5. Lead me to y0ur heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:  hội chứng selective mutism   là do bị 1 chấn thương về tâm lý làm cho trẻ sống khép mình lại,sợ tiếp xúc hoặc nói chuyện với người khác( thường là bị tật về khả năng nói)

 ~~~***~~~

Vẫn chưa đủ nếu bạn đã tìm được người bạn muốn ở cạnh,rồi bạn sẽ phải tìm đường đến trái tim của họ nữa----- Anonymous

Tiếng chuông leng keng liên tục vang bên tai tôi, không phải là nó gây khó chịu hay quấy rối gì. Tuy nhiên, âm thanh quen thuộc ấy cũng làm tôi từ từ mở mắt, và tôi đã không ngạc nhiên khi được chào đón bởi 1 Taeyeon đang cười khúc khích nhìn lại mình với ánh mắt tò mò. Đây là công cuộc đánh thức tôi dậy vào buổi sáng như thường ngày của người bạn thân, và cái chuông nhỏ đó là do bố tôi đưa cho Taeyeon, người biết rõ với tính cách hiền lành và dễ xiêu lòng của cô ấy sẽ không thể nào đánh thức con quỷ nhỏ chuyên ngủ nướng như tôi.. Bị lấn át bởi  sự mệt mỏi, tôi cố xua tay đẩy bạn mình ra chỗ khác như thể cô ấy là 1 con ruồi phiền phức trước khi lại vùi đầu vào gối. Tôi nghĩ mình  bị ảo giác khi chợt ngửi thấy mùi hương của Taeyeon trên vỏ gối, và rồi nhận ra mình đã ngủ trên giường cô ấy suốt đêm qua. Tôi lập tức bật dậy rồi xoa xoa trán trước khi nhìn thấy cô ấy làm y hệt hành động của mình xoa lên chỗ đau

"Xin lỗi Taetae ..." Tôi vươn tay chạm vào cái chỗ hơi sưng đỏ trên làn da trắng trẻo của Taeyeon. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve và xoa tròn trong lúc thổi nhẹ lên đó, hy vọng sẽ làm dịu cơn đau xuống. Mãi tập trung vào việc xoa dịu cơn đau nơi trán Taeyeon nên tôi đã không nhận ra lúc này mặt cả 2 chỉ còn cách nhau vài cm cho đến khi tôi cảm thấy hơi thở ấm áp của cô ấy cù lên má

Tôi xấu hổ vội lùi lại và bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng của Taeyeon đồng thời cô ấy cũng tránh nhìn vào mắt tôi. Thay vào đấy cô ấy cẩn thận chạm vào chân tôi ,từ từ giở chăn lên rồi để bàn chân tôi lên đùi mình.

Em còn đau không? Môi Taeyeon mấp máy câu hỏi trong lúc cẩn thận nắn bóp nhè nhẹ lên chân  . Tôi ngay lập tức hiểu ra mối bận tâm của cô ấy mà không hề gặp chút khó khăn gì. Đối với tôi, việc đọc được khẩu hình miệng cũng dễ như học mấy cử chỉ tay vậy. Vâng,   có thể nói, bất cứ điều gì cũng đều dễ dàng đối với tôi miễn là có thể giúp tôi hiểu được những điều nhỏ nhặt nhất từ người ,mà tôi yêu cần bộc lộ

Tôi rất thích nhìn hình ảnh Taeyeon mím môi rồi bĩu môi khi cô ấy nhẹ nhàng tháo lớp băng ra,đôi môi anh đào mềm mại của Taeyeon như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Cặp môi hồng đầy đặn càng làm nổi bật làn da trắng sữa của cô ấy hơn. Tôi luôn đồng ý với suy nghĩ của bản thân rằng Taeyeon chính là phiên bản thu nhỏ của vẻ đẹp . Tuy nhiên,tôi chỉ giữ những lời ca ngợi ấy cho riêng mình thôi, nếu không có khi tôi sẽ lại biến thành 1 tên già biến thái có thể nhảy xổ vào cô ấy bất cứ lúc nào mất. Có lẽ nhiều người cũng sẽ có suy nghĩ như tôi vậy và tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt ngăn cái ánh mắt hư hỏng  nấn ná trên  Taeyeon của mình. Oh, có phải tôi vừa nói Taeyeon là của mình hả?

Tôi cảm thấy 1 cái lay nhẹ trên vai trước khi mở mắt ra chỉ để bắt gặp cái nhìn lo lắng của người kia. Chắc Taeyeon tưởng tôi bị đau vì cái chân. Thực sự mà nói thì với những cái chạm dịu dàng từ cô ấy làm chân tôi cứ như đã bị gây tê không còn cảm giác được gì nữa rồi

"Ồ, Tae thay băng xong rồi à?" Tôi hỏi trong lúc nhìn người bạn nhỏ cắt vài sợi băng gạt thừa. Cô ấy gật đầu và nở nụ cười rạng rỡ nhất. Ngay lúc đó tôi phát hiện 2 quầng thâm dưới mắt Taeyeon. Ắt hẳn cô ấy đã thức gần như suốt đêm. Tim tôi nhói đau vì thấy có lỗi, cả đêm qua tôi đã chiếm cái giường của cô ấy

"Đêm qua Tae không ngủ sao?" Tôi tỏ ra vui vẻ khi biết câu trả lời nhưng chất giọng vẫn  lộ 1 chút quan tâm với Taeyeon. Cô ấy lại  gượng cười nhưng lại càng làm quầng thâm dưới mắt lộ rõ hơn. Sau đó, Taeyeon cố kìm cái ngáp dài và tôi có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy híp lại còn cánh mũi thì phập phồng ráng nhịn . Một cảnh tượng quá đáng yêu từ người tôi yêu thích. Bị thôi thúc bởi sự gần gũi của cả 2, tôi kéo Taeyeon cùng nằm xuống giường và quàng tay ôm ghì lấy cô ấy đầy chiếm hữu như thể Taeyeon là 1 cái gối dài êm ái vậy 

"Tụi mình ngủ thêm chút đi!" Tôi nằm dưới người Taeyeon cười khúc khích và nhanh chóng nhắm mắt lại, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt da diết từ người kia. Tôi đoán Taeyeon có thể nghe thấy tim tôi đang đập dữ dội vì đầu cô ấy đang vùi vào ngực tôi. Tuy vậy tôi  cảm thấy tim cô ấy cũng đang đập điên cuồng, như thể sự hồi hộp đã lan truyền khắp cơ thể 2 chúng tôi. Vòng tay ấm áp của Taeyeon cũng từ từ ôm quanh eo tôi. Trái tim tôi thầm vui sướng trong lúc cả 2 từ từ chìm vào giấc ngủ

Vài phút mà tưởng chừng như chỉ mới mấy giây trôi qua và tôi chắc cả 2 vẫn chưa kịp chợp mắt bao lâu thì tiếng ù ù của điện thoại vang lên quấy rầy giấc ngủ của tôii, cũng như giấc ngủ cần thiết của Taeyeon. Tôi miễn cưỡng gỡ vòng tay khỏi người bạn nhỏ của mình để cô ấy đứng dậy lấy điện thoại đưa cho tôi, trước khi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

 "Yoboseyo?" Chất giọng càu nhàu phát ra từ cổ họng khô khốc của tôi,  tôi có thể thấy cái người bên cạnh đang cười trộm vì giọng nói khàn khàn của mình. Tôi dựa hẳn người lên đôi vai bé nhỏ của Taeyeon và mệt mỏi nhắm mắt trong lúc chờ người ở đầu dây bên kia lên tiếng

"Fany ah. Hôm nay cậu rảnh không? Nghe mình nói cậu về nước rồi nên Sunny muốn gặp cậu. Tụi mình tính đến công viên chơi. Dẫn TaeTae của cậu theo cùng luôn! "Tôi nghe Sooyoung ríu rít ở đầu dây kia

 "Công viên  ?" Tôi nhướng mày ngước nhìn bạn mình, lo rằng cô ấy sẽ không cho phép tôi đi đâu nếu không cần thiết. Thật vậy, khi nghe tôi lặp lại 2 chữ kia, Taeyeon tức thì nheo mắt nhìn tôi còn tay thì chỉ vào chân

 "Uhm .... Nhưng chân mình đang bị thương ... Taeyeon không cho mình đi..nên... ".

 "Chắc không đó? Hay là cậu đang tính ngăn bọn này phá đám cậu với Taeyeon? Có phải đó là lý do giờ này cậu mới dậy không? "

 "Yah! Choi Sooyoung! Thôi suy nghĩ bậy bạ đi nha! "Tôi nhảy dựng quát ầm lên trước khi nghiêng nhìn sang Taeyeon đang tròn mắt kinh ngạc,người lúc này đang vuốt ve mái tóc tôi. Tôi chắc chắn mặt mình không thể nào đỏ hơn nữa vì những lời nói của shikshin và đã bị Taeyeon bắt quả tang

 "Okay.Mà cậu đi không? Hay tụi mình sẽ hoãn lại vì chân cậu…đang bị thương? "

 "Uhm uhm! Chắc rồi! Chân mình giờ đau lắm không rời khỏi giường của mình được ... À giường của Taeyeon... "Chúa ơi! Mình vừa nói nhảm cái gì vậy?

 "Uh huh .... Được rồi hẹn sang ngày khác vậy nếu các cậu muốn riêng tư ... um đêm qua cậu với Taeyeon 'giải quyết' rồi hử ? "Tôi có thể nghe thấy giọng nói như thì thầm của Sooyoung trong câu cuối

 "Không . Cậu có óc tưởng tượng phong phú nhỉ yea? Dù sao thì ... nếu cậu với Sunny có thể qua đây thì tốt. Đi thả diều với tụi mình! Tối qua ,Taeyeon với mình vừa làm xong 1 chiếc diều á. "

 "Thả diều chán òm!"

 "Cậu có thể mang theo đồ ăn."

 "Taeyeon có thể nấu ăn cho tụi mình"

 "Không! Cậu ấy không phải osin của cậu! "

 "ô cha cậu bảo vệ cậu ấy ghê nhỉ eh fany?"

 "Mình lúc nào chả vậy." Tôi liếc sang  bắt gặp đôi mắt lo âu của Taeyeon,cùng với những bọng mắt có thể thấy rõ ở phía dưới. Nếu làm theo lời đề nghị của Sooyoung ắt hẳn sẽ làm người bạn nhỏ của tôi mệt mỏi, người đã chăm sóc cho tôi suốt cả ngày hôm qua, hoặc có lẽ, là từ những ngày thơ ấu của cả 2 mà tôi chẳng còn nhớ rõ nữa. Mặt khác, tôi cũng nhận thức được cái suy nghĩ muốn bảo vệ Taeyeon của mình đã bắt đầu hình thành kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp   nhau

 "Okay! Mình với Sunny sẽ đi mua vài thứ rồi tới nhà cậu. Hẹn gặp lại Fany! "Tôi nghe thấy chất giọng sôi nổi bên kia đầu dây trước khi cúp máy

 "Lát nữa cặp đôi lùn cao sẽ qua nhà tụi mình á." Tôi ngồi thẳng lại nhìn Taeyeon

Taeyeon cũng ngồi dậy tính rời khỏi giường nhưng đã bị tay tôi ngăn lại

 "Không, Tae không cần đi đâu hết. Tae ngủ thêm 1 chút nữa đi. Lát nữa em sẽ gọi Tae dậy ... "Tôi nhét Taeyeon nằm vào chăn , vuốt ve mái tóc rồi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. Tôi khập khiễng ra khỏi phòng và cho dù không quay đầu lại thì tôi cũng chắc rằng đôi mắt của Taeyeon vẫn dõi theo

Taeyeon và tôi lười biếng đi quanh trong phòng khách chờ cặp đôi kia tới.Cơn đói bụng đang tấn công cả 2 , chúng tôi có thể nghe thấy tiếng dạ dày gầm gừ trước khi bật ra 1 tràng cười

 "Yah. 2 người kia làm gì mà lâu vậy không biết? "Tôi làu bàu nhích lại ngồi gần Taeyeon hơn trên ghế sofa

 Tae vào bếp nấu gì nhé? Taeyeon chỉ vào nhà bếp và nhướng mày nhìn tôi

 Tôi chưa kịp trả lời cô ấy thì chuông cửa đã reo lên.

 "Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới." Tôi mỉm cười với bạn mình rồi đứng dậy ra   chào Sooyoung và Sunny, 2 người đang cười nói rộn rã ngoài hành lang

 "Fany ah !!!" Tôi thấy Sunny quăng mấy cái túi lại cho người yêu và chạy lại chỗ mình

 "Sunny!" Tôi chào người bạn thân bằng 1 cái ôm ấm áp. Cảm giác như ngực tôi bị ép chặt khi cô bạn thấp hơn ôm ghì lấy tôi. Tôi nở nụ cười e thẹn với Taeyeon,người đang nhìn chúng tôi trong lúc giúp Sooyoung đang chật vật xách mấy cái túi. Tôi có thể thấy môi dưới Taeyeon trề ra còn vai thì rủ xuống. Cô ấy ghen?

 "Fany ah ... Lâu lắm mới gặp lại cậu á !!! Wow ... Cậu đúng là đẹp lên nha. Có gặp được anh chàng tóc vàng dễ thương nào không? "

 "Uh .. haha ​​... Mình không thấy ai hợp ý hết ...". Tôi lo lắng nghiêng đầu về phía nhà bếp, nơi hai người bạn khác của mình đang ở trong đó. Tôi bận tâm nhiều hơn về phản ứng của Taeyeon, và tôi tự hỏi không biết cô ấy có nghe mình nói không,thật ra thì tôi đã cố ý nói thế

 "Tại cậu ấy có người tình trong mộng lâu rồi ..." Sooyoung xen vào và đẩy nhẹ vai Taeyeon trong lúc nháy mắt với tôi. Ngay lúc ấy,tôi tức thì thấy bồn chồn lo sợ khi thấy Sunny gật đầu ra chiều đã hiểu ý người yêu. Trong những lúc như thế này, tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm niềm an ủi trong đôi mắt Taeyeon.. Tuy nhiên, tôi lại không thể làm vậy vì cô ấy là lý do chính đằng sau những lời trêu chọc của người bạn cao kều kia.

 "Tụi mình ra ngoài thả diều đi....!" Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh lại trước khi đứng bật dậy có chút hơi vội vàng, và rồi nhăn mặt đau đớn khi bàn chân phải dậm mạnh xuống sàn

 "Aigoo ... Fany ah ... cậu vẫn cứ là ddilfany như ngày nào,vụng về quá cơ .." Sunny theo phản xạ nhanh chóng giữ lấy cánh tay tôi . Taeyeon cũng vội lao tới bên cạnh tôi, và tôi có thể thấy đôi tay kia giờ lên giữa chừng rồi yếu ớt thả xuống lúc thấy Sunny đã kịp thời đỡ tôi

 "Mình vừa tìm ra chiếc diều cũ rất lớn đã từng mua trong gác xếp  . Cá là nó sẽ bay rất cao đến mức mấy cậu không thấy được luôn! "Tôi nhìn vẻ mặt huênh hoang của Sooyoung lúc cô ấy bước tới với 1 chiếc diều hình con đại bàng khổng lồ trong tay

 "Nhìn cũ xì ..." Tôi bước lại gần đốp chat lại bạn mình

 "Yah. Mình cược là nó còn tốt hơn cái diều mấy cậu tự làm! Nó đâu rồi? "

 "Uh ......" Uhm,tôi nhớ mang máng là mình đã giúp Taeyeon làm diều nhưng rồi lại lăn ra ngủ khì . Tôi thấy người bạn nhỏ của mình đi về phòng rồi quay lại với 1 chiếc diều màu hồng khổng lồ.

 "Hồnggg !!!!" Tôi chạy về phía Taeyeon kéo cô ấy vào 1 cái ôm,quên luôn cả bàn chân đang bị thương

 "Taetae của mình vẫn là tuyệt nhất." Tôi cười rạng rỡ đầy tự hào với cặp đôi kia và quàng tay quanh vai Taeyeon

Chúng tôi cùng nhau đi ra cánh đồng xanh thơ mộng đằng sau nhà, với Taeyeon nắm chặt tay tôi dẫn tôi đi theo cùng. Sau đó, Taeyeon dẫn tôi đến dưới 1 bóng cây to rồi đặt 1 cái ghế nhỏ có lót nệm và ra hiệu cho tôi ngồi xuống   

 "Không công bằng mà.Mình cũng muốn 1 cái ghế như vậy Taeyeon ... "Sunny lên tiếng phản đối và tôi thấy người bạn nhỏ của mình chạy vào nhà lấy 1 cái khác. Sunny nhận được 1 cú đá vào chân từ tôi lúc tôi dựa người ngồi thoải mái trên ghế

 "Yah! Sao mấy cậu lại ngồi đấy? KHông phải tụi mình ra đây thả diều hử? "

 Tôi thấy Taeyeon chạy trở ra cánh đồng  vẫy tay với Sooyoung trước khi chỉ tay vào mình ra dấu lát nữa sẽ ra với cô ấy. Taeyeon đưa 1 cái ghế cho Sunny rồi đi   sang ngồi xổm trước mặt tôi.

 "Em chơi với được không?" Tôi show ra aegyo của mình chỉ để nhận được cái phẩy tay của Taeyeon  ,cô ấy đưa tay ra trước mặt tôi rồi đặt 1 tay lên ngực

Chờ Tae

 "Mình sẽ ngồi đây với cậu." Sunny lóng ngóng ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh tôi.

 "Cậu tìm được việc chưa vậy?" Cô gái bên cạnh nằn nì lôi kéo sự chú ý của tôi trong lúc tôi vẫn nhìn theo 2 người bạn ngoài kia

 "Chưa.Nhưng mình tính tối nay hay sáng mai sẽ gửi hồ sơ xin việc. "

 "Có nhắm tới công việc nào liên quan tới kiến thức cậu đã học chưa ?"

 "Um ... Chưa nữa. Miễn là mình có thể giúp mọi người giải quyết về mấy vấn đề tâm lý thì công việc nào cũng được. "Tôi cười cười nghiêm túc trả lời cho Sunny.

 "uhm,mình hiểu rồi ... À mà bố mình làm bác sĩ ở bệnh viện á ...Mình nghĩ bố có thể giúp   tìm 1 vị trí cho cậu ở đấy."

 "Oh thật sao?! Cảm ơn ... Sunny. Cậu tuyệt quá đi ... "Tôi véo má Sunny, 1 hành động mà tôi rất thích làm kể từ lần gặp cô ấy cách đây 5 năm. Tôi biết cô ấy qua Sooyoung, cả 2 đã quen nhau sau khi chúng tôi tốt nghiệp trung học. Sunny xuất thân trong 1 gia đình khá giả nhưng cô ấy rất khiêm tốn.. Sunny cũng  rất tốt bụng  sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần thiết. Bọn tôi cũng rất hợp cạ với nhau và cô ấy luôn là người đưa ra những ý kiến góp ý cho cả đám. Suy nghĩ của Sunny rất chín chắn mặc dù gương mặt cô ấy nhìn khá trẻ con

 Sau đó chúng tôi cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc của bầu không khí im lặng yên bình, nhìn 2 cô gái chạy băng qua cánh đồng với con diều trong tay cố làm cho chúng bay lên. Tôi cười khúc khích khi  ‘con đại bàng’ của Sooyoung sà xuống lúc cô ấy vừa thả 2 tay ra với Sunny khịt mũi chế giễu. Mặc dù Taeyeon cũng chẳng khá hơn là bao  với lần thử đầu tiên của mình làm cánh diều màu hồng đáp xuống trên cái đầu nhỏ của cô ấy,nhìn rất đáng yêu, nhưng sau đó Taeyeon đã thành công với lần thứ 2 ,tay cô ấy từ từ thả sợi dây dài thêm để con diều bay cao hơn

 Taeyeon quay lại vẫy tay chào tôi với nụ cười má lúm đồng tiền rạng rỡ và tôi đã giơ ngón tay cái khen ngợi cô ấy. Tim tôi như được sưởi ấm khi nhìn thấy Taeyeon đắm mình trong niềm vui sướng và tôi dường như cũng cảm nhận được sự hoan hỉ khi thành công làm con diều bay cao mặc dù bản thân đang ngồi dưới gốc cây

 "Là hạnh phúc." Tôi nghe cô gái bên cạnh bỗng lên tiếng.

 "Mình nhìn thấy hạnh phúc trong mắt cậu cũng như trong mắt Taeyeon."

 "Sao cậu lại nói thế?" Tôi nói,ráng kìm cảm giác nóng rát trên má

 "Có lẽ cậu không nhận thây sự khác biệt lúc Taeyeon ở cạnh cậu. Cậu ấy rất khác so với những lúc ở cạnh bọn này. "

 "Mình cũng nghe Sooyoung nói rồi. Không có chuyện mình không nhận thấy. Vì sự có mặt của mình là chìa khóa ".

 "Phải.Nhưng còn cậu thì sao? Cậu nên biết sự khác biệt giữa hạnh phúc đích thực và hạnh phúc chỉ đơn thuần là niềm vui thôi chứ? "Đôi mắt của tôi vẫn dán chặt vào Taeyeon, nhưng tôi cũng đoán được ẩn ý của Sunny

 "Uhm.Mình  hạnh phúc với Taeyeon. Cũng như cảm giác lúc cậu nhìn Sooyoung vậy. "Tôi biết mình đang bộc lộ cảm xúc chôn giấu trong tim cho cô gái bên cạnh. Thực sự thì tôi ước gì bản thân cũng có thể  can đảm bày tỏ với người mình yêu như vậy

 "Ừ. Mặc dù Sooyoung là tên ham ăn lại còn to miệng, nhưng cậu ấy cũng là người duy nhất làm mình hạnh phúc bất cứ khi nào có cậu ấy kề bên. "

 Đó là sự thật. Mặc dù Taeyeon là người khiếm ngôn song cô ấy là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim tôi khi nó cảm thấy lạnh, bảo vệ nó khi hiểm nguy, và nuôi dưỡng nó lớn lên qua từng ngày

 "Có lẽ bọn mình có cùng cảm giác với 2 cô gái kia. Nhưng tình cảnh của bọn mình không giống nhau. "Sunny nói ,vẫn hướng  mắt nhìn phía trước

 "Ý cậu là sao?" Tôi nhíu mày quay sang nhìn Sunny, chờ câu giải thích của cô ấy

 "Sooyoung và bọn mình đã ở bên nhau còn cậu với Taeyeon thì không. Cũng như bọn mình đã là 1 cặp, nhưng cậu cùng Taeyeon chỉ là..bạn bè? "

 Trước đây,tôi chưa bao giờ bận tâm lo nghĩ đến mối quan hệ giữa mình cùng Taeyeon miễn là chúng tôi được vui vẻ thoải mái bên nhau. Tuy nhiên, giờ đây tôi lại muốn đặt cho nó 1 cái tên đúng nghĩa. Hay đơn giản là tôi chỉ muốn chúng tôi là người yêu của nhau, ràng buộc với nhau bằng tình yêu, có thể sống thật với tình yêu của mình, một tình yêu có thể đưa chúng tôi bay cao lên bầu trời giống như cánh diều hồng lớn kia

 "Mình chắc rồi bọn mình cũng sớm được như cậu và Sooyoung."

 "Vậy thì hãy làm gì đi. Nhận ra tình cảm của bản thân thôi là chưa đủ. Cậu phải tìm đường dẫn đến trái tim của người kia để cậu có thể kết nối từ trái tim cậu ấy với cậu chứ. "

 Thỉnh thoảng tôi cũng không chắc bản thân đã đủ hiểu Taeyeon chưa nữa. Cô ấy cứ như 1 cái hố sâu vô tận, nơi mà tôi không bao giờ tìm được đâu là đáy của nó. Có lẽ, tôi vẫn chưa cố hết sức đủ để loại bỏ những ngăn trở trên con đường đến trái tim cô ấy. Những tưởng tôi đã hiểu rõ Taeyeon nhưng dường như lại không phải vậy

 Tuy nhiên,tôi biết chắc rằng 1 ngày nào đấy, mình sẽ tìm thấy con đường và có thể dựng lên 1 cầu nối giữa 2 trái tim chúng tôi

Hãy cho tôi biết con đường nào dẫn tới trái tim em

Em sẽ dẫn lối tôi đến trái tim mình chứ

Tôi không thể cưỡng lại những cảm xúc mạnh mẽ trong mình được nữa

Và đôi ta sẽ cùng sánh bước bên nhau trên cuộc hành trình này

Hãy dẫn lối tôi đến trái tim em ..

 

Mặc dù được ngồi trong bóng mát nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại sự mệt mỏi. Taeyeon cũng không khá hơn vì cô ấy phải làm nhiều việc hơn tôi, phải dọn dẹp cái mớ lộn xộn sau khi cặp đôi bấn nhắng kia rời khỏi

 "Lần tới..em sẽ qua phá nhà họ 1 trận cho chừa mới được ..." Tôi càm ràm lúc bạn mình bước vào phòng với vẻ mặt phờ phạc. Taeyeon cười với tôi rồi nằm phịch xuống chỗ trống bên cạnh tôi trên giường trước khi nhắm mắt chui vào chăn

 "Yah! Taetae ... Tae hôi quá à! Đừng có nằm trên giường em ... ". Tôi than vãn đưa tay vỗ vào mông cô ấy. Taeyeon vẫn nằm im 1 chỗ  và tôi có thể thấy hơi thở nặng nhọc qua cái cách đôi vai cô ấy lên xuống không ngừng. Muốn Taeyeon rời khỏi giường mình nên tôi đã cù vào eo làm cô ấy giật bắn người. Biết người kia sẽ trả thù lại mình  ,tôi nhanh chóng giữ lấy tay Taeyeon và sau đó cả 2 bắt đầu chơi trò vật tay.

 Vài tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn trò đùa của chúng tôi, với gương mặt của bố ló qua khe cửa

 "Bố về rồi ạ." Cả hai chúng tôi chào ông với nụ cười tươi và Taeyeon sau đó đã đi ra để 2 bố con tôi có thời gian nói chuyện với nhau.

 "Chân con đỡ chưa?"

 "Có người chăm sóc 24/7 nên đỡ rồi ạ."

 "Con đúng là hay bắt nạt Taeyeon nhà mình."

 "Không có mà bố ...".

 "Đừng làm nũng với bố. Aegyo của con không có tác dụng với bố đâu ... Mà con tính tìm việc gì chưa? "

 "Dạ rồi ạ ... Sunny cũng hứa sẽ tìm việc cho con nữa."

 Bố tôi gật đầu, có vẻ xuôi theo hơn là tán thành

 "Hãy vận dụng tốt những kiến thức mà con đã học."

 "Vâng ạ ..."

 Giúp Taeyeon lấy lại giọng nói là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tìm một công việc trong lĩnh vực liên quan chỉ là thứ yếu. Cắn cắn môi dưới, tôi ngần ngại một lúc trước khi hắng giọng bắt đầu cuộc thảo luận với bố, một điều mà tôi đã muốn làm từ lúc trở về nhà

 "Erm ... Bố .... 4 năm qua Taeyeon có chuyển biến gì tốt không ạ? "

 "Uhm,con bé vẫn thế.. Lúc trước bố cũng nói với con rồi, bố tin Taeyeon mất đi giọng nói là do vấn đề tâm lý. Với những việc đã xảy ra lúc con bé còn nhỏ, có thể đã làm con bé tự thu mình lại không chịu mở lòng với người khác. Điều này giải thích lý do tại sao con bé thường trở nên nhút nhát khi gặp người lạ. "

"Cái này là Chứng im lặng có chọn lựa (selective mutism) mà bác sĩ thần kinh học hay gọi sao ạ?"

 "Uhm.Bố cũng từng gặp vài trường hợp  những đứa trẻ bị mắc chứng im lặng có chọn lựa. Một số có thể khôi phục lại giọng nói sau vài năm, vài đứa trẻ khác thì sẽ hồi phục ở giai đoạn trưởng thành. Nhưng cũng có những trường hợp không may là sẽ câm vĩnh viễn  ... Nó phụ thụộc vào việc chúng có chịu  giao tiếp  với xã hội bên ngoài và thích ứng với những thay đổi xung quanh  . Quan trọng hơn là chúng có thể vượt qua được nỗi sợ hãi lớn nhất hay không. "

 Kể từ ngày Taeyeon đến nhà chúng tôi, tôi đã nghe theo lời bố luôn bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì  có thế. Tôi lúc nào cũng vâng lời và lắng nghe,không bao giờ hỏi ông về tình trạng Taeyeon cho đến khi tôi trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi luôn lái sang chủ đề khác về bố mẹ  cũng như gia đình của những đứa trẻ khác mỗi khi có Taeyeon ở gần. Tôi chưa bao giờ hỏi Taeyeon về bố mẹ cô ấy ngay cả khi chúng tôi chỉ có 1 mình. Vì tôi tin không khơi gợi lại quá khứ u ám ấy là mình đang bảo vệ Taeyeon  rồi. Nhưng hôm nay,tôi thấy mình nên có trách nhiệm giúp Taeyeon vượt qua nỗi sợ to lớn ấy

 "Và bố tin con có khả năng giúp Taeyeon. Chỉ duy nhất mình con "

 Tôi ngước lên khi nghe thấy giọng nói trấm thấp của bố

"Con ạ?"

 "Taeyeon đã  vui vẻ hơn rất nhiều sau khi biết con. Con là người tốt nhất để mang lại những điều tốt nhất cho con bé. Chỉ có con  mới có khả năng truyền đạt những gì mà nhiều người trong chúng ta đã thất bại trong việc thấu hiểu con bé. "

 Tôi im lặng mím môi lại. Tôi không biết bản thân lại có tầm quan trọng lớn đến thế trong tương lai , hạnh phúc cũng như trái tim   Taeyeon. Ngay lúc này đây,tôi thấy mình có rất nhiều việc phải làm. Khoảng cách nhỏ bé mà tôi từng tưởng tượng giữa mình và Taeyeon, bây giờ đã kéo dài hơn với rất nhiều   cảm xúc vẫn còn giấu kín trong tim Taeyeon, đăng sau những bức tường mà cô ấy đã dựng nên suốt từng ấy năm qua . Và hơn nữa là chúng còn được chôn giấu cùng với những cảm xúc dành cho tôi , tôi bỗng thấy hổ thẹn vì đã để chúng cứ ngày 1 nhiều thêm   và đè nặng lên đôi vai mỏng manh của cô ấy. Nếu tôi đã có 1 khoảng thời gian mơ hồ về tình cảm của bản thân dành cho người bạn này trong suốt mất năm qua, thì nó hẳn còn khó khăn hơn với Taeyeon khi cô ấy chỉ có thể cố  kìm nén những cảm xúc cứ chực chờ thoát khỏi miệng mình nhưng   lại không thể

Nằm trằn trọc mãi trên giường,rốt cuộc tôi đành ngồi bật dậy vì không thể ngủ được. Tôi lê bước chân qua phòng Taeyeon, và đã rất ngạc nhiên lúc thấy cửa mở rộng cùng chiếc giường trống không. Tôi đi quanh nhà tìm kiếm cô ấy, cuối cùng bắt gặp cô gái nhỏ ngồi trên băng ghế gỗ ở sân sau. Cảm nhận cơn gió lạnh trong đêm quét qua, tôi lấy tấm chăn màu hồng theo trước khi quấn quanh người Taeyeon và ngồi cùng cô ấy trên ghế

Taeyeon đã ngủ quên trên ghế với đôi chân mày nhíu chặt. Tôi từ từ đẩy nhẹ đầu cô ấy dựa lên vai mình rồi dịu dàng hôn lên trán cô gái nhỏ

Taeyeon ah, nếu Tae thấy mình không thể chịu đựng nỗi sức nặng trong tim  nữa, thì hãy cứ mở tung những xiền xích đang giam cầm bao bọc quanh nó ra . Hãy để đôi cánh của em vỗ về bảo vệ nó thay chúng nhé …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro