[LONGFIC][Trans] Risk Vs Reward [Chap 16], TaeNy | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 – Lockdown.


.

.

.

Tiếng vỗ tay vẫn rền vang như sấm.

Cả nhóm chúng tôi đang xếp hàng lại, vẫy chào khán giả ngay sau buổi biểu diễn. Tôi đứng cạnh Fany và vẫy chào họ, một lần nữa đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ. Những ngày không được lên sân khấu, một ngày dài như cả thế kỉ vậy. Từng mạch máu vẫn tuôn trào theo dòng chảy, và tôi thấy mình như được sống lại. Điều tôi thích nhất trong khoảnh khắc này là nó tập trung toàn bộ sự chú ý trong tôi; vào lúc này bao nhiêu khó khăn mệt mỏi cũng tan đi hết.

Với tư cách là một nghệ sĩ của SM, không quá khắt khe như quy định trong SNSD, chúng tôi phải tỏ ra biết điều nhất, không được phô trương hay quá kiêu kì.

“Tae à.” Tiffany đang khẽ gọi tôi. Tôi nhìn về khán giả phía bên cô ấy, đuôi mắt liếc nhìn về người yêu trong khoảnh khắc. Cô ấy đang mỉm cười, cẩn thận nói giữa những kẽ răng.

“Nhìn cái biển kia kìa.” 

“Đâu cơ?” Tôi cũng nói giọng bụng.

“Bên phải ấy. Hàng đầu tiên.” Cô ấy vẫn vỗ tay đầy chuyên nghiệp.

Tôi vỗ tay theo với chiếc mic cầm trên tay, liếc nhìn về phía đó. Tôi cố nén cười rồi quay qua cô ấy.

“’TaeNy’” Tôi mỉm cười, vẫy sang bên trái. “Có cả fancam nữa đó.”

“Mọi người đều muốn quay fancam người yêu sexy của em.” Giọng nói kiêu kiêu trong khi cô ấy đang chắp tay lên trước miệng.

Mắt tôi trố lồi ra.

“Omo, sexy á? Em không nên nói điều đó với Tae trên sân khấu nha.” Tôi thì thầm khiêu gợi, cố tình làm cô ấy rung động khi nghe đến chữ ‘sexy’.

“Đúng là vậy mà, đêm nay Tae hot lắm. Vậy mà khi nghe thì lại không kịp phản ứng, cute quá đi.” Cô ấy bật cười, cúi đầu chào khán giả như bao nghệ sĩ khác.

Không kịp phản ứng á?

Tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đôi môi hơi trề ra, nhích dần đến bên nàng.

“Tae làm gì vậy?” Đôi mắt cô ấy hốt hoảng.

Càng nhích vào gần hơn, tôi phá lên cười trước biểu cảm của người yêu. Tôi xoay đầu sang bên, cúi nhìn cô ấy như một con nít khó chiều. Đầu cô ấy gần như chạm vào tôi, làm Fany phải giật mình lùi người lại.

“Taeyeon, em thề là... Thôi ngay đi. Tae lộ quá rồi đấy!” Giọng cô ấy hốt hoảng, cố trầm xuống.

Tôi chẳng nói gì cả, cứ nhìn và chỉ nhìn cô ấy với nụ cười trên môi. Nếu Fany cứ chê tôi 'Không kịp phản ứng', thì đây sẽ là dịp chứng tỏ cô ấy sai. Dám trêu chọc Tae hả, nghĩ kĩ nha. Tôi thừa biết trước đây những fancam về TaeNy đã đầy khoảnh khắc như vậy rồi.

“Rồi chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.” Cô ấy lườm tôi. Yêu quá cơ.

“Em đẹp lắm, yeochin ah...” Tôi vẫn giở hết tài năng aegyo của mình, trêu cô ấy dưới khuôn miệng cười đến cứng đờ.

Nếu đôi mắt có thể giết người, thì hẳn là tôi đã chết rục xương rồi. Cô ấy nhìn về phía khán giả, đôi lúc vẫn ngoái lại lườm tôi đến rách cả mắt. Ở phía bên kia, tôi thấy Seohyun đang nhìn chúng tôi vô cảm. Hẳn là con bé phản đối trò đùa này rồi. Tôi mím môi cố nén cười.

“Tae muốn chết hả?” Cô ấy vẫn giơ tây vẫy chào, trầm giọng đe dọa tôi.

Cũng may là đèn sân khấu đã cách xa chúng tôi rồi tắt hẳn. Các nghệ sĩ đang rời sân khấu. Ngay khi rời tầm mắt của khán giả ra sau rèm sân khấu, cô ấy thụi ngay một cái vào vai tôi.

“Kim Taeyeon, cấm được làm như thế!”

Tôi cố dướn người lên để chịu đòn của nàng.

“Bình tĩnh nào Fany.” Tôi cứ tủm tỉm cười.

“Em sẽ trả thù. Tae nhớ đấy.” Cô ấy chỉ trỏ vào tôi, phụng phịu.

Tôi cứ kiên trì cười với cô ấy, bám theo váy nàng khi cả nhóm vào phòng thay đồ, cứ lẽo đẽo cho đến khi cô ấy phải mỉm cười lại. Tôi biết là cô ấy chẳng thể giận lâu đâu mà. Dù gì thì tôi cũng chẳng hối hận; biểu cảm của cô ấy còn giá trị hơn mấy lần cú đấm yêu đó.

“Oops. Hồi sau sẽ rõ.” Tôi kéo cô ấy khỏi cánh cửa trước mặt, đẩy nàng đi trước đến phòng thay đồ của cả hai.

.

.

.

“Đêm nay các em diễn tốt lắm.” Tiếng Thomas vọng lại từ hàng ghế trước.

Tôi cười nhẹ ngồi về hàng ghế cuối, chiếc xe trở lại tĩnh lặng như xưa. Vẫn biết đám nhóc mệt nhọc vì hai màn biểu diễn nhưng đâu đó tôi cũng hiểu, còn một nguyên do khác nữa. Lễ Gayo cuối năm đã đánh dấu chấm hết cho hoạt động quảng bá The Boys ở Hàn. Trạm dừng tiếp theo sẽ là Nhật Bản, mà không phải ai cũng vui vẻ khi lại phải rời xa gia đình một lần nữa.

Một vài thành viên đi đóng phim, quay CF, Tiffany thì lại bận rộn với Fame... và tôi biết mình sắp phải làm gì. Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng, nhất là trong thời điểm tình yêu ngọt ngào này.

“Taeyeon à,” Thomas liếc nhìn tôi qua gương xe, “Chuyến bay ngày mai của em sẽ là 10 giờ sáng nhé.”

“Vâng, em biết ạ.” Tôi nhẹ giọng.

“Oh, Nhật Bản hả?” Sooyoung quay sang hỏi tôi.

“Yep.”

“Đi bao lâu?” Jessica hỏi nhưng mắt vẫn chăm chăm ngoài cửa sổ.

“4 ngày.” Tôi trề môi ra chiều mệt mỏi. Mắt vẫn đang cố tập trung vào mấy họa tiết li ti của hàng ghế trước mặt.

Thật ra tôi không dám đối diện với gương mặt của Tiffany. Có lẽ cô ấy cũng đã biết lịch trình quảng bá OST của tôi trong phim Athena. Cô ấy chẳng nói gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận khi cô ấy hít một hơi thật sâu, bờ vai yếu đuối kia nâng lên khác thường. Sooyoung nhìn cô ấy, thương thương.

Không có Fany, 4 ngày dài như 4 thế kỉ. Đợt quảng bá này sẽ hoàn toàn khác với những lần trước đây. Sẽ là một rào cản lớn nữa.

Chia ly trong thương nhớ 

“Bọn tớ sẽ giúp cậu bận rộn.” Sooyoung cười an ủi. “Fany ah, 4 ngày thôi chứ mấy.”

“Ối trời, cậu nhớ cái lần Fany bị thương không?” Yuri đang cười ngặt nghẽo.

“Nhớ chứ!” Sunny được đà lại quay sang chỉ trỏ vào tôi. “Đứa nhóc này cứ làm ầm cả lên!”

Tôi chỉ biết mím môi cười.

“Quên làm sao được? Cuộc phỏng vấn nào cậu ấy cũng nhắc đến Fany.” Sooyoung tỏ vẻ gật gù.

“Ờ há, đại sứ phát ngôn cho Tiffany nhà chúng ta.” Nhóc Yoong cũng cười ha hả.

Hình như cũng có tiếng cười của Fany thì phải.

“Vì cô ấy lỡ giải Golden Disk mà.” Tôi cố bào chữa.

“Thời gian đó thật là vất vả.” Hyoyeon lắc lắc đầu. “Tên này là chật vật nhất đấy.” Rồi ngón tay lại chĩa vào tôi.

“Aww dưng mà như thế mới ngọt ngào chứ. Cậu ấy chỉ lo lắng quá thôi.” Sooyoung nham nhở xô vai tên lùn Sunny vẫn đang vật vã cười ở bên cạnh.

“Không ngờ Tae lại stress tới vậy đó.” Tiffany quay sang.

“Mm. Yah.” Tôi ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cô ấy. “Từ giờ em không được để bị thương như thế nữa đâu đấy.”

“Em nhớ rồi.” Cô ấy vui vẻ. Xe cũng đã đến trạm dừng.

“Dù Tae không bên cạnh, em phải luôn mạnh khỏe vui vẻ đấy.” Tôi nắm tay cô ấy bước ra khỏi xe.

“Tae cũng phải thế, nhé.” Cô ấy dịu dàng nói.

Khi về đến dorm là cả lũ lại nhào vào đòi ăn tối. Thừa dịp này, tôi lẻn vào phòng ngủ để pack đồ một mình. Tôi không dám dọn đồ trước mặt Tiffany, sợ sẽ làm cô ấy buồn. Ờ thì, xa mặt cách lòng, cứ vậy đi...

4 ngày không sẽ không dài lắm, phải không? Tiffany thì bận rộn với musical, còn tôi sẽ phải hát trong mấy buổi diễn. Dù biết những khi một mình sẽ buồn lắm, nhưng cũng may là Sooyoung và những nhóc khác sẽ ở bên cô ấy, lấp đi khoảng trống của tôi.

Tôi dọn mấy đồ cần thiết ra trước: Giầy dép, áo quần, phụ kiện, đồ makeup... rồi ngồi nhớ lại mình sẽ-không-thể-thiếu-được thứ gì. Passport, xong. Hẳn nhiên là dây sạc điện thoại – cầu nối giữa tôi với Fany. Chiếc nhẫn tôi sẽ đeo tới khi ngủ. Tôi cẩn thận cất nó vào trong hộp, rồi giấu kĩ trong túi hành lý giữa những lớp áo.

Lúc đang nhìn quanh quất để kiếm đồ dùng thì tôi nghe tiếng mở cửa.

Tiffany đang cầm một chén trà. Gương mặt thoáng buồn khi thấy vali của tôi, nhưng cô ấy nhanh chóng mỉm cười.

“Tae uống để giữ họng nè.” Cô ấy đưa ly trà lên.

“Cảm ơn em.” Tôi nhanh chóng lật vali xuống đất rồi đá nó vào gậm giường.

Cô ấy chậm bước tới, đặt chén trà lên bàn rồi ôm tôi từ sau thật chặt.

“Fany-ah, em ổn chứ?” Tôi trầm giọng.

Cô ấy buông ra nhìn vào tôi.

“Em... ổn. Sẽ ok mà, phải không?”

Một lần nữa, đôi mắt cô ấy thẳm sâu đã tố cáo được nhiều hơn thế.

“Ừhm...” Tôi suy tư, “4 ngày thôi, cũng không lâu lắm đâu.”

Cô ấy đang 

cố

 tỏ ra vui vẻ.

“Không lâu, mà là Rất lâu.” Cô ấy gượng cười.

Tôi cũng thấy y vậy.

“Chúng ta có thể nói chuyện thường xuyên mà!” Tôi giơ điện thoại lên, “Tae sẽ chụp cho em một tỉ tỉ bức ảnh, lúc rảnh chúng ta có thể chat video nữa nè.”

Biểu cảm vẫn không đổi.

Tôi loay hoay nhìn quanh, cố tìm cách cho cô ấy vui hơn, “Hay là, khi Tae về chúng mình sẽ đi chơi nhé? Trước gì mình chưa từng 

thực sự

 có một ngày hẹn hò mà.”

Cô ấy trề môi.

“Fany-ah...” Tôi vuốt ve gò má, nhẹ nắm tay cô ấy, “Ta phải tập quen đần. Chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra, em biết mà?”

“Em biết.” Cô ấy cọ cọ mũi nũng nịu vào bàn tay tôi. “Nhưng biết là một chuyện, buồn lại là chuyện khác... Em sẽ ổn thôi. Chỉ là, em sẽ rất nhớ Tae.”

“Ờm...” Trượt xuống cánh tay, tôi nắm lấy tay người yêu, “Tae không muốn phải nghĩ chuyện em đang nhớ Tae.”

Cô ấy nhìn tôi khó hiểu khi tôi bắt đầu đung đưa hai đứa theo điệu nhảy. Chỉ còn 13 tiếng cho nhau nên tôi quyết định không buồn bã nữa. Tôi bắt đầu nhảy rõ rệt hơn trong khi cô ấy mới bắt kịp được nửa nhịp, đôi mắt nhìn tôi có ý cười.

“Vui lên nào Fany, Tae đã đi đâu đâu!” Tôi nói cười hồ hởi, kéo cô ấy vào gần hơn. Tay siết nhẹ tấm lưng nhỏ, đung đưa người yêu theo điệu nhảy dập dìu.

“Tên ngốc này.” Cuối cùng công chúa cũng cười với tôi.

“Tên ngốc 

của em

.” Tôi nhấc cánh tay cô ấy lên quá đầu, cắn môi đầy vẻ tập trung. “Fany-ah, Tae thấp quá, em phải xoay cho Tae thôi.”

Fany lắc đầu cười cười.

“Thật đó. Xoay Tae đi mà?”

Cô ấy bật cười, nâng tay lên kéo tôi nhẹ xoay một vòng. Lúc quay người lại, tôi buông tay ôm lấy vai người yêu, nhìn cô ấy thật trìu mến.

“Cũng không tệ lắm nhỉ?”

Đôi mắt cong lên trong tiếng cười.

“Em sẽ ghi sổ nợ, khi Tae về là phải đi hẹn hò đó nhé.”

“Nhưng em phải hứa là sẽ không buồn khi Tae đi vắng cơ.” Ngón tay tôi nghịch nghịch chóp mũi người yêu.

“Vâng ạ, em hứa.” Cô ấy cười tươi, mũi hếch lên ngửi gì đó. 

“Hứa nhé?!”

“Vâng! Em hứa...” Nàng quay đầu lại hướng theo mùi hương mời gọi của bữa tối. “Tae à, em đói quá.”

Tôi xoay cằm cô ấy để đối diện tôi, đòi hỏi.

“Kiss-sừ cơ.”

Cô ấy hôn chóc một cái lên môi rồi dắt tay tôi hướng về bếp, nhưng tôi vẫn đứng tại chỗ.

“Fany-ah, Tae thu xếp xong rồi sẽ ra nhé?”

“Nhưng đừng lâu quá nhé.” Cô ấy nói rồi xoay người bước đi.

Nhấp một ngụm trà, tôi thấy cổ họng cháy buốt cũng xoa dịu được nhiều, rồi bắt đầu cất laptop vào cặp. Thật ra cũng không cần thiết phải mang đi, nhưng tôi muốn Fany nghĩ là mình sẽ dùng nó, sẽ bận rộn một phần nào đó.

Tôi loay hoay tìm đồ trong hộp trang điểm. Bất chợt nhìn thấy thứ gì đó ở đáy hộp, tôi đưa tay nhấc nó lên. Một chiếc vòng cổ cũ kĩ đã bạc màu. Ở giữa có treo một chiếc chìa khóa – trước đây tôi vẫn thường đeo.

Tôi lưu luyến nhìn chiếc vòng tình bạn mà Tiffany đã tặng mình năm xưa. Cứ tưởng đã mất nó rồi. Chìa khóa phai màu đã cũ lắm rồi, ước gì tôi có thể làm nó mới trở lại. Món quà không đắt tiền, chất lượng cũng không cao, trông cứ như ngày đó tôi keo kiệt chỉ cho Tiffany vài won để sắm nó vậy. Nhưng đúng là ngày đó, chúng tôi không có nhiều tiền để mua đồ...

Tôi nhìn về góc phòng bên kia của Tiffany, không biết cô ấy cất chiếc vòng ổ khóa ở đâu nhỉ.

Hé đầu ra cửa, tôi e dè nhìn ngó xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng lũ nhóc ăn uống ồn ào nơi góc bếp...

Nhanh chóng đóng cửa, tôi vội loanh quanh tìm ở góc phòng của Tiffany, cứ giật mình thon thót sợ bị phát hiện. Đồ đạc của cô ấy gọn gàng hơn tôi, xếp trong những chiếc hộp và tủ hồng xinh xắn đặt bên góc tường. Một vài thứ không thường dùng đến; giờ bị trộn lung tung với cả đồ của tôi.

Lục tìm trong hai chiếc hộp, mãi tới ngăn thứ ba tôi mới thấy thứ mình mong đợi. Dây chuyền hình ổ khóa của cô ấy, cũng đã cũ sờn hệt như của tôi vậy. Tôi cẩn thận đặt nó sang bên rồi cất mọi thứ về nguyên chỗ cũ.

Một tay nâng chiếc khóa của Fany lên, tay kia vẫn nắm chiếc chìa khóa của mình. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, kỉ vật tình bạn của chúng tôi đã bị hao mòn theo thời gian. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Nhưng cũng tự hỏi, liệu chiếc khóa còn mở được ổ kia không... Tôi chậm rãi tra chìa khóa vào chiếc ổ nhỏ, nhẹ xoay một cái...

“Taeyeon-ah!”

Cánh cửa mở rầm một cái, giọng thét the thé làm tôi giật nảy người như bị bỏng.

Sunny đang lườm tôi chằm chặp. Tôi luống cuống nhét hai chiếc vòng cổ vào sâu trong túi, hy vọng là không bị phát hiện.

“Đang làm gì đấy?” Cô ấy đi vào phòng.

“Thì chỉ... pack đồ thôi.” Tôi lập cập kéo đại chiếc vali.

“Hôm nay là đêm cuối rồi, cậu phải ra ăn với lũ nhóc chứ.” Nhóc lùn ra lệnh, túm vai lôi tôi ra khỏi cửa.

“Ah- Sun- Chờ tớ xong đã.” Tôi vội quay người lại.

“Cả hội sẽ nhớ cậu lắm.” Cô ấy nghiêm giọng, “Nhất là bạn gái cậu đấy. Thế nên là, ra ăn với cả nhóm, pack đồ sau.”

Cô ấy quá đúng mà, tôi thở dài đầu hàng.

Tôi cứ để nhóc lùn lôi xềnh xệch ra góc bếp, ngồi vào chiếc ghế - đặt sẵn - bên cạnh Tiffany. Cô ấy chuyển đĩa thức ăn sang, làm tôi phải mỉm cười biết ơn. Yoona vẫn đang giảng cho Jessica về lối diễn xuất nên tôi giữ im lặng, dù biết Jessica cũng chẳng bỏ câu nào vào tai. 

Tiffany tinh nghịch thó lấy một miếng thịt trong phần ăn của tôi, rồi đứng dậy bỏ đĩa của mình vào bồn rửa. Tôi cũng không ngờ ban nãy mình ở trong phòng riêng lâu đến vậy, giờ nhìn lại mới phát hiện ra, lũ nhóc đã ăn gần xong và đang mang đĩa đi dọn dẹp. Bọn trẻ cố nán lại ngồi đây vì tôi. Bỗng chốc tôi thấy buồn.

Khi thấy tôi bần thần ngừng ăn,Tiffany cầm một miếng gà rồi đưa lên môi tôi dỗ dành. Tôi bật cười trước sự dễ thương này, ngoạm ngay lấy miếng thịt người yêu đưa.

“Taeyeon à, thế cậu sẽ trở lại Hàn Quốc, hay là ở đó rồi đợi tụi tớ sang cùng?” Sooyoung khoanh tay đặt trên bàn, cái đầu lúc lắc hỏi han.

“Tớ sẽ về đây.” Tôi nhai thức ăn rồi lấy giấy lau miệng. “Rồi cả nhóm sẽ bay sang Osaka cùng nhau.”

“Tuyệt.” Sunny trầm tư. “Tớ không thích cảnh đi riêng.”

“Tớ cũng thế.” Yuri đồng tình.

Tôi nhìn sang Jessica. Đôi mắt cô ấy cứ nhìn vào Tiffany, lơ đãng mãi cho đến khi Yuri dùng khăn lau vệt sốt nhỏ thay cho cô ấy. Hành độnh như làm Jessica bừng tỉnh.

“Taeyeon sẽ đi an toàn và trở về nhanh lắm.” Tiffany nhẹ vén tóc tôi ra sau gáy.

“Đúng thế.” Tôi gật đầu, dồn phần cơm sang phía bên kia đĩa ăn. “Các cậu đừng lo.”

“Chị ăn xong chưa, Unnie?” Seohyun hỏi Sooyoung rồi lẳng lặng cầm đĩa rời đi.

Giữa những đám nhóc đang ồn ào, Tiffany nghiêng đầu tựa lên vai tôi.

“Tae không đói à?” Cô ấy nhẹ giọng hỏi.

“Không hẳn.” Tôi nghiêng đầu sang bên, đặt đũa xuống.

“Hay là lo lắng?”

“Cũng không...” Tôi chậm rãi nghiêng người về phía cô ấy, thì thầm vào tai. “Tae chỉ muốn được ở riêng với em ngay bây giờ thôi.”

Mắt cô ấy sáng rỡ. Fany chậm gật đầu, cầm đĩa của tôi mang đến bồn rửa. Tôi cũng đứng lên.

“Taeyeon à, muốn xem phim với tụi tớ không?” Sunny hỏi.

“Ah... không, thật ra tớ hơi mệt. Chắc nên đi nghỉ sớm, mai sẽ là một ngày dài mà.” Tôi gắng nói.

Nhóc lùn ôm tôi thật chặt, nhắn tôi phải giữ gìn sức khỏe. Lần lượt mấy nhóc khác cũng đến ôm tôi vậy. Những khoảnh khắc làm tôi nhận ra tình bạn ngày càng bền chặt này. Luôn luôn là một tình yêu thương ở nơi đây... Không chắc những nhóm khác có được thân thiết như chúng tôi đang có không.

“Thành công bá cháy luôn nhé, nhóc.” Yuri ra vẻ vuốt đầu tôi.

“Sẽ cố gắng.” Tôi cười khểnh trong khi Sooyoung choàng tay qua vai.

“Ê, nếu cần người chỉ dạy tiếng Nhật thì ới tớ nhé.” Cô ấy loi nhoi.

“Ừ, chắc chắn vậy.” Tôi mỉm cười vỗ vỗ khuỷu tay nhóc đó.

Cái ôm của Jessica ào đến làm tôi chới với rõ rệt. Phía sau lưng, tôi thấy Tiffany vẫn đang nhìn.

“Nhớ giữ gìn sức khỏe.” Jessica nhỏ giọng. “Trở về an toàn nhé.”

Tôi gượng gạo gật đầu, cô ấy buông ra và nhìn vào mắt tôi. Có lẽ đây chính là Sica-effect. Đôi mắt cô ấy xoáy nhìn, ám ảnh tới nỗi vượt xa cả mấy bộ phim drama Hàn Quốc. Chỉ đi có vài ngày thôi, mà cô ấy cứ làm như tôi sắp ra chiến trường đẫm máu vậy.

Tiffany chậm rãi bước đến, mỉm cười nhìn Jessica rồi nắm nhẹ lấy tay tôi, cứu tôi khỏi sự tình huống ngại ngùng này. Tôi gật đầu lần nữa với Jessica, chúc tụi trẻ ngủ ngon rồi cùng bước với Tiffany về phòng riêng của hai đứa.

“Cô ấy bị sao vậy?” Fany đóng cửa lại, vẫn băn khoăn tự hỏi.

“Chẳng phải đó là thái độ hàng ngày của Sica sao?” Tôi mím môi cười.

“... Em còn nghĩ cô ấy sẽ buồn hơn nữa cơ đấy.” Giọng Fany vẫn đầy hoài nghi.

Tôi bước đến vali, tay vẫn xỏ trong túi.

“Đã đến lúc chúng ta nên kiểm tra chiếc ổ khóa, nhỉ?” Bất chợt cô ấy hỏi.

Tôi cứng người ngay tức khắc. Chẳng lẽ cô ấy biết việc mình vừa làm? Hay là cô ấy nhìn vào đồ và phát hiện ra? Tôi luống cuống không biết nói sao cả. Bên trong túi quần, bàn tay vẫn nắm chặt hai chiếc vòng cổ. Tôi đang định lôi chúng ra và thú thật với người yêu thì bất ngờ nghe thấy tiếng Click..

Ngước nhìn về phía cửa, tôi thấy Tiffany vừa tra khóa vào chiếc ổ mới (mà Thomas tặng), khóa cửa phòng lại. Cô ấy mỉm cười với tôi.

“Ồ.” Tôi thầm thở phào, nhanh tay dúi đôi vòng cổ trở lại túi. “Thế mà Tae không nhớ ra...”

“Muốn ở riêng với em thì tốt nhất là Tae đừng mải pack đồ mà bỏ quên em nữa.” Cô ấy ngã người xuống giường.

“Ờm Tae nghĩ là... Cũng xong cả rồi.” Tôi rút chân lên giường ngồi cạnh cô ấy, ngoảnh lại nhìn đồ đạc lần nữa.

Cô ấy ôm cánh tay tôi, nhẹ kéo tôi nằm xuống cùng mình. Tôi cố giữ thăng bằng, mà rốt cuộc vẫn đổ nhào nằm lên người cô ấy. Fany cứ tươi cười trong khi tôi đang luống cuống điều chỉnh chỗ nằm để khỏi đau cô ấy. Đôi chân ôm lại hai bên hông cô ấy, tôi vòng tay ôm người yêu rồi chống mình lên.

“Chờ chút.” Chợt cô ấy với tay lấy di động ở bên kia giá đèn.

Tôi lơ ngơ nhìn trong khi cô ấy bấm phím gì đó.

“Tạo dáng cho em chụp đi.” Fany giơ điện thoại lên trước tôi.

“Thật á hả?” Tôi nhếch môi cười.

“Ưm. Em muốn có ảnh gì đó để ngắm khi không có Tae ở bên.”

Tôi cắn cắn môi nhìn vào camera, đang suy tư không biết nàng muốn tư thế nào. Chợt ánh flash lóe lên làm tôi giật thọt.

“Aish, thật đó hả?” Tôi rên lên.

Ngay lúc nhìn thấy tấm ảnh, cô ấy thả cái iphone rơi bộp xuống ngực vì quá mải cười lăn lộn trên giường.

Tôi nhặt điện thoại lên, nhìn thấy bức ảnh của bản thân mà tôi cho là ngu ngốc nhất từ trước tới giờ. Một mắt thì đang híp tịt. Mắt kia đang hốt hoảng nhìn vào ống kính. Cái miệng chu lên, méo xệch một bên trong trạng thái shock toàn tập.

“Omo, xóa ngay.” Tôi ra lệnh, mau mau nhấn nút.

Cô nàng nhanh tay cướp ngay điện thoại khỏi tầm với của tôi.

“Không! Em muốn thế.”

“Trông kinh chết đi được.” Tôi ca thán.

“Em có cho ai khác xem đâu.” Cô ấy phụng phịu. “Giờ thì chụp một tấm thật xinh nào.”

Tôi dụi mắt cho tan đi đốm đỏ của đèn flash vẫn ám trong tròng mắt, vuốt lại mái tóc trước khi nhìn vào ống kính lần nữa. Tôi gắng nhìn vào nó như thể đang nhìn vào đôi mắt cô ấy. Một nụ cười đến thật tự nhiên khi tôi nghĩ về sự thẳm sâu dịu dàng của đôi mắt ấy; rằng mỗi khi nhìn vào đó, hồn tôi như bay đi mất. Đôi mắt cười xinh tươi duy nhất trên đời tôi có thể hiểu - Đôi mắt biết nói mà không cần lời.

Lần này ánh flash không làm tôi giật mình nữa. Gương mặt cô ấy dịu dàng nhìn vào bức ảnh.

“Chụp đẹp lắm TaeTae à...” Cô ấy lại giơ camera lên nữa.

Tôi nhắm mắt lại, đưa môi ra chờ đợi trước ống kính. Ngay khi nghe tiếng tắt máy, tôi vội trườn người xuống nằm bên người yêu, ngắm nhìn cô ấy đang thích thú xem ảnh – hầu hết là của cả hai...

“Mình quay 1 cái clip đi.” Tôi chỉ vào hình camera ở góc màn hình cô ấy.

“Cũng hay đó.” Cô ấy cắn môi, nhấn vào nút bên trên và bắt đầu quay 2 đứa.

Tôi lặng im chỉ nhìn vào sườn mặt người yêu, cố ghi nhớ từng đường nét dịu dàng. Cô ấy vẫn đang tập trung giữ cho máy quay được rõ nét.

“Tae không nhìn vào camera à?” Cô ấy hỏi.

“Tae không muốn.” Tôi lại gần, hôn lên má cô ấy rồi bờ môi cứ quyến luyến mãi.

...


“Tae sẽ giữ gìn sức khỏe vì em, được không?” Cô ấy thì thầm.

“Ừ.” Tôi nhẹ giọng nói giữa những nụ hôn, dịu dàng trải khắp gương mặt thanh tú.

“Và sẽ về với em phải không?”

“Tae hứa.” Dần mở mắt, tôi đưa tay nâng mặt người yêu, nhìn cô ấy trìu mến.


...


“Vậy em sẽ đợi, kiên nhẫn đợi.” Cô ấy gật nhẹ.

Tôi bỗng thấy nhớ khi bàn tay sượt qua bờ môi ngọt lành đó, ngắm nhìn nó mềm xuống dưới động chạm nơi tôi. Làn da mềm xuống khi được chạm qua, rồi lại căng đầy như trái quả đỏ mọng, thật thơm, thật ngon. Tôi mím môi lại mong mình được như cô ấy.

Đến khi nhìn lại, tôi thấy cô ấy đã quan sát hết cử động của mình. Đôi mắt ánh lên mọi điều khi cô ấy dịu dàng hôn vào môi tôi.

Tôi nhắm mắt lại, đầm mình trong dòng cảm xúc. Đôi môi kia sao cứ dịu dành như lụa, mềm mại như tơ.. Chơi vơi trong cảm xúc, tôi phải bấu chặt lấy cánh tay cô ấy – vẫn đang quay camera - khi chiếc lưỡi thơm tho sượt qua môi dưới của mình.

Cứ mỗi khi chúng tôi chìm đắm như thế này... mọi quy luật không còn là gì cả. Nếu không níu lấy cô ấy, tôi ngỡ mình sẽ tan vào hư không mất.

Dẫu chỉ là hành động đơn giản thôi; một nụ hôn mà thôi.

Nhưng định nghĩa đâu phải là tất cả. Chỉ cụm từ ‘dán đôi môi gần bên nhau’ cũng đâu thể tả hết cảm xúc thật sự, khi Tiffany 

hôn

 tôi. Dù cả hai đã bên nhau từ lâu, cô ấy vẫn ban cho tôi điều tuyệt vời đó mà không cần nói một lời.

Điện thoại cô ấy báo lên một hồi, làm cả hai phải tách ra.

“Hết phim quay rồi nhé.” Cô ấy lấy lại nhịp thở, kiểm tra điện thoại rồi đặt nó lên kệ. “Từ giờ em phải cất kĩ thẻ nhớ ở nhà thôi.”

“Đúng thế.” Tôi mỉm cười. “Không nên cho 

 phát tán ra ngoài.”

“Tae biết không...” Cô ấy với tay tắt đèn ngủ, rồi quay sang ôm tôi vào lòng, “Em nghĩ càng ngày Tae càng tự tin hơn đấy.”

“Thật hả?” Tôi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Rèm đã đóng hết, cả phòng tối đen trong tĩnh mịch, tôi chỉ có thể nói vọng theo tiếng của người yêu.

“Vâng.” Cô ấy dần kéo tôi nằm lên phía trên cô ấy. “Tae không còn bị lo lắng... khi thân mật với em nữa.”

Thế là tôi biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.

“Ờ thì, chúng ta mới 

thân mật

 có một lần mà.” Tôi sửa chính tả cho nàng.

“Em biết... nhưng mà những chi tiết nhỏ.” Bàn tay cô ấy đang trườn dọc dưới làn áo tôi, ve vuốt tấm lưng trần.

Tôi lại tan chảy cả người. Ngay khoảnh khắc yếu mềm nhất ấy, tai tôi lại vọng về tiếng ồn ã của lũ trẻ nơi phòng khách. Có tiếng dép đi về phía phòng khác, sàn gỗ ọp ẹp dưới những tiếng chân. Tiếng phim đang ồn ã ở đâu đó...

“Fany-ah...” Tôi thở nặng nhọc, cố nâng mình lên để nhìn vào mắt nàng. Điều này chỉ tạo điều kiện cho người yêu gian trá nhanh chóng lột phăng áo tôi ra. “nhưng mà 

mọi người

 đang ở nhà.”

“Taeyeon ah...” Giọng cô ấy như vỡ ra. “Bốn.Ngày...”

Tôi thở dài một cái. Sức nặng trên giường thay đổi, và giờ cô ấy đang dụi vào cổ tôi.

“Đi mà.” Nhỏ giọng cầu xin. “Em sẽ... yên lặng.”

Tôi giật mình nhớ lại cái chiều Giáng sinh; nhớ lại bầu trời tự do đẹp đẽ mà cô ấy đã mang về. Răng cô ấy đang mê miết từng đường gân trên cổ tôi, thầm lặng gọi mời. Rồi chợt tôi nhớ rằng cô ấy từng nói Thích ai đó... Chủ động 

thân mật

. Lẽ nào mình kém tắm trong lĩnh vực đó đến vậy. An toàn quá, liệu có nhàm chán không?

“Fany ah.” Thầm gọi tên người yêu.

“Mmm.”

Chất giọng khàn khàn càng quyến rũ tôi đến phát điên, bụng tôi quặn lại, thúc đẩy cả người nhào lên dữ dội. Tôi bỗng thấy... mềm oặt cả người.

“...Ừ-ừ thì, mình làm.”

.

.

.

Lâu lắm rồi tôi mới cảm giác... thật sảng khoái. Dù không ngủ được nhiều, nhưng tôi vẫn đầy phấn chấn. Mọi cơ bắp như được thả lỏng, và khoảnh khắc thức dậy lúc đó cũng không khó khăn lắm. Tôi hồ hởi làm mọi thứ cần thiết trước lúc đi, gọn gàng sạch sẽ chỉ trong 5 phút. Chuẩn bị đầy đủ trước mỗi chuyến đi luôn là điều tốt mà.

Tôi tựa xuống bên giường, ngắm nhìn người yêu vẫn đang ngủ-trong-kiệt-sức. Khuôn miệng cô ấy hé mở làm tôi phải vén những sợi tóc tinh nghịch đang vương khắp mặt. Cô ấy dần tỉnh giấc, đôi mắt chớp chớp vài lần trước khi nhìn kĩ vào tôi. Bờ vai quyến rũ đang lộ trần khỏi lớp vải khi nàng ngồi dậy, nhíu mày với tôi.

“Không đâuuuu...” Cô ấy rên rỉ.

“Em hứa rồi mà.” Tôi dịu dàng.

“Em hứa là sẽ ngoan khi Tae đi khỏi, nhưng giờ Tae vẫn ở đây mà!” Cô ấy vung tay ôm lấy cổ tôi.

“Sẽ ổn thôi mà.” Tôi ôm người yêu vào lòng. “Tae sẽ quay lại cực kì sớm luôn.”

“Tae nhớ, giữ gìn sức khỏe nhé...” Cô ấy bước ra khỏi giường.

“Không không, em ngủ tiếp đi, Tae đi đây.” Hôn lên môi. “Em nghỉ đi nhé.”

Cô ấy lườm tôi còn tợn hơn.

“Yêu em.” Tôi cầm túi và passport lên. “Tae sẽ gọi cho em sớm thôi.”

‘”Em cũng yêu Tae, Và nhớ là phải gọi đấy nhé.” Nàng chỉ tay ra lệnh cho tôi, rồi ngã người xuống gối lần nữa.

Ngay khi đóng cửa phòng lại, tôi đã thấy nhớ cô ấy rồi. Bước từng bước nặng nề ra phòng khách, tôi giật mình thấy Jessica ở trong bếp.

“Cậu làm gì mà dậy sớm vậy?” Tôi đặt túi xuống góc cửa rồi hỏi cô ấy.

“Ờ thì... nướng bánh mì.” Cô ấy vẫn đờ đẫn.

“À.” Tôi gượng gạo.

“Có muốn ăn một miếng không?” Cô ấy quay sang tôi, chìa ra một miếng bánh - cháy đến quá nửa.

Sao lại có người đốt bánh tệ thế nhỉ?

“Ồ không. Chắc tớ sẽ ăn ở sân bây. Tớ chỉ ngồi đây chờ Thomas đến đón thôi.”

“Okay.” Cô ấy quay đi.

Tôi thấy cô ấy ủ rũ nhìn chiếc bánh. Trong giây lát, tôi đoán có lẽ cô ấy sẽ không ăn nó đâu. Thế mà cô ấy nhấc nó lên và ngoạm một miếng, đen mặt ngay lập tức rồi thả nó trở lại đĩa.

Cô ấy cứ đờ người nhìn vào miếng bánh. Có lẽ Tiffany nói đúng. Dạo gần đây cách hành xử của Jessica rất lạ, làm cho mọi thứ xung quanh càng trở nên lúng túng. Tôi muốn nói điều gì đó an ủi, hoặc chỉ là động viên cô ấy, nhưng mà sao xa cách, khó khăn quá.

Ngay lúc này Yuri tiến vào phòng bếp, và tôi 

thầm

 cảm ơn điều đó.

“Cậu làm cái quái gì với miếng bánh khét lẹt này thế?” Yuri chỉ thằng vào đĩa.

Tôi lắc đầu bó tay.

Chết mi rồi, Yuri. Chết mi rồi.

Đầu Jessica cúi thấp xuống, Yuri nhanh chóng quàng tay lên vai cô ấy.

“Ok mà.” Cô ấy vẫn vui vẻ đi đến, cầm lấy miếng bánh cho vào miệng.

“Y-Yuri, đừng, mùi kinh lắm.” Jessica thốt lên đầy ngạc nhiên.

Yuri chậm rãi nhai, chậm rãi nhìn vào cô ấy. “Cũng không tồi mà.” Lời nói phét rõ đến tận chân răng.

“Cậu chịu... ăn bánh mì tớ làm á?” Jessica vẫn hỏi như thể nó quan trọng lắm. Vâng, và giờ căn bếp chính thức giống một cảnh trong phim Hàn rồi.

“Tất nhiên. Thế cậu có muốn tớ nướng bánh 

cho cậu

 ăn không? Tất nhiên là sẽ ít than hơn?” Yuri cười lớn.

Jessica vui lên thấy rõ.

Cánh cửa bật mở, và Thomas đang cầm túi đồ lên giùm tôi. Chưa bao giờ tôi biết ơn khoảnh khắc này tới vậy, trời ơi cái bếp 

mùi mẫn

quá mà. Tôi nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra passport lần nữa. Rồi bất chợt bị ôm chặt từ phía sau.

“Em yêu Tae.” Tiffany vội vàng thủ thỉ vào tai tôi.

Tôi quay lại, ôm cô ấy thật chặt.

“Tae cũng yêu em. Tae sẽ về sớm thôi.”

“Em biết mà... chỉ là... Em yêu Tae.”

Cô ấy đang ghì tôi chặt hơn, cấp thiết hơn.

“Đi thôi.” Tôi nghe thiếng Thomas giục ở ngoài hành lang.

“Đây.” Cô ấy buông ra, dúi vào tay tôi hạt Đậu lớn nhất trong bộ-sưu-tập-Đậu-Đậu của cả hai. Tôi nhìn cô ấy khó tin.

“Nhớ cẩn thận nhé.” Cô ấy mỉm cười.


.

.

.


TBC

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro