Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời rọi xuống cô trong khi một cơn gió nhẹ khẽ thổi, ánh nắng không làm cô khó chịu cho lắm vì có chiếc mũ thủy thủ màu xanh đang che đi những tia nắng khỏi gương mặt cô. Cô đang đắm chìm vào bức vẽ, vẽ một bức tranh phong cảnh nơi quê nhà, một kí ức từ thuở ấu thơ.

“Yoona”

Yoona ngừng vẽ, cô quay đầu về hướng tiếng gọi, mỉm cười với một người phụ nữ đứng tuổi.

“Chào buổi trưa, bà Jang”

Bà Jang mỉm cười “Chào buổi trưa, bà có mua cho cháu thức ăn này” Bà để một dĩa bánh cookie và một ly sữa xuống chiếc bàn gần Yoona “Cháu thật siêng năng quá đấy”

Yoona chỉ cười với bà

“Cám ơn ạ”

“Bức tranh thật đẹp”

“Cám ơn, đó là quê của cháu đấy”

Người phụ nữ đứng tuổi khẽ cười “Bà chắc là cháu rất nhớ nơi ấy”

“Vâng ạ”

Nhưng đó không phải tất cả điều mà cô hằng nhung nhớ.

----------------

Cô vẫn mãi miết vẽ bức tranh, hoàn thành nó trước khi mặt trời lặn. Cơn gió đột nhiên thổi mạnh khiến chiếc nón bay khỏi đầu Yoona. Yoona hét lên, cô bỏ dụng cụ vẽ xuống và chạy đuổi theo chiếc nón. May mắn là, một người đàn ông đứng tuổi đã bắt kịp chiếc nón trước khi nó bay xa hơn. Yoona chạy về phía ông ta.

“Cám ơn ông Jang”

“Không có gì, qua việc cháu luôn đội chiếc nón này, ta nghĩ cháu thật sự rất quý nó, ta chắc hẳn cháu sẽ rất buồn nếu để nó bay mất”

Yoona cười trong khi đội chiếc nón vào chỗ vốn dĩ của nó.

“Nó là một món quà quý giá từ một người rất quan trọng”

---------------------

Yuri nhìn chằm chằm vào mảnh vải trước mặt, mường tượng những điều mà cô ấy muốn vẽ.

“Cậu có bao giờ hít thở không khí bên ngoài căn phòng này không đấy?”

Yuri khẽ giật mình, cô xoay người và đối mặt với cô bạn tóc vàng.

“Jessica, cậu làm gì ở đây thế?”

“Đến thăm và đưa thiếp mời”

“cậu nói có vẻ như tớ đang là tù nhân không bằng ấy”

“Trông thì đúng là vậy mà, cậu có vẻ như chưa từng rời khỏi căn phòng, Seohyun nhốt cậu trong này rồi”

Yuri chỉ cười trong khi Jessica đưa ra một tấm thiệp màu trắng

“Ah, cậu và Tiffany cuối cùng cũng chọn được ngày cưới rồi à?”

Jessica gật đầu và đưa mắt nhìn chiếc túi đan đang đeo quanh vai Yuri

“Nguồn cảm hứng của cậu chừng nào thì quay trở về?”

Yuri nhìn cô bạn với ánh mắt lạ lẫm

“Nó đã về rồi mà, cậu đang nói gì thế?”

“Không, nguồn cảm hứng đang sống, biết đi lại và hít thở ấy”

“Oh” Yuri mỉm cười “Cô ấy sẽ về vào tuần tới”

“Tốt lắm, cô ấy sẽ về kịp dự lễ cưới, cậu sẽ không đi một mình và mấy tên con trai sẽ không tấn công cậu”

Yuri cười vì câu nói đó “Họ vẫn tấn công tớ đấy thôi dù thế nào đi nữa”

“Cậu thiệt là tự mãn quá đấy”

Cả hai người đều phá lên cười

---------------------

“Jonghyun cứ hát suốt ngày còn Onew thì chỉ ngồi đó mà ăn gà, và Taemin thì….”

Yoona chỉ cười trong khi nghe trên điện thoại Key không ngừng phàn nàn.

“Key”

“Hửm?”

“Dạo này cậu thế nào rồi?”

“Tốt, còn cậu?”

Bàn tay còn lại của Yoona cầm tay nắm của chiếc vali rồi cô nhìn quanh phòng.

“Tốt”

“Paris đối xử tốt với cậu chứ?”

“Yup, tớ đã ăn hết các loại bánh mì que mà tớ tìm thấy được”

Key cười lớn

“Vẫn như cũ, cậu có nhớ tớ không đó?”

“Uh huh”

“Nhớ Taemin không?”

“Dĩ nhiên rồi, cậu ấy là em út của chúng ta mà”

“Nhớ Yuri không?”

Yoona liếc nhìn chiếc nón thủy thủ màu xanh trên chiếc bàn cạnh giường

“Luôn luôn”

-------------------

“Cám ơn vì tất cả, ông bà Jang”

Hai người lần lượt ôm lấy cô.

“Cháu thật tuyệt Yoona, chúng ta sẽ rất nhớ cháu”

Yoona gật đầu

“Cháu cũng sẽ nhớ hai người”

Bà Jang ôm cô thêm lần nữa.

“Thật tiếc là cháu không có hứng thú gì với thằng cháu nhà ta, chúng ta thật sự rất vui nếu cháu là cháu dâu của mình”

Yoona khẽ cười.

“Cám ơn bà, nhưng cháu đang có một người chờ đợi ở quê nhà”

Hai người tin lời cô nói vì đôi mắt lấp lánh và nụ cười tỏa nắng đấy.

-------------

Mối quan hệ của hai người thật sự khó khăn, nếu không muốn nói là khó khăn rất nhiều. Có những khi họ cãi vả, có những lúc họ mất niềm tin, lại có khi họ chỉ mong được gặp người kia, nhưng không thể gặp được. Có những ngày hạnh phúc và cả những ngày khổ đau.

Nhưng cuối cùng, họ cũng vượt qua được, vẫn giữ được mối quan hệ cho đến khi Yoona trở về.

Và sự chờ đợi thật sự rất xứng đáng

Yoona không hối hận bất cứ điều gì khi cô quăng mình về phía Yuri, suýt chút đã làm cô gái kia lăn đùng ra ở sân bay rồi. Cô có thể thề đây là lần lâu nhất khi cô ôm một ai đó.Thật sự là vậy. Khi hai người rời ra để về nhà, cô khẽ nhăn mặt, nhưng rồi lại vui vẻ khi Yuri đan tay hai người vào nhau.

Cả hai không nghe radio trong xe, họ chỉ nghe giọng nói của nhau kể về những việc trong cuộc sống, công việc, và tất cả mọi điều khác. Khi Yuri lái xe, cô để ý thấy Yoona nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên tay cô khi hai người nắm chặt tay.

Thật sự rất dễ thương, cứ như là Yoona đang đảm bảo rằng mọi chuyện đều là thật - rằng cô đang thật sự ở cạnh Yuri.

Yoona biết rõ đây không phải là giấc mơ khi cô nhận được những cái chạm làm da cô như bị thiêu đốt từ Yuri, khi miệng và lưỡi của hai người đan vào nhau. Khi những câu nói “Chị yêu em”, “Chị rất nhớ em” trong hơi thở gấp cứ lặp đi lặp lại bên tai cô, khi đôi chân mềm mại của cả hai đan vào nhau và khi cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Yuri.

----------------------------

Yoona thức giấc trên chiếc giường trống khi Yuri đang đi làm gì đó. Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Khi đã xong xuôi, cô mặc vào chiếc áo cổ chữ V của Yuri và đi ngang qua những bức tranh đến nhà bếp tìm chút gì đó để ăn. Ánh mắt cô hướng về một bức tranh mới vẽ và cô dừng lại để ngắm nó.

Đó là bức tranh cô thích nhất từ Yuri

Bức tranh bãi biển đã hoàn thành, nhưng giờ, có chín người thay vì tám người như lúc trước, họ nắm tay nhau. Yoona hiểu ý nghĩa của bức tranh. Mỗi một hình bóng đại diện cho một người và mỗi người đó đại diện cho một điều quan trọng trong cuộc đời Yuri. Yoona thấy có phần buồn cười là tất cả đều là con gái. Cô biết được điều này vì bảng tên của bức tranh để chữ Girls’ Generation.

Khi Yuri xuất hiện đằng sau cô, đôi tay và một hương thơm hoa nhài lấp đầy cô, Yoona khẽ nghiêng người ra sau nằm trong vòng tay đó một cách thoải mái.

“Chào buổi sáng”

Tay Yoona đưa lên và đặt lên tay Yuri.

“Chào buổi sáng, chị đã đi đâu thế?”

“làm bữa sáng cho chúng ta”

Yoona mỉm cười vì việc đó, nhưng lại cảm thấy có chút tệ

“Em có thể giúp chị”

“Uhm, nhưng mà chị muốn em ngủ thêm chút nữa. Chuyến bay chắc là rất mệt mỏi” Yuri nghiêng đầu và dựa lên vai Yoona. “Em đang mặc áo của chị đấy ”

“Em thích những chiếc áo cổ chữ V của chị”

“Chị thích khi em mặc chúng”

Yoona mỉm cười rồi hướng ánh nhìn trở về bức tranh.

“Vậy khi nào em có thể mua bức tranh này đây?”

“Em không thể mua nó”

“Huh, sao lại không? Là em đề nghị nó mà”

Yoona bĩu môi.

“Em không thể trả nổi đâu vì nó vô giá"

Tai Yoona đỏ lên và mỉm cười khi cô hiểu ý nghĩa trong câu nói đó. Lý lẽ của Kwon Yuri vẫn không thay đổi.

“Vậy đó là vì chủ đề bức tranh hay vì người yêu cầu nó thế?”

Tiếng cười khẽ của Yuri vang vọng bên tai Yoona, Yuri khẽ hôn lên nó.

“Bởi vì người yêu cầu, bởi vì em là vô giá”

Cả gương mặt của Yoona đỏ bừng lên và nụ cười của cô làm điều không thể.

Nó mỉm cười rộng hơn nữa.

Yuri phát triển một khả năng là làm cho cô gái trước mặt cười nhiều hơn và cười rộng hơn trong suốt cuộc đời của cô, điều đó làm Yoona cũng phát triển một nụ cười riêng của mình, nụ cười giống với của Yuri.

--------------

Đột nhiên Yoona cảm thấy có chút kì lạ khi Key và Taemin gặp Yuri lần đầu tiên vào hôm nay. Cô chưa từng giới thiệu họ với nhau trước kia. Nhưng cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng khi mà cậu bạn thân máu diva và cậu em út của cô thân thiết dễ dàng với Yuri.

--------------

Tấm thiệp cưới để trên bàn, mở ra với tên của Jessica và Tiffany hiện rõ trên đó. Yoona nhìn vào gương, để đảm bảo là cô đã ăn mặc thật ổn rồi.

“Trông em thế nào?”

Yoona quay lại phía Yuri, cho cô ấy xem chiếc váy của mình.

“Đẹp tuyệt”

“Chị có chắc không? Tiffany sẽ ổn chứ nếu em cùng đến? Ý em là em chưa từng gặp chị ấy và em cũng chỉ mới gặp Jessica một lần thôi….”

Yoona ngừng nói, cô khẽ cắn môi một cách lo lắng.

“Sẽ ổn thôi mà, tên em cũng có trong thiệp mời đấy”

Yoona nhẹ gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục cắn môi. Yuri bật cười và đưa tay phải ra chạm vào cằm Yoona. Ngón tay cái của Yuri khẽ sượt qua môi dưới của Yoona, khiến cô gái nhỏ hơn phải dừng việc cắn vào đó.

“Em có biết là em có thói quen cắn môi mỗi khi lo lắng không?”

Yoona gật đầu.

“Uhm, chúng ta phải sửa thói quen này thôi…” Yuri nghiêng người cho một nụ hôn, mút nhẹ vào môi dưới Yoona “Bởi vì chị muốn là người duy nhất có thể cắn vào nó…”

Yoona không bao giờ sửa thói quen đó, chỉ vì Yuri luôn trách cô bằng một nụ hôn mỗi lần như thế.

-------------------

“Chào, chị là Tiffany”

“Chào chị, em là Yoona”

Một cuộc chào hỏi ngắn gọn diễn ra vì cô dâu phải đi đến chỗ những vị khách khác đề chào hỏi nữa. Nhưng Yoona cũng không bận tâm vì Yuri đã mời cô nhảy sau cuộc chào hỏi đó. Hai người nhảy một cách chậm rãi hòa theo điệu nhạc, họ đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

“Em không biết là chị biết khiêu vũ nữa đấy”

Yuri cười khi cô dẫn dắt điệu nhảy.

“Có rất nhiều chuyện chị có thể làm mà em vẫn chưa biết đâu, em chỉ cần hỏi mà thôi”

Trán hai người chạm vào nhau.

“Uhm, em không thể chờ để có thể biết được”

Đấy là một điều gì đó mà Yoona vô cùng mong đợi vì tính cách của Yuri có vẻ như vẫn chưa chịu dừng làm cô ngạc nhiên.

--------------

“Sẵn sàng chưa?”

Yoona ầm ừ trả lời và đưa tay nắm lấy tay Yuri. Yoona mỉm cười vui vẻ khi cô thấy Yuri đang đeo chiếc túi đan của mình. Hai người rời khỏi nhà và đi bộ trên đường, đắm chìm trong tiết trời. Khi Yuri đột nhiên hạ người xuống, Yoona đã suýt cúi xuống cùng cô. Cô mỉm cười khi Yuri nhặt một đồng xu và bỏ vào túi.

Cuối cùng, Yuri cũng nhặt đủ tiền để mua cho Yoona một chiếc nhẫn cưới.

Ừ thì, gần như là thế.

Yuri không thể đợi lâu như thế nên cô đã bỏ thêm rất nhiều tiền mình kiếm được từ công việc họa sĩ vào chiếc nhẫn đó.

Nhưng có vẻ như Yoona không để ý chuyện đó, thông qua việc mắt cô ấy lấp lánh và môi dán chặt vào môi Yuri khi thì thầm rằng “Em đồng ý”

------------

Yuri tin rằng có lý do cho mọi việc. Cô tin rằng nếu cô không rơi vào khủng hoảng thì cô đã chẳng gặp được Yoona và nếu như cô không gặp được Yoona thì có lẽ mong muốn tiếp tục vẽ của cô đã tan thành mây khói.

Khi cô muốn từ bỏ mọi thứ, Yoona đưa cho cô một lý do để tiếp tục.

Một cách tự nhiên, Yoona trở thành lý do để cô tiếp tục vẽ, để yêu và để sống. Cô ấy đã trở thành lý do để cô cười mỉm, khóc và cười vang …. Cô ấy là lý do của tất cả mọi điều trong cuộc đời cô.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro