Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 41

*Bang*


Taeyeon ngã xuống đất. Cô chắc chắn rằng lần này mình sẽ chết chắc. Tuy nhiên, Taeyeon không hề cảm thấy đau đớn. Mình đã chết rồi sao? Taeyeon từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy tên cầm đầu nằm trên mặt đất cạnh cô, hắn ta quằn quại trong đau đớn nắm chặt tay mình trong khi máu đang thấm qua áo khoát hắn nhuộm đỏ cả sân xi măng phía dưới. Cô nhìn về phía sau thấy Yuri nhảy vào qua cửa sổ, nơi mà trước đó Romeo đã phóng vào trong tay Yuri cầm khẩu súng chỉ vào hắn ta.


"Giơ tay đầu hàng đi, cảnh sát đã bao quanh ông." Yuri ra lệnh. Cô nói vào máy bộ đàm chỉ trong chốc lát cánh cửa nhà kho mở toang ra cho phép đội SWAT bước vào trong. Họ bao vây tất cả những tên tội phạm thành một vòng tròn. Taeyeon bỏ qua tất cả mọi chuyện đang xảy ra, cô không để ý đến đội SWAT, cô không nhìn thấy tất cả thành viên trong tổ chức bị còng tay giải đi hay tên cầm đầu bị kéo đi bởi hai nhân viên cảnh sát. Tất cả mọi thứ như mờ đi và tất cả những gì Taeyeon thấy là tập trung Romeo nằm đó trên một vũng máu đỏ, hơi thở nhanh và ngắn trong khi mắt trợn lên.

"Romeo." Taeyeon nói trong nước mắt cô dùng tay che miệng lại và ôm Romeo vào lòng mình. "Romeo....em là cậu bé tuyệt vời." Cô vuốt ve đầu Romeo khi những giọt nước mắt rơi xuống lông Romeo.


"Taetae!" Tiffany hét lên đẩy tất cả những người đứng chắn phía trước để chạy đến bên Taeyeon.

"Tiffany, cậu đang làm gì ở đây? Việc của cậu là nằm trong bệnh viện." Yuri giúp cô gái đang bị thương này đến bên Taeyeon.

"Mình cảm thấy đã ổn hơn rồi Yuri, các nhân viên y tế đã tiêm cho mình dung dịch IV. Mình không thể rời Taetae." Tiffany nói và tìm kiếm bạn gái của cô.

"Taetae." Tiffany thoát khỏi nắm tay của Yuri và chạy về phía Taeyeon. Tiffany cúi xuống và Taeyeon quay lại nhìn Tiffany bằng đôi mắt sưng đỏ.

"Ppani cứu nó, em phải cứu nó." Taeyeon năn nỉ và nắm lấy cả hai bàn tay Tiffany. Tiffany không thể kìm nước mắt được nữa rồi, cô thương Romeo cũng giống như Taeyeon thương nó, Romeo giống như một đứa em trai của họ. Tuy nhiên, Tiffany biết rằng không còn cách nào để cứu được Romeo, viên đạn đã xuyên qua chỗ trí mạng và nó đã mất quá nhiều máu. Romeo dần thở chậm lại, nhẹ dần, nhẹ dần cho đến khi tan trong không khí như chư hề tồn tại.

"Romeo đã đi đến một nơi tốt hơn nơi này rồi Taetae." Tiffany ôm lấy Taeyeon cả hai đều cùng để cho nước mắt rơi tự do.


"Ông Hwang." Yuri gọi một người đàn ông đang đứng giữa đám đông.


"Cô có thấy con gái tôi không? Nó không sao chứ?"

"Tiffany vẫn ổn thưa ông. Cậu ấy ở đó kìa." Yuri chỉ vào hai cô gái đang ngồi trên mặt đất.

"Tiffany!" Ông Hwang chạy đến

"Appa." Tiffany tách ra khỏi cái ôm. Ông Hwang cúi xuống và chỉnh lại mái tóc cho Tiffany. "Appa xin lỗi con, đây là lỗi của appa." Ông xoa xoa vết bầm trên mặt Tiffany bằng bàn tay thô ráp của ông. Cả hai người đều im lặng nhìn nhau, cả hai đều có nhiều điều để nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.


Sau khi sự phấn khích lắng xuống và hầu hết mọi người đều đã rời khỏi kho, Yuri đến quỳ xuống bên cạnh Taeyeon. Cô đưa tay vuốt ve đầu Romeo.

"Tạm biệt Romeo, em là chú chó dũng cảm nhất mà chị biết. Các chị sẽ nhớ em nhiều." Yuri vỗ vai Taeyeon. "Taeyeon ah." Taeyeon dừng vuốt ve Romeo lại và đứng lên, lau đi những giọt nước mắt bằng bàn tay của mình, cô vẫn còn một việc phải làm.


"Ông Hwang." Taeyeon lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc giữa hai cha con TIffany. Ông Hwang hắng giọng và đứng dậy. Taeyeon lấy ra một cái còng tay từ túi sau của mình và còng lấy ông Hwang. Mắt Tiffany mở to cô vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay Taeyeon.

"Taetae làm ơn." Cô kẹp chặt tay cổ tay Taeyeon. "Làm ơn tha cho ông ấy đi."

"Không sau đâu Tiffany đây  là những điều mà appa muốn."

"Không appa, Taetae làm ơn, làm ơn." Nước mắt Tiffany bắt đầu rơi xuống một lần nữa.

"Tae xin lỗi Ppani ah, đây là công việc của Tae...Tae không thể đi ngược lại lẽ phải." Taeyeon nắm lấy một bàn tay của Tiffany và đặt nó trở lại tay Tiffany. Yuri dẫn ông Hwang đi khỏi nhà kho, Taeyeon cúi xuống ôm lấy má Tiffany bằng lòng bàn tay mình. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của Tiffany nước mắt của họ hòa lẫn nhau. Taeyeon cố gắng lưu giữ lại cảm giác nụ hôn cuối cùng này vào trí nhớ mình, đây sẽ là nụ hôn cuối cùng họ trao nhau. Taeyeon miễn cưỡng tách ra, lau nước mắt cho Tiffany.


"Chúng ta chia tay đi." Taeyeon thì thầm và Tiffany gần như không nghe thấy nó.

"Không thể Taetae."

"Đây là điều tốt nhất... sẽ đau đớn nếu chúng ta bên nhau. Em không thể yêu một người đã đưa appa em vào tù." Taeyeon cúi xuống ôm lấy Romeo lên. "Tạm biệt Tiffany-shi, tôi hy vọng em sẽ gặp ai đó tốt hơn tôi...và tìm thấy được hạnh phúc mà em xứng đáng có được."

"Taetae." Nhưng lời khó khăn thoát khỏi môi Tiffany khi cô nhìn thấy Taeyeon từ từ đi khỏi nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro