Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sica,sao cậu có thể…
Tôi từ từ mở mắt và nhận ra mình đang ở một chỗ lạ. Tôi chớp mắt vài lần và nhận ra nó là căn phòng mà tôi đã thấy việc mà tôi ko muốn thấy chút nào. Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức nhưng đầu tôi lại choáng váng.
“Yul àh,sao lại ngồi dậy?”, tôi nghe Taengoo hỏi. Cậu ấy ngồi đó cùng với Hyo và Fany. “Thôi nào,nằm xuống đi”. Tôi làm theo những gì umma nói.
“Cậu ấy vừa mới đi lấy nước cho cậu”, Hyo nói.
“Ai?”
“Sica”, Fany trả lời. Tại sao tôi lại có cảm giác là cậu ấy cố tránh ánh mắt của tôi?
“Mình ko hỏi về cậu ấy”, tim tôi lại nhói đau.
“Cậu ko à? Cậu gọi tên cậu ấy suốt”, Taengoo nói. Đột nhiên cửa mở và Sica đi vào với ly nước trên tay.
“Yuri”, cậu ấy chạy đến chỗ tôi nằm và vô tình làm đổ ly nước lên người Fany. Fany bị bất ngờ nhưng vẫn cố chụp cái ly .
“Yah! Áo của mình bị ướt hết rồi nè Sica!”, Fany hét lên nhưng Sica hoàn toàn lơ cậu ấy.
“Cậu ổn chứ?”, cậu ấy mỉm cười hỏi tôi. Tôi định nói gì đó với cậu ấy nhưng ko thể thốt lên lời nào. Tại sao cậu ấy lại đột nhiên dịu dàng với tôi như vậy? Phải chăng cậu ấy cảm thấy có lỗi về việc trước đó?
“Mình nằm đây bao lâu rồi?”, tôi hỏi Taengoo.
“Một tiếng”,cậu ấy trả lời. “Mình và Seo Hyun vừa tới đây thì thấy cậu nằm bất tỉnh trước phòng này”. Tôi nhìn chằm chằm vào chân mình. Vậy là Taengoo và maknae tìm thấy tôi. Có thể Sica ko biết là tôi đã thấy chuyện đó.
“Mình cần đi thay đồ”, Fany nói, phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng.
“Tụi mình sẽ đi với cậu”, Hyo và Taengoo đứng dậy, rõ ràng là muốn để tôi và Sica một mình.
“Ko”, tôi giữ họ lại bởi vì bây giờ tôi ko muốn nói chuyện với cậu ấy. “Mình ko muốn ở một mình”. Họ nhìn tôi với cái nhìn phải – chăng – mình – vừa – nghe – những – gì – mình – vừa – nghe rồi lo lắng nhìn nhau. Tôi ko buồn nhìn Sica lấy một lần.
“Yuri, mình..”, tôi cảm thấy cậu ấy đang cố tìm lời để nói, “chúng ta-chúng ta cần nói chuyện…”
“CẬU MUỐN NÓI CHUYỆN ÀH”, sự tức giận bùng nổ trong tôi. Taengoo,Fany và Hyo giật mình. “Mình đã cố nói chuyện với cậu trong 5 ngày qua nhưng cậu đối xử với mình như thể mình là vật cuối cùng cậu muốn nhìn thấy vậy. Và bây giờ cậu muốn nói chuyện, và đương nhiên là mình ko được phép từ chối cậu phải ko Miss Princess. Tại sao cậu lại đột nhiên dịu dàng với mình vậy? Có phải vì cậu…”
“Ko!”, Fany đột nhiên hét lên.
Cậu ấy đang khóc. Sica đang khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu ấy. No no no no no, Kwon Yuri,mày làm cậu ấy khóc rồi kìa.
“Mình…mình xin lỗi”, tôi nói, hạ thấp giọng. Tại sao mình lại lạnh lùng vậy?
“Ko,ko phải lỗi của cậu”, cậu ấy lắc đầu. “Đó là tại tớ…”
Bỗng nhiên cửa mở và Soo Young ló đầu vào.
“Sica, anh quản lý kêu cậu cho schedule kế tiếp…oh”, cậu ấy ngạc nhiên khi thấy Sica khóc.
“Cậu ấy biết rồi”, Fany nhanh chóng trả lời và lôi Soo Young ra ngoài. Taengoo và Hyo cũng nhân cơ hội đó đi ra ngoài. Sica đứng dậy.
“Bây giờ mình phải đi rồi. Nếu cậu ko muốn nói chuyện thì...”, cậu ấy nấc lên và cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra.
“9 giờ tối”, tôi nói mà ko nhìn cậu ấy. “Phòng tớ”
Tôi nhận thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. “Cám ơn”, cậu ấy khẽ nói và đi ra ngoài. Tôi thở dài. Để xem cậu sẽ giải thích việc đó như thế nào. 

Tối đó lịch làm việc của tôi kết thúc vào lúc 8h30. Tôi ăn tối với anh quản lý và các nhân viên. Ngay khi tôi vừa đi vào,tôi thấy Fany và Taengoo đang...kissing. Họ giật mình khi nghe tiếng tôi đi vào..
“Oh,là cậu à”, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đó là tôi. “Mình tưởng là một trong những maknae của chúng ta chứ”. Cậu ấy lơ tôi và cúi gần lại Fany lần nữa. Ngạc nhiên là Fany lại đẩy Taengoo ra.
“Cậu đã nói chuyện với Sica chưa?”, cậu ấy hỏi tôi, làm ngơ Taegoo ngồi đó với gương mặt ko mấy vui vẻ.
“Chưa,chưa nữa”, tôi trả lời ngắn gọn. Cậu ấy định hỏi tiếp nhưng Taengoo đã đè cậu ấy xuống và kiss cậu ấy. Tôi đi vào phòng, ko muốn thấy việc cả hai đang làm. Họ thật ko biết xấu hổ. Nhưng tại sao họ lại làm vậy? Mình nghĩ Fany và Sica…

Tôi vừa gởi tin nhắn cho Sunny xong thì cửa phòng mở và Sica đi vào. Có vẻ như cậu ấy vừa tắm xong. Tóc cậu ấy còn ướt. Và…cậu ấy nhìn rất hot mỗi khi cậu ấy đổ mồ hôi như tắm hay khi vừa mới tắm xong.
“Ko biết gõ cửa à?”, tôi hỏi,ngạc nhiên là sao tôi có thể lạnh lùng vậy khi mà người đứng trước mặt tôi bây giờ ko phải là người bình thường mà là Sexica của tôi.
“Xin lỗi. Nhưng mình phải chạy vội vào đây. Taengoo và Fany đang…cậu biết rồi đó”.
Tôi gật đầu,đứng dậy và đi lại phía cửa để khóa cửa. Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu.
“Chỉ để chắc rằng họ ko vô nhầm phòng”, tôi nói.
“Có gì sai nếu họ vào đây?”
“Bởi vì mình ko muốn thấy họ làm chuyện đó”, tôi lạnh lùng trả lời. Thật là…ngượng ngùng. Dường như chúng tôi đổi vị trí cho nhau thì phải. “Và bởi vì chúng ta cần nói chuyện”. Tôi đi lại giường nhưng cậu ấy nắm lấy tay tôi khi tôi đi ngang qua cậu ấy.
“Nghe nè. Mình nghĩ là mình biết tại sao cậu lại ngất ở chỗ đó”, cậu ấy khẽ nói. “Mình sẽ giải thích.”
“Mình đang nghe đây”, tôi ko biết tại sao tôi cũng nói nhỏ như vậy.
“Mình đã rất giận khi thấy cậu kiss Yoona đêm đó. Cậu thậm chí còn ẵm em ấy vào giường.Rồi cậu làm bữa sáng cho em ấy thay vì cho mình như mọi ngày. Và cậu còn la mình nữa.”
“Nhưng đó là vì….”
“Ko,nghe mình nói đã Yuri. Mình biết đó là gì. Nhưng mình vẫn ghen. Ghen tị,giận dữ, và đau đớn là những gì mình cảm thấy sau khi thấy chuyện đó,tuy là mình biết cậu ko cố ý làm vậy”
Nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt cậu ấy. Tôi nhìn đi chỗ khác. “ Mình đã cố né tránh cậu.Bởi vì khi thấy cậu thì hình ảnh cậu và Yoona lại xuất hiện và mình chỉ muốn khóc thôi…Nhưng thật sự thì làm vậy chẳng dễ chút nào.”. Cậu ấy im lặng và tôi thì đang nhìn chằm chằm vào bức tranh hoạt hình treo trên tường. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy khá rõ,thật khó mà cưỡng lại khi thấy cậu ấy khóc. Nếu tôi nhìn cậu ấy, tôi ko thể đứng nghe cậu ấy nói được nữa,mà thay vào đó tôi sẽ làm điều gì đó khác..
“Rồi trưa nay, mình vô tình ngã vào Fany. Mình ko biết tại sao nhưng…những khao khát và cảm xúc về cậu mà mình cố kiềm nén dường như bùng nổ. Mình…mình ko thể chịu được nữa và mình kiss Fany”. Cậu ấy lại im lặng,có thể là để bình tĩnh lại. “Nhưng khi mình biết cậu đang nhìn,mình lập tức buông Fany ra. Chuyện đó là sai”, cậu ấy nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro