Sica "Maid" For Yuri [Chap 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 11

Jessica thức dậy khi cảm thấy nhịp đập con tim mình hơi bất thường, hình như nó nằm sai chỗ thì phải

Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên Jessica thấy là vùng cổ thon nhỏ của ai đó và cả tiếng thở của người đó nữa. Lấy lại tỉnh táo để chắc là mình không nằm mơ, sau đó Jessica dùng ngón tay chọt chọt nhẹ vào cổ họng làm người kia rên khẽ lên

‘’Ugh….đừng chọt nữa mà, để Yul ngủ’’ Yuri ngái ngủ nói.

Jessica lập tức ngồi dậy, ngồi lên bụng con người kia làm người đó rên lớn hơn, ‘’Yah ! Cô đang làm gì trong phòng tôi ?’’ Có vẻ như cô nàng không hề nhớ đến chuyện xảy ra tối qua

‘’Em xuống khỏi người Yul trước được không, em nặng lắm đấy’’ Yuri vỗ vỗ mông Jessica, vì cô bị đè thở không nổi

Jessica nghe thế cũng làm theo nhưng lại tiếp tục hỏi, ‘’Này…cô đang làm gì trong phòng tôi ?’’

‘’Rõ ràng quá rồi còn gì….Yul đang ngủ và tối qua em để cho Yul ngủ ở đây mà , em không nhớ sao ?’’ Yuri xoa xoa bụng mình

‘’Tôi sao ?’’ Jessica không nhớ gì cả, sao cô có thể quên mất được chứ ? 

‘’Yeah là em…vậy thôi cho Yul ngủ thêm tí nha’’

‘’Cái gì ? Không được ! Mau ra khỏi phòng tôi đi, Seohyun có thể vào đây thấy cô đấy !’’ Jessica lắc lắc người Yuri bắt phải ngồi dậy

‘’Đừng có nhắc tới Seohyun nữa’’ Yuri nhớ lại việc Seohyun phá ngang chuyện của hai người họ….suýt chút nữa thì cô đã được tận hưởng cảm giác trên thiên đường với người kia rồi. Bây giờ đó là kí ức đầy nuối tiếc mà Yuri muốn quên đi

Jessica hơi bối rối, cô không hiểu sao Yuri lại nói như thế ?

‘’Sao vậy ?’’

Yuri mở mắt ra nhìn sâu vào mắt Jessica, ‘’Em không nhớ chúng ta đã suýt làm chuyện gì tối qua sao ?’’

‘’Không, tôi không nhớ gì hết’’

Yuri cười nhếch mép định kéo Jessica vào một nụ hôn nhưng một lần nữa họ lại bị ngắt ngang bởi…..SEOHYUN

Seohyun gõ cửa, gọi Jessica, ‘’Jessica unnie, chị dậy chưa ?’’

Cả hai tách ra, Jessica cười khúc khích khi thấy vẻ mặt khó chịu của Yuri

Yuri bĩu môi làm aegyo với Jessica, ‘’Sao chứ ? Không vui chút nào hết !’’

Jessica suýt bật cười nhưng ráng nén lại vì Seohyun đang ở bên ngoài, ‘’Tôi nghĩ là cô nên trốn đi’’

‘’Đừng lo gì cả, em ấy sẽ bỏ đi ngay ấy mà’’ Yuri nhích gần hơn tới Jessica, tay giữ chặt cổ cô ấy định hôn lên môi

Jessica dùng tay chắn môi Yuri lại, ‘’Tôi không nghĩ thế đâu’’

Yuri vẫn ngoan cố, gỡ bàn tay Jessica ra nhưng có vẻ như nỗ lực lần thứ hai của cô lại thất bại khi Jessica nghiêng đầu và môi cô chỉ chạm được vào má cô ấy

Thở hắt ra bực bội, Yuri nằm dài xuống giường định ngủ tiếp những vẫn không quên kéo theo Jessica nằm xuống

‘’Yah ! Cô làm gì thế ? Buông ra coi !’’ Jessica cố đẩy ra vì nghĩ rằng Yuri lại định làm chuyện gì đó

‘’Đừng nhúc nhích ! Yul chỉ muốn ngủ thôi’’ Yuri ôm Jessica chặt hơn để cho cô ấy không cựa quậy được nữa

Jessica không giãy nữa, ngửa mặt lên nhìn Yuri, ‘’Không phải tới giờ đi làm rồi sao ?’’

‘’Hôm nay Yul không đi làm vì lát nữa Yul phải đưa Seohyun đi khám thai định kỳ’’ Yuri nói

Jessica chỉ gật đầu không hỏi gì thêm, những hơi hở nhè nhẹ của Yuri cho cô biết rằng cô ấy đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa

*****************************

‘’Bunny ah….Bunny ah, dậy đi….dậy đi’’ Sooyoung lay người Sunny vì bụng của cô đang réo ầm ỉ, với lại cô muốn được ăn sáng cùng Sunny

Sunny càu nhàu khi nghe giọng Sooyoung gọi mình dậy. Không muốn dậy một chút nào, Sunny vớ lấy cái gối rồi vùi đầu vào đó, không muốn nghe giọng của Sooyoung nữa

Nhìn thấy thế, Sooyoung không lay nữa, chỉ ngồi yên nhìn bạn gái mình. Chợt Sooyoung nhớ tới khoảng thời gian khi họ mới gặp nhau

‘’Ghét của nào trời trao của ấy’’ Sooyoung nói trước khi tự mỉm cười, ‘’Cám ơn cậu đã giúp mình thay đổi, Sunny ah’’

Flashback

Choi Sooyoung, một trong những giám đốc điều hành tài năng nhất của tập đoàn họ Kwon. Mặc dù là một trong những CEO tài năng, nhưng có một vấn đề là cô thường không hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn

Trong mắt mọi người, cô là người cao ráo, thông minh, khá đẹp trai nhưng lại là chúa gây rối, nói chuyện thì lớn tiếng và là một shikshin chính hiệu

Cùng lúc đó, có một giám đốc điều hành mới vào vừa tập đoàn Kwon cách đây vài tháng, và dường như cô ấy luôn đối đầu với Sooyoung

Lee Sunny, luôn hoàn thành công việc một cách chuyện nghiệp và đúng thời hạn; hòa đồng với mọi người và rất thông minh; rõ ràng cô ấy hoàn toàn trái ngược với Sooyoung trong mọi khía cạnh

Sooyoung không thích người này cho lắm, cô luôn nhìn Sunny bằng ánh mắt xem thường mỗi lần họ đi ngang qua nhau

Còn Sunny thì không chút mảy may để ý đến thái độ của Sooyoung. Sunny càng tỏ vẻ không quan tâm gì đến Sooyoung thì càng làm người ấy ghét cô nhiều hơn

‘’Ugh…..mình cực kỳ ghét cô ta !’’ Sooyoung thô bạo mở cửa phòng làm việc của Yuri rồi đóng mạnh lại làm cho cửa kính trong phòng run bần bật

Yuri không thèm để ý tới việc Sooyoung mới sáng sớm đã cáu kỉnh thế này vì cô biết tất cả đều là vì…Sunny

Yuri thậm chí còn nghĩ rẳng bạn của cô có gì đó với Sunny vì có vẻ như hình ảnh Sunny đã ăn sâu vào tiềm thức của người kia rồi thì phải, ‘’Để mình đoán…lại là Sunny đúng không ?’’

‘’Đừng có nhắc tới tên cô ta nữa….cứ như đang đầu độc lỗ tai của mình !’’ Sooyoung rít lên trước khi ngồi xuống một chiếc ghế trước bàn làm việc của Yuri

“Mình nói thật lòng nhé…..rốt cuộc cậu có thành kiến gì với cậu ấy thế ?” Yuri cũng rất mệt mỏi với cái điệp khúc này của Sooyoung rồi suốt ngày cứ Sunny này, Sunny kia, nghe mà mệt lỗ tai

“Mình đã nói với cậu rồi còn gì, mình không thích cô ta !” 

“Vậy điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu ấy ưa cậu hả ?” Yuri hỏi ngược lại. Hình như Sooyoung vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này…có lẽ cô và Sunny có cùng cảm giác với nhau….cảm giác không ưa người kia chút nào

‘’Mình có điều gì mà người khác không yêu thích cơ chứ ? Mình là một người đáng yêu mà !” Sooyoung tử hỏi tự trả lời, khiến Yuri ngồi trên ghế bật cười

“Cậu sa thải cô ta đi được không ?” 

‘’Soo !’’ Yuri cao giọng, cô không bao giờ nghĩ rằng Sooyoung sẽ nói những lời thế này

Sooyoung nhún vai, ‘’Đùa thôi mà ! Mình nói đùa thôi !’’

‘’Cái giọng của cậu đâu có vẻ gì là đang nói đùa !’’

‘’Mình nói đùa thật mà, thôi mình đi đây’’ Sooyoung đứng dậy đi ra khỏi phòng Yuri

Bất ngờ cô đâm sầm phải ai đó khi chỉ mới vừa đóng cửa lại, tất cả văn bản cô gái kia đang cầm đều rơi xuống đất hết

Sooyoung lập tức cúi xuống nhặt những xấp văn bản lên giúp cô gái kia mà không màn ngẩng đầu lên nhìn đó là ai

‘’Của cô đây !’’ Sooyoung đưa cho cô gái trước khi đứng dậy định nói lời xin lỗi. ‘’Tôi xin….oh….là cô à’’ sự thân thiện trong giọng nói của Sooyoung hoàn toàn biến mất, nó trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy người trước mặt mình là Sunny

Sunny dường như không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Sooyoung, ‘’Cám ơn cô đã giúp tôi, và tôi xin lỗi đã đụng trúng cô’’ Sunny khẽ cúi đầu và mỉm cười với Sooyoung trước khi bước đi về văn phòng của mình

Sooyoung vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy nụ cười của Sunny, không hiểu tại sao cô lại thích nụ cười đó, nó rất dễ thương. Nhưng cô đã nhanh chóng lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó ra hỏi đầu

Những ngày sau đó Sooyoung trở nên trầm lặng hơn, như không còn là chính mình, cô thậm chí còn không nói bất cứ điều gì về Sunny. Thay vào đó Sooyoung lại có những hành động như lén lút nhìn, dò xét, theo dõi Sunny. Đôi lần cô còn tự mỉm cười khi thấy Sunny làm điều gì đó dễ thương hay chỉ là một hành động ngẫu nhiên nào đó

‘’Ugh…Choi Sooyoung, mày đang nghĩ gì thế này ? Dừng ngay những suy nghĩ đó lại mau, mày không thích cô ta, mày ghét cô ta mà’’ Sooyoung tự nhắc nhở bản thân khi ngồi trong văn phòng của mình nhưng mà mắt lại nhìn sang phòng của Sunny

Sunny đứng dậy khỏi ghế, ra khỏi phòng. Sooyoung vẫn dõi mắt theo nhìn, dường như Sunny đang đi về phía của cô

Sooyoung không biết tại sao mình lại thấy hoảng sợ, lật đại tập hồ sơ giả vờ như đang bận rộn, ngay lúc đó có tiếng gõ cửa phòng , ‘’Mời vào’’

Sunny khẽ cúi chào Sooyoung như một tiền bối trong công ty, ‘’Uhm…Sooyoungie, tôi muốn nói với cô là tối mai ông Park mời chúng ta cùng đi ăn tối’’

Sooyoung vẫn trơ mắt nhìn Sunny đang lúng túng đứng trước mặt mình. Cô thấy hình ảnh này thật dễ thương, ‘’Ohh….tối mai à, okay tôi sẽ…mà khoan, cô vừa gọi tôi là gì đó, Sooyoungie ?’’

Gương mặt Sunny đỏ ửng, ‘’Ahh…tôi xin lỗi, tôi muốn nói là Sooyoung-shi’’

Trái tim Sooyoung lại thêm phần rụng rời, Sunny quả thật biết nhiều cách làm aegyo rất dễ thương

‘’Không sao đâu, vậy cô có muốn chúng ta cùng nhau đến đó không ?’’ Sooyoung lên tiếng đề nghị

‘’Được chứ, nếu như cô không thấy phiền’’

‘’Có gì phiền chứ….vậy tối mai nhé’’ Sunny không nói gì chỉ im lặng rồi sau đó rời khỏi văn phòng của Sooyoung

Sunny cũng nhận thấy được Sooyoung đã thay đổi thái độ với mình, tuy hơi thắc mắc nhưng cô thích điều đó, nói thật thì trước đây cô cũng có cảm tình với Sooyoung nhưng khi thấy cô ấy đối xử lạnh lùng với mình thì những ấn tượng tốt đẹp ban đâu cũng tan hết

*******************************

Bây giờ cả hai đang cùng nhau bước vào nhà hàng để gặp ông Park, đây là dịp để họ đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa hai công ty và cũng để tỏ lòng cám ơn vì sự hợp tác lần này

‘’Ông ta ngồi ở đây vậy ?’’ Sooyoung hỏi khi họ đưa mắt nhìn quanh

‘’Tôi cũng không biết’’ cả hai tiếp tục tìm kiếm xung quanh cho đến khi Sunny nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang vẫy, ra hiệu cho họ đi tới đó

‘’Sunny ah !’’ cô gái nhào tới ôm lấy Sunny, làm cho Sooyoung đứng bên cạnh như muốn bốc khỏi, chỉ chực chờ lao vào bóp cổ cô ta thôi

‘’Hyomin ah !’’ Sunny đáp lại cái ôm và dường như quên mất sự hiện diện của Sooyoung

Sooyoung tròn mắt, nghiến răng nhìn cảnh ấy vì cô gái kia dường như không có ý định buông ra

Cảm giác có người như muốn dùng ánh mắt soi thủng đầu mình nên Hyomin buông Sunny ra và nhìn Sooyoung

Hyomin đưa tay ra định bắt tay, ‘’Chắc cô là Sooyoung, tôi là Park Hyomin’’

Sooyoung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào, chẳng màn bắt tay Hyomin nữa, làm cho cô ấy lúng túng rút tay lại

‘’Ông Park đâu rồi ?’’ Sooyoung hỏi khi ba người cùng ngồi vào bàn

‘’Oh…đúng rồi….Ba của tôi bận việc không đến được nên bảo tôi đi thế’’ Hyomin trả lời câu hỏi của Sooyoung nhưng mặt thì nhìn Sunny với nụ cười tươi tắn trên gương mặt

Sooyoung đã lờ mờ nhận ra buổi ăn tối này chính là ý tưởng của Hyomin với mục đích tiếp cận Sunny

Bữa ăn tối diễn ra trong êm thắm…..ngoại trừ việc trong đầu Sooyoung luôn có ý nghĩ phóng con dao hoặc cái nĩa và cổ họng Hyomin hay là ném cô ta ra khỏi cửa sổ

Bây giờ đến lúc họ chia tay nhau…..

“Sunny ah, cậu muốn mình đưa cậu về không ?” Hyomin hỏi khi nắm lấy cổ tay trái của Sunny, dường như là không muốn đợi người kia trả lời cứ thế mà kéo đi

Máu trong não Sooyoung như sôi lên, cô nắm lấy tay phải của Sunny kéo lại, ‘’Tôi nghĩ không cần thiết đâu; hai chúng tôi cùng đi đến đây nên chúng tôi phải cùng nhau về’’

Lời nói của Sooyoung rất cương quyết, khiến mọi người ở gần đó đều chú ý quay lại nhìn

Bây giờ ba người họ như đang chơi trò kéo co, Sunny chính là sợi dây thừng, còn hai người đó thì không ai chịu nhường ai…chiến tranh sắp nổ ra rồi và giống như hầu hết những trận chiến khác kết cục của nó chẳng tốt đẹp là mấy đâu

Sooyoung và Hyomin đều không quan tâm là họ đang siết chặt cổ tay Sunny, cứ như là muốn đứng đây giữ lấy Sunny suốt cả đêm vậy

Sunny thật sự không biết nên làm gì, cô không hiểu sao hai người này lại hành động như thế, cổ tay của cô bắt đầu đau rồi đây

“Hai người không cần phải thế đâu, tôi sẽ tự đi về nhà” Sunny cố gắng thoát khỏi tình trạng này

‘’Không….không được, mình đã nói là mình sẽ đưa cậu về mà” Hyomin vẫn cứng đầu

“Không cần phải thế đâu cô Park, tôi sẽ đưa bạn gái của tôi về” Sooyoung không biết lấy từ đâu dũng khí để thốt ra những lời đó

Hyomin và Sunny đều quay lại nhìn Sooyoung. Hyomin liền buông lỏng tay Sunny khi nghe thấy câu nói của Sooyoung, còn Sunny thì không thể nào tin vào tai mình 

“Bạn gái ?” Hyomin chỉ vào Sunny sau đó là Sooyoung

Sooyoung mỉm cười với Hyomin trước khi vòng tay qua vai Sunny, “Yeah, nếu cô cho phép thì chúng tôi xin được đi trước vì bạn gái của tôi khá mệt rồi, tôi phải đưa cô ấy về và cảm ơn cô vể bữa tối này nhé”

*************************

Chuyến đi từ nhà hàng về tới căn hộ của Sunny diễn ra trong yên tĩnh, Sooyoung bước ra khỏi xe đưa Sunny đến tận căn hộ của ấy, còn Sunny thì không thể nói một lời nào

Sunny mở cửa căn hộ của mình ra, quên mất cả việc nói chào tạm biệt hay mời Sooyoung vào nhà uống ly nước

Khi vừa định đóng cửa lại thì Sooyoung đã giữ chặt nó lại, “Hey, không định mời tôi vào sao ?”

Sunny không thích hành động này của Sooyoung lúc này, đó là chưa kẻ việc xảy ra lúc nãy ở nhà hàng, cô thấy cách hành xử đó hơi thô lỗ, “Không”

Sooyoung không quan tâm lời từ chối của Sunny, cứ thể đẩy cửa bước vào trong, cô đưa mắt nhìn quanh, căn hộ của Sunny khá là ngăn nắp và gọn gang

“Căn hộ của cô đẹp đấy” Sooyoung buông lời khen mà không biết Sunny đang liếc mình. Cô còn tự nhiên bước tới ngồi thoải mái xuống sofa

Sunny thở hắt ra,lưỡi cuốn lại bực bội; bây giờ cô đang rất khó chịu với Sooyoung. Một chút tôn trọng và ngưỡng mộ của cô với cô ấy giờ đã tan biến hết rồi. “Cô thật là tùy tiện”

Sooyoung đưa mắt nhìn Sunny cứ như chẳng có chuyện gì. Có nhiều người nói cô thô lỗ, tùy tiện rồi nhưng nghe câu đó từ miệng của Sunny khiến trái tim cô như có ngàn mũi kim đâm vào

Không nói một lời nào, Sooyoung lẳng lặng đứng dậy rồi rơi khỏi căn hộ của Sunny

*************************

Sooyoung bước vào công ty với bó hoa trong tay, đi về phía phòng làm việc của Sunny. Sunny đang bận rộn với chồng hồ sơ nên không thấy Sooyoung đang tiến về văn phòng của mình

Không thèm gõ cửa, Sooyoung cứ thế đi vào trong, làm cho Sunny giật mình. Cô đưa bó hoa cho Sunny rồi lại vội vội vàng vàng đi về phòng làm việc của mình

Sự im lặng cùng với bó hoa này làm cho Sunny có chút nghi ngờ. Mặc dù cô rất thích bó hoa này của Sooyoung, nhưng việc này có ý đồ gì không thế ? Sunny muốn biết điều đó và cô phải tìm hiểu cho bằng được

*******************************

Một lần nữa Sooyoung lại đi thẳng tới phòng làm việc của Sunny với bó hoa trong tay nhưng hôm nay thì khác hẳn vì Sunny không chỉ ở trong phòng một mình

Sooyoung cau mày khi thấy Hyomin đang ngồi cười đùa vui vẻ với Sunny. Cảm giác ghen tuông lại trỗi dậy một lần nữa vì cái cách mà Hyomin nhìn Sunny…Sunny của cô

Gượng cười bước vào trong, Sooyoung vẫn bình thường tới tặng hoa cho Sunny nhưng trước khi đi cô còn hôn lên môi Sunny khiến cô ấy kinh ngạc không nói nên lời, Sooyoung còn không quên cười nhếch mép nhìn Hyomin – người cũng đang shock

Sunny xông vào văn phòng của Sooyoung sau khi Hyomin đã ra về, “Cô làm sao thế hả ?”

Sooyoung không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Sunny

“Yah ! Đừng có mà cười, mau trả lời câu hỏi của tôi !” Sunny hét lớn với Sooyoung như con người kia vẫn ngồi cười ngây ngốc, điều đó càng khiến cô tức điên hơn

Sunny đập mạnh tay lên bàn Sooyoung, nghiêng người về phía trước, “Nếu cô coi chỉ này chỉ là trò đùa thì tôi không thích tham gia chút nào, tôi biết cô coi thường tôi….từ bây giờ cô hãy để cho tôi yên !”

Sooyoung ghì mạnh Sunny xuống, rồi ấn môi mình lên môi cô ấy, nụ hôn kéo dài khá lâu cho đến khi Sooyoung tách ra để thở, “Tôi thích em Lee Sunny”

******************************

Sunny đâu có dễ dàng tiếp nhận Sooyoung như thế, cô muốn tìm hiểu và kiểm tra thử xem Sooyoung thật lòng và không đùa giỡn với tình cảm của mình không

Sunny nhìn thấy Sooyoung thật sự đã thay đổi rất nhiều và cô cũng hiểu rằng trước đây Sooyoung cư xử với Hyomin như thế là vì cô ấy ghen và cảm giác bị đe dọa cướp mất cô gái của mình

Đã bốn tháng kể từ ngày cả công ty bàn tán xôn xoa chuyện Sooyoung và Sunny từ hai người ghét cay ghét đắng nhau bỗng dưng trở thành người yêu

End of flashback 

Sooyoung đang ngồi hồi tưởng lại thì Sunny đột nhiên cảm thấy bất thường vì bạn gái của mình tự nhiên im lặng đột xuất, kéo nhẹ chiếc gối ra khỏi đầu cô thấy Sooyoung đang nhìn mình với nụ cười hiền trên gương mặt

“Hey…” Sunny khẽ lên tiếng

Nụ cười của Sooyoung càng rộng hơn khi cô thấy Sunny đã tỉnh giấc, “Hey….”

Sooyoung cúi xuống hôn lên trán Sunny. Không muốn dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào này, Sunny vòng tay qua cổ Sooyoung kéo cô ấy xuống để đẩy nụ hôn đi xa hơn

Sooyoung chồm lên hẳn người Sunny, có vẻ sáng nay hai người họ sẽ ở trên giường thêm một lúc nữa vì dù gì thì hôm nay Yuri cũng chẳng có đi làm, nên đi trễ củng chẳng ai quản lý….với lại Sooyoung phải ăn cho xong bữa sáng này

************************

Jessica buộc phải theo Yuri và Seohyun đến bệnh viện cho việc khám thai định kỳ. Khi tới nơi, Yuri bảo hai người họ vào trước còn mình thì đi đậu xe

Người y tá hướng dẫn hai cô gái vào trong đợi bác sĩ

“Cô Kwon, bác sĩ sẽ tới ngay lập tức” cô y tá nói trước khi đi ra ngoài

“Seohyun, sao chị phải theo em đến đây vậy ?” Jessica chán nản hỏi khi nhìn xung quanh căn phòng màu trắng

“Em chỉ muốn có chị đi cùng thôi, với lại ở nhà hoài chán lắm” Seohyun vừa nói xong thì bác sĩ đi vào

“Cám ơn bác sĩ Lee đã sắp xếp lịch hẹn khám thai hôm nay cho tôi” Seohyun bắt tay vị bác sĩ

Jessica không buồn ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ cho đến khi người kia nhìn thấy cô, “Cô Jung !” 

Jessica cứng người khi nghe thấy có người gọi họ của mình, cảm giác như bị cô giáo gọi tên lên bảng. Ngẩng mặt lên Jessica nhìn thấy con gái của bác Lee, Lee Hyori

“Hyori unnie !” Jessica thốt lên rồi đứng dậy ôm lấy Hyori, làm cho Seohyun hơi bất ngờ

Trước khi bắt đầu kiểm tra , Jessica xin Seohyun cho cô chút thời gian nói chuyện riêng với Hyori và cô ấy đồng ý ngay lập tức

Jessica nói với Hyori là phải giữ bí mật chuyện cô ấy gặp cô và Hyori cũng đồng ý. Nhưng Jesscia đã không nói với Hyori hiện cô đang là người giúp việc và những chuyện liên quan khác

Khi cả hai nói chuyện xong, thì Hyori bắt đầu làm công việc của mình đưa Seohyun đi kiểm tra. Jessica xin phép đi ra ngoài chờ vì cô không muốn nhìn thấy hay biết quá nhiều về những gì mà một sản phụ phải trải qua

Ngồi trên một chiếc ghế dài ngoài hành lang, Jessica vớ đại một quyển tạp chí ở gần đó đọc

Yuri nhìn thấy Jessica đang ngồi ở băng ghế, nến đi tới ngồi bên cạnh

“Seohyun đâu rồi ?” Yuri cố gắng bắt chuyện với Jessica

“Bên trong”

“Em đang làm gì thế ?” cố gắng bắt chuyện thêm lần nữa

“Đọc” ngắn gọn súc tích

Yuri thở hắt ra, cô không thích bị ai phớt lờ và chỉ trả lời ngắn gọn như thế. Giật lấy quyển tạp chí tên tay Jessica, cô ném nó về chỗ cũ

“Yah ! Tôi đang đọc đó !” thấy Jessica phản ứng như thế Yuri liền mỉm cười thích thú

“Yul biết” Yuri đứng dậy, kéo theo Jessica, “Đi thôi nào !”

“Đi đâu ?”

“Yul không biết, chúng ta đi khám phá nơi này đi !” Yuri nói khi họ đi dọc hành lang

Cả hai đi bộ xung quanh bệnh viện nhưng Yuri nhanh chóng cảm thấy nhàm chán nên quyết định kéo Jessica tới sân chơi. Họ ngồi xuống hai chiếc xích đu gần đó nơi những đứa trẻ đang chơi đùa

Jessica nhìn những đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau, khi còn bé cô chưa từng được chơi đùa như thế vì được ba cô bảo bọc quá kỹ, người duy nhất chơi đùa với cô là những người giúp việc hay quản gia

Có lẽ đây là một trong những lý do giải thích vì sao Jessica không được hòa đồng và thân thiện cho lắm

Yuri cũng đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân cát, hình ảnh đó làm cô nhớ lại mình và Yoona luôn chơi chung với nhau, nhiều lúc cón chơi khăm nữa, “Em không thích con nít àh ?”

“Huh ?” tâm hồn Jessica còn đang thơ thẩn ở đâu đó

“Yul hỏi là em không thích con nít sao ?”

“Ohh….well tôi không hợp với con nít cho lắm” Jessica giải thích

“Sao em lại nói thế ?”

“Tôi không biết, chúng có thể nghĩ rằng tôi là kẻ đáng sợ rồi khóc rống lên thì sao ?”

Yuri bật cười, “Sao em lại nghĩ như vậy, em thậm chí còn không biết điều đó là thật hay không nữa, đó chỉ là do em nghĩ thôi”

Yuri đứng dậy kéo tay Jessica đi về phía sân cát nơi bọn trẻ đang chơi đùa. Yuri nhập bọn chơi cùng với chúng trong khi Jessica chỉ đứng nhìn

“Unnie…unnie, chị ấy là vợ của chị phải không ?” một cô bé bất ngờ lên tiếng hỏi Yuri

“Sao chị ấy không đến chơi cùng chúng ta ?”

“Vậy em hãy lại mời chị ấy chơi cùng chúng ta đi ?”

“Okay” cô bé đứng dậy bước tới chỗ Jessica đang đứng

Jessica thấy đứa bé Yuri vừa nói chuyện bước tới ngay trước mặt mình, “Unnie, chị cũng chơi cùng tụi em đi”

Có phải Yuri đã bảo cô bé làm thế không ? Jessica nghĩ. “Umm. Okay”

Jessica tham gia chơi cùng bọn trẻ, cô và Yuri rượt đuổi chúng chạy khắp nơi. Sự thật là Jessica đã chơi rất vui

“Unnie, em bé của chị đâu ?” cô bé hỏi cả hai người họ

“Hả ? Tụi chị không có em bé” Jessica đáp

“Huh ? Sao có thể thế được ?”

Yuri bật cười, “Sao em lại hỏi như thế ? Ba mẹ của em đâu ?”

“Appa đưa Umma của em vào trong kiểm tra em gái trong bụng của mẹ rồi”

Ngay lúc đó Yuri nhận được tin nhắn của Seohyun, “Unnie, chị đang ở đâu ? Em kiểm tra xong rồi, Jessica unnie có đi cùng chị không ?”

“Ah Appa và Umma của em kìa !” cô bé chỉ về hướng ba mẹ mình đang tay trong tay đi tới, không chần chờ cô bé liền chạy về phía họ

Cô bé vẫy tay chào họ trước khi cùng ba mẹ mình rời khỏi đó

“Seohyun kiểm tra xong rồi, đi nào bây giờ chúng ta có thể về nhà”

Họ quay trở vào trong bệnh viện, vừa đúng lúc Seohyun và Hyori bước ra khỏi phòng khám

“Đừng quên uống thuốc và nhớ kỹ những lời tôi đã dặn, cô cũng nên ăn nhiều hơn để đứa bé có thể hấp thụ nhiều dinh dưỡng…tôi cũng sẽ thông báo việc này cho Yoona” Hyori giải thích với Seohyun trước khi chào tạm biệt đi vào trong để tiếp bệnh nhân khác

“Seohyun, em kiểm tra thế nào rồi ?” Yuri hỏi khi bước tới cạnh Seohyun

“Em bé vẫn bình thường, unnie….bây giờ chúng ta về nhà đi, em muốn chợp mắt một lúc và đợi điện thoại của Yoona nữa” Seohyun nắm lấy tay cả hai người kéo đi

Khi họ về tới nhà, Seohyun đi thẳng lên phòng mình để ngủ, Jessica cũng định thế nhưng đã bị Yuri ngăn lại, “Em đi đâu đó ?”

“Tôi về phòng nghỉ một chút” Jessica nói khi tiếp tục bước đi

Yuri lén vào phòng Jessica khi cô nàng kia đã ngủ say, cô tiến tới cái giường, kéo chăn lên rồi chui vào nằm bên cạnh Jessica

Khi Jessica thức dậy thì trời cũng đã tối muộn, cô phát hiện thấy Yuri đang nằm ngủ kế bên mình, lưỡi thì thè ra ngoài

Jessica muốn cười thật lớn khi thấy cô chủ của mình lúc này thật dễ thương không hề có dáng vẻ gì của một kẻ player, trăng hoa, chỉ là Yuri mà thôi. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yuri, Jessica nằm xuống trở lại rúc vào người cô ấy

Có vẻ như trong lòng Jessica đang dần hình thành những tình cảm dành cho cô chủ của mình mà ngay cả chính bản thân cô cũng chưa phát hiện ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic