[LONGFIC][Trans] My Conveyor [Prologue], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: iluvtaeny

Original Link:My Conveyor

Pairing: TaeNy

Permission:hi i of cos still remember u!!!


AW im so glad u like my writings everytime! of cos u can!
go ahead!


Trans: YourSmile

My Conveyor




Prologue

Trong cuộc sống có những lúc ngọn lửa trong tim ta vụt tắt. Và rồi nó sẽ lại bùng cháy mãnh liệt khi bắt gặp một ai đó. ----- Albert Schweitzer






Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu bỗng một ngày bạn mất đi giọng nói, điều gì sẽ khiến bạn khó thổ lộ nhất ? Thật khó để có thể tượng tượng ra điều ấy, bởi lẽ ngay từ khi được sinh ra, mỗi người trong chúng ta đã được thượng đế ban tặng khả năng bộc lộ cảm xúc qua từng câu từ, lời nói. Thế nhưng rất nhiều người lại xem nhẹ khả năng trời phú này, họ xem đó là điều hiển nhiên được có. Tôi cũng đã từng có một giọng nói, một giọng nói thật sự. Cho đến năm tôi chín tuổi, sau cái chết của cha mẹ trong vụ tai nạn, các bác sĩ chẩn đoán tôi đã bị tổn thương về mặt tâm lí và giọng nói cũng theo đó mà biến mất. Mỉa mai thay, trước đó tôi đã từng là một đứa trẻ khá ngoan cố, luôn thu mình lại và chọn cách che giấu cảm xúc. Giờ đây, dù tôi có muốn thể hiện cảm xúc nhiều đến mức nào thì đã không thể được nữa. Sự tiếc nuối cứ mãi dày vò khi tôi thậm chí không thể thốt nên câu “Con yêu cha, yêu mẹ.”

Bác sỉ y khoa năm ấy đã đã nhận chăm sóc tôi. Tôi hết lòng biết ơn ông khi đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới thật đầy đủ, ấm no, mang lại cho tôi hơi ấm gia đình thật sự và một điều quan trọng hơn cả, chính nhờ ông mà tôi đã gặp được người có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời này. Cái lần gặp gỡ đầu tiên vẫn mãi lưu lại trong tâm trí tôi, những kí ức vẹn nguyên như chỉ mới ngay đây thôi, đôi mắt ngây thơ chuyển thành mảnh trăng lưỡi liềm mỗi khi nụ cười ấy toả sáng lấp lánh, soi sáng những khoảng tối nhất bên trong tôi.

Tôi muốn gì, cần gì, thất vọng hay chán nản, cô ấy đều biết rất rõ. Cô ấy hiểu tôi, rất nhiều là đằng khác. Khi mọi người không tài nào hiểu được những ám hiệu của tôi thì cô ấy là người duy nhất nắm bắt được tất cả mà không bỏ xót một chi tiết nào, thậm chí còn có thể bộc lộ chúng rõ hơn tôi rất nhiều. Cô ấy là Tiffany Hwang, người đưa tin đáng yêu của tôi.

Thời gian dần trôi, niềm tin cũng như vị trí của cô ấy trong tim tôi lớn hơn mỗi ngày. Cô ấy có thể rất hiểu về tôi nhưng chưa phải là tất cả. Có một điều mà tôi chắc chắn cô ấy không hề nhận ra, rằng sự thật tình cảm tôi dành cho cô ấy nhiều hơn là một người bạn. Phải! Tôi đã yêu người đưa tin của mình, và đó cũng chính là thử thách lớn nhất với tôi, khi ngoài kia có rất nhiều người phải khổ sở vì cái thế giới phức tạp của tình yêu và cảm xúc thì một người mất đi giọng nói như tôi, làm sao có thể.

Tôi nên làm gì, hay tôi phải làm gì để bản thân không khỏi trở nên yếu đuối trước hoàn cảnh và những khó khăn này đây ?

Cô ấy có thể truyền tải được những suy nghĩ và cảm xúc đơn giản bên trong tôi. Thế nhưng liệu cô ấy có thể phá vỡ lớp rào cản trong tim tôi để tìm thấy những tình cảm thầm kín vốn chỉ thuộc về cô ấy ?

Thật sự rất khó để yêu một ai, thế nhưng nó thậm chí còn khó khăn hơn, cần nhiều can đảm hơn khi yêu một người mà bạn nhận ra mình không đủ tốt để yêu người ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro