Chap 8: Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon vào đến bên trong căn hộ của Tiffany thì cởi giày ra trước khi nhìn một lượt xung quanh phòng khách.

“Mà Jessica đâu rồi nhỉ?” Cô hỏi.

“Ah, cậu ấy ở lại đó chơi với bạn, chắc là sẽ về sau.” Tiffany đáp.

“Nghe này, tôi không muốn làm khách không mời mà tới…”

“Ai bảo thế. Tae lúc nào cũng được chào đón ở đây cả.” Nàng cắt ngang câu nói, “Tae có đói không?”

Taeyeon ngập ngừng rồi lắc đầu. Nhưng nàng biết Taeyeon là đang nói dối nên đã cầm tờ menu giao hàng của cửa tiệm pizza lên và đưa nó cho cô.

“Tae muốn ăn gì?”

Taeyeon định khước từ lần nữa thì đành nhượng bộ khi trông thấy Tiffany đang nhìn mình với dáng vẻ không vui. Cô thở hắt ra rồi đọc lên loại pizza mà mình muốn ăn.

Tiffany gọi đặt món xong thì đưa Taeyeon đi xem một vòng quanh nhà.

“Nhỏ nhắn xinh xắn, tôi thích lắm.” Taeyeom mỉm cười.

Họ cùng nhau đi nốt phần còn lại của căn hộ cho đến khi dừng chân ở bên ngoài căn phòng cuối cùng.

“Đây là phòng của em.” Tiffany vừa nói vừa nhìn vào cánh cửa.

“Tôi có nên bịt mắt lại để không bị chói bởi màu hồng không ta?” Taeyeon chọc ghẹo.

“Biết đâu lại nên thế.” Tiffany đáp, giọng nói không vương chút thanh âm đùa giỡn nào, sau đó đem cửa mở ra. Và đúng thật, mọi thứ đều có màu hồng cả…

“Wow. Có lẽ tôi phải đưa em đi đến bác sĩ tâm lý thôi.” Taeyeon mỉa mai rồi bắt đầu vào bên trong khám phá căn phòng của nàng.

“Imđi.”  Nàng trề môi ra làm choTaeyeon phải vì thế mà bật cười.

---

Sau khi ăn xong phần pizza được nhân viên giao hàng đưa đến, hai người đều bơ phờ mệt mỏi. Nhưng dù sao đi nữa thì ít nhất ngày mai họ cũng sẽ không cần phải đi làm.

“Được rồi, Tae có thể chọn để ngủ ở trên giường hoặc trên sofa trong phòng của em. Em sẽ không để cho Tae phải ngủ trên cái thứ này đâu.” Nàng chỉ vào chiếc ghế dài đặt ở phòng khách, “Nó cứng lắm, sẽ làm Tae bị đau lưng mất.”

“Vậy tôi sẽ ngủ trên sofa, cám ơn nhé.” Taeyeon mỉm cười.

Cô giúp Tiffany chuẩn bị, làm nơi đó thoải mái hơn với một cái chăn được lót thêm vào cùng mền đắp và gối nằm.

“Đây.”  Nàng đưa cho Taeyeon một chiếc quần thun chạy bộ cùng với áo tanktop. Liệu nàng có vì thế mà trở thành một kẻ hư hỏng không khi đã cố tình chọn giúp cô một cái áo bó sát đến mức có thể nhìn thấy rõ cả ngực? Uh thì…

“Wow, chuyện này thật xấu hổ quá.” Taeyeon nói trong lúc nhận lấy quần áo từ Tiffany.

“Sao vậy?”

“Tôi là sếp của em, vậy mà bây giờ lại đang ở nhà của em và lại còn sắp mặc đồ của em nữa.”

“Taeyeon cũng là bạn của em cơ mà, làm vậy thì có sao đâu.” Tiffany đáp. Taeyeon sau đó cũng cười theo.

“Em nói đúng. Tôi có thể thay đồ ở đâu đây?”

“Cứ đứng tại chỗ thay đi, chúng ta đều là con gái cả mà.” Nàng mong rằng Taeyeon sẽ đồng ý. Nàng muốn nhìn cô đó, thì sao chứ?!

“Okay.”

Yeah!!!

Nàng đi đến giường và cầm điện thoại lên lướt Facebook, tuy nhiên vẫn lén liếc nhìn Taeyeon khi cô xoay lưng rồi bắt đầu cởi bỏ phần trên ra cho đến khi chỉ còn chiếc áo ngực màu đen. Tiffany lại một lần nữa cảm giác được sự ẩm ướt giữa hai chân trong lúc ngắm nhìn phía sau của Taeyeon. Làn da cô ấy thật mịn màng và trắng sáng, chẳng tìm ra được một khuyết điểm nào. Nàng vội cụp mắt nhìn xuống điện thoại khi Taeyeon liếc về phía mình, sau đó tiếp tục cởi phần thân dưới ra, tạo cho nàng có điều kiện ngắm nhìn chiếc quần lọt khe đang ôm lấy mông cô.

Cha mẹ ơi, muốn cắn quá đi.

Nàng gầm gừ dưới hơi thở như một kẻ ăn thịt muốn đoạt lấy miếng mồi. Miếng mồi đó đang treo ở trước mặt nàng, trêu chọc nàng, và nàng thì không thích điều đó chút nào. Nàng chỉ muốn đứng dậy và vỗ vào cái mông ấy bằng chính bàn tay của mình… Có điều niểm vui của nàng lại sớm bị mất đi bởi Taeyeon đã mặc quần vào xong. Oh, nhưng rồi….

“Tiff có phiền không nếu tôi không mặc áo lót? Tôi thường không mặc nó khi ngủ.” Taeyeon quay mặt lại với Tiffany, đem đến cho có nàng cơ hội nhìn lén vào ngực cô. Nhưng khi nàng biết là Taeyeon đang nhìn mình thì nàng lại không thể liếc xuống một cách trắng trợn như thế được. Cảm giác giống như là bị tra tấn vậy, đôi mắt và lí trí nàng vật lộn với nhau một hồi… Có điều, Tiffany Hwang là một người rất ranh ma nha…

“Là Jessie đó hả?” Tiffany hỏi trong lúc rướn người đến gần Taeyeon hơn nhưng lại nhìn ra bên ngoài phòng ngủ và hướng đến cửa chính.

Nàng trông thấy Taeyeon quay đầu theo ánh mắt mình thì liền ngó xuống bộ ngực của cô. Cặp sinh đôi đó đang thật sự ở rất gần nàng, và chúng… Umffff… Nàng mím môi trong lúc tăm tia áo lót cô, nhưng khi đánh hơi thấy động tĩnh từ sếp lớn thì lại một lần nữa hướng mắt ra cửa chính.

“Hình như không phải.” Tiffany mỉm cười với Taeyeon rồi đặt lưng nằm xuống.

Rất tỉnh.. Tiffany đúng mà một diễn viên tài ba!

“Vậy em có phiền không?”  Taeyeon hỏi lại về chuyện không mặc áo lót.

“Oh không, không phiền đâu.” Nàng ho khan khi Taeyeon cởi nó ra.

Em có thể giúp Taeyeon được mà…

Taeyeon sau đó mặc áo thun vào rồi quay người lại, ngồi bên cạnh giường của Tiffany.

“Cám ơn nhé Tiff, tôi rất cảm kích đấy.” Cô vừa nói vừa nằm xuống và ngáp dài.

Tiffany quan sát theo cách hai đầu ngực của Taeyeon xuyên qua lớp áo mỏng, cũng như cách cô ấy ưỡn lưng lên khi duỗi người, và cả đường xương quai hàm nổi bật khi cô ngửa cổ ra sau..

 Nàng ướt át đến cực độ…

“Không có gì.” Giọng nàng lạc đi khiến Taeyeon nhếch miệng nhìn. Cái nhếch miệng chết tiệt đó.Nàng chỉ muốn thanh toán nó ngay thôi!

“Thôi, tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé Tiff.” Taeyeon nói rồi trở lại chiếc sofa ở góc phòng.

“Ngủ ngon.” Tiffany đợi đến lúc Taeyeon thoải mái yên vị nằm xuống thì mới tắt đèn, sau đó giấu mình dưới chăn mà thay quần áo. Nàng không muốn Taeyeon thấy cảnh đó, nhất là khi chiếc quần lót của nàng đã ướt đẫm hết một mảng.

Tiffany chưa từng rạo rực đến thế này từ lúc sinh ra đến bây giờ. Nàng đang ở trong phòng ngủ, cùng với Kim Taeyeon. Là Kim Taeyeon đó. Một Kim Taeyeon gợi cảm, mạnh mẽ, đầy quyền lực và có đường xương quai hàm hoàn hảo. Nàng phát điên mất thôi.

Khoảng một tiếng sau đó, Tiffany vẫn còn thức. Ngủ cùng phòng với Taeyeon giống như là ở trong địa ngục vậy, chỉ biết nằm đó rồi dần cạn kiệt hết cả sức lực. Nàng thở dài, xoay người cố tìm giấc ngủ.

“Tiff?”

Đôi mắt nàng mở ra.

“Yeah?” Giọng nàng khô khốc. Gần như là vậy.

“Xin lỗi, tôi làm em thức sao?”

“Không, em chưa ngủ được.”

“Tôi cũng vậy. Chúng ta kiếm gì để nói nhé?”

“Dĩ nhiên là được rồi.” Tiffany muốn hỏi Taeyeon về một chuyện nhưng lại không biết có nên hay không.

 

 Mặc kệ đi.

“Tae muốn lên đây không?” Nàng nhắm mắt trước quãng im lặng sau câu nói của mình. Có lẽ nàng lại vượt quá giới hạn nữa rồi... Tiffany thở dài nhưng bỗng nghe thấy tiếng Taeyeon ngồi dậy. Nàng nín thở khi bóng đen kia tiến tới, kéo mền ra trước khi chui vào. Giường của Tiffany là loại giường đôi, nhưng bây giờ đây thì nàng chỉ ước chi nó là giường đơn, có thể thì khoảng cách giữa họ mới không xa đến vậy.

“Tae muốn nói về chuyện gì?” Tiffany hỏi, cố làm lơ đi sự thật rằng Taeyeon đang nằm trên giường cùng với mình. Chúa ơi, mùi hương của cô ấy thật thơm…

“Tôi muốn nói xin lỗi.” Taeyeon đáp.

“Tae có làm gì đâu mà phải xin lỗi.” Tiffany thầm biết ơn bởi nàng chỉ thấy được bóng người của Taeyeon, vì nếu nàng nhìn vào đôi mắt cô thì chắc trò chơi này sẽ kết thúc mất rồi.

“Tôi lẽ ra không nên mắng em, về chuyện của gã kia. Chỉ là khi thấy hắn bắt ép em như vậy lại khiến cho tôi nhớ đến tình cảnh và sự vô vọng của mình trước đây khi không được ai giúp đỡ… Tôi chỉ muốn giải vây cho em bởi khi đó tôi đã chẳng được như vậy..”  Giọng Taeyeon có chút dao động.

“Em rất tiếc về chuyện đã xảy ra với Taeyeon, em rất tiếc.. Giá như lúc đó chúng ta đã quen nhau, em nhất định cũng sẽ hành động như Taeyeon đã hành động với em hôm nay.” Nàng run lên khi Taeyeon nắm lấy tay mình, sau đó mỉm cười rồi đan chúng vào nhau, khẽ siết lại như lời an ủi.

“Lúc đó tôi chỉ mới mười bốn tuổi…” Câu nói của Taeyeon bị ngắt giữa chừng khi Tiffany đặt tay lên che miệng cô lại.

“Tae không cần phải kể với em nếu không muốn.” Nàng chân thành nói trước khi buông tay cô ra.

“Không, tôi muốn mà, trừ khi em không muốn nghe thôi.”

“Em đang dỏng tai nghe này.” Nàng lại nắm lấy tay cô lần nữa.

“Lúc đó tôi có một người bạn, hắn mười chín tuổi, hắn đã mua cho tôi một cái chứng minh thư giả. Dĩ nhiên là trông tôi không giống một người mười chín tuổi, nhưng vì nhìn nó rất giống thật nên người ta đã cho tôi vào những hộp đêm và mua rượu uống. Rồi một ngày nọ, tên bạn đó bảo tôi hãy đợi hắn trong hộp đêm mà chúng tôi vẫn thường ghé đến…”

Giọng Taeyeon run run, và Tiffany lại tiếp tục siết nhẹ vào tay cô, dùng ngón cái xoa tròn mu bàn tay để làm cô bình tĩnh hơn.

“Tôi đợi ở đó hai mươi phút cho đến khi hắn đến cùng một người khác. Hắn nói đó là bạn thân của hắn, và tôi phải làm theo lời hắn bảo. Khi ấy tôi vẫn còn nhỏ và ngu muội nên đã đồng ý mà không nghi ngờ gì. Đột nhiên sau đó gã bắt đầu sờ mó tôi còn tên bạn kia thì chỉ đứng nhìn. Hắn bảo tôi nên giữ im lặng, nếu không gã sẽ làm cho tôi bị đau.”

Taeyeon bật khóc. Tiffany theo bản năng nhích người vào gần hơn, bàn tay đưa mái tóc cô vuốt ve. Vào khoảnh khắc này nàng không biết phải làm gì hơn là an ủi cô ấy.

“Sau một hồi sờ mó, bọn chúng đưa tôi vào toilet nam, tên bạn của tôi thì bịt miệng tôi lại, còn gã kia thì kéo quần tôi quần xuống, và… và…”

“Được rồi Tae, đừng ép bản thân nữa.” Tiffany ôm lấy Taeyeon. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay Taeyeon nắm chặt lớp vải phía sau lưng áo nàng như để cố kiềm lại những giọt nước mắt. Nàng chỉ im lặng ôm cô vào sát mình hơn.

“Người yêu cũ của tôi, người mà tôi đã nghĩ rằng thật lòng yêu mình, chia tay tôi bởi tôi không còn trong trắng. Tôi đã kể cho anh ta nghe điều đó vì tôi tin rằng trinh tiết của một người con gái chỉ mất đi khi trao cho người họ yêu chứ không phải là do bị chiếm đoạt. Sau đó tôi chuyển ra khỏi nhà cha mẹ và bắt đầu sống tự lập một mình. Tôi đã sống trong gian khổ suốt nhiều tháng trời cho đến khi việc kinh doanh bắt đầu thành công.. Nực cười ở chỗ là khi tôi càng có nhiều tiền và thu hút được nhiều sự chú ý thì lại càng cảm thấy cô đơn hơn.”

“Em sẽ không bao giờ để Tae cảm thấy cô đơn nữa, em hứa đấy.” Tiffany nói khẽ, tựa cằm lên đỉnh đầu Taeyeon, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc cô. Nàng cảm nhận Taeyeon rúc vào cần cổ mình, rồi sau đó, cảm nhận đôi môi cô phớt nhẹ lên mạch đập nơi ấy. Tiffany bất động, mở to mắt. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?

“Cám ơn.” Taeyeon nói, rúc vào sâu hơn. Tiffany vẫn bất động. Giờ thì câu chuyện của Taeyeon đã kết thúc rồi, cảm giác không thoải mái trong người nàng lại dấy lên. Taeyeon là vừa hôn nàng sao? Nàng vốn biết câu trả lời là gì bởi những tia lửa đang lan giật khắp cơ thể sẽ không thể nói dối nàng được. Nàng cảm thấy bên trong ngứa ran, giống như uống phải một loại thuốc kích thích nhưng chưa đủ liều. Nàng nhích người sang cho đến khi môi Taeyeon chạm lên cổ mình lần nữa, khẽ bật ra tiếng gầm gừ nhỏ mà hi vọng rằng cô sẽ không nghe thấy.

Ngay sau đó, Taeyeon rời ra và Tiffany cũng bỏ tay nàng xuống khỏi mái tóc của cô. Nàng cũng cố buông tay cô nữa nhưng lại bị cô giữ chặt lấy. Tiffany mỉm cười. Nàng sớm nghe thấy tiếng thở nhẹ của Taeyeon vang lên khi cô ấy chìm trong giấc ngủ. Nép mình vào Taeyeon, Tiffany mãn nguyện bởi nàng đang được ngủ cùng người mà bản thân thầm yêu thương. Nàng ước sao chữ “ngủ” kia mang theo một ý nghĩa khác… Tiffany nhắm mắt lại, và điều ước của nàng đã trở thành sự thật trong giấc mơ đêm đó. 

---

Trời quơi tưởng hôm nay k up đc rồi chứ T v T
Cho ý kiến về chap này cái đi :">

Ah, thực chất mình để Fany xưng em giống như đánh dấu mqh giữa 2 người đã nâng lên 1 bậc mới, gọi là bạn bè :3 =))) Vì thật ra thì Fany cũng được tính như là nhỏ hơn Tae, Tae lại còn là sếp lớn nữa~ Nên xưng em tôi cũng là chuyện bthg, hiện tại chưa có mờ ám gì đâu.. Mà k biết Tae có phải cố tình hun Fany k ta :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro