Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol có mặt trong bữa tối hôm đó. Thật ra thì anh vẫn thường ăn cùng gia đình cậu, nhưng so với tình hình vây giờ thì mọi chuyện đang rất ngượng ngùng. Chuyện Jihoon và Seungcheol chưa nói chuyện với nhau được ba tuần rồi là điều cực kì cực kì lạ lùng vì Jeonghan nói đúng- hai người rất thân nhau. Thật lạ khi không trò chuyện với nhau mỗi ngày, không gửi cho ảnh đống ảnh dìm mà cậu thấy trên mạng hay cùng Jeonghan và ảnh xem TV ở phòng khách. Thật lạ khi cả hai ngồi đối diện nhau mà không thể chạm mắt tới anh một lần. Thật lạ khi phải giả vờ không có chuyện gì đã xảy ra sau biết bao nhiêu năm quen biết.

"Vậy lúc nào con đưa Soonyoung qua nhà?' Mẹ cậu cất lời giữa lúc không ai nói với nhau câu nào trong gần bảy phút đồng hồ. Mẹ ngày nào cũng hỏi.

Jihoon nuốt xuống miếng cơm kimchi bé xíu một cách khó nhằn trước khi trả lời, giọng nói khàn khàn. "Con cũng không biết nữa." Hai mẹ con đã đồng ý là không bàn về Seungcheol nữa nhưng một phần của bản giao kèo chính là bà được gặp Soonyoung. Đã hơn hai tuần từ khi cái giao kèo đó được lập nên và mẹ đang chằm chằm cậu nhiều như thế.

"Ủa sao ảnh chưa qua nhà mình vậy?" Chan hỏi, hai chân chéo lên nhau trong lúc lười biếng đảo đống đồ ăn của mình, chắn hẳn đang chán lắm với một bữa tối đầy ngượng ngập như này.

Jihoon định bảo nhóc khi nào, thì bỗng nhiên có tiếng nói chen vào, Seungcheol mở lời, ánh mắt vẫn quen thuộc đầy ấm áp hướng đến Jihoon. "Cậu ấy có vẻ là một người tuyệt vời, em nên để cậu ấy gặp mẹ một cách đường hoàng." Đó là lần đầu tiện trong suốt ba tuần Seungcheol và cậu giao tiếp với nhau và Jihoon cứ nhìn Seungcheol như thế cho đến khi Jeonghan từ hướng Seungcheol nhìn sang.

"Con sẽ hỏi cậu ấy..." Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng và cảm thấy mình như là một đứa ngốc vì không thể từ chối Seungcheol. Cậu biết mọi người trên bàn ăn đã để ý nhưng cảm tạ trời đất bữa tối lại tiếp tục trở thành khoảng lặng dài và Jihoon đang cố không nghĩ đến cái cách mà Seungcheol cười sau khi cậu đồng ý.

Đêm hôm ấy, Jihoon gần như đã hoàn toàn từ bỏ đống bài tập, cuộc đối thoại trong nhà ăn hiện lên trong đầu cậu. Cậu thay bộ đồ ngủ thường ngày - áo đen và quần ngắn với họa tiết cây búa của anh Thor - và lấy điện thoại để chúc Soonyoung ngủ ngon (một "truyền thống" nho nhỏ mà cả hai lập ra và tuần trước)

Jihoon [22:21]: ngủ ngon

Soonyoung [22:21]: ...

Jihoon [22:21]: vụ gì?

Soonyoung [22:22]: cậu ổn không thế?

Jihoon [22:22]: ờ?

Soonyoung [22:22]: cậu có chắc mình không bị gì không? có chuyện xảy ra à?

Jihoon [22:22]: tớ ổn soonyoung clgt

Soonyoung [22:22]: thứ nhất cậu nói ngủ ngon và thứ hai chưa đến mười giờ rưỡi tớ biết có một sự thật rằng giờ đi ngủ của cậu không phải trước một giờ sáng nên ừ tớ đang hỏi nè

Soonyoung [22:23]: cậu ổn không đấy

Soonyoung [22:23]: cậu không cảm thấy có gì bất thường đó chứ?

Jihoon [22:23]: Chúa ơi nín đi tớ ổn

Soonyoung [22:23]: có lẽ cậu ăn nhầm đồ nào đó?

Soonyoung [22:23]: mà đây có phải Jihoon không vậy?

Jihoon [22:23]: tất nhiên là tớ rồi

Soonyoung [22:24]: chứng minh đi

Jihoon [22:24]: đồ ngốc

Soonyoung [22:24]: ugh tớ rất thích khi cậu nói mấy thứ như thế

Jihoon [22:24]: tớ block cậu

Soonyoung [22:25]: nghe quyến rũ quá đi tớ đang làm bài tập nhưng nếu cậu muốn tớ có thể nghỉ một tí nếu như cậu tiếp tục nói như thế

Jihoon [22:25]: thật sự luôn chuyện gì quái gì vậy Soonyoung

Soonyoung [22:25]: ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jihoon [22:26]: tớ định hỏi cậu nếu cậu có muốn qua nhà tớ để ăn vào tối mai nhưng tớ thay đổi ý định rồi

Soonyoung [22:26]: GÌ

Soonyoung [22:26]: KHÔNGGG

Soonyoung [22:26]: TỚ XIN LỖI

Soonyoung [22:26]: TỚ MUỐN ĐI

Soonyoung [22:26]: PLEASE PLEASE PLEASE

Soonyoung [22:27]: LÀM ƠN

Soonyoung [22:28]: JIHOOOON À

Soonyoung [22:29]: TỚ SẼ NGOAN TỚ RẤT MUỐN ĐI

Soonyoung [22:30]: LEE JIHOON

Soonyoung [22:35]: LEE JIHOON TỚ THẬT SỰ SẮP LEO LÊN XE RỒI NÈ LÀM ƠN ĐỒNG Ý ĐI TỚ HỨA TỚ SẼ NGOAN

Soonyoung [22:40]: TỚ LÊN XE KHI TA NÓI CHUYỆN RỒI

Soonyoung [22:41]: KHỞI ĐỘNG XE

Soonyoung [22:42]: TRÊN ĐƯỜNG TỚI

Jihoon [22:42]: xin lỗi tớ bảo với mẹ rằng cậu sẽ đến

Jihoon [22:43]: soonyoung?

Jihoon [22:48]: làm ơn đừng bảo tớ rằng cậu thật sự đang đến đây

Jihoon tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu vừa chạy xuống để báo mẹ biết tên bạn trai hờ này sẽ sang ăn tối nhưng cậu biết rằng Soonyoung hấp tấp đến cỡ nào mà. "Đệt mợ," cậu nói thầm, chạy ngay xuống dưới này, không tin lắm chuyện Soonyoung đang trên đường đến đây.

Cậu nghe thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại trong bếp và quyết định lướt qua. Jeonghan và Seungcheol thì đang âu yếm trên sofa khi cậu bước đến của trước. Jihoon khá là chắc kèo hai người có chú ý đến cậu nhưng cậu thì bay ra ngoài cửa mặc kệ cặp đôi đó.

Soonyoung mới vừa đổ xe trước sân nhà cậu và bước ra ngoài vừa vặn Jihoon đi đến.

"Chuyện đ gì vậy Soonyoung! Kiểm tra điện thoại!"

Soonyoung thở từng ngụm lớn, tay đưa lên ngực, hơi bất ngờ vì gặp được cậu. "Đừng dọa tớ như thế!" Anh thở ra. "Và không vừa nhắn vừa lái!"

Jihoon không còn gì phản bác để phản bác lại nhưng vẫn không vui lắm. "Tớ chỉ đùa thôi! Cậu không cần chạy đến tận đây để xin lỗi đâu."

"Tớ không biết lúc đấy cậu đang giỡn hay không! Với lại, tớ thật sự nghĩ cậu đang bị bệnh nên muốn kiểm tra lại ý mà," anh nói thêm, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Anh vươn tay và chạm vào trán cậu. "Cậu có vẻ ổn," anh cười và Jihoon hất tay anh ra, trong khi Soonyoung đang nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Và bộ đồ ngủ dễ thương ghê."

Jihoon bỗng nhiên nhận thức được rằng phần lớn đôi chân ngọc ngà của mình không được che chắn và cầu mong rằng đèn đường không đủ ánh sáng để Soonyoung nhận ra cậu đang đỏ mặt. "Tớ bảo cậu tớ ổn mà!" Cậu càu nhàu. "Tớ chỉ mệt thôi. Nhờ cậu mà tớ bây giờ khó có thể ngủ sớm được này." Soonyoung rên nhẹ làm Jihoon thở dài. "Đừng nghĩ quá," cậu cất lời, giấu đi sự ngạc nhiên khi bản thân đang cố gắng an ủi tên bạn trai. "Mười giờ rưỡi đúng là hơi sớm."

"Tớ rất cảm kích khi cậu an ủi tớ," Soonyoung cười, có vẻ đang dần khá hơn và Jihoon đảo mắt. "Với cả, người tớ cho rằng là em trai cậu chắc chắn đang theo dõi chúng ta từ cửa sổ."

Jihoon sững lại. "Cửa sổ nào?"

"Cửa trái phía dưới."

"Trời mẹ ơi nó theo dõi chúng mình cho Jeonghan."

"Hả? Tại sao?"

"Bởi vì mấy người đó không tin chúng ta đang hẹn hò."

Soonyoung bĩu môi. "Mấy người đó?"

"Ừ thì phần lớn là Jeonghan, tớ nghĩ Seungcheol cũng thế." Jihoon nhìn xuống, day day môi. "Mẹ nó, cậu chuẩn bị sang ăn vào tối mai nhưng thằng Chan lại theo dõi chúng mình và nó sẽ mách Jeonghan rằng chúng ta chỉ nói chuyện và cậu lái xe đi về và Jeonghan sẽ "trao" cho tớ cái liếc "mày nói xạo" một lần nữa và tớ không thể chịu nỗi chuyện đó." Não Jihoon lái đến quá khứ khi Jeonghan đảo đảo mắt mỗi khi mẹ cậu cố gắng mời Soonyoung đến, quan sát đầy tỉ mỉ mỗi khi Jihoon ngồi ở căn tin với cánh tay Soonyoung trên vai cậu và đêm đầu tiên lúc Jeonghan liên tục bảo cậu không cần phải nói dối về mối quan hệ này.

"Shh," Soonyoung thầm thì, đặt tay mình lên đôi vai cậu và cảm nhận được sự khống khổ của Jihoon. "Chúng ta có thể-'

"Hôn tớ đi," Jihoon mở lời nhìn thẳng vào anh, đầy tuyệt vọng.

Hàm Soonyoung lập tức rơi bạch xuống đất. "Nhưng làm thế là trái luật."

"Kệ mẹ đống luật."

"Có lẽ cậu bị bệnh thật rồi," Soonyoung nói, cố gắng kiểm tra lại nhiệt độ trên trán Jihoon một lần nữa và cậu đẩy anh ra, vẫn nhớ rằng Chan đang nhìn.

"Mẹ nó," cậu bắt lấy mặt Soonyoung cố gắng kéo anh xuống nhưng anh đã giữ lại.

"Đây là nụ hôn đầu của cậu," Soonyoung ké nói. "Tớ sẽ không để nó xảy ra như thế đâu!"

"Ai nói, chỉ là một nụ hôn thôi mà!"

"Nói bởi người không bao giờ chịu cho tớ nắm tay khi đến lớp!" Jihoon cau mày, hai tay trượt xuống vai anh. "Để tớ hôn giả cậu," Soonyoung đề nghị với nụ cười đầu lo lắng khiến Jihoon cau mày hơn nữa.

"Bỏi vì hẹn hò giả chưa đủ hả?"

"Chính xác," Soonyoung làm ướt môi và giữ lấy mặt Jihoon đặt lên mội cậu ngón cái của mình. "Em cậu đang chằm chằm chúng ta vừa nói chuyện chắc chắn rằng đang kể với Jeonghan về mọi chuyện, nhìn buồn cười ghê.' Jihoon cố trả lời nhưng ngón tay Soonyoung đang nhẹ nhàng đè lên môi cậu. Thế nên thay vào đấy cậu nhìn vào môi Soonyoung, chờ đợi.

Soonyoung chầm chậm cuối người xuống và nhẹ nhàng nhắm mắt lại khi môi anh chạm vào ngón tay. Còn Jihoon thì không. Cậu thay vào đấy nhìn thẳng vào Soonyoung, thấy rõ được mấy chấm mụn đầu đen ở mũi người đối diện và cách mà mi anh run run do nheo mắt. Nụ hôn giả chỉ kéo dài khoảng vài giây trước khi anh nghiêng người và cho cậu một cái nháy mắt. "Tớ không thể nhìn trực diện em cậu được nhưng tớ nghĩ em cậu đang há hốc mồm ra kia kìa," anh nói nhỏ, hơi thở ấm áp phả lên má Jihoon. Soonyoung di chuyển tay ra xa để cho ngón cái nằm trên má và hôn ngay đó, môi không hề chạm vào da Jihoon.

"Đó là một nụ hôn giả tuyệt vời ," anh nói vào tai cậu và Jihoon phát ra tiếng cười khe khẽ.

"Không thể chờ đến khi chúng ta giả thứ tiếp theo," Jihoon đùa, khiến Soonyoung nhăn mặt, kéo Jihoon lại gần mình bằng một tay.

"Ah, Jihoonie! Cậu rất tốt, cậu biết chứ?" Jihoon không biết phải nói nhưng đã ngại ngùng đặt trán lên ngực anh và cho phép bản thân dựa anh lâu một chút nữa, tận hưởng việc Soonyoung nhẹ nhàng xoa lưng cậu. "Giờ thì cậu thật sự đã ấm lên," anh khúc khích và Jihoon đẩy đẩy anh ra.

"Cậu biết cách phá hỏng không khí ghê."

Soonyoung nghiêng đầu. "Chúng ta đang có không khí à?"

Jihoon nuốt nước bọt, tim trật nhịp khi biết mình lỡ lời. "Không khí giả."

"Bởi vì không có thứ gì trong mối quan hệ của chúng ta là thật?"

"Vẫn hơn tên nguk ngok như cậu."

"Và mấy từ tốt đẹp của cậu nữa."

"Tất nhiên." Jihoon và Soonyoung đều bật cười.

"Và còn nữa, tớ chưa kể cậu chuyện này," Soonyoung dựa người vào xe, chà xát hai bàn tay, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. "Seungcheol nói chuyện với tớ hôm trước."

Jihoon vẫn đứng vững. "Về chuyện gì?"

"Cậu." Ừ thì, Jihoon có thể đoán ra mà.

"Chuyện gì về tớ?"

Soonyoung luồn tay qua tóc. Nó đã chuyển sang màu xám sau khi màu xanh đó phai đi và cũng đã dài hơn khiến anh trong lúc tập nhảy phải buộc nói lên và Jihoon không hề nghĩ đến chuyện cậu có hứng thú với tóc búi nhưng phải công nhận rằng Soonyoung xử lí khá tốt. "Vậy, cậu sao?" Soonyoung cất tiếng đánh lạc hướng Jihoon khỏi mớ suy nghĩ làm cậu trai đỏ mặt.

"Xin lỗi, chuyện gì cơ ?"

Soonyoung giơ tay. "Được rồi tớ biết tớ là một tên hôn giả giỏi chỉ là tớ không nhận ra tớ giỏi đến thế."

Jihoon đánh nhẹ tay cậu. "Lặp lại những gì vừa nói đi."

"Tớ nói tớ biết tớ là một tên hôn giả giỏi chỉ là tớ-"

Jihoon đánh thêm một cái nữa khiến Soonyoung bật cười. "Không phải khúc đó!"

"Seungcheol hỏi tớ rằng có phải tớ đã bảo cậu đừng nói chuyện với anh ấy nữa," Soonyoung nói, trở lại nghiêm túc. "Hai người không nói chuyện à?"

Jihoon nuốt nước bọt. "Không hẳn." Soonyoung nhướng mày. "Được rồi, chúng tớ không hề nói chuyện."

"Cậu biết điều đấy không hề ổn mà," Soonyoung nhẹ nhàng nói.

"Tớ khá chắc rằng Jeonghan không muốn tớ nói chuyện với ảnh," cậu thừa nhận. Đó không phải là lý do duy nhất khiến Jihoong không nói chuyện với Seungcheol nhưng đó là một trong số các lý do.

"Jeonghan có bắt cậu làm thế?" Jihoon cắn môi mình và lắc đầu. "Tớ nghĩ Seungcheol nhớ cậu," Soonyoung nhỏ nhẹ, nghiêng đầu để tải hết đống phản ứng của Jihoon. "Cậu nên nói chuyện với ảnh. Với thân phận và bản trai hờ, tớ không thấy phiền đâu."

Cả hai không cất lời một khoảng dài. "Cậu vẫn còn thích ảnh không?" Soonyoung đột nhiên hỏi. Giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng câu hỏi làm Jihoon nghe một cái choang. Nó gần như điếc tai. Jihoon nhận ra đó không phải do câu hỏi, mà là người hỏi.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ đến anh ấy theo kiểu đó kể từ khi chúng ta hẹn hò." cậu nói, bất ngờ làm sao khi đó là sự thật.

"Hẹn hò giả," Soonyoung sửa lại và Jihoon lắp bắp, mặt đỏ lên.

"Đúng rồi, hẹn hò giả...xin lỗi."

"Không sao," Soonyoung cười, duỗi tay và Jihoon đang khoanh tay chống lại mấy cơn gió đang đến. Cậu thật sự không nhận ra rằng mình đã không nghĩ đến Seungcheol kiểu đó mấy tuần rồi. Cậu đã quá bận rộn với trường, viết nhạc, lơ Seungcheol và anh mình và có một cuộc sống xã hội bao gồm một bạn trai giả nhưng cực kì chu đáo.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng Seungcheol thích cậu lại chưa?" Soonyoung đột nhiên hỏi và mắt Jihoon hướng lên để nhìn anh nhưng Soonyoung lại xoay đi hướng khác, ngượng ngùng. "Cậu không cần phải trả lời nếu cậu không muốn, xin lỗi. Chỉ là tớ tò mò."

Jihoon không trả lời ngay, giữ thăng bằng trên chân mình. "Tất nhiên là tớ có nghĩ đến rồi. Tưởng tượng nữa," cậu thừa nhận, bất ngờ vì sao cậu lại có thể thành thật với Soonyoung đến thế. "Tưởng tượng rằng Seungcheol đến để nói với tớ rằng ảnh đã chia tay Jeonghan và ảnh thay vào đó muốn tớ. Cách mà chúng tớ có thể hôn nhau lãng mạn và chạy đến Jeju nơi Jeonghan không thể tìm ra." Cậu khúc khích với bản thân. "Tất nhiên đó chỉ là một đống ảo huyền ngu ngốc, chúng ta đều có những người đơn phương như thế." Soonyoung mím môi và Jihoon lại đánh anh lần nữa. "Đừng nói là cậu chưa bao giờ có cái tình cảm không được đáp lại đó nha."

"Tớ xin lỗi!" Anh thét lên nắm chặt tay cậu. "Tớ chưa hề có"

"Trời ơi tớ ghét cậu!" Jihoon cuộn tay thành nắm đấm và Soonyoung nhăn mặt đầy hối lỗi. "Cậu thật sự nghiêm túc không biết tình cảm một chiều là gì à?"

"Thì tớ...tớ có nghe đến?"

"Thật không thể tin được."

"Tớ xin lỗi Jihoon," Anh cười e lệ và Jihoon lắc đầu.

"Cậu may mắn đấy. Tình cảm một chiều rất đau đớn và nhục nhã. Những bài hát của tớ là điển hình."

"Ý tớ là, cũng có người không thích tớ lại trước kia..." Soonyoung cẩn thận thừa nhận. "Tớ chỉ đơn giản là quên đi và bước tiếp."

"Ừ cuộc sống đâu chỉ đơn giản cho cậu!" Jihoon cười nhưng đó là cười mỉa và Soonyoung thì ngượng ngùng.

"Tớ đảm bảo chuyện đấy không hoàn toàn là tệ đâu, đó cũng là...một trải nghiệm."


Jihoon cười khi nghe thế. "Tất nhiên, đúng thế. Nỗi đau khi thích ai đó quá nhiều đến nối bản thân không thể nhưng nghĩ về người đó. Mơ mộng, ước ao, hy vọng người ta cũng cảm thấy giống thế. Nhìn thấy họ thích người khác trong khi mình đang tuyệt vọng khao khác sự chu ý của họ và muốn không gì hơn là họ thấy được cách mà mình nhìn họ. Cậu bỏ qua nỗi đau và sự kiên trì mạnh liệt đó cần được người cậu yêu một cách lãng mạn chấp thuận, nhưng thay vào đó đứng một góc và nhìn họ rơi vào lưới tình với người khác."

"Người cậu yêu?" Soonyoung bất ngờ nhìn Jihoon với đôi mắt phủ một lớp sương mờ. "Cậu yêu ảnh à?"

Jihoon liếm môi, hơi thở thoát ra từ phổi đang mạnh dần. "Tớ nghĩ tớ đã từng," cậu thừa nhận và cả hai im lặng cho đến khi một bé mèo nhảy xuống đường đưa cả hai trở lại thực tế. "Tớ nên về giường," Jihoon nói khi tim cậu khỏi lao xao bới đống âm thanh bất ngờ đó nữa.

"Đúng rồi," Soonyoung thông họng. "Chết mẹ, chắc cậu lạnh lắm," anh thêm khi để ý thấy Jihoon đang khoan tay và da gà đang chạy dọc người cậu. "Xin lỗi."

"Không sao," Jihoon cười, sau đó hỏi khẽ. "Chan còn nhìn không?"

Soonyoung cười nhẹ nhàng. "Không, em ấy đi được một lúc rồi."

Hai người đứng ngượng ngừng thêm một lúc nữa và bỗng nhiên Jihoon xoay xoay chân mình và gật đầu chào tạm biệt."Ok, tớ đi trước nha."

"Okay," Soonyoung cười toa, nhưng có vẻ so với mấy nụ cười tỏa nắng kia thì hơi yếu.

"Cậu ổn chứ?"

Soonyoung chớp mắt cố làm mắt rõ hơn. "Tất nhiên rồi." Dừng lại một tí để liếm môi. "Tớ đoán tớ là tớ là crush không được đáp lại không lường trước của cậu. Tớ xin lỗi vì khiến cậu đau."

Jihoon cười với Soonyoung. "Không sao đâu. Tớ nghĩ mấy chuyện hẹn hò giả này biến mất thì cũng trả đủ rồi."

Soonyoung không cười nhưng gật gù. "Tớ sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành bạn trai hờ tuyệt vời."

"Được," Jihoon vừa nói vừa đi lùi tiến vào trong nhà. "Cậu đã làm khá tốt cho đến giờ rồi."

"Thật chứ?" Soonyoung la lên, gương mặt trở lại nét rạng rỡ vốn có.

"Ngủ ngon Soonyoung!" Jihoon nói xoay người và còn vài bước nữa là đến cửa liễn vẫy chào anh một cái nữa trước khi bước vào trong nhà. 

----------------------

Lên một lần hai chap luôn nèeee ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro