Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany pov



*KNOCK, KNOCK, KNOCK*


Có ai đó đập cửa căn hộ của chúng tôi. Buộc lòng tôi phải từ phòng ngủ bước ra


"Cái quái gì thế này?" Jessica rên rỉ và nâng đầu lên khỏi ghế sofa.


"Mình sẽ ra mở cửa, cậu ngủ tiếp đi" Tôi nói


'Ai lại đến gõ cửa và sáng sớm?'


"TIFFANY!" Tôi nghe thấy một giọng nữ kêu tên mình


"Đến ngay!" Tôi trả lời


Tôi nhìn qua lỗ nhìn trộm và thấy Yuri. Tôi liền mở cửa và cảm thấy mình kéo đi ra ngoài.


"Có chuyện gì?" Tôi hỏi Yuri khi cô ấy kéo tôi ra ngoài


"Jung Woo bị bắn|


"Anh ta làm sao??"


"Anh ấy bị bắn và cô phải giúp anh ấy"


"Nhưng tôi không thể, tôi không phải là bác sĩ" Tôi cố gắng thoát khỏi Yuri


"Nhìn tôi này Tiffany"


Yuri quay sang tôi với những giọt nước mắt.


"Nếu có thể còn cách khác thì tôi đã thực hiện rồi, Jung Woo không thể đến bệnh viện vào lúc này và cô là bác sĩ gần nhất và tôi biết. Tôi sẽ giải thích chi tiết sau nhưng lúc này tình hình rất khẩn cấp! Làm ơn đi, cô phải cứu Jung Woo nếu không anh ấy sẽ chết" Yuri nhẹ nhàng lắc tôi.


"Đ..được rồi nhưng đầu tiên tôi phải chạy đến phòng mạch để lấy dụng cụ cần thiết vì tôi không có dụng cụ ở đây"


"Đi nhanh giúp tôi" Yuri cầu xin



***



Tôi xông vào căn hộ của Taeyeon và Yuri đưa tôi đến ghế sofa. Tôi nhìn thấy Taeyeon đang nằm bất động trên ghế sofa và cô ấy ăn mặc như Han Jung Woo trừ bộ tóc giả.


"Tiffany trước khi bắt đầu tôi muốn nói với cô rằng Jung Woo thực sự là..."


"Một cô gái Jung Woo là Taeyeon" Tôi kết thúc câu nói của Yuri


"L..làm thế nào mà cô biết?"


"Tôi sẽ giải thích sau bây giờ tôi phải tập trung vào công việc này" Tôi nói và Yuri im lặng ngồi xuống.



Trán của Taeyeon dường như lấp lánh bởi những giọt mồ hôi, mái tóc rũ xuống khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt của Taeyeon vô cùng lờ đờ và hơi thở nhanh, không sâu. Tôi mang bao tay vào, lấy ra cái kéo của mình và cắt thẳng xuống cái áo sơ mi của cô ấy, loại bỏ miếng vải đã thấm đẫm máu của Taeyeon.


Sau đó tôi bắt đầu tháo miếng băng ngực của Taeyeon ra để lộ đôi vai với vết thương do bị viên đạn ghim thẳng vào.


Việc chảy máu lúc này đã ngừng lại nhưng để phòng trường hợp khi tôi gắp ra viên đạn, tôi phải quấn ga rô xung quanh vai và thắt nó lại bên dưới nách Taeyeon.


Sau đó tôi gây tê xung quanh khu vực vết thương và khử trùng khu vực đó. Tôi cần phải có ánh sáng để xem viên đạn găm vào nơi nào của Taeyeon. Thay vào đó, ngón tay tôi mắc kẹt trong vết thương và cảm nhận được vật kim loại đó. Tôi cảm nhận nó bằng ngón tay của mình may mắn là nó không ghăm sâu lắm.


"Yuri cô có thể mở đèn sáng lên dùm tôi"


Với sự giúp đỡ của Yuri tôi đã lấy viên đạn ra bằng cây nhíp. Tôi khâu lại vết thương và băng lại vết thương.


"Xong rồi" Tôi tháo găng tay ra.


"Lúc này cậu đã không sao rồi chứ?" Yuri hỏi


"Tôi không thể chắc chắn. Tôi không biết cô ấy đã mất bao nhiêu máu, cô có thể truyền máu cho cô ấy nếu cô ấy không tỉnh lại"


"Cảm ơn Tiffany, cô thật sự đã giúp chúng tôi rất nhiều" Yuri ôm tôi


"Tại sao chúng ta không trò chuyện cùng nhau trong khi chờ Taeyeon tỉnh lại, tôi có nhiều điều muốn hỏi" Tôi đề nghị


Yuri gật đầu đồng ý và chúng tôi cùng nhau ngồi xuống bàn ăn trò chuyện.


Tôi chăm chú lắng nghe Yuri nói chuyện. Cô ấy nói với tôi rằng Taeyeon thật ra là thành viên của lực lượng cảnh sát Seoul đang làm nội gián trong một tổ chức xã hội đen. Cũng đã được 4 năm kể từ khi Taeyeon bỏ lại tất cả sau lưng để đảm nhận vai Han Jung Woo.


Sau đó Yuri nói với tôi lý do tại sao Taeyeon bị bắn và Yuri đã khóc rất nhiều khi người bắn cô ấy lại chính là người bạn thân nhất của mình. Tôi đã đi đến bên Yuri và ôm cô ấy vào lòng.


Càng nghe Yuri kể tôi càng tôn trọng Taeyeon hơn, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều và còn tôi thì luôn ghét cô ấy.


'Sẽ không như thế nữa' Tôi thầm nghĩ.


Từ bây giờ Taeyeon sẽ có thêm người bạn đó chính là tôi


Điện thoại của Yuri đột nhiên đổ chuông, Yuri lau nước mắt và trả lời điện thoại. Cô ấy đứng lên khi cuộc gọi kết thúc.


"Tiffany mình phải đến đồn cảnh sát, có vẻ như tin tức vụ nổ súng tại Incheon đã đến tai cấp trên và mình phải đến đó giải thích ngay lập tức. Hãy nhắn tin cho mình ngay khi Taeng tỉnh lại. À mà cậu hứa rằng không được nói điều này với ai hết việc mình và Taeng là cảnh sát Seoul."


"Mình hứa" Tôi nói khi cậu ấy cầm lấy điện thoại của mình và Taeyeon đi. Chúng tôi đã đổi cách xưng hô với nhau sau khi cả hai cùng nói chuyện với nhau.


Tôi đi đến kiểm tra Taeyeon lần nữa.


"Taetae, hãy sớm tỉnh lại...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro