Chap 1 --> 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Teaser

Ngày hôm đó, các cô gái không có nhiều việc phải làm trong lịch trình của họ. Họ đã ghi hình Shim Shim Ta Pa radio show lúc 2pm và chụp vài shoots ảnh sau đó. Như thường lệ, Jessica thức dậy muộn vì thế cô dùng chung phòng tắm với Yuri.

“Rửa mặt sạch sẽ- check, đánh răng –check, thoa kem giữ ẩm- check” Yuri tự nói chuyện với bản thân trong tấm gương. “Make up hay không nhỉ? Hum,dù sao họ cũng sẽ make up lại trong quá trình chụp ảnh” Vì thế cô không bận tâm make up khi mà nó sẽ bị tẩy sạch sau đó. “Mình đã xinh xắn rồi” và cô tự cười khúc khích với chính mình.

“Awww Yuri ah, làm thế nào mà cậu có thể tự tin nói điều đó vậy?” Jessica chỉ vừa hoàn tất việc tắm và bước ra khỏi bồn tắm. Gulp, cậu ấy quá tuyệt phía sau tấm màn. Yuri không thể ngăn nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu đang phản chiếu trong gương của mình. Yuri, ngừng việc nhìn chằm chằm Sica hoặc mũi mày sẽ chảy máu. Cô nhanh chóng giật cái khăn trên giá treo và đưa nó cho Sica. Nhưng Sica bận giữ tóc cô ấy.

“Cậu thơm thật” Yuri nghiêng tới quấn cái khăn quanh cơ thể Jessica. Chạm môi lên má Sica, Yuri không thể kháng cự việc có tận dụng lợi thế trong tình huống này. Nó làm Sica bẽn lẽn nhìn Yuri. Cô cảm thấy hồi hộp khi Yuri hôn cô.

“Mấy nhóc! Các cậu tắm xong chưa?” Taeyoen hét lên từ phòng khách

“Ah Nae, Bọn tớ gần xong rồi” Yuri đáp lại

“Nhưng Yuri, tớ còn phải sấy tóc.”

“Làm nó trong phòng cậu đi. Mình sẽ mang mái sấy tóc cho cậu”

“Chờ đã, Tớ quên quần áo rồi”

“Ok nép phía sau tớ, tớ sẽ mở cửa và cậu chạy vào phòng cậu với tốc độ ánh sáng có biết không?”

“Arasso”

Yuri mở hé cái cửa phòng tắm và *xẹt* *bam* *bdang* *bdum* Taeyeon choáng váng có cái gì đó vừa xẹt qua mắt cô “đó là cái gì?”

“Taengoo, cậu ổn chứ?” Fany đến gần và hỏi

“Byul Byul tớ vừa thấy những ngôi sao” và cô cảm thấy cánh tay Fany vòng qua giữ lấy cô.

“Taengoo, trở về đi” Fany nói

Yuri lẻn vào phòng Sica khi cái cửa hé ra một nửa. Tại sao cậu ấy không khoá cửa? Cô không cảm thấy dễ chịu khi Sica có lẽ bị những người khác nhìn thấy. Yuri vỗ vào mông Sica khi đến gần cô ấy. “cậu, bad girl. Tại sao thay đồ trong khi cửa mở to như vậy hả?”, Cửa mở to? Cậu còn không thèm gõ cửa trước khi vào, Sica nghĩ. “Nó chỉ mở khoảng 10 độ” Sica bĩu môi nhưng cô thực sự thích khi Yuri đang bảo vệ cô.

“Tấm gương này cần phải đổi chỗ” Yuri không ngần ngại tháo móc cái gương to ra khỏi tường ngay lập tức.

Phòng Sica có một cái gương lớn hình chữ nhật trên tường, nó phản chiếu cả căn phòng khi bạn mở cửa. “Nên đặt nó ở đâu nhỉ?” Cô nhìn quanh căn phòng và tìm thấy một chút khoảng trống. Nó nên được được đặt gần ban công hay bất kì cái cửa sổ nào vì Sica có thể quên kéo rèm cửa.

“ Ah! Đúng rồi, trên đó” Cô tìm thấy một chỗ tốt giữa giường Sooyoung và bức tường và nó có khoảng 30cm ở giữa để đứng.

“Yuri ah, làm sao tớ có thể sấy tóc ở đó? Chỗ đó không có ổ điện”

“Cái gương không cần thiết cho việc sấy tóc. Tớ sẽ làm nó cho cậu. Yah! Cậu vẫn chưa mặc xong quần áo sao?” Sica ah tại sao lại naked như thế, ahh! Yuri cắn môi dưới vì cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên nhưng cô cố hành động như thể cô đang tức giận. Sica xoã mái tóc trên vai trái, bên còn lại để trần và đập vào mắt Yuri.

Yuri ah, kiềm chế, kiềm chề, kiềm chế

“Mình không thể với tới lưng mình. Cậu sẽ giúp mình thoa kem dưỡng da chứ?”

Và vì thế, Yuri thoa kem dưỡng da cho Yuri. Lúc đầu, cô cố gắng thoa nó thật chậm từ vai Sica dần xuống phần eo thon nhỏ mịn màng. Nhưng sau đó cả hai cảm thấy như bị đốt cháy, như có dòng điện chạy dọc cơ thể họ. Cảm giác nguy hiểm đó làm Sica quay lại và ôm chầm Yuri để ngừng hành động ấy.

Chap 2: Childhood

*FLASH BACK*

“Ko mẹ nói ko là ko. Con ko được đi đâu hết”

“cho dù mẹ nói ko đi nữa thì con cũng sẽ đi, bằng mọi giá” Jessica đi nhanh về phía phòng ngủ của mình và đóng sầm cửa lại.

“Cái gì? Con dám trả lời như vậy với mẹ của mình à? Bố con đã quá nuông chiều con rồi. Con tốt nhất nên bước ra khỏi đó trước khi mẹ vào”

Jessica mở cửa “ Nhưng mẹ đó là con muốn. Đây là giấc mơ của con. Thậm chí các giáo viên và những người bạn cùng lớp cũng ủng hộ con. Tại sao mẹ không hiểu con?”

“Con có thực sự hiểu về cái thế giới giải trí đó ko? Ngành công nghiệp âm nhạc thì ko giống với bất kì ngành nào khác. Con có thể trụ vững trong 5 hoặc tối đa là 10 năm nhưng con có nghĩ về cuộc sống của con một khi con bị các ca sĩ trẻ thế chỗ? Giới Showbiz đầy cạnh tranh và mọi người phải đấu tranh cho sự sinh tồn của chính mình. Họ có thể làm bất cứ cái gì để đá con ra, ko có bất kì sự thương hại hay lòng trắc ẩn nào ở đó đâu”

“Nhưng mẹ đây là cơ hội duy nhất và con đã được chấp nhận bởi học viện idol nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc!”

“Mẹ nói ko là ko! Nếu con muốn đi khỏi cái nhà này, mẹ sẽ ko quan tâm đến con nữa!”

Sau câu nói của mẹ mình, Jessica đóng sầm cửa một lần nữa. Jessica khóc, cô cảm thấy thất vọng vì không thể thuyết phục mẹ mình. Cô rất buồn khi mẹ mình ko ủng hộ mơ ước của mình. Jessica là cô công chúa nhỏ của ba mẹ cô cho đến khi Jung Soo Jung được sinh ra. Moi thứ cô muốn có mẹ cô đều nói không. Nếu cô muốn ăn kem mẹ cô sẽ nói “Vì em gái con cũng sẽ đòi ăn kem và nó thì ko tốt cho răng của con bé” Nếu cô xin đến công viên, mẹ cô sẽ nói không “Vì ngoài trời nắng lắm, em con sẽ bị bệnh” Nếu cô muốn ngủ chung với ba mẹ, mẹ cô sẽ nói ko “Vì SooJung sẽ bị bỏ một mình trong phòng, con cần trông chừng em.”

“Soo Jung thế này, Soo Jung thế kia, vì em mà mẹ và ba bỏ bê chị. Soo Jung! Soo Jung! Soo Jung! Em thậm chí lấy mất một nửa cái tên của chị! Chị ghét tên tiếng Hàn của mình” Jessica bước đến tủ áo và bắt đầu thu xếp quần áo của mình. “Tốt thôi, họ ko còn quan tâm đến mình, Mình sẽ đến Hàn quốc. Mình sẽ là chính mình, Mình sẽ có một thế giới yên bình và làm bất kì cái gì mình muốn. Cuộc sống trong kí túc xá có khó khăn lắm ko nhỉ? Họ nói họ sẽ chăm lo cho mình từ A đến Z. Thức ăn sẽ được phục vụ và các việc lặt vặt họ cũng làm giúp. Mình chỉ cần luyện tập mà thôi. Từ khi mình làm tốt, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Sau đó mình sẽ nổi tiếng và toàn bộ thế giới sẽ chú ý đến mình.”

*End FLASHBACK*

“Hey you!” một giọng nói vang lên giữa căn tin SM. “tao nói mày đấy! con ngốc!”

“Huh, oh, anyeonghaseyo” cô nhóc lúng túng quay qua quay lại khi có một bàn tay vỗ lên vai cô.

“Chỗ này ko dành cho mày! Mày không được phép ngồi đây” Đứa con trai thứ 1 nói

“Ah em xin lỗi. Em nên ngồi thế nào ạ?” cô nhóc hỏi

“Mày bị đần à? Mày nên ngồi thế nào? Trên mông của mày, đồ đần. Giờ thì biến đi” đứa con trai thứ 1 trả lời và đẩy cô bé ra khỏi bàn.

“Cô mới tới sao?” Đừng có đi quanh chúng tôi” đứa con trai thứ 2 nói với chất giọng trầm và ngồi xuống cạnh đứa con trai thứ 1.

“Biết chưa?” đứa con trai thứ 3 nhìn chằm chằm cô bé với cái nhìn thơ ơ.

Cô bé mới đến gật đầu và chầm chậm cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh ta. Cô nhìn từ trái qua phải, từ phải qua trái, cố tìm một cái bàn khác hoặc có lẽ một ai đó thân thiện hơn những đứa con trai này. Hey…họ trông có vẻ thân thiện nhưng không biết họ thế nào nhỉ, cô bé mới đến nghĩ thầm. Cô phát hiện một nhóm nhỏ các cô gái ngồi ở 1 góc vì vậy cô quyết định đến gần họ.

“Anyeonghaseyo! Chỗ này có ai chưa ạ? Tớ có thể ngồi đây không?” cô bé mới đến hỏi

Cô gái nhỏ người đang đọc quyển sách ko trả lời. Cô ấy chỉ đơn giản di chuyển cái khay của mình chừa ra một khoảng trống cho cô bé mới đến ngồi xuống ăn bữa trưa. Và cô gái nhỏ dời mắt trở lại với quyển sách của mình.

“Kamsamhanida. Woah, Cuối cùng tớ cũng có thể thưởng thức bữa ăn. Tên tớ là Yuri, Kwon Yuri. Hôm nay là ngày đầu tiên của tớ ở học viện SM. Hân hạnh được làm quen. Cậu tên gì?”

“Anyeonghaseyo Yuri! Tên tớ là Hyoyeon. Kim Hyoyeon nhưg cậu có thể gọi tớ là Kim choding, cô gái ngồi cạnh cô gái nhỏ nói

“Và tớ là Choi Soo Young”

Chap 3: Boldness

“Và tớ là Choi Soo Young”

“Mọi người gọi cậu ấy là Shikshin” Hyoyeon nói “Vậy ngày đầu tiên như thế nào? Có phải họ….”

*RINGGGGGGGGGGGGGGGGGG* tiếng chuông vang lên làm mọi người quay lại với lớp học của họ.

“Yuri ah, gặp lại sau. Phòng tớ là 201 nếu cậu cần hỏi bất cứ điều gì” Hyoyeon bảo Yuri người vẫn đang cố nuốt thêm vài thìa cơm.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Jessica đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài công viên. Cô nhìn thấy các cậu bé, cô bé đang đuổi nhau vòng vòng, vài đứa chơi trốn tìm. Một đôi vợ chồng đang tập đi cho baby của họ, họ đang vỗ tay cho từng bước đi của baby. Vài đứa nhóc đang cố đứng một mình bằng cách nắm lấy cái băng ghế. Những đứa khác đang nhìn cái hốc nhỏ trê mặt đất. Và hai đứa nhóc ngồi đối mặt nhau, nhìn nhau chằm chằm mà ko nói lời nào, có lẽ chúng đang cố gắng giao tiếp.

Trẻ con thật là lạ! Jessica nghĩ thầm. Kỳ lạ như Krytsal. Jessica nhớ rằng cô Jung nhỏ là một đứa nhóc mít ướt, cô nhóc khóc ko ngừng nhưng sẽ ngừng bất cứ khi nào nó nhìn thấy mặt Jessica. Thậm chí khi Jessica cau mày, bỏ qua tay nó, trừng mắt và cố tỏ vẻ giận dữ, nhóc Jung chỉ cười khanh khách. Mặt mình trông buồn cười lắm sao? Jessica tự hỏi

Càng nhìn Jessica càng nhớ ba mẹ mình hơn. Đã hai năm cô ko liên lạc với họ. Việc bỏ nhà đi không vui như cô tưởng. Ko ai đánh thức cô mỗi sáng. Ko ai nấu những món cô thích, ko ai xếp quần áo cho cô. Ko ai chăm sóc khi cô bệnh. Và ko ai che chở khi cô bị bắt nạt bởi những cô gái khác, những người ganh ghét vì Jessica được các bạn nam yếu mến.

Đúng vậy từ hai năm đó cô học được sự tự lập. Nhưng cô cũng học được sự quyến rũ, làm thế nào để sử dụng những đứa con trai bảo vệ mình và hành động thế nào để khiến những con *bitches* phải sợ mình. Cô phải tỏ thái độ lạnh lùng để tránh bị tổn thương. Đúng vậy, thật mạnh mẽ. Nhưng vẫn chưa phải lúc để trở về nhà trước khi mình đạt được bất kì thành công nào. Cô nghĩ thầm.

Và cô cũng thực hiện cái lịch trình điên cuồng. Một ngày của cô bao gồm những lớp học bình thường từ 8 đến 12 giờ (tiếng hàn, toán, địa lý…), 1giờ cho bữa trưa, 2giờ luyện thanh, 2giờ học dance, 2giờ học chơi nhạc cụ, 1giờ cho bữa tối, 1giờ học lớp sáng tác. Cô dành 4giờ để làm một loạt tất cả các bài tập về nhà. Oh! Sh*t tiết học thanh nhạc của mình! Jessica nhận ra mình đã trễ giờ rồi.

*BUMP* Đột nhiên, Jessica quỵ xuống vì ai đó va vào cô từ phía sau. “Yah! Mắt mũi cậu để đâu vậy?!” Jessica hét lên nhưng cô gái đó đã chạy đến cầu thang rồi.

“Xin lỗi!” Cô gái ngừng lại, quay người, cúi đầu “Tớ xin lỗi nhưng tớ thực sự thực sự trễ giờ lên lớp. Nếu cậu vẫn ở, đây lúc 3gtớ sẽ xin lỗi….” Cô gái tiếp tục chạy lên cầu thang nhưng Jessica có thể nghe loáng thoáng tiếng cô ấy.

“Con người ngốc nghếch đó là ai nhỉ ?” Aw đầu gối của tôi!” Đầu gối phải của Jessica bị trầy và chảy máu một chút. “Huh?” Jessica nhìn thấy một quyển sách trên sàn. “Kwon Yuri?” Cậu chắc chắn biết tôi là ai! Ko ai có thể đánh rồi chạy khỏi Jessica Jung như vậy. Ahg!~” Jessica giữ lấy đầu gối và cố gắng đi bộ đến lớp học của mình.

“Quả nhiên, công chúa băng giá vẫn đến muộn như thường” Giáo viên nói khi nhìn thấy Jessica đến. “Jung Jessica, đây là lần thứ 3 rồi. Em có lời giải thích nào ko?”

“Em xin lỗi” Jessica xin lỗi

“Giáo viên lắc đầu “Chúng ta bắt đầu bài học thôi. Nhưng em bị phạt phải vệ sinh lớp học sau giờ học”

Tên unicorn/yurikwon kia ! Jessica nghĩ

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Yuri thở hồng hộc khi đến phòng học của mình. Cô tự điều chỉnh và cúi chào giáo viên

“Em chắc là học sinh mới” Giáo viên khẳng định.

“Nea. Em chào cô. Tên em là Kwon Yuri”

“Cố gắng đúng giờ trong thời gian tới. Vì hôm nay là ngày đầu tiên của em nên cô bỏ qua cho em lần này, nhưng em phải nhớ nếu trễ 3 lần liên tiếp, em sẽ bị phạt ko được vào lớp lần thứ 4. Bây giờ đến ngồi chỗ gần Sooyoung”

Sooyoung? Yuri ngạc nhiên vì cô chỉ vừa gặp Shikshin ở canteen.

“Yuri anyeong~” Sooyoung sôi nổi vẫy tay và chào đón Yuri với giọng nói khe khẽ.

“Tớ vừa va vào một cô gái trong khi chạy vào lớp” Yuri thì thầm và che miệng bằng một tay.

“Huh, thực sao? Cậu ổn chứ?” Sooyoung hỏi.

“Tớ ổn nhưng tớ ko nghĩ cô ấy…”

“Cậu biết cô ấy? Ah quên đi, là ngày đầu tiên làm thế nào cậu biết được ai” Thỉnh thoảng mình ko nên nói quá nhanh, Sooyoung tự nói với mình.

“Tóc vàng, nhỏ nhắn”

“Hy vọng đó ko phải Jessica unnie”

“Huh? Cô ấy nói tiếng anh với tớ”

Sooyoung giơ ngón tay cái lên lia qua cổ mình “sau đó, YOU DIE!”

“UNNIE đó đáng sợ lắm sao?”

*ahem* giáo viên nhìn Yuri và Sooyoung. Mình cần để mắt đến hai người, họ có thế là một vấn đề đây. Giáo viên tự nhắc nhở mình.

Chap 4: Bond

“Đúng rồi Yuri, trước tiên chạy đến tủ đồ của cậu bỏ hết đồ đạc vào đó đi” Sooyoung đề nghị với Yuri khi lớp học kết thúc.

“Sau đó, tớ sẽ đến tầng hai nơi tớ va vào chị ấy” Yuri nói ý định của mình với Sooyoung

“Đợi đã!” Sooyoung chặn lại “ Thật đó, hãy bỏ lại hết mọi thứ vào tủ của cậu. Mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí. Vì thế đừng có mang theo BẤT CỨ CÁI GÌ”

Họ tiếp tục đến tủ đựng đồ của Yuri

“Khi tớ nhìn thấy chị ấy, tớ sẽ gập người như một cái máy để xin lỗi vì thế hy vọng chị ấy sẽ không đánh đến tớ”

“Hai hay ba cái cuối chào là đủ, sau đó hãy chạy THẬT NHANH hết sức có thể!! HWAITING!”

“HWAITING!” Yuri nhắm mắt và cầu nguyện

“Ah chờ đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ gặp chị ấy lần tới? Tớ ko thể cứ chạy mãi?” Yuri mở tủ bỏ tất cả đồ của mình vào đó.

“Cậu có kế hoạch nào tốt hơn không?”

“Uhm~anyo~”

“KWON YURI!” uh oh

*BAM* trán của Yuri đập vào tủ đồ vì giọng nói đó.

Hàm của Sooyoung rớt xuống, run lập cập

Một cục sưng lớn hình thành trên trán Yuri, trông cô chẳng khác gì con kì lân.

Jessica khựng lại vì tình huống ngoài mong đợi. Mặc kệ đi, Jessica nắm cổ áo Yuri kéo đi. Yuri thậm chí ko còn chưa kịp chuyển động dù chỉ một ngón tay. Cái này cái này ko thể kết thúc như thế này.

Jessica kéo Yuri xuống tầng hầm: nơi đáng sợ nhất trong toà nhà SM. Có một truyền thuyết thời hiện đại lưu truyền giữa các học sinh. Cách đây khá lâu, một cô gái nhỏ được gửi đến học viện SM vì cha mẹ cô bé ko đủ khả năng nuôi dưỡng cô bé. Cô bé là một trong những giọng ca xuất sắc được SM giữ lại. Nhưng vẻ ngoài của cô ấy ko ưa nhìn. Cô thường bị bắt nạt nhiều lần trong ngày, cô đã treo cổ tự vẫn trong một lớp học ở tầng hầm vì trầm cảm và căng thẳng, Nhưng thỉnh thoảng mọi người vẫn nghe thấy một giọng hát khe khẽ vang lên. Từ sau đó, SM chỉ thị bỏ hoang tầng hầm nhưng mấy đứa nhóc vẫn tìm lối vào.

Thực sự, Jessica có chút sợ khi cô đi xuống tầng hầm. Cô định sẽ để Yuri trong nhà kho và bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Vì thế cô kéo Yuri đi thật nhanh đến nhà kho, mở cửa và đẩy cô ấy vào. Nhưng căn phòng thấp hơn một bậc so với sàn nhà bình thường. Yuri chới với theo phản xạ cô kéo Jessica theo *SLAM* *BAM* *BUM*

Cả hai ngã xuống

Jessica nằm trên Yuri, môi cô chạm vào chỗ sưng của Yuri “ Ahg~rshhhshhh!awwwwg” Yuri kêu lên

Jessica bò ra cửa. Chết tiệt! KO! Nó bị khoá rồi. Jessica hoảng sợ. Cô tìm thấy một cây chổi gần đó. Cô nắm lấy nó, đập vào cửa liên tục. “KO!KO!KO” Mình cần phải ra khỏi đây. Cô đã từng bị nhốt bởi những đứa đối thủ trước đây. Jessica đã gặp nhiều cơn ác mộng vì điều đó. “TÔI KO THỂ BỊ NHỐT Ở ĐÂY CẢ ĐÊM!” Cô hét lớn hết sức có thể nhưng vô dụng vì cái cửa quá dày và cán chổi bị bung ra “AI ĐÓ LÀM ƠN MỞ CỬA, CỨUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!” Jessica khóc và tiếp tục đập cửa với nắm tay mình.

“Unnie, bình tĩnh, bình tĩnh lại” Yuri cố gắng trấn tĩnh Jessica *hét**hét*

“Tôi cần ra khỏi đây! Tôi ko thể bị nhốt ở đây! Tôi ko muốn gặp cô gái đó”

“Cô gái nào?” Yuri tự hỏi Jessica đang nói về ai

“Cô gái đó! Cô gái mặc váy trắng! cô ấy đang hát”

Yuri đoán được những gì Jessica đang nói “ hét lên~unnie, hét lên~sẽ có cách ra khỏi đây mà. Em chắc đấy” Yuri ngồi chồm hổm và nắm lấy cánh tay Jessica, cố giữ cho cô ấy bình tĩnh. Nếu là trên phim truyền hình người ta sẽ mở cửa bằng mấy cái thẻ. Babo Yuri! Mày thậm chí ko có cả cái thẻ đó. Yuri tự đánh mình “OAOUCH” cái trán của tôi. Jessica vẫn còn đang thổn thức.

Yuri nhìn xung quanh cố tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng ko còn lối ra nào khác, ko có cửa sổ. Căn phòng này ngập tràn bóng tối đáng sợ

Chap 5: Warmness

Hai cô gái ngồi cạnh nhau trong căn phòng hy vọng có ai đó sẽ đến cứu họ. Yuri hy vọng Sooyoung sẽ đi tìm cô và tìm đến xung quanh khu vực tầng hầm. Giờ thì chẳng cần la hét vì có ai nghe thấy đâu Yuri nghĩ thầm. Mặt khác, Jessica đang nép chặt vào cánh tay trái của Yuri, giờ phút này Yuri là người duy nhất Jessica có thể tựa vào. Cô đang run lẩy bẩy vì nhiệt độ trong phòng bắt đầu xuống thấp và chỉ ở bên cạnh Yuri mới đủ ấm.

“Chị ổn chứ? Tay chị lạnh quá” Yuri lo lắng

Jessica ko trả lời nhưng gật đầu. Ngược với hai bàn tay, trán của Jessica rất nóng, vì thế Yuri quyết định ôm lấy cô. Người chị ấy mềm mại thật. Có chút ngượng ngùng vì quá yên lặng. Vì vậy Yuri ngâm nga một bài hát.

“PLEASE!PLEASE!PLEASE! đừng có ngâm nga nữa, cô có lẽ khiến cô ấy xuất hiện bây giờ”

“cô ấy? Chị nghĩ ở đây có ma?” Yuri ko biết truyền thuyết về con ma.

“Tôi nhìn thấy cô ấy 1 lần”

Yuri thở dài. Tại sao ma luôn luôn là 1 cô gái mà ko phải là một thằng con trai nhỉ?.Yuri luôn ghét những định kiến khuôn mẫu trong xã hội kiểu như con gái phải thích màu hồng, con trai phải thích màu xanh biển đậm; con gái phải hành động 1 cách duyên dáng trong khi con trai thì phải hành động 1 cách mạnh mẽ, con gái phải ở nhà nấu ăn làm việc nhà, con gái nên làm nội trợ trong khi con trai làm việc nuôi gia đình, con trai nên làm chủ gia đình. Tại sao nên như vậy. Mình cũng có thể làm những việc đó mà.

Yuri bị ảnh hưởng rất nhiều từ cha cô từ khi cô còn bé. Cô luôn đi theo ông ấy bất cứ đâu, từ công ty cho đến nhà. Thậm chí cô ko chịu đến nhà trẻ vì nó làm cô ko thể ở cạnh cha cả ngày. Ông luôn chứng tỏ ông là một người đàn ông hào phóng, công bằng, đầy tham vọng và bản lĩnh. Cô khâm phục cha mình rất nhiều và cô luôn muốn trở thành một người như ông ấy.

Cô cảm thấy buồn khi cha cô quan tâm đến anh trai cô nhiều hơn. Ông khen ngợi anh ấy nhiều hơn. Nó khiến cô muốn cạnh tranh với anh trai để thu hút sự chú ý của cha. Cô tự nhủ với bản thân rằng bất cứ những gì anh trai có thể làm cô cũng có thể. Điều đó giải thích cho tính cách mạnh mẽ, rất nam tính của cô. Trong vô thức, cô có xu hướng mạnh mẽ khi đứng trước một người yếu đuối.

Dù sao thì “Chờ đợi thế này cũng ko phải cách tốt” Yuri nói. Cô kiểm tra cánh cửa một lần nữa. Mắt cô dừng lại ở tay cầm. Đúng rồi! chỉ cần mình phá cái tay cầm là được rồi! Yuri nhìn quanh một cách cẩn thận cố gắng tìm cái gì đó trông giống cái tua vít hay cái búa. Ah! Hộp dụng cụ! sao mình ko thấy nó nhỉ ?

Cái kệ quá cao vì thế Yuri nâng Jessica lên để lấy hộp dụng cụ. Uhm…Chị ấy thơm quá. Byun Yul!

“Bingo! Một cái búa!” Yuri lấy nó và dùng hết sức đập cái nắm cửa. Nó cứng hơn cô nghĩ. Vì thế cô thở hồng hộc.

Jessica chỉ đứng đằng sau và nắm lấy một góc áo sơ mi của Yuri. Cách này làm cô cảm thấy yên tâm.

“Yuri ah, Ngừng lại! Cô có nghe thấy gì ko? Jessica giật giật áo sơ mi của Yuri.

“Cái gì? Con ma nhỏ của chị?” Yuri đùa

“Ko đùa đâu, STOP và lắng nghe”

Tốt thôi~ Yuri đảo mắt. Cô lắng nghe một cách cẩn thận trong sự im lặng. Vẫn là im lặng. Cô tiếp tục lắng nghe. Cũng vẫn là im lặng. Cô cố gắng lắng nghe chút nữa. Trời đất ơi! Có phải tôi đang tưởng tượng ko? Cô kề sát vào cánh cửa, áp sát tai lên đó một lần nữa, Một giọng hát? Có vẻ nó truyền đến từ nơi khá xa. Nhưng cô ko muốn Jessica sợ thêm nữa. “Em ko nghe thấy gì” và cô tiếp tục đập cái tay cầm. Có phải ma hay ko, chúng ta cũng chỉ cần ra khỏi đây! Khi giọng hát xuất hiện rõ hơn, Yuri đập mạnh hơn vì như thế Jessica sẽ ko nghe thấy.

Nếu Yuri đập, giọng hát sẽ ngừng

Nếu Yuri ngừng, giọng hát sẽ tiếp tục.

Chết tiệt! bây giờ nó đang đến rất gần rất gần. Cô nghe thấy nó và thậm chí Jessica cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Yuri ko quan tâm đến giọng hát đó nữa. Cô quyết định dồn hết tất cả sức mạnh vào từng cú đập.

Jessica đã hoảng sợ cực độ, cô vội siết chặt Yuri một cách bất ngờ.

*SMASH* cái tay cầm bị vỡ và rơi xuốg sàn.

Cánh cửa mở ra

Một cô gái nhỏ

Tóc dài

Váy trắng

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” tiếng thét cá heo của Jessica gần như xuyên thủng lỗ tai Yuri. Jessica ngã xuống sàn bất tỉnh

“AISHHHHHHH!”

Yuri quay qua con ma

"Tiếng thét cá heo của chị ấy thực sự là cả một vấn đề"

“Cô là cái quái gì vậy?” Yuri hỏi

“Tôi là Im Yoona”

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic