Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica pov

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng lạ với cái đầu nặng trĩu


'Mình đang ở đâu đây?'


Tôi quay lại và thấy Yuri đang nằm ngủ bên cạnh tôi.


'Đây không phải là căn hộ của Yuri chứ?"


Tôi nheo mắt lại vài làn và nhìn thật kỹ xem có phải là Yuri không, tôi nhìn thấy đôi vai trần của cậu ấy lộ ra từ dưới chăn. Tôi nâng tấm chăn lên và nhìn xuống cơ thể mình.


"AAAHHH!"


Tôi hét lên khi nhìn thấy mình hoàn toàn khỏa thân dưới tấm chăn. Tôi vội lăn ra khỏi giường và hạ cách xuống sàn nhà kéo theo tấm chăn bông làm lộ ra một Yuri đang khỏa thân nằm trên giường.


"AAAAHHHH!"


Tôi hét thêm lần nữa vội vàng lấy tay che mắt mình lại


"Ai đó? có chuyện gì xảy ra à?"


Yuri nhanh chóng nhảy xuống giường, cậu ấy giơ tay thành nắm đấm sẳn sàng tấn công đối thủ. Đến khi cậu ấy nhận ra tôi là người hét lên tiếng hét lúc nãy thì Yuri bước đến cúi xuống bên tôi


"Chào buổi sáng Sica"


Cậu ấy chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ


"Ừm....Yuri cậu có thể mặc quần áo lại không?"


Tôi nói với cậu ấy khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Khi tôi không còn nghe thấy tiếng sột soạt từ quần áo của Yuri nữa thì tôi mới từ từ mở mắt ra.


"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi cậu ấy


"Cậu gọi mình ra uống rượu với cậu khi cậu đang buồn vì chuyện của Tae. Cậu đã uống quá nhiều và sau đó thì ngất đi. Mình đã đưa cậu về căn hộ của mình và cậu hôn mình sau đó mình cũng....cuối cùng chúng ta...."


"STOP! Mình không muốn nghe nữa. Làm thế nào mà cậu có thể làm chuyện này với mình chứ Yuri? Cậu lợi dụng mình trong lúc mình say rượu!"


"Xin lỗi Sica. Đó là lỗi của mình. Lẽ ra mình không nên làm chuyện này. Khi cậu hôn mình, mình...mình chỉ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa" Yuri nhìn xuống sàn nhà nói trong sự xấu hổ


"Mình đã say, mình không thể suy nghĩ rõ ràng vào lúc đó. Mọi chuyện đây chỉ là một sai lầm khi say rượu thôi!"


"Sai lầm ư?, có thể là đối với cậu nó là sai lầm nhưng với mình thì không"


Yuri đột nhiên trở nên giận dữ. Cậu ấy nhìn tôi với nét mặt đau khổ và nước mắt đã rơi ra từ mắt cậu ấy. Trước khi tôi có thể nói thêm điều gì khác thì Yuri đã rời khỏi căn hộ để lại tôi ngồi một mình trên sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng của Yuri.



****


Tại trong công ty tôi phải mặc đỡ quần áo của Yuri vì tôi không có sự lựa chọn nào khác khi đêm qua tôi không về nhà và tôi cũng không có thời gian để trở về thay quần áo. Lúc này tôi không thể tập trung vào công việc mà thay vào đó là tôi suy nghĩ về sự việc xảy ra với Yuri đêm qua. Tôi nghĩ rằng mình đã hơi quá đáng khi đổ hết mọi trách nhiệm lên Yuri trong khi tôi cũng có một phần lỗi trong đấy. Tôi ngồi đó xoay ghế xung quanh và thở dài thất vọng, tôi tự hỏi lúc này Yuri đang làm gì....mùi hương thơm từ quần áo của cậu ấy cứ xông thẳng vào mũi tôi...


"Jessica...Jessica"


Tôi nghe thấy tên tôi bị gọi đến 2 lần


"V...vâng thưa ông Hwang"


Tôi đứng lên từ bàn thư ký của mình


"Cháu dường như trông không ổn vào ngày hôm nay, có chuyện gì sao?"


"Dạ không thưa ông"


"Hmmm, vậy nói cho ta biết kế hoạch hôm nay gồm có những gì nào?"


Ông ấy dường như không tin tôi lắm.


"Vâng..."


Tôi nhìn vào lịch trình hoạt động trên máy tính.


"Lịch trình của ông hôm nay không nhiều lắm. Ông có một cuộc họp vào lúc 10h sáng với giám đốc điều hành công ty điện tử Bee để tiến hành việc gia hạn hộp đồng của 2 công ty. Và vào lúc 22:00 thì ông có một cuộc họp với một khách hàng không rõ danh tính. Khách hàng này là ai? Ông cũng có thể gặp luôn anh ấy sau giờ làm việc, ông có thể nói với anh ấy nên hẹn trước lịch gặp mặt" Tôi nói


"Anh ta là một nhà đầu tư quan trọng của công ty chúng ta nhưng anh ta không muốn mọi người biết đến. Anh ấy là một người rất bận rộn nên tôi cũng phải tranh thủ thời gian. Hôm nay sau khi xong phần lịch trình sáng nay cháu có thể về nhà nghỉ ngơi, ta nghĩ rằng cháu cần phải nghĩ ngơi một chút. Ta không muốn Tiffany đổ lỗi cho ta vì việc bắt bạn của nó làm việc quá nhiều" Ông Hwang mỉm cười nói
"Cháu cảm ơn" Tôi cúi đầu


Tôi đi bộ dọc theo vỉa hè trên đường đến phòng mạch của Tiffany, tôi đã không nói chuyện với Tiffany kể từ đêm chúng tôi đi cùng Taeyeon. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên rối hơn vì vậy tôi quyết định đã đến lúc phải nói rõ điều này với cậu ấy.


***


"Fany?"


Tôi gọi khi tôi bước vào phòng mạch thú y


"Ồ Jessie, cậu đã ở đâu đêm qua? Mình đã gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Mình đã rất lo cho cậu"


Tiffany chạy đến ôm tôi.


"Xin lỗi Fany, mình đã ngủ lại nhà của Yuri và mình say mèm nên không thể trả lời cuộc gọi của cậu"


"Tại sao mình không bất ngờ nhỉ?"


Tiffany cười khúc khích nói


"Fany, xin lỗi vì đã không nói chuyện với cậu kể từ đêm đó"


"Jessie, mình cũng có một phần lỗi trong này, mình đã hơi quá đang khi mình biết rằng cậu cũng thích Taeyeon. Mình không biết điều gì đã khiến mình hành động như vậy nữa."


"Không đâu Fany, cuối cùng thì mình cũng đã xác nhận lại tình cảm của mình, mình không thích Taeyeon theo cách hai người yêu nhau mình chỉ bị thu hút bởi tính cách cũng như công việc của Taeyeon. Chỉ là mình ngưỡng mộ Taeyeon mà thôi"


"Mình rất vui vì cậu đã nhận ra được điều này. Mình sẽ tìm cho cậu một tình yêu đích thực"


"Cậu sẽ làm điều đó vì mình?"


"Mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu Jessie à"


Tiffany mỉm cười và tôi kéo cậu ấy vào một cái ôm.


"Jessie cậu làm mình nghẹt thở rồi đây"


Tiffany nhẹ vỗ vào lưng tôi


"Mình yêu cậu nhiều lắm Fany"


"Mình cũng thế"


"Fany mình nói cho cậu nghe điều này nè"


"Mình đang lắng nghe đây"


"Có ai ở đây không?"


"Không chỉ có mình và cậu thôi, trợ lý của mình đã đi công chuyện rồi"


"Được rồi, ....ừm....làm sao mình nói ra đây....mình đêm qua đã ngủ với Yuri"


"Đồ ngốc, thì cậu đã nói với mình là đêm qua cậu ngủ tại nhà Yuri mà"


"Không, ý mình là ngủ....Yuri và mình đã có quan hệ với nhau"


"OMG Jessie"


Tiffany dừng lại mọi hoạt động và nhìn vào tôi


"Thế Yuri đã nghĩ gì về đêm qua?"


"Mình đã đổ tất cả lỗi lên cậu ấy"


"Sao cậu lại như thế chứ Jessie? Cả hai đều đã lớn, đều phải chịu trách nhiệm việc mình đã làm và cả hai đều có lỗi"


"Mình biết Fany nhưng mình không biết tại sao mình lại như thế với Yuri nữa"


"Jessie cậu nên nói xin lỗi về mọi chuyện với Yuri đi"


"Mình biết nhưng mình không thể đối mặt với Yuri sau những gì mà bọn mình đã làm đêm qua"


"Cậu không cần phải căng thẳng Jessie hãy nói ra những suy nghĩ của mình" Tiffany khuyên tôi


"Cảm ơn Fany, cậu luôn biết phải làm những gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro