Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 25

~1 tháng sau~


POV Taeyeon


Tiffany và tôi đều ở nhà một mình ngày hôm nay trong khi Yuri và Jessica đưa cho hai chúng tôi một cuộn phim ở căn hộ của tôi. Kể từ khi chính thức quen nhau hai người bọn họ dính chặt nhau như hình với bóng. Lúc này tôi cần phải quay trở lại làm công việc gia đình thôi, tủ lạnh thì trống rỗng  và phải tự xử lý đống quần áo dơ của mình. Tuy nhiên có một điều tốt xảy ra đó là Tiffany thường làm thức ăn tối cho tôi như ngày hôm nay. Tôi có nhiều thời gian hơn bên cạnh cậu ấy và tất nhiên là có mặt của Romeo nữa. Romeo lúc này cũng đã trưởng thành nên không còn nằm trong lòng tôi như lúc trước. Bộ phim kết thúc và thông tin quảng cáo bắt đầu xuất hiện. Tiffany ngáp và vươn vai lên không trung.


"Có người cần đi ngủ. Cậu nên về ngủ để ngày mai còn đi làm" Tôi nói trong khi đi đến lấy đĩa DVD ra khỏi máy.
Tự nói trong lòng là đừng đi, ở lại với mình một lúc nữa đi.
"Tại sao cậu luôn quên rằng mình có ngày chủ nhật?" Cậu ấy ngồi trên ghế sofa lên tiếng
"À đúng há. Cũng may cho cậu là ngày mai mình có một số việc vặc phải làm"
"Việc vặt?"
"Cậu không muốn biết, bây giờ thì cậu nên quay trở về căn hộ của mình và để mình có được giấc ngủ ngon đi nào" Tôi thở dài nói
Ở lại đi làm ơn tôi thầm nghĩ
"Nhưng mình không muốn về đó, có lẽ là Jessie đi chơi với Yuri chưa về , mình không muốn ở đó một mình đâu"
Tiếp tục độc thoại nội tâm của tôi Cậu sẽ không bao giờ một mình vì mình luôn ở bên cậu
"Hay là Romeo sẽ qua đó với cậu"
Trả lời là không đi
"Cái mình muốn là con người kìa" Tiffany than vãn
Mình sẽ là người đó tôi tự nghĩ
"Rồi, rồi cậu sẽ ngủ trong phòng mình và mình sẽ ngủ trên ghế sofa ngoài này"
Thật ra mình muốn giữ cậu trong vòng tay mình
"Cả hai chúng ta có chia nhau chiếc giường mà, Jessie và mình vẫn luôn như thế"
"Cậu chắc chứ?"
"Thì bình thường bạn bè vẫn thường ngủ chung với nhau, cả hai bọn mình đều là hai cô gái nên không có gì phải băn khoăn. Nó không giống như việc cậu thích mình hay gì đó đúng không?"
"Ừm cậu nói đúng...cuộc đua đến chiếc giường!"
Tôi hét lên và chạy vào phòng ngủ trong khi Romeo đuổi theo tôi. Tôi nhảy lên và nằm dài giơ hai chân và tay ở giữa giường.
"OOmphf...buông chị ra Romeo" Tôi không kịp tránh khỏi khi Romeo nhảy ập lên người tôi. Tôi cố thoát khỏi Romeo trong khi Tiffany đứng trước ngưỡng cửa.
"Có vẻ như chỗ của cậu trên giường đã bị chiếm rồi" Tôi chỉ vào con chó và cả bản thân tôi đang cuộc tròn mình trong chăn giả vờ ngủ.
"Yah! Romeo xuống ngay!" Tiffany nói và cố gắng kéo chú chó lớn ra nhưng không thành công.
"Nó sẽ không xuống đâu khi nó đã ngủ rồi" Tôi từ trong chăn nói. Tôi cảm thấy mắt cá chân tôi bị Tiffany nắm lấy và trước khi tôi kịp phản ứng thì giờ tôi đang nằm dưới sàn nhà.
"Mình sẽ ngủ ở chỗ này, cậu có thể thương lượng với Romeo" Tiffany nói và nằm xuống giường.
"Nhưng đó là chỗ mình mà, mình không thể ngủ được ở phía kia" Tôi rên rỉ
"Vậy cậu đi thuyết phục Romeo kìa để nó ra khỏi giường, mình sẽ di chuyển qua chỗ kia và cậu có thể nằm tại chỗ cũ của mình" Tiffany nói
Trong đầu tôi bắt đầu lên kế hoạch. Tôi kéo tấm chăn ra khỏi giường và cuộn nó lại và nằm trong đó.
"Oh này thoải mái quá, oh yeah chàng trai, Romeo chăn này tốt hơn so với giường nữa đó"
Tôi cố nói lớn tiếng và cuộc quanh trên sàn nhà. Có vẻ như Romeo bắt đầu quan tâm đến nó. Nó nhảy khỏi giường và tiến về phía tôi. Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội này và nhảy lên trên giường. Lúc này Romeo biết mình bị lừa nó cố gắng quay lại giường nhưng tôi đã sử dụng đôi chân của mình để ngăn chặn lại.
"Xin lỗi Romeo, mày phải ngủ trên sàn nhà hôm  nay thôi" Tôi nói và chỉ vào tấm chăm trên sàn. Romeo tai rũ xuống và đuôi không vẫy nữa, nó thất bại tiến đến tấm chăn.
"Bây giờ chúng ta có thể đổi chỗ rồi"
Tiffany nói và tiến gần lại chỗ tôi hơn, tôi cuộn người lại để có thể qua được phía bên kia chiếc giường. Tuy nhiên, tôi thấy cơ thể mình bị mắc kẹt lại khi đôi tay Tiffany đang quấn quanh người tôi và không cho tôi di chuyển. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu từ từ xuống mũi và sau đó là đôi môi. Tôi thấy bản thân mình đang vô thức tiến gần hơn. Cuối cùng tôi cũng lấy lại bình tĩnh rời khỏi.
Tiffany nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang mong đợi một điều gì đó. Tôi thu tay mình trở lại và giải phóng bản thân mình thoát khỏi vòng tay của Tiffany, tôi lăn người sang phía bên kia giường đưa lưng đối mặt với Tiffany.
Pppani ah mình xin lỗi...
Chúng tôi đã không vượt quá giới hạn bạn bè tuy nhiên giới hạn này dường như mỏng manh trước mắt tôi.

POV Tiffany


Taetae, tại sao cậu không thể thừa nhận rằng cậu cũng thích mình? Tôi đã theo dõi tất cả những gì thể hiện qua ánh mắt Taeyeon
"Cậu không chúc mình ngủ ngon sao Tae?"
"Chúc ngủ ngon Ppani" Cậu ấy nói mà không quay đầu lại.
"Bạn bè cũng có thể ôm nhau ngủ, Jessie và mình thường như thế"
Tôi nói ra một vấn đề hiển nhiên và xoay lưng mình về phía bên kia chiếc giường lưng của hai chúng tôi đang đối mặt với nhau. Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt từ phía sau và một đôi tay bao quanh eo tôi. Taeyeon kéo tôi gần với cậu ấy hơn.
Chúc ngủ ngon Taetae, tình yêu của tôi.
Tôi cảm thấy hơi thở đều đặn phả vào cổ tôi, tôi mỉm cười và nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro