Chap 13: Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến như mọi khi. Tiffany được Taeyeon lái xe đến đón… Họ cùng nói những lời lả lơi với nhau, rồi Tiffany lại trở nên xấu hổ và đứng hình… Rồi lại giống như những ngày khác… Hoặc nàng từng nghĩ là như thế..

---

“Tôi muốn em đến một nơi với tôi sau giờ tan sở.” Taeyeon cất lời khi đang nghỉ ngơi một lúc trong khi  giải quyết công việc.

Cô ấy đang rủ mình đi chơi sao? Giả bộ làm mặt lạnh đi Tiff!

“Còn tùy thuộc vào… Tae đang nghĩ gì trong đầu?”

Diễn viên Hwang đúng là thật xuất thần mà!

Taeyeon không nhịn được mà phì cười bởi cách Tiffany đang cố tỏ ra là mình còn cần làm một việc gì đó quan trọng hơn.

“Uhm, là một bất ngờ. Em có bắt lấy hay không thì tùy.”

“Bất ngờ? Là dịp trọng đại gì sao?”

“Bộ một người bạn thì không được đưa một người bạn khác đi hẹn hò sao?”

 

HẸN HÒ?! Ajjdwhjudbhsnkabhys OMO!

“Hẹn hò huh? Tae không phải type người em thích đâu.”

Diễn viên Hwang lại nhập vai lần nữa…

“Uh, chắc chắn rồi ha…”

“Wow, xem ra có ai đó đang làm mặt chảnh kìa.” Tiffany nhếch miệng.

“Chảnh khi  nào? Là nghe lời em mà.” Cô nháy mắt.

 “Nghe lời? Em không chắc là mình có theo kịp Tae nổi không nữa.”

“Hah, em hẳn là để quên lúc tụi mình cùng chứng minh chuyện ‘Em không thể rời mắt ra khỏi tôi’ khi ở nhà em rồi, không nhớ thật sao?” Taeyeon cười gian.

Tiffany nghe xong chỉ biết im bặt, còn Taeyeon thì cong khóe môi lên cười rồi vỗ đầu nàng.

Grrrừ!

---

Sau khi hết giờ làm, hai người ra xe của Taeyeon rồi lên đường.

“Vẫn không chịu nói cho em nghe là tụi mình sẽ đi đâu hả?” Nàng hỏi.

“Uh.”

“Cái này đủ để tố cáo Tae tội bắt cóc đấy có biết không?”

“Ah uh, nhưng mà có khi sẽ lòi ra sự thật là em thích bị tôi bắt cóc nữa mới hay.” Taeyeon nháy mắt nói làm cho Tiffany lại đứng hình lần nữa. Nàng thật sự phải lên Google tra xem đứng hình nhiều quá mức bình thường liệu sẽ có để lại di chứng gì hay không mới được..

“Rồi em sẽ biết mà.”

Khoảng năm phút sau, Taeyeon dừng xe lại tại một cửa tiệm giặt là cũ. Tiffany nhìn quanh và có chút thất vọng, nơi này thì có đặc biệt chứ? Taeyeon cười thầm khi thấy phản ứng của nàng, sau đó lấy ra một miếng dải lụa từ chiếc hộp đặt ở phía trước Tiffany.

“Lại đây.” Cô gọi.

“Uh… Tại sao?”

Taeyeon chìa miếng dải lụa ra rồi ra hiệu cho cô nhích vào gần mình hơn.

“Tae không định bắt cóc em thật đó chứ?” Nàng hỏi, “Bây giờ em còn phải bị trói lại nữa hả?”

“Không phải trói, cô ngốc, là để bịt mắt. Một bất ngờ mà, không nhớ sao?” Taeyeon trợn mắt.

“Oh.” Tiffany cảm thấy mình thật ngớ ngẩn quá đi…

“Vui lòng giữ mấy cái tưởng tượng lập dị của em tránh xa ra khỏi xe của tôi đi nhé.” Cô bật cười khi buộc sợi dây quanh đôi mắt của Tiffany để đảm bảo rằng nàng không thể nhìn thấy gì được nữa.

“Đâu phải chỉ riêng em tưởng tượng.” Nàng hậm hực, “Cả Tae nữa đó, em dám cá luôn. Ai lại đi giữ một miếng dải lụa trong hộp đựng găng tay chứ?”

“Im đi Tiffany, trước khi tôi khóa mõm em lại luôn đấy.”

“Thấy chưa. Tae rõ ràng là rất rành rẽ.” Nàng đắc ý.

“Sao cũng được, trời ạ.”

Taeyeon tiếp tục lái xe hơn mười phút nữa thì dừng lại bên ngoài điểm đến, cô mỉm cười mở cửa rồi đóng mạnh nó lại. Sau đó ra sau cốp xe và lấy một chiếc giỏ picnic mà mình đã chuẩn bị từ trước đó, đồng thời kéo Tiffany rời khỏi ghế phụ. Taeyeon khóa xe lại và bắt đầu dẫn Tiffany đến nơi mà họ cần phải đến.

“Ui da! Cẩn thận chứ.” Tiffany dỗi.  Taeyeon thì đi nhanh quá trong khi nàng lại chẳng thấy gì nên rất khó để giữ thăng bằng được.

“Thôi nhõng nhẽo đi. Cứ như trẻ con hai tuổi ấy.”

Nàng lại giận dỗi lần nữa và tiếp tục theo sau Taeyeon. Khi đến nơi, Taeyeon để Tiffany ngồi xuống, bảo nàng không được tháo dây bịt mắt ra trong lúc mình chuẩn bị bày biện đồ ăn. Taeyeon cũng không biết vì sao mình lại bỏ nhiều tâm huyết cho chuyện này đến vậy để làm điều này cho Tiffany nữa, đâu phải là cô thích nàng… Mà có hay không? Taeyeon nghĩ lại về chuyện đã xảy ra vào buổi sáng tại phòng của Tiffany. Hình ảnh nàng bán khỏa thân đứng trước mặt cô khiến ruột gan cô cồn cào, nhịp tim thì đập loạn xạ… Nếu lúc đó Jessica không phá đám… Taeyeon cau mày rũ bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu ngay tức thì. Cô chính là không thể suy nghĩ như vậy được.

“Xong, em tháo dây bịt mắt ra đi.” Taeyeon bảo Tiffany, mỉm cười khi nghĩ đến chuyện lát nữa người kia sẽ phản ứng như thế nào.

“Em không mở nút thắt được.” Nàng phụng phịu.

“Em thật là giỏi làm mất hứng đấy, Tiff.”  Taeyeon trợn mắt đến lần thứ bao nhiêu rồi trong ngày cũng không rõ. Nút thắt dần dần được nới lỏng ra và Tiffany đã có thể thấy được cảnh vật ở xung quanh.

“Wow… Đẹp quá Tae ơi.”

Nàng hiện đang ngồi trên một băng ghế ở trên đỉnh của ngọn đồi. Ngay phía dưới chân đồi là một hồ nước lớn với dòng nước trong vắt như pha lê. Và chính giữa nó, là một thác nước nhỏ, nước đổ xuống mặt hồ phía dưới dọc theo những phiến đá. Xung quanh hồ là những thảm cỏ xanh mướt. Tiffany chưa từng thấy qua ở đâu có nhiều loại hoa và nhiều màu sắc như nơi này. Thực sự là đến mức làm người ta phải ngộp thở.

“Đẹp phải không? Tôi đã lái xe ngang qua nơi này trong những ngày… uhm.. tâm trạng không tốt cho lắm.. Đây là nơi trú ẩn bí mật của tôi đấy. Mỗi khi đến đây tôi đều quên đi hết những chuyện buồn phiền.” Taeyeon mỉm cười.

“Đúng là tuyệt đẹp luôn. Nhưng sao Tae lại đưa em đến đây?” Tiffany thắc mắc, bởi nếu nơi này đặc biệt với Taeyeon như thế thì tại sao cô lại đưa nàng đến?

“Tôi đã suy nghĩ về chuyện xảy ra vào đêm ở nhà em. Trước đây tôi chưa từng kể cho ai nghe về quá khứ của mình. Chưa ai cả. Thậm chí là gia đình. Em là người đầu tiên mà tôi đã mở lòng, và tôi cũng không biết vì sao mình lai cảm thấy tin tưởng em đến vậy nữa.” Taeyeon nói.

Tiffany chưa gì đã rơm rớm nước mắt. Taeyeon bật cười rồi dùng ngón cái lau đi một giọt lệ vừa rơi ra. Như bạn có thể đoán, Tiffany hóa đá bởi sự đụng chạm kia.

“Và tôi cũng chưa từng kể cho ai nghe về nơi này. Tôi nghĩ rằng vì mình đã từng mở lòng với em thì cũng sẽ có thể cho em biết được điều gì đã giúp tôi vượt qua được chuyện đó.” Taeyeon nhún vai. Đột nhiên cô thấy mình bị ôm chặt lấy đến mức khó thở, nhưng Taeyeon chỉ im lặng đáp lại cái ôm đó để tận hưởng sự ấm ấp mà người kia trao cho mình.

“Điều này rất có ý nghĩa với em, Taeyeon. Thật sự rất có ý nghĩa.” Nàng vừa híp mắt cười lại vừa khóc, “Em cũng có một nơi muốn đưa Taeyeon đến xem.”

“Tôi rất mong đợi được thấy nó.” Taeyeon tươi cười, khoe ra cho Tiffany thấy lúm đồng điếu rạng ngời ở bên cằm của cô. “Oh hey, ăn đi thôi.” Cô nắm tay Tiffany dẫn nàng đến tấm khăn picnic đã được trải ra phía sau băng ghế.

Tiffany cảm thấy rất biết ơn khi Taeyeon làm điều này cho nàng, cho họ. Nhưng cô không thể ngừng tự hỏi là vì sao? Họ chính xác đang là gì của nhau? Nàng biết họ đang công khai tán tỉnh nhau nhưng mối quan hệ vẫn chỉ được thiết lập ở giai đoạn bạn bè. Nàng nhớ rõ Taeyeon đã săm soi mình kĩ đến thế nào khi nàng chỉ mặc mỗi một bộ đồ lót đứng trước mặt cô,  nhưng cô vẫn một mực gọi nàng là bạn. Tiffany thở dài khi nàng chợt nhận ra quả bóng đang nằm ở phần sân nhà. Nếu nàng muốn có được Taeyeon, nàng buộc phải theo đuổi cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ không chủ động mà tiến đến phía nàng.

“Dễ thương quá, giống như một buổi hẹn hò vậy.” Tiffany cười khúc khích và quan sát phản ứng của Taeyeon.

“Hoặc chỉ đơn thuần là hai người bạn đi ăn với nhau thôi nhỉ?” Taeyeon nhếch miệng.

“Hoặc vậy.” Tiffany buồn bực đáp.

“Hey, miệng em dính cái gì kìa.”  Taeyeon vừa nói vừa chỉ vào khóe miệng nàng.

Tiffany lau đi nơi Taeyeon đã chỉ nhưng Taeyeon nói là vẫn còn dính. Một lúc sau, cô mất kiên nhẫn rồi nghiêng người đến trước, lau đi vệt nước sốt bằng ngón tay cái, vô tình lại miết nhẹ vào môi của Tiffany. Hai người lạc vào mắt nhau cho đến khi Taeyeon đưa ngón tay lên miệng và liếm đi vệt sốt đó. Tiffany nuốt nước bọt, cả đời nàng chưa bao giờ mong muốn được trở thành ngón tay cái như lúc này đây…

Buổi hẹn được lấp đầy bởi không khí lãng mạn, nhưng không ai trong cả hai có can đảm để đi đến bước tiếp theo là hôn người kia. Tiffany thì phát tiết lên bởi những cử chỉ trêu chọc mà Taeyeon dành cho nàng, nhưng Taeyeon vẫn cứ mãi phân vân về tình cảm của  cô và đem lòng khúc mắc trước lí do vì sao mình lại đưa nàng đến nơi đặc biệt này. Nó không chỉ đơn giản chỉ là vì cô tin tưởng nàng…

---

Trời đã sụp tối nhưng hai người vẫn không quan tâm, họ cùng nằm xuống tấm thảm và ngắm nhìn bầu trời sao phía trên. Tiffany không kiềm lòng được mà nghĩ rằng đây hẳn sẽ là khoảnh khắc hoản hảo để thổ lộ tình cảm với Taeyeon. Và Taeyeon thì dường như đã đọc được ý nghĩ đó của nàng nên vì vậy mà trao cho nàng cơ hội để làm điều ấy.

“Tiff này?”

“Sao?”

“Nếu em cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp, thì cứ bảo với tôi… Nhưng tôi còn nhớ em từng nói khi chúng ta ở văn phòng rằng em đang có một quãng thời gian khó khăn với một điều gì đó.” Taeyeon nhắc lại trước khi nắm lấy tay Tiffany và đan những ngón tay của họ vào nhau.

“Ah, chuyện ấy hả.” Nàng nhắm mắt. Liệu nàng bây giờ có thể thật sự nói ra cảm xúc của mình với Taeyeon hay không?”

“Và kể từ khi tôi kể cho em nghe về chuyện của mình, tôi nghĩ rằng sẽ công bằng hơn nếu em cũng nói cho tôi biết về chuyện của em… Bởi tron lòng tôi luôn thôi thúc muốn giúp em vượt qua được chuyện đó.” Taeyeon miết nhẹ tay nàng. Tiffany mỉm cười trước điều Taeyeon vừa nói, nàng hít sâu một hơi và đáp lại.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

“Uhm… Đó là về người mà em đã thích được một thời gian rồi…”

“Thật sao?” Taeyeon vui mừng hỏi dù rằng cảm nhận được bao tử bên trong bụng mình không tự giác mà bỗng nhiên chùng xuống.

“Uhm, em đã phải lòng người đó khá nhanh. Và mỗi khi em ở bên cạnh người đó, thỉnh thoảng họ lại trao cho em vài ám hiệu khiến em nghĩ rằng họ cũng thích mình, nhưng cũng có lúc  lại chẳng cảm nhận được điều gì cả. Em không biết liệu người đó cũng có thích mình hay không nữa…  Người đó rất hoàn hảo nhưng cũng rất mỏng manh… Mỗi khi người đó buồn em chỉ muốn ôm lấy người đó thật lâu mà thôi.

“Aw Tiff.”

“Và khi em nhìn người đó, đôi mắt họ cứ hút em vào miên man sâu thẳm khiến em phải cố quay đi, bởi nếu không em sợ rằng mình sẽ làm hỏng mất tình bạn đang có này. Em yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về người đó, cặp mắt, chiếc mũi, mái tóc, bờ môi, dáng người, đôi chân, tất cả… Chẳng có điểm nào là không hoàn hảo cả, đến mức em chỉ muốn đưa tay chạm đến vì không tin rằng nó là thật. Người đó tuy mạnh mẽ nhưng cũng luôn mang trong lòng nỗi lo sợ sẽ bị mọi người xung quanh ghét bỏ, sợ bị những người khác xem mình là quái vật.”

“…..”

“Cô ấy là tất cả những gì mà em đã chờ đợi trong suốt cuộc đời mình. Cô ấy rất đặc biệt đối với em, và em không biết rằng bây giờ liệu em sẽ đang ở đâu nếu không gặp được cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng muốn trêu chọc em, còn điều em muốn làm lại chính là được hôn cô ấy, được mang lại cho cô ấy cảm giác yêu thương bởi cô ấy vốn không tin rằng nó là điều có thể. Cô ấy từ chối những người ái mộ ở xung quanh bởi cô ấy luôn mang mặc cảm rằng mình không xứng đáng với tình yêu của họ. Nhưng Tae có biết không, Tae xứng đáng mà, và Tae là người mà em đã thầm yêu bấy lâu nay. Chính là Tae, là Kim Taeyeon. Em nghĩ rằng mình đã yêu Tae mất rồi…”

Sự im lặng lấp đầy bầu không khí sau khi Tiffany kết thúc lời thổ lộ. Tim nàng đập mạnh mẽ, bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, sự kích thích giao cảm được bơm đầy lan đi khắp các mạch máu. Mọi điều nàng có thể nghĩ đến bây giờ chỉ là bàn tay của Taeyeon đã nới lỏng dần đi…. Nàng nhắm mắt lại và buông nó ra, không dám ngước lên dù chỉ một khắc vì biết rằng nếu làm vậy thì trái tim của nàng sẽ vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ khi nhìn thấy ánh mắt mà Taeyeon sẽ nhìn nàng, ánh mắt mà sẽ nói cho nàng biết rằng cô không có cùng cảm giác ấy.

“Hãy nói cho tôi nghe.” Taeyeon đột nhiên lên tiếng. Cô vẫn nằm cạnh bên Tiffany và nhìn chằm chằm nàng, “Tại sao?”

“Tại sao ư? Em không còn lí do nào khác ngoại trừ chuyện Tae là con người tuyệt vời và xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Tae mạnh mẽ, trong tay nắm đầy quyền lực nhưng lại vô cùng tốt bụng và thấu hiểu người khác. Tae lắng nghe em khi em kể về chuyện của người yêu cũ và nói rằng mong sao em sẽ tìm được một ai đó có thể hàn gắn lại trái tim tan vỡ của em. Nhưng thực chất Tae chính là người ấy…”

Taeyeon giữ im lặng, quan sát gương mặt Tiffany. Cô lạc đi trong những suy nghĩ cho đến khi Tiffany quay đầu sang và mở mắt ra nhìn cô. Taeyeon có thể cảm nhận được những cảm xúc trong Tiffany dập dìu lan tỏa ra quanh mình, thật mạnh mẽ và thuần khiết…

“Tôi có thể làm thử một chuyện hay không?” Taeyeon dò hỏi trong lúc nhìn vào đôi môi của Tiffany.

“Tae có thể làm bất cứ điều gì mà Tae muốn.” 

---

Chục năm mới có đc 1 fic Fany tỏ tình trước vs Tae, có điều k biết sẽ thế nào? Trong lòng Tae vẫn còn bị quá khứ đàn áp lắm~

Mấy bạn vote đủ 150 cái cho chap 11 12 13 này đi rồi mai mình sẽ up 14 :3

Bảo đảm ướt át :3 Nước mắt hay nước mũi thì chưa biết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro