Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon’s POV

Yuri đâu rồi nhỉ, cậu ấy vẫn chưa về nhà sao?… tôi nhìn vào điện thoại… wow…!!! Đã 7 giờ sáng rồi!!! Cậu ấy đi đâu vậy ta? Aiisshhh…

Tôi gọi cho Yuri. 

“Yul!!!”

“Có chuyện gì?”

“Cậu đang ở đâu vậy? 7 giờ sáng rồi đó!”

“Dĩ nhiên là ở phòng của tớ rồi, tên ngốc này.”

“== thiệt hả?”

“Yah!!! Đồ ngốc này!!!” ai đó đánh vào đầu tôi.

“aiisshhh… đau quá.”

“Đồ ngốc…” Yuri bĩu môi.

 “Hôm nay tớ có phải biểu diễn không?”

“Không. Kekekeke hôm nay cậu được tự do.” Cậu ấy cười lớn.

“Thật hả? Wowwwww” tôi nhảy cẩng lên… 

Cậu ấy ra khỏi phòng…

Tôi muốn gọi cho Fany… e hèm, mình nên nói gì đây…

“Xin chào?” là giọng của Fany… wow… tim tôi đập nhanh quá… nên nói gì đây… ôi trời ơi…

“Chào cậu, Fany. Chào buổi sáng” tôi nói.

“À! David phải không? Kekekeke… chào buổi sáng… =)”

“Cậu đang làm gì thế?” tôi hỏi… aish tim tôi càng lúc càng đập nhanh…

“Tớ á? Chỉ đang nghe nhạc của Taeyeon thôi… kekekeke… ừm David nè, sao tớ cảm giác giọng cậu giống Taeyeon nhỉ?” cô ấy đột ngột hỏi.

“Gì cơ? Ahahaha không thể nào, cậu biết tớ là con trai mà… haha ừm, hôm nay chúng ta gặp nhau được không?” tôi hỏi, aish cái giọng của tôi… ==’’

“Hôm nay à? Mmm nghe hay đó chứ? Được thôi… gặp nhau ở tiệm cà phê Soshi nha?”

“Tiệm cà phê Soshi à? Được đó. Gặp cậu sau”

“Gặp cậu sau.” Nói rồi cậu ấy gác máy…

Tôi nên mặc gì bây giờ đây… tôi có quần áo nam nào đâu… ==’’

Tôi chạy sang phòng Yuri…

“Yul!!!!!!!!!” tôi hét lên.

“Cái gì, có chuyện gì thế?” cậu ấy trông hơi sốc.

“Cậu có bộ quần áo nam nào không?”

“Chi vậy?”

“Hôm nay tớ muốn đi gặp Fany đó mà…”

“Gặp cô ấy? Cậu điên hả?” Cậu ấy hét lớn.

“Này! Im lặng đi… đừng có mà hét lên như thế chứ!… cậu làm ơn giúp tớ đi mà Yul…” tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt cún con.

“Làm sao mà tớ có đồ nam được chứ? Mấy giờ cậu gặp cô ấy?”

“Ừm… có lẽ là 2 giờ chiều”

“2 giờ chiều hử? Ừmmm được rồi~ đi thôi!” cậu ấy kéo tôi đi.

“Chờ đã! Đi đâu cơ?”

“Đi shopping”

“Bây giờ á? Cậu bị hâm à?”

“Thế cậu có muốn gặp cô ấy không?” cậu ấy hỏi.

“Tớ muốn chứ…”

“Nếu muốn thì ngậm mồm lại và đi theo tớ.” Cậu ấy điềm tĩnh nói.

“Ừ, biết rồi…” 

15 phút sau, chúng tôi đã đặt chân đến khu phố mua sắm… wow, đông thiệt đó……… ==’’

“Yul nè, cậu hâm hử? Ở đây đầy người………” tôi nói.

“Đi theo tớ, đeo cái này vào” cậu ấy đưa kính mát của mình cho tôi.

“Cool thiệt………” tôi nói khi bước vào khu phố mua sắm… hình như không ai nhận ra chúng tôi cả.

“Im lặng đi… không có nghệ sĩ nào mà đến khu phố này cả… cậu hâm thật nhỉ.” Cậu ấy cười lớn.

“Im đi Yul…”

“Đây rồi…” cậu nói rồi dừng lại………

Wow…  hình như cửa hàng này có nhiều đồ nam lắm!!! Cool thiệt!!!……

Chúng tôi bước vào cửa hàng…

“Chào mừng quý khách” một chàng trai chào chúng tôi.

“Chúng tôi cần một bộ quần áo nam bình thường nhưng sang trọng cho cô ấy.” Yuri nói anh ta.

“Vâng, thưa quý khách” anh ta bắt đầu tìm đồ cho tôi. 

30 phút sau 

“Yul!!!!!! Tớ sẵn sàng rồi!” tôi hét lớn.

“Aaaa!!! Được rồi! Về nhà thôi…” cậu ấy nói.

Yuri bước đến chỗ người đã giúp tôi rồi đưa cho anh ta một ít tiền, “đừng nói với ai rằng tôi và bạn của mình đã đến đây… còn đây là của anh” Yuri thì thầm.

“Vâng, cảm ơn quý khách” anh ta cúi chào chúng tôi………  

 … 

 Trong xe

“Cool thật đó Yul.” Tôi nói.

“Thế à?”

“Này… keke cảm ơn cậu” tôi mỉm cười.

“Không cần phải cảm ơn đâu, bạn tốt nhất của tớ……”  

 Fany’s  POV

Cậu ấy… cậu ấy muốn gặp mình ư? ừmm…… mình nên mặc gì đây? Taeyeon à~ tớ nên mặc gì để đi gặp David đây? Màu hồng hay màu xanh? ==’’ Cậu thích màu hồng hử? Tớ mặc cái màu hồng này được không?……… Hi vọng David và tôi có thể trở thành bạn tốt của nhau… >.< giúp tớ nhé Taeyeon à~………

Tiệm cà phê Soshi, 2 giờ chiều

Tôi bước vào tiệm, cậu ấy đâu nhỉ? Tôi không thấy cậu ấy……… cậu ấy bảo mình mặc áo sơmi hồng… nhưng cậu ấy ở đâu cơ chứ?

“Xin chào?” ai đó gọi và đụng vào lưng tôi.

Quay lại, tôi thấy một chàng trai đang lúng túng nhìn tôi…

“David?” tôi hỏi.

“Ừ” cậu ấy mỉm cười.

“Ahahaha…~ tớ đang tìm cậu nè…” tôi nói.

“Tớ biết… hehe, đến đây đi” cậu ấy cười.

Cậu ấy đưa tôi vào một căn phòng, có lẽ phòng VIP? Chỉ là bữa ăn trưa thôi mà, cậu ấy có cần tiêu pha thế không?

“Cậu muốn ăn gì?” cậu ấy hỏi.

“Spagetti nha?” tôi hỏi.

“Chắc rồi…” cậu ấy mỉm cười… cậu ấy gọi món rồi đưa bản thực đơn cho người bồi bàn.

“Fany à, hôm qua cậu có đến buổi fanmeeting của Taeyeon không?” cậu ấy mỉm cười.

“Có, tớ có đến… kekeke” tôi bẽn lẽn mỉm cười.

“Thật à? Sao tớ không thấy cậu nhỉ? Tớ nghe Taeyeon yêu cầu fan có tên bắt đầu bằng chữ T và kết thúc là chữ Y, mà tên cậu là Tiffany phải không?” cậu ấy hỏi.

“Cậu cũng đến à?…  ừm…  hôm qua appa tớ gọi nên tớ phải về nhà…” tôi cười buồn.

“Ồ…” cậu ấy mỉm cười “ừm… tớ cần vào toilet” lại mỉm cười rồi để tôi lại…

Có lẽ cậu ấy đi được 5 phút rồi… tôi thấy chán quá à ==’’

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại…… của David sao?

Có nên nghe máy không ta?

Sao cậu ấy vẫn chưa quay lại nhỉ? Điện thoại có lẽ reo 4 lần rồi…  nó hiển thị là…  “Yuri đang gọi”

Tôi bắt máy.

“Taeyeon à!!!!!!!!!! Cậu đang ở đâu vậy? Rời khỏi chỗ đó nhanh lên!!! Mấy phóng viên đang đến chỗ cậu đó!!!” ai đó hét qua điện thoại…

“Gì cơ? Taeyeon á?” tôi hỏi.

“Ai vậy?” cô ấy hỏi.

“Tôi là bạn của David… Tiffany.” Tôi trả lời.

“Cái gì???!!! Taeyeon đâu rồi?”

“Taeyeon nào đây? Tôi đang ở với David không phải Taeyeon!” tôi nói lớn.

“Sao cũng được, tôi muốn cô giúp tôi tìm David, nói với cậu ấy rằng phải rời khỏi chỗ đó ngay! Các phóng viên đang đến đó!!! Còn một điều nữa! Đừng có phát cuồng lên nhá, vì David chính là Taeyeon.” Cô ấy gác máy.

Tim tôi………

như ngừng đập………

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro