[LONGFIC][Trans] Project 365 [Chap 40 - End], YulSic, TaeNy, YoonHyun |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jacqg @ssf

Translator: Camine xD [Chap 1-21]; Me [Chap 22 - End]

Link gốc: Project 365

Pairings: YulSic, TaeNy, YoonHyun, KryBer

Rating: PG – 13 [Cứ để cho chắc ăn, vì chẳng biết sau này có PG hay không] Có lẽ là có

Category: Photography, Drama, Romance.

Status: Done ~

Permission:

PROJECT 365

[Chapter 1] || [Chapter 2] || [Chapter 3] || [Chapter 4] || [Chapter 5] || [Chapter 6] || [Chapter 7] || [Chapter 8]

[Chapter 9] || [Chapter 10] || [Chapter 11] || [Chapter 12 + Chapter 13] || [Chapter 14] || [Chapter 15] || [Chapter 16]

[Chapter 17] || [Chapter 18] || [Chapter 19] || [Chapter 20] || [Chapter 21] || [Chapter 22] || [Chapter 23]

[Chapter 24] || [Chapter 25] || [Chapter 26] || [Chapter 27] || [Chapter 28] || [Chapter 29] || [Chapter 30]

[Chapter 31] || [Chapter 32] || [Chapter 33] || [Chapter 34] || [Chapter 35] || [Chapter 36] || [Chapter 37]

[Chapter 38] || [Chapter 39]

[Chapter 40 - End]

[Prologue]

*beep beep* 9:25 PM.

Happy Aniversary. Đã đúng 5 năm kể từ khi chúng ta đến với nhau, nhưng, tại sao lại chỉ có mình tôi ăn mừng một mình?

Em bảo rằng em cần tôi bên cạnh em.

Em bảo rằng em sẽ không bao giờ làm tan nát trái tim tôi.

Em bảo rằng em sẽ chỉ yêu mình tôi thôi.

A tears of my outstanding love just a misunderstanding?[2]

Câu trả lời cho tất cả nước mắt của tôi trong mối tình dang dở này chỉ là sự hiểu lầm?

Tôi tin tưởng em với cả trái tim của mình. Em đã đập nát trái tim tôi và ném nó ra ngoài cửa sổ khi tôi nhìn thấy em đang ngủ với một người – không phải tôi.

Em bảo rằng đó chỉ là một sai lầm nhất thời, em bảo rằng nó sẽ không bao giờ lập lại nhưng tôi lại một lần nữa bắt gặp em trong vòng tay của cô ta khi tôi nghĩ rằng tôi không thể về nhà sớm trong ngày Valentine’s Day.

Tôi có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời.

Tôi ước rằng em vẫn chưa bỏ đi.

Tôi ước rằng tôi có thể quay lại và giữ em lại cho tôi.

Tôi ước rằng tôi có thể quay ngược thời gian và sửa chữa tất cả.

Đã 4 tháng rồi, kể từ ngày em ra đi.

Tất cả những lời hứa của em, những lời dối trá, những thứ mà em cho rằng đó là tình yêu, những nụ cười dịu dàng của em đã đánh lừa tôi… Tôi đã quyết định sẽ ném tất cả những thứ đó sang một bên.

Cease to exitst, I’m giving my goodbyes.[1]

Đã đến lúc phải dừng lại để tôi tiếp tục bước đi, Tôi sẽ nói lời chia tay.

Tôi yêu em, nhưng tôi biết tôi xứng đáng với vài thứ tốt hơn thế này.

Tôi yêu em thật lòng, và sẽ tiếp tục yêu em. Nhưng đây là lúc để chia tay.

Tôi hận em vì đã làm tổn thương tôi và tôi hận chính mình vì đã quá ngây ngô. Tôi không hiểu tại sao nhưng trái tim của tôi rất đau khi tôi nói những lời làm tổn thương em.

________

Khi em bảo rằng em yêu tôi, tôi rất sợ.

Một người mà tôi rất yêu đang chờ đợi tôi và em bảo rằng em không thể sống thiếu tôi.

Tôi có thể nhận thấy được sự cắn rứt đang giằng xé mình, tôi không muốn làm bất cứ ai trong 2 em bị tổn thương vì tôi.

Tôi không nghĩ tôi có thể lựa chọn được.

Tôi có thể nói cho em biết cảm giác của tôi trước khi gặp em là như thế nào, nó tệ hơn lúc này rất nhiều, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng mình có thể đáp trả lại tình cảm của em.

Tôi không nghĩ mình có thể yêu em.

__________________________

[1] BigBang - A Good Man

[2] The Pixies - Wave of Mutilation

Haha, LOL, mình biết là mình mang nợ nhiều lắm, nhưng vẫn cứ ham hố. Mọi người nói mình có khiếu trans fic action, thế nên hôm nay tung thêm 1 fic Romance. Mọi người nhận xét nha. Vì là người khô khan nên trans fic Romance không biết có được không nữa

Chặt chém thoải mái Mình thích nghe nhận xét của mọi người.

CHAPTER 1

Lại một buổi sáng nữa, tôi thức dậy bên cạnh cái gối của em. Tôi nhớ những động chạm của em, nhớ những nụ hôn của em. Tôi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em. Tôi nghe nói em đang làm người mẫu cho tạp chí XXX, tôi ước tôi có thể ở bên cạnh em ngay lúc này để chia sẽ tất cả mọi thứ với em.

Yuri thức dậy bên cạnh một khoảnh trống lạnh lẽo trên cái giường queen-sized của mình. Cô là một trong những nhiếp ảnh gia tài giỏi nhất ở Bắc Mĩ hiện nay, chuyên môn của cô là chụp hình của những người mẫu thời trang. Căn hộ của cô hiện giờ chẳng khác nào một bãi tha ma sau cuộc chia tay bất ngờ giữa cô với Yoona, một người mẫu Châu Á đang nổi hiện nay.

Nửa năm trước, Yuri quay về nhà với hoa và champagne để ăn mừng ngày cô chính thức trở thành Nhóm trưởng nhóm nhiếp ảnh của tạp chí L. Khi cô vừa mở cửa phòng ngủ, cô được chào hỏi bằng hình ảnh Yoona đang nằm trong vòng tay một cô gái khác trên giường, hoàn toàn naked. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô cảm thấy toàn thăn của mình hóa đá,trong vô thức, cô làm rơi chai champagne xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh, làm cho 2 cô gái kia thức dậy. Nước mắt của cô rơi một cánh không kiểm soát, cô lao ra khỏi nhà.

Ngay lúc đó cô biết, mình đã mất Yoona, mãi mãi.

Chúng ta đã vượt qua giới hạn.

Sau ngày hôm đó, 2 người đã làm lành với nhau. Nhưng không khí khó chịu vẫn tồn tại giữa 2 người. Yoona cảm thấy có lỗi với Yuri, cô muốn dùng ngày lễ Valentine để hàn gắn. Cô quyết định dùng cả ngày ở nhà với Yuri. Nhưng kế hoạch của cô đã thất bại, khi Yuri gọi cho cô từ studio, nói rằng cô ấy không thể về được, vì có một hợp đồng đặc biệt đột xuất nên cô không thể về sớm. Cô cảm thấy buồn và bị tổn thương, cô nhận thấy Yuri hoàn toàn không quan tâm đến cô. Sau đó cô gọi Seohyun, người mà cô đã bị Yuri bắt gặp khi đang make-out cùng để ăn mừng ngày Valentine thay cho Yuri. Khi Yuri hoàn thành công việc sớm hơn dự tính, cô quay về nhà, và một lần nữa, cô nhìn thấy một Yoona đang say khướt cùng với Seohyun, đầu tóc rối bời, đang make-out với nhau một lần nữa.

Thay vì xin lỗi, Yoona đi đến trước mặt Yuri và đánh vào mặt cô. Yuri hoàn toàn cảm thấy lạc lõng, buồn, và sợ.

“Em xin lỗi Yuri, em không thể, chỉ là em không thể chịu đựng hơn được nữa. Chị luôn để em một mình, khi em muốn ở bên cạnh chị, thì chị lại chọn công việc thay vì chọn em. Em xin lỗi, em biết là điều em mong muốn là không thể nào. Em thực sự xin lỗi, nhưng điều này đã đạt đến giới hạn của em rồi. Em yêu chị nhưng cuộc tình của chúng ta quá lí tưởng để tồn tại.” Yoona nói trong những tiếng nấc, nước mắt rơi dài 2 bên má.

Yuri vẫn đứng bất động ở đó, chết lặng với những lời của Yoona. Cô không thể nghe thêm bất cứ điều gì khác Yoona nói với cô, những lời đó thật khó để chấp nhận. Sau khi nói xong, Yoona đi ra khỏi phòng, để lại mỗi mình Yuri với căn phòng trống.

Chỉ còn mình tôi, mỗi mình tôi. Tôi chính là lí do vì sao em ra đi. Tôi đã không ở bên cạnh em khi em cần tôi, và bây giờ, em đã bỏ tôi mà đi.

-------------

“Yuri, chuyện gì xảy ra với cô thế! Tôi không thấy được một tí cảm hứng nào trong các bức ảnh của cô chụp! Một tấm thì phơi quá lâu, những tấm khác thì độ sáng không nhất quán với nhau, và hầu hết thì sai cả tông màu da!!” Tổng biên tập Junsu, hét vào cô.

Yuri hoàn toàn im lăng, cô biết, cô không thể hoàn thành bất cứ một cái gì nếu không có cô ấy.

“Tôi xin lỗi, tôi đã làm hết khả năng của mình.” Yuri nói, gần như là thì thầm.

“Tôi biết cảm giác của cô khi phải trải qua chuyện này, nhưng điều này hoàn toàn không tốt tí nào cho công việc của cô. Chuyện gì đã xảy ra với Nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer mà tôi biết thế?” Junsu nói với giọng giận dữ.

Yuri không trả lời anh ta.

Chú ý tới sự im lặng của Yuri, anh ta nói với cô một điều khiến cho cô ngạc nhiên.

“Tôi sẽ gửi một người Hàn Quốc chính gốc về Hàn Quốc để thực hiện một Dự án lớn. Tôi nghĩ hiện giờ cô là người cần phải đi, cô cần đến một nơi khác để tìm lại nguồn cảm hứng. Tôi muốn cô quay về Hàn Quốc, thực hiện Dự án 365. Một dự án về vấn đề xã hội và thời trang, cô phải đến dự những sự kiện được tổ chức ở Seoul và chụp những bức ảnh tại đó và nộp cho tòa soạn của chúng ta tại Hàn Quốc.Chuyến đi này sẽ giúp cô cũng cố chuyên môn và cũng như khả năng của mình. Và cô cũng biết là mình cnầ mtộ kì nghĩ sau tất cả mọi chuyện đúng không? Yuri?”

Yuri hơi nhướn mày khi cô nghe anh ta nói. Cô không biết cô phải nói như thế nào về tình cảnh của cô bây giờ một cách rõ ràng cho người đồng nghiệp của mình hiểu.

“Vậy còn những dự án dang dở ở đây thì sao?” Yuri hỏi, cô không muốn bỏ bê trách nhiệm của mình ở đây.

“Tôi sẽ để cho Hyo Yeon tiếp tục. Cô ấy đã được cô hướng dẫn khá lâu rồi, tôi có thể thấy được tiềm năng của cô ấy. Tôi nghĩ những bức ảnh của cô ấy có thể thay thế cho cô trong thời gian cô đi vắng.”

“Được thôi, Nhưng tôi có thể suy nghĩ lại được không? Nhưng việc quay về Hàn Quốc là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của tôi.”

“Tốt, tôi sẽ cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ, cuối tuần này hãy cho tôi biết quyết định của cô. Và còn nữa, không có giới hạn về trang bị mà cô sẽ sử dụng, phim cũng được hay kỉ thuật số cũng không sao. Nhưng hãy bảo đảm rằng nó vừa với kích thước bề mặt 24”x36”. Cô sẽ có một phòng trưng bày riêng cả ở New York lẫn Seoul.”

Yuri gật đầu chào và ra về.

Trên đường về, cô nhận thấy có 2 hình bóng quen thuộc khi cô đi qua đoạn đường ẩm ướt lạnh lẽo. Đó là Yoona và Seohyun, họ đang cười khúc khích và nắm tay nhau khi đi ngược lại với hướng của cô. Không muốn Yoona nhìn thấy mình, cô núp vào đoạn đường có nhiều cây gần đó, và cô vô tình nghe được đoạn đối thoại của họ.

“Yoona, tại sao chị không quay lại với Yuri?”

Yoona im lặng.

“Cả em và chị đều biết rằng, tình yêu phải đến từ 2 phía. Thật sự, em biết rằng chị đã khóc rất nhiều vì chị ấy. Em thường xuyên nghe thấy tiếng nấc của chị từ trong phòng tắm.”

“Seohyun, không. Chị yêu em. Xin em đừng nói thế.” Yoona nói.

“Em chỉ không muốn nhìn thấy chị bị tổn thương như thế này”

“Vậy thì hãy làm chị cảm thấy khá hơn đi” Yoona nói, vòng tay quanh eo Seohyun, kéo cô ấy vào một nụ hôn.

Trái tim Yuri lại tan nát một lần nữa.Cô khong thể chịu được một lần nào nữa.[3] Cô yêu Yoona và cô đã nghĩ là Yoona sẽ quay lại với cô.

Với tình hình này, Yoona đã tiến thêm một bước với Seohyun. Và tôi sẽ bị kẹt lại ở phía sau, lạc giữa những kỉ niệm với em ấy. Tôi không muốn như thế. Tôi cần phải tiến lên. Yoona, có bao giờ em nghĩ đến tôi chưa?[4]

Ngày hôm sau, Yuri đã nói cho Junsu biết quyết định của cô, anh ta phê chuẩn cho cô tiến hành. Cô quay về nhà và dọn dẹp đồ đạc, trước khi đi ra khỏi nhà, cô lấy tất cả những vật kỉ niệm giữa cô và Yoona để vào một cái hộp giày. Đây là thứ duy nhất cô để lại căn hộ này.

Yoona, Tôi ao ước em sẽ quay lại với tôi. Tôi sợ phải nghe những lời dối trá của em. Tôi sợ một ngày nào đó tôi nhận ra tất cả mọi chuyện tôi làm hôm nay sẽ là một sai lầm. Tôi sợ phải đứng trên đôi chân của mình, một mình tôi, không có em. Tôi sợ mình phải phụ thuộc vào một người nào khác mà không phải em. Tôi vẫn còn yêu em.

[3]She couldn’t take another heartbreak. Jagged Edge - Heartbreak

[4] Do I ever cross your mind? Brian McKnight - Anytime

________________________________

CHAPTER 2

Seoul, 6:00 PM.

Yuri tới căn hộ mới của cô ở Hàn Quốc, mọi thứ trong nhà đều đã được trang bị đầy đủ đúng theo hợp đồng của công ti. Sau khi tắm rửa xong, cô đến ngay tòa soạn của tạp chí L tại Seoul. Ms. Yeu, sếp mới của cô đưa cho cô 1 danh sách dài những quyền lợi và nhiệm vụ cô cần phải làm, và cuối cùng, Ms. Yeu giới thiệu với cô trợ lí mới của cô, Amber.

Ban đầu, Yuri cứ nghĩ Amber là một cậu con trai, cô nghĩ vậy là do cách ăn mặc của Amber, áo polo, quần jeans mài, áo khoác da. Thoạt tiên, cô còn nghĩ Amber là một người mẫu hoặc một người trong làng giải trí.

Yuri đưa tay ra và bắt tay Amber, 2 người chào hỏi và trao đổi một số thứ.

Sau đó, họ quyết định sẽ đến phòng dụng cụ để lấy những dụng cụ cần thiết để trang bị cho mini-studio ở nhà Yuri.

Sau khi hoàn tất, Yuri cho phép Amber ra về, cô đi vòng quanh căn hộ của mình và sau đó check mail. Cô ngạc nhiên khi nhận được một cái email từ Seohyun:

Yuri,

Em biết chị đang rất hận em vì những gì em đã làm với mối quan hệ giữa chị với Yoona. Xin chị hãy hiểu rằng những gì em làm chỉ là em muốn xoa dịu nỗi đau của chị ấy. Chị ấy hoàn toàn thuộc về chị, và em hiểu điều đó. Em gửi chị cái mail này, để nói cho chị biết rằng chị ấy rất yêu chị. Chị ấy luôn lo sợ về sự tổn thương chị đã gây ra cho chị ấy, chị ấy sợ khi tin tưởng chị. Chị ấy sợ chị sẽ làm tổn thương chị ấy, chị ấy lo sợ khi chị làm việc và nhìn một cô người mẫu nào đó bằng cách mà chị đã nhìn chị ấy. Để bảo vệ chính mình, chị ấy chọn cách làm tổn thương chị trước khi bị chị làm tổn thương. Chị ấy nghĩ rằng cách đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng chị ấy. Mỗi đêm, em đều thấy chị ấy gặp ác mộng, chị ấy gọi tên chị suốt, cầu xin chị hãy quay lại với chị ấy. Yoong rất yêu chị Yuri-ah. Chị ấy làm tổn thương chị nhưng chị ấy không biết rằng chị ấy cũng đã gián tiếp làm tổn thương chính mình. Em đã để 1 cái chìa khóa dự phòng của căn hộ em ở trên hộp cứu hỏa trước cửa nhà. Chị luôn được chào đón, à không, hơn cả chào đón, đến để đưa chị ấy về với chị.

Yuri lặng người. Trước đây cô đã hiểu lầm Yoona, cô cảm thấy rất vui vì biết được Yoona thật lòng yêu cô.

Mặc dù cảm xúc đang điều khiển cô, nhưng hiện thực làm cô tỉnh lại. Cô đang ở Hàn Quốc. Cô còn việc phải làm. Cô đã bị cầm chân ở đây bởi hợp đồng của mình, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô phải làm một cái gì đó để chứng minh khả năng của mình, lấy lại niềm tin ở sếp mình sau những thất bại của cô ở New York. Cô không thể để bất cứ ai thất vọng vì mình.

Cô càng muốn có được Yoona trong vòng tay cô một lần nữa, thì sự thật phũ phàng càng làm cô cảm thấy buồn hơn. Có quá nhiều người đặt kì vọng vào cô, và có quá nhiều thứ cô đang làm dang dở. Cô trả lời mail của Seohyun:

Seohyun,

Tôi rất vui khi đọc được email của em, nhưng tôi xin lỗi. Tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ được. Hãy cho tôi thêm thời gian, Tôi thật sự xin lỗi. Xin đừng nói với Yoona về tôi, tôi không muốn khiến cho em ấy nhớ đến tôi lúc này. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không nhớ em ấy, không yêu em ấy, chỉ có điều là không phải bây giờ, không phải lúc này.

Cô hít một hơi thật sâu và bấm vào nút gửi.

Một năm thôi Yuri, chỉ một năm thôi.

================

7:00 PM.

Ngày hôm sau, cô nghe tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa, là Amber. Cô nhóc đang đeo một túi lớn để đầy những thiết bị cần thiết cho sự kiện ngày hôm nay, Bữa tiệc Thượng lưu hàng năm của tạp chí L, chủ đề năm nay là Black & White. Yuri trao đổi với Amber về những điều cô cần, những yêu cầu kĩ thuật của camera, và những góc chụp thích hợp với mắt nhìn của cô. Yuri luôn là một người làm việc nghiêm túc và chăm chỉ. Cô luôn cảm thấy rằng những người xung quanh mình luôn đặt kì vọng cao nhất vào mình, cô luôn muốn đáp ứng được sự kì vọng của họ, nhất là trong công việc.

Trở về vị trí của mình, Yuri để ý trên trần nhà có đầy bóng đèn và một vài bóng đèn vàng, thắp sáng cho cả hội trường bữa tiệc.

Buổi party được tổ chức bên cảnh một bến tàu, sóng vỗ liên tục vào bờ tạo nên âm thanh rì rào, mặt nước lấp lánh ánh trăng. Gió biển thổi liên tục làm cho không gian ven biển mang hơi lạnh.

Tôi ước em ở đây, Yoona, Em sẽ thích nơi này.

Yuri chụp một vài bức ảnh của bữa tiệc, hoàn toàn vừa ý với thành quả của mình.

Cô đi lên tầng 2, nhìn xuống hội trường, nhìn quanh các khách mời, cô bắt gặp một mái tóc vàng óng, một thân hình mảnh dẻ, nhưng có một S-line tuyệt vời, hoàn toàn thích hợp với bộ đầm trắng. Làn da trắng mịn, tự nhiên với một nụ cười của thiên thần.

Một nàng công chúa, không, một Nữ thần.

Yuri muốn cô gái đó, trong cuộc đời cô, cô chưa bao giờ thấy một người hoàn hảo như thế, nếu như nữ thần Sắc đẹp và tình yêu Aphrodite có thật, thì không thể là ai khác ngoài cô gái này. Cô muốn cô gái này trở thành người mẫu của riêng cô. Không muốn có một nhiếp ảnh gia nào khác có quyền chụp ảnh của người con gái này.

Cô chụp một vài tấm hình của cô gái đó rồi đi tìm Amber. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, nhịp tim của cô tăng nhanh hơn mỗi khi cô nhìn vào con người đẹp một cách hoàn hảo đó. Cô phải biết được tên của người con gái đó. Cô gái đó sẽ là Magnus Opus của cô.

“Amber, em có thể cho chị biết người này là ai không?” Yuri hỏi Amber, cho cô nhóc xem bức ảnh trên màn hình máy ảnh của cô.

“Oh, đó là Jessica Jung. Người mẫu độc quyền của tạp chí chúng ta. Và thật ra thì cô ấy là hàng xóm của chị đấy, Yuri.” Amber giải thích.

Oh, wow.

=====================

**Magnus Opus (Magnum Opus): (tiếng Latin) một tuyệt tác.

Thành thật mà nói thì mặc dù rất buồn nhưng vẫn update cho mọi người. Chap này có cảnh nóng nhé, không dành cho những người bị bịnh yếu tim hay thiếu máu.

Tớ chưa có kinh nghiệm trans về cảnh nóng cho lắm. Mọi người chịu khó góp ý giúp tớ.

Hi vọng không làm mọi người thất vọng.

WARNING: HOT SCENE

Chapter 3

Đã mấy ngày trôi qua kể từ sau buổi tiệc, Yuri vẫn không thể quên được Jessica trông như thế nào vào đêm hôm đó. Yuri cầm một xấp ảnh mà cô đã chụp hôm đó lên và xem, toàn là ảnh của Jessica. Cô xem đi xem lại nhiều lần và rất ngạc nhiên khi cô chẳng loại bỏ bất cứ bức ảnh nào của Jessica. Cô thường loại bỏ khoảng từ 40 đến 50 bức ảnh trong 500 bức ảnh mình chụp trong một sự kiện. Cô rửa hình và dự tính sẽ đem chúng đến cho Jessica và hỏi ý cô ấy để trở thành người mẫu độc quyền cho cô.

Trước khi quyết định việc này, Yuri đã tự hứa với lòng mình, sẽ để những ngày tháng đau buồn qua 1 bên, không để nó ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là không để mất cảm hứng. Cô không muốn mọi người biết Yoona đã gây ảnh hướng như thế nào với cô, nó chỉ lai khiến cô rơi vào tình trạng giống ở New York, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Hàn Quốc, nếu không cô sẽ phải chịu trách nhiệm vì vi phạm hợp đồng. Cô sẽ bị đuổi việc, chỉ vì đã không thể hoàn thành cơ hội thứ 2 của mình.

Bây giờ cô đang đứng trước cửa nhà Jessica. Lưỡng lự, không biết có nên gõ cửa hay không, cô đang lo lắng khi gặp lại nữ thần của lòng mình.

Bình tĩnh nào Kwon Yuri, cô ấy sẽ không từ chối mi đâu. Đây là việc công mà, có ích cho tạp chí.

*knock knock*

Một lát sau, cô nghe tiếng bước chân và cánh cửa được mở ra, một Jessica ướt đẫm mồ hôi, chỉ mặc một cái áo lót thể thao và một cái quần short dạng cực ngắn.

“Oh, hi! Cậu là nhiếp ảnh gia ở party hôm nọ đúng không?” cô ấy hỏi, thở khó nhọc.

Yuri gật đầu và chờ cô ấy tiếp tục.

“Ms. Yeu nói với tôi rằng cậu là hàng xóm mới của tôi nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Tôi là Jessica.” Jessica nói, đưa tay ra.

“Chào, tôi là…Yuri.” Yuri nói chậm rãi. Rời mắt khỏi thân hình hoàn mĩ của Jessica. Thay vì bắt tay Jessica, cô nắm lấy cổ tay cô ấy và mắt thì vẫn đang nhìn vào mắt của Jessica, cô vẫn đang đắm chìm trong bức ảnh hoàn mĩ trước mặt mình.

“Umm, xin lỗi?” Jessica cử động tay, cố gắng thoát ra khỏi cái nắm (cổ) tay của Yuri.

“Oh, tôi xin lỗi!” Yuri nhanh chóng bỏ tay ra. “Tôi có chụp một vài bức ảnh của cô lúc ở party hôm trước, tôi nghĩ cô sẽ cần chúng nên tôi đã rửa cho cô một bản” Yuri nói trong khi đưa ra một bao thư dày.

“Ah, cám ơn cậu rất nhiều! Cậu có muốn cùng ăn tối với tôi không?” Jessica hỏi khi đang xem lướt qua các bức ảnh.

“Uhm, không, tôi ổn, tôi chỉ đến để đưa những bức ảnh này thôi và tôi muốn hỏi cô một việc. Tôi nghe nói rằng cô là người mẫu độc quyền. Và tôi hi vọng chúng ta sẽ có dịp hợp tác với nhau. Tôi tự hỏi rằng chúng ta có thể có một buổi hẹn để chụp thử một vài bức ảnh không? Tôi muốn biết góc chụp nào sẽ hợp với cô và phải sử dụng ánh sáng như thế nào cho phù hợp và phải tránh những gì. Tôi nghĩ nó sẽ giúp cho công việc của chúng ta tiến triển nhanh hơn bình thường”

“Ah, tốt thôi, nếu cậu không bận gì lúc này, chúng ta có thể làm sau khi tôi tắm xong.” Jessica hỏi.

“Umm, không sao cả, tôi rảnh mà.”

“Tốt, cậu có thể ngồi đây trong lúc tôi tắm, cứ tự nhiên như ở nhà mình.”

“Cám ơn,”

Yuri bước vào studio của Jessica, cô cảm thấy nơi này có vẻ như là một nơi thể giải tỏa tâm trạng, mùi hương vanilla lavender thoang thoảng. Ở một góc cô thấy có một cái CD player, cô nghĩ Jessica đã tập rất nhiều vì bên cạnh đó có một chai nước đã lưng hơn phân nửa.

Nhìn cái bìa đĩa ở bên cạnh cái CD player, Kara’s Revolution Album.

Cô ấy đang nhảy…Mister sao? Trời ơi…

Nhìn cái bìa đĩa và trầm ngâm một hồi lâu, cô nghe có ai đó hắng giọng. Cô quay lại thì thấy Jessica đã tắm xong, tóc cột lên cao, đã thay một bộ đồ mới, vẫn ngắn như lúc nãy chỉ khác cái áo. Cô nhận thấy là mặt Jessica đang đỏ bừng lên.

“Oh, xin lỗi, cậu sẵn sàng rồi chứ?” Yuri bỏ cái CD xuống và cố gắng thay đổi chủ đề.

“Umm, Yuri, cậu có nhảy chứ?” Jessica hỏi một cách ngượng ngùng.

“Yeah, tớ có một trợ lý lúc ở bên NY, tên cậu ấy là Hyo Yeon. Thành thật mà nói, tớ không hiểu nổi vì sao một người có tài năng để trở thành dancer như Hyo Yeon lại chọn đi con đường nhiếp ảnh. Cậu ấy đã dạy tớ một số bước nhảy poppin’ và tớ cũng dạy cho cậu ấy một số mánh khóe trong nhiếp ảnh.”

“Oh, vậy sao? Chúng ta cùng thử xem khả năng nhảy của cậu có sánh được với tớ không nhé?” Jessica trả lời, mỉm cười nhẹ nhàng.

Trước khi Yuri kịp trả lời, tiếng nhạc đã vang lên. Yuri không dám chắc rằng việc gì đang xảy ra và Jessica đang nghĩ gì trong đầu. Một lần nữa trong ngày, cô đông cứng trước cảnh tượng trước mắt mình, trước Jessica.

[play m & yoobin– tempt my honey]

Jessica thích thú nhảy vòng quanh trong âm nhạc, thỉnh thoảng làm một vài aegyo và phô ra những đường cong của mình. Sau đó cô dừng lại, nhìn Yuri và mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy nhảy.

Yuri không chắc mình phải làm gì nhưng trong lòng cô hoàn toàn không muốn thua; cô nhảy, tiến gần đến Jessica làm một cái sexy wave đóng mác Kwon Yuri để kết thúc.

Jessica tiến gần hơn tới Yuri, diễn một màn butt-dance mang thương hiệu Jessica được cover lại từ Kara.

Yuri không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười. Cô quay lại đối mặt với Jessica, đặt tay lên bụng mình, từ từ, chậm rãi vuốt xuống đùi, sau đó tách đùi mình ra và ngồi xuống, cô đứng lên và wave vòng quanh Jessica, nở một nụ cười lừa tình. [1]

Từng bước từng bước một tiến đến gần nhau hơn, Jessica nắm lấy vạt áo của Yuri, áp sát thân mình vào người Yuri. Họ nhảy cùng nhau, những bước nhảy đầy sự khiêu khích và dục vọng, họ không thể chối bỏ được sự hấp dẫn của đối phương. Họ đang ở quá gần nhau, cả hai đều cảm nhận được nhịp đập của trái tim đối phương. Jessica nhắm mắt lại, cô tựa lưng mình vào người Yuri. Yuri chậm rãi kéo nhẹ eo của Jessica kéo sát cô ấy vào mình. Jessica đặt tay mình lên bàn tay của Yuri, và dẫn dắt nó lên vùng bụng phẳng lì của cô. Bàn tay Yuri cứ lướt nhẹ trên bụng Jessica rồi bỗng ép vào làm Jessica thở mạnh, bật ra một tiếng rên. Cử chỉ đó của Yuri làm cô càng muốn nhiều hơn ở Yuri, cô muốn có nhiều hơn, cô muốn những động chạm của Yuri. Cô kéo bàn tay của Yuri dần xuống đùi mình, Yuri tuân theo ý muốn của nàng công chúa. Jessica mỉm cười và cắn nhẹ môi dưới, cô nhìn vào khuôn mặt của Yuri ở phía sau mình, mỗi lúc một gần hơn. Môi cô từ từ tiến đến môi của Yuri. [2]

[Các bạn muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo không? Hãy tiếp tục bôi đen nhá Sẽ có bất ngờ đấy]

[Đang tò mò đúng không? Tiếp tục bôi đen đi, tớ bảo đảm các cậu sẽ....hài lòng]

[Bật mí cho các bạn biết cũng không sao, đoạn màu trắng này chỉ để làm nền thôi, phần hay ở phía sau kìa.]

Khi họ vừa chuẩn bị hôn thì…

*knock knock*

“Unnie, là em, Krystal đây.”

2 người choàng tỉnh và bỏ ra. Họ đang bối rối bởi tư thế của họ lúc nãy.

Jessica tắt nhạc và đi đến cửa, cô tránh nhìn vào mắt Yuri.

Mở cửa ra, cô thấy một cô bé mảnh khảnh bên cạnh Amber.

“2 đứa làm gì ở đây thế?” Jessica hỏi, nhìn Amber và Krystal với ánh mắt không thoải mái.

“Em là hàng xóm của chị mà, em muốn sang thăm Am—à, sang thăm chị.” Krystal nói, mặt cô ửng đỏ lên khi nhìn sang Amber.

“Tốt thôi, em có thể ở lại nhưng không được bày biện nhà chị. Còn em thì sao Amber? Điều gì đã mang nhóc đến đây thế?” Jessica nhìn Amber với ánh mắt của băng giá làm cô nhóc bị đơ mất mấy giây. Jessica đang thất vọng vì có sự hiện diện của Amber và Krystal ở đây thì cô và Yuri không thể hoàn tất nốt những gì 2 người vừa bắt đầu cách đây mấy phút.

“Em đến tìm Yuri-unnie, em đã tìm chị ấy nãy giờ nhưng không thấy. Em gặp Krystal ở gần đây nên quyết định cùng Krystal đến nhà chị xem có gặp chị ấy không.” Amber bối rối trả lời.

“Xin lỗi chị, có một cô gái tên Tae Yeon cứ nằng nặc đòi gặp được chị, cô ấy đang ở dưới đại sảnh. Chị ấy đã làm phiền em suốt 45 phút để đòi gặp được chị đấy. Em chắc chắn chị ấy vẫn đang chờ chị.” Amber nói khi nhìn thấy Yuri ở bên trong căn hộ của Jessica.

“Oh, chị sẽ xuống ngay, chị xin lỗi, chị để quên điện thoại ở trong phòng ngủ” Yuri nói, chạy nhanh xuống lầu để gặp cô gái nọ.

Tae Yeon, có phải cậu thật không? Tớ không tin đâu, trừ khi cậu xuất hiện ngay trước mặt tớ.

[play fx– mr. boogie]

================================

[1]: Đọc tới đây có ai có cảm giác gì không? Có ai không bị chảy máu mũi không? (Ai không có cảm xúc gì với cái tài lừa tình của anh Yul thì tớ bái làm sư phụ đấy )

[2]: Đọc tới đây mọi người thấy thế nào? Tớ thì phải nhập viện để tiếp máu.

Haha, đoạn màu trắng hay ko? Tớ làm theo yêu cầu đấy

Phát hiện mới là trong fic này anh bị bịnh tự kỉ, đúng bản chất Kwon Yuri

Giữ đúng lời hứa với mọi người đây, mỗi ngày 1 chap.

CHAPTER 4

Khi xuống đến phòng chờ của tòa nhà, Yuri nhìn thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ bé, tóc dài. Cô gái này là Tae Yeon, đối thủ ngày xưa của cô. Cả 2 người họ nổi tiếng là đối thủ của nhau trong lĩnh vực nhiếp ảnh, họ có cùng quê hương và cùng một phong cách chụp ảnh. Yuri và Tae Yeon đấu nhau qua rất nhiều các giải thưởng nhiếp ảnh trên thế giới. Họ trở thành bạn thân trong một buổi tiệc trao giải WPPI. Mặc cho việc họ sống ở 2 đất nước khác nhau nhưng họ có cùng niềm đam mê, điều đó đã khiến họ từ đối thủ trở thành bạn thân. Sauk hi Yuri chiến thắng trong giải thưởng Pulitzer, cô đã mất liên lạc với Tae Yeon, có tin đồn rằng Tae Yeon đã rút khỏi ngành nhiếp ảnh.

“Kim Tae Yeon?” Yuri gọi lớn khi xuất hiện trước mặt Tae Yeon.

Tae Yeon mỉm cười với Yuri, “Hey, Yuri, dạo này cậu thế nào?”

“Wow, đúng là cậu rồi. Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Bỗng dưng biến mất khỏi các cuộc thi đấu, và lặn mất khỏi thế giới này luôn. Hay tại vì tớ thắng giải Pulitzer? Hay là có chuyện gì xảy ra với cậu? Mọi thứ vẫn ổn chứ?” Yuri hỏi tới tấp, cô có hàng triệu câu hỏi đành cho Tae Yeon.

“Cũng có thể do không thể thắng được cậu mà tớ mới biến mất đấy Yuri, haha, tớ đùa thôi. Thật sự thì tớ cảm thấy mình không còn cảm hứng với nhiếp ảnh nữa. Hiện giờ tớ đang làm DJ cho một chương trình radio”

“Cậu nghiêm túc đấy chứ? Thú vị thật, nhưng tớ nghĩ việc đó rất khó đấy, đột ngột chuyển nghề. Tớ nghĩ—“

“Đúng thế, nhưng tớ thật sự thích làm DJ. Và, tớ đến đây là vì tớ vừa từ NY về, và nghe Hyo Yeon nói rằng cậu đã chuyển công tác về Hàn Quốc để thực hiện dự án 365. Tớ đã hỏi địa chỉ của cậu và được chỉ đến đây. Tớ nghĩ chúng ta nên đi uống nước khi cậu rảnh rỗi, được chứ?”

“Nghe có vẻ tuyệt đấy, nhưng mà cậu có muốn ăn tối với bọn tớ không? Tớ đang định đi mua thức ăn để làm bữa tối đây. Tớ nhớ món bulgogi của cậu rồi đấy!”

Tae Yeon cười lớn và đồng ý lời đề nghị của Yuri. Họ đi lên lầu và đụng trúng Jessica khi cô ấy đang đóng cửa căn hộ của mình.

“Yuri? Tớ phải đi mua một vài thứ để ăn, bạn của tớ sắp đến đây. Tớ sẽ quay lại sau một lát nữa và chúng ta sẽ bắt đầu công việc được không?” Jessica nói, chỉnh lại quần áo.

“Thật sự thì, tớ và Tae Yeon đang dự định sẽ nấu món bulgogi, nếu cậu và bạn cậu không ngại thì có thể đến ăn cũng với bọn tớ.” Yuri nói.

“Không phiền hai cậu chứ?”

“Sao lại phiền nhỉ?”

“Well, nếu cậu nói thế thì bọn tớ không ngại đâu, vậy có lẽ tớ nên mua thứ gì đó đem đến, tớ không muốn tớ và bạn tớ triệt hạ cái tủ lạnh nhà cậu đâu,”

“Được rồi, bọn tớ sẽ đợi. Cậu có thể gọi Amber và Krystal đến luôn không? Bởi vì nhóc lùn này nấu ăn rất ngon, sẽ rất đáng tiếc nếu không có nhiều người cùng thưởng thức.” Yuri nói và chỉ vào Tae Yeon.

[play clazziquai - fill this night]

Jessica mỉm cười và đến siêu thị. Cô quay lại cùng với Amber và Krystal, cô cũng đưa theo cả Tiffany, người mẫu hạng nhì xếp sau Jessica của tạp chí L. Họ chào hỏi nhau và bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

Tae Yeon như bị đông cứng trước vẻ đẹp của Tiffany. Cô ấy có nụ cười rất đẹp, nụ cười làm Tae Yeon lúng túng, Tae Yeon chỉ muốn ôm lấy Tiffany vì vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy. Cô bị vẻ đẹp đó hớp hồn ngay cái nhìn đầu tiên, mái tóc dài mượt, thân hình cân đối đến bất ngờ. Bất kể sự thật đó chỉ là sự ham muốn nhất thời, cô vẫn muốn thử cảm giác đó, thử để thỏa lòng hiếu kì của mình. Tae Yeon nhận ra được một điều, Tiffany rất vụng về, cô ấy làm đổ rượu ra khắp sàn nhà và còn làm vỡ cả chai rượu. Tae Yeon biết đây là cơ hội của cô để tiếp xúc với Tiffany nhiều hơn.

“Hey Tiffany, cậu có muốn giúp tớ chuẩn bị bữa tối không?” Tae Yeon hỏi.

“Ah, Okay, tớ cũng rất muốn học nấu ăn.” Tiffany nói, cười với Tae Yeon.

“Yuri, cậu làm đồ tráng miệng với Jessica nha?” Tae Yeon nói với Yuri, chỉ vào cái bánh kem chưa được trang trí.

Jessica, xem như chưa có gì xảy ra giữa cô với Yuri vài tiếng trước. Cô mỉm cười với Yuri. 2 người trang trí cái bánh với kem và trái cây. Bỗng Jessica nói gì đó với Yuri, 2 người cùng nở nụ cười nham hiểm. 2 người quyết định thay kem cherry và dâu bằng tương ớt.

Cùng nhau thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời, bàn luận với nhau về tài nghệ nấu ăn của Tae Yeon. Khi họ hoàn tất bữa ăn chính, Yuri và Jessica cùng nhau đem ổ bánh kem ra cho tráng miệng.

Amber là người đầu tiên trúng phải quỷ kế của Jessica và Yuri. Cô nhóc nghĩ rằng cái nước sốt màu đỏ đỏ trên đó là kem cherry. Sau khi cắn một miếng cô cảm thấy như có lửa đốt trong miệng và lưỡi gần như bị lột da. Cô nhóc lập tức chạy vào bếp tìm nước uống.

Jessica và Yuri không thể nén cười được nữa, mặt của Amber đang đỏ như quả cà chua chín. Krystal chạy ngay đến bên Amber, cô bé đưa cho Amber một ly sữa để làm dịu bớt cái cay, cô bé ra vẻ rất lo lắng cho Amber, mặc dù là bản thân vẫn đang cười nghiêng ngã.

============

9:00 PM.

[play younha - homegirl]

“Tae Yeon, cậu cũng là DJ ở radio XYX? Tiffany hỏi Tae Yeon.

“Yeah! Có cần tớ cho cậu thấy giọng của tớ trên radio không?” Tae Yeon nói, cười ngượng ngùng.

“OMG, tớ là một trong những fan lớn của cậu!!! Tae Yeonie, tớ hi vọng cậu sẽ không ngưng việc như DJ Hara.” Tiffany bỗng dưng ôm chầm lấy Tae Yeon.

“Tiffany, cậu đã đề cập đến DJ Hara rất nhiều lần trong hôm nay rồi đấy, đã gần 2 giờ rồi. Cô ấy đã làm gì cậu sao?”Tae Yeon hỏi.

“Oh, không không, cô ấy chẳng làm gì cả” Tiffany nói trong sự không bằng lòng. Sau đó thì 2 người lại im lặng.

Cả Tiffany và Tae Yeon đều đã ngà ngà say, Tiffany bảo Tae Yeon ở lại nhà của cô ấy đêm nay để đề phòng tai nạn giao thông. Họ là 2 người duy nhất đã uống rượu vì Yuri bảo rằng bận sắp xếp trang bị cho hợp đồng kế tiếp còn Jessica thì lo cho nhan sắc của mình nên từ chối không uống. Amber và Krystal thì có bài tập về nhà và vì chưa đủ tuổi nên không dám uống.

Sau khi chào tạm biệt Yuri, Tae Yeon và Tiffany cùng nhau đi về.

[play jay sean – lights off]

Tay của Tiffany quàng qua vai Tae Yeon, Tae Yeon đang giúp cô ấy đi về căn hộ của mình. Cô đang cố gắng thử cảm giác được ôm Tiffany, cảm giác ham muốn cực độ mà Tiffany mang đến cho cô quả thật rất khó chịu. Cô rất thích Tiffany nhưng cô hoàn toàn không muốn lợi dụng lúc cô ấy say để làm chuyện không đàng hoàng.

Trong khi đang uống với Tae Yeon, Tiffany luôn miệng nhắc tới Hara, ánh mắt của cô ấy rất buồn. Những biểu hiện của Tiffany càng khiến cô chắc chắn rằng Tiffany đang bị ám ảnh bởi một nỗi đau nào đó.

Có phải là DJ Hara đã làm tổn thương cô ấy?

Tiffany đưa cho Tae Yeon một bộ đồ sạch để thay và bảo Tae Yeon vào tắm trước. Sau đó, cô ngồi trên ghế sofa và chờ Tiffany tắm xong. Một rung động nhẹ trên ghế và một sức nặng trên vai, một cánh tay quàng vào tay cô và ôm chặt, Tiffany đang ôm cứng lấy cô, mắt cô ấy nhắm chặt.

“Tiffany? Vào giường ngủ đi?” Tae Yeon nói, lắc nhẹ tay.

“Tớ sợ cô đơn.”

“Tớ sẽ ở đây, ở ngay ngoài này, khi cần cậu có thể gọi tớ mà”

“Không, cậu có thể vào ngủ với tớ không?” Tiffany nói, mặt cô hơi ửng đỏ.

Tae Yeon cũng nhận thấy rằng mình đang bị đỏ mặt. Cô không biết là do rượu hay do những lời Tiffany vừa nói.

=== to be continued =====

CHAPTER 5

:

[play epik high – girl]

Tiffany nắm tay Tae Yeon và dẫn cô ấy vào phòng ngủ. Tae Yeon cảm thấy tim mình đang chạy nước rút khi phòng ngủ hiện ra trước mắt và 2 người đang tiến dần đến cái giường. Cô không hiểu tại sao Tiffany lại hành động như thế này nhưng cô sẽ an ủi cô ấy. Trong khi họ uống với nhau, Tae Yeon nhớ rằng Tiffany đã nói rất nhiều về DJ Hara. Cô muốn biết vì sao khi đề cập đến Hara, Tiffany lại trông có vẻ rất đau lòng, cô muốn biết có phải DJ Hara đã làm tổn thương cô ấy hay không.

Khi họ lên giường, Tae Yeon đỡ Tiffany nằm xống và cô cũng nằm xuống bên cạnh Tiffany. Họ không nằm đối diện nhau nhưng Tae Yeon có thể nghe được những tiếng nấc của Tiffany. Cô vỗ lưng Tiffany, cảm thấy được điều đó, Tiffany quay sang đối mặt với Tae Yeon với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tae Yeon lau nước mắt của Tiffany và vòng tay ôm lấy cô ấy.

“Đến đây nào.” Tae Yeon nói, mỉm cười. Cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc an ủi cô gái mong manh này, mặc dù cô không bị ép buộc phải làm thế.

Tiffany nhìn thấy Tae Yeon như thế, cô bỗng chấp nhận giao phó bản thân mình cho Tae Yeon.

“Tớ xin lỗi nếu tớ làm cậu khó chịu… ý tớ là, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau….nhưng tớ thực sự thích thế này. Chắc cậu ghét tớ lắm” Tiffany nói giữa những tiếng nấc.

“Shhh, không, không sao đâu. Đừng lo, có tớ ở đây rồi, cứ khóc đi, tớ sẽ không rời khỏi cậu đâu. Tớ hứa.” Cô thì thầm vào tai Tiffany.

Cô ôm chặt Tiffany vào lòng, và cả 2 chìm vào giấc ngủ.

=============================

New York, 7:00 PM.

[the fray – look after you]

Seohyun về đến căn hộ của mình và trông thấy Yoona đang ngồi trước máy vi tính, trước mặt cô ấy là một túi lớn đầy quà bánh, mặt cô ấy có vẻ rất buồn. Suốt 2 tuần nay, Yoona luôn như thế.

“Hey, ngày hôm nay của chị thế nào?” Seohyun hỏi, đi đến gần cô ấy.

“Không sao cả, mọi việc đều tốt đẹp.” Yoona nói.

“Có thật là mọi việc đều ổn không?”

“Thành thật mà nói thì, không!”

Yoona lập tức cúi xuống và khóc, Seohyun luôn cảm thấy nản lòng trong những lúc thế này, cô không thể giúp gì được cho Yoona. Cô cố gắng giúp Yoona quên đi Yuri nhưng tận sâu trong trái tim cô hiểu được một điều, tình cảm của Yoona dành cho Yuri quá sâu đậm. Yoona luôn cố gắng để giấu đi sự đau buồn của mình với mọi người về mối quan hệ đổ vỡ. Nhưng hầu hết thời gian cô luôn trầm ngâm và không hiếu động như xưa, Seohyun cố gắng để không để ý đến những điều đó. Nhưng khi nhìn thấy quá nhiều lần, cô đã bỏ cuộc việc phớt lờ những lúc Yoona như thế này. Cô thật sự đang rất cố gắng để làm cho Yoona không cảm thấy đau khổ nhiều như thế nữa, nhưng cô cũng rất muốn òa khóc lên như Yoona trong những lúc như thế này.

Cô ôm lấy Yoona, lau nước mắt của Yoona.

“Yoong-ah, chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào không?” Seohyun hỏi và siết chặt vòng tay mình.

“Seohyun, chị không muốn nói về việc đó.” Yoona nói, giọng buồn.

“Okay, Nhưng Yoong-ah, chị phải cố gắng quên đi chị ấy. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho chị để buông tay.”

“Chị rất sợ, vì chị ấy luôn ở trong tâm trí của chị.[1] Chị xin lỗi, chị vẫn chưa quên được chị ấy, Seohyun, làm ơn, hãy giúp chị quên chị ấy đi.”

“Em sẽ làm thế, tin em, em sẽ!” Seohyun nói một cách ấm áp.

Ngày hôm sau.

[play daft punk – something about us]

Seohyun quyết định sẽ làm gì đó thật đặc biệt cho Yoona. Cô muốn giúp cho Yoona thấy phấn chấn hơn đồng thời, cô cũng muốn cho Yoona biết rằng cô cũng đang bị tổn thương. Mặc dù cô rất ích kỉ, nhưng cô muốn cho Yoona biết rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh Yoona cho dù người trong tim Yoona là Yuri. Sự thật là cô được Yoona để ý đến, nhưng cô vẫn mong rằng Yuri sẽ để ý đến cảm xúc của Yoona và quay lại với Yoona. Kể cả khi điều đó có làm cô bị tổn thương và cô sẽ không được ở bên cạnh Yoona đi chăng nữa, nhưng cô quan tâm đến sự hạnh phục của Yoona hơn tất cả, hơn cả bản thân mình. Sau khi đã quyết định sẽ đưa 2 người họ về bên nhau, cô gửi một email cho Yuri, mong rằng Yuri sẽ hiểu được tình cảnh của Yoona bây giờ và sẽ quay về bên cô ấy, nhưng Yuri đã chọn công việc, đối với Yuri công việc vẫn được xếp trên Yoona, một lần nữa.

Cô đi đến siêu thị gần đó và mua tất cả những thứ cần thiết cho bữa tối, cô nấu những món mà Yoona thích nhất. Xong hết việc nấu nướng, cô trang trí bàn ăn với nến và mở nhạc nền.

Khi Yoona vừa về đến, cô nhìn thấy những thứ trang trí quanh nhà và cô cảm thấy rất ngạc nhiên với những việc mà Seohyun chuẩn bị.

“Những cái này để làm gì?” Yoona hỏi, dáo dác nhìn quanh căn hộ và tháo giày ra.

“Em bỗng phát hiện hôm nay là một ngày tuyệt vời cho một bữa tối lãng mạn.” Seohyun nói và mỉm cười ngọt ngào với Yoona.

“Chị xin lỗi vì chị cứ ủ ũ suốt ngày” Yoona nhìn xuống chân mình.

“Bây giờ chị có buồn không?” Seohyun hỏi, nụ cười của cô biến thành cái trề môi.

“Um, không nhưng ý chị là…”

Trước khi cô có thể tiếp tục, Seohyun bắn pháo giấy lên và lấy ra một cái bánh nhỏ với một cây nến nhỏ trên đó và dòng chữ “Happy birthday HIM YOONA!”

“Tadunn!” Seohyun la lên, đầy phấn khích.

“Sinh nhật? Hôm nay có phải sinh nhật chị đâu?” Yoona nói, nhìn Seohyun thắc mắc.

“Em biết, nhưng em có nói là sinh nhật chị đâu? Sinh nhật của HIM Yoona cơ mà?”

“Thú vị thật” Yoona nói, quyết định sẽ nhận lấy cái tên mới này.

“Em biết nghe có vẻ lập dị nhưng em muốn hôm nay là ngày khai sinh ra một Yoona mạnh mẻ và không buồn chán nữa. Chị là HIM Yoona của lòng em, một Hercules phiên bản nữ, mạnh như bò” Seohyun cười lớn.

Yoona đã nhận ra chính xác điều mà Seohyun đang làm, nỗi buồn của cô vì Yuri đã vô tình làm Seohyun bị tổn thương, một người luôn bên cạnh cô và chăm sóc cho cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, sự khao khát được làm quen với Seohyun, họ đi cùng chuyến xe bus đến nơi làm việc,. Seohyun cùng Yoona đi về căn hộ của Yoona và Yuri, sau đó, họ cùng mất tự chủ và make-out; đó là lần đầu tiên Yuri bắt gặp Yoona và Seohyun. Seohyun luôn cố gắng nói cho Yoona hiểu, những việc họ làm không phải là tình yêu, chỉ là đam mê nhất thời mà thôi. Mặc cho Yoona đang cảm thấy có lỗi với Yuri, một phần trong Seohyu không muốn chen chân vào giữa 2 người họ, cô dùng lời xin lỗi như một sự thật, để khẳng định mối quan hệ giữa cô với Yoona. Cô làm cho Yoona nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và Yoona chỉ là bạn bè lợi dụng lẫn nhau.

Yoona cảm động trước những lời của Seohyun cô ôm chặt lấy Seohyun, cô cảm thấy có một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống mặt mình.

“Chị sẽ không buồn nữa đâu, và chị sẽ trở thành Him Yoona vì em. Chị thật sự xin lỗi và chị nhớ em nhiều lắm Seohyun.”

I might not be the right one, but I want you more than anyone in my life.[2]

Có thể tôi không phải là một người xứng đáng với em, nhưng tôi muốn em nhiều hơn bất cứ ai trong cuộc đời tôi.

[1]Howie Day - Collide

[2]Daft Punk - Something About Us

-------------------------------------------------------------------------

10am

Tae Yeon thức dậy cùng với một cơn nhức đầu kinh khủng. Cô thức dậy, nhận ra Tiffany không còn ở bên cạnh cô nữa. Mặc cho sự thật là tối qua cô đã uống rất nhiều, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ những việc xảy ra giữa cô với Tiffany đêm qua, những giọt nước mắt của Tiffany và gương mặt đau khổ của cô ấy, cô không thể quên. Ngay khi thức dậy và kịp nhận thức mọi chuyện, việc đầu tiên cô nghĩ đến là hi vọng Tiffany sẽ không làm cái gì dại dột. Cô đi vào phòng thay đồ và kiểm tra cả phòng tấm nhưng vẫn không tìm thấy Tiffany. Đi ra nhà bếp, cô trông thấy Tiffany đang đứng hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng.

“Good morning.” Tae Yeonnói, cô nhận ra không khí ngượng ngùng giữa cô với Tiffany lúc này chẳng tốt tí nào cho cả 2 người và cô cố gắng phá bỏ bầu không khí này bằng cách cư xử như chẳng có gì xảy ra giữa 2 người đêm qua. Như thế, Tiffany sẽ không cảm thấy ngại nữa.

Bất thình lình, Tiffany giật mình và mém chút nữa làm rơi cái chén.

“Good…morning…” Tiffany nói, đỏ mặt.

“Thức ăn đóng hộp chẳng tốt tí nào cho sức khỏe đâu” Tae Yeon nói, sau khi thấy gương mặt đỏ bừng của Tiffany. Cô biết Tiffany đang rất lúng túng vì việc xảy ra giữa 2 người đêm qua.

“Tớ biết, nhưng thực sự tớ chẳng biết nấu món gì cả. Nghe này, về việc tối qu—“

“Không sao đâu” Tae Yeon ngắt lời cô với một nụ cười. “Cậu muốn ăn gì nào? Để tớ nấu cho.”

Tiffany im lặng.

“Tớ đoán đó là bánh quế dâu nhỉ?”

“Nhưng tớ vẫn chưa nói gì mà?” Tiffany ngạc nhiên, cô tránh ánh mắt của Tae Yeon.

“Đúng thế, nhưng mặt của cậu ghi rõ chứ bánh quế dâu trên đó đấy.”

Tiffany mỉm cười yếu ớt, cô gật đầu đồng ý để Tae Yeon nấu ăn cho mình.

“Tớ sẽ làm bánh quế dâu cho cậu với một điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Nói cho tớ biết, việc gì đã xảy ra giữa cậu và DJ Hara.”

---------to be continued----------------------

CHAPTER 6:

Đã vài tuần trôi qua, Yuri cũng đã thích nghi được với môi trường làm việc mới, nhận ra được sự thật là mình đang ở Seoul, nơi mà cô đã từng về vài lần để tham gia vào các cuộc thi. Cô rất vui vì dự án của cô đang diễn ra rất êm đẹp. Một tuần có khoảng 3-4 sự kiện, cô vẫn tiếp tục cố gắng tìm lại nguồn cảm hứng của mình ở từng sự kiện và cố gắng phát huy sở trường của mình trong từng bức ảnh. Tae Yeon, Tiffany, Krystal, Amber ngày càng thân thiết với cô hơn và đặc biệt là Jessica, họ thường xuyên gặp nhau ở tòa soạn L và thường đi ăn chung.

Cô đang trên đường đến tòa soạn tạp chí, dừng lại ở một tiệm café để mua café sáng và vô tình cô làm rơi một tập tài liệu chứa những bức ảnh cùng với ghi chú. Một người nào đó đã giúp cô nhặt lên, khi cô cố gắng tìm xem đó là ai thì người đó đã đi rồi.

Khi đến nơi, Yuri trông thấy Amber đang đi dọc hành lang đại sảnh, trên đường đi lên studio, cô yêu cầu Amber dựng các ống kính và các chân máy ảnh trước, cô đi vào backstage. Cô muốn chụp hình các người mẫu với những khung ảnh chân thật hơn.

[play ashe watson – killing me]

Cô bắt gặp Jessica đang mặc một cái váy ngắn phù hợp với cô ấy một cách hoàn hảo. Yuri thấy là nếu mình không chụp lấy những hình ảnh này thì sẽ rất uổng phí một buổi chụp ảnh. Bậc thầy trong nhiếp ảnh, chính là cô, cô chỉ mất hơn 10 giây để chỉnh máy ảnh vào đúng chế độ cô cần và chụp.

“Trông cậu rất tuyệt, Jessica à” Yuri nói, mỉm cười trong khi bấm nút chụp ảnh.

Jessia không hề để ý đến những điều xung quanh nhưng khi trông thấy Yuri, mặt cô hơi ửng đỏ một tí và cô mỉm cười lại với Yuri. Lần này Jessica được gọi đến để bù vào cho đủ số người mẫu trong buổi chụp hình hôm nay, điều này là rất lạ đối với một người mẫu hạng nhất như cô, nhưng cô không quan tâm những người xung quanh nói gì về mình.

Yuri chụp thêm vài bức ảnh của các người mẫu khác rồi chào tạm biệt Jessica.

Trên sàn diễn, Jessica trông rất tuyệt, cô làm tất cả mọi người đều phải lặng đi khi cô bước ra rồi sau đó trầm trồ khen ngợi. Cô là một người hoàn toàn khác biệt khi đi trên sàn diễn. Cô trông rất lạnh lùng và chuyên nghiệp tuyệt đối, ngây thơ và vô tư, đúng như concept của bộ trang phục.

Cả ngàn tiếng click vang lên và những tia lửa bắn dọc lên 2 bên sàn diễn trong khi cô bước đi một cách tự tin trên sàn catwalk.

-----------

8:00 PM

[play wheesung+humming urban stereo - love seat]

Tại bữa tiệc mừng sau buổi diễn, có rất nhiều những nhà thiết kế nổi tiếng tham dự, những người mẫu danh tiếng và cả những người nổi tiếng cũng tham dự. Một vài nhiếp ảnh gia cùng với vài người nổi tiếng đang vây quanh Jessica, khen ngợi cô hết lời về biểu hiện của cô trên sàn diễn. Sau khi đám đông đã tan, Yuri bước đến bên cạnh Jessica với 2 li rượu và đưa cho Jessica một li.

“Nào, nói cho tớ biết vì sao cậu lại chọn ở lại Hàn Quốc? Với đẳng cấp của cậu, cậu có thể diễn trên các sàn thời trang ở Pháp, New York, Tokyo kể cả Milan?” Yuri hỏi.

“Tớ rất muốn, nhưng tớ nghĩ rằng mình chưa đạt được trình độ đó.” Jessica nói, cố gắng giấu nụ cười của mình.

Jessica không hiểu vì sao cô lại bị Yuri cuốn hút đến thế. Yuri có vẻ rất hòa đồng và thân thiện. Cô cảm nhận được Yuri thích cô và cô cũng ngạc nhiên với chính mình là cô đang đổ đứ đừ trước Yuri. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã cố gắng quyến rũ Yuri bằng điệu nhảy của mình, tất cả chỉ vì thân hình cân đối một cách nóng bỏng của Yuri, vì thế, họ đã mất tự chủ. Yuri đã nắm lấy áo cô, sẵn sàng xé nát nó ra, cứ như họ đang nhảy salsa cùng nhau trong một đêm hè nóng bỏng. Khi Yuri nắm tay cô kéo vào một điệu xoay và sau đó vòng tay ôm lấy cô, cô cảm thấy Yuri đang muốn nhiều hơn ở mình. Cô không thể kháng cự với ánh mặt đó, cô muốn nếm thử đôi môi quyến rũ đó, cô nhận thấy rằng Yuri cũng không có ý từ chối cô. Sau việc đó, cô bắt đầu để ý đến từng điều nhỏ nhoi mà Yuri làm, những cái đó cũng ảnh hưởng đến cô, cô có thể mỉm cười kể cả khi thấy Yuri đang làm một trò ngớ ngẩn nào đó để chọc cười người khác.

“Hey, đừng hiểu lầm, tớ không có ý muốn hất cảng cậu đâu haha. Nhưng cậu hoàn toàn có khả năng diễn ở những sàn diễn đó mà. Tớ nghĩ cậu nên thử. Nếu cậu cần sự giúp đỡ, tớ luôn sẵn sàng, những sàn diễn đó tớ có rất nhiều mối quan hệ đấy. Và nếu thất bại, cậu có thể nhảy butt-dance trên sàn diễn luôn mà.” Yuri nói, đùa với Jessica.

“Có lẽ tớ nên làm thế, nhưng thật sự tớ sẽ làm thế sau khi học được những đường wave nóng bỏng của cậu đã.” Jessica cười khúc khích.

“Đường wave nóng bỏng?” Yuri cười lớn.

“Yuri, tớ đang tự hỏi cậu có hứng thú hợp tác với tớ không? Tớ không biết cậu thế nào, nhưng tớ luôn tìm cảm hứng làm việc trong khi nhảy?” Jessica hỏi, gương mặt cô lộ vẻ nghiêm trọng.

“Tuyệt vời. Tớ rất thích nhảy, và thật sự thì, tớ đang muốn tìm lại vóc dáng ngày xưa haha. Oh, và còn nữa, nếu hợp tác thì chúng ta phải cố gắng dựng xong các góc chụp và hoàn thành các photoshoot thật sớm, và phải tìm ra góc chụp đẹp nhất của cậu nữa. Nhớ chứ?”

“Yes yes, tớ sẽ cố gắng nhắc nhở cậu khi tớ rảnh. Xin lỗi nhưng sao cậu lại nhìn tớ như thế? Cứ như lúc cậu cứ nắm chặt lấy cổ tay tớ không buông ấy. Cậu đang làm tớ lo lắng rằng có gì đó dính trên mặt tớ đấy.” Jessica nói, cô đang muốn Yuri thừa nhận rằng cũng bị cô hấp dẫn.

Wow, mình cần sự rõ ràng đến thế sao?

Yuri nhìn sang chỗ khác và mỉm cười. Cô biết cô nên nói cho Jessica biết dù sớm hay muộn rằng Jessica có một thân thình hoàn hảo của một người mẫu; một S-line cực chuẩn, một làn da mọi người mơ ước. Cô ấy là một tạo vật hoàn hảo. Yuri chưa bao giờ gặp được một người phụ nữ nào có thân hình với những tỉ lệ hoàn hảo đến thế cho đến khi cô gặp Jessica; cô đã tìm được một người mẫu hoàn hảo cho mình mình.

“Bởi vì với cương vị một nghệ sĩ, tớ nghĩ tớ sẽ chẳng bao giờ tìm được một người mẫu nào hoàn hảo hơn cậu. Tớ đang cố gắng chắc chắn rằng cậu là một con người thật, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tớ chứ không phải là nữ thần Aphrodite lạc xuống trần gian để vui chơi.”

Yuri, đó là cách mà cậu nhìn thấy tớ hay sao? Một người mẫu hoàn hảo dành cho cậu?

“Còn về hôm trước, lúc chúng ta nhảy thì sao?”

“Về việc đó, tớ thực sự xin lỗi cậu, tớ đã mất tự chủ. Tớ hi vọng cậu không lấy đó làm phiền lòng. Và tớ xin lỗi nếu việc đó làm cậu cảm thấy khó chịu.” Yuri xin lỗi, cô cố gắng không nhìn thẳng vào Jessica.

Jessica cảm thấy hơi thất vòng với những gì Yuri nói. Cô đang cố gắng làm rõ sự hấp dẫn của 2 người với nhau. Nhưng, bây giờ cô lại rơi vào sự thật, Yuri chỉ xem cô như một người mẫu. Và bây giờ, một vấn đề nan giải, cô đã thực sự thích Yuri. Cô muốn có thêm thời gian để gắn chặt mối quan hệ của họ hơn, và cô hi vọng một ngày nào đó Yuri sẽ bày tỏ tình cảm với cô và cô sẽ chấp nhận một cách hạnh phúc.

Cả 2 người đang cố gắng len lỏi qua những đám người đông đúc trong bữa tiệc, và luôn mỉm cười với nhau, vẩy tay với nhau bất cứ mọi lục.

I just wanna get your attention, I really wanna be all up in your head.[1]

Tớ chỉ muốn có được sự chú ý của cậu. Tớ thực sự muốn mình là tất cả những gì hiện hữu trong đầu cậu. [1]

[1]Usher - Daddy's Home

-------------

[play jack johnson – if I had eyes]

Krystal ngồi trong phòng trang bị cùng với Amber, người đang lục tuc đám dụng cụ lên để tìm những thứ mà Yuri cần. Cô luôn có thời gian rảnh dành riêng cho Amber, cố gắng hết sức để Amber chú ý đến mình. Cô không biết phải làm thế nào để bày tỏ, sự thật là Amber hiện là người bạn thân nhất của cô, mỗi khi Jessica làm việc ở tòa soạn tạp chí, Krytal luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nhanh nhất để chạy đến tòa soạn, như thường lệ, và đi cùng với Amber.

“Thật không hiểu nổi, sao cậu vẫn cứ làm việc này thế nhỉ? Tớ nghĩ chị ấy đang sai vặt cậu đấy!” Krystal bĩu môi, nhìn Amber, người vẫn đang lục tung các kệ để trang bị.

“Nó giúp tớ biết được trong trường hợp nào cần phải dùng những gì, việc này rất có lợi khi tớ chuyển sang chuyên nghiệp” Amber nói, không tí cảm xúc.

“Blah! Tớ nghị chị ấy chỉ lười đi lấy những thứ này thôi!”

Amber đứng lên với một túi to chứa đầy các trang bị cần thiết.

“Tớ xong rồi; cậu có muốn đi ăn gì không?” Amber nói.

“Yay, cậu trả nhá!” Krystal nói, mỉm cười vui vẻ.

“Tốt thôi, bất cứ điều gì cậu muốn.” Amber thở dài.

Họ đi ăn galbi ở một nhà hàng nhỏ, họ luôn cùng đi ăn thế này mỗi khi Amber xong việc trễ. Họ dành hầu hết thời gian ở bên nhau khi ở trường và vẫn cùng nhau ra ngoài mặc cho sự trái ngược trong lịch làm việc của nhau.

Amber thử một miếng nấm nướng, cô nhóc lập tức ngạc nhiên vì độ ngon của nó và gắp một miếng khác đút cho Krystal bằng đũa của mình, Krystal từ chối nhưng Amber khăng khăng bảo rằng rất ngon. Krystal ăn xong, Amber rút đũa lại và đưa vào miệng mút, cô nhóc chẳng biết điều gì đang xảy ra với người kia.

Krystal bỗng dưng đỏ bừng như quả cà chua chín.

Omo…Một nụ hôn gián tiếp.

“Krystal? Chuyện gì thế? Cậu đỏ như một quả cà chua ấy. Cậu ăn phải cái gì cay sao?” Amber hỏi, để ý thấy màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên mặt Krystal.

“À không, chỉ ăn nhầm miếng nấm hơi nóng thôi.” Krystal nói, mặt càng đỏ hơn.

====================

Thấy KryBer fic này cute không mấy chap sau còn cute ác nữa haha

CHAPTER 7

[play humming urban stereo – hawaiian couple]

12:00 pm

Tae Yeon đến tòa soạn L để thăm Tiffany. Sau đêm đó, Tae Yeon đã giúp Tiffany vượt qua những gì mà Hara đã làm với cô ấy. Đột nhiên Hara bỏ rơi Tiffany không một lí do vào 2 tuần trước. Tiffany đã cố gắng làm mọi thứ để tìm Hara nhưng không được, cứ như Hara đang tránh mặt cô. Tiffany đã gọi vào điện thoại nhưng không tác dụng, kể cả khi gọi đến trong chương trình radio on-air cô cũng bị hệ thống từ chối đăng nhập. Tiffany không thể tìm được lí do tại sao Hara lại bỏ đi vội vàng như thế. Cô rất đau, đêm mà cô và Tae Yeon gặp nhau, cô đã dự định sẽ rủ Jessica đi uống rượu nhưng Jessica lại bảo cô cùng đến nhà Yuri. Tae Yeon cảm thấy có lỗi khi cố gắng làm mọi cách để được hẹn hò với một cô gái đang trong tình trạng thế này. Nên cô quyết định sẽ an ủi Tiffany, giúp đỡ cô ấy, và đi đâu đó cho khuây khỏa.

Họ trở nên thân thiết với nhau một cách kì lạ, Tae Yeon nấu ăn cho Tiffany khi rảnh và Tiffany nói với cô bất cứ cái gì cô ấy cảm nhận. Hôm nay, Tae Yeon đem cho Tiffany một hộp cơm trưa, trong đó có đủ nigiri, sushi, kanisu và daifuku.

“Ahhh Tae Yeon!” Tiffany xuất hiện trước mặt Tae Yeon và ôm cô ấy thật chặt.

“Tớ đem đồ ăn trưa cho cậu đây. Hôm qua ăn một mình thật cô đơn quá, nên tớ làm để cùng ăn với cậu hôm nay.” Tae Yeon nói, nở một nụ cười rông tới mang tai.

“Ah, cậu đừng làm thế chứ. Tớ cảm thấy như mình là một kẻ làm phiền người khác vậy.” Tiffany nói và cầm lấy hộp cơm từ tay Tae Yeon.

“Mhmmm, cậu nói với tớ một đằng còn cậu thì đang làm một nẻo kìa.” Tae Yeon mỉm cười .

2 người cùng nhau đi vào cantine, tìm một cái bàn. Tiffany mở hộp thức ăn ra và mắt cô mở to ra vì ngạc nhiên. Cách sắp xếp thức ăn trong đó cực kì dễ thương.

“Đáng yêu quá!” Tiffany hào hứng nói, giở con mực ở trên lên bằng đũa. Cô cũng thấy cái trứng chiên được trang trí bằng ketchup thành hình mặt cười.

Tae Yeon mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của Tiffany.

“Làm sao cậu làm được thế này Taengoo?”

“Wellm lúc tớ còn làm nhiếp ảnh; mỗi nơi tớ đến tớ đều ở đó khoảng 1 2 tháng trước cuộc thi ở mỗi nơi. Trong thời gian đó, tớ sẽ học cách nấu ăn, học cách nấu những món ăn đặc sản ở nơi mà tớ tới. Cháu gái của tớ rất thích những hộp cơm trưa trong phim anime nên tớ đã học cách làm những cái giống vậy khi ở Nhật.”

“Aw, Tae Yeon, đáng yêu quá.”

Tae Yeon mỉm cười, cô cảm thấy vui vì Tiffany thích thành quả của mình.

“Nếu cậu thích, tớ có thể dạy cậu cách nấu vài món vào thứ Bảy?”

“Tuyệt!”

======================

[play 311 – amber]

Krystal đến ngủ ở nhà Jessica. Cô đã đi cùng với Amber quá lâu và quên cả giờ để bắt tàu điện ngầm để về nhà. May mắn thay, chị gái cô sống ở cùng khu căn hộ với Amber, nên cô có thể đến ở cùng với chị cô tối nay. Họ đang chuẩn bị cho việc làm ngày mai. Krystal bắt đầu một câu chuyện và tâm sự cùng chị gái cô.

“Unnie. Em không biết phải làm thế nào với Amber.” Krystal nói với Jessica.

“Chuyện gì thế? 2 đứa đánh nhau sao?” Jessica nói với vẻ hờ hững và cô đang ngắm chính mình trong gương khi đang thử một cái váy.

“Không nhưng mỗi khi ở cùng cậu ấy, em cảm thấy rất lúng túng và không biết phải làm gì cả.”

“Sao thế? Chỉ là Amber thôi mà?”

“Đúng vậy, nhưng em nghĩ em thích cậu ấy mất rồi”

“Ồ, chị có cần phải cảm thấy ngạc nhiên không?” Jessica tiếp tục hờ hững đáp khi đang thử một cái váy khác.

“Unnie! Chị biết sao? Ai nói với chị?” Krystal gần như hét lên, ngạc nhiên trước câu nói của chị gái mình.

“Well, sự thật quá rõ ràng giữa 2 đứa còn gì? Chị thấy em lúc nào cũng kiểm tra cô nhóc cả, và 2 đứa còn đứng rất gần với nhau nữa.”

“OMG! Chị nghĩ cậu ấy có biết không?”

“Chị không biết, hỏi nhóc ấy đi?”

“Nhưng Unnie, em cảm thấy rất lạ. Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này bao giờ, kể cả với Min Woo.”

“Krystal, Min Woo đủ tuổi để em gọi là Ahjussi đấy? Chị xin lỗi, nhưng thành thật mà nói thì chính chỉ bảo Min Woo đùa giỡn với em đấy, có vậy em mới ngưng không nói với chị vì anh ấy nữa.”

“Wow, chị đúng là ác thật.” Krystal bĩu môi.

“Đa tạ em. Thế em định khi nào sẽ nói với cô nhóc?”

“Em không biết, có lẽ em nên khiến cậu ấy ghen hay gì đó?”

“Có lẽ chị cũng nên làm thế.” Jessica nói trong hơi thở, hi vọng Krystal không nghe thấy, nhưng cô bé đã nghe được.

“OMO, Unnie? Chị cũng đang thích một người nào sao?”

“Không, chị không biết em đang nói về cái gì cả.” Jessica trả lời một cách bình tĩnh.

“Để em đoán nào…Tae Yeon unnie?”

“Sai rồi cô bé. Em dừng lại đi, chẳng bao giờ em đoán đúng cả.”

“Well, em không nghĩ đó là Tiffany-unnie, bởi vì đã rất lâu rồi em không thấy 2 người đi cùng nhau. Và chị ấy cũng rất hạnh phúc khi hẹn hò với cô gái DJ Hara Haro gì đấy. Vậy chỉ còn lại Yuri-unnie và…không lẽ chị cũng thích AMBER???”

Jessica không nói gì nhưng thay vào cô dùng tay che mặt lại để giấu nụ cười của mình và giấu gương mặt đang đỏ lên của mình. Cô cảm thấy lạnh sống lưng khi có người bên cạnh mình nhận ra những tác động của Yuri đến cô.

“Ahh, Unnie? Chị cũng thích Amber sao?” Krystal nói, lo lắng.

Jessica không trả lời nhưng cô cứ mỉm cười tủm tỉm và sau đó là bùng nổ một tràng cười trước phản ứng của Krystal.

------------------------------------------------------

Chapter 8

[play third eye blind – deep inside of you]

8:00 AM.

Krystal đến trường và thấy rằng tủ của cô để đầy các viên giấy được vò lại. Cô mở một cái ra thử và nói nói rằng cô đang lợi dụng Amber để được vào làm cho tạp chí L. Một cái khác lại nói rằng cô nên chết trong một đám cháy. Và một lượng khá lớn khác có nội dung tương tự. Cô biết ai đã làm những việc này. Một cô gái tên là Hyun Ah, một người đang học năm cuối và rất ghét cô bởi vì cô ấy cũng thích Amber và mọi người trong trường đều biết việc đó. Cô không làm gì cả vì cô nghĩ rằng việc phản kháng lại là không cần thiết. Cô bé quyết định sẽ sống qua ngày và lơ đi Hyun Ah cùng với bè phái 4 Minutes của cô ta.

Khi tan học, Krystal cầm cái cặp đi học của côlên và cô phát hiện nó đã bị xé nát thành nhiều mảnh và những đường rạch này được gây ra bởi một cây dao rọc giấy.

Cô cảm thấy buồn và thay vì về nhà, cô đi đến bãi đất trống và ngồi lên cái xích đu ở đó và ngắm mặt trời lặn. Cô không biết phải làm sao với những kẻ phiền phức và những việc bọn họ gây ra cho cô. Cô cảm thấy có lẽ cô nên bỏ cuộc trong việc cố gắng bày tỏ với Amber lại để Hyun Ah có thể dừng việc làm phiền cô như thế này. Một vài phút sau cô phát hiện rằng Amber đang ngồi bên cạnh cô. Cả 2 đều im lặng.

“Hey” Amber nói.

“Hey.” Krystal chào lại.

“Cậu ổn chứ?”

Sau một vài phút im lặng, nước mắt của Krystal bắt đầu rơi.

“Tại sao cậu lại đến đây? Hyun Ah sẽ lại kiếm cách phá tớ nữa nếu cô ấy nhìn thấy cậu đi cùng với tớ.” Krystal nói, buồn.

“Cô ấy sẽ không làm thế nữa đâu, tớ hứa đấy. Tớ sẽ bảo vệ cậu.” Amber nói với giọng chắc chắn.

Amber nắm lấy bàn tay của Krystal và siết chặt nó.

Có hai bóng người đang ngồi ngắm mặt trời lặn và tay trong tay.

--------------

[play m - just one night]

“Yuri, tư thế này của cậu sai rồi,” Jessica hét lên, phản đối việc Yuri đang làm.

“Tớ xin lỗi tớ xin lỗi, để tớ làm lại.” Yuri nhanh chóng xin lỗi

Đó là bữa tập nhảy chung đầu tiên của họ và đang luyện đi luyện lại bài hát của M – Just One Night. Một bài hát nhẹ nhàng chậm rãi thuộc thể loại R&B. Đây là ý tưởng của Jessica vì cô muốn nhảy cùng với Yuri, bằng cách giống như lần đầu họ nhảy cùng nhau, cô hi vọng nó sẽ đem lại kết quả giống như lần đó. Cô nghĩ cô sẽ thành công nếu cô nói cho Yuri biết cảm giác của cô lúc này. Và ngay bây giờ, cơ thể cô đã nóng lên vì những bước nhảy của Yuri, cô đang rất căng thẳng và việc duy nhất có thể làm lúc này là nhìn vào gương và sửa lỗi của Yuri.

Yuri thở dài và đi đến chỗ máy phát đổi bài hát khác. Cô không giỏi với những bản nhạc chậm và cô chỉ muốn nhảy vì niềm vui của chính mình. Khi bài hát bắt đầu, cô đến bên cái túi của mình và lấy ra một cái nón phớt, đội lệch lên đầu.

“Cậu đang làm gì thế?” Jessica hỏi, liếc Yuri đến mức Yuri có thể cảm thấy là có băng phóng ra từ đó.

“Đổi bài hát và hòa nhịp với nó” Yuri nói và nở nụ cười dorky.

[play epik high – sun gok pyo]

Khi lời bài hát bắt đầu, Yuri thích thú bắt đầu những bước c-walk* trước mặt Jessica và nụ cười dorky vẫn ở yên trên mặt.

Jessica bước lên và bắt đầu shuffle**, mỉm cười đắc thắng với Yuri, người đang ngạc nhiên.

Yuri pop***, nhảy vòng quanh Jessica và kết thúc với bước moon-walk****.

Cả 2 đều dồn hết khả năng vào các bước nhảy cho đến khi có một người bỏ cuộc.

Jessica, đã hết ý tưởng cho các bước nhảy của mình, cô dùng điệu nhảy tẩu thoát trong bài Lupin của Kara và kết thúc với điệu ‘sexy wave’ của Yuri.

“Vẫn chưa hết vòng wave đâu, Sica. Tư thế của cậu sai ngay từ đầu.” Yuri nói với nụ cười trên mặt. Cố gắng thể hiện điều mà cô vừa nói.

“Tốt thôi! Cậu nên dạy cho tớ ngay bây giờ đấy!” Jessica nói, có vẻ mất kiên nhẫn và không bằng lòng với kết quả thực sự là cô đã thua.

Jessica muốn Yuri cảm thấy tệ vì đã thắng cô nên dừng việc bắt bẻ Yuri. Cô muốn Yuri cảm thấy hối hận vì đã thắng cô và phải xin lỗi cô, lúc đó cô sẽ thể hiện ‘lòng vị tha’ của mình.

“Điều đó có nghĩa là tớ thắng.” Yuri thích thú nói, vẫn tiếp tục nhảy.

“Yes, yes. Bây giờ thì dạy tớ đi!” Jessica nói, tránh ánh mắt của Yuri.

“Gương mặt buồn bã đó là sao thế?” Yuri nói, vẫn mỉm cười và nhảy tới nhảy lui bước heel-toes trước mặt Jessica.

“Không có gì!”

Jessica tránh nhìn vào mắt Yuri để không cười. Mỗi khi cô nhìn thấy nụ cười của Yuri thì bỗng dưng cô cũng muốn mỉm cười theo.

“Không, tớ không thể dạy cho cậu nếu cậu buồn. Nhìn tớ nào?” Yuri nói với giọng buồn buồn và dùng ánh mắt cún con đầy vẻ hối lỗi.

“Không!” Jessica nói, vẫn nhìn sang chỗ khác.

“Nhìn!”

“Không!”

Yuri nắm cả 2 cổ tay của Jessica bắt buộc Jessica phải nhìn thẳng vào Yuri. Trông thấy nụ cười ngọt ngào của Yuri, Jessica buộc phải mỉm cười. Yuri cố gắng nén cười khi trông thấy bộ mặt cố gắng nhịn cười của Jessica mà miệng thì đang rộng tới mang tai. Nhưng cuối cùng vẫn không được, cô cười lớn và Jessica cũng cười theo.

“Cậu thật là hâm Yuri-ah!” Jessica nói, vẫn tiếp tục cười.

“Cậu cũng thế thôi!” Yuri đáp trả, và đang cười lăn lộn.

-----to be continued----------

*c-walk: hay còn gọi là cripz-walk hoặc clown-walk, một thể loại nhảy của hiphop, sử dụng độ nhanh nhạy của chân tạo ra các bước di chuyển. Về lịch sử ra đời của c-walk các bạn có thể tìm trên Google ấy, đầy xD

**shuffles: Một trong những bước nhảy cơ bản của C-walk, mới nhìn tưởng nhảy bước nhỏ như trong bài khởi động thể dục nhưng khó hơn nhiều đấy, tớ tập cả 3 4 tuần mới thấy tàm tạm.

***heel-toes: tương tự như shuffles, là một trong những bước nhảy cơ bản của C-walk; tương đối khó hơn shuffles, sử dụng mũi chân và gót chân để nhảy và chuyển hướng.

****pop và moon-walk thì chắc quá nổi tiếng rồi, các bạn muốn biết thêm thì cứ đánh Michael Jackson vào Google .

Vì thấy có chút hiểu biết về lĩnh vực này nên cũng ráng chém gió cho mọi người biết về môn này luôn xD tập cũng dễ lắm xD. Nếu ai thích thì có thể lên Youtube đánh vào Pimpmywalk để xem clip hướng dẫn

Chapter 9

1pm

Saturday

[play loveholic – my dear]

Ngày đó cũng đã đến khi Tae Yeon hứa sẽ dạy cho Tiffany nấu một vài món. Mối quan hệ bạn bè của họ ngày càng tốt đẹp hơn khi cả 2 người đều tin tưởng và thành thật với nhau. Tae Yeon rất kiên nhẫn với Tiffany, và Tiffany thì không từ chối Tae Yeon. Khi vừa đến nơi, Tae Yeon thấy Tiffany đang mặc một bộ đầm trắng, hoàn toàn phù hợp với cô ấy. Tae Yeon ngay lập tức lấy máy chụp hình của mình ra và chụp Tiffany.

“Ah, Tae Yeon? Cậu làm gì thế?” Tiffany nói khi nghe thấy tiếng máy ảnh.

“Tớ chỉ chụp những bức ảnh của cậu thôi. Trông cậu thật tuyệt!” Tae Yeon nói, nở một nụ cười.

Mặt Tiffany hơi ửng hồng, cô cố gắng ngăn Tae Yeon lại nhưng có vẻ đã muộn, Tae Yeon đã chụp được ít nhất là 30 tấm rồi.

“Cậu sẽ làm gì với những bức ảnh đó?”

“Tớ sẽ đưa cho cậu, đồ ngốc.” Tae Yeon đang nhìn vào màn hình LCD của máy ảnh, xóa những bức không vừa ý đi.

Sau khi Tae Yeon bỏ những thứ cô đem từ nhà đến, cả 2 người cùng nhau đến siêu thị để mua nguyên liệu cho món sukiyaki. Tiffany là một người nghiện món Nhật và nhiệt độ đang rất lạnh, thời điểm này rất thích hợp để ăn món lẩu.

Sau đó thì họ về nhà, Tae Yeon dạy cho Tiffany từ cách cầm dao, cho đến cách cắt sao cho thật đẹp, rồi luôn cả bí quyết nấu như thế nào cũng dạy cho Tiffany. Tiffany rất vui khi học với Tae Yeon vì Tae Yeon lúc nào cũng làm mọi việc thật đơn giản và dễ hiểu hơn, và một điều nữa, Tae Yeon rất kiên nhẫn. Cô cảm thấy được an ủi khi ở bên cạnh Tae Yeon, và Tae Yeon luôn đối xử với cô rất tốt.

Cuối cùng thì món sukiyaki cũng hoàn thành, Tae Yeon dùng thìa để nếm nước lẩu. Cô giơ ngón tay cái lên với Tiffany, làm cho cô ấy cười ngoác miệng rồi lại quay ngón tay xuống, một lần thất bại. Tiffany không tin Tae Yeon, cô tự thử.

“Yah! Cậu làm gì thế? Nó rất ngon cơ mà!” Tiffany nói, đánh vào tay Tae Yeon.

“Tớ chỉ đùa thôi mà, tớ chỉ muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào.”

“Cậu là người xấu!”

“Tại tớ muốn làm lại món này đấy.”

“Why?”

“Như vậy thì tớ có nhiều thời gian bên cậu hơn.”

Tiffany vừa bối rối vừa tự hỏi tại sao Tae Yeon lại luôn đối xử với cô thật ngọt ngào. Cô muốn biết sự thật.

“Tại sao lúc nào cậu cũng ngọt ngào như thế Tae Yeon?” Tiffany hỏi một cách nghiêm túc.

“Well, chỉ là tớ muốn giữ lời hứa của mình thôi mà.”

“Ý cậu là sao?”

“Well, tớ hứa là tớ sẽ ở bên cạnh cậu và sẽ không rời xa cậu khi chúng ta uống rượu với nhau, cậu nhớ chứ?”

“Nhưng lúc đó chúng ta đều say cả mà, lúc đó tớ chỉ nói đại gì đó thôi.”

“Và, những gì Hara làm với cậu thật kinh khủng, tớ không muốn cậu cảm thấy buồn và cô đơn.”

Tiffany cảm động trước cách Tae Yeon xuất hiện bên cạnh cô, là một người lạ cô vừa gặp tại một bữa tiệc ở nhà một người bạn của bạn cô và bây giờ thì 2 người đang dành thời gian cho nhau, như những người bạn thân. Cô không hỏi thêm gì nữa, vì nó không cần thiết.

“Cám ơn Tae Yeon, điều đó rất có ý nghĩa với tớ.” Tiffany trả lời với nụ cười quen thuộc.

------

4pm. New York City

[play jagged edge – put a little umph in it]

Yoona đang quay về với chính bản thân mình, từng ngày trôi qua, những suy nghĩ của cô về Yuri càng lúc càng ít lại, và tất cả đều nhờ Seohyun. Hôm nay, cô muốn đãi Seohyun một bữa, để xem như là cảm ơn Seohyun vì đã giúp đỡ cô trong thời gian khủng hoảng vừa qua.

Cô đến tiệm bánh quen thuộc và mua một cái bánh vừa đủ cho 2 người.

Mỗi lần đến nhà Seohyun, Yoona luôn mua và đem đến một cái bánh, và nhờ vào đó, Seohyun luôn biết Yoona đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.

Seohyun không biết Yoona làm thế này để làm gì, bởi vì cô ấy thường xuyên đoán được Yoona đang cảm thấy như thế nào thông qua cái bánh. Mỗi khi Yoona đem bánh kem đến, nghĩa là Yoona muốn ‘chơi đùa’ cả đêm. Nếu là bánh có kẹo bên trên thì có nghĩa là Yoona đang vui, còn đem kem đến thì Yoona đang cảm thấy căng thẳng.

Hôm nay, Yoona đem đến một cái bánh kem, có rắc kẹo ở bên trên và đem đến cùng với 2 cây kem.

Nhìn vào cái bánh, Seohyun không biết Yoona đang cảm thấy gì.

“Chị biết em biết rằng mỗi lần chị đem món tráng miệng khác nhau đến thì tâm trạng của chị cũng ứng với mỗi món ăn đó.” Yoona nói với một giọng trầm.

“Vậy, bây giờ, nói cho chị biết, chị đang cảm thấy thế nào?”

Seohyun biết là Yoona đang muốn đùa với cô. Cô cảm thấy ngón tay của Yoona đang di di vòng quanh nút áo của cô, sau đó thì tháo nó ra khi 2 người đang ngồi cạnh nhau và nhìn vào món tráng miệng ở trên bàn.

“Em nghĩ chị đang hạnh phúc.” Seohyun đoán, cô không chắc chắn nếu Yoona thực sự đang làm những gì mà cơ thể của cô muốn Yoona làm.

“Chị nghĩ em nên…đoán lại.” Yoona nói, hơi thở của cô phả vào tai Seohyun.

“Stress?”

“Em trông chị có giống đang bị stress hay không? Có lẽ chị nên cởi bớt đồ ra nhỉ.” Yoona mỉm cười, chậm rãi cởi từng nút áo.

Seohyun có thể thấy được làn da trắng mịn của Yoona sáng lên dưới ánh đèn trong căn hộ. Yoona có một thân hình đẹp, một S-line tuyệt vời mà bất cứ ai cũng có thể xin chết để được chạm vào.

Sự thật là họ đang tranh cãi về những thứ rất nhảm. Yoona luôn có một cách riêng để bắt đầu một cuộc chơi trong phòng ngủ.

Hôm nay cũng như mọi đêm khác, Yoona đang muốn Seohyun. Tất cả những gì Yoona bày ra, Seohyun biết, nó chỉ là phần dạo đầu cho trò chơi của họ. Cuối cùng, cô cũng nói ra điều mà Yoona muốn nghe.

“Em biết, chị muốn chơi.”

Seohyun nghe thấy Yoona cười, cô vòng tay quanh eo Yoona, kéo cô ấy vào một nụ hôn nóng bỏng.

“Đây đúng là lúc em cho chị những gì chị muốn.” Yoona trầm giọng và cắn nhẹ vào vai Seohyun. Cô đứng dậy và kéo Seohyun vào phòng ngủ. Tay họ đan vào nhau.

“Chị quên nói với em là nếu em muốn có được phần thưởng, thì em cần phải đem bánh theo đấy.” Yoona nói và liếm môi.

----

CHAPTER 10:

5.00 PM

Krystal hoàn toàn kiệt sức sau những căng thẳng ở trường.

Cô đến L và đang cùng với Amber ở trong kho để lục tìm những phụ kiện cần thiết cho camera.

Hôm nay, cô không như mọi ngày, cô ngồi và nhìn Amber thật kĩ từ phía sau và im lặng.

“Có gì không ổn sao?” Amber phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Không, không, Tớ chỉ hơi mệt thôi.” Cô trả lời.

“Okay, xong cái này chúng ta có thể đi ăn cái gì đó nếu cậu đói và tớ sẽ đi về cùng cậu.”

Krystal không trả lời và Amber cũng để cho Krystal yên.

Amber đã tìm được những thứ cần thiết, cô nhóc cố gắng mở cửa nhưng nó đã bị khóa ở phía ngoài. Amber cố giật vài lần nhưng không được.

“Tớ nghĩ chúng ta bị nhốt trong này rồi. Tớ vừa sực nhớ ra tớ quên đem chìa khóa của mình theo.” Amber nói một cách bình tĩnh.

“Tớ sẽ nhắn tin cho Yuri-unnie, chị ấy sẽ đến giúp chúng ta.” Krystal trả lời với giọng mệt mõi. Đúng ra cô bé phải cảm thấy vui trong tình huống này, nhưng hôm nay Krystal đã thực sự quá mệt mõi vì những việc xảy ra ở trường.

Cô lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Yuri về tình trạng của họ bây giờ. Amber đang ngồi bên cạnh cô, trên những cái hộp dựa vào tường.

Krystal nhận được trả lời của Yuri, Yuri vẫn đang họp, khoảng 1 giờ nữa, khi xong Yuri sẽ đến ngay.

“Yuri-unnie sẽ đến trong khoảng 1 giờ nữa. Cậu có phiền nếu tớ nghỉ một lát không?” Krystal hỏi.

“Không sao đâu, tớ biết cậu đang mệt mà.”

Krystal nhắm mắt, không biết rằng Amber đang nhìn cô trong khi cô ngủ.

[play jack johnson – never know]

Amber nhận ra, Krystal quả thật rất đẹp. Môi của Krystal có vẻ rất mềm, tóc rất mượt và không thể không đề cập đến thân hình mảnh dẻ. Cô đang bị Krystal hấp dẫn cô đang tiến gần đến Krystal trong vô thức. Khi nhận ra cô đang làm gì thì cô không dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến tới. Cô hôn nhẹ lên môi Krystal, rất lâu. Sau một lúc, cô nhận thấy Krystal hôn lại cô.

Bỗng có tiếng mở của, 2 người vội tách ra khỏi nụ hôn.

“Krystal? Amber? 2 đứa còn ở đây chứ?” Tiếng của Yuri vang khắp kho.

Cả 2 bước về phía Yuri, tránh nhìn vào mắt nhau.

Khi Yuri trông thấy họ, cả 2 đều đang đỏ như gấc. Yuri nghĩ rằng do trong kho quá nóng.

“Amber, tớ xin lỗi nhưng tớ chợt nhớ rằng mình phải đến nhà của Jessica-unnie.” Krystal nói với Amber.

“Không sao đâu. Tớ cũng cần đưa đống dụng cụ này tới nơi nữa.” Amber trả lời, không nhìn Krystal.

“Yuri-unnie, cảm ơn chị.” Cả 2 nói với Yuri.

“Không có gì.” Yuri nói.

--------------------------------------------------

Chapter 11

2pm

[play marc dorsey – crave]

Yoona về nhà sớm vì hôm nay có một buổi chụp ảnh bị hủy bỏ. Trước khi nghỉ, cô lấy laptop của Seohyun ra và checkmail. Trong khi mở trình duyệt, cô phát hiện rằng hộp mail của Seohyun vẫn chưa được sign-out. Cô vừa định log out thì một cái email làm cô chú ý. Một cái email từ Yuri. Vì sự tò mò, cô mở email ra và phát hiện được Seohyun đang làm gì. Cô không ngờ rằng Seohyun sẽ gửi email cho Yuri, và hơn nữa, cô không ngờ Seohyun sẽ nói với Yuri những thứ như thế này. Cô không ngờ Seohyun sẽ bảo Yuri quay về với cô, bảo Yuri hãy từ bỏ công việc.

Dùng danh nghĩa Seohyun, cô trả lời Yuri.

Yuri,

Điều gì ngăn cản chị thế? Nếu chị thật lòng yêu Yoona, tại sao chị không giành lại chị ấy? Chị đã có người khác sao? Yoona cần chị, ngay bây giờ. Cả ngày lẫn đêm, chị ấy bảo em rằng chị ấy muốn gặp chị những em cố ngăn cản chị ấy đến căn hộ của chị. Em không muốn chị ấy bị tổn thương nhiều hơn, nên em xin chị hãy nói cho em biết chị muốn chị ấy chờ chị thêm bao lâu nữa?

Yoona đổi password của Seohyun để Seohyun không đọc được những email trả lời của Yuri. Cô cảm thấy không dễ chịu lắm khi bấm vào nút Send.

-----------------------------------------------------------------------

1:05 am

Korea

Yuri đang xem giá của các phụ kiện camera và thấy có báo hiệu email. Cô mở ra, rất ngạc nhiên khi thấy đó là email của Seohyun, cô và Seohyun đã không liên lạc cũng khá lâu rồi. Đọc email, cô cảm thấy nổi đau trong tim lại trỗi dậy, cô cảm thấy mình thật có lỗi với Yoona. Một lần nữa cô lại bị công việc cuốn vào, và lại vô tâm với cảm xúc của Yoona.

Seohyun,

Chị nghĩ việc này sẽ lại làm phiền em thêm thôi, sự thật là em thấy đấy, chị không thể thay đổi, công việc. Đó không giống như việc chị có muốn Yoona quay về bên chị hay không, mà là vì chị đang ở Hàn Quốc. Chị đang đảm nhận một dự án quan trọng. Khoảng 8 tháng nữa chị sẽ quay về và chị hứa, người đầu tiên chị gặp sẽ là Yoona. Chị không hề có người nào khác. Chị yêu Yoona hơn tất cả mọi thứ, chị sẽ không để em ấy đi đâu, hãy cho chị thêm thời gian. Chị hứa, chị sẽ không làm tổn thương em ấy nữa đâu. Chị sẽ thay đổi vì em ấy.

Yuri đang nghĩ xem suy nghĩ của mình đang khác đi như thế nào, cô cảm thấy thiếu cái gì đó. Cô không buồn như lần đầu viết email cho Seohyun. Cô đang sợ rằng mình đang quên dần Yoona, trong khi Yoona không hề quên cô.

Chỉ vài tháng nữa thôi. Mày biết em ấy là người duy nhất dành cho mày mà Yuri. Yoona, hãy chờ tôi, một tí nữa thôi.

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

[play jack johnson – go on]

Tại trường, Krystal đang cố gắng tránh nhìn vào mắt Amber. Cô rất lúng túng với những gì 2 người đã làm trong nhà kho, cô không xác định được việc đó có nghĩa gì.

Có thể nào Amber cũng thích mình chăng? Hay đó chỉ là vô ý? Mình không nghĩ cậu ấy lại nghiêm túc. Nhưng tại sao lại lâu như thế? Cậu ấy có biết là mình đã hôn lại cậu ấy không?

Có cả ngàn câu hỏi đang ngập trong đầu Krystal. Chuông tan trường làm cô thoát ra khỏi đám suy nghĩ lằng nhằng đó. Một cô gái có mái tóc màu cam, đến trước mặt cô. Là Hyun Ah.

“Hey you!” HyunA hét và nắm cặp của Krystal kéo lại.

“Cậu muốn gì?” Krystal nói, không chút cảm xúc.

“Có chuyện gì với Amber thế? Cô đã làm gì cậu ấy?”

“Không, sao chứ?”

“Cậu ấy luôn mất tập trung khi tôi nói chuyện với cậu ấy.”

“Tôi không biết.”

“Giữa 2 người mà có chuyện gì làm cậu ấy buồn. Thì cô chết chắc.”

“Okay.”

Krystal gật đầu, cô không muốn có thêm rắc rối nữa, cô chỉ muốn về nhà thôi.

Đi ra khỏi cổng trường, ánh mắt của cô vô tình gặp ánh mắt của Amber, Amber cũng đang nhìn cô. Cô không thể đối mặt với Amber lúc này được, cũng chỉ bởi cái tình huống oái oăm hôm trước.

“Hey Amber, tớ xin lỗi, hôm nay tớ không cùng về với cậu dược. Jessica-unnie muốn tớ giúp chị ấy chọn một vài bộ trang phục.” Cô nói mà không hề nhìn thẳng vào Amber.

“Yuri-unnie cũng nhờ tớ làm một số việc.” Amber nói một cách lúng túng.

Thế là 2 người đi 2 hướng khác nhau.

----------------------------------------------------------------

Chapter 12

4pm

[play steady&co – only holy story]

Yuri và Jessica quyết định đi dạo một lát sau một buổi chụp ảnh mệt mõi. Một vài tiếng trước, Jessica khen những bức ảnh cua Yuri, và bảo rằng cô cũng muốn học nhiếp ảnh. Yuri đồng ý sẽ dạy cho Jessica, thế nên cả 2 người đang cùng nhau đi đến công viên cùng với một cuộn phim SLR.

Jessica cầm lấy cái camera Yuri đưa cho và nhìn nó, đang cố gắng làm quen với nó.

“Đổi tốc độ giữa những bức ảnh, tăng độ chính xác cho bức ảnh và sau đó thì bấm vào nút chụp.” Giọng nói của Yuri vang vọng khắp công viên.

Cô chỉ vào những điểm mà Jessica cần phải quan tâm trên camera. Jessica nhìn vào ống kính, tìm một vật mẫu và sau đó bấm nút để chụp lại nó.

*click*

*click*

*click*

“Tớ hi vọng các bức ảnh sẽ không quá tệ.” Jessica nói, có vẻ hơi buồn.

“Không sao đâu mà.” Yuri nói với nụ cười trên mặt.

Sau khi chụp một vài bức ảnh, họ tìm một băng ghế và ngồi nghỉ. Jessica cầm camera lên và quan sát nó.

“Tại sao cái camera này lại có vẻ cũ như thế?” Jessica hỏi, mắt vẫn nhìn vào cái camera.

“Đó là cái camera đầu tiên của tớ đấy. Người mẫu đầu tiên của tớ, Yoona, đã tặng tớ.”

“Cậu có đối xử với cô ấy ngọt ngào như đối với tớ không?” Jessica hỏi, giọng nghịch ngợm.

“Well, thật ra thì cô ấy là bạn gái của tớ, nhưng chúng tớ đã chia tay chỉ vì tớ quá tham công tiếc việc.” Yuri nói với vẻ nghiêm trọng trên mặt. Cô dang nhìn lên bầu trời để tránh ánh mắt của Jessica.

“Oh, tớ xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui.” Jessica giữ im lặng.

Một không khí im lặng khó chịu. Yuri mỉm cười và thay đổi chủ đề.

“Cậu cầm máy sai rồi, nếu cậu cầm như thế, tay sẽ rất mõi.” Cô nói và bước ra sau Jessica, nắm lấy tay cô ấy và sửa lại cách cầm máy.

Jessica ngửi thấy mùi nước hoa của Yuri, cô ước gì khoảnh khắc này kéo dài hơn nữa. Cô cảm thấy tim cô đang đập như chạy nước rút khi hơi thở của Yuri phả lên tai cô ấy và hơi ấm từ lòng bàn tay của Yuri truyền qua tay cô. Cô thực sự đã bị Yuri hấp dẫn.

“Yuri, hiện giờ cậu có đang để ý ai không?” Jessica hỏi.

Yuri hơi dừng một chút trước khi trả lời.

“Không hẳn, nhưng có một người đang chờ tớ ở New York. Tớ nghĩ…” cô nói, không dễ chịu với sự thật là cô không cảm thấy quá buồn khi đọc email của Seohyun, có vẻ như nó đã hơi cường điệu hóa tình trạng của Yoona. Trong khi cái email trước đó đã đề cập tới vấn đề Yoona đang rất vui vẻ.

“Oh, okay” Jessica trả lời với vẻ thất vọng. Cô đã định sẽ thú nhận tình cảm của mình với Yuri, nhưng câu trả lời của Yuri làm cô buồn.

Cô cảm thấy lo lắng vì có thể Yuri sẽ không chấp nhận tình cảm của cô, có thể cô ấy chỉ làm việc của mình như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và đối xử với cô như một người mẫu quý giá, dùng những từ ngữ ngọt ngào.

“Tớ sẽ chờ đến khi cậu cũng có cùng một cảm giác như tớ.” Jessica nói trong hơi thở.

------------------------------------------------------

6pm

[play musiq soulchild – just friends]

Tae Yeon đem đám đồ tạp hóa đến nhà Yuri để chuẩn bị cho một bữa tụ tập khác. Cô đã mời Jessica, Tiffany, Amber và Krystal đến. Nhưng không khí hôm nay có vẻ khác lạ. Amber, Krystal và Jessica im lặng hầu hết thời gian.

Tae yeon quyết định không xen vào họ, cô và Tiffany cùng nhau ăn tráng miệng trong khi 2 cặp kia đang nói chuyện riêng với nhau.

Sau khi xử lí xong món tráng miệng, Yuri ngồi cạnh Jessica trên salon, vòng một tay qua lưng ghế, đặt lên vai Jessica.

“Hey, chuyện gì thế?” Yuri hỏi.

“Um, không gì cả.” Jessica trả lời.

“Thôi mà, tớ biết có gì đó không ổn, cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì.”

Sự thật là cô cảm thấy rất buồn vì Yuri đã có người trong mộng, và người đó không phải cô. Giấu đi sự thật, cô nói dối Yuri.

“Tớ nghĩ rằng tớ vẫn chưa đủ chuyên nghiệp nếu không muốn nói là quá tệ, tớ nghĩ tớ đã làm khó cậu trong quá trình chụp ảnh.”

Yuri mỉm cười trước sự đáng yêu của Jessica. Cô cảm thấy Jessica đang không tự tin với chính mình. Cô ấy không đáng phải cảm thấy như thế. Cô cố gắng động viên cô ấy, cô từ từ tiến gần đến tai của Jessica.

“Cậu có biết là cậu là cô gái Châu Á duy nhất trông thật tuyệt với mái tóc vàng hay không?” Yuri nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jessica.

Jessica đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và lắc đầu liên tục. Yuri cảm thấy hài lòng với phản ứng của Jessica. Tiếp tục rướn người tới.

“Các đường cong của cậu cũng rất tuyệt. Tớ không thể tin được là tớ lại có một người mẫu trên cả tuyệt vời như cậu.”

Jessica cảm thấy Yuri đã tâng bốc cô quá mức, cô quyết định trả thù Yuri.

“Tớ không thể tin nổi cậu lại là một fan của tớ đấy.” Jessica thì thầm vào tai Yuri với một nụ cười.

Tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng tớ thích những việc cậu đang làm cho tớ.

---------------------------------------------------

[play hiro & 陣内孝則 - いつか二人で(live ver.)]

Krystal cố gắng tránh né Amber, nhưng 2 người lại đang ngồi đối diện nhau, ăn kem.

Amber muốn làm lành với Krystal và cô biết rằng nụ hôn đó đang từ từ từ từ phá hại tình bạn giữa 2 người. Cô cố gắng bắt chuyện.

“Hey, chuyện gì thế?” Amber bước đến trước mặt Krystal với cây kem trong tay.

“Um, không sao cả.” Krystal nói, tập trung vào cây kem của mình.

Cả 2 không nói gì khác và tiếp tục ăn kem.

“Thứ 6 này cậu có kế hoạch gì không?” Amber hỏi, phá bầu không khí im lặng.

“Yeah, chị tớ cần tớ giúp.” Krystal nói.

Cùng một lí do mà phải nghe cả 20 lần trong ngày làm cho Amber phát cáu.

“Nghe này, dừng ngay cái việc tránh mặ--“ Amber giận dữ nhưng bị ngắt ngang.

“Sorry, tớ phải đi rồi.” Krystal nói, đứng dậy và đi về phía nhà bếp.

Amber siết chặt tay, ánh mắt giận dữ.

“Dừng ngay cái việc tránh mặt tớ đi!”

“Tớ không có, tớ thực sự phải đi.” Krystal nói, nhanh chóng bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 13

Tuesday

2pm

“Hiện có một bài tập vẽ cho các em. Hạn chót là thứ 2 tuần sau, các em sẽ làm việc theo nhóm 2 người.” Giáo viên nói. “Tôi sẽ cho biết về bài tập và sẽ xếp các em theo nhóm.”

Krystal rất lo lắng, cô hi vọng mình sẽ không bị ghép nhóm cùng với Amber kể từ sau việc lần đó. Và có một câu nói rất đúng, ghét của nào trời trao của đó, Krystal không ghét Amber, nhưng cô ghét việc phải bắt cặp làm bài tập với Amber trong tình trạng hiện nay. Và thật vui, giáo viên đã ghép 2 người thành một nhóm cho bài tập lần này.

Khi mọi người đều chuyển đến ngồi gần partner của mình thì Amber cũng thế.

“Tớ biết cậu đang tránh mặt tớ nhưng sao cũng được, bài tập quan trọng hơn. Tớ hi vọng cậu sẽ hợp tác.” Amber nói lạnh lùng. Cô nhóc đang rất bực bội việc hôm qua và cô ko muốn ép buộc Krystal nói chuyện với mình.

Krystal chỉ gật đầu. Vẫn giữ im lặng.

“Chúng ta sẽ đi mua dụng cụ vào thứ 5 và thứ 6 chúng ta sẽ cùng làm.” Amber đang gần như phát điên trước phản ứng của Krystal.

“Okay.”

Nói chuyện xong, Amber đứng dậy và đi, cô nhóc đang nổi điên lên vì Krystal. Cô hối hận vì đã hôn Krystal trong nhà kho, nhưng vì lòng ích kỉ của mình, cô nhóc đã làm thế. Mặc cho sự giận dữ, Amber vẫn mong rằng hôm đó phải chi không có Yuri hay ai khác làm gián đoạn nụ hôn của họ thì Amber đã có thể biết cảm giác của Krystal đối vối cô rồi.

-----------------------------------------------------

10am

Tiffany đang chọn trang phục để mặc, cô nghe có tiếng gõ cửa.

Cô chạy ra mở cửa, đó là Tae yeon, trong một bộ váy mùa hè.

“Cậu vẫn chưa sẵn sàng à?” Tae yeon nói với một nụ cười.

“Chưa, chờ tớ một lát nữa nhé.” Tiffany nói, nắm tay Tae Yeon vào ghế sofa.

“Okay.” Tae Yeon mỉm cười.

Khi Tiffany đã xong, cô mặc một cái đầm màu xanh nhạt và Tae Yeon khen mắt thẩm mũ của cô. Họ chuẩn bị đến công viên giải trí vì Tiffany được tặng 2 vé miễn phí.

Tae Yeon rất hào hứng để đi, vì cô sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ bên Tiffany. Tiffany đã khá hơn, mỗi ngày cô khóc mỗi ít hơn. Cô đã mỉm cười thường xuyên hơn và nói chuyện nhiều hơn. Đó là những tín hiệu tốt, đối với Tae Yeon.

[play loveholic – crazy]

Ngay khi họ vừa định sẽ rời đi, lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Khi Tiffany mở cửa, cô cứng người vì shock. Tất cả kí ức lẫn nỗi đau đều quay lại trong tâm trí của cô, và đây cô biết mình vẫn chưa sẵn sàng để bước đi. Cô gái đứng trước mặt cô là người đã khiến cô trở nên như bây giờ, trước khi gặp Tae Yeon.

“Hara..” Tiffany yếu ớt thì thầm.

Hara chẳng nói gì, ôm chầm ngay lấy Tiffany, tựa đầu lên vai Tiffany. Tiffany ôm lại cô ấy, nước mắt đã đầy ắp mắt cô, 2 người họ ở yên như thế.

Tae yeon bước ra để nhìn xem người đó là ai, cô đã shock trước cảnh tượng mình đang thấy.

Tae Yeon rất sợ ngày này, ngày mà Hara quay về. Cô đã mong Hara đừng quay về tìm Tiffany hay nói cách khác, cô đã mong 2 người họ đạ thực sự chia tay.

Bây giờ, đối với Tiffany, cô chẳng còn cần thiết nữa. Sự thật là người Tiffany thực sự yêu đã quay về bên cạnh cô ấy. Tae yeon cảm thấy bị tổn thương.

Không thể chấp nhận nhìn cảnh đau lòng này thêm nữa, cô nhìn xuống sàn nhà, cầm lấy đồ của mình và đi về phía cửa, cố giấu những giọt nước mắt của mình trước Tiffany.

“Tiffany tớ xin lỗi, tớ quên rằng hôm nay sư phụ đã gọi tớ đến để dạy món mới. Tớ sẽ gặp cậu sau.” Tae Yeon nói, chạy nhanh ra cửa không hề ngẩng đầu lên.

Đóng cửa lại, cô cảm thấy ngực mình quặng đau khi cô bước đi về phía xe của mình. Cô đã bày tỏ với Tiffany, và cô hứa với chính mình là sẽ không để cho Tiffany đi mà không hề đấu tranh vì cô ấy. Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô làm là bỏ chạy, bỏ chạy khỏi sự thật. Cô muốn thoát khỏi tất cả những gì liên quan đến Tiffany.

Am I still your charm or am I just bad luck?[1]

Tớ đã hấp dẫn cậu, hay tớ chỉ là một người thế thân?

[1]Rise Against - Swing Life Away

----------------------------------------------------

Chapter 14

9am

Tiffany thức dậy, cảm thấy có bàn tay của ai đó đang nắm tay mình. Cô nghĩ rằng đó là Tae Yeon, người đã an ủi cô suốt những tháng qua. Nhưng không phải Tae yeon, là Hara, đang mỉm cười nồng ấm với cô.

“Chào buổi sáng.” Hara nói với một nụ cười.

Hara rướn người tới, ôm chặt lấy Tiffany.

“Tớ nhớ cảm giác này.” Hara nói với giọng ngáy ngủ. Một nụ cười nở trên mặt.

Hôm trước, Hara giải thích với Tiffany tại sao cô phải bỏ đi, cô phải đi để được học tập thêm về chuyên môn và schedule của cô thì chật kín, nên cô không thể có thời gian dành cho Tiffany được. Cô đã rời đi không một lời từ biệt vì cô biết Tiffany sẽ ngăn cản cô khỏi việc làm việc quá sức. Cô xin lỗi chân thành và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiffany nữa, trừ khi Tiffany muốn thế, Tiffany có thể đá cô ra khỏi nhà.

Tiffany đã khóc suốt đêm và hỏi Hara tất cả những câu hỏi trong đầu mình để giải tỏa mối nghi ngờ của cô đối với Hara.

Mặc cho sự thật là Hara đã quay lại, Tiffany cũng không thể quên được Tae Yeon. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ vì sự việc ngày hôm qua, tình bạn của cô và

Tae Yeon gần như đã sụp đổ. Hara đã quay lại. Tiffany bảo muốn gặp Tae Yeon vài giờ vào buổi trưa, Hara đồng ý và đi làm bữa sáng.

“Cậu muốn ăn gì nào?” Hara hỏi.

Cô nhớ buổi sáng đầu tiên của cô và Tae Yeon. Câu hỏi mà Tae Yeon đã hỏi để bắt đầu tình bạn của họ. Mặc cho sự thật Hara đang ở bên cạnh cô, cô cảm thấy chỉ có giọng nói của Tae Yeon ở quanh đây. Cô cảm thấy nhớ Tae Yeon rất nhiều, nhưng sự thật là 2 người không gặp nhau chưa đầy 1 ngày.

“Tớ muốn…bánh quế…dâu.”

[play acceptance – so contagious(chorus)]

-----------------

8pm

[play clazziquai project - romeo n juliet]

“Unnie! Em không hiểu được tại sao em lại có cảm giác này.” Krystal bĩu môi khi ôm con gấu bông trắng khổng lồ của Jessica.

Krystal quyết định sẽ ở nhà Jessica đêm nay để tâm sự làm sao để có thể quay lại bình thường với Amber. Jessica là bậc tiền bối, người luôn cho cô những lời khuyên hữu ích.

“Chị đã bảo em hãy cho chị biết chuyện gì đã xảy ra, thế thì chị mới có thể giúp em được.” Jessica nói một cách lơ đãng trong khi đang ướm thử cái váy lên người.

“Okay okay, em sẽ nói cho chị nghe nếu chị không cảm thấy ganh tị với em.”

“Tại sao chị phải ganh tị?” Jessica nhìn Krystal cứ như cô bé là UFO.

“Bởi vì em và Amber đã làm vài việc, và em biết chị thích cậu ấy.”

“Oh…đúng thế, okay chị sẽ không ganh tị với em.” Jessica tiếp tục đùa với Krystal.

“Em đang nằm ngủ thì cậu ấy…hôn em…” Krystal nói, vùi mặt vào con gấu bông.

“Cái gì? Hồi nào?” Jessica hỏi, ngạc nhiên cực độ.

“Vài ngày trước, bọn em bị nhốt trong kho của L. Em đang nằm ngủ một lát thì cậu ấy hôn em, em hôn lại cậu ấy thì Yuri-unnie mở cửa vào và thế là bọn em buông ra.

Jessica dừng lại suy nghĩ và não cô đang xử lí thông tin vừa nhận được.

“Khoan đã, chị tưởng là em thích Amber chứ? Sao lại thế?” Jessica nhướn mày lên.

“Bởi vì tình hình lúc đó, rất ngượng, Unnie!!! Mỗi lần em ở gần cậu ấy, em cứ lúng ta lúng túng và em cứ lắp bắp khi nói chuyện. Em không biết phải làm gì. Nên em cứ tránh mặt cậu ấy.”

“Well, có lẽ do em nghi ngờ những gì Amber làm cho em, em sẽ được biết nếu nhóc ấy cũng có cùng cảm giác với em. Ý chị là, nếu nhóc ấy cũng cảm thấy ngượng và cẩn thận trong lời nói khi ở quanh em thì có nghĩa là nhóc ấy cũng thích em. Nhưng nếu tên khờ đó cứ bình chân như vại thì có nghĩa là không.”

“Ahh…Unnieee!!! Em phải làm sao nếu cậu ấy từ chối em!!”

“Cái đó thì chị không biết rồi. Nếu Amber không muốn em, thì chắc chắn nhóc ấy thích chị. Ý chị là, tại sao nhóc ấy lại đi chơi cùng em?”

Jessica nói với một nụ cười khá là đểu.

“Ahhhhhhh!!! Unnie, đừng đùa nữa!!!”

“Nghe này, chỉ cần là chính mình. Nếu em cảm thấy ngượng thì đừng nói gì cả, cứ chờ phản ứng của Amber. Nếu Amber không nổi khùng lên thì tình bạn của 2 đứa vẫn như cũ, chỉ cần hít một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh.

“Okay, em sẽ thử.”

-----------------------

--------------------

Chapter 15

Bây giờ đã là trưa, Tae Yeon và Tiffany đồng ý gặp nhau, họ chưa có cơ hội nói chuyện với nhau từ khi Hara quay về. Tiffany biết rằng Tae Yeon đang rất buồn vì việc này, nhưng cô cảm thấy rất vui vì Tae Yeon đồng ý gặp cô. Tae Yeon đón Tiffany và họ đến một quán café gần đó, Tiffany đi thẳng vào vấn đề, giải thích cho Tae Yeon nghe về việc của Hara, và lí do vì sao Hara lại làm thế. Tiffany để ý thấy Tae Yeon cư xử rất lạ trong suốt lúc 2 người họ nói chuyện.

“Tớ rất vui vì 2 cậu cuối cùng cũng quay lại với nhau.” Tae Yeon mỉm cười, cố gắng xóa đi sự im lặng. Cô cảm thấy rất đau vì những điều này, cô không có quyền gì để buồn hay cảm thấy bị tổn thương vì nó.

“Không, tớ không bao giờ được như thế này mà thiếu cậu đâu Taengoo.” Tiffany nói.

“Cậu có chắc là cậu vẫn tin tưởng Hara sau những gì đã xảy ra không?” Tae Yeon hỏi. Có vẻ nghiêm trọng. Cô muốn Tiffany nói “không”, như thế thì cô và Tiffany sẽ trở lại như xưa.

“Thành thật mà nói, thì tớ cũng không chắc nữa.”

Không khí im lặng lại bao trùm 2 người họ.

“Hey, Tae Yeon, cậu có yêu mưa không?” Tiffany nói, nhìn lên bầu trời đầ mây đen.

“Ý cậu là sao?” Tae Yeon hỏi, cố gắng làm cho cậu chuyện thú vị hơn.

“Tớ không biết nhưng tớ có cảm giác là mưa giống như một trận gột rửa vậy, nó làm cho chúng ta thoải mái hơn.”

Tiffany dừng một chút và mỉm cười.

[play loveholic – hwa boon/flowerpot]

[play alex chu – hwa boon/flowerpot(cover)]

“Lúc tớ gặp cậu ấy, trời cũng mưa. Tớ đi lấy một bộ đồ cho buổi chụp ảnh, nhưng tớ quên đem dù, thế là tớ phải chạy vội đến trạm xe bus để trú mưa. Khi cậu ấy thấy tớ đã ướt như chuột, cậu ấy đến và đưa cho tớ cây dù của cậu ấy. Lúc đó, bọn tớ đã bắt đầu…”

“Nghe có vẻ lãng mạn thật, và thật lòng thì, tớ cũng rất thích mưa.” Tae Yeon nói, nở một nụ cười nhẹ. Cô đang thể hiện quá rõ sự tổn thương với những gì Tiffany vừa nói.

When I can’t cry no more tears, I still got the sky crying tears for me.[1]

Khi tớ không thể khóc nữa, tớ sẽ để trời khóc cho tớ. [1]

“Sao thế?”

“Nó giấu đi nước mắt của tớ.”

“Oh, okay.” Tiffany gật đầu, cô không muốn tiếp tục những điều mà Tae Yeon đang cố gắng nói.

Tae Yeon cũng im lặng.

“Hey Taeng, tớ biết cậu rất buồn vì những gì mà tớ đang làm. Chắc là cậu nghĩ rằng tớ rất ngốc khi quay lại với cậu ấy. Tớ xin lỗi, tớ hi vọng cậu có thể tha thứ cho tớ vì sự ngu ngốc này, và tớ hi vọng rằng chúng ta sẽ trở lại như lúc trước.”

“Không phải do cậu đâu, chỉ là tớ có một ngày làm việc cực kì tệ hại mà thôi.” Tae Yeon nói rồi mỉm cười.

Sau cuộc nói chuyện đó, mưa càng lớn hơn và họ ra khỏi tiệm café. Với cây dù của Tae Yeon, họ chạy cùng nhau dưới mưa đến bãi xe mà xe của Tae Yeon ở đó.

Khi họ tìm được chỗ trú mưa, Tiffany nhìn ra ngoài, mỉm cười với những gì trước mắt mình. Cô nhìn Tae Yeon và làm Tae Yeon cảm thấy tò mò với cái eye-smile cô vừa dùng.

“Tớ nghĩ tớ sẽ tin tưởng Hara một lần nữa. Khi nhớ lại những gì chúng tớ đã cũng nhau trải qua, tớ có thể khẳng định rằng mình rất yêu cậu ấy. Với những gì tớ được biết, tất cả chỉ là hiểu lầm và nó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của bọn tớ. Bây giờ nghĩ lại, tớ thấy tớ phải cám ơn cậu ấy vì những gì đã làm cho tớ. Lần này, tớ sẽ tin tưởng cậu ấy bằng cả trái tim mình.”

Mắt của Tae Yeon đã đầy nước, tim cô đang rất đau. Những gì Tiffany nói, từng chữ từng chữ một như những nhát dao đâm vào tim cô. Cô chạy vào màn mưa, giấu đi những giọt nước mắt của mình. Cô siết chặt nắm tay của mình, không để mình thốt lên một âm thanh nào.

“Tae Yeon, cậu đang ướt hết rồi.” Tiffany nói, hoảng hốt với những gì vừa xảy ra.

Cô để nước mắt của mình rơi theo dòng nước mưa, và cô để mưa xoa dịu đi trái tim đang rên rỉ vì đau của mình. Cô đứng như thế giữa trời mưa một lúc lâu, cuối cùng cô đã quyết định: Cô không muốn tổn hại niềm hạnh phúc của Tiffany, sự thật trước mắt là Tiffany rất yêu Hara.

“Tae Yeon? Cậu đang khóc sao?” Cuối cùng Tiffany nhận ra điều đó qua hơi thở của Tae Yeon. Rất gấp.

“Không, chỉ là mưa mà thôi.” Giọng Tae Yeon run lên.

Tae Yeon quyết định sẽ vứt bỏ cảm xúc của mình với Tiffany và đối xử với cô ấy như những người bạn tốt và không để bất cứ một điều gì làm tổn hại tình bạn của họ. Cô sẽ không xem Tiffany là người mà mình yêu nữa, đó không phải là những gì họ đã thỏa thuận với nhau từ đầu.

“Tiffany, cậu đi được rồi, tớ xin lỗi, tớ không muốn nói chuyện vào lúc này.”

Nghe được những gì Tae Yeon nói, Tiffany không rời đi, mà cô chạy đến Tae Yeon, để mặc cho bản thân mình bị ướt và cô ôm lấy Tae Yeon. Điều này làm Tae Yeon khóc càng nhiều hơn và cô càng cảm thấy đau hơn nữa. Cô để tất cả tình cảm của mình dành cho Tiffany trôi đi. Cô sẽ không bao giờ nhìn Tiffany giống như thế nữa.

“Tae Yeon, tớ rất đau lòng khi thấy cậu như thế này đấy.” Tiffany nói với giọng buồn.

“Tớ xin lỗi, tớ sẽ ổn thôi. Công việc đang làm tớ phát điên lên.” Cô lại nói dối.

This will be the last time that I’ll feel her warm embrace. The last time we’ll have such an exchange of words. After this, I am casting everything aside, breaking free from the chains of my emotions.

I’m leaving the one I want to take.[2]

Đây sẽ là lần cuối cùng tớ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cậu. Lần cuôi cùng chúng ta nói chuyện. Sau này, tớ sẽ là một con người khác, tớ sẽ để cho mọi cảm xúc của mình được tự do thể hiện.

Tớ bỏ cậu lại, điều duy nhất mà tớ muốn giữ bên mình. [2]

[1]SOIL & “PIMP” SESSIONS – MY FOOLISH HEART ~crazy on earth~ × Shiina Ringo

[2]The Fray – Look After You

---------------------------------------

3pm

[play humming urban stereo – salsa woman]

Yuri đang trên đường về văn phòng, cô tận hượng xong giờ nghĩ trưa của mình. Đi ngang qua bảng thông báo, có cái gì đó đập vào mắt Yuri. Một mẩu tin về một cuộc thi nhiếp ảnh. Cô phát hiện rằng mình đã để cho quá khứ và mối quan hệ của cô với Yoona ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Cô nhớ ngày xưa, khi cô và Yoona còn bên nhau, cô nhớ những người mẫu từng làm việc với mình, nhớ Tae Yeon, một đối thủ cực kỳ nặng kí của mình. Bây giờ mọi việc đã thay đổi quá nhiều, Yoona không còn bên cạnh cô, Tae Yeon bây giờ đã là một radio DJ.

Quay về với thực tại, cô nghĩ ngay đến một việc.

Cô chạy ngay đến phòng thay đồ của Jessica và tìm cô ấy.

“Jessica, tớ cần cậu!” Yuri hét lên.

“Hả?” Jessica nói, cảm thấy hơi lo lắng với những gì vừa nghe thấy.

Yuri nắm lấy tay Jessica và dẫn đến bảng thông báo.

“Tớ muốn tham dự cuộc thi này với cậu và tớ muốn thách đấu Tae Yeon và Tiffany.”

“Nhưng tại sao?”

“Tớ muốn đấu với Tae Yeon một lần nữa.”

“Tớ thì không sao, dạo này tớ chẳng có việc gì ngoài nhảy nhót với cậu cả, tớ sẽ tham gia.” Jessica nói, cảm thấy hơi hụt hẫng.

Yuri cười một cách hào hứng và ôm chặt lấy Jessica. Jessica cũng mỉm cười đáp lại và tận hưởng giây phút được trong vòng tay của Yuri.

Yuri buông Jessica ra và lấy điện thoại, cô gọi cho Tae Yeon.

“Tae Yeon.”

“Yuri? Có việc gì thế?”

“Nghe này, có một cuộc thi nhiếp ảnh và…”

“Này này, cậu có quên là tớ đã bỏ nghề rồi không đấy?”

“Làm ơn đi mà! Đã lâu lắm rồi tớ và cậu không đấu với nhau và còn nữa, chúng ta đang hòa nhau. Cậu giải nghệ và chẳng nói chẳng rằng gì. Chúng ta có thể giao trước, ai thắng cuộc thi này sẽ là số 1 trong làng nhiếp ảnh.”

“Đó là giải thưởng duy nhất à?” Yuri nghe thấy Tae Yeon đang cười sằng sặc ở đầu dây bên kia.

“Tốt thôi, ai thắng…sẽ có được bất cứ điều gì người đó muốn và 1000$, ngang bằng với tiền thưởng rồi đấy.”

“Okay, nghe được hơn rồi đấy. Tớ tham gia.”

“Great!!! Báo cho Tiffany thôi.”

“Báo cho cậu ấy cái gì chứ?”

“Tớ quên nói là cậu cần có một người mẫu.”

“Oh, okay. Tớ sẽ báo cho cậu ấy. Hẹn gặp lại cậu trong cuộc thi.”

Cúp máy, Yuri cảm thấy rất hào hứng. Cô cảm thấy rất vui vì Tae Yeon đồng ý tham dự cuộc thi và cô rất vui vì cuối cùng giữa họ cũng sẽ có trận đấu cuối cùng. Cô nghĩ về những gì mình sẽ làm cho cuộc thi và mỉm cười như một người hâm. Yuri chỉ tỉnh lại khi mà Jessica đánh cô cho tới khi tỉnh.

“Hey, cậu có sao không đấy?” Jessica cảm thấy Yuri đang rất có “vấn đề”.

“Yeah, tớ sẽ đón cậu vào vài ngày tới, chúng ta sẽ đi tìm trang phục.”

“Được đấy. Nghe này, tớ phải đi rồi, cần gì thì liên lạc với tớ.” Jessica nói và đi đến địa điểm chụp ảnh tiếp theo. Cô ôm Yuri và chào tạm biệt.

“Yes, aja hwaiting!” Yuri hét lên với chính mình trên đường đến văn phòng.

------------------------------------------------------------------------

Chapter 16

Krystal đứng chờ Amber trước cửa trường. Cô cảm thấy rất lo lắng nhưng cố gắng giấu điều đó hoặc là cô sẽ mất Amber. Mỗi khi cô nhìn Amber, đầu óc cô bỗng trống rỗng và chẳng làm được gì. Krystal không muốn nói thật về tình cảm của mình vì Amber có thể không nghiêm túc qua những gì mà cô đã làm. Krystal quyết định sẽ chờ Amber nói trước và cô chỉ việc đồng ý thôi.

“Hey, cậu sẵn sàng chưa?” Amber nói, lù lù xuất hiện.

“Yeah, đi thôi.” Krystal nói, hơi lúng túng.

Họ đến một cửa hàng để mua những gì cần thiết cho bài tập của mình.

Sau đó họ đến nhà Krystal để làm. Mọi việc bắt đầu rất bình thường, có một điều lạ là cả 2 giữ im lặng với nhau, chỉ nói những gì liên quan đến việc cần làm.

“Cậu cho một tí màu xanh ở đây được không?” Amber hỏi và chỉ vào chỗ cần sơn màu lên.

“Okay.” Krystal nói, vẫn đang lúng túng.

Chấm cọ vào màu rồi, Krystal vẫn đang lúng túng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cô chỉ sơn những đường rất nhẹ. Nhìn thấy Krystal làm thế, Amber nắm lấy tay Krystal, siết chặt tay và cứ thế, 2 người tay trong tay mà vẽ, sơn, tô v.v…

Amber không hề để ý rằng mình đang làm gì, cô biết cho dù cô có làm gì thì Krystal cũng sẽ chạy ngay ra chỗ khác mà thôi. Thế nên cô quyết định trêu Krystal một lát, nhằm đưa mối quan hệ của 2 người về như cũ. Cô dùng tay quệt màu lên mặt Krystal.

[play epik high - fly]

Sau đó, thè lưỡi ra trêu Krystal và Krystal vô tình mỉm cười. Dùng bàn tay cầm cọ của mình đang nằm trong bàn tay Amber, quệt màu lên đồ cô nhóc.

“Hey, không công bằng nhá, chỉ được dùng tay thôi.” Amber cãi lại.

Krystal buông cọ ra và chấm tay vào sơn màu đỏ. Rồi chấm chấm chấm lên mặt Amber, khiến Amber bây giờ trông cứ như người da đỏ sắp đi đánh trận.

Còn Amber thì dùng sơn màu xanh quệt lên mặt Krystal, cả 2 cứ thế, chấm, quệt màu lên mặt nhau liên tục. Đến khi Amber làm dính màu lên khóe miệng Krystal. Amber cố gắng để lau đi vệt màu đó, cô dùng tay giữ yên mặt Krystal lại, cả 2 nhìn nhau đắm đuối.

Đột nhiên, Amber tiến tới và hôn Krystal. Quá bất ngờ, Krystal không hề từ chối mà hôn ngược lại Amber. Họ ở yên trong vị trí như thế một hồi lâu, cho đến khi Amber nhận ra được tình hình thì cô mới buông Krystal ra.

“Ah, tớ phải đi rồi.” Amber nói gấp, mặt của cô nhóc không chỉ đỏ vì sơn mà còn đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Cô nhóc lấy đồ của mình rồi chào tạm biệt sau đó đi thẳng.

“Chờ đã, ít ra cậu cũng phải rửa mặt đã chứ.” Krystal nói, nhưng vô dụng vì Amber đã biến mất rồi.

--------------------------------------------------------------------

8pm

Điện thoại của Krystal rung lên, một tin nhắn từ Amber:

“Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Tớ cũng xin lỗi vì những gì đã làm. Hi vọng mọi thứ sẽ trở về như bình thường giữa chúng ta.”

Krystal mỉm cười khi đọc tin nhắn. Cô cảm thấy Amber thật sự rất ngọt ngào cà cô không muốn bất cứ thứ gì chắn ngang tình bạn của họ. Cô trả lời:

“Tớ cũng xin lỗi vì đã hành động kì lạ trong thời gian gần đây. Tớ hứa sẽ không lập lại nữa đâu. Um, cậu đang làm gì thế?”

“Oh, tớ đang online.”

“Lại chơi game nữa sao?”

Và thế là có 2 người nhắn tinh với nhau suốt đêm.

---------------------------

12pm

Tae Yeon đến L với hộp thức ăn trưa. Đã hơn 1 tuần kể từ khi cô gặp Tiffany, cô nói rằng mình đã quá bận và quá stress vì công việc để tránh mặt Tiffany. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cô khóc dưới mưa và cô quyết định sẽ không để tình bạn của mình với Tiffany bị đổ vỡ, cô muốn bắt đầu lại, như những người bạn bình thường. Cô quyết định sẽ làm cho Tiffany bất ngờ với món onigiri và món okonomiyaki tự tay cô làm và báo cho Tiffany về cuộc thi với Yuri. Và Tiffany đang ngồi chờ cô với một nụ cười.

“Tớ đang chờ cậu ló mặt ra đây.” Tiffany nói.

“Cậu? Chờ tớ? Tại sao?” Tae Yeon nói. Hơi nhướn mày.

“Well, trước đây 1 tuần cậu đến L 3 lần, những tuần rồi thì cậu biến mất tăm. Câu bảo cậu muốn ở một mình nên tớ không làm phiền cậu.”

“Oh yeah, tớ xin lỗi vì lần trước. Công việc của tớ đã khá hơn nhiều rồi.”

“Um, nhưng lần tới thì cậu phải nói cho tớ biết, hiểu không? Bất cứ thứ gì làm cậu phiền lòng.”

“Okay, tớ sẽ làm theo. Nhưng mà, tớ có…thứ này…cho…cậu.” Tae Yeon nói một cách nghịch ngợm và mở hộp bento ra.

Họ ngồi trong cantine của L và Tae Yeon đang nhìn gương mặt Tiffany thích thú giở từng miếng thức ăn trong hộp lên.

“Àh, quên mất, Yuri muốn tớ tham dự cuộc thi nhiếp ảnh lần này, cậu ấy thách thức tớ.”

“Tớ tưởng là cậu đã giải nghệ rồi?” Tiffany nhìn lên.

“Um, đúng thế nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi tớ phải tham gia. Cậu ấy bảo rằng không công bằng với cậu ấy khi mà tớ bỏ dở ngang xương khi điểm đang hòa. Thế nên tớ đành đồng ý thôi.”

“Được dấy! Tớ về phe cậu!”

“Well, vấn đề là tớ cần một người mẫu, tớ tự hỏi, cậu có thể làm người mẫu cho tớ không? Người thắng sẽ được 1000$ từ người thua.”

“Hm, tớ đồng ý nhưng có 1 điều kiện.”

“Được thôi, điều kiện gì?”

“Dạy tớ cách làm cái này.” Tiffany nói, chỉ vào ón okonomiyaki.

“Đồng ý.” Tae Yeon nói, bắt tay Tiffany.

[play j+humming urban stereo - toast]

-------------------------------------------------------------------------------------

Mình sẽ re vào chap 17 nhá.

Mà báo trước mọi người khoan mong YS tới drama ấy. Mà cặp baby với cặp sến này sắp xonghàng rồi, sau này toàn anh chị già nhà mình thôi.

Bịnh hoang tưởng của của công chúa trong fic này lên tới 1 trình độ khó đỡ. Còn anh già thì mắc bịnh ngơ dài hạn của nấm. Ảnh chưa biết chị yêu ảnh đâu.

Chapter 17

4pm

Jessica chờ Yuri ở trước cửa, cô mặc một bộ đầm mùa hè ngắn, mái tóc vàng óng được xõa ra. Cô quyết định mặc cái gì đó đơn giản và dễ cởi ra.

Vì hôm nay cô phải thử rất nhiều trang phục khác nhau.

Yuri mặc một cái quần jean short cùng một cái áo sơ mi trắng và đeo một cái camera trên cổ. Cho dù là trong bộ trang phục này, Jessica cũng bị hấp dẫn. Ngay khi cô trông thấy Yuri ở bữa tiệc của L vài tháng trước. Cô vẫn nhớ rằng Yuri đã mặc một cái áo đen và quần jeans sẫm màu, mài tóc đen xõa dài, Jessica đã rất ngạc nhiên với việc một nhiếp ảnh gia mà lại có vẻ đẹp của một model. Nhưng vì ngượng, cô đã không tiếp cận Yuri, cô nhận thấy Yuri đã chụp rất nhiều ảnh của cô, rất nhanh, dường như mỗi lần cô thay đổi tư thế là Yuri đều chụp, và suốt buổi tiệc đều thế. Sau đó, cô phát hiện rằng cô đã thực sự thích Yuri và cô quan sát rất kĩ từng hành động của Yuri.

“Jessica, cậu sẵn sàng chưa?” Yuri nói, mỉm cười.

Đừng nhìn tớ như thế, cậu làm cho tảng băng trong lòng tớ tan chảy đấy.

Jessica mỉm cười lại và mặt cô đang nóng bừng lên.

Yuri hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với Jessica, cô vẫy vẫy tay trước mặt Jessica.

“Jessica?”

Nhận ra rằng mình đang đứng ngơ ra, Jessica sực tỉnh và gật đầu với Yuri.

“Xin lỗi.”

“Không sao mà” Yuri nói, đưa camera cho Jessica.

“Gì đây?”

“Well, tớ muốn có một ngày trong project được chụp với một phối cảnh trắng đen và một người mẫu hạng nhất.”

“Tớ vẫn chưa là người mẫu cao cấp.”

“Uh huh? Nhìn xem cậu đang mặc gì này? Chỉ cần thế này thôi, cũng có rất nhiều nhà tạo mẫu phải muốn mời cậu về làm người mẫu riêng rồi.”

“Um yes, Krystal tặng tớ nhân dịp sinh nhật.” Jessica cười khúc khích.

Yuri không nói gì, chỉ mỉm cười.

“Thôi, tám cũng nhiều rồi, đi thôi.” Jessica đẩy Yuri vào trong xe.

Họ đi đến một khu mua sắm và Yuri đang lục lọi khắp các hàng đồ và lấy ra vào cái đầm đưa cho Jessica cầm. Yuri cầm 2 cái trên tay mình và lấy 4 đôi giày cao gót ra.

“Tớ đã đăng kí thi đấu vào hôm qua và họ bảo đề tài là Sự quyến rũ. Tớ dụ định sẽ chọn vài cái đèn flash và vài thứ ở studio, tạo hiệu ứng màu làm cho cậu trông giống như đang ở trong club, vậy sẽ rất lôi cuốn và rất quyến rũ. Cậu nghĩ sao?”

“Tớ có thể thử, nhưng nếu không đạt yêu cầu chúng ta có thể đến club thật mà.” Jessica nói.

“Okay, tớ sẽ nghĩ về việc đó. Cậu thử đồ trước đi. Tớ sẽ vào sau.”

“Alright.” Jessica gật đầu nhưng cô không hiểu lắm về việc Yuri bảo sẽ vào sau là sao.

Yuri chọn 2 cái đầm theo ý của riêng cô, Jessica cảm thấy kiệt sức với việc đi vòng vòng theo Yuri từ giá đồ này sang giá đồ khác. Yuri rất cẩn thận, từ những chi tiết nhỏ cho đến chất liệu vải và cả đường may nữa. Khi cô đã xong, Yuri đứng dậy cầm theo một cái váy và 1 đôi giày cao gót.

“Okay, đến lượt tớ.” Yuri nói, bước về phía phòng thay đồ.

[jagged edge – lipstick]

Sau 10 phút chờ đợi, Yuri bước ra khỏi phòng thay đồ với một cái váy lấp lánh màu đen, mái tóc gợn sóng với đôi giày cao gót đen vừa cầm ban nãy. Yuri bước về phía Jessica theo kiểu một người mẫu bước đi trên sàn diễn. Cô lôi ra một cái ví nhỏ dạng cầm tay từ cái balô của mình trước đó và mỉm cười với Jessica.

Jessica đang chết lặng và ngạc nhiên cực độ với bộ dạng của Yuri lúc này, hàm dưới của cô đã gần chạm đất. Cô có quá nhiều từ để diễn tả Yuri lúc này và cô đang bị đống từ ngữ đó làm cho bị đứng hình.Yuri quá đẹp để làm một nhiếp ảnh gia, một người không biết nhìn vào sẽ tưởng cô là một người mẫu chuyên nghiệp. Yuri quá hấp dẫn trong trang phục thế này, Jessica tuy là một người mẫu lâu năm và đã thấy nhiều người mẫu đẹp khác nhưng cô cứ phải nhìn Yuri không chớp mắt, cô nhìn từng đường cong, từng chi tiết từ mặt cho đến thân hình của Yuri. Và sau một hồi bỡ ngỡ cô phát hiện rằng mặt mình đang đỏ như trái cà chua chín.

“Cậu nghĩ sao?” Yuri hỏi và nở một nụ cười với Jessica.

“Rất tuyệt, như một người mẫu chuyên nghiệp.” Jessica nói, mặt càng đỏ hơn.

“Cô muốn tôi làm gì đây, nữ nhiếp ảnh gia?” Yuri hỏi, đưa cho Jessica cái camera.

“Sao cơ?”

“Tớ đã bảo, hôm nay cậu sẽ là người chụp, tớ hi vọng rằng cậu không nghĩ là sẽ chụp cảnh tiếp nữa.” Yuri nói, cười nghịch ngợm với Jessica.

“Oh, right.” Jessica nói, giọng lúng túng.

Khi 2 người họ bước ra khỏi khu mua sắm, tất cả những cặp mắt xung quanh đều soi lên họ. Hai cô gái với thân hình cực hoàn hảo, hai phong cách, hai vẻ đẹp khác nhau nhưng đều đẹp một cách hoàn hảo. Cực kì quyến rũ và trông như những quý cô.

[play etta james – at last]

Họ bắt taxi đến một nơi gọi là Retrobeats, một quán bar chuyên về nhạc Jazz. Bước vào bên trong, một không gian màu xanh êm dịu, những làn sương mỏng tỏa khắp quán bar.

“Tuyệt vời. Không khí êm dịu, phong cách cổ điển, mọi thứ đều hợp với bộ dạng của tớ lúc này. Không chê được.” Yuri nói, hào hứng.

“Cậu có thể ngồi gần quầy bar không Yuri, tay trên gò má, khủy tay trên quầy? Tay còn lại…làm cách nào đó để lộ đường cong cơ thể của cậu ra.” Jessica nói, hướng dẫn Yuri tư thế, Giọng lúng túng.

Yuri im lặng làm theo lời và Jessica chụp bức ảnh đầu tiên.

“Chụp khoảng 30 tấm, và tớ sẽ thay phim khác để chụp trắng đen.” Yuri nói.

Một người đàn ông xuất hiện và Yuri đề nghị anh ta chụp cùng. Jessica đấu tranh giữa lí trí và trái tim, quyết định xem có nên để anh ta chụp cùng Yuri hay không? Anh ta đang đội một cái mũ phớt và một bộ vest sọc.

Yuri chụp một vài bức ảnh với cái mũ phớt của anh ta, sau đó chụp thêm vài tấm với ý đồ hấp dẫn anh ta, cho đến khi hết phim.

Yuri, cậu đã lấy mất linh hồn của tớ rồi.

[joe – the love scene]

Hoàn tất 2 cuộn phim, Yuri đi vào phòng thay đồ, để đổi về bộ trang phục trước đó.

“Chúng ta đi chứ?” Yuri nói và đưa một tay ra cho Jessica.

“Um, tớ sẵn sàng rồi.” Jessica gật đầu.

Yuri nắm tay Jessica và họ bước đi cùng nhau. Khu căn hộ họ ở cách đó 3 dãy nhà nên cả 2 quyết định sẽ đi bộ.

“Nắm chặt tay tớ nào, tớ không muốn người mẫu tuyệt vời nhất của tớ bị trượt chân đâu.” Yuri mỉm cười, không nhìn sang Jessica và tay cô đang nắm rất chặt lấy bàn tay của Jessica.

Jessica đỏ mặt vì những lời của Yuri. Nhưng cô cảm thấy buồn vì Yuri nói những lời ngọt ngào đó với cô chỉ vì cô là người mẫu của cô ấy, và…không hơn.

Regardless of how one sided this is, I think this is good enough. Nobody else will do, my love is only for you.[1]

Bất kể đây là chỉ la tình yêu đơn phương của tớ, tớ nghĩ là đã đủ cho mình rồi. Không ai có thể thay đổi điều này, tình yêu của tớ chỉ dành cho mỗi mình cậu thôi. [1]

“Yuri, chúng ta ghé vào tiệm tạp hóa tí được không? Tớ cần mua vài thứ?” Jessica nói, nhìn xuống đất. Cô nói dối vì cô muốn được nắm tay Yuri thêm một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi.

“Okay, Princess.” Yuri nói mỉm cười.

“Công chúa? Sao lại đột nhiên gọi tớ như thế?”

“Well, đúng ra câu hỏi phải là, tại sao không gọi cậu là công chúa?”

Jessica không trả lời, cô chỉ im lặng, nắm chặt lấy tay Yuri.

“Okay, tớ sẽ là nàng công chúa của cậu.” Jessica, nhẹ như hơi thở.

[1]Voices of Theory - I'll Give My Love to You

__________________________

--------------------

Chapter 18

4pm

Yuri và Jessica quay về căn hộ của Yuri, chuẩn bị phối cảnh cho việc chụp ảnh. Hom nay là ngày họ chọn để chụp cho cuộc thi. Jessica cảm thấy lo lắng vì cô biết cuộc thi này có ý nghĩa rất lớn với Yuri. Yuri thì đang sắp xếp và dựng các dụng cụ ánh sáng vào các góc cần thiết cho các bức ảnh.

“Yuri? Sao cậu lại yêu nhiếp ảnh như thế?” Jessica hỏi, gác khuỷu tay lên quầy bar mini.

“Tớ nghĩ chắc là do tớ muốn giữ lại những khoảnh khắc và muốn dùng chúng để làm cho những người xung quanh vui vẻ.” Yuri nói, vẫn tiếp tục công việc.

“Vậy cậu chụp ảnh chỉ để chia sẻ cảm xúc của mình và làm cho người khác hạnh phúc thôi sao?”

“yeah, tớ cũng không chắc nữanhưng tớ luôn muốn làm cho mọi người xung quanh mình hạnh phúc. Thật may mắn, tớ đã có được những cơ hội hiếm có và tớ đã giành được nhiều giải thưởng vì mục tiêu đó của mình. Tớ nghĩ có thể gọi đó là niềm đam mê và là động lực cho lớ làm việc và thực hiện các project của mình.”

“Có bao giờ cậu không thể hoàn thành những gì mà người ta muốn cậu làm không Yuri? Ý tớ là trong công việc.”

“Hmm, có chứ và tớ đã rất buồn. Đơn giản mà nói thì khi sếp giao cho tớ 2 hợp đồng, tớ chỉ đủ thời gian cho một cái. Tớ để cái còn lại cho đội khác làm và tớ phải bỏ nó lại vì lịch làm việc không thích hợp. Tớ cảm thấy rất tệ vì đã bỏ dỡ nó, tớ đã có thể hoàn thành nốt nếu tớ cố gắng hơn.”

“Well, cậu không thể thỏa mãn mong muốn của tất cả mọi người được Yuri-ah.”

Yuri im lặng.

*Click*

Yuri bật những dụng cụ về ánh sáng mà cô đã dựng lên cho loạt ảnh. Hiệu ứng trông có vẻ tương tự như một quán bar và phông nền đằng sau trở nên sáng hơn.

“Tớ đã nghĩ không biết có nên thay đổi nó một tí hay không. Umm…tớ đặt tên cho nó là ‘L’ange le plus Parfait’.”

“Nó có nghĩa là gì?”

“Thiên thần hoàn hảo nhất. Tớ muốn cậu làm một vài pose với những cử chỉ quyến rũ thể hiện hình ảnh một thiên thần trong sáng từ từ rơi vào bóng tối.” Yuri trả lời, đưa cho Jessica một túi đồ, với một bộ váy trắng.

“Tuyệt. Cậu muốn tớ thay đồ ngay sao?”

“Yeah, Và…hãy mặc áo ngực màu đen.”

Yuri rất căng thẳng. Loạt ảnh này là những gì cô đã tưởng tượng ra và đó là tâm huyết của cô, nó là một dự án cô đã ấp ủ từ những ngày đầu cầm camera và bây giờ cô đã tìm được một dịp thích hợp và có một người mẫu tuyệt vời, đây chính là lúc thực hiện điều đó. Đó là một hình tượng đã ám ảnh cô từ lâu.

[play t-ara - i go crazy because of you]

Khi cô thấy Jessica bước ra từ phòng thay đồ, cùng với những gì cô đưa cho. Yuri mỉm cười hài lòng. Những gì lí tưởng nhất trong đầu cô, đều đã thành hiện thực… Gương mặt thiên thần, mái tóc vàng óng ả, màu da sáng và thân hình rực lửa hoàn toàn thích hợp với những gì cô đã nghĩ ra. Dường như những ý tưởng này của cô chỉ dành riêng cho Jessica.

Jessica đi đến trước mặt cô, cô hướng dẫn cho Jessica cách diễn đạt tâm trạng của hình tượng này và những cử chỉ cô cần thể hiện.

Sauk hi chụp vài bức ảnh, Yuri bảo Jessica ngồi xuống và quay lưng về phía camera. Jessica làm theo và cô cảm thấy bàn tay của Yuri đang từ từ kéo dây kéo cái áo cô đang mặc xuống, để lộ ra làn da trắng mịn màng của cô.

“Yuri, cậu…đang làm gì vậy?” Jessica hỏi một cách lo lắng.

“Sorry, tớ vừa nghĩ ra cái này. Tin tớ được không?”

Yuri đưa cho Jessica một đôi cánh đã bị gãy và giúp Jessica đeo vào.

Khi Yuri sửa đôi cánh cho đúng với dáng cần thiết, Jessica cảm nhận được bàn tay của Yuri thỉnh thoảng lại chạm vào khoảng da trần trên lưng cô, thỉnh thoảng lại luồn vào trong tóc cô, vén tóc cô…

Nếu cậu cứ chạm vào tớ như thế này, tớ sẽ điên lên mất Yuri-ah.

Khi Yuri đã xong. Cô bước về phía camera.

“Nhìn vào ống kính với ánh mắt quyến rũ nhất của cậu, và quyến rũ tớ đi Jessica.” Yuri mỉm cười.

Jessica quay đầu lại và nhìn thẳng vào ống kính, lưng cô vẫn hướng về phía ống kính với đôi cánh trên đó. Jessica cắn nhẹ môi dưới, cô đang cố gắng quyến rũ Yuri bằng ánh mắt quyến rũ nhất của mình.

Kwon Yuri, tại sao cậu bảo tớ hãy quyến rũ cậu trong khi cậu lại là người đang quyến rũ tớ?

-----------------

6pm

Tae Yeon đang trên đường từ nhà một người bạn về và cùng với 2 túi đồ lớn chứa đầy các dụng cụ cần thiết và một giá trang phục được bọc trong những túi bảo vệ.

Tiffany đến nhà Tae Yeon cũng với một vài bộ trang phục của riêng mình và cô giúp Tae Yeon dàn dựng studio mini.

“Um…hình tượng này hơi lạ một tí. Yêu cầu là quyến rũ nhưng tớ muốn tập trung vào mảng nguy hiểm hơn một tí và sự hấp dẫn từ đó, như thế sẽ vẫn đẹp và phức tạp như logic ấy. Tớ gọi nó là ‘Sicarius’, nghĩa là một sát thủ, chỉ có mỗi niềm yêu thích giết chóc, và sử dụng nét quyến rũ của mình làm vũ khí.”

“Woow. Tuyệt.” Tiffany nói, với một nụ cười.

Tae Yeon chỉ mỉm cười lại và đưa cho Tiffany bộ đồ lúc nãy cô vừa cầm.

Chỉ là một cai váy đen đơn giản với ren và những chuỗi hạt, và có một đường xẻ cao ở bên hông, khiến cho nó trở nên rất sexy. Khi Tiffany mặc nó, dường như nó được may chỉ dành cho Tiffany. Nó vừa vặn một cách hoàn hảo và phô ra phần đẹp nhất của cơ thể cô. Cái váy dài chấm đất tạo nên một cảm giác đó là một vẻ đẹp tinh tế.

“Tớ vừa phát hiện rằng nó vừa với cậu một cách hoàn hảo đấy.” Tae Yeon nhận xét.

Lấy camera ra, Tae Yeon chụp vài tấm ngẫu nhiên và sau đó hướng dẫn cho Tiffany cách thể hiện.

Tae Yeon bảo Tiffany dùng một cây quạt đen che đi mặt ngoại trừ đôi mắt ra và hơi ngước mặt lên. Tae Yeon chụp vài bức nhưng vẫn không vừa ý.

Trong khi Tae Yeon bận suy nghĩ làm thế nào để có thể chụp Tiffany một cách đẹp nhất thì Tiffany chỉ mỉm cười với cô rồi đi vào phòng thay đồ mà không nói lời nào.

[play j - inlove again]

Vài phút sau, Tiffany đi ra khỏi phòng thay đồ và bây giờ cô đang mặc một cái áo ngủ màu đen viền ren, để lộ lớp đồ lót ở bên dưới, lúc ẩn lúc hiện bởi vì lớp vải satin của chiếc áo ngủ có thể nhìn thấu vào bên trong. Cái váy ngủ này làm lộ ra vùng bụng trắng như sữa của cô và lộ ra vùng giữa hai bầu ngực của cô. Mái tóc dài của cô rất hợp với mảnh vải cô đang mặc. Tae Yeon chỉ có thể đứng im và nhìn cô.

“Well, khi cậu nói với tớ trên điện thoại, theme của lần này là Sự gợi cảm và quyến rũ, cái này lập tức xuất hiện trong đầu tớ. Nhưng nếu nó hơi quá thì cứ nói, tớ sẽ thay ra.” Tiffany nói và cúi đầu xuống, lúng túng.

“Không không. Rất…rất tuyệt.” Tae Yeon nói, cố gắng giấu gương mặt đỏ bừng của mình.

Tae yeon chụp một loạt ảnh khác. Bức ảnh cuối cùng, cô bảo Tiffany ngồi xuống và hơi duỗi chân ra sang một bên. Tiffany hơi ngước mặt lên, nhẹ nhàng mỉm cười một nụ cười quyến rũ với đôi môi gợi cảm của mình, cô nhìn vào ống kính và thể hiện một ánh nhìn đầy khiêu gợi. Tae Yeon bấm máy.

Làm sao cậu có thể bảo tớ hãy quên cậu đi trong khi cậu cứ làm cho trái tim của tớ lỗi nhịp như thế này mãi?

“Tae Yeon, thật sự thì, tớ biết một nơi hoàn hảo để chụp những bức ảnh như thế này.” Tiffany ngắt mạch suy nghĩ của Tae Yeon, lấy đồ và kéo tay Tae Yeon đi về phía cửa.

---------------------------------------------------------

P.S: [Lời transer]: Thật ra mình không biết bạn au này có ác với Tae lùn và công chúa quá hay không Sao mà cứ để cho bị quyến rũ trong vô thức thế này mãi. Trans cái chap này mà nóng cả người Hại não.

Chapter 19

7am

Amber vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra giữa cô và Krystal và mỗi khi cô nhớ lại, mặt cô đều đỏ lên. Cô nhận ra rằng mình đã thích Krystal và cô cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên cạnh Krystal. Amber bị mất hết can đảm khi lần đầu tiên cô hôn Krystal và sau đó Krystal liên tục tránh mặt cô. Sau sự việc cô hôn Krystal ngày hôm qua, một lần nữa cô dám chắc rằng Krystal cũng có tình cảm với cô.

Amber lấy điện thoại ra và nhắn cho Krystal.

“Cậu có thể gặp tớ ở quán café đối diện khu nhà của tớ khoảng 6h không?”

Amber quyết định sẽ nói thẳng về cảm xúc của mình, như thế cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu Krystal từ chối, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Vài phút sau, cô nghe điện thoại mình reo lên, một tin nhắn từ Krystal.

“Yeah, tớ sẽ đến được nếu cậu giúp tớ làm bài tập toán trước đó. Tớ đang bị kẹt ở nhà vì đống bài tập cho ngày mai.”

“Tất nhiên.” Amber trả lời.

Khi Amber đến trường, trong đầu cô cứ lập đi lập lại khung cảnh lúc cô hôn Krystal, cô nhớ rất rõ, đôi môi của Krystal rất mềm. Cô tận hưởng từng giây phút trong lúc đó và cô không thể chờ cho đến tối nay.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Hyuna đứng trước mặt Amber và nhìn thẳng vào cô.

“Yah! Amber, chuyện giữa cậu với Krystal là thế nào?” Hyuna dộng nấm đấm xuống bàn.

“Ý cậu là sao?” Amber hỏi.

“Có vẻ như cả 2 cậu đang tránh mặt nhau, trông thất khó chịu, tớ không thể đứng ngoài mà nhìn.”

“Tớ không biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy nhưng tớ ra nông nổi này là do sếp của tớ đặt ra cho tớ quá nhiều công việc thôi.”Amber đang cố giấu sự thật.

Amber biết rằng nếu Hyuna biết được sự thật, cô ấy sẽ làm gì với Krystal thì không ai biết được. Cô quyết định sẽ giữ bí mật mọi chuyện để tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

“Amber, nếu tớ biết được việc gì đang xảy ra giữa cậu với Krystal, tớ thế là cậu sẽ hối hận đấy.”

Amber nghe những lời đó bỗng dưng lửa giận trong người bùng lên.

“Tại sao cậu phải quan tâm quá mức trong khi sự thật chẳng có gì xảy ra? Và cậu cũng chẳng có quyền gì để can thiệp vào việc của tớ. Tớ có quyền chọn cách sống của riêng mình.” Amber đứng dậy, đối mặt với Hyuna.

“Tớ chỉ muốn làm những gì tốt nhấ--“

Trước khi Hyuna có thể hoàn thành câu nói, Amber đã ngắt lời cô.

“Không, cậu dừng ngay cái việc mà làm tất cả chỉ vì những gì tốt nhất cho tớ. Cậu chẳng biết được cái gì là tốt nhất cho tớ. Tớ chọn Krystal, và không chọn cậu. Hãy dừng ngay việc làm phiền tớ và Krystal đi.”

Amber rời khỏi lớp và nổi giận.

Amber tránh mặt Hyuna và cả 4minute cả ngày. Cô đang chuẩn bị cho một việc quan trọng và cô không thể làm được nếu cứ bị quấy rầy như thế này.

Khi chuông tang học vừa reo, cô thu dọn đồ và đi về nhà. Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Amber đem một bó hồng được bọc cẩn thận trong giấy kính ra và bắt đầu đi đến nhà Krystal.

5pm.

*ding dong*

Krystal mở cửa nhà và Amber xuất hiện. Krystal dẫn Amber đến phòng khách, bài vở của cô nằm khắp trên sàn nhà. Mặc dù họ sẽ ra ngoài lúc 6h nhưng bây giờ Krystal vẫn còn đang mặc quần áo ở nhà.

Amber chỉ cho Krystal những phương pháp khác nhau để giải toán và chỉ những cách ngắn nhất để giải chúng. Thỉnh thoảng tay của 2 người chạm nhau và thỉnh thoảng họ cũng lén nhìn nhau.

[play joe – roll with me]

Khi họ hoàn thành tất cả bài tập, Krystal bắt đầu dọn dẹp sách vở. Krystal hỏi Amber một câu hỏi khi đang nhìn vào quyển tập của mình.

“Amber, tớ không thể giải bài này được.” Cô nói với vẻ mặt xụ xuống.

Amber nhận lấy quyển tập từ tay Krystal.

“Cậu sẽ đi chơi cùng tớ chứ?”

Amber rất ngạc nhiên. Cô vừa định sẽ bày tỏ với Krystal sau khi hoàn thành bài tập thì Krystal đã đi trước cô một bước rồi. Cô lấy ra một cây bút và gật đầu.

Krystal đỏ mặt và hoàn toàn quên mất tất cả những lời mà cô đã chuẩn bị trước. Cô không biết phải làm gì tiếp theo trong trường hợp này, cô chỉ chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất là Amber từ chối cô.

Trong khi cả 2 vẫn đang ngồi ở cái bàn thấp trong phòng khách, Amber nghiêng người đến và hôn nhẹ lên môi Krystal. Cũng giống như những nụ hôn trước đây. Nhưng lần này thì khác, Krystal kéo cổ áo Amber đến gần hơn ra hiệu cho Amber đừng dừng lại. Sauk hi dừng lại thì mặt cả 2 đều đỏ như gấc chín và cười với nhau một cách ngượng nghịu.

“Từ khi nào?” Krystal hỏi, cô không biết từ khi nào mà Amber thích cô.

“Tớ không biết, có lẽ là khi tớ hôn cậu trong phòng dụng cụ. Tớ thấy tò mò và sau đó tớ muốn hôn thử cậu. Sau đó tớ lại hôn cậu một lần nữa khi chúng ta đang cùng làm việc với nhau. Khi đó tớ nhận ra là tớ thích cậu, Còn cậu thì sao?” Amber nói, cố gắng tránh cái nhìn của Krystal.

“Well, sự thật là cậu rất tốt với tớ và cậu rất đáng yêu. Tớ đã thích cậu khá lâu rồi nhưng tớ không nói. Tớ xin lỗi.”

“Thật ư?” Mắt Amber mở to ra.

Krystal nhẹ nhàng gật đầu.

“Tốt quá, tớ mừng là cậu cũng thích tớ.” Amber thêm vào một cách nghịch ngợm.

“Cậu biết không? Rất buồn cười là tớ cũng định mời cậu đi với tớ tối nay.” Amber nói và lấy bó hoa hồng từ trong túi của mình ra. “Nhưng cậu đã ra tay trước tớ rồi.”

“Tớ hãnh diện đấy.” Krystal nói, chậm rãi tiến đến mặt Amber.

“Sao lại như thế?” Amber cũng tiến đến gần Krystal và nói. Mắt cô đang nhìn chằm chằm vào môi Krystal.

“Bởi vì nếu cậu trông thấy tớ dự định sẽ mặc gì thì cậu sẽ cảm thấy nóng trong người và có lẽ cậu sẽ chẳng mở miệng nổi đâu.”

“Oh thật à? Nhưng theo tình hình hiện giờ, tớ nghĩ cậu là người khiến cho không khí xung quanh tớ nóng lên đấy.” Amber nói và nuốt trọn khoảng cách giữa môi họ.

------------------------------

7pm

“Ah Yuri, đừng mạnh tay thế. Đau đấy.”

“Tớ biết, nhưng sự thật là không có sự lựa chọn nào khác đâu. Nghe tớ đi. Vài lần nữa sẽ không đau đâu.”

“Cậu có thể làm nhanh hơn không? Làm ơn?”

“Không được, phải chậm thôi. Nếu nhanh quá thì sẽ càng đau hơn thôi.”

“…”

“Thấy chưa? Không còn đau nữa, đúng không?”

“Tớ nghĩ là thế, nhưng nhẹ tay hơn đi.”

“Okay, tớ sẽ làm nhanh hơn, để xem cậu có thích không nhé?”

“AHHHHHHHHHHHHH! Đau đấy, cậu nói dối.”

Yuri cười một cách không kiểm soát.

Cô đang thử hoạt động của hộp đèn flash, cải tiến nó lên những tốc độ nháy và cường độ nháy khác nhau. Nhưng những hiệu ứng của nó và ánh sáng của nó thì làm cho mắt Jessica bị đau.

Yuri vẫn chưa hài lòng với lần chụp ảnh vừa rồi nên cô đã bảo Jessica đến để chụp lại, một ngày trước cuộc thi. Cô vẫn dàn dựng như lần trước, ngoại trừ việc Jessica đem đến một bộ váy mà cô thích, cô nghĩ nó sẽ có ích cho hình tượng này.

Yuri đã hoàn thành những gì cô muốn làm. Jessica bảo Yuri đừng dọn dẹp dụng cụ, cô muốn cho Yuri thấy một thứ. Yuri đồng ý và chờ Jessica thay đồ.

Jessica biết đây chính là lúc để làm Yuri ấn tượng với bộ đồ này của cô. Bộ váy này vừa một cách hoàn hảo với thân hình cô, và chỉ dành cho cô. Một bộ váy đen, ngắn. Nó được trang trí với những dãi lụa hợp với mái tóc thẳng của cô. Bô váy làm cô trông quyến rũ một cách không cưỡng lại được đến mức mỗi khi cô mặc bộ váy này để dự tiệc thì mọi người xung quanh phải ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của cô.

Khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, bước đến trước mặt Yuri, cô trông thấy một biểu hiện hoàn toàn khác trên mặt Yuri.

“Jessica, cậu làm gì thế? Chúng ta đâu có chụp ảnh khiêu gợi?” Yuri rít lên, mặt cô trở nên đỏ bừng.

“Ý cậu là sao? Tớ đau có cởi nó ra?” Jessica nói và cười khúc khích trước phản ứng của Yuri.

“Tớ biết, nhưng cậu đang mặc cái gì thế…”

“Tớ biết, Nhưng trông nó không tuyệt sao? Đây là bộ váy tớ thích nhất đấy.” Jessica nói và mỉm cười.

Yuri lắc đầu. Cái thứ Jessica đang mặc, thật sự rất tuyệt nhưng cô cảm thấy nó không hẳn là những gì cô cần. Jessica trông rất tuyệt nhưng cô ấy để lộ ra quá nhiều, kể cả là đối với cô. Cô cảm thấy lo lắng vì Jessica đã từng ra ngoài với bộ váy này.

“Sao thế? Nó không đủ quyến rũ à?” Jessica hỏi và bĩu môi.

“Không, không phải ý đó, chỉ là nó quá quyến rũ thôi…” Yuri nói, tránh nhìn vào mắt Jessica.

“Quá nhiều? Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là…nó…quá…gợi cảm. Tớ không thể dùng cho cuộc thi này.”

Những lời Yuri vừa nói làm Jessica đỏ mặt, nhưng cô cảm thấy thật sự rất vui vì điều đó. Cô nghĩ, Yuri không hoàn toàn có ý đó, những gì mà cô ấy vừa nói, không hẳn là toàn bộ ý của cô. Jessica vẫn thích nhận xét của Yuri. Yuri lúc này trông rất ngốc và rất đáng yêu trong vẻ lúng túng. Thấy Yuri như thế, Jessica muốn nhử cô nhiều hơn.

“What? Thật à? Thật ra thì lúc đi dự tiệc, tớ thường mặc nó vì nó rất đẹp nhưng tớ nghĩ nó sẽ đẹp hơn, nếu ngắn đi một chút.”

Hàm dưới của Yuri hiện giờ đã chạm đất vì Jessica đang kéo phần chân váy lên một tí nữa. Cô cảm thấy rất lúng túng vì thân hình hoàn hảo của Jessica làm cho cô ấy trông gợi cảm không tả được. Mặt Yuri lúc này đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.

“Um…Tớ không biết.” Yuri nói, chậm rãi thu dọn dụng cụ.

Trước khi cô kịp chạm vào món đồ đầu tiên, Jessica đã chụp lấy cái camera của cô và vòng tay qua Yuri, làm cho ngực của cô chạm vào Yuri và cho Yuri cảm nhận được điều đó, sự mềm mại. Jessica cảm thấy rất vui khi nhử Yuri thế này, cô quyết định sẽ chụp một bức ảnh của họ.

“Cười lên nào.” Jessica nói, bấm nút chụp ảnh.

Gương mặt Yuri trong bức ảnh trông có vẻ không thoải mái và mặt cô ấy đang đỏ kinh khủng.

Jessica chỉ mỉm cười với phản ứng của Yuri. Sau đó cô thay đồ và rời đi cùng với Yuri và một số dụng cụ.

-------------------------------

@ALL: Hình như vẫn chưa tới 1 tháng nhỉ chỉ vì cái chap này mình bị mắc kẹt khúc KryBer ko có tâm trạng trans nên nó kéo dài vô tận Hiện giờ thì ngày mai tớ sẽ đánh bom liều chết nên post cho mọi người một đoạn YulSic hot tí

HI VỌNG MỌI NGƯỜI CHƯA QUÊN FIC NÀY Mr. Mrs. Kwon sẽ comeback sớm.

Chapter 20

7pm

Yuri cùng Jessica đến nơi trưng bày tác phẩm của cuộc thi để xem. Sau khi đi xem vòng quanh, họ bắt gặp Tae Yeon và Tiffany cũng đang xem các tác phẩm dự thi như mọi người khác. Cả 2 cặp đều rất tò mò về kết quả và cũng cảm thấy bị thu hút bởi tác phẩm của cặp kia. Và trùng hợp là tác phẩm dự thi của cả 2 được đặt bên cạnh nhau.

Những bức ảnh do Yuri chụp có phông nền trắng và một Jessica cực kì quyến rũ, phần lưng của cô đưa ra với một đôi cánh gãy và xung quanh đầy lông vũ. Không gian bao quanh làm toát lên sự ngây thơ, vô tội của một thiên thần sa ngã, và càng có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn khi nhìn vào gương mặt của Jessica. Đôi cánh rũ xuống, miêu tả sự biến đổi từ một thiên thần sang một thiên thần sa ngã – bán thiên thần. Gương mặt với nét đẹp như một thiên thần của cô và phần trên của áo rơi xuống, làm lộ ra phần lưng đẹp tự nhiên và hoàn hảo. Một hồ ly đội lốt thiên thần sẵn sàng giết bất cứ người nào được cô để mắt đến. Hoàn toàn phù hợp với cái tên của bộ ảnh 'L'ange le Plus Parfait'.

Bộ ảnh của Taeyeon thì khác, hoàn toàn khác. Một Tiffany hot cháy ảnh với biểu cảm cực kì quyến rũ. Trong bức ảnh, một tay của cô nàng mắt-cười tựa hờ lên cánh cửa trượt trong một resort vùng nhiệt đới, tay còn lại thì đặt trên phần lưng quần lót của cô, chậm rãi kéo nó xuống thấp hơn-thấp hơn làm như cô đang cởi nó ra. Tiffany chẳng mặc gì khác ngoài một cái áo ngủ mỏng và một món đồ lót bằng ren mỏng tang. Bức ảnh có cách chọn góc chụp, ánh sáng và sự cân bằng ánh sáng trắng rất phù hợp. Bản thân bức ảnh đã hot, sự khiêu gợi, ham muốn, cám dỗ, tất cả đều toát lên qua nét mặt của Tiffany, nói chung là bức ảnh hoàn bảo. Bức ảnh gợi lên không khí của một buổi tối nóng bỏng và đầy đam mê dục vọng cuồng nhiệt.

'La Tentation et la Chute'.

Taeyeon rất biết ơn Tiffany vì đã hợp tác với cô. Tất cả những gì cô làm chỉ là chụp ảnh và chỉnh sửa còn lại tất cả từ góc chụp, khung cảnh và tư thế đều do Tiffany quyết định. Cô gái kia cũng là người quyết định trang phục và cả các biểu cảm. Nhìn vào thành quả của mình, cô trông thấy nụ cười của Tiffany, Tiffany đang mỉm cười với cô và dùng những từ ngữ ‘khiêu gợi’ để kích thích cảm xúc trong cô để chụp những bức ảnh này.

“Taeyeon, tớ ước gì cậu là nhiếp ảnh gia riêng của tớ. Cậu thật sự rất vui tính và tốt bụng. Kể cả khi chúng ta không thắng, tớ nghĩ rằng kinh nghiệm lần này rất quý giá và tớ thật sự rất vui.”

Cô mỉm cười đáp trả Tiffany, khi cô vừa định trả lời thì Yuri đã chen ngang giữa 2 người và mỉm cười nham nhở.

“Wow, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy. Thật lòng mà nói, tớ nghĩ cậu sẽ chỉ ở yên trong studio và dựng phông nền như cậu thường làm, nhưng lần này có vẻ khác nhỉ, tớ rất thích nó Taeng. Tớ đoán việc làm DJ giúp cậu trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi hơn.” Yuri trêu cô và đánh nhẹ lên vai.

“Tớ cũng định nói những điều tương tự với cậu đấy, bộ ảnh của cậu có vẻ rất đơn giản nhưng không thể diễn tả bằng từ ngữ được. Tớ thích cách cậu phối bố cục. Và thành thật mà nói thì, phần của tớ chỉ là chụp ảnh và sửa ảnh thôi, Tiffany lo tất cả phần còn lại.”

Cả 2 đều tâng bốc đối phương. Sau một hồi tâm sự ngắn dài, một vị giám khảo bước lên bục với một phong thư đựng kết quả của cuộc thi mà tất cả mọi người đều muốn nghe.

Yuri và Jessica, cũng như Taeyeon và Tiffany đều tự nắm chặt tay mình trong tư thế cầu nguyện. Yuri muốn mọi thứ giữa cô và Taeyeon trở nên rõ ràng sau một thời gian dài làm đối thủ của nhau, vì đây là lần cuối cùng 2 người họ đấu với nhau. Taeyeon thì khác, cô cảm thấy vui vì cô đã bỏ nghề chụp ảnh từ rất lâu, cô chỉ muốn biết được điểm số và vị trí đầu tiên thuộc về ai để rồi chấm dứt áp lực đối thủ giữa cô và Yuri.

“Hạng 3 thuộc về Sandara Park, bộ ảnh #32”

Mọi người vỗ tay đồng loạt và một cô gái chậm rãi bước đến vị trí nhận giải thưởng của mình.”

“Hạng nhì thuộc về Kwon Yuri! Bộ ảnh #45.”

Yuri vui vẻ nhận lấy phần thưởng của mình, mặc cho sự thật là cô rất muốn vị trí đầu tiên. Cô ngay lập tức biết vấn đề trong bộ ảnh của mình nằm ở đâu, so với Taeyeon, bộ ảnh của Taeyeon mang đầy ý nghĩa và cảm xúc, khác hẳn với những bức ảnh trước đó của Taeyeon. Trong bức ảnh Taeyeon chụp, có những yếu tố mà các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp luôn tránh mắc phải. Sự thật là cô đã mắc một lỗi không hề có thật, lỗi của cô chính là cô quá mưu cầu sự hoàn hảo, cô không muốn thất bại.

“Hạng nhất thuộc về Kim Taeyeon! Bộ ảnh #44. Xin chúc mừng!”

Tiffany còn phấn khởi hơn cả Taeyeon, tiếng vỗ tay của cô lớn nhất trong hội trường lúc này. Và mỗi lúc một lớn hơn khi Taeyeon bước gần hơn đến bục nhận giải. Trong bài phát biểu của cô, cô cảm ơn Yuri vì đã đẩy cô trở về con đường nhiếp ảnh, để cô không hối hận khi dứt tình với cái máy ảnh. Cô nói về quá trình mình trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi cô cảm ơn Tiffany với sự thúc đẩy, gợi lên cảm xúc cho cô để hoàn thành bộ ảnh.

Khi Taeyeon rời khỏi sân khấu, Yuri ôm cô chúc mừng.

“Cậu rất tuyệt Taeng, tớ không hiểu sao cậu lại giải nghệ.”

“Tớ giải nghệ thôi mà, đâu có nghĩa là tớ sắp chết hay ra đi mãi mãi không quay về đâu. Yên tâm.” Taeyeon trả lời, vỗ vỗ lưng Yuri.

Rời khỏi cái ôm, Taeyeon nhớ đến thỏa thuận của họ trước khi cuộc thi bắt đầu…

“Oh, Yuri, tớ nghĩ là cậu đã quên gì đó rồi.” Taeyeon ngửa tay lên đưa ra trước mặt Yuri và ngoắc ngoắc.

Yuri mỉm cười đau khổ.

“Aish, với cậu tiền còn có giá trị hơn cái ôm bạn bè lúc nãy sao?”

“Có lẽ.” Taeyeon mỉm cười rộng tận mang tai.

Yuri lấy ra một phong thư để tiền và đưa cho Taeyeon.

Taeyeon vui vẻ đón lấy rồi nắm tay Tiffany.

“Cám ơn cậu, bọn tớ đi đây.” Taeyeon nói và cùng bước đi với Tiffany.

Yuri chẳng nói gì chỉ mỉm cười trước những sự việc vừa xảy ra. Trong khi cô thẩn thờ ngắm cảnh, Jessica thì thầm vào tai cô…

“Thấy chưa, tôi đã bảo là nên để tôi mặc bộ váy yêu thích của mình mà.” Jessica nói một cách khiêu gợi vào tai cô.

Yuri chỉ mỉm cười rộng hơn. Jessica cố gắng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn sau cú thua vừa rồi.

Yuri khẳng định mình hoàn toàn không sao và mời Jessica đi ăn tối cùng mình.

“Đi nào, bữa tối đang chờ chúng ta, ăn mừng hạng nhì của tôi thôi.” Yuri nói và nắm lấy tay Jessica.

---------------------------------------

[play lil eddie – wanna be yours/if only you knew]

8.30pm

Cả 2 đến nhà hàng hải sản với không khí trong lành để thư giản. Không gian thân thiện và trông giống như một quán bar chuyên thể thao mà Yuri thường đến khi ở bên Mĩ. Sau khi tìm thấy một chỗ ngồi thích hợp, một cô bồi bàn đến lấy order của họ rồi rời đi.

“Yuri, cô cảm thấy thế nào?” Jessica hỏi, có vẻ như cô gái tóc vàng vẫn còn lo lắng với việc vừa diễn ra.

“Tôi không sao, tôi hi vọng cô đừng quá lo lắng cho tôi chỉ vì chúng ta mất giải nhất.” Yuri nở một nụ cười ‘lừa-tình’.

“Well, có lẽ tôi hơi lo lắng quá, nhưng trông cô có vẻ như quá phấn khích với việc thua cuộc nhỉ?”

“Không đâu, tôi có buồn đấy. Nhưng tôi cảm thấy vui vì mình biết được mình thua do đâu. Taeyeon hoàn toàn xứng đáng với giải nhất này.”

“Ý cô là sao?”

“Cậu ấy chấp nhận và tin tưởng những gợi ý của Tiffany, đó là điều mà một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không bao giờ làm, đặc biệt là một người dày dạn kinh nghiệm. Và còn nữa, những gì Tiffany chọn thật sự rất khó chụp, bởi vì người xem có thể sẽ đánh giá trái ngược với điều mà cậu ấy muốn thể hiện.”

“Tôi hiểu rồi.” Jessica gật đầu. Một nụ cười nở trên môi cô. “Cô thấy đấy, cô đúng ra nên đồng ý với những gì tôi gợi ý cho cô. Nếu thế thì chúng ta đã thắng.”

Yuri lấy tay che mặt và bật cười...

“Một lần nữa, tôi nói, chúng ta không chụp ảnh cho một tạp chí khiêu dâm nào cả, quý cô Jessica.”

“Nhưng nó vui mà, tôi ước chúng ta có thể làm lại.” Jessica nói và lần này là cô mỉm cười lừa tình với Yuri.

“Nếu tôi còn tham gia các cuộc thi khác, tôi sẽ lại yêu cầu cô làm người mẫu cho tôi. Và có nghĩa là cô sẽ phải sang NY với tôi.”

“Cô có chắc là cô không buồn vì thua không đấy?”

“Không, Không hề và không hối hận.”

“Tôi hi vọng nó có ích, tôi nghĩ cô giỏi hơn cả người giỏi nhất đấy.”

Những món ăn họ gọi được đem lên và họ có một bữa tối vui vẻ cùng nhau. Cả 2 nói về những nhứ lang man rồi tự bật cười, sau đó cười cùng nhau. Sau khi hoàn tất bữa ăn, Jessica lấy ra một cái máy ảnh.

“Tada~”

“Wow! Cô đã chuẩn bị sẵn rồi à?”

“Well, tôi phát hiện ra là chúng ta chưa có bức ảnh chụp chung nào cả. Và nên có một bức để kỉ niệm ngày hôm nay chứ?”

Yuri mỉm cười và lấy máy ảnh của riêng mình ra. Cả 2 cùng bật cười.

“Qua bên này và chúng ta sẽ cùng chụp.” Jessica nói.

Yuri đi sang phía Jessica và cả 2 cùng chụp ảnh. Cô mỉm cười và tay cô vòng sang Jessica. Jessica có thể ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào từ Yuri, tim cô đập nhanh hơn. Cô ước gì cô có thể rướn người và hôn Yuri, nhưng họ đang ở nơi công cộng. Cô bị vực khỏi cỏi mộng mơ khi bức ảnh rơi ra khỏi máy.

“Ohh, cute haha.” Yuri nói và lấy cây bút lông ra viết vào phía sau bức ảnh thời gian và địa điểm chụp và cả tên của họ nữa.

Cô chụp một bức khác bằng máy của mình và lần này cả 2 cùng wink rồi làm dấu hiệu V – victory.

“Bức này cute hơn.” Jessica nói và chỉ vào mặt cô trong bức ảnh mới rơi ra.

Cả 2 cùng cười trước sự tinh quái của mình [nói cho đúng ra là sự lừa tềnh + đểu] rồi cùng nhau đi dạo trước khi quay về.

--------------------------------------------------------------------

Ràu nhá ai chọi gì chọi nhá càng chọi càng trốn nhá Mình là mình ko có ớn nhá

CHAPTER 21:

Translator: __yaya__

Editor: Camine aka Lú.

8pm

Taeyeon và Tiffany cùng rời khỏi buổi lễ và đến nhà Taeyeon dùng cơm – một bữa tối tự nấu. Cả hai dừng dọc đường để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa cơm hải sản, theo như lời Taeyeon đã hứa trước khi đến lễ trao giải.

Đến nơi.

Nhà Taeyeon rất sạch và được trang hoàng cẩn thận, trên tường là hàng trăm bức ảnh chụp cô ấy cùng nhiều người khác.

‘Cứ tự nhiên như đây là nhà cậu!’ Taeyeon nói, mang túi xách vào phòng.

Tiffany hoàn toàn ngạc nhiên với các bức ảnh trên tường. Trong những cảnh chụp ấy, Taeyeon thể hiện vô số biểu cảm khác nhau cũng như những dáng vẻ mà Tiffany chưa bao giờ nhìn thấy ở cô gái nhỏ nhắn này.

‘ Taeyeon này, sao tự nhiên cậu lại bỏ nghề chụp ảnh vậy?’ Tiffany hỏi, chăm chú nhìn từng bức ảnh.

‘ Huh? Sao cậu hỏi vậy?’

‘Tớ không biết nữa, chỉ là dường như cậu rất thích công việc này. Khi bọn mình chụp ảnh, cậu nói về những ngày cậu mới vào nghề, lúc đó trông cậu vui lắm, như trong mấy tấm hình này này. Tớ không dám chắc nhưng … cậu bị buộc phải từ bỏ công việc à?’

Taeyeon siết chặt nắm tay, sự bối rối hiện rõ trên nét mặt vì che giấu những gì muốn thốt ra. Cô ấy chưa bao giờ nói với ai cái lí do khiến cô bỏ dở ước mơ của mình và cũng không biết có nên kể cho Tiffany nghe hay không. Nên thay vì nói gì đó với cô gái kia, cô quyết định đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn.

Nhìn những biểu hiện của Taeyeon, Tiffany biết rằng mình nên giữ yên lặng và tốt nhất là đừng nhắc gì về vấn đề này nữa.

‘Cậu giúp tớ dọn bàn ăn được không Tiffany?’ Taeyeon nói, giọng đều đều không để lộ chút cảm xúc.

Tiffany làm theo lời cô ấy bảo.

Nửa giờ sau Taeyeon dọn thức ăn ra bàn. Cô ấy rót một ít rượu vào ly của cả hai và bật chiếc máy phát CD. Taeyeon vừa nhấm nháp vị champagne vừa nhìn Tiffany.

[play nouvelle vague – this is not a love song]

Taeyeon đặt chiếc ly của mình xuống và thở dài. Mỉm cười với Tiffany vì cô gái kia đang nhìn cô một cách lộ liễu và bây giờ thì bối rối ra mặt.

‘Chắc cậu đang cho rằng việc gì đó nghiêm trọng đã xảy ra khiến cho tớ phải từ bỏ việc chụp ảnh.’ Cô nói, mắt dán chặt vào ly champagne đã vơi đi một nửa.

‘Thật tình mà nói, tớ từ bỏ, vì bỗng một ngày, tớ cảm thấy bản thân mình trống rỗng. Tớ tạm dừng công việc và cần thời gian để lắng dịu lại, tìm lại cảm xúc.

Một hôm tớ về nhà, chợt nhận ra suốt thời gian qua tớ đã đi khắp nơi và theo đuổi một thứ vô hình mà chính tớ còn không biết đó là gì. Việc đó có tác động mạnh mẽ hơn tớ nghĩ vì thật sự tớ chưa bao giờ neo đậu lại ở bất kì đâu quá lâu, chưa bao giờ, dù chỉ đơn giản là dừng lại và tận hưởng chút dư vị cuộc sống…

Cuối cùng tớ tìm đến Seoul nhưng thay vì tiếp tục chụp ảnh, tớ nhận việc DJ. Tớ muốn thử thay đổi một chút và dần dần yêu công việc này, thật sự rất vui, rất thú vị.’

‘Có vẻ là một lựa chọn sáng suốt nhỉ’ Tiffany thưởng thức bữa tối Taeyeon đã chuẩn bị.

‘Tớ cũng thấy thế, mà này, đừng nói gì với Yuri nhé!’

‘Sao thế?’

‘Nhất định cậu ấy sẽ bảo cái lí do của tớ không chính đáng chút nào và sẽ lại bắt tớ đấu với cậu ấy lần nữa.’ Taeyeon nói, chẳng buồn kiềm lại tiếng khúc khích.

----------- ----------

12pm

Sau khi đánh một bữa tối no nê, cô đưa Tiffany về vì trời đã tối và Taeyeon thật sự không muốn cô ấy về bằng tàu điện ngầm. Cả hai vui vẻ nói về những sở thích, thói quen và đủ thứ chuyện trên đời.

Đến khu chung cư của Tiffany, Taeyeon chào cô và chậm rãi lái xe đi.

Khi Tiffany lên lầu, cô thấy Hara đang mang một chiếc túi xách bằng len to, trông cô ấy như vừa dợm bước đi.

Cô tiến lại phía Hara mà nghe trái tim mình đang gào thét đau thương, một lần nữa.

‘Hara, cậu đang làm gì vậy?’ Tiffany hỏi và biết nước mắt lại trào ra.

‘Fany … tớ … tớ xin lỗi.’ Hara nói, hai mắt dán chặt xuống sàn nhà.

‘Cậu sao thế?’ Tiffany lại lên tiếng, những thứ ứ nghẹn trong cô đã bắt đầu vỡ òa.

‘Tớ không thể … tớ đã có người khác rồi.’

Đau. Tiffany rất đau.

‘Khi tớ quay về với cậu, bọn tớ đã cãi nhau và tớ nghĩ tốt hơn là tớ nên rời khỏi cậu ấy. Nhưng hai tuần qua bên cậu, tớ nhận ra rằng tớ rất yêu cậu ấy và cậu ấy bảo, rằng, cậu ấy cũng rất yêu tớ.’

Tiffany chết lặng một lúc lâu sau khi nghe những thứ cô không hề muốn nghe.

‘Tớ xin lỗi vì lại rời bỏ cậu, nhưng tớ không thể… tiếp tục’ Hara quay lưng bước, để cô ấy lại một mình.

Tiffany ngồi bệt xuống sàn. Người cô ấy thật lòng yêu giờ đã bỏ đi. Bội bạc. Hara không còn yêu cô nữa. Cô bị ném sang một bên như một món hàng cũ không còn giá trị.

Cô lập tức mở nhấn điện thoại như một bản năng. Cô cần Taeyeon ngay lúc này, chỉ có cô ấy mới có thể kéo cô ra khỏi nỗi đau sâu thăm thẳm này.

‘Taeyeon, đến đây được không… Tớ cần cậu.’ Tiffany cố gắng nói giữa những cơn nấc…

Taeyeon gác máy và quay ngược đầu xe chạy đến chỗ Tiffany. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn việc đó có liên quan đến Hara.

Taeyeon không cần biết gì nữa, bất chấp tất cả, việc duy nhất cô muốn làm là đến và ở bên cô ấy, ngay lúc này.

Lúc Taeyeon đến, Tiffany vẫn còn ngồi dưới sàn nhà lạnh buốt. Taeyeon lập tức đỡ cô ấy đứng lên và siết chặt cô gái đó trong vòng tay mình.

Tiffany để nước mắt chảy xuống không kìm nén và vẫn ôm ghì lấy Taeyeon. Giờ cô đã mất Hara và thật sự không thể một mình chịu đựng nỗi đau này. Taeyeon đưa Tiffany vào nhà và ngồi trên chiếc salong dài cùng cô gái đang cố gắng lau nước mắt.

‘Ổn rồi, có tớ đây rồi!’ Taeyeon an ủi cô ấy.

Tiffany vẫn khóc và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô nàng sẽ ngừng lại. Cô ngã đầu lên vai Taeyeon nhưng cô gái kia đã để cho đầu cô ngã vào ngực cô ấy. Taeyeon để tay Tiffany vòng qua eo và cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ấy.

Và cuối cùng Tiffany cũng rơi vào giấc ngủ …

----------------------

6am

Tiffany tỉnh dậy, một luồng hơi ấm quen thuộc quấn quanh người mình. Cô nhìn lên, nhớ lại cả hai đã ngủ gục tự lúc nào. Tay cô ấy vẫn vòng quanh người cô suốt đêm.

Taeyeon cử động và uể oải nói ‘chào buổi sáng’ với giọng nhỏ và mỏng đến nổi tưởng chừng không thể nghe thấy mà hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng tách mình ra khỏi cái ôm đã dán chặt cả hai với nhau suốt đêm và chỉnh lại quần áo. Cô nhìn quanh căn hộ và sự thật lại phũ phàng quay về, nhắc nhớ. Mọi vật dụng của Hara đều chẳng còn nữa, không để lại một dấu tích cho thấy cô ấy đã từng hiện diện nơi đây.

Nước mắt lại tuôn không cách nào kiềm lại.

Taeyeon nhìn Tiffany khóc mà không cưỡng được, và lại kéo cô ấy vào vòng tay mình.

‘Không sao đâu, quên hết tất cả mọi thứ đi. Rồi cậu sẽ ổn thôi.’ Taeyeon cố gắng dỗ dành.

‘Cậu ấy lại bỏ tớ mà đi, cậu ấy nói đã yêu một người khác…’ Tiffany nấc lên.

‘Cậu xứng đáng với một người tốt hơn cậu ấy’ Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc Tiffany.

‘Tớ có thể làm mọi thức vì cậu ấy.’

‘Cậu không cần phải làm gì cả’

‘Tớ không thể sống thiếu cậu ấy.’

‘Tớ sẽ giúp cậu vực dậy. Cậu sẽ lại có thể đứng trên chính đôi chân mình.’

‘Tại sao chứ? Sao cậu lại phải làm thế?’

‘Vì tớ yêu cậu.’

[play ne-yo - single]

--------------------

Chap 22

M Lee Min Woo - Sad Song

Tiffany ngồi trên trường kỷ với ly rượu vang thứ ba khi nhìn về ánh sáng phía đường chân trời. Cô đang nghĩ về tất cả những gì xảy ra trong những ngày vừa qua. Vài ngày trước, Hara thú nhận rằng cậu ấy đã có người khác và cùng lúc đó, Taeyeon nói rằng cậu ấy có tình cảm với cô.

“Bởi vì tớ yêu cậu.”

Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany. Cô vẫn đau buồn vì những gì Hara đã làm và bây giờ có thêm Taeyeon trong danh sách những vấn đề của mình. Quả thật cô thích có Taeyeon ở cạnh bên, nhưng cô không chắc rằng đó có phải là tình yêu không. Taeyeon luôn an ủi cô, giúp cô bộc lộ ra những cảm xúc trong cô và cậu ấy luôn nhẫn nại với cô. Giờ đây khi Hara làm tổn thương cô, cô không chắc rằng mình đã sẵn sàng để trao đi trái tim lần nữa, khi chỉ mới một tuần trước, cô bạn gái cũ vừa làm tan nát trái tim cô.

Cô nghĩ về những gì Taeyeon đã làm cho cô. Cô chợt nghĩ đó là những hành động của lòng tốt. Còn cái gì ngoài việc cậu ấy có cảm giác với cô khiến cậu ấy làm như vậy?

Trái tim cô bắt đầu nhói đau, cái ý nghĩ Taeyeon làm nhiều điều như vậy vì những lý do khác như đâm vào ngực cô.

Cô lấy điện thoại và bấm số của Taeyeon. Cuộc gọi chuyển qua hộp thư thoại. Thử thêm hai lần nữa. Vẫn vậy. Cô thấy mình nên nói thẳng với Taeyeon những cảm xúc trong cô về lời tỏ tình của cậu ấy.

-----o--o--o---------

Hyuna về nhà với một trái tim tan vỡ. Cô bị tổn thương nặng nề vì những gì Amber đã nói, những lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai.

“Không, hãy dừng lại đi, cậu không biết thế nào là tốt cho tôi cả. Tôi đã chọn Krystal chứ không chọn cậu. Cậu đừng làm phiền tôi nữa.”

Cô cởi giày ra và tránh nhìn thẳng vào mặt mẹ mình và Yoobin, người bạn thân thỉnh thoảng lại tới nhà cô ăn tối.

“Con không đói.” Cô nói với giọng run rẩy.

Cô nhanh chóng vào phòng mà không để ý mẹ mình đang nói gì.

“Bác Kim đừng lo, cháu sẽ lên với bạn ấy.” Yoobin nói khi đi lên cầu thang dẫn tới phòng của Hyuna.

Bước vào phòng, Yoobin thấy căn phòng tối om và Hyuna đang nức nở ở góc giường. Cô tiến lại gần và ôm cô ấy thật chặt.

“Là cậu ta, phải không?” Yoobin nói nhẹ nhàng. Cô không ngạc nhiên khi thấy Hyuna tổn thương thế này với những gì cô ấy đã làm.

Hyuna không trả lời mà chỉ khóc.

“Tớ đã nói là cậu không thể có được cậu ta nếu cậu cứ cố quản cậu ta. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.”

“Cứ cười tớ đi. Tớ biết cậu muốn thế mà. Tớ biết là tớ quá ngu ngốc nên đã không quan tâm đến những gì cậu nói.”

“Cậu nghĩ tớ bần tiện đến thế sao? Không, tớ sẽ không làm gì cả. Thay vào đó, tớ muốn hỏi cậu điều này.”

“Gì?”

Giọng của cô thoáng chút băn khoăn nhưng Yoobin đã nói ra những gì cô ấy muốn.

“Ra ngoài với tớ nhé và tớ hứa sẽ hàn gắn trái tim cậu.”

Hyuna bối rối với những gì Yoobin vừa nói. Cô chỉ xem cậu ấy là bạn thân nhất của mình và cô không thể hình dung ra mình hẹn hò với cậu ấy.

“Tớ không---”

Trước khi cô trả lời thì Yoobin đã ngắt lời.

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Điều này thật bất ngờ và cậu không nghĩ rằng cậu sẽ hẹn hò với tớ. Nhưng hãy cho tớ cơ hội. Chẳng lẽ tớ không xứng đáng có một buổi hẹn với cậu sao?”

“Tớ đoán là được.” Hyuna nói, miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Yoobin.

Yoobin hạnh phúc với câu trả lời của Hyuna. Cô ôm lấy vai Hyuna trong khi vỗ về cô ấy. Hyuna ngả đầu lên người cô và họ cứ ở yên như thế đến khi Hyuna chìm vào giấc ngủ.

Tớ hứa, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc.

-----o--o--o---------

M Lee Min Woo - AM 07:05

10pm

Taeyeon thở dài rồi uống cạn ly Brandy. Cô đang ở trong căn hộ của mình, nhìn cơn mưa lấp lánh với ánh đèn thành phố, cố xóa khỏi đầu những gì xảy ra giữa cô và Tiffany. Cô vốn không định thú nhận tình cảm của mình ngay lúc Tiffany đang yếu đuối và tổn thương vì Hara nhưng Tiffany hay thứ gì đó đã thôi thúc cô làm vậy. Cô rót thêm một ly nữa cho mình và không hiểu vì sao, cô vẫn không thể xóa đi ý nghĩ về Tiffany trong đầu mình.

Cô kiểm tra điện thoại nhưng nó đã tắt. Thực tế, cô không thể không quan tâm khi cảm thấy rằng Tiffany sẽ không tìm cô nhờ giúp đỡ nữa, giờ đây cô đã biết cảm giác của mình dành cho cô ấy. Cô cảm giác được nỗi đau cô gây ra cho Tiffany qua lời thú nhận của mình.

Cô nhìn cơn mưa rơi trên kính cửa sổ. Cô ước rằng mình có thể chìm vào quên lãng như những giọt mưa kia, để con tim này ngừng đau. Cô thấy bản thân chìm vào mê mụ, nhớ về tất cả những lúc cô ở bên Tiffany.

Nụ cười ấm áp của cô ấy, hương nước hoa của cô ấy, những cái ôm của của cô ấy bao trọn người cô, những lời nói của cô ấy giúp cô vượt qua những đêm cô đơn. Dù tình cảm này chỉ từ một phía, nhưng cô vẫn nhớ tất cả điều đó. Cô yên tâm khi cô ấy ở đây.

Kể cả nếu Tiffany chỉ muốn làm bạn, thì cô không quan tâm. Cô muốn mọi thứ trở lại như cũ. Cô lấy lại tinh thần và muốn tiếp tục với Tiffany, bây giờ và sau này. Cô lấy chìa khóa và ra cửa. Cô sẽ đi ngay đến nhà Tiffany và quì xuống năn nỉ cô ấy, đáp ứng bất cứ gì cô ấy muốn để có thể ít nhất là làm bạn với cô ấy.

Cô lái xe nhanh, gần như vượt tất cả đèn tín hiệu trên đường. Khi cô tới nơi, mưa vẫn rơi như trút trên kính xe hơi. Cô ở trong xe, tắt máy và ngồi đó. Đột nhiên, nỗi buồn và cảm giác tội lỗi ùa tới. Tiffany vừa chia tay với Hara và ngay lúc đó, cô thổ lộ cảm giác thật của mình dành cho cô ấy. Giờ thì, cô mong đợi Tiffany cho phép cô quay về làm bạn với cô ấy sau tất cả. Cô nghĩ về việc mình đã làm cô ấy đau đớn nhiều thế nào và cô là loại bạn kinh khủng gì mà chỉ làm theo cảm xúc của mình. Cô quay đầu xe và chậm chạp lái về căn hộ của mình, thất vọng với chính mình.

End chap 22.

Chap 23

6pm

Yoona trở về nhà và thay đồ mặc ở nhà. Sau khi ăn tối, cô dọn dẹp và sau đó thư giãn trên trường kỷ với laptop của Seohyun. Cũng đã khá lâu cô mới có thể làm như thế vì công việc rất bận rộn. Cô mở email của Seohyun và thấy Yuri đã trả lời tin nhắn trước.

Seohyun,

Tôi biết điều này sẽ làm em bực mình, khi thấy rằng thực sự tôi lại chẳng thay đổi gì, vẫn là lí do vì công việc. Không phải tôi không muốn em ấy quay về bên mình nhưng giờ tôi đang ở Hàn Quốc. Tôi đang đảm nhận một dự án đặc biệt. Tôi sẽ ở đây năm tháng nữa và tôi hứa rằng em ấy sẽ là người đầu tiên tôi gặp khi quay về. Tôi không có ai khác. Tôi yêu em ấy hơn mọi thứ. Tôi sẽ không để em ấy rời xa nên hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi hứa, tôi sẽ không làm tổn thương em ấy nữa. Tôi sẽ thay đổi vì em ấy.

Cô ngạc nhiên với ý nghĩ Yuri đang ở Hàn. Năm tháng nữa là một khoảng thời gian dài với cô, cô cần xác nhận lại những gì Yuri nói để cô có thể tự mình đến đó. Cô nhanh chóng nhấn số của Hyoyeon, trợ lý của Yuri.

“Xin chào.” Hyoyeon bắt máy.

“Chào, là em, Yoona đây. Chị thế nào?” Cô hỏi, cố tỏ ra lịch sự.

“Tôi khỏe, có chuyện gì không?”

“Um, em tìm Yuri. Chị vẫn còn làm việc với chị ấy chứ?”

“Phải, nhưng cậu ấy qua Hàn được một thời gian rồi. Cậu ấy sẽ quay về sau vài tháng nữa; Cậu ấy đã gần hoàn tất dự án 365. Hình như họ muốn cậu ấy làm thêm một dự án nhỏ nữa nên tôi đang làm thay phần việc của cậu ấy ở đây.”

“Em hiểu rồi, chị biết địa chỉ của chị ấy không? Em cũng sẽ đến Hàn một tuần nên em muốn gặp chị ấy ở đó.”

“Tôi có địa chỉ tạp chí mà cậu ấy đang làm việc. Tôi cũng có số điện thoại của…um…một cô gái, là Jessica Jung. Cô ấy là người mẫu chính ở đó nên có thể cô ấy sẽ cho cô biết lịch làm việc của Yuri và bất cứ gì mà cô cần biết. Cô có giấy và bút chứ?”

“Rồi, chị thể bắt đầu đọc chi tiết bây giờ.”

Yoona ghi lại tất cả thông tin mà Hyoyeon nói. Cô đã nói dối, cô phải nói dối để có được thông tin mình muốn. Sự thật là, cô không có việc gì ở Hàn cả, ngoài việc muốn gặp Yuri. Ngay sau khi cúp máy, cô bắt đầu đóng gói đồ.

-----o--o--o---------

7am

Yuri đã có một ngày làm việc bận rộn vì tất cả những sự kiện được tổ chức. Một hay hai lần cô thấy Jessica ở chỗ chụp hình, đang chỉnh sửa lại đầu tóc và trang điểm sẵn sàng cho buổi chụp ảnh tiếp theo. Đó là một ngày quan trọng vì họ phải tham dự một buổi tiệc vườn chủ đề trắng và đen, đó sẽ là số báo đặc biệt của tạp chí. Họ phải thức dậy sớm vào lúc 3h sáng để kịp giờ vàng, thời điểm tốt nhất để chụp hình. Khi buổi chụp gần hoàn thành thì họ được nghỉ một lúc. Jessica và Yuri ngồi cạnh nhau.

“Tớ mệt quá.” Jessica nói, hớp một ngụm nước.

“Tớ cũng vậy.” Yuri đồng tình.

“Này Yuri, chúng ta hãy ra biển đi.”

“Được, khi nào?”

“Bây giờ, chúng ta chuồn.”

“Cái gì? Không được, đang ở giữa buổi chụp mà.”

“Thôi nào, cậu lúc nào cũng công việc. Cậu thực sự cần nghỉ ngơi đấy. Đi nào Yuri…” Jessica kéo tay Yuri.

“Không được, sau buổi chụp tớ phải gặp vài người để bàn về công việc tiếp theo.” Yuri tiếp tục phản đối.

Jessica thấy rằng cô không thể thuyết phục Yuri bằng lời nói được nữa. Cô vớ lấy máy chụp ảnh của Yuri và bỏ chạy để Yuri đuổi theo cô và Yuri làm đúng như vậy. Khi cô ấy đuổi kịp thì họ đã ở trong bãi đỗ xe, ngay trước chiếc mui trần của Jessica. Jessica nhảy vào xe và ra hiệu Yuri vào xe.

“Không.” Yuri nói khi khoanh tay lại.

“Được thôi, dù cậu có quay lại đó thì cậu cũng không có cái gì để mà chụp.”

“Tớ sẽ lấy máy chụp ảnh khác.”

“Còn người mẫu của cậu?”

“Tớ sẽ nhờ Tiffany.”

“Cậu ấy đã nghỉ phép và những người khác đều đã kín lịch. Với lại, cậu thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu một buổi chụp ảnh khác sao?” Jessica cười tự mãn. Rõ ràng cô đã thắng cuộc tranh cãi này.

Yuri thở dài ngao ngán. Cô mở cửa và ngồi vào xe. Dù cô rất muốn kết thúc công việc của mình, nhưng không còn cách nào cả. Cô đành đồng ý với yêu cầu của Jessica, đó là đi ra biển.

“Thôi được, chúng ta sẽ đi nhưng phải hoàn thành buổi chụp càng sớm càng tốt ngay khi quay về.”

“Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ chúng ta cần kem chống nắng, đồ tắm, một chiếc radio và vài chai rượu ướp lạnh.” Jessica nói với nụ cười lớn trên mặt khi cô ấy đeo kính râm vào.

-----o--o--o---------

1pm

Yuri và Jessica đã đến biển và đó là một nơi hoàn hảo để thư giãn. Cả hai người đều mặc bikini hai mảnh gợi cảm và thêm cặp kính râm bổ sung hoàn thiện trang phục của họ. Đó là ngày thường, nên không có nhiều người và bãi biển như dành cho riêng họ.

Dưới một chiếc dù lớn, họ bày ra tất cả những gì mang theo lên bàn, Yuri bật nhạc lên và ngồi xuống.

“Yuri, cậu có thể thoa kem chống nắng hộ tớ không?” Jessica hỏi, đưa chai kem chống nắng ra.

Cô thấy bồn chồn vô cùng vì điều đó có nghĩa là Yuri sẽ đặt tay lên toàn bộ vùng lưng của cô. Cô cũng cảm thấy lo lắng trước thực tế Yuri có thể sẽ nói không với lời đề nghị của cô.

“Được thôi.” Yuri mỉm cười và cầm chai kem.

Khi lưng Jessica cảm nhận được cái chạm từ Yuri, cô gần như đã rên rỉ vì thỏa mãn. Cô đã đoán trước mình sẽ như thế này. Cô để bàn tay Yuri dạo chơi trên lưng mình, mong muốn cậu ấy sẽ làm chậm rãi hơn, và nếu được, khoái lạc hơn nữa. Bàn tay cậu ấy đặt trên eo cô, rồi tiến dần lên xương bả vai và điều đó như có luồng điện chạy dọc xương sống cô vậy. Trong khi để Yuri thoa kem cho mình, cô nhắm mắt, cố tận hưởng từng giây phút của khoảnh khắc này. Đột nhiên Yuri dừng lại và cô thấy cậu ấy đang nhìn mình.

“Cậu ổn chứ?” Yuri tựa vào từ đằng sau.

May mà Jessica vẫn còn đeo kính râm, nên Yuri không thấy đôi mắt nhắm lại của cô.

“Ừm, tớ ổn.”

“Tốt, vậy cậu cũng thoa giùm tớ nhé?” Yuri đưa cho cô chai kem.

“Được thôi.”

Khi lướt tay lên lưng của Yuri, cô có thể cảm nhận được làn da mềm mịn của cậu ấy dù là qua lớp kem phủ trên bàn tay mình. Cô lấy làm ngạc nhiên trước sự quyến rũ của Yuri và thèm muốn được đặt tay lên những chỗ khác trên người cậu ấy. Đã thế Yuri chẳng giúp được gì hết khi cậu ấy vén tóc lên để cô có thể thoa lên gáy. Cô ước gì mình có thể ôm lấy Yuri từ đằng sau, hôn lên chiếc cổ khêu gợi kia và làm nhiều điều hơn thế nữa.

Jack Johnson - Flake

Họ cùng uống vang ướp lạnh, thư giãn và ngắm nhìn những con sóng. Sau một hồi, Jessica bắt chuyện với Yuri.

“Yuri này.”

“Sao?”

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Sao tự dưng cậu hỏi vậy?” Yuri hỏi, mỉm cười với cô.

“Tớ cũng không biết, chỉ là tò mò thôi.”

“Thật ra, trong một lúc, tớ đã không nghĩ gì cả và điều đó thật tuyệt. Tớ thấy thật thoải mái.”

“Cậu cảm thấy căng thẳng lắm à?”

“Thỉnh thoảng thôi, nhưng tớ từng như vậy.”

“Vậy khi nào cậu thấy căng thẳng hay gì gì đó, cứ nói với tớ và tớ sẽ cùng ra biển với cậu như thế này nhé ?”

Yuri mỉm cười với ý nghĩ Jessica đang cố gắng làm cô dễ chịu. Cô cũng buồn vì mình chỉ còn năm tháng nữa ở Hàn, đồng nghĩa là cô phải quay lại nơi đó, trở về với cuộc sống cũ. Thay vì trả lời câu hỏi kia, cô chuyển chủ đề. Cô không muốn Jessica biết nỗi buồn của mình, đặc biệt khi họ đến đây để nghỉ ngơi, không phải để buồn rầu về nhưng thứ họ đang chạy trốn.

“Jessica, đưa tay cậu đây. Tớ muốn cho cậu xem cái này.”

Jessica không biết Yuri định làm gì nhưng cô cũng buông bàn tay phải ra khỏi chai rượu và đưa cho cậu ấy.

Yuri nắm lấy tay cô thật dịu dàng.

“Nhắm mắt lại đi.”

Cả hai cùng nhắm mặt lại, cơn gió nhẹ nhàng mơn man họ.

“Nếu cậu nắm tay ai đó khi nghe bài hát này, tiếng sóng biển vỗ bờ sẽ lớn hơn và bầu không khí sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Họ cùng ngồi thoải mái trên chiếc ghế dựa dài, uống rượu vang nồng, nghe những bài hát nhẹ nhàng, âm điệu rộn rã, nhìn ngắm những tầng cây xanh mướt trong tầm mắt và cả buổi trưa còn lại trôi qua đi như thế.

Yuri ah, thực ra cậu đang nghĩ gì vậy?

End Chap 23.

Chap 24

5pm

Seohyun về đến nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cô cởi giày ra khi bước vào căn hộ và thấy Yoona trong phòng ngủ. Bước về phía cô ấy, cô bị sốc khi thấy Yoona đang đóng gói tất cả đồ đạc của mình vào túi hành lí nhỏ.

“Yoona unnie, sao chị lại bỏ đi?” Seohyun hỏi, bối rối với những gì đang diễn ra.

“Em biết tại sao mà.” Yoona giận dữ nói và tiếp tục gói ghém đồ đạc.

“Không, em không biết.”

Yoona ngừng lại và nhìn Seohyun buồn bã.

“Đừng giả vờ trước mặt chị nữa. Em đã gửi email cho Yuri mà không hề nói với chị. Em đang đùa giỡn với cảm xúc của chị sao? Thật sự em muốn gì hả Seohyun?”

Seohyun im lặng vào tránh nhìn vào mắt Yoona khi đôi mắt cô dâng đầy nước.

“Dù gì cũng đừng lo, chị đã lấy chính địa chỉ email đó để liên lạc lại với Yuri và biết được Yuri đang ở Hàn. Giờ chị sẽ đến chỗ chị ấy. Cám ơn em vì tất cả.” Yoona nói.

Yoona xách hành lí đi ra cửa.

“Cũng qua việc này cho thấy em chưa bao giờ có tình cảm với chị. Em nói em yêu chị, nhưng lại cố đẩy chị và Yuri quay lại với nhau. Điều chị ghét là lời nói và hành động của em lại trái ngược nhau.” Yoona nói trước khi đóng sập cửa.

Seohyun ngã khuỵ xuống với những gì vừa xảy ra. Cô chỉ cố giúp đỡ nhưng kết quả là Yoona thất vọng với những gì cô đã làm. Cô không còn biết phải làm gì ngoài việc để cho nước mắt tuôn rơi.

Em đoán đây là lời chia tay thực sự.

Radiohead – High and Cry

-----o--o--o---------

5pm

Một lời nhắn thoại.

Taeyeon cuối cùng cũng mở điện thoại sau hai ngày để nó tắt. Cô kiểm tra tin nhắn đến từ đâu và thấy là của Tiffany, cô liền chăm chú lắng nghe.

Là tớ đây, chúng ta cùng ăn tối với nhau một bữa được chứ? Tớ có điều muốn nói với cậu. Tớ sẽ nấu chút gì đó. Cậu gửi tin nhắn hay gọi cho tớ khi nhận được tin nhắn này nhé?

Taeyeon vô cùng hoang mang trước những gì cô vừa nghe. Cô không biết phải làm gì nhưng cô biết không làm gì cả còn ngốc hơn. Cô nhắn tin cho cô ấy thay vì gọi điện vì sợ mình sẽ nói ra gì đó làm cô ấy phiền lòng hơn.

Tớ vừa nhận được tin nhắn của cậu.

Sau vài phút, cô nhận được tin nhắn hồi đáp.

Vậy cậu chọn được ngày nào chưa?

Ừm, tối mai chắc được đấy.

Cô rất muốn hỏi cô ấy tại sao tự dưng lại muốn cùng ăn tối như vậy, nhưng cô không muốn Tiffany khó chịu.

Được, tớ sẽ gặp cậu lúc đó. 7 giờ tối ở nhà tớ.

Cô vẫn sững sờ với những gì vừa xảy ra. Tiffany bất thình lình rủ ăn tối nhưng cô vẫn không biết quyết định cuối cùng của cô ấy là gì. Cô sợ hãi trước những gì sắp tới, không biết Tiffany định làm gì. Ngày dài còn lại từ từ trôi qua như thế và cô mong chờ ngày mai đến.

-----o--o--o---------

12pm

Amber và Krystal cùng nhau đi dạo sau khi ăn trưa ở nhà ăn trường. Hyuna đứng nhìn từ xa, trái tim đau nhói trước cảnh tượng cô nhìn thấy. Cô buồn vì những gì Amber đã làm với cô và cô rất đau khổ. Nhưng thay vì phá hoại mối quan hệ giữa họ, cô muốn bày tỏ lòng mình với Amber cũng như đối mặt với sự thật không thể chối cãi. Cô đi đến bàn của Amber và để lại một bức thư.

Amber,

Tớ tin rằng cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ xin lỗi vì đã cư xử thật độc đoán và lúc nào cũng hiếp đáp cô ấy. Khi tớ nhận ra mình yêu cậu, tớ đã giành sự chú ý của cậu một cách thật ích kỷ để làm cậu cũng yêu tớ. Và khi cậu nói ra những câu đau lòng đó, tớ đã khóc cả đêm. Yoobin đã ở bên cạnh an ủi tớ và cậu ấy giúp tớ nhận ra rằng thực sự tớ nên để cậu ra đi. Cậu ấy cũng đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho tớ và um, tớ cũng muốn thay đổi nên tớ đã cùng ra ngoài với cậu ấy.

Sự thật đáng buồn là, tớ vẫn chỉ yêu mỗi cậu và tớ ước rằng một ngày nào đó, cậu sẽ thấy được tình cảm của tớ theo như những gì tớ đã muốn cậu thấy. Bây giờ, có thể Krystal chiếm ngự trái tim cậu nhưng tớ hi vọng cuối cùng nó sẽ thay đổi vì tớ, kể cả khi điều đó không bao giờ xảy ra. Tớ đã rất đau khổ khi viết ra những lời này và tớ không thể viết thêm được nữa.

Tớ sẽ nhớ cậu.

P/s: Đừng nói với Krystal về điều này. Nói thật, tớ rất thích ăn hiếp cô ta nhưng tớ hứa sẽ không làm gì quá quắt.

Và nếu cô ta làm cậu tổn thương, tớ sẽ cứa cổ cô ta và vứt xuống biển nên đừng lo gì cả.

-Hyuna.

Amber bất ngờ với bức thư của Hyuna. Cô không nghĩ rằng Hyuna sẽ buông xuôi mà không động tay động chân và cô cũng không ngờ cô ấy hẹn hò với Yoobin. Cô cũng yên tâm vì không còn ai sẽ xen vào giữa mối quan hệ của cô và Krystal nữa. Cô lấy ra một tờ giấy trắng và viết thư trả lời.

Tớ đã thấy bức thư của cậu và tớ muốn gửi đến cậu một lời cảm ơn chân thành.

Tớ xin lỗi vì những gì tớ đã nói với cậu hôm đó. Những lời nói đó không đúng và và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của cậu và thật sự xin lỗi cậu vì không thể đáp lại. Tớ biết tớ đã cư xử quá đáng và tớ vô cùng hối hận. Tớ rất mừng cho cậu và Yoobin và chúc các cậu hạnh phúc. Tớ rất biết ơn vì những gì cậu đã làm cho bọn tớ vì thực tế, cậu đã giúp tớ và cậu ấy gần gũi nhau hơn.

Cám ơn cậu vì tất cả điều này Hyuna. Cậu thực sự là một người rất tốt từ tận đáy lòng.

P/s: Thôi được, miễn là cậu không làm cô ấy đau thì chúng ta còn là bạn.

Cám ơn vì lời đề nghị, tớ sẽ giữ bí mật điều này. Heh.

-Amber.

Khi tan trường, cô đi tới bàn của Hyuna đưa bức thư cho cô ấy và mỉm cười.

“Cám ơn.” Cô nói.

Krystal nhìn thấy những gì Amber vừa làm và cô chỉ nhìn khi họ nói chuyện. Nghi ngờ hơn trước những gì cô thấy. Cùng lúc đó, các thành viên của nhóm 4minute lại gần vào cúi người chào cô 90 độ. Tất cả bọn họ xin lỗi về tất cả những gì đã làm với cô và thề sẽ không bao giờ làm thế nữa. Krystal tha thứ cho họ và lấy giỏ khi Amber gọi cùng về với cậu ấy.

Cùng nhau dạo bước qua công viên, Krystal quyết định phá vỡ im lặng.

“Cậu và Hyuna đã nói chuyện với nhau.” Cô nói, nhìn xuống vỉa hè.

“Phải.” Amber lãnh đạm nói.

“Có điều gì tớ cần biết không?”

“Không.”

“Thật đấy?”

“Cậu ghen à?” Amber hỏi, cười hí hửng.

“Không, tớ chỉ muốn biết hai cậu nói chuyện gì. Cũng thật lạ vì 4minute đến xin lỗi tớ.”

“Bọn tớ chỉ nói về chuyện tớ đã đi quá giới hạn và giờ họ sẽ không quấy rầy chúng ta nữa.” Amber nói, chầm chậm cúi người trao cho cô một nụ hôn gần khu vực tách biệt trong công viên.

“Đáng lẽ lúc trước tớ nên rủ cậu ra ngoài, nếu tớ muốn điều này xảy ra sớm hơn.” Krystal nói, từ tốn đáp lại nụ hôn.

“Tớ nên biết đúng không ?” Amber mỉm cười trước khi hôn cô.

Và sau đó họ tay trong tay cùng nhau đi về nhà.

-----o--o--o---------

6:30pm

Taeyeon đã thay đồ, vẫn bứt rứt trước bữa ăn tối với Tiffany trong vòng nửa tiếng nữa. Cô không biết chuyện gì đang chờ đón nên cô mặc bộ đồ thường ngày và đem theo một chai Zinfandel trắng trong tủ rượu của mình. Cô bước ra xe và lái đến nhà của Tiffany. Trái tim cô đập nhanh hơn khi càng đến gần nơi cần đến.

Đây là thời điểm của sự thật, Taeyeon.

GD – Heartbreaker.

End chap 24.

Chap 25

7pm

Taeyeon gõ cửa và sau một lúc, cửa mở ra với một Tiffany đầm đỏ quyến rũ. Mắt cô mở to khi trông thấy một Tiffany như thế. Khi cô mở miệng ra để nhận xét Tiffany như thế nào với chiếc đầm, thì từ ngữ bay đi đâu mất, không thể nói được lời nào.

“Vào đi.” Tiffany lãnh đạm nói.

“Ờ…”đó là những gì cô có thể nói lúc đó.

Cô đặt chai rượu vang lên chiếc bàn đầy các món ăn được nấu hoàn hảo. Căn hộ chìm trong ánh đèn lờ mờ và bầu không khí rất thư giãn. Cô không biết liệu có phải Tiffany đã chuẩn bị trước như thế không.

Sau một hồi, Tiffany đem ra hai ly rượu vang và đồ khui cho chai rượu vang mà cô mang tới. Taeyeon nhìn cô ấy chầm chậm rót rượu ra ly, ngắm nhìn sự lộng lẫy của cô ấy. Cô chỉ nhận ra mình đang làm gì khi bắt gặp đôi mắt của Tiffany.

“Cậu sẽ tiếp tục nhìn tớ chăm chăm đến hết buổi à ?” Tiffany hỏi cô với vẻ thờ ơ.

“Um không, tớ xin lỗi.” Taeyeon cúi đầu.

Họ cùng ngồi xuống và Tiffany tiếp tục nhìn cô khi cô dành mấy phút tiếp theo để nhấp từng ngụm rượu. Cô không rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng cô tránh nhìn vào mắt của Tiffany suốt khoảng thời gian còn lại, tránh làm tình hình phức tạp hơn. Họ dùng bữa trong sự im lặng, bầu không khí ngượng nghịu tràn ngập căn hộ.

Khi Tiffany ăn xong, cô ấy đặt đồ ăn bằng bạc lên đĩa và gọi Taeyeon.

“Taeyeon.” Tiffany quyết định phá vỡ im lặng.

“Hửm ?” Taeyeon đáp, chuyển ánh nhìn vào Tiffany.

“Có phải tất cả hành động tốt bụng đó chỉ là diễn không ?”

“Ý cậu là sao ?”

“Có phải cậu làm làm thế chỉ vì muốn hẹn hò với tớ ?”

Taeyeon sốc với những gì Tiffany vừa hỏi. Cô không biết phải đáp lại thế nào vì cô cũng không biết thực sự mình muốn gì. Chưa kể câu trả lời của cô sẽ thành một lời nói dối với Tiffany vì cô không thể chứng minh hay trả lời rõ ràng được. Cô thấy thật hổ thẹn vì những gì mình đã làm nhưng cũng thấy thật vô dụng vì thực tế cô làm những điều đó vì cô hoàn toàn bị cô ấy thu hút.

“Tớ …không biết.” Cô lại cúi đầu lần nữa.

Sau một lúc ngắc ngứ, Tiffany lại phá vỡ sự im lặng.

“Tớ sẽ dọn dẹp và đem cho cậu tráng miệng. Cậu có thể đợi ở trường kỉ được không ?” Tiffany thở dài, đứng dậy và dọn bàn.

“Được.”

Cô không đòi giúp vì cô vẫn sợ hãi trước những gì Tiffany có thể đang dự định cho mối quan hệ của họ. Cô hiểu rõ sự cân bằng hiện thời và muốn cực kì cẩn trọng vì Tiffany là người rất quan trọng trong trái tim cô và cô ấy dễ bị kích động trong chốc lát.

Khi Tiffany dọn xong, cô đem cho Taeyeon món tráng miệng như đã hứa và ngồi xuống cạnh Taeyeon.

“Vậy cậu có chắc rằng mình thực sự làm những điều đó chỉ để cuối cùng tớ thích cậu và ngủ với cậu không ?” Tiffany trầm giọng, nhìn cô với đôi mắt nghiêm nghị.

“Tớ không phải như thế. Tớ đã có thể lợi dụng cậu nếu muốn. Ý tớ là, tớ đã có nhiều cơ hội làm vậy ở hoàn cảnh đó.” Taeyeon đáp lại, nỗi buồn trong mắt cô khi cô quay đi.

“Sao tớ biết cậu không nói dối tớ ?”

“Tớ không biết làm thế nào để chứng minh điều đó. Thực sự tùy vào cậu nghĩ rằng có tin tớ hay không nhưng tớ đã làm những điều đó mà không hề nghĩ đến việc ngủ với cậu. Tớ chỉ muốn giúp đỡ vì cậu thực sự rất đau khổ khi chia tay với cậu ta.”

Nghe những lời Taeyeon nói, cô cúi sát vào tai Taeyeon và thì thầm.

“Ừm, tớ ghét phải thừa nhận với cậu nhưng điều đó… công hiệu đấy.”

The Dream – Turn Out.

Taeyeon bối rối trước câu trả lời đó. Những gì Tiffany nói vượt xa nhận thức của cô. Cô chỉ nhìn lại cô ấy, vẫn không biết nói gì với câu trả lời của Tiffany.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Tiffany nghiêng người và trao cho cô một chiếc hôn nhẹ nhàng. Mắt họ khóa chặt vào nhau. Rời nụ hôn, Tiffany thấy cần nhiều hơn nên lại cúi người hôn cô.

Sau nụ hôn, Taeyeon vẫn không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Câu trả lời của Tiffany quá tuyệt để trở thành sự thật.

“Sao thế ? Cậu không muốn tớ nữa sao ?” Tiffany bất chợt hỏi khi vuốt má cô bằng ngón cái của cô ấy.

“Không phải thế…Chỉ là… việc này vượt quá mong đợi của tớ.” Taeyeon cuối cùng đáp, thở ra một hơi dài.

Tiffany mỉm cười với cô rồi từ từ đứng dậy, ngồi lên đùi của Taeyeon.

“Nào nói tớ nghe, điều gì làm cậu yêu tớ ?” Tiffany hỏi trước khi cúi xuống cho một nụ hôn khác.

“Mọi thứ.” Taeyeon trả lời ngay lập tức, nhìn cô và đáp lại nụ hôn.

“Cụ thể hơn đi.” Cô ấy nói trước khi bắt đầu nụ hôn của họ.

“Đôi môi ngon ngọt của cậu.”

Đôi mắt cô nhìn vào đôi môi của cô ấy và cả hai người gần sát vào nhau. Tiffany tựa vào hơn nữa.

“Tiếp đi nào.”

“Vòng eo sexy của cậu.”

Taeyeon kéo eo cô sát vào người cô ấy và cả hai có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể đối phương tăng vùn vụt cùng nhịp đập nhanh của con tim.

“Những nụ hôn nóng bỏng của cậu.”

Tiffany cười khúc khích với những gì Taeyeon nói, cô nghiêng vào lần nữa cho một nụ say đắm khác. Cuối cùng cô dứt ra và cố lấy lại hơi thở trước khi thầm thì với cô ấy.

“Tớ nghĩ cậu còn thiếu chút tráng miệng.” Tiffany đứng dậy vào kéo theo Taeyeon ra khỏi trường kỉ, dắt về phòng ngủ.

-----o--o--o---------

11pm

Yuri và Jessica dành nhiều thời gian bên nhau hơn từ sau chuyến đi biển. Họ đợi nhau cùng đi ăn trưa hay trở về nhà. Tối nay, Yuri có một buổi chụp ảnh muộn và khi kết thúc, cô được chào đón với một Jessica đang ngồi bên ngoài studio không xa chung cư của họ.

“Tớ xong việc rồi. Xin lỗi vì làm cậu đợi.” Yuri trao cho cô ấy một nụ cười ấm áp.

“Không sao, tớ cũng vừa mới xong việc.” Jessica nhìn cô khi họ bắt đầu đi ra xe.

Jessica rất hồi hộp, nhưng cố không để Yuri thấy. Đêm nay sẽ là đêm cô tỏ tình với Yuri và hi vọng Yuri sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Với những gì họ cùng trải qua, cô chắc chắn Yuri là người dành cho mình vì những lúc ở bên cậu ấy, mọi thứ đều đúng như thế.

Sau khi cất xong các dụng cụ, họ bắt đầu bước về chung cư.

“Yuri này, cậu có thích ai không?” Cô nhắc lại câu hỏi cũ đã hỏi Yuri lúc trước.

Thực tế cô vẫn nhớ những gì Yuri nói với cô nhiều tháng trước, về người đang đợi cô ấy trở về Mỹ, nhưng cô thấy mình cần hỏi cô ấy lần nữa, trong trường hợp tình hình có thay đổi mà cô không biết.

“Có nhưng tớ không biết cô ấy có đáp lại tình cảm của tớ không.”

Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô không biết liệu có phải Yuri đang nói đến cô hay không nhưng cô hi vọng rằng đó là mình.

“Ý tớ là, theo những gì tớ biết thì hiện tại cô ấy đã yêu người khác.”

“Sao cậu nói thế?”

“Tớ không có hỏi và thực sự cũng không biết có nên không. Tớ là người bận rộn với công việc và có thể lại bỏ bê cô ấy lần nữa.”

Jessica nhận ra họ đã đến trước ngưỡng cửa nhà của Yuri từ lúc nào vì nó gần cổng chính hơn chỗ của Jessica. Không để phí thời gian nữa, cô quyết định nói ra những lời cố giữ bấy lâu nay, từ lúc cô nhận ra cảm giác của mình dành cô ấy.

“Yuri, tớ…tớ yêu cậu.”

F(x) – Sorry.

Yuri đông cứng tại chỗ với những gì Jessica vừa nói. Cô hoàn toàn không biết tại sao Jessica lại nói như thế và cô không mong đợi điều này. Suy nghĩ đầu tiên đến trong tâm trí của cô là Yoona, về mối quan hệ của họ đã sứt mẻ như thế nào, như thể nỗi sợ hãi ấy vẫn còn đây. Cô không hạnh phúc trước thực tế những lời Jessica nói với cô bây giờ. Cô buồn và đau khổ với những gì cô sắp phải làm.

“Jessica…” cô ngập ngừng. Trái tim đau nhói khi cô sẽ làm tổn thương cô gái trước mặt mình đây; Cô gái cô yêu thương, chăm sóc cô, đã ở bên cô trong hầu hết thời gian cô ở Hàn Quốc.

“Tớ xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu.” Cô lạc giọng.

Yuri vặn chìa khóa mở cửa và bước vào căn hộ mà không nhìn Jessica. Khi đóng cửa lại, đầu gối cô nhũn ra và cô sụp xuống tựa vào cánh cửa ngăn cách cô với Jessica chắc là vẫn còn bên ngoài. Ít lâu sau, cô thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tớ xin lỗi.

-----o--o--o---------

10am

Ngày hôm sau, Jessica đi đến trụ sở chính của tạp chí với môt trái tim nặng nề. Cô muốn tỉnh trí lại càng nhanh càng tốt vì điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc. Mặc dù cô ước không gặp mặt Yuri bây giờ và chỉ ở nhà, nhưng cô biết điều này thật không khó hiểu khi mà Yuri vẫn là người mà cô nghĩ đến trong thời gian qua.

Jessica dứt khỏi suy nghĩ khi đang ở tiền sảnh trước tòa nhà. Ai đó đang cãi nhau với nhân viên ở bàn tiếp tân cửa trước.

“Tôi muốn nói chuyện với Kwon Yuri ngay bây giờ !” Một cô gái hét với người tiếp tân.

“Thưa cô, tôi e rằng cô ấy đang nghỉ phép. Cô ấy sẽ không có ở đây vài ngày tới.”

“Vậy hãy đưa tôi địa chỉ của chị ấy !!” Cô ấy giận dữ đáp lại.

“Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cung cấp thông tin nhân viên. Điều đó đi ngược lại chủ trương của công ty.”

Jessica tiến lại gần cô gái cao đó và tự giới thiệu. Cô nghĩ mình là người mẫu cũng như hàng xóm của Yuri, biết đâu có thể giúp đỡ cô gái này với công việc gì đó với Yuri.

“Xin chào, tôi là một trong những người mẫu của Yuri. Có thể tôi giúp được cho cô. Tôi là Jessica Jung.” Jessica nói, giơ tay ra.

“Oh, cô là cô gái mà chị ấy đang làm việc cùng. Tôi đã lấy số của cô từ chi nhánh bên Mỹ và đã cố gắng liên lạc với cô nhưng điện thoại luôn tắt. Tên tôi là Im Yoona. Cô có thể nói cho tôi biết chị ấy đang ở đâu không ?” cô ấy nói ngay lập tức.

Jessica bất ngờ trước những gì vừa nghe. Yoona, là người mẫu đầu tiên của Yuri và cũng là bạn gái cũ. Cô không biết cô ấy đang làm gì ở đây nhưng cô nghĩ mình cần nói chuyện với cô ấy trước khi cô ấy đến gặp Yuri.

“Được, nhưng chúng ta đi uống chút cà phê trước nhé?”

End chap 25.

------------------

Chap 26

2pm

Taeyeon cuối cùng đã tiếp tục công việc DJ của mình ở đài phát thanh. Cô đã xin nghỉ phép vài ngày vì nỗi muộn phiền với Tiffany những ngày qua, nhưng hôm qua cô đã giải quyết mọi thứ với cô ấy. Giờ cô rất hạnh phúc với mối quan hệ với Tiffany khi họ đã có thể hiểu nhau.

Tan ca, Taeyeon đến nhà Tiffany để ăn tối với cô ấy. Cô đem tráng miệng cho cả hai cũng như nguyên liệu cho bữa ăn tối đó.

Khi Taeyeon mở cửa, cô thấy Tiffany đang ngồi trên trường kỉ, mắt nhìn vào khoảng không.

“Tớ đến rồi đây.”

Tiffany giật mình với sự xuất hiện của Taeyeon, lập tức nở một nụ cười gần như là giả tạo.

Tò mò chuyện gì xảy ra, Taeyeon đến ngồi cạnh Tiffany và choàng tay quanh người cô ấy.

“Đang nghĩ tới Hara à ?”

“Ngạc nhiên là…không. Đó là điều làm tớ thực sự phiền muộn gần đây.”

“Nghĩa là sao ?”

“Ý tớ là, tớ cảm nhận được cậu ấy làm gì nhưng tớ lại không thấy buồn và cũng không có gì làm tớ phiền. Chỉ là tớ thấy tội lỗi.”

“Vì không thấy buồn ?” Taeyeon nói, nở nụ cười trên khuôn mặt trong khi chầm chậm vén mái của cô sang một bên.

“Um phải.” Cô đỏ bừng trước những gì Taeyeon vừa nói.

“Có ai nói cậu phải đúng như thế đâu.” Taeyeon trao cô một nụ cười thích thú.

Tiffany ngập ngừng.

“Tớ sẽ không đánh giá cậu và cậu cũng đừng nên để ai đánh giá mình.” Taeyeon thêm vào trong khi hôn nhẹ lên má.

“Hmm, tớ không biết, những gì tớ làm thật ngu ngốc và tớ cảm thấy mình đang lợi dụng cậu để quên đi cậu ấy nhưng Taeng à, tớ thực sự không như thế.”

“Tớ sẽ đợi cậu quên đi cậu ấy nếu cậu cần. Tớ yêu cậu nhiều đến mức có thể bằng lòng với điều đó.”

Cảm động bởi những lời của Taeyeon, Tiffany không khỏi mỉm cười.

“Chắc là tớ nên thưởng cho một ai đó vì đã giúp tớ quên đi người cũ nhanh chóng như thế.” Tiffany nói khi chậm rãi hôn lên môi Taeyeon.

“Chắc vậy.”

Từ từ, Taeyeon bắt đầu lướt tay qua từng nút áo trên áo của Tiffany, làm cô ấy chờ đợi và trêu chọc đùa bỡn.

Cô hôn vào cổ Tiffany khi đặt cô ấy nằm xuống ghế vào trèo lên trên.

-----o--o--o---------

4pm

Yoona dằn mạnh ly cà phê lên bàn khi đang ngồi đối diện Jessica.

“Thực sự chị làm phí thời gian của tôi chỉ để nói với tôi tình cảm của chị đối với Yuri thôi sao ?” Cô rít lên tức giận với Jessica.

“Tôi chỉ nghĩ rằng cô có quyền được biết về tình cảm của tôi. Ý tôi là cô và Taeyeon là những người đã quen biết Yuri từ trước khi cậu ấy đến đây và không phải cô yêu cậu ấy sao ? Ý tôi là hai người đã chia tay.”

“Đúng vậy, xin lỗi vì nói điều này nhưng tôi muốn giành lại Yuri. Còn lí do nào để tôi thăm chị ấy ở Hàn nữa chứ ? Và như vậy, không phải điều đó khiến chúng ta là kẻ thù sao ? Sao bận tâm kể tôi nghe điều này nếu chị đã biết về quan hệ của chúng tôi trước đó ? Thêm nữa, nếu chị ấy đã nói rằng không thể đáp lại tình cảm của chị vậy sao chị vẫn còn ngoan cố như thế ? Chị hi vọng tôi sẽ giúp chị đến với chị ấy ư ?”

Jessica cảm thấy sợ hãi trước những gì Yoona nói. Cô thấy mình đã hoàn toàn mất Yuri vì cô gái mà cậu ấy yêu cuối cùng đã đến Hàn, sẵn sàng muốn quay lại. Yoona chắc chắn là người mà Yuri luôn đợi, là người Yuri thực sự trân trọng; Cô ấy là người duy nhất Yuri để mắt tới.

Yoona đứng dậy và để lại tiền trên bàn cho ly cà phê của cô ấy. Cô không có thời gian tranh cãi những điều nhỏ nhặt này. Thay vì hỏi Jessica địa chỉ của Yuri, cô không quan tâm. Cô quá buồn lòng để hỏi cô gái này điều gì.

“Tin tôi đi, tôi thực sự đang giúp chị một điều lớn lao đấy. Cuối cùng chị sẽ cám ơn tôi. Chi ấy là một người nghiện việc kinh khủng.”

-----o--o--o---------

Về đến khách sạn đang ở, Yoona nhờ tiếp tân gửi email đến một người, kèm theo thông tin chi tiết phòng của cô ở đây. Cô đưa cho tờ giấy cho nhân viên và rời khỏi.

I miss you.

637

End Chap 26.

Chap 27

Yuri nhốt mình trong căn hộ cả ngày, nghĩ về những chuyện giữa cô và Jessica. Mọi thứ xảy ra khiến cô đau khổ thật nhiều, cô muốn uống rượu để xóa đi nỗi đau này. Cô sợ hãi trước thực tế Jessica đau khổ vì cô, cũng như cô không muốn làm Yoona tổn thương.

Cô yêu Yoona và vẫn còn cảm giác với em ấy. Giờ cô còn chưa đầy bốn tháng nữa để quay về New York gặp lại em ấy và những dự định của cô dành cho em ấy.

Lúc Jessica tỏ tình với cô đã làm đảo lộn toàn bộ những dự định của cô và cô đau lòng với cách cô đã đối xử với cô ấy.

Muốn quên đi tất cả, Yuri khoác áo và đi thẳng đến quán bar khách sạn gần nhất.

-----o--o--o---------

6pm

Jack Johnson – Losing Keys

Sự im lặng chào đón Seohyun khi cô về nhà vì Yoona đã bỏ cô đi vài ngày trước. Cô thấy đau đớn và tổn thương vì Yoona đã nói những điều *** gắt đó với cô và cô đã không làm gì ngoài để cô ấy đi. Lại một lần nữa, cô bực bản thân đã không đấu tranh cho những gì cô thực sự muốn, đơn giản để Yoona đi mà không để cô ấy biết cảm giác thực sự của cô dành cho cô ấy.

Có thể cuối cùng chị ấy sẽ quay về.

Có thể mình sẽ quên đi chị ấy.

Có thể cuối cùng chị ấy sẽ hạnh phúc bên Yuri.

Có thể mình sẽ tìm được người khác.

Hàng ngàn ý nghĩ lướt qua trong đầu Seohyun và tất cả đều là Yoona. Cô thực sự rất yêu cô ấy và với những ngày trôi qua không có cô ấy, ngày càng khó phủ nhận cảm xúc thật trong cô.

Cô ngồi lên ghế, ngón cái xoa lấy thái dương. Cô muốn tạm thời quên đi Yoona nhưng không muốn đụng tới rượu bia nên thay vào đó cô quyết định ngủ một chút.

Cô nằm trên giường và trước khi có thể ngủ, cô bỗng chú ý đến laptop của mình. Vì lí do kì lạ nào đó, cô cảm giác Yoona có để lại gì đó cần cô đọc nên cô vớ lấy máy và khởi động nó.

Có thể tình yêu sẽ tìm đến họ lần nữa, cho ngày mai, chân thành đến tận cùng.[1]

[1] Underoath – Until The Sun Sleeps.

-----o--o--o---------

10pm

Tokyo Jihen – Tasogare Naki.

Yuri đã uống vơi nửa chai vodka của mình khi đang ở bar khách sạn nằm đâu đó dưới phố. Vốn là người có tửu lượng cao nên cô vẫn chưa say rượu, những cũng có chút chuếnh choáng. Cô ngồi ở quầy bar, lờ đi những thức uống mà người khác trong bar mua mời cô. Cô vẫn nghĩ nỗi buồn của mình và những điều xảy đến với Jessica.

Nếu cho cô cơ hội lựa chọn giữa Yoona hoặc Jessica, cô sẽ không muốn làm điều đó vì nó chắc chắn sẽ làm tổn thương cả hai người bọn họ, điều mà cô không muốn làm chút nào.

Thật khó cho cô vì cả hai cùng chia sẻ một vị trí đặc biệt trong trái tim cô nhưng cô không biết chắc cảm giác của mình dành cho họ, đặc biệt là Jessica.

Trong khi đang nhấp từng ngụm rượu, bartender đặt xuống ly rượu thứ năm cô nhận từ những người lạ nãy giờ nhưng ly rượu này làm cô chú ý. Đó là một ly Tequila Sunrise, đó chính là thức uống mà Yoona gọi cho cô khi họ lần đầu tiên gặp nhau vào năm năm trước.

Cô vẫn nhớ rõ những gì xảy ra, khi đó cô ở trong tình trạng gần giống như bây giờ nhưng với hoàn cảnh khác. Năm năm trước, cha cô cố ép cô đi theo con đường kinh doanh thay vì làm nghệ thuật mà cô luôn thích. Cô đã buồn bã đi uống rượu và đó là lúc cô gặp Yoona lần đầu tiên, khi Yoona gọi cho cô một ly Tequila Sunrise trong khi cô đang ngồi uống rượu ở bar. Đó là lúc họ bắt đầu nói chuyện.

Nâng ly rượu lên, cô tự cười ngớ ngẩn và người bartender bắt đầu nói về ly rượu này.

“Ly này là từ quý cô ở bàn 5.”

Cô mỉm cười, nâng ly và nhấp một ngụm. Nó nhắc cô đến Yoona, Yoona mà cô yêu, người cô phải lòng yêu, người làm cô trở thành như ngày hôm nay. Cô ngồi nhìn tìm kiếm bàn 5 và thật kì lạ, với cô, cô gái đó trông rất giống Yoona. Cô mỉm cười nâng ly với cô gái và cô gái ấy cũng nâng ly lại với cô, cô tiếp tục uống cho đến khi ngã gục.

Sau khi thấy Yuri bất tỉnh, Yoona đỡ cánh tay Yuri và nói người bartender tính tiền của Yuri vào hóa đơn khách sạn của cô. Cô lấy tay đỡ Yuri về phòng khách sạn của mình.

End Chap 27.

--------------------

Chap 28

Jack Johnson – Inaudible Melodies

6pm

Jessica thức giấc thì thấy mặt trời đã gần lặn. Cô đã có một ngày làm việc mệt nhọc và sau khi về tới nhà, cô ngủ ngay sau khi nằm trên giường được vài phút. Cô vẫn nằm đó, mọi thứ yên lặng ngoài nghe tiếng kim giây đồng hồ kêu click, rồi lại click.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy mình thật cô độc và trống trải, như thể cô đã rơi vào sự quên lãng.

Muốn ngắm nhìn đường chân trời ngoài kia, cô đứng dậy và ngồi xuống ban công, nhìn ra đường chân trời đắm chìm trong sắc đỏ cam của lúc mặt trời lặn.

Nhìn cảnh tượng đẹp tuyệt vời kia, cô lại muốn khóc lần nữa vì lời từ chối của Yuri nhưng không thể. Cô thấy như một sức nặng đè lên ngực khi nghĩ về Yuri lần nữa.

Jessica không hiểu chút gì cả, vì sao Yuri đối xử với cô như vậy nếu cô ấy không có cảm giác gì với cô. Cô thật buồn nhưng không biết rồi sẽ lại đối mặt với cô ấy như thế nào khi họ còn thực hiện dự án cùng nhau. Cô lạc lối bởi những cảm xúc của chính mình khi nhìn thấy những cử chỉ của Yuri với ai đó có cảm tình với cô ấy. Lúc này đây, cô nhận ra tất cả những gì xảy ra chỉ là tình đơn phương, cô đã được dẫn dắt bởi chính ảo mộng của mình.

Cảm xúc trong cô bây giờ không thể diễn tả thành lời. Nó như thể ai đó đã lấy đi toàn bộ sức sống của cô và trái tim cô hoàn toàn tan vỡ. Cô muốn gặp Yuri, nhưng cũng biết rằng Yuri sẽ lảng tránh cô, hơn nữa bây giờ Yoona cũng đã tỏ ý rõ ràng rằng muốn Yuri quay lại.

Sau vài phút, cô đến tủ thay đồ và bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Dạo bước xung quanh, trong cô lại nghĩ đến Yuri lần nữa. Cô thấy quán bar nhạc jazz mà họ cùng chụp hình, chỗ studio cô đợi Yuri vài ngày trước, những nhà hàng họ từng đến ăn.

Cô biết điều đó là không đúng nhưng lại không muốn rời xa. [1]

[1] Neyo – Let Go.

-----o--o--o---------

8pm

Yuri thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp và nhận thấy khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Khi ngồi dậy cô thấy ai đó đang nhìn mình, người đó đang ngồi trên ghế gần chiếc bàn thấp nhỏ. Cô không biết đây có phải là ảo giác không nhưng đó là Yoona, cô gái cô yêu đang ở ngay trước mắt cô. Thực sự.

“Chị tỉnh rồi.” Yoona điềm tĩnh nói.

“Yoona…” Yuri hỏi, muốn biết có phải cô đang mơ hay không.

“Chị bất tỉnh khi đang uống rượu.”

“Chị xin lỗi.” Cô nói buồn buồn.

Yoona đứng dậy, ngồi xuống cuối giường và bắt đầu vuốt ve má Yuri.

“Chị ổn chứ ?” Cô hỏi.

“Ừh, chị xin lỗi.” Yuri nhìn xuống, dán chặt mắt mắt xuống sàn nhà.

“Chị có gì muốn nói với em không ?”

“Yoona, chị yêu em.” Cô nhìn cô ấy với đôi mắt buồn nhưng đầy chân thành.

“Em đã nói chuyện với cô ấy.” Yoona đáp, vẫn nhẹ nhàng mơn man má cô.

“Ai cơ ?”

“Jessica.”

“Đó không phải như những gì em nghĩ đâu.” Yuri nhanh chóng bào chữa.

“Yuri, chị nói đi, có thật là chị không có chút cảm giác gì với cô ấy hết sao ?”

Một chút im lặng trước khi Yuri đáp lại.

“Không có. Chị yêu em.”

“Nếu em bảo chị quay về New York với em ngay bây giờ và bỏ công việc ở đây thì chị có làm không ?”

“Chị… không biết.”

Yoona nâng cằm Yuri lên và nhìn vào mắt cô ấy.

“Yuri, tại sao chị lại từ chối cô ấy ?”

“Yoona, em là người duy nhất chị yêu. Người duy nhất chị sẽ yêu. Chị xin em, chị không muốn mất em, chị yêu em.” Nước mắt đã đong đầy đôi mắt Yuri.

Yoona do dự trước những gì Yuri vừa nói, cô nhìn vào mắt Yuri một lần nữa. Cô nhìn thấy nỗi buồn và sự tổn thương mà chỉ cô có thể xóa đi. Cô tiếp tục vuốt ve má cô ấy và trước khi tiến gần cho một nụ hôn, cô nói lên bốn chữ mà Yuri luôn muốn nghe.

“Em cũng yêu chị.”

Ne-yo – Make It Work.

End chap 28.

T/N: Thế đấy, Yulsic đến đây là end rồi nhớ , các bạn trẻ dẹp mộng đi, bây giờ là Yoonyul shi dae ~ ~

Ăn Tết zui zẻ ~~

Chap 29

5pm

Tiffany đến căn hộ của Taeyeon với hai túi thức ăn và đem hết vào bếp. Dưới sự quan tâm của Taeyeon, Tiffany đã tập nấu ăn và dần dần tiến bộ. Từ khi cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, hầu như ngày nào họ cũng quấn quýt không rời. Hôm nay, cô sẽ nấu món mì Ý carbonara với gà cho cả hai.

T/N: Minh họa

Taeyeon bước vào cửa với một hộp bánh chocolate trong tay vì cô là người chuẩn bị món tráng miệng. Cô đặt bánh vào trong tủ lạnh và bước tới phía sau Tiffany, đang bận lấy các nguyên liệu ra khỏi túi.

“Fany, chúng ta ra ghế ngồi đi.” Cô ỡm ờ trong khi lướt những ngón tay dọc hai tay Tiffany.

“Không, em phải nấu ăn bây giờ.”

“Nhưng còn quá sớm cho buổi tối mà.” Cô nắm lấy bàn tay Tiffany và hôn lên từng đốt.

Tiffany mỉm cười trước điều Taeyeon đang làm. Cô thích được quan tâm như thế dù thực ra họ làm nhiều thứ trong phòng ngủ nhiều hơn bất kì mối quan hệ nào cô từng có. Ngoài việc đó ra, Taeyeon luôn lắng nghe những gì cô muốn nói, dù điều đó nghe ngớ ngẩn như thế nào. Sự quan tâm và tính trân trọng của Taeyeon đã chinh phục được trái tim của cô.

“Sao Tae không thử năn nỉ xem.” Tiffany bỡn cợt.

Taeyeon không nói gì, chầm chậm hôn lên sau vai Tiffany và từ tốn, hôn lên gáy cô ấy. Cô vẫn nắm tay Tiffany trong khi từ từ đưa nó đến bụng của cô và tay của cô đặt lên bụng cô ấy.

Tiffany phát ra một tiếng rên nhỏ với điều này. Cô mỉm cười trêu ngươi và thoát ra khỏi Taeyeon.

“Được rồi, tới lúc nấu ăn rồi.” Cô nói với cô ấy, lấy chiếc tạp dề treo trên tay cầm lò nướng.

“Gì chứ ?” Taeyeon sửng sốt.

“Ăn xong đi rồi chúng ta sẽ làm bất cứ gì Tae muốn.” Tiffany mỉm cười với cô ấy.

Taeyeon thở dài rồi đi đến trường kỉ xem ti vi. Cô không cố thêm vì cô biết trước sau gì cũng có cô ấy.

Vài phút trôi qua và rồi cô nghe tiếng Tiffany từ trong bếp.

“Á !”

Sau khi nghe tiếng kêu, cô nhanh chóng chạy vào bếp xem chuyện gì xảy ra.

“Em cắt phải tay rồi.” Tiffany nói, chìa ra ngón trỏ với chút máu.

Mắt cô mở to với những gì thấy sau đó. Tiffany đưa ngón trỏ đang chảy máu của mình lại gần đôi môi hấp dẫn, rồi mút máu đi, nhẹ cắn vào để giữ ngăn chảy máu thêm. Những gì cô ấy làm thật khêu gợi và như thể tất cả những hình ảnh đó tràn ngập bộ nhớ trong đầu, sẵn sàng cứ phát đi rồi phát lại.

Làm thế quái nào mà việc đó lại khêu gợi đến thế ?

Tiffany tiếp tục việc băm và chặt của mình nhưng đột nhiên Taeyeon ngăn lại, nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cô. Cô nhướng mày tỏ ý thắc mắc.

“Taeng à, em đang nấu ăn đấy ?”

“Xin lỗi em nhưng Tae cần em giúp.” Taeyeon nói giọng khàn khàn.

Cô biết chính xác điều đó là gì và cô đã đoán ra điều đó trong suốt những lúc ở bên nhau.

Tiffany thả dao ra và Taeyeon dắt cô tới trường kỉ.

Taeyeon ngồi xuống và Tiffany ngồi sát bên, liếm môi, bối rối trước những điều sắp tới. Tiffany nhớ lần đầu tiên họ ở trong vị trí này khi cô trả lời sự tỏ tình của cô ấy. Trừ việc lần này, Taeyeon hung hăng hơn.

Taeyeon nhìn vào mắt cô và chậm rãi hôn đến khi nụ hôn trở nên nồng nàn hơn. Rồi cô ấy chạm vào đùi Tiffany, tiến dần lên butt và chầm chậm kéo sát cô vào người.

“Còn…bữa tối…thì sao ? Tae…không đói…ư ?” Tiffany hổn hển nói giữa những nụ hôn nóng bỏng của họ.

“Có chứ…Tae…đang đói…em.”

Taeyeon đẩy cô nằm xuống và cởi nút áo.

-----o--o--o---------

Recommend song of Trans -er

7pm

Yuri vừa quay lại sau một tuần nghỉ phép. Cô đang chạy theo lịch làm việc mà cô phải làm bù cho những ngày đã bỏ lỡ của dự án 365. Cô ngay lập tức đến các sự kiện như các buổi trình diễn thời trang, những bữa tiệc khác nhau và các buổi chụp ảnh dành cho dự án. Đi đến đâu cô cũng hi vọng sẽ không chạm mặt Jessica, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ.

Cô sắp xếp để hoàn tất công việc của bảy ngày trong vòng ít nhất là hai ngày. Sau khi công việc hoàn thành tốt đẹp, cô tự chúc mừng bằng một chầu cà phê ngắn trong đêm muộn khi cô vẫn đang chỉnh sửa những bức hình trong văn phòng của mình.

Cô gọi frappuccino như thường lệ và ngồi ở bàn bên ngoài quán cà phê. Khi thức uống vơi được nửa chừng thì cô thấy Jessica bước vào bên hiên quán.

“Yuri…” Cô ấy chậm rãi nói, gần như thì thầm.

Khi Yuri nghe cô ấy gọi tên mình, cô không đáp lại. Cô muốn tránh bất kì drama tiềm tàng nào và không muốn làm tăng thêm khoảng cách giữa họ. Cô tiếp tục nhìn vào tập tài liệu đầy những tấm ảnh cùng ghi chú của mình.

“Yuri…” Jessica lặp lại.

Yuri không muốn đối mặt với việc này một chút nào. Nhìn thấy Jessica càng làm cô khốn khổ hơn, làm cô thấy tội lỗi như thể đang lừa dối Yoona, đơn giản vì cô thấy ai đó có cảm giác đối với cô.

“Yuri, nói chuyện với tớ đi.” Giọng Jessica lớn hơn.

Yuri vẫn không phản ứng gì. Cô ghét cái cách Jessica gọi tên cô. Cô ghét cái cách cô làm cô ấy tổn thương. Cô ghét cái cách cô làm cô ấy đau khổ. Hít một hơi sâu rồi đóng tập tài liệu lại. Rồi cô đứng dậy và cố bước qua cô ấy, cố chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ đang xảy ra.

“Xin cậu đấy Yuri. Tớ yêu cậu.” Cố ấy nói, chực chờ bật khóc.

Yuri chết trân với những lời Jessica vừa thốt ra. Cô đã sắp bước qua cô ấy và cô biết mình làm cô ấy khóc. Cô vẫn giữ im lặng, cố không làm chuyện này tệ hơn.

“Tớ đã bắt đầu thích cậu khi thấy cậu tại bữa tiệc. Tớ không biết liệu đó có phải là một cơn say nắng hay không nên cứ để như thế. Rồi cậu bắt đầu tốt với tớ, ở bên tớ, làm tớ vui, cuối cùng tớ đã biết đó chính là cậu, Yuri, tớ thực sự rất yêu cậu. Xin cậu, hãy đáp lại tình yêu của tớ.” Cô ấy nói với những giọt lệ cứ rơi.

Yuri đã nghe thấy những lời cô không muốn nghe nhất. Cô không biết phải làm gì vì trái tim mình đã thuộc về Yoona chứ không phải cô ấy. Những lời Jessica vừa nói với cô làm cô muốn òa khóc, như xé tan cô thành từng mảnh nhỏ và tệ nhất là những lời nói đó đã phá hủy mối quan hệ như những người bạn tốt của họ.

Cô siết chặt nắm tay, gần như làm hỏng tập tài liệu cô đang cầm. Vẫn quay lưng về phía cô ấy, cô thở sâu và nói ra cảm giác của mình, cố giải quyết mọi việc trong yên bình.

“Jessica, xin cậu. Tớ không yêu cậu. Tớ yêu Yoona.” Cô bình tĩnh nói, kiên quyết.

Jessica, vẫn không thể nắm được toàn bộ sự thực, nói lần nữa. Với hi vọng những gì cô vừa nghe là nhầm lẫn.

“Tớ xin cậu, Yuri. Tớ sẽ làm bất cứ gì vì cậu để tình cảm của tớ được đáp lại.”

Cô không trả lời.

“Yuri, làm ơn đi, tớ đang năn nỉ cậu đấy.”

Vẫn không trả lời.

“Làm ơn, Tớ sẽ làm bất cứ điều gì. Tớ thật khốn khổ khi thiếu cậu.”

Yuri không thể chịu thêm được nữa và quay lại đối mặt với Jessica. Mặt cô đỏ lại vì tức giận và cuối cùng nói hết tất cả những gì muốn nói.

“Đủ rồi Jessica ! Hãy dừng lại đi ! Tôi không yêu cô. Tôi yêu Yoona. Tất cả những gì tôi muốn làm là gặp lại em ấy và sửa chữa lại những gì tôi đã gây ra nên làm ơn, đừng làm chuyện này khó khăn hơn nữa ! Tôi yêu em ấy và sẽ luôn như vậy. Tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô nên hãy buông tha tôi đi. Mọi thứ xảy ra giữa chúng ta, những gì tôi làm không gì ngoài lòng tốt và không có ý gì với cô cả. Tôi yêu em ấy và không ai khác ngoài em ấy !”

Những lời nói đó vang vọng trong đầu Jessica. Yuri đã đập tan sự cố gắng gắng gượng bên ngoài của cô. Trái tim cô vỡ tan ra từng mảnh vụn và cô biết không có gì có thể hàn gắn được.

“Và cho cô biết, tất cả những lúc bên cạnh cô, lúc nào tôi cũng ước cô là em ấy.”

Yuri bước đi mà không hề quay lại nhìn cô ấy một phút giây nào. Cô nhanh chóng quệt những giọt nước mắt khi cố chạy thoát khỏi nơi này.

Jessica sụm người, quỳ xụp xuống với bàn tay ôm lấy khuôn mặt, cố ngăn nước mắt tuôn rơi.

Có phải nó đã kết thúc từ khi chưa kịp bắt đầu ? [1]

[1] Anberlin – Feel Good Drag.

Minus The Bear – When We Escape.

End chap 29.

Chap 30

Recommend song of trans - er

11am

Mở mắt ra, Jessica đã thấy mặt trời ấm áp rọi vào cô qua lớp màn cửa bằng vải lanh trắng. Cô đã kiệt sức vì sự việc tối qua, khi về đến nhà với đôi mắt sưng húp và một trái tim tan vỡ. Nhớ lại những lời nói khắc nghiệt của Yuri, mắt cô không còn có thể khóc được nữa, nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chảy ra.

Chợt điện thoại phát ra tiếng tín hiệu bíp.

Đó là một tin nhắn từ Yoona.

Gặp nhau ở TTL café 4h trưa nay.

Trái tim cô còn đau đớn hơn. Từng ngày qua, cảm giác như vết thương nơi trái tim dần tồi tệ hơn và nó quá rõ ràng để làm trốn tránh.

Dù giải phóng bản thân khỏi trách nhiệm từ hậu quả của lời tỏ tình, nhưng một lần nữa, cô lại giam cầm chính mình như một tù nhân của tình yêu.

Cô ngồi dậy rồi đi tắm, ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu của Yoona.

Lại một lần nữa, cô sẽ tự làm trái tim mình vỡ tan.

Yuri là người làm tan nát trái tim cô và có vẻ như cô không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chạy về phía cô ấy.

-----o--o--o---------

2pm

Krystal bước đi một mình khi đang mang một túi sách vừa lấy từ thư viện về. Mối quan hệ của cô và Amber vẫn trôi qua yên ả, đặc biệt từ khi tình địch lớn nhất của cô, Hyuna giờ đang vui vẻ hẹn hò với Yoobin.

Khi đi ngang rạp chiếu phim, cô nhìn vào tấm bảng cuộn giới thiệu những bộ phim đang chiếu. Hốt nhiên nhìn thấy một bộ phim đặc biệt, mồm há hốc ngạc nhiên. Cô liền phóng tới chỗ Amber ngay sau đó.

Sau mười phút, cuối cùng cô cũng đến nơi và đứng nơi cửa, cố bắt kịp nhịp thở.

Sau khi mở tung cửa và nhìn thấy Amber, người chỉ mặc độc một chiếc áo bó mỏng không tay và quần đùi nam. Dù cậu ấy trông thật hấp dẫn, nhưng Krystal xua đi ý nghĩ đen tối và hối thúc.

“Thay đồ đi ! Chúng ta sẽ ra ngoài !”

“Nhưng tớ đang làm dở chút việc !”

“Không ! Làm ơn đi, chúng ta không có thời gian đâu ! Họ sẽ đóng cửa mất !”

“Cái gì chứ ? Chúng ra sẽ đi đâu ?”

“Cứ làm đi Amber ! NHANH ĐI MÀ !”

“Được rồi được rồi.” Amber đáp khi bước về phòng thay đồ.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cả hai rời đi đến rạp chiếu phim.

-----o--o--o---------

3pm

*mặt đơ*

*mặt đơ*

*mặt đơ*

*mặt đơ*

*mặt đơ*

*mặt đơ*

*mặt đơ*

“THÔI ĐI !!” Krystal hét lên, kéo tay Amber đi.

“Không, đời tớ tiêu rồi.” Amber ngỡ ngàng nói, nhìn vào danh sách phim đang chiếu.

“Chúng ta sẽ xem phim đó.”

“Không.”

“CÓ ! CHÚNG TA SẼ XEM ! NÀO ĐI THÔI.”

Krystal kéo tay Amber tới quầy vé.

“Hai vé ạ.” Krystal nói với nhân viên thu ngân.

“Không, một thôi.”

“Ahhhhhh!” Krystal mè nheo khi đấm nhẹ vào tay Amber.

“Rồi thôi được, lấy hai vé.” Cuối cùng Amber đầu hàng.

Sau khi nhận vé, họ bắt đầu đi tới quầy bán thức ăn nhẹ và mua một thố bắp rang cùng một cốc soda lớn.

“Không thể tin được là tớ đang xem cái này.” Krystal nói phấn khích.

“Tớ cũng không tin được là mình đang xem cái này.” Amber châm biếm.

Họ cùng ngồi ở hàng ghế giữa rạp và bắt đầu xem. Sau một hồi, Amber phát chán nên quay qua chơi với tay của Krystal, nhẹ nhàng nắn bóp. Đến khi Krystal bị xao lãng với những gì Amber đang làm, cô rút tay lại và rít lên.

“Thôi ngay đi.”

Cô vẫn đang chán muốn chết nên thay vì nhìn lên màn hình, cô nhìn quanh và thấy mọi người đang âu yếm, abcxyz nhau ở cả hai bên phòng rạp. Không khó để cô nhận ra mình đang nhìn chăm chặp mấy cái đó khá nhiều lần.

Thấy được một kế hoạch khả dĩ để thoát khỏi sự buồn chán, cô nắm lấy bàn tay Krystal và bắt đầu hôn nhẹ lên đó. Từ mu bàn tay, dần lên cánh tay, khuỷu tay, lên vai, rồi cổ, tới sau tai và dừng ở má cô ấy.

Krystal không quan tâm chút nào cho đến khi Amber hôn lên cổ cô. Cô muốn nụ hôn, chỉ một thôi để rồi dán chặt sự chú ý quay về bộ phim. Cô quay sang bên và chầm chậm hôn cậu ấy nhưng Amber dứt nhanh ra.

Cô cố thử lại lần nữa nhưng có vẻ như Amber đang đùa bỡn với cô bằng cách đẩy ra hay ngậm chặt miệng lại khi hôn.

Đến khi không thể chịu nổi nữa, cô đứng dậy, làm đổ thố bắp rang lên người ngồi phía trước và xin lỗi họ cả chục lần. Sau đó cô kéo tay Amber lôi thẳng ra khỏi rạp.

Amber cười toe khi ra khỏi phòng chiếu với Krystal.

Một công đôi việc.

-----o--o--o---------

4pm

Jessica ngồi ở quán cà phê nơi cô sẽ gặp Yoona. Cô không hiểu tại sao mình làm điều này nhưng cô cảm giác bị thôi thúc phải làm vậy. Đôi mắt cô đỏ nhừ và rát buốt vì khóc. Suốt buổi cô cúi thấp đầu xuống khi đợi Yoona bởi bản thân đang chực chờ suy kiệt vì sự căng thẳng cảm xúc.

Cuối cùng khi vừa uống xong cốc nước, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân lại gần.

Cô nhìn lên và thấy Yoona đang đứng trước mặt mình với đôi tay khoanh lại.

“Sẽ nhanh thôi nên đừng lo vì tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của chị.”

Jessica lại nhìn xuống, không nói gì.

“Hôm qua chị ấy say khướt khi về nhà. Chị ấy cứ nói với tôi rằng chị ấy buồn vì làm tổn thương chị dù thật ra chị ấy chưa từng có ý muốn bắt đầu mối quan hệ với chị.”

Cô đợi cho Yoona nói thêm.

“Chị có biết điều đó khó khăn thế nào với tôi khi nhìn chị ấy cứ như thế ? Chị đang làm chị ấy đau khổ vì sự cứng đầu của mình. Chị cũng biết chị ấy ít khi uống và giờ thì nhìn xem chị ấy ra sao, chị ấy cứ uống suốt vì những gì chị đang làm. Chị đang cố làm chị ấy vui vẻ hạnh phúc bằng cách nói ra tình cảm của mình à ? Thực sự điều đó chỉ làm chị ấy khốn khổ hơn thôi ! Chị muốn chị ấy đáp lại tình yêu của mình sao ? Làm ơn, hãy giữ khoảng cách đi ! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chị ấy yêu tôi và tôi yêu chị ấy. Và, chị có biết điều gì làm tôi phát bực không ? Đó là Yuri là một người tốt bụng và chị thì cứ lợi dụng điều đó. Chị nói lời yêu chị ấy chỉ làm chị ấy suy sụp thêm. Ý tôi là, chị ấy nói lại với tôi tất cả những gì chị ấy nói với chị và chị vốn dĩ đã biết có người đợi chờ chị ấy nhưng chị vẫn thú nhận tình cảm của mình với chị ấy. Tôi xin chị đấy, hãy thôi đi. Sẽ không có gì thay đổi dù chị cố bao nhiêu lần đi nữa; Rốt cuộc thì chị chỉ tự làm đau mình thôi.”

Jessica như thấy bị bắn nhiều lần vào tim. Cô cố khóc nhưng không còn có thể khóc được nữa.

Thấy Jessica không có phản ứng gì, Yoona bỏ đi với một tiếng thở dài.

Jessica vẫn ngồi đó hàng giờ đến khi Tiffany nhìn thấy.

Tôi có thể thấy cô đang dao động.

End chap 30.

Chap 31

Rain – Love Story.

“Cô à, cô à… chúng tôi phải đóng cửa.”

Người bồi bàn vỗ vai Jessica.

Đã một tiếng trôi qua sau khi gặp Yoona và cô vẫn không thể quên được những gì Yoona nói. Cũng như thời gian gần đây, cô thấy thế giới này thật cay nghiệt mỗi khi cô cố gắng làm điều gì đó với Yuri. Cô như tê liệt ngồi yên vị tại chỗ, giữ lấy thức uống, cảm giác còn nguyên vẹn khi những lời của Yoona vang vọng trong tâm trí.

Bây giờ cô như không thể nghe thấy những gì mọi người nói, như thể vô hồn.

Tiffany đang đi gần chỗ đó và thấy Jessica trong quán café. Tò mò chuyện gì xảy ra giữa Jessica và người bồi bàn, cô đi vào và cố chào cô ấy. Không may là bạn cô cư xử như người ngốc ngơ ngẩn.

“Xin chào, cô ấy là bạn tôi, có chuyện gì vậy ?” cô hỏi người bồi bàn.

“À vâng, chúng tôi sẽ đóng cửa 5 phút nữa nhưng cô ấy không chịu đứng dậy.” Người bồi bàn lịch sự trả lời cô.

“Ah được rồi, tôi sẽ lo cho cô ấy.”

Người bồi bàn bỏ đi và Tiffany ngồi xổm xuống ngang với Jessica và xem cô ấy đang làm gì.

“Jess, có chuyện gì vậy ?”

Jessica không nói gì cả nhưng trong mắt vẫn tràn ngập nỗi buồn.

“Jessi, chúng ta phải đi thôi. Hãy về nhà cậu nói chuyện nhé ?”

Không nghe đáp lại, Tiffany lấy túi của cô ấy và kéo cô ấy đứng dậy. Ngạc nhiên là Jessica nghe theo và họ bắt đầu đi về chung cư. Tiffany đặt tay lên lưng Jessica, giúp cô ấy, đề phòng cô ấy có chuyện gì.

Khi họ về đến căn hộ của Jessica, Tiffany vào bếp lấy cho một ly nước cho Jessica đang ngồi trên ghế. Cô giục cô ấy uống và cô ấy nghe theo.

Tiffany vuốt mái của Jessica khi họ ngồi cạnh nhau. Cô ôm chặt Jessica và vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.

“Tớ đang làm tổn thương Yuri.”

“Cái gì ? Như thế nào ?”, Tiffany ngạc nhiên rời ra khỏi cái ôm quay lại đối mặt với cô ấy.

“Cậu ấy đã yêu người khác và tớ đang làm tổn thương cậu ấy vì nói yêu cậu ấy.” Nước mắt Jessica lại bắt đầu rơi.

“Jess à, được rồi. Cũng có đôi lúc chúng ta gặp nhầm người nên đừng lo lắng nữa nhé ? Thời gian sẽ chữa lành tất cả.” Tiffany ôm cô ấy chặt hơn. Cô cảm thấy thật buồn khi thấy bạn thân của mình lâm vào tình cảnh này.

“Thật khó để không yêu cậu ấy. Tớ đã ở bên cạnh cậu ấy gần một năm nay rồi cuối cùng khi nhận ra đó là tình yêu và khi tớ nói lời yêu thì cậu ấy nói rằng không có cảm giác nào hết.”

“Tớ hiểu mà. Thỉnh thoảng chúng ta cũng hiểu nhầm sự tốt bụng của người khác. Hãy để nó ra đi, cứ khóc đi. Tớ biết là khó nhưng cậu đừng lo, đã có tớ ở đây.”

“Tiffany à, tớ nên làm gì đây ?” Cô nói, quệt nước mắt đi.

“Cậu không thể làm gì ngoài việc để cậu ấy ra đi. Cầu chúc cậu ấy hạnh phúc. Cậu làm được mà Jess.”

“Tớ không biết liệu mình có làm được không.”

“Tớ sẽ giúp cậu. Mạnh mẽ lên nhé, baby !” Tiffany vui vẻ nói.

Jessica bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ. Từ lúc còn là những người mẫu tự do đến tận bây giờ, họ vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Họ cổ vũ nhau bằng câu nói đó và khi Tiffany nhắc lại làm cô nhớ lại những thời gian tốt đẹp của cả hai.

“Nếu cậu ta lại làm tổn thương cậu thì tớ sẽ có mặt ngay. Taeyeon có thể nói chuyện với cậu ta nếu cậu muốn. Jess, tớ đau lòng khi thấy cậu như vậy. Hãy vui lên nhé ?"

Không nghe thấy Jessica đáp gì, Tiffany tiếp tục vỗ về lưng cô ấy khi họ ôm nhau.

“Có gì thì cậu có thể cùng bọn tớ làm thành cặp ba.”

Jessica cười khẽ với lời đề nghị của Tiffany. Dù những gì cô cảm thấy lúc này, thì cô cũng yên tâm khi có Tiffany ở đây an ủi cô trong lúc đau khổ này. Cô chưa bao giờ mong ai giúp đỡ và thật sự chưa từng muốn cầu xin sự giúp đỡ. Cô biết Krystal đang vui vẻ với Amber và Tiffany đang hạnh phúc với Taeyeon. Jessica không có quyền đem đến rắc rối cho họ với mối tình ngang trái của mình.

Lau đi những giọt nước mắt của mình, cô thấy tốt hơn một chút với những lời của Tiffany và nhìn mọi việc tươi sáng hơn.

“Thôi cám ơn, tớ không nghĩ Taeyeon có thể chịu nổi sự sexy của tớ đâu. Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi.”

Nghe Jessica lên tiếng đáp lại, nụ cười của Tiffany mở rộng hơn. Cô vui khi thấy Jessica ngọ nguậy muốn thoát ra khi cô ôm cô ấy thật chặt.

“Đừng lo, đã có tớ ở đây rồi.”

Có thể cô ấy sẽ sống tốt mà không có Yuri và cả hai người bọn họ đều biết đó là sự thật.

Profyle – I Won’t Cry.

-----o--o--o---------

2am

Tiffany quyết định ngủ lại qua đêm với Jessica làm Taeyeon bị bỏ rơi hôm đó. Ngày hôm sau, Tiffany nhận được cả chục cuộc gọi từ Taeyeon và không thể không thấy điều đó thật cute.Tiffany quyết định mua cho mình vài cái underwear để thưởng cho Taeyeon. Họ tận hưởng một đêm mãnh liệt bên nhau và cuối cùng khi kiệt sức thì dần trôi vào giấc ngủ.

Vài tiếng sau, Tiffany không thể ngủ được chút nào. Không nghĩ ngợi gì, cô bắt đầu nói chuyện với Taeyeon, đánh thức cô ấy dậy, người có vẻ đang rất buồn ngủ.

“Taeng, em lo cho Jess.” Tiffany nói khi chơi với những ngón tay của Taeyeon.

“Hửm ? Ưhmmm, chuyện gì vậy ?” Taeyeon nói với đôi mắt nhắm tịt.

“Yuri có vẻ như không cùng cảm giác với cậu ấy và cậu ấy thật sự rất đau khổ vì việc đó.”

“Ừm, Tae nghĩ cậu ấy cần chấp nhận thực tế và sống tiếp.” Mắt cô ấy giờ mở to, nhìn vào cô.

“Phải…” Cô dừng việc mình đang làm với những ngón tay của Taeyeon và nhìn thẳng cô ấy.

“Taeng, nói em nghe, giả sử em nói không với Tae lúc Tae thú nhận tình cảm thì sao ? Tae sẽ làm gì ?”

“Hmm, Tae sẽ tôn trọng quyết định của em và bỏ đi. Với lại, còn có thể làm gì được nữa ?” Taeyeon nói, cố tránh cái nhìn chăm chăm của cô ấy.

“Vậy Tae có vui không khi em đã không làm vậy ?”

“Rất hạnh phúc.” Cô mỉm cười và nắm chặt tay cô ấy hơn.

“Em yêu Tae.” Tiffany mỉm cười khi chạm vào má cô gái thấp hơn.

“Tae cũng yêu em.” Taeyeon hôn lên bàn tay Tiffany đang nắm lấy tay cô và đặt nó lên ngực mình.

“Tất cả vì em.” Cô lầm bầm khi nhắm mắt lại.

Tiffany không nói gì mà thay vào đó lại gần và ôm cô ấy. Cả hai đều không nói lời nào vì họ biết lời nói không thể diễn tả hết cảm xúc của cả hai. Họ thiếp đi trong vòng tay nhau.

-----o--o--o---------

4pm

Đã đúng một tuần từ khi Yoona bỏ Seohyun lại một mình và cô cảm thấy buồn hơn từ ngày cô ấy ra đi. Những ngày của cô trôi qua nhanh bất thường cứ như Yoona bỏ cô chỉ mới ngày hôm qua. Căn phòng của cô trống trãi và vô hồn, không như khi Yoona tới chơi hay khi Yoona dọn vào ở với cô. Giờ cô đã mất đi mục tiêu đời mình và cảm thấy thế giới xung quanh thật vô vọng.

Cô không làm gì cả ngoại trừ gọi thức ăn và ngủ khi về nhà sau cả ngày làm việc.

Nhìn quanh phòng, cô thấy tất cả đống bừa bộn của mình những ngày qua. Những lon soda móp méo bỏ đi, hộp đồ ăn Trung Quốc mang về rỗng và cả mấy tờ báo những ngày hôm trước. Không chịu nổi đống bừa bãi này nữa, cô bắt đầu dọn phòng đến khi nó sạch sẽ.

Rồi cô thấy chiếc laptop vẫn y nguyên như ngày hôm trước. Không suy nghĩ gì nhiều, cô mở email và phục hồi lại password. Cô nhận ra cách Yoona tìm ra được bức email và đọc được hồi âm của Yoona gửi cho Yuri làm trái tim cô đau đớn. Cô nhìn qua Inbox và thấy một email đặc biệt gửi từ một khách sạn ở Hàn Quốc. Cô định xóa nó đi vì nghĩ chỉ là một thư rác khác nhưng cũng mở lên xem thử.

I miss you.

637

Im Yoona

Room 532

H Hotel

1100 Park Street

Seoul, Hàn Quốc.

Mắt cô mở to với những gì vừa thấy. Cô biết chắc đấy là Yoona vì cô ấy là người duy nhất gọi cô là 637, có nghĩa là Seo đánh vần ngược.

Cô không hiểu tại sao Yoona lại gửi cái này cho cô nhưng cô biết bây giờ mình nên làm gì đó. Sau khi nghĩ ngợi, cô đi đến kết luận là cô yêu Yoona và không muốn để cô ấy ra đi chút nào cả.

Với chỉ ba chữ trong email, cô có thêm can đảm và nó mong muốn cô nói với Yoona những cảm xúc thật của mình.

Cô yêu Yoona rất nhiều, dù cho chuyện đó đến không đến đúng thời điểm nhưng cô sẽ không buông tay. Cô đã giữ chặt cô ấy, đánh lừa cô ấy bằng những việc làm của mình như chỉ thỏa mãn nhau mà không gì khác, chỉ để làm cô ấy ở lại.

Lần này, cô biết không còn cách khác ngoài thành thật với chính mình cũng như thành thật tất cả cảm giác của mình với Yoona.

Seohyun lấy ra một mảnh giấy ghi lại thông tin khách sạn và gọi cho công ty du lịch đặt vé cho chuyến bay đầu tiên đến Hàn Quốc.

Recommend song of Trans-er

End Chap 31.

Chap 32

Recommend song of trans-er

4pm

“Yah, đừng đánh tớ nữa !”

“Ahahah” Chỉ nghe thấy tiếng cười từ người kia.

“Argg thôi đi !!!”

“AHHAHAHA” Tiếng cười càng lớn hơn.

Tan trường, hôm nay Amber không bận công việc. Chưa muốn về nhà, Krystal và Amber quyết định đi dạo một vòng trong công viên. Sau vài phút lòng vòng, cả hai nghe thấy tiếng la hét từ đằng xa. Tò mò chuyện gì đang xảy ra, họ núp đằng sau bụi cây và cố tìm nguồn gốc của sự ồn ào.

Mắt họ mở to khi thấy hai con người quen thuộc trong sân chơi, không ai khác ngoài Hyuna và Yoobin; Hyuna đang đánh Yoobin bằng một cây gậy bóng chày bơm căng to vật vã. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn mặt Yoobin có thể thấy cô ấy đang bị đau.

Nhìn thấy Yoobin đang nguy hiểm, Krystal chạy lại ngăn Hyuna.

“Yah! Hyuna ! Thôi đi !” Krystal hét lên làm Hyuna ngừng lại và nhìn thấy cả hai.

“Oh này, là KryBer” Cô nói với Yoobin.

Hyuna mỉm cười và vẫy tay với họ khi vứt cây gậy đi.

“Sao các cậu lại đến đây ?”, Hyuna hỏi khi cả hai người họ đến gần.

“Uhm, tụi tớ đã nghĩ cậu…ờ…đang ăn hiếp Yoobin”.

Hyuna cười lớn với lời bộc bạch của cả hai. Cô nhấc cây gậy bơm căng lên cho họ thấy là nó vô hại.

“Cái này hả ? Tớ chỉ đang dạy cậu ấy cách ứng phó với những kẻ bắt nạt thôi” Hyuna cố nhịn cười.

Yoobin, xấu hổ với những gì Hyuna vừa nói, chuyển chủ đề bằng cách rủ họ đi ăn yogurt đá.

“Uhmmm, các cậu có muốn uhh…đi ăn yogurt đá không ? Tớ sẽ đãi ! Ở gần đây thôi ! ”

Không để ai có cơ hội kịp đáp tiếng nào, Yoobin đã vội kéo Hyuna đi dẫn đường.

Nhìn thấy sự việc thay đổi kì lạ, Krystal và Amber đành cố chạy theo đuổi kịp cặp đôi kia.

-----o--o--o---------

Đến tiệm yogurt, Hyuna và Krystal đi tới quầy trước mua yogurt còn Yoobin và Amber ra bàn ngồi.

“Vậy, cậu và Krystal thế nào rồi ?” Yoobin hỏi, nghịch nghịch cái muỗng nhựa.

“Tốt. Mọi thứ khá là vui” Amber mỉm cười.

“Tớ xin lỗi nếu vấn đề này nhạy cảm với cậu nhưng cho tớ hỏi một câu hỏi riêng tư được không ?” Yoobin cố hạ thấp giọng.

“Được. Hỏi đi.”

“Các cậu…đã làm chuyện đó chưa ?” cô ấy hỏi với nụ cười gian xảo.

“Làm gì cơ ?” Amber nhướn mày.

“Cậu biết tớ muốn nói gì mà, đừng giả ngốc nữa”. Yoobin thúc thúc cùi chỏ với Amber.

“Tớ không biết thật mà. Nghiêm túc đấy”.

“S.e.x. Các cậu ngủ với nhau chưa.”

Amber ngạc nhiên nhìn Yoobin, cô chưa từng nghĩ đến chuyện bao giờ. Cô hài lòng khi có Krystal hạnh phúc với cô vì hầu như ngày nào cô cũng có thể làm cô ấy mỉm cười vui vẻ. Đó là lý do tại sao cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cô lung túng lựa lời trả lời thật lòng với Yoobin.

“Um không, tớ nghĩ bọn tớ chưa nên”.

“Thôi nào, thật vậy sao ? Cậu rất thích cậu ấy mà phải không ?”

“Dĩ nhiên, chỉ là tớ không nghĩ bọn tớ nên tính tới chuyện đó vội”.

“Xì, nếu cậu cứ nghĩ như vậy, thì không chừng sắp tới cậu ấy sẽ bỏ cậu đến với cô gái khác, hay tệ hơn là một cậu trai.”

“Được rồi, vậy tớ nên làm gì ?”

Amber thay đổi suy nghĩ, lỡ như Yoobin đúng thật thì sao ? Rồi Krystal sẽ bỏ cô và cô thì sẽ không làm gì được hết. Cô nghĩ tốt nhất nên ngăn ngừa chuyện đó trước khi nó xảy ra hơn là đối mặt với nguy cơ mà Yoobin vừa nêu ra là thực.

“Tớ sẽ nói với cậu sau, họ đang tới kìa. Tớ sẽ nhắn tin hãy gì đó.” Yoobin nói, chỉ tay hướng Krystal và Hyuna đang cầm những ly yogurt lại gần.

“Nó trông thật tuyệt. Như cậu vậy.” Yoobin nói khi Hyuna để cốc yogurt xuống trước mặt cô ấy.

Nghe thế, Hyuna mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Yoobin. Rồi quay sang tặng một nụ hôn lên má cô ấy.

Krystal há hốc khi thấy Hyuna hôn lên má Yoobin.

“Hai người hẹn hò sao ?” Krystal hỏi, rồi vội nhìn xuống cốc yogurt của mình. Cô sợ Hyuna sẽ khứa cổ mình vì những lời cô vừa nói.

“Đã hẹn hò. Xin chàoooo, cậu sống trong hang à ?” Hyuna chế nhạo. “Và thực ra là đang hẹn hò. Tớ rất hạnh phúc.” Hyuna nói, nắm tay Yoobin và mỉm cười với cô ấy.

Nhìn thấy thái độ của Hyuna, cái cảm giác lo sợ Amber có thể bị cướp đi của Krystal đã được giải tỏa. Cô cảm thấy gánh nặng trong người đã được dỡ bỏ, không thể không mỉm cười và nắm tay Amber. Mọi người cùng thưởng thức ly yogurt, nói chuyện với nhau về bất cứ điều gì họ có thể nghĩ tới.

-----o--o--o---------

Đêm qua là đêm thứ ba liên tiếp Yuri ra ngoài uống rượu và Yoona là người chăm sóc cô ấy sáng hôm sau. Đã gần một tuần trôi qua sau cuộc nói chuyện giữa Yoona và Jessica, Yoona lúc nào cũng bực bội với thái độ say xỉn của Yuri. Cô muốn kể với Yuri nhưng vì tình trạng say xỉn vật vờ của cô ấy nên khó cơ hội làm vậy. Không thể chịu nổi nữa, cuối cùng Yoona hết kiên nhẫn và cho Yuri biết về cuộc nói chuyện.

Khi Yuri cảm thấy cái đầu nhức như búa bổ của mình trở nên tệ hơn, cô ngồi dậy và thấy Yoona đang ngồi ở góc giường, nhìn cô bằng đôi mắt tổn thương.

“Yuri, chị hãy thôi làm vậy với bản thân đi” Cô ấy vươn tay, sờ mặt Yuri.

“Chị xin lỗi, Yoona.” Cô nói với âm giọng buồn bã, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

“Vậy tại sao chị cứ tiếp tục làm thế ?” Yoona vuốt tóc cô.

“Những gì chị đã làm với cô ấy thật kinh khủng nhưng chị lại không thể yêu cô ấy. Không thể được. Chị không thể tha thứ cho bản thân mình vì một tội ác như thế, chị cảm thấy thật tội lỗi. Chị thực sự xin lỗi, chị, chị lại tiếp tục làm tổn thương em “ Yuri thổ lộ. Cô biết thật ngu ngốc khi cứ say xỉn trở về nhà, nhưng cô cũng biết mình không thể làm gì được.

“Em đã nói chuyện với chị ấy."

Yuri nhìn vào mắt Yoona, đột nhiên chú ý đến chủ đề này.

“Chị ấy… chị ấy sẽ không làm phiền chị nữa.” Yoona nói, thở hắt ra như phải kiềm giữ hơi thở bấy lâu nay. Cô tránh nhìn vào mắt Yuri.

“Em đã nói gì ?” Yuri thắc mắc.

“Em đã bảo chị ấy đang là gánh nặng của chị. Và chị ấy đang làm chị không thể hạnh phúc như thế nào. Và chị ấy cần để chị ra đi.”

“Ôi không. Điều đó sẽ làm cô ấy đau lòng hơn thôi” Yuri nói, ôm mặt cố ngăn những giọt nước mắt rơi.

Cô đau đớn hơn khi nghe những gì Yoona đã làm với Jessica. Cô chỉ muốn Jessica thôi yêu cô nhưng cũng không muốn làm cô ấy đau khổ. Cô không còn biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa.

“Yuri nhìn em này” Yoona nói bằng giọng nghiêm túc, cố gỡ tay Yuri ra khỏi mặt.

Yuri làm theo, quệt nước mắt nhìn Yoona.

“Chị vẫn chưa hiểu sao ?”

“Gì cơ ?” Yuri hỏi, rõ ràng là không hiểu điều Yoona đang muốn nói.

“Chị vẫn không thay đổi.” Lần này, Yoona là người lau nước mắt cho Yuri.

Yuri im lặng và đợi lời giải thích của Yoona.

“Chị luôn cố làm hài lòng mọi người. Trong công việc hay trong những mối quan hệ. Chị không bao giờ nói không với lời yêu cầu của bất kì ai vì không muốn làm họ buồn.” Yoona nhẹ nhàng nói. Với 5 năm sống cùng Yuri, cô biết Yuri sẽ xử sự như thế nào.

Yuri không nói gì. Cô không muốn phủ nhận những lời của Yoona vì những gì cô ấy nói cũng có phần đúng trong đó. Đúng là cô luôn chấp nhận làm những điều được yêu cầu nhờ vả và cô luôn cố gắng giữ đúng những lời hứa của mình. Đó cũng là lí do tại sao cô luôn bận rộn công việc và là người phá hủy các mối quan hệ, như mối quan hệ của cô và Yoona.

“Yuri, thỉnh thoảng chị phải chọn lựa và làm tổn thương người khác dù không muốn. Chị cần phải chọn cơ hội sẽ làm chị hạnh phúc. Nếu chị chọn chị ấy, em sẽ ổn thôi nên đừng kiềm nén nữa nếu chị ấy thực sự là người chị yêu. Đừng tự dối lòng nữa, em biết là chị yêu chị ấy. Chị không cần làm thế này nếu bản thân chị không muốn. Chị sợ làm tổn thương em và em hiểu điều đó vì lúc trước chị từng đã làm tổn thương em và chị muốn sửa sai. Em thật sự hiểu chị đang làm gì nhưng Yuri à, điều này là sai rồi”.

Cô cảm thấy những giọt nước mắt rơi trên má. Cô chưa bao giờ cảm thấy sự thật đau đớn này nhưng cũng thấy thật giải tỏa.

“Nỗi đau của chị không phải là tội lỗi vì làm tổn thương em, mà là từ chị đang làm tổn thương chị ấy, người mà chị yêu. Yuri, cho em hỏi chị một lần cuối và lần này em muốn chị nói thật. Nếu chị lại nói dối, em hứa là sẽ không để chị đi nữa. Và lần cuối cùng, nói em nghe, chị có yêu chị Jessica không ?”

Những gì Yoona nói hoàn toàn là sự thật và cô không thể che giấu nữa. Sâu tận trong lòng, đó là sự thật, cô sợ chọn Jessica sẽ làm tổn thương Yoona. Giờ thì Yoona đã bật đèn xanh cho cô và cô cuối cùng cảm thấy được giải phóng khỏi gánh nặng kiềm giữ tình cảm của cô dành cho Jessica.

“Có. Chị yêu cô ấy.” Và cô để giọt nước mắt cuối cùng rơi như để khẳng định thêm cho câu trả lời của mình.

Aj Rafael – Juicebox.

End chap 32.

Chap 33

Recommend song of Trans-er.

“Thế đấy, em mừng là cuối cùng chị cũng đã có câu trả lời.” Yoona mỉm cười với cô và đứng dậy.

Giờ đây, Yoona cảm thấy thật nhẹ nhõm với điều Yuri nói với cô. Dù một phần trong cô muốn có Yuri ở bên cạnh, nhưng sau khi nghe Jessica nói về khoảng thời gian qua của họ, cô biết rằng Yuri thật sự đã thay đổi. Cô muốn biết liệu Yuri thực sự có cảm giác với Jessica hay không nhưng không thể được vì Yuri cứ phủ nhận cảm giác của mình và nói cô là người duy nhất. Dù cho cô có muốn Yuri đến với Jessica, cô cũng biết bảo Yuri làm thế cũng hoàn toàn không thuyết phục được cô ấy. Vì thế, cô chọn làm tổn thương Jessica để sau cùng cho Yuri thấy cô không phải là người mà cô ấy thực sự muốn gắn bó, mà là người Yuri đã làm việc cùng suốt thời gian qua khi đến đây.

Yuri nhẹ nhàng nắm tay cô khi thấy cô đứng lên.

“Còn em thì sao ?” Yuri lo lắng hỏi.

“Em đã nói rồi, em sẽ ổn nên đừng lo” Yoona nói, mỉm cười.

“Ừ.” Đâu đó trong giọng nói của Yuri vẫn còn âm điệu buồn bã.

“Ờ, có một điều làm em ghét chị ấy.” Yoona ngồi xuống cạnh cô.

“Gì thế ?”

“Chị ấy khá là đẹp, Yul. Em ghen tị với chị ấy.” Yoona cười khúc khích.

“Vậy sao ?” Yuri khẽ bật cười.

“Phải, những đường cong tuyệt vời và chị biết đấy, chị ấy là một cô gái Châu Á thật xinh đẹp với mái tóc vàng.”

“Kể em nghe nào, từ khi nào chị nhận ra rằng chị thích chị ấy ?”

“Ừm…”

Yoona và Yuri tiếp tục nói chuyện về Jessica và họ dần dần thoải mái với nhau hơn. Lúc này họ như những người bạn tốt đã giải hòa với nhau sau một thời gian dài cãi vã. Vài tiếng sau, Yuri nghe một tiếng gõ cửa và cô ra mở cửa còn Yoona đi lấy chút đồ uống.

“X-xin chào” Yuri chào, ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt.

Yuri lùi lại. Đó là Seohyun, cô gái mà Yoona đã qua lại lúc họ vẫn còn bên nhau.

Cả hai đứng yên ngay tại chỗ của mình, nhìn nhau chằm chằm. Họ đều không biết phải phản ứng như thế nào.

Khi Yoona thấy ai tới, cô bình tĩnh bảo Yuri về.

“Yuri, khi khác chúng ta nói chuyện nhé ?” cô nói.

“Uh, oh chắc rồi.” Yuri đáp lại và đem theo đồ đạc của mình rời khỏi đó.

Yuri đi về và Yoona chuyển sự chú ý sang Seohyun.

“Vào đi. Em đứng đó làm gì ?” Yoona ra hiệu cho Seohyun.

“Yoona, chị quay lại với chị ấy rồi sao ?”

“Nếu vậy thì sao hả Seohyun ?” cô khoanh tay lại.

Một lần nữa, lời nói của Yoona làm Seohyun buồn bã. Điều cô sợ nhất đã trở thành sự thật nhưng cô đã tự hứa với bản thân, bằng mọi giá, cô sẽ giành lại Yoona từ tay Yuri.

Cô không còn gì để mất, cô đã vượt cả ngàn dặm xa xôi đến đây gặp Yoona, cô đã đi quá xa để từ bỏ.

Cô hít vào một hơi thật sâu trước khi nói với Yoona.

“Yoona, em rất yêu chị.”

Seohyun thấy thật nhẹ lòng với lời bày tỏ của mình. Cô thấy như bỏ được sức nặng to lớn ở ngực. Cô đã quyết tâm là nếu có bị từ chối thì cũng sẽ tiếp tục cố gắng hơn và tìm ra nguyên nhân thực sự.

“Và ? Em mong chờ chị sẽ xà vào vòng tay của em hay gì đó sao ?”

Yoona không bộc lộ một chút cảm xúc gì với cô. Thay vào đó, cô ấy nhướn mày và khoanh tay nhìn Seohyun.

“Và…em muốn chị…rời…rời khỏi chị Yuri…và…đến…đến với em.” Cô cố gắng nói ra. Đôi tay run rẩy và cô vô cùng lo lắng, đến nỗi nghiến chặt những bông hoa hồng cô mang đến tặng Yoona.

“Thế thôi sao ?” Yoona nói, vẫn thờ ơ.

“Vâ..âng.”

Seohyun giờ như muốn khóc. Cô không biết phải làm gì nữa và trái tim cô se lại. Cô quá xấu hổ và muốn biến mất khỏi đây.

“Nếu chị nói không thì sao ?” Yoona dồn ép cô hơn.

“Vậy…em sẽ phải…ừm…em sẽ phải…giành…giành lại chị từ chị ấy.” Cuối cùng cô nói.

“Chị muốn xem em cố gắng như thế nào.”

Seohyun ngập chìm trong nước mắt, thấy như trái tim mình đang chết đi. Cô thật quá đau đớn với những gì xảy ra giữa cô và Yoona, cô không còn có thể làm gì ngoài chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng. Cô biết là đã quá trễ để giành lại tình yêu vì bản thân Yoona cũng không cần cô nữa. Cô muốn khóc cho hết nước mắt.

Yoona bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ làm Seohuyn khựng lại. Khi nhìn lên, cô thấy Yoona đang nở một nụ cười ngọt ngào với cô.

Cô chả hiểu tại sao Yoona lại cười. Vì cô ấy muốn cười nhạo cô sao ? Hay vì cô ấy muốn làm bẽ mặt cô và đuổi cô ra khỏi đây ? Cô vô cùng bối rối với sự thay đổi đột ngột này.

“Seohuyn, thật là lâu để em nói ra những điều đó nhỉ ?”, Yoona nói, đến gần và vòng tay quanh eo cô.

“Yoona ? Vậy là sao ?”

“Chị đã muốn em nói như thế từ lâu lắm rồi.”

Seohuyn chớp mắt, cô không hiểu tại sao Yoona lại nói vậy nếu yêu Yuri.

“Em nghĩ chị yêu Yuri.”

“Chị đã yêu và cũng đã hết yêu vì em. Nhưng khi chị thấy bức email của em, chị không còn chắc em có cùng cảm giác như chị không nên chị đến đây với Yuri. Đáng buồn là chị ấy đã có người khác và chị chỉ giúp chị ấy thôi.”

“Yoona, em xin lỗi, em cứ nghĩ đó là điều chị muốn.”

“Chị nghĩ em là người dành cho chị. Chỉ là chúng ta đã gặp nhau không đúng lúc thôi.”

Seohuyn vẫn bàng hoàng với những gì xảy ra, cô ôm Yoona thật chặt và một lúc sau trao cho cô ấy một nụ hôn. Rời khỏi cái hôn, cả hai mỉm cười với nhau.

“Seohyun, chị yêu em.”

“Em cũng yêu chị.”

-~-~-~-~-~-

5h30pm

Yuri ngồi ở tiền sảnh khách sạn uống một ly cà phê trước khi về nhà. Cô muốn đến xin lỗi và bày tỏ tình cảm thực sự với Jessica. Những kỉ niệm khi cả hai ở bên nhau là điều mà cô trân trọng dù cô luôn có cảm giác thật tội lỗi suốt thời gian đó.

Nhìn đồng hồ, cô nhấp ngụm cuối và để tiền lại trên bàn.

Cô muốn đi đường dài nên đi bộ về.

Cô lấy ra một điếu thuốc và mồi lửa. Đây không phải là lần đầu tiên cô hút thuốc nhưng cô cần định thần lại cho những điều sắp làm mà bản thân cũng cô cũng không chắc chắn.

Đi qua những nơi quen thuộc, cô nhớ đến Jessica cùng mọi thứ về cô ấy. Những lúc họ nhảy với nhau, chụp những tấm hình, tham gia cuộc thi, hay ra ngoài ăn. Tất cả mọi thứ. Cô nhớ một Jessica xinh đẹp đã tỏa sáng như thế nào trong những lúc đó và cảm giác sung sướng một cách tội lỗi khi đi cùng cô ấy.

Cô nhìn thấy tấm bảng quảng cáo cuốn lớn khi đi qua những tòa nhà chọc trời.

“Choi Soo Young và Lee Sun Kyu, kết hôn sau 10 tháng làm việc cùng với nhau.”

Cô cười khúc khích. Cái mà cô vừa đọc cũng khá giống cô và Jessica, cả hai cũng đã cùng làm việc với nhau một thời gian dài. Điều khác biệt là, cô mất đến gần 10 tháng để nhận ra tình cảm của mình. Giờ đây, cô đã gây ra sự hủy hoại thật lớn, xóa bỏ mọi cơ hội cho mối quan hệ có thể cho là bạn bè với cô ấy.

Rồi, trong vài giây sau, mưa bắt đầu rơi.

[Soil & Pimp “sessions” x shiina ringo – My Foolish Heart ~ Crazy On Earth.]

Yuri tiếp tục bước đi, dù cho cơn mưa ào ạt g ay gắt không ngừng trút xuống. Trái tim cô đập nhanh, như thể muốn thi với cơn mưa đang rơi xuống mặt đất. Hòa nhịp chính nó với tiếng mưa dồn dập.

-~-~-~-~-~-

Jessica đang dần quên được Yuri khi cô nhấn chìm mình trong công việc, nhảy nhót và đi dạo quanh khu nhà của mình. Dù cảm giác vẫn thật phiền muộn mỗi lúc nghĩ về Yuri, cô quyết định vượt qua cảm xúc của mình. Mặt trời đã tắt nắng từ lâu, nhưng cô vẫn đi dạo.

Cô mặc một chiếc áo poncho cùng giày bốt đi mưa và đi ra cửa.

Dù cơn mưa to, cô vẫn đi khi đã phục trang đầy đủ.

Bước chân đi, cô đã tạo một đường đi thật dài với những ngã rẽ không cần thiết để có thật nhiều thời gian suy ngẫm mà không lòng vòng thật xa khu phố này.

Khi bước đi, cô không thể nghe thấy gì ngoài tiếng mưa vỗ lên chiếc ô và cô ngắm nhìn những tia sáng ánh lên dưới ánh đèn đường. Từ khi Yuri từ chối cô, cuộc sống của cô như thể đã bị tước đi và cô có thể cảm nhận được âm thanh dù là nhỏ nhất và chỉ lắng nghe chúng. Cô thấy thật khó thở và như thấy có gì đó siết chặt con tim và rõ nhất mỗi khi thở ra. Cô đang trải qua cơn đau tim tệ hại nhất từng có trong cuộc đời mình.

Cô cố gắng ngừng những suy nghĩ về Yuri bằng cách đi ra ngoài với Tiffany và Taeyeon nhưng cô thấy mình ghen tị với mối quan hệ của họ nên cô thích ở một mình hơn. Dù nghe thật ngốc, cô vẫn ước có một cách nào đó cho cô và Yuri có thể như thế dù cho nó nghe thật vô vọng ngay từ đầu.

Jessica cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Yuri chỉ yêu Yoona và cô chỉ được coi như một người bạn không hơn không kém. Cô đã hiểu lầm tất cả những hành động tốt bụng của cô ấy và giờ cô đang trả giá.

Cô hít thở thật sâu trước khi bước vào công viên.

-~-~-~-~-~-

6pm

Màn đêm đang buông xuống và cơn mưa không có vẻ gì là sẽ ngừng rơi.

Dần bỏ cuộc, Yuri đứng lại chỉ để cảm nhận cơn mưa trút xuống người cô. Cô cần nó. Cô muốn mọi tội lỗi của mình biến mất và được gột sạch nhưng rồi một lần nữa, cô thấy bản thân đang khóc vì cùng một lí do.

Jessica, mình xin lỗi.

Và khi cô nhìn xuống, cố dụi mắt, cô thấy ai đó đang đứng ở đằng xa, nhìn cô với đôi mắt thật sợ hãi.

Giữa cơn mưa to, nhưng Yuri chỉ có thể nghe thấy nhịp đập thật nhanh của trái tim khi đi về phía người đó.

Jessica như chết điếng với những gì đang xảy ra, cô sợ Yuri sẽ lại làm tổn thương cô như cái cách cô ấy đã làm vài tuần trước. Cô không muốn nói chuyện, nhìn thấy hay làm bất cứ gì với cô ấy khi cô biết Yuri có thể làm gì. Đột nhiên, cô vứt dù và bắt đầu bỏ chạy thật xa khỏi cô ấy.

-~-~-~-~-~-

Yuri’s Pov

“Jessica.” Tôi nói, nắm lấy cổ tay cô ấy.

Cô ấy không nhìn tôi và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi.

“Làm ơn, hãy nghe tớ.” Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy lại đối diện với mình.

Khi thấy khuôn mặt cô ấy, biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy càng làm trái tim tôi đau đớn. Đôi mắt cô ấy tràn ngập nỗi buồn, nỗi buồn tất cả là vì tôi.

“Tớ yêu cậu.”

Tớ đã làm tan vỡ trái tim cậu nhưng xin cậu, hãy để tớ là người chữa lành nó.

Giờ cô ấy đã nhìn vào mắt tôi, như thể muốn tôi nói lại cụm từ đó lần nữa.

“Tớ thật sự rất yêu cậu.”

Hãy cho tớ một cơ hội để chứng minh điều đó.

Cơn mưa tiếp tục rơi.

“Jessica à, hãy nói gì đi.”

Hãy để tớ sửa chữa lại sai lầm này.

Chỉ có tiếng mưa rơi.

“Hãy nói gì đi.”

Hãy ở bên cạnh tớ.

Cô ấy cố rút lại tay mình.

“Làm ơn, tớ xin lỗi vì tất cả những gì tớ đã làm. Tất cả, những điều tớ làm, những lỗi lầm tớ đã phạm phải. Khi tớ ở bên cậu, tớ đã kiềm nén lại vì nghĩ đến cảm xúc của Yoona. Em ấy sẽ nghĩ thế nào nếu tớ có cùng cảm giác với cậu.”

Tôi thấy cô ấy rụt lại, đau đớn khi tôi nhắc tới Yoona.

Tôi siết chặt nắm tay, cố để cô ấy nghe tôi nói.

“Khi cậu tỏ tình với tớ, tớ sợ cho cảm giác của Yoona nên đã từ chối cậu, nghĩ rằng điều đó sẽ chấm dứt tội lỗi chất chồng. Với những điều tớ đã gây ra cho cậu, tớ thấy bản thân đã thật cư xử quá đáng. Tớ xin lỗi vì đã mất thật lâu để nhận ra điều này, cuối cùng tớ đã nhận ra tớ không đau khổ vì những cảm xúc của Yoona, mà là đau khổ vì làm tan vỡ trái tim cậu. Người tớ yêu.”

Lại một lần nữa, cô ấy chẳng nói gì với tôi.

Trái tim tôi nhức nhối, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi đau, những giọt nước mắt bắt đầu rơi cùng cơn mưa.

Tôi cảm thấy thật thất bại. Tận sâu trong trái tim, tôi cũng đã biết có thể cô ấy sẽ không chấp nhận tôi với những gì tôi đã làm.

Jessica, tớ đã tìm cơ hội để nói ra và nếu không được đáp lại, tớ sẽ ra đi.

Tôi chầm chậm buông tay cô ấy và tiến lại gần. Tôi vòng tay ôm cô ấy thật chặt và rồi khẽ rời ra. Nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhẹ nhàng hôn cô ấy.

Cậu sẽ cứu rỗi đời tớ hay cậu sẽ lấy nó đi ?

Tôi đã có câu trả lời. Không phản ứng. Không gì hết. Tình yêu cô ấy dành cho tôi, giờ đã chết. Đã chết và biến mất mãi mãi.

Tôi bắt đầu quay lưng lại, từ từ bước đi. Tôi muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình, như thể cơn mưa là chưa đủ. Tôi muốn bỏ chạy thật xa, xa khỏi tất cả những điều đau đớn này.

Khi tôi bắt đầu đi thì tôi thấy cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, ngừng tôi lại.

Tôi nghe thấy cô ấy lầm bầm những từ tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ nghe thấy vào cái đêm cô ấy làm tan nát trái tim tôi.

Những lời mà tôi có thể nghe thấy rõ ràng dù cơn mưa ào ạt quanh chúng tôi.

[Toni Morrision – Song Of Solomon.]

End Chap 33.

* áo poncho: là loại áo choàng bằng một tấm vải to có khe hở ở giữa để chui đầu qua, có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Chap 34

Recommend song of Trans-er

“Hãy làm tớ yêu cậu lần nữa.”

Jessica vốn không trông đợi lời tỏ tình từ Yuri nhưng sau cùng nó đã mang đi tất cả nỗi đau đớn và tổn thương mà cô ấy gây ra cho cô. Không thể kiềm lại hơn được nữa, cô ôm Yuri thật chặt, òa khóc trong vòng tay cô ấy. Yuri ôm lại cô và cả hai ôm nhau như thế một lúc lâu sau đó.

-~-~-~-~-~-

1pm

Gần 5 ngày trôi qua từ khi họ thổ lộ tình cảm với nhau. Cả hai hài lòng ở bên nhau và tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hôm nay, Seohyun và Yoona chỉ muốn cùng nhau nghỉ ngơi trong khách sạn, nên họ quyết định ngồi trên ghế dài và xem TV cả ngày.

Seohyun vòng tay quanh người Yoona và tặng cho Yoona một nụ hôn lên trán. Đáp lại, Yoona ngả đầu lên vai Seohyun. Seohyun kéo cô ấy lại gần hơn, vòng tay quanh người và để cô ấy thoải mái hơn.

Cô nắm tay Yoona và hôn, như thể cô ấy là một công chúa.

Không cần nói lời nào vì họ có thể biết người kia đang nghĩ gì. Yoona nhìn vào mắt cô ấy và cúi sát lại cho một nụ hôn khẽ, và thực sự nó ngày càng mãnh liệt.

“Chúng ta lên giường nào.” Seohyun thì thầm với cô.

“Em sẽ phải vác chị đi nếu muốn làm chuyện đó. Hoặc… chúng ta có thể làm chuyện đó ngay tại đây.” Yoona tinh nghịch đáp lại.

Seohyun nhìn thẳng vào cô và hôn lên cổ khi Yoona giạng chân trên đùi cô ấy.

“Em yêu chị.”

Yoona mỉm cười với Seohyun và ôm má Seohyun. Đây là một trong những lần đầu tiên Seohyun có thể công khai nói ra điều đó và chỉ nghe thôi cũng làm như có dòng điện chạy dọc sống lưng của Yoona. Cuối cùng họ cũng đã tìm thấy tình yêu và đây chỉ mới là sự khởi đầu cho cả hai.

“Chị cũng yêu em.”

-~-~-~-~-~-

4pm

Nhiều ngày đã trôi qua sau cuộc gặp dưới mưa của họ. Dù Yuri có thể cảm thấy họ yêu nhau nhiều như thế nào, nhưng cô nhận thấy sự cảnh giác cao độ trong mối quan hệ của họ, như có một sự căng thẳng nho nhỏ có thể cảm nhận được mỗi khi họ ở bên nhau. Cô muốn phá vỡ sự ngượng ngùng và trở về bình thường. Thế là cô quyết định làm gì đó để thay đổi. Cô quay số của Jessica và để lại một tin nhắn thoại.

“Chúng ta đi ăn tối đi. Tớ sẽ đặt cho chúng ta một bàn tối nay. Tớ sẽ gặp cậu lúc 7h30 nhé ?”

-~-~-~-~-~-

7pm

Taeyeon – If

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với độc chiếc khăn tắm và nhìn vào gương.

Tôi đã lên cân lại, khuôn mặt tôi trông ít mệt mỏi hơn và nỗi đau vài ngày trước của tôi cuối cùng đã lặng đi.

Dù cuối cùng tôi đã đạt được điều mình muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở Yuri phần nào đó như làm tôi sợ hãi vì tôi biết cậu ấy có thể làm tổn thương cảm xúc của tôi như thế nào.

Tôi lấy ra chiếc đầm đen nhỏ trong tủ áo, rồi trang điểm và làm tóc.

Yuri đến đón tôi đi ăn tối và tôi biết cậu ấy muốn tôi tin tưởng cậu ấy lần nữa.

Khi cậu ấy bày tỏ với tôi, tôi đã sợ hãi cậu ấy có thể làm tôi đau khổ lần nữa như khi tôi lần đầu thổ lộ cảm xúc của mình với cậu ấy. Nhưng khi tôi thấy cậu ấy bước đi, tôi đã ngừng cậu ấy lại, sợ hãi với ý nghĩ tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu ấy nữa. Tôi nói đồng ý vì không thể đi ngược lại cảm xúc thật của mình, nhưng có phải đó thực sự là lựa chọn đúng đắn ?

Liệu tôi có phải thực sự là người cậu ấy yêu ?

Tôi nghe ai đó gõ cửa khi vừa hoàn thành xong việc phục sức.

Tôi mở cửa, cậu ấy nở một nụ cười thật ngọt ngào với tôi và tôi chỉ có thể cười e lệ đáp lại. Cậu ấy nắm tay và hôn lên má tôi.

“Chào buổi tối.” Cậu ấy nói khi dẫn tôi ra ngoài. Cậu ấy trông đẹp hơn bao giờ hết.

Tôi không nói gì nhưng tôi đoán cậu ấy biết tôi e dè, sau đó cậu ấy không nói gì cả, chỉ nắm tay tôi.

-~-~-~-~-~-

Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng dưới phố. Chúng tôi ngồi ở một quầy hình bán nguyệt dễ dàng cho chúng tôi tới cùng nhau nếu cần thiết. Khi ăn, chỉ nghe những tiếng những đồ ăn bằng bạc chạm với dĩa sứ.

Tôi cảm thấy buồn; Tôi biết tôi không như cậu ấy mong đợi. Tôi đã đánh mất lòng nhiệt tình sau tất cả mọi chuyện. Tôi ước giá như có thể đem con người trong quá khứ của tôi trở lại.

Sau khi dùng bữa tối, tôi thấy cậu ấy đằng hắng trước khi nói gì đó.

“Jessica…” cậu ấy nắm tay tôi, xoa dịu nó với ngón tay cái.

Tôi chỉ nhìn cậu ấy, chờ đợi.

“Tớ biết cậu tổn thương vì những gì tớ gây ra cho cậu.”

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi cảm thấy sợ hãi với điều sắp xảy ra.

“Tớ biết cậu e sợ tớ.”

Tôi muốn lên tiếng nhưng không thể phủ nhận điều đó.

“Tớ hiểu nếu cậu hối hận với quyết định đêm đó.”

Tôi muốn khóc. Điều Yuri nói thật khó khăn với tôi nhưng nó hoàn toàn là cảm giác của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn hơn, nghĩ rằng cậu ấy có thể nói thẳng ra điều đó với tôi, dù cho có yêu tôi nhiều thế nào. Tôi biết tôi hành xử thế này cũng làm cậu ấy tổn thương.

“Không…”, tôi nói, cố phủ định câu nói cuối cùng của cậu ấy.

Cậu ấy cứ tiếp tục, như thể không nghe thấy tôi.

“Nhưng mà, tớ muốn nói rằng tớ đã phạm phải một lỗi lầm lớn. Tớ đã nghĩ về một ai khác, thay vì người tớ thật sự muốn. Thật đáng buồn là tớ đã không nhận ra sớm hơn, và hậu quả nó gây ra đang trừng phạt chúng ta thật nhiều. Tớ có thể nói với cậu hàng trăm lần, cảm giác tội lỗi vì làm tổn thương cậu hay sai lầm khủng khiếp của tớ nhưng tớ biết vài lời nói suông không thể chứng minh được điều gì. Jessica, tớ muốn có cơ hội thứ hai, lần này là một cách nghiêm túc. Tớ xin lỗi vì tất cả nỗi đau đã gây ra và không chỉ bằng lời nói mà qua hành động, tớ muốn sửa chữa lại. Xin cậu, hãy cho tớ một cơ hội.”

Nghe những gì cậu ấy nói với tôi, tôi thấy nỗi buồn trong mắt cậu ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy và tất cả là do tôi. Tôi cần phải thôi thụ động và nói với cậu ấy. Nếu điều đó có thể chấm dứt tội lỗi và sự hối hận cảu cậu ấy, tôi cần phải làm.

Tôi thả tay cậu ấy và chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, vòng tay quanh cổ cậu ấy. Tôi ôm chặt cậu ấy, để cậu ấy nghe nhịp đập của trái tim tôi. Tôi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của cậu ấy, nhanh như của tôi.

Cuối cùng lấy can đảm, tôi bắt đầu nói với cậu ấy cảm giác của tôi khi chúng tôi vẫn trong vòng tay của nhau.

“Tớ xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Trên hết, tớ yêu cậu nên làm ơn đừng nói những điều như vậy, về hối hận gì đó vì tớ không có. Tớ đã rất sợ, Yuri, sợ rằng cậu sẽ làm tổn thương tớ như lúc trước. Tớ biết cậu sẽ không làm vậy và tớ đang cố đặt lại lòng tin ở cậu nhưng nó khó hơn là tớ tưởng. Tớ xin lỗi; đừng vì thế mà ghét tớ. Tớ yêu cậu rất nhiều. Lúc nào cậu cũng làm tớ lo lắng vì cậu thật đáng yêu và nhìn tớ xem, tớ không là gì so với cậu. Ý tớ là, cậu làm tớ thấy nóng nực và khó chịu và tớ biết tớ không thể điều làm thế với cậu.”

Vì vài lí do, tôi thấy mình vừa làm cuộc nói chuyện trở nên ngượng ngùng với câu nói cuối vừa thốt ra.

Tôi nghe thấy cậu ấy lầm bầm gì đó. Tôi không chắc là mình có nghe đúng không nữa.

“Cậu cũng làm tớ nóng nực và khó chịu đấy.”

Tôi rời ra khỏi cái ôm.

Tôi nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy tránh ánh mắt của tôi nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang cười toe toét.

“Gì cơ ?”, tôi hỏi, không tin. Tôi không biết cậu ấy đang nói gì.

Cậu ấy hôn lên má tôi và nắm tay khi nhắc lại lần nữa.

“Cậu làm tớ nóng nực và khó chịu.” Cậu ấy nhìn tôi và nở một nụ cười thật lớn.

Dù nỗi buồn còn đây, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy thật xấu hổ và đỏ bừng. tôi lấy tay chạm vào má cố làm nó bớt đỏ và nhìn sang chỗ khác. Tôi không hiểu nụ cười của cậu ấy nghĩa là gì và tôi cũng mỉm cười lại.

“Chắc là tớ nên cười với cậu thường xuyên hơn.” Cậu ấy thì thầm với tôi như đang trêu chọc.

Chỉ là một câu bình luận đơn thuần cùng nụ cười đó và giờ tôi lại thấy mọi chuyện dễ dàng hơn với cậu ấy. Như xưa kia lúc chúng tôi bên nhau.

Thời gian còn lại, chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến tối muộn.

-~-~-~-~-~-

2am

Chúng tôi cùng chạy hết sức khi đang ướt nhẹp vì cơn mưa.

Về đến căn hộ của tôi, cậu ấy nắm tay tôi và đặt tay lên eo tôi.

Đến cửa, tôi lấy chìa khóa ra và mở cửa.

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, cúi lại gần và hôn cậu ấy.

Sau nụ hôn, chúng tôi lại mỉm cười với nhau một lần nữa.

Cậu ấy buông tay tôi ra và chào tạm biệt. Giờ cậu ấy đang bỏ đi khỏi tôi.

Bỗng dưng tôi thấy sự bất an bao trùm lấy tôi. Tôi lại thấy sợ. Nhìn cậu ấy bỏ đi như điều gì đó làm tôi đau đớn thật nhiều.

Tôi chạy lại với cậu ấy, ôm cậu ấy từ đằng sau. Cơ thể chúng tôi ướt đẫm dưới mưa, giống như lần cậu ấy bày tỏ tình cảm.

“Đừng đi”, tôi nói.

Chúng tôi đứng yên ở hành lang. Tôi có thể cảm thấy nhịp đập tăng tốc của trái chúng tôi khi tôi vòng tay ôm cậu ấy.

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và tôi thấy được sự bối rối của cậu ấy.

“Hôn tớ đi.” Tôi nói với cậu ấy, âm điệu tuyệt vọng.

Cậu ấy quay lại, đặt tay lên vai tôi, trong khi cúi lại gần.

Cậu ấy hôn tôi và tôi hôn lại cậu ấy, trao cho cậu ấy quyền làm bất cứ gì cậu ấy muốn.

Tôi cảm thấy cậu ấy ôm đùi tôi khi chúng tôi hôn nhau. Bước ngược về phía căn hộ của tôi.

Cậu ấy mang tôi vào nhà và đóng cửa lại.

Chúng tôi sục sạo trong nhà và dẫm trượt lên vài thứ, bao gồm remote của dàn stereo của tôi.

Nó bật một bài hát, thêm phần hoàn hảo cho việc đang diễn ra ở nơi này.

WARN: PG

Loveholic – Rainy Day

Recommend song of Trans-er

Cậu ấy đưa tôi tới giường, từ từ cởi từng mảnh vải ướt trên người chúng tôi. Tay cậu ấy giữ lấy đùi tôi, tôi bật ra một tiếng rên rỉ nặng nề. Trái tim tôi tăng nhanh nhịp đập từ cái chạm của cậu ấy, như thể tôi sắp chết ngạt tới nơi.

Cậu ấy lại hôn tôi. Tôi ôm cậu ấy lại gần, tiếp nhận cậu ấy với cơ thể trần trụi của mình.

“I love you.” Tôi hổn hển nói khi cậu ấy hôn lên những nơi nhạy cảm nhất trên người tôi.

“I love you too.” Cậu ấy nói lại với chiếc lưỡi đang lướt trên cổ tôi.

Tôi cảm thấy nóng rực. Quá nóng nực, tôi nghĩ mình đang bốc cháy. Tôi bám chặt lấy cậu ấy, như thể cậu ấy là sự sợi dây liên kết duy nhất của tôi với cuộc đời này.

Cậu ấy leo lên trên tôi và đặt tay lên tay tôi. Cái chạm từ cậu ấy làm tôi rùng mình và tôi như mất hết hơi thở của mình.

Đêm nay tôi sẽ chết sao ?

Cậu ấy thở dồn dập vồ lấy đôi môi tôi lần nữa.

Tôi thúc giục cậu ấy tiếp tục khi tôi vòng tay quanh cổ cậu ấy và khép lại khoảng cách giữa hai cơ thể chúng tôi.

“Yuri…” tôi thốt lên giữa hơi thở dồn dập. Tôi nghĩ mình đang phát điên, điên cuồng với những gì cậu ấy đang làm với tôi, tôi hôn cậu ấy nhiều hơn, nhẹ cắn lên môi dưới cậu ấy, hiện tại và sau này.

Tôi cảm thấy hơi thở của cậu ấy trên cổ tôi và rồi răng của cậu ấy trên cơ thể trắng ngần của mình. Tôi cảm thấy nhiệt độ tăng lên và tôi không thể tưởng tượng được hiện giờ người tôi đang toát ra bao nhiêu mồ hôi.

Tay cậu ấy đặt trên đùi tôi khi kéo tôi sát lại gần cậu ấy và chạm lên nơi nhạy cảm nhất của tôi. Tôi có thể cảm thấy nhịp tim của chúng tôi tăng lên vùn vụt và không thể nói được cái nào là của tôi.

“Ahh Yuri. Mạnh hơn đi.” Tôi rên rỉ vào tai cậu ấy. Thật nhiều thỏa mãn bao quanh tôi và tôi chỉ muốn càng nhiều hơn nữa.

Muốn nhiều hơn những nụ hôn của cậu ấy, nhiều hơn những động chạm của cậu ấy, nhiều hơn những vuốt ve mơn trớn của cậu ấy, nhiều hơn từ cậu ấy.

Hay chỉ là, tôi chỉ muốn tất cả ở cậu ấy.

Tớ không nghĩ tớ có thể chịu đựng hơn được nữa. Hãy lấy hết những gì của tớ đi.

End chap 34.

Chap 35

Recommend song of Trans - er

9am

Khi ánh sáng ban ngày luồn vào phòng, Yuri thức dậy thấy Jessica đang nằm ngủ yên bình bên cạnh, trên người chỉ có tấm ra giường. Yuri mỉm cười khi nhớ tới những việc xảy ra tối hôm trước và trong lúc đó, cô vuốt ve má cô ấy và cúi lại hôn.

Yuri nhìn thật kĩ Jessica khi cô ấy đang ngủ. Cô ngắm nhìn những ngón tay mảnh khảnh, đôi môi thanh tú và thân hình xinh đẹp. Cô có thể ngồi đây mãi ngắm nhìn cô ấy.

Theo thói quen, cô quay qua nhìn thời gian và nhận ra mình trễ làm. Cô nhặt quần áo, để một tờ giấy nhắn cho cô ấy và đi ra cửa.

Tớ yêu cậu. Tớ tận hưởng từng giây phút đêm qua với cậu. Tớ quên không nhắc cậu nhưng chúng ta có thể hoàn tất buổi chụp hình mà tớ đã nói với cậu khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Giờ tuy không cần thiết nhưng nó sẽ hữu ích cho các nhiếp ảnh gia cậu sẽ làm việc cùng trong tương lai. Về trang phục, hãy mặc trang phục mùa đông nhé ? Tớ yêu cậu. Tớ sẽ gặp lại cậu lúc 3 giờ chiều, chỗ của tớ.

-~-~-~-~-~-

3pm

Jessica đến với một bộ trang phục mùa đông làm Yuri ngạc nhiên như thường lệ. Bất cứ gì Jessica mặc đều đẹp đến kinh ngạc và cô ngưỡng mộ từng món đồ cô ấy mặc, ngay cả trước khi chúng trở nên nổi tiếng. Không như những lần khác, giờ đây không còn ranh giới giữa cả hai và cô thấy quả thực là may mắn khi có Jessica khi thấy cô ấy xinh đẹp như thế nào.

Yuri mặc một chiếc áo trong màu trắng cùng quần dài thể thao và bới tóc lên. Jessica cứ dán chặt mắt vào cô suốt. Cô trông thật quá hấp dẫn làm Jessica không thể cưỡng lại mà nhìn chăm chú mỗi khi có cơ hội.

“Xin lỗi nhé, máy điều hòa của tớ hỏng rồi” Yuri xin lỗi khi kéo kéo áo cho Jessica thấy.

“Không, không sao.” Jessica quay đi để giấu đôi má đỏ bừng.

“Chúng ta bắt đầu nhé ?”

“Ừ”

Yuri chú ý đến Jessica trông khác hoàn toàn ở bất kì tư thế hoặc góc độ nào. Nhìn vào những bức ảnh, chúng thật quyến rũ làm Yuri không thể không thấy bứt rứt.

Mặt khác, Jessica nhìn Yuri đang toát mồ hôi, đó là điều đang vô cùng cám dỗ cô. Cô nhìn mồ hôi chảy xuống cổ và đã thế tóc rơi lòa xòa xuống thật đúng là khó cưỡng lại. Mỗi khi Yuri nhìn cô ở mỗi lần chụp, cái cách Yuri nhìn cô chăm chú thật không thể tự chủ được.

Nhìn thấy Jessica đang toát mồ hôi với đống quần áo dày cộm, Yuri nói cô ấy cởi bớt vài lớp ra.

“Jessica, cậu có thể cởi ra nếu muốn.”

“Hả ?”

Cô thấy hình như cô đang nghe nhầm Yuri nói gì nên kinh ngạc hỏi lại khi đang đỏ bừng lên.

“Mấy lớp quần áo trên người cậu, cậu có thể cởi bớt ra.” Yuri giờ đã để ý tới khuôn mặt giật mình của Jessica.

Yuri đi đến trước mặt và kéo áo khoác của cô ấy lên. Cô mỉm cười khi giúp cô ấy cởi đồ.

“Đầu óc đen tối”. Yuri nói.

Sau khi chụp vài bức ảnh, Jessica quyết định lật lại thế cờ để không bị Yuri lợi dụng nữa.

“Đợi đã, tớ muốn cởi cái này ra.”

“Thế thì có nghĩa là cậu chỉ còn đồ l-“

Lời nói của Yuri bị cắt ngang khi thấy Jessica chầm chậm cởi áo khoác, hơi kéo chiếc áo bên trong lên, để lộ vùng cơ bụng rắn chắc và làn da hoàn mỹ. Cô kinh ngạc với những gì đang thấy.

Dù Jessica chỉ mặc mỗi một chiếc áo hai dây ôm sát, nhưng họ vẫn quyết định chụp hình. Yuri đổi lại và gọi nó là 'Bộ sưu tập Sự chuyển giao Đông – Xuân.'

Yuri đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ khi thấy Jessica lại gần.

Cô từ từ lấy chiếc máy chụp hình ra khỏi tay Yuri và ngồi lên đùi cô ấy, đặt bàn tay lên vai Yuri khi cô ấy nhìn cô.

2pm – All Night Long.

“Yuri, đừng có giỡn chơi nữa. Dừng làm như thế với tớ đi”, Jessica trầm giọng nói.

Bối rối, Yuri hỏi lại.

“Dừng làm gì với cậu cơ ?”

“Cậu khiến tớ muốn cậu thật nhiều.” Cô lấy tay Yuri đặt lên chân mình.

Yuri ngạc nhiên khi thấy Jessica cũng cảm thấy như cô và cả hai đều biết họ đang ham muốn nhau. Cô trượt bàn tay còn lại lên eo của Jessica và tiến dần lên, gần như ôm vào ngực cô ấy. Jessica rùng mình, cảm thấy như có điện chạy dọc xương sống.

“Là lỗi do cậu sexy quá.” Yuri mỉm cười khi thấy phản ứng của Jessica.

“Ừm, ai bảo cậu mặc cái bộ đồ khêu khích đó làm gì ?” Jessica vòng tay quanh cổ Yuri.

“Tớ không còn lựa chọn nào khác vì giờ ở đây nóng quá. Còn cậu thì sao, sao cậu lại cởi áo ra ngay giữa buổi chụp như thế ?” Yuri cúi sát lại gần mặt cô ấy.

“Tớ xin lỗi nếu sự có mặt của tớ làm cậu thấy nóng nực hơn nữa, nhưng người tớ đang nóng bừng lên đây.” Cô nở nụ cười gian xảo.

“Chắc là tớ có thể làm cậu thấy mát hơn.” Tay cô vờn tới đùi của Jessica và cô ấy ôm chặt cô hơn làm giảm khoảng cách của cả hai.

Jessica nở nụ cười tinh nghịch và để một ngón tay lên chặn môi Yuri lại.

“Chúng ta cần phải làm thật từ tốn.” Jessica trêu ghẹo.

“Tớ sẽ nhẹ nhàng.” Yuri đáp lại khi gỡ tay cô ra khỏi môi mình.

“Nghĩ lại, thật ra tớ thích dữ dội hơn.” Jessica mỉm cười trước khi kéo cổ áo Yuri giật mạnh lại gần hơn cho một nụ hôn.

Ham hố quá đấy các bạn trẻ =) Chap trước chưa đủ sao =)

-~-~-~-~-~-

Eamon - All Over Love

7pm

Hôm nay là sinh nhật Taeyeon và Tiffany quyết định ra ngoài với cô ấy tới một nhà hàng Nhật. Họ nói chuyện về nhiều thứ và vui vẻ với nhau.

Cuối cùng thức ăn được mang ra và họ bắt đầu ăn trong khi vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện.

Khi thấy thức ăn được bày ra, Taeyeon cười nồng ấm với cô.

“Sao ?” Cô mỉm cười lại và đỏ mặt.

“Cậu biết mà.” Một nụ cười gian trên mặt Taeyeon khi cô ấy tập trung vào món ăn.

“Không, tớ không biết. Nói tớ nghe đi !” cô cố giấu nụ cười.

“Sukiyaki ?” Taeyeon chỉ vào món ăn.

“Ừ phải, nó là sukiyaki.” Cô lại mỉm cười.

“Cậu chỉ muốn tớ thừa nhận rằng cái mà tớ dạy cậu còn ngon hơn cái mà chúng ta đang ăn.”

“Chắc vậy.” Cô nhìn xuống, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

“Cute.” Taeyeon cười.

* sukiyaki: Lẩu thịt bò Nhật Bản.

-~-~-~-~-~-

Khi dùng xong bữa tối, họ khoác tay nhau đi bộ ra ngoài xe của Taeyeon.

Khi Taeyeon mở cửa xe cho Tiffany, cô thấy cái nhìn e thẹn từ cô ấy.

“Taeyeon, giờ cậu muốn nhận quà không ?” Cô trượt vào ghế.

“Hmmm, chắc rồi.” Cô đợi cô ấy trước khi đóng cửa.

“Ngồi vào đi rồi tớ sẽ đưa cho cậu.”

Taeyeon làm theo lời cô ấy và khi ngồi vào bên ghế lái, cô thấy một dây ruy băng đỏ bự vòng quanh eo của Tiffany. Cô nở một cười tinh quái, rõ ràng là đang thích thú với những gì đang thấy.

“Tớ thích cái mà tớ đang thấy." Cô mỉm cười với đôi mắt nhướn to.

“Sao cậu không mở quà đi ?” Tiffany cười quyến rũ với cô.

Cô cúi lại gần và từ tốn nâng cằm cô ấy gần hơn. Rồi cô khẽ hôn cô ấy, làm Tiffany mơ màng.

“Có thể tớ sẽ xem xét thời gian và mở món quà của tớ sau.”

“Gì cũng được. Tớ hi vọng cậu thích nó.”

“Nhìn qua thì tớ đã thích nó rồi.”

Tiffany cười hài lòng sau khi nghe vậy và cô cúi lại gần cho một nụ hôn khác với một cái nhìn rù quến làm Taeyeon muốn nhiều hơn.

End chap 35.

Chap 36

Keith Sweat – Twisted

4pm

Amber nhìn vào điện thoại đọc tin nhắn Yoobin gửi cho cô. Yoobin đang giúp cô cái mà cô ấy gọi là “vấn đề tình cảm”. Hôm nay, cuối cùng cô cũng có thể thực hiện được kế hoạch của mình khi cuối tuần không có ai ở nhà.

Cô đã chuẩn bị vài đồ ăn nhẹ cho cả hai và những bộ phim khác nhau mà chúng có thể làm con người ta “có hứng”.

Khi Krystal đến, mắt cô mở to khi thấy bộ đồ của Amber. Cô ấy đang mặc một chiếc áo thun không tay khoe ra bắp tay đẹp cùng làn da mịn màng.

“Vào đi.” Amber lo lắng nói.

Sau một tiếng, họ khá chú tâm vào bộ phim và nó chính xác như những gì Amber muốn. Rồi cô bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Cô bắt đầu để tay vòng qua vai Krystal. Thấy vậy, Krystal nhích lại gần Amber.

Nhận thấy tín hiệu đáp lại lạc quan, cô chầm chậm hôn lên má cô ấy và không rời ra. Rồi cô tiếp tục hôn xuống cổ Krystal, thỉnh thoảng lại mút mát nó.

Krystal bật ra một tiếng rên yếu ớt làm Amber muốn làm nhiều hơn.

Amber để bàn tay rảnh rang của mình dưới áo Krystal, lần quanh eo cô ấy và đi dần lên trên.

Đột nhiên, bàn tay của Krystal dừng cô lại.

“Cậu nghĩ mình đang làm gì đấy ?” Krystal thở dốc hỏi, nhìn chằm chằm.

“Uh, tớ nghĩ tớ muốn làm chuyện đó.” Cô không dừng lại.

“Cậu nghĩ á ?” Krystal hỏi.

“Ừ, ý tớ là, đó không phải là điều cậu muốn sao.”

“Huh ? Ai nói vậy ?”

Amber dừng lại và nhìn Krystal.

“Tớ không muốn cậu đến với người khác nên tớ sẽ cho cậu điều cậu muốn.”

Cô ngạc nhiên khi nghe Amber nói vậy, rồi ôm chặt lấy cô ấy.

“Cậu ngốc quá đi. Tớ sẽ không bỏ cậu vì lí do vớ vẩn như là sex đâu. Ai nói với cậu điều như thế chắc đầu óc có vấn đề rồi.”

Không muốn Yoobin gặp rắc rối, Amber im lặng và vòng tay ôm Krystal.

“Với lại, tớ muốn lần đầu tiên của chúng ta thật đặc biệt hoặc ừm…tớ muốn cậu cố gắng hơn.” Krystal nói.

“Được, nếu cậu nói vậy. Tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu.”

-~-~-~-~-~-

Recommend song of Trans - er.

11am

Yuri đang ngồi trong văn phòng, cô nhận được một cuộc điện thoại từ biên tập viên của cô ở New York, Junsu. Họ bàn luận cho việc chuẩn bị cuộc triển lãm tháng tới.

“Bên Hàn đối xử với cậu thế nào ? Tớ có quyết định sai lầm không ?” Junsu nói ở đường dây bên kia.

“Ở đây được lắm. Tớ đã làm gần xong những chủ đề như dự tính và những gì tớ cần làm là sắp xếp chúng lại. Tớ cũng cám ơn cậu vì đã gửi tớ qua đây. Tớ nợ cậu rất nhiều.”

“Đừng lo về chuyện đó, xem ra cậu nên có một kì nghỉ vì làm việc chăm chỉ như vậy. Nhớ là để đầy đủ phần mô tả cho từng bức ảnh nhé.”

“Chắc rồi.”

“Mà này, cậu đã có chủ đề cho buổi triển lãm chưa ?’

“Hmm, tớ nghĩ cái tên ‘Sự tiên phong’ là được.”

“Thực nghiệm ?”

“Ừ, những bức ảnh tớ chụp khá là… umm… nói sao nhỉ… mang tính thực nghiệm ? Chúng không thực sự như những gì cậu mong đợi cho một tờ tạp chí sắc đẹp nhưng nó thanh lịch và ừm, mang đến cho cậu một cách nhìn mới về thời trang. Phải, đó là những gì mà tớ nhắm tới.”

“Tớ hiểu rồi, cứ gửi cho tớ những bức ảnh và kèm cả mô tả nữa. Tớ sẽ nhìn qua tổng thể và nếu có vấn đề gì, tớ sẽ liên lạc với cậu.”

“Ok, sếp.”

“Hẹn gặp cậu một tuần nữa ! Làm tốt lắm Yuri. Giờ tớ phải đi.”

Khi cô cúp máy, Yuri nhận ra dù cô đã giải quyết chuyện với Jessica, nhưng thời gian của cô đã hết. Một năm của cô giờ đây chỉ còn một tuần. Cô thấy buồn khi nghĩ đến việc tiếp tục cuộc sống cũ mà không có Jessica.

Nỗi buồn vây kín cô, không muốn Jessica lo nghĩ về chuyện đó, nên cô tránh mặt cô ấy một thời gian.

-~-~-~-~-~-

3pm

Jessica không thể liên lạc với Yuri khi không nhận được bất kì cuộc gọi lại nào của cô ấy từ hôm thứ Hai. Giờ là thứ Tư và cô lo lắng không biết liệu mình có làm gì Yuri bực mình không.

Khi thấy Yuri trong studio, cô định bước tới chỗ cô ấy nhưng trông Yuri rất nghiêm túc và tập trung làm việc nên cô quyết định không làm phiền cô ấy. Dù là thế, cô cảm thấy không yên vì Yuri sẽ rời đi Chủ nhật này.

Cuối cùng khi cô có cơ hội nói chuyện với Yuri nhưng có vẻ cô ấy không có hứng thú muốn nói chuyện lắm.

“Yuri, mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Tớ không nghe tin tức gì từ cậu mấy ngày rồi đấy.” Cô hỏi, rất quan tâm.

“Ờ, tớ ổn. Xin lỗi cậu vì công việc bận quá. Có chuyện gì không ?”

Yuri tránh nhìn vào mắt cô và cô không hiểu tại sao. Cô quyết định lờ đi.

“Hồi nãy Yoona và Seohyun gọi cho tớ và muốn biết ngày mai chúng ta có rảnh không.”

“Um, không được rồi. Tớ có một buổi chụp hình với… Tiffany. Rồi tớ phải đi um… rửa phim.” Yuri lắp bắp.

Jessica bực bội với cách Yuri cố nói dối cô.

“Yuri, thật tình thì cậu có thể nói với tớ là có chuyện gì không ? Rõ ràng là cậu tránh mặt tớ và cứ kiếm cớ. Xin cậu đấy, hãy nói với tớ có chuyện gì.”

Yuri ngập ngừng một lúc, Jessica vẫn đợi câu trả lời.

“Được rồi, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn có thời gian cho riêng mình. Tớ đang rời khỏi đây và tất cả, tớ không biết nữa, có những điều tớ phải giải quyết. Tớ xin lỗi, hãy cho tớ thêm thời gian để tìm hiểu. Đừng lo nhé ?”

Trong lúc Yuri nói, cô để ý tới cảm xúc của Jessica và cô thực sự lo lắng rằng cô ấy có thể hiểu nhầm. Jessica nhận ra Yuri quan tâm cô như thế nào và cô quyết định tôn trọng quyết định của cô ấy.

Cô vươn tay ra, ôm mặt cô ấy và xoa dịu nó bằng ngón cái của mình.

“Được thôi nếu đó là điều cậu muốn. Tớ ở ngay đây nên đừng ngại nói với tớ mọi chuyện. Tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu. Um xin lỗi, tớ thật sự phải đi. Mọi người đang đợi tớ.”

Yuri đứng dậy và hôn vào má cô ấy, cố nở một nụ cười…

End chap 36.

Chap 37

10am

Jessica lùi lại mấy bước khi Yoona tiến lại gần cô với nụ cười quỷ quyệt. Yoona cứ bước tới đến khi Jessica cảm giác được đỉnh cuối của bờ dốc, sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu trượt chân và ngã xuống. Cả hai đang cùng đứng trên một vách đá rất cao, đâu đó ở trong một khu rừng hoang vắng.

“Thế đấy, Jessica.” Giọng của Yoona điềm tĩnh và có chút thích thú.

Cô ấy tiến dần về phía cô.

“Không… Làm ơn, đừng làm vậy.” Jessica phản kháng.

Cô sợ hãi đến mức có thể nghe thấy tim đập nhanh thình thịch rõ mồn một bên tai.

“Chị còn có thể đi đâu ? Đây là đường cùng rồi.” Yoona cười gian xảo.

Jessica không thể cử động hoặc nhúc nhích được gì hết. Cô cứng người khi Yoona tóm lấy tay cô.

Yoona xoay người cô lại, làm cô từ từ nhìn xuống. Một con bọ nhỏ đang tà tà bay xuống và không gây nên một tiếng động nào khi rơi xuống tận cùng.

Jessica không thể tin được chuyện đang diễn ra lúc này. Cô quá sợ hãi với điều Yoona đang làm, cô không thể nghĩ được gì hết.

Yoona thì thầm gì đó với cô.

“Tận hưởng chuyến đi nhé.”

Yoona đẩy cô và tiếng hét váng lên của Jessica khi cô rơi xuống.

-~-~-~-~-~-

12pm

“Ahh cái đó vui thật đấy !” Yoona nói, cười ha hả, thưởng thức bữa ăn với Seohuyn và Jessica.

“Chị không thể tin được là em thực sự làm thế chỉ để bắt chị nhảy xuống. Thật quá đáng, em đã đẩy chị.” Jessica bĩu môi với Yoona.

Yoona và Seohyun cười khúc khích. Yoona và Seohyun muốn đi chơi với Yuri và Jessica nhưng Yuri bận việc. Jessica đi cùng cặp đôi này khi cả ngày hôm nay cô không có việc gì làm. Khi họ quyết định đi nhảy bungee, Jessica mất hết can đảm khi thấy độ cao chỗ họ sẽ nhảy nhưng Yoona đã bắt ép cô nhảy thử.

“Vậy, chị và chị Yuri sao rồi ?” Seohuyn hỏi khi ăn.

“Mọi chuyện đều ổn. Cậu ấy hơi bị áp lực một chút vì dành hầu hết thời gian cho triển lãm và mọi thứ.”

“Chị có định chuyển tới New York với chị ấy không ?”

“Ừm, chị vẫn chưa biết. Đó là một quyết định lớn.”

“Ờ, vậy cho chị biết , theo kinh nghiệm của em thì Yuri rất quan tâm tới công việc của mình. Nên nói thật, thì chị nên đi cùng chị ấy. Rất khó để duy trì tình cảm khi xa nhau vì 90% thời gian chị ấy dành hết cho công việc.” Yoona chen ngang cuộc nói chuyện. Cô biết rõ Yuri nhất nên cô quyết định cho Jessica lời khuyên.

“Đúng vậy, chị sẽ nghĩ về điều đó.”

“Thật ra, nếu chọn một câu để nói về chị ấy thì chắc là 'cho tôi 5 phút của bạn và tôi sẽ cho bạn cả đêm.' ” Yoona nói đùa.

Khi nghe vậy, cả Jessica và Seohyun đều bật cười.

-~-~-~-~-~-

1pm

Taeyeon - Byul

Yuri đến chỗ radio Taeyeon làm DJ và quyết định nói chuyện với bạn cũ, xin lời khuyên về cảm giác dành cho Jessica. Dù biết rõ là chỉ cần hỏi Jessica, nhưng cô cũng biết rằng mối quan hệ tình cảm hiện tại của họ khá là mới mẻ và cô không chắc đó là điều nên làm. Cô sợ Jessica sẽ bỏ đi vì quyết định vội vàng trong mối quan hệ của họ. Cô đi qua nhiều văn phòng khác nhau đến khi thấy phòng của Taeyeon. Cô gõ lên cửa phòng mở sẵn.

“Vào đi.”

“Hey Taeyeon” Yuri giơ hộp bánh vòng cô đã mua trước khi tới đây.

“Hey, lâu rồi mới thấy cậu. Có gì mới không ?” Taeyeon mỉm cười khi nhấp một ngụm cà phê.

“À, Chủ nhật này tớ sẽ đi.” Yuri điềm nhiên nói.

“C-Cái gì ?” Taeyeon nói, gần như phun luôn ngụm cà phê.

“Ừ, một năm của tớ đã kết thúc.”

“Er… còn Jessica ?”

“Tớ không biết, đó là lý do tớ đến đây. Tớ không biết phải làm gì.”

Taeyeon thở dài trước khi trả lời Yuri.

“Ừm, tớ đoán đây là lúc cậu phải chọn rằng cậu trân trọng công việc hay là cậu ấy. Tớ biết là khó nhưng cậu cần ra một quyết định.”

“Ừ, tớ thực sự không biết phải làm sao. Cả hai đều rất quan trọng với tớ.”

“Tớ vừa nghĩ ra, sao cậu không bảo cậu ấy dọn đến New York với cậu ?”

“Tớ không biết cô ấy có chịu không. Từ trước đến giờ vốn dĩ cô ấy sống ở đây, Tớ không biết liệu cô ấy có đồng ý không.”

“Um..thử hỏi xem. Sẽ không có chuyện gì đâu và nếu cậu ấy từ chối, thì hãy tìm cách khác.”

Yuri im lặng khi nghĩ về mối quan hệ của cô và Jessica. Có thể cô chỉ lo nghĩ quá lên thôi. Chắc là chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng.

Thời gian còn lại cô nói chuyện với Taeyeon rồi sau đó về nhà.

-~-~-~-~-~-

3pm.

Taeyeon khá mệt mỏi khi đi làm về nên thay vì mua đồ về nấu bữa tối cô quyết định về thẳng nhà ngủ một chút. Cô nhận được một cuộc gọi từ Tiffany, bảo rằng cô ấy được về sớm và Taeyeon đến đón cô ấy. Họ về nhà và Tiffany mát-xa cho cô một chút để cô ngủ ngon hơn.

Sau tỉnh dậy, cô thấy Tiffany ôm cô từ đằng sau.

Cô cẩn thận nhúc nhích, cố không đánh thức Tiffany nhưng không được.

“Ưmm, Tae ngủ ngon không ?” Tiffany ngái ngủ hỏi với giọng khàn khàn.

“Ừ, còn em ?”

“Có, nhờ mát-xa đấy.”

Taeyeon nắm bàn tay để trên bụng cô và hôn nhẹ vào nó.

“Tiffany, có điều này Tae muốn nói với em.” Cô ngồi dậy, vuốt tóc Tiffany khi cô ấy nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

“Gì thế ?” Cô ấy vẫn còn lim dim.

“Umm, làm ơn đừng nổi điên nhé.”

Khi nghe thấy giọng Taeyeon có vẻ nghiêm trọng, cô mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của Taeyeon.

Taeyeon đang nắm chặt tay cô và nhìn vào mắt cô.

“Tae… Tae có người khác.”

-~-~-~-~-~-

Jagged edge – I Don’t Wanna.

Yuri về nhà và nhớ lại cuộc sống cũ ở New York. Từ khi Yoona rời bỏ cô, cô luôn cảm thấy cô độc và chỉ cảm thấy mỗi sự im lặng từ thế giới xung quanh. Cảm giác đó giống như điều cô cảm nhận bây giờ. Dù cô cảm thấy trống trãi nhưng lại cố chạy thoát những thứ làm cô đau đớn, hơn là tranh đấu với nó. Thay vì giành Yoona lại, thì cô tự nhấn chìm mình trong công việc, nghĩ rằng nỗi đau sẽ tan biến đi nhưng không bao giờ như vậy. Cô đã quá sợ hãi rằng nếu có mối quan hệ lâu dài cho cả hai, cô sẽ quá bận rộn, không có thời gian cho cô ấy.

Cô đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Dù đó không phải là ý kiến hay ho gì, nhưng cô vẫn chấp nhận được vì cô yêu Jessica rất nhiều.

Tuy vậy, cô còn bản hợp đồng ràng buộc.

Cô ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bức tường suy nghĩ về những khó khăn nếu phải bỏ lại Jessica và nếu quyết định cứ bỏ mặc dự án.

Sau vài phút, cô cân nhắc nhiều lựa chọn để tiếp tục giữ mối quan hệ của cả hai và rồi bị ngắt ngang vì tiếng bước chân ở ngoài hành lang.

Cô tự động nghĩ đó là Jessica, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa gặp cô ấy, tự dưng cô có cảm giác ao ước ở bên cô ấy. Thời gian qua cô đã tránh mặt cô ấy và che giấu nỗi lo của mình bằng những lời nói dối, cảm giác tội lỗi đột nhiên ào tới.

Lần đầu tiên, cô thấy sợ, sợ rằng mối quan hệ này sẽ kết thúc như mối quan hệ với Yoona, tan vỡ vì sự vô tâm và thờ ơ của chính cô.

Cô nghe thấy tiếng chài khóa mở cửa quen thuộc và như dấu hiệu, cô đứng dậy và chạy ra cửa.

Cậu là cơ hội duy nhất mà tớ muốn nắm giữ.

Switch Foot – On fire.

End Chap 37.

Chap 38

5pm

Tiffany dừng lại khi cô để ý những gì Taeyeon vừa nói. Một lần nữa cô cảm thấy sụp đổ khi gần như đang chiêm nghiệm lại cùng một kịch bản như trước đây với Hara. Khi đó mọi chuyện như được sắp đặt và cô bị chơi một vố thật đau; Bây giờ nó lại xảy với cô ra một lần nữa. Hoài nghi, cô hỏi Taeyeon dồn dập.

“Tae gặp khi nào ? Gặp như thế nào? Tae có làm chuyện đó với cô ta không ? Tae... Tae có thực sự yêu em không ?”

Tiffany để cho nước mắt rơi trước mặt cô ấy.

“Tae đã gặp cô ấy gần như cùng một thời gian khi Tae gặp em. Tae và cô ấy gặp nhau tại một bữa tiệc. Xin lỗi Tiffany. Tae nghĩ Tae yêu cô ấy nhưng Tae cũng yêu cả em nữa.”

Cô cảm thấy đau ở ngực khi nghĩ đến việc Taeyeon cho cô ở vị trí thứ 2.

“Thật ra cô ấy là một người mẫu tự do. Cô khá là vụng về nhưng Tae thích cô ấy như thế. Đôi mắt cô ấy rất xinh đẹp mỗi khi cô ấy mỉm cười và cái nhìn quyến rũ của cô ấy lôi cuốn đến buồn cười. Mỗi khi Tae đến nhà, cô ấy luôn cố gắng hết sức để nấu một cái gì đó cho Tae và làm cho mỗi đêm đều đặc biệt. Cô ấy rất ngọt ngào. Em biết không, vào sinh nhật của Tae, cô ấy đã cho Tae chính xác những gì Tae muốn. Cô ấy thực sự rất tuyệt vời. Oh, ngay cả cái cách cô ấy nắm quyền kiểm soát ở trên giường cũng thật tuyệt. Tae yêu tất cả mọi thứ ở cô ấy.”

Tiffany trở nên nghi ngờ vì cô và cô gái mà Taeyeon vừa mô tả có thật nhiều điểm tương đồng. Cô lau nước mắt và hít một hơi thật sâu khi nhìn Taeyeon với đôi mắt nghiêm nghị.

“Tae có thể cho em biết tên cô ấy được không ?”

Taeyeon mỉm cười thân thuộc với cô. Cuối cùng, nụ cười mỉm của cô ấy trở nên toe toét hơn và Tiffany đã đoán ra trả lời.

“Tên của cô ấy là ...Tiffany Hwang.”

Tiffany trở nên bối rối và má cô chuyển sang đỏ bừng. Cô tránh nhìn Taeyeon để giấu nụ cười ngớ ngẩn của mình.

“Yah!” Cô nhẹ đấm lên cánh tay Taeyeon khi quay mặt đi, cố giấu eye smile của mình.

Taeyeon bật cười.

“Em trông đáng yêu thật đấy.”

Tiếng cười của Taeyeon ngừng lại khi Tiffany đẩy cô lên giường và nhảy lên người cô.

“Vậy, nói em nghe, cái cô Tiffany Hwang đó đã làm gì với Tae ? Em biết điều này nói nghe thật buồn nhưng em muốn Tae thích em hơn cô ta.”

“Cô ấy làm những điều mà em sẽ không bao giờ tưởng tượng được.” Taeyeon dán chặt mắt vào đôi môi của cô.

“Tin em đi, em rất muốn biết.” Tiffany nói trước khi cho Taeyeon nếm một chút của cô.

-~-~-~-~-~-

5pm

Notwist – Consequence

Yuri nhanh chóng chạy vào hành lang, về phía cánh cửa nhà Jessica. Nhịp tim của cô không bình thường, hít thở nặng nhọc. Lúc này đây, cô chỉ có thể nghĩ đến Jessica.

Nhớ đến nụ cười của cô ấy, những nụ hôn của cả hai, những giọt nước mắt của cô ấy, những cái chạm từ cô ấy... tất cả mọi thứ vừa đổ xô vào tâm trí của cô, rằng không có gì khác quan trọng bằng cô ấy. Cô cảm thấy khó chịu với thực tế không thể nhìn thấy cô ấy, nhiều như cô sợ cái thực tế cô không thể chạy kịp đến chỗ cô ấy.

Cuối cùng, cô đã đứng trước cửa nhà Jessica và cố bắt kịp nhịp thở của mình trong khi gõ cửa nhanh nhất có thể.

Jessica mở cửa, nhìn thấy Yuri đang thở hổn hển và cô cảm thấy lo lắng.

“Yuri, chuyện g-“ cô vươn tay để vuốt ve mặt Yuri nhưng bị ngắt ngang khi Yuri ôm lấy khuôn mặt cô và bắt đầu hôn cô một cách khẩn khoản.

Yuri dừng Jessica lại hôn đắm đuối, cố làm cho cô ấy cảm nhận được như cô bây giờ. Rồi Jessica cũng xuôi theo và cô choàng tay quanh cổ Yuri, hối thúc cô ấy hơn nữa.

Jessica nắm tay Yuri khi cô bắt đầu bước lùi về phía phòng mình. Đôi mắt cô vẫn dán chặt lên Yuri và Yuri cố gắng bắt kịp cô ấy.

Yuri đóng cửa trước lại và khi họ vào đến phòng ngủ, Yuri ôm chặt cô và hôn cô nhiều hơn. Jessica kéo áo Yuri lên và họ bắt đầu lột quần áo của nhau giữa những nụ hôn.

Cuối cùng, Yuri đẩy Jessica lên giường và leo lên trên người cô ấy. Cô hôn Jessica nhiều hơn nữa và làm cho cô ấy cảm nhận được thân nhiệt đang tăng lên của cô khi ấn cơ thể của cô lên người cô ấy.

Cơ thể của họ trở nên nhớp nháp khi họ toát mồ hôi nhễ nhại trong cái nóng mùa hè.

Những tiếng thở nặng nhọc của họ làm bùng lên những ham muốn và khao khát dành cho nhau khi cả hai cố gắng thỏa mãn đối phương nhiều nhất có thể.

Họ tiếp tục như thế, cả căn phòng đầy những tiếng thở gấp, rên rỉ, và những câu I love you.

-~-~-~-~-~-

8pm

Yuri hạnh phúc nằm trên giường với Jessica đang nằm trên cánh tay của cô. Họ nằm thoải mái trên giường của Jessica khi Jessica nói về chuyến đi chơi với Yoona và Seohyun vài ngày trước.

Thấy máy ảnh Polaroid của Jessica nằm ở cuối bàn, cô với lấy nó và ngồi dậy, bảo Jessica cũng làm thế. Thấy vậy, Jessica không làm theo ý của Yuri mà thay vào đó cô kéo Yuri xuống nằm bên cạnh cô. Yuri mỉm cười khi thấy tay của Jessica đặt lên tay cô, chỉnh lại máy ảnh và rồi để tay làm thành chữ v trước ống kính. Trước khi Yuri nhấn nút chụp, cô hôn lên má Jessica và để máy chụp lại khoảnh khắc đó.

Yuri ngồi dậy, lấy tấm ảnh từ máy ra và viết lên đó.

Thứ năm, ngày 19 tháng 6, năm 20XX

Tôi và cô gái rất sexy của mình.

Thấy những gì Yuri viết, Jessica mỉm cười rồi khẽ hôn lên má cô.

Nhận thấy nụ hôn trêu chọc và ngắn ngủi của Jessica, cô ôm mặt Jessica và họ bắt đầu một trận hôn khác...

“Jessica, đi New York với tớ nhé” Yuri nói giữa những nụ hôn của họ.

Jessica dừng lại nhưng vẫn mỉm cười nồng ấm với cô.

“Sao ?”

“Tớ nói là, chúng ta hãy đi New York với nhau. Nếu cậu không muốn, tớ sẽ bỏ công việc và ở lại đây. Tôi chỉ muốn được ở bên cậu.” Yuri vuốt ne má cô ấy.

“Yuri... “cô nắm tay cô ấy.

Cô do dự trước khi nói cho cô ấy câu trả lời cuối cùng của mình.

“Được, chúng ta hãy cùng đi New York. Nhưng bây giờ đừng nói gì hết. Tớ muốn ngủ.” Jessica nắm lấy cánh tay của Yuri và để nó ôm vòng quanh người mình. Cô rúc sát cơ thể của mình vào gần Yuri hơn và cô ấy nhích lại gần cô.

Tình yêu, để lại tôi bị tê liệt.[1]

[1]Notwist – Consequence

-~-~-~-~-~-

5am

Passion – Lemonade

Seohyun huých nhẹ vào tay Yoona khi cả hai đang đợi lên máy bay. Yoona đã ngủ trên vai cô mấy tiếng qua và đã đến giờ lên máy bay. Cô thấy vui vì Yoona không ở đây vì Yuri không muốn bên cô ấy nữa và lần này là Yoona đã chọn ở bên cô ấy và yêu cô. Không giống như những lần khác khi Seohyun ở bên Yoona, cô không còn cảm thấy nỗi đau trong mối quan hệ của họ khi cuối cùng cô đã có thể yêu Yoona hết lòng và yêu thực sự. Cô chưa bao giờ hạnh phúc như thế này và vẫn còn ngạc nhiên rằng Yoona thực sự cảm thấy giống như thế về cô.

Thấy Yoona vẫn không chịu thức dậy, cô bèn cúi xuống và hôn lên trán cô ấy sau khi cho cô ấy ngủ thêm một chút.

Cảm nhận được nụ hôn của Seohyun, Yoona mở mắt ra.

“Chị ngủ có ngon không ?” Seohyun mỉm cười.

“Có, xin lỗi em nếu chị có nặng quá.” Yoona nói khi cố sửa lại nếp nhăn trên váy.

Seohyun cười khúc khích khi vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Yoona, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô ấy.

“Đẹp quá.” Seohyun nói, làm má cô ấy ngay lập tức ửng hồng.

“Seohyun ... “ Yoona nắm tay Seohyun, cố thu hút sự chú ý của cô ấy.

“Không giữ bí mật với nhau nữa khi chúng ta trở về nhà được không ?” Trông cô rất nghiêm túc.

Seohyun nắm chặt tay cô và khẽ bóp chặt.

“Không còn bí mật gì nữa. Xin lỗi chị vì những gì em đã làm.”

“Hãy bắt đầu lại.” Yoona mỉm cười, sau đó khẽ hôn nhẹ cô ấy, không muốn làm mọi người để ý.

“Em thích thế.” Seohyun nói, rồi chạm vào hàm của cô cho một nụ hôn sâu hơn.

-~-~-~-~-

11pm

Ngày mà Jessica và Yuri đi New York cuối cùng cũng đã đến và họ đã dành cả đêm với nhau.

Họ ngồi trên đi văng, xem t.v. và nói về tất cả những điều đã xảy ra trong những ngày không gặp nhau. Cả hai đã có một thời gian vui vẻ với nhau.

Sau một lúc, cuối cùng Yuri ngủ thiếp đi trong lòng của Jessica và Jessica không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ Yuri và vuốt ve mái tóc của cô ấy.

-~-~-~-~-~-

10am

Yuri tỉnh dậy một mình trên giường của Jessica và cô tìm thấy một chiếc chìa khóa cùng một mảnh giấy lưu ý trên bàn cạnh giường.

Tớ đã đến văn phòng để lo các giấy tờ xin nghỉ việc. Tớ sẽ gặp cậu ở sân bay.

Tớ yêu cậu !

Sau khi đọc mảnh giấy, cô mỉm cười và về nhà thu dọn đồ đạc.

-~-~-~-~-~-

1pm

Sau khi lo xong tất cả các thủ tục giấy tờ của mình, cô đến sân bay nhưng không thấy Jessica đầu hết, chỉ có Taeyeon. Tiffany, Krystal và Amber đã không thể đến được vì họ bận rộn với công việc và trường học.

“Vậy, tớ đoán đây là lời chào tạm biệt.” Taeyeon mỉm cười khi đi về phía Yuri.

“Tớ đoán là vậy. Nhưng nhớ thỉnh thoảng ghé thăm đấy.” Yuri mỉm cười lại và sau đó ôm cô ấy thật chặt.

“Khi Fany có thể có được một kỳ nghỉ mới được, mà Jessica đâu ?”

“Cô ấy nói cô ấy trên đường đến đây.”

“Oh, tớ hy vọng là như vậy. Cậu sắp phải lên trong 10 phút nữa đấy. Um, quên nữa, đây là một chút đồ từ tụi tớ để cho cậu.” Taeyeon đưa cho cô một túi nhỏ với một tấm thiệp đính trên đó.

Cô cầm lấy cái túi nhỏ và định mở nó cho nhưng Taeyeon đã ngăn cô lại.

“Không ! Hãy mở nó khi cậu đã lên máy bay.”

Yuri mỉm cười và để lại lá thư vào túi. Cô bắt tay và ôm chặt cô ấy lần cuối.

“Đừng quên ghé thăm. Cậu đã hứa rồi đấy.”

“Bọn tớ sẽ báo với cậu. Chúc hai cậu may mắn và có một chuyến đi an toàn nhé !” Taeyeon vẫy tay chào cô khi thấy cô bước đi.

Khi thời gian lên máy bay đến, Yuri vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Jessica.

Lo lắng, cô lấy điện thoại ra và gọi vào số của Jessica, nhưng thật thất vọng, nó đã đi thẳng vào hộp thư thoại.

Jessica, chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Thông báo cuối cùng nhắc nhở hành khách lên máy bay và ổn định chỗ ngồi vang lên và cô không còn lựa chọn nào khác đành vào chỗ ngồi của mình, vẫn lo lắng về sự vắng mặt của Jessica.

Cô nhìn xung quanh khu vực hành khách để xem cô ấy đã đến chưa nhưng vô ích. Vì vậy, cô quyết định kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Sau đó cô cảm thấy máy bay di chuyển và nhận ra rằng Jessica đã cho cô leo cây. Cô trở nên buồn bã và khóc thầm.

Sau đó, cô để ý tới bức thư từ trong cái túi nhỏ mà Taeyeon đã đưa cho cô, và khi cầm nó lên, cô nhìn thấy dòng chữ viết tay của Jessica ghi ở đằng sau: ‘Tớ xin lỗi’.

-~-~-~-~-~-

2pm

Jessica nhìn qua các giấy tờ của cô khi cô thấy ai đó đang tìm Yuri. Đó là một người đàn ông trung niên và ông ấy đang cầm một tập tài liệu mỏng. Tò mò không biết ông ấy có việc gì, cô bắt chuyện với ông ấy.

“Xin chào, chú đang tìm Kwon Yuri phải không ?”

“Phải, dạo trước cô ấy đã để quên một tập tài liệu ở quán cà phê nhưng tôi bận quá nên đã không có thời gian để trả lại nó.”

“Oh, hôm qua là ngày cuối cùng của cô ấy ở đây, nhưng tôi có thể nhận thay và thử gửi qua email cho cô ấy.”

“Thật tuyệt. Cảm ơn cô.” Người đàn ông đưa cho cô tập tài liệu và ra về.

Jessica đi đến văn phòng của mình trong khi mở tập tài liệu ra.

Những gì cô nhìn thấy thật đáng ngạc nhiên. Đó là những hình ảnh của cô được Yuri chụp lại, đúng một năm trước đây, trong bữa tiệc mà họ lần đầu tiên gặp nhau. Ở phía sau, có một mục ghi chú cho Dự án 365 của Yuri.

Đó là một bức hình của cô, cầm một ly martini vui vẻ trò chuyện với mọi người trong khi ánh sáng từ bữa tiệc lóe mờ trên nền ảnh.

Ngày 1

Một bông hoa nổi bật từ trong một bó hoa. Khi người Hàn Quốc bắt đầu trở nên Tây hóa,

Thời trang Hàn Quốc đang ngày càng trở nên mang tính cuộc sống và văn hóa thành thị. Jessica Jung, là một trong những người mẫu danh tiếng nhất mà ngành công nghiệp này cần. Cô ấy đang mặc một chiếc váy Galiano vừa vặn phù hợp với thân hình hoàn hảo của cô ấy. Cô đại diện cho đỉnh cao của ngành công nghiệp thời trang Hàn Quốc với phong cách sang trọng và đĩnh đạc không thể phủ nhận.

Thấy những gì Yuri viết về cô, cô buông rơi tập tài liệu và trái tim của cô bắt đầu khao khát có Yuri một lần nữa. Cô chạy ngay đến sân bay, với chỉ duy nhất Yuri trong tâm trí.

Cô đến và nhìn thấy thông tin máy bay của họ trên màn hình, được đánh dấu là “Đã cất cánh”. Cô hoàn toàn trở nên đau khổ với những gì mình đã làm.

Big bang – Last farewell

End chap 38.

Chap 39

Ba tuần đã trôi qua kể từ khi Yuri từ Seoul về và cô bận rộn làm việc với những tác phẩm cuối của mình cho buổi triển lãm của tạp chí ở New York cũng như ở Seoul. Dù rất muốn gọi cho Jessica, nhưng cô đã cố gắng để hết sức không làm vậy vì những điều có thể nói ra với cô ấy trên điện thoại. Cô tránh suy nghĩ về Jessica khi tập trung vào dự án mà cô đang làm trong năm qua. Chỉnh sửa, rồi hiệu đính, và rửa phim, tất cả đã đều được thực hiện để làm cho cuộc triển lãm hoàn hảo.

-~-~-~-~-~-

6pm

“Seohyun, anh ấy chỉ cầm mấy tập tài liệu giùm chị thôi.” Yoona rất khó chịu với cách Seohyun cư xử khi nãy ở nơi làm việc ngày hôm nay.

“Không, anh ta toàn nghía chị thì có !" Seohyun hét lên với cô.

Yoona không bao giờ nghĩ rằng Seohyun là người sẽ dễ dàng trở nên ghen tị trong mối quan hệ của họ trước kia, không giống như lúc trước khi cả hai chính thức với nhau. Khi Seohyun đến đón Yoona ở chỗ làm, cô ấy nhìn thấy cô đang đi với một anh chàng đang mỉm cười toe toét trong khi nói chuyện với cô. Seohyun tức giận, vội nắm lấy tay của Yoona và lôi vào xe của cô ấy càng nhanh càng tốt.

“Em trẻ con quá đi !”

“Ugh! Thôi quên đi !”

Phát ốm và mệt mỏi với những cuộc cãi nhau của họ, Seohyun bước đến giá treo áo và mặc áo khoác của mình. Cô muốn làm dịu cái đầu của mình lại một chút và giải quyết với Yoona sau vì cô không muốn nói những điều không nên nói với Yoona. Đột nhiên, cô cảm thấy Yoona kéo tay áo cô.

“Quay lại đây.” Yoona gằn giọng nói với âm điệu ép buộc nhiều hơn.

Seohyun quay lại, hơi sợ hãi với lời yêu cầu của Yoona nhưng mặt cô vẫn mang vẻ khó chịu.

“Nếu chị đã làm em ghen, thì chị xin lỗi. Chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nữa.” Yoona nói khi cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô ấy không tức giận cũng không buồn nhưng Seohyun biết rằng Yoona đang rất nghiêm túc.

Sau đó, cô thấy Yoona cởi áo ra, trên người chỉ còn bra. Cô nhìn cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy và thấy các dấu cắn yêu mà cô đã làm vào đêm hôm trước.

“Nhìn này.” Yoona bước lại gần, giảm khoảng cách giữa họ. “Tất cả là của em đấy, em có nhớ không ? Em là người duy nhất có thể chạm vào chị và làm cho chị cảm thấy nóng rực và bứt rứt. Anh ta chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào.”

Yoona nắm tay Seohyun, làm cô ấy đánh rơi chiếc áo khoác. Cô cảm thấy Yoona đặt tay lên eo cô và cô ấy nếm đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn dài và nồng nàn làm lý do cô giận cô ấy vì cái gì đó tan biến khỏi đầu.

“Chúng ta hãy cùng làm nguội cái đầu nóng của em nhé ?” Yoona nhẹ nhàng ôm Seohyun trong khi mang cô ấy vào phòng ngủ.

-~-~-~-~-~-

7pm

Triển lãm "Avant Garde: It’s between you and me.”

Kwon Yuri

Tạp chí L

Phòng tranh thành phố New York.

Ngày triển lãm cuối cùng cũng đến và thu hút nhiều người có uy tín đến xem. Những ánh đèn máy ảnh lóe lên từ mọi hướng khi Yuri phát biểu mở màn.

Sáng tạo vẻ đẹp là nghệ thuật và thời trang là sự hoàn hảo cho nghệ thuật đó. Trong năm vừa qua tôi đã tìm hiểu thời trang cao cấp tại Hàn Quốc và trải nghiệm những góc nhìn khác nhau trong cách thưởng thức nó. Từ phong cách thời trang đơn giản vào mùa hè, tới bộ sưu tập mùa đông phức tạp hơn, có thể thấy rằng Thời trang là một hình thức phát triển, từ từ tiến tới những biến thể khác nhau do sự tiến bộ của văn hóa. Dự án của tôi, "Avant Garde: It’s between you and me.” chỉ đơn giản là cho thấy cách thời trang cá nhân có thể làm được.

Tôi xin cảm ơn Tổng biên tập viên của tôi, Kim Junsu đã cho tôi cơ hội này, khi để tôi đến Hàn Quốc và trải nghiệm nền văn hóa tuyệt vời ở đó. Kim Taeyeon, đối thủ cũ và là người bạn tốt của tôi, cậu ấy đã động viên tôi và không thể không nhắc tới việc nấu các bữa ăn ngon lành cho tôi và cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Jessica Jung và đội ngũ Tạp chí L tại Hàn Quốc, đã làm việc với tôi trong cả năm qua.

Không nói thêm nữa, tôi xin giới thiệu tác phẩm mới nhất của tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Mọi người vỗ tay khi Yuri bước xuống từ bục và cô được chào đón với những ánh đèn nhấp nháy, những khuôn mặt tươi cười, và những cánh tay đưa ra bắt tay.

Cô nở nụ cười tươi nhất để giấu đi trái tim tan vỡ của mình.

-~-~-~-~-~-

8pm

Blur – beetlebum

Jessica cùng đi quanh với Tiffany, Taeyeon, Amber và Krystal trong cuộc triển lãm tại Seoulvà cô nhớ lại tất cả các hình ảnh mà Yuri đã chụp cô. Nước mắt bắt đầu rơi khi cô nhớ lại tất cả những kỷ niệm mà cô đã cùng sẻ chia với Yuri trong năm đó.

“Tất cả các bức ảnh của cậu ấy thật là đẹp.” Tiffany ngạc nhiên.

Cô nhìn thấy hình ảnh của cô ở hậu trường buổi diễn, các buổi tiệc họ đã đến, thậm chí là các hình ảnh riêng tư của họ mà cô không biết. Cô còn thấy cả hình của Yuri được chụp ở quán cà phê Jazz.

Cô tiếp tục đọc tất cả các mô tả của các ngày trong buổi triển lãm và nước mắt cứ rơi xuống khi cô nhìn các bức ảnh.

Cô yêu Yuri rất nhiều và như thể từng ngày qua cô đang từ từ chết đi khi không có cô ấy.

-~-~-~-~-~-

11pm

Taeyeon thả Krystal và Amber xuống chỗ nhà họ Jung và chở Jessica và Tiffany về nhà. Tiffany và Taeyeon nắm tay nhau trong khi Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ, lờ họ từ hàng ghế sau. Sau khi liên tục cười khúc khích và tán tỉnh nhau mỗi lần xe dừng lại, Tiffany cuối cùng cũng chuyển hướng sự chú ý sang nơi khác, quyết định nói chuyện với Jessica.

“Cậu ổn chứ Jessi ?”cô nhìn cô ấy từ kính chiếu hậu.

“Tớ ổn, đừng lo.” Jessica thờ ơ đáp.

Không biết nói gì, cô quyết định thay đổi chủ đề.

“Ummm buổi triển lãm thật tuyệt, cậu có nghĩ vậy không ?”

“Ừ, cậu ấy là một nhiếp ảnh gia tuyệt vời.”

Trước khi có thể tiếp tục, cô nhận ra rằng họ đã về đến nhà. Jessica cảm ơn Taeyeon và nhanh chóng rời khỏi đó. Tiffany bắt đầu gom đồ đạc của mình nhưng Taeyeon ngăn lại trước khi cô có thể mở cửa.

“Um, khoan đã, đừng đi vội.”

“Gì thế Taeng ?”

“Không có gì. Chỉ là có chuyện Tae muốn hỏi em.” Cô nhìn đăm đăm vào tay lái và nắm nó chặt cứng khiến Tiffany phải lo lắng.

“Nói đi.”

Cô hít một hơi thật sâu và cuối cùng đã cũng có can đảm nói điều mà cô muốn nói với cô ấy nãy giờ.

Monkey majik – One moment

“Tae biết điều này có thể hơi nhanh nhưng không biết rằng em có muốn chuyển vào sống cùng với Tae không. Ý Tae là, không ép buộc gì cả, Tae sẽ không can thiệp với cuộc sống của em hoặc bất cứ điều gì. Em có thể có phòng riêng nếu muốn. Tae hứa, Tae sẽ không bắt em làm việc nhà hay bất cứ việc lặt vặt nào. Tae hiểu nếu điều này là quá sỗ sàng và Tae xin lỗi vì đã đề nghị điều này. Nếu em không muốn, chúng ta có thể cứ tiếp tục sống như vậy, Tae không phiền đâu.”

Tiffany cười với Taeyeon và sau đó nắm tay cô ấy.

“Taeng thật đáng yêu. Điều gì làm cho Tae nghĩ rằng em sẽ nói không với Tae chứ. Tae đã tự chứng minh bản thân rất nhiều lần rồi.”

Cô khum mặt cô ấy với bàn tay rảnh rang của mình và bắt đầu vuốt ve má cô ấy.

“Tae nhớ em nhiều đến độ muốn thấy em hằng ngày ư ?”

Taeyeon đỏ bừng mặt và gật đầu trong khi cố lảng tránh ánh mắt cô ấy.

“Erm, có thể nói thế.” Taeyeon nói trong khi vẫn nhìn chỗ khác.

“Vậy được, em sẽ dọn vào ở với Tae nếu Tae hôn em ngay bây giờ.” Cô mỉm cười với cô ấy.

Taeyeon nhìn cô, đỏ mặt bối rối. Cô nắm tay Tiffany và khẽ hôn lên đó. Dù biết Taeyeon thường “hung hăng”, nhưng lần này làm Tiffany mỉm cười khi cảm thấy nụ hôn nhẹ nhàng. Tiffany thì thầm quyến rũ vào tai cô ấy. Hơi thở của cô trở nên nặng nề.

“Chúng ta hãy cùng lên lầu và ăn mừng nào.”

Taeyeon không thể làm gì ngoài mỉm cười và vào nhà của Tiffany.

End chap 39.

Chap 40

Taeyeon mở cửa và thấy một bữa ăn được đậy sẵn trên bàn cho cô. Đã một tháng kể từ khi cô và Tiffany bắt đầu sống chung với nhau và mối quan hệ của họ khắng khít hơn bao giờ hết. Họ dành nhiều thời gian cho nhau, chờ đợi nhau cùng ăn, làm việc nhà với nhau vào những ngày cuối tuần, và mỗi đêm, họ sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau. Đêm nay, Taeyeon có một buổi thu âm muộn cho chương trình radio và cô đã bảo với Tiffany rằng cô sẽ về nhà muộn.

Taeyeon cẩn thận đóng cửa lại khi nhìn thấy Tiffany đang ngủ trên chiếc ghế dài, trên người còn mang tạp dề. Cô mỉm cười rồi tắt TV và lấy một cái chăn ra. Dù đã cố hết sức để không đánh thức Tiffany, nhưng cô đã thất bại thảm hại khi Tiffany cảm nhận được lớp bông mịn chạm lên người làm cô ấy tỉnh giấc.

“Taeng ?” cô ấy ngái ngủ hỏi.

“Ừ, Taeng đây.” Cô nhìn cô ấy với một nụ cười.

“Em đã làm vài món ăn cho Tae.” Tiffany ngồi dậy trong khi dụi dụi mắt.

“Tae thấy rồi nhưng em nên ăn và ngủ trước, thay vì chờ Tae như thế.”

“Không, em không mệt, tại em xem TV và ngủ thiếp đi thôi.”

“Chỉ vậy thôi sao ?” Taeyeon mỉm cười trêu chọc.

“Em cứ mãi nghĩ về Tae từ lúc Tae đi.” Tiffany lầm bầm trong khi xấu hổ kinh khủng.

Taeyeon trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng và Tiffany đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Kết thúc màn khóa môi nóng bỏng nhưng ngắn ngủi của họ, Tiffany đẩy Taeyeon xuống chiếc ghế dài và leo lên cưỡi trên người cô ấy. Tiffany vòng tay mình quanh người Taeyeon như họ tiếp tục hôn nhau.

“Tae không ăn tối sao ?” Tiffany hỏi khi giúp Taeyeon cởi áo của cô ra.

“Sẽ sớm thôi, nhưng Tae cũng đã nghĩ suốt về em từ sáng đến giờ và Tae nghĩ chúng ta nên làm một cái gì đó về việc đó, phải không ?”

Nghe được lời thú nhận ngọt ngào của Taeyeon, Tiffany mỉm cười và hôn lên má Taeyeon.

“Em yêu Tae.” Tiffany nói trong khi ôm cô ấy thật chặt.

“Tae cũng yêu em.” Taeyeon ôm lại, cảm nhận nhịp tim của bạn gái mình.

-~-~-~-~-~-

“Giải nhất thuộc về ... bài dự thi #5, Amber Liu.”

Có một cuộc thi nhiếp ảnh gia nghiệp dư thường niên được tổ chức tại Seoul năm nay. Amber đã quyết định tham gia cuộc thi, để đưa vào thực hành những gì cô học được khi làm phụ tá cho Yuri. Với sự giúp đỡ của Taeyeon, tác phẩm của cô hoàn thiện và thực sự xứng đáng đoạt giải nhất.

Amber lên sân khấu và nhận giải thưởng. Sau khi nói lời cám ơn, cô xuống bục với chiếc cúp trong tay và mỉm cười với Krystal.

“Chúng ta đã làm được.” Cô vui vẻ nói với cô ấy.

“Yay tớ mừng cho cậu.” Krystal ôm cô thật chặt và cô ôm lại.

Amber khá hài lòng với sự cải thiện trong mối quan hệ của cả hai và cô biết rằng Krystal là một trong những động lực quan trọng của mình.

“Hãy đi ăn mừng nào.” Krystal nói.

“Chắc rồi, cậu muốn ăn gì? Đồ Trung Quốc? Hay Nhật ?” Amber hỏi.

“Không.” Krystal nói, mỉm cười.

“Được rồi, Vậy đồ ăn Hàn ? Thái ? Việt Nam?”

“Không luôn.”

“Vậy, cậu muốn gì ?”

Krystal mỉm cười và dựa sát vào tai cô.

“Tớ muốn cậu.”

Amber há hốc với biểu hiện của Krystal. Sau khi mối quan hệ của họ trở nên chín chắn hơn, cuối cùng Krystal đã muốn tiến lên bước tiếp theo với cô. Mặc dù sửng sốt và bất ngờ, nhưng cô khá là vui với những gì bạn gái cô thú nhận.

“Vậy thì, hãy đến nhà tớ nào.”

-~-~-~-~-~-

Yoona về đến nhà và thấy toàn bộ được trang hoàng bằng các vật trang trí dành cho bữa tiệc. Cô bối rối vì nhớ không có bất kì sự kiện đặc biệt nào hết và Seohyun đã không nói bất cứ điều gì về việc này.

Căn nhà sáng rực với ánh nến và cô thấy Seohyun đang lụi cụi với dàn stereo mà không để ý đến cô.

“Seohyun?”

Trước khi Seohyun quay lại, cô ấy bật một bài hát và để remote vào túi tạp dề.

Clazziquai project – Choom

Cô giơ tay ra với Yoona và cười thật hiền.

“Chị nhảy với em nhé ?”

Yoona nắm tay cô và Seohyun đặt tay kia lên eo Yoona trong khi khiêu vũ với cô ấy.

“Đang cố gây ấn tượng với chị bằng khả năng khiêu vũ của em à ?”

“Chắc vậy.” Cô khúc khích cười với Yoona.

Cả hai nhìn vào mắt nhau khi âm nhạc vang lên khắp phòng. Thật đúng cho một ngày cuối tuần mát mẻ với nhau. Bài hát khá nhẹ nhàng nhưng cũng hơi gượng gạo.

“Um, đợi một chút.” Yoona buông tay cô ấy ra rồi lấy cái remote từ túi tạp dề và đổi bài khác.

D‘sound – people are people

Cô đối diện với Seohyun một lần nữa và thay vì nắm tay, cô ôm cô ấy và kề má lên vai Seohyun trong khi lắc lư theo nhạc. Sau đó Seohyun vuốt ve tóc cô.

“Chị có hối hận vì không thể ở bên Yuri unnie không ?”

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Chị đã nói rằng chị định quay lại với chị ấy nhưng chị ấy đã có người khác. Không phải điều đó có nghĩa là nếu chị ấy không gặp được người khác, thì chị đã không trở lại với em sao ? “

Yoona rất ngạc nhiên với những gì Seohyun nói, tuy vậy, cô quyết định nói ra sự thật.

“Um, phải, nhưng hãy nghe chị nói này.” Cô vội nói trước khi Seohyun có thể kịp quay đi.

“Khi em làm tất cả những điều này cho chị, thì chị đã biết rằng chị đã yêu em thật nhiều. Thành thật mà nói, chị đã yêu em ngay từ trước khi chúng ta lần đầu tiên ngủ với nhau. Nếu chị không có cảm giác với em, chị đã không để em đi đúng không ? Em đã giữ chị lại sau tất cả những lần Yuri unnie bỏ rơi chị và chị đã gần như chắc chắn rằng em cũng có những cảm giác giống như chị. Khi nhìn thấy email của em, chị thực sự bị tổn thương và sợ rằng một lần nữa lại một mình nên chị đã cố gắng đến chỗ Yuri unnie, nhưng khi Jessica unnie nói chuyện với chị, thì chị đã chắc chắn rằng chị đã mất chị ấy. Chị xin lỗi nếu điều này nghe như chị đang lợi dụng em cho bản thân chị, nhưng chị không phải như thế. Chị thực sự yêu em và tôi chỉ có những cảm giác này với em.”

Seohyun hơi ngạc nhiên với lời Yoona nói nhưng giờ cô đã hiểu lý do tại sao Yoona đã cư xử như vậy. Thế là, cô tiếp tục ôm Yoona, lần gian này chặt hơn một chút, để cho thấy rằng cô không tức giận với những gì cô ấy nói.

“Em hiểu rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta ở bên nhau.”

“Chị yêu em, Seohyun.”

“Em cũng yêu chị.”

Họ tiếp tục nghe nhạc trong vòng tay nhau dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng.

-~-~-~-~-~-

Vài tháng sau cuộc triển lãm, Yuri bận rộn với những công việc mới của mình. Sau dự án, cô đã nhận được nhiều sự chú ý từ các tạp chí cùng với các công ty khác, làm cô ấy bận rộn hơn trước.

Giờ đây, cô đã trở thành một trong những giám đốc hình ảnh chính của tạp chí.

Thỉnh thoảng, cô lại đi dạo quanh studio xem các nhân viên làm việc. Cô thích làm vậy vì nó làm cô nhớ lại mình đã làm việc vất vả thế nào khi vẫn còn là một nhiếp ảnh gia mới vào nghề. Nó cũng làm cô nhớ tới Jessica, người mà cô rất yêu và nhớ nhung vô cùng.

Cô cảm thấy thật cay đắng, dù vẫn biết rằng Jessica có thể chưa sẵn sàng để mối quan hệ của họ tiến thêm một bước nữa, nhưng bên cạnh đó, cô vẫn thấy thật mãn nguyện.

-~-~-~-~-~-

“Đây sẽ là văn phòng mới của cô và có một nhà ăn ở dưới sảnh để ăn trưa hoặc ăn nhẹ, dù là ăn ở đó hoặc mang đi. Giờ chúng ta hãy đi đến studio.”

Jessica đặt cái thùng của mình trong căn phòng trống khi cô được sắp xếp một nơi làm việc mới. Cô nghe theo lời khuyên của Yuri rằng nên tìm một nơi tốt hơn để làm việc, để gây ảnh hưởng lớn hơn và cũng như tạo dựng tên tuổi cho riêng mình .

Khi cô tới studio, cô nhìn thấy một nhiếp ảnh gia làm cô nhớ tới Yuri. Nữ nhiếp ảnh đó mảnh mai và cũng có mái tóc gần giống như vậy nhưng cô biết đó không phải là Yuri. Âm điệu giọng nói cũng như những hành động của cô ấy khác hơn. Tuy vậy, cô không thể phủ nhận là mỗi khi cô nhìn thấy các nữ nhiếp ảnh gia là lại nhớ tới Yuri.

“Nếu cô đi vòng quanh sảnh, cô sẽ thấy studio được chia làm tư, có thể sắp xếp chụp những shoot khác nhau cùng một lúc... “

Jessica thấy giọng nói của mình như lạc đi khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đi về phía cô. Tim cô đập nhanh khi thấy người ở trước mặt.Tai cô trở nên rất nhạy cảm, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó.

-~-~-~-~-~-

Black eyed peas – Alive

hoặc

Wheesung+hus – Love seat

Đó là Yuri. Yuri mà cô yêu, cũng là Yuri đã làm tan nát trái tim cô và Yuri mà cô yêu thật nhiều. Những tháng qua, cô đã muốn gặp cô ấy cũng như khao khát những cái chạm của cô ấy. Cô thấy trái tim mình tăng tốc và đầu gối nhũn ra khi họ tới gần nhau. Đó như thể cô lại yêu cô ấy say đắm lần nữa.

Yuri nở nụ cười với cô và họ tiếp tục nhìn nhau khi đứng cách nhau khoảng một mét. Yuri đến đứng trước mặt cô và giơ tay ra bắt, thậm chí không thèm giấu đi cái cười toe toét trên mặt.

“Xin chào, tôi là Kwon Yuri, Giám đốc Hình ảnh.”

“Nhìn thấy bàn tay rộng mở của cô ấy, Jessica mỉm cười và từ từ lắc nhẹ.

“Tôi là Jessica Jung, người mẫu mới được tuyển dụng. Xin hãy giúp đỡ tôi.”

End.

Chưa đâu

Yuri quay lại lấy bức thư ở trong ngăn kéo của mình ra và đọc nó với một nụ cười trên mặt. Cô đọc lá thư được gấp lại gọn gàng, cái mà Taeyeon đã đưa hôm cô đi.

Yuri,

Lúc này chắc cậu đã lên máy bay và tớ rất xin lỗi vì đã không thể đến được với cậu. Dù tớ rất muốn cậu ở bên tớ, nhưng tớ cũng không muốn cậu phá hủy sự nghiệp của mình. Nếu tôi không làm thế này, tôi biết cậu sẽ làm liều và từ bỏ cái mục tiêu của cậu khi đến Hàn. Hãy cho tớ vài tháng để lo liệu mọi việc. Krystal cần kết thúc năm học, tớ vẫn còn một hợp đồng phải thực hiện đầy đủ và còn rất nhiều điều khác. Tớ hứa sẽ đến với cậu. Tớ không thể kiềm lại tình yêu mãnh liệt của tớ dành cho cậu và tớ không thể để cậu đi. Tớ yêu cậu. Tôi hy vọng cậu cũng cảm thấy như vậy. Tớ sẽ gặp cậu ở New York trong hai tháng nữa hoặc lâu hơn, và nếu cậu vẫn còn yêu tớ thì lúc gặp lại hãy chào hỏi nhau và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Yuri, tớ yêu cậu rất nhiều. Khoảng thời gian sắp tới không được ở với cậu sẽ là một thử thách đối với tớ nhưng tớ sẽ chịu đựng nó với cậu. Tớ yêu cậu. Tớ chỉ yêu cậu mà thôi. Dù có nói điều đó bao nhiêu lần đi nữa thì tớ nghĩ vẫn không đủ.

I love you.

Dù có thể Taeyeon đã biết về lá thư, nhưng cô biết rằng tất cả đều xứng đáng. Sau tất cả, cuối cùng họ đã làm được. Cuối cùng họ đã có một kết thúc hạnh phúc của riêng họ.

End. [100723]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro