[LONGFIC][Trans] Risk Vs Reward [Chap 15], TaeNy | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 – Tựa Vào Vai Em.

.

.

.

“Umma à... con vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu.” Tôi nhăn nhó than vãn với mẹ.

Bà vẫn khăng khăng nắm tay tôi thắm thiết suốt cả bữa tối. Phía bên kia bàn ăn, Tiffany đang mỉm cười trước sự bám víu đầy dễ thương của mẹ. Sau một hồi do dự, tôi quyết định không ra nhà hàng nữa, thay vào đó cả gia đình cùng dùng bữa ngay tại phòng khách sạn mà họ ở. Tôi quả thực không muốn họ bị chụp ảnh lên Internet và bị làm phiền như xưa nay nữa. Ăn ở đây hơi bất tiện, nhưng quan trọng là có thể bảo vệ được mọi người.

“Mẹ ăn tay trái cũng được mà.” Mẹ tôi vẫn khăng khăng, vui cười hớn hở.

Tầm mắt tôi chuyển sang em út bé nhỏ, đang há hốc mồm chiêm ngưỡng Tiffany.

Dường như Hayeon đã trưởng thành và người lớn hơn rất nhiều. Lần cuối gặp mặt, con bé mới vừa kịp nhận thức đặc thù công việc và cả quy mô của tôi. Trông con bé... cứ như là Taeyeon thu nhỏ vậy; trắng tinh không tì vết. Vẻ đẹp tự nhiên vốn có nơi tôi đều khắc họa hết trên gương mặt nhỏ xinh đó.

Thời trước khi debut, con bé có gặp Tiffany vài lần, nhưng Tiffany ngày trước giờ đã khác lắm rồi. 

Ngồi trước mặt nó là Tiffany-Của-SNSD làm con bé cứ nghệch cả mặt. Trông... thật đáng yêu. Con bé cũng biết nhìn người đấy chứ.

“Hayeon à, dạo này em học hành thế nào?” Tôi hỏi han.

“Dạ tốt ạ.” Con bé ngồi thẳng dậy, dứt khỏi ánh nhìn về Tiffany.

“Thật không nhỉ?”

“Con bé học khá, đạt kết quả tốt lắm...” Mẹ tôi cũng tham gia, “Nhưng... hmn, sao con không kể cho chị ước mơ sau này khi con lớn lên, hả Hayeon?”

“Umma à...” Em gái nhỏ lập tức phản ứng, cau mày thu cả người lại.

“Con bé muốn làm gì ạ?” Khi không nhận được câu trả lời từ bé út, tôi quay sang mẹ gặng hỏi.

Mẹ cười yếu ớt.

“Con bé nói nó muốn giống con.”

Gương mặt Hayeon đỏ bừng, mắt cứ dán chặt vào chiếc đĩa. Sự thật ấy như giáng thẳng vào lòng tôi nhát... Ước gì tôi được ở bên em út nhiều hơn. Bấy lâu nay tôi đã xa nhà, chẳng biết được tâm tư trưởng thành của Hayeon. Cái cách con bé ứng xử trước mặt tôi sao mà xa lạ quá. Tôi không thích như vậy; tôi muốn em ấy thoải mái hơn.

“Sẽ khó lắm đó...” Tôi mềm giọng. “Em có biết hát không?”

“Em rất thích hát.” Con bé trả lời.

“Con có thể đưa em tới lớp luyện thanh...” Tôi chậm rãi nói với ba.

Bỗng dưng mẹ siết tay tôi.

“Nhưng mẹ không chắc mình có sẵn sàng để cái ngành giải trí này lấy đi một đứa con nữa đâu.”

Tôi nhìn mẹ buồn bã.

“Nếu như con bé giống Taeyeon thì chúng ta cũng không thể ngăn cản đâu.” Ba gượng dậy rồi đi vào căn bếp.

“Mẹ à, mẹ đâu có mất con...”

“Mẹ biết.” Mẹ vỗ vai tôi.

Nhưng tôi lại không nghĩ vậy.

Đặt đũa xuống, tôi uống cạn ly rượu ngay trước mắt. Cũng may lần này cổ họng không còn bị rát rượu nữa. Đang định với tay rót thêm thì tôi thấy bình đã cạn. Trước đây ba và tôi đã từng ngồi nói chuyện về đề tài này. Hẳn là ông sẽ có cái nhìn thực tế hơn...

“Soju nữa nhé?” Nói rồi ông lại mang ra một chai rượu nữa.

“Dạ vâng.”

Appa rót rượu vào ly cho tôi. Tiffany đang nhìn tôi đầy lo lắng, có lẽ vì tửu lượng tôi không cao. Thôi thì chiều lòng người yêu, tôi lại cầm đũa lên.

“Dạo này cửa hàng buôn bán thế nào ạ?” Tôi hỏi appa.

“Cũng tốt lắm.” Rồi ông trầm ngâm. “Vẫn có nhiều người đến thăm khi phòng của con và hỏi về con suốt.”

“Chỉ mong họ không làm phiền ba kinh doanh thôi.” Tôi lại nốc cạn một chén nữa.

Tiffany nhăn mày, đang thầm thì “Stop.”

Lệnh vợ là lệnh giời. Tôi đành thở dài, buông ly xuống rồi lau miệng. Chắc chắn mình chưa có say mà. Chỉ là làn da có chút ngưa ngứa và bắp thịt như được thả lỏng, chỉ vậy thôi.

“Thường là như vậy.” Ba bỗng nói vui vẻ. “Nhưng cũng chả sao mà.”

“Thế con gái rượu của mẹ đã gặp được anh chàng nào chưa?”

Tôi âm thầm thở dài, trước sau gì vấn đề này cũng tới mà. Khoảnh khắc mà tôi lo sợ nhất trong đời.

“Không mẹ à. Bọn con không có thời gian để hẹn hò.” Thâm tâm tôi tự mắng bản thân vì lại phải dùng cái cớ muôn thuở như thế.

“Con gái có lứa có thì.” Mẹ lại bắt đầu bài ca muôn thuở. “Con xinh đẹp thế này... con phải biết điều quan trọng trong cuộc sống không chỉ là công việc chứ”

Dĩ nhiên là tôi biết sự đặc biệt của nó chứ. Ngước nhìn lên Cô ấy - Điều quan trọng nhất của đời mình, tôi cảm nhận được niềm đau của bản thân phản chiếu trong đôi mắt u sầu ấy. Tôi bất lực nhìn người yêu, thâm tâm như đứa trẻ khóc gào yếu ớt.

“... Con biết mà mẹ.”

“Với lại giới giải trí của con cũng gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai mà.”

Tôi đứng dậy, nặng nề mang đĩa ra bồn rửa. Tôi xả nước mà vô thức nghĩ miên man.

“Say rồi hả?” Tiffany đặt nhẹ chiếc đĩa sang bên rồi thì thầm hỏi.

“Không.” Nhăn mày lại.

“Tae sao vậy?”

“Phải nói với mẹ thôi.” Tôi hít một hơi thật sâu.

...

“... Dù quyết định thế nào thì em vẫn luôn ở bên Tae.” Cô ấy nhẹ vỗ vai nhưng tôi đã quay đi.

“Thế con đã nghĩ đến chuyện sinh con chưa?” Mẹ ngước lên hỏi tôi.

Tôi luống cuống tìm cách chuyển chủ đề, lảng tránh hết mức. “Mẹ à, để con thử xem có thể đổi sang phòng khác được không, nhà mình cần ở nơi to hơn- ”

“Cả nhà lên đây chính là làm quà Giáng sinh cho con.” Mẹ vẫn cắt lời, “Con không phải trả tiền phòng, cũng không cần phải đổi chủ đề.” Mẹ chỉ vào tôi cảnh cáo rồi đứng lên.

Cảm thấy vô lực, tôi chỉ còn biết đưa tay lên trán... “Hayeon à, em vào phòng trong một chút được không? Chị có việc muốn nói với mẹ.”

Con bé ngượng ngập đứng dậy, liếc liếc Appa rồi quay vào phòng.

“Tae không cần phải...” Tiffany vẫn đang thì thầm sau lưng, nhưng tôi lắc đầu.

“Mẹ à...” Tôi cúi đầu nhìn xuống đất.

“Sao hả con yêu?” Bà cứ dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi, là tôi phải dần lùi lại.

“Con... đang hẹn hò.” Nhắm đôi mắt lại, tôi chỉ còn biết đôi môi mình đã cứng đờ.

...

“Thế thì tốt quá.” Mẹ reo vui ôm ôm mặt tôi. Một lần nữa tôi lại phải né tránh ánh nhìn trong tội lỗi.

“Thế tên cậu ấy là gì? Con không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu, việc này là tốt cho con chứ liên can gì đến sự nghiệp chứ...” Nói rồi bà quay sang Appa, “Tôi nói rồi mà, con bé cứ thích dằn vặt bản thân, tự tạo áp lực cho mình vậy...”

Ba đang âm trầm tháo mắt kính xuống. Mẹ ở bên cạnh lại đang phấn khích quá mức làm tôi một lần nữa chỉ còn biết cúi đầu.

“Là Hwang... Miyoung ạ.”

Đột nhiên mọi thứ yên lặng đến ngạt thở, tôi không dám ngước lên nhìn nữa. Không cử động, không suy nghĩ, không làm gì nổi nữa...

Rồi mọi thứ thắt lại như thước phim quay chậm, tôi bất lực nhìn chiếc đĩa trên tay mẹ rơi Xoảng xuống đất – như thể tôi đã lường trước nó, chờ đợi nó. Nghĩa rằng tôi có thể đỡ lấy nó, nhưng tôi chỉ chôn chân tại chỗ, lặng nhìn một điều gì đó vỡ tan thành từng mảnh...

-----------------------------------

Tôi chỉ còn biết nhìn bóng lưng Taeyeon. Những điều cô ấy vừa nói thật dũng cảm, cũng quá ngu ngốc. Ước gì cô ấy đừng làm vậy chỉ để bênh vực tôi.

Tôi biết mình chính là đồng phạm. Đâu đó trong tôi biết rằng họ sẽ quay lưng về mình, nhưng tôi lại lo cho Taeyeon hơn. Bỗng nhiên tôi muốn nắm tay cô ấy quá. Thà rằng chúng tôi bị chia đôi còn hơn là đẩy gánh nặng lên một mình cô ấy. Thời gian lê thê như cả thế kỉ. Mẹ cô ấy vẫn bất động tại chỗ. Hốt hoảng hoài nghi.

Còn ba... ba cô ấy chỉ ngồi suy tư. Trước nay ông vẫn trầm lặng như vậy, sau bao năm tôi vẫn không thể đọc được nét mặt, không thể hiểu suy nghĩ của ông.

“Con vừa nói gì cơ?” Tiếng mẹ cô ấy thì thào.

Cả người Taeyeon như cứng đờ. Cô ấy quay lại và chìa tay với tôi; ngay lập tức tôi bước tới nắm chặt lấy tay người yêu. Ánh mắt trước giờ vẫn hướng về cô ấy. Chẳng cần biết ba mẹ cô ấy phản ứng ra sao, với tôi, cô ấy là trên hết.

“Con... con chỉ cuống quá nói bừa thôi.” Mẹ cô ấy cứ lẩm bẩm rồi tự gật gù. “Mẹ đi dọn đĩa.” Nói rồi bà đi thẳng.

Taeyeon nghiến chặt răng ngước lên. Đôi mắt rực lửa làm tôi phải sợ sệt quay đầu.

“Umma, con không có nói bừa! Đây là con người thật của con! Là cảm xúc thật của con!”

“Con là l.esbian sao?” Mẹ cô ấy cũng cứng đờ người, chân mày xếch lên thật lớn.

“... Con không nghĩ như vậy...” Taeyeon nói, “Con chỉ yêu-”

“Một đứa con gái.” Bà Kim chĩa thẳng vào tôi.

“... Có lẽ vậy.” Cô ấy nhìn tôi, rồi thở dài về phía mẹ. “Đây là người duy nhất con Yêu; nếu điều đó làm con trở thành l.esbian thì tùy mẹ gọi con thay cho tên cũng được.” 

Không gian lại im bặt một lần nữa. Cổ họng tôi nghẹn lại khi nhìn hai vị phụ huynh – đang quá schock vì phản ứng của Taeyeon.

“Ông không định nói gì với con gái mình à?” Hết cách, bác gái quay sang hỏi chồng.

Tôi luôn tự hỏi vì sao ông luôn luôn im lặng. Ông đưa tay lên, cố mở miệng, rồi lại đóng xuống, không một lời.

“Thế còn cha 

của cô

?” Mẹ Taeyeon chỉ thẳng vào mặt tôi. “Oh, chắc ông ấy cũng Tây hóa mất rồi. Cái chuyện này với ông ấy thì chả làm sao hả?”

Khuôn mặt tôi biến sắc chỉ còn biết quay đi. Sát bên cạnh, tôi nghe tiếng Taeyeon thở gấp trong giận dữ. Chưa từng, chưa từng thấy cô ấy tổn thương đến vậy. Taeyeon từng đánh đổi cả sự nghiệp và danh tiếng vì tôi, nhưng lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, chúng tôi gặp phải cản trở thực sự. Tôi có thể cảm thông, nhưng sao không san sẻ cùng tôi. Nếu thực sự hiểu tôi thì Taeyeon phải biết, rằng tôi sẽ không để cô ấy phải giằng co giữa tình yêu và gia đình. Tôi sẽ không bao giờ dồn cô ấy vào đường cùng ấy.

“Ông nói gì đi chứ.” Bác gái quay sang gắt một lần nữa, có lẽ đã bất lực hoàn toàn.

Tôi cứ nhìn vào sườn mặt Taeyeon. Gương mặt sắt đá ấy đang nhìn vào khoảng không sau lưng mẹ. Có lẽ biểu cảm đó là tội lỗi, là hối tiếc, như là ước rằng cô ấy chưa từng nói ra điều đó.

Và khi tiếng xô ghế của ba vang lên, đôi mắt cô ấy đột nhiên đanh lại.

Người tôi yêu vẫn chưa sẵn sàng cho cú bùng nổ này.

“Nhìn bố đây.” Ông Kim đang đứng trước mặt Taeyeon, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Ông xoay cằm cô ấy nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt tôi yêu đang chớp chớp rồi từng giọt, từng giọt lệ tuôn trào. Tôi phải siết chặt nắm tay, đứng thẳng người chống đỡ cho cô ấy, dù thâm tâm chẳng biết có thể làm gì nếu mọi chuyện quá tầm kiểm soát.

“Có phải là thật không?” Ông Kim quay sang tôi nhẹ giọng hỏi.

“Dạ.” Giọng tôi như đang vỡ ra.

Ông gật đầu trong suy tư rồi quay sang nâng mặt con gái, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ngập tràn.

Rồi ông chậm rãi nói ba chữ. “... Ta yêu con.” 

Chỉ trong giây lát, gương mặt Taeyeon biến hóa đến hàng nghìn cảm xúc, cả thân người cô ấy đổ về phía trước làm tôi giật nảy mình. Nhưng chỉ là, cô ấy buông tay tôi để nhào vào lòng ba. Tim tôi ngập tràn trong cảm động khi chứng kiến cái ôm đó, lắng nghe tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cô ấy trong lòng.

Nhưng gương mặt mẹ cô ấy... lại thất kinh. Khi đôi mắt của bà và tôi chạm nhau, một ánh nhìn thù địch xuất hiện trên gương mặt phúc hậu ấy làm tôi phải thầm cau mày.

“Thôi được rồi.” Bà Kim vung tay lên trời. “Chuyện này hay ho thật. Đáng ra chúng ta phải bảo vệ con chứ? Ông chấp nhận nổi chuyện này sao?”

Bà cứ đẩy đẩy vai chồng cho tới khi ông phải buông Taeyeon ra. Taeyeon ngã người lại làm tôi vội ôm cô ấy thật chặt. Gương mặt nhỏ bé vẫn đong đầy nước mắt.

“Nhìn Taeyeon đi.” Ông chỉ vào con gái mình. “Bà nghĩ nó còn là trẻ con sao?”

“Tôi biết nó không còn là trẻ con-”

“Thế thì chúng ta còn làm được gì chứ?” Ông bình tĩnh tiếp lời. “Đây là cuộc đời nó. Tuy bản thân tôi mong ước nó chiều theo ý tôi, nhưng nếu đây là điều nó muốn thì tôi sẽ không vì phản đối mù quáng mà đánh mất con gái rượu của mình.”

“Aish... sao lại thế chứ?” Bà Kim vẫn cứ kêu lên.

“Như thế này là còn may đấy.” Bố cô ấy an ủi. “ý tôi là... Giờ Taeyeon rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Người đời thì thường ham hư danh, nhưng con gái chúng ta vẫn bình yên và biết điều đấy thôi. Và Tiffany cũng vậy.” Rồi ông quay sang nhìn chúng tôi thật ấm áp. “... Nếu có điều gì khác thì chỉ là, con bé đã mạnh mẽ hơn xưa.”

“... Umma?” Taeyeon đang dò thử phản ứng, tựa như dò hỏi liệu cô ấy còn có thể gọi tên Mẹ hay không.

Bà Kim vội lắc đầu.

“Tôi... tôi cần phải suy nghĩ. Cần có thời gian.”

“Vâng.” Taeyeon sụt sịt rồi tách ra khỏi vòng tay tôi. “Mẹ cứ từ từ ạ. Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ.”

Rồi cô ấy đi như chạy về cuối phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Tôi đứng đực ra đó, chỉ bất lực nhìn bà Kim lau đi nước mắt. Vội vàng tôi cúi xuống thu nhặt những mảnh vỡ, dọn dẹp đống đổ nát.

Lúc đứng thẳng dậy, ông Kim đã đứng trước mặt nhìn tôi âm trầm.

“Con đi đi. Nhớ chăm sóc con bé.”

“Dạ vâng.” Tôi hứa với ông một lời chắc chắn.

Khi chạy ra hành lang, tôi đã thấy cửa thang máy đóng lại.

Lúc chạy xuống hết cầu thang, tôi đã thấy cô ấy bước qua cửa chính.

Nhanh chân tôi vội tăng hết tốc lực.

Ra ngoài đường, cô ấy đang mở cửa taxi nhưng khựng lại, suy nghĩ một lát rồi bỏ đó và bước đi. Tôi vội đóng cửa xin lỗi giùm người yêu rồi chạy đuổi theo. Dáng người hạt tiêu đang trùm mũ lên đầu, cứ lảo đảo va vào mấy người trên đường trong vô thức

Tới khúc rẽ cô ấy ngoặt qua đường, đi thẳng vào khu cỏ của một sân chơi. Tôi vẫn chầm chậm ở phía sau, lặng nhìn người yêu ngồi lên một chiếc đu quay nho nhỏ. Yên lặng, tôi ngồi xuống chiếc đu quay bên cạnh.

“Làm hỏng hết không khí Giáng sinh của em rồi, Tae xin lỗi nhé.” Con nít thì thầm, gương mặt non trẻ vẫn nhìn vào dòng xe tấp nập trên đường phố.

Tôi với tay kéo lấy sợi đu quay đưa người yêu lại gần mình hơn. Hai chiếc ghế chạm vào nhau và trán hai đứa cũng tựa nhẹ vào nhau. Cô ấy nhắm mắt buồn bã.

“Tae đâu có làm gì đâu. Em chỉ ước là Tae nói trước với em...”

“Đấy là vấn đề của Tae.” Cô ấy cứ khăng khăng.

“Là vấn đề của Chúng ta.” Tôi sửa lại, mỉm cười dịu dàng. “Em hiểu Tae mà. Em hiểu cái người cứ thích ôm trách nhiệm vào mình, tự âm thầm giải quyết/ Nhưng giờ không thể như vậy nữa. Chúng ta cùng chung một thuyền mà.”

Cô ấy kéo người ra, đôi mắt thấp thoáng mơ hồ.

“Chẳng phải điều mẹ vừa nói là Tae bị túng quẫn rồi nói bừa sao. Rằng chắc Tae không biết nghĩ, rằng chắc Tae có vấn đề rồi.” Taeyeon mỉm cười chua chát. “Như thể Tae bị trúng gió nên nói nhảm rồi chắc sẽ khỏi mà thôi; phải không. Thật là nhục nhã mà.”

“Cứ để mẹ suy nghĩ, để cho mọi chuyện lắng xuống từ từ đã.” Tôi cố an ủi.

Đưa tay cố lâu đi vết nhem mascara trên mặt người yêu, tôi vẫn tự hỏi sao cô ấy lại đẹp đến thế. Vẫn đẹp ngay cả khi đau đớn, cả khi rơi nước mắt.

“Tae biết làm gì nếu không có em đây?” Mi mắt cô ấy chớp nhẹ.

Tôi lật chiếc mũ trùm đầu xuống chải lại từng lọn tóc cho người yêu bé xinh.

“Không bao giờ có chuyện ấy đâu.” Tôi tủm tỉm cười. “Em sẽ luôn bên cạnh chăm sóc Tae, Tae biết mà?”

“Và Tae biết ơn điều đó.” Con nít thầm thì rủ rỉ.

“Em nghĩ mọi chuyện suôn sẻ hơn Tae nghĩ, phải không?”

“Ừ. Ba Tae...” Cô ấy mỉm cười thật tươi, lúc lắc cái đầu như không tin nổi.

“Chắc hẳn Tae đã thừa hưởng được sự trầm tĩnh từ ông.”

Cô ấy gật đầu, nhưng gương mặt chợt méo lại.

“Pani à? Mông Tae bị ướt.”

Tôi ngã ngửa người vì cười trong khi con nít đứng dậy, một mảng sũng nước hình cái mông đã ịn trên cái ghế từ lúc nào. May mà ghế của tôi ướt nhưng chưa đủ thấm qua lớp áo jacket tôi vắt ngang hông.

“yah, có gì hay ho mà cười chứ.” Con nít làu bàu lau lau cái mông bị ướt.

“Tae nghĩ cứ lau như vậy là khô sao?” Tôi càng cười to hơn.

“Chà sát cho nó nóng lên thì sẽ hong được khô mà.” Nhóc tì càng nói càng làm tôi cười không nhịn nổi.

“Lại đây nào nhóc.” Tôi kéo cô ấy ngồi lên lòng mình, vòng hai tay ra ôm rồi tựa cằm lên bờ vai nhỏ. Đôi môi phía trước hình như đang mỉm cười.

“Say rồi kìa.” Tôi buộc tội.

“Đâu có đâu.” Con nít nhẹ nhắm mắt lại. 

Thở dài một cái, tôi nhấc điện thoại nhờ công ty gửi một chiếc xe ra đón hai đứa. Dù ở tình huống nào con nít cũng cute cả, nhưng tôi vẫn phải bảo vệ hình tượng cho cô ấy.

Trời chiều đã tối hẳn. Cứ mỗi lần đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt, dường như Taeyeon lại thay đổi một biểu cảm khác nhau. Và khi ánh đỏ từ cột đèn giao thông lòa lên, cô ấy mở mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi tưởng mình như ngạt thở.

“Giờ em biết làm gì với Tae đây?” Tôi cúp máy lại hỏi người yêu.

‘’Gì cũng được.” Con nít cười cười, cố nháy mắt quyến rũ cơ mà không thành công.

“Oh my god.” Tôi hết cách rồi, chỉ biết đưa tay che mặt mà cười như nắc nẻ.

Hẳn là mấy ly rượu ban nãy đã làm Taeyeon của tôi phê pha lắm rồi.

Con nít xoay qua, ngửa đầu hét ra vẻ bắt chước tôi. “Oh my god.” Vung tay lên trời rất kịch rồi ôm choàng lấy tôi.

“I love you so much.” Lờ đờ bập bẹ mấy câu Engrish. “My baby.”

Không còn gì để nói nữa. Tôi chỉ biết ôm con nít vào lòng, đong đưa xích đu ru cô ấy trong khi chờ xe đón,

Thế là tự dưng con nít bắt đầu mở van Engrish, suốt dọc đường về cứ líu lo hát “Be my baby” của Wonder Girls, uốn éo nhảy nhảy rồi lại còn rap theo radio. Tệ hơn cả là còn bắt anh lái xe hát cùng mình đoạn điệp khúc hai nữa chứ. Tôi phải che miệng nhóc lại cho tới khi cả hai bước vào nhà, không khéo sẽ đánh thức cả khu chung cư mất.

“Ồn ào quá đi.” Thả con nít ra, tôi bật cười.

Em

 mới ồn ào í.” Cái mỏ vịt cứ chu choe, “Fany Fany Tippani!” Rồi con nít móc hai ngóc tay ra sau tai bắt chước điệu bộ ngày xưa của tôi. Rõ ràng là đá đểu mình mà.

“Hy vọng Tae sẽ không hối hận.” Tôi nở nụ cười nguy hiểm, bắt cóc con nít về phòng ngủ. “Từ giờ em sẽ không cho Tae đụng vào một giọt rượu nào nữa đâu.”

“Tae không có say! Tae chỉ thấy... rất nhẹ nhõm?” Cô ấy ngồi suy tư trên giường.

“Well, em tự hào về Tae. Người em yêu thật là dũng cảm.” Tôi chậm rãi cởi đồ rồi đi tìm chiếc áo trắng để mặc. Lúc quay lại, con nít đang nhìn tôi cười thẹn thùng.

“Fany-ah, chúng ta có thể... quên đi ban nãy mà tiếp tục 

công việc

 chiều nay không.” Giọng nói suy tư con mắt thì nhìn vào thân hình tôi. Phát biểu như người lớn, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Tôi vừa bất ngờ, lại có phần háo hức. Có lẽ, có lẽ cô ấy rất thích lúc đó. Chỉ tiếc là, tình trạng hiện giờ của con nít là quan trọng hơn.

“Có thể chứ,” Tôi gật gù, mặc thêm chiếc quần pajama thùng thình rồi nằm xuống giường. “Nếu mà Tae tỉnh cơ.”

“Tae tỉnh như sáo luôn.” Con nít ngã người xuống gối rồi bĩu môi nhìn tôi ra chiều đòi hỏi.

“Đang nói dối em đó hả, Kim Taeyeon?” Tôi nhẹ giọng nghiêm nghị.

Con nít hít sâu, rồi thở dài một cái.

“Tae không say dưng mà Tae cũng chả tỉnh.”

“Mai chúng mình còn phải tập luyện mà.” Tôi vẫn nhẹ nhàng nhắc.

“Tập màn Orchestra.” Một nụ cười rõ đểu. “Nhưng ngày mai tụi nhóc mới về mà.”

Cố nói để dụ tôi đổi ý đây mà.

“Đừng lo, tụi nhóc có ở đây thì mình vẫn có thời gian riêng cho nhau mà.”

Chắc chắn là phải vậy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc 

chuyện đó

 quá lâu đâu. Mỉm cười trong lòng.

“Hôm nay nhiều biến thật đấy. Cảm giác cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy.” Con nít thở dài, tôi vẫn đọc được nét buồn thẳm trong đôi mắt. Chắc chắn là chẳng rượu cồn nào đủ xóa đi sự kiện đó khỏi tâm trí cô ấy trong thời khắc này.

“Đúng là một ngày dài.” Tôi đồng tình.

Con nít cười lớn, “Phía trước chúng ta luôn luôn phải có vật cản, nhỉ?”

“Vậy Tae còn thấy sợ không?”

“Thật lòng thì không. Miễn là em không chán Tae...”

Nhảm nhí thật. Nhắm mắt cũng biết đáp án mà, đồ ngốc này.

“À ừ.” Tôi đảo mắt.

“Em có nghĩ mẹ sẽ mềm lòng không?” Cô ấy nhẹ giọng hỏi tôi.

“Có lẽ vậy. Em nghĩ bác trai sẽ thử tác động một chút.”

“Nhưng mẹ muốn có cháu.” Cô ấy nhăn mày.

Tôi kéo tấm chăn trùm lên cả hai. “Tae muốn có con sao?” Tôi nhìn vào mắt người yêu.

“Chưa sớm như vậy đâu.” Cô ấy mỉm cười dựa vào lòng tôi.

“Em cũng vậy.”

“Khi tất cả chuyện này kết thúc thì em muốn làm gì hả Fany?” Cô ấy quơ tay lên không khí.

“Khi SNSD tan rã ư?”

Tôi không thích nói về điều này, về suy nghĩ Đường ai nấy đi. Thậm chí còn không dám tưởng tượng đến. Đâu đó trong tôi cứ hy vọng cả nhóm cứ thế này mãi mãi, vẫn thân thiết dù là gặp mặt cuối tuần hay những lúc thảnh thơi. Có một sự thật rằng một vài nhóc muốn tách ra solo sau khi nhóm tan rã; đặc biệt là Taeyeon.

“Em cũng... không biết nữa. Em muốn tiếp tục hát nhưng em lại vừa muốn đến trường.”

“Sẽ quay lại học ở Mĩ ư?” Ngón tay cô ấy nhẹ vuốt lên da thịt làm tôi run rẩy.

“Có lẽ vậy. Ít nhất là một vài năm ạ.” Tôi chậm rãi nắm tay con nít.

“Tae sẽ đi cùng em.”

“Không.” Tôi mỉm cười. “Mọi người ở đây đều rất trông chờ sự nghiệp solo của Tae mà.”

“Mặc kệ họ.” Cô ấy chắc nịch. “Em đi đâu thì Tae đi đấy.”

Tôi lắc lắc đầu, chẳng tìm được lí do gì để tranh cãi cho cái việc mãi mấy năm tới mới xảy đến nữa. Nhưng tới lúc đó nếu xảy ra như vậy, tôi hẳn sẽ phải đấu tranh nội tâm để quyết định việc Đi hay Ở. Chỉ chắc chắn một điều rằng, tương lai tôi sẽ luôn có cô ấy.

“Sao Tae lại nghĩ vậy?” Tôi hỏi con nít.

“Tae vẫn luôn băn khoăn về tương lai. Chúng mình sẽ ở chung một nơi như thế nào? Hoặc nếu mình không ở chung một nhóm; nếu chúng mình chỉ là những người bình thường.” Cô ấy nhắm mắt, chầm chậm nói.

“Ví dụ như là nếu mình học chung trường, Tae sẽ đến tiếp cận em ấy hả?” Tôi phá lên cười. “Nếu đêm đó Sunny mà không kêu em ngủ cùng Tae, thì có khi Tae vẫn im thin thít đến tận bây giờ ấy chứ.”

Con nít mở to mắt ra nhìn rồi vật vã ra mà cười.

“Sao vậy ạ?” Tôi thắc mắc.

“Biết ngay mà!” Con nít còn tỏ vẻ chiến thắng.

“Gì chứ?!” Xô vai con nít.

“Lee Soonkyu!” Giọng hồ hởi phấn khích, “Tên lùn ấy bảo em sang với Tae! Vậy mà đêm đó em bảo cô ấy đang ngủ. Em cũng cố tình lừa Tae!”

Chết thật.

“Yah...” tôi thở dài.

“Thế hôm ở Australia cũng vậy à? Chính em bảo bọn nhóc ra khỏi nhà đêm ấy hả? Cả lúc Tae xuống biển nữa?” Con nít nhăn nhở trêu chọc.

“Đủ rồi đó nha.” Tôi phẩy tay cho qua chuyện rồi quay đi.

Tiếng cười ahjumma lại càng to hơn.

“Thấy chưa, em cũng nhát cáy như Tae thôi.”

“Ồ không!” Tôi lật người sang bên, “Taeyeon, em có thể dâng hiến cho Tae, rất dễ dàng, chỉ là em... không muốn làm Tae thấy đột ngột. Em muốn Tae là người kiểm soát.”

“Vì sao?”

“Chỉ bởi vậy thôi.” Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa.

“Có thể vì... Ai đó nghĩ chuyện nắm quyền chủ động sẽ rất sexy.”

Tôi cười mỉm.

Cứ để nhóc tì nghĩ về chuyện 

đó

 đi.

Đầu cô ấy lại ngả vào tôi. Nhóc con đang nở nụ cười tinh nghịch, chơi đùa cùng ngón tay tôi.

“Dù sao thì chúng ta nên ở bên nhau, phải không Tipani?” Cô ấy hỏi tôi.

Cô ấy còn cần phải hỏi ư? Hẳn là tự có câu trả lời rồi chứ.

Sống mà không có Taeyeon ư? Không thể tưởng tượng nổi.

Người con gái đầu tiên mang cho tôi cơ hội, mang cho tôi niềm tin ở đất nước xa lạ này. Người luôn thôi thúc tôi vươn xa hơn, giúp tôi mạnh mẽ hơn. Người mà tôi tưởng rằng mình hiểu như lòng bàn tay, mà vẫn làm tôi bất ngờ ở những tình huống đặc biệt nhất.

Cô ấy đã giúp tôi vượt qua những lo lắng của thời trẻ dại, về con người, về những cảm xúc thực nơi tôi. Mãi về sau tôi mới hiểu rằng dù tình cảm này có 

bất bình thường

 hay không thì cũng chẳng sao. Miễn rằng 

cô ấy

 hiểu được – đó là điều duy nhất tôi cần quan tâm.

Mắt cô ấy nhắm nghiền nhưng gương mặt thì không hề bình yên. Hàm răng như đang cắn chặt lại. Tôi xích lại muốn thơm lên má, nhưng cô ấy bất chợt mở mắt làm tôi giật cả mình.

“Em sẽ trả lời phải không?” Cô ấy thì thào.

“Aigoo.” Tôi đánh nhẹ lên vai ra chiều trách cứ. “Làm em giật cả mình.”

Cô ấy cười thích thú, “Nhưng em phải trả lời cái đã.”

“Vâng vâng, 100% là vâng, ngốc của em ạ. Luôn luôn bên nhau.” Tôi lại ngã lên gối nhìn thẳng trần nhà.

“Mãi mãi chứ?” Được đà hỏi tiếp.

Tôi nhếch mép đùa. “Đằng ấy đang cầu hôn tớ đấy à?”

“Nếu em muốn?” Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Gương mặt cô ấy thân cận đến nỗi tôi không biết nói gì nữa. Cứ theo cái biểu cảm ấy thì, nếu tôi gật đầu là ngày mai cô ấy sẽ lao đi mua nhẫn luôn mất. Hoặc nếu tôi 'say no' thì trẻ con liệu có buồn không nhỉ? Hay lời tỏ tình này chỉ là do một cơn say?

Chợt cô ấy cười phá, rồi ngã người xuống.

“Em chưa cần phải trả lời đâu.”

“Omo...” Mãi sau tôi mới biết thở trở lại.

Có tiếng trẻ con khúc khích cười.

“Trước khi em kịp giết 

 thì mau nhắm mắt ngủ đi.” Tôi gầm gừ.

Bàn tay nhẹ vuốt rồi kéo tôi về phía cô ấy. Mãi cho tới khi được hôn lên làn môi ngọt ngào, tôi mới nhớ ra mình nhớ bờ môi cô ấy đến thế nào, dù là mải hôn đến quên cả thở.

Tôi tự nhủ mình ngu ngốc thật, bỗng dưng lại bảo cô ấy nói chuyện nghiêm túc thế này. Taeyeon suy nghĩ như ông cụ non vậy. Tôi vẫn biết rằng cô ấy không muốn ép buộc những vấn đề nghiêm túc như chuyện cưới xin.

Nhưng đêm đó... tôi cứ chìm mãi trong giấc mơ một tà váy cưới.

---------------------

“Vậy là, các cậu kể cho cô ấy hả” Tôi liếc nhìn Sunny rồi lại Jessica.

“Giờ nhắc lại chuyện đó thì có vấn đề gì đâu, phải không Taeyeon?” Sunny nhìn tôi rất gian manh.

“... Hóa ra tất cả đều là dàn xếp hả?”

“Không nên gọi là dàn xếp; mà nó là Đưa cậu theo một hướng đi đúng đắn.” Jessica nhìn tôi không biểu cảm.

Tôi phụng phịu đứng dậy, nhìn vào mình trong gương.

“Thế cậu biết chuyện cô ấy thích tớ được bao lâu rồi?” Tôi nhìn vào Sunny qua gương.

Cô ấy sục sạo lưỡi trong miệng rồi bật cười.

“Cũng lâu phết rồi đấy.” Nhóc lùn khúc khích cười rồi chỉnh lại áo jacket cho tôi.

“Thế... cậu biết tớ thích cô ấy được bao lâu rồi?” Tôi nheo mắt hỏi.

“Từ khi cậu nói mớ về cô ấy trong lúc ngủ.” Cô ấy khì mũi tỏ vẻ khinh bỉ.

Á à. Tôi quay phắt lại lườm Sunny đến cháy tóc, ngầm cảnh cáo rằng đáng lẽ nhóc nên biết điều mà thay đồ ở phòng khác chứ. Thế là nhóc con lủi mất, tôi thì bắt đầu rượt phía sau.

“Từ từ đã.” Jessica vội ngăn lại. “Bị lỏng rồi này.”

Cô ấy xoay phắt tôi lại phía gương rồi chỉnh lại hộp micro phía sau lưng quần tôi, động tác thì không được nhẹ nhàng cho lắm. 

Jessica nhìn tôi một lượt trong gương rồi xoay mặt đi.

“Đáng lẽ phải để thấp hơn tí nữa.” Đầu vàng ra chiều suy ngẫm.

Nói rồi cô ấy giơ ngón tay, kéo lưng quần tôi xệ xuống một chút nữa, lớp vải ôm chặt lấy hai hông trần khoe gờ bụng tôi rất rõ rệt. Lúc này tôi mới nhận ra chỉ còn hai đứa ở trong phòng thay đồ tĩnh lặng này. Liếc nhìn gương mặt của Jessica, biểu cảm băng giá của cô ấy dường như không thể hiện một điều gì cả,

“Cậu biết điều này được bao lâu rồi?” Câu hỏi của tôi phá tan sự tĩnh lặng.

“Ờ thì, tớ ở chung phòng với cô ấy. Suốt ngày cổ cứ nói về cậu. Nhóc đó không được tinh tế lắm.”

“Thế sao tớ lại không biết nhỉ?” Tôi nhăn mày.

“Taeyeon-ah, tớ nghĩ... hai cậu luôn luôn không nhận ra những điều đó.” Cô ấy nhẹ giọng trả lời.

Jessica kéo dây đeo lên tai tôi mà không thèm nhìn tôi rồi vỗ lên vai bốp một cái.

“Xong việc. Chuẩn không cần chỉnh.”

“Luôn luôn á?” Tôi quay lại có ý hỏi, thì thấy một bóng hồng đang đứng trước cửa, ánh mắt tôi không thể nhìn vào Jessica nữa.

Tiffany trông... như một cô búp bê vậy, không một từ ngữ ngọt ngào đủ để diễn tả. Mái tóc búi gọn lại phía sau, chiếc đầm trắng hở vai, tôn lên dáng cô ấy như một nàng thiên nga rực rỡ . Người con gái tôi yêu đang cầm một cây sáo ở trong tay.

“Tới giờ diễn rồi.” Nàng thiên nga mỉm cười với tôi.

“Wow. Hai cậu cứ như sắp vào thánh đường đến nơi ấy.” Jessica bình luận.

Có lẽ vậy.

Nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ không cho Fany của tôi khoe chân nhiều tới vậy trong lễ cưới 

thật

 của hai đứa đâu.

“Đi nào.” Cô ấy chìa tay với tôi.

Tôi vội lấy di động ra khỏi ví để kiểm tra liệu có thể, chỉ có thể thôi, mẹ tôi có gọi điện hay nhắn tin gì không.

Nhăn mày khi không nhận thấy tín hiệu gì, tôi vứt máy sang rồi nắm tay Tiffany.

Trên dọc đường lên sân khấu, tôi rốt cuộc quyết định rằng phải thông qua chương trình này để chứng tỏ cho mẹ tôi thấy, con gái bà đã thực sự trưởng thành.

Cũng thật phù hợp khi hôm nay Fany của tôi sẽ thổi sáo, một hình ảnh đẹp tinh khiết và hoàn hảo đến tuyệt mĩ. Giọng ca căng tràn của tôi cùng nốt nhạc dịu dàng nơi cô ấy sẽ là sự kết hợp hoàn hảo.

Chỉ bằng tiếng sáo ngọt ngào, người con gái ấy cũng sẽ thể hiện một biến chuyển khốc liệt, hệt như tôi vậy.

...

TBC

I'm sooooo sorry for the delay :'(

Will make it up someday. See ya little wolf, moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro