[LONGFIC][Trans] Snapshot [Chap 11], YulTiSic, YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11

Yuri nhìn qua đồng hồ trên tường, đã gần 1 giờ sáng và Yoona vẫn chưa gọi điện thông báo cho cô Tiffany đã về nhà hay chưa, và sự thật là Yoona vẫn chưa gọi làm cho cô nhận ra rằng Tiffany vẫn chưa về tới nhà từ ‘bữa tối gia đình’ với Siwon – và đấy là lí do khiến cô lo lắng nhất.

“Trái đất gọi Kwon Yul.” Junsu vẫy tay trước mặt Yuri trong khi cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ với tư thế đóng băng hoàn toàn.

“Yeah.. Cái gì?” Yuri hỏi, giật mình.

“Có một người khách quen yêu cầu Apple martini... Em đang nghĩ gì vậy, em trông có vẻ lo lắng một chuyện gì đó cả đêm rồi, em ổn chứ? “

Yuri vẫy tay chào với người khách của mình, “Xin lỗi. Một Apple martini ngay đây.” Cô nói trong lúc chuẩn bị làm ly cocktail.

“Không có gì cả, em còn không biết tại sao em nên lo lắng như vậy.” Yuri trả lời anh.

Junsu khoanh tay lại và dựa người vào tường, nhìn Yuri trong sự hoài nghi.

“Cái gì?” Yuri hỏi, nhận thấy ánh mắt nhìn mình.

“Thôi nào, anh biết có chuyện gì mà, nói với anh đi, trút mọi buồn phiền ra khỏi lồng ngực hay sao đi.”

“EM ổn mà Junsu, em ổn mà.” Cô nói, đẩy nhẹ anh qua một bên để giao đồ uống cho vị khách ngồi gần quầy, “Thưa ông, Apple Martini của ông đây.”

Junsu thở dài, từ bỏ ý định. “Thôi được rồi, em nói gì cũng được. Dù sao thì, đây là vị khách cuối cùng trong buổi tối hôm nay, em có thể về nhà ngay bây giờ nếu em muốn, anh chuẩn bị dọn dẹp chỗ này và về luôn. Tự chăm sóc bản thân mình nhé, cảm ơn vì đã giúp anh tối nay mặc dù nó không phải ngày làm của em.” Anh nói, trao cho cô một cái ôm ấm áp.

“Không sao, anh có thể gọi cho em bất kì lúc nào anh cần.” Yuri mỉm cười và trao cho anh một cái vỗ nhẹ lên lưng trước khi anh tiến thẳng đến cửa sau nơi nhà bếp. Yuri luồn xuống bên dưới quầy và cầm túi treo máy ảnh lên, bước thẳng ra cánh cửa nơi một cô gái đeo mắt kính và một chiếc khăn quấn xung quanh cổ che gần hết nữa khuôn mặt, cố tiến vào bên trong.

“Oh, xin lỗi cô, chúng tôi đã đóng cửa.” Yuri nói lịch sự, xin lỗi.

“Yuri!?” Cô gái nói với giọng mừng rỡ, tháo mắt kính xuống để lộ khuôn mặt của mình.

“Tiffany!?” Yuri nói với giọng y chang, nhìn chằm chằm vào cô gái, “Sao cô lại ở đây?”

“Tôi không nên hỏi cô câu y chang à?” Tiffany chống đối.

“Uh, well, tôi làm việc ở đây.”

“Oh.”

“Tôi tưởng cô đang có bữa tối cùng gia đình hay sao với Siwon chứ?”

“Đúng vậy, anh ta cho tôi xuống đây. Tôi đã bảo anh ta thả tôi xuống đây.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Dài lắm.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện trong lúc uống.” Yuri nói, dẫn Tiffany vào trong khi người khách quen bước ra về và không để ý đến Tiffany, “Xin cảm ơn, hãy quay lại nhé!” Yuri nói to với người khách.

Tiffany đã ngồi trên ghế của quầy và dùng hai tay chống cằm lên bàn, tức giận về một chuyện gì đó khi Junsu bước ra khỏi nhà bếp và tiến đến quầy, bất ngờ khi thấy một người khách đặc biệt, không thường xuyên đến, đứng trước mặt anh ấy.

“WHOA, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đây là, CÔ Tiffany Hwang, trong quán bar của tôi?”

“Oh, great.” Tiffany đảo mắt và rên rỉ.

“Đừng lo, đây chỉ là anh trai từ một bà mẹ khác của tôi thôi, Junsu.” Yuri bật cười.

“Khoan đã, đây là Tiffany Hwang mà em đã kể với anh rằng em rất ghét cô – ” Junsu nói trước khi anh nhanh chóng bị chen ngang bởi Yuri dùng tay mình bịt miệng anh lại. Yuri nở một nụ cười đầy xấu hổ, “Anh ấy hơi bị hâm tí xíu, đừng nghe anh ấy.”

“Giỡn thôi mà! Hahaha.” Junsu thúc cô.

“Vậy cô muốn uống loại nào?” Yuri hỏi Tiffany.

“Oh hãy cho cô ấy một Screaming Orgasm.”

Tiffany lập tức lườm ngay thẳng đến Junsu, “What?”

“Nó là một loại đồ uống thôi, đừng bận tâm.” Yuri trả lời cô, tặng cho Junsu một ánh nhìn đầy chết chóc trước khi cô lại lên tiếng, “Mr. Kim Junsu, không phải đã đến giờ ông nên rời khỏi đây và về nhà sao?”

Junsu ngẩng đầu nhìn đồng hồ và bật cười, “Oh nhìn kìa, đã quá trễ rồi, anh phải về nhà sớm chứ nhỉ? Em đóng cửa và ổn định mọi thứ dùm anh nhé? Tiền đồ uống cứ tính cho anh.”

“Càm ơn. Em biết rồi. GIờ thì về đi.” Yuri nói cộc cằn.

“Okay, okay, jeez.” Junsu cười to và lại thúc vào người Yuri, “See ya’ll later, rất vui được gặp cô, THE Tiffany Hwang.” Anh mỉm cười trước khi cầm chìa khóa của mình từ phía sau quầy lên và rời khỏi đó, đong đưa chùm chìa khóa xung quanh ngón tay mình. Giác quan của anh cho biết Tiffany là lí do chắc chắn nhất khiến Yuri lo lắng và là lí do tại sao bây giờ Yuri đã không còn vậy nữa.

---

“Vậy cô muốn uống gì?” Yuri hỏi cô một lần nữa sau khi Junsu đã đi ra và không còn có thể làm phiền họ được nữa.

“KHông quan trọng, cho tôi một cái gì mạnh vào.”

“Cô sẽ bị say đó.” Yuri khuyên cô.

“Tốt, đó là điều tôi đang mong muốn.”

“Thật ra đã có chuyện gì xảy ra tại ‘bữa ăn tối’?” Yuri hỏi, nhón chân lên để với lấy chai champagne và hai ly thủy tinh.

“Để coi nào, Siwon đe dọa tôi, Siwon cưỡng hôn tôi, và oh, tôi có một lễ đính hôn – với Siwon.” Tiffany trả lời một cách giả vờ thờ ơ, uống một ngụm rượu champagne nho mà Yuri vừa đổ vào ly cho cô.

“CÁI GÌ?! Anh ta dọa cô bằng cái gì?” Yuri hỏi, cô đã bốc khói đầy giận dữ với bằng chứng là từ giọng điệu trong câu nói của cô.

“Nếu tôi không thực hiện theo mong muốn của Siwon, anh ta sẽ không giúp tập đoàn của ba tôi khỏi bị phá sản.” Tiffany nói, lại nhấp thêm một ngụm rượu. “Và rõ ràng, anh ta ‘yêu’ tôi.”

“Vậy anh ta ép cô lấy anh ta sao? Chỉ như vậy à? Và cô không phản đối gì sao?”

“Vậy tôi phải làm gì? Lễ đính hôn sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, cô không hiểu cái tình huống đang diễn ra xung quanh tập đoàn của ba tôi đâu.” Tiffany nói, uống nốt phần rượu còn lại trong một lần trước khi đập ly xuống bàn, “Nữa.”

Yuri không thể cảm thấy gì nữa ngoài giận dữ, nhưng cô có thể làm gì? Cô không giàu, cô không được học cao, vậy cô sẽ làm được cái quái gì để giúp?, cô đập tay xuống quầy bàn.

“Tôi uống với cô.” Yuri nói chua chát, như thể đó là điều duy nhất cô có thể làm cho Tiffany bây giờ. Cô đổ đầy ly Tiffany với rượu và đổ thêm một lần cho vào ly của mình.

Tiffany cười say sảng và giơ ly của mình lên, “Cho Siwon bị té cầu thang.”

“Cho Siwon bị té cầu thang.” Yuri nhắc lại sau cô, và cũng giơ ly của mình lên luôn thể, chạm ly với Tiffany trước khi Tiffany nốc tất cả, và không lâu sau đó Tiffany trở thành một tên say rượu và ngả đầu lên quầy, mặt cô đã đỏ cả lên vì rượu champagne mạnh.

“Tôi không muốn kết hôn với hắn ta… đồ khốn đó.” Tiffany lẩm bẩm, âm thầm thổn thức và che mặt mình khỏi Yuri.

Yuri cảm thấy tim mình nhói đau, “Tôi cũng không muốn cô lấy hắn ta.” Cô thì thẩm với chính mình, “Aish, chỉ có hai ly mà cô ta đã say như thế này rồi sao?” Yuri lầm bầm với chính mình khi nhìn Tiffany và lắc mạnh vai cô, không thể nào đánh thức cô gái đã say khước này.

“Tiffany, để tôi đưa cô về, dậy đi.” Yuri nói lần nữa, lắc mạnh cô nhưng chỉ nghe thấy Tiffany ngáy. Cô ấy đã say mèn và ngủ như chết. Yuri bước qua một bên và nhấc cô khỏi quầy, cố gắng cho Tiffany lên lưng mình với đầy vất vả trước khi cô chạy gấp đến lấy đồ của mình và tắt đèn, khóa cửa trước trước khi bước đến chiếc xe và mở cửa, đặt Tiffany vào bên trong.

“Bây giờ đã là 2:45 sáng.” Đồng hồ điện tử đọc to bên trong xe. Yuri nhanh chóng ấn nút tắt tiếng để nó không còn thông báo thời gian được nữa và nhìn sang bên Tiffany, mặt cô ấy trong rất bình yên vào lúc ngủ mặc dù thực ra cô ấy đang say.

Yuri thở dài khi nghĩ đến những điều mà Tiffany đã nói trước đó, “Đính hôn? 2 tuần nữa? cô ấy lặp đi lặp lại hoài nghi, nhưng sau đó lắc đầu, “Sao cũng được, mình không nên lo lắng. Đó là cuộc sống của cô ấy, không liên quan gì đến mình cả, mình chỉ gặp cô ấy có vài lần, chúng ta thậm chí còn không làm quen nhau.”

Cô nghĩ, nhưng cô lại lắc đầu, lần nữa, “Nhưng anh chàng Siwon đó là tên… làm sao Tiffany có thể ở bên cạnh hắn chứ?” Cô nghĩ với một cái cau mày.

“Yeahhh, mình nên đưa cô ấy về nhà…” Yuri nói với bản thân. Và ngay sau đó cô chợt nhận ra cô thậm chí không biết Tiffany sống ở đâu, và dựa vào khoảng giờ này, thì Yoona và Sunny đã ngủ như chết để có thể trả lời điện thoại. Cô nhánh chóng lấy điện thoại ra và lên google search địa chỉ nhà của Tiffany – và tất nhiên nó không hiển thị địa chỉ nhà cô ấy.

“Thật là phiền phức!” Yuri rên rỉ, bước qua bên chỗ ngồi lái của mình, không có nơi nào để đi ngoại trừ chính nhà của cô, nơi mà Tiffany sẽ phải ngủ lại một đêm.

---

“Aish, sao cô lại nặng thế này? Cơ thể của mấy người trở thành đá khi họ say và ngủ như chết hay đại loại vậy à?” Yuri thì thầm với chính mình đầy đấu tranh khi cô đang bước lên các bậc thang dẫn đến phòng mình. Cô đẩy cánh cửa phòng ra với đầu của mình và tiến vào bên trong, bật đèn lên sau khi cô quăng Tiffany (người vẫn đang ngủ như chết) lên trên giường trước khi cô tháo bỏ đôi giày cao gót của cô ấy ra và nhét cô ấy vào trong chăn.

“Làm tốt lắm Yuri, nó đã trở thành phiền phức ngay sau khi mang cô ấy về nhà nhưng mình đã làm được. Tốttttt lắm.” Cô mỉm cười với chính mình khi quan sát phần nào đó của Tiffany, khuôn mặt ngủ đầy đáng yêu. “Yeah, trễ rồi đó.” Cô đã thay đổi chủ đề trong tâm trí mình khi chuyển từ những gì cô nghĩ thật ra là khuôn mặt ngủ dầy đáng yêu, đến sự thật là bây giờ đã là 3:30 sáng và cô phải dậy thật sớm để làm bữa sáng và chở Seohyun đến trường.

Yuri tắt đèn khi cô bước ra khỏi phòng và chầm chậm đóng cửa với không một tiếng động và sau đó là tiến thẳng xuống lầu, nhảy lên sofa và hoàn toàn ngủ như chết.

--

“Unnie~” Seohyun gọi, vỗ lên vai của Yuri.

“Huh.. sao?” Yuri ngái ngủ hỏi trước khi nhận ra phải làm đồ ăn sáng và các thứ cho dongsaeng của mình, “Oh trời, em sẽ bị trễ giờ học chứ?” Yuri hỏi điên cuồng, bật dậy khỏi sofa trong khi Seohyun thì nhìn cô với vẻ kỳ cục.

“KHông sao, chị có thể ngủ tiếp. Yoona sẽ đến để đưa em đi học và tụi em sẽ đi ăn sáng cùng nhau. Em chỉ muốn nói với chị như vậy.”

“Oh. Okay. Học vui vẻ nhé!” Yuri nói mệt mỏi, ngồi phịch xuống sofa để ngủ tiếp.

“Nhân tiện, Yoona thông báo với em rằng Tiffany unnie vẫn chưa về đến nhà từ tối hôm qua.” Seohyun nói bằng giọng lo lắng, “Em thắc mắc không biết chị ấy có ổn không.”

Yuri nhìn lên và mỉm cười, “Cô ấy ổn, đừng lo lắng. Thật ra, cô ấy đang trên phòng chị và vẫn còn ngủ.”

Seohyun há hốc miệng, “Tại sao chị ấy lại ở đây?”

“Cô ấy say tối hôm qua, hãy để cho cô ấy ngủ, chị sẽ đưa cô ấy về khi cô ấy tỉnh dậy hay sao đó. Chị sẽ gọi cho Yoona để lấy địa chỉ.”

Một tiếng bấm còi ầm ĩ phát ra bên ngoài nhà của họ.

“Oh! Chắc là Yoona, em gặp chị sau nhé! Hãy chăm sóc Tiffany unnie~” Seohyun nói sau khi nhanh chóng quơ lấy đồ của mình.

“Học vui vẻ nhé…” Yuri nói và vẫy tay nhưng Seohyun đã rời khỏi nhà.

Đột nhiên một tiếng động lớn – tiếng giống như là thủy tinh rơi xuống sàn phát ra từ phòng Yuri, giật mình cô nhanh chóng chạy lên phòng để coi chuyện gì đã xảy ra.

Ở đó cô nhìn thấy khuôn mặt tội lỗi của Tiffany khi cô cố gắng chuyển hướng mắt của mình khỏi Yuri.

“Tôi… tôi không cố ý làm… Đó là một tai nạn.” Cô lắp bắp.

Yuri chỉ đứng đó im lặng, nhìn cố định vào vật thể đã bị rơi xuống.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro