chap 7 -> 8-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Jessica's POV

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của tôi ở công viên và nhìn quanh tìm cậu ấy: Tiffany lại muộn. Đáng lẽ chúng tôi phải gặp nhau lúc 4h nhưng bây giờ đã là 4h30. Tôi bắt đầu tức giận và khó chịu.

“Jessi!!!” Tôi nhìn lên và thấy Tiffany chạy tới chỗ tôi. Tôi đứng dậy khi cậu ấy chạy đến nơi. “Tớ xin lỗi vì đã đến muộn. Tớ phải tìm điện thoại.”

“Well, cậu ít nhẩt nên gọi tớ cậu biết chứ. Cậu muộn 30 phút và đây không phải là lần đầu tiên.”

“Tớ không cố ý Jessi. Tớ hứa tớ sẽ không bao giờ gặp cậu muộn nữa. Được chưa?” Cậu ấy hỏi khi bĩu môi 1 cách dễ thương. Tôi thở dài và gật đầu, làm sao có thể giận được khi Tiffany dễ thương như thế chứ/

“Yay! Chúng ta có thể đi ăn gì không? Tớ đói.” Cậu ấy vỗ tay giống 1 đứa trẻ và nắm lấy tay tôi.

“Chờ đã, trước khi đi, tớ có điều muốn nói với cậu.” Tôi kéo mạnh tay cậu ấy để cậu ấy quay lại. “Ngồi đây 1 lúc đã.”

Tôi ngồi xuống bãi cỏ và vỗ vào chỗ bên cạnh. Tiffany cũng ngồi xuống và nhìn tôi chờ đợi.

“Well, cậu muốn nói gì?”

“Tớ...um. Tớ nghĩ... urghhh.” Tôi lắc đầu và lấy hết can đảm. Tôi quay sang Tiffany và nhìn vào mắt cậu ấy.

“Tiffany, tớ yêu cậu.”

Phải mất vài giây để Tiffany nhận thức được điều tôi vừa nói. Mắt cậu ấy mở to ra và cậu ấy vội vã đứng lên.

“Không không không không không không, cậu không thể. Đừng. Đừng yêu tớ Jessi. CẬU KHÔNG THỂ YÊU TỚ ĐƯỢC!” Cậu ấy hét và bắt đầu bước xa tôi.

Tôi đứng dậy và bước về phía cậu ấy. “Tại sao không Tiff? Tại sao tớ không thể yêu cậu?”

“Bởi vì họ đang đến đây. Họ đang đến để đưa cậu đi, hoặc tớ. Họ sẽ giết chúng ta. Không, tớ phải đi Jessi. Tớ xin lỗi. Tớ phải rời xa cậu. Tớ rất xin lỗi.” Tiffany nói, nước mắt bắt đầu rơi trên má.

“Nhưng tớ cũng yêu cậu Jessica Jung, tớ yêu cậu.”

Và rồi cậu ấy biến mất trong sương mù.

“KHÔÔNGG!! TIFFANY, ĐỪNG BỎ RƠI TỚ. QUAY LẠI ĐI.” Tôi hét và đuổi theo cậu ấy. Nước mắt cản tầm nhìn của tôi và tôi ngã, không thể đứng dậy được nữa. “Tớ yêu cậu, tớ cần cậu...”

“Jessica? Jessi? Cậu ổn không?” Giọng nói giống của Tiffany phát ra từ đâu đó.

“Tiffany? Tiff...” Có ai đó lay mạnh tôi. Tôi mở mắt ra và thấy Tiffany nghiêng người về phía tôi với vẻ mặt lo lắng,.

“TIFFANY, cậu vẫn ở đây. Cậu không bỏ tớ..”

Tôi ôm chặt cậu ấy và lúc này nước mắt thật sự lăn xuống mặt tôi.

“Cậu có ý gì khi nói tớ vẫn ở đây? Tất nhiên tớ vẫn ở đây rồi Jessi. Tớ thậm chí không di chuyển và tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu.” Tiffany nói và vỗ nhẹ lưng tôi.

Ngạc nhiên, tôi rời khỏi cái ôm và tự tát vào má. Đau, vậy là tôi không mơ, cậu ấy không bỏ tôi, cậu ấy nói sẽ không bao giờ. Lời nói của cậu ấy làm tôi nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Mỉm cười, tôi ôm chắt cậu ấy lần nữa và thì thầm vào tai cậu ấy.

“Tớ yêu cậu Tiffany.”

Tiffany's POV

Tôi vẽ nốt nét vẽ cuối cùng và mỉm cười. Cuối cùng cũng xong và tôi có thể nghỉ. Tôi gói đồ đạc vầ cẩn thận không đụng vào Jessica đang ngủ trên đùi tôi. Tôi ngả vào cái cây đằng sau và để tay lên đầu cô gái đang ngủ và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy. Tôi cố xác định ý nghĩ và cảm giác của mình.

Mỗi khi Jessica bên cạnh, tôi cảm thấy khác lạ. Cậu ấy có ảnh hưởng tới tôi. Cậu ấy làm tôi muốn nhìn lại thế giới 1 lần nữa và thậm chí kể cả suy nghĩ nhỏ về cậu ấy cũng làm cho tim tôi chạy marathon. Có cảm giác cồn cào trong bụng tôi mỗi khi cậu ấy ở cạnh (Câu này là dịch theo ý hiểu của mình). Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy avf muốn ở cạnh cậu ấy suốt. Cậu đã làm gì với tớ vậy Jessi? Cảm xúc gì đây? Đó có phải thứ tình yêu mà mọi người bị ám ảnh? Tớ có yêu cậu không?

“Tiffany..” Tôi nghe thấy Jessica gọi tên mình làm tôi thoát khỏi suy nghĩ.

“Jessi? Cậu dậy rồi à?” Tôi hỏi, vì không thể nhìn thấy cậu ấy.

“Tớ yêu cậu.” Jessica tiếp tục lầm bầm, vẫn ngủ. Tôi đóng băng khi nghe thấy lời tỏ tình, tim tôi lỡ nhịp...

Suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu tranh cãi với nhau.

Cậu ấy yêu tôi.

Tôi có yêu cậu ấy như cậu ấy yêu tôi không?

Tôi có.....

Không, tôi không, mình đang nghĩ cái gì vậy? Cậu ấy cũng là 1 cô gái giống mình....

Nhưng nếu mình giống cậu ấy thì sao?

Nó sai!

Tại sao lại là sai?

Vì cậu ấy là 1 cô gái và tôi cũng thế.

Thì sao?

Tôi yêu Jessica.

Oh, tôi không biết nữa... Nhưng tôi biết cậu ấy hơn 1 người bạn với tôi.

“Tớ cũng yêu cậu Jessica Jung, tớ yêu cậu. Có thể đó là tình cảm giữa bạn thân hoặc hơn thế.” Tôi nói với cậu ấy, kể cả khi cậu ấy vẫn ngủ. Cậu ấy xoay người đi.

“KHÔNGGG!!! TIFFANY ĐỪNG BỎ RƠI TỚ, QUAY LẠI ĐI!! Tớ yêu cậu, tớ cần cậu...” Cậu ấy nói khi xiết chặt tay tôi. Tôi cảm thấy nước mắt rơi xuống đùi tôi, Jessica khóc. Cậu ấy khóc vì tôi bỏ cậu ấy trong giấc mơ...

Tôi lay và gọi tên cậu ấy để đánh thức cậu ấy dậy. Tôi muốn kéo cậu ấy ra khỏi cơn ác mộng, để cậu ấy biết tôi vẫn ở đây.

Jessica tỉnh dậy, ôm tôi chặt và bắt đầu khóc 1 lần nữa.

“TIFFANY! Cậu vẫn ở đây, cậu không bỏ tớ..”

“Cậu có ý gì khi nói tớ vẫn ở đây? Tất nhiên tớ vẫn ở đây Jessi, Tớ thậm chí không di chuyển và tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Đó là 1 cơn ác mộng thôi. Quên nó đi.” Tôi nói và vỗ nhẹ lưng cậu ấy.

“Tớ ghét ác mộng.” Cậu ấy thút thít như 1 đứa trẻ mất con chó con của mình.

“Tớ sẽ làm chúng biến mất. Tôi vỗ nhẹ đầu cậu ấy để cậu ấy bình tĩnh lại.

“Tớ yêu cậu Tiffany.” Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.

‘Tớ nghĩ tớ cũng yêu cậu Jessica.’ Tôi nghĩ khi ôm lại cậu ấy.

TBC

Chap 8.1:

Jessica's POV

Tiffany và tôi vẫn ngồi chờ TaeYeon và SeoHyun quay lại. Cậu ấy ngả đầu vào vai tôi và ngâm nga 1 giai điệu vui vẻ. Tôi nhìn lên bầu trời, những đám mây tuyệt đẹp và tôi nghĩ về ngày đẹp trời này. Tôi thậm chí không nhận ra tôi yêu Tiffany cho đến 1 giờ trước và bởi vì cậu ấy không đẩy tôi ra sau lời tỏ tình, cậu ấy có thể có 1 chút tình cảm với tôi.

Wheeee.. 

Có lẽ tôi nghĩ và hi vọng quá nhiều rồi.

Trái tim tôi như đang nhào lộn và tôi tự véo mình 1 lần nữa để chắc rằng đây không phải là mơ.

“Owwww hehehe. Nó là thật. Đây là thật.” Tôi hạnh phúc nói.

“Cái gì thật?” Tiffany hỏi, ngồi thẳng dậy.

“Cậu vẫn ở đây và bên cạnh tớ.” tôi trả lời và cười toe toét như 1 đứa ngốc.

“Oh nó...” cậu ấy lại chìm vào suy nghĩ lần nữa.

“Có chuyện gì Tiff?” tôi hỏi khi thấy có vẻ có điều gì đó làm phiền cậu ấy.

“Không có gì. Chỉ là, nếu cậu yêu tớ. Vậy còn TaeYeon thì sao?”

“Cậu ấy thì sao?”

“Cậu nói chuyện với cậu ấy chưa?”

“chưa....”

“Nếu như cậu ấy vẫn... um.... muốn quay lại với cậu thì sao?” cậu ấy hỏi, cau mày.

“Cái Nếu đó khó đấy. Tớ không nghĩ cậu ấy muốn vậy. Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy ngày mai khi tớ đến tập hát. Nhưng cậu biết không? Vấn đề quan trọng với tớ bây giờ là cậu là bạn tớ và tớ sẽ làm cho cậu phải lòng tớ 1 ngày nào đó.”

Tiffany mỉm cuời và dựa đầu vào vai tôi lần nữa.

“Tiff, cậu sẽ chấp nhận néu tớ hỏi cậu làm bạn gái tớ chứ?”

“T-tớ vẫn chưa chắc. Tớ cần phải xác định rõ tình cảm của mình trước đã. NHưng tớ hạnh phúc khi có 1 người bạn như cậu...” tim tôi chìm xuống 1 chút khi cậu ấy không chắc liệu cậu ấy thích tôi không, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào vận may.

“Jessi, tớ luôn tự hỏi về 1 chuyện.” Tiffany nói, không chắc chắn lắm.

“Chuyện gì?” Tôi lo lắng hỏi.

“Cậu trông như thế nào? Ý tớ làtớ nghe từ nhiều người rằng cậu rất xinh đpẹ và hấp dẫn và những thứ như vậy. Nhưng tớ thực sự không biết hấp dẫn nhìn như thế nào!” Cậu ấy nói và cười khúc khích.

“Hấp dẫn? Khó tả lắm. Cậu đã nhìn thấy ảnh mấy người mẫu áo tắm chưa?” Tôic ười thầm sau khi hỏi. Má Tiffany hơi đỏ lên.

“Um, Yoona. Tớ thấy họ ở 1 vài tờ tạp chí rồi.”

“Well, tớ đoán những người mẫu đó chắc chắn là hấp dẫn. Đơn giản là họ có thân hình đẹp.” Tôi cười khẩy “Vậy cậu nghĩ tớ có thế không?”

Tiffany thậm chí còn đỏ mặt hơn.

“Uhhh. c-có lẽ. Tớ chắc cậu thế bởi vì gần như cả trường nói cậu thế.” Cậu ấy trả lưòi nhanh, lắp bắp và đỏ mặt nhưng cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh lại. “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.”

“Tớ nhìn như thế nào? Tớ chưa được hỏi câu này bao giờ. Well, bình thường tớ cómái tóc đen thẳng nhưng đã nhuộm vàng. Tớ cao khoảng bằng cậu. Tớ không biết phải tả như thế nào nữa.” Tôi thử nghĩ thêm 1 tí nữa.

“Oh, tớ thấy trên TV người khiếm thị có thể tưởng tượng ra hình ảnh nếu họ cảm nhận bằng tay. Muốn thử không?”

Tiffany do dự nhưng chầm chậm gật đầu sau khi suy nghĩ về lời đề nghị. Cậu ấy đưa tay ra. Tôi cầm tay cậu ấy và đặt lên má mình. Tôi ngồi yên khi cậu ấy lần tay theo các đường nét trên mặt tôi, mắt, mũi miệng tôi. Tay cậu ấy nán lại trên môi tôi nhưng nhanh chóng bỏ tay xuống và hắng giọng. Cậu ấy đỏ mặt đến nỗi mặt chuyển đỏ giống màu cái áo khoác đỏ mà cậu ấy đnag mặc. Cậu ấy định mở miệng ra để nói nhưng lại ngậm miệng lại mà không nói gì cả. Nhìn cậu ấy làm tôi muốn cười nên tôi cười phá lên.

“Làm sao?” Tiffany cuối cùng cũng hỏi, khó chịu

“Không có gì! Tớ biết tớ đẹp nhưng có thật là tớ đẹp đến nỗi cậu quên những gì cậu định nói không?” Tôi hỏi đùa. “Haha, cậu dễ thương quá!”

Cậu ấy bĩu môi, nhìn dễ thương hơn.

“Được rồi, thôi đi. Tớ có câu hỏi khác.”

“Gì? Tớ có phải định nghĩa từ dễ thương nữa không? Xem nào: gấu bông, thỏ, chó con, người tuyết, rồng, Sunny, cậu là thỉnh thoảng là tớ.”

“Tớ không nghĩ rằng cậu lại vui tính như thế Jessi. Nghiêm túc đó, cậu nghĩ người tuyết và rồng dễ thương sao?” Tiffany nói và cười phá lên.

“Hey, có mà. Rồng dễ thương. Cậu biết đấy, con rồng trong các điệu múa vào năm mới, cái con nhảy nhảy xung quanh và chớp chớp mắt với cậu ý.”

“Ý cậu là con lân (sư tử) ý hả?”

“Gì cũng được, có gì khác đâu mà! Câu hỏi của cậu là gì?”

“Tớ muốn biết tớ như thế nào trong mắt cậu thôi.” Tiffany nói 1 cách nghiêm túc.

“Cậu muốn biết sao? Nó không rõ ràng à?” Cậu ấy gật rồi lắc đầu. Tôi thở dài. “Cậu biết mấy thiên thần trong tranh rồi chứ? Cậu đẹp và giống thiên thần hơn họ. Mái tóc nâu rất hợp với cậu. Cậu có 1 cơ thể đẹp, cái mà tớ thề tớ không hề nhìn. Tớ có thể nói mãi nên tớ sẽ kết luận. Cậu xinh đẹp và hoàn hảo, cả bên trong và bên ngoài.”

Tiffany quay sang tôi, ngạc nhiên. “T-thật chứ?”

“Ừ.” Tôi trả lời khi cầm tay cậu ấy. “Tớ nói thật... Tiếng Anh không đủ từ để sánh với vẻ đẹp của cậu.”

Tiffany đỏ mặt và cười hạnh phúc. “Còn tiếng Hàn thì sao?”

“Cả tiếng Anh và tiếng Hàn cộng lại luôn.” tôi trả lời trước khi cười cùng cậu ấy.

“Cậu biết đấy, thỉnh thoảng tớ ước tớ có thể thấy lại thế giới 1 lần nữa. Tớ đã từ bỏ điều ước ấy trước khi về Hàn, nhưng từ khi tớ gặp cậu, tớ lại hi vọng lại. Nếu tớ có thể nhìn thấy cậu Jessi.”

Tôi cầm tay cậu ấy. Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau ở đó, chìm vào suy nghĩ 1 lúc lâu.

“Sica unnie, Fany unnie! TaeYeon unnie bảo đi ăn kem!” SeoHyun hét khi chạy tới chỗ chúng tôi.

Chúng tôi cầm đồ lên và theo SeoHyun đến cửa hàng kem nơi TaeYeon đang chờ.

Khi ăn kem, chúng tôi chia sẻ về những bức tranh và thảo luận sôi nổi về chúng. Tôi không muốn cho họ xem bức tranh của tôi nhưng Tiffany năm tay tôi và nói muốn biết phản ứng của TaeYeon và SeoHyun về nó nên tôi lôi bức chân dung thiên thần của tôi ra.

“Wow, nó đẹp quá! Đây là bức tranh đẹp nhất mà em từng thấy.” SeoHyun hào hứng.

“Nó giống cậu Fany, thậm chí có thể là đẹp hơn. Cô ấy thật giống thiên thần.” TaeYeon thêm vào làm 2 người kia cười.

“Thật tốt khi biết rằng tớ xinh đẹp trong tranh của cậu.” Tiffany nói khi nắm tay tôi dưới gầm bàn.

“Cậu thậm chí còn xinh đẹp hơn ở bên ngoài.” Tôi thì thầm vào tai cậu ấy làm cậu ấy đỏ mặt và cười toe toét.

“Unnie, chị biết không, em nghe được từ đâu đó trước đấy là người ta vẽ những điều mà họ nhìn thấy. Vẻ đẹp là ở trong đôi mắt của người ngắm.” SeoHyun tự động nói khi ăn kem và nhìn bức vé Tiffany của tôi. TaeYeon nhìn tôi nghi ngờ từ phía đối diện.

“Tại sao cậu lại vẽ Fany đẹp thế? Đó là cách cậu nhìn cậu ấy sao?” cậu ấy cười khẩy rồi phá lên cười với SeoHyun (người có vẻ không hiểu vì sao em ấy lại cười) và má tôi đỏ lên.

You better run run run run run~

Trước khi tôi xấu hổ và bị trêu nhiều hơn, tiếng chuông điện thoại đã cứu tôi.

“UNNIEEEE!!!” Krystal hét lên từ đường dây bên kia trước khi tôi có thể mở miệng ra nói lời chào. “Sulli và em chuẩn bị đi mua váy cho buổi khiêu vũ ngày Valentine tuần sao. Về nhà ngay bây giờ nha! ĐƯỢC KHÔNG? CHÀO CHỊ!!~”

“Hey Krys chờ đã. Chị không -t” đứa em gái phiền phức đã dập máy rồi. “Tại sao nó không thể nghe mình nói trước?!!!”

“Điển hình của nha fhọ Jung.” Tiffany lầm bầm bên cạnh tôi.

“Ý cậu là gì?” Tôi tức giận hỏi.

“Không có gì~ Opps, tớ làm cho công chúa tức thêm rồi.” Cậu ấy lè lưỡi với tôi và tiếp tục ăn kem.

“Tớ sẽ tha cho cậu lần này bởi vì cậu dễ thương và tớ cần phải về nhà” tôi đứng lên và bảo 3 người rằng tôi cần đi. Tôi cầm bức tranh, nắm tay Tiff 1 lần nữa và nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro