[LONGFIC][Trans] Seeing You [Chap 4], JeTi, Ace Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Seeing You

Author: ♥snsd17♥

Translator: SNSD_4everlove aka Jenny

Original link: http://soshified.com/forums/topic/62163-seeing-you/

Permission: 

Chap 1:

Flashback, ngày 15 tháng 6 năm 1996.

“Mommy, con muốn ăn kem.” Cô bé Tiffany 6 tuổi nói.

“Xin lỗi, không phải hôm nay con yêu. Mẹ bận rồi. Mẹ không có thời gian để lái xe quay lại khu mua sắm nữa.” Người mẹ đáp lại.

“Nhưng mẹ à, lần cuối con ăn kem là tuần trước. Con được 100 điểm bài kiểm tra Toán hôm nay nữa. Đi mà mẹ?” Tiffany mè nheo.

Bà Hwang thở dài. Bà không thể từ chối khi đứa con gái út của bà mè nheo như thế, và Tiffany nên được thưởng vì cô cuối cùng cũng được 100 điểm. Bà lôi điện thoại để gọi cho văn phòng khi quay xe trở lại khu mua sắm.

“Mẹ, cẩn thận!” Tiffany hét lên nhưng đã quá trễ. 1 chiếc xe tải lớn lái với tốc độ cao đâm vào chiếc xe nhỏ của họ.

Chiếc xe trượt dài và lăn. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây.

“Mẹ?” Tiffany khẽ gọi và cố gắng cử động. Nhưng cô không thể nhìn thấy gì, và nó quá đau đớn để 1 đứa trẻ có thể chịu đựng. Cô bé với và tìm thấy tay mẹ mình. Nắm chặt lấy, cô ngất đi.

~.~

“Fany? Con tỉnh chưa?” 1 giọng hỏi.

Tiffany cố gắng mở mắt ra và cử động nhưng cô không thể làm được.

“Ba?” Cô chỉ có thể thì thầm.

“Ừ, con yêu. Con cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?”

“Mẹ đâu rồi? Mẹ cũng ở đây ạ? Mẹ có ổn không ạ?” Tiffany lo lắng hỏi và phớt lờ câu hỏi của ba cô.

“Tiffany, mẹ không ở đây nữa, um... mẹ đã đi gặp bà và ông trên thiên đường rồi.”

“Mẹ đi rồi ạ? Mãi mãi? Con sẽ không được gặp mẹ nữa sao? Tại sao mẹ lại bỏ con? Con muốn mẹ! Mẹ!”

Ông Hwang lau nước mắt cho con gái trong khi ông cũng đang khóc thầm.

“Đừng khóc Fany. Mẹ con đang ở 1 nơi tốt đẹp. Có thể mẹ đang nhìn con ngay bây giờ và bảo con không được khóc.”

Tiffany hít mạnh và cố ngăn không cho nước mắt rơi ra. Rồi cô hỏi câu hỏi mà cô đang băn khoăn.

“Ba, tại sao con không nhìn được?”

Câu hỏi chỉ được trả lời bằng sự im lặng. Sau đó ba cô nhẹ nhàng nói với cô. “Đi ngủ đi con yêu, tất cả sẽ tốt hơn khi con tỉnh dậy.”

1 tháng sau

“Đừng gây rối nữa, tao phát ốm và mệt khi phải dọn dẹp những gì mày gây ra rồi!” Anh của Tiffany mắng cô. “Tất cả là lỗi của mày. Mày giết mẹ và làm phí tiền của ba cho những lần khám bệnh, mày còn định làm gì nữa? Mày là gánh nặng cho gia đình.”

Tiffany lùi lại đằng sau chiếc giường và trốn sau chiếc gối. Ông Hwang lao vào trong phòng.

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Leo, con biết là không nên mắng em con như thế này. Đấy không phải là cố ý, em con bị mù rồi.”

“Ta ghét mày! Tao ghét mày Tiffany. Tao ước mày chưa từng được sinh ra, vậy thì mẹ sẽ vẫn sống.”

Leo tức giận đi ra ngoài, ba cậu luôn bênh em gái cậu và không bao giờ lắng nghe cậu. Ông Hwang vỗ nhẹ đầu Tiffany và kéo cô vào 1 cái ôm.

“Quên hết đi Tiffany. Không có gì là lỗi của con. Con không phải gánh nặng với chúng ta. Thật ra ba rất hạnh phúc khic ó 1 đứa con gái đáng yêu như con. Ba sẽ tìm người hiến giác mạc và làm cho con có thể nhìn thấy lại thế giới, cho dù có tốn kém bao nhiêu.”

Tuy nhiên, lời nói của anh trai cô đã làm cô tổn thương. Nó đã khắc sau vào trái tim và trong đầu Tiffany, cô sẽ không quên được những lời nói đó.

Hiện tại, ngày 24 tháng 1 năm 2010.

“Aishhh. Thật là không may mắn vào buổi sáng..” TaeYeon lẩm bẩm khi kéo Tiffany tới chỗ y tá.

“Tae, chậm lại.” Tiffany kéo tay bạn mình để cô ấy dừng lại. “Tớ ổn, hãy đến lớp thôi.”

“Đưa cậu tới lớp? Trong tình trạng này? Không bao giờ. Nhìn đầu gối cậu xem, nó đang chảy máu đấy.” TaeYeon nhận ra lỗi của mình khi được đáp lại bằng sự im lặng. “Oops, xin lỗi. Thôi được rồi, đến lớp. Nhưng đầu tiên hãy để tớ lau vết thương đã.” TaeYeon đưa Tiffany tới phòng vệ sinh và nhàng lau máu và đất từ đầu gối của bạn cô.

“Cảm ơn, Taetae. Tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu.”

“Hehe, không cần phải cảm ơn em họ. Đảm bảo rằng cô công chúa băng giá kia không cản đường cậu lần nữa là được rồi.”

“Công chúa băng giá?”

“Yeah, ý tớ là Jessica Jung, cco gái làm cậu ngã ấy. Nào, đứng dậy, vào lớp thôi.” TaeYeon nói khi giúp Tiffany đứng dậy.

Tiffany's POV

TaeYeon dẫn tôi đến lớp học đầu tiên ở trường mới.

Drrrinnnggg!

“Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới. Bạn ấy mới chuyển từ Mỹ về tuần trước nên hãy giúp bạn ấy hoà đồng nhé. Chào em Hwang MiYoung. Cô là Cô Min, hãy tự giới thiệu đi.” Cô giáo nói.

“Xin chào các bạn, mình là Tiffany Hwang. Rất vui được gặp các bạn.” Tôi mỉm cười lớn khi giữ chặt tay TaeYeon.

Tôi nghe thấy 1 vài người thì thầm với nhau “Wow, cô ấy xinh quá”, “xinh, nhưng có gì đó không ổn với cậu ấy?”

Đây là điều mà tôi sợ: mọi người sẽ thương hại tôi vì tôi bị mù. TaeYeon nắm chặt tay tôi vì cảm nhận được sự sợ hãi của tôi và cô Min vòng tay qua vai tôi.

“Tiffany không may bị mất thị giác khi bạn ấy còn bé. đây là lí do tại sao các em nên giúp đỡ bạn. Tiffany, em có thể tham gia nhóm của TaeYeon.”

TaeYeon kéo tôi về chỗ ngồi và lấy sách vở ra cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt tập trung vào tôi.

“Xin chào, chúng ta lại gặp lại nhau lần nữa.” 1 giọng nói thiên thần ngọt ngào nói với tôi.

“Chào, um Jessica?” Tôi trả lời ngập ngừng.

“Ôi trời, sao cậu biết tên tớ? Taeng nói cho cậu à? Cậu ấy có thể đã nói hết những điều tốt về tớ rồi đúng không?” Jessica trả lời, giọng cậu ấy chuyển thành mỉa mai và lạnh lùng.

“Đừng gọi tôi là Taeng, và im miệng đi.” TaeYeon làu bàu bên cạnh tôi.

“Tôi không nói với cậu Taengoo.” Jessica lạnh lùng nói.

“Unnie, đừng cãi nhau nữa. Dù sao chúg ta cũng phải bắt đầu công việc thôi.” 1 cô gái khác xen vào TaeYeon và Jessica trước khi 2 người bắt đầu đánh nhau.

“Ừ, em nói đúng SeoHyun.” TaeYeon cuối cùng cũng thả lỏng cái nắm tay ở tay tôi.

~.~

Chiếc chuông reo lên lần nữa báo hiệu giờ nghỉ trưa.

“Ahh, mãi mới hết. Bữa trưa! Môn học yêu thích của mình ở trường!” 1 cô gái hét lên khi cười.

“Bình tĩnh SooYoung, chờ chúng tớ.” 1 cô gái khác nói khi bước chậm tới bàn chúng tôi. “Cậu xong chưa Sica? Đi thôi trước khi SooYoung ăn chúng ta vì đói.”

“Tất nhiên rồi Yuri. Các cậu nghĩ ra chủ đề, tớ sẽ viết bài luận. Đừng quên mua bảng đen SeoHyun.” Jessica nói những thứ cậu ấy muốn và bước đi với các bạn khác. Brrr... cậu ấy thật lạnh lùng. Thảo nào cậu ấy được gọi là công chúa băng giá.

Khi TaeYeon và tôi chuẩn bị ra khỏi lớp thì có ai đó kéo cặp tôi lại.

“Chờ 1 lúc đã học sinh mới.” 1 giọng nói kiêu căng của 1 cô gái từ sau tôi.

“Cậu muốn gì Claire?” TaeYeon trả lời thay cho tôi.

“Tôi không nói với cậu đồ lùn. Đừng làm cho lời nói của cậu dài hơn cậu đấy.” Claire trả lời.

“Cậu muốn gì?” Tôi lặp lại câu hỏi của TaeYeon.

“Không có gì đâu cưng. Chỉ muốn giới thiệu bản thân thôi. Chắc rất vất vả với cậu để tham gia 1 trường mĩ thuật khi cậu không thể nhìn.”

“Để cho cậu biết, kể cả khi tôi mù tôi vẫn vẽ tốt. Tôi sẽ không ở đây nếu tôi không thể. Well, tôi đi đây, tôi thấy đói.” Tôi quay lại và đẩy TaeYeon để cậu ấy đi về phía căng tin.

Đây là ngày đầu ở trường và tôi đã có 2 người ghét tôi. Thở dài... Jessica có vẻ rất thú vị. Tôi tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy xa giữa TaeYeon và cậu ấy.

Chap 2

Jessica's POV:

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình tại căn tin khi Yuri và SooYoung đã ngồi xuống bàn.

"sao hôm nay các cậu xuống muộn thế?" Sunny hỏi

"Oh, đừng nhắc lại với tớ. Tớ phí mất 2 phút để chờ Jessica dọn dẹp." SooYoung than vãn, cắn 1 miếng sandwich và lén lấy 1 quả táo từ khay thức ăn của Sunny.

Tôi lườm làm cậu ấy nuốt chửng và nghẹn.

"Đó là điều cậu nhận được khi tức tớ vì cậu xuống căn tin muộn 2 phút so với bình thường, và lấy táo của Sunny."

SooYoung ngay lập tức đứng lên và bắt đầu chạy với Sunny đuổi theo phía sau để lấy lại quả táo.

"Yah, chân bạch tuộc, trả lại tớ bữa trưa." Sunny hét với SooYoung.

"Tớ không thể giúp gì được khi chân cậu NGẮN không thể đuổi theo được đôi chân ddàiiii của tớ!" SooYoung khoái chí và để quả táo lên đầu.

Tôi lắc đầu trước những người bạn trẻ con của mình khi nhìn Sunny nhảy lên và ghìm chặt SooYoung. Sự chú ý của tôi tập trung vào 1 người khác vừa bước vào:Tiffany và tất nhiên cùng với TaeYeon đi đằng trước. Tuy nhiên, Sunny không thấy họ đến. cậu ấy bước về sau và đâm vào TaeYeon. TaeYeon nhanh chóng đẩy Sunny ra và nắm tay Tiffany, chuẩn bị đi tiếp.

"TaeYeon tớ xin lỗi. Cậu có sao không?" Sunny hỏi TaeYeon khi cậu ấy nắm lấy tay cô gái bên cạnh.

"Bỏ tôi ra, tôi ổn!" TaeYeon giật tay Sunny ra khỏi tay mình và kéo Tiffany đi.

Mắt Sunny bắt đầu rớm lệ. cậu ấy và TaeYeon từng là bạn thân không thể tách rời hay chúng tôi còn gọi là Dandyu. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ thay đổi sau khi TaeYeon và tôi chia tay. TaeYeon bỏ tôi lại và làm cho mọi chuyện không thể giải quyết được. Tôi tìm được cách để vượt qua cuộc chia tay, tỏ ra xấu tính với TaeYeon nhưng Sunny không bao giờ vượt qua được việc mất người bạn thân nhất.

Tôi đứng lên và bước tới chỗ Sunny. Cùng lúc đó, Tiffany kéo tay lại từ tay TaeYeon và cúi người xuống chỗ Sunny vẫn đang ngồi dưới đất. Mọi người dừng lại việc họ đang làm, ngạc nhiên và tò mò về việc xảy ra.

Tiffany đưa tay về hướng Sunny.

"Xin chào. Tớ là Tiffany. Tớ muốn xin lỗi thay cho TaeYeon. Cậu ấy không thường xuyên như thế này đâu. Cậu ổn không?"

Sunny nắm lấy tay cậu ấy và 2 người cùng đứng dậy.

Tiffany cười lớn, mắt cậu ấy chuyển sang hình trăng lưỡi liềm. Sunny cũng cười và nói "Cảm ơn cậu, tớ ổn. Cậu nên đi với TaeYeon trước khi cậu ấy giận hơn." Sunny nhìn TaeYeon người đang nhìn Sunny và tôi giận dữ.

SooYoung, Sunny và tôi bước lại về phía những người khác đang chờ.

" Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn quả táo thôi." SooYoung trả lại quả táo nhưng vẫn nhìn theo nó.

Sunny thở dài và bảo SooYoung ăn quả táo. "À, tớ quên không hỏi. Sica, cậu cùng nhóm với cô gái mới đúng không? Cậu ấy là ai? Tại sao cậu ấy lại thân với TaeYeon thế?"

"Tại sao tớ phải biết? Tiffany vừa chuyển về từ Mĩ tuần trước và cậu ấy ở cùng TaeYeon. Tớ đoán họ là họ hàng. Hoặc là tớ hi vọng thế." Tôi đáp lại khi nhìn Sunny.

Cậu ấy buồn bã nhìn sang cái bàn nơi TaeYeon và Tiffany ngồi cùng SeoHyun và HyoYeon. TaeYeon quay lại và nhìn Sunny cười buồn. Sunny cũng cười mỉm và đứng dậy. "Tớ đi trước nhé! Tớ không đói nữa."

"Nhưng cậu đã ăn gì đâu." Yuri nói từ bên cạnh. Sunny không nghe và đã đi được 1 nửa đường ra khỏi căn tin. "Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"

Tôi thấy TaeYeon vẫn nhìn theo Sunny bước ra khỏi phòng. Cậu ấy thấy tôi nhìn cậu ấy và nhìn tôi giận dữ. Đó là lỗi của tôi, tại tôi mà họ bị chia cách. Tôi thở dài và cũng đứng lên.

"cả cậu nữa à?" SooYoung hỏi, tay lấy đồ chưa ăn của chúng tôi.

"Tớ xong rồi. Tớ muốn ngủ trước khi lớp học nhảy bắt đầu."

~~

1 vài tuần sau

Tôi bước vào phòng thử giọng sớm hơn 20 phút. Trường chưa bắt đầu, không có ai trong căn phòng rộng.. Tôi tự chọn 1 chỗ và nằm xuống ngủ 1 chút.

1 giọng hát đánh thức tôi dậy. Tôi khó chịu nhìn lên và thấy cô gái mới đứng trên sân khấu, hát 1 bài hát. Mọi sự khó chịu của tôi biến mất bởi tiấng hát của cậu ấy và tôi ngồi xuống nghe cậu ấy hát. Giọng cậu ấy trấn tĩnh và làm tôi thấy thoải mái. Nó lôi tôi bước ra khỏi chỗ ngồi và kéo tôi lại sân khấu.

♪♫ How sparkling it was

The beautiful day

When we made the promise of our love

I couldn’t breathe

Couldn’t say a word

At the ring you put on for me

Only tears were dropping

I was like the lonely star that lost its light in the dark

You’ve become my light

The promise with you that is engraved on my hand

Becomes the best flower

It will never change ♪♫

(Banji/ Ring- Tiffany, Haru OST)

"A-ai đấy?" Tiffany dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi và hỏi

"Oh lại là cậu." TaeYeon giận dữ nói khi thấy tôi

"Là tôi thì làm sao? Cậu không phải là người duy nhất học lớp này." Tôi lạnh lùng trả lới

"Jessi? tớ không biết cậu ở đây!" Tiffany nhanh nhảu, phá tan cảm giác căng thẳng giữa TaeYeon và tôi. "Tae, tớ tưởng cậu cần nói chuyện với thầy Han? Cậu có thể đi được rồi. Jessica ở đây nên tớ sẽ ổn thôi."

"Tớ không tin cậu ấy."

Nước mắt xuất hiện từ khoé mắt tôi bởi lời nói của TaeYeon. Vẻ ngoài lạnh lùng của tôi biến mất, để lại 1 Jung SooYeon dễ bị tổn thương. Tôi nỗ lực giữ lại thái độ nhưng thất bại.

"Tôi không ăn cậu ấy hay làm gì đâu. Tôi sẽ chăm sóc Tiffany, hãy đi gặp thầy Han trước khi cậu gặp rắc rối."

TaeYeon cứ nhìn tôi 1 lúc, quyết định liệu có nên để Tiffany lại với tôi không. "Được rồi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Nếu có gì xảy ra với Tiffany, tôi sẽ giết cậu." Cậu ấy siết chặt tay Tiffany lần cuối và bỏ đi tìm thầy hiệu trưởng.

"sao cậu lại ở đây vậy?" Tiffany hỏi phá vỡ sự im lặng và làm mắt tôi rời khỏi của ra vào.

"Uhm tớ đang ngủ"

"Omo. tớ đánh thức cậu à? Tớ rất xin lỗi."

"Không sao đâu. Giọng cậu rất hay. Cậu nên hát solo."

Má Tiffany đỏ lên. Cậu ấy mỉm cười và nói " Thật là cậu nghĩ thế chứ? tớ yêu ca hát. Tớ luôn muốn được solo"

"Yup, tất nhiên là thế rồi." tôi trèo cầu thang lên sân khấu. " Cậu có muốn ngồi xuống không?"

Cậu ấy gật và đưa tay cho tôi. Tôi đặt tay mình vào tay cậu ấy và dẫn cậu xuống chỗ ngồi

"Cận thận nào, có 1 bậc nữa ở trước. cậu thoải mái không?" Tôi ngồi xuống bậc thang cạnh chỗ cậu ấy ngồi

Tiffany gật đầu và mỉm cười bằng eyesmile

" Cậu biết không, tớ nghĩ mọi người nghĩ về cậu không đúng. Cậu không phải là Công chúa Băng giá. Cậu rất tốt bụng và có vẻ là 1 người tốt"

"Yeah, tớ đoán thế. Không có nhiều người biết về mặt này của tớ. Họ không có đủ thời gian để hiểu tớ hơn."

"tớ sẽ cố để hiểu cậu hơn, Jessi. Oh, sao cậu lại ngồi dưới đất?"

"Bởi vì nếu tớ ngồi vào chỗ, tớ sẽ lại ngủ."

Tiffany cười khúc khích và vỗ vào cái ghế bên cạnh cậu ấy. "Ngồi đi. Tớ sẽ gọi cậu dậy khi lớp học bắt đầu."

Tôi trượt vào chỗ ngồi và quay lại đối diện với cậu ấy. Tiffany nghiêng người về trước và nằm lên tay mình. Mái tó nâu thẵng xoã xuống vai khi cậu ấy lắc lư đầu lúc nhẹ nhàng nhẩm 1 điệu nhạc. Môi cậu ấy khẽ nở 1 nụ cười với khuôn mặt thoải mái. Tôi có thể ngồi đây và ngắm cậu ấy cả ngày.

Aigoo, cậu ấy dễ thương quá. Còn chưa kể là xinh đẹp nữa!

Vẻ đáng yêu và eyesmile xinh đẹp làm tôi muốn véo má Tiffany. Tim tôi đập lỡ 1 nhịp mỗi khi cậu ấy gọi tôi là Jessi. Đã rất lâu rồi kể từ khi có người gọi tôi thế, bao giờ tất cả bạn bè đều gọi tôi là Sica. cách cậu ấy gọi tôi là Jessi làm tôi thấy hạnh phúc ở bên trong, thậm chí cả TaeYeon cũng không làm tôi thấy thế này. Tiffany làm tôi nhớ lại TaeYeon: vẻ dễ thương, cùng trẻ con và trưởng thành cùng 1 lúc, cách họ làm tôi cười.

Tôi đang nghĩ gì thế này? Tại sao tôi lại cảm thấy thế này 1 lần nữa?

Chap 3:

TaeYeon's POV:

Tôi chạy nhanh về phòng thử giọng sau khi nói chuyện với thày Han. Không phải là tôi không tin Jessica, tôi chỉ không thích để Tiffany lại với 1 người mà cậu ấy không biết. Tôi không thể tin được là tôi để họ lại với nhau, tôi đoán rằng tôi đã mềm lòng khi thấy lời nói của mình làm tổn thương Jessica. Làm thế nào mà tôi có thể biết được cậu ấy không lợi dụng em họ tội nghiệp của tôi để trả thù tôi? Có lẽ tôi đã mắc 1 sai lầm khi để Tiffany lại 1 mình với Jessica.

Tôi đẩy cánh cửa và nhìn lên sân khấu nhưng không có ai ở đấy. Tôi chạy nhanh trong bóng tối, lo sợ và tức giận.

"Tiffany??!!" tôi gọi lớn khi tới phía cuối phòng.

"TaeYeon? Shhh. Tớ ở đằng này, hàng đầu tiên." 1 giọng nói trả lời từ đâu đó trước mặt tôi.

Tôi bước trong bóng tối và suýt nữa thì giẫm vào chân Jessica.

"Eek! Các cậu làm gì ở đây?" tôi thét lớn, ngạc nhiên

"SHHHH! Jessi sẽ dậy nếu cậu hét lên như thế nữa đấy." Tiffany quay lại phía Jessica đang ngủ và vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy.

"Được rồi... nhưng sao cậu ấy có thể ngủ trong khi tớ bảo cậu ta chăm sóc cậu?" tôi thì thầm và ngồi xuống phía bên kia của Tifffany.

"Tớ không muốn lấy đi giấc ngủ của cậu ấy chỉ vì cậu ấy phải trông tớ. Dù sao tớ cũng an toàn ở đây và có thể đánh thức cậu ấy khi nào tớ cần giúp đỡ." Tiffany trả lời khi vuốt đầu cô gái đang ngủ kia

Tôi tự hỏi không hiểu phản ứng của Jessica khi cậu ấy thức dậy lúc này sẽ như thế nào. Kekeke. Fany có thể sẽ phải chịu đựng từ HellSica. Chỉ cần nghĩ về nó cũng làm tôi rùng mình.

Tôi nhìn Jessica ngủ ngon lành trên vai Tiffany và Tiffany bây giờ đang ngả đầu vào đầu Jessica và vô thức mỉm cười. Tôi chưa bao giờ thấy 1 khung cảnh bình yên như thế này trước đây. Jessica không thường xuyên để lộ mặt này của cậu ấy với bất kì ai, không hung dữ và thoải mái chỉ có thể thấy được khi cậu ấy ngủ hoặc khi cậu ấy thực sự tin tưởng 1 ai đó.

"Tae? Tại sao Jessica lại cư xử ác trước cậu? Cậu ấy có vẻ là 1 người tốt với tớ." Tiffany phá tan suy nghĩ của tôi.

"Cậu ấy" tôi vẫn ngắm cặp đôi bên cạnh tôi "là người tốt"

"Vậy sao 2 cậu không thể đối xử tốt với nhau? Cậu đã từng thân với Jessica đúng không?"

Tôi thở dài. "Tớ không muốn nghĩ và nói về chuyện này. Đúng vậy. Tớ muốn lại thân với cậu ấy, nhưng không đơn giản Fany. Có việc xảy ra và cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ đâu."

Tiffany im lặng 1 lúc khi nghĩ về điều tôi vừa nói.

"Tại sao lại không đơn giản? Thực sự cậu nghĩ cậu ấy sẽ không tha thứ cho cậu sao? Cậu đã thử chưa? Cậu có thể kể cho tớ nghe khi nào cậu sẵn sàng."

"Tớ ..um.. tớ" tôi hắng giọng, đây là lần đầu tiên tôi kể cho ai đó chuyện thật sự đã xảy ra. "Jessica và tớ từng hẹn hò."

Tôi dừng lại nhìn xem phản ứng của Fany. Tiffany nở 1 nụ cười lớn

"Sao?" tôi khó chịu hỏi

"Tớ đã đoán được điều này qua cách các cậu nói chuyện với nhau rồi. Kể tiếp đi."

sao cậu ấy biết được? Có lẽ vì bị mù, trí thông minh bù lại cho khuyết điểm này của cậu ấy.

"À.. bọn tớ vẫn ổn.. cho đến khi vài tháng trước. Claire, cô gái nói chuyện với chúng ta cuối giờ Hoạ hôm qua, cô ta doạ sẽ nói cho ba mẹ tớ và Jessica nếu tớ không làm những gì cô ta yêu cầu. Lúc đầu thì không sao, cô ta chỉ yêu cầu tớ giúp cô ta với bài tập về nhà và việc vặt. Nhưng tháng trước, cô ta bảo tớ hôn cô ta nhưng tớ bảo tớ sẽ không làm. Cô ta nói với em gái của Sica, Krystal rằng Jessica và tớ hẹn hò. May mắn là Krystal chấp nhận mối quan hệ và giữ im lặng. Nhưng Claire đã chứng minh rằng cô ta sẽ nói với ba mẹ chúng tớ nếu tớ không nghe theo mệnh lệnh của cô ta.

Tớ không biết là cô ta đã sắp đặt từ đầu. Tớ bảo Claire rằng tớ sẽ hôn cô ta nhưng tất cả những điều ngu ngốc này phải dừng lại. Cô ta đồng ý và... tớ hôn cô ta. Tớ thực hiện điều cô ta muốn nhưng Jessica nhìn thấy. Claire biết rằng Jessica thấy và cô ta tát tớ như thể tớ là người chủ động. Jessica hiều lầm và nghĩ rằng tớ lừa dối cậu ấy. Cậu ấy tức giận và chia tay tớ. Tớ cố gắng nói sự thật cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe! Tớ giận cậu ấy vì không tin tớ và chửi cậu ấy. Mối quan hệ của chúng tớ xuống dốc và đó là lí do tại sao Jessica ác với tớ. Tớ là người bắt đầu. Cậu biết không Fany? Tớ rất đau khổ khi phải cư xử như vậy trước cậu ấy. Tớ có thể nhìn thấy nỗi buồn, đâu đớn và tức giần trong ánh mắt Jessica mỗi khi Sica nhìn tớ. Claire muốn chúng tớ chia tay để cô ta có thể lấy được Jessica. Tớ nên thấy kế hoạch của cô ta... nhưng tớ đã không thể! Tớ thật ngốc khi tin cô ta! Tớ ước mọi chuyện sẽ trở lại như cũ 1 lần nữa. Tớ luôn làm những người tớ yêu thương nhất bị tổn thương... Đầu tiên là Sunny và bây giờ là Sica." nước mắt tôi bắt đầu trào ra và tôi nấc lên. Tôi không biết phải làm gì nữa.

Tiffany vòng tay quanh người tôi và kéo tôi lại gần.

"Cậu ngốc vì giận Jessica. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi. Đây là thứ tớ gọi là phức tạp, sao Claire có thể xấu tính thế? Nhưng ít nhất cậu ta không thực sự có được nnững gì cậu ta muốn. Tớ sẽ thử nói chuyện với Jessica và cố gắng thuyết phục cậu ấy nói chuyện với cậu. Nếu cậu không nói chuyện tử tế với Jessica thì nó sẽ giống như cậu ủng hộ cậu ấy tiếp tục cư xử độc ác với cậu. Vậy nên hãy cố gắng thân thiện với cậu ấy, và với cả Sunny nữa. Cả 2 người ấy đều có vẻ muốn lại làm bạn với cậu."

Tôi gật đầu, cậu ấy lau nước mắt cho tôi, vỗ nhẹ đầu tôi như làm với Jessica. Fany cầm tay Sica đặt vào tay tôi và nắm tay cậu ấy ở ngoài tay chúng tôi.

"Cậu ấy sẽ hiểu. Như cậu đã nói, cậu ấy là 1 người tốt." Tiffany mỉm cười và đóng băng khi Jessica thức dậy.

"Tif..fa..ny" Jessica nói trong giấc ngủ. Tay cậu ấy trượt ra khỏi tay tôi và nắm chặt lấy tay Fany. và rồi cậu ấy làm 1 điều mà tôi không bao giờ tưởng tượng được là cậu ấy làm....

Jessica mỉm cười lớn.

Chap 4: 

Jessica's POV:

"Jessica? Dậy đi! Jessi, lớp học sắp bắt đầu rồi." Tôi tỉnh dậy khi Tiffany lay tôi mạnh và thì thầm vào tai tôi.

"Tiffany? 5 phút nữa thôi.." tôi quay lại với giấc ngủ nhưng những người bạn của tôi không cho phép tôi làm thế.

"Sica, dậy mau hoặc tớ sẽ dùng mấy thứ rau xanh dài dài ấy. Hay cậu muốn dùng dưa leo cho bữa sáng?" tôi nghe thấy TaeYeon nói.

"DƯA LEO?? CÁI GÌ? ĐÂU? Tớ dậy rồi, đừng dùng chúng." Tôi nhảy lên và đam vào TaeYeon người đang cúi xuống chỗ tôi vài giây trước.

Cả TaeYeon và Tiffany cùng cười nghiêng ngả. Tôi cảm thấy má tôi đỏ lên vì xấu hổ. "Đừng cười nữa. Nó không buồn cười đến thế đâu."

"Hahhaa, có hahha đấy." Tiffany nói với tôi trong khi cười

"Taenggg...Fannnyy, dừng lại đii." tôi lầm bầm, bắt đầu khó chịu. Tôi ngồi lại xuống ghế khoanh tay lại và bĩu môi

"Được rồi, được rồi Sic, chúng tớ sẽ dừng lại." TaeYeon nói khi cố gắng bình tĩnh lại.

Cuối cùng 2 người cũng dừng lại. TaeYeon nhìn lên từ chỗ tôi làm cậu ấy ngã và mỉm cười. Tôi chuẩn bị cười lại nhưng nhớ ra rằng tôi đáng lẽ phải giần cậu ấy. Tôi nhíu mày và nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt Tae. 1 sự im lặng lại diễn ra với 3 người chúng tô. May thay, cánh cửa mửo ra và học sinh đi vào. Sunny tiến qua chỗ chúng tôi với Yuri SooYoung và SeoHyun đi gần cậu ấy. TaeYeon đứng dậy chào Sunny khi mỉm cười lớn. Sunny dừng ại đột ngột làm Yuri đam vào cậu ấy và SooYoung đam vào Yuri. Sunny mất thăng bằng và chuẩn bị ngã. TaeYeon nhanh chóng đưa tay ra và đỡ lấy cậu ấy.

"Bunny của tớ, cậu ổn chứ?" TaeYeon quan tâm hỏi. Chỉ mới hôm qua TaeYeon đẩy Sunny ra và bây giờ cậu ấy cư xử như chua bao giờ cãi nhau. Sunny ngạc nhiên đến nỗi không trả lời lại được, cậu ấy cứ nhìn TaeYeon.

"Có chuyện gì với cậu vậy TaeYeon? Từ bao giờ mà cậu lại quan tâm?" tôi hỏi

"Tớ luôn quan tâm Sica, mặc dù cậu có thể không chú ý. Tớ chưa bao giờ ngừng quan tâm đến các cậu." TaeYeon trả lời thật thà khi nhìn tôi.

Tôi nhìn lại cậu ấy và không nghĩ ra câu trả lời nào. Cậu ấy nói sự thật ư? Đó là 1 sự hiểu lầm thật sao? Tôi nên nghe câu chuyện từ phía TaeYeon mới phải.

"Oh Taengoo của tớ, tớ nhớ cậu lắm." Sunny ré lên khi ôm chặt cô gái thấp kia

"Tớ cũng rất nhớ cậu Sunny. Tớ xin lỗi vì đã cư xử không tốt với cậu. Tớ chỉ không muốn làm các cậu bị tổn thương lần nữa. Nhưng Fany đã nói cho tớ tỉnh ra. Tớ rất rất xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ." Sunny gật đầu lia lịa, vẫn không thẻ TaeYeon ra

TaeYeon quay lại phía tớ và nói "Jessica, tớ xin lỗi nhưng đó là 1 hiểu lầm. Claire đã sắp xếp hết."

Tôi muốn tin cậu ấy, muốn làm bạn với cậu ấy 1 lần nữa. Trái tim tôi đã chấp nhận lời xin lỗi nhưng đầu tôi vẫn miễn cưõng để đồng ý. Tôi thấy Tiffany nắm lấy tay tôi từ bên cạnh.

"Tớ..um, tớ..cần vào phòng vệ sinh. Xin lỗi." oh Sica, lí do hay quá, được lắm

"Hey, tớ đi với cậu." Tiffany đứng lên và cầm tay tôi."Đi thôi"

~~

Tiffany's POV

"Um, Jessica? Tớ muốn nói chuyện với cậu..về TaeYeon." tôi nói khi chờ Jessica trang điểm lại

"..."

"Jessi, cậu nghe đấy chứ?" tôi hỏi lại khi không thấy cậu ấy trả lời tôi

"Yea."

"TaeYeon muốn nói chuyện với cậu về chuyện chia tay. Cậu ấy bảo cậu không lắng nghe cậu ấy. Mặc dù tớ không phải là gì để tham gia vào việc của cậu và cậu có thể không nghe tớ nốt, Tớ chỉ muốn cậu thử lắng nghe câu chuyện từ phía cậu ấy. Cậu biết rằng TaeYeon không phải kiểu người có thể lừa dối cậu với ai đó như Claire. Có lẽ đó cjỉ là 1 sự hiểu lầm vậy xin cậu hãy để TaeYeon nói." tôi nói nhanh để Jessica không thế xen ngang hoặc dừng tôi lại

"..."

"Jessi, đi mà" tôi thấy như là đang quỳ gối và cầu xin cậu ấy/ Tại sao tôi lại làm thế này

"Tớ sẽ.. suy nghĩ" Jessica nói chậm. Tôi thở ra hơi thở mà tôi không nhận ra rằng đã giữ lại. Phew, 1 vẫn đề đã được giải quyết

"Hey...umm. Tớ nghĩ cậu nên dùng son dưỡng ẩm hoặc dầu. Môi cậu đang chảy máu kìa"

"Um.. được rồi." tôi lè lưỡi và nếm thử máu

"Đừng làm thế, nó sẽ tệ hơn đấy" Jessica nói nhanh và đưa cho tôi giấy ăn." Dùng nó để thấm máu. Tớ có son bóng, cậu có thể dùng."

Tôi lau môi mình với giấy ăn nhưng nó còn nứt hơn. Jessica cầm tay tôi và lấy giấy ăn

"Cậu thậm chí không biết cách làm à?" cậu ấy nâng mặt tôi và nhạ nhàng lau bằng giấy ăn để máu ngừng chảy. Sau 1 lúc, cậu ấy bỏ cằm tôi và luống cuống quay lại cái cặp của cậu ấy.

"Chờ đã, nó đâu rồi? Mình vừa dùng nó vài phút trước mà. Oh, đây rồi." Jessica lẩm bẩm 1 mình khi tìm son bóng

"Giữ yên nhé." cậu ấy yêu cầu khi cúi người gần hơn

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương vanilla và cảm thấy tay cậu ấy giữ đầu tôi cẩn thận. Tim tôi đập nhanh 1 chút và đầu tôi đầy những ý nghĩ điên rồ. Cậu ấy cũng dùng son bóng, nụ hôn gián tiếp. Tôi cảm thấy máu đang chảy lên phía mặt và má tôi bắt đầu đỏ. Chuyện gì đã xảy ra với mày thế Tiffany? tại sao mày lại đỏ mặt như thế?

"Được rồi, xong!....Hey, cậu ổn không? Mặt cậu đỏ hết lên rồi." Jessica bước lại sau và cuối cùng tôi cũng có thể thở bình thường

"Yeah, t-tớ ổn. Quay lại lớp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro