[LONGFIC][Trans] Snapshot [Chap 9-2], YulTiSic, YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9-2

“Hey,” Yuri nói, thúc vào người Tiffany đang đứng cạnh bên mình sắp xếp các chồng giấy trong văn phòng.

“Cái gì?” Tiffany bực dọc.

“Chúng ta hiểu nhau rồi phải không? Bạn bè chứ?” Yuri hỏi, mỉm cười.

Tiffany lùi lại và nhìn cô, “Sao tự nhiên?”

“Jeesh, chỉ cần trả lời thôi.”

“Không, không hẳn.” Tiffany đảo mắt, và trở lại với công việc sắp xếp chồng giấy.

“Haha, oh c’mon, sau hồi tuần trước và tất cả, chúng ta thậm chí còn kể cho nhau nghe các bí mật, và đó là điều những người bạn làm mà phải không?” Yuri bật cười, thúc vào người cô một lần nữa và làm cho Tiffany bị đẩy một chút sang bên cạnh.

“Không, không hẳn.” Tiffany trả lời cộc cằn.

“Haha, thôi nào.” Yuri thúc cô, một lần nữa.

“OKAY, YEAH, CHÚNG TA HIỂU NHAU, CHÚNG TA LÀ BẠN, ĐÓ! VUI CHƯA?” Tiffany la lớn, làm cho mọi người nhìn thẳng về hướng cô trước khi hai gò má của cô nóng lên và cô cảm thấy ngượng. “Coi cô đã làm gì kìa!” Tiffany trách.

“Nếu cô nói đúng sớm hơn thì chuyện này sẽ chẳng xảy ra.” Yuri chế giễu nhưng cô đã nhanh chóng thay đổi biểu hiện của mình, “Tôi mừng vì chúng ta đã là bạn.” Cô thúc Tiffany một lần nữa.

“AISH.” Tiffany cáu giận và nhặt những chồng giấy lên đem sang một bên – nơi mà Yuri không thể gây phiền nhiễu cho cô được nữa. Sau đó thì Yuri cũng cầm chồng giấy mình lên và bước theo đúng hướng đi hồi nãy của Tiffany, Tiffany chỉ thẳng ngón trỏ vào cô, “Cô đừng có lại đây.”

Yuri thở dài, “Tốt thôi.” Cô nói, quay mặt ra khỏi chỗ của Tiffany và tiếp tục sắp xếp các chồng tài liệu. Tiffany ngu ngơ không biết rằng, Yuri đang ráng nhịn cười sau lưng mình. CHọc phá người khác chưa bao giờ lại vui đến thế này. Cô mỉm cười hân hoan.

“Cô gái đó. Aish.” Tiffany lầm bầm, dù vậy, cô, vì một số lí do nào đó, lại rất thích trò quậy phá của Yuri chọc ghẹo đến cô.

“Chắc mình điên mất rồi.” Tiffany nghĩ, lắc đầu trước ý nghĩ rằng thật ra cô đang vui vì sự hiện diện của Yuri. Thích là đằng khác. Nghiêm túc đó.

\\

“Hey mọi người! Sự kiện cuối cùng cho đêm nay, chúng ta có một sự xuất hiện đặc biệt (hoặc không đặc biệt lắm) –” Yuri thêm vào, và bị cú đánh vào tay bởi Tiffany, “ –Khách mời ngày hôm nay!” Cô hoàn thành lời phát biểu của mình và Tiffany bước lên sân khấu nhỏ. “Ở đây ai biết Tiffany Hwang nào?” Yuri hỏi mọi người. Tiffany mỉm cười e thẹn đón chờ hàng loạt những cánh tay hân hoan giơ lên nói rằng họ biết. Nhưng, tất cả đều im lặng.

“Cô ấy ở đây để kí tên cho mọi người?” Yuri thêm vào, cầm lên một tấm ảnh trong chồng hình của Tiffany và lại một lần sự im lặng từ những người lớn tuổi vẫn tiếp diễn. Yoona và Seohyun nhìn xung quanh đầy ngượng ngùng trước sự im lặng của mọi người.

“Tôi muốn một cái! Tôi không biết cô ấy là ai nhưng cô ấy xinh xắn quá!” Một người đàn ông cao tuổi giơ tay và nói. Làm cho những ông lão xung quanh cũng giơ tay lên để xin một tấm.

“Cô ấy không những xinh đẹp, mà cô ấy còn là một nữ diễn viên…! Nếu mọi người muốn, con có thể mua vài cuốn phim của cô ấy và mọi người có thể coi vào buổi tối nhé?!” Yuri nói, và cô nhận lại được sự vui mừng trong đám đông.

Tiffany nhìn cô, “Phải chăng cô ấy vừa gián tiếp khen mình đẹp?” Cô tự hỏi chính mình, bất giác mỉm cười và bị gián đoạn ý nghĩ khi Yuri kéo cô – nhẹ nhàng lần này và dẫn cô ngồi xuống chiếc ghế sau cái bàn để những người lớn tuổi có thể đến và xin chữ ký.

“Cô tuyệt lắm.” Yuri tuyên bố, trao cho Tiffany ngón tay cái chĩa lên trời trước khi quan sát hàng chục người với sự giúp đỡ của Yoona và Seohyun bước lên sân khấu để lấy chữ ký.

Tiffany vuốt tóc mình, “Tôi biết tôi tuyệt mà.”

“Đừng có làm mất nó lúc này đó.” Yuri trêu chọc trong khi bước xuống cầu thang và cùng với Yoona và Seohyun giúp mọi người.

Tiffany mỉm cười nhìn cô, không để ý đến ông lão đứng trước mặt mình và chờ lấy tấm hình với chữ ký.

“Xin chào?” Ông lão vẫy tay trước mặt Tiffany và lôi cô ra khỏi cái ngây người của mình.

“Urgh, cô ấy đã làm gì mình vậy” Tiffany lắc đầu, nói xin lỗi với ông lão, và nhanh chóng kí tên cho những người đã yêu cầu.

--

“Mọi người đều đã có chữ ký rồi chứ?” Seohyun và Yoona hỏi qua micro.

“RỒI!” Mọi người phấn khởi.

“Okay, vậy là kết thúc. Chúng con sẽ ghé thăm vào tuần sau, hãy nhớ đánh dấu trên lịch của mình nhé.” Yuri tinh nghịch nói trước khi đặt chiếc mic trở lại trên giá cắm, bước xuống cầu thang và quan sát mọi người bắt đầu trở lại phòng của mình.

“Hình như đã đến giờ ra về rồi. Cám ơn Yoona… và Tiffany đã đến đây và giúp đỡ tôi và Seohyun hôm nay, chúng ta đã đem đến cho những bệnh nhân ở đây niềm vui là nhờ vào hai người đó.” Yuri nói, trao cho Yoona một cái ôm thân thiện. Tiffany cũng mong đợi đến lượt mình, nhưng cô không nhận được gì từ Yuri cả. Ngoài ra, cô nhận được một cái ôm từ Seohyun thay vào đó. May ra cuối cùng cô cũng có một cái ôm.

“Cám ơn… Em có thể gọi chị là unnie luôn chứ?” Seohyun hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Tiffany mỉm cười và vỗ vào lưng cô.

“Cám ơn Tiffany unnie đã đến và ký tên cho mọi người ngày hôm nay.”

Tiffany gật đầu và mỉm cười.

“Em đi lấy xe, Unnie chị có thể chờ em ở bên ngoài văn phòng chính.” Yoona nói với Tiffany, nhìn qua Seohyun và mỉm cười, và nhanh chóng chạy khỏi.

“Tôi đoán là chúng tôi cũng phải đi rồi.” Yuri nói, mỉm cười với cô và Seohyun bước về phía cửa sau nơi xe Yuri đậu.

Tiffany nhặt ví của mình lên và bước ra ngoài văn phòng chính để đợi Yoona. Nhưng bất chợt một chiếc xe đen to lớn chạy đến và hai người đeo kính đen bước ra. Tiffany nhìn vẻ khó hiểu về họ nhưng cô cũng không bận tâm cho mấy. Cho đến khi họ bắt đầu bước gần đến bên cô… “THẢ TÔI RA–” Cô rít lên trước khi bị khuất phục trước hai gã to lớn. Họ nhanh chóng nắm cô lôi lên xe và phóng khỏi.

Tai của Yuri bị cong lại, “Em có nghe thấy gì không?” CÔ hỏi Seohyun.

“Em nghe thấy tiếng la.” Seohyun công nhận.

“Nó nghe giống như của Tiffany.” Yuri lẩm bẩm trước khi thấy Yoona chạy đến phía mình, thở dốc.

“Tiffany unnie biến mất rồi.”

--

“Các người là ai? Các người đang làm gì vậy?” Tiffany hét lên. Họ không đè cô xuống hay làm gì cả, thực tế, họ chỉ đang giám sát cô.

“Đừng lo cô Hwang, chúng tôi không phải đang bắt cóc cô đâu.”

“Đây không phải là bắt cóc à? Trả lời tôi đi! Các người là ai?” Cô vùng lên lần này và bị họ đè xuống.

“CHúng tôi chỉ là người được ra chỉ thị để đưa cô đến một nơi mà cô đáng lẽ nên… có mặt ngay bây giờ.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro