Chapter Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Mới ngày hôm qua Taeyeon còn trông thấy Mrs. Lee, người phụ nữ lớn tuổi nở nụ cười rạng rỡ với cô. Vậy mà hôm nay, cô bị giáng một đòn mạnh vào tâm lí bởi tin tức về cái chết của bà chủ. Taeyeon rất chắc chắn rằng cô sẽ bị triệt con đường sống duy nhất, nhưng may mắn thay đứa con gái của Mrs. Lee tiếp tục nối nghiệp mẹ vận hành công việc buôn bán, nhất thời đã cứu vớt cuộc đời Taeyeon.

Tất cả những nhân viên ở đây đều sock bởi cái chết bất ngờ của Mrs. Lee, Taeyeon còn hơn thế nữa. Vì Mrs. Lee đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Mỗi buổi chiều cô đều nhìn thấy người phụ nữ ấy trong ba năm dài đằng đẵng và bắt đầu gắn bó với bà. Mrs. Lee giống với hình ảnh người mẹ tảo tần chăm sóc gia đình thứ mà Taeyeon thiếu thốn kể từ lúc người mẹ thật của cô rời bỏ đi. Nhưng dù vậy, giống như mọi người khác, Mrs. Lee vẫn rời xa cô.

Nó như một lời kêu gọi thức tỉnh Taeyeon.

Taeyeon cần phải củng cố lại những thanh chắn bảo vệ xung quanh trái tim cô.

~~~

Tim cô đau nhói, tiến đến gốc cây đằng sau khuôn viên trường Đai Học. Không nhận ra rằng, một giọt nước đang bắt đầu tuôn trào khỏi khoé mắt. Giọt nước mắt cô độc lăng dài xuống gò má và hạ cánh trên đôi tay đã được gập gọn gàng trong lòng. Tiffany bắt chéo chân khi cô tựa đầu vào thân cây gồ ghề.

Vào khoảnh khắc trước cô còn khúc khích điên cuồng với Jessica và giờ đây cô đang khóc. Thật thãm hại, cô thầm nghĩ khi nhắm mắt lại, khuôn mặt đẫm nước trong làn gió nhẹ của mùa Xuân và ánh mặt trời ấm áp khẽ lùa trên khuôn mặt của cô.

Tiffany thường đến cùng một cái cây quen thuộc để thư giãn, làm dịu đi những tâm trạng rối bời. Cô hiếm khi khóc dưới cây, nhưng đôi khi nỗi đau quá lớn không thể chịu nỗi. Những suy nghĩ về người mẹ phải trở về Mĩ để điều trị căn bệnh ung thư oái âm khiến cô đau lòng, rất nhiều.

Nhưng, Tiffany không bao giờ phô bày nỗi đau cho bất kỳ ai. Cô giữ nó cho riêng mình. Cô không thích cái sáng kiến người khác day dưa dính líu vào việc của cô. Ngay cả 'người bạn thân nhất' của cô cũng không, nhưng Jessica biết về nỗi đau mà Tiffany đã ẩn giấu đằng sau những nụ cười vô tư nhí nhảnh ấy.

Không ai biết và Tiffany vui mừng vì điều đó. Cô muốn bản thân là một hàm số toán học phức tạp hơn là một câu dễ dàng bởi vì sau đó, ít nhất, chỉ có một người biết câu trả lời cho vấn đề này và có thể giải quyết nó.

~~~

Taeyeon không mảy may bất ngờ khi thấy người khác ở trên khu vườn nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó là cái đầu đỏ quen thuộc cười nắc nẻ không ngừng ngày hôm qua. Nhún vai, Taeyeon lướt ngang và dựa người vào lan can của tầng thượng, quan sát dòng xe tấp nập cuống cuồng chạy trên khu giao lộ đông đúc, tiếng còi xe bất lực kêu réo khắp nơi.

Hít vào một hơi thật sâu, Taeyeon thở ra và đan hai tay lại với nhau, đặt nó trên lan can ấm của ban công. Khi nghe thấy tiếng xê dịch và vài tiếng động nhỏ, Taeyeon bất giác quay đầu lại và nhìn thấy cái đầu đỏ đang bắt đầu sụt sùi khóc trong im lặng. Quay đi chỗ khác, Taeyeon nhìn đăm đăm vào dòng người đi trên vỉa hè.

Có lẽ mình không phải là người duy nhất đang gặp vấn đề, Taeyeon thầm nghĩ khi bắt gặp bộ dạng nức nở của đầu đỏ ở phía sau. Taeyeon thò tay vào túi xách của cô và lôi ra một cái khăn tay. Bước đến cô gái đang khóc, cô để mặc cho khăn tay rơi vô định xuống vạt áo đối phương trước khi im lặng quay đi.

Tiffany ngước mắt lên trong sự kinh ngạc, nhìn thấy tấm lưng bé nhỏ của cô gái tóc đen. Khuôn mặt cô ướt đẫm và nó sớm bắt đầu chuyển sang đỏ ửng trong sự ngượng ngịu. Cô không hề biết Taeyeon nghe thấy cô khóc. Nhặt tờ khăn tay trắng lên, Tiffany lau đi những giọt nước mắt và đứng dậy, thở dài rũ rượi.

Ít ra thì Taeyeon đã không hề hỏi cô bất kỳ điều gì.

Bước vào lớp muộn, Tiffany liên tục cúi đầu chào vị giáo sư và đi lại vị trí của mình. Khi cô đi ngang qua bàn của Taeyeon nơi mà cô gái nhỏ ngồi một mình, Tiffany quẳng khăn tay lên bàn mà không nói một lời nào và ngồi xuống cạnh Jessica.

''Chuyện gì vậy?'' Cô gái tóc vàng hỏi Tiffany.

''Chuyện gì?'' Tiffany hỏi vặn lại.

Jessica chỉ vào khăn tay mà Taeyeon đang nhét trở vào balo. Tiffany khua tay, ''Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy cậu ta làm rớt nên mang trả lại thôi,''

Bây giờ, bất cứ khi nào Tiffany khóc ở nơi công cộng, cô sẽ chắc chắn rằng sẽ không có ai xung quanh thấy điều đó.

~~~

''Hãy nhớ, các em có một bài kiểm tra vào Chủ nhật tuần này, có mặt sớm nhé,'' Vị giáo sư nhắc nhở cả lớp khi mọi người bắt đầu dọn dẹp dụng cụ học tập, bắt đầu cho kỳ nghĩ cuối tuần. Taeyeon tạo một tờ note để ghi nhớ lại ngày kiểm tra trong khi nhặt những đồ vật nhỏ mà cô có. Một cuốn sách giáo khoa, cuốn tập ghi chú, và cây bút chì. Đó là tất cả những gì mà cô có. Cô thậm chí còn không có cả cục tẩy. Gạch bỏ là việc làm dễ dàng hơn việc tẩy đó đi đối với Taeyeon.

Tại sao bạn không che đậy lại thay vì xoá nó? Bởi vì nếu bạn xoá thứ gì đi, nó sẽ mất đi mãi mãi,

~~~

''Taeyeon! Bàn số năm,''

''Bàn tám, Taeyeon!''

''Taeyeon!''

Những tiếng la hét liên tục dành cho người chạy bàn khiến Taeyeon tràn trề căng thẳng nhưng bề ngoài cô vẫn giữ bản thân phải thật tỉnh táo khi vội vàng chạy tới chạy lui từ nhà bếp đến bàn ăn, mang ra những bát mì nóng bốc hơi nghi ngút. Taeyeon thậm chí còn không có một phút để thở, cô di chuyển không ngừng nghỉ, đặc biệt vì hôm nay là thứ Sáu, ngày bận rộn nhất trong tuần.

Khi ca làm việc của cô kết thúc, Taeyeon cúi đầu chào các nhân viên những người vẫn còn đang bận bịu đến nỗi còn không để ý đến cô. Tìm kiếm người chủ mới, Taeyeon tiến lại gần cô ấy, mong đợi một phong bì chứa đầy tiền.

''Tôi đến để nhận tiền lương,'' Taeyeon nhẹ nhàng thông báo, khiến cho người phụ nữ trung niên ngước mắt nhìn cô.

''Oh?'' Cô ta hỏi nghi hoặc.

''Tiền lương của tôi,'' Taeyeon tốt bụng nhắc lại.

''Tôi sẽ trả cho mọi người vào đầu tuần,''

''Nhưng... Mrs. Lee thường trả cho tôi khi tôi kết thúc ca làm việc,''

''Tôi xin lỗi, nhưng đó sẽ là cách mà chúng ta hoạt động từ bây giờ,''

Taeyeon bật ra một tiếng thở dài não nề và gật đầu đồng thuận trước khi cúi chào kính trọng và dợm bước đi. Mình đoán là mình sẽ phải nhịn đói suốt tuần, cô thầm nghĩ khi về nhà, né tránh những gã say rượu lang thang trên con phố ban đêm. Taeyeon chưa bao giờ hiểu được câu nói, 'Mượn rượu để giải sầu'. Việc làm đó dường như rất đỗi ngu ngốc với cô.

Gần như mọi thứ đều có vẻ ngu ngốc đối với cô. Thực tế, mọi người nghĩ việc tự sát là một cách để khắc phục những vấn đề của họ, ngu ngốc. Bằng cách nào mà mọi người nghĩ rằng việc chìm đắm trong men rượu sẽ giúp ích cho họ, ngu ngốc. Thế nào mà việc lạm dụng chất kích thích có thể khiến họ không còn cảm thấy đau đớn chỉ trong giây lát, ngu ngốc. Mọi 'giải pháp' cho các vấn đề đều hết sức ngu ngốc trong mắt cô. Tuyệt đối và cực kỳ ngu ngốc.

Nhưng, sau tất cả, cô cảm thấy bản thân mình cũng ngu ngốc không kém.

~~~

Cô đi về nhà với sự im lặng bủa quanh. Không khí luôn luôn như vậy. Sự im lặng là thứ gì đó gần như trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Đó là thứ duy nhất sẽ không bao giờ rời bỏ cô như mọi người khác trong cuộc đời cô đã làm. Im lặng là người bạn của cô.

Taeyeon thả cơ thể lười nhác xuống tấm thảm được đặt ở góc phòng và lấy cuốn sổ tay ra, xé toạc một mảnh giấy nhỏ và viết nguệch ngoạc lên tờ giấy bằng cây bút chì duy nhất của cô, 'BÀI KIỂM TRA VÀO CHỦ NHẬT' và đặt nó trên mặt đất ở phía trước cửa phòng tắm nơi mà cô chắc chắn sẽ lưu ý tới. Cô sau đó ngồi phịch xuống sàn gỗ cứng và lấy ra quyển sách, xem xét lại các ghi chú được cô tỉ mỉ ghi chép cẩn thận trên lớp. Để được vào top, phải học hành thật chăm chỉ. Đó là quan niệm của Taeyeon.

Trời đã bắt đầu tối nhưng Taeyeon vẫn còn thức, học tập chăm chỉ. Dạ dày của cô gầm gừ trong cơn đói và cô cau mày, bấu chặt lấy bụng để ngăn chặn tiếng ồn ào phát ra. Mình đói, cô thầm nghĩ trước khi kéo lê đôi chân bước đến căn bếp nhỏ chỉ toàn là những cái giá đỡ và ngăn tủ kéo trống rỗng. Chết tiệt, Taeyeon thậm chí còn không có lấy một cái tủ lạnh.

Cô gái tóc đen đổ sập người xuống thảm, co rúm ôm lấy đầu gối khi cô vẫn còn thức cắn răng chịu đựng, chống cự lại cơn đói đang giày vò cô đến chết.

~~~

Taeyeon lầm lũi bước ra ngoài. Làm dịu đi cơn đói hoành hành. Bất giác sa phải những gã đàn ông say bí tỉ mãi miết nhậu nhẹt mà không đoái hoài gì đến thời gian. Bước chân cô gái nhỏ dừng lại khi bắt gặp một quán ăn vặt đang mở cửa. Người chủ tiệm yêu cầu cô gọi món, nhưng Taeyeon đơn thuần lắc đầu, gần như nhỏ dãi khi mùi thức ăn bốc lên nghi ngút.

Oh, Taeyen ước gì cô có thể nhận được một nửa số thức ăn mà họ phục vụ, cô sẽ rất hạnh phúc.

Cùng lúc đó, Tiffany thất thiểu đi ra khỏi căn hộ của mình và tản bộ đi lang thang bên lề đường, tiến đến quán ăn đêm yêu thích của cô. Cô không thể ngủ do cuộc gọi khẩn cấp từ người cha báo rằng tình trạng của mẹ cô hiện giờ không được ổn.

Tới nơi, Tiffany lôi ra vài tờ tiền, ''Như thường lệ, làm ơn'' cô lịch sự nói, giao tiền cho người đàn ông quen thuộc khi ông ta gật đầu. Tiffany thở dài ngồi xuống chiếc ghế đẩu và đợi cho tteokbokki được mang ra. Đôi mắt Tiffany nhìn mông lung vào dòng người lang thang trên con phố, đa số là những con sâu rượu. Nhưng, cô bất giác ngẩn ra một lúc khi bắt gặp con người quen thuộc khiến cô chú ý.

Cô gái bước đi trong tư thế khom xuống, choàng một tay quanh bụng và tay còn lại trượt vào túi áo len quá khổ của mình. Cậu ta coi bộ đang đói, Tiffany nghĩ khi nhìn vào dĩa tteokbokki đang được đặt trước mặt cô cùng với đôi đũa gỗ. Tiffany liếc mắt nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn sang cô gái, sau đó lại nhìn đĩa thức ăn.

''Ahjussi, Cháu sẽ quay lại,'' Tiffany nói và rời khỏi ghế đẩu, chạy ùa tới xông vào cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro