[LONGFIC][Trans] Snapshot [Chap 8], YulTiSic, YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8

“Tôi nghĩ là họ không còn đuổi theo chúng ta nữa đâu.” Yuri nói, thở phào nhẹ nhõm khi cô luồn lách chiếc xe tấp vào vỉa hè và dừng lại. Đây là lần thứ hai cô phải bỏ chạy khỏi một đám người nào đó và tất cả chỉ tại Tiffany.

“Cô phải chịu đựng chuyện này mỗi ngày à?” Cô hỏi Tiffany.

Tiffany thở dài, “Khá giống vậy.”

“May là tôi có ở đó chứ không là cô sẽ bị họ nuốt chửng mất rồi đó. Vậy cuối cùng là có chuyện gì với những tin đồn và xì căng đan giữa cô và anh chàng ‘Siwon’ này vậy?”

“Không phải là chuyện của cô.” Tiffany lên giọng gây chiến, và nó đánh vào tâm trạng Yuri bây giờ.

“Được rồi, trời ơi. Tôi chỉ thắc mắc thôi mà.” Yuri nói, cáu gắt. Điều cô làm chỉ là hỏi một cách rất lịch sử trong trường hợp này thôi và đây là điều cô nhận được ư?

“Anh ta là thằng khốn nạn nhất trên trái đất này.”

“Anh ta đã làm gì cô?” Yuri hỏi một cách tò mò, một lần nữa, hy vọng Tiffany sẽ chịu chia sẻ cho cô lần này.

“Tôi đã nói không phải chuyện của cô.” Tiffany lại lên giọng giận dữ một lần nữa.

“Nếu cô định không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, thì mắc cớ gì cô cứ phải nhắc đến tên anh ta để làm cho tôi thêm tò mò vậy hả?”

“Sao cũng được.” Tiffany trợn mắt. “Tôi muốn đi đến buổi biễu diễn, khi nào nó mới bắt đầu chứ hả?”

Yuri thở dài và kiểm tra đồng hồ mình, “Uh khoảng một tiếng nữa, hay là giờ ta tới đó luôn?”

Tiffany gật đầu, “Yes! Cuối cùng cũng nghe được một câu hợp lí! Đi thôi!”

“Chờ đã, cô có chắc là cô sẽ đi vào đó dưới dạng hoàn toàn là một Tiffany Hwang và hy vọng sẽ không ai nhận ra cô không hả?”

“Trời cũng đã tối rồi, sẽ không ai chú ý đâu.” Tiffany nói chắc chắn.

“Okay, hãy biết rằng nếu họ nhận ra cô, bằng cách nào đó, tôi sẽ vẫn tận hưởng buổi biễu diễn trong lúc đám hỗn loạn bu quanh lấy cô đấy.”

“STRIKE!” Giọng nói trong máy tính thông báo lần thứ n vào tối hôm nay. Những tiếng vỗ tay rôm rả từ những người khán giả coi ở đằng xa. Bất ngờ thay khi Seohyun lăn trái banh đầy điêu luyện trong lần đầu tiên chơi. Yoona vỗ tay thật lớn cùng lúc cô tiến gần đến Seohyun, “Cậu có chắc rằng đây là lần đầu tiên cậu chơi không đấy? Hay là cậu lừa tớ?” Cô cười khúc khích khi nhìn Seohyn, người cảm thấy rất hài lòng về cú strike vừa rồi của mình.

Seohyun lắc đầu, “Đây là lần đầu tiên! Tớ thề đó!”

“Đùa thôi mà.” Yoona nhẹ nhàng nhún vai mình.

“Heh..” Seohyun thì thầm với một nụ cười bối rối khi cô di di hai ngón tay vào nhau.

“Nhìn kìa, cậu đánh bại điểm của tớ mất rồi, 185 – 177, thật là xấu hổ mà.” Yoona gãi đầu và cười, “Nhưng chuyện đó không thành vấn đề! Bại trận trước cậu là một vinh dự khi cậu chơi tuyệt thế này!”

“Aish, cậu đang nói gì vậy… Tất cả đều nhờ cậu! Cậu đã dạy tớ một số kĩ thuật và mẹo để chơi đó thôi.” Seohyun tuyên bố.

“Thật ra, tớ không giỏi chơi bowling, Jonghyun và những người còn lại thì giỏi nhưng không phải tớ, haha… vậy cậu muốn chơi trò khác không?” Yoona gợi ý.

“Hm…” Seohyun lầm bầm khi hướng mắt đến chiếc đồng hồ treo sau bàn đăng ký, đã gần 8 P.M và chắc chắn unnie của cô sẽ thắc mắc tại sao giờ này cô chưa về nhà – chưa nhắc đến việc cô phải chuẩn bị bài cho buổi kiểm tra trên lớp ngày mai. “Thật ra, tớ phải về nhà ngay bây giờ, unnie của tớ chắc chắn đang đợi tớ ở nhà rồi, và tớ phải tiếp tục việc bài vở của mình.”

“Thật chứ? Sớm vậy sao?” Yoona hỏi, thất vọng khi thời gian quá ít để cô có thể hiểu thêm về Seohyun nhiều hơn.

“Ừ. Tiếc quá. Tớ xin lỗi!” Seohyun nói đầy tội lỗi trong khi cô bắt đầu bỏ những quyển sách vào trong ba lô của mình.

“Cậu định về nhà bằng gì?”

Seohyun quay đầu lại để nhìn về phía Kimi, người nãy giờ vẫn đang vui vẻ với mọi người trước khi cô quay đầu lại, thở dài. “Tớ nghĩ chắc tớ phải đi xe bus một mình rồi.”

“Tớ có thể chở cậu về.” Yoona không ngần ngại đề nghị.

“Còn bạn cậu thì sao?”

“Tớ sẽ quay lại đón họ sau khi tớ đã chở cậu về, đừng lo. Chúng ta đi bây giờ chứ?” Yoona nói, lấy ra chùm chìa khóa tòn ten khỏi túi và lắc lư trước mặt Seohyun.

--

“Vậy… chuyên môn của cậu là gì?” Yoona hỏi, cố dựng một cuộc đối thoại với Seohyun trong bầu không khí đầy ngượng ngùng giữa họ khoảng 15 phút lái xe vừa qua.

“Khảo cổ! Tớ đã có bằng cho chuyên môn nhưng tớ vẫn muốn học hỏi nhiều hơn nữa với những nghiên cứu quan trọng về chủ đề này nên đã theo học Lớp Học Nâng Cao.”

“Sao khi coi Indiana Jones, tớ cũng muốn trở thành khảo cổ gia! Tớ muốn có những chuyến đi dài, và đội cái nón phớt trong khi đánh lừa những kẻ xấu!” Yoona cười đểu, trong khi làm động tác vuốt vành nón với tay mình.

Seohyun cười khúc khích, “Sẽ không có kẻ xấu nào đâu… nhưng cậu vẫn có thể trở thành khảo cổ gia và đội nón phớt?... có thể có những chuyến đi dài?” Cô bật cười.

Yoona om xòm, “Tớ rất muốn đó, nhưng chị gái tớ đã phá hủy giấc mơ thời thơ ấu bằng việc nói rằng sẽ không có kẻ xấu nào để đánh nhau đâu, vậy làm được gì? Haha đùa thôi, tớ đang theo hai chuyên môn là Điện tử và Kĩ sư Máy tính… và nó gần như giết chết tớ với hàng đống bài tập.”

“Nó sẽ đáng cho tương lai, tin tớ đi.” Seohyun đảm bảo, mỉm cười.

“Tớ đoán chắc tớ phải tin cậu thôi.” Yoona mỉm cười lại, tạo một eye contact với Seohyun trong vài giây trước khi Seohyun bảo cô quẹo phải vào con đường lớn. Nơi nhà cô.

“Tới nơi rồi. Cám ơn cậu vì đã dạy tớ cách chơi bowling cũng như đã chở tớ về tận nhà hôm nay!” Seohyun nói, tháo dây an toàn ra khỏi người và khi cô mở cửa xe để bước ra ngoài, Yoona lập tức hành động.

“Cậu có rảnh vào thứ ba tuần sau không?” Cô nhanh chóng hỏi trước khi Seohyun bước ra khỏi xe.

“Oh, uhm, tớ có công việc tình nguyện tại một trung tâm y tế, vậy nên xin lỗi tớ sẽ không rảnh.” Seohyun nói buồn bã.

“Công việc tình nguyện? Tớ đi chung được không?... Ý tớ là tớ rất muốn tham gia chung.”

“Tất nhiên rồi. Chúng tớ cũng đang tìm một tình nguyện viên mới, và nếu cậu có thể đến và giúp đỡ thì thật là tuyệt quá.”

“Tuyệt! Tớ có thể đến và đón cậu đi chung vào ngày đó không?” Yoona hỏi.

“Không cần đâu, unnie của tớ cũng sẽ đi chung nên chị ấy sẽ là người chở tớ!”

“Oh…vậy… chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?”

“Tại trung tâm y tế James Franklin lúc 10 A.M nhé!” Seohyun trả lời.

“Được rồi, gặp cậu sau nhé!” Yoona vẫy tay với Seohyun khi cô bước ra khỏi xe và tiến nhanh đến trước hiên nhà mình. Cô quay người lại và vẫy chào với Yoona, “Cám ơn vì tất cả!” Cô nói, trao một cái cúi chào nhẹ trước khi rút chìa khóa ra và mở cửa.

“Có thể… cậu ấy không như điều mọi người đã nói với mình.” Cô thì thầm với chính mình trong khi quay đầu lại một lần nữa để quan sát Yoona lái xe ra khỏi đường lớn.

Ngay sau khi Yuri và Tiffany đã đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, hàng ngàn và hàng ngàn fan đang xếp thành từng hàng dài đứng chờ để được vào buổi biểu diễn. Tất cả họ đều mặc T-shirt có in hình mặt của Jason Mraz trên chúng, đằng trước lẫn đằng sau.

“Tôi muốn một cái.” Tiffany la lên, chỉ vào cô gái đang mặc một chiếc áo dạng vậy.

“Shh!” Yuri bảo cô im lặng, “Đừng cố gắng làm mọi người chú ý chứ, hãy nhớ rằng cô là Tiffany Hwang! CÔ cần phải ẩn danh.”

“Được rồi, được thôi. Sao cũng được.” Tiffany lầm bầm.

“Tôi có yêu Jason Mraz nhiều đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ mặc áo mà có in hình ai đó lên trên nó. Trông thật là quê mùa.”

“Nhưng tôi không vậy.” Tiffany nói, nhanh chóng mở ví mình để lấy tiền mặt ra, “Mua cho tôi một cái đi!”

“Tôi là gì vậy? Người hầu của cô à?” Yuri hỏi, nhưng lại lấy tiền để đi mua cái áo.

“Cũng có thể, cô nợ tôi vì đã làm tôi khóc sướt mướt cả ngày hôm nay. Những giọt nước mắt của tôi rất đáng quý cô biết chứ.” Tiffany đánh giá, và với điều đó, Yuri nhanh chóng bước tới quầy bán hàng – cô không thể chịu nổi khi đứng nghe Tiffany mãi lo lải nhải về sự đáng giá của mình. Nó đã được dự kiến kể từ khi cô lớn lên với sự thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ của mình – và chính điều đó đã làm hư hỏng cô ấy, dù vậy, cô ấy cũng cần có người dạy mình một bài học thỉnh thoảng chứ. Yuri lắc đầu trong sự cáu giận.

“Một cái áo Jason Mraz.” Yuri nói, chuẩn bị sẵn sàng để trao tiền.

“Cô muốn màu gì? Chúng tôi có xanh, đen, đỏ, hồng –”

“Hồng sẽ rất tuyệt.” Yuri trả lời.

“Một hồng đi.” Một anh bán hàng nói, cúi thấp người xuống để lấy một chiếc áo hồng với mặt của Jason Mraz trên nó. “25$ thưa cô.”

Yuri gật đầu và đưa tiền cho anh ta khi một tay cầm lấy chiếc áo và quay người lại, tiến thẳng về chỗ Tiffany.

Yuri đứng nghiêm nghị và đưa cho cô chiếc áo bằng một tay. “Nè! Vui chưa?”

Tiffany cười rạng rỡ, “Vô cùng.”

--

Yuri đã thực sự xô đẩy tất cả mọi người để có được vị trí của mình ở gần sân khấu với các vé VIP. “Đây nè!” Yuri vẫy tay để nắm bắt lấy sự chú ý của Tiffany và khi Tiffany đến được nơi Yuri đang đứng, ánh đèn sân khấu đã bắt đầu nhấp nháy khi Jason Mraz mở màn bằng cách bước ra đầy nghệ thuật và bắt đầu chào đón người hâm mộ bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn chưa được giỏi lắm của mình. Ai cũng hò hét một cách đầy cuồng nhiệt – kể cả Yuri và Tiffany.

“Woooo! JASON!” Yuri và Tiffany la hét ầm ĩ khi Jason bắt đầu hát bài ‘I’m Yours’ để mở màn cho buổi tối hôm nay.

“But I won't hesitate no more, no more, it cannot wait, I'm yours~” Tiffany hát lớn cùng với bài hát. Yuri nhìn chằm chằm vào cô và mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy vui vẻ như vậy trong hôm nay.

“Đoán xem nào cô gái fan cuồng nhiệt, cô đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi đó.” Yuri tự nói trong đầu mình, mỉm cười một lần nữa. Bộ mặt này của Tiffany có thể chịu được hơn là “Những giọt nước mắt của tôi rất đáng quý”, “Tôi là Tiffany Hwang” bên đầy ngạo mạn của mình.

“Cô đang nhìn đi đâu vậy?” Tiffany hỏi sau khi bắt gặp Yuri đang nhìn chăm chăm – hoặc là với vẻ đầy thú vị vào cô.

“KHông có gì… WOOO JASON!” Yuri nói, nhanh chóng chuyển hướng mắt về phía sân khấu. Tiffany lắc mắt và cho Yuri một cái nhìn kỳ lạ.

“Cái gì?” Yuri giả bộ hỏi.

“KHông có gì.” Tiffany trả lời thờ ơ và một lần nữa mắt cô dán lên người đang đứng trên sân khấu.

“TIFFANY!”

Tiffany nghe thấy tên của mình và quay xung quanh. Giọng nói nghe thật quen thuộc. Và vậy đó, cô thấy ANH TA đang tiến gần đến cô – Choi Siwon. Đây là cách anh ta sẽ làm hỏng đêm vui của cô. Đây cũng mới là bài hát đầu tiên. “Tôi không thể tận hưởng một cái gì đó trong yên bình được sao?” Tiffany thì thầm trong khi cô cố gắng kím đường đi xuyên qua đám đông để tránh mặt anh ta nhưng nhanh chóng thay cô đã bị kéo lại bởi cách tay của Yuri.

“Cô đi đâu vậy?”

“Anh ta đang Ở ĐÂY!” Tiffany hét lên.

“Ai ở đây?” Yuri hỏi, bối rối.

“Choi Siwon!” Tiffany la, chỉ vào người đang cố gắng chen qua giữa đám đông để tiến gần đến cô.

Yuri thở dài, “Cô nợ tôi, một lần nữa.” Cô nói trước khi nắm lấy cánh tay của Tiffany và bắt đầu đẩy đám đông tránh xa ra khỏi hai người. Tiffany nhìn vào bàn tay mình đang được nắm và kéo đi bởi Yuri, cô đã đỏ mặt. Cô thì không biết, nhưng đúng là vậy – cô đang đỏ mặt trong khi sự thật Yuri đã nói trước đó rằng cô sẽ vẫn tận hưởng buổi biểu diễn và sẽ không thèm quan tâm nếu ‘đám người nào đó’ nuốt chửng lấy Tiffany hoặc là hơn nữa nhưng không, cô đang ở đây, giúp Tiffany thoát khỏi tên khốn với cái tên là Choi Siwon.

--

“Tiffany, em đi đâu vậy?” Siwon hét to, nhưng anh nhanh chóng mất dấu Tiffany trong đám đông. “Cô ta đâu rồi?” cánh tay phải của anh ta Donghae hỏi, nhìn kiếm xung quanh trong đám đông hỗn loạn.

“Con ả khốn đó trốn mất rồi!” Siwon nói trong tức giận, hai tay chống nạnh.

“Vậy còn bữa tối mà mẹ anh đang chờ cô ta đến và dùng cùng thì sao? Anh không thể trì hoãn nó với ba mẹ anh nữa đúng không?”

“Đừng lo, tao sẽ làm cô ta xuất hiện ở đó dù bất cứ giá nào.” Siwon cười gian tà.

“Em bất ngờ khi gặp cô ta tại buổi biểu diễn này, và choáng hơn nữa là cô ta dám đi một mình đến đây.”

“Cô ta không đi một mình, tao thấy có một con nhỏ dẫn ả ra. Con nhỏ đó là ai?”

--

“Nước lạnh!” Yuri nói, dựa vào đài phun nước lớn xung quanh các góc của sân vận động khi Tiffany dùng tay mình ra hứng nước và tạt vào mặt mình để lau sạch mồ hôi sau những hoạt động chạy trốn vừa rồi.

“Nghiêm túc, tôi không ngờ mình vừa bước ra khỏi buổi biểu diễn dễ dàng như vậy.”

“Tôi cũng vậy thôi.” Tiffany nói.

“Dù sao thì tôi cũng không thể để anh ta đem cô đi hoặc là làm cái gì khác. Chắc chắn là có lí do để cô ghét anh ta đến vậy… phải không?”

Tiffany thở dài, “Được rồi.”

“Ý tôi là, nếu cô không muốn nói cũng không sao. Như cô đã nói, đó không phải là việc của tôi –” Yuri chậm rãi nói ngược lại với ý kiến của mình, cố gắng lôi kéo Tiffany kể cho cô nghe về Choi Siwon.

“– Khoảng một năm trước.” Tiffany bắt đầu, “Ba mẹ tôi gợi ý rằng tôi nên hẹn hò với một anh chàng thừa kế tập đoàn nào đó – mà hóa ra là công ty đối thủ của ba tôi. Tôi không muốn đi, nhưng họ nói rằng điều đó sẽ giúp công ty rất nhiều vậy nên hãy giúp họ…”

Yuri chăm chú lắng nghe Tiffany, “Rồi sao nữa?”

“Vậy nên tôi hẹn hò với anh ta. Anh ta đặt chỗ và dẫn tôi đến ‘Nhà hàng khách sạn nổi tiếng nhất tại Seoul’.”

“Sau đó, sau đó?” Yuri nói tới.

“Chúng tôi dùng bò bít tết và uống rượu vang đỏ. Và trong lúc tôi không cảnh giác, anh ta bỏ thuốc vào ly rượu.”

Yuri trợn mắt, “Ý cô là anh ta –”

“May mà anh ta không thực hiện được mục đích của mình. Nhờ vào một người nào đó đã cứu tôi thoát khỏi anh ta.”

“Ai vậy?”

“Anh ta là một diễn viên phụ trong phim của tôi. Khi Siwon mang thân thể đầy choáng váng của tôi vào phòng khách sạn, sắp giở trò thì anh ta xông vào và cứu tôi.”

Yuri thở phào nhẹ nhõm, thời buổi bây giờ mọi người quá xấu xa và ác độc để làm những việc đó, cô nghĩa vậy. Ai biết được rằng Tiffany đã từng là nạn nhân của một vụ án cưỡng bức chứ? Chưa nói đến việc thủ phạm vẫn còn lảng vảng ngoài đó. “Tôi mừng là cô vẫn an toàn. May mà có anh chàng đó. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Cô có nói với ba mẹ mình không? Cô có đi báo cảnh sát không?”

“Tôi đã nói ba mẹ mình – nhưng họ bảo tôi rằng hãy bỏ qua chuyện đó và đừng đi báo cảnh sát.”

“Cái gì vậy hả? Họ bị cái quái gì vậy? Con gái của họ gần như sắp bị cưỡng hiếp và họ lại bảo cô cho qua chuyện này đi à?”

“Và thêm vào phần đáng sợ, họ muốn tôi làm đám cưới với Choi Siwon. Họ thông báo tin tức cho đám nhà báo, và vì vậy đó là lí do chủ yếu tại sao họ luôn vây kín tôi và hỏi những liên quan đến anh ta, và tôi tất nhiên rằng luôn luôn cố gắng bát bỏ nó.”

“Cô làm tôi muốn mổ đầu ba mẹ cô ra và nhồi nhét vào trong đó ít thứ gọi là ý thức bảo vệ con gái quá. Họ bị điên hết rồi hả? Sao họ có thể làm vậy với cô được chứ? Đi theo tôi nào!” Yuri nói, nắm lấy tay Tiffany.

“Thả tôi ra! Cô đang làm gì vậy?” Tiffany hét lên, lắc mạnh tay để thoát ra khỏi cái nắm của Yuri.

“Đồn cảnh sát! Chúng ta không thể để anh ta tự do tự tại như vậy được!” Yuri nói trong giận dữ, kéo Tiffany còn mạnh hơn lúc trước để đi theo mình.

“Cô đang làm tôi đau đó! Buông ra coi!” Tiffany rít lên, và lập tức Yuri bỏ tay cô ra.

“Xin lỗi. Tôi không định làm –” Yuri nói nhưng cô đã bị Tiffany chặn họng.

“Cô bị cái gì vậy hả? Lúc nào cũng tự nắm lấy tay người khác mà không cần sự cho phép.” Tiffany xoa xoa cổ tay của mình, “ – Mà nếu như chúng ta có đến đó, sự việc xảy ra cũng gần được một năm rồi. Họ sẽ không tin tôi đâu.”

“Nhưng cô là TIFFANY HWANG! Họ SẼ tin cô thôi! Không lẽ cô tự dựng mọi chuyện lên như vậy?” Yuri đáp trả.

“Kể cả nếu như họ tin tôi, đây cũng sẽ trở thành một tin tức nóng hổi lần nữa và sự nghiệp của tôi sẽ tuộc dốc thảm hại. Chẳng có việc gì xảy ra với tôi đêm hôm đó, nên tại sao tôi không thể cho nó qua?”

Yuri thở dài, “Tôi đoán là cô nói đúng. KHông có chuyện gì xấu xảy ra với cô, và đó là vấn đề.”

Tiffany chú tâm vào những gì mới phát ra từ miệng của Yuri, “Tại sao tự nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

“Nếu cô tốt với tôi, tôi cũng sẽ tốt lại với cô, không phải đó là cách nó xảy ra sao?” Yuri hỏi lại.

Tiffany nhìn cô, “Tôi không tốt với cô à? Tôi không nhớ là có chuyện đó.”

“Để tôi nhớ lại coi. – chưa chắc chắn lắm.” Yuri xoa cằm.

“Nhưng dù sao thì, cám ơn vì tất cả. Tôi khá là biết ơn.”

Yuri vô cùng kinh ngạc với miệng mở rộng hết cỡ, “Phải chăng CÔ Tiffany vừa mới cảm ơn tôi? Cô có thể nói lại một lần nữa để tôi ghi âm lại không?”

Tiffany cau mày, “Thôi đi! Cô làm như tôi là một người xấu xa, lạnh lùng và không có cảm xúc vậy.”

Yuri mỉm cười và thúc vào khuỷa tay của Tiffany, “Jay Kay.” (nguyên văn theo lời tác giả)

Tiffany bật cười, thúc lại Yuri. Tại sao lại có một người gây ấn tượng.. hay hơn thế nữa là tạo cho cô rất nhiều cảm giác chỉ trong một ngày đến vậy? Lần đầu là sự phiền phức, sau đó là giận dữ, cáu giận, buồn bã và bây giờ là… vui vẻ? Cái đó là – cô thật ra rất thích đi bên cạnh Yuri vì sự thực tế, không viễn vông của cô ấy? Hay là – ?

“ – Trái đất gọi Tippani!” Yuri nói, vẫy tay trước mặt Tiffany và tiến gần sát đến cô hơn, hai ánh mắt của họ chạm vào nhau.

“Oh… Sao?” Tiffany thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, quay đầu ra chỗ khác tránh ánh nhìn của Yuri.

“Cô suy nghĩ gì vậy? Cô chỉ nhìn chằm chằm vào không trung.” Yuri trêu chọc cô.

“Oh không có gì. Cô có nghĩ là họ sẽ cho chúng ta vào lại buổi biểu diễn không?”

Yuri vò đầu, “Tôi không biết… Tôi đã quăng hết mấy cái vé rồi.”

“Gee, cám ơn rất nhiều.”

“KHông có gì!” Yuri đáp trả lời mỉa mai của Tiffany, “Thay vì chỉ ngồi đây và không làm gì cả, hay chúng ta hoàn thành cái ‘nhiệm vụ’ hay cái gì đó mà Sunny đã giao đi.”

“Nó là cái gì vậy?”

“Tìm hiểu một số thứ của nhau và báo cáo lại cho cô ấy.” Yuri trả lời, “Chúng ta đã biết nhiều thứ của nhau rồi mà phải không? Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ tiết lộ ‘những thứ đó’ cho Sunny.” Yuri cười khúc khích.

“Cô muốn biết gì về tôi?”

Yuri xoa cằm và cố gắng nghĩ ra những câu hỏi đơn giản nhất cho Tiffany, “Hm. Ok câu hỏi đầu tiên, cô có bạn trai chưa?”

“Chưa. Đó giờ, chưa ai lọt vào được tầm mắt xanh của tôi. Còn cô thì sao? Không phải cô có bạn gái hay sao à?”

Yuri nhướng mày nhìn Tiffany, “Yeah, sao cô biết được về sự định hướng giới tính của tôi và sự thật là tôi đã có bạn gái?”

“Oh, tôi thấy một bài viết trên blog của cô và tiêu đề cho thấy rằng đó là bạn gái cô, cho nên tôi đoán đó là cô gái ấy. Jessica phải không?”

“Yeah, yeah. Chúng tôi đã chia tay được một thời gian rồi.”

Mặt Tiffany pha chút buồn, “Thật vậy sao? Sao thế?”

“Một câu chuyện dài – Cậu ấy không chấp nhận được sự thật rằng mình là đồng tính.”

Tiffany thở dài, “Nếu cô ấy yêu cô, tại sao cô ấy lại còn quan tâm đến mấy cái đó? Cô ấy chắc chắn không xứng đáng với tình yêu của cô.”

“Có lẽ, tôi vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình giành cho cấu ấy. Chúng tôi vẫn làm bạn với nhau.”

“Hm, cô có biết rằng em gái tôi cũng là vậy không?” Tiffany đặt câu hỏi.

“KHông. Thật chứ?” Yuri hỏi đầy ngạc nhiên.

“Tôi có nên làm mai cho hai người không nhỉ? Hai người có thể rất hợp và hơn thế nữa đó.”

Yuri làm bộ mặt hoàng sợ kinh dị với lời đề nghị đó của Tiffany, “Cám ơn nhưng không cần, tôi bỏ qua lời đề nghị đó.”

“Tôi có một ý tưởng.” Tiffany la lên giữa chốn không người. “Hãy thảy một đồng xu vào thác nước và xin một điều ước đi.”

“Nghiêm túc đó hả?” Yuri bật cười trước ý tưởng trẻ con đó.

“Tôi sẽ ước mình sẽ kiếm được một ai đó thật sự yêu thương tôi và tôi cũng yêu họ. Còn cô thì, cô có thể ước uh bạn gái chẳng hạn?”

“Nghiêm túc đó hả Tiffany?” Yuri bật cười còn to hơn.

“Đưa tôi đồng cắc lẻ nào. Tôi không có xu nào cả.” Tiffany ra lệnh.

“Nè.” Yuri đưa cho cô đồng xu mà mình vừa tìm được trong túi quần, cô cũng lấy cho mình một đồng và để thử vận may xem sao.

Tiffany thảy đồng xu vào thác nước và lập tức nhắm mắt mình lại để ước. Bắt chước theo Tiffany, Yuri làm y chang vậy và cũng nhắm chặt mắt lại để ước.

“Chúng ta nhìn có giống như thành tâm thực hiện cái ý tưởng này không?” Tiffany cười khúc khích.

“Hey, tôi chỉ làm theo những lời cô nói thôi mà. Cô là người rất thành tâm trong việc cầu xin một người bạn trai đó.” Yuri nói với cả hai cánh tay dang ra, tự vệ chính mình. Và ngay lúc đó, một trận mưa trút xuống như thác nước và không cần một giây phút nào nó đã làm họ ướt từ trên xuống dưới. Yuri nhanh chóng chộp lấy tờ báo gần cái bin và dùng nó để che cho cả hai người.

“Aw, giỡn đó hả trời?” Yuri và Tiffany lầm bầm cùng một lúc trong khi chạy đến trạm dừng xe buýt với cái mái che trên đầu họ.

“Hôm nay đúng là một ngày xui khi ra ngoài với cô mà.” Yuri lẩm nhẩm.

“Sao cũng được! Tôi có thể nói y chang vậy đó.” Tiffany đáp trả.

“May mà tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Sunny và đi chơi cùng cô.” Yuri mỉm cười.

“Huh?” Tiffany hỏi với vẻ khó hiểu.

“Không phải chúng ta đã hiểu nhau hơn nhờ ngày hôm nay sao?” Yuri hỏi, dựa lưng vào băng ghế ngồi chờ.

“Tất nhiên rồi. Cô nên giữ kín mọi chuyện về tôi thì hơn!”

“Đừng lo về chuyện đó. Miệng tôi sẽ được khóa chặt như cái ziplock.” Yuri mỉm cười một lần nữa, làm dấu ‘ok’ với những ngón tay của mình. CÔ làm cho Tiffany phải bật cười.

“Chừng nào trời mới hết mưa đây?” Tiffany hỏi, nhìn ra trận mưa đang rơi xối xả. BUổi biểu diễn vẫn tiếp tục và họ có thể nghe đầy đủ từ bên ngoài.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro