[LONGFIC][Trans] Risk Vs Reward [Chap 19], TaeNy | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 - The Kid, The Mushroom, and The Apple


“Thế xong rồi...!”

Tôi ườn người nằm bẹp lên lớp kính rồi nhìn thất thần ra xa, nơi quang cảnh New York rộng lớn. 10 phút rồi mà Yuri vẫn liến thoắng không ngừng nghỉ. Nếu là bốn tháng trước đây, ai mà dám đến hỏi tôi về kinh nghiệm cưa gái thì tôi sẽ cười vào mặt họ. Nhưng đó chỉ là Nếu, còn bây giờ thì không.

Liếc nhìn sang Yuri, dường như nhóc ấy vẫn mải miết kể chuyện mà không để ý xem tôi có thèm nghe hay không. Đột nhiên Yuri dừng lại và nhìn tôi chờ mong. Tôi chớp chớp mắt, chết thật, chả biết nhóc vừa nói gì nữa.

“Vậy thế là... rất tốt phải không?” Yuri chậm rãi từng từ. “Cô ấy nói thích áo của tớ.”

“Ờ... r-rất tuyệt.” Tôi vỗ vai tên bạn chí cốt. Nhóc đen vẫn đang xoắn xít trong sự sung sướng tuyệt vời.

Tôi cũng không nỡ vạch ra cái sự nhảm nhí của chuyện này. Ừ thì Jessica thích áo của cậu ấy, thì sao chứ? Đâu có ý nghĩa gì đâu. Cá chắc là Jessica vẫn chưa biết tình cảm thật của Yuri dành cho mình. Dù rất muốn giúp tên bạn ngốc, nhưng tôi nghĩ là mình không nên nhúng tay. Yuri cứ đinh ninh là chỉ cần ngồi ngu đấy và chờ Jessica yêu mình.

Ý nghĩ ngu ngốc này làm tôi phát điên. Thật sự có rất nhiều lý do khiến tôi mong ước họ đến với nhau.

“Còn nữa!” Yuri còn hào hứng giơ tay. “Cô ấy còn đang xuống lầu lấy cafe cho tớ nữa.”

Cười đến tít cả mắt lại.

Tôi liếc sang Sooyoung vẫn đang trộm nhìn đi nơi khác. Biết ngay là phải tự mình lo vụ này mà, tôi thầm thở dài.

“Yuri-ah...” Tôi nhẹ giọng gọi. Tên nhóc quay sang tôi, mồm vẫn toe toét.

“Ờm... Sica rất xinh, phải không?”

Nụ cười trắng ởn còn ngoác rộng hơn.

“Thế cậu đã bao giờ nghĩ... ờm, sẽ có ai đó muốn hẹn hò với cô ấy không?”

Cục than bỗng đen lại nguyên dạng, giọng ồm ồm. “Thằng nào dám?”

“Ừm thì vì cô ấy đang rất nổi tiếng mà.” Tôi lắp bắp không dám nhìn thẳng nữa.

Ở bên cạnh, Sooyoung đang ngọ nguậy dần.

“Rất nổi đấy.” Nhóc Thực thần chen ngang.

“Thế nên là... cậu nên nói gì đó với cô ấy đi.” Tôi ra chiều gật gật.

“Ờ...” Yuri vẫn lơ ngơ.

Hết thuốc chữa rồi, tôi thở dài rồi nằm bẹp lên ghế. Rõ ràng là đàn gảy tai trâu mà, khuyên Yuri cái chi được nữa. Tên nhóc đang đăm chiêu, nhưng hình như lá 


gan còn bé quá nên chẳng dám.

Sooyoung huých vai tôi khích lệ trong vai trò cố vấn. Tôi chỉ biết nhún vai, bó tay rồi. Có một sự thật là chuyện này chẳng liên can gì tới tôi cả, tôi cũng chẳng muốn dính vào, thế mà toàn bị mọi người đẩy vào giữa. Tôi không muốn làm gì nữa cả, tôi mệt mỏi lắm rồi.

“... Nếu cậu không làm gì thì ai đó sẽ cướp cô ấy đi mất.” Tôi mệt đến muốn xỉu rồi.

“Tớ phải làm gì bây giờ?” Yuri càng lúc càng nhíu mày. Xoa xoa thái dương, tôi ngửa cổ để cố thư giãn. Cái chuyện này đã nhắc lại đến một tỉ lần rồi đấy.

Sooyoung búng tay một cái. “Ah, sắp đến Valentine đấy.”

Bỗng dưng tim tôi như thắt lại. Sao mình lại không nhớ ra nhỉ...

“Cậu có thể làm một phi vụ bí mật gì đó, hoặc là tụi này sẽ cho hai cậu Hẹn hò giấu mặt.” Sooyoung cười đểu.

“Chuối quá đi.” Yuri bĩu môi.

“Cute thế còn gì.” Sooyoung nhướng mày.

Làm sao mà tôi lại quên khuấy mất sự kiện này nhỉ. Còn hai tuần nữa để chuẩn bị quà Valentine cho người yêu mà tôi vẫn không biết làm thế nào cả. Vì thật sự trước đây... tôi chưa từng tận hưởng ngày lễ tình yêu cùng ai cả.

“Hay là cả lũ giả vờ bắt cô ấy đi hẹn hò, rồi cuối cùng người đó chính là cậu?”

Sooyoung và Yuri đang lườm nhau đầy căng thẳng. Tôi đành đứng dậy trở về phòng. Đang trên đà bước, tôi suýt đâm sầm cả vào Thomas. Chợt anh kéo tay tôi lại.

“Đoán thử xem có gì hot?” Anh cười cười. “Ngồi xuống đi.”

Thomas dẫn tôi ngồi lại xuống chiếc sofa mình vừa rời khỏi. Sooyoung thì đang cười mỉa trước cuộc tẩu thoát không thành của tôi.

“Biết anh vừa nhận được điện thoại của ai không?”

Thomas còn cố ra vẻ bí hiểm. Mỗi khi hào hứng, ở anh luôn toát lên một sự hấp dẫn như vậy.

“Đài MBC.”

“... Và?” Giọng tôi run run. 

Chẳng lẽ họ sẽ cho mình...

“Họ nhận em rồi.” Thomas cười phá lên. “Em và Seohyun.”

“Còn Tiffany ạ?” Yuri đầy bất ngờ.

“Cô ấy sẽ ở lại.”

“Ba người họ ạ?” Sooyoung trố cả mắt.

“Từ từ đã nào. Trong các thành viên của SNSD thì họ chọn Tiffany, Seohyun và em làm MC cho Music Core ư?” Tôi vẫn như không thể tin nổi. Thâm tâm tôi cứ 


muốn cười phá lên. MBC chắc là fan hâm mộ của TaeNy mất.

“Không không, anh nghiêm túc thật đấy.” Thomas đang nhìn tôi. “Tuần sau sẽ chính thức bắt đầu.”

Đến Seohyun đang đứng ở hành lang cũng phải trợn tròn mắt.

“Gia đình Đậu Đậu.” Yuri cứ cười ha hả. “Tốt quá. Tớ rất mừng các cậu nhận được vị trí này.”

“Chúc mừng nhé nhóc.” Thomas cũng cười hiền.

Tôi vô thức gật gù, vẫn cứ ngỡ chỉ là trò đùa. Từ trước tới nay Music Core vốn là phần việc của Yuri và Tiffany, nhưng giờ nhóc đen đang bận đóng phim nên phải nghỉ làm MC. Giờ phút này, tôi mới được biết rằng mình sẽ thế chỗ cô ấy, rằng tôi sẽ được hợp tác cùng Tiffany trong một vai trò khác. Tôi nóng lòng muốn thông báo ngay cho cô ấy.

Seohyun đứng sát bên tôi vẫn đang hoàn toàn kinh ngạc. Tôi khoác vai con bé, nhướn cặp lông mày thích thú. Bé út cười ngượng ngùng.

Dù có hơi khó, nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ hồ hởi trên gương mặt của cô bé.

“MC Taenyhyun.” Sooyoung hú hét như một fangirl.

“Các em phải cố hết sức đấy nhé.” Thomas căn dặn.

“Vâng vâng. Em biết mà.” Tôi xua tay làm anh bật cười.

Tôi thầm mỉm cười, cứ nghĩ mãi về tin tức tốt lành này. Thomas đi rồi, cả bốn đứa vẫn dính lấy phòng khách.

“... Nhưng mà tớ nghĩ các cậu không nên lừa cô ấy đi hẹn hò với tớ.” Yuri ngu ngốc lại bắt đầu lên tiếng.

Tôi lại ngồi vào ghế. Biết ngay là lại như cũ mà. Chắc phải bảo Sunny can thiệp thật thôi. Tôi sắp không chịu nổi cái bóng ngu ngốc này nữa rồi. Tôi sẽ khó chịu tới mức nói toẹt ra với Jessica mất.

“Bình tĩnh nào.” Tôi an ủi tên đen. “Sẽ ổn cả mà.”

Cánh cửa phòng bật mở, Tiffany cùng nhân viên bảo vệ bước vào và cứu vớt tôi khỏi không khí nặng nề này. Tôi cuống cuồng chạy đến bên cạnh cô ấy, nhận lấy cốc cafe được người yêu mua cho.

“Tình hình bên dưới thế nào?” Tôi ôm lấy cô ấy hỏi han.

“Đông lắm ạ, chật kín toàn fans.” Cô ấy mỉm cười.

“Sica đâu?” Yuri ngơ ngác hỏi.

“À. Ở tầng dưới có một nhà hàng ngon. Cô ấy đang đặt bàn ở đó, các cậu có muốn ăn cùng không?” Fany hỏi.

“Nhưng... em vừa nói ở dưới có rất nhiều người hâm mộ mà.” Tôi chần chờ.

“Sẽ ổn thôi. Chúng ta có nhân viên bảo vệ mà.”

Tôi quay sang định hỏi ý kiến mấy nhóc thì thấy cái mặt sưng của Yuri, cứ phụng phịu như có ai đó vừa phá lâu đài cát của nhóc vậy.

“Nhưng Sica cũng đi lấy cafe cho tớ cơ mà.” Giọng ảo não.

“Ủa? Tớ thấy cô ấy mua có 1 cốc à.” Tiffany ngạc nhiên, nhưng khi thấy mặt Yuri thì đổi giọng tức khắc. “Thôi mà... Cũng có sao đâu, đôi lúc người ta quên cũng là chuyện bình thường mà.”

Khoảng lặng lại tiếp diễn. Sooyoung thầm lặng mặc áo, còn tôi im ỉm xỏ giày vào.

“Đáng lẽ Taeyeon phải đi hẹn hò với tớ sau chuyến đi Nhật, vậy mà cô ấy vẫn quên đấy thôi.” Tiffany chợt nói làm tôi giật nảy mình.

“Ôi thôi nào! Vì chúng ta đều bận mà!” Tôi chống chế. “Khi nào rảnh, Tae sẽ đưa em đi.”

“Em chỉ đùa thôi mà.” Cô ấy chợt phì cười.

“À này” Tôi cười cười nhìn người yêu. “Mọi người mới được thông báo về MC sẽ cùng em làm trong Music Core đó”

“Oh?” Cô ấy ngây ngô.

“Seohyun nè.” Tôi chỉ vào maknae.

“Tuyệt vời!” Tiffany cười vang vỗ tay hớn hở.

“... và Tae nữa.”Tôi đột ngột chêm vào.

“...Hả? Cả hai người ư?” Cô ấy ngạc nhiên.

Tôi gật đầu làm Tiffany lại cười vang.

“Thật tuyệt, không thể tin nổi.”

Chúng tôi cười nói suốt dọc đường đi. Chắc các fans đều biết rằng chúng tôi chẳng có chút quyền lực hay phép màu nào để bắt người ta tuyển mình đóng phim hay làm MC cả, quyết định này thực sự là từ phía đài MBC. Có lẽ họ chỉ đang dựa trên mức độ nổi tiếng của nhóm tôi.

“Gia đình Đậu đậu” đã sở hữu sẵn một lực lượng fans rất đông đảo. Với sự xuất hiện của 3 MC chúng tôi, chắc chắn rating của nhà đài sẽ tăng cao hơn.

Chắc hẳn lúc này locksmiths trên toàn thế giới đang vui mừng lắm đây.

“Tớ vẫn không hiểu tại sao lại xuống đây nữa.” Yuri trầm giọng nói. “Không sợ fans sẽ vây kín à?”

“Không sao mà, với lại tớ đang đói quá.” Fany quay sang trả lời. “Họ sẽ chỉ vẫy chào thôi.”

Nói rồi cô ấy lôi từ ví ra hai chiếc kính râm, đưa sang cho tôi đeo.

Hít một hơi sâu, tôi đeo kính rồi bắt đầu bước ra khỏi thang máy. Chợt Tiffany chủ động nắm tay và đường hoàng dẫn tôi ra đến sảnh.

Đúng là vậy, các fans dường như rất lành, chỉ là tôi thấy chưa quen với câu nói “I love you Taeyeon!” bằng tiếng Anh thay vì tiếng mẹ đẻ. Có lẽ mãi cũng không 


quen được...

Tôi cố gắng hòa nhã; cúi đầu chào vào nói “Hello”, rồi bước đi. Bên tai vẫn còn truyền lại mấy tiếng “beautiful” hay cái gì mà “oh my god”, rồi ai đó xì xào về “Taeny” nữa – mấy từ tiếng Anh duy nhất mà tôi hiểu. Tôi thầm mỉm cười thật vui vì có rất nhiều người biết đến chúng tôi.

“Họ thích Tae đó.” Fany dựa vào thầm thì.

“Họ nói về 

em

 thì có.” Tôi nhếch môi.

Rồi chúng tôi tới một nhà hàng và thấy Sunny Jessica đang ngồi trong một buồng lớn. Tiến đến bên cạnh Sunny, tôi cố ngồi dịch vào cho Fany ngồi cùng. Sooyoung, Yuri và Seohyun thì sang bên phía Jessica.

Ngay lập tức, tôi phát hiện ra sự bất thường của Jessica. Đôi mắt vô định, gương mặt thẫn thờ như đóng đá. Tôi liếc sang Sunny thì thấy nhóc bạn chỉ Gật đầu đầy thâm ý.

Cuối cùng thì cũng xong!

“Tae muốn ăn gì?” Fany mở menu trước mặt tôi. Dứt ánh mắt khỏi Jessica, tôi nhìn về phía người yêu.

“Um...” Toàn bộ cuốn menu là hình ảnh những chiếc hamburgers với những miếng thịt ngon lành. Nhưng mà trông hơi nhạt nhẽo...

“Cheeseburger.” Tôi lầm bầm.

“Còn đồ uống?”

Tôi vẫn nhìn vào menu.

“... Nước lọc.”

Nàng vỗ vỗ đầu tôi rồi đóng quyển menu lại. “... Rồi Tae sẽ thích nó.”

Tôi cũng không chắc mình có quen với cách ăn này không nữa.

Kéo người yêu lại gần, tôi thì thầm vào tai cô ấy. “Sunny vừa nói chuyện với Jessica đấy.”

“Em biết.” Nàng ngồi thẳng dậy, trải chiếc khăn trắng lên cặp đùi mật ong.

Jessica cũng đang xem menu cùng với Yuri, nhưng dường như cô quan sát gương mặt Yuri hơn là nghe những gì tên đen nói. Nếu để ý kĩ, có thể thấy cô ấy hơi không thoải mái. Dù là biểu cảm gì thì cũng không giống như ‘ngạc nhiên’, ‘vui mừng’ hay ‘hạnh phúc’ cả.

Rồi Jessica hắng giọng nhìn xuống menu, trước khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Giật mình, tôi vội xoay đi.

Phía bên ngoài nhà ăn, một vài người đàn ông mặc vest đen được huy động để bảo hộ cả nhóm. Phía góc phòng rất riêng tư, hoàn toàn tách biệt với những nơi khác của nhà hàng, dù tôi biết người ta vẫn nhìn vào chằm chặp.

“Đừng để xung quanh phân tác mình.” Fany đang cười nhẹ bên tai.

“Chỉ là chuyện này rất thú vị.” Tôi nhìn ra nhóm người phía ngoài vẫn đang vẫy tay không nghỉ.

Rồi phục vụ mang thức ăn tới bàn, cũng mừng là tôi không phải người duy nhất mất khẩu vị. Bởi cả nhóm đều đang lo lắng cho debut ở Mĩ lần này. Có lẽ sau khi diễn xong ở chương trình Letterman và Kelly tôi mới có thể ăn ngon trở lại. Mới gặm một miếng bánh hamburger mà tôi đã thấy nhạt nhẽo rồi.

“Ước gì chúng ta có thể ra khỏi khách sạn.” Fany than vãn trong khi trộm một miếng khoai của tôi.

“Ừ, nhưng mà cũng không thể đổ lỗi cho công ty được. Nếu cả lũ ra ngoài thì sẽ gây nhiều lộn xộn lắm.” Yuri liếc nhìn ra đám đông bên ngoài.

“Nhưng mà có bao nhiêu thứ hay ho ở New York.” Fany bĩu môi. “Oh, excuse me?”

Tiffany thấy phục vụ bước tới và đứng dậy yêu cầu gì đó. Tôi ngán ngẩm nhìn chiếc đĩa mà chẳng buồn ăn nữa. 

“Này nhóc, ổn chứ?” Sooyoung thăm hỏi.

“Ừ, chắc là hơi say máy bay tí thôi.”

Và Jessica lại nhìn tôi chằm chặp, cái nhìn vô cảm thường thấy. Tôi thấy nhộn nhạo cả người.

“Tae không đói à?” Tiffany đã ngồi lại trên ghế.

“Tae, ờm...” Tôi bối rối cúi mặt. Đồ ăn Mĩ luôn luôn là món ưa thích của Tiffany. Chỉ là... hình như ở đây không hợp với mọi người lắm.

“Em hiểu mà.” Cô ấy gật đầu rồi lặng lẽ ăn hộ tôi.

Phía bên kia, Yuri đang nói chuyện với Seohyun về Music Core – chủ đề nhanh chóng thu hút được lũ nhóc. Nhân lúc này, tôi nhích người tới Fany.

“... Ngày Valentine sắp tới-” Đang nói dở thì Tiffany chạm ngón tay chặn môi tôi.

“Đừng có mà mơ nhé.”

Tôi chớp chớp mắt khó hiểu.

“Valentine là của Em.” Nàng trả lời. “Giáng sinh vừa rồi là của Tae rồi.”

“Sao Giáng sinh lại là Của Tae chứ?” Tôi thắc mắc với người đẹp.

Tôi đâu có so sánh hay nghĩ rằng quà Giáng sinh của mình ý nghĩa hơn quà của cô ấy đâu.

“Tae đã rất tuyệt. Giờ sẽ tới lươt em.”

Tôi thở dài đầu hàng. Biết ngay là sẽ bại trận với nàng mà. Không hiểu sao ngay từ ban đầu, tôi vẫn nghĩ mình là kiểu người truyền thống. Tôi thích như vậy, và luôn cố gắng hoàn thiện vai trò đó.

Nàng cứ nhìn tôi không nghỉ cho đến khi tôi đầu hàng.


Thế là hai đứa lại nhìn nhau đến ngớ ngẩn. Trong khi cả nhóm đang mệt nhoài sau chuyến bay suốt 14 tiếng thì Tiffany vẫn còn khí thế bừng bừng. Hơn ai hết, cô ấy mong ngóng đến chuyện debut ở Mĩ ngay từ ngày đặt chân đến Seoul. Qua đôi mắt long lanh ấy, tôi có thể cảm nhận hết. Sau bao tháng ngày thì nó đã ở trong tầm với. Người yêu tôi đang phấn khích tới nỗi quên cả mỏi mệt lẫn ưu tư.

Rồi bộp một cái, trước mặt tôi xuất hiện một hũ kem lớn. Tôi tròn mắt nhìn.

Tiếng “Ồồồ” vang vọng lên khắp bàn ăn.

Tôi nhìn ngay sang Tiffany.

“Ít nhất thì Tae cũng phải lót dạ gì đó chứ. Và cái này là để ăn mừng.” Nói rồi cô ấy điềm đạm phát thìa cho mọi người.

“Ăn mừng á?”

“Uh, Music Core ấy? Và em cũng phải ăn mừng đấy nhóc!” Cô ấy chỉ vào Seohyun.

“Oh!” Tôi gật gù.

Ngay lập tức tôi sà vào hũ ngọt; Tiffany biết là tôi rất mê nó mà. Đây thực sự là khoảnh khắc thú vị, khi chúng tôi được cùng nhau chia sẻ trước những bộn bề thử thách trước mắt. Tôi nhớ kĩ là Seohyun đã ngoạm hai miếng thật to trước khi lèm bèm rằng cả nhóm cứ ăn thế này sẽ chết mất (!)

...

Nói Tiffany quá khích cũng chẳng sai chút nào. Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn người yêu ngồi vắt vẻo trên chỗ thành giường, bi bô hát cùng nhạc của nhóm phát trên TV. Cô ấy tua đi tua lại màn biểu diễn của chúng tôi, mà chẳng quan tâm giờ đã quá 1h sáng...

“Fany-ah...” Tôi cố mon men đến gần, nhẹ đặt tay lên vai người yêu.

“Baby à, chúng ta được lên Letterman đó! Quay tệ quá nhưng mà em chẳng quan tâm!” Cô ấy vẫn hét lên đầy hứng thú. Thế đấy, cái loa ồn ào này sẽ đánh thức cả tòa nhà mất.

“Shh... em ơi mai chúng ta phải dậy sớm đó.” Tôi cố thì thầm.

Cô ấy lại bước đến bên khung cửa.

“Tae tới đây nhìn nè, một thành phố không ngủ dưới chân chúng ta.”

“Em xin lỗi.” Rồi cô ấy dịu giọng. “Chỉ là... Tae còn nhớ lần đầu mình được lên TV ở Hàn không? Tae có cảm thấy như là giấc mơ có thật không?” Đôi mắt no tròn quay sang tôi.

Tựa người lên thành gỗ, tôi đắm chìm trong ánh nhìn cô ấy, hiểu rất rõ dòng cảm xúc mãnh liệt đó.

“Cảm giác này cũng giống thế. Nhưng mà, em đã mong ước nó từ trước đó rồi, lâu lắm rồi... Và giờ chúng ta đang ở Mĩ. Không chỉ lên TV bình thường, còn được là khách mời của David Letterman nữa.” Cô ấy thở một hơi mỏng manh.

“Ừ.” Tôi mỉm cười. “Nhưng nếu em muốn hoàn thành tốt lịch trình ngày mai, thì chúng ta nên đi nghỉ thôi.”

“Em biết, nhưng mà...” Rồi cô ấy nhìn xuống di động trong tay mình. “Một tiếng rưỡi nữa chương trình mới chiếu ở California. Và bố... Em đoán là bố sẽ gọi...”

“Vậy khi nào bố gọi thì em dậy nghe.” Tôi nhẹ nắm tay người yêu.

Đôi mắt vẫn long lanh nhìn ra cửa sổ, đầy chờ mong.


“Tae có muốn ra ngoài đường đi dạo không?” Cô ấy chỉ tay xuống đường. Muộn thế này rồi nhưng tôi vẫn thấy phố xá thật đông người.

“Tae...” Tôi ngập ngừng. Có thú vị không? Có chứ. Thân mật thế còn gì. Nếu là Tiffany thì không lo rồi, nếu có lạc cô ấy sẽ hỏi han người đi đường rồi xin giúp. Nhưng nếu là tôi, nếu bị lạc ở đây thì sẽ rắc rối lắm.

“Ừ.” Tôi cố dỗ dành người yêu. “Khi nào rảnh chắc chắn chúng mình sẽ-”

“Tae có biết ở New York có điều kì diệu nữa không?” Cô ấy ngắt lời, nụ cười nhỏ dần hiện hữu trên môi.

“Là gì cơ?”

“Ở New York, những người đồng tính được phép kết hôn.”

Tôi như ngưng thở khi nghe đến điều đó, hít hít không thông tới nỗi suýt sặc. Trong khi đang cố bình tĩnh lại, tôi thấy đôi mắt cô ấy ánh lên. Đôi mắt to lại liếc xuống bàn tay chúng tôi đang đan chặt trong nhau. Tới lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã vô thức siết tay người yêu quá chặt.

Sao tự dưng lại nói đến chủ đề này chứ? Cô ấy nói vậy là có ý gì?

“Thật lãng mạn phải không?” Cô ấy lại tiếp. “Mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới đây, để thề nguyện bên người mình yêu.”

“Ừ,” Tôi run giọng. “Nhưng khi họ trở về nước thì không còn luật đó, phải không?”

“Vâng,” Fany khẽ gật, “Nhưng... em thấy thật tuyệt khi có nơi nào đó mà pháp luật bảo hộ và công nhận tình yêu này. Dù chỉ là trên giấy tờ, nhưng đó cũng là điều em muốn làm.”

Fany bước tới và nắm lấy đôi tay tôi, vòng chúng lên cổ, rồi nhẹ nhàng tựa trán bên tôi. Trong giờ phút này, tôi chỉ biết đắm chìm trong đôi mắt nâu, cố tìm kiếm mọi điều thầm kín. Như thể ánh đèn mờ làm ẩn hiện sự kì bí nơi cô ấy, như thể thành phố này thấu hiểu nỗi khổ của tôi, trêu chọc tôi, nhấn chìm tôi hơn nữa...

New York chính là con quái vật sống. Đúng như ấn tượng ban đầu của tôi.

“Tae đang nghĩ gì vậy?” Fany hỏi tôi.

“Em nói trước đi.” Tôi chọc chọc lên xương vai cô ấy.

Mắt cười lại càng thêm tươi.

“Bình tĩnh nào.” Cô ấy hôn lên trán tôi.

Khóe miệng tôi cứ thế toét lên. Cô ấy thật sự biết cách động viên tôi mà.

Tôi vừa xoa eo cô ấy vừa khẽ cười. Càng ngày hai đứa chúng tôi càng hay ‘Lo xa’. Không biết tiến triển tình yêu chuẩn mực thì phải thế nào, nhưng tôi chắc rằng những đôi yêu nhau bình thường sẽ chẳng ai đòi cưới ngay sau 4 tháng hẹn hò cả. Nhưng nếu tính đến những khía cạnh khác, như là chúng tôi đã biết nhau bao lâu, cô ấy đã trở thành điều không thể thiếu trong đời tôi như thế nào...

Có lẽ tới thời điểm này, nó không còn là bốn tháng nữa. Mà là hơn 7 năm.

Và sẽ còn tiếp tục. Phải không? Chắc chắn là vậy...

Điều tôi sợ nhất lúc này là nhỡ đâu Fany lại nghiêm túc mà đòi, “mình cùng đến ủy ban và kết hôn đi” thì tôi... dù nó có ngớ ngẩn đến mấy thì tôi cũng không nỡ ngăn cản cô ấy.

Tôi đang mơ màng cảnh cô ấy, mặc váy trắng bước đến bên tôi.


Không biết cha cô ấy có chấp nhận hay không...

Không biết ba mẹ tôi có đồng ý hay không...

“Em nghĩ là em bình tâm lại rồi, đi nghỉ thôi.” Chợt Fany thở dài.

“Ừ. Tae xuống lấy nước rồi sẽ quay lại với em ngay.”

Thật dịu dàng, cô ấy hôn khóe miệng và chạm vào cằm tôi. “Đừng lâu quá nhé.”

Thế là tôi lâng lâng ‘bay’ giữa hành lang, dù biết chỉ còn vài tiếng đồng hồ để ngủ nhưng người yêu thì vẫn đang thèm ôm. Đi tới góc bếp và mở mấy ngăn tủ ra, cuối cùng tôi cũng tìm được chiếc cốc.

Khi tôi đang rót nước, bỗng một vòng tay trượt quanh eo tôi, đầu ngả lên lưng tôi. Tôi cười thầm.

“Em không đợi được à?” Tôi thoải mái dựa lại về phía sau.

Rồi tôi buông vòng tay ấy ra.

Quay người lại, tôi đang định nhấp hụm nước thì chợt giật mình khi nhận ra, đó là Jessica. Cô ấy cũng đang lùi lại đầy hoảng hốt. Phụt, Cốc nước tưởng đã uống xong bỗng phun ngược lên mũi tôi. 

Tôi phải cúi mặt xuống bồn rồi tìm ngay một chiếc khăn lau.

“Mình xin lỗi, đáng lẽ mình phải lên tiếng.” Sica nói khẽ.

“... Ừ, cậu nên làm thế.” Tôi quay người lại, có cảm giác như nước vẫn sặc trong khoang mũi.

Liếc nhìn cô gái đầy tổn thương trước mặt, tôi chỉ biết thở dài. Sica buông ra ngay lập tức nên có lẽ cô ấy không cố ý. Tôi cố trấn an bản thân.

“Cậu đang làm gì vậy?” Tôi quay lại rót cốc nước khác.

“Tớ nghe có tiếng người trong bếp.” Tiếng cô ấy khe khẽ.

“Ừ, thì là tớ.” Tôi nhìn cô ấy ngờ vực.

“Tớ muốn nói chuyện với một ai đó.”

“Làm sao thế?”

Sica bối rối cúi nhìn xuống bàn tay.

“... Yuri hôn tớ.”

“... Tuyệt đấy chứ!” Tôi mỉm cười. Dù tôi từng cậu ấy không có can đảm đó.

Chợt Sica ôm tôi thật chặt, khiến cơn sặc ban nãy lại sắp trào lên dữ dội. Tôi đơ cả người, tay vẫn buông thõng.

“Tớ không biết làm gì cả.” Sica nói.

“Đây chính là điều cậu mong ước.” Tôi nhìn chăm chăm vào bức tường. “Có một ai đó hợp với cậu, thân quen đã lâu với cậu. Giờ chỉ cần thêm chút thời gian là cậu sẽ quen dần-”

“Tớ biết cả mà.” Sica thở dài.

Tôi nhắm chặt mắt.

Tệ thật...

“Nếu mình vẫn còn ai đó ở trong lòng mà lại chấp nhận đi chơi với người khác, thì điều đó có đúng không?” Cô ấy thì thầm.

“Không, không. Chúng ta đã thẳng thắn rồi mà. Chúng ta đã chấm dứt rồi mà.” Tôi lùi ngay ra sau. “Sica à, cậu biết là tớ yeu Tippani-”

Cô ấy lườm nguýt.

“Vậy cậu nghĩ cảm xúc của tớ là cái công tắc, thích on thì on thích off thì off hả?”

“Không có lựa chọn nào khác!” Tôi chỉ vào cô ấy rồi chỉ về mình. “Sẽ không bao giờ có chuyện này đâu.”

Nét mặt cô ấy sa sầm, còn tôi chỉ muốn vả vào mặt mình vì đã lỡ lời. Thẳng thắn quá đến mức bị hiểu lầm.

“Vậy Yuri có gì không tốt à?” Khi đã bình tĩnh hơn, tôi gặng hỏi.

“Không, chẳng có gì cả. Cô ấy rất tốt...”

“Đấy, nếu cậu cứ chỉ ngồi đó chờ mong những điều không thể, cậu sẽ đánh mất cô ấy. Còn nữa, nếu Fany phát hiện ra thì cũng rất phiền.”

“Tớ biết.” Sica nói. “Nhưng nếu Yuri và tớ yêu nhau rồi lại bỏ nhau mà lại ảnh hưởng đến SNSD thì sao?”

Tôi chớp chớp mắt. Chuyện chia tay sẽ tạo ra khoảng cách lớn giữa hai người. Đó là điều tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy đến với tôi và Fany. Có lẽ nào mình lại vô lo âu đến thế.

“Ngược lại, nếu cô ấy thực sự xứng đáng mà cậu lại bỏ lỡ thì sao?” Tôi đặt ngược vấn đề. “Cậu không thể cứ đoán già đoán non được, chẳng giải quyết được gì đâu.”

Jessica im bặt. Tôi cố nhìn gương mặt cô ấy, liệu xem còn có chút tình cảm gì với mình không. Hai người chúng tôi là bạn đã rất lâu rồi, nhưng cảm xúc không bao giờ giống như khi tôi ở bên Fany. Sica rất đẹp, nhưng đừng hiểu lầm tôi. Nếu tôi và Fany không gặp nhau, có thể tôi sẽ chọn Sica. Nhưng chỉ là, tôi không thể tưởng tượng mối quan hệ nào tốt đẹp như tình yêu của tôi bây giờ. Với Sica, ngoài diện mạo thu hút và tình bạn này, tôi không còn thấy gì khác.

“Được rồi Sica à, thử cho cô ấy một cơ hội đi. Thả lòng bản thân, sống thật vui vẻ. Cậu vẫn còn trẻ mà. Chuyện hẹn hò...” Tôi nhắm mắt lại, thầm hỏi sao mình lại là người phải khuyên nhủ về chuyện hẹn hò nhỉ? “... là chuyện đáng ra cậu phải cảm thấy thích thú chứ. Ai cũng biết là Yuri rất thích cậu mà.”

“Cô ấy thích thật không?”

“Ừ, gần như phát điên ấy. Hai cậu phải tự lo nhé.” Tôi thở dài. “Tớ đi ngủ đây.”

Càng ngày Sica càng thân thiết với Yuri, cuối cùng cô ấy 

đã

 nhận ra rồi. Giây phút quyết định là đây, Sica sẽ hẹn hò với Yuri, rồi cô ấy sẽ phải quên tôi dù muốn hay không.

Hy vọng là như vậy.

Tôi mừng quýnh lên khi thấy người yêu vẫn thức chờ mình. Cô ấy ngoảnh đầu lại khi tôi bước vào.

“Sao lâu vậy ạ?” Cô ấy hỏi.

“Jessica.” Tôi đổ ập lên giường.

“... Vì sao?” Giọng cô ấy bỗng trở nên sắc sảo. Tôi thầm cười.

“Cuối cùng Yuri đã hôn một cái, và giờ thì cô ấy đang bị hoang mang.” Tôi giải thích.

“Sao cơ? Cô ấy không thích Yuri ư?”

“Cô ấy cũng chưa rõ. Nhưng Tae tin họ sẽ ổn mà.” Tôi nói khẽ.

Tôi nghĩ không cần thiết phải kể lại những chi tiết vụn vặt kia. Trước buổi diễn sáng sớm mai mà hai đứa còn cãi nhau thì chẳng hay ho gì. Tôi hy vọng Sica đã dập tắt tình cảm cho tôi, bởi vì nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ phải nói với Fany mất.


. . . . . . 

Tôi loay hoay chọn kiểu tóc, cuối cùng vẫn để xõa tự nhiên cho hợp với bộ đầm đỏ đang mặc.

Anh manager vừa mới báo rằng công ty quyết định "thưởng to" cho mấy đứa bằng việc cho phép một hôm đi club.

"Tae à." Tiếng cười trầm của người yêu bỗng rộ lên trong phòng.

Cô ấy bước đến sau lưng tôi, rồi nhẹ nhàng kéo hộ cái khóa sau - vẫn đang mắc kẹt vào quần nhỏ quả tôi. Nếu tôi cứ ăn mặc như thế mà ra ngoài thì mai sẽ lên trang nhất các báo mất. Mình đúng là đồ ngốc. Nếu không có Fany thì tôi sẽ ra sao đây?

"Tae không thích đi lắm." Sau khi cười xong, tôi thành thật với cô ấy.

"Đừng thế mà. Em sẽ ở bên cạnh Tae." Cô ấy cười hiền.

Tôi cố tình để hai từ "đi club" và "khen thưởng" trong ngoặc là bởi vì thông thường mỗi khi được thưởng gì đều là dính thêm công việc cả (Ngoại trừ hồi đi Úc). Tôi loay hoay chọn kiểu tóc, cuối cùng vẫn để xõa tự nhiên cho hợp với bộ đầm đỏ đang mặc.

Anh manager vừa mới báo rằng công ty quyết định "thưởng to" cho mấy đứa bằng việc cho phép một hôm đi club.

"Tae à." Tiếng cười trầm của người yêu bỗng rộ lên trong phòng.

Cô ấy bước đến sau lưng tôi, rồi nhẹ nhàng kéo hộ cái khóa sau - vẫn đang mắc kẹt vào quần nhỏ quả tôi. Nếu tôi cứ ăn mặc như thế mà ra ngoài thì mai sẽ lên trang nhất các báo mất. Mình đúng là đồ ngốc. Nếu không có Fany thì tôi sẽ ra sao đây?

"Tae không thích đi lắm." Sau khi cười xong, tôi thành thật với cô ấy.

"Đừng thế mà. Em sẽ ở bên cạnh Tae." Cô ấy cười hiền.

Tôi cố tình để hai từ "đi club" và "khen thưởng" trong ngoặc là bởi vì thông thường mỗi khi được thưởng gì đều là dính thêm công việc cả (Ngoại trừ hồi đi Úc). Nếu thật sự được đi hộp đêm ở NYC, chúng tôi sẽ không phải đi lại bằng xe bus to đùng, không phải đi đâu cũng đầy banner của nhóm để gây thu hút ai cả. Lẽ dĩ nhiên khi đang quảng bá album, chúng tôi phải hành xử một cách tốt nhất.

Tôi không thích đi club lắm, nhưng nếu phải đi thật thì tôi thích tự do theo cách của mình. New York sẽ là nơi an toàn nhất, kể cả khi MC giới thiệu tên nhóm thì chúng tôi vẫn thoải mái ra vào mà chẳng sợ ai phát hiện.

Cả đêm ấy, chúng tôi vẫn được bảo vệ ở một khu vực riêng. Lúc đầu tôi thấy ái ngại kinh khủng, rất nhiều người nhìn chúng tôi khó hiểu. Thật là không chịu nổi.

Những buổi biểu diễn, phỏng vấn, fanmeeting cứ kéo dài liên tục, rồi cả bệnh say máy bay nữa; tất cả đổ ập làm tôi chỉ muốn lăn ra ngủ.

Nhưng dần dần rồi cũng quen. Chúng tôi cố thư giãn hết mức và tôi thấy may mắn khi có người bạn như Hyoyeon Sooyoung, hai kẻ hâm đang nhảy loạn cào cào.

Tôi thì vẫn bám lấy Fany cả đêm. Kể ra thì hơi ngượng, nhưng cảm giác được nhảy với cô ấy rất vui, dù là vài lần hình như tôi có hơi quá phận - trong mắt công chúng.

"Ở đây có nhiều anh đẹp trai phết." Sooyoung sung sướng đang liếc ngang liếc dọc. Tôi cười khẩy khi thấy nhóc chạy ra nhảy với MC. Nhưng khi thấy Yuri đang ngượng ngập nhảy một mình, tôi chợt thấy tức giận.

Đêm nay không có Jessica, cô ấy từ chối đi chơi với mọi người. Nhưng thế không công bằng với Yuri, kể cả tôi đang mệt chẳng muốn đi mà. Chả hiểu sao cô ấy thì được ở nhà còn tôi thì bị lôi đi nữa.

Ghen tị chết đi được.

"Uh oh nguy rồi," Sunny ở bên cạnh tôi chợt nói.

Một chàng trai đang tiến đến chỗ Seohyun và cố kéo cô bé ra nhảy. Lập tức tôi phi lên hành động, đang giận phát điên vì chẳng có bảo vệ nào cản tên khốn đó cả.

"Em có muốn nhảy với anh ta không?" Tôi cố ý nhảy phía sau và thì thầm vào tai con bé.

"Ah... Dạ, không ạ." Con bé hơi quay lại lại phía tôi.

"Tên em là gì?" Tiếng hắn đang hỏi maknae.

Tôi bắt đầu kéo tay con bé về nhóm mình, ngay lập tức hắn có vẻ chạy theo nhưng may mắn là bảo vệ đã kịp chặn lại. Seohyun hoảng hồn nhìn lại tôi, mặt xanh lét như thể vừa thấy tai nạn kinh hoàng.

"Đứng yên đây với tụi chị." Tôi cố hét lên qua tiếng nhạc.

Đen đủi là sự việc lại xảy ra với bé út chứ không phải ai khác, nhưng kể ra tôi cũng thấy tội cho gã đó. Hắn đến club để làm cái việc mà người ta thường làm. Nhảy nhót, hòa nhập, làm quen... Cũng chẳng có gì sai cả, hắn cũng chưa làm gì quá đáng với cô bé cả.

Càng nghĩ tôi càng chẳng thích nơi này nữa, tôi kéo Seohyun ngồi xuống bên mình.

"Cảm ơn Unnie ạ." Con bé thỏ thẻ.

Fany ngồi trên đùi tôi đang mở tròn con mắt. Có lẽ cô ấy cũng hiểu rằng tôi đang giận dữ.

"Chúng ta về được chưa?" Tôi hỏi người yêu.

"Để tớ đi hỏi." Sunny trả lời rồi mau chóng chạy đi tìm anh manager.

Đêm nay quả là tồi tệ mà. Chúng tôi đến đây để quảng bá nhưng cũng chẳng ai để ý mấy. Nhạc và đèn cứ xập xình lấp lóa khiến tôi chóng cả mặt. Lại còn biến một anh chàng vô tội trở thành tội phạm chỉ vì hành vi làm quen rất thông thường. Thà là như vậy còn hơn để hậu quả nghiêm trọng nào khác.

Tới khi ngồi lại lên xe, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Suốt cả chuyến xe, ai cũng yên lặng. Bên tai tôi vẫn ong ong đầy tiếng nhạc, và có vẻ như mọi người đang lảng tránh tôi. Có lẽ bởi cơn giận bộc phát ban nãy, thường thì tôi không bùng nổ như vậy.

Ngay khi về đến cổng nhà và trông thấy Jessica đang nằm thẳng cẳng trên salon, tôi lập tức dừng lại lườm cô ấy. Đúng, cô ấy đang nhàn nhã nằm xem TV chứ không phải buồn ngủ hay ốm đau quằn quại gì cả. Mấy nhóc khác đành đẩy tôi sang một bên rồi bước vào nhà.

"Đi chơi vui không?" Tên mặt trơ ở nhà cất tiếng hỏi.

Tôi chỉ tay vào cô ấy, định lên tiếngnhưng Fany đã kịp thấy mà kéo tôi lôi đi.

Tôi bước một bước vào phòng, vứt toẹt chiếc ví lên bàn, xõa tay lên tóc rồi đi đến bục cửa sổ. Fany khóa cửa lại rồi bước đến bên cạnh.

"Sao cô ấy lại không đi chứ? Ý Tae là, lí do thực sự của cô ấy là gì?" Tôi gắt lên.

"Em không rõ nữa." Fany xoa lưng an ủi tôi.

Tôi lắc đầu rồi quay sang phía người yêu.

"Đêm nay đúng là thảm họa."

"Cũng không tệ đến thế mà. Chỉ có một thứ không được hay-"

"Quá là phí thời gian! Đi tong cả đêm luôn!"

Fany cười với tôi. Không hiểu sao cô ấy cười nữa, tôi chỉ biết tiếp tục cằn nhằn.

"Ừ thì đúng là mọi người đang thấy vui, nhưng thực sự Tae không hợp với chỗ đó. Cũng chẳng có ai trong club đó sẽ tìm hiểu hay mua album của chúng ta cả."

Chợt nghe giọng của của Fany, tôi quay ngoắt sang khó hiểu.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

Cô ấy lắc lắc đầu. "Không... chỉ là Tae..."

"Tae làm sao? Làm sao?" Tôi cao giọng hẳn.

Cô ấy giơ tay đầu hàng, vẫn dịu dàng cười.

"Tae đang giận. Em thích nhìn thấy Tae giận." Rồi bật cười.

Tôi kinh ngạc nhìn.

"Thật đấy. Ừm... lúc giận trông rất hot." Rồi cô ấy ngồi xuống chân giường.

Đưa tay ôm trán, tôi chỉ còn biết thở dài.

"Gọi em là khùng cũng được, nhưng em cũng hơi tò mò không biết Tae sẽ làm gì nếu anh chàng đó tiếp cận em chứ không phải Seohyun." Rồi nàng cười gian.

Dù vẫn giận đến xịt khói thì tôi cũng phải cười, nghĩ đến cảnh đó một lúc rồi gật gù.

"Em 

khùng

 thật đấy." Rồi tôi cười hềnh hệch.

"Nhưng Tae vẫn yêu em." Cô ấy vẫn nhơn nhơn.

Tôi xụ mặt rồi lại thở dài, cơn giận cứ thế mà trôi đi mất. Fany vỗ vỗ tay lên đùi, ra hiệu tôi ngồi lên đó.

"Đêm nay Tae đẹp lắm." Bàn tay mơn man khuôn mặt tôi.

"Fany-ah..." Tôi rụt rè.

"Thật mà." Cô ấy cười. "Váy này cũng hợp nữa."

"... Cảm ơn em." Dù tôi vẫn chưa quen lắm với những lời khen dịu dàng từ cô ấy.


. . . . . . . 


"Nhưng mà nếu đó là Tae thì em cũng điên lên như thế thôi." Cô ấy không quên chêm vào.

Rồi Fany cười ầm lên. Tôi chỉ biết nhìn người yêu kì quặc.

"Thôi bỏ đi." Nói rồi kéo tôi vào lòng.

"Đêm nay vốn từ của em hơi bị mất trật tự rồi đấy." Tôi cảnh cáo.

"Chắc vậy." Đôi mắt nhìn tôi vẫn ngọt như đường.

"Vậy..." Tôi đứng lên để thay đồ ngủ. "New York này đến chơi thì được, nhưng ở thì không thích lắm."

"Em cũng thấy thế." Cô ấy vẫn nhìn tôi. "Em chỉ ước là Tae thấy thoải mái hơn thôi."

"Cũng không tệ lắm." Tôi xoay người lại và mặc chiếc quần đùi. "Chỉ là thành phố này quá rộng lớn đối với Tae thôi."

"Em đang định hỏi Tae một việc." Fany chợt nhẹ giọng.

"Ừ?" Tôi choàng xong cái áo ngủ.

"Khá là quan trọng với em." Đôi mắt người yêu đang chiếu thẳng vào tôi.

Nhận thấy điều gì đó, tôi đờ người bất động.

"... Ừ." Tôi lại lặp lại.

Fany bước đến bên tôi, mắt vẫn không rời. Bàn tay nắm lấy tay tôi rồi siết chặt, quan sát khuôn mặt tôi và cảm nhận hơi thở dồn dập nơi tôi.

Đã đến nước này rồi ư? Đã đến lúc cô ấy ngỏ lời thiêng liêng mà tôi-không-thể-chối-từ rồi ư?

"Tae sẽ làm điều đó cho em chứ?" Một lời thầm thì.

Tôi như ngưng thở, đôi mắt láo liên căng thẳng, tim vẫn dồn dập từng hồi.

"Bất-Bất cứ điều gì." Tôi gấp đến mém sặc.

Rồi cô ấy cười. Nụ cười rực rỡ đến sáng bừng cả thế igoiws.

"Tuần sau... Tae sẽ đến California cùng em nhé?"

Tôi chớp chớp mắt, cơ bắp cứng đờ đang buông lỏng trở lại. Vậy mà còn tưởng nó teo đi vài miếng thịt ấy chứ.

Cô ấy bật cười trở lại.

"Gì vậy, chứ Tae tưởng em định nói điều gì à?" Cái giọng đá đểu rõ ràng là Đi guốc trong bụng tôi.

Bực mình, tôi hít sâu một hơi rồi hậm hực giựt lấy cái gối, ngồi ôm xuống giường.

"Tất nhiên là không rồi" Tôi la lên, phang cái gối vào cô nàng đáng ghét. Lập tức cô người yêu ngừng cười, giơ tay lên né đạn của tôi. Đến cuối cùng, cô ấy túm được gối rồi lôi cả người tôi vào lòng.

"Nghĩa là Tae sẽ đi với em chứ?" Đôi mắt long lanh, đôi môi cắn cắn.

"Nếu không có lịch thì Tae sẽ đi." Tôi thả gối ra. "Sẽ là trước hay sau Music Core?"

"Trước đó ạ." Fany ngã người xuống giường. "Daddy muốn em về thăm nhà, cũng lâu quá rồi."

Tôi gật gật đầu.

"Vậy Tae đi cùng được chứ? Tae không muốn làm cản trở không khí tụ họp gia đình đâu."

"Ba đi làm suốt mà, nên sẽ không sao đâu. Tae có thể đi cùng em." Cô ấy cười tít mắt, "Rồi em sẽ đưa Tae đi loanh quanh, không lịch làm việc, không quy củ này nọ... Chúng ta có thể làm mọi việc mình thích. Chúng ta sẽ được ở đó vài ngày."

"Nghe hay đấy." Tôi mỉm cười.

Cô ấy định với tay tắt đèn, nhưng chợt dừng lại quan sát tôi.

"Sắc mặt Tae đã ổn lại rồi kìa. Tốt tốt." Rồi bật cười.

Đèn phòng tắt phụt, bóng đêm lan tỏa và tôi lập tức cảm nhận người yêu đang vòng tay ôm lấy mình, dụi sát bên mặt tôi. Đôi môi mềm mượt âu yếm bên má tôi.

"Em không hiểu sao Tae lại sợ hãi như vậy, nhưng nếu TaeTae nói không thì em cũng đâu thể tức giận chứ..."

Rồi đôi môi mọng nước chiếm ngập lấy môi tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười. Giá như cô ấy biết.

Hôn lại hôn, tôi kéo người yêu cùng chìm đắm để hẳn đi chủ đề 

ban nãy

.


.

.

.

TBC.

Ít nhất thì mình vẫn giữ lời hứa (-:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro