[LONGFIC][Trans] Silver Spoon [Chap 30], Yulsic | PG-15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 ngày. Not bad :"> Chap này có vẻ là hơi ngắn so với bình thường 

Chap 30

Vài ngày trôi qua sau vụ bỏ chạy khỏi nhà Victoria, Sooyoung đã cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Cô không còn suy nghĩ nhiều về những điều mình lo lắng nữa. Cô tự kết luận rằng vụ việc trước cửa nhà Victoria chỉ là một khoảnh khắc tự phát do sự tức giận khi mà suốt ngày cứ bị nghe mấy lời chế nhạo của Yuri.

Sooyoung đi vào một siêu thị nhỏ và cầm theo một giỏ đựng đồ rồi lang thang xung quanh trong đó. Thực ra cô cũng không cần mua thứ gì cả. Chỉ là không khí ở đây tốt hơn hẳn so với việc cứ nằm ườn ra ở nhà. 

Khi Sooyoung đi qua giá để báo và tạp chí, cô dừng lại trước một bìa báo bắt mắt. Túm lấy quyển báo và nhìn chằm chằm vào đó. Cô thú vị nhướn mày. Quả là thú vị khi mà Yuri không bao giờ thoát khỏi những ánh đèn flash.

Cũng không phải bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh Yuri cùng một cô tình nhân. Bìa tạp chí là Yuri và Gain đang có những cử chỉ thân mật. Sooyoung nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã tiếp tục sau khi cô nàng người mẫu cố gắng liên lạc với Yuri. Lật qua vài trang, có một bài viết dài và chi tiết về sự lãng mạn của Yuri dành cho cô người mẫu, một cuộc đối đầu với gã nhiếp ảnh và một vài thông tin khá chắc chắn về việc Yuri sẽ bỏ rơi đứa con ngoài giá thú, Yoona, theo yêu cầu của cô người mẫu kia.

Mặc dù thông tin và hình ảnh trông rất đáng tin cậy, Sooyoung tin rằng đó không phải là sự thật. Yuri chưa bao giờ có thói quen quay lại với những người tình trước đây – duy chỉ có cô gái tóc vàng là ngoại lệ. Ý nghĩ về việc Yuri từ bỏ gia đình là quá đáng. Nhưng Sooyoung tự hỏi có thật Yuri đã quấy rối và tấn công gã chụp ảnh.

Sooyoung rút điện thoại ra và gọi cho cô-chị-họ-tai-tiếng của mình.

“Alô?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

“Cậu đã thấy bìa tạp chí tuần này chưa?” Sooyoung liếc mắt qua ấn phẩm rồi hỏi.

“Cuốn nào?”

“Ha! Tất nhiên là cuốn có mặt cậu chình ình trên bìa rồi, chả nhẽ là cái mặt tôi trên đó nữa?” Sooyoung mỉa mai, “Tôi không nghĩ rằng mình còn giá trị để moi móc với mấy tờ báo, ờm, tất nhiên là trừ mấy tờ tạp chí kinh doanh ra.”

“Được rồi, cứ cho là vậy đi. Tôi cũng không làm gì khiến cậu phải chườn mặt lên mấy tờ tạp chí đó. Mấy tờ báo làm sao? Nghiêm túc đi, gọi cho tôi có việc gì?” Yuri phiền toái trả lời.

“Cậu không thấy tiêu đề Kwon Casanova sao?” Sooyoung lại châm chọc.

“Hở?”

“Người đứng đầu K-Corp bị bắt gặp đang ngoại tình, liệu cô ấy có từ bỏ gia đình? – trích dẫn từ cuốn tạp chí tôi đang cầm.” Sooyoung phóng đại.

“Hm. Ờ. Tôi chưa thấy cuốn này.”

“Không phải chuyện cậu thấy nó hay chưa. Cậu thì quan trọng gì. Tôi chỉ muốn hỏi liệu rằng vợ yêu dấu của cậu ra phát hiện ra nó chưa?” Sooyoung hỏi vu vơ khi bắt đầu lướt qua phần nấu ăn trong cuốn tạp chí.

“Tôi không biết.” Câu trả lời khiến Sooyoung cau mày.

Một khoảng im lặng giữa hai người. Sooyoung nghe tiếng Yuri thở dài ở bên kia.

“Tình hình thì có lẽ là phải tự đưa cho cô ấy thôi.”

“Nghe hay đấy. Nghe cậu nói vậy tôi mừng hết biết.” Sooyoung nói. “Đừng có làm gì ngu ngốc nữa.”

“Tôi chưa làm gì ngu ngốc cả.”

“Ờ, được rồi. Và nhớ rằng đừng có ra tay với bất kì gã nhiếp ảnh nào rình mò theo cậu đấy.” Sooyoung chốt lại và chèn thêm một câu trước khi tắt cuộc gọi. Cô chỉ muốn hỏi để làm rõ vài hiểu lầm. “Yuri.”

“Sao?”

“Cái nào là đúng?” Sooyoung hỏi.

Sooyoung biết tin đồn đó không đúng sự thật nhưng cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Yuri phủ nhận. 

“Mấy điều mà mấy tờ tạp chí viết về tôi hả? Tôi còn chưa đọc mà.” Yuri nói, “Có lẽ tôi đã dọa cho gã nhiếp ảnh đó xanh mặt rồi.”

Sooyoung cười với câu trả lời của Yuri và đáp lại, “Nghe được cậu nói vậy là tốt rồi, gặp cậu sau.”

“Ờ, tạm biệt.”

Sooyoung ngắt điện thoại. Cô đứng trước giá để tạp chí thẫn thờ nhìn chúng một lúc. Cô nắm chặt điện thoại bỏ lại vào túi áo.

Đặt cuốn tạp chí xuống, cô cầm lấy giỏ đựng đồ của mình nhìn vào đó. Có lẽ tối nay cô sẽ làm món sốt bơ, một công thức quen thuộc với mấy chuyên mục nấu ăn trên báo.

Sooyoung vẫn đứng một chỗ nhìn cuốn tạp chí.

Không thèm ngước mắt lên nhìn đường, Sooyoung cứ đi và vô tình va phải ai đó. Cô quay lưng lại và thấy người hay thứ mà mình va vào. Cô cau mày, không thấy ai hay cái gì cả. Cô từ từ hạ mắt cúi đầu xuống nhìn. Và cô thấy đỉnh đầu của ai đó.

Cô tiếp tục cúi thấp xuống, trông thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng khá lùn, đang khó chịu cú tông đột ngột.

“Tôi xin lỗi.” Sooyoung cúi đầu xin lỗi.

“Không sao.” Cô gái tóc vàng nói, “Nhìn đôi giày cao gót cô đang đi, tôi sẽ không ngạc nhiên khi mà cô không thèm nhìn thấy ai hay cái gì thấp hơn vai của cô.”

Sooyoung nhìn xuống gót chân mình và nhìn lại cô gái trước mặt. Cô thầm so sánh cô ấy có lẽ chỉ cao đến vai của mình. Nói cho đúng thì còn một đoạn nữa cô ấy mới cao đến bằng vai cô. Vậy cũng không quan trọng khi mà Sooyoung thì đi giày cao gót còn cô nàng kia lại đi một đôi dép lê.

“Xin lỗi vì va phải cô.” Sooyoung xin lỗi lần nữa và tránh sang một bên rồi bước qua cô gái đó.

***

Taeyeon ngồi trên bàn ăn, đối diện Tiffany. Seohyun đã đi thăm bà ngoại. Hôm nay là ngày nghỉ của Taeyeon và Tiffany thì được giải phóng khỏi công việc. 

Taeyeon nhìn chằm chằm Tiffany, người đang chậm rãi lột vỏ quýt với tốc độ sên bò.

Nó khiến Taeyeon nghĩ rằng Tiffany đang xem như cô không tồn tại mặc dù cô đang ngồi đối diện cô ấy.

Taeyeon hắng giọng nhằm tìm sự chú ý từ Tiffany. Bơ lần một.

Taeyeon khó chịu gõ ngón tay lên mặt bàn, nhưng bơ vẫn hoàn bơ. Cô đợi thêm một lúc rồi lại tiếp tục ho. Nhưng, ăn bơ lần thứ ba.

Cô thở dài và đặt hai tay lên bàn.

“Em trẻ con quá đấy. Đừng có lơ Tae nữa đi.” Taeyeon đòi hỏi sự chú ý.

Taeyeon cố nhìn ra một chút phản ứng của Tiffany. Nhưng không hề có một chút gì. Khó chịu với hành động của cô ấy, Taeyeon nằm dài trên bàn. Cô giơ bàn tay lên và chộp lấy quả quýt trước mặt Tiffany.

Tiffany nhìn Taeyeon.

“Em không phải người vô duyên vô cớ làm một việc gì đó.” Tiffany trả lời một cách bình thản nhưng vẫn vương chút khó chịu.

Taeyeon ngồi thẳng lưng dậy trong khi vẫn cầm chặt quả quýt.

“Làm ơn bỏ mấy ý định đi thăm mộ chú em ra khỏi đầu đi. Thật lạ khi mọi người thường xuyên nói với Tae rằng họ thấy vợ Tae ở nghĩa trang.”

Tiffany lườm Taeyeon một phát sắc lẻm. Chồng cô chỉ nhún vai và giương đôi mắt tròn xoe làm như mình vô tội. Taeyeon bóc quả quýt ra và bỏ một miếng vào miệng. Cô nhai nhai rồi nuốt.

“Taeyeon, Tae thật bất lịch sự.” Tiffany nói.

Taeyeon đứng dậy và cầm nửa quả quýt.

“Lúc trước em đã nói sẽ không đi nữa và đó là lần cuối. Cần gì phải tạo thêm mấy tin đồn trôi nổi về gia đình mình nữa.”

“Chúng ta đã bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì chưa?” Tiffany hỏi. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cô đang giận dữ và cô biết Taeyeon sẽ tiếp tục lải nhải mà không thèm suy nghĩ tiếp.

“Chúng ta không quan tâm nhưng hai gia đình bố mẹ quan tâm.” Taeyeon đáp lại. Cô tiếp tục bỏ một miếng quýt vào miệng. “Tae bực bội với tất cả mọi thứ, những điều khiến em quan tâm hoặc dành nhiều thời gian hơn với Tae.”

“Em cũng đâu ngăn cản Tae loăng quoăng bên ngoài. Tae nên thể hiện một chút tôn trọng đi. Em chưa bao giờ làm điều gì khiến Tae phải ghen tị. Sự ghen tuông của Tae là quá đáng lắm rồi. Em không biết phải nói gì về mấy yêu cầu kì lạ của Tae nữa.” Tiffany nói, “Em rất thất vọng về điều này. Ngay lúc này, em không muốn nói chuyện với Tae nữa.”

Tiffany đứng dậy hốt hết đống vỏ quýt và vứt vào thùng rác trong nhà bếp. Taeyeon còn quá trẻ con và không đưa ra được quan điểm của mình.

Taeyeon nhìn chằm chằm người kia. Nếu Tiffany nổi điên thì Taeyeon chỉ cần cho cô ấy một không gian yên tĩnh để hạ nhiệt.

Taeyeon lại nhét thêm miếng quýt nữa vào miệng rồi bước đến cửa nhà bếp nhìn Tiffany.

“Tae đi ra ngoài một lát.” Taeyeon lên tiếng, “ Tae nghĩ Tae cần một chút không khí và em cần bớt giận, không nhỡ lại bóp cổ Tae.”

***

Một chiếc xe màu xanh da trời bóng loáng đang đậu bên đường. Tâm trạng Yuri đang khá choáng váng. Ngả lưng sau ghế và quay sang nhìn bên ghế phụ. Cô liếc mắt xuống đống tạp chí đang vứt trên ghế. Yuri đã mua cuốn khác khi nghe Sooyoung đọc tiêu đề trong cuộc điện thoại. Cô không biết chắc phải làm gì nữa.

Cô không ngạc nhiên nếu cô gái tóc vàng nhìn thấy nó. Thậm chí nếu có cơ hội, cô sẽ lập tức đề cập đến. Có cảm giác như đó là một nghĩa vụ mà cô phải làm dù điều đó có thể làm cô ấy tổn thương.

Yuri gác tay lên cửa xe và cười. Có những điều trước kia cô cảm thấy không quan trọng nhưng bây giờ chúng đã trở thành thứ mà cô quan tâm nhất. Cô biết mình cần phải giải thích, phải bác bỏ những cáo buộc chống lại mình. Cô cần khẳng định với cô nàng tóc vàng về những lời hứa và lối sống mới cho gia đình cô.

Đưa cuốn tạp chí cho Jessica xem không phải là vấn đề. Vấn đề đau đầu là làm sao để giải thích cho cô ấy một cách ít lúng túng nhất

Yuri ngả người ra sau ghế và thở dài. Cô liếc ra ngoài xe. Khuôn mặt dần xuất hiện nét cau mày. Sự ăn năn, hối cải bắt đầu biến mất khi cô thấy bóng dáng quen thuộc vui vẻ bước vào một quán cà phê cùng một bạn học nam.

Cô có thể cảm thấy máu nóng trong người bốc lên. Bàn tay cô nắm chặt tay lái. Cô cần phải lí trí, không nên nhanh chóng phán xét. Yuri hít một hơi sâu để bình tâm lại. Cô thấy ngạc nhiên khi cô có thể kiềm chế bản thân lâu đến vậy. Yuri bắt đầu nhìn chằm chằm điện thoại và đấu tranh tư tưởng. Cô chưa tìm ra được lí do nào thích hợp để gọi điện cho Jessica. Sau vài cái liếc mắt, cô vẫn cầm điện thoại lên và gọi.

“A lô?”

“Jessica, hôm nay mấy giờ em kết thúc buổi học?” Yuri nói khi thả lỏng nắm tay.

“Em sẽ kết thúc vào buổi chiều. Sao vậy?”

“Tài xế Kim chiều nay bận việc. Yul sẽ đến đón em.” Yuri nói. Giọng nói bình thản của cô trái ngược hẳn với tâm trạng giận dữ bên trong.

“Vâng. Khi nào đến nơi thì Yul hãy gọi cho em.”

“Được rồi, Yul sẽ gọi. Cũng gần chiều rồi, em đã ăn trưa chưa?” Yuri hỏi. Đây là cơ hội Yuri đưa ra cho cô nàng tóc vàng thú nhận về người bạn học nam.

“Em đang ăn trưa ở một quán cà phê cần khuôn viên trường.”

“Em đi một mình à?” Yuri hỏi và hy vọng cô ấy sẽ trả lời thật.

“Không, em đi với bạn.”

“Nhiều người hay một người.” Yuri cẩn thận.

“Nhiều người.”

Yuri có thể cảm nhận cơ hàm của cô đang siết chặt lại khi cô nghe câu trả lời của Jessica. Cô tự nhủ bản thân không nên hỏi thêm câu nào nữa.

“Hmm, vậy em ăn ngon miệng.”

Không thèm chào tạm biệt, Yuri ngắt cuộc gọi, ném điện thoại vào túi. Cô cần hạ nhiệt và thoát khỏi tình cảnh này. Cô lầm bầm, khó chịu đeo kính lên. Chắc chắn là Yuri không cần phải giải thích về cuốn tạp chí nữa. Yuri cho rằng cô ấy sẽ không thèm bận tâm hay chú ý gì nữa đâu. Cô ấy có vẻ thích thú với sự hiện diện của tên đàn ông kia mà không thèm bận tâm về một tờ báo ngu ngốc.

Động cơ chiếc xe gầm lên và đồng hồ tốc độ nhảy vọt. Bàn tay cô nắm chặt bánh lái. Jessica Jung là kẻ nói dối trắng trợn, Yuri đã mất ý định giải thích và chiếc xe thể thao phóng ra khỏi lề đường.

***

Sooyoung đã dành gần như cả buổi sáng ở siêu thị. Nhưng cô lại ra khỏi đó mà không mua thứ gì. Hai thứ duy nhất cô mua là một thanh socola, đã được chủ nhân nhấm nháp và một cuốn tạp chí thời trang.

Cô dùng thời gian còn lại trong ngày để đi xem hàng bày ô kính (nhìn hàng hoá bày trong ô kính nhà hàng mà (thường) không có ý định mua gì). Khi đang tản bộ dọc theo con phố, Sooyoung đã vô tình va phải ai đó.

“Tôi xin lỗi.” Sooyoung ngay lập tức cúi đầu nói. Cô quỳ xuống nhặt cuốn sách người kia làm rơi.

“Không sao đâu.” Người kia đáp lại. “Sooyoung?”

“Chào Victoria.” Sooyoung ngạc nhiên nói. “Thật vui khi gặp em.”

Sooyoung đưa cuốn sách cho Victoria, cô ấy vui vẻ nhận lấy. Cô nhìn cô ấy mỉm cười, có lẽ buổi sáng vụng về hôm nay không hẳn là quá tệ. Trong khi nhìn Victoria, cô vẫn còn phải đấu tranh để đôi chân mình không quen thói mà bỏ chạy.

“Em cũng vậy.”

Sooyoung gật đầu. Cô lúng túng nhìn cô ấy. Đã lâu rồi cô mới được nhìn cô ấy gần đến vậy. Họ đã chưa có cuộc nói chuyện thực sự nào từ khi cô quay về. Cô không biết phải nói gì. Cô nên tìm một lí do hợp lí để chạy trốn khỏi Victoria ngay khi họ chào nhau. Nhưng cô không làm vậy. Sự thực là cô cảm thấy có sự thôi thúc ở lại và nói chuyện với Victoria, nó khiến cô nổi da gà. Cô có thể cảm thấy mấy sợi lông tơ trên tay đang nổi lên vì cả hai đứng giữa lối đi bộ, chặn đường đi của những người khác. Một phần nào đó Sooyoung thấy tự hào về chính mình. Cô không phải một kẻ hèn nhát.

Họ cảm thấy chơi vơi khi đứng giữa đường đi. Sooyoung thì đá đá chân xuống đất trong khi Victoria cầm chặt cuốn sách của mình.

“Sooyoung có bận không?” Sau một hồi do dự thì Victoria cũng lên tiếng trước

“Không, tôi rảnh?” Sooyoung đáp. Cô cảm thấy bầu không khí bao quanh họ đầy căng thẳng. “Vậy còn em?”

“Em cũng vậy. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi.”

Sooyoung mỉm cười gật đầu.

“Em đã ăn trưa chưa?” Sooyoung hỏi và chờ đợi phản ứng mà cô mong muốn – câu trả lời chưa ăn của Victoria.

“Chưa, nhưng em nghĩ Sooyoung chắc đã ăn rồi.” Victoria nhìn thanh socola trên tay Sooyoung nói.

Sooyoung nhìn xuống thanh socola trên tay mình. Cô nguyền rủa sự ngu ngốc của mình vì để mấy thứ ngọt ngào này quyến rũ. Được nhấm nháp nó là niềm vui bất tận với cô, nhưng nó sẽ khiến cô mất đi một bữa ăn trưa với Victoria.

“Thay vào đó, chúng ta có thể cùng đi uống cà phê. Có một quán rất ổn ở gần đây.” Sooyoung đề nghị.

Tai cô dần chuyển sang màu đỏ còn tay cô thì nhớp nháp mồ hôi khi chờ đợi phản ứng của Victoria.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro