 "Em không còn yêu anh nữa đúng không?" Tim nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lạnh lung trước khi bước tới gần

 Thật mỉa mai khi người nên nói câu đó phải là tôi mới phải. Anh ta mới là kẻ 2 mặt

 "Hay anh nên nói là em chưa từng yêu anh ... Vì em chỉ yêu mỗi cô bạn câm của mình thôi. Em thà trò chuyện thâu đêm với cô ta trên mạng còn hơn là gần gũi với anh !!! "

 Tay tôi vung mạnh 1 lần nữa để lại 1 dấu đỏ trên má trái anh ta

 "Đừng lôi Taeyeon vào chuyện này. Đây chỉ là chuyện giữa chúng ta. Không ai được phép gọi cậu ấy như vậy. Chúng ta kết thúc Tim. "

 Mặc dù tay tôi đã đau rát vì 2 cái tát mạnh, nhưng nó sẽ không sánh bằng nỗi đau khi lún sâu vào mối quan hệ này. Nó chắc chắn là 1 sự thức tỉnh đột ngột

***

"Fany ... không sao chứ? Mình xin lỗi vì hơi nặng lời. "Tôi bừng tỉnh khỏi những ký ức khi thấy bạn mình hơi nghiêng người tới

 "Không sao Sooyoung. Mình chỉ coi nó như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khiến mình nhận ra cuộc sống hạnh phúc mình đã từng mộng tưởng. "

 "Oh mà cậu còn nhớ cái cách bản thân đã phản ứng khi nghe mình nói có người thích TaeTae của cậu không? Cậu đã nhặng xị um sùm lên trên skype... "

 "Tất nhiên mình vẫn còn nhớ. Là cô gái tên IU ... "

 "Bingo! Mình lại đúng nhá! Nghiêm túc nhé Fany ... có cái đứa khùng nào lại đi ghen khi biết có người thích bạn của mình? Mà lúc đó cậu lại đang quen Tim nữa. Nó có ý nghĩa gì không Fany? "

 Sooyoung, như 1 công tố viên, đã đúng 1 lần nữa với những phân tích và bằng chứng của mình.

 Trước đây, tôi có thể tin rằng sự quan tâm của mình dành cho Taeyeon chỉ là lòng thương cảm và trắc ẩn vì những mất mát của cô ấy. Nhưng những hành vi không rõ ràng mà tôi chỉ dành riêng cho cô gái tên Kim Taeyeon, bằng cách nào đó lại khẳng định lòng yêu thương của tôi với cô ấy lại nằm ở 1 cấp độ khác

 "Và .... cậu có ngạc nhiên không khi mình nói Taeyeon cũng có những cảm giác như vậy trong suốt mấy năm qua? "

 "Taeyeon ....?" Tôi mím môi chuyển ánh mắt sang nơi khác

 Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không biết gì về cảm xúc của bạn mình. Cô ấy có thể không có khả năng bày tỏ sự quan tâm qua lời nói, nhưng từng hành động nhỏ và nét mặt thì lại bộc lộ rõ ràng. Tuy nhiên, tôi lại nhanh chóng chối bỏ chúng cũng như đã làm với cảm xúc của mình đối với cô ấy  

 "Mình chắc là cậu không cần mình liệt kê và chứng minh cho cậu thấy Taeyeon yêu cậu bao nhiêu đâu nhỉ? Cậu có thể phủ nhận giả vờ không biết về tình cảm của bản thân, nhưng cậu không thể không biết về bạn mình "Tôi nhìn Sooyoung với tay lấy khăn ăn trong lúc vẫn luyên thuyên về bài giảng của cô ấy

 "Không giống Taeyeon, cậu có khả năng thể hiện cảm xúc một cách dễ dàng, nhưng cậu lại chọn cách giấu chúng đi. Nghĩ tới việc cậu là một người vừa tốt nghiệp khoa tâm lý học, một nhà tâm lý học lại trốn tránh cảm xúc của bản thân, mỉa mai làm sao. "

 Sooyoung hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục,

 "Tình yêu có thể trở nên dễ dàng nếu cậu chọn cách nhìn đơn giản."

 Một sự im lặng cần thiết sau đó khi Sooyoung hoàn toàn tập trung vào bữa ăn trong lúc tôi cố gắng xử lý về những lời ẩn ý của cô ấy.

 "Cậu vội việc gì à?" Tôi hỏi khi thấy người bạn cao hơn liếc nhìn đồng hồ

 "Oh .. mình phải đi đón Sunny đưa cậu ấy đến chỗ làm."

 "Thế thì cậu đi đi .."

 "Còn cậu?"

 "Mình tính ngồi đây 1 lúc nữa .... Cảm ơn Sooyoung. "

 "Mình nên cảm ơn cậu về bữa ăn mới phải." Cô ấy trả lời cùng cái nháy mắt.

 Tôi nhấp vài ngụm trong ly cà phê cappuccino còn dang dở mình và dựa lưng vào chiếc ghế sofa, rồi lại thả hồn theo những giai điệu lãng mạn của bài hát.

 "Và .... cậu có ngạc nhiên không khi mình nói Taeyeon cũng có những cảm giác như vậy trong suốt mấy năm qua? "

Thật diệu kỳ làm sao khi em luôn nói trúng ý nghĩ trong tim tôi

Em thắp sáng bóng đêm mà chẳng cần nói một lời

Dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể lý giải được

Tôi đã nghe thấy điều gì trong khi em vẫn lặng im

***

Tôi khoanh tay và hết sức giận dữ nhìn chằm chằm vào bàn học của mình. Tôi đã ở đây suốt 20’ rồi với lý do vì bố tôi phản đối việc tôi muốn tham gia chuyến đi thực tế của trường

 Nghe thấy vài tiếng gõ trên cánh cửa gỗ ,tôi hậm hực lờ chúng đi không cần biết đó là ai. Chẳng bao lâu sau, tôi lại nghe thấy1 tràng tiếng gõ cửa nữa nhưng lần này là cùng với tiếng sẹt của 1 tờ giấy trượt qua khe cửa. Tôi bước tới nhặt mảnh giấy lên và đọc những chữ viết tay quen thuộc

 

"Mở cửa đi mà…tay Tae mỏi nhừ rồi này. = / "

 

Tôi mở khóa cửa để lộ  một Taeyeon người đang bưng trên tay 1 bát mỳ nóng, từ từ đi vào phòng đặt nó lên bàn trong khi tôi thờ ơ đi theo sau

Ăn đi. Taeyeon ra hiệu bằng 2 ngón tay ngoắc ngoắc như 1 đôi đũa

 "Em không đói ..." Tôi chán nản ngồi phịch xuống ghế

 Tôi quyết định bỏ qua sự có mặt của cô ấy mặc dù tôi rất thích kể lể với Taeyeon về nỗi thất vọng của mình, nhưng tôi đã quá mệt mõi và đang cố kìm chế cơn nóng giận của mình

 Dường như biết được mong muốn được yên tĩnh của tôi, Taeyeon đã lặng lẽ tới ngồi trên giường  khi tôi nghe thấy tiếng sột soạt chỗ giường mình

 Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt và lờ đi việc Taeyeon cứ đi qua đi lại trong phòng, cho đến khi tôi nhận ra cô ấy đi tới chỗ bàn lấy gì đó. Tôi bỗng thấy có lỗi vì đã phớt lờ sự hiện diện của cô ấy

 Đến lúc tôi quyết định nhấc mông rời khỏi ghế, tôi có thể cảm thấy tim mình đập mạnh khi thấy 1 con totoro ngay trước mặt mình, trước khi trượt xuống để lộ ra khuôn mặt dorky của Taeyeon.

 Tôi không khỏi bật cười lớn và vỗ tay   trong niềm vui sướng khi nhìn thấy hàng ria mép trên mặt Taeyeon. Cô ấy đã lấy cây bút lông đen để chấm 1 chấm to trên mũi cùng với hàng ria mép giống như con totoro của tôi.

"Aigoo ... Taetae ah ... Sao Tae ngôc quá vậy ?! Nó là bút đánh dấu mà! "Ôm lấy 2 má Taeyeon, tôi cố chùi dấu mực bằng ngón tay cái trước khi bàn tay của tôi bị cô ấy gỡ ra

 Tae chỉ vui khi được thấy nụ cười trên môi em thôi. Taeyeon đặt lòng bàn tay lên ngực   mình trước khi vẽ một đường cong vô hình trước môi rồi chỉ vào tôi

 Tôi có thể cảm thấy mắt mình ướt 1 tầng sương trước khi ôm chầm bạn mình

 Với tay vẫn đặt trên vai Taeyeon sau khi dứt khỏi cái ôm,tôi bắt đầu trêu cô ấy,

 "Đêm nay em có thể ôm Taetoro đi ngủ được không?"

 Taeyeon nhướng mày ngạc nhiên trước khi vặn vẹo thoát khỏi tay tôi. Tôi nhanh chóng đuổi theo và cả 2 đã cùng nhau chạy giỡn trong  căn phòng nhỏ hẹp. Tôi đẩy Taeyeon nằm trên giường rồi tấn công bằng hàng loạt cái cù lét làm cô ấy cười không ngừng. Taeyeon ngăn tôi lại bằng 1 tay giữ lấy tay tôi còn tay kia thì chỉ về phía bát mỳ

 Taeyeon ngồi nhìn chăm chú khi tôi thưởng thức bát mỳ,tôi giơ ngón tay cái ra dấu khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy

 "Rất ngon!" Tôi cười toe với cái miệng dính đầy mỳ trước khi Taeyeon ra hiệu mình phải đi

 Tae sẽ quay lại ngay. Taeyeon mỉm cười chỉ ngón tay cái ra sau rồi rời đi

 Mặc dù  mỳ đã nguội nhưng nó vẫn sưởi ấm trái tim tim tôi vìi sự chăm sóc và tình yêu của Taeyeon là nguyên liệu trong bát mỳ này

 Cho dù không cần đến từ ngữ nhưng Taeyeon không bao giờ thất bại trong việc thắp sáng 1 ngày của tôi

 

***

Tiếng ù ù từ điện thoại kéo tôi về với thực tại. Là tin nhắn từ Taeyeon,

"Bố bảo em ra ngoài sớm có việc. Không biết tụi mình cùng đi ăn trưa được không. Nếu em bận thì cũng không sao. =) "

"Ngốc.Dĩ nhiên em sẽ đi ăn cùng Tae rồi. Em đang chuẩn bị về đây.Gặp Tae sau ... ". Tôi kết thúc tin nhắn bằng hình 1 trái tim như thường ngày, nhưng rồi lại xóa đi và thay vào đấy là biểu tượng mặt cười

Tại sao tôi lại phân định rõ ràng như vậy?








Trong lúc đang đứng cởi giày ở cửa chính, tôi đã được chào đón bởi 1 Taeyeon đang mỉm cười ngồi ở ghế sofa. Nụ cười của cô ấy thật  ấm áp, nó tuyệt hơn bất kỳ lời chào nào đại loại như "Em về rồi", mà nghe có vẻ nửa vời và thờ ơ như những người khác. À còn nữa,tôi đã nói đến đôi mắt kia chưa nhỉ ?

Chúng luôn tươi cười rạng rỡ đầy dịu dàng da diết. Tôi chưa từng nhìn thấy 1 đôi mắt đầy cảm xúc nào như của cô ấy. Nếu ánh mắt có thể giúp ta bày tỏ những cảm xúc n thì Taeyeon chắc chắn đã rất thành công cho dù cô ấy không thể nói. Tôi đoán có lẽ nó là lý do mà mình có thể hiểu được những tình cảm của Taeyeon ngay cả khi cô ấy chẳng hề nói gì

 Ngay lúc tôi vừa bỏ cái túi lên ghế, Taeyeon đã kéo tay tôi, dường như rất phấn khích muốn cho tôi thấy gì đó khi kéo cả 2 đi vào bếp

 Tôi đã rất vui khi thấy 1 hộp cơm nhỏ cùng salad đặt ngay ngắn trên bàn.

 "Ôi! Taetae ah! Em đang nghĩ tới chuyện tụi mình sẽ ăn trưa ngoài bãi biễn! Tụi mình đúng là có thần giao cách cảm mà! "

 Tụi mình có thể chạy xe ra đó. Taeyeon giơ 2 tay ra trước vặn vặn nắm tay như động tác đi xe đạp, mà không bao giờ thất bại trong việc làm cho tôi hú hét không ngừng vì mấy cử chỉ đáng yêu đó

Cả hai chúng tôi vỗ tay và cười khúc khích trong lúc cùng nhau đóng gói đồ ăn cùng vài thứ cần thiết bỏ vào giỏ



Bãi biển không cách xa nhà chúng tôi là mấy và cả 2 luôn đi ra đó với Taeyeon chạy xe đạp, trong khi tôi ngồi sau 1 tay ôm nhỏ còn 1 tay ôm vòng eo mảnh mai của cô ấy. Hôm nay cũng không có gì khác, tôi lại thấy mình ngồi ở vị trí quen thuộc lần nữa. Tôi nhìn vào lưng Taeyeon rồi tựa đầu lên đó để vòng tay có thể ôm gọn cô ấy. Tôi nhớ cảm giác này, cảm giác an toàn và được bảo bọc bởi sự ấm áp của Taeyeon.

 Chúng tôi tìm được 1 chỗ có bóng mát để trải thảm và đồ đạc trước khi bày biện những món ăn ngon lành mà Taeyeon đã làm. Cả 2 thoải mái tựa vào vai nhau khi tôi cầm hộp cơm salad múc 1 muỗng lớn

 "... Mmmph. Ngon quá ...! "

 Mắt tôi mở to ngạc nhiên khi   thấy khuôn mặt của Taeyeon nhích gần hơn trước ,  tôi từ từ liếc xuống nhìn bàn tay cô ấy chùi miệng tôi bằng cái khăn tay. Ánh mắt Taeyeon ngập tràn quan tâm trong lúc tập trung lau vết bẩn trên môi tôi. Tôi chắc má mình đã đỏ bừng như quả cà chua còn tim thì đập bình bịch điên cuồng

 Tôi bật ra một nụ cười bẽn lẽn và tôi nghĩ mình cũng bắt gặp 1 biểu hiện tương tự trên mặt cô ấy

Không giống như những ngày thời thờ ấu, lúc chúng tôi sẽ chơi té nước sau 1 bữa ăn ngon lành, tôi chỉ ngồi lại nơi tấm thảm và để những làn gió mùa hè mát mẻ làm dịu tấm trí . Taeyeon vẫn là Taeyeon, biết rtôi lại thả hồn theo những suy nghĩ vô định cô ấy cũng chỉ im lặng nhìn những con sóng xô bờ. Sự im lặng giữa chúng tôi rất thoải mái thanh bình. Tuy nhiên, bầu không khí cũng rất thân mật mặc dù thật tĩnh lặng

 Tôi quay lại nhìn bạn mình bên cạnh và cô ấy cũng làm như vậy. Taeyeon mỉm cười vỗ vỗ vào vai trái ra hiệu cho tôi tựa đầu lên đó. Tôi không 1 chút do dự thoải mái dựa đầu lên bờ vai nhỏ bé của cô ấy, và đầu cô ấy cũng tựa lên mái đầu tôi. Xung quanh chỉ còn mỗi tiếng sóng rì rào

""Tình yêu có thể trở nên dễ dàng nếu cậu chọn cách nhìn đơn giản."

 Tôi cơ hồ đã hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói ấy

 Mọi thứ cho dù có lặng im cũng đều có ý nghĩa của nó

Nụ cười trên môi cho tôi biết em đang cần tôi

Và ánh mắt chân thành của em cho tôi rõ em sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi

Cái chạm khẽ của bàn tay em nói rằng em sẽ đưa tay cho tôi bất cứ khi nào tôi vấp ngã

Mọi điều em nói thật tuyệt vời ngay cả khi em chẳng hề nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro