Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 39

"Ông muốn gì ở tôi?" Tiffany hét lên trong đau đớn chống lại những sợi dây thừng.

"Bọn tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô sẽ đẹp lên trpng mắt bạn trai cô thôi." Một gã đàn ông nhếch

mép và đâm sầm đầu Tiffany vào tường gạch. Tiffany cảm thấy được có gì đó ướt ướt chạy xuống

gương mặt cô và nó nhỏ giọt vào váy cô, cuối cùng Tiffany nhận ra đó là máu.

"Anh ấy sẽ không bao giờ đến đâu, mặc cho ông cứ làm ra chuyện tồi tệ hơn." Tiffany kiên cường chống đối.

"Im đi con ả kia!" Một tên khác tiến đến tát vào gương mặt Tiffany để lại trên đó là dấu tay ửng đỏ và khóe miệng chảy máu của Tiffany.


"Dừng lại, chúng ta phải để cho cô ta sống." Tên cầm đầu bình tĩnh nói. Hắn đi đến cúi đầu xuống ngang tầm mắt với Tiffany. Hắn lấy điện thoại ra chụp hình Tiffany và gửi đi cho Taeyeon. Hắn dùng tay nắm lấy cằm Tiffany buộc cô nhìn vào mắt hắn. "Ôi trời, có ai nghĩ rằng Giám đốc Hwang lại có một cô con gái xinh đẹp như thế. Nếu ta biết sớm cô sớm hơn ta đã bắt cô vào làm việc cho nhà thổ rồi. Với một gương mặt như cô chắc chắn sẽ có nhiều khách hàng." Hắn ta vỗ nhẹ vào má Tiffany.


"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi." Tiffany nhổ vào mặt hắn. Một vài tên tiến lên định trừng phạt Tiffany vì cô dám phun nước bọt vào người ông chủ nhưng họ dừng lại vì hắn ta giơ tay lên. Hắn ta rút ra một chiếc khăn tay và lau khuôn mặt của mình trong khi nhếch mép cười.

"Cô là một người nóng tính? Hoàn toàn ngược lại với ông già nhà cô...Vừa thụ động, sợ hãi luôn nghe theo mệnh lệnh của ta."


"Appa tôi sẽ không bao giờ nghe theo lời các người."

"Oh? Cô không biết gì hết sao? Thật là một cô bé tội nghiệp, thật ra người cha vĩ đại của cô cũng không hơn gì tên tội phạm bọn tôi. Ông ta đã lừa dối cô thôi."

"Tôi sẽ không tin bất cứ điều gì từ miệng ông đâu."


"Ta có thể là một tên tội phạm nhưng ta chưa bao giờ nói dối. Appa của cô hợp tác với ta trong nhiều năm. Ông ta  là người chịu trách nhiệm việc vận chuyển tất cả hàng hóa của chúng tôi. Nếu tổ chức bị dẹp thì ông ta cũng phải theo chúng tôi."

"Không....không! Appa tôi không bao giờ làm việc đó!"

"Nhưng ông ta chính là như thế." Tên cầm đầu cười một cách nham hiểm và đứng lên. "Nhưng cô gái xinh đẹp à đừng lo lắng, một khi kẻ phản bội là bạn trai cô đến đây cứu cô, bọn ta sẽ lấy lại chứng cứ và appa cô có thể được tự do một lần nữa. Sau đó bọn ta sẽ tiếp tục hợp tác với nhau như trước đây."

Tiffany không nói nên lời khi nghe thấy được những lời hắn ta nói. Cô lắc đầu không muốn tin bọn chúng, làm thế nào cô có thể tin vào lời nói của một tên tội phạm?

"Bây giờ thì hãy ở đây đi cô gái. Ta đi gặp bạn trai cô đây." Hắn ta bước ra khỏi nhà kho cũ và đóng cửa lại. "Hai người bọn bây trông chừng cô ấy." Hắn ta giao việc trước khi rời khỏi.

Cánh của đóng lại chỉ còn một mình Tiffany trong căn phòng trống. Tiffany đợi cho đến khi mắt đã điều chỉnh được với bóng tối sau đó thì nhìn quanh căn phòng. Phòng trống, bên cạnh chiếc ghế mà cô bị trói vào. Xa xa trên bức tường là một cửa sổ hé mở cho một ít gió được lọt vào phòng, Tiffany đã dùng chân mình cố nhích đến hướng cửa sổ. Cô chăm chú nhìn ra bên ngoài. Nếu cô có thể thoát khỏi sợi dây thừng này thì sau đó cô có thể nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiffany cố gắng tháo sợi dây thừng dường như rất khó khăn khi họ buộc rất chặc. Biết rằng những nổ lực của mình là hoàn toàn vô ích Tiffany đã dừng lại hoàn toàn, cô phải chờ đợi một người nào đó đến đây. Tiffany ngồi đó và bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi đây.

Không, không thể nào là sự thật. Appa sẽ không bao giờ làm một chuyện như vậy....Nhưng điều này có thể giải thích cho những hành động kì lạ của Taetae đối với tôi thời gian gần đây. Tae luôn tránh những câu hỏi của tôi về những công việc của Tae với tổ chức. Thường thì Taetae sẽ nói cho tôi nghe chi tiết về những việc mà Tae làm mỗi khi tôi hỏi nhưng giờ thì Tae chỉ trả lời đại loại như "Việc kinh doanh của tổ chức." hay "Không có gì quan trọng chỉ bình thường thôi." và sau đó Tae sẽ thay đổi chủ đề khác... Nếu đúng như lời tên kia nói thì có lẽ Taeyeon đã có bằng chứng để đưa appa vào tù. Không! Điều này không thể xảy ra!


* Lung lay*

Âm thanh này làm Tiffany như đóng băng lại. Cô nheo mắt và nhìn theo hướng của âm thanh phát ra từ cửa sổ. Một cái mõm đen xuất hiện sau cửa sổ đẩy kính ra.


"Romeo?" Tiffany thì thầm.


***

Taeyeon thắng xe lại và nhảy khỏi đó, mang theo một cái túi chứa đựng toàn bộ bằng chứng trong đó. Cô sẳn sàng giao cả cuộc đời mình chỉ để đổi lấy Tiffany, 4 năm sống không phải sống cô coi như không có gì.

"Romeo, đi nào, đi nào Ppani." Taeyeon nói với Romeo để nó đánh mùi hương của Tiffany tan trong không khí trước khi chạy vụt đi. "Ông Hwang, tốt nhất là ông nên ở trong xe."

Ông Hwang mở miệng phản đối nhưng ông chợt im bặt khi bắt gặp ánh mắt đe dọa của Taeyeon ông đành gật đầu đồng ý. Taeyeon đi tắt về phía nhà kho trong tay nắm chặt cái túi. Khi đến cửa kho thì hai thành viên tổ chức mở cửa ra cho cô vào, đóng cửa lại.

***


Đầu Romeo đẩy mạnh vào cửa sổ đẩy nó ra để nó có thể nhảy vào trong.


"Romeo, Em làm gì ở đây thế?" Tiffany hỏi và nghiêng đầu ra sau tránh bị nước bọt văng dính mặt sau cơn bão nụ hôn của Romeo dành cho cô. "Em có thể giúp chị cái này được không?" Tiffany ngoái đầu nhìn sau tay mình. Romeo chạy đến bắt đầu gậm sợi dây giật mạnh ra. "Good boy". Tiffany vỗ đầu Romeo và sau đó cô tháo dây đang trói chân mình ra.

Tiffany lắng nghe xem có bất kì tiếng động ngoài kia không nhưng nó hoàn toàn im lặng. Cô cẩn thận trèo lên cửa sổ chuẩn bị tư thế nhảy xuống, cô nhăn mặt khi một cơn đau xuyên qua người mình khi cô tiếp đất. Tiffany cảm thấy choáng váng và chóng mặt, tầm nhìn phía trước như mờ đi một chút. Romeo nhảy theo sau và rơi trên người Tiffany. Tiffany không biết phải đi hướng nào, tất cả những gì cô biết mình phải làm là đi ra đường lớn để yêu cần giúp đỡ hoặc ít nhất là tìm một nơi có thể điện thoại cho Yuri hoặc Jessica. Taeyeon bị loại khỏi danh sách này bởi vì cô biết Taeyeon đang ở gần đây nên Romeo mới xuất hiện và Taeyeon có thể đi một mình mà không có cảnh sát theo sau. Tiffany dùng hết sức còn lại của mình để chạy theo hướng có âm thanh từ xe phát ra trên đường. Tiffany vẫy tay mình để cầu cứu nhưng vô ích vì không ai để ý đến. Tiffany nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bên kia đường trong đó có cho điện thoại. Đôi mắt Tiffany bừng sáng lên niềm hy vọng. Cô nhìn trái phải xem có xe không trước khi băng qua đường nhưng khi Tiffany bước đi thì tầm nhìn của cô chợt mờ hẳn Tiffany lắc đầu, chớp mắt vài lần nhằm làm mình tỉnh táo lại. Cô nghe thấy những âm thanh yếu ớt của Romeo kêu lên phía sau và tiếng còi xe không ngừng vang lên. Tiffany quay đầu sang một bên thì thấy một cặp đèn pha đang chíu thẳng vào mình. Đèn pha sáng của chiếc xe là điều cuối cùng Tiffany nhìn thấy trước khi cơ thể cô ngã xuống mặt đường cứng và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro