Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri cần thời gian để nghĩ lại những chuyện vừa qua. Cô không muốn trở lại studio và kể cho Jesisca nghe chuyện vừa xảy ra.

Mình không thể nói cho cô ấy về Donghae, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy quay lại với anh ta?

Cô sợ mất Jessica, cô sợ cái cảm giác này, nó khiến Yuri cảm thấy không tự tin.

Yuri không biết mình đã đi bộ được bao lâu và bao xa nữa nhưng khi cô dừng chân lại và nhìn xung quanh, trước mặt cô là một quán bar có tên Passion. Cô đi vào trong mà không cần biết điều gì đang đợi mình trong đó. Đơn giản, cô chỉ muốn quên đi mọi chuyện.

Có một vài người đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào, hình như có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ ở đó. Yuri quyết định ngồi vào cái bàn trong góc. Một cô gái tiến lại gần cô.

“Cô muốn dùng gì?”

“Cho tôi rum và coke.”

“Xin lỗi, nhưng bây giờ còn quá sớm để uống rượu mạnh. Cô có muốn thử nhãn hiệu passionini của chúng tôi không?”

“Chỉ cần mang cho tôi Rum và coke thôi, được không?” Yuri lầm bầm và nhìn cô gái.

Cô ấy trông quá trẻ để làm nhân viên phục vụ ở quán bar.

Cô gái gật đầu trước khi đi khỏi đó. Yuri thả một đồng xu vào khe của máy hát tự động và nhấn nút. Âm nhạc nổi lên ầm ĩ ở quán và những khách hàng khác thì có vẻ thấy khó chịu.
Cô gái trở lại với đồ uống trên tay, trong khi miệng thì đang nhẩm theo lời bài hát đang phát.

Wow, cô gái này có giọng hát thật tuyệt.

Ngay khi đó một người đàn ông xông tới với một chai bia trên tay. 

“Yah, Hyomin. Lại đây với ta.” Đột nhiên hắn nắm lấy tay cô nhân viên phục vụ và lôi ra ngoài quán bar. Cô gái cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm chặt đó, gã đàn ông nới lỏng tay mình một chút. Tuy nhiên, hắn quá khỏe và cô gái vẫn bị lôi đi một cách thô bạo.

Theo bản năng, Yuri không thể ngồi im và trơ mắt ra nhìn mà không làm gì. Cô lập tức chạy ra ngoài quán rượu và nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của gã đàn ông và cô gái ấy đâu. Cô nhanh chóng chạy dọc theo con phố, cố gắng tìm thấy dấu vết của họ. Cuối cùng Yuri tới một ngõ hẻm và nhìn thấy hắn ta đang ép cô gái trẻ vào tường.

“Yah! Dừng ngay cái hành động này lại, hoặc tôi sẽ gọi cho cảnh sát.” Yuri la lớn.

Cô gái hốt hoảng. “Làm ơn đừng gọi. Ông ấy chỉ say quá thôi, và ông ấy cũng không có ý làm tôi đau.”

Gã đàn ông hét lên bằng giọng khàn khàn. “Hãy để bọn tao yên.” Rồi hắn ta quay sang cô gái “Mày phải làm tốt hơn những gì tao nói đấy. Bằng không tối nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.” Hắn ta đi ngang qua Yuri, điên tiết lườm cô và rời khỏi đó.

Yuri đi nhanh về phía cô gái và nhận ra cánh tay phải của cô ấy đang bị chảy máu. 

“Đi nào, trở về quán bar và tôi sẽ băng bó vết thương lại cho cô.”

“Tôi ổn mà, đừng lo. Tôi bị thế này nhiều rồi.” Cô gái trả lời. Cô xé một mảnh vải nhỏ trên áo mình và băng bó vết thương lại, trông có vẻ rất thành thạo và khéo léo.

Họ quay trở lại quán bar. Khi đó, một số khách hàng đã ra về và để tiền lại trên bàn. Cô gái mỉm cười vui vẻ khi bỏ tiền vào túi. Yuri quan sát cô một cách tỉ mỉ.

“Tên tôi là Hyomin. Còn cô...?

“Tôi tên Yuri. Đây là lần đầu tiên tôi đến Passion này. Nơi này thật tuyệt.”

“Dì tôi là chủ ở đây, vậy nên tôi thường đến giúp dì ấy mỗi khi không đi học.”

“Yuri uống một ngụm rượu trong ly “Vậy người đàn ông lúc nãy là ai?”

Hyomin nhìn xuống đất: “Ông ấy là cha tôi.”

Yuri tròn mắt ngạc nhiên “Tại sao ông ta lại quấy rầy cô?”

“Ông ấy nghiện rượu. Tôi đã cố gắng về nhà ngay khi có thể. Nhưng ông ấy biết tôi làm việc ở đây nên ông ấy cứ luôn đến để gây sự.”

“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý can thiệp vào công việc của cô.”

“Có sao đâu mà.” Hyomin mỉm cười.

Họ im lặng với nhau một lúc, Yuri cảm thấy điện thoại mình đang rung lên. Cô nhận được tin nhắn từ Jessica. 

Yuri đang ở đâu vậy? Tôi chuẩn bị về nhà bây giờ đây. Mua một ít đồ ăn ngon đem về nhé. 

Yuri mỉm cười có chút tội lỗi khi đọc được những dòng tin nhắn đó. 

Xin lỗi Sica của tôi, tôi để em phải chờ lâu mất rồi. 

Yuri đứng dậy và uống hết ly rượu của mình.

“Well, tốt hơn hết là tôi nên đi thôi. Rất vui khi được quen biết cô, Hyomin.”

“Cảm ơn Yuri. Hãy ghé Passion một lần nữa nhé?” Họ chia tay nhau và Yuri bước ra khỏi quán bar.

Bây giờ, mình nên đi đâu để mua thức ăn cho Sica đây nhỉ?


----

Jessica bước ra khỏi xe taxi và đi vào căn hộ của mình. Cô nhận được tin nhắn trả lời của Yuri, nói rằng cô ấy cũng đang trên đường trở về nhà.
Bụng của Jessica đang sôi ầm ĩ và réo dữ dội. Tất cả là tại Yuri.

“Sica!” Tiếng nói vang lên từ đằng sau cô.

Jessica quay lại và nhìn thấy Donghae đang chạy về phía mình sau khi bước ra khỏi xe.

“Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Em vẫn chưa nói lời chào tạm biệt với anh ở bữa tiệc hôm trước. Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Tôi cảm thấy không được khỏe. Vì thế chúng tôi đã ra về sớm.”

“Bây giờ em ổn rồi chứ?”

Jessica vặn lại:” Anh đang cố gắng làm cái gì đây, Donghae? Nó không phải là việc của anh!”

Donghae cố gắng thân mật hơn. “Chỉ cần những việc liên quan đến em thì đều là việc của anh, Sica. Thật đau lòng biết mấy khi nhìn thấy em phải chịu đau đớn.”
Jessica lùi lại “Tránh xa tôi ra. Tôi không còn gì để nói với anh nữa.”

Donghae chộp lấy cánh tay của Jessica và kéo về phía anh ta. “Sica, anh thành thật xin lỗi về những gì anh đã gây ra. Anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em.”

“Hãy để tôi đi, Donghae!.” Jessica cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh ta nhưng anh ta nắm lấy tay cô rất chặt. Cô cảm thấy tim mình đang nhói đau và hơi thở ngày càng gấp.

Jessica dồn ánh mắt của mình về phía sau Donghae, anh ta ngoái lại và thấy Yuri vừa bước ra khỏi xe.

“Yuri, cứu tôi!”

Yuri chạy đến chỗ họ “Hãy thả cô ấy ra, Ngay!!”

Donghae vẫn không di chuyển “Tại sao em lại không chấp nhận tình yêu của anh, Sica?” 

Yuri kéo mạnh Donghae ra “Bởi vì Sica là của tôi!” Nói rồi, Yuri hôn Jessica làm cho cô ấy mở to mắt vì sock.

Donghae đứng đó, chết lặng. Yuri buông Jessica ra và nhìn thẳng vào mặt Donghae “Rồi đấy, dừng việc làm phiền Sica lại và rời khỏi cuộc sống của cô ấy đi. Anh có hiểu không?”
Yuri giữ lấy Jessica và cả hai cùng đi về căn hộ, bỏ lại Donghae ở đằng sau.

Cách đó không xa, một cô gái vừa rời khỏi chiếc taxi cũng đang đứng như trời trồng vì sock trước điều mà cô vừa chứng kiến. Hàm cô muốn rớt xuống.

Không thể nào. Điều đó là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro