Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 30

POV Yuri

Tôi không thể tin rằng tôi đang làm điều này, tôi ghét khi phải nói dối Sica baby. Tôi kéo chiếc mũ xuống mặt hơn, bấm nút thang máy lên tầng trên cùng trong toà nhà của công ty Hwang. Tôi tiến đến hành lang để tìm Sica người đang bận rộn làm việc phía sau bàn thư ký. Em trông rất dễ thương khi tập trung làm việc.

"Sica baby" Tôi thì thầm và em từ màn hình máy tính nhìn lên.

"Yuri? Yul làm gì ở đây?" Em thì thầm trở lại và tôi tiến về phía em. Tôi ôm lấy em thay vì phải hôn em vì tôi phải đeo khẩu trang để che mặt.

"Yul đã mua bánh và trà cho em nè" Tôi giơ chiếc túi thức ăn ra trước mặt Sica.

"Aww, Yul thật là ngọt ngào. Tại sao Yul lại đeo khẩu trang?" Tôi nhìn xung quanh văn phòng, quét qua camera an ninh và nhìn thấy một cánh cửa gỗ lớn đề tên Giám đốc điều hành trên đó.

"Yul bị bệnh". Tôi giả ho. "Cổ họng Yul hiện giờ rất đau mà Yul bị mất đi giọng nói vì vậy Yul chỉ có thể thì thầm. Em muốn ăn ở đây hay là xuống nhà ăn?". Tôi chú ý đến các camera vì thế tôi thì thầm để nó không thể ghi lại giọng nói của tôi.

"Chúng ta có thể ăn ở đây, không có ai ở tầng này ngoại trừ em và Yul, bác Hwang đã có một cuộc họp với khách hàng tại công ty khác rồi...Aigoo, Seobang tội nghiệp của em bị bệnh rồi" Jessica kéo tôi đứng dậy và ngồi xuống đùi tôi khi tôi ngồi trên ghế sofa.

"Ah...khi nào thì ông chủ của em quay lại?"

"Ông ấy sẽ không về đây ngày hôm nay. Nó gần như kết thúc gần với thời gian công ty hết giờ làm việc. Tại sao Yul lại hỏi vậy?" Sica nói trong khi nhai thức ăn.

"À, không có gì...khi nào em tan ca?"

"Khoảng 6h30 chiều em sẽ tan ca. Mmmm, bánh này ngon quá. Ahhh". Em nói nhưng tôi lắc đầu vì tôi không muốn tháo khẩu trang ra việc này có thể làm khuôn mặt của tôi bị các camera an ninh ghi lại.

Tôi đi qua cửa phòng Giám đốc điều hành, tôi đưa tay lên tay cầm nhưng nó đã bị khoá lại

"Vậy đây là phòng làm việc của appa Tiffany à"

"Yul không thể vào được đâu. Cách duy nhất để mở nó là từ trong phòng hoặc nếu Yul có thẻ nhận dạng nhân viên như em, máy quét sẽ đọc thẻ và cửa sẽ mở cửa cho Yul" Sica cầm lấy thẻ nhân viên giơ lên.

"Ồ, an ninh ở đây khá chặt chẽ và camera thì ở khắp mọi nơi"

"Đúng vậy, camera có mặt ở khắp tất cả mọi nơi trong toà nhà này ngoại trừ phòng làm việc của Giám đốc. Bác Hwang không thích bị theo dõi trong không gian cá nhân của mình. Không phải nhân viên nào cũng có thể ID để vào phòng làm việc của bác Hwang chỉ có vài người là có nó thôi. Vì em là thư ký của bác Hwang, em phải vào phòng làm việc của bác Hwang thường xuyên nên em có thẻ này"

Tôi nhìn vào thẻ nhân viên đang nằm ở trên cổ Sica. Làm thế nào tôi có thể lấy nó từ em đây?

"Sica baby trà hoa quả này rất tốt cho em" Tôi rót nó vào tách và mang đến chỗ Sica đang ngồi. Tôi cố ý để trượt ly cho nó tràn ra ngoài văng vào áo sơ mi và váy của Sica.

"OMG" Sica ngay lập tức đứng lên

"Ôi không, Yul xin lỗi" Tôi lấy một số khăn giấy và bắt đầu lau váy của em.

"Yah, Yul làm cho lan thêm nữa kìa. Em sẽ vào phòng vệ sinh làm sạch nó" Jessica liếc tôi.

Em lấy thẻ nhân viên ra khỏi cổ và ném nó trên bàn. Khi tôi nhận thấy em đã đi tôi bèn lấy thẻ ID đó và chạm nó vào máy quét, tôi nghe thấy một tiếng click mở khoá cửa, tôi liền xoay tay cầm. Tôi chạy đến bàn là việc của Sica lấy cây bút và chêm vào giữa cánh cửa để ngăn cho nó không bị đóng lại. Tôi đặt thẻ ID của Sica xuống bàn và viết cho em một số lời.

Sica baby, xin lỗi em về sự vụng về của Yul ^ ^
Yul có vụ án gấp phải đi
Yêu em nhiều
Seobang của em <3

Tôi đặt tờ note lại trên bàn và đóng túi đựng thức ăn lại. Tôi liếc nhìn đồng hồ nó gần như 18:00. Tôi chạy nhanh đến thang máy và nhảy vào nó trong gang tấc để tránh bị Sica bắt gặp. Tôi bấm nút xuống tầng dưới và thoát khỏi thang máy để tìm kiếm một phòng vệ sinh nào đó. Tôi ở trong phòng vệ sinh bắt đầu thay quần áo của mình, tôi buộc tóc lên và lấy một trong những bộ tóc giả của Taeyeon mang lên và sau đó là một chiếc mũ. Tôi đeo lại khẩu trang lần nữa, đãm bảo chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt tôi. Tôi nhìn vào đồng hồ, lúc này đã hơn giờ tan ca 10 phút Sica chắc đã về nhà.
Tôi đi trên tầng trên cùng một lần nữa và xem tất cả các đèn trong các phòng làm việc đã tắt hết. Tôi tiến về phía phòng Giám đốc, lấy cây bút ra và sau đó tiến vào phòng khoá cửa lại. Tôi lấy ra một cái đèn pin và chiếu sáng xem xét xung quanh văn phòng. Giống như Sica nói nơi này không có lắp đặt camera. Tôi đi đến bàn làm việc và bắt đầu tìm kiếm trong các ngăn kéo bất kỳ để tìm chứng cứ, cắn chặt đèn pin bằng hàm răng mình để hai tay hoạt động. Không tìm thấy gì cả.
Sau đó tôi chuyển sang laptop để trên bàn, tôi bật nó lên và một màn hình hiện lên yêu cầu phải nhận password. May mắn thay Tae thông minh trước đó có nói với tôi về phần mềm giải pass từ Changmin, pass dẫn của chúng tôi. Tôi cắm USB có chứa phầm mềm đó vào và sau một vài phút laptop đã được mở khoá.
Tôi bắt đầu tìm kiếm thông qua các tập tin một, có rất nhiều thông tin cần phải xem xét vì vậy tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu tôi sao chép tất cả vào ổ  cứng của tôi. Tôi lo lắng nhìn thời gian để chép các tập tin...thời gian là 30 phút, tôi uể oải ngồi trên chiếc ghế xoay và chơi với chiếc điện thoại của mình. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng bip và sau đó là click mở khoá cửa. Chết tiệt, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Tôi chạy nước rút và lách bản thân mình vào tường cửa bên cạnh, sẳn sàng nhảy bổ vào người đang tiến vào.

***

POV Jessica

Tôi đang mắc kẹt trong mớ xe cộ vào giờ giao thông cao điểm khi lái xe từ công ty về nhà. Điện thoại chợt vang lên, tôi đeo tai nghe bluetooth vào tai.

"Hello?"

"Jessica? Là ta đây, cháu vẫn còn ở công ty chứ?" Người gọi là appa Tiffany

"Con không có mặt tại công ty hiện giờ con đang trên đường lái xe về nhà"

"Ồ, vậy là ta làm phiền cháu rồi"

"Có chuyện gì vậy ạ? Cháu vẫn chưa rời công ty xa lắm"

"Oh vậy thì tốt, ta chỉ muốn cháu đi đến phòng làm việc của ta và tìm thẻ Giám đốc của công ty Bae Electronics sau đó gửi thông tin liên lạc chi tiết. Ta quên lấy nó trước khi rời khỏi"

"Vâng thưa bác"

"Cám ơn Jessica, tạm biệt"

"Tạm biệt bác"

Tôi quay đầu xe lại và bước vào toà nhà. Đèn đều tắt hết vì đã hết giờ làm việc. Tôi bấm thang máy lên đến tầng trên cùng. Tôi cầm lấy thẻ ID của mình đưa vào máy quét. Khi tôi bước vào trong phòng tối, tôi cảm thấy đột nhiên có một cánh tay quấn quanh eo tôi và một bàn tay có đeo găng tay đưa ra bịt miệng tôi lại không cho tôi la hét. Tôi vùng vẫy và đạp  lung tung nhưng người đó cao hơn, mạnh mẽ hơn tôi. Tôi thấy rằng có một ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt đồng hồ đeo tay của người đó. Chiếc đồng hồn này trông rất quen thuộc... hình như là cái giống như tôi đã mua cho Yuri. Tôi cắn mạnh và ngón tay người đó và kéo mạnh tay của người đó ra.

"OUCH!" Một giọng nữ vang lên.

Tôi nhận ra giọng nói đó

"Yuri?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro