[LONGFIC][Trans] Snapshot [Chap 7-2], YulTiSic, YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7-2

“Đi lấy giày chơi bowling thôi nào!” Jonghyun phát biểu, “Cho tôi size của mọi người nào.”

“5,5,4,9,8… Của cậu là bao nhiêu Seohyun?”

“Oh, tớ không chơi đâu.” Seohyun nhỏ nhẹ nói.

“Thôi nào, sẽ vui và thú vị lắm đó.” Jonghyun dụ dỗ.

“Đúng đó. Sẽ vui lắm.” Hyomin thêm vào.

“Được rồi… Tớ đoán là size 5.” Seohyun nhún vai, từ bỏ ý định từ chối cho đến khi bị Kimi thúc vào khuỷa tay.

“Đây nè.” Yoona vẫy tay với họ lại chiếc bàn, và ngay khi mọi người đã mang vào chiếc giày chơi của mình – ngoại trừ Seohyun, họ lập tức bắt đầu trò chơi với Jonghyun đầu tiên, như mọi khi.

25 phút trôi qua và giờ là đến lượt Hyomin chơi. Ai nấy cũng tận hưởng niềm vui thích khi chơi cùng nhau ngoại trừ Seohyun ngồi im lặng đọc sách. Yoona không để ý đến trò chơi nữa mà bước đến bên cạnh Seohyun, hy vọng là sẽ bắt đầu được một cuộc nói chuyện nào đó chẳng hạn. Tiếp cận càng gần mục tiêu thì cơ hội thắng càng lớn.

“Sao cậu không chơi?” Yoona hỏi cô.

Seohyun nhìn lên cô, “TỚ không biết cách chơi, tớ thích làm một cái gì đó có ích hơn.” Seohyun nói, lật qua một trang mới khi vừa đọc xong tờ trước trong quyển sách của mình.

“Cậu đang đọc sách gì vậy?” Yoona hỏi một cách tò mò, cố gắng tìm cách để tạo cơ hội cho một cuộc nói chuyện khác giữa hai người.

Seohyun thở dài, “Uhm” cô lẩm nhẩm trong khi lật quyển sách và cho Yoona xem bìa của nó, “Đây là một quyển sách về khảo cổ học.”

“Oh, hay vậy.” Yoona mỉm cười, “Tớ cũng rất thích khảo cổ học đó, nó khá là hấp dẫn, không phải cậu cũng là khảo cổ gia sao?” Cô hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seohyun.

Seohyun gật đầu, cuối cùng thì cô cũng tìm được người để nói về một cái gì đó liên quan đến sở thích của mình. “Đó là lí do tại sao tớ rất hay vắng mặt trong lớp, tớ và unnie của mình thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới để đào tung mọi thứ lên.”

“Wow, thật chứ? Hay quá! Tớ rất thích đi du lịch theo kiểu vậy! Vậy chị của cậu cũng là khảo cổ gia à?” Yoona thành thật quan tâm hỏi.

Seohyun lắc đầu mình, “Không, chị ấy là nhiếp ảnh gia, dạng vậy, kể từ khi chị ấy có rất nhiều sở thích giết thời gian và cả công việc nữa. Tên chị ấy là Kwon Yuri.”

“Kwon Yuri? Không phải là người sở hữu riêng một trang web về photoblog chứ?” Yoona hỏi, nghĩ đến cái tên nghe thật quen thuộc, và tất nhiên đó là lí do tại sao cô nghĩ mình đã thấy Seohyun trước đây từ một nơi nào đó.

“Yup, chị ấy đấy.” Seohyun mỉm cười và gật đầu.

“Thật chứ? Hèn chi tớ cứ thấy cậu quen quen sao đó. Thật ra thì tớ có thấy cậu – à, tấm hình của cậu trên trang web!” Yoon nói một cách hào hứng, “Tớ thích blog của chị ấy lắm!”

“Yup, chị ấy thích chụp hình rất nhiều.” Seohyun mỉm cười một lần nữa. “Chị của tớ chắc chắn sẽ rất thích thú khi biết được rằng có người yêu công việc của mình.”

“Điều đó thật tuyệt vời! Sẽ được nếu cậu giới thiệu chị ấy với tớ một ngày gần đây chứ?”

“Uhm, tất nhiên rồi, tại sao không chứ!” Seohyun nói với một đôi mắt cười, gần giống với chị ruột của cô, Tiffany, một phần nào thôi, độc đáo và khác biệt theo nhiều cách.

“Cám ơn cậu!” Yoona mỉm cười, “Trở thành một khảo cổ gia là một công việc khó khăn phải không?”

Seohyun thở dài, “Chúng tớ phải đi nhiều nơi và bắt buộc phải làm việc dưới sức nóng của mặt trời.”

“Dưới trời nắng chang chang sao? Da cậu vẫn trắng như sữa mà.” Yoona nói ra sự mâu thuẫn, bật cười.

Seohyun cười khúc khích, “May mà nhờ có hàng chục chiếc mũ rộng vành và hàng ngàn tấn kem chống nắng.”

Yoona nhìn cô ngày càng đắm đuối hơn, nụ cười của cô, lúc cô cười khúc khích, hay lúc cô bật cười ra thành tiếng. Tất cả mọi thứ về Seohyun trông có vẻ rất ngây thơ và không hể giống những cô gái lúc trước mà cô đã gặp gỡ và nói chuyện. Oh, chuyện gì vậy? Phải chăng ‘Im Yoona’ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên? “Không thể nào.”

“Sao vậy?” Seohyun hỏi và bật cười khi thấy Yoona đang nhìn chằm chằm vào mình và lại lầm bầm chữ ‘không thể nào’.

“À không có gì.” Yoona mỉm cười và lắc đầu, “Cậu nói là cậu không biết chơi bowling phải không? Hay là để tớ dạy cậu nhé?”

“Dạy tớ?”

“Yeah, dạy cậu.” Yoona gật đầu.

“Không cần đâu,” Seohyun từ chối, “Họ đang tận hưởng giây phút vui vẻ của mình, và tớ không muốn làm phiền họ, cậu cũng ra chơi đi!”

“Đừng lo, chúng ta có thể sử dụng làn khác mà. Đi nào!” Yoona đứng dậy và nắm lấy tay Seohyun, kéo cô đến làn bên kia cạnh 4 người đang chơi vui vẻ.

“Jonghyun, giày đâu?” Yoona la lên.

“Nè!” Cậu ném hai chiếc giày về phía Yoona và cô bắt lấy nó, đề nghị Seohyun ngồi xuống trong khi cô cố mang giày vào giúp Seohyun.

“Yoona đã hành động rồi đó hả?” Jonghyun cười khúc khích, quan sát Yoona đang cố mang giày chơi bowling cho Seohyun.

“Không sao đâu. Tớ có thể tự mang mà.” Seohyun cố tự mang cho mình nhưng Yoona cứ nằng nặc đòi, cầm lấy đôi giày.

“Từ lúc tớ quỳ gối xuống, tớ sẽ muốn giúp cậu mang chúng vào.” Yoona nói, tháo bỏ giày thường của Seohyun ra và đặt nó sang một bên. Cô cầm lấy giày bowling và luồn nó vào chân Seohyun, buộc lại dây giày và đứng dậy, phủi tay, “Mọi thứ đã sẵn sàng.”

“Uhm… cám ơn cậu!” Seohyun nói ngượng ngùng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô mắc cỡ khi đi theo Yoona và đứng ngay bên khi coi Yoona chơi.

Yoona bắt đầu tạo dáng và thử quả bóng trước khi cầm lên một quả và quăng nó đi trước khi lấy lên một quả khác. “Quả này nhẹ nè, tớ nghĩ là cậu nên dùng nó…” Giọng của cô nghẹn lại khi nghe thấy tên Seohyun được phát ra từ một ai đó – một anh chàng đặc biệt và cô quay đầu lại để xem khi anh ta càng tiến gần đến bên cạnh Seohyun.

“Seohyun! Cái gì mang em tới đây vậy?” Junsu la lên, trao cho Seohyun một cái ôm đầy niềm nở. Yoona cảm thấy hơi khó chịu, đây là bạn trai Seohyun à? “Mình tưởng là Jonghyun đã nói cậu ấy … chưa thích một anh chàng nào mà?!”

“Em đi với err – một vài người bạn.” Seohyun giải thích.

“Họ?” Junsu hỏi, chỉ vào 4 người đang chơi vui vẻ và lạc trong thế giới của riêng mình, “Anh tưởng em không thích đi đến những nơi kiểu như thế nào mà?”

Seohyun bật cười và thở dài, “Kimi ép buộc em phải đi cho bằng được.”

Yoona hắng giọng cố gắng để nắm bắt sự chú ý của Seohyun. “Oh phải rồi! Oppa, đây là Yoona! Và Yoona, đây là Junsu. Anh ấy như một người anh trai mà tớ không bao giờ muốn có.”

Junsu bật cười trước khi gõ nhẹ vào đầu Seohyun, “Rất vui được quen em Yoona.” Anh chìa tay ra trước mặt Yoona và cô nhanh chóng bắt lấy nó.

“Rất vui được làm quen với anh.” Cô nói với một tâm trạng cực kì rạng rỡ khi biết được rằng ‘Junsu’ đây không phải là bạn trai của Seohyun. Cô như giải tỏa được một gánh nặng.

“Anh đang làm phiền hai đứa à?” Anh cười khúc khích.

Và sau khi Yoona định nói gì thì Seohyun đã nói nó ra trước, “Không hề! Sao anh lại ở đây?”

“Mọi người muốn chơi, và yeah, cuối cùng anh có mặt tại đây.” Junsu lại cười hớn hở, “Anh nghĩ anh nên quay lại chỗ họ, em hãy chơi vui vẻ với bạn nhé, và một lần nữa, rất vui được gặp em Yoona.”

Yoona mỉm cười và gật đầu, vẫy chào tạm biệt anh trước khi quay lại với Seohyun, háo hức muốn chỉ cho cô cách để chơi.

“Chúng ta nói tới đâu rồi?” Seohyun cười lớn.

“Chọn bóng! Quả này nhẹ. Nó hoàn toàn phù hợp với cậu.” Yoona lần nữa lấy quả bóng lên và quay nó sang nơi có những lỗ nhỏ. “Cậu có thấy ba cái lỗ này không? Cậu để ngón tay cái của mình ở lỗ dưới cùng. Ngón áp út và ngón giữa đặt vào hai lỗ còn lại. Thử đi.”

Seohyun gật đầu và đặt ngón tay vào quả bóng, cô dự kiến sẽ cầm quả bóng lên bằng tay phải trong khi tay trái sẽ dùng để dỡ quả bóng khỏi rớt xuống đất.

“Nặng chứ?”

“Không, không hề nặng chút nào.” Seohyun lắc đầu.

“Ok, tốt lắm.” Yoona mỉm cười. Cô tiến thẳng đến cái vạch mờ nằm trên cái làn mà hai người đang đứng. “Đây là vạch lỗi, khi cậu bắt đầu ném quả bóng, cậu không được chạy qua cái vạch này.” Cô giải thích.

“Tớ biết rồi.” Seohyun gật đầu.

“Cậu đứng đây nè.” Yoona di chuyển cô đến chỗ cái điểm trên làn. Cô bắt đầu đi vòng qua sau lưng Seohyun và đặt tay mình lên vai Seohyun, “Cậu phải đứng với cái lưng thật thẳng, vai trùng xuống, hướng tới các mục tiêu của mình.” Cô nhẹ nhàng hướng dẫn Seohyun, cô có thể cảm nhận thấy vai Seohyun đang run lên dưới bàn tay của mình.

“Ookay… Tớ.. biết rồi.” Seohyun lắp bắp. Cô rùng mình khi cảm thấy bàn tay Yoona đặt lên lưng và vai mình.

“Cậu phải chùn hai gối xuống và giữa cho hai chân cạnh bên nhau, ý tớ là song song. Nhẹ nhàng trượt chân trái lên chút xíu so với chân còn lại, cố giữa cho cơ thể không xoắn lại khi cậu ném trái bóng bằng tay phải của mình.” Yoona giải thích và cho Seohyun thấy ví dụ điển hình để ném banh. Cô nhặt một trái banh lên và ném nó thật nhanh và đầy kĩ thuật.

“BẠN ĐÃ ĐƯỢC MỘT LẦN STRIKE!!!” Tiếng nói phát ra từ máy tính thông báo dưới tấm bảng ghi điểm.

“Wow, tuyệt quá!” Seohyun nói, vỗ tay tán thưởng. Yoona chỉ mỉm cười đầy tự hào khi vỗ nhẹ một cái lên vai Seohyun. “May mắn thôi.” Cô cười khúc khích.

“Không đâu, cậu rất giỏi!” Seohyun đồng tình.

“Không đâu. May mắn thôi.” Yoona lại cười lả giả, “Còn bây giờ là tới cậu nào.”

--

“Béo phì vì mấy chuyện này cũng đáng phải không?” Yuri hỏi Tiffany, cả hai đang cùng nhau ngồi trên dãy ghế dài trước ban công của quán kem và tận hưởng từng cơn lạnh đến nhức đầu mà không hề có chút thù địch nào cả. Mặc dù sự thật là họ vẫn cãi qua cãi lại xuyên suốt từ sáng đến chiều, mà không hề có ai có ý định nhường nhịn đối phương.

“Nên ăn nhiều trước khi mùa đông đến.” Tiffany nói, lấy lên một quả sơ ri bọc đường từ kem trái cây và cho vào miệng.

Yuri cười mỉa mai, “Đúng rồii.” Cô nói, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, “Dù sao thì chúng ta còn đến 2 tiếng 30 phút nữa trước khi buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu. Cô muốn làm gì để giết thời gian đây?”

“Tôi không biết.” Tiffany nhún hai vai, cô đang hoàn toàn tập trung vào việc ăn những ly kem trước mặt mình. “Tôi có một câu hỏi, làm sao cô có được những tấm thẻ VIP này? Tôi tìm kiếm nó khắp nơi.”

“Àh, không có gì to tát lắm đâu. Rất dễ cho tôi để có những tấm vé này. Tôi có những mối liên hệ cô biết chứ?” Yuri nói với vẻ đầy ngạo mạn.

“Cô đang làm màu giả bộ phải không?”

Yuri nhìn cô với vẻ nghiêm túc, “KHông.”

“Okay, quên đi. Tôi THỰC SỰ tò mò tại sao cô lại chọn tôi đi cùng đến buổi biểu diễn này – nhân tiện, nói cho mà biết, tôi đồng ý đi với cô cũng tại vì tôi yêu Jason Mraz cho nên tôi gặp phải xui xẻo nguyên ngày với cô đó.” Tiffany nói thật rõ ràng để tránh bị ‘hiểu lầm’.

“Trời ơi, làm ơn đi. Tôi không mời cô. Sunny muốn tôi dẫn cô theo.”

“Sunny? Nhưng cô ấy bảo cô muốn mời tôi mà?!” Tiffany tuyên bố, “Cô ấy nói cô tìm hiểu về tôi và biết được rằng tôi cũng thích Jason Mraz!”

“Tìm hiểu? Tôi không có thời gian rảnh đến vậy.” Yuri khoanh tay.

“Cô có đang nghĩ giống tôi đang nghĩ không?” Tiffany nói, dần dần tiến gần hơn đến giữa bàn.

Yuri nhướng mày, “Có lẽ.”

“Sunny chắc chắn muốn chúng ta trở thành bạn –”

“ – hoặc là Sunny đã cảm thấy ngán khi lúc nào cũng phải bên cạnh cô nên cô ấy đã quyết định trút bỏ gánh nặng của mình bằng cách giao cô cho tôi một ngày –”

Tiffany lật tức lườm qua chỗ Yuri, “Cô vừa mới nói gì đó?”

“Haha. Đùa tí.” Yuri nhẹ đẩy vai Tiffany.

“Cô biết gì không? Gần nguyên ngày hôm nay, tôi phải chịu đựng cái tính tình của cô. Cô nghĩ cô là ai mà dám đẩy HWANG TIFFANY đi vòng vòng và chịu đựng đủ điều như thế này hả?”

“Huh? Ý cô là gì?” Yuri hỏi, giả vờ như không hiểu ý Tiffany đang nói đến là vấn để gì.

“Thứ 1, những câu nhận xét đầy mỉa mai của cô. 2, dám bỏ tôi lại một mình. 3, làm cho tôi khóc không chỉ một lần, mà là ba lần trong cùng một ngày. 4, cô là lí do làm tôi té xe đạp và nó để lại những vết thẹo trên đầu gối và cùi chỏ này.” Tiffany đếm lẩm nhẩm trên đầu ngón tay, “Tôi tự hỏi tiếp theo sẽ là gì?! Làm cho tôi bị bu quanh bởi một đám hỗn loạn các tay paparazi à?”

“Uhh… cái chuyện đó…” Yuri lầm bầm.

“TIFFANY HWANG, CÔ CÓ THỂ CHO CHÚNG TÔI BIẾT NHỮNG XÌ CĂNG ĐAN GIỮA CÔ VÀ CHOI SIWON ĐƯỢC KHÔNG?” Một paparazi hét lớn từ đằng xa, đằng sau anh ta là hàng đống paparazi từ các báo tin tức, báo lá cải cho đến tạp chí đang chạy tiến về họ.

“Vậy nên uhm… trừ khi cô muốn bị bu quanh bởi một đám hỗn loạn các tay paparazi, tôi nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây.” Yuri nói, nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo đi.

“Chờ đã ví của tôi.” Tiffany la lên, quay lại để lấy cái ví nhưng Yuri đã nhanh chóng giựt lấy nó trước và lại nắm tay cô chạy thật nhanh về phía chiếc xe của mình.

“CHỜ ĐÃ, HAI NGƯỜI QUÊN CHƯA TRÃ TIỀN KEM CHO TÔI!” Bà thím hét lên với Yuri và Tiffany người mà đã điên cuồng nhảy thật nhanh lên xe trước khi các paparazi kịp đuổi theo họ, bà thím nhanh chóng vớ lấy một tên nhà báo gần bên mình nhất.

“Anh biết hai cô gái họ phải không? TRẢ TIỀN ĐI!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro