Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một  tuần trôi qua khi Tiffany trở về Hàn Quốc. Cô đã không thực hiện được mọi chuyện theo đúng lịch trình đã được đề ra từ trước. Tiffany quyết định dọn ra ngoài sống nhưng vướng phải sự không đồng ý của appa và sự phản đối của Jessica.
"Appa không hiểu lý do tại sao con lại chuyển ra ngoài sống sớm như vậy?" Ông Hwang dựa người vào cửa phòng của con gái nói
"Đúng đó Fany, chúng ta có thể nghĩ ngơi thêm vài tuần nữa mà?" Jessica lăn trên giường trong khi khuỷu tay chống và đặt đầu mình lên đó.
"Chúng ta phải chuyển ra ngoài sớm thôi để mình có thể bắt đầu công việc của mình. Rất phí thời gian nếu cậu không sử dụng nó" Tiffany nói
"Appa không thể nhìn thấy được lý do tại sao con không chịu ở nhà và sau là dọn ra ngoài làm việc" Ông Hwang thở dài
"Appa ơi, chúng con đều phải làm việc này. Công việc bác sĩ thú ý là này xa nhà, nếu như có trường hợp khẩn cấp và con không có mặt trong thời gian đó? Con không muốn để cho những con vật đáng thương phải chết chỉ vì appa không cho phép con gái mình ra ngoài sống"
"It nhất con phải cho appa giúp con tìm một căn hộ tốt" Ông Hwang đề nghị
"Không được appa, người đã giúp con tìm một nơi thích hợp để mở phòng mạch và thậm chí là trả giùm con 3 tháng tiền thuê con không muốn người giúp con nữa. Con muốn dựa vào chính sức mình và con sẽ sống ở đó vài tháng cho đến khi con có thu nhập ổ định hơn con sẽ tìm nơi khác tốt hơn. Appa nên để cho con được tự lập một lần đi mà sau những gì mà con được học. Hãy nhớ rằng, con không còn là một con nhóc nữa" Tiffany đi đến chỗ appa mình và hôn vào má ông một cái.

Cuối cùng những thùng đồ đã được xếp lên xe tải. Tiffany và Jessica ngồi vào chiếc Mini Cooper của Tiffany và Tiffany hạ cửa xe xuống.
"Tạm biệt appa, con sẽ ghé thăm appa thường xuyên"
"Giữ gìn sức khỏe đấy con" Ông Hwang vẫy tay chào tạm biệt
Tiffany phóng xe theo chiếc xe tải đang chạy phía trước.
"Tại sao chúng ta không đi chiếc BMW thay vì đi chiếc xe nhỏ này?" Jessica lại bắt đầu
"Mình không muốn những người hàng xóm xung quanh sẽ nhìn chúng ta như những người giàu có. Mình nghĩ mọi người sẽ nghĩ tại sao một người chạy xe đẹp như vậy lại sống trong căn hộ bình thường chứ? Mà này Jessie, nếu cậu thích cuộc sống giàu có thì tại sao cậu lại đi theo mình, cậu có thể vẫn ở lại nhà appa mình. Nó sẽ thuận lợi hơn cho công việc của cậu khi cậu là thư kí mới của appa mình. Cậu có thể đi làm chung với ông mỗi ngày"
"Mình khó chịu?" Jessica thì thầm
Tiffany chạm vào bàn tay của Jessica nói
"Jessica, cậu biết là mình không có ý đó, nếu mình có ý nghĩ là cậu khó chịu thì mình sẽ không bao giờ cho phép cậu theo mình về Seoul"
Sau đó Tiffany lục lọi trong túi của mình tìm cái gì đó đã được tìm thấy nó cô cầm lấy ra và ném vào người Jessica.
"Đây là cái gì?" Jessica hỏi khi cầm cái chìa khóa
"Xe mới dành cho cậu" Tiffany thờ ơ trả lời
"Cái gì của mình???" Jessica kêu lên
"Xe mới của cậu, appa nói nhưng mình đã từ chối nhưng ông nói rằng  đây không phải ông cho xe cậu mà nó là xe công ty cho cậu mượn để cậu có thể sử dụng cho cả mục đích kinh doanh cũng như kinh doanh. Giống như việc sở hữu nó vậy" Tiffany giải thích
"OMG, mình hy vọng đó là BMW" Jessica thở dài mơ màng
"Xin lỗi nhé nhưng chiếc xe đó là một đôi với chiếc mình đang chạy nè." Tiffany vỗ nhẹ vào tay lái trong khi Jessica rên rĩ "Cậu sẽ thích nó thôi Mini là tốt nhất!" Tiffany cười khíc khích "Chúng ta đến nơi rồi" Tiffany nói và kéo Jessica vào trong căn hộ

Hai cô gái bắt đầu khiên những thùng đồ vào trong căn hộ của họ.
"Jessie cậu có thể đem những thùng đồ quan trọng vào trong còn những thùng đồ lớn hơn nên để phía ngoài hành lang để nhường chỗ cho đồ nội thất sẽ được mang đến đây vào ngày mai. Mình đi xem những thiết bị thú y đã mang đến chưa. Mình để chìa khóa xe trên bàn phòng trường hợp cậu có muốn đi đâu đó vì cậu vẫn chưa nhận được xe của mình cho đến khi cậu bắt đầu làm việc. Mình sẽ đi bộ đến nơi đó, vì nó ở gần đây và mình cũng muốn khám phá khu này một chút. Hãy gọi điện cho mình nếu có việc gì đó"
"Ok Fany, hẹn gặp cậu vào tối nay"

***


Tiffany bắt đầu hướng căn hộ của mình quay về. Việc đi đến đây từ căn hộ của mình chỉ mất khoảng mười phút đi bộ vì thế cô chọn cách này thay cho việc đi xe hơi. Tuy nhiên bây giờ Tiffany bắt đầu hối hận vì quyết định của mình sẽ an toàn hơn cho một cô gái như cô đi xe hơi thay cho đi bộ đặc biệt là trong đêm tối như thế này. Tiffany đã không để ý đến trời tối vài thời điểm này.

Cô siết chặt chiếc khăn choàng quanh cổ mình và tăng tốc đi nhanh về nhà. Hầu như trên đường phố lúc này không một bóng người và không đèn đường càng làm sự lo lắng của Tiffany tăng lên. Cô đi ngang qua Soshi Bar âm nhạc từ bên trong phát ra làm các dây thần kinh của Tiffany nới ra chút ít, đã có rất nhiều người xếp hàng bên ngoài chuyện gì sẽ xảy ra với cô nếu những người này giúp đỡ...phải không? Cô vòng tay ôm lấy thân mình chặt hơn. Lúc này Tiffany đã có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngoài đường lớn khi cô đi được ra đến đó thì an toàn hơn nhiều.

Đột nhiên Tiffany cảm thấy mình bị kéo ngược trở lại vào một con hẻm tối tăm. Tiffany thấy ví cầm tay của mình bọ giật khỏi tay nhưng trước khi Tiffany có thể la lên hay phản ứng thì những tên côn đồ đó đã chạy đi mất bỏ lại một mình cô trong con hẻm nhỏ. Tiffany lắc đầu, tim đập nhanh dữ dội hơn một trăm nhịp một phút....

***

Trong Soshi Bar, Taeyeon đấm vào tên đàn em ngã vào tấm kính chỉ bằng một cước. Cô gái ngồi trên đùi cô và hôn những nụ hôn ướt át vào cổ Taeyeon. Bàn tay của Taeyeon đã tự động trườn vào trong áo sơ mi của cô gái và bắt đầu sờ ngực của cô gái. Tay của cô gái cũng bắt đầu hoạt động bằng cách đưa tay vào trong áo của Taeyeon và cọ xát cơ bụng của Taeyeon. Đột nhiên Taeyeon nắm chặt bàn tay của cô gái lại ngăn nó lại và kéo nó ra khỏi người mình.


"Không phải đêm nay baby a~" Taeyeon thì thầm và thổi hơi vào tai cô gái khiến cô ấy rùng mình
"Cùng tôi uống đêm nay!" Taeyeon hét lên với mọi người xung quanh.
Cô liếc nhìn nhanh và thấy Luhan và Sehun những tên đàn em đáng tin cậy của mình đang trốn cười với nhau trong một góc. 'Hai đứa tụi nó lại giỡ ra trò cũ sao?' Taeyeon đẩy cô gái ra khỏi lòng mình làm cho cô ấy ngã xuống nền nhà trước khi đi đến hai đứa nhóc kia.
"Yah, có gì buồn cười mà hai đứa bây cười toe toét như gặp phải một cặp khỉ đầu chó điên" Taeyeon nheo mắt nhìn hai đứa.
"Dạ...không có gì anh!" Luhan đứng thẳng người trả lời
"Vậy sao lưng mày là cái gì?" Taeyeon chỉ. Luhan ngượng ngùng phải lấy vật cất giấu sau lưng trình ra cho Taeyeon.
"Cả mày nữa Sehun" Taeyeon đưa tay lấy ví của nó.
"Hai đứa bây lại đi móc túi lần nữa à?" Taeyeon hỏi và hai đứa miển cưỡng gật đầu.
"Không phải tao đã nói với tụi bây là không được tham gia vào những tội nhỏ nhặt ấy biết bao lần rồi sao? Nếu tao mà bắt được lần nữa thì tụi bây biết chuyện gì rồi hén. Giờ thì biến khỏi tầm mắt tao ngay" Taeyeon cảnh báo.


Taeyeon xoa xoa thái dương, cô là xã hội đen nhưng không có nghĩ là cô không công bằng, không nói đạo lý. Trong tâm cô biết Luhan và Sehun là những đứa trẻ tốt việc trộm cắp chỉ là trong quá khứ hai đứa nhóc này sống đầu đường xó chợ và không có tiền để lấp đầy dạ dày của nó nên mới sinh ra chuyện này.

Taeyeon đã thương hại hai đứa và cho chúng vào băng đảng của mình tuy nhiên tụi nó vẫn không bỏ được những thói quen cũ và buộc lòng Taeyeon phải thẳng tay. Lúc này đèn disco và âm nhạc cực lớn được phát ra từ các loa làm cho đầu cô đau nhức, có lẽ đêm nay cô nên về nhà. Taeyeon hướng ra ngoài đêm nay đối với cô như thế là quá đủ khi rượu, ma túy, gái và các rắc rối khác đều có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro