[LONGFIC][Trans][SNSD] Apotheosis [Chap 1 -> 8], Yulsic, Taeny, Yoonhyun |PG|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : hecate_aristocrat@SSF

Translator : TEAMONE ( Tae0903, Niherb )

Editor : Tae0903

Original link : http://soshified.com/forums/topic/54319-ap...chapter-44-kyu/

Couple : Yulsic, Taeny Yoonhyun

Rating : PG ( sẽ có cách xử lí khi có PG ) ^^

Note : Sau 1 hồi dụ dỗ thì ... tính đến thời điểm này chỉ có 2 người trans Cũng có nghĩa là tốc độ up chap sẽ rất chậm . Mong các bạn thông cảm . Hy vọng con số 2 này đến cuối tuần sẽ được thay đổi .

Hướng dẫn sử dụng ^^

1. Nhóm hoạt động hoàn toàn theo mục đích phi lợi nhuận .

2.Để tránh xảy ra xung đột nội bộ xin đừng so sánh thực lực của các thành viên trong nhóm . Tất cả chúng tôi đều đang rất cố gắng học hỏi lẫn nhau.

3.Chúng tôi không hề thiên về bất kì couple nào, vì thế xin đừng nói những lời khiếm nhã mang tính chất bashing nếu như trong nhóm chúng tôi có 1 translator thuộc nhà nào đó nhưng lại trans fic couple khác. Như đã nói, chúng tôi hoạt động theo nhóm và trên hết, chúng tôi coi trọng soshibond

4.Khi comment cho fic xin các bạn hãy hạn chế phần comment giành riêng cho 1 translator nào đó trong nhóm. Bới vì khi rep com cho các bạn tất cả chúng tôi sẽ cùng rep ... những người khác sẽ thấy buồn và tủi thân khi không được bạn nhắc đến *tất cả chúng tôi đều rất mong manh và dễ bị tổn thương*.

5.Xin đừng mang bản dịch của chúng tôi sang bất kì forum hay trang web cá nhân nào khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.

6. Vì nhóm chúng tôi khá đông người nên mọi hoạt động đều phải mang tính thống nhất và hợp lí với từng thành viên, chúng tôi cũng ưu tiên hàng đầu cho chất lượng vì thế mỗi ngày 1 chap là 1 chuyện rất khó khăn với chúng tôi. Xin các bạn hãy thông cảm và đừng hối chap

Cảm ơn các bạn rất nhiều .

P/s : Hãy lên tiếng nếu bạn muốn có tên trong PM LIST ^^ TEAMONE sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn khoảng nửa tiếng trước khi post . Nếu bạn không muốn còn có tên trong PM List . Các bạn hoàn toàn có thể xin ra ^^ .

Hãy để chúng tôi có thế đọc được comment của bạn ^^ .

Lịch up chap và tất cả thông tin hoạt động của nhóm sẽ được cập nhật tại profile của TEAMONE .

APOTHEOSIS CHAP 01

OVERTURE

1st Movement – History

Đường phố Seoul hỗn loạn. Tiếng súng vang khắp nơi, các vụ nổ làm rung chuyển cả mặt đất. Cảnh sát và quân đội được điều về khu vực Nhà Xanh. Một số đã chết, nằm bất động trên mặt đất.

Jessica ẩn mình trong góc phố, trước cửa hàng cách Nhà Xanh khoảng một km. Tóc cô buộc phía sau, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi bệt xuống đất, cơ thể được bảo vệ trong lớp áo chống đạn, với một khẩu súng trường trên tay đã lên đạn sẵn.

Cô sợ.

Tiếng súng vang lên cách chỗ Jessica ngồi không xa, khiến cô bịt tai và nhắm nghiền mắt lại.

Nhiệm vụ của Jessica là ‘dọn dẹp’ các phần tử phản động xung quanh khu vực nhà Xanh.

Cô hít một hơi thật sâu, cầm chắc khẩu súng trường rồi đứng lên. Không một ai ở xung quanh Jessica. Có vẻ như con đường này đã được cô ‘dọn dẹp’.

Cô ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nép sát vào tường, Jessica cúi xuống và chạy nhanh về phía mục tiêu của mình.

Càng đến gần mục tiêu, sự lơ sợ càng hiện rõ nơi Jessica. Một giọt mồ hôi chảy từ má xuống dưới cổ cô.

Chân cô di chuyển nhanh hơn. Bây giờ không còn quá xa. Cô có thể nhìn thấy nhà Xanh, hàng rào chắn sừng sững bao bọc xung quanh đó.

Jessica đến một ngã tư đường. Cô giơ khẩu súng trường của mình lên, áp vào má, đặt mắt và ống ngắm trên một đường thẳng. Cột đèn giao thông đủ để bảo vệ Jessica khi cô quan sát xung quanh ngã tư.

Bên phải cô có một thân cột đèn giao thông và một chiếc xe của quân đội không người lái bên trái. Còn lại không có một ai cả.

Thở hắt ra, Jessica lại chạy đi, lần này nhanh hơn. Băng qua một giao lộ nữa và cuối cùng cô cũng dừng lại ở bên mép tường trắng cao ngút bao bọc phủ Tổng Thống.

Một tràng súng nổ ra, ngay ở phía trước. Jessica chạy đến bên cạnh, nép mình thật sát vào bức tường của một tòa nhà văn phòng. Cô run run đặt ngón tay vào cò súng.

Một phần tử phản động, còn nhỏ, chạy đến từ phía bên trái giao lộ. Ba viên đạn xuyên qua và hắn lăn xuống đất trước khi biến mất sau một quán café nhỏ. Sau đó một nhân viên cảnh sát, với khẩu súng trên tay, đuổi theo tên phản động trẻ.

Viên cảnh sát nổ một tiếng súng nữa nhưng đột nhiên đầu anh ta bật ra phía sau giống như một viên đạn đã trúng đầu.

Jessica hét lên trong hoảng sợ.

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy và tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đã nhìn thấy cái chết của viên cảnh sát.

Jessica đứng lên và đi về phía đó. Nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành. Cô buộc mình phải di chuyển.

Cô chạm vào cổ viên cảnh sát, mong tìm thấy một mạch đập. Nhưng…Jessica không tìm thấy gì cả.

Sau đó cô quay lại phía sau nơi tên phản động đang nằm. Bụng hắn phập phồng rất nhanh.

Jessica tiến lại, chĩa nòng súng vào đầu hắn.

Tên phản động còn quá nhỏ. Nó thở hổn hển rồi ho ra máu.

Oh, lạy Chúa, nó còn quá nhỏ để chết.

Nó khóc trong đau đớn và lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng.

“Chết tiệt!” Jessica nguyền rủa.

Jessica cúi mình xuống đứa trẻ đang hấp hối. “Làm sao em lại có thể làm việc này?” cô thì thầm.

Nó nhìn cô với ánh mắt ngấn nước. “J…,” nó nói lắp bắp.

Jessica nhìn sang bên phía tay phải của nó. Vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay.

“Công lý,” nó nói rồi giương súng lên, chỉa vào đầu Jessica.

Jessica đứng dậy, giương súng và cả hai khẩu súng phát nổ.

----o0o----

Jessica thức dậy trên bàn làm việc, trước mặt cô hiện giờ là màn hình chờ của chiếc máy tính. Cô dụi mắt rồi xoa xoa thái dương.

Kí ức không thể quên cứ bám lấy cô trong các giấc mơ.

Cô dựa vào ghế rồi nhìn khắp phòng.

Mọi thứ luôn lộn xộn chỉ trừ chiếc giường của cô. Jessica rất hiếm khi ngủ trên giường. Nhiều lúc khi xem TV hay giữa chừng công việc cô lại dễ ngủ hơn.

Đồng hồ chỉ bây giờ đã là sáng nhưng trong phòng Jessica vẫn tối. Chỉ có chút ánh sáng từ chiếc máy tính của cô.

Cứ lần nào nhìn vào màn hình chờ ở máy tính cô đều bật cười.

Nhớ uống sữa để cao hơn đấy nhé.

Một câu nói đùa mà em gái cô, Yoona, đã viết.

Jessica vươn vai rồi đi đến bên cửa sổ có tấm rèm màu xanh dài đến chạm cả sàn. Cô nhìn ra cửa sổ ngắm khu vườn nhỏ trước nhà.

“Lại một ngày nữa.” Jessica lẩm bẩm rồi kéo tấm rèm ra cho những tia nắng chiếu vào.

----o0o----

Chiếc TV màn hình tinh thể lỏng 36 inch đặt giữa nhà Jessica đang chiếu bản tin buổi sáng.

“…Thông báo về kế hoạch ngân sách mới từ MIA đã được thông qua. Kế hoạch ngân sách này tiêu tốn 12% tổng tiền thuế, và dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh cãi.”

Âm thanh của chiếc ấm đun nước đang sôi reo lên hòa lẫn vào tiếng nói trong TV. Jessica, vẫn kiểu tóc buộc đằng sau, đi lại và tắt nó. Sau đó cô rót nước nóng vào một ly sữa.

“Thế này là tốt nhất. Chúng tôi cần đảm bảo các doanh nghiệp của mình được bảo vệ và an toàn. Công việc của họ tất nhiên là để phục vụ đất nước này.”

TV đang chiếu về một người bị các phóng viên vây quanh, phát ngôn rất tự tin.

“Tổng thống đã khẳng định sẽ không cắt giảm nhiều ở các ngành khác để phê duyệt cho ngân sách khổng lồ của MIA.”

Jessica đi ra với ly sữa nóng trên tay rồi đứng trước TV.

“Việc đó bao gồm mua những vật liệu mới cho công nghệ cải tiến áo giáp và nghiên cứu sửa đổi vũ khí. Tuy MIA là cơ quan chung của ba cơ quan tình báo quốc gia, nhưng kinh phí của nó còn lớn gấp 2 lần tổng số quân đội mà nó có. Tuy nhiên, ở năm thứ mười tại Hàn Quốc, MIA luôn là trung tâm chú ý của chính phủ.”

Jessica biết rõ giọng nói trong TV.

“Sức hiệu quả của cơ quan này thể hiện ở chỗ đã quét sạch các phần tử chống đối, phản động trên toàn Đại Hàn Dân Quốc, cung cấp những nguồn tin tình báo có ích cho mục đích an toàn của đất nước, đó là kết quả mà chúng ta, những công dân của Đại Hàn Dân Quốc mong muốn.”

Cuối đoạn băng là hình ảnh cô gái với mái tóc ngắn đứng trước camera, tay giữ một cái mic. “Choi Sooyoung và Lee Sungmin báo cáo. Hãy quay trở lại với Yang Jungah-ssi.”

Jessica thở dài. Sau đó, chuông điện thoại cô reo.

“A lô.”

“Chào buổi sáng!” người ở đầu dây bên kia nói lớn.

Jessica khẽ rít, “Sooyoung.”

“Tớ cảm nhận được mùi oán giận trong giọng nói của cậu đấy nhé.” Sooyoung nói.

Jessica không đáp lại và chỉ nhấm nháp ly sữa trên tay.

“Cậu tức giận vì bản tin của tớ hử?”

“Không.” Jessica trả lời cộc lốc.

“Tất nhiên là không rồi. Vì đó là sự thật. MIA đã tiêu tốn kinh phí gấp hai lần kinh phí cho quân đội. Điều này khá ấn tượng với một cơ quan không thuộc quân đội như MIA.”

“Cảm ơn. Tớ không phụ trách mảng tài chính của MIA, Sooyoung.” Jessica đi vào trong bếp và đặt ly sữa lên bàn.

“Chỉ nói thế thôi. Chứ ngân sách của MIA chiếm 1% trong tổng số kinh phí dành cho giáo dục, cũng phải mong đợi chút gì đó ồn ào từ nó chứ.”

“Có phải cậu đang dồn tớ tới sát bờ vực không hả Sooyoung? Vì tớ sẽ vui lòng nhảy, phài không.” Jessica tức tối.

“Vâng, xin lỗi. Mà nghe nói hôm nay là lễ tốt nghiệp của Yoona đúng không?”

Jessica gật đầu, dựa người vào bàn ăn. “Ừ, nhưng.” Jessica giơ tay lên nhìn đồng hồ, ‘bây giờ con bé vẫn đang còn ngủ.”

“Tớ biết, nó chỉ được cái giống cậu. sâu ngủ. Dù sao thì, gửi lời chúc mừng của tớ cho Yoona nhé? Cả của Sungmin oppa luôn. Tớ không gọi được cho nó. Giờ thì tớ biết tại sao rồi.”

Jessica mỉm cười. “Được rồi, cảm ơn cậu, Sooyoung.”

“Đầu tuần vui vẻ! Làm việc tốt nhé!”

“Happy Monday.” Nói rồi Jessica tắt máy.

Jessica uống nốt ly sữa rồi đi ra giữa phòng. Bản tin vẫn tiếp diễn với sự kiện nơi phó Tổng Thống, Lee Beomsoo mở một cuộc họp báo. Cô đi qua phòng khách, đi lên cầu thang và rẽ phải, hướng đối diện phòng ngủ của cô.

Cô dừng lại ở cánh cửa màu trắng với một hình con nai trang trí trên đó. Him Yoona, dòng chữ được viết chính giữa chú nai.

“Yoong,” Jessica gọi, cô gõ nhẹ lên cửa.

Không có tiếng trả lời.

“Yoona?”

Vẫn không có tiếng trả lời, Jessica vặn nắm cửa mở nó ra. Căn phòng tràn ngập màu trắng. Từ tường, thảm trải sàn, tủ, bàn học, rèm cửa cho tới giường, tất cả đều màu trắng.

Jessica bước vào bên trong. Chủ nhân của căn phòng vẫn đang ngủ, đang nằm một đống trên giường, hơi thở phập phồng.

Jessica từ từ ngồi xuống cạnh giường. Cô kéo chiếc chăn trắng hé ra một chút để nhìn mái tóc đang rối bù, phủ hết cả đầu kia.

“Yoong.” Jessica nói.

Một tiếng rên rỉ đáp lại.

“Gần 9h rồi.” Jessica tiếp tục, “em cần phải chuẩn bị. Hôm nay là một ngày trọng đại, nhớ không?”

Yoona khẽ cựa quậy, ló mặt ra. “Uh huh. 5 phút nữa thôi.”

Jessica luôn ngạc nhiên với cậu nói khá phổ biến này. Tại sao cứ mỗi khi con người ta không muốn dậy, họ lại nói “5 phút nữa’?

“Nhưng em cần tỉnh táo lên một chút, Yoong. Dậy đi, rồi đi tắm.” Jessica xoa đầu Yoona.

“3h buổi lễ mới diễn ra mà, unnie.” Yoona làu bàu.

“Em thật là cứng đầu.” Jessica thở dài.

“Chị cũng thế thôi, Unnie,” Yoona cười. cô khẽ nhướn mắt. “Chị đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“Vì chị dậy sớm nên chị nghĩ mình sẽ đi sớm.” Jessica đùa nghịch mái tóc Yoona.

Yoong cựa quậy rồi dụi mắt. “Hae-oppa sẽ đến đón em lúc 1h. Nên em sẽ không trễ đâu.”

Jessica cúi xuống và hôn lên trán em gái mình. “Tốt rồi. Đừng đến muộn đấy, biết chưa?”

Yoona đưa ngón cái lên đáp lại. Jessica đứng dậy và đi về phía cửa. Căn phòng lại bao phủ bóng tối sau khi Jessica khép cánh cửa phía sau lưng mình và Yoona lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

----o0o----

Hyoyeon bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm. Đôi mắt cô quét nhanh qua toàn bộ khu vực. Một cô gái vỗ vào vai cô.

“ Mình đoán là không phải ở đây “, cô gái nói

“ Ông ấy đã nói là sẽ đợi chúng ta ở đây mà. Và mặc áo khoác màu vàng”, Hyoyeon đáp lại. “ Tìm kỹ lại một lần nữa xem, Sunny”

Hyoyeon lại bước xung quanh và nhìn về phía một công sự khác của mình. Một người đàn ông cao có râu quai nón và mặc áo khoác dày - Taewoo”

Taewoo nhìn về phía cô và lắc đầu

Thất vọng, Hyoyeon nắm chặt tay lại,” Ông ấy sẽ không nói dối đâu phải không ? Tại sao ông ấy lại nói dối chứ?”

Sau đó, từ những bậc thang của trạm tàu, một người đàn ông trung niên chạy xuống sân ga. Ông ta mang theo một chiếc túi có vẻ rất nặng trên tay mình và trông như đang rất vội.

Ông ta dừng lại khi đứng ở cuối cầu thang và lướt nhìn xung quanh, tìm kiếm những người đến đón mình. Nhưng ông trong có vẻ lo lắng vì không biết bọn họ nhìn như thế nào.

Bất chợt, một bàn tay nắm chặt ông ta và kéo về phía mình, “Bác sĩ Soong Jisoon?”

Ông ta thoáng giật mình. Sunny kéo ông ta đi xuyến qua đám đông với toàn bộ sức mạnh. “V-vâng…” ông ta lắp bắp.

“Tôi đến đây để đón ông.” Cô ấy nói.

“Cô-cô là một trong những ‘người ấy’? Ông bác sĩ hỏi.

“Tôi và hai người nữa đang ở sân ga này.” Sunny chỉ về phía cô gái và người đàn ông đang đứng đợi họ ở trước sân ga.

“Rất vui khi gặp ông, bác sĩ.” Taewoo cúi chào.

“Tôi tên Hyoyeon.” Hyoyeon gật đầu. “Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với ông.”

Bác sĩ thở dài, cô gái kéo tay ông trước khi đi chung với hai người kia.

“Những người này,” người bác sĩ lẩm bẩm, “Mình không nghĩ họ lại quá…trẻ như thế.”

“Chúng tôi là lực lượng nòng cốt, các quan chức chóp bu đều lớn tuổi hơn.” Taewoo giải thích.

“Nhiều lúc trông giống như họ có thể chết trong hai phút ý.” Sunny nói đùa.

Hyoyeon mỉm cười, “Ông có chắc là ông sẽ đi cùng chúng tôi chứ, Bác sĩ?”

Người đàn ông gật đầu. “Với tôi thế là đủ rồi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe mọi thứ về vũ khí hạt nhân Hyeonmu, chiến tranh, tất cả.” ông ta giải thích nhanh gọn.

“Sau đó chúng tôi sẽ đưa ông đi khỏi đây.”

Chapter 2 – Surveillance

Translator : Tae0903

THANKS FOR READING

Chapter 2 – Surveillance

“Huyền thoại đến rồi kìa,” Yuri thì thầm với cô bạn mình, Tiffany, khi nhìn thấy Jessica bước vào bên trong căn phòng.

Tiffany ngẩng lên và nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài buộc phía sau. Cô ấy ăn vận rất đẹp. Áo cổ lọ bên trong chiếc áo đồng phục đen làm cho các đường nét trên cơ thể lộ rõ hơn. Chiếc quần đen kết hợp cùng đôi bốt cố thấp. Tay phải cô ấy xách một chiếc túi cỡ vừa còn tay trái thì cầm một chiếc áo choàng đen. Cặp kính tựa trên chiếc mũi hoàn hảo và màu son hồng nổi bật dưới ánh đèn neon xanh của căn phòng.

“Woo,” Tiffany nói.

Yuri nhếch mép. “Tớ ghét cô ấy.”

Tiffany nhìn Yuri với ánh mắt ngạc nhiên. “Eh? Tại sao?”

Yuri im lặng.

“Có chuyện gì với Jessica à?” Tiffany hỏi.

Yuri lắc đầu.

“Có phải vì cậu ấy được giữ một chức vụ cao khi chỉ mới bằng tuổi chúng ta?”

“Không phải đâu.” Yuri thở dài. “Vì chính cô ấy thôi.”

“Chứ cậu ấy như thế nào? Nói đi, chúng ta là bạn thân mà.”

Jessica bước vào trong phòng làm việc của mình và đóng cửa lại.

“Chỉ vì cô ấy quá hoàn hảo, cậu không thấy thế à?” Yuri làm ra vẻ chán ghét.

Tiffany cau mày, “Hoàn hảo? Tớ cũng hoàn hảo và cậu có ghét tớ đâu.”

“Làm ơn đi,” Yuri đùa cợt, “Chỉ có Taeyeon mới nghĩ như vậy thôi.”

“Hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ thế, Yuri à.” Tiffany đá vào bạn mình.

“Ouw!” Yuri rời khỏi bàn làm việc của Tiffany. “Còn nữa, chẳng phải có phòng làm việc riêng như thế khiến cho cô ấy có chút khoảng cách với chúng ta sao?”

Tiffany dựa vào ghế, “Không đâu. Tớ vẫn thường ăn tối với cậu ấy đấy thôi. Ở nhà cậu ấy hoặc nhà tớ, không thì ở nhà hàng. Có cả Taeyeon nữa.”

Yuri đập tay lên bàn làm việc của Tiffany, “Cái gì cơ!?”

Tiffany hét lên, “Sao nào? Này! Đừng làm thế chứ!”

“Cậu đi ăn tối với cô ấy?” Mắt Yuri trợn tròn.

“Ừ,” Tiffany cảm thấy như bị nạt nộ. “Có vấn đề gì với nó sao?”

Yuri cắn chặt môi dưới, “Tại sao…” cô ngập ngừng, “Tại sao cậu không nói với tớ hả?”

“Chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ không thích.”

“Được rồi, tớ cũng muốn tham gia.”

Tiffany thăm dò nét mặt Yuri nhưng chẳng thể tìm ra điều gì. “Uhm…”

“Được hả?” Gương mặt Yuri bừng sáng.

“Ừ. Đến đi. Nhưng chẳng phải cậu vừa nói là ghét cậu ấy à?”

“Thì là vậy. Nhưng tớ…” Chí ít…tớ cũng muốn được nhìn thấy cô ấy. “Thế cho tớ đi cùng nhé.”

“Chắc rồi.”

Yuri mỉm cười. “Okay. Cảm ơn cậu.”

“Hoan nghênh cậu.” Một giọng nói vang lên.

Yuri và Tiffany nhìn lên và bắt gặp Jessica đang đứng trước bàn làm việc.

“Jessica!” Yuri giật mình và lùi lại vài bước.

“Hey.” Tiffany mỉm cười.

“Cậu sẽ đến dự bữa tiệc của tụi tớ sao, Yuri? Rất vui khi cậu ghé qua như thế,” Jessica mỉm cười.

Vì một lí do nào đó, Yuri bỗng cảm thấy khó thở, không nói nên lời.

“Ngày trọng đại của Yoona mà,” Tiffany nói.

“Uh huh, cậu sẽ đến buổi lễ chứ?” Jessica quay sang Tiffany.

“Tất nhiên rồi, tớ muốn đồ ăn.” Tiffany gật đầu, “Tớ nhớ buổi lễ tốt nghiệp MIA của mình. Cứ như chỉ vừa mới hôm qua.”

“Ừ, và cậu đã để kiểu đầu nấm,” Jessica trêu chọc, “Có bao giờ nghĩ rằng sẽ để lại kiểu ấy không?”

“Không phải bây giờ,” Tiffany cười và đôi mắt hình lưỡi liềm tuyệt đẹp.

“Ah,” Jessica bật ngửa ra sau, “Cậu vẫn còn mắt cười.”

“Tớ nghĩ kể cả khi mình 40 tuổi thì chúng vẫn sẽ ở đó.” Tiffany cười tủm tỉm.

Jessica cốc nhẹ vào trán Tiffany, “Tự tin quá đấy. Vậy còn Yuri…Yuri?” Khi Jessica quay lại thì cô ấy đã hoàn toàn biến mất.

“Cậu ấy đâu rồi…?” Jessica lúng túng hỏi.

Tiffany chỉ biết nhún vai.

Yuri đang ở bàn làm việc của mình, núp ngay phía sau ghế, không ngừng thở hổn hển. Cô tự cốc vào đầu mình và nguyền rủa. Lúc nào cũng thế. Nghẹt thở, run rẩy và toát mồ hôi lạnh mỗi khi bên cạnh cô gái ấy.

Đó chính là lí do vì sao Yuri ghét Jessica đến vậy. Jessica khiến cô cảm thấy hoang mang, không còn là chính mình.

Hai phút trôi qua, Yuri thư giãn các cơ, dần dần trấn tĩnh trở lại. Bây giờ, cô đã có thể thở một cách dễ dàng. Cô đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh. Đó là tấm hình chụp cô, Tiffany, Jessica và Taeyeon trong buổi lễ tôt nghiệp MIA ba năm về trước. Họ đã từng rất thân nhưng rồi, Yuri bắt đầu có những cảm xúc lạ với Jessica và sau đó cô chỉ biết né tránh.

“Haa…” Yuri hít một hơi thật sâu, “Chuyện gì xảy ra với mình thế này?”

----o0o---

Tiếng còi xe inh ỏi phá hỏng giấc ngủ của Yoona. Cô đứng trên giường và lén nhìn qua rèm cửa.

“Ai thế kia…” Yoona nheo mắt lại. “Donghae-oppa?”

Chiếc xe jeep đỗ ngay trên bãi cỏ. Tài xế là một chàng trai trẻ với bộ đồng phục màu đen. “Xuống đây nào! Yoona!” anh thò đầu ra ngoài cửa xe và gọi to.

Yoona quay người về phía sau, nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường. “Đã một giờ rồi sao!?” Cô la lên.

Nhảy ngay xuống giường, cô chạy vội qua cửa, bước xuống cầu thang với 3 bậc một lần. Yoona chạy ngang qua phòng khác rồi mở cánh cửa. “Oppa!”

“Yah!” Donghae cau mày, “Em vẫn còn mặc đồ ngủ đấy sao?”

“Em xin lỗi! Chờ em tắm đã nhé!” Yoona liền chạy vào bên trong.

“Yah! Chúng ta sẽ muộn mất! Nếu lỡ tắt đường hay gì đó thì sao! Yah!” Donghae bước ra khỏi xe.

“Nhanh lên nhé!”

----o0o----

Song Minsoon ngồi trên một chiếc xe Taxi với cô con gái của mình, đi đến sân bay Incheon. Họ chuẩn bị hành lý rất ít và dự định sẽ không bao giờ quay lại nơi này. Đến sân bay, bà chỉnh lại đồng hồ cho khớp với lịch trình của chuyến bay rồi kéo chiếc vali lớn có bánh xe gắn phía dưới bằng tay phải và tay trái thì nắm lấy tay con gái mình.

“Chúng ta đang đi đâu đây mẹ?” cô con gái hỏi.

“Australia. Mẹ nói với con rồi mà.” Munsoon đáp. “Cậu của con đang chờ ở đó, Mihee.”

“Ah, đúng rồi, Australia. Cậu Dongwook!”

“Ừ, cậu Dongwook,” Minsoon mỉm cười, “Và ở đó không có mùa đông. Con có thể bơi thoả thích bất cứ lúc nào.”

“Thật ạ?”

“Chắc rồi con yêu.”

Cô con gái 7 tuổi tươi cười hớn hở và chạy nhảy xung quanh trong khi cả hai đi đến lối vào phòng chờ. Khác với con gái mình, Minsoon chẳng hề vui vẻ hay hứng thú. Cô lo lắng, buồn bã và sợ hãi. Không phải vì phải rời khỏi quê hương, nơi cô được sinh ra, mà là vì sự an toàn cho cuộc sống của họ. Chồng cô đã đưa ra một quyết định đe dọa đến tính mạng của cả cô và con gái.

Đã không biết bao nhiêu lần Minsoon phản đối quyết định của chồng mình nhưng rồi vẫn không thể làm được gì. Người chồng cố chấp chẳng hề nghe lời cô. Ông ấy giải quyết mọi thứ bằng cách gửi gia đình đi xa khỏi nơi này, đến Australia, cách đây nửa vòng trái đất, nơi một người bà con đang đợi họ.

Từ một góc khác của lối vào, một gã đàn ông đang theo dõi Minsoon và con gái cô. Hắn dõi theo họ khi cả hai tiến vào trong cửa, đi ngang qua hắn.

“Đã thấy đối tượng.” Hắn nói nhỏ vào chiếc micro được gắn trên cổ áo mình. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai hắn.

“Được rồi. Đừng để mất dấu chúng.”

Gả ta bám theo Minsoon, thận trọng giữ khoảng cách nhất định để không bị phát hiện.

Một gã khác đang ngôi ở ghế chờ. Hắn chồng ba chiếc túi rỗng lên trước mặt rồi che chắn.

“Tôi đã thấy chúng.” Hắn nói vào chiếc micro bé xíu trên cổ áo.

“Nghe rõ đây, Số 2. Hãy giữ nguyên vị trí.” Giọng nói trong micro ra lệnh.

Một người đàn ông trong bộ trang phục bảo vệ sân bay đứng trước bảng thông báo điện tử. Mắt hắn dõi theo Minsoon và con gái ngay khi họ đi vào tầm mắt.

“Đã thấy đối tượng. họ đang đi vào cửa hàng bánh kẹo.” Hăn nói vào chiếc micro gắn trên đồng hồ đeo tay.

“Máy bay của chúng sẽ khởi hành trong 2 tiếng nữa. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Giữ nguyên vị trí và đừng để mất dấu chúng.”

“Rõ”

Minsoon và con gái đang đứng lựa kẹo và socola trong một gian hàng nhỏ ở sân bay, mà chẳng hề hay biết những gà đàn ông xung quanh và camera an ninh đang dõi theo từng hành động của họ.

----o0o----

Donghae liên tục bấm còi. “Đi nào! Đi nào!”

Yoona xoa trán, khẽ thở dài. “Không tác dụng gì đâu, Oppa. Nếu đi được thì họ đã đi từ lâu rồi.”

Họ đang bị mắc kẹt trong một vụ ách tắc giao thông nghiêm trọng.

“Anh đã nói với em là sẽ bị tắc đường mà Yoona! Đấy là lí do tại sao anh tới đón em lúc một giờ đấy.” Donghae nhăn nhó.

“Em xin lỗi ,” Yoona nói, “Em không cố ý dậy muộn kia mà.”

“Argh! Giờ thì chúng ta bị trễ…buổi lễ tốt nghiệp rồi đấy.” Donghae đập đầu vào vô lăng.

“Thư giãn đi oppa, chỉ là một buổi lễ thôi mà. Chúng ta sẽ không bị tống cổ ra khỏi MIA chỉ vì bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp.”

Donghae lườm Yoona bằng đôi mắt toé lửa, “Em không quan tâm hử?:

Yoona cười toe toét. “Em chỉ lo về bà chị của mình thôi, Jessica sẽ mắng em chết nếu dám đến muộn. Chị ấy còn đáng sợ gấp 10 lần các quan chức ở MIA.”

“Anh muốn nhìn thấy Kim Sooro bằng xương bằng thịt.” Donghae nói.

Yoona há hốc, “Anh thích những người đàn ông lớn tuổi sao!?”

“Không!” Donghae hét lên. “Ý anh là anh muốn nhìn thấy người anh hùng ấy. Ông ấy đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt, lãnh đạo MIA trong cuộc nội chiến hai năm trước và giành chiến thắng ngay cả khi quân đội gặp khó khăn, nguy khốn.”

Yoona gật đầu. “Yeah. Em cũng có vị anh hùng của riêng mình.”

“Jung Junwoon phải không?” Donghae nhìn vào gương mặt Yoona.

“Uh huh,” Yoona gật đầu. “Chú ấy cứu em khi em chỉ mới là một đứa nhỏ ngay đến tên mình cũng không nhớ được. Chú ấy cho em một người chị, dìu dắt em qua tuổi thiếu thời, và giờ đây, em đang cố gắng hết sức để theo bước chị gái và chú ấy.”

Donghae gật đầu. “Ừ, ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời.”

Yoona nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tự hỏi bây giờ mình sẽ ở đâu nếu như Jung Junwoon không tìm thấy cô và mang cô về. Ông ấy cho cô một gia đình, một mái ấm, tình thương và tất cả mọi thứ.

Kí ức xa xăm nhất hiện lên trong tâm trí Yoona, cô nằm bất động trong đống tuyết giá lạnh. Rồi một vòng tay ôm lấy cô, mang cô đến ngôi nhà ấm áp.

“Vụ ùn tắc này chắc cũng phải vài tiếng.” Donghae than vãn.

“Uh oh,” Mặt Yoona biến sắc.

“Sao thế?”

“Jessica unnie.” Yoona giơ chiếc điện thoại đang rung của mình lên.

“Đừng nói với cô ấy em đang ở cùng anh.”

“Em nói rồi.”

----o0o----

Gã đàn ông trong trang phục nhân viên bảo vệ sân bay vẫn không rời mắt khỏi Minsoon, người vẫn đang ở trong quầy bán kẹo với con gái mình. Hắn ra hiệu cho một trong những đồng nghiệp của mình đang đứng trong đám đông gần đó. Chúng gật đầu với nhau.

“Đã xác nhận. Bác sĩ Song Jisoon đang ở cùng với bọn Remnants. Thời cơ đến rồi, tất cả camera đã bị vô hiệu hoá, các cậu có thể thoái mái hành động. Bắt cô ta đi.” Gã chỉ huy nói qua chiếc radio.

“Bắt đầu thôi.” gã đàn ông hưởng ứng.

Hắn rời khỏi chỗ đứng ở bảng thông báo, tiến về phía Minsoon. Đồng bọn của hắn cũng bắt đầu di chuyển, bao quanh khu vực ấy. Camera an ninh quay sang hướng khác, chắc chắn mọi hành động của Minsson và gã nhân viên bảo vệ giả mạo sẽ không bị ghi lại.

“Thưa quý bà.” Gã đàn ông nói khi đứng đằng sau Minsoon.

Minsoon quay lại và nhìn hắn. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. “Um..vâng?”

“Bà cần đi với tôi một lát.”

Minsoon siết chặt lấy cánh tay con gái mình. “Có chuyện gì vậy?”

“Chỉ là kiểm tra vài thủ tục thông thường thôi, thưa bà.” Gã đàn ông cười.

“Mẹ ơi, đau quá.” Đứa con gái cố gắng gỡ tay mẹ mình, nhưng không thể. Cô đứng im tại chỗ, nỗi khiếp sợ dâng lên.

“Tôi…và con gái sao?”

“Vâng ! Tất nhiên,” gã đàn ông nở một nụ cười. “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Đừng lo lắng quá.”

Minsoon biết rõ, đây chính là là kết cục của mình. Điều duy nhất trong đầu cô lúc này là phải bảo đảm cho sự an nguy của con gái mình.

TBC

THANKS FOR READING

CHAP 03

POKER FACE

Chuyến tàu điện ngầm rời khỏi Seoul và tiến thẳng về Pyongyang. Bên trong toa, Hyoyeon ngồi sát ngay bên cạnh bác sĩ Song Jisoon và phía sau họ là Sunny và Taewoo đang chăm chí lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Tất cả chỉ là một màn kịch đã được chuẩn bị từ rất lâu trước khi cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt nổ ra,” Jisoon nói.

“Tôi thật không thể giấu bí mật này thêm được nữa. Lương tâm tôi luôn cảm thấy cắn rứt về điều đó.”

“Thật tốt khi ngài đứng về phía chúng tôi, bác sĩ. Có một người nắm rõ sự tình như ngài đúng là một nguồn động lực lớn đối với chúng tôi.” Hyoyeon nhìn về phía sau để nghe những gì Taewoo và Sunny nói.

“Nhưng những gì mà ngài đang làm rất nguy hiểm đấy bác sĩ. Tôi hy vọng rằng ngài chưa lập gia đình,” Sunny lên tiếng.

“Thật không may rằng tôi đã có,” trông Jisoon đượm buồn, “nhưng mong rằng lúc này họ đã đi được nửa vòng trái đất. Tôi hy vọng họ được an toàn.”

“Xin lỗi, bác sĩ,” Taewoo hít một hơi thật sâu, “ Ước gì chúng tôi có thể mang họ theo cùng nhưng như thế thật quá mạo hiểm.”

“Tôi hiểu mà,” Jisoon nhắm mắt lại.

“Tôi chắc rằng họ sẽ ổn thôi,” Taewoo vỗ nhẹ lên vai ông Song.

Hyoyeon khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ cảm giác cảm giác bây giờ của người đàn ông này, cô quyết định sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

“Hãy ngủ một lát đi bác sĩ. Trông ngài có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi sẽ đánh thức ngài ngay khi đến nơi.”

Jisoon dựa vào cửa sổ, nhìn vào đường hầm tối om ngoài kia. Hyoyeon để ông một mình và bước về phía cuối toa. Cô đứng đó, suy nghĩ về một điều gì đấy.

“Hey.”

Hyoyeon quay người và nhìn thấy Sunny đứng phía sau. “Hey.”

“Có chuyện gì vậy?” Sunny đến bên cạnh Hyoyeon.

Hyoyeon mỉm cười, “Chỉ là ông ấy hệt như cha mình.”

Sunny nhìn thấy nỗi buồn len lỏi trông đôi mắt Hyoyeon.

“Ông ấy hẳn phải rất day dứt trong lòng , Sunny,” Hyoyeon nói, “ông ấy rời bỏ gia đình vì lợi ích của Tổ quốc. Đó cũng là những gì mà cha mình đã làm. Nhìn ông ấy khiến mình…,” Hyoyeon quay đi, lảng tránh ánh nhìn của cô gái nhỏ.

Sunny mỉm cười trước biểu hiện của Hyoyeon. Cô ấy rất giỏi che đậy nỗi buồn đằng sau lớp mặt nạ đáng sợ. Sunny nắm lấy tay Hyoyeon, đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

Hyoyeon hơi do dự một chút nhưng rồi cũng thư giãn cơ thể và siết chặt lấy tay Sunny.

----o0o----

Minsoon đi theo gã nhân viên bảo vệ đến văn phòng sân bay. Họ đi ngang qua phòng nhân sự, rẽ vào một hành lang nơi có thể thấy những cánh cửa đang xếp hàng dài.

Và rồi họ bước xuống những bậc thang.

Minsoon thận trọng quay đầu nhìn lại. Chẳng có ai ở phía sau cả, cô có thể chạy nhưng vì đứa con nhỏ của mình, cô cần đi chậm một chút và chẳng ai biết được tên nhân viên giả mạo này có bao nhiêu đồng bọn ngoài kia.

Minsoon nhìn cô con gái vẫn đang tóp tép nhai chocolate.

“Chocolate ngon chứ con?” Cô hỏi.

Đứa trẻ gật đầu.

“Tốt lắm,” Minsoon có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang vã ra trên trán cô.

Họ vẫn đi bộ dọc theo lối hành lang. Minsoon ngước nhìn lên trần nhà nơi có dãy Camera an ninh.

Nhưng, chúng quay về những hướng thật kì lạ, thậm chí một số còn hướng xuống mặt đất.

Có điều gì đó không ổn.

“Mihee,” Minsoon gọi khẽ.

“Vâng ?” Cô bé nhìn lên mẹ mình.

“Khi nào mẹ nói con chạy thì con phải chạy hết sức ra khỏi sân bay, con hiểu không?” Minsoon thì thầm.

Mihee nhìn đầy bối rối.

“Tại sao ạ?”

“Chỉ cần làm theo những gì mẹ bảo thôi,” Minsoon căng thẳng nói. “Ra khỏi căn phòng này, chạy xa khỏi sân bay. Tìm sự giúp đỡ, được chứ con.”

Cô bé 7 tuổi càng trở nên lúng túng hơn.

“Con rõ chưa?”

Mihee vẫn im lặng.

Minsoon nắm chặt bàn tay Mihee. “ Con có hiểu mẹ ý mẹ không?”

Cuối cùng Mihee cũng gật đầu.

“Được rồi. Con chỉ cần chạy thôi, được chứ?”

Gã nhân viên bảo vệ dừng lại trước một cánh cửa và tra chìa vào ổ khoá.

“Sẵn sàng chưa, Mihee?”

Mihee run rẩy, “Con…không biết nữa.”

“Con cần phải sẵn sàng!” Minsoon khẽ rít lên.

Cánh cửa nhẹ mở, tên nhân viên quay lại phía hai mẹ con. Hắn cười.

“Xin mời bà,” Hắn nói.

Minsoon tiến lại gần hơn nhưng cô không mang hành lí theo. Khi chỉ còn cách cánh cửa một bước chân, cô bỗng hét lên,

“Chạy đi. Mihee! Nhanh lên! Ngay bây giờ!”

Minsson buông tay Mihee ra và túm lấy cổ áo tên nhân viên. Cô đẩy hắn vào phòng và ném hắn xuống đất.

Mihee quay đầu, chạy về phía lối đi mà họ đã bước vào.

“Chạy đi!” Minsoon đóng cửa và chuẩn bị khoá nó thì cánh cửa bật lại, đập vào mũi khiến cô ngã xuống đất.

Đôi mắt cô ướt lệ và tầm nhìn bị mờ đi.

Tên nhân viên nhìn xuống Minsoo với ánh mắt phẫn nộ.

Minsoon lăn trên sàn, máu nhỏ từng giọt từ mũi cô.

“Đứa con gái trốn thoát rồi,” Gã nói vào chiếc máy bộ đàm.

“Thấy rồi!”

“Không! Không! Hãy để con bé yên!” Minsoon hét lên trong khiếp sợ.

Tên nhân viên bảo vệ túm tóc Minsoon, kéo cô vào phòng.

Đó là một căn phòng rộng với một chiếc bàn và một cái ghế ngay chính giữa.

“Đừng đụng vào con gái tôi!”

Hắn lôi ra một khẩu sung giảm thanh.

Và điều cuối cùng Minsoon có thể làm lúc ấy là cầu nguyện cho con gái mình sống sót.

Xin hãy cứu con tôi! Xin hãy cứu con tôi! Xin hãy cho nó được an toàn!

Một viên đạn xuyên qua đầu và cướp đi sinh mạng cô ngay tức khắc.

----o0o----

Chúng tôi tạo ra cô, TAE và cô là của chúng tôi, là tài sản của Đại Hàn Dân Quốc này.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taeyeon trong khi cô nhắm vào tấm bia của loạt bắn cuối cùng với khẩu sung lục, ngay tại tầng hầm thứ hai của toà nhà MIA.

Ngươi sẽ là người phục vụ cho đất nước này. Ngươi sẽ làm nên lịch sử.

Cô kéo cò và tiếng súng vang vọng khắp căn phòng lớn. Cô hy vọng rằng âm thanh đó sẽ đẩy lùi giọng nói trong đầu cô.

TAE, cô sẽ đảm nhận tất cả những chương trình mà chúng tôi giao, tất cả nhiệm vụ mà cô được chỉ định.

Taeyeon kéo cò lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Sau 6 phát súng, cô hạ tay xuống.

“Bắn tốt lắm, vẫn như mọi khi nhỉ.”

Taeyeon xoay người và nhận ra Tiffany đang đứng ngay sau lưng mình. Cô ấy trong thật gọn gàng trong bộ đồng phục của mình. Bốn cái khuy màu đen cùng với chiếc huy hiệu vàng MIA bên ngực trái, kết hợp với chiếc váy ngang đùi màu tối và một chiếc áo khoác đen dài. Đôi giầy bốt lên đến bắp chân, cũng là màu đen.

“Fany-ah.”

“Cậu đang sử dụng loại này đấy à? Thật là hiếm thấy,” Tiffany ám chỉ khẩu súng lục trên tay Taeyeon.

“Mình vẫn chưa thể quen được với nó. Cần phải nâng cao thêm kĩ năng của mình thôi,” Taeyeon cười.

“Cậu không đi dự lễ sao, TaeTae?” Tiffany hỏi.

“Tất nhiên là mình sẽ đến rồi. Cậu biết họ có bao nhiêu là thức ăn ở đấy không?” Taeyeon lôi băng đạn ra khỏi khẩu súng.

“Mình biết mà. Giờ thì đi thay đồ đi! Cậu không thể mặc chiếc áo chẳng hấp dẫn thế này đến buổi lễ được. Kim Sooro sẽ có mặt ở đó. Tốt hơn là cậu nên mặc bộ trang phục đẹp nhất của mình,” Tiffany quan sát Taeyeon từ đầu đến chân.

Taeyeon khẽ cười, “Mình sẽ thay đồ nhanh thôi.”

Tiffany nhìn Taeyeon mặc chiếc áo vét vào người. Trông cô ấy có vẻ uể oải và chán nản.

“Taetae-ah?” Tiffany ngồi xuống chiếc ghế dài.

“Hm?” Taeyeon trả lời mà không nhìn Tiffany.

“Cậu ổn chứ?”

Tayeon gật đầu, “Sao vậy?”

“Bởi vì…,” Tiffany ngừng lại. “Cậu mang chiếc mặt nạ thật tệ.”

Taeyeon cười khúc khích, “Mình chẳng giấu diếm bất kì điều gì đâu, nếu đó là ý của cậu.”

Tiffany mỉm cười, “Nói dối. Mình biết cậu quá rõ để bị lừa gạt như thế, Taetae.”

Taeyeon cười và xoa nhẹ đầu Tiffany. “Thật đấy, mình ổn mà.”

Tiffany gật đầu, “Được rồi, Nhưng cậu biết là có thể nói với mình bất kì điều gì mà, phải không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Tiffany thở dài. Taeyeon luôn là một cô gái ngoan cố. Hầu như chẳng có một ai chẳng có một ai mà cô ấy tâm sự cùng nhưng Tiffany tin chắc rằng, một ngày cô có thể phá vỡ bức rào cản đó và tiến gần đến Taeyeon hơn.

----o0o----

Mihee chạy bằng tất cả sức lực của mình qua không biết bao nhiêu dãy hành lang, cửa và cổng ra vào. Cô bé vượt qua rất nhiều người mà bản thân cũng không nhận ra. Mihee bắt đầu khóc.

Mihee đã quay trở lại đại sảnh chính của sân bay, nơi mọi người đang qua lại theo nhiều hướng khác nhau. Cô bé lúng túng băng qua họ và tiến đến nơi duy nhất mà mình biết. Lối ra.

Cô bé va phải một người phụ nữ cùng chiếc vali rồi ngã xuống đất.

“Omo, cháu ổn chứ, cháu gái?” Người phụ nữ hỏi.

Mihee không trả lời, cô bé đứng dậy và tiếp tục chạy.

Từ trong đám đông, hai gã đàn ông chạy đuổi theo cô bé.

Mihee vượt qua lối ra và tiến về phía bãi đậu, chạy giữa những chiếc ôtô.

Cô bé đã thấm mệt, đôi chân như tê cứng lại. Mihee khóc to hơn. “Mom…Dad…,” cô bé bị vấp và ngã úp mặt xuống nền.

Hai gã đàn ông cuối cùng cũng bắt kịp Mihee và tóm lấy cô bé.

“Thả cháu ra! Thả cháu ra! Mẹ ơi!” Cô bé hét lên.

“Câm mồm!”

Một chiếc van bạc đỗ lại ngay phía trước họ. Mihee bị ném vào bên trong.”Của các người đấy!”

Hai tên rút về sân bay ngay khi chiếc xe lái đi.

Mihee đá vào xe và la hét không ngừng. Người phụ nữ cố gắng giữ cô bé bình tĩnh.

“Bình tĩnh nào! Chúng ta không phải là người xấu! Chúng ta chuẩn bị đi đến chỗ mẹ con đây,” Người phụ nữ nói.

Mihee dừng lại nhưng cô bé vẫn giữ khoảng cách với người phụ nữ ấy. Cô ta ấn cô bé vào cửa xe.

“Bình tình nào bé con, sẽ không đau đâu.” Người đàn bà nữa cầm chiếc ống tiêm trong tay.

“Không! Không! Tránh xa ra!”

Chiếc xe đi vào đường cao tốc, đẩy nhanh tốc độ để không ai có thể nghe được tiếng thét của Mihee cho đến khi giọng nói của cô bé tắt hẳn.

Người phụ nữ vứt chiếc ống tiêm. Mihee không còn cử động nữa. Cô ta chạm vào cổ Mihee, chẳng còn nhịp thở ở đấy.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành.”

TBC

Cảm ơn những người bạn trong TEAMONE đã giúp mình hoàn thành chap này ^^

THANKS FOR READING

Translator' Note

Chào các bạn.

Mình đã đọc qua com của các bạn và nhận thấy dường như fic hơi khó hiểu và các bạn cảm thấy khá rối.

TEAMONE sẽ cố gắng dịch tốt hơn để cậu chuyện dễ hiểu hơn ^^

Và cũng vì 1 phần fic ban đầu có rất nhiều bí mật.

Tiêu biểu là chap vừa rồi mình thấy đoạn TAE và Taeyeon có vẻ các bạn không hiểu cho lắm ^^

Nhưng mình nghĩ chắc đọc xong chap này các bạn sẽ đoán ra được phần nào đó.

Theo mình thấy thì qua từng chap các bí mật trong fic sẽ dần được tiết lộ.

Bản thân mình thì chỉ mới đọc đến chap 16 thôi. Còn nhưng mem còn lại trong nhóm thì mình không rõ =)

Dù sao thì...

Hãy lên tiếng nếu bạn không hiểu bất kì chỗ nào nhé. Mình sẽ cố gắng giải thích.

Thật sự thì mình thấy fic càng lúc càng trở nên thú vị và hấp dẫn.

TEAMONE sẽ cố gắng hơn nữa.

À và 1 thông báo cực kì quan trọng của hôm nay. ^^

TEAMONE vừa rồi đã có thêm 1 member mới ^^

*tung hoa*

Bạn ấy là maimo12345678

Fic trans đầu tiên của bạn ấy là The Space Between

Ngoài ra bạn ấy còn viết 1 fic rất hay nữa đấy ^^

Và giờ thì bạn ấy sẽ cùng tụi mình trans APOTHEOSIS

Xin hãy ủng hộ bạn ấy và TEAMONE

Cảm ơn các bạn rất nhiềuuuu ...

Xin Mời ^^

Chap 04

Ground Zero

Thế giới rồi sẽ bị chúng ta nắm gọn, TAE. Đại hàn Dân Quốc sẽ thống trị cả thế giới này.

Taeyeon lắc mạnh đầu, mong giọng nói ấy biến mất khỏi tâm trí cô. Lấy một ly rượu sâm banh từ người phục vụ vừa đi ngang, cô uống cạn thứ chất lỏng bên trong chỉ với một ngụm.

Taeyeon đang ở phòng khiêu vũ của toà nhà MIA, nơi mà lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức tại đó. Căn phòng đã đầy ắp cử nhân, sinh viên năm cuối, viên chức cấp cao và những vị khách quan trọng khác

“Cậu có thể sẽ say với chỗ rượu đó đấy. Taetae,” Giọng nói của Tiffany vang lên từ sau lưng Taeyeon.

Taeyeon hơi quay đầu lại, “Đừng lo, mình có tửu lượng rất tốt đấy nhé,” cô cười toe toét.

Tiffany và Jessica đang đứng ngay sau cô và ở xa hơn một chút là Yuri.

“Nhưng một khi vượt quá giới hạn cho phép thì cậu lại lượn lờ xung quanh và vén váy người khác,” Tiffany nói.

“Mình làm vậy ư?”

Tiffany cười.

“Được rồi,” Taeyeon cảm thấy nóng ran cả mặt, “Mình xin lỗi nếu có trở nên hư hỏng như thế khi say. Mình không cố ý nhìn lén quần lót của cậu đâu. Thật đấy. Xin lỗi nhé.” *LOL*

Tiffany gật đầu, “Được thôi, mình tha thứ cho cậu.”

Taeyeon mỉm cười.

“Mình cũng tha thứ cho cậu,” Jessica nói.

“Mình cũng làm thế với cậu á?”

“Uh huh.”

“Chứ còn gì.”

“Và cả mình nữa,” Yuri lên tiếng, “Mình tha thứ cho cậu.”

Taeyeon bối rối nhìn xuống đất, “Xin lỗi các cậu nhé.”

“Nếu như cậu thật sự hối lỗi thì nên đi xin lỗi với hơn 10 cô gái mà cậu đã làm như thế ấy,” Yuri cười khúc khích.

“Chính xác,” Jessica lia mắt thật nhanh nhìn Yuri rồi cười với cô ấy.

Yuri mắc nghẹn và ho sặc sụa.

“Ôi,” Jessica bước lại gần, “Cậu ổn chứ? Để mình lấy cho cậu ít nước nhé.”

Yuri khua tay loạn xạ, “Không, không. Mình ổn mà!” rồi cô nhanh chóng chuồn khỏi đó.

Jessica đứng chết lặng; cô nhìn hai người bạn của mình, tìm kiếm một câu trả lời từ họ.

“G-ì vậy, chỉ là--?”

Taeyeon mỉm cười trong khi Tiffany chỉ buông một tiếng thở dài.

“Hình như cậu ấy đang tránh mình hay gì đó, phải không?” Jessica nhướn đôi chân mày.

Tiffany nhún vai, vờ như mình chẳng hay biết gì cả.

“Yoona đâu rồi nhỉ?” Tiffany hỏi.

“Kẹt trong một vụ ách tắc giao thông với anh bạn Donghae của nó.” Jessica cau mày.

Bỗng Taeyeon ho, cô nhăn mặt đầy đau đớn.

“Hey,” Tiffany giữ lấy cô, sợ rằng cô gái này sẽ ngã xuống. “Cậu ổn chứ?”

Taeyeon liền nở một nụ cười. “Mình ổn. Mình muốn vào phòng vệ sinh.”

Taeyeon bước đi, bỏ lại Jessica và Tiffany.

“Đừng xem trộm quần áo lót của người khác đấy nhé!” Tiffany nói với theo.

Taeyeon cười chế giễu.

“Cậu ấy và Yuri cư xử thật kì lạ,” Jessica nói với giọng tinh tường.

“Họ lúc nào chẳng thế.”

  ----o0o----

Tiếng bíp từ chiếc điện thoại vang lên trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng mờ ảo . Ánh đèn nhấp nháy màu đỏ và đốm lửa từ điếu thuốc trên tay gã đàn ông là thứ duy nhất sáng lên trong căn phòng ấy.

Hắn nhấn vào chiếc nút có ánh đèn flash trên chiếc điện thoại.

“Gì vậy?”

“Xong rồi đấy.”

“Tốt. Chúng ta cần phải cẩn thận về điều này.”

“Tôi sẽ làm rõ nó. Thế còn bọn Remnant thì sao?”

“Cứ để Liên Hiệp xử lí. Tôi sẽ lo chuyện Hyeonmu.”

“Tôi hiểu.”

“Tôi đang giữ vài thứ khá thú vị trong tay. Sản phẩm mới nhất bị thất lạc đã quay trở về rồi.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy. Thứ này đã thất lạc quá lâu. Và bây giờ nó đã trở nên vô dụng. Nhưng tôi sẽ gửi nó đến chỗ bọn Remnants để xem tình trạng của nó thể nào.”

“Rõ.”

“Ngươi đã làm rất tốt; hãy cố giữ gã đó lại nơi ấy trong khi chờ đợi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Gã đàn ông đặt điện thoại về lại chỗ cũ.

Hắn cười, một nụ cười thoả mãn. Một đầu nút lỏng lẽo đã được thắt lại.

Có ai đó gõ vào cửa.

“Thưa ngài? Đã đến giờ rồi ạ.”

Hắn gật đầu.”Được rồi, tôi ra ngay đây.”

----o0o----

Seohyun tắt vòi nước trước mặt và nhìn mình trong gương.

Thật thảm hại.

Đây là giấc mơ của cô, được gia nhập vào MIA và tốt nghiệp với tư cách là học viên nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay trong lịch sử, nhưng giờ đây, lòng cô lại cảm thấy lo lắng lạ thường. Đó cũng là lí do tại sao cô lại ở trong nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt hết lần này đến lần khác.

“Chuyện gì xảy ra với mình thế này?” Cô buông một tiếng thở dài.

Cánh cửa bật mở và một cô gái thấp người bước vào với ly rượu sâm banh trên tay.

“Ồ!” Cô gái ấy mỉm cười, “Một học viên sắp tốt nghiệp!”

Seohyun nhìn cô gái qua tấm kính và gật đầu.

“Chị là Taeyeon!” Cô gái lên tiếng.

“Em là Seohyun,” Seohyun nhẹ nhàng nói, cúi chào Taeyeon.

“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy. Em nên nhanh lên,” Taeyeon nói khi bước đến bên cạnh Seohyun và kiểm tra lại tóc của mình.

Seohyun quan sát cô gái có nước da tái nhợt bên canh mình. Cô ấy trông thật vô tư. Rồi thì Taeyeon nhìn cô và khẽ cau mày.

“Sao em lại ướt đẫm thế này?”

Seohyun chớp mắt thật nhanh, vẫn không trả lời.

Taeyeon áp mu bàn tay vào mặt Seohyun. “Em sốt sao?”

Seohyun vội lắc đầu, “Không. Em, chỉ là em thấy hơi lo thôi. Em tạt nước vào mặt khi cảm thấy lo lắng.”

Taeyeon bật cười, “Cô nhóc kì lạ. Lớp trang điểm của em trôi hết rồi kìa.”

“Em không có trang điểm.”

“Em không t-.” Taeyeon há hốc miệng, “một cô bé xinh xắn như em?”

Seohyun đỏ mặt, thẹn thùng.

“Nghe này,” Taeyeon lục túi và lôi ra một cây son, “Chị chưa bao giờ tự mình trang điểm nhưng trong một sự kiện như thế này, em cần phải dùng một ít son môi.”

Seohyun lùi lại vài bước trong khi Taeyeon cười toe toét.

“Thả lỏng đi nào!” Taeyeon mỉm cười, “Chị biết mình đang làm gì mà.” Taeyeon giữ vai của Seohyun lại,, “Đứng yên nhé.”

Quai hàm Seohyun cứng đờ khi nhận thấy sự ấm áp từ đầu son của Taeyeon chạm vào môi mình.

“Một chút nữa thôi,” Taeyeon nói.

Taeyeon nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Taeyeon. Sự ân cần ánh lên từ trong đôi mắt ấy..

“Xong rồi!” Taeyeon nói với khuôn mặt tự hào. “Em hãy lau khô mặt rồi ra ngoài đó vui chơi thoả thích đi.”

Seohyun thở phào nhẹ nhõm. Cô bé mỉm cười. Sau khi làm theo những gì Taeyeon nói, cô bé tiến về phía cửa, nhìn Taeyeon lại lần cuối trước khi bước đi.

Taeyeon đang uống nốt ly rượu sâm banh của mình.

“Cảm ơn unnie nhé,” Seohyun khẽ cười.

Taeyeon quay qua nhìn và đưa ngón tay cái ra.

“Và hãy cẩn thận với rượu nếu không chị sẽ chết sớm đấy,” Seohyun nói khi bước ra khỏi cửa.

Taeyeon bất động.

“Ấy, khoan! Khoan đã! Chị đã không nhấc váy của em đấy chứ !?”

----o0o----

Song Jisoon bước ra đường hầm, đi cùng những người hộ tống đến lối ra của nhà ga vào một thành phố nhỏ.

Đây không phải là quê hương ông.

Đây là một thành phố khá xa so với biên giới trong trí tưởng tượng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, nơi đã bị xoá sổ từ Cuộc Chiến Tranh Nam Bắc Triều Tiên 11 năm về trước.

Bắc Triều Tiên đã bại trận và xác nhập với Hàn Quốc, bây giờ cả 2 nước được biết đến với cái tên Đại Hàn Dân Quốc, một đất nước tuyệt vời đang trên đà phát triển với nhiều cải tiến đáng chú ý trong hầu hết các lĩnh vực, nhưng…cũng không phải là không có bất kì vấn đề nào.

Như bất kì quốc gia khác, ở Đại Hàn Dân Quốc, một đội quân phản loạn đã có ý định lật đổ chính phủ. Một cư dân cũ của Bắc Triều Tiên vẫn giữ ý định cho một quốc gia độc lập trở lại.

Nhóm người ấy được gọi là Remnant.

Họ cư trú tại một thí trấn bỏ hoang, mất 4 tiếng đồng hồ đi từ Pyongyang, nơi ấy gọi là Hyeonmu, thị trấn mà tại đó, Chiến Tranh Nam Bắc Triều Tiên đã bắt đầu.

Sau khi ra khỏi ga điện ngầm cùng với những người hộ tống, Jisoon leo lên chiếc xe tải đang đợi mình sẵn để đến nơi ấy với tốc độ kinh hoàng.

Bốn tiếng sau, Jisoon nhận ra ông đang ở một nơi hẻo lánh , công trình công cộng, bệnh viện, trường học và những cửa hàng đều đã bị bỏ hoang. Giao thông càng lúc càng trở nên thưa thớt. Ông nhìn thấy một

BỊ CẤM

“Chào mừng đến với Hyeonmu,”” Hyoyeon nói. “Ground Zero.” *

(Ground Zero là thuật ngữ chỉ vùng bình địa ngay chỗ một quả bom nguyên tử phát nổ, không còn gì sống sót cả)

[/font]

TBC

THANKS FOR READING

Một vài lời tâm sự : Thật sự là khi trans chap này mình đã cười rất nhiều. Haha !! Taeyeon bé nhỏ khi say thật là "đáng yêu" quá đi mất. Và đặc biệt là khúc Taeyeon tiến đến gần Seohyun với cây son trên tay mà cười toe toét Mình đã thật sự sặc sữa khi đọc đến khúc ấy. Haha !! Tưởng tượng khuôn mặt của bạn Tae lúc ấy thật là khó đỡ. Chắc là gian lắm. Dù sao thì, hy vọng các bạn thích chap này. Byeeee ^^

Chap 05 Reporter

Yuri hít thở không khí trong lành trên ban công với ly rượu sâm banh của mình, cô đang cố gắng định thần lại. Nó lại xảy ra một lần nữa. Bất cứ khi nào Jessica ở xung quanh , cô đều bị mất kiểm soát.

Cô nhìn xuống vườn hướng về một bức tượng hình địa cầu cao 3 mét được làm bằng thép đen. Các lục địa và hải đảo trên quả địa cầu thật sự là một sự kết hợp của các chữ cái. Mọi người nói rằng bức tượng là một bí ẩn, dù cho chưa từng một ai có thể giải mã được điều đó.

Yuri dựa người vào lan can và thở dài. Cô đùa nghịch với ly rượu sâm banh của mình và nhìn thấy Jessica ở trong đấy.

“Chuyện gì với mình thế này? Mình thậm chí còn thấy ảo giác về cậu ấy.”

“Yuri,” một giọng nói vang lên.

Yuri quay lại và trái tim cô trở nên loạn nhịp một lần nữa. “Jessica?!”

“Chuyện gì với cậu vậy?” Jessica hỏi.

Yuri không thể thở và các cơ của cô cũng trở nên căng ra.

“Sao cứ mỗi lần mình xuất hiện cậu lại trốn mất thế?” Jessica bước đến và đứng trước mặt Yuri.

Yuri chẳng còn có thể tập trung.

“Yuri?” Jessica tiến tới.

“Không!”

Jessica bật ngửa, “Sao vậy?”

“Đừng tiến đến gần,” Yuri nhìn xuống sàn nhà.

“Sao vậy? Cậu giận mình à?”

Yuri lắc đầu.

“Vậy thì là chuyện gì?”

Yuri không trả lời, không phải vì cô không muốn mà là vì cô cũng chẳng rõ nữa.

“Yuri?”

“Mình ghét cậu!” Yuri hét lên.

Jessica há hốc miệng.

“Xin lỗi, nhưng mỗi khi cậu ở gần, mình…,” Yuri nghiến răng, “Mình không thể chịu được.”

Jessica vẫn há hốc miệng, “Mình đã làm gì cậu?!”

“Chẳng có gì cả! Chỉ là…mình ghét cậu!”

Jessica lắc đầu hoài nghi, “Cậu hẳn là đang đùa.” Sao đó cô mở to mắt, “Đừng nói với mình cẫu vẫn nghĩ về chuyện ấy?”

Yuri vung tay phủ nhận, “Không! Không phải chuyện đó!”

“Đêm hôm đó, lúc ấy…,” Jessica lắp bắp, “Mình đã xin lỗi rồi mà,” Jessica nói, gần như cầu xin.

Yuri chẵng còn có thể kiểm soát được hơi thở của mình thêm nữa, tim cô như sắp nổ tung, “Không phải.”

“Vậy thì tại sao?”

“Chỉ là mình ghét cậu,” Yuri hít thật sâu, “Và nó đó. Mình ghét cậu…ở bên cạnh mình.”

Jessica khoanh tay. “Được thôi. Xin lỗi vì sự hiện diện của mình làm cậu khó chịu.”

Cô bỏ đi để lại Yuri chết lặng.

“Mình đã làm gì thế này?”Một sự hối hận ngay tức khắc nhói lên trong cô.

----o0o----

Donghae đậu xe vào bãi. Yoona chẳng cần đợi Donghae đã nhảy ngay ra khỏi xe và chạy đến tòa nhà MIA.

Thang máy quá lâu vì thế cô đã đi cầu thang bộ.

“Chờ đã, Yoona!” Donghae gọi. “Nó đến rồi này!”

Yoona quay lại và thấy thang máy đã xuống tới nơi. “Vâng!”

Donghae ấn vào nút tầng bốn ngay khi Yoona vừa bước vào.

“Mau, mau, mau. Nhanh lên nào!” Donghae lo lắng, dậm chân lên sànlo lắng

“Omo, Unnie sẽ rất tức giận cho xem,” Yoona siết chặt tay mình.

Cô đã đúng.

Khi thang máy mở ra, Jessica đang chờ cô với hai tay khoanh trước ngực và ánh mắt toé lửa.

“Em đến trễ!” Cô rít lên.

Yoona nhanh chóng cúi người xin lỗi. “Em bị kẹt xe mà,” cô bước đến bên cạnh chị gái mình khi lau mồ hôi.

Jessica thở dài, “Em đổ mồ hôi rồi này.”

Yoona cố gắng lấy lại hơi thở của mình trong khi Jessica lau mặt cho cô bằng khăn tay.

“Anh!” Jessica chỉ vào Donghae, “Lần sau phải lái nhanh hơn đấy,” Cô lườm anh với tia nhìn bắng giá nhất.

Donghae nhún vai.

“Anh ấy lớn hơn chị đấy, unnie.” Yoona nói.

“Chị không quan tâm. Giờ thì đi vào phòng khiêu vũ đi!”

----o0o----

Seohyun đã cảm thấy bình tĩnh hơn chút đỉnh sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Taeyeon. Cô đang đứng phía sau đội hình ở giữa phòng khiêu vũ thì có người chạm vào lưng cô.

“Unnie?” Seohyun nói.

“Oh, Hyunnie!” Yoona mỉm cười.

“Chị đến trễ?”

“Xin lỗi,” Yoona cười khúc khích. “Hey! Em thoa son bóng đấy à!”

Seohyun đỏ mặt, “À, vâng.”

“Trông em rất xinh đấy,” Yoona gật đầu.

Seohyun dán mắt xuống sàn nhà và lẩm bẩm “Cảm ơn. Chị cũng vậy.”

“Chị chưa bao giờ thấy em thoa son bóng bao giờ.”

“Một unnie tốt bụng đã giúp em.”

“Một unnie tốt bụng?”

“Tên chị ấy là Taeyeon.”

“Oh, Taeyeon-unnie,” Yoona nghiêng đầu.

“Chị biết chị ấy sao?”

“Chị ấy là bạn của Sica-unnie.”

“Chị ấy rất tốt.”

“Em thích chị ấy sao?”

“Không ạ,” Seohyun quay mặt đi.

“Em nói như là em thích chị ấy.”

“Nếu như em thích thì chị cũng không cần phải bận tâm đến, unnie.”

Không, nhưng nó khiến chị khó chịu.

Sau đó, một nam cử nhân bảo họ trật tự. Seohyun nhìn thẳng về phía sân khấu nơi có bục phát biểu. Một người đàn ông cao ráo và ưa nhìn, giản dị trong bộ đồng phục MIA đen dài với bốn ngôi sao được cài trên ngực.

Kim Sooro.

Ông đang đứng trên bục.

“Xin chào, các sinh viên tốt nghiệp.”

Cả căn phòng trở nên im lặng.

“Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng tất cả các bạn vì đã có thể đứng đây trong hôm nay sau khóa huấn luyện ba năm của MIA, theo tôi

được biết thì không hề đơn giản chút nào.”

Các sinh viên tốt nghiệp dán mắt vào Sooro. Họ đang nhìn vào người anh hùng thật sự.

“Mười một năm trước, chúng ta đã chiến đấu một cách anh dũng. Một cuộc chiến đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng quý giá. Một cuộc chiến tàn khốc nhưng rồi nó đã chấm dứt và chia cắt đất nước, bây giờ đã được thống nhất và chung sống dưới tên gọi Đại Hàn Dân Quốc.”

Sooro lướt mắt nhìn khắp phòng.

“Như những quốc gia khác, Hàn Quốc đồng thời cũng có cái gai trong mắt của mình. Hai năm trước, chúng ta đã phải đối mặt với một cuộc nổi dậy. Và cũng như những đất nước khác, ,” Sooro dừng lại, “chúng ta đã chiến thắng và tiếp tục tồn tại.”

“Chiến tranh có thể đã kết thúc nhưng trận chiến của chúng ta vẫn còn đó,” Sooro cao giọng. “Cơ Quan Đa Trí Tuệ là cái lưỡi cùa ngọn giáo đã giúp Quân đội, vì quyền lợi của đất nước. Chúng ta cung cấp thông tin, chúng ta hoạt động bí mật để làm cho quốc gia

này đứng trên tất cả những nước khác.”

“Cuộc huấn luyện gian nan của các bạn đã kết thúc và lịch tập khó khăn nhất sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, hôm nay. Là người đứng đầu của tổ chức này, tôi chào mừng các bạn đến với đại gia đình MIA,” Sooro hít một hơi thật sâu, “Chúng ta sẽ làm nên lịch sử.”

Sooro nghiêm chào, tiếp theo là tất cả mọi người trong căn phòng. Ông mỉm cười và bỏ cánh tay của mình xuống.

“Hãy thưởng thức món ăn và âm nhạc. Hôm nay sẽ không có bất kì công việc nào nhưng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục săn đuổi bọn Remnant.”

Cả căn phòng vỗ tay và tán thưởng.

Nhưng đối với Taeyeon, tiếng ồn ấy đã gây ảnh hưởng đến cô. Thị lực của cô bắt đầu mờ đi.

Ngươi sẽ làm nên lịch sử.

Taeyeon thở gấp.

“Nó đang dần trở nên tồi tệ hơn.”

----o0o----

Bài phát biểu của Sooro đánh dấu sự khởi đầu của buổi tối. Bây giờ cả căn phòng đang ngập trong tiếng nhạc xập xình và rất nhiều món ăn được bày ra trên một chiếc bàn lớn.

“Em muốn uống sữa thay vì chất cồn này,” Seohyun rên rỉ khi cô nhai món tôm.

“Em sẽ không tìm thấy sữa ở buổi tiệc này đâu, Hyunnie, uống sâm banh đi. Em đủ lớn rồi,” Yoona nói.

“Không đâu, em nghĩ mình sẽ lướt qua phần rượu. Unnie!” Seohyun vỗ vào cánh tay Yoona.

“Sao cơ?!” Yoona đang đưa toàn bộ chiếc bánh càng cua vào miệng.

“Ghê quá!”

“Chị đói bụng…,” Yoona lấy tay che miệng mình.

Jessica mặt khác đang tìm kiếm một cô gái với đôi mắt cười và phát hiện thấy cô ấy đang ở trong góc phòng, chỉnh lại lớp trang điểm của mình.

“Fany-ah,” Jessica thở dài.

“Hm?”

“Yuri bảo cậu ấy ghét mình.”

Tiffany cười toe toét, “À.”

“Cậu biết sao?”

“Đại loại vậy.”

“Vậy, bằng cách nào thế?” Jessica cao giọng.

“Cậu ấy nói với mình.”

Jessica dậm chân, “Mình không thể tin được cậu ta lại ghét mình. Mình đã làm gì cậu ta chứ?”

“Mình không biết. Có thể cậu gây khó chịu cho cậu ấy theo cách nào đó.”

“Cách gì?”

“Cái giọng chua loét của cậu, cách cậu than thở, cách cậu di chuyển, tớ không biết nữa.”

Jessica cau mày. “Cậu có chắc là không phải cậu đang lên danh sách những thứ cậu ghét về mình đấy chứ?”

Tiffany mỉm cười.

“Ai nghĩ sao cũng được,” Jessica lẩm bẩm, “Mình không muốn cậu ấy nghĩ xấu về mình.”

Tiffany nhướn mày khi thấy nét mặt buồn bã của Jessica.

Trong khi đó, Taeyeon ra bên ngoài ban công và thấy một Yuri ủ rũ.

“Hey, Sadako,*” Cô nói.

* Sadako là một nhân vật đáng sợ trong The Ring với bộ tóc dài màu đen che một bên khuôn mặt. Thật ra còn một Sadako khá dễ thươngt trong phim Kimi ni todoke, nhưng mình nghĩ có lẽ ý tác giả là nhân vật đáng sợ kia cơ >.<

“Im đi Hobbit *! Tâm trạng tớ đang không tốt đấy nhé,” Yuri nhăn nhó.

* Hobbit thì chắc ai cũng biết rồi.

“Có chuyện gì vậy?”

Yuri xoa hai bên thái dương của mình, “Mình vừa nói ghét Jessica.”

Taeyeon nghiến răng, “Hử? Cái gì? Tại sao?”

Yuri buông thõng hai tay, “Mình không biết!”

“Cậu không biết?”

“Chỉ là khi cậu ấy ở gần mình, mình trở nên căng thẳng, khó thở và cảm thấy bản thân…mình không biết nữa.”

Taeyeon quan sát khuôn mặt Yuri.

“Gì vậy? Chúa ơi, đừng nói với mình là cậu say rồi đấy,” Yuri che ngay váy mình lại.

“Không có!” Taeyeon khua tay, “Mình đang kiểm tra mắt cậu.”

“Mắt á?”

“Biết mình thấy gì trong mắt cậu không?” Taeyeon chọc ghẹo.

Yuri nhìn cô đầy hoài nghi, “Thấy gì?”

“Tình yêu đó mà.”

Yuri thở hắt và lùi lại vài bước.

“Không có!” Yuri dừng lại, cô bước đến gần Taeyeon và hạ giọng xuống, “Mình không yêu Jessica, nếu đó là điều cậu muốn nói!”

Taeyeon nhếch mép, “Được thôi.”

“Mình không yêu mà!”

Taeyeon mỉm cười và nhún vai, “Được thôi.”

“Đừng có mà ‘được thôi’ với mình! Mình thực sự không có!” Yuri rít lên.

“Mình tin cậu.”

Yuri tiến đến gần hơn, “Mình không tin cậu.”

“Ow, thôi nào!” Taeyeon đẩy Yuri ra, “Dù cho cậu có yêu cậu ấy thì mình cũng chả quan tâm. Mình chỉ định nói là mình mừng cho

cậu.”

“Nhưng thực sự là mình không có!”

“Rồi rồi, được rồi!”

“Mình không thích cậu ấy như cậu thích Tiffany. Cả hai là một đôi và hai người thích nhau! Còn mình không như vậy!” Yuri nói thật

nhanh.

“Mình và Tiffany? Sao cậu lại kéo cậu ấy vào chuyện này?” Taeyeon cười khúc khích. “Cậu muốn cùng với Jessica như mình và Tiffany

sao?”

“Không có!” Yuri giơ nắm đấm lên và tung nó vào không khí, “Không! Không!”

“Hãy suy nghĩ thật kĩ và khi tìm ra câu trả lời, hãy xin lỗi đi.”

“Không. Mình không cần phải nghĩ kĩ gì hết bởi vì mình thích cậu ấy!”

“Aha!”

“Mình không có!”

Yuri bỏ đi và mất dạng vào đám đông. Taeyeon cười lớn và lắc đầu.

“Cô gái này thật đáng yêu.”

Yuri đi giữa đám đông và lầm bầm. “Mình không thích cậu ấy! Mình không thích cậu ấy! Mình không thích cậu ấy! Mình thích cậu ấy!

Ôi trời ơiiiiii!”

Jessica và Tiffany quan sát cô bước nhanh qua đám đông giữa phòng.

“Thấy chưa? Giờ thì cậu ấy lẩm nhẩm rằng cậu ấy không thích mình!” Jessica nói.

“Mình có thể thấy mà.

----o0o----

Jisoon bị bất ngờ trước những gì ông đang thấy. Sau khi đến Hyeonmu, họ đã đi bộ khoảng một cây số dọc theo một thành phố

hoang tàn. Hyeonmu đã từng là một thành phố thịnh vượng, tọa lạc tại vùng trung tâm của lãnh thổ Bắc Hàn trước khi hai nước gây

chiến. Chỉ trong vòng một đêm, thị trấn đã hoàn toàn bị xóa sổ bởi một vụ nổ lò phản ứng hạt nhân. Giết chết số dân 1 ngàn 300

người, thành phố này bị tuyên bố gây nguy hiểm vì nó đã tiếp xúc với bức xạ hạt nhân trong hơn tám năm. Mặc dù chính phủ tuyên

bố rằng hiện nay việc lưu trú tại Hyeonmy đã an toàn nhưng tất cả mọi người đều quá sợ hãi để quay trở lại.

Quả là một nơi phù hợp cho Remnant để ẩn náu.

Jisoon có thể thấy một vài người đang lén nhìn trộm từ các tòa nhà bị bỏ hoang và đường cống. Jisoon đoán rằng những nơi đó là

nhà của họ.

“Đây là nhà của chúng tôi, Tiến sĩ,” Hyoyeon giải thích, “Những khu nhà ổ chuột này là nơi chúng tôi ẩn náu.”

Jisoon theo người hộ tống của mình đi qua thành phố chết tiến tới một tòa nhà nhỏ với cánh cửa. Ông bước vào ngay sau Hyoyeon

và Sunny. Taewoo ở lại và vẫy tay chào ông.

“Anh ta đi theo sau chúng ta để đảm bảo không ai bám theo,” Sunny nói.

Jisoon gật đầu.

Ông nhận ra họ giờ đây đã vào trong một dạng nhà kho nhỏ. Nơi đây là một căn phòng vuông không có cửa sổ.

Hyoyeon quỳ xuống và gõ sàn xi măng. “Chúng tôi đã mang hàng đến.”

Sàn xi măng đột nhiên rung chuyển và mở ra một cái lỗ. “Nhanh đó.” Một người đàn ông nhòm lên từ bên dưới. “Chào mừng đến với

Hyeonmu, Tiến sĩ.”

Jisoon ngừng thở khi người đàn ông bước đến và đề nghị được bắt tay.

----o0o----

Sooyoung duỗi thẳng người và đóng chiếc laptop lại.” Đói quá đi mất, “ cô lẩm bẩm.

Seoul Media, Nhanh, Chính Xác và Đáng Tin Cậy.

Những con chữ buồn cười treo trước mặt Sooyoung, trên bức tường trắng có 4 cái đồng hồ với những múi giờ khác nhau.

Đấy chính là nơi Sooyoung làm việc. Một công ti truyền thông phủ sóng trên khắp báo đài, mạng Internet trên toàn Hàn Quốc. Được

thành lập cách đây mười lăm năm, nó là nguồn phương tiện truyền thông lớn nhất mà Hàn Quốc từng có.

Bỗng điện thoại cô rung lên. Một số điện thoại lạ hiện trên màn hình làm Sooyoung mỉm cười.

Sooyoung nhảy cẫng lên, bước đến góc phòng nơi không ai có thể nghe lén và trả lời điện thoại.

“Choi Sooyoung.”

“Thông tin mới.”

“Cũng tới lúc rồi,” Sooyoung mỉm cười.Cô lấy cuốn sổ tay và cây bút từ túi áo ra. “Nói đi.”

“Song Jisoon, một tiến sĩ liên quan đến Chiến tranh Đại Hàn đã bị đón đầu bởi ba người hộ tống ở trạm xe lửa Seoul và rời đi

Pyongyang.”

“Pyongyang,” Sooyoung viết lại vào sổ tay, “Và sau đó ?”

“Từ Pyongyang, người ta thấy hắn lần cuối khi hắn đang đi trên một chiếc xe đến Hyeonmu.”

Sooyoung ngẩng đầu lên , “ Hyeonmu?”

“Hyeonmu.”

“Ground Zero? Tại sao?”

“Đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ,” Đầu dây bên kia gác máy.

Sooyoung nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay cô.

Hyeonmu là thành phố nơi châm ngòi cho cuộc chiến tranh Đại Hàn. Bản thân thành phố đã bị bỏ hoang và có tin đồn cho rằng nơi

ấy đã bị thống trị bời bọn phiến loạn,Remnant.

“Tại sao một tiến sĩ lại dính đến cuộc chiến tranh đó chứ?” Sooyoung lẩm bẩm, để diện thoại lên miệng và suy nghĩ.

“Song Jisoon, Hyeonmu, Ground Zero. The Remnant,” cô nói, “ Hãy tìm hiểu thêm nào.”

TBC

THANKS FOR READING

Xin lỗi các bạn vì đã post trễ vậy nhưng thật là mình không tài nào post được cái chap này, cứ bị bảo lỗi bài viết dài quá hay gì đấy, mình cũng chịu luôn . Thế rồi mình đành phải sử dụng hạ sách. Thành thật xin lỗi các bạn

Chapter 6 – Call of Duty

Đêm đang mưa, Tiffany chạy như bay lên cầu thang và dừng lại trước một cánh cửa màu nâu. Cô lấy ra chiếc chìa khóa từ túi mình rồi mở cánh cửa.

"Taetae-ah", cô hét lên ngay khi bước vào phòng.

"Ở đây! Trong phòng tắm!"

"Nhanh lên nào!" Tiffany hét lên một lần nữa.

HQ in thirty

Tại cuộc họp với SD

"Bộ trưởng Quốc phòng," Tiffany lẩm bẩm.

Kiểu tin nhắn thế này rất hiếm. Trong suốt sự nghiệp của mình, đây mới chỉ là tin nhắn khẩn cấp thứ hai mà Tiffany nhận được. Cái đầu tiên là vào cách đây hai năm.

Khi Remnant tấn công Dinh Tổng thống.

"Taetae-ah", cô gọi Taeyeon thêm một lần nữa.

"Một phút nữa thôi!"

Tiffany đi xung quanh căn hộ của Taeyeon. Nó không quá rộng nhưng đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng làm cho căn phòng có càm giác rộng rãi và thoải mái hơn.

Có mấy tấm ảnh được đóng khung trên một cái tủ nhỏ, mấy món đồ trang trí và đồ cổ trên một cái bàn thấp trong góc và một con gấu bông màu trắng khổng lồ ở

giữa phòng. Đấy là cái mà Tiffany đã mua cho Taeyeon.

Tiffany thả người xuống chiếc ghế sofa và ngồi lên phải một thứ gì đấy. Cô cầm nó lên, là một quyển nhật ký.

"Taeyeon có nhật ký sao?"

Cô lật ra và lướt nhanh nó. Quyển sổ chứa đầy những nét nguệch ngoạc và những dòng chữ cẩu thả. Sau đó, Tiffany dừng lại ở một trang với các chữ cái cỡ lớn.

TAE. THẾ GIỚI. THỐNG TRỊ.

"Taeyeon là Mojo Jojo hay gì vậy?" Tiffany lẩm bẩm.

"Mình xong rồi đây!" Taeyeon bước ra từ phòng tắm. "Chúng ta đi chứ?"

Tiffany ném cuốn nhật ký lên ghế sofa. "Ừ! Đi thôi."

----o0o----

Sooyoung mặc chiếc áo khoác dài đứng trú mưa ở phía trước lối vào toà nhà MIA. Cô đã có máy ghi âm, sổ tay và một cây bút thân tín của mình. Cô đang đợi ai đó

cho vài câu chuyện.

Một chiếc xe lướt qua và đỗ tại bãi đậu xe.

"Cậu ấy đây rồi", Sooyoung mỉm cười.

Jessica nhảy xuống xe và chạy đến cửa ra vào, che chắn đầu mình với hai bàn tay để không bị ướt.

Sooyoung nhanh chóng chào cô ngay khi cô ấy nhảy qua cửa.

"Jessica!"

Jessica nhìn cô và thở dài. "Lúc này không thích hợp đâu".

"Hey," Sooyoung theo Jessica vào hành lang. "Đó không phải là cách hay để cậu đối xử với một người bạn cũ."

"Cậu muốn gì đây?" Jessica dừng lại và quay sang Sooyoung.

"Cậu đang ở đây vì cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng, phải không?" Sooyoung nói. Tay cô lục lọi chiếc túi.

"Bỏ ngay máy thu âm của cậu đi", Jessica đặt tay lên tay của Sooyoung, "Mọi thứ chúng ta nói ở đây không được lưu lại."

"Không", Sooyoung bĩu môi, "Thôi nào. Tớ phải nói với mọi người về điều gì đó chứ. "

"Không có gì xảy ra cả", Jessica nói.

"Nếu thật sự là không có gì thì cậu không có gì để che giấu cả” Sooyoung mỉm cười đắc thắng.

Từ lối vào, Taeyeon và Tiffany đang đi tới.

"Taeyeon! Taeyeon” Jessica bước đến chỗ hai cô gái. "Cậu có nhìn thấy Yoona đâu không?"

"Em ấy ở khu tập bắn", Taeyeon nói, "Em ấy có cuộc đấu tay đôi với một cô gái. Mình không nhớ được tên của người đó. "

"Nó nên nói với mình chứ", Jessica càu nhàu.

"Mình sẽ đến chỗ em ấy bây giờ," Taeyeon vỗ vào vai Jessica, "Thư giãn đi nào."

Jessica nhìn Taeyeon vào thang máy và đi xuống hai tầng.

"Đến phòng họp à?" Tiffany hỏi.

"Ừ", Jessica theo Tiffany đến thang máy.

"Jessica!" Sooyoung gọi cô, "Thôi nào! Cậu phải cho mình một điều gì chứ!"

"Mìnhkhông có gì để cho cậu cả!" Jessica cố gắng lờ Sooyoung đi.

"Song Jisoon!" Sooyoung hét lên.

Jessica dừng lại.

Tiffany quay qua nhìn Sooyoung, "Song Jisoon?" Tiffany nói.

“Fany, cậu đi trước đi,” Jessica tiến lại phía Sooyoung.

Sooyoung mỉm cười đắc thắng khi đã lấy được sự chú ý của Jessica.

"Cậu biết những gì?" Jessica hỏi.

"Không phải là về những gì mình biết mà là những gì cậu biết. Nguồn tin của mình sẽ không cho mình biết những thông tin chi tiết

", Sooyoung mỉm cười. Cô lấy máy ghi âm ra.

"Đem nó ra chỗ khác."

"Song Jisoon đã tới Hyeonmu vì vài lý do nào đó cách đây hai ngày, đến Ground Zero nơi Remnant đã từng một lần cố gắng lật đổ

nơi ở của chính phủ. Tại sao lại như vậy?" Sooyoung hướng chiếc máy ghi âm đến Jessica.

"Đem nó đi ngay."

"Có phải ông ta bị bắt cóc?"

"Mình nói, đem nó đi ngay."

"Gia đình ông ta cũng được báo cáo là đã mất tích. Liệu nó có liên quan đến việc Song Jisoon tới Hyeonmu không?"

Jessica chộp lấy cái máy ghi âm.

“Hey!”

"Nghe này," Jessica chỉ vào mặt Sooyoung với máy ghi âm của cô ấy, "Dù nguồn tin của cậu có là ai đi chăng nữa, người đó cũng

không đáng tin cậy và mình thách cậu cứ thử mang bất cứ thông tin nào cậu vừa nói ra khỏi hành lang này xem. Cậu hiểu chứ?"

Sooyoung nghiêng người về phía trước, "Vậy, sự thật của chúng ta là một bác sĩ quân đội tham gia vào chiến tranh đã bị bắt cóc bởi

nhóm ngưới Remnant? MIA lại một lần nữa thất bại trong việc bảo vệ những công dân của Đại Hàn Dân Quốc? Đó là lý do tại sao

cậu đang rất sợ tin tức này được lên trang nhất , phải không?"

"Tránh ra".

Sooyoung nhìn Jessica bỏ đi. "Cậu vừa lấy trộm máy ghi âm của một phóng viên đấy, Jessica!"

Jessica lờ đi Sooyoung và nhấn nút thang máy.

"Việc này, chỉ hành động bạo lực nhỏ nhoi này của cậu thôi cũng đã chứng minh rằng mình đúng!"

Jessica hy vọng cánh cửa thang máy mở ra nhanh hơn trước khi cô rút khẩu súng ra và bắn vào đầu Sooyoung.

"Mình biết cậu đang tức giận vì mình luôn luôn tung hê mặt xấu của cậu lên, những sai lầm của MIA, nhưng mà, thôi nào! Chúng ta

cần để cho mọi người biết chứ!"

*Ding*

Thang máy kêu lên ngay lúc ấy. Jessica bước vào và đưa ánh nhìn chằm chằm đầy sát khí vào Sooyoung.

Sooyoung cảm thấy sống lưng mình đang rung rẩy.

"Chúa ơi, cậu ấy vẫn có cái nhìn băng giá đấy", cô rùng mình.

----o0o----

"Hmm, kết quả của Seohyun” Yuri cầm tờ mục tiêu bắn trong tay,"Đầu năm lần, tim mười lần. "

Seohyun mỉm cười.

"Kết quả của Yoona,” Yuri lấy một tờ giấy mục tiêu khác,"Mười vào đầu, ba ở cổ và hai ở bụng. Rất ấn tượng. "

"Vậy?" Yoona hỏi.

"Nó thật khó," Yuri vuốt cằm.

"Thôi nào, Unnie," Seohyun nài nỉ.

"Chị nghĩ Yoona có một chút nghệ thuật hơn", Yuri nói, "Bởi vì em ấy đã tạo một đường hoàn hảo từ cổ xuống bụng.!”

"Thấy chưa?" Yoona khoe khoang với Seohyun.

”Tuy nhiên, nghệ thuật không không cần thiết trong lúc chiến đấu thật sự," Yuri nói thêm, "Cú bắn của Seohyun thì hiệu quả hơn rất

nhiều."

Seohyun mỉm cười.

"Chà, họ khá tốt đấy. Ít nhất là tốt hơn so với cậu, Yuri à,” Taeyeon đi về phía cả ba.

"Này!" Yuri la oai oái.

Taeyeon cười khúc khích, "Chỉ của em đang tìm em đấy," Taeyeon vỗ vào vai Yoona.

"Chị...," Mắt Seohyun mở to, "Taeyeon-unnie ...."

Taeyeon mỉm cười, "Ấy! Em là cô gái nhà vệ sinh. Em là bạn của Yoona à?"

Seohyun đỏ mặt và lui lại vài bước, "Vâng."

Yoona cau mày.

"Dù sao thì, cậu đang làm gì ở đây vậy, Taeyeon?" Yuri hỏi.

"Oh, Tiffany bảo mình đi với cậu ấy đến đây. Có một cuộc họp cấp cao ở tầng trên, với Bộ trưởng Quốc phòng đấy."

"Vậy… có nghĩa là Jessica cũng ở đây sao?" Yuri nói khó khăn.

"Ừ. Jessica của cậu với Tiffany của mình."

Yuri gật đầu, "Okay. Cái gì? Cái gì của mình?"

Taeyeon cười lớn.

----o0o----

Jessica ngồi bên cạnh Tiffany. Trước mặt cô là Eeteuk, Giám đốc của MIA. Họ đang ngồi quanh một cái bàn tròn.

Bộ trưởng Quốc phòng, Joon Taekyung đang ngồi ở phía bên trái của Jessica, cùng với thư ký và trợ lý riêng của ông ta.

"Lệnh khẩn cấp từ Tổng thống tối nay về tiến sĩ Song Jisoon. Ông ta là người lãnh đạo đoàn kiểm tra Hyeonmu trở lại trước cuộc

chiến tranh Triều Tiên và là nhà dẫn đầu của đội ngũ tiến sĩ khi chiến tranh bắt đầu, " anh nói. "Tiến sĩ Song Jisoon đã mất tích. Ông

ta được nhìn thấy lần cuối khi đi đến Hyeonmu trên một chiếc xe với ba người hộ tống mà chúng ta tin chính là Remnant."

Eeteuk gật đầu.

"Các phương tiện thông tin truyền thông đã đánh hơi được quanh trường hợp này vì vậy chúng ta phải nhanh chân lên. Chúng ta cần

Song Jisoon quay trở lại Seoul càng sớm càng tốt", Taekyung giải thích. "Chúng ta không thể như một chính phủ vớ vẩn trong việc

đối phó với sự chống đối thế này."

"Chúng ta không thể triển khai một trung đội đến Hyeonmu và làm cho mọi chuyện như thể chúng ta đang tấn công một thành phố

tự vệ. Nó sẽ làm tăng sự nghi ngờ và bôi nhọ danh dự của chính phủ", Taekyung tiếp tục, "Chúng ta cần một nhóm nhỏ để thâm

nhập vào Hyeonmu và mang Song Jisoon quay trở lại."

"Đây là nơi mà chúng ta sẽ đến," Eeteuk nói.

Tiffany và Jessica quay sang nhìn anh.

“Tôi có sáu cái tên của các đặc vụ cho nhiệm vụ này. Và tôi muốn cô", anh ta chỉ vào Jessica, "lãnh đạo nhiệm vụ này từ phòng điều

khiển."

"Vâng", Jessica gật đầu.

"Giám sát", Eeteuk chỉ Tiffany.

Tiffany gật đầu.

"Sáu đặc vụ sẽ là," Eeteuk lấy một tập tài liệu trước mặt và lật nó ra. "Kwon Yuri, Ok Taecyeon, Choi Siwon, Kim Taeyeon, Cho

Kyuhyun và Im Yoona. "

"Im Yoona?" Jessica giật nảy người.

"Im Yoona, Eeteuk lặp lại.

"Nhưng em ấy là một cử nhân," Jessica nói.

Eeteuk không trả lời.

"Em ấy không thể đảm nhận nhiệm vụ lần này, em ấy chỉ mới tốt nghiệp cách đây hai ngày thôi."

”Danh sách này đến từ chính Tổng Sooro, không thể thay đổi được gì cả.", Eeteuk nói.

"Điều đang được nói đến chính là," Taekyung lên tiếng, "chúng ta cần Tiến sĩ Song Jisoon trở lại đây vào sáng mai. Hãy thực hiện nó

đi. Chúng ta cần nhiệm vụ này thành công vì của hình ảnh chính phủ và của cô", ông đứng dậy,"Tôi sẽ liên hệ với Tổng Kang Ilsung

sau để tư vấn quân sự " ông rời khỏi phòng.

Jessica quay qua Eeteuk.

“Oppa.”

"Anh không thể làm được gì được cả", Eeteuk nói.

"Nhưng, em ấy ...."

"Anh hiểu em ấy là em gái của em. Nhưng điều này sớm muộn gì cũng đến thôi," Eeteuk đứng dậy và bỏ đi.

"Chết tiệt", Jessica nguyền rủa.

Tiffany nắm lấy tay của Jessica, "Sẽ không sao đâu mà,". Đôi mắt cô trống rỗng.

”Nói thì rất dễ... ", Jessica thở dài. "Mình chỉ phải tin tưởng em ấy."

----o0o----

"Hyunnie?" Yoona đứng đằng sau Seohyun, người đang mua một hộp sữa nóng từ máy bán hàng tự động.

"Vâng?" Seohyun quay lại.

Taeyeon unnie vui nhỉ, phải không?" Yoona mỉm cười.

"Rất vui" Seohyun sáng lên, "Chị ấy dễ tính và thông minh. Em thích những câu nói đùa của chị ấy. Không quá lố nhưng rất vui. "

Yoona cười buồn. "Chị ấy, huh?"

"Vâng", Seohyun lấy sữa từ khe máy bán hàng tự động, "Em chắc chị ấy cũng là một đặc vụ tuyệt vời. Chị ấy có trong cuộc chiến

tranh nổi loạn hai năm trước đây, phải không? Tuyệt thật. "

Yoona thở dài, "Em không nghĩ chị cũng có thể là một đặc vụ tuyệt vời sao?"

Yoona lạc trong suy nghĩ của mình khi cô đi cùng Seohyun trở lại khu tập bắn. “Làm thế nào để cô có thể cạnh tranh với Taeyeon

đây?” Cô tự nói với bản thân mình. Ngay cả Yoona cũng rất kính trọng Taeyeon.

"Vô vọng thật", cô lẩm bẩm.

Sau đó, điện thoại di động của cô kêu lên. Cô lấy nó ra và đọc một tin nhắn được gửi đến hộp thư.

Seohyun nhấm nháp sữa khi nhìn thấy Yuri và Taeyeon đi đến thang máy.

“Unnie?”

Taeyeon quay lại, "Hey. Em ở đây à. Nghe này, tụi chị đang được gọi đi làm nhiệm vụ vì vậy tụi chị đi trước đây. "

"Nhiệm vụ? Ý chị là một nhiệm vụ?" Seohyun hỏi.

"Uh huh," Yuri gật đầu.

Seohyun cười lớn hơn "Omo, chúc hai chị may mắn nhé!"

Yuri và Taeyeon mỉm cười.

Yoona vỗ vào vai Seohyun. Seohyun quay lại và nhìn thấy Yoona đang cười toe toét.

"Chúc cả chị nữa nè."

"Sao cơ ạ?”

TBC

THANKS FOR READING

Về cách phân cấp của MIA

Có hai dạng phân cấp ở MIA. Một dạng chỉ những vị trí liên quan đến luật pháp, điều tra nghiên cứu, những nhiệm vụ ưu tiên từ phòng chỉ huy hay những công việc bàn giấy khác – Được gọi là “Official”. Còn đặc vụ chuyên thực hiện những nhiệm vụ mật, được gọi là “Field Agent”

Từ khi MIA được thành lập bởi Kim Sooro - một sĩ quan cấp tướng trong quân đội, đa phần cấp bậc của Field Agents đều áp dụng từ cấp bậc trong quân đội.

Field Agents:

Đại tá

Trung tá

Thiếu tá – Siwon

Đại úy – Kyuhyun, Taesyeon

Trung úy thứ nhất – Yuri, Taeyeon

Trung úy thứ hai

Binh nhì – Yoona, Seohyun, Donghae

the Officials:

Pressia (ngang cấp Đại tá)

Royal Diamante (ngang cấp Trung Tá) – Jessica

Diamante (ngang cấp thiếu tá) - Tiffany

Aurum (ngang cấp đại úy)

Cấp bậc của Eeteuk đặc biệt hơn, vì anh ta là đầu não của MIA. Chức danh của anh là Gíam đốc của MIA (Ngang cấp thiếu tướng)

enjoy~

Chapter 7 – Thần hộ mệnh của Kim Taeyeon unnie

Yoona mặc vào mình bộ đồng phục đen của MIA và sau đó là áo chống đạn. Cuối cùng, cô đeo đôi găng tay và kiểm tra lại để đảm bảo mọi thứ đã được buộc lại chắc chắn.

Cô nhìn mình trong gương và nở một nụ cười. Cô trông bảnh thật.

Phía sau cô là Taeyeon, cũng đang thay quần áo. Cô ấy đang nở một nụ cười rộng đến tận mang tai.

”Gì đó, unnie?” Yoona hỏi.

“Có gì đâu. Chỉ là eo của em,…” Taeyeon nói khi siết chặt áo chống đạn của mình.

“Eo của em?” Yoona xoay người.

“Vòng eo của em thật hoàn hảo, 10 phân vẹn 9,” Taeyeon đóng cửa tủ lại sau khi mặc đồ xong.

“Eh? Cảm ơn…Em đoán vậy,” Yoona gật đầu.

Yuri đi về phía họ khi đã trang bị đầy đủ, “Cậu ấy thích cho điểm body của mọi người đấy mà.”

Taeyeon mỉm cười đầy tự hào.

“Đó không phải là chuyện để cậu tự hào đâu, ngốc ạ!” Yuri nói.

“Cậu đang tức vì mình chỉ cho cậu 7 trên 10 thôi chứ gì,” Taeyeon mỉm cười khi cô bước về phía cửa.

“Ừ đó!” Yuri hét lên, “Sao cậu chỉ cho mình có 7 điểm? Body của tớ cũng ngang ngửa Tiffany mà! Thậm chí còn ngon lành hơn ấy chứ!”?”

“Nè, đừng có lôi Tiffany vào đây!” Taeyeon mở cửa và nhận thấy Jessica đang đợi ngoài phòng thay đồ. “Oh, Sica? Cậu củng thay đồ à?”

Jessica gõ vào đầu Taeyeon, “Mình chỉ muốn chúc may mắn thôi,” cô mỉm cười.

“Tệ quá. Mình đang phân vân về việc cho điểm tối đa nhưng mình phải chắc thôi,” Taeyeon bước ra khỏi phòng.

Yoona mỉm cười với Jessica.

“Hey. Em ổn chứ?” Jessica hỏi.

Yoona gật đầu, “Ổn cả ạ”.

Jessica kiểm tra những nút thắt trên áo chống đạn của Yoona, “OK. Mọi thứ đều tốt”.

“Dĩ nhiên rồi,” Yoona mỉm cười, rồi chợt nhân ra vẻ lo lắng trên gương mặt Jessica. Cô nói “Unnie?”

“Hử?” Jessica siết chặt áo chống đạn của Yoona để chắc rằng nó sẽ không tuột ra khi có bất cứ chuyện gì.

“Chị đang lo lắng sao?”

“Không,” Jessica mỉm cười gượng gạo, “Em sẽ ổn thôi. Chị tin em,” cô nói.

“Cảm ơn chị,” Yoona ôm chầm lấy Jessica.

Cổ họng Jessica bỗng dưng nghẹn lại. Cô ôm Yoona chặc hơn. “Bảo trọng nhé, được không? Hãy trở về an toàn.”

Yoona gật đầu, “Đừng lo lắng. Em sẽ quay lại thôi.”

Khi họ rời nhau ra. Jessica đấm nhẹ vào ngực Yoona, “Đi đi. Em vẫn phải đeo bộ đàm vào đấy”

Yoona giơ ngón tay cái lên và bước đi.

Yuri quan sát Yoona và Jessica từ trong phòng thay đồ. Cô không thể ra ngoài, cô không thể gặp Jessica, không thể được sau khi cô đã nói cô ghét Jessica. Đã hai ngày rồi kể từ lần cuối họ nói chuyện. Chắc hẳn, Jessica phải giận cô lắm.

Yuri chờ thêm một lúc; Jessica đã rời khỏi chỗ lúc nãy nhưng giờ cô ấy đang đứng ở cửa, và tệ hơn nữa, cô ấy đang nhìn Yuri. Yuri thu hết can đảm của mình và bước ra cửa.

“Yuri,” Jessica lên tiếng khi Yuri bước ngang qua cô.

Yuri cảm thấy tim mình đập từng nhịp dồn dập.

“Chí ít cậu có thể nhìn mình không?”

Yuri nén hơi thở của mình và quay sang đối mặt với Jessica. Tim cô dường như ngừng đập khi trông thấy biểu hiện của cô gái ấy.

Một nét mặt dịu dàng, thoáng chút buồn bã.

“Mình biết cậu ghét mình và mình không có cơ hội để nói xin lỗi,” cô nói, từng từ đều hết sức chân thành. “Mình ước mình có thể thay đổi cảm nhận của cậu về mình.”

Yuri clenched her fists. She wanted to say something but her jaws froze.

Yuri siết chặt nắm tay. Cô muốn nói điều gì đó nhưng quai hàm như đông cứng lại.

“Nhưng mình xin cậu một ân huệ được chứ?” Jessica nhìn sâu vào mắt Yuri, và để lại một khỏang im lặng ngạt thở. “Liệu cậu có thể giúp mình trông chừng Yoona không?”

Yuri không nói gì.

“Làm ơn nhé?”

Yuri vẫn bất động.

“Đừng ghét em ấy chỉ vì mình,” Jessica mỉm cười

Yuri nhận thấy sự khẩn thiết trong nụ cười ấy, cô khẽ gật đầu. “Ừ, được”.

“Cảm ơn,” Jessica buông một tiếng thở dài não nề. “Mình nợ cậu lần này.”

Yuri gật đầu

Jessica mỉm cười, “Cảm ơn nhiều.”

Trong thân tâm, Yuri cảm thấy dày vò biết mấy khi không thể nói được điều gì ra hồn trong tình huống này. Trái tim cô gào thét điên cuồng, thúc ép cô phải nói lên điều gì đấy thật tốt đẹp và tử tế .

Jessica quay gót bước đi.

Cô ấy sắp đi mất, cô ấy sắp đi mất rồi. Yuri! Nói gì đó đi trước khi cô ấy đi mất!

“Jessica!”

Jessica dừng bước và quay lại.

“Đừng lo,” một giọt mồ hôi lạnh toát bắt đầu chạy dọc xuống xương sống cô, “Mình sẽ chăm sóc em ấy,” người cô run lên theo từng lời, “Mình hứa.”

Jessica mỉm cười. “Hứa nhé?”

“Ừ! Mình Hứa.”

----o0o----

Teayeon bước vào phòng chuẩn bị và nhập vào nhóm của mình; Taecyeon, Siwon và Kyuhyun. Tất cả đều lớn hơn cô nên cô đã cúi đầu chào họ.

“Hey, Taeyeon,” Siwon mỉm cười. Anh ta là mẫu người có thân hình đẹp. Không phải Taeyeon có hứng thú với đàn ông, chỉ là cô luôn tranh thủ nghía qua múi bụng hoàn hảo của anh ta thôi.ok

Taeyeon gật đầu.

Taecyeon cũng vậy. Cơ thể anh ta đã qua tập luyện gian nan và đạt đến một hình dáng hoàn hảo. Anh ta đang đeo bộ đàm liên lạc trong góc phòng.

“Check? Có nghe rõ không? Tốt,” Anh ta nói vào bộ đàm của mình.

Kyuhyun thì khác hẳn. Cậu ta không có vẻ gì là lực lưỡng và Taeyeon tự hỏi không biết cơ bụng của cậu ta thế nào nhưng không ai cả gan dám thách thức cậu đọ súng trường cả. Cậu ta là tay bắn tỉa giỏi nhất mà MIA có được.

Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế dài, sau khi bộ đàm đã được ráp xong, anh ta lôi điện thoại ra để chơi xếp hình.

“Oppa,” Taeyeon gọi.

Kyuhyun ngước lên nhìn cô, “Hả?”

”Tóc anh kìa,” Taeyeon chỉ vào mái tóc rối bù của cậu ta, “Hãy làm gì với nó đi.”

“Ấy,” Kyuhyun chau mày, “Đừng làm rối tóc anh. Anh được sinh ra với nó đó”

“Taetae,” một giọng nói dịu dàng thì thầm vào tai Taeyeon.

“Gah!” Taeyeon la lên. “Tiffany?! Đừng dọa mình vậy chứ!”

Tiffany hơi bối rối, “Sa – Chẳng lẽ nó không lãng mạn sao?”

“Thì thầm như một hồn ma vào tai mình hả?”

“Bất kỳ cô gái bình thường nào cũng thích vậy mà! Sao cậu lại không thích?”

”Bởi vì nó khiến mình rùng mình!”

Tiffany khoanh hai tay lại, cô nàng bỉu môi. “Lại đây nào. Mình sẽ lắp bộ đàm cho cậu.”

”Được đấy.” Taeyeon tiến lại gần Tiffany.

Taeyeon im lặng trong khi Tiffany lắp bộ đàm liên lạc cho cô. Điều chỉnh tần số của cô, và nhẹ nhàng rút dây tai nghe từ sau tấm áo chống đạn ra.

“Cẩn thận đấy nhé.”

“Okay.”

“Mình yêu cậu.”

Taeyeon didn’t answer. She just nodded.

Taeyeon không trả lời. Cô chỉ gật đầu.

----o0o----

Sáu đặc vụ xếp thành hàng trước cửa dẫn lên mái nhà, nơi trực thăng đang chờ. Ngoài kia, tiếng mưa và tiếng động cơ trực thăng lớn đến inh tai khiến họ phải nói thật to.

“Đây không phải một nhiệm vụ chóng vánh. Chúng ta sẽ phải lục tung cả một thị trấn đấy.” Siwon hét lên cùng với tiếng động cơ ầm ĩ. “Trời sẽ tối đen như mực nên hãy sử dụng kính chuyên dụng quan sát trong đêm!”

Mọi người giơ ngón cái lên.

“Chúng ta sẽ được thả xuống cách trung tâm thị trấn một dặm! Kyuhyun và Taecyeon sẽ đi thẳng vào vùng hạ cánh và dọn dẹp khu vực này!”

Kyunhyun gật đầu, còn Taecyeon thì gõ nhẹ đầu vào đầu anh. “Tôi sẽ nối gót ngay sau cậu, đồng chí!”

“Hãy chắc chắn là cậu không bắn tôi từ sau lưng tôi đấy nhé ?” Kyuhyun nói đùa.

“Hãy dọn đường sẵn cho trực thăng của chúng ta!” Siwon nói. “Tôi sẽ đi cùng Yuri, Taeyeon và Yoona. Chúng tôi là đội tìm kiếm”.

Yuri giơ tay lên.

“Sao vậy?!”

“Em muốn chung cặp với Yoona!”

Siwon khẽ nghiêng đầu nhưng anh cũng không bận tâm mấy. “Được! Taeyeon! Đi với anh!”

“Đồng ý!” Taeyeon nói.

“Yoona! Bám sát theo chị, được chứ?” Yuri nói.

“Rõ!” Yoona la to hết mức có thể.

“Kiểm tra vũ khí!” Siwon nói.

Mỗi đặc vụ được trang bị 3 thứ vũ khí. Vũ khí chính là khẩu SM0009, súng trường công phá do MIA chế tạo, phối hợp thiết kế giữa khẫu FAMAS của Pháp và khẩu SAR 21 của Singapor.

Về phần Kyuhyun, thay vì là khẩu SM009, anh mang theo khẩu ELF13 – súng tỉa cải biên từ khẩu Dragunov.

Món vũ khi thứ hai là súng tay 9 li có trang bị dao lê sắt lẻm, nhỏ bé, tiện lợi trong cận chiến tay đôi.

Đây là Royal Diamante – Jung Jessica từ phòng chỉ huy,” Jessica nhấn mạnh cấp bậc của mình qua tai nghe của mỗi đặc vụ. “Nghe tôi rõ chứ?”

“Anh cực kỳ ghét cái kiểu huyên hoang về cấp bậc của mình như thế đấy, Sica,” Siwon cay đắng trả lời, “Làm sao mà họ lại đưa em lên tận cấp đại tá cơ chứ?”

Jessica khúc khích cười, “Chấp nhận chuyện đó đi. Bây giờ là 23 giờ 44 phút theo đồng hồ của tôi. Mọi người hãy chỉnh đồng hồ lại cho khớp đi!”

Các đặc vụ canh lại đồng hồ của mình.

“Điều đó có nghĩa là mọi người có khoảng 4 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ và tôi sẽ luôn theo sát mọi người từ đầu đến cuối. Nào, hãy sẵn sang để “chịu đựng” giọng nói của tôi đi nhé!”

Các đặc vụ cùng cười to.

“Hẹn gặp lại trên mặt đất,” Jessica ngắt liên lạc.

“Giữ liên lạc ở mức tối thiểu! Và, tuyệt đối giữ im lặng!” Siwon căn dặn

“Rõ!”

“Lên đường thôi!”

“Sir, yes, Sir!”

Siwon mở cánh cửa và gió ào vào, thổi tung tóc mọi người. Chiếc trực thăng Blackhawk hiện đại đã đợi sẵn ở bên ngoài. Với thiết kế động cơ khí lực mạnh mẽ hơn và thay đổi để phù hợp cho việc bay trong nội thành, chiếc trực thăng này là phương tiện di chuyển nhanh chóng và hiệu quả được phát triển bới MIA.

Siwon dẫn đầu cả đội bước vào chiếc trực thăng. Họ di chuyển thật nhanh với thân người cúi thấp xuống để tránh gió từ cánh trực thăng.

Nhóm hậu cần - chuẩn bị giơ ngón cái lên và nhanh chóng rời khỏi khu vực cất cánh, chỉ còn người hoa tiêu đứng lại với hai que sáng màu đỏ trên tay.

Siwon nhảy lên trực thăng và toàn đội theo sau. Chỉ một phút sau đó, chiếc trực thăng bay thẳng lên không trung.

Yoona hít một hơi thật sâu khi chiếc Blackhawk nhấc bổng khỏi mặt sân đáp trực thăng. Từ đây, cô có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng của MIA khuất dần khỏi tầm nhìn.

“Ôi, trời,” Bụng cô bắt đầu nôn nao. Cô đang lo lắng. Những ngón tay rung lên và cô nhanh chóng giấu nó sau khẩu súng trường của mình.

Không còn đường lùi nữa rồi.

----o0o----

“Xin lỗi,” Seohyun gõ cửa phòng chỉ huy.

17 người đang ngồi trong căn phòng rộng thênh thang, trước màn hình LCD to lớn treo trên tường.

“Vâng?” Tiffany tiến về phía cô với ly cà phê trên tay.

“Binh nhì Seo Juhyun, đặc vụ vừa hoàn tất đào tạo,” Seohyun lịch sự giới thiệu tên và cấp bậc của mình khi cô nhìn thấy bảng tên của Tiffany. Diamante. 4 cấp trên cô.

“Có chuyện gì?”

“Em có thể cùng theo dõi ở phòng chỉ huy không ạ?”

Tiffany nhấp một ngụm cà phê, “Đây không phải là trò giải trí, em biết chứ? Nó không giống việc theo dõi một bộ phim hoạt hình đâu.”

“Em hiểu,” Seohyun đứng thẳng người dậy, “Em muốn được học hỏi.”

Tiffany mỉm cười. “Okay. Chị đùa thôi mà. Vào đi em.”

Seohyun cúi đầu và bước vào.

Không khí trong này khác hẳn. Mọi người trong phòng đều rất căng thẳng, ngay cả những câu nói đùa cũng quá sức căng thẳng đến mức chỉ có một người đang căng thẳng mới có thể cười.

“Em có thể ngồi bên kia và cố gắng đừng hỏi quá nhiều và đừng có lại gần cái chị ngồi kia nhé,” Tiffany chỉ Jessica. Cô ấy đang nói qua bộ đàm của mình với hai tay khoanh trước ngực.

“Jessica-unnie,” Seohyun thì thầm.

“Em biết cậu ấy à?” rồi Tiffany bật cười, “À, dĩ nhiên là em phải biết. Cô ấy là một huyền thoại mà.”

“Thật ra…Em là bạn của Yoona unnie,” Seohyun mỉm cười.

“Ah,” Tiffany gật gù, “Vậy nên em ở đây để theo dõi nhóc ấy.”

“Không! Không phải vậy đâu ạ,” Seohyun mỉm cười, “Em muốn theo dõi một người khác.”

“Ồ, không phải Yoona à? Thế là ai vậy?”

“Kim Taeyeon-unnie ạ,” Seohyun bẽn lẽn trả lời.

Tiffany suýt sặc khi uống ly cà phê của mình.

TBC

THANKS FOR READING

Chap 08 : Adrenalin

Cơn mưa nặng hạt cùng cơn gió lạnh đến buốt người không thể ngăn cô gái ấy đi khắp con đường vắng vào lúc nửa đêm thế này. Khoác lên người một chiếc áo mưa cũng là vật duy nhất bảo vệ bản thân, cô gái cứ bước đi mãi với chậu hoạ trên tay.

Đi qua vài toà nhà lớn bị bỏ hoang, cô gái nọ đi băng qua một con hẻm rồi tới bãi chiến trận nhỏ. Cô tiến đến chính giữa, nơi những phiến đá tròn được đặt trên mặt đất rồi dừng lại, nhẹ đặt những bông hoa trên tay xuống nền đất ấy.

“Đã 11 năm.” Cô lẩm bẩm.

Cô chạm những ngón tay vào nền đất ẩm ướt.

“Con đã đợi 11 năm ròng rã,” Cô nói, “Bây giờ con đang rất gần với sự thật. Chỉ một chút nữa thôi.”

Một cô gái khác đứng dưới cây dù quan sát cô từ xa. Cô nhìn cô gái mặc áo mưa nói chuyện với nền đất như kẻ mất trí nhưng cô biết, cô ấy đang nói chuyện với gia đình mình.

Khu đất này đã từng là nơi ẩn nấp thời chiến tranh. Hàng trăm kilograms bom đã được thả xuống nơi này 11 năm trước, cướp đi sinh mạng của hơn 400 người, bao gồm cả gia đình của cô gái mặc áo mưa.

Cô gái với chiếc dù bước lại gần và đứng bên cạnh người con gái ấy.

“Sunny?” – Cô gọi.

Cô gái ấy nhìn lên, “Hyo.”

“Cậu ổn chứ?”

Sunny đứng dậy, “Uh huh. Mình nhớ họ, dù cho đã 11 năm trôi qua.”

Hyoyeon gật đầu.

Sunny đưa tay ra, cảm nhận những hạt mưa rơi tí tách trên lòng bàn tay mình.

“Mình vẫn có thể cảm nhận được họ,” cô nói, “Mình vẫn có thể cảm thấy làn da cháy rát của họ trên tay mình. Nhắm mắt lại, mình vẫn có thể nghe thấy tiếng thét, tiếng kêu gào từ họ.”

Hyoyeon quan sát đôi môi Sunny đang run lên trong nỗi kinh sợ và buồn bã, nhưng cô ấy không khóc. Nét mặt cô ấy đanh lại và trở nên giận dữ.

“Hàng tiếp ứng của chúng ta đã đến. theo đúng như kế hoạch.” Hyoyeon thay đổi chủ đề.

“Vậy à?”

“Một tiếng nữa món hàng thứ hai sẽ đến. Nó ít hơn tháng trước, là cái thứ 16.” Hyoyeon nói.

“Hàng của chúng ta giảm đi mỗi tháng.”

Hyoyeon buông một tiếng thở dài, “Mình có thể hiểu nó, nhưng, ý mình là, chẳng dễ dàng gì khi cung cấp súng cho những cuộc nổi loạn như thế này.”

“Đúng vậy. Nhưng nó đang trở nên tệ hơn.”

“Chúng ta không thể cứ lao vào tấn công theo kế hoạch được. Cậu biết đấy, nếu hàng tiếp viện của chúng ta cứ tiếp tục giảm thế này, “ Hyoyeon ngưng lại. “Nếu Tiến Sĩ Song đúng, chúng ta phải hành động nhanh lên.”

Sunny gật đầu. “Trước khi họ kịp hành động trước.”

“Đi nào, hãy quay lại nơi an toàn thôi.”

Cả hai cô gái bước đi trong cơn mưa, ra khỏi bãi chiến trận. Hyoyeon quay lại nhìn những phiến đá sau lưng. Người dân Hyeonmu quá nghèo để có thể tìm những bia mộ đúng nghĩa cho những người đã mất nên họ đã sử dụng những viên đá vụn thay vào làm dấu, rằng bãi chiến trận này là một nghĩa trang tập thể.

Họ trở về lại toà nhà gần cổng vào thành phố. Cả hai vào bên trong và tìm thấy Taewoo đang nhấm nháp cafe.

Sunny ném chiếc ô che mưa xuống còn Hyoyeon thì đang làm khô chân mình.

“Tiến sĩ thế nào rồi?” Hyoyeon hỏi.

“Ông ấy ổn,” Taewoo đáp.

“Yah!” Sunny hét lên. “Oppa! Anh đã lấy tách café cuối cùng của em đấy ?!”

“Ồ, nó là của em à? Xin lỗi nhé,” Taewoo cười trừ.

“Aw, em đã để dành nó đấy!”

Taewoo cười lớn, “Xin lỗi mà. Chỉ là anh cảm thấy muốn uống café thôi. Đừng lo, đây sẽ là tách cafe cuối cùng của anh. Anh muốn thôi rồi.”

Sunny bĩu môi.

*

Sooyoung khoác trên người bộ pajama đẹp nhất và tận hưởng tách chocolate nóng hổi trong khi tay vẫn đang đánh máy. Cô mỉm cười rộng đến tận mang tai.

“Đáng ra nên bonus thêm cho mình,” Cô nói.

Cô nhấp vào biểu tượng chiếc hộp gỗ để lưu lại dữ liệu cùa mình và nhấm nháp chút chocolate một cách hài lòng. Chiếc điện thoại chợt rung lên, Sooyoung nhanh chóng bắt máy.

“Vâng!” “Tốt hơn hết là cô nên có một cái lí do dễ nghe một chút cho nó. Không ai, không ai ! Không ai có thể sai bảo tôi đâu nhé !”

Sooyoung mỉm cười, “Sorry, Boss. Nhưng tôi có một tin cực kì sốt dẻo, “ Cô nói.

“Về gì vậy”

“Một loại đủ nóng hổi để đăng trực tiếp lên trang web của chúng ta vào giữa đêm khuya thế này.”

“Gửi nó cho tôi.”

“Đã xong.”

“Tốt. Tôi sẽ duyệt và tốt hơn hết là nó nên thật sự thật sự nóng hổi !”

*

TAE. Chúng ta sẽ làm nên lịch sử.

Giọng nói trong đầu Taeyeon lại vang lên. Cô lắc mạnh đầu để khiến chúng biến mất nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục hét lên.

“Tck,” Cô rít lên, hy vọng rằng âm thanh từ cánh quạt của chiếc trực thăng sẽ đủ để lấn áp nó.

Yuri quan sát Taeyeon xoa bóp trán. “ Cậu ổn chứ, Taengoo?”

Taeyeon mỉm cười, “Mình ổn.”

Taecyeon đánh vào lưng Taeyeon, “Thôi nào! Thắt dây an toàn vào đi! Không có thời gian cho những cơn đau đầu đâu !”

“Em ổn mà! Thật đấy,” Taeyeon nhe răng cười, “Ngủ không đủ ấy mà, em đoán vậy.”

“Điều gì đã khiến em bận rộn thế, Taeyeon? Em đã có ai đó chăm sóc rồi kia mà,” Taecyeon đùa.

Taeyeon phá lên cười, “Ai cơ? Tiffany á? Ôi làm ơn đi, cậu ấy thậm chí còn chẳng thể nấu ăn đúng cách.”

“Ít ra thì cậu ấy cũng đang cố gắng,” Yuri châm chọc, “Sáng qua cậu ấy đã cho mình bánh mì nướng kiểu Pháp và nó khá là ngon.”

“Cậu ấy cho cậu cái gì ?!” Taeyeon chớp mắt liên tục.

“Cô ấy đang luyện tập để nấu cho cậu đấy, nhóc lùn.” Yuri ghẹo cô bạn thấp người của mình.

Khuôn mặt Taeyeon đỏ lên và trở nên ửng hồng. “Cậu ấy ư?”

Kyuhyun ho, “Tôi không thích cuộc nói chuyện này chút nào.”

“Cái gì? Tại sao?” Taecyeon hỏi.

“Tôi không có bạn gái,” Kyuhyun bĩu môi.

“Aaw,” Taecyeon làm mặt hề và bóp vai Kyuhyun.

Yoona mỉm cười, “Nhân tiện, nói về chuyện đó,” Cô tiếp tục, “Jessica unnie cũng không biết nấu ăn.”

Tất cả mọi người quay về phía cô.

“Hả?”

“Gì nữa? Còn gì nữa?” Siwon hăm hở hỏi.

“Còn…gì nữa?” Yoona lúng túng.

“Nói với tôi những khuyến điểm khác của cô ấy đi,” Siwon cười toe toét khoe hàm răng trắng sáng của mình.

“Khuyến điểm?” Yoona càng hoang mang tợn khi cô nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mọi người.

“Jessica với tụi mình hệt như một người hoàn hảo vậy,” Taeyeon nói, “ Vì thế khá là vui khi tìm ra được vài khuyết điểm của cậu ấy. Thế nên, nói đi, cho tụi mình biết sau tất cả thì cô ấy cũng là một con người bình thường.”

Tất cả mọi người đều gật đầu, chỉ trừ có Yuri. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Yoona cười lớn.

“Thôi nào, tiết lộ thêm đi chứ! Cậu sống với cô ấy mà, đúng không?” Siwon đá vào chân Yoona thúc giục.

“Thôi nào,” Yuri lên tiếng. “Cậu ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác thôi.”

Bây giờ thì mọi người lại quay về phía Yuri.

“Cậu ấy thích ngủ và gần như chẳng có gì có thể đánh thức cậu ấy ngoại trừ dưa leo. Cậu ấy ghét cay ghét đắng dưa leo. Và cả ác mộng nữa. Cậu ấy cũng ghét ác mộng.”

Tất cả đều cứng đờ.

“Cậu ấy luôn giữ khoảng cách và suy nghĩ thấu đáo. Nhưng lúc ấy, trên thực tế thì nét quyến rũ của cậu ấy lại là khuôn mặt trông như chẳng suy nghĩ gì dù cho có lẽ cậu ấy thật sự chẳng suy nghĩ gì thật. Cậu ấy ngồi trên một chân khi không có ghế với cái tư thế rất đáng yêu. Giọng nói của cậu rất hay, đặc biệt là khi cậu ấy hát. Nhưng khi cậu ấy hét lên thì nghe cứ như tiếng cá heo vậy. Và còn nữa, đôi khi cậu ấy sẽ đá đồ vật khi mà sợ hãi hay ngạc nhiên. “

Yoona ngậm chặt quai hàm đang cứng đờ lại ngay khi Yuri dừng lại, cô đã há hốc miệng khi nghe cô ấy nói.

“Là – làm sao em biết tất cả những điều ấy?” Siwon hỏi.

Yuri ngước lên, đối diện với mọi người, “Hả?” Và rồi mắt cô trợn tròn, “Sao cơ?!”

“Em thậm chí còn chẳng biết về vụ ác mộng đấy,” Yoona nói.

“Không!” Yuri vẫy tay, “Em chỉ là … Chỉ là – Đó chỉ là - .”

Taeyeon cười ha hả nhưng không bật nên tiếng.

“Em biết cô ấy rõ hơn tụi anh đấy,” Kyuhyun cúi người về phía trước.

“Eh? Eh? E –“

Sau đó một ánh đèn flash đỏ loé lên trên đầu họ.

“Đếm đến ba thì nhảy.” Viên phi công nói qua bộ đàm.

. Yuri thở phào nhẹ nhõm.

Siwon vỗ tay, “Phút cuối kiểm tra vũ khí !”

Tất cả mọi người đều kiểm tra súng trường, súng ngắn và dao.

“Kính hồng ngoại!”

Những đặc vụ kéo cặp kính hồng ngoại lên trán. “Sẵn sàng!” Họ hét lên.

“Sẽ thả xuống cách lối vào một dặm,” Viên phi công tiếp tục nói.

“Đang mở cửa bên!” Siwon kéo cánh cửa trực thăng ra.

Tiếng gió rít và tiếng động cơ trực thăng làm tai họ lùng bùng.

Chiếc Blackhawk bay thấp mà không bật đèn. Màu sơn đen giúp nó lẩn trốn trong bóng đêm.

“Một phút,” Viên phi công nói, “Đèn xanh thì nhảy nhé.”

Siwon giơ ngón cái lên và nhìn xuống mặt đất. Chẳng có gì ở dưới đó cả. Họ đã rời thành phố từ mười bảy phút trước và giờ đây đang lơ lửng trên một bãi đất trống.

“Bốn mươi mét!” Viên phi công nói.

“Cầm lấy sợi dây!” Siwon hướng dẫn.

Yoona , cùng với những người khác, nắm lấy sợi dây màu xanh lam treo trên đầu mình. Cô gắn thiết bị an toàn vào sợi dây và hít thật sâu. Đến lúc rồi.

Chiếc Blackhawk hạ xuống cách mặt đất ba mươi mét. Gió thổi từ chiếc trực thăng tàng hình làm những ngọn cỏ ngả nghiêng.

Đèn trong chiếc trực thăng bật xanh.

“Kyuhyun! Taecyeon! Yuri! Yoona! Taeyeon! Và sau đó đến tôi!” Siwon nói lớn. “Trượt dây xuống!”

Kyuhyun khéo léo tiến đến cửa và trượt xuống. Taecyeon theo sau và sau đó là Yuri.

Yoona cũng làm tương tự. Cô nắm chặt vào thiết bị an toàn và đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Không lâu sau Taeyeon và Siwon cũng đã xuống mặt đất.

“Đeo kính nhìn đêm vào!” Siwon nói.

Yoona kéo chiếc kính xuống mắt và bật nó lên. Thiết bị này cho cô một tầm nhìn màu lục nhạt trong màn đêm u tối.

Sợi dây treo lơ lửng từ chiếc Blackhawk được kéo lên ngay sau khi các đặc vụ đáp xuống mặt đất. Sau đó, chiếc trực thăng bay đi, hòa vào bầu trời đen sâu thẳm.

“Họ đã đáp xuống mặt đất!”, viên phi công báo cáo lại với phòng kiểm soát ở Seoul. “Blackhawk RTB.”

*

Tiffany đứng sau Jessica ở ngay giữa căn phòng.

“Mọi người chuẩn bị đi, bây giờ họ đã ra ngoài rồi đấy,” Tiffany nói, nửa la rầy.

Màn hình LCD chính trên tường đang cho thấy hình ảnh từ vệ tinh của một cánh đồng cỏ, cách cửa vào thị trấn Hyeonmu một dặm, với sáu đặc vụ MIA trên mặt đất.

Jessica nhìn khuôn mặt cau có của cô bạn mình.

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Cô hỏi.

“Không có gì,” Tiffany lạnh lùng trả lời.

“Trông như cậu đang tức giận hay gì đấy.”

“Có lẽ vậy,” Tiffany vỗ tay, “Được rồi, bắt đầu nhiệm vụ giải cứu Song Jisoon,” Cô nói với toàn bộ phòng.

“Rõ,” Siwon trả lời. Giọng anh vang lại từ máy bộ đàm gắn liền với thiết bị liên lạc khắp phòng điều khiển.

“Cầu chúa phù hộ.”

*

“Cầu chúa phù hộ.”

Giọng nói của Jessica vang đến tai nghe của Yoona nhưng cô ấy đã không nghe thấy. Yoona đang mỉm cười.

Cô và đội của mình đang di chuyển đến thẳng lối vào của thị trấn và với mỗi bước đi, hoocmon adrenaline trong người tăng lên và khiến cô cảm thấy phấn khích. Một niềm vui rạo rực trong lồng ngực và cô thật sự rất thích điều này.

TBC

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro