[LONGFIC][Trans] Risk Vs Reward [Chap 17], TaeNy | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 – Signals Over The Air.

.

.

.

Trống chiêng cứ múa võ bùm bùm khắp tâm trí tôi, đôi chân cũng rung lên từng hồi trong chờ đợi, mà cảnh vật sao cứ chầm chậm trôi qua ngoài cửa kính. Xe ơi chạy nhanh lên với chứ. Quãng đường từ sân bay về nhà thật dài, dài quá.

Có lẽ tôi đã quá mong ngóng đến mức lộ liễu, làm Thomas ngồi trước cũng phải chú ý. Anh ấy nhướn mày quay lại, tôi chỉ còn biết cười hi hi.

“Đằng nào mai em chả trở lại Nhật, việc quái gì mà phải về nhà chứ.” Anh ấy cười chế giễu.

“Việc quan trọng chứ, quan trọng cực kì.” Tôi gật gù, đôi chân lại bắt đầu rung lên không kiểm soát.

Cảm hiểu cho hoàn cảnh của tôi, anh ấy chỉ cười rồi quay đi. Tôi lại lôi điện thoại ra, ngắm lại những bức ảnh mà Tiffany đã gửi qua. Tôi cứ thích mãi bức ảnh cô ấy nằm trên giường của cả hai, đôi mắt long lanh ươn ướt, mái tóc mềm mượt xõa bung trên gối. Dù có cố tình hay không thì người yêu tôi trông vẫn thật sexy, quá mức sexy. Môi xinh này... mắt ướt này... chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy mềm cả người.

Chuyến lưu diễn cá nhân lần này trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, có lẽ vậy, nhưng trong cái giờ phút thiêng liêng này mà còn kẹt xe, làm tôi muốn nhảy bổ ra ngoài mà chạy một mạch về nhà. Cái sự thống khổ này, như là khi bị giam vào cũi mà bất lực nhìn cốc kem tan chảy trước mắt. Tôi nhớ cô ấy, đến quặn cả lòng.

Xe vừa đến cổng là tôi lao ngay ra ngoài, lập bập kéo vali đi theo. Trong lúc chờ thang máy, tôi phì cười khi nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên cánh cửa, háo hức nhăng nhít như một con nít thèm quà của Ông già Nô en. Tôi bước vội những bước cuối cùng đến cánh cửa nhà, và may quá, cửa không khóa.

Đẩy cửa ra, tôi thấy Seohyun ở góc rửa bát. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, con bé mỉm cười thật tươi và giang rộng tay ôm lấy tôi.

“Chào mừng Unnie trở về nhà!” Bé út ôm tôi thật chặt.

“Cảm ơn em.” Tôi mỉm cười. “Nhóc có khỏe không?”

“Có ạ.” Con bé gật đầu, vỗ vỗ lên vai tôi.

“Ok, tốt tốt.” Tôi vội nói rồi xoay lưng tiến về phòng mình.

Không một bóng người.

Ngoài việc căn phòng sạch sẽ hơn một vạn lần trước lúc tôi đi, thì nó im lìm như chẳng ai đụng tới. Đặt đồ xuống, tôi khẽ nhăn mày kiếm tìm người yêu ở khắp căn nhà.

“Taeyeonie!” Từ sau lưng, Yuri ào đến choàng lên lưng tôi.

“Chào.” Tôi cười khì khì.

“Về lúc nào thế?” Cô ấy bước cùng tôi ra phía phòng khách.

“Tớ mới vừa về đến cửa thôi.” Tôi vẫn đang chậm tìm kiếm xung quanh.

“Ah. Chắc là Fany chưa về đâu.” Yuri ra vẻ trêu chọc.

“... Cô ấy ra ngoài rồi à?” Tôi hơi thất vọng.

“Ừ, đi ăn trưa với Sooyoung. Chắc sẽ không lâu đâu.” Nhóc đen nói rồi đẩy cửa phòng Sunny và Jessica bước vào.

“Coi tớ mang về cái gì nè.” Yuri cười cười chỉa chỉa vào tôi.

“Ôi mai 

darling

 !” Sunny bỗng ré lên với chất giọng aegyo quen thuộc. Tên nhóc nhảy bổ khỏi giường, lao vào ôm dúi lấy tôi.

“Ogenki desu ka?” Nhóc hỏi.

“Ờ, ờ...” Tôi phì cười ôm lại tên bạn lùn. Mấy ngày này tôi nghe tiếng Nhật cũng đủ rồi.

“Concert của cậu thành công chứ?” Jessica giọng đều đều, mắt vẫn dán chặt lấy quyển tạp chí.

“Tớ đoán vậy.” Tôi cười cười. Yuri đang ngồi ở đầu giường Sunny nên tôi tiến đến ngồi cạnh Jessica.

“Cậu được đánh giá cao đó.” Jessica ngẩng lên, mỉm cười.

“Thế á?”

Cô ấy gật đầu. “Trên mạng ấy. Tụi tớ cũng nghe cậu hát rồi, hay lắm. Lúc đó xúc động hả?”

“Tớ...”

Dù xúc cảm đã lấn át phần nhiều, nhưng tôi hài lòng về màn trình diễn này. Cho tới khi đứng chơ vơ trên sân khấu một mình, tôi mới hiểu ý nghĩa thực sự của bài hát, và lời ca như truyền tải hết tâm tư tôi dành cho người đó.

Lần đầu tiên tôi hát một bài tình ca và cảm nhận hết cái hồn của nó. Có lẽ, nếu ta có một người ở trong tim thì cảm xúc sẽ tuôn trào, hơn bao giờ hết.

“Cũng ổn mà.” Tôi lớ ngớ còn chưa kịp trả lời thế nào, Jessica đã tựa đầu lên vai tôi. “Tụi tớ đều biết cậu nhớ mọi người quá mà.”

Tôi nhếch môi cười, chẳng biết cô ấy cố tình hiểu lầm hay thế nào nữa.

“Ờ. Ai tớ cũng nhớ hết.” Rồi lại hỏi. “Mấy hôm nay mọi việc thế nào?”

“Oh, không có cậu cứ như ra đám ấy.” Sunny điêu ngoa. “Từ hôm cậu đi á, Seohyun say đến tít mù luôn.”

“Unnie!” Seohyun há hốc mồm, tức tối dậm chân ở xó cửa làm tôi cười bò lăn bò toài.

"Thôi mà!” Bé út giận dỗi quay đi làm Sunny vội thanh minh. “Không, nói thật là mấy hôm rồi có hơi tẻ nhạt.”

“Làm sao mà buồn bằng tớ ở bên đó một mình chứ.” Tôi cố cãi.

“Điêu vừa thôi. Cậu có mà bị tương tư thì có.” Sunny bình luận.

“Mmmhm!” Yuri gật gù. “Nếu cả hội ở cạnh cậu mà thiếu Fany, trông cậu vẫn sẽ thảm như thế thôi.”

Tôi có điểm không đồng tình. Dẫu tôi có hơi mất vui nếu thiếu Tiffany, nhưng nếu có mấy nhóc bên cạnh thì cũng đỡ lắm chứ. Dù sao thì, có bè bạn đông ở bên mình, nói chung một thứ tiếng với mình vẫn hơn là...

Thấy tôi nghiêm túc suy nghĩ vì câu nói đùa của Yuri, Sunny không nhịn được mà thốt lên. “Cute quá đi.”

“Cậu đúng là một bạn gái ngoan, Taeyeon ah.” Jessica mềm giọng, vẫn chăm chú lật quyển tạp chí.

Quay sang nhìn Sunny khó hiểu, nhóc lùn chỉ cười đểu tôi.

“Cô ấy nói đúng đấy. Tụi tớ đã từng nói về vấn đề này rồi.” Sunny trả lời.

Yuri gật nhẹ.

“Các cậu nói về cái sự-làm-bạn-gái-ngoan của tớ á?”

“Cậu rất cưng chiều, rất ngọt ngào với cô ấy.” Sica lẩm bẩm.

“Đúng đúng, Sica đã kể cho bọn tớ nghe Giáng sinh của cậu.” Sunny reo lên vui thú, “Càng ngày càng có tiến bộ trong chuyện tình cảm nha.”

“Ừ.” Yuri tự dưng cười phá lên. “Chắc tớ sẽ tôn cậu làm sư phụ mất.”

“Tớ với.” Sunny hùa vào.

“Nhưng tớ đều nghe lời khuyên từ các cậu mà.” Tôi cảnh giác nhìn Sunny.

“Ờ nhỉ!” Và giờ thì tên lùn đó có dịp bảnh mũi rồi.

Jessica nâng đầu lên khỏi vai tôi, ngồi thẳng dậy để đặt quyển tạp chí sang bên.

“Trước đây tớ từng hẹn hò còn lâu hơn hai cậu, vậy mà chưa lần nào được cung phụng như Tiffany cả.” Cô ấy lạnh lùng nói.

“Ừm, thường thì qua 2,3 tháng đầu thì sẽ nhanh chán, phải không?” Sunny ra vẻ uyên bác, “Nhưng hai cái tên này ở càng lâu thì lại càng gắn bó.”

Tôi cựa mình, khó chịu khi phải ngồi đây nghe tụi nhóc tám chuyện về mình, cứ làm như tôi là vô hình vậy. Không hẳn là giận dữ, chỉ là tôi không thích tụi nhóc xem xét mọi khía cạnh trong mối quan hệ của mình. Dù rằng tôi đã biết, ngay từ đầu tụi nhóc lắm lời như vậy rồi...

“Chỉ là cậu chưa tìm được đúng người thôi.” Yuri nhìn vào Jessica. “Fany và Taeyeon quen biết nhau bao nhiêu lâu nay, nên tất nhiên là họ sẽ càng gắn bó thân thiết; đó chính là ưu điểm lớn.”

“Ờ, nhưng thế là ăn gian.” Jessica chỉ một tay lên trời.

“Quan trọng là hợp nhau thôi mà.” Tôi quyết định phải lên tiếng thôi, nhắc nhở lũ nhóc là mình còn ở đây.

“Ừ, có lẽ mấy anh chàng trong Boyband Kpop không hợp với cậu, Sica à.” Sunny cười trêu chọc.

“Được rồi. Thế cậu bảo tớ biết tìm ai thân quen nhiều năm mà Hợp với tớ đây?”Jessica lườm phắt sang Sunny.

Bỗng dưng mọi thứ im bặt. Không ai có thể trả lời mong ước của Jessica cả. Tôi kín đáo nhìn Yuri, cậu ấy lại có biểu hiện ấy rồi. Yuri gãi gãi đầu, mắt thì suy tư nhìn xuống đất. Tôi hiểu ra là cậu ấy đang ngượng ngập.

Ý tôi không phải là Yuri diễn rất tệ, chỉ là tôi dễ dàng nhận ra mỗi khi cậu ấy không thành thật, hoặc cố giấu một ai đó. Có thể cô ấy không dám nhìn vào mắt mọi người, cố gắng đánh lừa chúng tôi.

“Ừm...” Cậu ấy nói thật chậm rãi. “Không thể vì nó Chưa xảy ra mà cậu nói vô vọng cả. Jeshica à, nếu cậu chú ý xung quanh mình thêm chút nữa. Có thể có ai đó rất thân với cậu, cũng thích cậu rất nhiều, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.”

... Tôi không hiểu tại sao cậu ấy phải tỏ ra vẻ như vậy, nhưng phía sau lưng Yuri, tôi thấy Sunny đang mừng sáng cả mắt. Cô ấy cũng đang nhìn chằm chặp vào Yuri.

“Cũng có thể.” Jessica nói.

Rồi cậu ấy lại im lặng. Hoàn toàn chìm vào trạng thái vô cảm nhìn xuống giường. Đôi khi Jessica thật khó hiểu. Một điều lạ là mắt Sica đang mở to nhưng tôi không đọc được gì cả. Với Tiffany thì ngược lại. Mọi suy nghĩ và xúc cảm đều thể hiện hết trên gương mặt của cô ấy. Nhưng Jessica thì tôi bó tay hẳn luôn.

Không hiểu trong đầu cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi thấy lạ khi thấy cô ấy, có vẻ như, ghen tị với tình yêu của tôi, trong khi dạo này cô ấy chả tỏ ra thích thú chuyện hẹn hò cho lắm.

Tôi lại nhìn về Yuri, cậu ấy cúi đầu nhìn xuống thảm. Tôi nhìn sang Sunny, vẫn đang nghi ngờ soi sét hai đối tượng kia. Ước gì mình có bộ óc siêu nhạy của Sunny nhỉ.

Rồi tôi lại thấy Jessica tựa đầu vào mình.

“Hay là, tớ thử hỏi Tiffany để được date chung với Taeyeon nhỉ?” Jessica... đùa?

Sunny lại càng ngờ vực.

Yuri cứng người, ngẩng đầu nhìn lên lập tức.

“Cậu sẽ hẹn hò với Taeyeon á?” Yuri chớp chớp mắt như không tin nổi.

“Có thể chứ. Cậu ấy biết cách yêu chiều một cô gái mà. Phải không nào?” Jessica hỏi.

Rồi như thế có ai đó vừa Nhập vào tôi và thắp sáng cái đầu u tối này vậy. Mãi cho tới khi lắp ráp lại mọi việc, tôi mới thực sự hiểu. Mặt tôi đờ cả ra.

”Tớ nghĩ là vì... cậu luôn luôn không nhận ra những thứ đó, Taeyeon-ah” Jessica nhẹ giọng nói, miệng gần như đóng hẳn.

“Luôn luôn ư?”

Thôi đúng rồi, luôn luôn.

Tôi thì thầm lại từ đó khi mọi thứ đã sáng tỏ.

Mình lại 

ngu si

 lần nữa ư? Không nhân ra ư? Đó có phải là dấu hiệu cố tình cho tôi thấy không? Có phải Sica vừa nói... muốn hẹn hò với tôi ư?

Sunny đang nhìn tôi. Cô ấy chỉ vào Yuri, rồi Jessica. Rồi cô ấy chỉ vào Jessica lần nữa, rồi hướng tay về tôi. Cô ấy lắc lắc đầu, không thốt nên lời.

Không gian im lìm tới nỗi tôi chỉ nghe được tiếng thở của mình. Tôi chỉ muốn lủi về phòng của mình ngay tức khắc. Đáng lẽ ngay sau lời thú nhận ấy, tôi phải chạy đi ngay, phải tránh vai ra khỏi Jessica nữa, nhưng mà sao, tôi không cử động nổi.

Cũng may là cô ấy đã tự nhấc đầu khỏi vai tôi.

“Sao chứ?” Jessica phá lên cười khi thấy chúng tôi trở nên quá nghiêm trọng.

“Nghe có vẻ như một câu khẳng định đấy chứ.”

Tôi quay phắt cả người lại ngay khi nghe thấy giọng nói ấy. Đám mây u ám trong lòng bỗng bị xua tan, và thay vào là một vầng sáng, ngọt ngào. Ánh nắng tràn ngập mọi nơi làm bừng lên vẻ mặt yêu thương tôi vẫn ước ao được nhìn thấy...

Nhưng đôi mắt xinh đẹp của Tiffany không hướng đến tôi. Càng nhìn vào nó, tôi càng cảm nhận được sự giận dữ đang bừng lên ngùn ngụt.

Tôi nhanh chóng đến bên người yêu. Nhưng trước khi tôi kịp đứng trước mặt Tiffany, đôi mắt cô ấy đã dịu dàng nhìn lại tôi. Cô ấy ôm ghì lấy tôi hôn đến nghẹt thở. Thường thì tôi không cho phép nụ hôn lâu và sâu đến vậy – trước mắt bao nhiêu khán giả đâu, nhưng riêng lần này tôi lại ước gì nó dài lâu hơn. Lần này là ngoại lệ, bởi vì cô ấy đã đến, giải cứu tôi trong tình huống gian nan nhất. Hiệp sĩ tuyệt vời của tôi đã xuất hiện với bộ giáp sắt long lánh ánh sao đã cứu vớt đời tôi.

Chỉ khác là... hiệp sĩ của tôi là một Công chúa.

“Fany-ah, Tae nhớ em lắm.” Tôi thỏ thẻ nói khi hiệp sĩ buông lỏng vòng tay. Nhìn sâu vào đôi mắt no tròn, tôi cố đọc được những tâm tư trong tâm hồn đó, điều mà tôi không thể hiểu khi nhìn vào mắt Sica. Không biết Tiffany đã đứng đây bao lâu; không biết có nghe thấy lời-tỏ-tình-bất-ngờ kia không.

“Em cũng nhớ cưng, baby à.” Cô ấy dịu giọng vỗ vỗ mông tôi, rồi quay ra nhìn thẳng Jessica.

Nàng kéo tôi sang bên rồi đứng lên chắn phía trước; như đang phòng vệ cho tôi. Tôi hơi giật mình khi thấy cô ấy bước đến chỗ Sica, phải nhanh chân chạy tới nắm ngay lấy cổ tay người yêu. 

Sunny cũng đứng dậy đề phòng.

“Thế ra, cậu muốn date với Taeyeon hả?” Tiffany cất tiếng hỏi.

Dù giọng nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng gương mặt nàng thật đáng sợ. (-.-)

Tim tôi đập thình thịch liên hồi, không ổn rồi. Trong dorm chúng tôi thường không căng thẳng như thế này. Đôi khi có bất đồng cái này cái kia, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lúc này. Tuy có hơi sợ nhưng tôi ngạc nhiên phần nhiều vì hình ảnh mãnh liệt của Tiffany. Ừm... tinh thần bất khuất canh giữ tình nhân của nàng... quả là đáng nể.

“Cậu thích cô ấy, huh?” 

“Cô ấy không có nói 

vậy

 em.” Tôi há hốc mồm, mặt thì đỏ bừng như mông khỉ.

“Tớ không hề nói vậy...”

“Tớ biết là cậu không nói. Tớ hỏi vấn đề khác.” Tiffany mặc kệ tôi mà tiến thêm một bước nữa. Tôi run sợ nắm tay người yêu càng chặt hơn.

“Cậu đùa tớ à.” Jessica nói.

“Không hề. Trả lời đi.” Tiffany ngày càng cao giọng hơn.

“Tiffany à, tớ sẽ không cuỗm bạn gái của cậu đâu.”

“Cậu tưởng tớ không biết mấy chuyện gần đây hả? Cái cách cậu nhìn ngắm cô ấy ý?”

Và giờ thì họ dùng tiếng Anh để tranh luận, tôi thì nhăn mày vặn óc, cố hiểu những gì đang diễn ra. Yuri bên cạnh cũng mù tịt, chỉ biết đứng im quan sát. So với hai tên mù English như chúng tôi thì Sunny có vẻ hiểu hiểu hơn.

“Đáng ra cậu phải là bạn tốt của tớ.” Tiffany giận dữ chỉ thẳng vào mặt Sica. “Tớ không bao giờ có thể nghĩ cậu lại như thế này!”

“... Tớ không có làm trò gì hết, Tiffany, sẽ không bao giờ. Nhất là trong lúc hai cậu yêu nhau.” Jessica kinh ngạc nhìn Fany.

Đây đích thực là một lời tỏ tình rồi. Tôi không nói nổi gì nữa.

“Thế cậu đang chờ tụi tớ chia tay à?”

“No! Oh my god, tớ chỉ muốn nói là tớ mong có ai đó yêu chiều tớ như cách Taeyeon đối với cậu. Có vậy thôi! Đừng có điên lên như thế!”

“Fany-ah...! Tôi cố kéo ống áo người yêu. Cô ấy gạt phăng ra.

“Thừa nhận là cậu thích cô ấy đi. Nói huỵch toẹt ra đi xem nào.” Giọng Tiffany như ra lệnh.

“Làm gì chứ? Để cậu phát điên lên nữa à?” Jessica cũng đứng phắt dậy. Phía sau cô ấy, Yuri đang cảnh giác bao bọc phía sau.

“Không, nhưng tớ có Quyền để biết.”

“Taeyeon đúng là... một cô gái hấp dẫn. Tớ nghĩ ai ở đây cũng đồng ý thế thôi.” Jessica khoanh hai tay vào. “Nhưng như thế đâu có nghĩa là tớ muốn làm trò hay phản bội gì cậu chứ. Tớ thậm chí còn không thích... Ý tớ là, tớ date với 

con trai

.”

Tiffany vẫn lườm nguýt và lắc đầu quầy quậy. Sau lưng họ, Sooyoung vẫn cứ loay hoay lo lắng đứng giữa nhà.

“Mình đi thôi.” Tôi khẽ nói, cố kéo Tiffany về phòng.

“Tớ biết cậu sẽ không phản bội, tớ sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu. Cô ấy là Của tớ.” Tiffany khẳng định rõ ràng, một lần nữa.

Ngay lúc này Sunny chen vào giữa, giúp tôi lôi kéo người yêu ra khỏi cuộc chiến tranh đầy mùi khói. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đưa cô ấy ra đến hành lang. Tôi nhanh tay đóng ngay chiếc cửa phòng kia lại.

“Không thể tin được.” Tiffany thở dài nặng nhọc.

Cô ấy bước thật chậm ra phía phòng khách. Sooyoung đang khoác lấy vai tôi, tranh thủ thời khắc này chào đón tôi về nhà.

“Tớ nghĩ Jessica sẽ không bao giờ làm gì với Taeyeon đâu. Chỉ là cô ấy ngưỡng mộ tình yêu của hai người thôi. Thậm chí cô ấy đã từng giúp hai người ở bên nhau mà.” Sunny đang cố xoa dịu cô gái của tôi. “Có lẽ cô ấy chỉ là thích 

lí tưởng hóa

 một Taeyeon thôi, chứ không phải Taeyeon thật đâu...”

“... Nhưng tớ vẫn không thích cách cô ấy nhìn Taeyeon.”

“Nhưng em tin Tae, phải không?” Tôi buồn bã nhìn người yêu. “Tae sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”

Tới lúc này, Tiffany mới như tỉnh mộng mà giật mình quay lại.

“Ôi... TaeTae, Em xin lỗi. Lại đây nào.” Cô ấy giang tay chờ đón tôi. “Tae mới về mà em cư xử tệ quá.”

Tôi tự thở phào khi thấy gương mặt cô ấy đã dịu lại. Nhanh tay nhanh chân sà vào lòng người yêu đầy nhung nhớ.

“Tất nhiên là em tin Tae. Nhưng em thể không tin cô ấy nữa.” Cô ấy dụi dụi vào cổ tôi.

Không được, tôi vẫn nghĩ Niềm tin là một điều rất quan trọng với SNSD. Chuyện này cần nhanh chóng giải quyết, nhưng giờ phút này, hãy cho phép tôi được chìm vào trong vòng tay này đã.

“Chờ tớ một tí.” Sunny vỗ vỗ vai tôi. “Tớ cần làm rõ một số việc.” Nói rồi cô ấy trở lại phòng.

“Chuyến bay về thế nào ạ?” Tiffany vẫn ôm cánh tay tôi rồi cùng bước về phòng.

“Ừ, thuận lợi.” Tôi vẫn quan sát kĩ gương mặt cô ấy.

Dường như người yêu tôi vẫn đang cố kiềm chế sự nóng giận. Nhưng tôi biết. Thẳm sâu trong vẻ ngoài bình thản kia, vẫn là một ngọn lửa cháy điên cuồng.

“Em ổn chứ?” Tôi hỏi Tiffany. Ngay tức khắc cô ấy dừng bước, lại chìm trong suy nghĩ.

“Em không thể tin nổi cô ấy nữa.” Gương mặt tôi yêu lộ rõ vẻ đau thương. “Còn Tae thì sao?”

“Tae chỉ bị sốc nặng thôi.”

Hoặc nếu tôi biết quan sát, biết nhạy cảm hơn một chút thì đã phát hiện ra rồi. Chỉ là tôi không biết. Ước gì tôi nhạy cảm hơn, thì có lẽ đã ngăn chặn được nó ngay từ đầu.

Tiffany thở ra nặng nề, bước tới lại ôm lấy cánh tay tôi. Tôi dụi đầu lên vai cô ấy, trái tim cũng dần ấm áp trở lại. Fany chầm chậm dựng thẳng tôi dậy rồi ngồi vào trong lòng.

“Tae không thích cô ấy chứ?” Con mèo nhỏ như ngưng thở, dè dặt hỏi.

“Tae chỉ muốn những gì mình đang có thôi.” Tôi cười cười nhìn nàng. Chẳng hiểu nàng nũng nịu với 

tư thế

 này để làm gì nữa.

“Nhưng em vẫn phải chắc chắn.” Đôi mày khẽ cau lại.

Nụ cười dần tắt khi tôi phát hiện ra Tiffany vẫn thật sự lo lắng.

“Em còn nhớ mấy tháng trước Tae kể là có một giấc mơ cũng trùng hợp thế này không? Tae kể mà em bảo là nhảm nhí ấy? Đúng là như vậy. Vì Tae chỉ yêu mình em thôi.” Sợ mèo con suy nghĩ nặng nề quá nên tôi phải dỗ dành ngay.

Tuy là khá khoái một-bà-chằn-Tiffany, nhưng tôi không dám chắc sự bùng nổ lần này có đúng không nữa. Ừ thì là Jessica làm mọi việc nhặng xị cả lên, nhưng cô ấy đâu có cố hôn tôi hay hành động gì quá trớn đâu. Chỉ là cô ấy quá cô đơn, quá phân vân đối với tôi mà nói.

“Em vẫn thấy hơi khó chịu. Chỉ mong là Sunny nói đúng.”

Cô ấy cúi thấp đầu xuống, gương mặt xinh xắn vẫn ra chiều căng thẳng. Tôi chẳng biết làm gì để an ủi người yêu nữa. Bàn tay chỉ biết xoa dọc sống lưng cô ấy đều đều.

“Sunny luôn luôn nói đúng mà, với cả... thật ra Yuri cũng rất lạ đó.” Tôi thành thật.

“Ý Tae là sao cơ?”

“Đừng hỏi Tae. Thường thì trong mấy chuyện này là Tae ít tinh ý nhất. Nhưng Tae cứ có cảm giác là Yuri đang thích cô ấy. Thích theo kiểu 

Thích

 ấy, em hiểu chứ?”

Fany tròn cả mắt.

“... Thế còn Jessica ạ?”

“Tae nghĩ là... cô ấy vẫn chưa nhận ra.”

Giờ thì người tôi yêu trông càng trầm tư.

“Chết rồi em vừa làm quá có phải không? Đáng lẽ phải hỏi cho rõ trước khi gây sự với cô ấy như vậy..”

“Ừ, có lẽ thế.” Tôi phì cười. “Nhưng em cũng thích lúc em như vậy. Em bảo vệ Tae, trông cũng... hot lắm.”

Và thế là lần đầu tiên từ khi bước vào nhà, tôi thấy cô ấy mỉm cười.

“Em nhớ Tae lắm.” Cô ấy dụi đầu vào cổ tôi.

“Tae cũng nhớ em nữa!” Tôi chợt vỗ vai người yêu. “À... có cái này cho em nè.”

Tôi cố lách người ra khỏi vòng ôm mà người yêu vẫn không chịu nhúc nhích. Cô ấy cười càng sâu ôm lấy tôi càng chặt hơn. Chỉ khi tôi bước đến cái túi, nàng mới nới vòng tay ra.

“Em phải nhắm mắt vào cơ.” Tôi cúi người xuống tìm đồ ở trong túi.

Đang cúi dở thì một bàn tay sờ lên mông tôi. Tôi giật nảy mình, cố cắn môi tập trung mặc kệ người yêu, nhưng cái tay nghịch ngợm vẫn lướt hết dọc đùi rồi lại sờ lên trên. Bị sờ như thế kể cũng thích. Rồi nàng ôm chặt hông từ phía sau và kéo tôi thẳng người dậy.

“Em bị sao vậy?” Tôi cố nén cười hỏi nàng.

“... Em còn đang mong là Tae hiểu.” Cô ấy cười to.

“Hiểu gì cơ?” Tôi tò mò hỏi người yêu.

Fany hít một hơi thật sâu, rồi đôi mắt lại cong lên rực rỡ.

“Thôi kệ đi, bé xinh của em.” Vòng tay lại siết bên tôi.

“Em nhớ cái mông này quá.” Nàng lại vỗ vỗ xoa xoa. “Bốn ngày rồi mà không...”

“Này này, trước lúc đi đã dùng cái cớ này rồi, Tae về mà vẫn nũng nịu là sao hả.” Tôi kéo một chiếc ghế ra và ấn nàng ngồi xuống.

“Sao lại không chứ?” Cặp mắt long lanh nhìn tôi.

“Em nhắm mắt vào.” Tôi ra lệnh.

“Được rồi, tuân lệnh.” Cô ấy nhắm mắt lại.

Tôi ngồi lên đùi Fany rồi lôi ra chiếc hộp trắng xinh. Vén lọn tóc người yêu qua một bên, tôi cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ cô ấy.

“Omo, lại vòng nữa sao? Tae nên ngừng mua tặng em đi thôi. Ý em là em thích trang sức nhưng đồ đắt thế này và –“

Tôi đến bó tay. Giữa chúng tôi mà còn so đo chuyện tiền bạc ư? 

Không nên chút nào.

“Cái này là đặc biệt.” Tôi chạm nhẹ lên chiếc vòng cô ấy rồi ra chiếc vòng của mình giấu dưới lớp áo.

“Xong rồi nè. Em mở mắt ra đi.” Tôi cắn cắn môi.

Cô ấy mở mắt ra việc đầu tiên là nhìn tôi chăm chú, mãi rồi mới cúi đầu xuống...

“Ôi... Tae ơi... nhưng cái của em... đây là cái mới.” Cô ấy cứ lắp bắp mãi.

“Họ làm lại giống hệt mà em.” Tôi khẳng định lại, nâng lên chiếc vòng chìa khóa mới tinh của mình, là một cặp với cô ấy.

Đôi mắt long lanh hết nhìn chiếc chìa khóa rồi nhìn sang chiếc ổ. Có lẽ không nói nên lời nữa.

“Tae...”

“Lần này sẽ không bị hỏng nữa.” Tôi mỉm cười.

Fany bắt đầu nâng niu ngắm nhìn chiếc vòng. Chúng tôi tựa đầu vào nhau, lặng nhìn chiếc chìa dần tra vào ổ khóa, một tiếng click nhẹ.

“Vừa khít nhé.” Tôi hớn hở.

Chiếc ổ khóa bật mở, Fany cẩn thận dùng tay đóng nó lại. Cô ấy ngước lên nhìn tôi với niềm vui đong đầy trong mắt.

“Nó thật sự 

rất

đặc biệt.” Cuối cùng cô ấy thỏ thẻ.

“Em cũng đặc biệt lắm.” Nói rồi tôi cũng phì cười. Sao mình sến vậy nhỉ.

Rồi cô ấy chớp mắt. Tôi mới giật mình khi thấy hai dòng nước e lệ chảy xuống. Vội vàng, tôi đưa tay lau đi mà nước mắt mẹ nước mắt con vẫn cứ thế rơi.

“Ah...thôi mà Fany! Sao em lại khóc?”

“Chưa có ai làm những điều này cho em cả. Tae thật sự, thật sự rất ngọt ngào. Thế mà sau bốn ngày không gặp, em chỉ biết về nhà và gây gổ vậy thôi. Em ngu ngốc quá, chưa hiểu chuyện gì mà cứ lo sợ đâu đâu, em thật ngu ngốc mà...”

“Fany-ah, em vẫn luôn là người yêu tuyệt vời mà.” Tôi rên lên. Trời ạ, không ngờ lại ra thế này.

“Em c-cảm ơn Tae.” Cô ấy lấy tay lau nước mắt, thi thoảng lại nấc lên. “Món quà đẹp lắm.”

Tôi đưa chiếc vòng ổ khóa cũ trước kia cho cô ấy xem. Con mèo nhỏ vui vẻ so sánh hai phiên bản cũ-mới, rồi nhào vào hôn tôi.

Cái hôn lần này khác hẳn với ban nãy. Chiếc hôn mà tôi quen thuộc, dịu dàng chỉ trọn vẹn cho tôi. Có lẽ nụ hôn ban nãy mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền của nàng hơn, còn lần này lại ngọt lành như trái thơm. Cô ấy nhẹ tách ra, rồi lại hôn âu yếm lên khắp mặt tôi. Tôi cứ say mê mãi, cho đến khi cô ấy thở dài rồi lại chùng người xuống.

“Em phải nói chuyện với Jessi thôi.” Môi xinh lại bĩu lên rồi, gương mặt phụng phịu đang dịu lấy ngực tôi và thì thầm to nhỏ.

“Tae nghĩ là chưa cần đâu.” Tôi đưa tay ve vuốt cô mèo nhỏ trong lòng.

“Càng sớm càng tốt.” Fany ngước lên nhìn tôi.

Tôi đứng dậy, nắm lấy tay người yêu tiễn ra tận cửa. Chợt cô ấy kéo tôi theo làm giật cả mình. Fany khựng lại khi có gì đó níu lại trên cổ cô ấy. Hóa ra chìa khóa của tôi vẫn cắm trong vòng cổ cô ấy. Ra là vậy, chúng tôi phá lên cười một hồi lâu. Món quà tôi tặng kể cũng tốt đấy chứ. Vì thật lòng mà nói, tôi rất hài lòng về 

món quà này

.

“Em cứ bình tĩnh nghe thôi nhé, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.” Tôi dặn dò người yêu.

“Vâng.” Tiffany cắn môi, mím mím cười.

“Mặt Tae dính toàn... vết son môi rồi kìa.” Nói rồi nàng chỉa tay vào mặt tôi, cười phớ lớ.

“Hay mà.” Tôi cười mê mẩn.

Cô ấy ghé vào hôn một cái nữa. “Em sẽ giải quyết nhanh thôi.”

Nhìn người yêu bước dần về cuối hành lang, mãi sau tôi mới phát hiện ra tầm mắt mình nhìn đi đâu... Dạo này Fany của tôi rất hay diện quần sóc ngắn hết mức cho phép. Mỗi lần nàng bước đi là cái thứ cũn cỡn ấy cứ như phô bày hết cả (!) Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại 

byun

 đến mức trộm ngắm hàng họ của ai đấy cả. Giờ thì rõ rồi, thôi tôi cứ tự do nhìn người yêu cho no con mắt.

Sau bốn ngày xa cách, đã đến lúc tôi cần phải 

bù đắp

 rồi. Nhớ quá đi...

Tới lúc nhìn mình trong gương, tôi mới á khẩu nhận ra toàn vệt son môi của Fany. Tôi xả nước vào lòng bàn tay rồi cẩn thận lau mặt. Khi vẫn đang gục mặt rửa trong bồn, tôi nghe tiếng cửa mở ở bên cạnh.

Chậm rãi lau khô mặt, tôi bắt gặp Yuri đang chăm chú nhìn mình. Ngay khi chúng tôi thấy nhau thì cô ấy vội quay đi.

“Sao vậy?”

“À, không có gì.” Cô ấy lẩm bẩm như là tự nhủ vậy. “Không sao đâu, Yuri. Không sao hết.” Tên hâm đó cứ lẩm nhẩm một mình trong khi đang thoa kem lên mặt.

Tôi chắc rằng cô ấy đang giận tôi. Và vì không muốn tốn thì giờ đoán già đón non, tôi hỏi thẳng Yuri.

“Cậu định đi đâu à?”

“Sao cơ?” Tên nhóc quay sang nhìn tôi.

“Ờ thì, cậu trang điểm còn gì-!

“Chả lẽ tớ không được phép xinh đẹp ở trong nhà à?” Cô ấy phản ứng thấy rõ.

Tôi hít một hơi thật sâu, đóng cửa nhà tắm lại. Cất gọn khăn lên kệ, tôi mới ngồi lên ghế và nhìn vào cô ấy.

“Thôi được rồi, cậu muốn nói gì với tớ thì nói thẳng đi.” Tôi bắt đầu.

Yuri nhìn lên trần nhà, có lẽ đang lựa lời để nói.

“Chính cậu đã đá văng Sica.” Cuối cùng, cô ấy buộc tội tôi.

“Ô hay nhỉ? Tớ mà làm thế à?”

“Cậu chăm bẵm cậu đối xử tốt với Sica, cho tới khi Tiffany xuất hiện là lập tức đá văng cô ấy ra.”

“Thế cậu không nghĩ điều cô ấy nói là kì quặc à? Rằng cô ấy muốn date tớ ấy?”

“Cô ấy Không có ý đó!” Yuri bùng nổ. “Chỉ là... cô ấy bị hoang mang thôi. Cô ấy thấy các cậu yêu nhau và cũng muốn mình được như vậy”

“Cô ấy kể cho cậu à? Bởi vì vừa rồi như cô ấy nói thì cô ấy thực sự có tình cảm với tớ-“

“KHÔNG.” Yuri đứng phắt dậy, hẳn là không muốn nghe gì nữa.

Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào gương, đến nỗi tưởng như quên mất tôi.

Một lần nữa, tôi thử lòng cô ấy.

“Ờ thì, có lẽ tớ cũng thích Sica đấy.”

“Không, cậu không thích!”

“Sao cậu biết?” Tôi hỏi vặn lại.

“... Không.” Yuri yếu ớt phản pháo, cái miệng chu ra chiều khó chịu.

Được đà, tôi càng lấn tới.

“Yuri, cậu thích Sica phải không?”

“Tớ- Hả?” Yuri nghệt mặt ra, quay sang nhìn tôi.

Tôi phì cười.

“Sica ấy. Cậu thích cô ấy.” Tôi chốt hạ.

Yuri lắc đầu nguầy nguậy.

“Tớ hiểu mà.” Tôi an ủi.

Cô ấy cứ im lặng, nên tôi quay lại làm dưỡng da cho mình.

“Cậu nên nói rõ với cô ấy.” Tôi khuyên nhủ.

Nhưng dường như Yuri không định trả lời. Tới khi trang điểm xong tôi vẫn thấy cô ấy nhìn mình. Tôi đâu có thúc ép nhóc đó phải thổ lộ gì đâu chứ. Tôi chỉ mong mình khai phá được một chút cho cái đồ đen thui đó. Cũng may là giờ còn có cả Sunny nữa, cô ấy có thể khuyên nhủ được cùng tôi.

Xong xuôi cả, tôi quay đầu về phía cửa.

“... Tớ không thể làm vậy.” Yuri buồn bã cất giọng.

Tôi từ từ quay lại, nâng cánh tay lên.

“Yuri... hãy thổ lộ, rồi sẽ như tớ bây giờ.”

Tôi nhìn cô ấy thật thâm ý, rồi quay lại phòng khách. Chỉ hy vọng những lời này có thể động viên nhóc đó.

Nghĩ kĩ lại thì, miễn là mình đủ dũng khí thì kết quả sẽ xứng đáng thôi. Hồi đó tôi cũng không thực sự hiểu trong đời mình thấy thiếu cái gì, cũng không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu thiếu người yêu tuyệt vời như ngày nay.

Kể từ đêm tỏ tình đó, cuộc đời tôi như lật sang trang khác, mà có nói thì Yuri cũng không hiểu nổi. Có lẽ đó là chuyện cô ấy phải tự mình tìm ra.

Ra tới phòng khách, tôi thấy Sooyoung Hyoyeon đang nằm ườn trên ghế, tôi quyết định nằm xuống cạnh lũ nhóc thay vì loay hoay tìm chỗ mà ngồi.

Hai tên lười cũng chả có vẻ bận tâm.

“này này, tớ chăm sóc người yêu đằng ấy kĩ lắm đấy nhé.” Sooyoung nghịch xù tóc tôi, không quên kể công.

“Đúng thế.” Hyoyeon ghi nhận.

“Cô ấy có buồn không?”

“Cô ấy ổn.” Sooyoung nói.

“Fany còn chẳng có thời gian để buồn ấy chứ.” Hyoyeon chêm vào. “Sooyoung cứ quấn quýt lấy cô ấy chả buông một giây nào luôn.”

Tôi mỉm cười.

“Ừ, tớ còn ngủ với cô ấy đêm đầu tiên cơ.” Sooyoung cười hè hè. “Dưng mà chỉ đêm đầu thôi. Bạn gái cậu ôm ấp mệt chết khiếp, làm tớ đếch ngủ được.”

Tôi phá lên cười.

“Thật hả? Cô ấy ôm cậu á?” Hyoyeon hùa vào.

“Ừ, ôm chặt tưởng chết.” Sooyoung ca thán. “Lúc đấy cô ấy đang ngủ say rồi, nên tớ đoán chắc cô ấy tưởng tớ là Taeyeon.” Rồi nhóc quay sang tôi. “Làm sao mà cậu chịu nổi nhỉ.”

“Ổn mà.” Tôi cười hiền.

Hyoyeon hất văng chân tôi ra rồi đứng dậy đi vào bếp. Tôi chuyển qua ngồi cạnh nhóc Thực thần

“Cái cô nấm đó... cứ nói về cậu suốt.” Mắt Sooyoung tràn ngập ngưỡng mộ.

Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy.

“Cảm ơn cậu đã chăm sóc Fany giùm tớ.” 

“Tất nhiên rồi.” Tên nhóc vỗ ngực. “Tớ cũng rất vui được ở gần cậu ấy mà.”

Thật may là... tôi có người bạn như Sooyoung.

“Thế còn... Jessica huh?” Sooyoung thận trọng hỏi.

“Ừm, tớ không biết nữa. Fany đang nói chuyện với cô ấy.” Tôi dụi dụi mắt.

Sooyoung gật đầu chậm rãi. “Tớ cũng không ngờ lại như vậy.”

Hóa ra cũng có một tên khù khờ như tôi.

Rồi Yuri đi ra và ngồi xuống cạnh tôi. Gương mặt cô ấy trang điểm rất đẹp. Cô nhóc lại dựa vào vai tôi, làm tôi nhìn xuống. Yuri rất đẹp, nhưng trông cũng cực kì mỏi mệt. Tôi dùng tay bẹo má cô nhóc, cố ép cho thành nụ cười.

Cuối cùng, Tiffany cũng bước ra và mỉm cười với tôi. 

“Thế nào rồi?” Tôi đứng dậy bước đến bên người yêu.

“Tụi em ổn rồi.” Cô ấy xoa lưng cho tôi. “Tae đi nói chuyện với cô ấy đi.”

“Tae á?” Tôi giật mình, đáng lẽ cô ấy phải cách ly tôi khỏi Jessica chứ.

Fany gật đầu cười an ủi rồi ẩn vai tôi. “Thật ra Sica đang lo Tae giận cô ấy hơn.”

“Ừ, được rồi.” Tôi gãi gãi đầu lê dép đến cửa phòng Sica.

Gõ nhẹ một lần rồi đẩy cánh cửa ra.

Cô ấy vẫn ngồi ở vị trí ban nãy, chỉ khác là đôi mắt sưng húp, mọng nước. Ngay khi thấy tôi, cô ấy mỉm cười nhợt nhạt.

“Hey.” Tôi cắn môi ngập ngừng đứng trước cửa.

Sica hít sâu.

“Chào cậu.”

Tôi ngượng ngập ngồi nép ở phía chân giường.

“Cậu ổn rồi chứ?” Tôi hỏi cô ấy.

Sica lẳng lặng gật đầu.

Tôi cũng gật gù. Mỗi đứa cứn hìn sang một hướng. Lần đầu tiên trong đời, tôi vướng vào một vụ... tình tay ba tay tư gì đó. Thần kinh căng như dây đàn, giờ phút này tôi phải chọn lời cho cẩn thận.

“Tớ xin lỗi...” Sica nhẹ giọng nói. “Cậu có giận không?”

“Không...” Tôi lắc đầu. “Chỉ là hơi bối rối thôi.”

“Có lẽ tớ cũng vậy. Chứ tớ không cố tình làm tổn thương hai cậu đâu.” Sica thành thật.

“Không sao mà.” Tôi vỗ vỗ chân cô ấy.

Và Sica lại nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt lấp lánh lem luốc vết mascara.

“Thật sự là, các cậu rất may mắn khi có nhau.” Cô ấy tiếp tục.

“Qua đây nào.” Sica hơi nhích lại gần, tôi quàng tay qua vai cô nhóc.

“Cậu đâu có một mình, chúng ta ở bên nhau mà. Cả nhóm luôn có nhau. Tớ luôn bên cạnh cậu, và cả Fany nữa.” Tôi dùng tay vuốt đi những vết lem, nhẹ giọng nói. “Chúng ta là người một nhà.”

Dường như cô ấy đã cười trong nhẹ nhõm.

“Thật là... ngu ngốc phải không?”

“Hơi tí xíu.” Tôi chọc ghẹo. “Nhưng tớ hiểu cảm giác đó mà. Nếu thực sự là những gì nghiêm túc cậu dành cho tớ, thì cũng không hẳn đâu.”

“Tớ cũng không biết cảm xúc thật của mình là gì nữa.” Sica thở dài. “Có lẽ tớ hơi thích cậu nhưng mà... ý tớ là... tớ chưa từng thích con gái.” Rồi nhìn đi xa xăm. “Làm sao cậu biết ai đó là thực sự dành cho mình chứ?”

“Thật ra tớ cũng không biết mà.” Tôi đón ý. “Chỉ là cậu hãy... dựa theo bản năng của mình. Đừng phức tạp hóa mọi thứ. Tớ xin lỗi Sica à, tớ không phải dành cho cậu.”

“Ừ, tớ hiểu.” Cô ấy gật đầu. “Và tớ cũng không bao giờ muốn chia cắt gì hai cậu cả.”

“Thật ra ngoài kia cũng có ai đó đang chờ cậu.” Tôi gợi ý.

Ờ thì đúng mà, ở phòng khách ấy. Nhưng tôi không có tư cách nói thẳng...

“... Cậu hãy để ý một chút.” Tôi chúm chím môi. “Rồi sẽ yêu lúc nào không biết đâu.”

“Ờ.” Sica nhếch mép cười. “Tớ sẽ thử xem sao.”

“Tớ nói thật đấy.” Tôi nghiêm túc nhìn nhóc.

Sica lại gật đầu lần nữa. Chẳng biết ngoài kia Sunny có khuyên nhủ gì tên đen không nữa...

“Thôi, ra chơi với mọi người nào.” Nói rồi tôi kéo tay Sica trở ra phòng khách.

Ở góc bếp, tôi thấy người yêu mình đang chăm chỉ làm bếp. Chầm chậm bước đến, tôi im lặng ngả vào bờ vai dịu dàng.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Cô ấy nhẹ hỏi.

“Ừ, Tae nghĩ vậy.”

Chúng tôi yên lặng dõi theo Yuri, vẫn đang nhìn Sica chằm chặp. Lúc thấy Sica đến trước mặt, cô ấy thả chân ra, như thể lặng mời Sica ngồi vào lòng cô ấy vì ghế đã kín chỗ rồi. Được làm người chứng kiến một cuộc tình chớm nở thế này cũng thật dễ thương. Tiếc là Sica trông vẫn chả mảy may để ý gì đến Yuri cả, cô ấy cứ mải buôn chuyện với mấy nhóc khác.

“YulSic, huh?” Sunny nhanh nhẩy đến sau chúng tôi.

“Hy vọng là vậy.” Fany nhẹ nhàng nói.

“Cứ để tự nhiên đi.” Tên thỏ lùn vẫn rất lạc quan. Tên nhóc nhảy bổ ra salon rồi đẩy Jessica ngồi ào vào lòng Yuri.

Trông tên đen vui lên hớn hở.

Tiffany phì cười.

“Đáng ra Sunny nên làm bà mối mới phải.” Rồi cô ấy quay lại thái rau.

“Mmm.” Tôi ầm ừ, đột nhiên phát hiện ra là trong bếp chỉ còn lại hai đứa. Lấy tay ôm lấy bên hông Fany, tôi cố che đi tầm mắt của lũ nhóc.

Cơ thể mềm mại bỗng cứng đờ khi thấy tôi chạm vào. Tôi cứ ve vuốt từng chút một những đường cong mình mong nhớ suốt mấy ngày qua.

“Tae à...” Cô ấy thầm thì.

Tôi cười tinh ranh, dùng hông đẩy cô ấy vào góc bếp sát hơn nữa.

Fany ngoảnh đầu lại, nhướng mắt lên nhìn tôi. Nàng cố tình làm rơi con dao xuống sàn bếp.

Cử động thật chậm, cô ấy hích nhẹ tôi ra, cúi chầm chậm xuống để nhặt nó. Qua góc nhìn này, tôi được chiêm ngưỡng đầy đủ S line của người yêu và cả vòm bụng siêu sexy – lập lờ dưới lớp áo nữa. Phải cố lắm tôi mới không bị rớt hàm khi nằng đứng thẳng người dậy, lại áp lưng vào tôi.

Thế rồi là, cô mèo tinh nghịch quay người lại nháy mắt với tôi, môi thì cắn cắn. Đưa bàn tay xinh tươi lên khép mồm tôi lại.

“Kiềm chế tí đi, Tae dê cụ.” Nàng mấp máy môi rồi trộm hôn tôi một cái. Gây án xong, nàng lại quay bước tiến về bồn rửa tay.

Tôi ngớ người, bất lực nhìn nàng rửa con dao bóng loáng. Đúng là chơi tôi mà.

Nghĩ lại trước đây, nàng chưa từng nói với tôi như 

vậy

 nha.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro