[LONGFIC][Trans] Silver Spoon [Chap 29], Yulsic | PG-15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi nhỉ. Xin lỗi mấy bạn nha. Thời gian tới mình sẽ up chap thường xuyên hơn cho xong để trans tiếp fic kia. :">

Chap 29

Ở một toà nhà cao tầng, trong văn phòng rộng lớn, Yoona ngồi yên lặng trên sofa quan sát Yuri đang ngồi bên bàn làm việc.

Còn Yuri lại quá chú tâm vào công việc mà không chú ý đến Yoona. Cô đặt bút xuống bàn, đóng tập hồ sơ màu xanh lại. Cô vươn tay ra, chớp chớp mắt liếc nhìn đồng hồ.

Sau đó, cô liền chú ý đến nhóc con đang ngồi yên lặng trên sofa.

“Yoona” Yuri gọi

“Vâng ạ?” con nhóc nhìn Yuri đáp lại.

“Sao con vào mà appa không biết nhỉ?” Yuri mỉm cười hỏi. Cô chống khuỷu tay lên bàn, ngả người về phía trước.

“Con đã gõ cửa mà appa không nghe thấy.” Yoona ngây thơ trả lời trong khi ngồi đung đưa chân bên ghế.

Yuri gật đầu. Cô giơ tay trái lên vẫy bé con lại phía mình.

Yoona nhìn thấy cử chỉ đó và đẩy người khỏi ghế sofa. Con bé bước vững vàng về phía bàn làm việc. Nhóc đứng phía sau bàn làm việc, bên cạnh Yuri đang ngồi trên ghế. Nhóc con giơ tay lên để Yuri cúi xuống bế nó vào lòng mình.

“Appa không thích con ngồi lặng lẽ một chỗ đâu.” Yuri ôm con nhóc vào lòng nói, “Con có thể chạy nhảy xung quanh, nói chuyện với mọi người, bật tv xem Keroro và thậm chí con có thể dùng điện thoại để gọi điện cho omma.”

“Con có thể ạ?” Con nhóc quay lại hỏi Yuri.

“Tất nhiên rồi, chỉ cần con không làm phiền đến mọi người đang làm việc là được rồi.” Yuri nói, “Tìm hiểu về mọi thứ xung quanh vẫn tốt hơn là ngồi một chỗ mà.”

Nhóc con gật gật đầu.

“Bác Kim có biết là con ở đây không?” Yuri nhăn trán hỏi. “Nếu con chạy đi đâu mà không báo với người trông con thì không tốt đâu.”

“Con đã nói với bác ấy rồi.” Con bé trả lời nhưng có vẻ không vui.

Yuri nhận ra biểu hiện của con bé nên cô hỏi, “Có chuyện gì sao? Hay con không thích bác Kim?”

“Không phải, con thích bác ấy. Bác ấy luôn đi theo Yoona.” Con bé vừa lắc đầu vừa trả lời, “Yoong nói với bác rằng Yoong có thể về văn phòng của appa một mình. Nhưng bác ấy vẫn theo sau tới khi Yoong vào phòng của appa.”

Yuri nhìn con bé, à lên một tiếng trước khi gật đầu. Cô giơ tay lên vỗ vỗ lên đầu con bé.

“Appa đã nói bác ấy trông chừng con bất cứ khi nào con chạy xung quanh toà nhà. Bác ấy chỉ muốn đảm bảo rằng khi con cần gì đó, bác ấy sẽ luôn có mặt.” Yuri giải thích. Cô cúi đầu xuống thì thầm vào tai con bé. “Appa nghĩ rằng bác ấy vẫn sợ con bị lạc mất.”

Yoona cứ ngồi trên đùi Yuri tới khi cô hoàn thành công việc cần thiết cho buổi chiều. Con nhóc ngồi yên lặng và chạm tay lên bàn làm việc. Có rất nhiều tệp giấy nằm rải rác trên bàn. Yoona không muốn chạm đến chúng vì sợ gặp rắc rối. Trong khi con bé ngồi quan sát, Yuri vòng một tay quanh người nó còn một tay vẫn làm việc.

“Appa.” Yoona quay đầu lại gọi Yuri.

“Sao vậy Yoona?” Yuri cúi người xuống đáp lại.

“Con thích ngồi ở đây.” Con bé nói khi quay người trở lại phía bàn làm việc, đặt hai tay lên. “Con muốn ngồi ở đây khi con lớn lên, giống như appa vậy.”

Yuri liếc nhìn con bé và mỉm cười.

***********************************

Yuri quyết định rằng đưa Yoona đến một quán cà phê gần công ty. Mặt dù phía bên ngoài nhìn không được dịu mắt cho lắm nhưng lại khá được nhiều người yêu thích và là một nơi thoải mái.

Yoona với Yuri ngồi đối diện nhau ở một bàn bên cửa sổ. Họ có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài và một dòng sông nhân tạo chảy dọc theo những ô cửa sổ.

Cô bồi bàn bưng một khay lớn về phía hai người, bên trên bao gồm 2 ly, 2 đĩa bánh cắt lát. Cô ấy đứng trước bàn, đặt mọi thứ lên đó. Cô cúi chào rồi lặng lẽ quay về quầy ghi chép.

Yuri vươn tay ra nhấc ly của mình lên nhấp một ngụm.

“Con không thích cà phê.” Nhóc con nhìn chằm chằm vào ly của Yuri nói. Cô cúi xuống nhìn vào ly.

Yuri nhìn vào ly ngượng ngùng trả lời, “Cái này không phải cà phê, nó là vanilla latte.”

“Nó có mùi y như cà phê vậy.” Yoona tiếp tục tự lấy tay phải véo mũi rồi trả lời.

Yuri cười, “Con có thể không thích nó, nhưng rồi một ngày nào đó con sẽ học được cách yêu cà phê thôi.”

Yoona lắc đầu không đồng ý với appa nhóc.

“Yoona thích bánh pho mát giống như Keroro thích bánh pho mát xanh ấy.” Nhóc con nói.

Cô nhóc cầm chiếc thìa bạc bằng tay phải xúc một thìa bánh pho mát rồi đưa vào miệng, cười toe toét.

Yuri cười khúc khích với hành động của cô nhóc. Cô tiếp tục nhấp một ngụm vanilla latte và cắn một miếng bánh Cornish (bánh pate làm bằng bột nhồi với thịt và rau)

Yuri thực sự rất thích quan sát con nhóc. Yoona vẫn không biết appa đang nhìn mình. Con bé vẫn đang bận rộn ngấu nghiến miếng bánh pho mát, từng thìa rồi lại từng thìa đầy.

Một ánh đèn flash lọt vào mắt Yuri. Cô lia mắt tìm xem nó phát ra từ đâu nhưng chẳng có gì cả. Cô tự nghĩ đó có lẽ là đèn chiếc xe nào nó chạy qua.

Yuri quay lại nhìn Yoona và mỉm cười.

“Yoona.” Yuri gọi, chờ con bé đáp lại.

Con bé ngừng cắm đầu vào chiếc bánh, ngẩng đầu lên nhìn appa. Yuri rút một tờ giấy ăn cúi xuống lau sạch miệng Yoona.

“Con ăn vấy bẩn ra hết rồi.” Yuri trêu chọc con bé khi cô gấp giấy ăn lại, đặt lên bàn.

Yoona bĩu môi lắc đầu không đồng ý. Con bé đặt cái thìa bạc lên đĩa. Omma nhóc chưa bao giờ nói nhóc như vậy.

“Omma nói con ăn rất sạch sẽ.” Con bé kêu lên. “Yoona là một đứa bé ngoan vì Yoona ăn hết mọi thứ trên đĩa.”

Con bé lại túm lấy cái thìa, xúc một thìa lớn và cho vào miệng.

Yuri nhấc ly lên uống nốt phần latte còn lại, tiếp tục ngắm nghía con bé đang ăn.

Đứng gần bên cửa sổ, Yoona quay lại nhìn Yuri đang bận nói chuyện điện thoại. Hai người đang chờ cô bồi bàn trả lại thẻ mà Yuri đã để ở quầy.

Con bé túm lấy tay áo sơ mi của Yuri kéo kéo nó. Yuri cúi xuống nhìn Yoona.

“Chúng ta có thể mua cái đó không ạ?” Yoona chỉ vào khay bánh custad (bánh sữa trứng).

Yuri nhìn về phía ngón tay Yoona đang chỉ.

Yoona sốt ruột chờ Yuri đồng ý nhưng appa nhóc vẫn chưa trả lời vì đang nói chuyện điện thoại.

“Omma thích bánh sữa trứng.” Con bé hét lên, chờ Yuri trả lời.

Yuri liếc nhìn con bé lần nữa và kéo điện thoại ra khỏi tai.

“Được rồi.” Yuri trả lời. Cô cúi xuống vỗ lên đầu Yoona. “Con hãy lại bảo cô bồi bàn lấy đi.”

Con bé tươi cười gật đầu. Yoona quay sang quầy gọi cô bồi bàn. Yuri nhìn theo con bé đang đặt món. Khi chắc chắn rằng con bé có thể tự làm mà không cần giúp đỡ, Yuri quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Họ đang đứng trước quán cà phê. Yoona nắm lấy tay Yuri còn tay kia đang cầm một cái hộp nhỏ đựng bánh sữa trứng ở bên trong. Yuri nhận thấy Yoona rất hứng thú với hộp bánh.

Vừa nghe điện thoại, Yuri vừa liếc về phía Yoona. Cô mỉm cười khi thấy nhóc đang kén cá chọn canh một chiếc bánh sữa trứng đặc biệt gần cửa sổ. Cô thấy có lỗi với cô phục vụ vì phải quỳ xuống lấy những thứ khác ra để có thể lấy được món sữa trứng mà nhóc con chỉ.

Nhóc con kéo kéo tay Yuri.

“Chúng ta đi được chưa ạ?” Yoona hỏi Yuri khi cô vẫn đang bận nghe điện thoại.

“Được rồi.” Yuri trả lời.

Yuri nhìn Yoona gật đầu. Cô kết thúc cuộc gọi, nhét điện thoại lại vào túi áo khoác. Yuri nhác thấy ánh đèn flash nhoé lên. Cô không quan tâm nhiều lắm, việc những ánh đèn flash nháy lên xung quanh đã quen thuộc với cô. Tuy nhiên, cô cảm thấy phiền khi chúng quá gần cô và Yoona.

Yuri cúi xuống mỉm cười với Yoona. Cô quỳ xuống dùng tay vò vò tóc nhóc.

“Đi thôi con.”

Người đàn ông nhỏ bé đang cầm chiếc máy ảnh đắt tiền bị lạc khi cố tìm kiếm bóng dáng hai người. Hắn đi đến gần hơn nơi đã nhìn thấy Yuri và Yoona nhưng vẫn không thấy họ. Hắn rên rỉ thất vọng khi mất dấu họ.

Hắn đứng một chỗ, cầm máy ảnh lên nhấn xem những bức ảnh chụp Yuri cùng đứa bé. Trong khi đang xem các bức ảnh vừa chụp được, mặt hắn dần hiện lên nụ cười tự mãn. Những bức ảnh về người thừa kế như vậy là đủ rồi.

Một bàn tay ai đó nắm lấy chiếc máy ảnh. Hắn kinh ngạc ngước lên, nhìn thấy người mà mình đang bám theo, Kwon Yuri.

“Chụp đủ chưa? Hi vọng anh chụp đẹp một tí.” Yuri mỉa mai, “Tôi không thích việc anh cứ rình rập quanh gia đình tôi. Tôi muốn anh tránh xa họ, đặc biệt là con tôi. Tốt nhất đừng để tôi thấy hình ảnh của họ trên mấy tờ lá cải.” 

Yuri đấy hắn sang bên khiến hắn ngã lưng ra bức tường phía sau. Yuri cầm lấy chiếc máy ảnh lên, Yoona đang đứng phía sau cô. Nhóc con lưỡng lự trước sự tức giận của Yuri nhưng vẫn đứng cạnh cô.Tay cô nhóc vẫn cầm chặt chiếc hộp.

“Cứ bám theo tôi nếu anh muốn, tôi không quan tâm. Nhưng gia đình tôi không liên quan. Hiểu chưa?” Yuri kiềm chế.

Hắn chỉ biết im lặng trước sự tức giận của Yuri. Tay cô cuộn thành nắm đấm khiến nhóc con sợ hãi.

“Anh định làm gì với mấy bức ảnh này? Bán cho ai đó hay cố viết vài bài nói xấu tôi?”

Yuri đặt tay lên vai người đàn ông và đẩy hắn ra sau bức tường gạch.

“Đời anh coi như xong.” Yuri thì thầm đe doạ.

Người đàn ông run rẩy giơ tay ra cố lấy lại máy ảnh. Yuri lại đẩy hắn về phía bức tường.

“Tôi nghĩ anh không cần nó nữa đâu.” Yuri giơ máy ảnh lên. “Tôi sẽ trả tiền cho nó. Được không?”

Người đàn ông lo lắng gật đầu trước yêu cầu của Yuri.

Yuri liếc nhìn Yoona. Cô giơ tay ra để nhóc con nắm lấy. Cả hai bước qua gã chụp ảnh để hướng tới bãi đậu xe. Yuri quay lại lần cuối trao cho hắn một ánh mắt khinh thường.

Trước khi mở cửa xe cho Yoona, cô cúi xuống nói với nhóc.

“Yoona, appa xin lỗi vì đã để con thấy những việc vừa rồi.” Yuri nói.

Nhóc con gật đầu. Yuri nhìn thấy sự bối rối của nó và cô cần phải giải thích cho hành động của mình.

“Ờm. Những việc appa vừa làm không có sai.” Yuri giải thích. “Chú ấy không được phép chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý của chúng ta. Chúng ta hay appa đều không làm gì sai. Có những người cảm thấy rất hứng thú khi cố tìm ra những điều xấu về chúng ta.”

Yuri mở cửa ghế phụ để Yoona leo lên xe. Yuri rướn người qua cài dây an toàn cho nhóc. Hộp bánh được Yoona đặt trên đùi.

“Appa xin lỗi vì đã làm con sợ. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.” Yuri nói.

Cô đóng cửa ghế phụ lại, đi qua bên ghế lái.

*****************

Jessica đang ngồi trên một băng ghế trong khuôn viên trường. Trời hôm nay đầy nắng và ấm áp. Cô ngồi yên lặng đọc một cuốn tiểu thuyết.

“Em hy vọng Jessica thích đồ ăn nhẹ.” Một giọng nam vui vẻ vang lên.

Jessica ngước lên thấy đó là Minho.

Anh ta cười rạng rỡ với cô. Minho để hai tay sau lưng khiến Jessica thấy tò mò không hiểu anh ta đang làm gì.

Anh ta bước lại gần cô gái tóc vàng. Giơ ra một túi nhỏ còn tay kia cầm một bìa giấy các tông cùng hai chiếc cốc giấy. Anh ta ngồi xuống, đặt chiếc túi giữa mình và Jessica.

Minho đưa một chiếc cốc giấy cho Jessica.

“Cám ơn.”

“Ừm.”

Sau đó anh ta xé cái túi nhựa ra.

Jessica nhìn vào túi nhướn mày. Nó khá thú vị. Minho nhìn thấy biểu hiện của cô, anh ta cười ngượng ngùng.

“Ừ. Bánh đậu đỏ và một cốc cà phê vanila có thể là một sự kết hợp kì lạ.” Minho giơ tay phải lên gãi gãi sau ót.. “Nhưng hương vị của chúng rất hoà quyện.”

Jessica nhìn anh ta mỉm cười. 

“Cám ơn Minho, cậu là một người chu đáo nhưng tôi nghĩ cậu nên dừng lại.” Jessica nói.

“Là em muốn vậy.” Anh ta năn nỉ khi đẩy thức ăn về phía cô. “Em không có ý gì khác. Em chỉ là muốn chúng ta làm bạn. Hy vọng Jessica sẽ nhận lời kết bạn của em.”

“Chúng ta là bạn mà.” Cô gái tóc vàng nói.

Thực tế thì Minho đã khiến cô không thể từ chối lời đề nghị của anh ta. Anh ta quá ngọt ngào và chu đáo, chưa bao giờ hành động thiếu tôn trọng với cô.

“Tốt quá.” Minho hào hứng, “Vậy là bạn thì sẽ không từ chối ăn cùng nhau chứ.”

Anh ta nở nụ cười trẻ con với Jessica.

***

Sau khi đi một vòng dài quanh công viên, Sooyoung đã quyết định đi vòng theo đoạn đường lúc nãy để về nhà. Cô không chắc con đường sẽ dẫn mình đi đâu. Nhưng nó cũng chẳng làm cô ngạc nhiên khi nhận ra nơi mình đi qua.

Cô khẽ cười khi nhận ra mình đang đứng trên con phố của nhà Victoria

Sooyoung đứng trên một bậc thang nhỏ dẫn đến cửa ngôi nhà quen thuộc. Lối vào ngôi nhà quen thuộc đến nỗi cô có thể ngay lập tức hình dung thấy nó.

Nhưng cô không còn nhớ bên trong ngôi nhà như thế nào

Khi đứng trước lối vào, cô nhận ra mình đã hành động và suy nghĩ ngu ngốc như thế nào. Cô đúng là một đứa ngốc. Đến cả một người cứng đầu, tự cao như Yuri cũng đã dần tiếp nhận và duy trì mối quan hệ của mình. Nhưng cô thì không thể. Cô hoàn toàn thấy thất vọng với chính mình.

Cô ghét mỗi khi Yuri lại giở trò khiêu khích. Ghét mỗi khi Taeyeon và Yuri chế giễu về những cảm xúc mà cô tin rằng là miễn cưỡng dành cho Victoria. Họ phải làm gì mới đúng đây?

Cô có thể nếm được vị đắng khi giơ tay lên gõ cửa.

Cô yên lặng chờ cánh cửa được mở ra.

Sooyoung nắm chặt tay. Cả người cô đang run lên. Cánh cửa càng mở chậm, sự tự tin của cô càng giảm dần. Vài sự nghi ngờ xẹt qua trong tâm trí cô.

Cô nghĩ cô là ai mà có thể xâm phạm vào cuộc sống của Victoria?

Tại sao cô vẫn còn đứng chờ trước cửa?

Lần cuối cùng cô nói chuyện bình thường với cô ấy là khi nào?

Cô sẽ nói gì khi cánh cửa mở ra?

Victoria sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cô đứng trước cửa?

Sự tự tin của cô đột nhiên dâng lên từ đâu vậy?

Thật nhụt chí.

Sự lo lắng đang áp đảo hết tâm trí cô. Áp lực đang dần xuất hiện từ bên trong người cô nhưng cô không biết làm gì để ngăn chặn nó. Cô hít một hơi thật sâu, nới lỏng nắm tay. Cô lùi một bước, quay lưng lại với cánh cửa.

Cô đã làm theo bản năng tự nhiên nhất – bỏ chạy. Sooyoung đã một lần nữa chạy trốn Victoria.

Một lần nữa, lối vào ngôi nhà của Victoria lại bị bỏ lại hiu quạnh.

Cánh cửa ngôi nhà mở ra. Victoria không thấy ai đứng ngoài cửa. Cô nhăn mày. Có lẽ cô đã tưởng tượng ra tiếng gõ. Cô đã làm việc quá kiệt sức, có thể đó là nguyên nhân.

Victoria lắc đầu ngáp.

“Đúng lúc quá.” Một giọng trầm vang lên.

Victoria liếc nhìn người đàn ông bước ra khỏi xe. Anh ta đóng cửa xe, bước lại gần cô. Anh ta vác theo một túi đồ trên bờ vai rộng rãi đi về phía ngôi nhà.

“Thật hạnh phúc khi thấy chủ nhân ngôi nhà đang đứng đợi anh trước cửa.” Anh ta cười.

Victoria mỉm cười, ra hiệu cho anh ta bước vào nhà.

“Chào em.” Người đàn ông nở nụ cười rộng.

“Chào anh Nick.”

“Em muốn anh để chậu rửa và vòi nước ở đâu đây?” Anh ta đặt túi xuống hỏi.

Sau khi được Victoria hướng dẫn, anh thẳng hướng đi vào nhà bếp.

Victoria quay lại nhìn bên ngoài lần nữa trước khi đóng cửa lại.

Sooyoung đứng nép sát vào tường một ngôi nhà thở dốc. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ mình đã có một cơ hội nhỏ để nhìn thấy Victoria. Cô thấy thất vọng với bản thân. Cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Sooyoung và Victoria cuối cùng vẫn phải đối mặt với nhau.

Giá như Victoria mở cửa sớm hơn. 

Giá như Sooyoung đừng bỏ chạy./.

TBC

Bonus cho bạn nào chưa ăn - bánh custard của Jessica omma  +

http://i.imgur.com/BdutTZK.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro