Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 9h tối... Jessica quấn tay quanh người để ngăn không cho cơ thể mình run lên. Kwon Yuri, cậu đang ở đâu? Trong một giờ đầu chờ đợi, Jessica thấy rất tức giận và nản lòng khi mà Yuri lại trễ hẹn đến như vậy. Cô ấy đã hứa là không đến muộn quá 10 phút vậy mà giờ đây cô ấy lại thất hứa.

Nhưng rồi sau đó, cô bắt đầu lo lắng. Bình thường, Yuri sẽ nhắn tin cho cô để nói cô ấy đang ở đâu, Jessica có lẽ sẽ nổi giận, nhưng chí ít, Yuri cũng liên lạc với cô. Giờ này thì, không có cái gì hết. Đã nhiều lần, người phục vụ bàn cố gắng thuyết phục cô đi vào trong, nhưng cô khước từ tất cả. Mình sẽ không đi vào trong cho tới khi nào Yuri đến.

Cô đã gọi điện và nhắn tin, hi vọng sẽ nhận được hồi âm. Thậm chí cô còn nhắn tin cho Yoona và Sunny để hỏi xem họ có biết Yuri ở đâu hay không. Sunny đã trấn an Jessica đừng lo lắng còn Yoona thì hỏi có cần cô ấy đến để đi tìm Yuri không.

Điện thoại của Jessica đổ chuông và lập tức cô nghe máy.

“Yuri ah?”

“Là em đây, Sica. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Chị và Yuri sẽ gặp nhau trong bữa tối hôm nay. Nhưng cô ấy đã không đến. Không điện thoại, không gì cả. Chị thực sự đang rất lo lắng.”

“Chị có muốn em đến đó và cùng chị đi tìm Yuri không?”

“Không sao đâu, ổn mà. Chị sẽ đi về nhà và chờ cô ấy. Có lẽ cô ấy bị tắc đường hay gì đó.” Mình nghi là do cái này, mặc dù đã qua giờ cao điểm rồi.

“Chị chắc chứ? Hãy gọi cho em ngay khi nào chị về tới nhà nhé.” 

“Cảm ơn em, Yoona. Bye.”

Jessica vẫy một chiếc taxi. Cô nhìn xung quanh một lần nữa, hi vọng thoáng thấy Yuri chạy về phía cô. Nhưng bóng dáng Yuri vẫn không thấy đâu. Jessica lưỡng lự bước lên xe và đi thẳng về nhà.

---------

Ngay khi Yuri tỉnh lại, cô thấy đầu mình nặng và chóng mặt kinh khủng. Cô chớp chớp mắt vài lần để điều chỉnh sao cho thích nghi được với ánh đèn mờ, nhưng thất bại. Tầm nhìn của cô bị mờ đi và tâm trí cô cũng không thể tỉnh táo được ngay lúc này. Não của cô cũng chưa thể điều khiển hoàn toàn các bộ phận trên cơ thể.

Yuri nhận ra rằng tay của mình đã bị trói ngược ra sau chiếc ghế cô đang ngồi và chân cô cũng bị trói vào chân ghế. Mình đang ở đâu đây? Yuri cố gắng dùng hết sức lực của mình để tháo sợi dây đang trói tay cô, nhưng mà vô ích, nó quá chặt.

Cô nhìn xung quanh. Cô đang bị nhốt ở trong một cái phòng nhỏ, không có cửa sổ. Các tờ giấy dán tường đã bị tróc sạch và sàn nhà thì rất dơ bẩn. 

“Tỉnh dậy rồi ah?”

Giọng nói của kẻ bắt cóc vang lên làm cho Yuri thấy lạnh hết sống lưng. Đó là một giọng nói khá nhỏ và điềm tĩnh. Cô không thể nhận ra đó là đàn ông hay đàn bà. 

Kẻ đó ngồi cách cô một khoảng cách khá xa và đôi mắt cô quá mờ để có thể nhìn thấy rõ hình dáng hắn. Nhưng cô có thể nói rằng, kẻ bắt cóc mang một chiếc mặt nạ che cả gần kín cả mặt, chỉ để lộ miệng. 

“Ta có thể nói ngươi thích ứng với thuốc rất tốt đấy, thức dậy nhanh hơn ta nghĩ.”

“ Các người cần gì từ tôi?”

“Tất cả những gì ta cần là hãy ngồi lại đây trong 3 tiếng, sau đó ta sẽ thả ngươi ra. Đừng có mà hỏi quá nhiều câu hỏi, ta đang rất bận không có thời gian mà trả lời đâu.”

Yuri cố gắng bình tĩnh lại và để cho đầu óc tỉnh táo. Cô cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước khi cô bị bắt tới đây. 

Những cánh hoa lan hồng bị nát khắc sâu vào tâm trí cô. Ôi Sica, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Cô bắt đầu kêu la dữ dội và lắc lư tìm cách thoát khỏi chiếc ghế.

“Hãy thả tôi ra ngay! Tôi không thể ở lại đây.”

“Im đi. Dù có gào thét thảm thiết thế nào cũng vô dụng thôi. Xung quanh đây không có người ở.”

Những giọt nước mắt cay đắng bắt đầu rơi trên khuôn mặt Yuri. Tôi phải làm cái gì đây? Sica của tôi đang đợi. Cô ấy chắc đang rất bực và lo lắng. “Làm ơn đi, hãy thả tôi ra. Tôi hứa sẽ không nói chuyện này cho bất cứ một ai.”

“Ta đã nói rồi. 3 tiếng thôi. Đó là những gì ta cần.”

Yuri cố gắng sử dụng hết tất cả sức mạnh mà mình có để thoát khỏi sợi dây trói, nhưng cuối cùng, cô đành bỏ cuộc. Cô thất vọng không phải vì bị bắt cóc, mà là cô đã thất hứa với Jessica. 

Dường như Yuri đã ngồi hàng giờ , hàng giờ liền như thế, tay chân cô bắt đầu tê dại đi. Thuốc mê trên người cô dần dần mất tác dụng, tầm nhìn của cô rõ ràng hơn. 

Ngay sau đó, tên bắt cóc đeo mặt nạ tiến lại chỗ cô. Tim Yuri đập thình thịch liên hồi vì những việc sắp xảy ra. Kẻ bắt cóc lấy ra một ống tiêm và bơm một thứ chất lỏng vào đấy.

“Ngươi định làm cái gì đây.”

“Cái này là thức ăn cho mày.”

“Đây là thuốc. Làm thế nào mà tốt được?”

Tên bắt cóc đứng đằng sau cô, tiêm thuốc vào vai cô “Sẽ là làm thế này.”

Yuri cảm thấy vai mình bắt đầu tê đi. Vài giây sau, mắt Yuri mờ đi. Trước khi cô ngất đi, cô hỏi một cách yếu ớt:”Ngươi là ai?”

“Hãy gọi ta là Zing. Chúng ta còn gặp nhau nữa mà.”

--------

Tối nay quả là một tối bận rộn với Hyomin. Passion đông ngịt người vì một vài lí do, cô còn không có thời gian để thở. Hay rồi, cứ thế này mình sẽ có nhiều tiền hơn. Và sau đó, mình có thể đi xem nhạc kịch. Cô tự mỉm cười với mình.

Cô đi về phía phòng thay đồ thấy có một người đang gục đầu trên bàn. Cô tiến lại gần chiếc bàn và bắt gặp một khuôn mặt quen quen. Đó là Yuri. Cô ấy đến đây lúc nào vậy? Đầu tiên là cô đẩy đẩy Yuri, như không thấy có phản ứng. Hyomin đẩy mạnh hơn nữa, người Yuri như muốn ngã gục xuống sàn. Hyomin nhanh chóng túm lấy Yuri.

Túi xách của Yuri ở dưới bàn và những thứ trong túi bị đổ hết ra ngoài. Hyomin cúi xuống nhặt đồ của Yuri vào, thấy điện thoại cô ấy đang rung. 

“Hello?”

“Yuri đang ở đâu vậy? Sao không gọi điện hay nhăn tin cho em? Em đang lo phát sốt lên vì Yuri đây này.”

“Xin lỗi, nhưng tôi không phải Yuri. Yuri đang được đưa ra ngoài. Cô có thể đến đây và đón cô ấy không?”

Jessica rất shock :”Cô ấy đang ở đâu? Và cô là ai?”

“Tôi là phục vụ ở quán Passion, tên tôi là Hyomin. Tôi sẽ đưa ra một vài chỉ dẫn để cô đến đây.”

Jessica đến Passion ngay sau khi Hyomin nói cho cô địa chỉ. Cô không thể tin vào mắt mình. 

Yuri đã bỏ lỡ cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta chỉ vì đến đấy uống đến mức say mèm thế này đây. Sao Yuri dám làm thế này với em chứ? 

Cô rất tức giận và cần được biết câu trả lời từ phía Yuri. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro