Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 36

Tiffany Pov

Đôi mắt tôi chập chờn mở ra cùng với cánh tay đang căng cứng làm tôi quay sang nhìn bên cạnh là Taeyeon đang nằm gối đầu lên tay tôi. Tôi chợt nhớ lại những hình ảnh sống động đêm qua khiến hai má tôi đỏ lên. Đêm qua không biết chúng tôi đã vận động thân thể không biết bao lần???  Một nụ cười nở trên môi tôi khi nhìn hình ảnh Tae đang ngủ. Tae đối mặt với tôi, một cánh tay đang ôm lấy thắt lưng tôi và miệng thì hơi hé mở đủ để nước bọt thoát ra qua khe miệng đọng lại bên dưới gối nằm. Thật khó có thể tin rằng cô gái nhỏ bé, mong manh đang nằm trước tôi lại phải đối mặt với cuộc sống 2 mặt đầy nguy hiểm, khi ngủ trong Tae thật bình thản không lo toan chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày tiếp theo.

"Mmmm, Ppani ah" Tae lầm bầm trong giấc ngủ điều này làm trong lòng tôi đột nhiên ấm áp. Tae mấp mái môi cọ quậy người. Tôi bĩu môi khi tôi nhìn gương mặt baby của Taeyeon. Tôi tiến gần hơn đến người Tae và đặt đầu mình vào lưng Tae, tôi muốn cơ thể hai chúng tôi lúc này có thể hoà làm một. Tôi vòng tay ôm lấy người Tae, ngực của tôi đang đè lên lưng Tae.

"Chào buổi sáng Ppani ah" Taeyeon thì thầm và đặt tay ra phía sau mông tôi vỗ vài cái.

"Huh" Tôi hơi giật mình vì hành động vừa rồi và nhìn thấy ý cười đang thể hiện ra trong mắt Tae. "Chào buổi sáng Taetae" Tôi cúi xuống chào Tae bằng một nụ hôn.

"Hmmm" Tae rên lên. Tôi cảm thấy bên dưới mình đang bị khuấy động dữ dội và mông Tae đang va chạm mãnh liệt với tôi.

"Byuntae" Tôi tinh nghịch nhéo vai Taeyeon. Tae ôm chặt lấy tôi khi ngã xuống giường. Hai bàn tay của Tae giữ chặt đầu tôi khi Tae di chuyển thân người. Taetae của tôi đã có được sự tự tin này từ đâu nhỉ? Tôi yêu cách Tae yêu tôi mãnh liệt thế này. Taeyeon cúi xuống chạm môi vào môi tôi trao một nụ hôn mãnh liệt.

"Taetae, em không nghĩ rằng Tae đã sẳn sàng cho lần thứ hai." Tôi trêu chọc với hy vọng làm dịu lại thần kinh đang lên cao của Taeyeon. Tôi cố gắng lật ngược tình thế nhưng Taeyeon đã khoá chặt hông Tae vào người tôi. Một tiếng rít dài thoát ra khỏi môi tôi trong khi Taeyeon mỉm cười khoái trá.

"Tae nghĩa Tae đã quá khoan dung với em rồi Ppani ah... Đây là lúc em sẽ biết ai là người làm chủ lúc này." Taeyeon tấn công môi tôi và tôi hoàn toàn đầu hàng trước sự tấn công của Taeyeon.

Taeyeon POV

Tôi quyết định đưa Tiffany và Romeo ra biển ngày hôm nay. Hôm nay trời nắng đẹp, một thời tiết hoàn hảo để xây lâu đài cát và nô đùa trên sóng biển. Tôi đỗ xe và đi ra mở cửa cho Tiffany trong khi Romeo đã nhảy ra ngoài qua cửa xe. Tôi đã choáng váng và không nói lên lời khi nhìn thấy cảnh trước mắt, mọi chuyện không ổn cho lắm.

"Ừm...Taetae, có lẽ Tae đã quên kiểm tra thời gian thuỷ triều lên trước khi đến đây" Tiffany nói khi cả hai nhìn chằm chằm về phía trước nơi nước biển bị rút để lộ ra nhiều bãi bồi khó coi.

"Tae thật tệ" Tôi ho và gãi đầu ngượng ngùng.

"Oh nhìn kìa, có người nào đó ra khỏi đó." Tiffany chỉ và tôi nhìn theo hướng em chỉ thì thấy một người nào đó đang cúi xuống bãi bồi. "Tae nghĩ rằng họ đang làm gì thế?" Em hỏi tôi.

"Tae không biết" Tôi nhún vai. "Thôi chúng ta đi nơi khác đi." Tôi nắm tay em quay trở lại xe.

"OMG, ROMEO!" Tiffany hét lên khi nhìn thấy Romeo đang lăn lộn trên đống bùn.

"Yah! Quay lại đây!" Tôi dậm chân mình, nhưng nó không thèm nhìn tới tôi và tiếp tục chạy xa hơn chạy gần đến người đơn độc kia. "Aish, đáng ghét mà!" Tôi hết sức giận dữ. "Ppani à, em ở đây đợi Tae đi bắt Romeo." Tôi xăn quần lên và bước vào vũng bùn.

"Em cũng muốn đi" Em nói sau đó. Tôi mỉm cười và mở rộng bàn tay mình. Em đặt bàn tay mình vào tay tôi cả hai chúng tôi cùng nhau đi trong bùn lầy đến nơi Romeo đang ở đó.

"Oooh, Taetae nhìn này." Tiffany chỉ vào một con sao biển màu cam tươi sáng.

"........."

"Taetae?" Em quay lại nhìn thấy tôi bị lún trong bùn lên đến thắt lưng rồi.

"Ôi trời, Taetae." Em cười khi nhìn thấy tôi gặp khó khăn một thất bại thảm hại của tôi. "Trông Tae lúc này nhỏ hơn bao giờ hết." Em ôm lấy bụng cười còn tôi thì phồng má khoanh tay trước ngực giận dỗi.

"Ppani ah, giúp Tae với." Tôi rên rỉ.

"Aww, Taetae của em thiệt là dễ thương mà." Tiffany cúi xuống hôn vào mũi tôi. Tôi dang hai tay ra để em có thể kéo tôi lên nhưng Tiffany đã có một ý tưởng khác. Em dùng hai tay của mình lấy hai nắm bùn trét lên 2 má tôi trước khi bỏ đi.

"PPANI AH!" Tôi hét lên và vươn chân thử bước đi nhưng không chân tôi nhanh chóng bị mắc kẹt lại trong đống bùn lầy này. Tiffany tiếp tục cười điên cuồng chảy cả nước mắt xuống má. "Hãy giúp Tae ra khỏi đây ngay bây giờ!" Tôi gầm gừ.

"Được rồi, được rồi" E di chuyển đến gần tôi và dùng tay kéo tôi ra khỏi đống bùn lầy chết tiệt. Sau khi thoát khỏi nó cả hai chúng tôi đều quỳ xuống thở hổn hển.

"Em sẽ chết với Tae" Tôi cười khẩy và Tiffany bắt đầu đứng dậy chạy đi.

"AAAAHHHH!" Tiffany hét lên khi tôi dùng áo sơ mi của mình để quấn chặt lấy em khi em đâm chầm vào ngực tôi. Em bắt đầu đánh vào ngực tôi khiến tôi bị mất thăng bằng trên đống bùn trơn trượt và rồi tôi ngã vào người em. Bùn và nước văng khắp nơi khi chúng tôi đáp xuống. Tiffany đang vật lộn bên dưới tôi cố gắng thoát ra. Tôi nghiêng mặt tới gần mặt em điều này khiến em ngừng hoạt động mà nhắm mắt lại môi chu ra. Nhưng không tôi mỉm cười ranh mãnh dùng lay lấy một nắm bùn trét vào mặt em rồi bỏ chạy đi. Sau khi vui đùa cùng nhau chúng tôi cuối cùng cũng tiến đến chỗ của Romeo và một người cô đơn đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Tiffany và tôi cùng cúi đầu chào người phụ này.

"Chào buổi sáng Halmoni, bà đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi cúi người xuống nựng Romeo.

"À, bà đang bắt một số bạch tuộc để đem ra chợ bán." Bà lấy ra cái xô cho tôi nhìn vào bên trong có một số sinh vật nhầy nhụa bò xung quanh bên trong.

"Ewww" Tiffany nhăn mặt và đứng lên. Cả hai chúng tôi đều cười Tiffany.

"Bạn gái của cháu thật xinh đẹp" Người phụ nữ mỉm cười nói.

"Cháu biết." Tôi cười lại với bà ấy. "Nhưng xin đừng nói với cô ấy vì cô ấy sẽ tự mãn đấy." Tôi thì thầm

"Yah! Em nghe rồi đấy." Tiffany xuất hiện phía sau hai chúng tôi. Bà mỉm cười khi nhìn thấy tình cảm của tôi và em.

"Sẽ phải mất một thời gian mới bắt đủ số bạch tuộc này. Bà à hai là chúng cháu giúp bà nhe?" Tôi đề nghị.

"Thật cảm ơn chàng trai trẻ." Bà vỗ nhẹ vào lưng tôi với lòng biết ơn. Sau đó, bà chỉ cho chúng tôi cách làm thế nào để bắt một con bạch tuộc. 

"Có một con!" Tôi đưa tay vào lỗ, lưỡi tôi lè ra một cách tập trung cố gắng bắt lấy con vật này. Tiffany đang dựa vào lưng tôi cũng nhìn qua vai của tôi. Tôi cầm lấy con bạch tuộc và đưa ra phía trước mặt em.

"Cầm lấy này." Em hét lên và ngã xuống bùn ướt. Tôi cười và đi về cái xô chứa bạch tuộc. Tôi cảm thấy có cái gì ươn ướt phía sau gáy và quay xung quanh nhìn thấy Tiffany đang cười tôi. Tôi dùng tay lau phía sau và nhận thấy nó là bùn.

"Lại là em." Tôi cúi xuống lấy bùn xuống trong khi Tiffany chạy đi. Tôi lấy một miếng bùn nhắm và ném nó vào trúng ngay mông Tiffany. Cả hai chúng tôi chạy xung quanh ném bùn vào nhau cho đến khi cả hai nhận ra cả người đều là một màu xám đen. Tôi và em chỉ vào nhau cùng cười, cả hai đều không thể nhận ra mình.

"Đến đây nào Ppani." Tôi mở rộng vòng tay và em chạy vào lòng tôi. Một cánh tay của tôi vòng qua eo em tay còn lại tôi cho vào túi áo mình lấy ra một chiếc khăn tay để lau mặt cho em. Tôi cố gắng lau sạch bùn nhất có thể. "Sạch rồi." Tôi nói. Tiffany cũng cố gắng lau mặt cho tôi bằng chiếc khăn này nhưng nó đã quá bẩn vì thế em dùng tay mình lau mặt cho tôi. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy em cau mày trong khi tập trung lau mặt tôi khi thấy rằng khó loại bỏ được bùn này ra khỏi mặt tôi. Tôi không thể chống lại cử chỉ dễ thương này của em nên đã nghiêng đầu hôn lên môi em.

"Tae yêu em."

"Blech." Tiffany thè lưỡi ra khi bùn dính phải môi mình. Tôi không thể hôn em một lần nữa khi lưỡi tôi cho vào trong miệng em em liền đẩy tôi ra. "Yuck, vị bùn thật kinh tởm." Em nhổ nước bọt nhằm loại bỏ vị bùn.

"Tạm biệt và cảm ơn hai cháu một lần nữa vì sự giúp đỡ." Bà vẫy tay chào chúng tôi.

"Tạm biệt Halmoni." Cả hai chúng tôi cùng chào bà. Tiffany và tôi cùng vào một phòng tắm công cộng để làm sạch bùn và thay quần áo đã chuẩn bị cho chuyến đi biển trước đó.

"Taetae đúng là byuntae mà." Tiffany nói khi em đang cởi chiếc quần short trắng ra.

"Tại sao?"

"Bởi vì cái này." Tiffany chỉ vào một mông em khi ở đó hiện ra một dấu tay rõ ràng.

"Tae không thể kiềm chế bản thân mình." Tôi nói và tiến về phía trước, vòng tay ôm em lấy em đưa tay mình đặt lên mông em. "Tae chỉ cần tình yêu với mông của em thôi." Nói xong tôi dùng sức bóp lấy nó một cái.

"Hơn cả em nữa sao?"

"Hmmm....có thể cho Tae không lựa chọn." Tôi đùa

"Taetae tốt hơn hết là Tae nên chọn ngay bây giờ đi hoặc không em sẽ không bao giờ nói chuyện với Tae nữa."

"Rồi, rồi. Tất nhiên là chọn em rồi." Tôi hôn em và em mỉm cười hài lòng với câu trả lời của tôi.

Trong lòng tôi nghĩ là bởi vì có em mới có mông em.

***

POV Tiffany

"Haaaah" Tôi thở dài và xoa bụng mình. "Thật tuyệt vời!"

"Tae cũng vậy." Taeyeon gật đầu ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi vừa đi ăn trưa và bây giờ đang ngồi trong xe mui trần cùng với ghế ngã ra cho phép chúng tôi có thể nhìn thấy những áng mây trắng mịn trên bầu trời cao kia. Tae đậu xe trước một cánh đồng xanh lá lớn và Romeo thì đang chạy quanh trong đó.

"Trông nó thật giống Romeo." Tôi chỉ một đám mây có hình dạng con chó.

"Tae không thấy nó."

"Đầu nè, tai nè và đằng kia là những cái chân và đuôi." Tôi giải thích

"Không, nhìn vẫn không thấy được."

"Tae không có trí tưởng tượng sao." Tôi trợn mắt và thổi mái tóc mình.

"Tae không cần một trí tưởng tượng tất cả những gì Tae cần chỉ là em."

"Thật là sến mà." Tôi nói thế nhưng miệng thì đang cong lên.

"Ppani-ah."

"Hmmm?"

"Tae yêu em."

"Em cũng yêu Tae, Taetae."

Taeyeon kéo tôi ngồi dậy trao cho tôi một nụ hôn. Tae dứt khỏi nụ hôn và  trán chạm trán với tôi. Tôi nhìn vào mắt Tae và cảm nhận được có điều gì đó không đúng dường như Tae đang có chuyện buồn.

"Có chuyện gì sao Taetae?" Tôi tách ra khỏi.

"Tae yêu em rất nhiều Ppani ah."

"Em biết điều đó mà. Tae có thể ngừng lo lắng về sự an toàn của em được không? Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi." Tôi dùng ngón tay của mình kéo khoé miệng Tae thành nụ cười. "Tốt hơn nhiều rồi." Tôi ra cho Tae một mắt cười. "Bây giờ thì chúng tôi vui vẻ thôi." Tôi bước ra khỏi xe trong khi Taeyeon đi phía sau.

"Bắt lấy Romeo!" Taeyeon ném bóng cho Romeo. Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc cánh đồng, thưởng thức không gian tuyệt vời chỉ có hai chúng tôi lúc này sự trao đổi nói chuyện là không cần thiết. Taeyeon đột ngột dừng lại ngồi xuống mặt đất tìm kiếm cái gì đó trong bãi cỏ.

"Tae làm gì thế?" Tôi cúi mình bên cạnh Tae.

"Tae tìm cỏ bốn lá."

"Em cũng tìm." Tôi nói và bắt đầu tìm kiếm.

"Tìm thấy rồi!" Taeyeon đứng lên. "Dành cho em Ppani... Tae hy vọng tất cả mai mắn đều dành cho em." Tae lầm bầm câu cuối cùng.

"Taetae, Tae đừng lo lắng như vậy." Tôi cầm lấy cỏ bốn lá vòng tay qua cổ Tae hôn Tae. Hai bàn tay Tae quấn chặt lấy người tôi, chặt đến nỗi tôi thấy người mình bắt đầu đau.

Chắc chắn có gì không ổn với Tae rồi.

***

POV Taeyeon.

Chúng tôi về đến cabin và Tiffany chạy vào phòng tắm ngay lập tức. Em đã phàn nàn trước đó về em thấy thật khó chịu khi phải dính bùn đất. Tôi lê thân mình vào cabin và ngã gục xuống chiếc ghế dài. Tôi cảm thấy thời gian như nhanh hơn và tôi phải sớm rời khỏi em. Tôi không muốn điều này xảy ra nhưng đây là cách tốt nhất. Tôi nhắm mắt lại và một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má tôi.

"Taetae" Tôi cảm thấy Tiffany nhẹ nhàng lay tôi. Tôi đang mơ màng ngủ quên mất.

"Ppani ah." Tôi nhìn em và cảm thấy đôi mắt của tôi đau nhói khi những giọt nước mắt hình thành và tôi cố gắng hết sức mình giữ nó lại.

"Taetae có chuyện gì vậy? Tae đã khóc trong khi ngủ." Tiffany vuốt ve má tôi.

"Tae mơ phải một giấc mơ xấu." Tôi mở rộng cánh tay tôi và em nằm bên cạnh tôi.

"Là gì vậy?"

"Đó là em ghét Tae....rời khỏi Tae." Tôi không còn có thể cầm được nước mắt nữa rồi.

"Em sẽ không bao giờ rời xa Tae." Tiffany lau nước mắt cho tôi.

"Tae yêu em Ppani ah."

"Tae đã nói điều này rất nhiều lần trong ngày rồi." Em show ra mắt cười và rúc vào ngực tôi. "Em cũng yêu Tae. Đến đây em có cái này dành cho Tae đây." Em nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy.

"Em đã làm tất cả sao?" Tôi nhìn vào nhiều ngọn nến và một cái lều tạm làm từ chăn và ghế nằm ở giữa căn phòng.

"Cái này gần giống với thực tế cuộc sống cắm trại mà em có thể cảm nhận được." Em nói

"Thật là tốt quá." Tôi cười và bò vào lều.

Một tiếng cằn nhằn phát ra từ dạ dày của tôi.

"Tae đói bụng."

"Em biết, em có thể nghe thấy tiếng đòi ăn từ dạ dày của Tae từ xa hàng dặm." Tiffany cười khúc khích.

"Đến đây ăn nào."

"Wah, ramen" Tôi vỗ tay khi nhìn thấy Tiffany nâng nấp nồi lên một mùi vị hấp dẫn xông vào mũi tôi.

"Ramen là tốt nhất khi bạn đi cắm trại" Tiffany đặt cái nồi lên bàn nhỏ giữa hai chúng tôi.

Tôi cầm đôi đũa gắp một đũa ramen lên thổi nguội trước khi cho vào miệng.

"Mmmm" Tôi giơ ngón tay cái của mình lên.

"Trong Tae ăn cứ như một đứa trẻ." Tiffany lấy khăn giấy lau miệng cho tôi. Cả hai chúng tôi cùng nhau ăn mì và tôi là người cuối cùng kết thúc nó bằng một cái ợ, tôi dùng mu bàn tay mình lau miệng.

"Lúc này Tae đã đủ nam tính chưa?"

"Vẫn còn là một đứa trẻ." Em xoa đầu tôi và tôi thì bĩu môi.

"Ơ, không được tức giận...em có kẹo dẻo nè." Tiffany lấy ra một túi từ phía sau lưng. Mắt tôi sáng lấp lánh khi nhìn thấy Tiffany lấy ra một xiên kẹo dẻo ra trước khi cho đưa cho tôi. Tiffany cũng lấy cho mình một cái sau đó cả hai chúng tôi cùng nướng nó trên ngọn nến. Khi kẹo dẻo đã sẳn sàng tôi cho nó vào miệng của mình nhưng tôi chợt nhận ra mình đang ăn không khí khi mà kẹo dẻo đã tan chảy ra khỏi xiên rơi xuống mất rồi.

"Ăn của em nè." Tiffany đưa cho tôi xiên kẹo của em. Tôi bắt đầu ngân nga hát.

"Hát cho em nghe đi Taetae."  Tiffany nghiêng đầu tựa lên vai tôi nói.

Nếu như tôi rời xa

Nếu như tôi gần bên em

Thì em sẽ nghĩ gì ?

Tôi không có dũng khí

Nếu như em bước đi

Nếu như em rời xa

Tôi không biết phải chào tạm biệt em như thế nào nữa

Giữ em mãi trong ký ức của tôi

Tôi biết tôi là 1 cô bé ngốc nghếch và chỉ có thể nhìn em từ xa thôi

Trái tim em có lẽ sẽ không hướng về tôi đâu

Và chúng ta lẽ ra phải là 2 người xa lạ mới phải

Chỉ là 1 cô bé ngốc nghếch, tôi không thể nói rằng tôi yêu em bởi vì...

Chúng ta sợ sự chờ đợi là gánh nặng cho chúng ta

Sau đó chúng ta gặp nhau sẽ chỉ thêm đau khổ và nỗi buồn

Nếu như em đến

Đến gần bên tôi

Tôi biết phải làm sao?

Tôi thật sự không biết

Bởi vì tôi là 1 cô bé ngốc nghếch

Dù tôi biết tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn (em) thôi

Trái tim em có lẽ sẽ không hướng về tôi đâu

Và chúng ta lẽ ra phải là 2 người xa lạ mới phải

Chỉ là 1 cô bé ngốc nghếch, tôi không thể nói rằng tôi yêu em vì...

Chúng ta sợ sự chờ đợi là gánh nặng cho chúng ta

Sau đó chúng ta gặp nhau sẽ chỉ thêm đau khổ và nỗi buồn.... [If - Taeyeon]

Sau khi tôi kết thúc bài hát nói lên tâm trạng của mình, tôi ném kẹo dẻo của tôi đi và quay về với Tiffany. Có lẽ tôi đừng bao giờ nói với em ba từ "Tôi yêu em" để rồi sau đó tôi sẽ không phải để lại tổn thương cho em. Tôi nhích lại gần sát em. Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt em hiện lên sự lo lắng cho tôi. Tôi cúi xuống hôn vội vã vào môi em, tiếp cận và loại bỏ quần áo của em ra và ôm lấy người em một cách tuyệt vọng. Tôi bỏ qua lời cầu xin và biểu tình trong lòng mình để tiếp tục cưỡng đoạt cơ thể này. Tôi muốn em...đây là lần cuối cùng tôi nghe theo tiếng gọi của con tim chứ không phải theo bộ não lý trí điều khiển. 

****

Tôi nhìn em ngủ say lúc này em ở bên cạnh tôi nhưng ngày môi tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em mãi mãi. Đôi mắt tôi lang thang khắp gương mặt em, khắc ghi mắt, mũi, môi khắc chúng vào sâu trong tim mình. Tôi nhẹ nhàng tháo xuống cánh tay em đang vòng qua eo tôi cẩn thận đi xuống giường đắp chăn lại cho em. Tôi cúi xuống hôn lên trán em mặc lại quần áo trước khi đi ra nhà bếp. Tôi lấy một mảnh giấy và bắt đầu viết.

Gửi Tiffany tình yêu của Tae,

Fany ah, em có biết Tae yêu em nhiều như thế nào không? Tae thậm chí không thể mô tả cái cảm giác này nữa. Cảm em vì em chính là một ánh sáng trong cuộc đời Tae khi Tae cần em nhất. Những kỷ niệm đẹp đẽ này sẽ mãi mãi được lưu giữ trong tim Tae. Tae viết thư này cho em là vì Tae không thể đối mặt với em được nữa. Tất cả mọi thứ đều rất tốt nếu Tae có thể kéo dài nó mãi mãi nhưng không Tae không thể sống trong câu chuyện cổ tích này mãi. Em là một nàng công chứa nhưng Tae không phải hoàng tử vì vậy Tae không thể ở bên cạnh em được nữa rồi. Lý do tại sao thì Tae không thể nói tuy nhiên em sẽ sớm biết được nó thôi. Đến lúc đó Tae hy vọng em có thể mỉm cười khi gặp lại Tae vào một ngày nào đó trong tương lại... Tae chắc rằng khi em tìm ra được lý do tại sao em sẽ vui mừng rằng Tae không còn hiện diện trong cuộc sống của em...bởi vì Tae biết rằng nếu Tae ở lại bên cạnh em sẽ đau đốn mỗi khi nhìn vào Tae. Tae sẽ không để điều đó xảy ra.... Tae rất yêu em. Vì vậy, Fany ah quên Tae...hãy quên Kim Taeyeon này đi...Tae hy vọng em sẽ tìm thấy được hạnh phúc thật sự của mình vào một ngày không xa.

Một người luôn dõi theo em,

Taetae.

Tay tôi run rẩy khi tôi viết ra những dòng cuối cùng. Nước mắt rơi tự do trên mặt tôi, rơi xuống cả trang thư là nhoè cả mực. Với tầm mắt bị mờ do làn nước mắt tôi đọc lại lá thư một lần và một lần nữa. Tôi đang chiến đấu trong nội tâm mình về việc có nên đưa bức thư này cho Tiffany hay không. Cuối cùng tôi xé nát nó. Tôi là một kẻ hèn nhát, quá sợ hãi việc phải mất đi em. Tôi đặt tay lên miệng bóp nghẹn những tiếng nức nở.

Xin lỗi Ppani ah...Tae quá ích kỉ khi rời xa em....Tae muốn ở bên cạnh em...thậm chí chỉ là một ít thời gian ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro