Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon pov


Đã được hai tuần từ khi Tiffany phát hiện ra thân phận thật sự của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi tôi đã tìm thấy một người để tâm sự, một người mà tôi có thể trở về chính bản thân mình.


Tiffany đã mời tôi đến ăn tối với Jessica mỗi đêm khi tôi có ở nhà. Jessica thì liên tục bắn phá tôi bằng những câu hỏi có liên quan đến tình bạn của tôi với một nhân viên cảnh sát tuy nhiên gần đây cậu ấy đã dừng lại việc đó, có lẽ cuối cùng cậu ấy cũng đã phát chán với những câu trả lời vòng vo của tôi.


Cả ba chúng tôi cùng ăn, cùng trò chuyện và xem phim cùng nhau. Jessica có vẻ rất thoải mái khi tiếp xúc với người đàn ông như tôi hay là do tôi tưởng tượng nhiều quá có lẽ là do cô ấy tiếp nhận nền giáo dục của Mỹ.


Tôi biết nhiều hơn Jessica, cậu ấy là một cô gái xinh đẹp và có vẻ như tôi có thể tin tưởng cậu ấy khi cậu ấy biết được bí mật của tôi.


Yuri thì thường xuyên ngủ lại căn hộ của tôi hơn, dù cậu ấy nói rằng cậu ấy không muốn tôi cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình nhưng tôi biết chắc lý do sâu xa trong việc thường xuyên ngủ lại nhà tôi là do cô nàng tóc vàng đó rồi.


Trong thời gian này tôi không nhận được bất cứ nhiệm vụ nào từ Kangta hoặc những tên có chức vụ cao hơn tôi trong tổ chức, có lẽ là họ để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi sau vụ nổ súng kia. Tuy nhiên, sáng nay tôi nhận được cuộc gọi từ Kangta, hắn ta kêu tôi đến câu lạc bộ có người muốn gặp tôi.


Tôi bắt đầu lo lắng vì không biết khi tôi bị bắn có ai đã điều tra kĩ sự việc đó không nữa. Tôi hy vọng người cần gặp mặt tôi chính là tên cầm đầu của tổ chức.


Tôi gõ cửa phòng Kangta, hắn ta ra mở cửa cho tôi bước vào trong.


"Jung Woo đây là boss của chúng ta"


Kangta nói và chiếc ghế đen xoay lại người ngồi trên đó chính là người tôi muốn gặp mặt bấy lâu. Tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh bên ngoài của mình khi bên trong của tôi nhưng muốn nhảy lên vì vui mừng. Tôi cúi đầu đứng đối diện với boss.


"Ngồi xuống đi, Han Jung Woo cậu là một người dũng cảm khi đã đỡ giúp tôi viên đạn kia. Cậu là người thứ hai làm điều này với tôi. Người đầu tiên...không được may mắn như cậu...hãy nói cho tôi biết, điều gì đã khiến cậu hành động như thế?" Tên boss ngồi nhìn tôi nói chuyện


"Em không biết em nghĩ đó là bản năng của mình"


"Hahahah, Kangta tôi thích cậu nhóc này, tại sao cậu không nói cho tôi biết cậu nhóc này sớm hơn?" Hắn ta cười nói


"Có chứ, em đã nói với anh về cậu ấy vài lần nhưng anh luôn bác bỏ ý kiến của em"


"Ah vậy ra đây là người mà cậu đã nói đến. Cái cậu bé đã gia nhập tổ chức cách đây 4 năm. Một người có kỹ năng chiến đấu tuyện vời và một thành tích hoàn hảo để được nhận vào đây. Jung Woo, tôi nghĩ rằng cậu là một người có ích cho tổ chức này và ta muốn giữ cậu gần hơn bên cạnh tôi."


"Em rất vinh hạnh vì điều này thưa anh nhưng em chắc chắn rằng những người ở đây cũng xứng đáng với vị trí đó. Em chỉ đúng nhiệm vụ của mình và em không mong đợi rằng sẽ nhận được gì từ anh"


Hắn ta cười một lần nữa


"Tôi càng thích cậu hơn đấy"


"Bây giờ cậu sẽ lớn thứ hai trong tổ chức"


Hắn ta công bố, tất cả thành viên trong tổ chức có lẽ hơi sốc khi điều đó được thể hiện trên gương mặt của họ, thậm chí tôi còn không kịp khép hàm mình lại.


"Có phản đối gì không?" Hắn ta tiếp tục nói, nói có bất kỳ sự phản đối nào thì cũng bị ánh mắt hắn ta đe dọa mình không dám lên tiếng


"Tốt. Hãy dành thời gian này để phục hồi vết thương, khi cậu khỏe lại chúng ta sẽ thực hiện những cuộc giao dịch khác"


Hắn ta đứng dậy và vỗ nhẹ vào lưng tôi trước khi rời phòng.



***


"Hi Tae cậu về rồi"


Yuri chào tôi khi tôi bướcvào căn hộ của mình. Tôi đã gọi cho cậu ấy trước đó


"Yul, bọn mình đã làm được rồi"


Tôi nhảy lên ôm lấy người cậu ấy khi tay thì vòng qua cổ Yuri còn hai chúng thì ôm lấy em Yuri.


"Bọn mình làm gì chứ?"


"Yul à, mình đã được tiến vào sâu hơn trong tổ chức xã hội đen đó rồi. Bọn mình đã tiến gần hơn một bước nữa rồi Yul, gần tiến đến thành công rồi."


"Ôi chúa ơi Tae!, đây là một tin tuyệt vời" Yuri cười và nhấc bổng tôi lên khi nghe tôi nói


"Ouch, cẩn thận với vai mình chứ" Tôi cau mày và cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống


"Mình xin lỗi, chúng ta phải ăn mừng! Cậu đi xuống dưới mua một ít thức ăn đi mình sẽ sang nhà bên cạnh gọi Tiffany và Jessica!"


"Cậu chỉ muốn có cái cớ để gặp mặt Jessica chứ gì" Tôi nhìn Yuri nói


"Không, mình chỉ muốn ăn mừng thành công của cậu thôi mà" Yuri ép lấy má tôi


"Jessica thậm chí không biết mình thật sự là ai, cậu ấy sẽ tìm thấy điều khác lạ khi mà chúng ta đột nhiên ăn mừng"


"Um...mình cũng có thể giải thích rằng mình là một sĩ quan cảnh sát và cậu cũng...giống như mình"


"Kwon Yuri!" Tôi hét lên nhưng cậu ấy đã chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro