[LONGFIC][Trans] Snapshot [Chap 4,6-2], YulTiSic, YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teaser Chapter 4




“Kwon Yuri. Đó là tên cô ta. Em khá là thích thú với công việc của cổ nên đã dõi theo blog của cô ấy nhiều tháng nay. Cô ta cập nhật blog vài ngày trước về chuyến đi đến Châu Phi và em thấy một tấm hình của chị.” Yoona giải thích, bước qua bàn làm việc và lấy máy tính xách tay.


--

“…Chị sẽ điên lên bất cứ lúc nào đây.” Yoona nghĩ thầm trong đầu, thích thú.


--

“Oh thôi nào! Tiffany không tệ đến vậy đâu! Thật ra cô ấy là một người rất tận tình! (:”


--

“Nào, ahhh~” Yuri nói với Seohyun, mở miệng rahiệu cho Seohyun làm điều tương tự. Cô miễn cưỡng để Yuri đặt cái thứ kinh dị đó vào miệng cô.

“Bây giờ thì khép miệng lại.” Yuri ra lệnh, “và nhai từ từ để thưởng thức hương vị.” Junsu thêm vào khi Nichkhun đứng đó chờ phản ứng của cô.

Cô nuốt với mắt nhắm chặt trước khi mở ra lại và giơ ngón tay lên với chị mình và hai chàng trai, “Nó khá là ngon!” Cô vui vẻ nói.


--


“Vậy Zimbabwe thế nào?” Junsu hỏi.

“Rất vui! Bọn em còn đến cả Ai Cập!”

“Và đó là nơi bọn em gặp Tiffany Hwang!” Yuri rên rỉ. Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn buồn vì chiếc máy ảnh.


--

“Không thể tin được là cô ta viết vậy về chị. Hãy chống mắt mà xem chị kiện cô ta!” Tiffany gầm ghè, tiếp tục đọc mấy lời bình luận. Cô đã đọc qua 10 trang bình luận.

Yoona ngáp, “Đừng làm lớn chuyện nữa, cô ta có quyền nói những suy nghĩ của cô ta mà, với lại tấm hình cũng bị làm mờ mất rồi.”


--


Yoona rên ri, “Ok sao cũng được, mang nó đi đi. Em buồn ngủ lắm rồi.” cô nói, kéo Tiffany ra khỏi phòng trước khi bấm khóa cửa.

“Baby, bây giờ em có thể vô rồi.” Cô nói với cô gái đang đu đưa trên cây ngoài ban công.


TBC

Chapter 4-1




“Cái gì?” Tiffany nhìn chằm chằm vào Yoona.

“Kwon Yuri. Đó là tên cô ta. Em khá là thích thú với công việc của cổ nên đã dõi theo blog của cô ấy nhiều tháng nay. Cô ta cập nhật blog vài ngày trước về chuyến đi đến Châu Phi và em thấy một tấm hình của chị.” Yoona giải thích, bước qua bàn làm việc và lấy máy tính xách tay.

Cô trở lại ghế đi văng và ngồi xuống, đặt máy tính trên đùi khi Tiffany ngồi xuống cạnh bên và đoán những gì bài viết nói sẽ về cô, tất nhiên là chẳng hay ho gì.

Yoona nhìn cô, “Chị chắc là sẽ không giận chứ?” Cô hỏi, biết quá rõ tính tình của bà chị mình.

“Cho chị xem nhanh lên!” Tiffany thúc bằng khuỷu tay.

“Được rồi~” Yoona hát, gõ địa chỉ blog vào trình duyệt web của mình trước khi nhấp ‘go’. Blog được tải lên với các hình ảnh của Yuri và những nơi cô đã đi cùng danh sách các bài viết mới nhất .

“Của chị đây! Đọc vui vẻ!” Yoona nói, giao máy tính cho Tiffany trong khi đứng dậy và nằm lên bụng của chị mình vừa chống cằm, vừa quan sát thái độ của Tiffany khi đọc bài viết.

“…”


“…”


“…”


“…Chị sẽ điên lên bất cứ lúc nào đây.” Yoona nghĩ thầm trong đầu, thích thú.

“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?” Tiffany mắng cái laptop , đầu hoàn toàn bốc khói vì tức giận.

“Cô ta không nói quá phải không? Mọi thứ trên blog đều viết về cuộc đụng độ giữa chị và cô ta.” Yoona cười khúc khích khi thấy phản ứng của chị mình.

“NÓI QUÁ? ĐÂY không gọi là nói quá?” Tiffany hét toáng lên trong lúc tiếp tục đọc bài viết và lướt quá hàng trăm lời bình luận, tất cả đều đồng ý với Yuri. Cô tiếp tục kéo chuột xuống đến khi có một lời bình luận làm cô chú ý.

“Haha! Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn! Và may mà đó chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ, hãy tưởng tượng tôi sống cùng cô ta mỗi ngày! Tôi đã rất muốn dọn ra riêng, cô ta cứ la hét với tôi khi tôi dẫn bạn gái về nhà!” –Yoona (em gái của nữ diên viên đáng ghét).

“Yoona, làm ơn đi!” Tiffany ra lệnh một cách nhẹ nhàng.

“Yeah? Sao chị?” Yoona hỏi, nghe lệnh của chị gái khi cô đứng dậy khỏi giường, tiến về phía Tiffany.

“Muốn giải thích gì không?” Tiffany hỏi, giả vờ bình tĩnh, nhưng bên trong cô muốn tặng cho Yoona một vài (hay là không chỉ một vài) cú đấm.

Yoona cười lớn với vẻ lo lắng khi đọc lại lời bình luận mình viết hồi sáng, “Nhưng nó là sự thật mà!” Yoona chống chế, đề cập đến những lần Tiffany xua đuổi tất cả bạn gái của Yoona và tình một đêm của cô ra khỏi nhà.

“Em…em…” Tiffany thì thầm nhìn em gái mình, cúi đầu, bĩu môi với một cái nhìn tội lỗi trên khuôn mặt cô.

“Aiiish!” Tiffany cuộn tròn ngón trỏ và ngón giữa lại trước khi gõ vào trán Yoona mội cái vì tội lỗi của mình.

“Ow!” Yoona xoa trán mình, bây giờ đã chuyển sang màu đỏ.

“May mà chị không dần em một trận về chuyện này đó!” Tiffany quát.

“Xin lỗi~” Yoona xin lỗi với giọng nói dễ thương. Tiffany lờ đi và tiếp tục lướt qua các lời bình luận, hầu như đều không có cái nào ủng hộ cô.

“Chị sẽ điên hơn nữa nếu chị tiếp tục đọc những lời bình luận đó!” Yoona khuyên, trước khi nhìn vào màn hình và xem Tiffany thật ra đang làm gì. Cô bò lăn ra cười.

Tiffany nhìn lên cô, “Im lặng!” Tiffany nói trước khi tiếp tục đánh ‘lời bình luận’ của mình.

“Oh thôi nào! Tiffany không tệ đến vậy đâu! Thật ra cô ấy là một người rất tận tình! (:”


--


“Yuri, rất vui khi thấy em trở lại, quán bar thật thảm hại dưới sự quản lý của Junsu.” Nichkhun chào hỏi với một nụ cười, trao cho Yuri một cái ôm.

Yuri bật cười, “Mọi thứ đều trở nên thê thảm lúc em đi, y như dự đoán.”

“Ey! Đừng nói xấu ông chủ như vậy chứ! Đầu bếp, Ông đã chuẩn bị món ăn mà tôi dặn làm cho Yuri và Seo chưa?!” Junsu hét lên tinh nghịch.

“Ay ai, xong rồi, đừng lo. Mang lên ngay đây!” Nichkhun nói, chạy lại vào trong bếp. Quán bar này chủ yếu là phục vụ đồ uống có cồn nhưng cũng có thể được coi như là một nhà hàng.

“Ngồi xuống, ngồi xuống!” Junsu nói, kéo ghế ra cho Seo trong lúc Yuri tự kéo cho mình một cái. Và sau đó anh ngồi xuống cạnh họ.

“Aiish, cậu nhóc tốt hơn là làm nhanh lên đi.” Anh càu nhàu.

“Đồ ăn đây~” Nichkhun hát, "Sannakji, samgyupsal, galbi, bulgogi, và kimchi fried rice! Ăn thôi nào mọi người!”

Seohyun nhìn chằm chằm vào con bạch tuột kinh dị đang vặn vẹo trên đĩa thức ăn.
“Unnie… Cái gì thế này?”

“Ngon lắm! Thử đi!” Yuri nói, cầm đôi đũa lên gắp cái sinh vật còn sống và vẫn đang chuyển động.

“Noo~ Unnie, đem nó ra xa khỏi em!” Seohyun hét tướng lên, làm chị cô bật cười.

“Chị nói thật! Ngon lắm đấy!” Cô nói, bỏ con bạch tuộc tội nghiệp vào miệng trước khi nhai khí thế.

“Thử đi!” Junsu khích lệ, đồng thời cũng ăn thêm sannakji.

“Nào, ahhh~” Yuri nói với Seohyun, mở miệng rahiệu cho Seohyun làm điều tương tự. Cô miễn cưỡng để Yuri đặt cái thứ kinh dị đó vào miệng cô.

“Bây giờ thì khép miệng lại.” Yuri ra lệnh, “và nhai từ từ để thưởng thức hương vị.” Junsu thêm vào khi Nichkhun đứng đó chờ phản ứng của cô.

Cô nuốt với mắt nhắm chặt trước khi mở ra lại và giơ ngón tay lên với chị mình và hai chàng trai, “Nó khá là ngon!” Cô vui vẻ nói.

“Haha! Tất nhiên là ngon rồi! Anh làm mà! Uhm, mấy cậu ăn vui vẻ nhá, hôm nay tớ phải về sớm.” Nichkhun vò đầu.

“Bạn gái hả?” Yuri bật cười.

“Gần như là vậy.” Anh rên rỉ ,bước đến góc bếp rửa tay trước khi lấy các thứ. “Anh phải đi thôi, cô ấy mới vừa nhắn tin.” Anh nói, nhanh chóng phóng ra ngoài bằng cửa sau.

“Quá tệ khi cậu ấy không ở lại được, chỉ còn ba đứa tụi mình nhỉ?” Junsu cười, “Ăn thôi, ăn thôi! Anh biết tụi em đang đói mà.”

Seohyun mỉm cười, “Vâng oppa!” Cô nói trước khi gắp một miếng samgyupsal.

“Vậy Zimbabwe thế nào?” Junsu hỏi.

“Rất vui! Bọn em còn đến cả Ai Cập!”

“Và đó là nơi bọn em gặp Tiffany Hwang!” Yuri rên rỉ. Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn buồn vì chiếc máy ảnh.

“Whoa whoa whoa, Tiffany Hwang là DIỄN VIÊN Tiffany Hwang phải không? Trời, cô ta hot lắm đó!”

Yuri bật cười, “Nhưng chắc chắn là tính tình cô ấy chẳng hot tí nào.”

“Oh Yuri, em cổ hủ quá. Bây giờ mọi người không xem trọng tính cách nữa, sự hấp dẫn mới là yếu tố của vấn đề.” Junsu nhận xét.

“Em cũng nói thế với chị ấy.” Seohyun cười mỉm.

“Aiish hai người thật là.” Yuri lắc đầu. “Ok được rồi, nếu được chọn giữa ‘hấp dẫn’ và ‘tính cách’ của một con người. Hai người chọn cái nào?”

“Tất nhiên là tính tình rồi!” Seohyun la lớn.

“Hấp dẫn! Ai sẽ hẹn hò với một người xấu xí chứ?” Junsu nói cùng lúc với Seohyun.

“Junsu, anh làm em thất vọng.” Yuri lắc đầu.

“Gì? Anh là con trai, anh có thể giải quyết mấy cái vụ tính tình ngang ngược, em biết chứ?”

“Đúng rồiiiii~~” Yuri dài giọng mỉa mai.

“Ok, anh biết là tụi em mệt mỏi vì mới xuống máy bay và nhiều thứ khác, lại còn là khách của tối hôm nay… nhưng tụi em có thể cho anh một Screaming Orgasm không?” Jusu ngây thơ hỏi.

Yuri và Seohyun nhìn anh ta với vẻ ‘***’.




Anh ta lăn ra cười.

“Ý anh là cocktail! HAHAHA!”

“Aiish! Anh và mấy câu đùa đầy ngụ ý về chuyện ‘ấy’!” Yuri giơ tay lên chuẩn bị đánh anh ta.

--

“Không thể tin được là cô ta viết vậy về chị. Hãy chống mắt mà xem chị kiện cô ta!” Tiffany gầm ghè, tiếp tục đọc mấy lời bình luận. Cô đã đọc qua 10 trang bình luận.

Yoona ngáp, “Đừng làm lớn chuyện nữa, cô ta có quyền nói những suy nghĩ củ cô ta mà, với lại tấm hình cũng bị làm mờ mất rồi.”

“Nhưng em vẫn có thể nhận ra đó là chị! CÔ Tiffany Hwang!” cô chống trả.

“Mọi người sẽ biết thêm được những việc làm xấu của chị nếu cho làm to chuyện lên và kiện cô ta.” Yoona nói những câu đặc biệt khác thường với chị mình, người mà nãy giờ đang làm việc thiếu suy nghĩ, “Bỏ qua đi, trời ạ.”

“Được rồi! Nhưng chị sẽ không để cô ta lộng hành với chuyện này được đâu!”

“Ok ok, chị có thể về phòng cho em ngủ được không? Nửa đêm rồi và em rất mệt.” Yoona ngáp dài lần nữa.

“Cho chị mượn máy tính của em đêm nay.”

“No! Của chị đâu?”

“Chị để quên ở chỗ Sunny hôm bữa.”

Yoona rên ri, “Ok sao cũng được, mang nó đi đi. Em buồn ngủ lắm rồi.” cô nói, kéo Tiffany ra khỏi phòng trước khi bấm khóa cửa.

“Baby, bây giờ em có thể vô rồi.” Cô nói với cô gái đang đu đưa trên cây ngoài ban công.


TBC

Chapter 4-2


“Sao cô ta dám viết về mình chứ! Cô ta không biết mình là ai à? Tất nhiên cô ta biết mình là ai. Tiffany thì thầm với chính mình, nhìn lên một số thông tin cơ bản về Yuri trong blog.

“Nghề nghiệp: Người phiêu lưu mạo hiểm. Bán thời gian: Bartender pha chế rượu tại quán Junsu Bar (giờ làm việc: 9pm-11:30pm)”
Tiffany đọc to thành tiếng, đùa cợt với chính mình.

“Người pha chế rượu là gì?” Cô nghĩ, nhưng không nghĩ nhiều về nó trước khi chuyển sang 'About Me' của blog.

“Hello! Welcome to my personal photoblog! Tên tôi là Kwon Yuri, rất vui được gặp các bạn keke^^. Tôi không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng tôi chỉ làm những gì tôi thích nhất. Chụp hình là sở thích mà tôi đã khám phá ra hồi còn nhỏ (tôi từng ‘mượn’ máy hình paraloid của cha để chụp ảnh sau vườn! hehe) và tận hưởng mỗi phút làm điều mình yêu nhất. Tôi cũng thích được đi du lịch nhiều nơi, rất tuyệt nếu bạn bước ra ngoài và khám phá những điều mới mẻ, bạn biết chứ? Như là nét văn hóa, kinh nghiệm sống của người bản địa. aahhh đó là một sở thích thú vị của tôi. Tôi còn rất nhiều điều để nói về mình nhưng tô lười quá lol, đây chỉ là những điều cơ bản. Tôi nghĩ bản thân tôi còn là một người độc đáo…Dù sao đi nữa, tôi mong là các bạn thích những update của tôi như tôi đang viết đây!”

“Thú vị đấy.” Tiffany lưu ý, xoa xoa cằm của mình và tiếp tục duyệt qua các bản cập nhật Yuri thực hiện. Bắt đầu từ cái cũ nhất.

“January 20, 2008

Chào mọi người! Xin lỗi vì đã không cập nhật trong vài ngày qua. Các bạn luôn thắc mắc bạn gái của tôi---”

“Chờ đã…” Tiffany dừng việc đọc lại. “Bạn gái? Tại tôi hay là tại mọi người hiện nay đều trở thành đồng tính nhỉ? Nó là xu hướng bây giờ à?” Cô nghĩ trước khi kết thúc những gì mình đang đọc.

“---như thế nào phải không? Đây là cô ấy! Jessica Jung, tình yêu duy nhất của tôi. Tôi yêu cô ấy nhiều đến nổi không biết sẽ làm gì nếu thiếu cô ấy, lol Seohyun đặt cho chúng tôi là YULSIC xD”

Tiffany nhìn vào tấm hình của ‘Jessica’, một tấm chụp một mình, còn một tấm là Jessica cầm máy ảnh trong khi Yuri trao cho cô một nụ hôn trên má. Bức hình đó có chú thích rằng ‘YulSic Forever!!! <3”

“Cô gái Jessica này thật dễ thương.” Tiffany nói, “Nhưng Yuri? Cô ta làm xấu cả tấm hình.” Cô rên rỉ, nhấn backspace trên bàn phím để đưa cô trở lại danh sách các bài viết cũ một lần nữa.

“December 25, 2009

Merry Christmas everyone! Tôi mong là các bạn đều nhận được những món quà mình mong muốn xD. Còn tôi, cuối cùng tôi đã tặng cho mình được cái máy chụp hình $5000 Digital. Sau nhiều tháng trời làm việc và để dành từng chút từng chút một, cuối cùng cũng nhận được cái máy ảnh tôi ao ước từ lâu! Nó rất đáng giá. Bạn không nhận ra trừ phi bạn là một tín đồ cuồng như tôi nhưng lol một máy ảnh tốt hơn đem lại rất nhiều điều khác biệt khi nói đến chất lượng ảnh. Làm việc mấy tháng trời thật là đáng ^^.”

Tiffany thở dài, “Vậy máy ảnh đó đây à? Tuyệt thật, bây giờ mình lại cảm thấy tội lỗi vì đã phá hủy nó.” Cô nói với chính mình, cảm thấy tội lỗi vì vụ tai nạn. Bây giờ cô lại nghĩ về nó, không cần thiết phải ném nó xuống hồ bơi từ đầu.

“Nhưng còn nữa!!!” Tiffany nói thành tiếng, “Không cần thiết phải ném máy ảnh xuống hồ bơi nhưng CŨNG không cần thiết phải làm một bài viết như vậy! Có thể coi như không có gì, nhưng danh tiếng của mình đã bị bán lên mạng!”

Cô nhanh chóng xem xét qua các hình thức liên hệ với Yuri và ngay lập tức phát hiện địa chỉ email. Cô nhanh chóng soạn thư của mình.

--

“Chỉ là một ly cocktail mà em ấy đã lăn đùng ra say ư?” Junsu cười khúc khích, mở cửa xe để Yuri có thể bế Seohyun ra ngoài.

“Lấy dùm em chìa khóa trong túi.” Yuri bao, làm dấu ra phía balo của mình.

“Đây nè.” Junsu nói, cầm chìa khóa. “Cho em ấy một tách trà nóng hoặc là một cái gì đó để dã rượu, mai anh sẽ ghé qua và đưa hành lí cho bọn em.”

“Em biết là em có thể tin anh mà. Cám ơn Junsu, lái xe an toàn nhé.” Yuri cười, đấm nhẹ lên vai anh.


“Yes ma’am.” Anh tinh nghịch chào trước khi quay trở lại bên trong chiếc xe của mình. Anh bắt đầu lái xe đi, cuốn cửa số xuống và vẫy tay chào với cô.

Với Seohyun trên lưng, Yuri bắt đầu bước lên các bậc thềm và mở cửa vào nhà.

“Phew.” Cô thở một khi đã vào được trong nhà. Ai có thể biết được Seohyun nặng đến thế? Yuri đặt Seohyun lên đi văng và chạy nhanh vào nhà bếp để làm một tách trà.

“Seo Joo Hyun, dậy đi.” Yuri nói, vỗ nhẹ vào hai bên má của Seo.

“…”

“Đây là chuyện xảy ra nếu chị để em thử mấy thứ cocktail của chị. Aiish.” Yuri cõng Seohyun trên lưng và đi lên lầu vào phòng cô, sau đó đặt cô xuống giường.

Yuri chạy xuống lầu để lấy tách trà và lại chạy lên. Cô không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi quá nhiều trong một đêm chạy qua lại. “Tự lưu ý, không bao giờ để em ấy uống cocktail mình làm nữa.”

‘Thôi nào, dây đi, uống ít trà, nó sẽ làm em tỉnh táo hơn.” Cô nói, kéo Seohyun dậy. Seohyun lờ đò cầm tách trà, hớp một ngụm trước khi đưa lại cho Yuri, ngã xuống giường và ngủ. Yuri ủ cô bằng tấm chăn hình Keroro và quay trở ra phòng cô. Cô đã quá mệt.

Cô mở máy tính lên và được chào đón bằng tiếng nhấp nháy “BẠN CÓ THƯ” trên màn hình.

Yuri nghi ngờ click vào tin nhắn.

“YAH CÔ!” Muốn chết hả? Dám viết bậy bạ về tôi hả? Tôi yêu cầu cô xóa nó hoặc làm gì đi!”

“Ai nhắn tin vớ vẩn vậy nè?” Yuri nhìn chằm chằm vào tin nhắn, sau đó là đến địa chỉ email và lập tức biết tin nhắn được gửi từ ai.

“Pssh, cô ta dọa ai cơ chứ?” Yuri chế giễu, trả lời lại tin nhắn của Tiffany

--

“BẠN CÓ THƯ.” Giọng nói thông báo trên máy tính của Tiffany (thật ra là của Yoona)

“Cuối cùng cũng trả lời.” Tiffany tự nói với mình và mở thư.

“Haha. Đó là một lời đe dọa à?

Đó là lỗi của cô vì đã làm hư cái máy ảnh mà tôi đã làm việc trong nhiều tháng để mua nó. Cho nên, tôi sẽ không xóa bài viết đó. Cám ơn cô rất nhiều.”

Tiffany bẻ tay răng rắc và bắt đầu viết một lá thư mới.

--

“BẠN CÓ THƯ.”

“Chuyện gì nữa đây?” Yuri lầm bầm.

“Chúng ta có thể làm theo cách dễ dàng hoặc là khó khăn. Nếu theo cách dễ dàng, xóa bài viết đó đi và công ty tôi sẽ trả tiền cái máy ảnh như người quan lý Sunny đã hứa. Nếu không, tôi sẽ kiện cô, và cô sẽ mất tất cả.”

--

“BẠN CÓ THƯ.”

“Cùng xem cô ta sẽ sợ hãi và xin chọn cách dễ dàng.” Tiffany bật cười. Sau đó là nghe tiếng đập trên tường.

“UNNIE, CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ TỰ CƯỜI MỘT MÌNH NỮA. EM VÀ—Ý EM LÀ EM KHÔNG THỂ NGỦ ĐƯỢC!” Yoona hét lên.

“OK OK.” Tiffany hét lại, click vào tin nhắn đang đợi được đọc.

“Tôi sẽ chọn cách khó khăn. Dù sao thì cô cũng không thể kiện, đây là Internet, bạn có quyền thể hiện cái tôi của chính mình bằng nhiều cách và với tôi, tôi viết blog…”

Bây giờ Tiffany đã thực sự cáu kỉnh.

--

“BẠN CÓ THƯ.”

“Haha, cô rất nghiêm túc đấy. Công ty quản lý của tôi là một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc. Chắc chắn là luật sư của công ty sẽ nghĩ ra cách để kiện cô thôi.”

“Chắc là cô đang đùa.” Yuri tiếp tục đánh máy, suy nghĩ lời để viết .

--

“BẠN CÓ THƯ.”

‘Ha, cô nghĩ là công ty lớn dọa được tôi à? Họ có thể tìm đủ mọi cách. Đến lúc họ tìm được cái gì đó mà thực ra là họ không thể vì chẳng có gì để kiếm cả, cô sẽ tiêu đời.Tất cả chỉ là một cái click chuột mà thôi.”

“Cô ta không thể chọn cách dễ dàng sao! Mình chỉ muốn cô ta xóa cái bài viết đó!” Tiffany vò đầu. “Muộn rồi và mình mệt.”

--

“BẠN CÓ THƯ.”

Yuri ngáp dài, đã là 2:30 AM sáng và Tiffany vẫn còn thức để gửi cho cô những câu trả lời này.

“Tôi xin lỗi vì cái máy ảnh. Công ty tôi sẽ đền bù tất cả!
Có thể cô thấy không sao nhưng – danh tiếng rất quan trọng đối với diễn viên, tôi không nghĩ là tôi có thể đối diện được với một scandal nữa..”


“Lần này đã chịu nói chuyện dễ nghe hơn rồi à?” Yuri nhìn vào tin nhắn với vẻ nghi ngờ. Bây giờ cô cảm thấy tội lỗi vì những gì Tiffany đã nói, và theo những gì cô biết về scandal với Siwon tại sân bay đã nói lên chuyện này rồi sẽ ảnh hưởng thế nào tới Tiffany.

“Được rồi.” Cô thở dài, “ Thấy chưa? Trở nên dễ chịu là chìa khóa của tất cả.”

--

“BẠN CÓ THƯ.”

“Refresh.”

Tiffany làm theo lời cô bảo và làm mới trang web.

“Bài viết đã được xóa.” Cô đọc hộp mô tả lớn trên trang web.

Tiffany vuốt mặt, “Đáng lẽ mình phải dễ chịu từ lúc đầu.”

--

“BẠN CÓ THƯ.”

“Aiish, gì nữa đây? Tôi tưởng cô đã đạt dược mục đích rồi chứ.” Yuri ngáp.

“Cám ơn vì đã xóa bài viết ^^.”

--

“BẠN CÓ THƯ.”

“Cô vẫn còn thiếu tôi máy ảnh $5000.”


TBC

Teaser

“Tiffany cần phải làm bạn với những người như cô.”

.........

Yoona bật cười, “Em không phải quỷ râu xanh chờ đợi để bắt những em nhỏ dưới tuổi vị thành niên đầy ngây thơ đâu, bà chị à.”

.........

“Dễ ẹc,” Yoona cười to, “Cậu cần tìm những cô gái khó hơn, tớ thích thử thách, cậu biết mà. Không phải chỉ là những người dễ dàng ngả vào vòng tay của tớ. Tớ nghĩ là tớ đã thành công trong việc quyến rũ tất cả các cô gái trong trường đại học này.”

Chapter 5-1



“Unnie, điện thoại!” Seohyun gọi to, cô nhanh chóng chụp lấy chiếc phone đang kêu inh ỏi và chạy về phía Yuri, giao nó cho chị mình.

“Cám ơn em!” Yuri mỉm cười, “Nhanh lên và hoàn tất bữa sáng đi, chị sẽ chở em đến trường.”

Seohyun gật đầu và rời đi, trở lại khu vực ăn uống của mình.

“Yoboseyo? Kwon Yuri nghe.”

“Annyeong Yuri! Nhớ tôi không? Lee Sunny?”

Yuri ngước nhìn lên cố nhớ ra ai nhưng nó chỉ mất khoảng một vài giây để cô nhận ra giọng nói quen thuộc đó, “Chúng ta đã gặp nhau ở Ai Cập?”

“Yup, tôi muốn nói với cô rằng nếu cô rảnh rỗi, hãy đến SM, công ty sẽ ghi chi phiếu cho chiếc máy chụp hình của cô – thật ra, cô ấy không muốn tôi nói với cô điều này, nhưng Tiffany là người đã đưa số cô cho tôi sau khi thấy nó trên blog của cô, cô ấy thực ra đã tự mình trả tiền cho chiếc máy chụp hình mặc dù sự thật là công ty sẽ trả nó dù có thế nào đi nữa. Nhưng mà này, cô ấy là người đã làm hư nó phải không? Cô ấy cảm thấy rất có lỗi về việc làm của mình, tôi mong là cô sẽ tha thứ cho cô ấy.”

“Tôi không giữ mối hận thù nào với cô ấy cả, với lại, tôi sẽ nhận số tiền đó để mua chiếc máy mới nhưng tính cách của cô ấy—” Yuri nói, trước khi cô bị chặt họng bởi Sunny.

“— Cô sẽ hiểu rõ cô ấy hơn nếu như cô biết cô ấy trong một khoảng thời gian dài.” Sunny giải thích.

“Vậy ư…” Yuri nói chậm rãi, không chắc chắn.

“Tiffany cần phải làm bạn với những người như cô.”

Yuri đùa, “Những người như cô ấy và những người như tôi không hợp nhau. Chúng tôi như chó với mèo. Cô ấy như tiểu thư còn tôi là kẻ lang thang, cả hai sẽ không bao giờ có thể sống cùng nhau trong một không gian chung.” Yuri nói, nhận ra sự so sánh vô cùng lạ lùng của mình, nhưng dù sao thì nó cũng nói lên được quan điểm của cô.

“Vậy nên, những người bạn giả tạo, với tới cô ấy và sử dụng danh tiếng của cô ấy để thơm lây thì cần à?” Sunny mâu thuẫn lại.

Yuri thở dài, “Tôi … nghĩ vậy?”

“Vậy nên… cô sẽ cho cơ ấy cơ hội chứ?” Sunny nói, biểu hiện rạng ngời trên khuôn mặt.

“Ý cô là gì?”

“Đi chơi với cô ấy, làm bạn cùng cô ấy.”

“HUH? CÔ NÓI SAO?”

“Sunny chúng tôi cần cô giúp đỡ.”

“Yuri, tôi phải đi đây, ghé qua văn phòng lúc 2 p.m trở đi nhé. Tôi sẽ gặp cô sau.”

“Hey, chờ đã, cô có thể làm ơn nói kỹ hơn về phần ‘làm bạn với cô ấy’–?”

*beeeeeeeeep*

Tiếng cúp máy vang lên trong đầu cô.

“Cái quái gì vậy?” Yuri nói, gập di động của mình lại.

“Sao vậy unnie?” Seohyun hỏi, cô ấy vừa hoàn thành xong bữa sáng của mình, “Ai gọi chị vậy?”

“Uhm, quản lí của Tiffany gọi chị. Cô ấy bảo chị ghé qua văn phòng và lấy tờ chi phiếu cho chiếc máy ảnh và đột ngột cô ấy muốn chị trở thành bạn của Tiffany.”

“Huh?”

“Đúng rồi!” Yuri cười to, “Thảo nào cô ấy không có lấy một người bạn thật sự.”

“Nhưng mà unnie, đó là sự thật, khá là buồn khi trở thành một người nổi tiếng và không thể phân biệt được ai là bạn thật sự của mình… có khi họ chỉ thích sự nổi tiếng của mình hoặc cái gì khác.”

“Nếu như có thể cô ấy không quá vô duyên thì chị nghĩ cô ấy sẽ có những người bạn thật sự cho riêng mình.”

“Aiish chúng ta có thể nói chuyện này sau, em sẽ trễ lớp Uni mất thôi!” Seohyun nói, kéo Yuri ra khỏi ghế.

“Được rồi, được rồi, đi thôi. Em không mệt à? Chúng ta mới xuống máy bay hôm qua và đến buổi tối thì em say như chết, ngủ li bì.”

“Chị là người đã dụ dỗ em và Junsu thử món cooktail mới của chị!” Seohyun chống chế.

“Haha. Ok. Xin lỗi. Đi thôi!” Yuri bật cười. Cho Seohyun đi trước trong khi mình xoa bóp hai đôi vai mệt mỏi của cô bé.

……….

“Chào buổi sáng, unnie!” Yoona nói, duỗi hai tay trong khi bước xuống từng bậc của cầu thang xoắc ốc dài lê thê. Cô cười, nhớ lại việc cô đã nhanh chóng thế nào khi bảo cô gái mình ‘chơi đùa’ rời khỏi nhà sáng nay bằng đường ban công hoặc không, Tiffany sẽ phát hiện, và cô sẽ ngập đầu trong những rắc rối.

“Oh, giờ mới chịu dậy đó à? Em sẽ trễ lớp Uni đó. Đây là bữa sáng với Burito mà chị đã dặn đầu bếp làm và tài xế Lee đang ở ngoài chờ đó.” Tiffany nói, gói đồ ăn lại trước khi đưa nó cho Yoona.

“Em biết lái xe mà.” Yoona rên rỉ, “Hơn nữa, em sẽ đi chơi cùng bạn bè, bowling đó mà!” Cô nói, làm những cử chỉ ném bóng.

“Em chỉ muốn chơi đùa với các cô gái thôi chứ gì?!”

Yoona bật cười, “Em không phải yêu râu xanh chờ đợi để bắt những em nhỏ dưới tuổi vị thành niên đầy ngây thơ đâu, bà chị à.”

Tiffany nhìn trừng trừng vào Yoona, “Tốt nhất là vậy. Đừng nghĩ chị không biết chuyện tối hôm qua nhé. Trong khi chị ngủ, chị đã nghe đầy đủ trọn bộ những âm thanh không cần thiết. Em và cô làm cả đêm sao? Biết là nó gây phiền phức đến thế nào không hả?”

Yoona bối rối, “Sẽ là lần cuối. Em hứa mà!”

“Em hứa cả tỷ lần rồi. Và chị không thấy em giữ lời hứa của mình. Nhanh lên và đi học đi. Chị sẽ giải quyết chuyện này sau khi em về nhà.” Tiffany nói, bắt chéo tay trước ngực.

“Yeah, yeah. Em đi đây. Gặp chị sau nhé!” Yoona cười, tặng cho Tiffany một nụ hôn trên má.

“Aiish, con bé này.” Tiffany nói, dùng tay lau đi những gì trên má mình trong khi Yoona cười lả giả trên đường đến chiếc Cadillac Escalade mà Tiffany đã mua cho cô trong dịp sinh nhật năm ngoái. Cô ném chiếc túi đi học ra ghế sau và phóng đi khỏi.

-

*ringggggggringggggg*

“Yoboseyo?” Tiffany trả lời.

“Sunny đây, cô có thể đến văn phòng chiều này không?”

“Tôi tưởng là hôm nay mình sẽ không có lịch làm việc nào chứ?!” Tiffany hỏi, bối rối.

“Cứ đến đi. Tôi có chuẩn bị một số thứ cho cô.”

“Thứ gì?” Tiffany hỏi lần nữa.

“Tôi đã tìm cho cô một người bạn.”

“Một người gì?”

“Một người bạn, kể từ khi cô bị cả đống người anti.”

“Sunny.” Tiffany gắt gỏng.

“Haha giỡn thôi mà, nhưng không, tôi nghiêm túc đó, đến đi. Tôi nghĩ cả hai sẽ thân với nhau sớm thôi.” Sunny ho, “Mặc dù là hai cô chẳng thân thiết gì từ lúc đầu, ehem.” Cô nói nhanh và ngắn gọn.

“Cái gì? Tôi không nghe được những gì cô nói.”

“Aigoo. Cứ đến đi. Rồi cô sẽ biết. Ok?”


TBC

Chapter 5-2


“Yoona! Hết giờ học chưa?” Jonghyun hỏi, chạy lại phía cô.

“Yeah,” Cô trả lời và cười, “Cậu đang định làm gì vậy?”

“Đám bạn đang chờ tụi mình tại café của trường đại học, chúng ta vẫn đi chơi bowling mà phải không?” Cậu ta hỏi lần nữa, trong lúc cô đang nhét các quyển sách vào trong túi.

“Tất nhiên rồi. Tớ đã hứa sẽ trả mà. Tớ không thể thất hứa được.”

“Haha tốt lắm. Cô gái tớ giới thiệu với cậu sao rồi?” Jonghyun cười lả giả.

“Dễ ẹc,” Yoona cười to, “Cậu cần tìm những cô gái khó hơn, tớ thích thử thách, cậu biết mà. Không phải chỉ là những người dễ dàng ngả vào vòng tay của tớ. Tớ nghĩ là tớ đã thành công trong việc quyến rũ tất cả các cô gái trong trường đại học này.”

Jonghyun cười to, “Đừng có mà tự kiêu như vậy, vẫn còn cả khối cô khó chịu ngoài đó. Ví dụ, Seo Joo Hyun.”

“Ai?” Yoona hỏi tò mò.

“Cô gái trong sáng và đầy tài năng Seo Joo Hyun cũng được biết như Seohyunm, cô ấy là một trong những nhà khảo cổ trẻ nhất nước ta, đó là một số bằng chứng cử kìa.”

“Tiếp đi.” Yoona đề nghị cậu ta tiếp tục, dần dần có cảm giác thú vị.

“Mhm, ngoại hình mảnh mai, cơ thể đầy đặn. Chưa thích chàng trai nào rõ ràng cả. Cậu may mắn đó.” Jonghyun bật cười.

“Thú vị đó, tớ có thể tìm ‘Seohyun’ này ở đâu đây?”

“Cô ấy đang ở tiệm café cùng bạn. Họ có một số bài tập gì đó.”

“Và sao cậu có thể biết được những chuyện này?” Yoona bật cười.

“Naw, Onew nói cho tớ biết. Như tớ đã nói, cậu ta và Hyomin đang chờ mình ở tiệm café.”

“Biết rồi biết rồi.”

“Tớ chắc là cậu đã khoái cô ta rồi chứ gì?”

“Một chút.” Yoona cười đểu.

“Cậu sẽ không lên giường được với cậu ta đâu. Vậy nên quên đi.”

Ảo tưởng của Yoona tan biến chỉ vì một câu nói.

“Ý cậu là gì hả?”

“Cậu ấy có tính cách riêng, ngây thơ trong sáng. Cậu không có cơ hội đâu, đó là điều không thể.”

Yoona gắt gỏng, “Được rồi, dựa theo tất cả các loại từ điển của Im Yoona, không có điều gì được gọi là ‘không thể’.”

“Cậu có muốn cá không?”

“Cậu có muốn thua không?” Yoona đáp trả.

“Kẻ thua cuộc sẽ phải đi tắm trần truồng trong hồ khi mùa đông đang đến, còn người thắng cuộc sẽ quay nó lại và đang lên Youtube, chơi không?”

“Cậu vừa tự lôi mình vào một vụ cá cược không cân bằng rồi.” Yoona cười, mở cửa vào tiệm café trước khi chào hỏi hai người bạn thân của mình; Onew và Hyomin đang vẫy tay với cô và Jonghyun đến bàn của họ.

“Yoona.” Hyomin nói, ôm cô trong khi cô đang ngồi xuống chiếc ghế. “Tớ đã kêu một ly trà xanh cho cậu.”

“Cậu thật là hiểu tớ mà.” Yoona cầm đồ uống lên và hớp một ngụm.

“Đoán xem! Tớ và Yoona và có một cuộc cá cược.” Jonghyun thông báo, nhìn xung quanh để tìm kiếm Seohyun nhưng không thấy.

“Seohyun đâu rồi?”

“Cô ấy vào nhà vệ sinh rồi.” Onew cho biết, “nhưng bạn cậu ta vẫn ngồi đợi ở bàn, và cậu nói tới đâu rồi? Một vụ cá cược?”

“Tớ thích cá cược.” Hyomin thêm vào.

“Tớ bảo rằng cậu ấy sẽ không bao giờ lên giường được với Seohyun,”

“Nhưng mà tớ SẼ làm được.” Yoona hoàn thành câu nói.

“Thấy chưa? Đây là nơi bắt đầu vụ cá cược. Tớ quả quyết để nói rằng cậu ấy sẽ không lên giường được, nhưng Yoona đây, xác định đủ để nói rằng cậu ấy sẽ làm được. Kẻ thua cuộc tắm trần truồng trong hồ, và người thắng sẽ quay phim, post lên Youtube.”

“Người không tham gia cá cược có thể coi kẻ thua cuộc tắm không?”

“Tất nhiên rồi.” Yoona nói như thường lệ, nhún vai.

“Tại sao không chứ?” Jonghyun nở một nụ cười nồng nhiệt.

“Cô ấy kìa, mục tiêu của cậu đó.” Hyomin chú ý, kín đáo chỉ về phía cô gái. Yoona bất tỉnh tại chỗ, có một cái gì đó ở cậu ấy khác hẳn với các cô gái trước đó, hình tượng của Seohyun đã nói lên cô ấy rất trong trắng và ngây thơ, Yoona có thể cảm nhận được, và từ một số lí do lạ thường, nó giống như cô đã biết cậu ấy ở đâu đó… giống như cô đã gặp cậu ấy ở một nơi nào đó mà chính cô cũng không nhớ là đâu. Tất nhiên là không phải trong trường đại học.

“Hello, Trái đất gọi Yoona~” Jonghyun vẫy tay trước mặt cô.

“Gì?” Cô hỏi, chắc chắn thực tế cô đang tia cô gái kia và gần như chảy nước dãi nếu như không có Hyomin đóng hàm cô lại.

“Cậu thấy sao?” Jonghyun thì thầm.

‘Tớ có thể ngửi thấy mùi ngây thơ của cậu ta.” Cô lấy một hơi thật sâu, “Chuẩn bị thua cuộc đi là vừa.” Yoona cười to.

“Haha, để coi. Để giúp cậu một tí, Hyomin sẽ rủ ‘bạn’ của cậu ta đi chơi bowling hôm nay.” Jonghyun nói.

“Tớ trong cậy vào các cậu.” Yoona nói. Mỉm cười và gật đầu với Hyomin trong khi cô tiến đến bàn của Kimi và Seohyun và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh họ, làm gián đoạn bài vở của hai cô gái.

“Tớ có phiền gì các cậu không?” Hyomin hỏi.

Seohyun nhìn lên, “Uhm có—”

“Không!” Kimi nhanh chóng nói, áp đảo câu trả lời trước đó của Seohyun.

“Cậu cần gì vậy Hyomin?” Kimi nói, lo lắng, cuối cùng gì thì cô cũng đang được nói chuyện với cô gái nổi tiếng nhất lớp.

“À không có gì. Tớ và đám bạn kia định đi chơi bowling.” Cô làm động tác ném bóng, “Chúng tớ đang tự hỏi không biết hai cậu có muốn tham gia không?”

“Tụi tớ?” Kimi hỏi, sốc. Hyomin ít khi nào nói chuyện với cô trong lớp, và giờ cô ấy đang rủ cô đi chơi với họ. Sự nổi tiếng của cô ấy sẽ tăng nếu như cô ấy chỉ đi chơi với những người sành điệu.

“Đúng. Hai cậu. Còn ai nữa? Có muốn đi hay không đây?”

“Tất nhiên là chúng tớ đi rồi.” Kimi nói, nhưng được đáp lại bằng cái thúc vào cánh tay của Seohyun.

“Chúng ta vẫn phải học bài và làm bài tập.”

“Tớ chắc chắn là cậu có thể học ở đó, họ cũng có bàn ở đó, cậu biết chứ?” Hyomin phát biểu.

“Đúng rồi, chúng ta có thể học ở đó. Đi nào.” Kimi thì thầm với Seohyun.

“Nếu như cuối cùng gì chúng ta cũng học thì tại sao không ở đây?” Seohyun đáp trả, với giọng bình thường, không như Kimi thì thầm trước đó.

Kimi kéo cô lại, “Sẽ vui hơn, đi mà.”

Seohyun do dự gật đầu, “Ok, được rồi.” Cô khoanh hai tay.

“Chừng nào chúng ta đi?” Kimi hỏi.

“Vậy là các cậu sẽ đi? Tuyệt! Để tớ hỏi lại mọi người.” Hyomin nói trước khi rời khỏi bàn và tiến về phía Yoona.

“Thật là dễ dàng. Họ sẽ đi cùng.” Cô thì thầm.

“Và bây giờ nó tùy thuộc vào cậu. Nếu cậu tốt, có thể thắng ngay vụ cá cược tối nay.” Jonghyun chế nhao, thúc cùi chỏ vào khủy tay cô.

“Tớ sẽ làm mọi thứ chậm rãi và từ từ lần này, cậu ấy không phai loại người để cậu có thể nhảy bổ vào và tán tỉnh được.”

--

“Ah, hai người đã có mặt ở đây.” Sunny chào đón nồng nhiệt hai cô gái đang càu mày.

“Tôi có thể lấy tờ chi phiếu và rời khỏi chứ?” Yuri nói, khoanh tay.

“Và tôi không có lịch làm việc hôm nay, tôi cũng có thể rời khỏi đây chứ?” Tiffany thêm vào, khoanh tay nhưng quay mặt ra hướng đối diện.

“Không! Không ai được rời khỏi cả.” Sunny nói, khóa cửa lại.

“Chuyện gì vậy? Cô định làm gì chúng tôi–?” Yuri nói, trước khi kéo Sunny vào một phòng khác.

“Nghiêm túc đó. Tôi có thể lấy tờ chi phiếu và rời khỏi đây không? Cô đang làm gì vậy?” Yuri to tiếng thì thầm.

“Cô đã nói trên điện thoại là cô sẽ cho cô ấy một cơ hội.”

“Yeah. Nhưng tôi nghĩ cô chỉ nói đùa.”

“KHông. Tôi nghiêm túc đó. Tôi muốn cô làm bạn với cô ấy.” Sunny thì thầm, “Với vai trò làm quản lí của cô ấy, tôi muốn cô ấy có một cuộc sống xã hội, tinh thần khỏe khoắn, cô ấy không thể cứ ở nhà nguyên ngày nếu cô ấy không có lịch làm việc nào cả.”

“Cô ấy bị anti hay sao? Cô ấy nên tự ra ngoài và làm bạn với ai đó đi chứ? Cô ấy không thể ngồi đợi chờ họ được, cô biết chứ?”

“Thật dễ dàng cho cô khi nói vậy! Vậy cô mong muốn như thế nào khi một người nổi tiếng ra ngoài và tìm ‘bạn’?”

“Ok, được rồi.” Yuri nói, “Tôi cũng thấy hơi thương hại cho cô ấy, nhưng cô không thể kéo tôi và bắt tôi làm bạn với cô ấy chứ. Làm bạn với một người là một quá trình tự nhiên khi cả hai người chào đón sự hiện diện của người kia. Làm sao cô có thể làm bạn với một người…hãy nói là… ‘không thích’?”

“Aigoo. Đó là vấn đề. Tiffany diễn đó cô biết không… cộc cằn và các thứ? Nhưng trong thâm tâm cô ấy khác hẳn, cô ấy chỉ diễn để tỏ ra khó chịu và các thứ để mọi người không lợi dụng cô! Cô cần phải cho cô ấy một cơ hội!”

“Vậy tại sao cô ấy lại diễn như vậy nếu như cô ấy biết mình sẽ không có bạn với cái tính cách đó?”

“Aigoo! Nó phức tạp lắm. Cô sẽ hiểu rõ nếu như cô biết cô ấy.”

“Tại sao cô không nói thẳng với tôi?”

“Aiiish, đó là đời sống riêng tư của người ta.” Sunny vuốt mặt.

“…Tôi đã đọc blog của cô, ở phần ‘interesting’ cô nói cô thích Jason Mraz?”

“Uh huh. Sao?” Yuri hỏi. Đột nhiên Sunny đổi chủ đề.

Sunny lấy ra hai tấm vé trong túi. “Tôi nghe nói anh ta sẽ diễn concert tối nay, vé đã bán hết, nhưng tôi đã yêu cầu lấy hai vé VIP với thẻ hậu trường để hai người có thể gặp tận mặt anh ta. Tôi biết Tiffany cũng thích anh ta.

“Cô định hối lộ tôi à?”

“Cô nghĩ sao?” Sunny cười ngây thờ, đưa cho Yuri hai tấm vé, “Dẫn Tiffany theo, cố gắng tìm hiểu cô ấy. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy đi.”

“Tôi chỉ làm điều này vì hai chiếc vé.” Yuri khẳng định, nắm giữ tấm vé quý giá mà cô luôn mong muốn được chạm tay vào nhưng cuối cùng lại hết vé.

“Oh, đây là chi phiếu của cô.”


TBC

Chapter 6-1


“Oh, đây là chi phiếu của cô.” Sunny nói, đưa cho cô một tờ chi phiếu được gấp lại thật gọn gàng.

Yuri mỉm cười và mở nó ra, tờ chi phiếu màu hồng có hình Hello Kitty xung quanh và được viền bởi các cánh hoa màu hồng phấn ở ngoài rìa, nhưng điều quan trọng nhất là số tiền đúng như số tiền cô mong đợi.

“Trả tiền theo yêu cầu: Kwon Yuri, $5000 và 00/100 đồng

Lí do: Tôi làm hư máy ảnh của cô ấy

Kí tên: Hwang Mi Young Tiffany”


“Tên cô ta là Mi Young sao?”

“Đó là tên tiếng Hàn của cô ấy, nhưng tôi khuyến cáo không nên gọi ra thì hay hơn.” Sunny giải thích.

“Tôi có thể hiểu tại sao.” Yuri cười khúc khích.

“Dù sao đi nữa thì cô đã có tờ chi phiếu, mọi thứ đều đã tốt quá rồi phải không?”

“Tôi đoán là vậy.” Yuri nói, nhét tờ chi phiếu vào túi quần jeans.

“Vậy có nghĩa là mọi sự ác cảm sẽ bị xóa bỏ và hai người sẽ bắt đầu…”

“Uh, yeah. Để xem đã. Tôi chỉ làm việc này vì tấm vé thôi có biết không hả?”

“Ai biết được. Hai người sau khi rời khỏi concert sẽ trở thành những người bạn thân thiết.”

“Đúng rồiiiii…..” Yuri cười to.

“Và bây giờ tôi phải khuyên cô ấy đi cùng cô.” Sunny cười tỏa sáng trong khi rời khỏi phòng ra bên ngoài.

“Oh trời.”

“Chờ ở đây xíu đi.” Sunny bảo Yuri, người mà vừa ngồi xuống chiếc ghế bành trong khi Sunny chạy lại phía Tiffany và kéo cô vào cái phòng mà cô vừa nói chuyện với Yuri vài phút trước.

“Việc gì mà cô bắt tôi phải lên tận đây vậy?” Tiffany hỏi, bắt chéo hai tay.

“Well, tôi đã nói gì trong điện thoại với cô?” Sunny hỏi lại.

“Cô nói là cô đã tìm ra một người bạn cho tôi – khoan! Chờ đã, đừng nói với tôi người bạn mà cô tìm được là CÔ TA!” Tiffany chỉ ra ngoài cánh cửa, nơi mà Yuri đang có nghĩa vụ ngồi chờ.

“CHÍNH XÁC.” Sunny vỗ tay.

“Tại sao lại là cô ta?” Tiffany than vãn.

“Tại vì cô ấy là một người tốt. Cô cần có một cuộc sống giao du với xã hội xung quanh, cô không thể ngồi ở nhà cả ngày và không có lấy một người bạn.”

Tiffany gắt, “Nói cho cô biết, tôi có rất nhiều bạn đó. Rất nhiều là đằng khác.”

“Uh huh, những người mà dùng danh tiếng của cô để thỏa mãn những mục đích ích kỉ của họ à?” Sunny đáp trả, nhận ra mình đã quá lố đà, nhưng sự thật luôn luôn mất lòng mà.

“…oh, được lắm Sunny. Cám ơn rất nhiều. Cám ơn đã hạ thấp tôi xuống.” Tiffany nói nhẹ nhàng, xoay người lại với Sunny.

“Tôi không cố để hạ thấp cô.” Sunny bước đến, xoay người Tiffany lại để họ đối mặt với nhau, và hai tay cô đặt lên vai của Tiffany. “Tôi chỉ nghĩ rằng có thể Yuri sẽ trở thành một người bạn tuyệt vời, với lại, lúc đầu cô ấy đã không biết cô là ai đúng không? Vậy cho nên cô ấy sẽ không sử dụng danh tiếng của cô để đánh bóng chính mình.”

“Sao cô chắc chắn quá vậy? Cô chỉ mới gặp cô ấy 2-3 lần.” Tiffany đáp trả, khoanh tay trước ngực một lần nữa.

“Tôi dành trọn cả một đêm hôm qua để đọc cái bài viết trên blog của cô ấy. Cô ấy có rất nhiều đam mê, và nếu cô giành thời gian để đọc hết những thứ ấy thì cô sẽ hiểu thôi.”

“Thật ra… tôi có đọc chút ít.” Tiffany thú nhận.

“ – và? Cô nghĩ sao về cô ấy?”

“Tôi nghĩ là cô ấy cũng được…”

“Tốt rồi. Đoán xem nào? Hai người sẽ dành trọn ngày bên nhau hôm nay.”

“Chờ đã? Cái gì?” Tiffany nhanh chóng hỏi, bối rối.

“Yuri đã tìm hiểu một chút về cô trên Internet, cô ấy phát hiện rằng cô cũng thích Jason Mraz giống cô ấy. Vậy nên cô ấy đã mua hai vé VIP đến buổi concert của anh ta tối nay. Và đoán thử xem ai là người cô ấy sẽ mời đi~” Sunny hát, cố ý xoắn vẹo sự thật đằng sau việc sở hữu hai chiếc vé.

Tiffany nhảy giật lên, “Tôi đã cố gắng mua chúng nhưng họ đã bán hết. Làm sao cô ấy có thể mua được chúng chứ?”

“Cô ấy quen một người bạn, anh ta quen một người bạn, cô ta quen một người bạn làm trong địa điểm tổ chức concert.” Sunny nói, xây dựng toàn bộ câu chuyện không có thật.

“Thật chứ?” Tiffany hỏi bằng cái giọng nghi ngờ.

“Thật mà! Hai người nên khởi hành ngay bây giờ!” Sunny nói, đẩy Tiffany ra phòng; nơi mà Yuri đang ngồi trên ghế bành và lên mạng bằng chiếc điện thoại của mình tìm kiếm thông tin với nội dụng “Làm thế nào để trở thành bạn của người mình không thích” và “Làm thế nào để khen người mình không thích” trên wikihow.com

Tiffany cau mày nhìn Yuri chăm chú vào điện thoại của mình và quay đầu lại về phía Sunny.

“Tôi có nhất thiết phải làm bạn với cô ấy không? Cô ấy là CÔ ẤY, còn tôi là TÔI.

“Họ luôn nói những người đối ngược hoàn toàn với bạn thường có một nét quyến rũ mà phải không?” Sunny phản đối, “Cô sẽ ổn thôi – nhìn kìa, vẫn còn khối thời gian trước khi buổi concert diễn ra lúc 8 giờ. Hai người sẽ có thời gian để hiểu nhau hơn~”

Tiffany thở dài trong khi Sunny nở nụ cười thật rộng vì sự đầu hàng của cô gái kia, “Vậy đi.” Sunny nói, vỗ nhẹ hai vai Tiffany.

“Hahaha được rồi! Vậy đây là một khởi đầu mới cho một tình bạn mới phải không? Sunny nói lớn, gây sự chú ý cho Yuri, “Thấy sao nếu tôi giao cho hai người một nhiệm vụ?”

“Cái gì?” Yuri và Tiffany đồng thanh.

“Oh đừng lo, sẽ không khó lắm đâuuuu…” Giọng Sunny nhỏ dần về sau khi cô bị Yuri kéo ra một chỗ.

“Điều này không có trong vụ hối lộ!” Yuri khàn khàn thì thầm.

“Cô có biết hai cái vé đó mắc tiền lắm không? Chưa kể hai cái thẻ hậu trường nữa.” Sunny nhấn mạnh.

Yuri cằn nhằn, “Chỉ vì Jason là điểm yếu của tôi…”

Sunny mỉm cười, “Còn hơn vậy nữa chứ, và đừng nói với cô ấy là cô nhận được hai tấm vé từ tôi. Cứ bảo là cô quen một người quen biết trong chỗ tổ chức concert.”

Yuri càu mày, “Biết rồi.”

“Ahem…” Sunny đằng hắng, “Thật ra nó không phải là một cái ‘nhiệm vụ’ nhưng…” Sunny dừng một hồi và suy nghĩ một ý tưởng gì đó để làm chuyện này diễn ra dễ dàng hơn. “Oh! Hay là hai người sẽ tìm hiểu ít nhất 5 điều về nhau trong hôm nay?”

“Nghiêm túc đó chứ?” Tiffany cười đùa.

“Đúng vậy. Nghiêm túc đó. Tìm hiểu về nhau và báo cáo cho tôi!” Sunny nói trong lúc đẩy Yuri và Tiffany ra khỏi tòa nhà. “Đi vui vẻ nhá các bạn~” Cô mỉm cười, vẫy chào tạm biệt họ.

“Điều có thể giúp cô ấy thoát ra khỏi vấn để của Siwon và anh ta.” Sunny nghĩ, xoa xoa hai thái dương trong khi bước vào văn phòng.

……….

Yuri nhanh chóng yên vị trên chỗ ngồi của mình và thắc dây an toàn cho mình, nhìn ra đằng sau và chờ đợi Tiffany bắt kịp trên đôi chân mang giày cao gót.

“Tại sao cô lại đậu xe xa công ty đến vậy hả!?” Tiffany hét, thở hồng hộc trong khi mở cửa trước của chiếc xe ra, leo lên và ngồi xuống.

“Đó là lỗi của cô khi cô đi những đôi giày ấy.” Yuri thẳng thừng, chỉ vào hai chiếc giày màu hồng Jimmy Choo của Tiffany, trong rất phù hợp với bộ đồ của cô, với những chiếc móng màu hồng được đánh bóng loáng trên móng chân.

“Cao gót là niềm tự hào của tôi! Tôi không thể từ bỏ chúng! Nhất là những lúc tôi bị vây quanh bởi những người cao ráo.”

“Nhưng Sunny không cao.” Yuri chú ý.

“Ok, ngoài cô ấy ra.” Tiffany nổi giận, cô bắt đầu chú ý nhìn xung quanh nội thất của chiếc SUV (giống y chang chiếc Mercedes Benz series G), kiểm tra xung quanh.

“hm, rất tốt trong việc giữ gìn nội thất sạch đẹp và gọn gàng.” Tiffany khen lần đầu tiên – nhưng đó là lần duy nhất kể từ khi cô bước vào chiếc Cadillac của Yoona, cô gần như hốt hoảng, Tiffany rùng mình và cô le lưỡi bĩu môi khi cố nhớ lại khuôn mặt mình khi nhìn thấy tất cả những mảnh vụn của thức ăn trên xe Yoona.

“Uh, em gái tôi luôn luôn dọn dẹp nó cho tôi, nói những câu như là nó giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn vào những lúc lái xe hàng giờ đồng hồ liền và không bị ảnh hưởng bởi ‘chất độc hại được tạo ra từ vi khuẩn của một chiếc xe bẩn’ ” Yuri nói, liếc nhìn Tiffany, người mà nãy giờ vẫn dòm ngó xung quanh.

“Đằng sau đó có phải là một chiếc xe đạp không?” Cô chỉ.

“Nó trông giống một chiếc xe đạp với cô à?”

“Đúng?”

“Ok vậy nó đó.” Yuri nói đầy mỉa mai trong khi Tiffany hỏi những câu đầy rõ ràng.

“Tôi không biết cách chạy xe đạp.”

Yuri bật cười, “Cô giỡn à?”

Tiffany lật tức bắt một tia nhìn vào Yuri, “Sao? Ngạc nhiên đến vậy à?”

“Tôi biết chạy xe lúc tôi 7 tuổi!” Yuri tự hào khi tiếp tục tràng cười cảu mình.

“Chưa có ai từng dạy tôi cả.” Tiffany khoanh tay.

“Ba đã dạy tôi, ba mẹ cô đâu?”

“Họ luôn phải đi xa để làm ăn.” Tiffany thở dài, làm cho Yuri cảm thấy tội lỗi vì đã cười nhạo cô trước đó. Thật tệ khi có ba mẹ giàu có sở hữu một trong những tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc.

“Nhưng cô cũng không cần thiết phải biết chạy xe nữa, cô lái một chiếc Audi bóng loáng mắc tiền có lớp vỏ tự bao phủ bởi một loại sơn hồng đắt giá – đó là màu sắc ưa thích của cô hay sao vậy?”

“Đúng vậy nhưng tôi vẫn muốn biết cách chạy xe đạp, kể cả Yoona cũng đã học từ bạn của nó mà không phải tôi.”

“Yoona?” Yuri hỏi.

“Em gái tôi, Yoona.”

“Oh! Tôi đã thấy em ấy bình luận về bài viết.”

“Tôi coi rồi.” Tiffany lườm.

“Hey! Bài viết đó đã được xóa rồi mà!”

“Uh huh.”

“Tiện thể, tôi đã coi trailer bộ phim của cô 'The Korean-Egyptian Princess', thật là một bộ phim với tình tiết đầy gây cấn, không kể đến cái tựa đề vô cùng hoành tráng và tuyệt vời cho bộ phim.” Yuri bình luận với giọng điệu đầy mỉa mai.

“Yeah yeah, loại phim vậy thì lại là kiểu fans của tôi thích.”

“Toàn là những người lạ lùng nhỉ?” Yuri nhìn cô kỳ lạ.

“Sao cũng được.” Tiffany trợn tròn mắt và hất nhẹ tóc mình, “Ít nhất tôi có fans.”

Yuri trêu, “Nói cho mà biết, tôi cũng có fans đó.”

“Đúng rồi.” Tiffany nói, vẻ không quan tâm, chỉ nhìn vào móng tay của mình, chúng vừa được chăm sóc và sơn một màu hồng đậm khác.

“Những người trung thành luôn dõi theo blog của tôi – nơi mà tôi nghĩ là cô đã từng đọc qua và sau đó là gửi những thư email đe dọa.”

“Lỗi của cô là đã đăng cái bài đó.”

“Well, thật ra là lỗi của cô vì đã làm hư máy chụp hình của tôi trước đó.” Yuri phản đối.

“Không phải cô đã nhận được tờ chi phiếu đó sao?”

“Đúng vậy, và giờ chúng ta còn khinh thường nhau hơn.”

“Sao cũng được. Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây?” Tiffany hỏi.

“Hm, để coi đã.” Yuri dừng lại, đậu xe dưới lề đường trước một trung tâm mua sắm. “Chúng ta sẽ đi xem buổi biểu diễn, nhưng tôi không nghĩ cái đôi cao gót màu chói lóa đó của cô sẽ giúp ít được gì nếu như chúng ta đi tham quan nhiều nơi, vậy nên đưa tôi tiền đây.”

“Cái gì? Cô định cướp tiền tôi chứ gì?” Tiffany nói, nhanh chóng cầm ví tiền của mình lên.

TBC

Chapter 6-2




“Đúng vậy, tôi sẽ cướp của cô,” Yuri nói một cách mỉa mai, “ – không, đưa tôi tiền để tôi có thể mua cho cô một đôi giày đế bằng, để khi đến buổi biểu diễn, tôi không phải chờ cả tiếng đồng hồ đợi cô bắt kịp.”

Tiffany cằn nhằn, “Vậy để tôi vô chọn kiểu.”

“Cô điên à? Cô muốn fan bu kín mít phải không?”

“…”

“Yeah, tôi cũng nghĩ vậy đó, vậy nên đưa tôi tiền mặt đây.”

“Được rồi. Sao cũng được. Nè!” Tiffany nói, đưa cho cô 2 tờ 100$, “Chọn một đôi đẹp đó, tôi mang size số 5.”

“Okay, tôi sẽ chọn đôi xấu nhất mà họ có.” Yuri mỉm cười, và trước khi Tiffany kịp đáp trả lại thì cô đã bước nhanh vào cửa hàng bán giày.

Sau khi đợi chờ một cách thiếu kiên nhẫn trong xe khoảng 15 phút hay hơn, Yuri cuối cùng cũng xuất hiện với một cái túi trên tay, nhanh chóng chạy vào xe và đưa nó cho Tiffany.

“Đây là tiền thối.” Yuri nói, trả lại cho cô 150$, “Đây không phải là một cửa hàng hiệu, nên đáng lẽ cô không nên đưa tôi quá nhiều vào lúc đầu.”

Tiffany chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi mở cái túi ra. Nếu đúng như Yuri nói sẽ mua một đôi xấu –

“Cũng không đến nỗi tệ.” Cô nghĩ trong lúc lấy nó ra khỏi cái túi và mang thử. “Đây là cái gì vậy hả? CÔ không có khiếu thẩm mĩ gì cả!” Cô nói dối, cố gắng kiềm nén sự yêu thích của mình đối với đôi giày.

Yuri nói, “Mang đại đi!” Mặt Tiffany đã nói rõ ràng cô rất thích đôi giày đế bằng màu hồng này, nhưng chỉ đơn thuần là giấu nó đi vì một số lí do nào đó không rõ. Sau cùng thì, Yuri đúng là có khiếu thẩm mĩ trong việc lựa chọn những thứ này, nhất là giày khi cô và Jessica đã từng đi shopping cùng nhau thường xuyên – nhưng chủ yếu là cho Jessica vì Yuri chỉ thích đi dạo và mua đồ theo ý thích của mình.

Tiffany nghe theo lời Yuri và nhanh chóng tháo đôi Jmmy Choo của mình ra trước khi thay thế nó bằng đôi giày đế bằng Yuri vừa mua.

“Nó có vừa không?” Yuri hỏi.

“Gần như vậy.” Tiffany nói dối.

“Tốt, vậy là nó vừa.” Yuri nói trong lúc cô tiếp tục lái xe.

“Okay, vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Vẫn còn 5 tiếng rưỡi trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.”

“Cô RẤT thích đặt câu hỏi phải không?”

“Và tôi CÒN thích hơn nữa nếu như cô trả lời chúng.” Tiffany đáp trả.

“Cô nói cô muốn học cách chạy xe đạp phải không?”

“Yeah?” Tiffany nói, không chắc chắn.

“Vậy thì giờ đi dạy cô cách chạy thôi.”

“Wow, cô nghiêm túc chứ? Tự nhiên sao cô đối tốt với tôi quá vậy?” Tiffany bật cười.

“Tôi lúc nào chả tốt – đối với cô chỉ là một ngoại lệ thôi. Tôi chỉ làm điều này vì tôi thấy thương hại cho cô khi ba mẹ cô luôn luôn đi xa và cô không có một tuổi thơ như bao đứa trẻ bình thường.”

Tiffany bắt đầu cau mày, “TÔI bình thường.”

“Nhưng tính cách của cô thì không.”

Tiffany bắt đầu lườm Yuri.

“Cái gì?” Yuri hỏi.

“Sao cũng được. Tôi là tôi và cô không thể thay đổi được gì đâu.” Cô khoanh tay.

“Từ bỏ rồi hả?”

“KHÔNG!” Tiffany phản bác.

“Okay, chúng ta tới nơi rồi.” Yuri nói, cho xe đậu vào chỗ trống của toàn nhà bỏ bị hoang đằng sau. Cô ra khỏi xe và đi về phía Tiffany.

“Tôi không muốn học nữa.” Tiffany vẫn tiếp tục khoanh tay trước ngực.

“Cô nhiêu tuổi vậy? 6 hả? Đi thôi.” Yuri nói, mở cánh cửa ra – thấy cái bĩu môi của Tiffany và cô vẫn tiếp tục khoanh tay từ chối ra khỏi xe.

Tiffany vẫn còn ngồi một đống không nhúc nhích trên ghế.

“Tôi làm điều này chỉ vì tôi muốn là một người tốt và giờ cô đáp trả vậy sao?” Yuri nói, nâng cao giọng và chống hai tay lên chiếc eo thon gọn của mình.

“Ai bảo cô làm người tốt chứ?”

“Vậy đó. Tôi sẽ không làm người ‘tốt’ nữa. Đi ra.” Yuri đề nghị.

“Cái gì?” Tiffany hỏi một cách bối rối, không khoanh tay nữa. Gần như trở nên lúng túng.

“Tôi nói đi ra. Đi ra khỏi chiếc xe của tôi. Gọi Sunny hay ai khác đến mà đón cô. Tôi chán cái thái độ của cô lắm rồi và tôi thề là tôi sẽ không tiếp tục với nó nữa.”

Tiffany cảm thấy như máu mình sôi lên 100 độ. “ĐƯỢC THÔI.” Cô hét vào mặt Yuri, đi ra khỏi xe như cô đã được bảo. Và khi cô đã ra khỏi chiếc xe, cô nhanh chóng đá vào ống chân của Yuri và chạy đi mất. Yuri hét lên khi cô nắm chặt lấy ống chân của mình, xoa xoa nó một cách nhẹ nhàng và nhìn Tiffany bỏ chạy, không xa chỗ cô đứng lắm nhưng cô quyết định không chấp nhất việc hồi nãy, leo lại lên xe và phóng khỏi cái chỗ đất đó.

“Cô-không-phải-là-người-tốt đồ đáng ghét!” Tiffany hét lớn, cố bắt kịp chiếc xe, ném một chiếc dép của mình lên phía cánh cửa đằng sau xe Yuri nhưng nó không để lại hư hại nào ngoại trừ một ít bụi bẩn bám lên đó. Yuri nhìn lên chiếc gương và cười khúc khích khi cô gái ngây thơ đó chạy theo đằng sau xe – ok cố bắt kịp đi nhé – người mà đã dừng đuổi theo chiếc xe – Yuri có một chút – chỉ là một chút lo lắng thôi, cô dừng xe lại.

………

“Ở đây chả có sóng siếc gì cả!” Tiffany hét lớn, vẫy vẫy chiếc điện thoại trong không khí, nhưng vẫn không tìm thấy vạch sóng nào.

“Tất cả là lỗi tại Sunny, tại sao mình phải nghe lời cô ta và đi cùng với cái đồ đáng ghét này chứ?” Cô bắt đầu chán nản, nước mắt bắt đầu rơi xuống hai bên má. Cô bất lực. Cô ôm đầu gối mình thật chặt trong lúc khóc.

“Mình là Tiffany Hwang. MỘT Tiffany Hwang nổi tiếng! Tại sao cái con người-không-phải-là-người-tốt kia dám đối xử với mình như vậy?” Cô nguyền rủa cô gái đó, cố gắng thuyết phục mình không được khóc nữa nhưng cô đã thất bại thảm hại. Nơi đây giống như là một nơi không có gì cả, không có gì xung quanh cô, ngoại trừ tòa nhà bị bỏ hoang và con đường. Đột nhiên cô nghe tiếng động của xe hơi, và nhìn lên. Đó là Yuri, người vừa rời khỏi xe và bây giờ đang tiến gần đến cô. Cô cuối xuống và gập đầu lên đầu gối của mình.

“Ya!” Yuri nói.

Tiffany không thèm nhìn lên, không phải với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ thế này.

“Tráng xa tôi ra, đi về đi. Để tôi ở đây một mình.” Tiffany nói, vẫn cuối gầm mặt. Yuri có thể nhận ra là cô đang khóc.

“Nghe này, tôi xin lỗi, được chưa?” Yuri xin lỗi, ôm Tiffany trong vòng tay, nhưng Tiffany vẫn làm lơ cô và không trả lời.

“Tránh ra.” Cô đẩy Yuri.

“Thôi nào, cô không trẻ con như vậy chứ? Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà. Có lẽ tôi hơi nóng nảy. Tôi xin lỗi.”

“Đồ đáng ghét.” Tiffany nói, đầu vẫn không ngẩn lên, vì cô không muốn Yuri thấy điểm yếu của mình.

Yuri thở dài, cô nhún vai, “Được rồi, vậy thì vậy đi.” Cô nói, quay người lại với Tiffany, và từng bước từng bước tiến về chỗ chiếc xe của mình, mắt liếc nhìn lại Tiffany.

“Đồ đáng ghét đồ đáng ghét ĐỒ ĐÁNG GHÉT!” Tiffany đứng dậy, nhặt chiếc dép còn lại trên đất và ném nó vào Yuri, trúng ngay cổ.

“Ouch.” Yuri rên rỉ, xoa xoa cái cổ. Có lẽ cô đáng bị như vậy. Cô nhanh chóng quay lại và thấy cô gái với vẫn còn khóc với cái bĩu môi trên mặt, mắt cô đã sưng đỏ. Yuri lại bắt đầu tiến đến cô ấy một lần nữa. “Có thật là cô đã khóc không?’

“Im đi!”

“Cô muốn ăn kem không?” Yuri hỏi, đồ ngọt luôn là giải pháp tốt nhất cho những trường hợp như thế này. Thật may mắn và kỳ cục làm sao trong khi cô đang lái xe thì cô chợt đi ngang qua một tiệm bán kem, cô lấp tức ghé vào cửa hàng và mua hai cây kem có trộn trái cây, bây giờ đang nằm trên xe cô và nó đã được lên kế hoạch sẵn dùng để làm Tiffany vui hơn và xin lỗi.

“Tôi mấy tuổi chứ? 6 à? Cô nghĩ là kem sẽ giải quyết mọi thứ sao?” Tiffany nổi giận.

………

Yuri mỉm cười trong khi nhìn cô gái bên cạnh mình ăn kem ngon lành, cả hai đều đang ngồi trên vỉa hè lát bê tông. Cô liếm một miếng kem dâu và bắt đầu thưởng thức vị ngọt của nó.

“Cô nhìn gì vậy?” Tiffany nói khi thấy Yuri đang nhìn mình.

“Tôi nhìn cô vì cô bị dính cái gì đó ở đây nè.” Yuri nói nửa sự thật, và chỉ vào cằm của mình.

“Đồ đáng ghét!” Tiffany nói trong khi lau nhẹ đi vệt dính ở cằm mình bằng một tờ khăn giấy nhỏ.

Yuri bật cười, “Vậy là cô hết giận rồi phải không?”

“Không! Tôi vẫn còn giận.” Tiffany trợn mắt, tiếp tục thưởng thức kem.

“Oh coi nào, đừng trẻ con như vậy chứ.” Yuri thúc khuỷu tay Tiffany.

“Tôi KHÔNG phải là CON NÍT.”

“Cô là con nít, khóc đi khóc đi.” Yuri hát, chọc quê cô.

“KHÔNG PHẢI MÀ.” Tiffany đáp trả, “Tôi chỉ đơn thuần là thể hiện cảm xúc của mình thôi mà.”

“Được rồi. Sao cũng được, cô bé mít ướt.” Yuri lại trêu chọc một lần nữa, Tiffany tức giận, ném ánh nhìn bằng tia đạn sang Yuri… “Giỡn thôi mà!” Cô cười to, vỗ nhẹ khuỷu tay Tiffany bằng cùi chỏ của mình.

“Vậy hm, chúng ta nên làm gì để giết hết 4 tiếng đồng hồ còn lại trước buổi biểu diễn?” Yuri hỏi, trong khi xoa xoa cái cằm của mình một cách đăm chiêu. “Tôi vẫn còn giữ cái đề nghị dạy cô cách chạy xe đạp đó.”

“Quên đi, tôi không muốn làm mình bị đau, tôi đã từng thấy người ta té từ trên xa đạp xuống, và nó trông rất là đau đớn.”

“Nếu như cô cẩn thận thì nó sẽ không có vấn đề gì, cộng thêm, cô đã có một người chuyên nghiệp hướng dẫn cô mà~”

Tiffany do dự và dừng lại để suy nghĩ một chút về nó.

“Bài học dạy chạy xe chỉ có 1 lần trog đời.” Yuri hát để cỗ vũ quyết định của Tiffany.

“Được thôi.”

“Vậy cô nhận lời phải không?”

“Uh huh.” Tiffany miễn cưỡng gật đầu, trong khi Yuri chỉ cười. Có lẽ Tiffany không đến nỗi tệ như cô đã nghĩ.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro