Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon nhanh chóng nhận ra rằng Soonyoung đã đúng- anh chính là tên bạn trai hờ tuyệt vời nhất.

Đúng như đã thỏa thuận, Soonyoung tận tình đưa cậu đi học, đón cậu về nhà mỗi ngày. Và lỡ như có hôm anh phải tập muộn thì 100% rằng anh sẽ báo trước và để cậu thay vào đó đi với Jun. Jihoon nhiều lúc cũng phải ở lại xem Soonyoung nhảy, và tất nhiên cậu đã nhớ lại hình ảnh Soonyoung nhảy vào lễ hội cuối năm nhưng Jihoon chưa được chứng kiến anh nhảy một cách hoang dại trong nhiều năm rồi-đầy mồ hôi, đầy đam mê, hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Mê hoặc thật sự. Vậy nên cậu cố gắng đến nhiều nhất có thể và cái nụ cười nhỏ anh dành cho Jihoon giữa lúc đang tập luyện làm một góc nhỏ trong tim cậu loạn nhịp.

Soonyoung khoe đám bạn mình chiếc ảnh nền là hình Jihoon trong lúc cậu đang ngượng ngùng ở khoảng cách gần và hằng ngày mời Jihoon ngồi ăn trưa cùng, một cách rất nhẹ nhàng không gượng ép. Có lẽ đó là điều Jihoon thích nhất ở anh cho đến hiện tại-sự kiên nhẫn. Anh chưa bao giờ ép cậu phải làm gì cả.

Hai người thường nắm tay nhau vòng vòng trong trường, nhưng nếu Jihoon không muốn, Soonyoung sẽ không bao giờ ép. Lúc đấy anh sẽ thường vòng tay qua cậu, hoặc có thể nhẹ nhàng đặt tay ở lưng Jihoon, chỉ để giữ hình tượng, và không bao giờ vượt quá giới hạn. Nghĩ coi Jihoon đã rất kích động và bướng như thế nào khi nhận thức được tình hình, và sự tôn trọng mà Soonyoung dành cho Jihoon khiến cậu vô cùng cảm kích trong tình hình như thế.

Có thể đoán từ trước, mối quan hệ của cả hai gây chú ý với toàn trường ngay lập tức. Lúc đầu chỉ là mọi người vừa nhìn vừa sốc lúc hai người đi sang hành lang, trong khi Soonyoung lại hoàn toàn miễn dịch với mấy cái nhìn đó và đáp lại những đôi mắt tò mò ấy bằng nụ cười ngây thơ, Jihoon ghét nó. Mỗi lần anh và cậu vào lớp thì mỗi lần Jihoon nắm chặt vở của mình và tay Soonyoung, và không chịu rời mắt khỏi mặt đất.

"Sao cậu lại không bận tâm được chứ nhỉ?" Jihoon bực bội hỏi. Chỉ mới ba ngày thôi, nhưng Jihoon không thể chịu đựng chuyện mọi người cứ nhìn chằm chằm vào họ ở căn tin thêm lần nào nữa và tất nhiên cậu không thể nào trốn mãi ở studio được. Cậu bảo với Soonyoung rằng cậu muốn ăn một mình ở ngoài sân vân động nhưng Soonyoung lại không muốn bạn trai hờ của mình ngồi ăn một mình. Và anh cũng khá bất ngờ, rằng Jihoon không ngại có bạn cùng ăn.

"Hmmmmm," Soonyoung vừa suy nghĩ vừa nhai chỗ cơm trong bento. Vì cả ba và mẹ anh đều là thợ bánh, nên tất nhiên kỹ năng nấu nướng của họ là tuyệt đỉnh rồi. Hôm nay anh có cơm, gà rán kèm với sốt maroon cay ngọt vừa vặn, và một miếng bánh vừng bên cạnh. Jihoon tự hỏi vào giai đoạn nào ở mối quan hệ sẽ thích hợp để nhờ mẹ Soonyoung làm hộp cơm trưa như thế nhỉ. "Thì tớ không quan tâm thôi?" Anh cuối cùng cũng trả lời với một cái nhếch môi. Câu trả lời khá ngu ngốc khiến Jihoon thở dài.

"Cậu may thế chứ..." Jihoon trộn mì mà không hề có hứng thú muốn cho vào miệng và cố lờ đi việc Jihoon đang nhìn mình.

Trừ việc làm bạn trai hờ cực kì tuyệt vời của Soonyoung, thì vẫn còn một nhược điểm: Soonyoung và Jihoon thực chất hoàn toàn xa lạ. Tất nhiên, cả hai từng là bạn ở năm đầu và tất nhiên, Jihoon có cảm giác với anh nhưng con người ấy rất khác so với hai năm trước. Và khi hai người ngưng trò chuyện, thì lập tức biến thành hai con đường hoàn toàn khác nhau. Không chỉ ở cuộc sống xã hội thôi đâu, mà ngay cả chuyện học cũng thế. Anh và cậu khó có thể trò chuyên như trước đây đã từng, thậm chí Jihoon còn chẳng nó rõ đã từng là như thế nào.

"Họ sẽ quên nhanh thôi, Jihoon à," Soonyoung cuối cùng cũng lên tiếng. "Tụi nó lúc nào cũng buôn khoảng một hai tuần đầu thôi, rồi vứt một góc thôi."

"Chứ không phải cậu muốn được trở thành "cặp đôi huyền thoại" hoặc mấy cái thứ dở hơi giống vậy hả?" Jihoon nhìn Soonyoung trong khi anh ngay lắp lự nhìn xuống đồng thức ăn, mỉm cười.

"Đó không phải chuyện làm được sau một đêm đâu," anh mạnh dạn giải thích và đưa miếng gà vào miệng, nhai chóp chép, đưa mắt nhìn Jihoon. Trời mẹ ạ, Jihoon rất muốn thử nó nhưng lại quá ngại để hỏi. "Chúng ta chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi huyền thoại."

Jihoon nhìn anh nói, nhướng lông mày. "Bằng cách nào?"

"Chuyện này không thể ép-"

"Vậy chuyện cậu nắm tay đưa tớ vào lớp suốt lâu nay là không phải ép buộc?"

Soonyoung vẫy vẫy cái tay như thế đuổi những lời ỉ ôi của Jihoon ra chỗ khác vậy. "Đó chỉ là điều một người bạn trai phải làm! Với cả không phải lớp nào tớ cũng..." Cái này là chính xác. Nhưng anh vẫn làm ít nhất vài lần trong một ngày. "Mới có một tuần mà Jihoon. Anh cậu và Seungcheol đã bên nhau từ năm nhất, chúng ta không thể đuổi theo nhanh vậy đâu."

Jihoon hút mì của mình trong lúc nhìn Soonyoung luyên thuyên về tất cả với một đống hứng thú. Đáng quan ngại. "Tớ thấy đối với cậu, đây như một trò chơi vậy."

Soonyoung toe cười, hai con mắt cứ nhắm tịt lại đáng yêu. ""Tớ chỉ muốn tìm niềm vui thôi. Anh cậu xin lỗi chưa?"

"Xin lỗi đầy đủ," Jihoon lẩm bẩm, hơi nhăn mặt lại, cuộc nói chuyện giữa cậu và anh Jeonghan đêm thứ hai hiện rõ mồn một trong đầu. Cả hai chưa ai mở lời sau đêm đó và và Seungcheol cũng đã ngưng cố liên lạc với câu. Mới chỉ có vài ngày thôi, nhưng như thể cậu mất đi người bạn thân nhất trên đời vậy.

"Vậy tớ sẽ không từ bỏ trừ khi anh ấy từ bỏ trước," Nụ cười của Soonyoung bỗng chốc biến thành biểu cảm cực kì nghiêm túc và Jihoon không thể chuyển hướng nhìn cho đến khi anh thôi nhìn vào mắt cậu, cầm lên một miếng gà giòn giòn bự tổ chảng. "Ăn hong nè?"

Jihoong chớp chớp mắt để khỏi chằm chằm chằm đống thức ăn và thông tí cổ họng đã. "Tất nhiên." Cậu thong thả nói, để Soonyoung đút cậu ăn, một nụ cười rạng rỡ từ tên bạn trai hờ và cái tay đẩy đẩy hộp cơm trưa ra chính giữa để cả hai cùng chia sẻ.



Soonyoung lại một lần nữa tiên đoán chính xác. Chỉ sau tuần đầu chăm chỉ xuất hiện như người yêu, các bạn học dường như đã chấm dứt hứng thứ kể từ tuần thứ hai. Tất nhiên là vẫn còn những cái liếc mắt như thường lệ, nhưng chúng đã trở nên "nhã nhặn" hơn và Jihoon thấy mình có thể đối diện với thế giới trở lại. Soonyoung cũng đã dần không còn tiễn cậu đến lớp mọi lúc nữa và cậu nhận ra rằng bản thân không còn sợ phải một mình đi qua hành lang nữa. Cứ như anh vô tình chỉ cậu điều này vậy.

Chuyện đến lớp hằng ngày này cuối cùng đổi thành Jihoon ăn trưa cùng đám bạn Soonyong gần như mỗi ngày. Jihoon cũng chẳng bận tâm lắm đâu, đám bạn của tên bạn trai hờ thậm chí còn là những con người cực kì vui tính nữa cơ. Soonyoung có thể gọi là nổi tiếng trong khối nếu chưa tính đến toàn trường, nhất là đối với dân nhảy, nên tất nhiên bạn của anh chắc chắn nhiều hơn Jihoon rồi. Có Seokmin dưới một lớp, với cái giọng lớn đến nỗi có thể làm cửa sổ căn tin lung lay dù nó có đang hát hay không. Seokmin vui tính và có hơi ngốc tí nhưng tên này có một trái tim bự tổ chảng và cực kì tốt bụng, đây chính là người đầu tiên trong đám bạn Soonyoung khiến Jihoon cảm nhận cậu thuộc về nơi đây.

Còn có Seungkwan và Hansol nữa. Seungkwan đang hoạt động câu lạc bộ cùng với Jeonghan và nhanh chóng xin lỗi vì hành vi hôm trước của "anh chủ" khiến Jihoon nhẹ nhành gật đầu, lòng thầm mong quên đi chuyện đó từng xảy ra. Hansol là sinh viên năm đầu của nhạc lý và trên tất cả mọi người đang có mặt ở bàn này, Jihoon hơp cạ với cậu trai này nhất, đặc biệt trong chuyện viết nhạc.

Mingyu cũng vài lần ngồi cùng họ, và tất nhiên với cương vị một học sinh hóng chuyện, nó gần như lần nào cũng đề cặp đến Come to Me và bắt đầu drama hóa, oang oang cái chuyện (đáng lí là) xấu hổ của mình. Ơn trời thay mọi người đã bắt đầu cố làm cho tên đó thôi ba hoa nữa sau mấy câu đùa, đặc biệt Soonyoung người đang giả vờ ghen cực độ, cánh tay cứ gắt gao ôm lấy eo Jihoon. Jihoon đó tới giờ chưa từng thân với Mingyu. Cậu biết tên này với tư cách là bạn thân đẹp trai của bạn thân thằng Jun. Cậu cảm nắng nó có chút xíu, nhưng phản ứng của thằng đó lại ồn ào nhất. Bạn thân Mingyu là Minghao, thành viên từ Trung Quốc của câu lạc bộ Soonyoung. Cậu cũng ngồi chung bàn, và tất nhiên điều này cũng có nghĩa Jun đôi khi sẽ chung bàn, một lời xoa dịu đối với Jihoon trong bối cảnh toàn những gương mặt lạ lẫm đang khiến cậu hơi quá sức dù sự xuất hiện của Soonyoung kế bên đã trấn tĩnh cậu.

Người trong đám bạn khiến Jihoon hãi hùng nhất không ai khác chính là Wonwoo. Cứ như Wonwoo cảm nhận được mùi gian dối và dành thời gian Jihoon ăn trưa cùng họ để nhìn cậu với đôi mắt sắc lẻm kia. Wonwoo im lặng so với mấy người còn lại, thường sẽ cầm sách dù mọi người có đang trò chuyện, nhưng Jihoon biết rằng Wonwoo chẳng bao giờ bỏ qua mấy cái chi tiết nhỏ xíu và nếu Soonyoung có muốn chọc Jihoon một tí bằng cách đút cậu ăn kimchi hay chia sẻ với cậu hộp nước táo, đôi mắt sẽ luôn theo dõi và Jihoon chỉ còn biết đáp lại ánh mắt ấy trong lo sợ.

"Tớ nghĩ Wonwoo biết chúng ta đang nói dối đó," Jihoon kể cho Soonyoung nghe vào một ngày cả hai đang đến trường.

"Ừ, cho dù cậu ấy có biết đi chăng nữa thì tớ vẫn chưa kể gì với cậu ấy đâu," Soonyoung nói, đổi đài radio trước khi cả hai di chuyển ra bãi đậu. Anh tìm thấy một đài đang phát nhạc của SHINee và la lên 'YES!' trước khi nhận thức được cái liếc từ Jihoon. "Nghe tớ này, nó không có bằng chứng nào cả. Và nó cũng chả đề cập đến chuyện này với tớ bao giờ cả và nếu có, tớ cũng sẽ lo liệu việc đó," anh cười và bắt đầu nhẩm theo lời bài hát đang vang lên từ trong loa. Cả hai ngưng tại đó vì điều đầu tiên Jihoon học được từ mối quan hệ giả này chính là không có gì có thể chen ngang Soonyoung và SHINee.


----------------------------------

Hình như tụi mình ra chap mới hơi trễ :((( xin lỗi mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã đợi nha <3 

Đừng quên vote và cmt cho tụi mình nhaaa !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro