[LONGFIC][Trans] Soshi High - A Second Chance , YulSic, TaeNy, SooSun...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: SaRaDoLimz

Translator: sunnyfan93

Original Link: http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=18832#

Disclaimer: các unnie không thuộc về em mà mãi mãi thuộc về nhau.

Pairings: YulSic, TaeNy, SooSun, YoonHyun

Rating: PG-13

Category: Humor - Drama

Status: COMPLETE

Em đã được sự cho phép của tác giả rùi đây:

QUOTE

As long as you credit me and link back to the thread in soshified I'm fine with it. thanks for reading.



SOSHI HIGH
A Second Chance



Chapters

Chap 1 | Chap 2 | Chap 3 | Chap 4-Part 1 | Chap 4-Part 2 | Chap 5 | Chap 6 | Chap 7 Part 1 | Chap 7 Part 2 | Chap 8


Chap 9 | Chap 10 | Chap 11 | Chap 12 | Chap 13 | Chap 14 | Chap 15 | Chap 16 | Chap 17 | Chap 18 | Chap 19 Part 1


Chap 19 - Part 2 | Chap 20 Part 1 | Chap 20 Part 2 | Chap 20 Part 3 | Chap 21 | Chap 22 | Chap 23 | Chap 24 | Chap 25 | Chap 26 | Final Chap



Prologue


Không có bất kì một giới hạn nào cho cái nhìn của những đứa trẻ. Mọi thứ cho dù xa đến mấy cũng đều thu vào trong đôi mắt ấy. Và cô gái nhỏ nhắn tựa mình vào băng ghế ở công viên cũng vậy, cô bé nhìn về phía xa nào đó mà nó cảm thấy thích. Bất chợt làn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt cô bé, mang theo mùi hương quế ngọt ngào. Cô bé bị cuốn theo mùi hương một cách nhanh chóng. Dọc theo con đường nhỏ qua công viên, cô bé tìm được mùi hương ngọt ngào đó.Trước mắt cô là một cô bé khác với với làn da rám nắng đang loay hoay với một đống cát và bùn trên nền đất. Cô bé đang chơi cát nhìn lên, và tặng cho người bạn mới một nụ cười trọn vẹn.

“Bạn có muốn chơi không?” - Cô bé kéo người bạn mới ngồi xuống và trao cho ngay một ít đất sét vừa trộn. Cô gái nhỏ bĩu môi và ngay lập tức muốn ‘tống khứ’ mớ đất sét ấy ra khỏi mặt mình:

“Mình không muốn bị vấy bẩn.”

“Bẩn thì rất V U I đó, nào cùng chơi thôi.” Rồi tự tin nắm lấy cổ tay cô bạn nhỏ vùi vào đống đất sét.

“Eo ơi…”

Hai cô gái cùng nhau tận hưởng khoảng khắc ấy, như một bức tranh hoàn hảo về hai đứa trẻ cùng chơi với nhau rất ăn ý; bức tranh đó điểm tô thêm cho bài hát được chơi bởi tiếng rì rào của lá cây và được hát ở một nơi xa xôi trên đồi cát.

Từng ngày trôi qua, vào mỗi buổi chiều, hai cô bé lại hẹn nhau ở nơi hẹn cũ và cùng chơi đất sét với nhau. Cả hai thậm chí còn không biết tên của nhau, nhưng không ai quan tâm đến chuyện đó cả, miễn sao cả hai cô bé đều cảm thấy vui. Và gần như là định mệnh, hai cô bé may mắn được học chung trường và trở thành bạn thân của nhau trong nhiều năm sau đó.

Rồi một ngày kia, vì một điều bất đắc dĩ họ không còn có thể chơi cùng nhau nữa:

“Seobang-ssi, mình sẽ chuyển đến Mỹ” – cô gái nhỏ thỏ thẻ với bạn của mình khi đang ngồi trên vỉa hè.

“Vậy thì cậu cứ đi đi, mình không quan tâm” – cô bé kia ngắt lời và nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của bạn mình “Mình còn những người bạn khác để chơi cùng, do đó cậu không cần phải nói với mình điều đó Jessica”

Cô gái nhỏ rất bất ngờ trước câu trả lời lạnh lùng đầy băng giá của bạn mình:

“Seobang … Mình xin lỗi … Mình biết điều đó rất bất ngờ, nhưng …”

“Hãy ngừng những lời nói vô nghĩa của cậu và đi đi. MÌNH GHÉT CẬU. CẬU NGHE MÌNH KHÔNG - MÌNH GHÉT CẬU” rồi cô bé kia chạy đi, bỏ lại cô bạn nhỏ đằng sau với bao hụt hẫng, chới với.

-9 năm sau-

Jessica ngồi trên chiếc giường màu hồng của mình. Cô xem lại những tấm hình trong albums, bỗng có một tấm rơi ra. Cô ấy nhặt lên, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má. Đó là tấm hình một cô gái với mái tóc cắt ngắn đang nhìn bạn mình. Jessica đặt tấm hình lên ngực mình. Cô ấy hy vọng rằng điều này sẽ thay thế một phần đã mất đi trong tim cô ấy. Rồi cô ấy đặt mình xuống giường. Jessica nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhưng lại cháy lên một khao khát.

“Mình muốn gặp lại cậu Seobang, mình nhớ cậu …”

Flash back
*click click*
Cả hai cùng nhìn lên và thấy một cậu bé đang cầm máy ảnh, một lúc sau tấm ảnh trượt ra.

“Này Jae Joong, mang tấm ảnh đó đi chỗ khác!!!” Cô gái nhỏ dùng hết sức quát cậu bé và đuổi cậu bé ấy đi.

“Không đời nào, tấm ảnh này là vô giá đấy MWHAHAHA!”

Cậu bé bỏ chạy nhưng vẫn không ngừng cười, còn cô bé thực sự rất giận giữ. Cô bé cao nhặt một trong các tấm hình lên và nở một mụ cười .


End of flash back

‘Knock knock’

Jessica nhanh chóng lau vội nước mắt. “Này, công chúa hay ngủ hãy dậy đi nếu không em sẽ trễ chuyến bay đấy”. Cô nhẹ nhàng đặt các tấm ảnh vào túi rồi đứng lên.

“Em ra ngay đây”

Chap 1




9 năm qua đi

Tôi ngồi tại nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cố gắng làm sống lại những cảm xúc về hình ảnh, hơi ấm, nụ cười của cậu dẫu cho cậu thực sự không còn bên tôi như trước đây. Cơn gió lạnh vờn qua mặt tôi, tôi nhìn lên. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều muộn cắt ngang đường chân trời quyện thành vệt dài màu đỏ tía phủ khắp cả một đoạn đường. Đó không phải là một khung cảnh rất đẹp sao?

Nhưng trái tim đầy thương tổn của tôi đã làm lu mờ nét đẹp diệu kỳ của khung cảnh xung quanh.

Tôi úp mặt vào long bàn tay.

Đã 9 năm trôi đi

Mỗi ngày, tôi đếm từng phút, từng giây trôi qua.

Tôi tự hỏi rằng tại sao tôi lại có thể thốt ra những lời nói ngu ngốc ấy?

Tại sao tôi lại không ngăn cậu khi cậu rời xa tôi?

Tôi đặt tay lên tim, cố gắng gạt bỏ những lời nói của mình 9 năm trước.

Nhưng tôi có thể làm được gì hay đó là ước mơ và niềm hạnh phúc của cậu?

Điều cuối cùng mà tôi muốn thấy chính là lúc cậu đang buồn.

Tôi đã tự nói với mình rằng hãy quên cậu đi, tự nói với chính trái tim mình hãy xoa dịu nỗi đau, nhưng khi tôi càng cố gắng quên cậu thì lại giống như hàng ngàn mũi kiêm đâm vào tâm trí tôi, làm cho những ký ức của tôi và cậu lại trở về qua những đêm mất ngủ.

Giờ nhìn lại, tôi ước tôi có thể quay lại cuộc sống trước đây như cuốn băng cassette.

Tôi đan hai tay lại với nhau.

Nhắm mắt lại.

‘Lạy Chúa, xin Người hãy cho con một cơ hội nữa’

-Sân bay Quốc tế Seoul-

“Các hành khách vừa đáp từ chuyến bay KR123 xin chú ý, hãy nhận lại hành lý của quý khách tại dãy số 003”

“Oppa, em nghĩ đây là hành lý của chúng ta” Cô gái tóc nâu chỉ vào đống hành lý đặt trên sàn trước cửa bộ phận an ninh.

“Yeah, anh thấy mà, anh không bị mù Jessica” Chàng trai trả lời em gái mình. Sau đó anh ấy tiến đến chỗ đống hành lý và chất chúng lên xe đẩy.

Cả hai cùng bước ra khỏi sân bay.

“Oppa, em sẽ học ở trường nào?” Jessica hỏi với thái độ chán nản. Anh trai cô ấy dừng lại và rút từ trong chiếc túi xách Gucci ra một tập sách mỏng.

“Hmm … ở đây ghi là … trường trung học Soshi”

“Thật là một cái tên kì lạ”

“Anh cũng nghĩ vậy Jessica, nhưng dù sao thì đó cũng sẽ là trường em theo học.” Anh cô ấy khẳng định.

-Ngày hôm sau-

Chuông reo. Học sinh từ mọi hướng tập trung về các lớp học của họ. Tiếng đóng và mở cửa vang vọng khắp các dãy hành lang. Có một cô gái với dáng người cao ráo chậm rãi hòa mình vào đám đông.

“ding dong dang MỜI EM KWON YURI ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY BÂY GIỜ dang dong ding”

-5 phút sau-

Cô gái mở cửa phòng và bước vào nơi cô ấy đã thường xuyên ra vào trong suốt 9 năm qua.

“Mời ngồi em Kwon”. Hiệu trưởng đứng lên và mời Yuri ngồi. Cô ấy ngồi xuống, sau đó ông Hiệu trưởng đưa ra một mảnh giấy.

“Đây là lần thứ 108 em đến phòng này đấy em Kwon. Em có điều gì để nói không?”. Cô gái nhìn xuống chân, không có gì để nói cả. Hoặc thậm chí có nói thì cô ấy vẫn sẽ phải im lặng trước người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ông ấy thở dài.

“Em Kwon, em đã rất nhiều lần trốn học trong 9 năm qua, em cũng đã tham gia vào 87 vụ cãi nhau tại trường bao gồm cả những lần đánh nhau. Em có còn gì để nói không?”

“Em xin lỗi thầy . Em hứa sẽ không bao giờ để xảy ra những việc như thế này nữa.”. Cô gái vẫn tiếp tục nhìn xuống chân, cô biết rằng đang có một tia nhìn chết người hướng vào cô nếu cô nhìn lên.

“Tốt, nếu những hành động đó tiếp diễn thì chúng tôi buộc phải đuổi học em. Em rõ rồi chứ?” Cô gái gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, Đó như là một việc làm rất quen thuộc đối với cô-ra vào phòng Hiệu trưởng. Và ngay khi cô ấy vừa bước xuống hành lang, cô ấy đã đâm phải một cô gái khác.

“Xin lỗi” Cô gái nói và quay lại, nhìn thấy Yuri đang phủi áo sơ mi.

“Không sao” Yuri không nhìn lên, trả lời và tiếp tục đi về phía đối diện, hất nhẹ mái tóc của mình về phía cô gái.

‘Mùi hương ấy’

Và cô gái quay lại để tìm người vừa đâm vào mình …

End chap 1.

Chap 2




‘Mùi hương ấy’

Cô gái nhìn xung quanh để tìm người vừa đâm vào mình…
.
.
.
.
Nhưng không có ai cả
.
.
.
.

Cô gái tóc nâu lại nhìn vào dãy hành lang.

“Ghê thật, mình vừa đâm phải một con ma hay cái gì vậy?” Cô gái ôm lấy cơ thể, xoa tay lên vai cố gắng che đậy những cơn run liên hồi bên dưới bộ áo đồng phục.

“Nhưng mùi hương ấy thật là quen thuộc” Cô cứ nghĩ mãi về điều đó trên suốt đoạn đường còn lại để đến phòng Hiệu trưởng. Cô ấy hít một hơi thật sâu và mở cửa.

“Ah, em Jung. Cuối cùng thì em cũng đã đến. Em hãy ngồi đi” Ông Hiệu trưởng nói trong khi rút ra một tập tài liệu từ trong ngăn bàn. Cô gái ngồi xuống và nhìn xung quanh căn phòng. Phía bên phải là một cái tủ to với rất nhiều các huy chương và cúp vàng sáng bóng bên trong. Và nếu cô ấy có mang theo trứng thì sẽ nấu chúng ngay lặp tức.*

“Hmm, em Jung, trông em rất có hứng thú với những giải thưởng đấy nhỉ?” Ông ấy nhìn về phía chiếc tủ.

“Um…” Cô gái lắp bắp. “Thực sự thì em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều giải thưởng thế này …” Cô ấy nói trong khi vẫn chăm chú vào các chiếc cúp.

“Thế a', Còn nhiều nữa trong phòng trưng bày ở dãy bên phải của trường đấy … và như em đã thấy em Jung, trường ta khá nổi tiếng về các phong trào thể thao và cả trong vấn đề học tập.” Ông ấy quay về phía cô gái. 'Dãy bên phải … lạy Chúa, ngôi trường này lớn thật. Không biết họ có bản đồ không nhỉ?'

“Vâng, vậy thì … em sẽ có những giờ học nào sáng nay?” cô ấy nhìn vị Hiệu trưởng, và ông ấy đưa cho cô một tập tài liệu.

“Nhưng trước khi vào lớp, em cần phải ký vào đây. Nó như là một bản cam kết với nhà trường” Ông ấy chỉ vào nơi ký tên trên tập tài liệu và sau đó xoa hai bàn tay lại với nhau.

“Bản cam kết?” Cô gái rất ngạc nhiên. “Nhưng để làm gì vậy ạ?”

“Uhm … Chúng ta có danh tiếng về thể thao, học tập … và cả về đánh nhau. Do đó, để phòng khi có tai nạn xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho những thiệt hại đó.” Ông ấy nở nụ cười và đưa cô ấy cây viết.

“Vâng …. được thôi” và cô gái nhanh chóng ký vào văn bản. Sau đó, ông Hiệu trưởng nhấc điện thoại lên:

“Cô Cindy, làm ơn đưa học sinh mới đến lớp của em ấy giúp tôi … cám ơn” Ông ấy đứng lên và đưa cho cô gái một tập tài liệu dày khoảng 20 cm.

“Và đây là tất cả những thứ mà em sẽ cần cho việc học, và chúng ta không sử dụng sách giáo khoa. Học sinh chỉ việc ghi chép lại các bài giảng, những giờ học chỉ là để chuẩn bị cho các kỳ thi mà thôi.” Cô gái giờ đây càng ngạc nhiên hơn nữa về ngôi trường này.

“CÁI GÌ !!!” Nhưng trước khi cô ấy kịp nói thêm lời nào thì cánh cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ mặc đồ đen bước vào. Một con người với vẻ ngoài vô cảm cùng chiếc tai nghe điện thoại được gắn bên tai. Cô gái khẽ liếc nhìn người phụ nữ rồi quay lại nhìn ông Hiệu trưởng.

“Giờ thì hãy đi đi cô bé. Và hy vọng là em sẽ thích ngày đầu tiên ở trường.” Ông ấy đưa cả hai ra khỏi văn phòng. Sau đó ông thở dài và ngồi xuống ghế: “Mình thật sự hy vọng rằng con bé sẽ nguyên vẹn trở lại trường vào ngày mai.”

Bên ngoài phòng Hiệu trưởng, cô gái đang đi theo người phụ nữ lúc nãy. Bà ta đi rất nhanh khiến cho cô bé phải vất vả chạy theo, cô ấy không thể bắt kịp.

“Thưa cô, cô có thể đi chậm lại một chút được không?” Cô gái vẫn còn đang thở hổn hển ở phía sau, và lại càng khó khăn hơn khi phải mang theo cả một đống tài liệu dày cộm. Nhưng không có câu trả lời nào được đáp lại. Sau đó người phụ nữ dừng lại trước một ngăn tủ, bà ta xoay mã số và cánh cửa mở ra.

“Đây là tủ của em, em có thể cất bất cứ thứ gì vào đây trừ súng.” Người phụ nữ nghiêm túc nói. Còn cô gái thì nhanh chóng đặt tập tài liệu vào bên trong. ‘S … S … Súng ư?’ Cô gái nghĩ thầm và nhìn người phụ nữ.

“Súng sao?” Mắt cô gái mở to hết mức có thể.

“Hãy ngừng hỏi đi và lấy các đồ dùng cần thiết nếu như em không muốn bị trễ học. Tin tôi đi, đi trễ ngay ngày học đầu tiên không phải là ý hay đâu.” Người phụ nữ nói. “Và kia là lớp đầu tiên của em đấy, hành lang phía phải.” Bà ấy chỉ về hướng hành lang và đưa cho cô gái một cái máy GPS. “Cái này sẽ giúp em nếu em bị lạc đường.” Sau đó bà ta bỏ đi để lại cô gái đứng ngơ ngác không nói nên lời.

“Chúa ơi, lẽ ra con không nên tin vào những lời khuyên của anh con về trường học. Ngôi trường này thực sự chỉ làm con muốn bỏ đi.” Cô gái nói thầm.

“Hãy nói về việc đó đi.” Cô ấy quay lại và thấy một cô gái khác với hai tay đang cầm táo và những gói khoai tây chiên.

“Xin lỗi, nhưng mình có biết bạn không?” Cô bé tỏ ra thích thú với sự xuất hiện bất ngờ của cô gái đang nhai quả táo trước mặt mình. Ấn tượng đầu tiên của cô bé về cô gái đang đứng trước mặt mình là cô ấy cao, thực sự rất cao là đằng khác. ‘Làm sao mà một cô gái bình thường có thể cao đến như thế được, hay là cô ấy đi ghép mô nhỉ?’

“Oh, xin lỗi, mình quên giới thiệu.” Cô gái nhanh chóng chỉnh lại cổ áo của mình. “Mình là Choi Soo Young. Chủ tịch Câu Lạc Bộ nấu ăn, kiêm lớp trưởng, và giành chiến thắng 5 năm liền trong cuộc thi nấu ăn.” Cô gái tự hào giới thiệu, còn cô gái nhỏ ở phía đối diện chỉ biết đứng nhìn.

“Còn mình là Jessica Jung, rất vui được làm quen với bạn, Soo Young” Jessica bắt tay.

“Mình đoán bạn là học sinh mới phải không? Môn học đầu tiên của bạn là môn gì thế?” SooYoung hỏi.

“Um … Mình nghĩ là … ” Jessica lấy một mẩu giấy từ trong túi ra và đọc. “môn Hóa”. “eep” SooYoung hét lên rõ to.

“YAY YAY!!! Jessica, chúng ta ở cùng lớp.” Ngay sau đó SooYoung kéo Jessica đi dọc theo hành lang. “Nào, đi nhanh lên trước khi bà ta – ‘con quỷ trong bộ đồ đen’ xé chúng ta ra thành trăm mảnh.”

SooYoung mở cửa bước vào phòng và đẩy Jessica lên trước lớp. Cô ấy hắn giọng và nói to:

“NGHE NÀY MỌI NGƯỜI” Các học sinh còn lại trong lớp nhanh chóng tập trung về phía phát ra giọng nói ấy.

“HÔM NAY, LỚP CHÚNG TA CÓ THÊM MỘT HỌC SINH MỚI, TÊN CÔ ẤY LÀ JESSICA, HÃY THÂN THIỆN VỚI CÔ ẤY NẾU KHÔNG MÌNH SẼ ĐÁNH CÁC CẬU ĐẤY!” SooYoung chỉ vào Jessica đang đứng chôn chân tại chỗ vì xấu hổ. Cô ấy chỉ dám khẽ kéo áo của SooYoung.

“Cậu làm mình xấu hổ quá SooYoung” Jessica thì thầm.

“Không có chuyện đó đâu Jessica. Nào, đến chỗ ngồi thôi. Tiết học sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa đấy.” SooYoung nhắc và đẩy Jessica về phía bàn trong khi 50 cặp mắt khác đang liếc nhìn cô bạn mới.

Cuối cùng thì cả hai cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Jessica lấy ra một ít giấy và viết chì, cô ấy đã sẵn sang cho tiết học đầu tiên. Jessica quay sang SooYoung và thấy bạn mình đang lấy ra một cái túi giấy.
“Bạn không định nghe giảng sao SooYoung?” Cô ấy hỏi trong khi quan sát thái độ của bạn mình.

“Không” SooYoung trả lời một cách mỉa mai và sau đó lấy ra từ rong túi một cái máy ghi âm.

“Tại sao lại phải phí thời gian để viết bài trong khi cậu có thể sử dụng cái này để ghi âm lại những gì giáo viên nói?” SooYoung vẫy vẫy cái máy ghi âm trước mặt Jessica.

Ngay lúc đó, giáo viên vào lớp. SooYoung đặt cái máy ghi âm lên bàn.

Trong suốt tiết Hóa, Jessica quan sát lớp học, và cô ấy dễ dàng nhận ra rằng đa số học sinh đều không tập trung vào bài giảng. Một cô gái ở bàn trên thì đang xoay khối rubik, trong khi chàng trai ngồi cạnh cô ấy thì đang ngoáy mũi một cách rất kỹ lưỡng. Jessica thầm nghĩ : “Cậu ta ngoáy mũi cũng nghệ thuật quá nhỉ…”, và dĩ nhiên là cậu ấy không quan tâm đến việc nước mũi bẩn đến thế nào. Sau đó Jessica tiếp tục nhìn từ bàn này sang bàn khác. Và cô ấy nhìn thấy ở phía kia có một nhóm đang chơi đánh bài trong khi một số khác đang chơi game trên máy cầm tay.

“Đang quan sát mọi người hả Jessica?” SooYoung vừa hỏi vừa cho miếng khoai tây vào miệng.

“Oh, thật sự là tiết này mình không có gì để làm cả, phần bài giảng hôm nay thì mình cũng đã được học rồi và mình nghĩ là mình chưa quen biết ai trong lớp này.” Jessica nhún vai.

“Oh, mình hiểu” SooYoung nhịp các ngón tay lên cằm.

“Vậy để mình giới thiệu với cậu một vài người trong lớp này nhé.” SooYoung nói với Jessica và chỉ tay về phía người ngồi ở góc lớp.

“Cậu có thấy anh chàng đang ngoáy mũi kia không?” Jessica nhìn theo hướng mà SooYoung chỉ và gật đầu.

“Cậu ấy là Kibum. Anh chàng bẩn nhất mà cậu sẽ gặp, nhưng cậu ấy lại là một nghệ sĩ đấy!”

“Yeah, mình có thể thấy điều đó từ cách cậu ta ngoáy mũi.” Sau đó SooYoung chuyển hướng sang cô gái ngồi cạnh anh chàng đó.

“Đó là em gái sinh đôi của cậu ấy – SeoHyun. Cô ấy thực sự là một thiên tài đấy, và cô ấy xoay rubik suốt ngày.” Jessica gật đầu và sau đó hỏi về nhóm người đang chơi đánh bài.

“Oh, đám đó à? Này nhé, ngồi phía bên phải là HyoYeon, kế bên là TaeMin, ShinDong và cuối cùng là HeeChul, những tay chơi bài có tiếng của trường.” Sau đó cô ấy hắn giọng “Và mình khuyên cậu đừng nên chơi những trò chơi cờ bạc với họ. Họ có thể lấy hết tài sản của cậu không quá 3 phút.”

“Vậy còn cô gái đang chơi game Nintendo kia?” Jessica hỏi.

“Thật vui khi cậu quan tâm đếm ‘nguồn năng lượng’ của lớp.” SooYoung vỗ nhẹ lên đầu Jessica.

“Cậu ấy là Sunny, cầu thủ bóng rổ của trường. Tuy chiều cao của cậu ấy khá ‘khiêm tốn’ nhưng cậu ấy có thể lên rổ đấy.” SooYoung nói và liếc về phía Sunny.

“L … lên rổ … ? Trông cậu ấy chỉ cao khoảng 1m60 thôi mà.” Jessica tỏ ra lo lắng.

“Thật ra cậu ấy cao 1m58” Hàm của Jessica như muốn rơi xuống sàn. “Và … cậu ấy là bạn gái của mình.” Lần này thì Jessica có cảm giác như hàm của mình đã rơi xuống thực sự.

End chap 2

Chap 3




Sau một giờ đồng hồ nghe giáo viên giảng bài cộng với những giải thích của SooYoung về việc vì sao nơtron và proton lại xoay quanh nguyên tử, Jessica đã ngủ gật trên bàn. Bên cạnh cô ấy là SooYoung đang tập trung vào giờ học, nói đúng hơn là cô ấy tập trung vào thức ăn và ngồi nói chuyện một mình.

“Grrr …” Chuông reo.

“Này, dậy đi đồ ngủ gật, đến giờ ăn nhẹ rồi!” SooYoung lay Jessica dậy và thu dọn đồ đạc trên bàn. Jessica từ từ nhấc đầu lên khỏi bàn và thu dọn tập vở của mình. Trên đường ra khỏi lớp. SooYoug lấy chiếc máy ghi âm ra và cho vào túi. Có một anh chàng nhanh chóng chạy đến:

“Này lớp trưởng, gửi cho mình bài giảng của cô giáo đi.” Sau khi cậu ta vừa dứt lời, một nhóm học sinh khác nhào đến chỗ SooYoung và xin bài giảng.

“Này, hãy bình tĩnh nào các bạn, bài giảng sẽ được đưa lên trang web của mình như thường lệ.” Sau đó cô ấy đuổi đám bạn đi.

“Làm một lớp trưởng rất khó đấy Jessica, rất là khó.” SooYoung vỗ ngực khoe với Jessica và cố tình kéo dài từ “khó khăn”. Sau đó có một cô gái nhỏ bước đến bên SooYoung với cái máy game Nintendo trên tay. Cô gái nhìn lên và tặng cho SooYoung một nụ cười chết người.

“Người này là ai thế SooYoung?” Sunny nhìn sang Jessica rồi lại nhìn SooYoung.

“Người mới à … ” Sunny kéo cổ áo SooYoung xuống. “Cậu đang đùa với mình hả Choi SooYoung?”

“Kh … Không … Không … dĩ nhiên là không rồi thỏ con của mình.” SooYoung nói và cười với Sunny.

“Tốt, nếu cậu mà có người mới thì mình sẽ đập cậu bằng quả bóng rổ của mình đấy.” Sunny rít lên. Jessica đứng nhìn từ đằng sau, nuốt nước bọt và hy vọng rằng nỗi sợ của mình sẽ trôi theo cùng. Sau đó Sunny đi đến chỗ Jessica và nở một nụ cười thật tươi, cô ấy bắt tay với Jessica.

“Rất vui được làm quen với bạn, mình là Sunny.” Thái độ của cô ấy thay đổi từ đen sang trắng chỉ trong chốc lát.

“Ch … Chào … Mình là Jessica.” Cô ấy cố gắng nở nụ cười như nỗi ám ảnh về cú đánh bằng quả bóng rổ thì vẩn không thể biến mất khỏi đầu cô ấy.

“Này, đừng lắp bắp như thế. Mình sẽ không ăn thịt cậu đâu…” Jessica gật đầu.

“Cậu ấy sẽ không ăn thịt bạn đâu Jessica nhưng cậu ấy sẽ nhận chìm bạn với cái miệng rộng của cậu ấy.” SooYoung buộc miệng nói, và sau đó cô ấy nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Nhưng đã quá trễ, chúng ta có thể nói gì được bây giờ? Những lời đã nói ra thì không thể rút lại được.

“SOOYOUNG ?” Sunny chậm rãi sắn tay áo lên và siết chặt nấm đấm. “Có phải cậu muốn già đi không? Hay cậu chán sống rồi hả ?”

“Phải, Sunny, mình muốn trở nên già đi đấy …”

“Dĩ nhiên là vì mình không muốn chết trẻ như thế này.” Sau đó SooYoung khuỵu gối xuống, đặt hai tay lên sàn và nhìn Sunny trong khi cô ấy đang ném một cái nhìn chết người về phía SooYoung.

“ … với cậu! Đúng, mình muốn được cùng già đi với cậu.” Rồi SooYoung nắm lấy tay Sunny. “Sunny à, chỉ có một người mà mình yêu và người đó chính là cậu. Mình muốn được cùng già đi với cậu. Mình muốn được chăm sóc cậu mỗi khi cậu bệnh, khi cậu đói. Mình sẽ ở bên cậu 24/7. Tha lỗi cho mình nhé Sunny.” SooYoung nhắm chặt mắt lại khi nói ra những từ sẽ giúp cô ấy sống sót. Sunny từ từ giơ tay lên đánh nhẹ vào đầu SooYoung.

“Mình cũng rất yêu cậu SooYoungie !” Sunny la lên trong vui sướng. SooYoung (lúc này vẫn còn quỳ) đứng lên và thở phào nhẹ nhõm. Jessica thì nhìn hai cô gái trước mặt mình một cách kinh ngạc, không phải vì trận cãi nhau mà vì sự chênh lệch chiều cao của hai người.

“Được rồi, bây giờ đi ăn thôi! Mình đói lắm rồi đây.” SooYoung xoa tay lên bụng mình.

“Nhưng mình nghĩ là cậu vừa ăn trong tiết Hóa rồi …” Jessica nói với SooYoung.

“Đó chỉ là ăn nhẹ thôi.” SooYoung hạnh phúc nói rồi cùng Sunny và Jessica ra khỏi lớp. Dọc theo hành lang, SooYoung liên tục chỉ cho Jessica vị trí các lớp học khác. Không lâu sau đó, cả 3 đến căn tin.
NÓ RẤT LỚN, thực sự là rất lớn, giống như được ghép lại từ 3 sân bóng đá vậy.

“Tuyệt quá …” Jessica reo lên trong khi xoay người 360 độ nhìn cả căn tin.

“Đây là căn tin của trường.” SooYoung đi lùi vào trong và vẫy vẫy tay trên cao. “Còn đây là bếp, ‘cái bụng’ của mình.” Cô ấy chỉ tay vào ngực và sau đó tiến đến chỗ bàn ăn.

-Cách đó không xa-

Một cô gái với dáng người cao ráo đang ngồi trên bàn, cô gái bắt chéo chân và khẽ nghiêng người về phía sau. Dường như cô đang đợi ai đó. Sau đó, có một người tiến vào căn tin.

“Xin lỗi unnie … em lại trễ nữa phải không?” Cô gái nghiêng người vể phía trước, duỗi thẳng chân ra và chống hai tay lên đầu gối. Cô nhìn cô gái vừa bước vào:

“ĐÚNG THẾ ĐẤY YOONA, em nghĩ em đang ở thế giới nào vậy?” YoonA chỉ mỉm cười và ngồi xuống cạnh chị mình.

“Unnie, em thật sự xin lỗi.” Cô ấy cuối đầu xuống. “Em phải đến căn tin từ lớp Anh văn, và chị cũng biết rằng lớp đó cách đây 3 cây số, và xe buýt mini thì không còn chỗ do đó em phải đạp xe đến đây …”

“Yeah, yeah, tất cả chỉ là những lời biện hộ của em thôi.” Yuri nhún vai.

Flash back

“Hãy ngừng những lời nói vô nghĩa của cậu và đi đi. MÌNH GHÉT CẬU. CẬU NGHE MÌNH KHÔNG - MÌNH GHÉT CẬU” Tôi hét to và chạy đi, như hàng ngàn mũi kiêm đâm vào tim tôi khi tôi nói ra những lời đó. Giày vò tôi từng bước khi tôi cố gắng bỏ chạy khỏi cô gái ấy. Tôi không dám quay đầu lại, bởi vì tôi sợ rằng trái tim tôi sẽ chết, Jessica là tất cả với tôi nhưng tôi lại để cô ấy đi, tôi muốn cô ấy được vui vẻ sống và học tập ở Mỹ.

Nhưng những gì tôi có thể nói chỉ là những lời biện hộ để tôi có đủ can đảm nhìn cậu ra đi mà không làm tổn thương cậu.

Và cả tôi nữa.

End of flash back

“Có chuyện gì vậy unnie ?” YoonA hạ thấp mặt xuống và thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị mình. “Unnie, tại sao chị lại khóc, chị có sao không ?” YoonA lo lắng hỏi.

“Um … không có gì đâu, đừng lo. Do kính sát tròng của chị hơi khô thôi.” Yuri gượng cười với YoonA.

“Có phải là vì cô gái đó không ? Unnie đã bao nhiều lần em bảo chị hãy quên cô ta đi mà !” YoonA la lên và đấm tay lên bàn.

“Xin lỗi YoonA, nhưng chị không thể, chị không biết vì sao nhưng chị không thể … ” Yuri nói, và nước mắt càng rơi nhiều hơn trên khuôn mặt của cô ấy.

“URGH, unnie, tại sao chị không thể thoát ra khỏi quá khứ vậy? Hãy nghĩ về tương lai đi, nghĩ về tương lai đi unnie, NGAY BÂY GIỜ !” YoonA đứng lên và lắc mạnh chị mình.

“HÃY NGHĨ VỀ HIỆN TẠI ĐI UNNIE! Oh, mà tại sao lúc sáng Hiệu trưởng gọi chị vậy ?” YoonA chuyển chủ đề.

“Um … ” Yuri lấy tay áo quẹt vội những giọt nước mắt. “Ông ấy gọi chị lên để kiểm tra những lần vi phạm của chị và nhiều thứ khác nữa.” YoonA vỗ vào lưng Yuri.

“Đây mới chính là unnie của em! ‘Học sinh ưu tú’ của trường.” YoonA cười với chị mình.

“Haha … ông ấy nói rằng sẽ đuổi học chị nếu số lần vi phạm ngày một tăng.” Yuri thở dài. “Nhưng nói cho em biết là chị không quan tâm, lão già hói đó không thể làm gì được chị! Chị là một ‘HỌC SINH ƯU TÚ’ và chị có nhiều quyền nhất.” Yuri đứng lên nhìn YoonA.

“Cám ơn em đã mang chị quay về với hiện tại YoonA.”

“Đó là vinh dự của em mà unnie.” YoonA cười và nhìn vào đồng hồ.

“Chết tiệt thật! Unnie này, suy thoái kinh tế đã ở khắp nơi rồi đấy, vậy nên hãy tự lo cho mình nhé. Em phải đến lớp Lịch Sử ngay đây. Sao mà cái trường này to thế không biết ?” YoonA vỗ trán và nhanh chóng rời khỏi căn tin.

Yuri vẫn ngồi đó, thở dài và nhìn len trần nhà.

“Chị xin lỗi em YoonA, chị không thể nào quên được Jessica. Cô ấy là mối tình đầu của chị; chị không thể xóa bỏ cô ấy dễ dàng như xóa những lỗi sai trên tờ giấy trắng được.”

End chap 3

Chap 4-Part 1



“SooYoung … sao căn tin lại LỚN thế nhỉ?” Jessica nhấn mạnh từ “lớn”.

“Cậu nghĩ như thế này là lớn à? Hãy đợi đến khi cậu thấy phòng thể dục, nó giống như một đấu trường vậy.” SooYoung cười lớn.

“Được thôi … ” Jessica cố tình kéo dài lời nói của mình. Cô tiếp tục đi theo hai người bạn mới đến chỗ ngồi, Jessica ngồi xuống và duỗi chân ra phía trước. Bất chợt một cô gái đi giày trượt đụng vào Jessica.

“Aaaahhhh !!!” Jessica hét lên đau đớn khi cô gái kia đang giẫm lên chân mình, Jessica tự nhủ sau này khi ngồi cô ấy sẽ thu gọn người lại. Cô gái vừa giẫm lên Jessica nhìn lên:

“Ôi Chúa ơi … tôi xin lỗi.” Cô gái nói bằng giọng nửa Mỹ nửa Hàn Quốc. “Bạn có sao không?”

“Mình ổn, nhưng mình nghĩ chân của mình bị trật rồi” Jessica sợ hãi nhìn xuống chân của mình. “Ngày đầu tiên của mình có thể khá hơn tí nào không nhỉ?” Cơn đau giờ đây đã lan lên đến chân cô ấy. Sau đó có một cô gái khác đến bên họ và đáng vào cô gái đang đi giày trượt.

“Tiffany, đã bao nhiêu lần mình bảo cậu hãy chú ý nhìn đường hả? Cậu có thể giết người đấy cậu biết không?” Cô ấy quát lên trong khi cô gái kia thì liên tục cúi đầu xin lỗi:

“Mình xin lỗi Mình xin lỗi Mình xin lỗi Mình xin lỗi Mình xin lỗi” Cô gái đứng kế bên vỗ vào trán mình và nhìn sang Jessica:

“Đưa chân của bạn lên đây.”

“Cái gì ?!” Và cô gái kia không đợi câu trả lời, cô ấy lặp tức đẩy Jessica ngồi xuống ghế và nâng chân của cô ấy lên, sau đó cô gái tháo giày của Jessica ra và bắt đầu vặn chân của cô ấy.

“Ôi Chúa ơi, bạn đang làm gì vậy hả? Ow … này, nó không còn đau nữa.” Jessica vô cùng kinh ngạc và nhìn xuống chân mình. Cô gái vừa nắn lại chân cho Jessica nhìn lên và cười:

“Dĩ nhiên là không còn đau nữa khi có những ngón tay kỳ diệu của mình.” Cô gái tự hào nói và liên tục vẫy các ngón tay. “Mình tên là TaeYeon và cái đuôi rắc rối này là Tiffany, người vừa giẫm lên chân của bạn.”

“NÀY! Đó chỉ là tai nạn thôi mà! Chúa ơi Tae-Tae!” Tiffany khoanh tay lại và nhìn bạn mình, cô ấy thực sự không muốn TaeYeon làm mình xấu hổ trước mặt mọi người.

“Yeah, tai nạn, nó giống như là thói quen hằng ngày của cậu vậy, làm một ai đó bị thương, và nạn nhân của cậu hôm nay là cô gái tóc nâu này.” TaeYeon chỉ vào Jessica.

“Oh, không có gì đâu. Dù sao thì chỗ đấy cũng không còn đau nữa, và tên mình là Jessica, còn tóc mình màu hạt dẻ chứ không phải màu nâu.” Cô gái đứng lên và dậm chân xuống đất để kiểm tra xem mình có thể đi lại như bình thường được hay chưa.

“Tên của bạn thật là đẹp!” TaeYeon nở một nụ cười thật tươi với Jessica.

“Cám ơn” Jessica đỏ mặt.

“Ahem” SooYoung ngắt lời cả hai người họ. “Cậu có gì để nói không hả TaeYeon?”

“ÔI CHÚA ƠI LỚP TRƯỞNG CỦA MÌNH, SOOYOUNG MÌNH NHỚ CẬU QUÁ!”TaeYeon bất ngờ nhảy lên ôm chầm lấy SooYoung. “Mình cũng nhớ cậu … Nhưng mình sẽ chết ngạt mất …” SooYoung trả lời trong khi cố gắng hít vào một ít không khí.

“Còn mình thì sao TaeYeon …” Sunny siết chặt nắm tay. “Oh, Sunny, làm sao mà mình có thể quên cậu được, cậu là … um … là … ”

“Là một cầu thủ bóng rổ hay nhất mọi thời đại” Tiffany kết thúc câu nói của TaeYeon và tặng cho Sunny một cái eyes-smile. Sunny nhảy lên nhảy xuống tại chỗ trong niềm vui của mình.

“BÓNG RỔ WHI~ BÓNG RỔ WHI~” Jessica liếc nhìn hành động của Sunny, cô ấy chưa từng thấy người nào bị rối loạn về mặt tâm lý như thế. Sau đó TaeYeon khoát vai Jessica và nói thầm: “Đừng lo, cậu ấy hay bị như thế lắm.” Jessica khẽ gật đầu.

“Vậy có nghĩa là nhựng hành động của cậu ấy luôn là như thế sao?” Jessica quay mặt về phía TaeYeon, chỉ cách khoảng vài inch, mặt của TaeYeon đỏ cả lên.

“MÌNH NGHE ĐẤY NHÉ !” Sunny bước đến chổ Jessica.

“Grrr …” Chuông vào lớp reo lên. “Ôi Chúa ơi …”

“Chúng ta sẽ đến lớp tiếp theo chứ ?” Sunny khoát tay Jessica và kéo cô ấy về phía cửa căn tin, Jessica quay về phía những người bạn còn lại đang đi ở phía sau, cô ấy nhăn mặt:

“GIÚP MÌNH VỚI !”

Nhưng bọn họ chỉ nở một nụ cười ranh mãnh: “Xin lỗi, chúng mình không thể … ” và sau đó họ tiếp tục bước đi với những tiếng cười khúc khích.

Sau một đoạn đường dài đến cuối hành lang của trường Soshi, cuối cùng cả 5 người bọn họ cũng đã đến nơi cần phải đến.

“Lớp Toán” Cửa trước được ghi dấu bởi một vài cái đầu lâu và vài vệt máu trên cửa sổ. Jessica liếc nhìn cánh cửa, cố gắng kéo theo tâm hồn của mình, nó trông giống như những căn phòng ma quái trong cuốn sách cô ấy vừa đọc.

“Các cậu có chắc đây là lớp Toán không ? Với mình trông nó giống như một căn phòng ma quái hơn.” Jessica rúc đầu vào người Sunny.

“Yep, đây chính xác là lớp Toán. Oh, còn những cái đầu lâu và vết máu kia chỉ là đồ trang trí trong dịp Halloween lần trước thôi.” Jessica thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đã tưởng rằng những thứ được treo trên cửa kia là đồ thật. SooYoung mở cửa và đẩy cả nhóm vào trong. Cô ấy dẫn các bạn của mình đến một cái bàn cách khá xa bảng.

“Tại sao chúng ta phải ngồi xa bàn Giáo viên vậy SooYoung ? Làm sao chúng ta có thể học được khi chúng ta không thể nghe những gì giáo viên giảng ?”

“Cậu sẽ sớm biết vì sao chúng ta phải ngồi đây thôi. Omo cô ấy đến rồi kìa.” SooYoung chỉ về phía người phụ nữ đang tiến vào lớp, cô ấy mặc bộ áo đầm màu xanh lá, một tay ôm những quyển sách và tay kia cầm một cái hộp. Sau đó cô ấy chậm rãi để đồ xuống bàn và mở nắp hộp ra, lấy ra một cái micro và đưa lên gần miệng.

“Các học sinh của trường trung học Soshi chú ý” Giọng của cô ấy vang khắp cả phòng học. “Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao số Pi lại quan trọng ?” Cô ấy kéo dài từ “quan trọng” khi kết thúc câu nói.

“Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ ?” SooYoung quay sang và thúc khuỷu tay vào người Jessica.

“Yeah, Chúa ơi, nó to thật đấy, nhưng tại sao mình lại không thấy cái loa ?” SooYoung chỉ tay xuống phía dưới bàn giáo viên. “Bên dưới đó có một cái loa, điều đó giải thích cho việc vì sao chúng ta nên ngồi ở đây.” Jessica gật đầu.

“Nào các em hãy cho tôi biết số Pi là gì ?” Tất cả học sinh trong lớp đều giơ tay lên. “SooYoung, mọi người đều biết số Pi là gì hả ?” Jessica ngạc nhiên hỏi. “Không, họ không biết đâu.”

“Em, người duy nhất không giơ tay, đứng lên và cho tôi biết số Pi là gì ?” Giáo viên nhìn Jessica. “Dạ … Dạ …” Cô ấy lắp bắp.

“Pi là một hằng số Toán học có giá trị bằng chu vi đường tròn chia cho đường kính của đường tròn đó trong không gian Eudidean, nó cũng có cùng giá trị với diện tích đường tròn chia cho bán kính của đường tròn đó.” Cô gái ở bàn kế bên trả lời.

Jessica nghĩ thầm “Cô bé đó thông minh thật, nhanh như một cái máy phát điện í.”

“Cám ơn em, SeoHyun … và câu hỏi tiếp theo.” Jessica quay sang cô gái ở bàn bên cạnh:

“Cám ơn bạn.” Jessica cười.

“Không có chi. Oppa, anh hãy thôi ngoáy mũi đi, trông bẩn chết đi được !” Cô ấy đánh vào vai anh mình đang ngồi bên cạnh.

“Cái gì thế này ? Anh đang tính làm một tác phẩm điêu khắc từ cái thứ kinh tởm đấy hả ?” SeoHyun hỏi và lại đánh vào lưng anh mình.

Sau đó Jessica quay sang SooYoung: “Sao cô ấy không gọi những học sinh giơ tay ?”

“Jessica này” SooYoung dừng lại “Cậu có thể hiểu đơn giản việc này là nếu cậu giơ tay lên thì giáo viên sẽ không gọi cậu.” Jessica gật đầu và chuẩn bị giơ tay để không phải trả lời cho câu hỏi tiếp theo thì một chiếc máy bay giấy bay đến và trúng vào đầu Jessica.

“Này …” Cô ấy gỡ chiếc máy bay xuống, mở ra và thấy bên trong có một vài dòng chữ.

“Cậu đang làm gì đó GorJess ?”

Jessica nhìn xung quanh, cố gắng tìm người vừa ném cái máy bay nhưng lại không nhận ra ai có thể điên đến mức ném máy bay trong giờ học như thế. Sau đó, một chiếc may bay khác lại ‘hạ cánh’ lên đầu Jessica, lần này thì cô gái đã thật sự thất vọng. “Người này hẳn phải nhắm rất chính xác.” Jessica mở cái máy bay ra …

“Không tìm được người ném hả ? Haha … Cậu rất là dễ thương khi cậu giận đấy.” Jessica quay sang và lay SooYoung, cô ấy đang bận nhai đầu cây viết chì.

“SooYoung, cậu có thấy ai ném máy bay giấy vào đầu mình không ?” SooYoung đặt cây bút chì xuống bàn và nhìn Jessica:

“Không” Sau đó cô ấy tiếp tục nhai cây viết chì, gặm nhắm nó như một con hamster. “Mình nghiêm túc đấy SooYoung … AI ?” Jessica do dự hỏi SooYoung.

-Bàn phía sau SooYoung, Sunny và Jessica-

“Tae-Tae à, cậu đang làm gì đó ?” Tiffany nghiêng người sang phía TaeYeon trong khi TaeYeon đang bận rộn gấp những chiếc máy bay giấy.

“Chơi thôi …” TaeYeon khúc khích cười, rồi cô ấy cầm bút lên và viết vào gì đó vào tờ giấy.

Điển hình như ngày hôm nay. TaeYeon ngồi tại nơi mà cô ấy vẫn thường ngồi như những học sinh khác. Nhưng hôm nay cô ấy lại có một cảm giác bị đè nén bởi một thứ gì đó không giống như mọi khi, TaeYeon chưa từng nghĩ về ai như thế trước đây, ngay cả khi cô ấy đứng cạnh chàng trai nổi tiếng nhất trường. Cô ấy nhận thấy một điểm gì đó rất đặc biệt nơi Jessica. Có vẻ như cô ấy, và cả tâm hồn tinh nghịch của mình, không thể nào rời mắt khỏi cô gái với mái tóc nâu kia.

Còn với Tiffany, cô gái ngồi cạnh TaeYeon, cô ấy biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Năng khiếu của một nhà báo tương lai và khả năng đọc suy nghĩ của người khác đã giúp cô ấy hiểu được gần như mọi thứ diễn ra trong nhà trường và cả những điều trong tâm trí bạn bè cô. Cô ấy biết rằng TaeYeon đang thích Jessica. Điều đó rõ ràng là kì lạ vì TaeYeon và Jessica đều là con gái. “Hay là cậu ấy đã thay đổi giới tính ?” Nhưng đó không phải là việc mà cô ấy quan tâm; vấn đề ở đây chính là Tiffany cũng thích TaeYeon.

Tuy nhiên, để trung thực hơn với bản thân, cô ấy không thể thích TaeYeon được. Và những lý do cho điều đó là:

Tiffany không muốn mình trở thành người đồng tính, và một phần cũng do ba mẹ cô luôn đổ lỗi cho những người đồng tính làm Trái Đất nóng lên.

Tiffany không muốn hủy hoại tình bạn từ nhỏ giữa cô ấy với TaeYeon.

Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất … TaeYeon đã hoàn toàn thích Jessica trước khi thích cô ấy.

“Tae-Tae, cậu cũng biết là chơi khăm học sinh mới không phải là điều tốt mà phải không ?” Tiffany nhắc nhở TaeYeon bằng giọng Hàn Quốc kém cỏi của mình.

“Cậu hãy im lặng và tập trung vào bài học đi.” TaeYeon trả lời trong khi vẫn không rời mắt khỏi cái máy bay giấy đang xếp dở. Tiffany chỉ biết thở dài và gọi Jessica, cô ấy ngồi trên cô ấy:

“Jessica, Tae-Tae là người đã ném máy bay đấy.” Jessica ngay lặp tức quay xuống nhìn TaeYeon. “Cậu cho rằng làm như vậy là vui lắm phải không ?” Jessica hỏi TaeYeon, mặt cô gái đã đỏ cả lên.

“Không … tại vì mình nghĩ cậu dễ thương”. “Con người này thật là quái gở mà.” Tiffany thầm nghĩ trong khi tự đánh vào đầu mình. Jessica đảo mắt và quay lên.

“NÀO CÁC EM, ĐÂY LÀ CÂU HỎI TIẾP THEO ! Tại sao số Pi lại quan trọng ?” Giáo viên nói qua micro, Jessica biết cô ấy cần phải làm gì nên cô ấy giơ tay lên. Tuy nhiên, lại không có người nào khác giơ tay nữa.

“Um … Jessica, mình quên nhắc cậu một điều … những câu hỏi bắt đầu bằng ‘Cái gì’, ‘Khi nào’ và ‘Ở đâu’ thì cậu cần phải giơ tay lên nhưng câu hỏi bắt đầu bằng ‘Tại sao’ thì cậu phải bỏ tay xuống.” SooYoung thì thầm với Jessica.

“Chết tiệt thật … Dạ … Dạ thưa cô … Số Pi quan trọng vì … đó là món ăn ngon nhất từng được làm ra …” Jessica đan các ngón tay lại với nhau. Giáo viên nhìn vào sách của mình và kéo cặp kính của cô ấy xuống.

“Câu trả lời rất chính xác … em Jung” Tiếng vỗ tay vang khắp cả phòng học.

TBC

Chap 4-Part 2



Sau tiết Toán, học sinh ra khỏi lớp, TaeYeon, Tiffany, Sunny, SooYoung và Jessica thì đến căn tin.

“Kiếm cái gì đó ăn đi, mình sắp chết đói rồi nè … và tiết sau của chúng ta lại là tiết Thể dục nữa đó. Mình đi lấy thức ăn đây.” SooYoung nói và tiến về phía các quầy bán thức ăn. “Mình sẽ đi với cậu, mình muốn được ăn miễn phí.” Sunny chạy theo người yêu của mình, bỏ lại ba cô bạn phía sau.

“Jessica, cậu có muốn ăn gì không ?” TaeYeon vén tóc ra sau tai.

“Uh, chắc rồi. với lại mình cũng không biết họ bán cái gì tại trường.” Jessica nhìn quanh. Sau đó, TaeYeon nắm lấy tay Jessica và kéo cô bé về phía quầy thức ăn.

Tiffany vẫn đứng tại chỗ, cô ấy không biết phải làm gì, cô ấy thấy tim mình chợt nhói đau. ‘Tiffany, tình bạn là trên hết, hãy bình tĩnh lại nào.’ Cô ấy hít lấy một hơi thật sâu và gọi lớn:

“Này Kim Tae-Tae, đợi với … cậu quên mình rồi à ?”

-Cách đó không xa-

“Unnie à, em đói !” YoonA than vãn với chị mình đang đứng trước quầy thức ăn.

“Vậy thì mua cái gì đó đi !” Yuri vừa nói vừa nhận phần ăn của mình từ phía cô phục vụ. YoonA quay sang phía Yuri và làm bộ mặt chó con. “Unnie … hôm nay em quên mang tiền rồi …” Yuri đảo mắt và lấy ra vài đồng tiền lẻ trong túi.

“Cho em nè …”

“Unnie, chị là TỐT NHẤT !” YoonA hôn vào má chị mình và đưa cho cô phục vụ.

“Cho em 2 burger bơ, 2 coca và 1 phần gà rán !” Cô phục vụ nhanh chóng ghi vào giấy rồi quay vào trong bếp. Cùng lúc đó, TaeYeon và Jessica cũng tiến lại phía quầy thức ăn.

“Jessica, quầy này có món BURGER NGON NHẤT ĐẤY !” TaeYeon kéo Jessica về phía quầy, gõ tay lên mặt kính.

“Ajumma !” Cô ấy hét vào trong bếp. “Đến ngay”

“Này, bạn không nên hối thúc cô ấy như thế bạn biết không ?” YoonA nói trong khi vẫn nhìn về phía bếp.

“Yah. Sao cũng được …” TaeYeon đảo mắt và gọi cô phục vụ một lần nữa. “Bạn có điếc không vậy ?”

“Không”

“Không nên hối thúc cô ấy, bạn không thể đợi được à ?” YoonA nhìn sang phía TaeYeon.

“Không phải việc của bạn.” TaeYeon đấm lên mặt quầy bán hàng làm một vài cái burger bên trong rơi xuống. cô phục vụ trong thấy đống lộn xộn và tiến lại nhặt những cái burger lên. “aigoo”

“Có lẽ bạn không biết tôi là ai nhỉ ?” YoonA nhìn TaeYeon và sắn tay áo lên.

“Ai ?” TaeYeon trả lời và nhún vai với cô gái đứng trước mặt mình. Sức chịu đựng của YoonA cuối cùng cũng đã vượt quá giới hạn. Cô ấy nắm lấy cổ áo TaeYeon và đè TaeYeon xuống quầy hàng. Yuri đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện từ phía sau, cô ấy bước đến nơi đang diễn ra trận cãi nhau:

“Này cà 2 người thôi đi !” Yuri đẩy họ về hai phía. “KNOW YOONA BÌNH TĨNH LẠI NÀO !”

“Yeah, hãy bảo cái ‘thứ rác rưởi’ đó bình tĩnh lại đi.” TaeYeon nói và nhổ nước bọt lên sàn, sau đó cô ấy chỉnh lại cổ áo của mình. Jessica tiến về phía Yuri và YoonA:

“Tôi xin lỗi.” Jessica cúi đầu xuống và mái tóc nâu của cô ấy đập vào mắt Yuri.

Flash back

“Này, bạn tóc nâu !” Cô bé với làn da rám nắng nhìn lên ban công phía trên. Cô bé đang gọi một người, là cô bạn nhỏ mà cô bé đã gặp ngày hôm trước.

“CÁI GÌ ?” Jessica tiến ra ban công, vuốt lại mái tóc của mình. Một cơn gió thổi qua khuôn mặt của cô bé làm cho mái tóc mượt mà tung bay trong gió. Yuri rất đỗi ngạc nhiên.

“ĐI CHƠI THÔI !!!” Yuri đưa tay lên gần miệng và hét lên, cô bé hy vọng bạn mình sẽ nói đồng ý.

“Mình không thể.” Jessica ngả người ra phía trước. “Ba mình dặn là không được nói chuyện với người lạ !”

“oh … THẾ THÌ HÃY ĐI CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI NHAU !” Yuri lại hét lên.

“Nhưng mà mình vẫn chưa biết tên của bạn !”

“Gọi mình là Yuri !” Cô bé trả lời.

“YOU cái gì ?”

“U REE AH” Yuri phát âm thật chậm tên của mình cho cô bạn nghe.

“Tên bạn khó gọi quá. Bạn còn tên nào khác dễ gọi hơn không ?” Jessica lại hỏi.

“Um … thế thì gọi mình là Seobang đi !”

“Seobang ? Nghĩa là gì ?”

“Mình cũng không biết nữa” Yuri ngừng lại và gãi đầu. “Mình thường nghe mẹ mình gọi ba mình như thế và … nghe cũng hay đấy chứ ! KWON SEOBANG”

“Được rồi, vậy thì KWON SEOBANG mình xuống ngay đây.”


End of flash back

Yuri đứng lặng người và nhìn cô gái vừa xin lỗi mình.

“Không đáng để nói lời xin lỗi với những ‘thứ rác rưởi’ đó đâu Jessica, đi thôi.” TaeYeon nắm lấy tay Jessica và bỏ đi nhưng họ lại đụng phải một nhóm nam sinh khác.

“Các cô nghĩ mình đang đi đâu thế hả ? Các cô có biết bọn tôi là ai không ?” Một nam sinh khá cao nói và siết chặt nấm đấm.

“Sao mà cô dám gọi boss của bọn tôi là ‘thứ rác rưởi’ hả ?” Một nam sinh khác xen vào, sắn tay áo lên.

“Cô sẽ phải trả giá cho việc này.” Một nam sinh nữa lao vào giữa và nắm lấy cổ áo TaeYeon, nhấc bổng cô ấy lên khỏi sàn. “Bỏ tôi ra … argh”

“CÁC CẬU, bỏ ra đi !” Yuri la lên từ phía sau.

“Nhưng mà … con nhóc lùn đó vừa gọi cậu và YoonA là ‘thứ rác rưởi’!”

“Eunhyuk hãy thôi đi.” Yuri đi vào giữa đám nam sinh và đẩy họ ra phía sau. “Xin lỗi vì sự bất tiện này, quý cô” Sau đó Yuri giúp TaeYeon đứng xuống đất.

“Yah !” TaeYeon hất mặt lên và bước đi. Jessica tiến về phía Yuri:

“T … Tôi thành thật xin lỗi …” Sau đó cô ấy chạy theo sau TaeYeon.

“Jessica …” Yuri vẫn nhìn theo cô gái vừa mới chạy đi. “Unnie, sao chị lại để họ đi vậy ?” YoonA tiến lại gần chỗ chị mình.

“Đúng đấy boss, lũ rắc rối đó gọi cậu là rác rưởi. Sao cậu có thể để họ đi dễ dàng như thế được ?” Anh chàng tên Eunhyuk nhìn boss của mình. Yuri tiến đến và vật cậu ta xuống sàn.

“Còn tấn công một người con gái cũng được gọi là rác rưởi đấy. HIỂU KHÔNG HẢ EUNHYUK ? Và từ bây giờ trở đi không được để bất kì ai gây nguy hại đến những cô gái đó.”

“Cái gì … NHƯNG … NHƯNG !” Eunhyuk kêu lên.

“Không nhưng gì cả !” Yuri bỏ tay ra khỏi anh chàng đang ở trên sàn. Cô ấy nhìn về hướng mà hai cô gái lúc nãy vừa chạy đi.

“Jessica … có phải … là cậu không ?”

End chap 4


Chap 5



“TaeYeon !! NÀY TaeYeon đợi với.” Tôi đuổi theo cô ấy, làm sao mà một cô gái chân ngắn lại có thể chạy nhanh như thế chứ. TaeYeon quay lại và liếc tôi.

“Jessica, tại sao cậu lại xin lỗi họ ? Những ‘thứ rác rưởi’ đó không đáng để xin lỗi !” TaeYeon chỉ về phía những người vừa đi khỏi.

“Thật sự là cậu không nên hối thúc một người phụ nữ đã có tuổi ! Nếu không phải nhờ cô gái lúc nãy thì giờ đây chắc cậu đã chết ngạt giữa không trung rồi đấy !” Tôi mắng TaeYeon.

“NHƯNG MÌNH MUỐN CÓ BURGER !”

Sau đó Tiffany tiến đến chỗ chúng tôi.

“Tất cả những gì mà cậu nghĩ chỉ là đồ ăn thôi hả ?” Cô ấy đánh vào đầu TaeYeon. “Cậu có thể bị giết đấy, cậu biết không hả ? Những người đó, bọn họ là những ganster thật sự đấy.” Tiffany nói với đôi mắt ngấn nước … ‘Khóc ư ?’ Tôi nhìn Tiffany và nhận ra rằng cô ấy thực sự có tình cảm với TaeYeon.

“VÀ sự thật thì như thế nào hả ? Mình không để bị giết dễ dàng như vậy đâu. Mình là TAEYEON PHI THƯỜNG NHỚ KHÔNG ?” TaeYeon hét lên với Tiffany.

“TaeYeon, ngừng lại đi. Tiffany chỉ lo cho cậu thôi mà.” Tôi nói với TaeYeon, cô ấy đã bình tĩnh lại.

“Aha, sao cũng được.” TaeYeon đảo mắt.

“Này các cậu, có chuyện gì vậy ?” Sunny ‘nhảy’ đến chỗ các bạn của mình từ quầy thức ăn gần đó, tay cầm một cái túi giấy lớn.

“TaeYeon lại cãi nhau.” Tiffany nhìn sang hướng khác, cố che giấu những giọt nước mắt của mình. “Cãi nhau với Y SQUARED.” Cô ấy thêm vào. Túi thức ăn trên tay Sunny lặp tức rớt xuống đất.

“CÁI GÌ !! TAEYEON CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG ? NHỮNG NGƯỜI ĐÓ … HỌ THỐNG TRỊ CÀ CÁI TRƯỜNG NÀY ĐẤY.” SooYoung xuất hiện và lắc mạnh TaeYeon … “Nhưng cãi nhau với Y SQUARED vì việc gì vậy hả ?”

“Y SQUARED là gì vậy ?” Tôi hỏi. SooYoung kéo tôi lại một cây cột gần đó và bịt miệng tôi lại.

“Cậu thực sự không biết Y SQUARED là gì sao ?” SooYoung mở to mắt và hỏi một cách nghiêm túc.

“Không …” Cô ấy đập đầu mình vào cột. “Chúa ơi … Y SQUARED là một tổ chức, họ điều khiển cả trường này. Họ có đủ quyền lực để làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ thậm chí có thể giết cậu. Thành viên của họ ở khắp mọi nơi !”

“Okay, giờ thì mình đã hiểu tại sao họ lại bảo kê cho nơi này rồi.”

“Và mình cũng khuyên cậu đừng bao giờ gây sự với họ. Nhất là với người đứng đầu nhóm đó, hãy tránh xa cô gái đó bằng bất cứ giá nào.” SooYoung khuyên tôi.

“Vậy cô ấy trông như thế nào ? Nếu cậu muốn mình tránh xa cô ta thì cậu phải cho mình biết cô ta trông như thế nào chứ.”

“Luôn có một đám nam sinh đi theo cô gái đó, trông cô ta như đầu tàu vậy.” SooYoung chỉ vào cô gái, cô ấy có mái tóc dài bóng mượt, mũi cao, môi đầy đặn với cái chớp mắt đầy quyến rũ. ‘Chúa ơi, mình lại nghĩ lung tung gì nữa vầy nè ?’

“Okay, mình sẽ tránh xa cô ta.”

SooYoung vuốt đầu tôi và kéo tôi về lại chỗ đám bạn.

-Cách đó khoảng 10 mét-

“Eunhyuk à, cậu đang làm gì vậy ?” Một nam sinh hỏi anh bạn đang trốn dưới gầm bàn.

“Boss yêu cầu mình theo bảo vệ các cô gái đó. Mình phải làm theo thôi.” Và cậu ấy tiếp tục trốn như một con khỉ.

“Mình nghĩ cậu đang săn họ thì đúng hơn.” Nam sinh kia nói và ngồi xuống ghế, bắt chéo chân lên và nhìn về phía các cô gái ở cách đó không xa.

“ĐI CHỖ KHÁC CHƠI ĐI HEECHUL, mình cần làm việc.” Anh chàng đang ngồi trên ghế đứng lên và đi mất. “Cuối cùng cũng được yên rồi !”

-Ở chỗ các cô gái-

“TaeYeon à, lần sau cậu nên cẩn thận hơn đấy.” Sunny đặt tay lên vai TaeYeon và làm bộ mặt chó con.

“Okay sao cũng được ! Mà có chuyện gì với các cậu vậy hả ? Bọn họ cũng chỉ là một nhóm người thôi mà !” TaeYeon nói và giơ tay lên cao như đang nắm lấy một thứ gì đó, một kiểu hành động trả thù. Tiffany lại ôm đầu cô ấy. Còn SooYoung và Jessica thì đang quay trở về từ phía cây cột.

“Nào, kết thúc mớ rắc rối này và đi ăn thôi.” SooYoung chuyển chủ đề và đẩy cả nhóm ngồi vào bàn. Sunny đặt cái túi giấy lên bàn và lấy thức ăn ra.

“Cái này là của cậu, của cậu và của cậu.” Sunny đặt các phần bánh kẹp xuống trước mặt từng người trừ SooYoung. “Này, thế còn phần của mình đâu ?” Cô ấy khoanh tay lại. “Đây nè” Sunny cẩn thận lấy từ trong túi ra một quả trứng và đặt xuống trước mặt SooYoung.

“Một quả trứng ???”

“Đúng vậy, một quả trứng.” Sunny cười.

“SUNNY, TIẾT SAU LÀ TIẾT THỂ DỤC ĐẤY. VÀ CẬU CHỈ MUA CHO MÌNH MỘT QUẢ TRỨNG THÔI HẢ ?” SooYoung đứng lên và đập bàn.

“Uh … còn bây giờ thì hãy ăn đi.” Sunny nói với SooYoung. “NHƯNG … sẽ ra sao nếu mình mệt … sẽ ra sao nếu tự nhiên mình ngã xuống và chết ? SUNNY MÌNH CẦN THÊM THỨC ĂN.”

“Mình cũng nghĩ vậy đó SooYoung” Sunny lấy ra thêm hai quả trứng nữa từ trong túi : “Thức ăn thêm của cậu đây.”

“Lại là trứng ?”

“Đúng vậy, là trứng.” Tiffany nghiêng người sang Jessica: “Mình có cảm giác như đang mơ giữa ban ngày vậy …”

“Mình không muốn cậu bị béo phì SooYoung à.” Sunny ngồi xuống ghế và nhìn SooYoung.

“Mình không có béo ! NHÌN NÈ. Mình rất là thon thả.” SooYoung vẽ theo thân hình S-line của mình, và lên đến bụng của cô ấy … bụng ?

“Nhưng cậu có bụng kìa. Và mình thì không mong ước có một người bạn gái bị béo phì do đó hãy ăn đi trước khi mình đập cậu bằng quả bóng rổ …”

“Vâng, thưa ‘sếp’.” SooYoung nghe theo như một chú chó.

Sau nửa giờ đồng hồ cho bữa ăn, các cô gái tiến vào phòng thay đồ và đổi sang đồ học thể dục. Họ đi vào phòng tập, HLV bước vào, trên tay cầm cây gậy bóng chày.

“Hôm nay chúng ta sẽ chơi bóng chày !” Ông ấy ném cây gậy lên cao, và nó đáp xuống ngay trên đầu ông ấy, và vị HLV ngã xuống sàn. Không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng, học sinh vây thành vòng tròn quanh HLV.

“Mình nghĩ chúng ta nên gọi y tá …” Sunny đề nghị và nhìn xuống chỗ HLV. “Không, mình nghĩ chúng ta nên gọi xe cấp cứu.” SooYoung nói. “Mình nghĩ thầy ấy có thể đã chết, nên tốt hơn hết là hãy gọi cánh sát …” Môt cô gái khác xen vào.

“Này Sunmi đừng có nói gở như vậy chứ.” Một nữ sinh khác thúc vào người Sunmi.

“Oh, thôi nào các cậu … gọi cho cảnh sát đi. HỌ THẬT SỰ RẤT LÀ ĐẸP TRAI ĐÓ.”

“Thật không ? Okay, vậy thì gọi cảnh sát !” Cô gái đứng bên cạnh hét lên và lấy điện thoại di động ra.

“Ngôi trường này còn có thể kì lạ hơn nữa không nhỉ ?”

Sau khi cảnh sát đến, họ đã đưa HLV lên xe cấp cứu. Thầy ấy được chuyển đến bệnh viện, tiết học này coi như là tiết trống và tất cả học sinh có thể về nhà.

“Ngày hôm nay thật tuyệt !” Sunny nói và dọn dẹp đồ đạc, sách vở của mình vào cặp.

“Chúng ta hãy đi đâu đó chơi đi.” Sooyoung nói trong khi dọn đồ giúp bạn gái mình.

“Hãy đến NAROBANG đi.” Tiffany nhảy cẫng lên, đã rất lâu từ khi cô ấy đến NAROBANG cùng với các bạn của mình.

“Cậu có muốn đi cùng không Jessica ?” TaeYeon hỏi Jessica, cô ấy nhìn lên và mỉm cười:

“Um … mình nghĩ là không. Mình cần phải dọn dẹp đồ đạc, các cậu cũng biết đấy, mình mới từ Mỹ về.”

“Oh … thế thì để lần sau vậy. Đi thôi nào các cậu.” TaeYeon đeo cặp lên vai và rời khỏi trường, những người còn lại đi theo sau.

-15 phút sau tại cổng trường-

“Okay, tạm biệt Jessica !” Tiffany vẫy tay chào Jessica, cô ấy đang rẽ sang hướng khác để về nhà.

“CHÀO !!!” Jessica la lên. “GẶP CẬU VÀO NGÀY MAI ! GORJESS !” TaeYeon xen vào, Jessica khúc khích cười rồi tiếp tục đi về nhà. Cô ấy rất vui vì ngay ngày đầu tiên mà cô ấy đã có thể tìm được những người bạn mới rất thú vị.

Khi Jessica lên đến đỉnh đồi, cô ấy dừng lại và để ý thấy ở phía bên phải có một cô gái khá cao đang ngồi trên chiếc đu cùng với một đứa bé ngồi trong lòng mình.

“Đằng đó … chẳng phải là cô gái đứng đầu Y SQUARED sao ? Cô ấy làm gì ở sân chơi vậy … Ôi Chúa ơi, không lẽ cô ấy định bắt cóc đứa bé đó ???” Jessica lặp tức nấp mình vào phía sau một thân cây và quan sát cô gái kia.

-Xích đu-

“Unnie, em muốn chơi !” Đứa bé bắt đầu than vãn, và Yuri nhìn xuống : “Thế em muốn chơi gì nào ?” Cô ấy cười và vuốt tóc đứa bé.

“Em muốn chơi trò GIA ĐÌNH, giống như là umma và appa đó !” Đứa bé lại nhảy lên long Yuri.

“Okay, vậy thì … ai sẽ là con gái ?”

“Em Em Em Em” Đứa bé chỉ vào mình, trông nó rất vui. Jessica đang trốn đằng sau cái cây và cảm thấy vô cùng bối rối. “Chúa ơi, cô ấy sẽ bắt cóc đứa bé đó …”

“Vậy thì ai sẽ là umma và appa ?”

“Um … chị là appa.” Đứa bé chỉ vào Yuri. “làm sao chị làm appa được … chị là con gái mà.”

“Chị là APPA APPA APPA APPA !!!” Đứa bé hét lên to nhất có thể.

-Đằng sau cái cây-

“ÔI CHÚA ƠI, CÔ ẤY SẼ BẮT CÓC ĐỨA BÉ ĐÓ. Ôi Chúa ơi, con người đó thật sự rất là ác mà, đứa bé đó thậm chí còn cầu cứu ba nó nữa !”

Cô ấy nhìn quanh, hy vọng sẽ tìm thấy một vài sự giúp đở, nhưng không có ai cả.

“Mình phải ngăn cô ta lại …” Cô ấy hít lấy một hơi thật sâu và …

End chap 5

Chap 6



“Mình phải ngăn cô ta lại …” Jessica hít một hơi thật sâu và chạy về phía “con người xấu xa” đó, khi cô ấy chạy đến chỗ chiếc đu, cô ấy vấp phải bậc thềm xi măng và ‘hôn’ đống cát trước mặt mình. Yuri, vẫn còn bế đứa bé trên tay, đi đến:

“Cô gì ơi, cô có sao không ? …” Cô ấy hỏi và nhìn Jessica từ từ đứng lên. Jessica nhổ nước bọt lên đống cát.

“Yah ! … ” Jessica la lên. “Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cô dám bắt cóc đứa bé đó !!! ” Jessica hướng chiếc điện thoại của mình về phía Yuri.

“Bắt cóc ? …” Yuri nhướn mày lên và đặt đứa bé xuống đất.

“Yah ! Đừng hành động như cô không biết gì ! Cô sẽ bắt cóc đứa bé đó …” Jessica tiếp tục phủi cát dính trên áo mình.

“Unnie ! Ajumma đó nói gì vậy ? …” Đứa bé kéo tay áo của Yuri.

“AJUMMA ?”

“NÀY EM ! Chị ấy sẽ bắt cóc em đấy !” Jessica cố gắng thuyết phục đứa bé rằng Yuri là người xấu.

“Làm sao mà Yuri unnie có thể bắt cóc em cơ chứ ? Chị ấy là chị họ của em mà …” Đứa bé nhìn chằm chằm vào Jessica.

“Ch … Chị họ ? …” Jessica lắp bắp. “Ôi Chúa ơi, thật là xấu hổ quá đi mất.”

“Unnie ! Ajumma đó nhìn đáng sợ quá …” Đứa bé bắt đầu khóc và nép mình vào người Yuri.

“Tôi nghĩ là có một vài sự hiểu lầm ở đây …” Yuri cười. “Thật là ngốc quá mà.”

“Tôi … Tôi … Tôi xin lỗi ! …” Jessica cúi cả người xuống 90 độ và bỏ chạy khỏi công viên. Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua là lộ ra khuôn mặt đỏ *** của Jessica.

“Này, cô gì đó ơi, đợi đã nào, cô quên ví này …” Yuri nhặt cái ví đang nằm trên cát lên và chạy theo Jessica.

“Chúa ơi, cô ta đuổi theo mình. ÔI CHÚA ƠI !!!” Jessica nghĩ và chạy nhanh hơn, giờ đây cô ấy đã hoàn toàn hoản loạn.

“Này !!! …” Yuri gọi lớn từ phía sau, Jessica chạy chậm lại. Cô ấy chưa bao giờ chạy nhanh như thế từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ.

Flash back

“Sica à …” Cô bé với làn da rám nắng đánh vào lưng Jessica. “Chuyện gì? …” Jessica trả lời nhưng vẫn không nhìn bạn mình.

“Sica à, mình tìm thấy thứ này nè …” Cô bé ngước lên. “Thấy gì ? …” Jessica quay lại và nhìn bạn mình.

“Mình tìm thấy thứ này rất rất rất rất rất THÚ VỊ ! …” Cô bé phóng đại từ ngữ của mình và lien tục vỗ tay.

“Nhưng là gì mới được ?” Jessica hỏi. Sau đó, cô bé kia rút ra từ trong túi một thứ màu xanh.

“Cái này …” Cô bé đưa cái thứ màu xanh ấy lên trước mặt Jessica và cười. Tuy nhiên, mặt Jessica lại trở nên tái đi.

“D … D … Dưa …” Jessica lắp bắp và ngã nhào xuống đất.

“Dưa gì ?” Cô bé kia bước đến, trên tay vẫn cầm cái thực thể màu xanh ấy.

“DƯA LEO, đem cái thứ đó đi chỗ khác ngay, CHÚA ƠI ! …” Jessica hét lên hết sức có thể và lại ngã nhào xuống đất.

“Cậu không thích thứ màu xanh này à ?” Yuri nhìn trái dưa leo vô hại trên tay mình.

“Chuyện này sẽ vui lắm đây.”

“KHÔNG, MÌNH GHÉT DƯA LEO, lấy nó ra khỏi mình, cậu nghe không KWON SEOBANG, lấy cái thứ đó ra khỏi mình ngay.” Jessica chỉ vào trái dưa leo mà Yuri đang cầm.

“Thôi nào, thứ này sẽ không giết cậu đâu, cắn thử một miếng đi …” Yuri đề nghị Jessica, nhưng cô bé liên tục lắc đầu và đứng lên.

“Khônggggggggg !!! ARGHHH …..” Jessica bỏ chạy khỏi Yuri.

“CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN CÁI NÀY JESSICA MWAHAHAHAHAHAHAHAHA …” Yuri vẫn đứng đó và cười như một tay phù thủy xấu xa, nếu cô bé tham gia vào một phim hoạt hình thì vai diễn đó sẽ rất tỏa sáng. Sau đó, cô bé đuổi theo Jessica.

“ĐẾN ĐÂY SICA À ! …..”

“KHÔNGGGGGGGG ….”

“ĐI MÀ …”

“ARGHHHH…” và cứ thế, giọng của hai cô bé vang khắp cả bãi cỏ.


End of flash back

Jessica nhanh chóng quẹo vào một con hẻm nhỏ nơi góc đường và trốn ở đó. Cô ấy thở hổn hển “Mình nghĩ là mình cắt đuôi được cô ta rồi.” Bỗng nhiên Jessica cảm thấy một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình. Jessica lặp tức quay lại, nahnh như một ninja, và đá vào người đó.

“Ow … !” Con người bí ẩn đó ôm lấy mặt mình. “ĐỪNG LÀM ĐAU TÔI !!! …”Jessica hét lên và nhắm tịt mắt lại.

“Tôi nghĩ tôi mới là người cần phải nói câu đó … ow …” Jessica mở mắt ra và thấy Yuri với cái mũi đầy máu.

“Omona ! …” Cô ấy nhanh chóng đến bên Yuri và lấy cái khăn tay ra để cầm máu. “Tôi …Tôi … Xin lỗi …”

“Đây này, bạn quên ví này …” Yuri đưa cái ví màu hồng cho Jessica.

“C … cám ơn ! Tôi cứ nghĩ bạn là … um … là …” Jessica nhún vai và nhìn sang hướng khác vì xấu hổ.

“Là một người xấu phải không ?” Yuri quay lại nhìn Jessica. “Yeah …”

“Tôi đã nghĩ bạn là một người xấu !”

“OH ! Yeah, bạn suýt nữa làm gãy mũi tôi rồi đấy, lại còn buộc tội tôi là bắt cóc trẻ em nữa chứ …” Yuri than vãn và vung tay lên trời, sau đó chuyển xuống chống lên thắt lưng.

“Tôi … Tôi … thực sự xin lỗi, đó chỉ là một sự hiểu lầm !” Jessica lại cúi người xuống xin lỗi, lần này là gần 180 độ.

“Này, đừng có làm như thế nữa nếu không bạn có thể ngã về phía trước đấy. Gah ! Cái mũi này sao mà không ngừng chảy máu nhỉ …” Yuri quẹt mũi.

“Tôi nghĩ bạn nên đi đến bác sĩ.” Jessica nhìn người đang đứng trước mặt mình.

“KHÔNG KHÔNG KHÔNG !!! KHÔNG ĐI BÁC SĨ …” Yuri hét lên và bước lùi lại. “Người đứng đầu một băng nhóm mà lại sợ đi gặp bác sĩ sao ? Thật là không thể hiểu nổi, Thế giới này bị làm sao ấy nhỉ ?”

“Nhưng bạn cần phải đến bác sĩ. Bạn có thể chết vì mất máu đấy !” Jessica yêu cầu. Yuri lại bước lùi một bước nữa.

“KHÔNGGGG KHÔNG ĐI BÁC SĨ !!!” Yuri hét lên làm Jessica thực sự bị shock. “Vậy thì đi với tôi, tôi không muốn bị buộc tội giết người.” Jessica quyết định, cô ấy không muốn bất kỳ ai, bất – kỳ - người – xấu – nào chết vì cô ấy, ngay cả một con muỗi nhỏ bay quanh nhà, cô ấy cũng không dám chạm vào nó hoặc đập dẹp nó.

-Tại nhà của Jessica-

Jessica mở cửa trước và kéo Yuri vào trong. Cô ấy đẩy Yuri ngồi lên chiếc ghế sofa rồi đi xuống bếp. Yuri vẫn ngồi trên ghế, liên tục thấm máu từ mũi và quan sát cả căn nhà. Cô ấy đã từng đến đây, đây chính xác là nhà của Jessica.

Mọi vật dụng vẫn ở nguyên vị trí từ lần cuối cùng Yuri đến đây, cái ghế họ làm gãy 9 năm trước, cái sofa nơi họ trao nhau cái ôm ấm áp trong những ngày mùa đông giá lạnh, những quyển sách Jessica thường đọc cho cô ấy nghe vẫn còn nguyên trên giá và tấm hình hai đứa trẻ ngồi dưới tán cây do anh trai Jessica chụp vẫn được đặt trên bàn. Nước mắt của Yuri bắt đầu rơi, những ký ức họ cùng chia sẻ với nhau lại trở về trong tâm trí cô, hiện lên rõ ràng trước mắt cô ấy từng khoảnh khắc một, làm tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác của cô ấy mỗi lần nó đi qua. Cô ấy biết rằng một ngày nào đó, cô ấy và Jessica sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải là trong hoàn cảnh như thế này, cô ấy không muốn Jessica thấy mình trong tình trạng thê thảm như thế này. Yuri muốn hình ảnh của mình trước mặt Jessica là một người luôn đi theo và bảo vệ cho Jessica, và trên hết là cô ấy không muốn mình phạm lại sai lầm ngu ngốc đó một lần nữa.

Lựa chọn là ở nơi Yuri, bỏ đi như cô ấy đã làm 9 năm trước hoặc ngồi đây để được chăm sóc như một đứa trẻ bởi người mà cô ấy luôn muốn bảo vệ.

Cô ấy phải lựa chọn giữa phẩm giá và tình yêu.

-Trong bếp-

“MAN, lẽ ra mình không nên tham gia khóa học taekwondo, hành động lúc nãy thật là quá sức đối với một cô gái như mình …” Jessica đánh vào đầu mình và mở ngăn kéo bên cạnh tủ lạnh. Cô ấy lấy ra cái khăn trắng nhỏ và đặt vào đó một ít đá.

Sau đó cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa.

“Oppa về rồi à ???” Jessica ló đầu ra khỏi bếp.

End chap 6

Chap 7 Part 1

“Oppa về rồi à ???” Jessica ló đầu ra khỏi bếp, nhưng không thấy ai hết, kể cả cô gái mà cô ấy vừa đá phải lúc nãy.

“CÁI GÌ !!!” Jessica hoảng hốt, cô gái đó đã đi rồi. Cô ấy nhanh chóng tiến về phía cửa trước và thấy cô gái kia đang rời đi.

“YAH ! Đừng bỏ đi như thế chứ, bạn sẽ chết vì mất máu đấy !” Jessica la lên với người con gái đang mở cánh cổng, nhưng dường như cô gái ấy không quan tâm đến những lời nói của Jessica, cô ấy tiếp tục bước ra ngoài.

“Gah ! Cái người đó thật là …” Jessica thốt lên.

Ngay lúc đó, một chiếc xe chạy đến và đậu lên vỉa hè.

“JAEJOONG OPPA, GIỮ CÔ GÁI ĐÓ LẠI !!! CÔ ẤY SẼ CHẾT MẤT !!!” Jessica gọi chàng trai đang ngồi trong chiếc Mercedes Benz.

“Huh ?” JaeJoong ló đầu ra và nhìn cô gái đang đi trên đường, để lại một vài vết máu phía sau. “OMONA !” JaeJoong hét lên như một cô gái và nhảy ra khỏi xe, chạy theo nắm lấy cổ tay Yuri.

“Lại đây nào.”

“KHÔNG”

“NHƯNG EM SẼ CHẾT MẤT !!!”

Yuri giật mạnh tay ra và đẩy Jaejoong té xuống đất. “Tôi sẽ không chết.” Cô ấy le lưỡi ra và chạy đi.

“Ôi Chúa ơi, JaeJoong oppa. Sao anh lại để cô ấy đi ? Em không muốn nhận trách nhiệm cho cái chết của bất cứ ai đâu đấy. ” Jessica ném một hòn đá về phía anh mình.

“Anh xin lỗi … ow !”

“Thôi, anh hãy vào nhà đi nếu không em sẽ ném thêm đá vào đầu anh đấy.”

-Trên đường-

“Gah … sao mà cái mũi của mình vẫn không ngừng chảy máu vậy nè ?” Yuri chùi mũi bằng cái khăn tay lúc nãy Jessica đưa cho cô.

Ngay lúc đó có một cô gái chạy về phía Yuri.

“UNNIE !!!!!” Cô gái la lên.

“YoonA ?” Yuri hỏi và quay về phía phát ra giọng nói. “Ôi Chúa ơi, chị bị chảy máu kìa … mau về nhà thôi.”

-Ở nhà-

“Unnie, ai làm chị ra nông nỗi này thế ?” YoonA hỏi và thoa một ít thuốc lên mũi Yuri.

“Không, không ai cả, chị chỉ vấp phải cục đá và ngã thôi.”

“Làm tốt lắm Kwon Yuri … đây là lời biện hộ tồi tệ nhất trên Thế giới đấy …”


“UNNIE À, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé.” Yuri chớp mắt, cô ấy đã gần như quên rằng em gái mình là người luôn tin vào tất cả những gì người khác nói.

Flash back

“YoonA !” Cô bé với làn da rám nắng kêu lên và chạy đến bên em gái mình.

“Chuyện gì thế unnie ?” Cô bé kia hỏi.

“Em mượn chị 1000 wons, trả lại chị ngay đi.”

“Em đâu có mượn tiền của chị … Chị mượn của em mà.”

“Chị mượn em hay em mượn chị đều như nhau cả thôi, giờ trả tiền lại đây đi.” Yuri nói với em mình, cô bé đang rất choáng trước những lời chị mình vừa nói.

“Uh … được thôi.” Cô bé liền lấy từ trong túi ra một số tiền và đưa cho chị mình.

“HAHAHA EM BỊ LỪA RỒI NHÉ !” Cô bé lè lưỡi ra rồi bỏ chạy mất, để lại YoonA đứng chôn chân tại chỗ, không nói nên lời.


End of flash back

“Được rồi, chị hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn.” Yuri khúc khích cười và nhìn em gái mình. Cô bé trông rất nghiêm túc.

“UNNIE đừng cười nữa, chuyện này không có gì vui đâu, sẽ như thế nào nếu có ai đó thấy chị bị chảy máu mũi hả ? Họ sẽ đồn rằng thế lực của chúng ta đang yếu di đấy !”

“Đừng lo, sẽ không ai thấy đâu.” Yuri cười với em gái mình. “Nhóm của chúng ta luôn là mạnh nhất, tin chị đi YoonA.”

Một người khác đang đi xuống cầu thang.

“Có chuyện gì xảy ra dưới này vậy hả ? Chị đang cố đi ngủ đây, các em không thấy sao ?” Cô gái với dáng người dỏng cao la lên, cô ấy đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh được trang trí bằng các hoa văn hình quả chuối.

“BÂY GIỜ MỚI 5 GIỜ CHIỀU, làm gì mà ngủ sớm thế unnie ?” Yuri hỏi.

“Tối nay chúng ta phải ra ngoài, nhớ không ?” Cô gái trong bộ đồ ngủ dụi mắt và trả lời.

“Oh, đúng rồi, chúng ta phải ra ngoài tối này …” Yuri nói.

“Nhưng mà unnie, chị không thể đi được.”

“CÁI GÌ !!! TẠI SAO ???” Yuri khóc và cầm ôm lấy cái gối bên cạnh – thứ tiếp theo mà cô ấy yêu quý sau khi Jessica rời đi.

“Bởi vì chị đang bị chảy máu mũi và nếu chị ra ngoài lúc này thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn mà thôi, và tiện thể thì cũng đã đến lượt của chị cho con Rex ăn rồi đấy.” YoonA tuyên bố.

“Nh … Nh … Nhưng … T_T” Yuri nhai nhai cái gối.

“KHÔNG NHƯNG GÌ CẢ” Cô gái trong bộ đồ ngủ bước xuống và ôm lấy em gái mình.

“KHÔNG GÌ CẢ NHÉ EM GÁI, hãy ngoan ngoãn ở nhà tối nay đi.” Cô ấy buôn tay ra và quay sang YoonA. “Tối nay sẽ có một sự thay đổi nhỏ, em sẽ là boss.”

“BOSS … OMONA UNNIE, chị là tuyệt nhất !” YoonA cứ nhảy lên nhảy xuống vì vui mừng.

“BOSS ư ? Cuộc sống của mình còn có thể tệ hơn nữa không ?” Yuri ngồi phịch xuống ghế.

“Tốt thôi … Vậy thì tối nay chị cần phải tắm cho con Rex, cắt cỏ, mang quần áo đến tiệm giặc ủi, dọn dẹp tủ lạnh, hút bụi, lau nhà, giải quyết tất cà bài tập về nhà, … Ôi Chúa ơi, nếu là em thì em cần phải có thêm vài cánh tay nữa đấy.” Cô bé dặn chị mình những công việc cần phải làm.

“NHƯNG nhổ cỏ là việc của em mà !” Yuri giận dỗi ném cái gối về phía em gái mình.

“Và bây giờ việc đó là của chị, bởi vì hôm nay em là boss.”

“ĐIỀU ĐÓ THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG MÀ !”

“Yeah, yeah, điều đó không có gì là lạ cả đâu, giờ thì đổi vị trí của em cho YoonA đi. Isak unnie đây sẽ đi xả stress với em.” Cô gái quàng tay qua cổ YoonA và vẫy vẫy tay kia trước mặt cô bé.

“UHHHHHH !!!” Yuri ụp mặt vào gối.

TBC

Chap 7 Part 2

-Tại nhà của Jessica-

“Oppa à, em đói.” Jessica nói và hướng chiếc remote vào màn hình TV để chuyển sang kênh tiếp theo.

“Vậy thì em đi kiếm thứ gì đó ăn đi, anh không phải là vú em của em, okay ?” JaeJoong trả lời trong khi đang lấy đồ đạc ra từ vali.

“Được thôi, vậy tối nay em sẽ làm bữa tối.” Jessica đứng lên và đi vào bếp.

“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.” JaeJoong la lên và chạy lại nắm lấy cổ tay em gái mình.

“Anh không muốn phải hứng chịu thêm một cơn lốc tiêu chảy nào nữa cả.” JaeJoong nói, kết quả của lần cuối cùng Jessica vào bếp làm bữa tối là cả nhà cô ấy phải vào bệnh viện.

“Vậy thì anh làm đồ ăn cho em đi.” Jessica yêu cầu và đi lại ngồi xuống ghế. JaeJoong đảo mắt rồi bước vào bếp.

“Thật là rắc rối. Em quá đáng lắm đấy.”

“THẾ THÌ EM SẼ ĐI LÀM BỮA TỐI NHÉ !” Jessica la lên.

“ANH XIN LỖI !” JaeJoong trả lời và tiếp tục đi vào bếp.

-Dinh thự nhà họ Kwon-

“Chị bị chảy máu mũi, không được đi ra ngoài blah blah blah.” Yuri mỉa mai trong khi đổ một ít thức ăn cho chó vào tô. “Isak unnie sẽ cùng em xả stress blah blah blah.”

“SAO MÀ THẾ GIỚI NÀY LẠI BẤT CÔNG NHƯ THẾ CHỨ ?” Yuri nhìn lên trời và hét thật to.

Bỗng có một viên gạch từ đâu bay xuống ngay đầu cô ấy.

“KWON YUL, LẠI CHUYỆN GÌ NỮA VẬY ?”

“NÀY NICH !” Yuri quát cậu bé nhà bên cạnh. Từ khi chuyển đến khu này, ngày nào cô cũng phải hứng chịu những viên gạch bay qua đầu, nhưng may mắn là những lần đó cô đều thoát được.

“ĐỪNG LÀM PHIỀN NỮA AJUMMA, em đang cố tập trung đây !”

Và một viên gạch nữa bay qua hàng rào.

“YEAH, SAO CŨNG ĐƯỢC !” Yuri la lên và cầm lấy tô thức ăn.

“Mình tự hỏi không biết thằng bé đó có bao nhiêu viên gạch nhỉ ? Man, nhóc đó cố ý ném gạch vào mình mỗi ngày, không lẽ nhà bên đó chuyên sản xuất gạch để dùng cho việc này ?”

Yuri đi về phía sân sau, đặt tô xuống đất và huýt sáo. Không lâu sau, một con chó bước ra từ căn nhà nhỏ được đặt nơi gốc cây. Con chó bước đến chỗ cái tô, loạn choạng như một kẻ say. Nó nằm xuống bãi cỏ và nhìn tô thức ăn.

“Ăn đi Rex.” Yuri ra lệnh nhưng tất cả những gì mà con chó làm là nhìn chằm chằm vào Yuri. “Rex ăn đi.” Yuri lặp lại nhưng kết quả vẫn như lúc nãy, tô thức ăn vẫn còn nguyên.

Sau đó con Rex bước lại chỗ Yuri.

“?”

Nó giơ chân phải lên, và một hỗn hợp ươn ướt màu vàng nằm yên vị trên chân Yuri.

“GAH ! Con chó ngu ngốc.” Yuri đá vào con chó làm nó lăn vài vòng trên đất.

“Đôi giày Jimmy của mình T_T” Yuri nhìn xuống chân, giờ đây nó đã được phủ bởi một đống ‘sản phẩm của quá trình trao đổi chất.’

“Nguyền rủa mày Rex !” Cô ấy chỉ vào con chó, nhưng nó lại ngây thơ đứng nhìn Yuri. Ánh mắt chó con của nó đã làm Yuri xiêu lòng.

“Aw … Rex đừng làm bộ mặt đó !” Con chó vẫn tiếp tục làm bộ mặt chó con ngây thơ đó.

“Okay Rex tao tha thứ cho mày đấy.” Yuri quỳ xuống và vuốt đầu con Rex, nhưng con chó lại cắn lấy bàn tay của Yuri.

“ARGH đừng có cắn mà Rex !!!” Rex không những không bỏ ra, thay vào đó nó bắt đầu nhai lấy bàn tay của Yuri.

“REX NHẢ RAAAAAAA !” Nhưng không có gì xảy ra cả, Rex vẫn tiếp tục cắn tay Yuri. Cô gái cố gắng kéo tay mình ra nhưng không thể.

“REX, ĐẰNG KIA CÓ CÁI XÚC XÍCH ĐANG BAY KÌA !” Yuri chỉ sang hướng khác, ngay lặp tức con chó nhả tay Yuri ra và chạy theo hướng cô ấy chỉ.

“Gah … mũi này, giày này, giờ đến tay nữa. Tiếp theo sẽ là gì đây ? MỘT CON CHIM BAY QUA VÀ LÀM VIỆC ĐÓ LÊN ĐẦU MÌNH À ?”

Và mọi chuyện như được sắp đặt trước, một con chim bồ câu bay ngang qua và làm việc đó lên đầu Yuri thật. Ngày hôm nay hoàn toàn không phải là ngày của Yuri.

“ARGHHHHHHH !”

-Ngoài cổng, cách chỗ Yuri khoảng 150m-


“Unnie, chị có chắc Yuri ở nhà một mình sẽ ổn chứ ?” YoonA hỏi và nhìn vào trong nhà.

“Con bé sẽ ổn cả thôi.” Isak phẩy tay và lấy chiếc scooter màu hồng ra.

“Unnie … sao ta không dùng chiếc Harley Davidson của Yuri ?” YoonA hỏi và nhìn vào chiếc xe bên trong gara.

“Nah … không đời nào, nó hết xăng rồi, với lại em cũng biết Yuri rất là tính toán trong những chuyện này mà đúng không ?” Isak nói và đội cái mũ bảo hiểm siêu nhân của mình lên.

“Oh yeah, em quên mất việc đó.” YoonA lắc đầu tỏ vẻ thong cảm và ngồi lên chiếc scooter.

“ĐẾN GIỜ LÀM RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI RỒI !” Isak hét lên và khởi động chiếc scooter.

“Gee Gee Gee Gee Baby Baby !!!”

End chap 7

Chap 8

-Narobang-

Các cô gái đều bịt tai lại thật chặt khi họ nghe những người phòng bên cạnh hát.

“Chúa ơi, sao mà cậu lại chọn ngay cái phòng này vậy TaeYeon, những người đó hát như tiếng sủa của những con chó khi bị xe hơi đuổi ấy.” Sunny nhét luôn cả ngón tay vào tai mình. Những tiếng hét ở phòng kế bên nghe như đang ở dưới địa ngục vậy, giống như là những lúc bạn nghe tiếng viên phấn cạ vào tấm bảng đen.

“Chỉ còn phòng này là trống thôi, mình đâu biết phải làm sao ?” TaeYeon cũng bịt tai lại và cảm thấy vô cùng có lỗi.

“Chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi đây thôi, mình không muốn sau này sẽ bị điếc đâu.” SooYoung la lên và đập tay vào tường, trông rất kích động.

“NÀY, CÁC NGƯỜI NGƯNG HÁT ĐI, NGHE KINH QUÁ !” Nhưng những người bên kia lại hát to hơn nữa, mấy người này chắc phải có vấn đề gì đó về não bộ hoặc thính giác.

“Gah … ” Tiffany đá vào cánh cửa phòng làm cho nó bật ra và cô bước ra ngoài. “Ai đi với mình không ?” Cô gái đề nghị.

Không có bất kì câu trả lời nào, toàn bộ những người bạn của cô chỉ làm một hành động duy nhất mà thôi, đó là tất cả cùng chạy ra ngoài. Họ trông giống như vừa từ cõi chết trở về.

“Mình sẽ không bao giờ trở lại chỗ này nữa.” SooYoung la lên và dậm chân thật mạnh xuống sàn.

“Họ nên xây những phòng cách âm, mấy người ở đây hát kinh quá.” Sunny chỉ ngược vào Narobang.

Mọi người đều gật đầu đồng tình và cùng nhau bước xuống đường.

“Chúng ta sẽ đi đâu đó nữa chứ ? Mới có 7h tối thôi.” Tiffany nhìn đồng hồ. trời lúc này mới vừa chập tối.

“Đến CLB Gee đi.” TaeYeon đề nghị, họ đã không đến đây vài tuần rồi. “Ý kiến đó hay đấy Tae-Tae !” Tiffany đồng tình và bắt đầu vỗ tay, đây chính là hành động duy nhất mà cô làm, khi vui cũng như khi buồn.

-CLB Gee-

“Oppa, sao chúng ta lại đến đây ?” SeoHyun hỏi anh mình, cà hai người đang đứng trước cửa Gee.

“Dĩ nhiên là để vui chơi rồi. Hãy xếp hàng vào đi.” Kibum đẩy em mình lên phía trước.

“Nhưng mà hôm nay có phim Keororo.” Cô bé trề môi và đánh vào đầu anh mình. “Nhưng cái này vui hơn Keororo SeoHyun à. Nơi này là Gee đấy !!!” Anh ấy chỉ lên tấm bảng hiệu với những cái đèn nhấp nháy được treo trên cao.

“Và ?” SeoHyun chống tay lên eo.

“ĐÂY LÀ GEE, KHÔNG HỎI NỮA, ĐI VÀO ĐI.” Kibum đá em mình vào trong. Những người bảo vệ nhìn anh ta.

“Xin lỗi, đây là lần đầu tiên em tôi đến đây.” Anh ấy cười và chạy theo em gái mình.

-Bên trong-

“Unnie, sao hôm nay đông thế, chúng ta không thể đi đường tắt sao ?” YoonA nói và nghịch tóc của mình.

“Được thôi, đường tắt đến đây !” Isak hào hứng nói, cô đẩy YoonA vào một lối đi nhỏ gần đó, quẹo trái và họ đã đến nơi, cửa sau của Gee.
YoonA gõ tay vào cánh cửa.

“Unnie chị có chắc là được không đấy ? Mấy tay vệ sĩ ở đây, họ như mấy con go-ri-la ấy.” YoonA nói trong hoảng loạn, cô bé vẫn không thể nào quên được hình ảnh mấy người vệ sĩ đó đá một gã đàn ông say rượu ra khỏi CLB không thương tiếc vào ngày đầu tiên cô bé đến Gee.

“Thôi nào, em đừng lo, có Isak unnie ở đây mà !” Cô gái kia nói và vẫy tay trước mặt YoonA.

“Unnie, chị đừng làm hành động đó nữa, chị đã làm bao nhiêu lần trong hai tiếng qua chị biết không ?” YoonA vỗ trán. Hành động duy nhất mà cô bé thấy chị mình làm là cố gắng dùng tay không bắt không khí.

“Này hai người ! Không được phép vào Gee bằng cửa sau mà chưa xin phép.” Một chàng trai trong trang phục bồi bàn đóng mạnh cánh cửa lại. Anh ấy trông rất bảnh trai ngoại trừ cái chất giọng Mexico đã làm cho cái vẻ rắn rỏi, đẹp đẽ ấy chảy hết cả xuống sàn.

“Chúa ơi, con sẽ chết mất T_T, con thật sự chưa muốn chết, con còn chưa có nụ hôn đầu đời nữa mà. Omona.”

Isak khẽ nghiêng người và bỏ mũ ra, để lộ ra khuôn mặt và mái tóc nâu dài thẳng mượt của mình.

“Oh thật là …” Anh ta lặp tức quỳ xuống sàn và hôn chân của Isak. “Xin lỗi, Ma’am ”

“Thấy không ? Không có gì khó cả, giờ vào thôi Yoong.” Isak bước ngang qua những con go-ri-la và tiến vào Gee, theo sau là YoonA, cô bé vẫn không thể rời mắt khỏi mấy anh chàng go-ri-la đó.

-Bên trong Gee-

Bốn cô gái đang ngồi trong một góc CLB, nhấm nháp một ít rượi trái cây và một vài món ăn nhẹ. Nhưng với SooYoung thì đĩa thức ăn của cô ấy đầy như một cái tô.

“Ở đây sướng như ở trên thiên đàng í !” SooYoung nói và vẫn không ngừng việc ăn lại, nếu như những cái dĩa kia có thể ăn được thì giờ này chắc chúng cũng đã yên vị trong dạ dày của cô luôn rồi.

“Thật là sáng suốt khi đến đây mà !” TaeYeon trả lời và hớp một ngụm rượu nữa. Cô gái bị chóng mặt ngay từ hớp đầu tiên.

“Tae-Tae, đừng uống nhiều quá.” Tiffany lấy ly rượu của TaeYeon đi và thay vào đó là một ly nước trái cây mà cô ấy vừa gọi.

“Ôi thôi nào, từ bao giờ cậu trở thành một ajumma vậy hả ? Với lại chúng ta nhất định phải thật vui vẻ đêm nay mới được. WOO !” TeaYeon đứng lên và uống hết cả ly rượu.

“Tae-Tae !” Tiffany la lên, cô gái chỉ lo là bạn mình sẽ lại làm điều gì đó ngu ngốc ở nơi này.

“Im đi ajumma MWAHAHAHAHA !” Chất cồn trong rượu đã bắt đầu có tác dụng. Sau đó TaeYeon ngã phịch xuống ghế.

“ ZZZZZzzzzz ”

“Wow, cậu ấy mau say thật.” SooYoung cầm cái cánh gà rán đang ăn dở chỉ vào bạn mình đang gà gật trên ghế.

“Các cậu có thấy cậu ấy rất giống con nít không ?” Tiffany khúc khích cười và nhìn sang người bạn rất trẻ con của mình, mặc dù so về tuổi tác thì TaeYeon lớn hơn Tiffany nhưng so về chiều cao thì hoàn toàn ngược lại.

“Ahem … mình vẫn ở đây đấy nhá.” Sunny tằng hắng và ném về phía Tiffany một cái nhìn chết người. Sau đó, cả Tiffany và SooYoung cùng cười phá lên.

“A, chúng ta có một đứa trẻ nữa này.” SooYoung trêu chọc cô bạn gái bé nhỏ của mình. “Cậu có muốn uống sữa không ?” Tiffany đưa ra một hộp sữa giấy.

“Ya, không có gì vui cả đâu. Một ngày nào đó mình sẽ cao bằng các cậu !” Sunny đứng lên và chỉ vào Tiffany. Sau đó SooYoung kéo nhóc lùn ngồi vào lòng mình.

“Uh, sẽ có một ngày Sunny, sẽ có một ngày.” SooYoung véo má Sunny. Còn Tiffany chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy hai người bạn của mình đùa giỡn rất hạnh phúc với nhau. Cô ước rằng mình cũng có thể được như hai người kia. Bất giác, Tiffany nhìn sang cô bạn vẫn còn đang say ngủ bên cạnh mình.

“Tại sao Tae-Tae ? Tại sao … ?” Tiffany tự hỏi và khẽ chạm các ngón tay của mình lên má TaeYeon.

-Một nơi khác trong CLB-

Kibum bước vào giữa đám đông và bắt đầu điệu butt dance, theo phong cách robot. Đám đông đằng sau nhanh chóng bắt chước theo những gì Kibum làm. Giống như một loại virus lây lán với tốc độ chóng mặt bên trong CLB.

“I’m a ro - bot - woot - woot” SeoHyun nhìn những hành động của anh mình và bỏ đi ngay lặp tức, lấy tay che mặt lại và luôn miệng lẩm bẩm “Tôi không biết anh ấy, tôi không biết anh ấy. ”

“Oh, nhìn kìa Yoong, học đang nhảy điệu robot.” Isak hào hứng nói, cô ấy luôn thích những thứ cổ xưa, và nghĩa “cổ xưa” ở đây là theo phong cách của những người hang động ngày xưa.

“Unnie à, trông như mấy người bị tàn tật ấy.” YoonA có ý chống lại unnie của cô trong khi cô gái kia thì cứ nắm lấy tay YoonA và kéo lại chỗ đám đông. “Thôi nào, điệu nhảy robot vui lắm đấy.”

“KHÔNG KÌ LẮM MÀ !!!” YoonA hét lên và chạy đi y hệt như những gì SeoHyun làm lúc nãy.

Cả hai người họ, YoonA và SeoHyun đều tiến về phía quầy bar và ngồi xuống ghế, họ ngồi cách nhau khoảng 3 cái ghế. YoonA gọi một ly rượu trong khi SeoHyun gọi sữa cho mình. Nhạc bắt đầu nổi lên, hàng trăm người đổ xô ra sàn và nhảy theo điệu nhạc. Ánh đèn nhấp nháy ở mọi nơi làm cho người ta khó mà nhìn rõ mặt nhau. Một lúc sau, nhạc ngưng lại.

“Hey yo yo yo. Nào mọi người !” Ánh đèn hướng về một người đang đứng ở góc CLB, anh t cầm một cái micro. Và sau đó, đám đông trở nên hoang dại hơn, anh ta chính là DJ nổi tiếng, G-Dragon.

“Hôm nay G sẽ khuấy động cả thế giới của các bạn !!!” Tiếng la hét của các cô gái, những cái gật đầu của các chàng trai xuất hiện sau lời nói của G và anh ấy bắt đầu trổ tài DJ của mình.

“N … N … Neyo !!!” G đặt tay lên cái đĩa và bật nhạc lên, đám đông lại bắt đầu nổi loạn như lúc nãy.

YoonA’s POV

[Gần hơn]

Và nhạc nổi lên … nghe như là một bài nhạc xưa.

[Gần hơn]

Ánh đèn mờ ảo, tôi cảm thấy rất chán và ngồi lên một chiếc ghế.

[Gần hơn]

Tôi nhìn xung quanh, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó thú vị hơn. Chắc hẳn phải có thứ gì đó thực sự thú vị trong CLB này chứ … Không lẽ tất cả mọi người đều nhảy theo cái điệu robot điên rồ đó sao ?

[Gần hơn]

Đèn lại mờ đi, âm nhạc có phần êm dịu hơn, nhưng tim tôi, nó đang đập, rất nhanh.

[Và khi đèn tắt, cô gái ấy tỏa sáng như một ngôi sao]

Hàm tôi như rơi xuống đất, tôi vô cùng sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy, tôi tiến gần đến cô ấy hơn. Với tôi, cô gái ấy như một thanh nam châm. Nhưng bỗng dưng cô ấy lại đứng lên, tay cầm điện thoại và tiến về phía góc phòng.

[Và tôi thề rằng, tôi biết khuôn mặt đó]

Cô ấy là ai ? Cô ấy đi đâu ? Và tại sao tim tôi lại đập mạnh như thế này ? Tôi đặt tay lên ngực, có phải đây chính là cả giác mà Yuri unnie cảm nhận được mỗi khi chị ấy đi cùng cô gái kia ?

[Tôi không biết cô ấy là ai]

Mái tóc gợn sóng … đôi môi … thân hình s-line hoàn hảo. Tôi đứng dậy cùng với sự tò mò lên đến tột cùng và tiến đến gần hơn … Cô ấy hất mái tóc ra phía sau làm lộ ra khuôn mặt của mình. Mặc dù trong CLB khá tối nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tỏa sáng trên gương mặt ấy.

Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy … tôi không thể dừng cảm giác này lại. tôi bị làm sao thế này ???

End YoonA’s POV

YoonA nhìn cô gái đi về phía góc phòng và đẩy đám đông sang một bên để đi theo, mắt vẫn không rời khỏi cô gái.

“Hello ! Oppa, anh có thể đưa em ra khỏi đây không ?” SeoHyun hét vào điện thoại. Cô ấy rất thất vọng vì những tiếng ồn ào đã thực sự làm cô ấy phát điên lên, cô ấy cần một không gian yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng ồn nào, một nơi nào đó thật yên bình và dĩ nhiên nơi này không phải là nơi cô ấy cần.

YoonA vẫn đi theo cô gái, cố gắng bắt kịp với “vị thiên thần”.

“Oppa, em không nghe được gì hết, nói to lên !” Cô ấy lại hét vào điện thoại, cố gắng gửi lời nói của mình đến người ở đầu dây bên kia.

“Cô ấy đi đâu vậy nhỉ ?” YoonA tự hỏi và tiếp tục đi theo cô ấy lên cầu thang.

“OPPA EM MUỐN VỀ NHÀ NGAY BÂY GIỜ !!!” SeoHyun lặp lại câu nói ấy. Còn YoonA cuối cùng cũng đã đuổi kịp, cô ấy chỉ còn cách cô gái kia vài bước chân.

Tính hiếu kỳ lại trỗi lên, YoonA đưa tay lên và khẽ chạm vào vai SeoHyun.

“CÁI GÌ !” SeoHyun quay lại và trông vẻ mặt rất hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

[Tôi có nhiều bao nhiêu thì tôi càng muốn có nhiều hơn nữa]

Cơn hoảng loạn của SeoHyun gần như biến mất hoàn toàn … sau khi cô bé bắt gặp ánh mắt của YoonA. Thu hút … hấp dẫn … nổi bật … Hẳn là có đến hàng ngàn từ ngữ trong đầu SeoHyun ngay lúc này nhưng lại không có một từ ngữ nào thích hợp để có thể miêu tả cô gái đang đứng trước mặt SeoHyun.

[Cô ấy muốn có tôi …]

YoonA tiến đến gần hơn.

[Bước đến gần hơn nữa]

Giờ đây mặt của họ chỉ còn cách nhau vài inch.

[Cô ấy yêu cầu tôi ‘hãy đến gần hơn’]

“Đến gần hơn nữa đi …” Cô ấy nói.

“Oppa … quên những gì em vừa nói lúc nãy đi nhé.” SeoHyun đóng điện thoại lại.

End chap 8


Teaser Chap 9 Part 1

.....

Yuri bước ra khỏi phòng tắm ............. và đột ngột một thứ gì đó đập vào mắt cô, nó to, màu đỏ ........

"Seobang .... mặc dù chúng ta cùng ở dưới một bầu trời, nhưng nó không giống như ngày xưa, bởi vì cậu không còn ở bên cạnh mình nữa."

"Yuri à, NGỪNG LẠI ĐI !!!" ........ "Em sẽ giết em gái mình mất !!!" ..........

..........

Chap 9

“Bữa tối của Jessica đã sẵn sàng rồi đây !” JaeJoong hét lên từ phía nhà bếp, anh đeo tạp dề màu hồng và tay vẫn còn cầm cái muỗng nấu thức ăn.

“Em xuống ngay.” Cô gái tắt TV và lê bước từ ghế sofa xuống nhà bếp. Cô ngồi xuống ghế và khẽ liếc xuống đĩa thức ăn trước mặt.

JaeJoong ngồi ở phía đối diện, nhanh chóng xúc một muỗng đầy thức ăn cho vào miệng.

“Oppa …” JaeJoong bỏ ngoài tai những lời của em mình và tiếp tục ăn. Chỉ khoảng 30 giây sau, toàn bộ thức ăn trong đĩa đã hết sạch.

“Oppa, tại sao lại có dưa leo trong đĩa của em ?” Jessica lạnh lùng hỏi và nhìn chằm chằm vào anh mình. JaeJoong bỏ muỗng xuống và nhìn sang đĩa thức ăn đối diện, miệng há rộng ra thành hình chữ O.

“Thật không ? Có dưa leo à ? Lỗi của anh, anh nghĩ là lúc nãy đã quên lấy nó ra.” JaeJoong kéo đĩa của Jessica về phía mình . “Và nếu bỏ chúng đi thì lãng phí quá nhỉ, vậy nên anh sẽ ăn hết chỗ này.” Và JaeJoong nhanh chóng nhét hết đãi thức ăn vào miệng. Trông anh ta lúc này như một cái thùng thức ăn di động vậy.

“Oppa …” Jessica hét lên. “Em muốn có thức ăn NGAY BÂY GIỜ !” Cô ấy chỉ về phía bếp.

“Nè … ăn đi AHHH !”

“Oppa !” Cô ấy lại hét lên và đi về phía tủ lạnh, nhấc điện thoại lên.

“Em sẽ gọi cho umma !!” JaeJoong như bị mắc nghẹn. “Aish … em lại thế nữa rồi !” Anh ấy vỗ trán và nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại từ tay Jessica.

“Thức ăn của em ở trong tủ bếp đấy … Chúa ơi, anh chỉ đùa tí thôi mà. Thật là.” JaeJoong cằn nhằn và bỏ lên lầu.

“Tại sao anh không là con một cho rồi nhỉ ?” Jessica chỉ biết lắc đầu và cầm lấy đĩa thức ăn trong tủ bếp, sau đó bước ra ngoài hàng hiên.

-Dinh thự nhà họ Kwon-

Yuri bước ra khỏi phòng tắm, người vẫn còn ướt đẫm nước, với lấy cái khăn treo trên giá bên cạnh và quấn quanh người. Cô từ từ bước vào phòng ngủ và đứng trước gương.

“Mình vẫn đẹp như mọi khi.” Cô ấy nói và tự chiêm ngưỡng thân hình s-line của mình, rồi có một thứ gì đó đột ngột đập vào mắt Yuri, … nó to, … màu đỏ.

“ÔI CHÚA ƠI !!!” Cô ấy hét lên và săm soi cái thứ màu đỏ trên mặt mình, từ từ chạm vào nó. “Gah … mun T^T, chắc nó có từ lúc con bồ câu làm việc đó …”

Sau 5 phút “khám mụn”, Yuri mặc đồ vào và đi xuống bếp.

“Cái mụn ngu ngốc, con bồ câu ngu ngốc.” Cô lầm bầm và mở tủ lạnh ra, lấy một ít kem và tray lên sàn nhà.

“Đây sẽ là một cú lừa ngoạn mục !” Yuri hạnh phúc nói và sau đó đi nấu một ít thức ăn cho mình. Cô múc cơm ra đĩa và cũng bước ra ngoài hàng hiên.

-Nhà của Jessica-

Jessica nhìn lên trời, những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên cao. Cô ngắm nhìn từng ngôi sao một và rất khâm phục chúng, làm sao mà nó có thể tỏa sáng rực rỡ trong một không gian bao la vượt xa hơn cả tầm với của con người như thế ? Sau đó, mắt cô bắt gặp một ngôi sao … nó không giống như những ngôi sao bình thường khác. Đó là ngôi sao sáng nhất trong tất cả những ngôi sao.

Flash back

Cô gái với dáng người dỏng cao kéo bạn mình lên cầu thang.

“Seobang, khi nào mính mới được mở mắt ra ?” Cô bé kia hỏi, hai mắt cô đang bị bịt lại.

“Đợi tí nữa thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi.” Cô bé cao cuối cùng cu4ng mở cửa ra, cả hai cô bé giờ đây đang đứng trên mái nhà.

“Okay, giờ cậu có thể mở mắt ra được rồi đấy.” Cô bé nhẹ nhàng tháo mảnh vải che mắt ra giúp bạn. Để lộ ra một bầu trời đầy sao trước mặt.

“…”

“Cậu nghĩ sao về cảnh này hả Sica ?” Yuri vung tay vào không khí, hướng về phía bầu trời đầy sao.

“Nó … đẹp quá. Mình chưa bao giờ thấy nhiều sao như thế trước đây.” Cô bé nhìn lên trời, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng triệu ngôi sao lấp lánh trong đêm. Yuri nắm lấy tay Jessica và dắt cô bé đến sát mái nhà.

“Yuri à, nguy hiểm quá !” Jessica la lên khi cả hai đã tiến đến rất gần mép.

“Thôi nào, đừng sợ, có mình ở đây với cậu mà.” Yuri thẹn thùng nói và ôm lấy Jessica từ phía sau.

“Thật không ?” Jessica nói, nhìn bạn mình, cô bé nở một nụ cười thật tươi. “Thật mà, mình sẽ luôn bên cạnh câu.”

“Cám ơn.” Jessica nói và siết chặt tay Yuri hơn. “Nhưng nếu có một ngày … cậu không còn ở bên cạnh mình nữa còn mình thì nhớ cậu rất nhiều, khi đó phải làm sao ?” Jessica nhìn Yuri và hỏi, cô bé muốn được nhìn thấy phản ứng của bạn mình.

“Uhm … nhưng mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu …” Yuri tựa cằm lên vai Jessica. “Bởi vì chúng ta cùng ở dưới một bầu trời mà.” Cô bé chỉ lên phía trên.


End of flash back

“Seobang …” Nước mắt chợt lăn dài trên má Jessica khi những kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí cô gái.

“Mặc dù chúng ta cùng ở dưới một bầu trời, nhưng nó không còn giống như ngày xưa nữa, vì giờ đây, cậu đã không còn bên cạnh mình.”

-Dinh thự nhà họ Kwon-

“Jessica … tại sao cậu lại không nhận ra mình ? …” Và Yuri múc thức ăn vào miệng.

-Ngày hôm sau-

Chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường Yuri reo lên inh ỏi.

“Dậy đi Dậy đi Dậy đi !!!”

Cô gái vươn vai và tắt cái đồng hồ. Uể oải cuộn tấm chăn vào người và lê bước dọc theo hành lang, mắt vẫn còn nhắm nghiền và hướng đến phòng em mình.

“YoonA dậy đi, đến giờ đi học rồi.” Sau đó Yuri dụi mắt, trông cô rất mệt mỏi, thậm chí đến khuya hôm qua cô vẫn còn phải cọ nhà vệ sinh.

Không có bất kỳ tiếng trả lời nào.

“YOONA DẬY ĐI !!!” Yuri đập cửa mạnh hơn. Nhưng vẫn không ai trả lời, sau đó cô cố gắng mở cửa phòng nhưng nó lại bị khóa.

“Cái gì thế này, mình đâu có dặn nhóc đó phải khóa cửa cơ chứ. KWON YOONA MỞ CỬA RA NGAY BÂY GIỜ !!!” Cô ấy hét lên, nắm lấy tay nắm cửa và lắc nó như một kẻ điên. Cô đặt chân mình lên tường và cố kéo cánh cửa ra.

“CHÚA ƠI !!!” Yuri la lên và đi về phòng mình lấy chìa khóa.

“KWON YOONA MỞ CỬA RA NGAY, ĐỪNG ĐỂ CHỊ TỰ VÀO TRONG ĐẤY NHÉ !” Yuri chống tay lên eo và đợi trong vài giây và vẫn không có tiếng trả lời. Cô đánh vào đầu mình và mở khóa cửa, và … cô đã thấy một điều mà lẽ ra mình không nên thấy.

“UNNIE !” YoonA gào lên, mắt cô bé mở to ra hết cỡ.

Yuri đóng sầm cửa lại.

“Ôi Chúa ơi !” Yuri nói không nên lời, cô không thể tin vào những gì mình đang thấy trước mắt. Cô chớp mắt liên tục, cố gắng xóa đi những hình ảnh vừa nhìn thấy ra khỏi bộ nhớ, nhưng nó giống như được dính chặt vào từng tế bào não của cô bằng một thứ keo siêu dính vậy.

“Làm gì mà mới sáng sớm mà ầm ĩ thế hả ?” Isak nói và đập đầu vào tường.

“Unnie … Em … th … th … thấy …” Yuri qyau về phía chị mình, dựa lưng vào cửa phòng và trông rất hoảng loạn, cô chỉ về phía đối diện.

“Thấy gì ?” Isak hất tóc ra phía sau, dáo dác nhìn khắp phòng.

“Em nghĩ em sẽ xỉu mất thôi.” Sau đó Yuri té xuống sàn.

-Vài phút sau đó-


*Giật gân*

“Omo Omo Omo !!!” Yuri đứng lên khỏi ghế sofa và nhìn quanh, Isak cầm tách nước ngồi bên cạnh.

“Yuri bình tĩnh lại đi.” Isak nói và đẩy Yuri ngồi xuống ghế.

“LÀM SAO MÀ EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CƠ CHỨ ? Em đã thấy YoonA trong phòng và @$#%@#@^$% …” Cô ấy bỗng chuyển sang ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. YoonA bước tới và nhìn unnie của mình.

“Unnie đừng có hoảng hốt như thế chứ.” YoonA nói.

“Dừng lại … dừng lại … DỪNG LẠI ĐI !!!” Yuri la lên, từ sau to hơn từ trước. “Chị thấy em và @%$#%$@&#$ …” Yuri nắm lấy cổ áo YoonA và lắc cô bé dữ dội.

“Yuri à, NGỪNG LẠI đi !” Isak đạp em mình xuống ghế. “Em sẽ giết con bé mất !” Isak kêu lên.

“Vậy EM không phải là em của chị hả ???” Yuri hét lên và cố gắng đứng dậy nhưng chân của Isak vẫn giữ cho Yuri nằm trên ghế.

“Bỏ qua em đi”

Yuri như bị đóng băng tại chỗ

“…”

“Chị đùa thôi !” Isak bật cười. “Em không thấy mặt mình bây giờ đâu, trông nó rất là nực cười đấy MWAHAHAHA.”

“Yah, không có gì vui đâu nhé !” Yuri đẩy chị mình ra và nhìn YoonA.

“Vậy chúng ta cho cô ấy ở lại đây được không unnie ?” YoonA cười và chỉ vào cô gái đang bước xuống cầu thang.

“GIỮ CÔ ẤY LẠI ? ” Yuri lắc đầu lien tục và thấy SeoHyun vẫy tay chào mình.

Sau đó cô lại ngất đi.

“Omo !” SeoHyun kêu lên và vội vã bước đến bên xem xét tình trạng của chị dâu tương lai.

“Chị nghĩ câu trả lời là được đấy YoonA.” Isak nói và đánh Yuri thật mạnh bằng cây thước kim loại khiến cô gái ngồi bật dậy.

“KHÔNG !!!”

“Sao thế unnie ? Cô bé ấy dễ thương mà, em sẽ đắt bé đi dạo, em sẽ đút bé ăn !” YoonA cầu xin với vẻ mặt chó con.

“YoonA, CÔ BÉ ẤY KHÔNG PHẢI THÚ NUÔI, vả lại chúng ta đã có con Rex rồi kìa.” Yuri chỉ vào SeoHyun.

“Thôi nào Yul, đừng có khắt khe với con bé quá, nó vẫn còn nhỏ mà.” Isak véo mà Yuri.

“Nh… Nh… Nhưng ! Cô gái đó còn có gia đình của mình nữa, còn việc học hành thì sao ? …”

“Uhm … em có thể nói một điều được không ?” SeoHyun giơ tay lên. “Em học chung trường với YoonA và nhà em thì ở ngay bên cạnh …”

Hàm của Yuri như rớt xuống đất.

“Vậy là em ấy có thể ở đây với chúng ta phải không unnie ?” YoonA vui sướng reo lên và nhảy chân sáo về phía SeoHyun. “Hyunnie, cậu có thể ở đây rồi, yay yay !”

“Ôi Chúa ơi !” Yuri lại xỉu một lần nữa.

“Yoong, sao chị cậu xỉu hoài vậy … ? Chị ấy có bị sao không ?” SeoHyun hỏi và tiến lại để kiểm tra cái cơ thể đang nằm bất động trên ghế.

“Oh, việc đó bình thường thôi … Mấy người già hay bị thế lắm, cậu đừng lo.”

-Tại trường-

Jessica đi dọc theo hành lang đông nghẹt người, cố gắng tìm nhóm bạn của mình. Sau đó cô thấy họ đang nhảy tưng tưng ở cách đó không xa.

“Ở đây nè Jessica !!!” Sunny la lên.

-Sau 2 phút cố gắng len lỏi qua đám đông-

“Mình nghĩ mình bị bẹp dí sau khi đi qua đám đông đó rồi đấy chứ. ” Jessica nhìn xuống cơ thể mình.

“Đó là lí do vì sao trường này không có ai bị béo phì, vậy nên Sunny à, trả lại cho mình mấy gói khoai tây chiên đi. ” SooYoung nói và cố với tay ra sau lưng Sunny, nhưng cô nàng đã nhanh lẹ giấu mấy gói khoai đi chỗ khác. “Không đời nào … ở đây mình có quyền, không được ăn khoai tây trước giờ vào lớp.” Sunny đánh vào tay SooYoung.

“Wah Y_Y” SooYoung đút đầu vào ngăn tủ đang mở kế bên.

Cả nhóm vẫn tiếp tục những cuộc trò chuyện nho nhỏ cho tới giờ vào học. Sau tiết đầu tiên là giờ giải lao, họ lại gặp nhau tại căn tin.

“CHÚA ƠI, MÔN TIẾNG ANH CHẾT TIỆT NÀY SẼ GIẾT MÌNH MẤT.” TaeYeon gào lên và đập đầu xuống bàn, cố gắng nhét vào đầu mớ kiến thức cơ bản của môn Tiếng Anh.

“Này TaeYeon, bình tĩnh đi, mình có thể kèm cậu môn Tiếng Anh nếu …” Jessica nói.

“THẬT KHÔNG ? YAY !” TaeYeon vui sướng reo lên và chạy lại ôm Jessica, không để cho cô bạn tóc nâu có cơ hội hoàn tất câu nói của mình.

“Yah ! Kim TaeYeon, mình cũng đề nghị với cậu như thế cách đây 5 phút, nhưng sao cậu lại không chịu để mình kèm cậu ?” Tiffany hỏi, khoanh tay trước ngực và phồng má lên.

“Mình thậm chí còn không thể hiểu được cái giọng Hàn Quốc lơ lớ của cậu nữa là.” TaeYeon trả lời và không thèm nhìn Tiffany lấy một lần, cô đang bận lên kế hoạch làm sao để thu hút được sự chú ý của Jessica trong suốt “cuộc hành trình dạy kèm” của họ.

“Yah !” Tiffany gục đầu xuống và bỏ đi.

“TaeYeon, đừng có nói như thế với Tiffany chứ, cậu ấy chỉ muốn giúp cậu thôi mà.” Jessica cô gắng thoát ra khỏi vòng tay của TaeYeon nhưng vòng tay ấy lại được siết chặt hơn nữa.

“Ai thèm quan tâm chứ, câu ấy sẽ quên ngay thôi mà, cậu ấy luôn gây ra những phiền toái như thế đấy. ” TaeYeon nói và nhìn về phía người bạn đang bỏ đi cách đó không xa. “Vậy cậu có thể kèm mình sau giờ học được không ?”

“Được chứ, lúc đó mình cũng không có việc gì làm !”

“Tuyệt !!!” TaeYeon nói và nhìn sang chỗ khác, xoa hai bàn tay lại với nhau và nở một nụ cười đầy nham hiểm.

"MWAHAHAHAHA"

End chap 9

Chap 10

Sau giờ học, TaeYeon hào hứng đợi Jessica ở cổng trường, nhảy tưng tưng như một con thỏ bị điên khi nhìn thấy chiếc bánh đường khổng lồ. khi Jessica đến, “cơn sốt” của TaeYeon càng trở nên nặng hơn, làm cho Jessica phải nghĩ lại những gì cô vừa nói ở căn tin.

“Uh …um …” Jessica lắp bắp và nhìn cô bạn đang nhảy tưng tưng như quả banh trước mặt mình.

“Cậu ấy có còn là một con người không nhỉ ?”

“Đi thôi, mình biết một nơi rất hoàn hảo để cậu kèm môn Tiếng Anh cho mình đấy!” TaeYeon nói và kéo Jessica ra khỏi trường.

-Trên ngọn cây gần đó-

“Khỉ gọi tê giác, mục tiêu đang di chuyển, nhắc lại, mục tiêu đang di chuyển.” EunHyuk hét vào bộ đàm, sau đó cậu ta ló đầu ra khỏi những nhánh cây để có thể quan sát rõ hơn.

“Mục tiêu đang di chuyển về phía Bắc … nhắc lại, phía Bắc !” EunHyuk cảm thấy hoảng sợ.

Trong khi đó Tiffany vừa bước ra khỏi trường, vẫn còn cảm thấy buồn vì TaeYeon từ chối lời đề nghị dạy kèm của cô. Nhưng cô có thể làm được gì chứ, TaeYeon thích Jessica mà. Cô gái đeo cặp ra sau lưng và tiến về phía cổng trường, và cô phát hiện ra một nam sinh đang ở trên cây, hành động như một người phát cuồng lên sau khi xem phim MI-5.

“Hmm …” Tiffany nghĩ thầm và đi đến chỗ cái cây, nhìn lên và nhận ran am sinh đó.

“NÀY EUNHYUK cậu đang làm gì vậy ?”

Cậu con trai kia bị shock sau khi nghe tiếng kêu từ bên dưới, khiến cho cậu nhóc mất thăng bằng và té xuống đất.

“EEEEEP !” Tiffany hét lên và không biết phải làm sao, con khỉ hình người đó té ngay lên mình cô.

“Cha ơi, con yêu cha T_T” Cô nhắm mắt lại thật chặt. Sau đó, cô có cảm giác rằng cơ thể mình được đẩy sang một bên bởi một người nào đó. Cả hai người họ giờ đều nằm trên mặt đất.

Tiffany từ từ mở mắt ra.

“ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH” Cô ấy hét lên và đứng bật dậy, rút từ trong cặp ra khẩu súng điện và chỉ thẳng vào người đang ngồi trên đất.

“Không được đụng đến tôi !!!” Cô ấy dí cây súng đến gần người kia hơn.

“TÔI VỪA CỨU CẬU ĐẤY ! TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI LÀM TỔN THƯƠNG CẬU NHỈ ?” Cô gái kia nói và phủi bụi đất bám trên áo.

“Sếp !!!” EunHyuk vẫn còn nằm trên đất, giơ tay ra nắm lấy chân Yuri. “Mục tiêu … di chuyển về phía Bắc …” Anh báo cáo lại với sếp của mình. Sau đó một nhóm nam sinh khác chạy đến và đỡ EunHyuk đi chỗ khác.

“Phía Bắc …” Yuri vuốt cằm và suy nghĩ hồi lâu.

“Ôi … trời … CẬU ĐANG THEO DÕI CÁC BẠN CỦA TÔI !” Tiffany gào lên và chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Cô cố gắng chạy thật nhanh, điều duy nhất mà cô nghĩ đến lúc này là phải báo cho các bạn mình biết. Những người đang đi theo các bạn của cô không giống như những tên theo dõi bình thường, họ là Y-SQUARED. Các bạn của cô có thể kế thúc cuộc đời tại bệnh viện hoặc tệ hơn thế nữa. Cuối cùng Tiffany cũng đã đuổi kịp bạn mình. Hai người bạn của cô đang đi vào một công viên nhỏ. Tiffany đi chậm lại và định bước lên phía trước. Tuy nhiên, một ai đó đã nắm lấy cổ tay cô và kéo về phía sau.

“EEEEPPPP !!!” Tiffany gào lên với âm lượng cao nhất, ngay lúc đó, người kia lặp tức bịt miệng cô lại.

“%@#$%!@#^#$@^”

“Này bình tĩnh đi, họ có thể nghe thấy chúng ta đấy !”

-Cách đó không xa, trên băng ghế-

“TaeYeon, cậu có nghe gì không ? Hình như là tiếng ai đó hét thì phải.” Jessica hỏi và nhìn về phía cổng công viên.

“Đâu nào … chắc là con chó thôi.” Cô gái ngưng lại. “Giờ học thôi !” TaeYeon hạnh phúc nói.

-Cổng công viên-

“Shhhh … im lặng đi.” Yuri cứ lấp ló ngay cổng.

“Gah !!!” Tiffany cắn vào tay Yuri và chạy đến chỗ các bạn của mình. “Này ! Khoan đã.”

“Nhìn kìa TaeYeon !” Jessica chỉ về phía người đang chạy về phía hai cô gái. Tiffany ngừng lại và thở gấp.

“TaeYeon … Jessica … cô gái trưởng nhóm Y_SQUARED … đang theo dõi các cậu kìa … [phù phù] …” Tiffany thở hổn hển

"Gì chứ ? Cô ấy theo dõi bọn mình?" Mắt Jessica mở rộng hết cỡ, cô ấy rất ngạc nhiên.

"Vô nghĩa" Taeyeon bỏ qua những gì Tiffany vừa nói. "Tại sao cô ấy lại theo chúng tớ chứ?" TaeYeon đảo mắt.

"Nhưng cô ấy ở kia kìa, tớ thề là cô ấy đứng ở cổng đấy !" Tiffany chỉ về hướng cổng công viên và kéo Taeyeon để cho cô ấy xem bằng chứng của mình.

"Đấy, thấy không !!!" Tiffany nói.

"Thấy gì, tớ có thấy gì đâu !" Taeyeon đi quanh cái cây, tìm kiếm người theo dõi cô, nhưng không có ai khác ở đó ngoại trừ viên bảo vệ già.

"Nhưng!! Nhưng! Cô ấy...#$@!$" Tiffany hoảng sợ và bắt đầu vung tay loạn xạ.

"Cô ấy đi rồi sao?"

"Chắc là cô ấy đã lẻn đi khi mình chạy đến đây." Tiffany gật đầu.

"Oh yeah phải rồi, cậu lại sử dụng cái chiêu đó để gây chú ý với mình chứ gì? " TaeYeon nói và săm soi mấy cái móng tay.

"Huh?" Tiffany nhìn Taeyeon với một vẻ mặt vô cùng …

"Đừng có làm cái bộ mặt đó với mình, cậu chỉ muốn mình chú ý đến cậu thôi, đúng không ?" TaeYeon nhìn Tiffany, giờ đây cô rất bối rối trước những gì TaeYeon vừa nói.

"Nhưng mình thề đấy, cô ấy và EunHyuk đang theo dõi các cậu, thật mà !" Tiffany nói trong giận dữ, nhảy lên và xuống liên tục.

"OH ~" Taeyeon rên rỉ. " CÔ ẤY THEO DÕI CẬU ĐẤY ! " Cô nhại lại những lời Tiffany vừa nói nhưng với âm lượng cao hơn. "Dù sao thì Nấm à, mình vẫn tin là cậu đang cố gắng để có được sự quan tâm của mình !" Taeyeon châm biếm.

"Nh ... Nh... Nhưng!" Tiffany lắp bắp.

"Cậu biết không, mình muốn phát bệnh với những cố gắng của cậu để có được sự chú ý của mình vì vậy xin hãy đi đi, hãy để mình được yên." Taeyeon lướt qua Tiffany, nhìn từ đầu đến chân bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Nhưng những điều lúc nãy là thật, mình thề đấy !" Tiffany vẫn giữ vững lập trường của mình.

"Cậu đi quá xa rồi đấy !" Taeyeon đẩy vai Tiffany cố gắng thoát ra khỏi người đang đứng trước mặt mình.

"ĐỒ TỰ CAO NGU DỐT !"

Tiffany tát Taeyeon.

"Mình luôn nói sự thật và cậu thậm chí không thèm nghe mình đến một lần, Mình làm tất cả là vì cậu đấy … vì cậu … vì cậu cả đấy !" Giọng của cô bắt đầu vỡ ra. "Và cậu thậm chí còn không tin mình, mình cố gắng giúp cậu và sau đó những gì mình nhận được là lời từ chối của cậu! ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CẬU ĐÁP LẠI SỰ GIÚP ĐỠ TỪ MỘT NGƯỜI BẠN HẢ ??" Tiffany hét lên, nghe có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

"Mình với cậu chỉ là bạn bình thường thôi Hwang Mi Young." Taeyeon lạnh lùng đáp lại, làm cho Tiffany nín lặng, không nói nên lời.

Cô đứng đó một giây và chạy đi. Trái tim cô tan vỡ thành hàng nghìn mảnh.

End chap 10

Chap 11

"Mình với cậu chỉ là bạn bình thường thôi Hwang Mi Young." Những từ ngữ đó cứ hiện lên trong trái tim Tiffany như hàng ngàn con dao găm vào nó. Cô đứng đó – bất động.

Sau đó Tiffany chạy ra khỏi công viên. Cô ấy cứ chạy và chạy... cô muốn tránh xa TaeYeon, càng xa càng tốt. Điều ước duy nhất Tiffany dành cho TaeYeon là cô ấy sẽ được hạnh phúc. Cô chỉ muốn giúp đỡ, nhưng điều cô nhận lại chính là ... lời từ chối. Hơn nữa, chính lời từ chối đó đã chia rẽ tình bạn giữa hai người. Từ khi còn bé, Tiffany và Taeyeon đã rất thân thiết với nhau, TaeYeon là bạn của cô ấy... người bạn duy nhất, chính xác hơn là cho tới khi họ cùng vào trường trung học Soshi.

Flash back

Tiffany chơi đánh đu một mình như mọi khi; cô bé chưa bao giờ có một người bạn. Cô bé ngước nhìn bầu trời trong xanh và tự hỏi vì sao cuộc đời lại bất công với cô như thế. Sau đó Tiffany quyết định đứng lên và đi tìm một người bạn cho mình để phá tan cái rào cản cô đơn ấy. Nhưng chỉ ngay bước đầu tiên sau khi rời khỏi chiếc đu, cô bé đã vấp phải một hòn đá, làm cô ngã xuống nền đất bên dưới.

"Ow..." Tiffany hét lên trong đau đớn, cô bé bị trật cổ tay. Ngay lúc đó, một cô bé mặc áo đầm màu vàng chạy đến.

"Bạn có sao không ?" Cô bé trong bộ áo đầm màu vàng hỏi Tiffany. "Để mình xem cổ tay của bạn nào."

"..." Tiffany nhìn cô bé với thân hình khá mũm mĩm cùng với cặp kính cận. "Bạn đang làm gì vậy..."

"Chỉnh lại cổ tay cho bạn ... Giờ thì … ta-đa!!!" Cô bé kia nói và đỡ Tiffany ngồi lên thềm.

"THÁNH THẦN ƠI! Cổ tay của mình không còn đau nữa..." Sau đó Tiffany nhìn cô bé kia và tặng cho nhóc ấy một cái eyes - smile rực rỡ. "Cám ơn ... um?"

"Taeyeon...Kim Taeyeon" Cô bé kia trả lời.

"Tae-on?" Tiffany cố gắng phát âm phần “Yeon” với chất giọng Hàn Quốc lơ lớ của mình.

"TAE YEON"

"on?" Tiffany lặp lại.

"YEON!!!"

"ARGH cái đó khó đọc quá, hay mình sẽ gọi cậu là Tae-Tae nhé, như thế dễ gọi hơn nhiều." Tiffany từ chối đọc âm “Yeon”.

"KHÔNG TAEYEON CƠ!!!"

Và cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra trong vài giờ sau đó. Cuối cùng cả hai đều thống nhất là Tiffany sẽ gọi Taeyeon là Tae-Tae.


End of flash back.

Cô gái chạy ngang qua một đám đông, kéo lê đôi chân trên thềm xi măng, cố gắng tự tạo ra một vết thương mới để chặn các cơn đau từ sâu thẳm trong tim lại.

"Này cô kia !"

.

.

"Ow"

.

.

"Nhìn đường đi kìa !"

.

.

Những chỗ da bị bỏng, bị côn trùng cắn ... những cơn đau dưới bàn chân ... và mồ hôi không thể nào so sánh được với nỗi đau mà TaeYeon đã gây ra cho trái tim yếu đuối và dễ vỡ của cô ... Cô ngã nhào về phía trước. Mặt trên đất, những vết bầm trên cánh tay. Cơ thể không mất thứ gì ... nhưng lại có tiếng vỡ ra thành hàng ngàn mảnh của trái tim. Cô đứng lên một cách khó khăn. Xoa tay lên các vết bầm, cố gắng làm giảm bớt cơn đau.

Tiffany's POV

Yêu là đau khổ ... Mình thề những gì mình nói đều là sự thật. Taeyeon à, chẳng lẽ cậu đã quên những lúc chúng ta ngồi tâm sự cùng nhau sao ? Những lúc chúng ta chăm sóc cho nhau và hứa với nhau rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi ? Nhưng mình thì nhớ, và chính những điều đó đã làm tổn thương mình ... nhiều lắm, và giờ đây mình biết là mình không thể giữ chúng như những lời hứa được nữa ... những lời nói ấy, như những con dao ... đâm vào mình.

Và mình đau lắm ... những lời cậu nói với mình, nó làm mình bị tổn thương rất nhiều, và đôi khi, mình đã tự an ủi bản thân rằng cậu thật sự không có ý như thế. Mình đã tự nói dối với bản thân rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại với mình và chúng ta lại hạnh phúc bên nhau ... chỉ hai người chúng ta thôi ... và cùng chơi đánh đu nữa, cậu có nhớ không ?

Nhưng sau đó ... tình bạn bấy lâu của chúng ta ... lại bất ngờ ra đi, nhanh như một làn khói thuốc ... làm sao có thể như vậy được ... tất cả đều biến mất chỉ trong 3 giây ngắn ngủi.

Không gì ... có thể so sánh được với những tình cảm mình dành cho cậu, nhưng cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng đi như vứt những mảnh giấy vụn ... lúc đó tim mình như muốn vỡ ra ...

Tình cảm ư ... Mình phải chấp nhận cho nó ra đi, mình phải quên nó đi, nhưng mình càng cố gắng bao nhiêu thì nó lại càng dính chặt vào đầu mình bấy nhiêu, những cái nắm tay, những tràn cười sảng khoái, những nụ cười của cậu. Những việc chúng ta cùng làm với nhau, nhờ đó mà mình không còn thấy đau nữa ... nhưng cũng chính những điều đó lại làm tổn thương mình nhiều hơn ... tại sao ... tại sao ...

... Taeyeon mình ghét cậu vì cậu đã làm cho mình trở nên mỏng manh như thế này đây ... Mình muốn quên đi tất cả, mình không muốn kéo dài nỗi đau này thêm nữa.

Ai đó giúp tôi với ... tôi không thể sống như thế này nữa ... tôi sống mà như người chết ... một cuộc sống tẻ nhạt, vô vọng, không giúp ích được gì cả ... Tôi ... Tôi ... Tôi ...

Tôi muốn quên đi tất cả.

Tất cả mọi thứ.

Và tôi nghe thấy âm thanh của một chiếc xe hơi đang lao đến, rất gần.

Tôi quay lại; thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường. Và đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh.

"Tạm biệt Tae-Tae..."

Cuối cùng điều ước của tôi cũng thành hiện thực.

End Tiffany's POV

-Trên ngọn cây-

"Sếp ... hình như họ đi rồi. " DongHae kéo Yuri về phía mấy cành cây.

'Cảm ơn DongHae" Cô gái thở hổn hển ... may mắn là lúc Tiffany chạy đến chỗ các bạn của mình thì Yuri đã nhanh chóng lẻn đi.

"Và làm sao mà cậu leo lên đây được vậy ?" Yuri hỏi và nhìn cậu nam sinh với dáng người khá cao kia.

"EunHyuk gọi cho mình, vậy nên mình theo các cậu ấy đến đây." Cậu ta nói với giọng đầy tự hào và khoe ra cái bộ đàm hình chuột Mickey của mình.

"Và khi cậu té xuống đất, mình đã thấy trước là sẽ có drama nên đã đến kéo cậu lên ..."

"Trí tưởng tượng của cậu khá lắm đấy ... khá lắm." Yuri gật đầu đồng tình và nhìn theo cô gái kia ... cảm giác tội lỗi chạy dọc theo xương sống của cô. Phần drama mà lúc nãy DongHae nói chính là cảnh Tiffany đánh bạn mình, với sự chứng kiến của Jessica.

"Mình thấy có lỗi với cô gái đó quá ... cô ấy chỉ cố giúp thôi ... nhưng tính mạng của cậu quan trọng hơn đấy sếp à." Cậu ta cuối đầu xin lỗi trong khi tay vẫn nắm chặt cành cây.

*RẦM … BANG, và tiếng phanh gấp của xe hơi vang lên*

"Cái gì thế ?" Yuri quay phắt lại .... shock.

Một cơ thể nằm đó, bất động, ngay giữa đường, máu nhỏ từng giọt xuống nền đường bằng xi măng ...

.


"KHÔNG … !" Yuri nhảy xuống khỏi cây và lao ngay đến hiện trường vụ tai nạn bê bết máu.

End chap 11

Chap 12



Tầm nhìn của Taeyeon bỗng mờ đi, cô đưa tay lên dụi mắt. Cô thấy mình đang đứng trên một ngọn núi, gió vi vu thổi, tiếng chim réo rắt khắp nơi. Cô xoay một vòng 360 độ cố gắng xác định nơi mình đang đứng, nhưng thật là lạ ... cô đang đứng trước nhà ông mình ở Incheon.

[Love is pain]



"Ông ?!" Cô nhìn về phía ngôi nhà nhỏ màu trắng dưới chân đồi, sau đó Taeyeon bắt đầu chạy ... chạy về phía ngôi nhà. Cô vấp phải một hòn đá và trượt chân.

"Sao mà mình vụng về thế nhỉ. ” Cô tự trách bản thân.

Nhưng cô gái không quan tâm đến những lời mình vừa nói, cô lại bắt đầu chạy. Mở bung cửa ra và chạy vào nhà, cô thấy ông mình đang ngồi uống trà bên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ cũ.

'Taeyeon..." Ông nói một cách yếu ớt và chậm rãi đặt tách trà xuống đĩa.

"Ông ơi !" Cô gái chạy đến và ôm ông mình, cô nhớ ông nhiều lắm, rất nhiều. Ông là người đã dạy cho cô bí quyết chữa lành những vết thương bị gãy bằng hai bàn tay không. Và dĩ nhiên đây không chỉ là một món quà, đó là một bí quyết gia truyền của gia tộc cô, và giờ nó được truyền lại cho Taeyeon.

[To all my broken-hearted people]




"Tại sao ông lại rời bỏ con ... Tại sao vậy ông ?" Cô thổn thức, và nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Ông chưa bao giờ rời xa con, Taeyeon à... Ông luôn bên cạnh con. Ở đây này." Ông chỉ vào ngực phải của cháu mình.

"Ô..Ông ..."

“shhh” Ông giơ ngón tay trỏ lên, ra hiệu cho TaeYeon giữ im lặng. "Đừng làm ồn ... có người đang ngủ đấy. " Ông chỉ lên tầng trên.

"Ai vậy ông ? Chỉ là người đi đường thôi phải không ông ?" Cô nhìn ông mình; tỏ ra rất ngạc nhiên vì sao ông lại cho người đó lên tầng trên ngủ. Bình thường, ông là một người rất khó gần, ông không thích có người làm phiền quanh nhà của ông.


[One's old a flame]




Ông không nói gì, lẳng lặng nắm tay Taeyeon và dẫn cô lên cầu thang.

Và cô thấy một cô gái, trong bộ đầm màu hồng đang nằm trên giường, đắp trên mình một tấm vải mỏng. Cô ấy đang sốt, từng giọt mồ hôi thay nhau chảy dài trên má. Cô gái kia run lên, và trên tay phải của cô đang cầm một thứ gì đó, rất quen thuộc. Đó là một cái khăn tay, không giống như những cái khăn khác, nó cũng màu hồng.

"Ông ơi ... cô gái đó không sao chứ ... trông cô ấy ... mệt mỏi quá ?" Taeyeon hỏi ông mình.

“Câu trả lời tùy thuộc vào con cả đấy Taeyeon à ..." Ông trả lời và bước xuống cầu thang.

"Huh?" Cô bối rối, ý của ông cô là gì ?

[Scream my name]




"Ý ông là sao ... Con không hiểu !" Cô la lên.

"Chúng ta không thể biết được thứ gì là quan trọng cho đến khi chúng ta mất nó Taeyeon." Ông trả lời. Taeyeon hầu như không nghe được những gì ông vừa nói. "Ông nói gì vậy ???"

"ÔNG ... ÔNG ƠI !!!!" Và khung cảnh đột nhiên thay đổi, giờ đây TaeYeon đang đứng trong bệnh viện. Thật là kinh ngạc, mọi việc vừa diễn ra cứ như là những giấc mơ.

Có rất nhiều bác sĩ dọc theo hành lang, và có một vết máu kéo dài trên sàn. TaeYeon lần theo vết máu và đến trước một cánh cửa. Cô đứng lên băng ghế, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ và thấy một cơ thể đang nằm trên giường.

[And I'm so sick of love songs]



"ÔNG !!! ÔNG !!! ÔNG ƠI !" Cô hét lên, người đang nằm bất động trên bàn mổ chính là ông cô.

"Penicillin 5cc" Bác sĩ nói và với lấy một cái ống tiêm.

"Morphine 10cc" Một người khác nói thêm trong khi tay vẫn cầm dao mổ.

-t...t...t...t...t -

"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang tăng lên 60....80....100" Y tá run rẩy nói, cô chắc rằng trường hợp này thật sự không được bình thường.

"Morphine... thêm Morphine!" Vị bác sĩ hét lên và giơ hai bàn tay đầy máu của mình lên cao.

"Bác sĩ nhịp tim vẫn không giảm !!! 150....180"

-t.t.t.t.t.t.t.........-

[You I hate **** love songs]




"Bác sĩ, chúng ta mất ông ấy rồi !"

Taeyeon nhìn xung quanh, bằng cách nào đó mà giờ đây cô đã đứng trong phòng mổ và nhìn ông mình. Ổ bụng vẫn còn đang mở ... cô nhìn thấy tất cả bên trong.

'SỐC ĐIỆN MAU LÊN !" Vị bác sĩ hét lên và y tá lặp tức đưa cho ông các thiết bị cần thiết.

"50watts ....CLEAR" Bác sĩ áp bản sốc điện vào ngực bệnh nhân.

"100watts .....CLEAR"

Vẫn không có dấu hiệu tim đập lại ...

“Thời gian tử vong ... 6 giờ ... nguyên nhân tử vong ... tai nạn xe hơi ... do cứu cháu gái ... người đàn ông này cho đến khi chết vẫn là một anh hùng, thật tội nghiệp " Vị bác sĩ đóng tập hồ sơ lại và bước ra khỏi phòng mổ.

"Không ... KHÔNG... KHÔÔÔÔÔNG .... KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG"

"Không ... Không ... Không .. !" Taeyeon hét lên, mồ hôi chảy dài trên má.

[Memento of ours...]




“Taeyeon bình tĩnh lại nào !" Cô gái với dáng người khá cao nói và mang TaeYeon về với thực tại.

"Huh … Cái gì ?" Taeyeon đứng đó, nhìn khắp căn phòng .... Cô đang đứng trong phòng của mình. Cảm ơn trời đây chỉ là một giấc mơ.

“Sooyoung sao cậu lại ở đây ?" Taeyeon nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

“Tiff...Tiff" Sooyoung nói với giọng ngắt quãng. “ Cậu ấy bị tai nạn giao thông rồi ..." Taeyeon như bị đóng băng tại chỗ.

-Bệnh viện-

Taeyeon chạy dọc theo đoạn hành lang, tay cầm áo khoát, cô cứ chạy, chạy và chạy. Cái hành lang đó dường như kéo dài vô tận; cô mở hết cánh cửa này đến cánh cửa kia, nhưng vẫn không tìm thấy Tiffany. Rồi cô chạy chậm lại, thở hổn hển, những hình ảnh ngày xưa lại ùa về.

Flash back

"Ông ơi nhìn này, cháu đá quả bóng cao chưa kìa !" Đứa bé nói và nhìn theo trái bóng cô vừa đá qua hàng rào.

"Giỏi ... Taeyeon ...Giỏi lắm" Ông khen cháu mình và sau đó ho một tràn dài. "Cháu đi lấy quả bóng nhé ông."

Ông lão gật đầu và đi theo cô cháu gái. Quả bóng rớt xuống bãi cỏ và lăn xuống đường. Đứa bé ngây thơ chạy theo, bé không muốn bị mất quả bóng. Quả bóng đối với cô bé rất quan trọng bởi vì đó là quà sinh nhật lần thứ 6 mà ông đã mua cho cô. Cô cứ chạy và chạy, rồi sau đó cô dừng lại. Taeyeon cúi xuống và nhặt quả bóng lên.

Một chiếc xe từ đằng xa lao tới với tốc độ khủng khiếp.

"Ông ơi, cháu tìm thấy … " trước khi cô bé có thể kết thúc câu nói của mình thì ông của cô đã lao đến che cho cô khỏi bị chiếc xe đụng phải.

Năm giây sau, hai cơ thể được tìm thấy đang nằm trên đường, một ông lão đang ôm chặt một đứa bé vào lòng. Cô bé mở mắt ra và nhìn thấy máu cứ chảy ra không ngừng từ đầu ông mình.

"Ô … ÔNG ƠI !" Cô bé run lên.

End of flash back

Cuối cùng TaeYeon cũng tìm được nơi cần phải tìm; cô thấy một vệt máu dài dẫn vào phòng mổ. Cô dừng lại và nhìn vào trong, những kí ức khi còn bé lại hiện lên lần nữa.

" Chúng ta không thể biết được thứ gì là quan trọng cho đến khi chúng ta mất nó Taeyeon ."

"Không...Không...KHÔNG!!!" Cô toan mở cửa, nhưng một ai đó đã kéo cô lại.

“Taeyeon bình tĩnh đi" Đó là Yuri. Taeyeon nhìn lên và thấy cô gái với làn da rám nắng đang kéo mình lại.

"ĐỂ MÌNH ĐI, ĐỂ MÌNH ĐI ĐI !!" Cô nói và cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Yuri.

“Taeyeon !" Sunny bước đến. "Bình tĩnh nào ..."

"LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC .... TIFFANY!!" Cô hét lên.

Yuri tát Taeyeon.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY ?"

"Cậu hãy xem lại mình đi kìa." Yuri nói và buông TaeYeon ra.

[Go Jil Mar!]




"Cậu .... Cậu ... CHÍNH CẬU ĐÃ LÀM CÔ ẤY BỊ THƯƠNG CẬU … CHÍNH LÀ CẬU !" Taeyeon nói và liên tục đánh vào Yuri, trong khi đó Yuri vẫn lặng lẽ không nói gì.

"Không phải đâu Taeyeon... Cô ấy đã giúp Tiffany đấy..." Sooyoung nói sau khi theo kịp các bạn của mình.

"Sao cơ ?!" TaeYeon dừng lại và bối rối nhìn Sooyoung.

“ Cô ấy là người đã đưa Tiffany đến bệnh viện sau khi cậu ấy bị tai nạn. " TaeYeon cảm thấy đầu gối mình yếu đi, cô khụy ngay xuống sàn.

[On a late rainy night, I bring you home]




"Làm thế nào ... LÀM THẾ NÀO MÀ …!" Cô hét lên và đấm mạnh tay xuống đất.

"Sau khi Tiffany tát cậu, bạn ấy đã chạy ra đường, và mình thấy một chiếc xe đã tông vào bạn ấy. Mình chạy đến không kịp và điều duy nhất mình có thể làm là đưa bạn ấy đến bệnh viện." Yuri nói và giúp Taeyeon đứng lên.

[Rummaging through the ends of my soaked memories]




"Cậu ...Cậu ...!" Taeyeon hét lên và giận dữ đẩy Yuri sang một bên. "CẬU THEO DÕI CHÚNG TÔI !" Cô ấy nói và đẩy Yuri vào tường.

"Mình ... Mình ..." Yuri lắp bắp.

"Cậu ...Tại sao cậu không ngăn cô ấy lại ?" Taeyeon nói trong nước mắt. "TẠI SAO ... TẠI SAO ?"

Yuri vẫn im lặng đứng đó, cô không biết phải nói thế nào nữa.

"Nếu ... Nếu ... Mình không nói những lời đó với Fany..." TaeYeon nấc lên từng hồi; nước mắt cứ đua nhau chảy ra, những giọt nước mắt của nỗi buồn vô hạn và sự đau đớn giày xé trong tâm hồn.

“Cây nấm ngu ngốc .... Nấm ngu ngốc của mình."

[I tell myself I can live just as well without you,]



Bác sĩ bước ra khỏi phòng và tháo găng tay ra. Taeyeon quay lại và nắm lấy cổ áo ông ấy.

"Tiffany có sao không ... Bạn ấy có sao không ..."

“Cô ấy ... ổn rồi ... ca phẫu thuật đã thành công, chấn thương không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong. Cô Hwang đang nằm ở lầu 3 phòng 12 nhưng … " Trước khi vị bác sĩ có thể kết thúc câu nói của mình, Taeyeon đã chạy đi mất.

Jessica bước đến.

"Nhưng sao thưa bác sĩ ?"

[But even if I vow to do so, I can't help it]




“ Cô ấy có thể mất một phần trí nhớ ..." Jessica cảm thấy chân mình trở nên yếu đi và cô ngã xuống sàn, và Yuri nhanh chóng đỡ cô dậy.

[I even drink the alcohol that I can't tolerate]




"Giá như mình không đưa ra lời đề nghị đó với Taeyeon ... chuyện này chắc sẽ không xảy ra." Nước mắt của Jessica lăn dài trên má. Yuri rất muốn ôm cô vào lòng và an ủi cô, nhưng cô ấy không thể sau tất cả những gì mà cô đã gây ra.

[Even if I try to chill my troubled heart throughout the night, Even I don't want to]




"Mọi chuyện sẽ ổn thôi ... Sẽ ổn thôi mà ..." Yuri nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình.

“ Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai mình đến trường ... mà đã có người phải vào bệnh viện !"

"Bình tĩnh đi Jessica... Không phải lỗi của cậu mà ..." Sooyoung nói.

"Đúng, đó không phải lỗi của cậu .. là lỗi của mình." Yuri ôm mặt xấu hổ.

[A day without you is so long]




Đôi khi chúng ta gặp phải những khó khăn trong cuốc sống nhưng chúng ta lại không biết rằng đó là do tự nhiên hay có một sự sắp đặt từ trước.

Người đàn ông đang trên đường đến nơi hẹn hò, nhưng ông lại nhận ra rằng mình quên ví, do đó ông quay lại và lấy nó, và khi ông đã lấy được ví, chuông điện thoại reo lên nên ông đã trả lời và khoe với người ở đầu dây bên kia về những điều mà ông sẽ làm trong cuộc hẹn của mình.

[I beg, please, let me forget]




Hai phút trôi qua.

Và khi ông ta kết thúc cuộc gọi, Tiffany cũng vừa bước ra khỏi trường. Và cùng lúc đó

Người đàn ông cầm điện thoại bước ra ngoài và bắt một chiếc taxi. Ông đứng trên vỉa hè và giơ tay lên ra hiệu. Chiếc xe ngừng trước mặt ông nhưng một người nào đó lại giành lấy nên ông đành đợi chiếc sau.

[Without you, I have no smile]




Nhưng ngay lúc này đây, người tài xế taxi lại không muốn chạy nữa nên đã dừng lại và tự thưởng cho mình một tách cà phê.

Và Tiffany thì đang gọi Eunhyuk, trông anh chàng có vẻ rất lén lút trên cây.

Và người lái taxi , sau khi dùng xong tách cà phê cũng đã chở người đàn ông cần đến buổi hẹn kia đi. Sau đó chiếc xe phải dừng lại trong vài phút, tài xế phải dừng xe cho một cậu bé băng qua đường, cậu bé ấy về sớm hơn 5 phút so với bình thường bởi vì hôm nay là người cha em trở về sau 3 năm phục vụ trong quân đội.


[There is no rest to my tears]



Trong khi người lái taxi đợi cậu bé kia băng qua đường. Tiffany nhận ra rằng mình đang chỉa một khẩu súng điện về phía Yuri, người đã cứu cô khỏi bị Eunhyuk đè bẹp.

Và khi Tiffany chạy khỏi người vừa cứu mình, chiếc taxi cũng tiếp tục lộ trình của nó. Nhưng lại phải dừng lại lần nữa, lần này là do vị khách kia, bởi vì ông cần một bó hoa cho cuộc hẹn hò của mình. Bó hoa mà ông đã đặt từ sáng sớm vẫn chưa được chuẩn bị bởi vì cô gái bán hoa bị gãy tay vào đêm hôm trước.

Khi bó hoa được chuẩn bị xong, người đàn ông quay trở lại taxi, nhưng nó lại bị chặn bởi một chiếc xe mô tô khác. Lúc đó Tiffany đang chạy vào công viên với các bạn mình, tuy nhiên cô lại bị Yuri nhanh tay chặn lại.

Chiếc mô tô cuối cùng cũng rời đi và chiếc taxi đã sẵn sang đi tiếp. Cùng lúc đó Tiffany nhận ra rằng mình đang bị Yuri giữ lại.

[I don't want to go on living It's nonsense, an outrage]




Giờ đây chiếc taxi đang đợi đèn giao thông, và ...

Tiffany chớp lấy cơ hội thoát khỏi Yuri, chạy đến với Taeyeon và nói với cô ấy những gì đang xảy ra, nhưng Taeyeon hoàn toàn không tin những lời đó. Và làm cho Tiffany bỏ chạy mà trong lòng rất đau. Cô chạy xuống đường, vấp phải hòn đá và ngã ngay giữa ngã ba, cùng với chiếc taxi đang chờ đèn chuyển sang xanh cách đó không xa.

Và giá như mọi việc diễn ra khác đi một chút, giá như Taeyeon tin những gì Tiffany nói là sự thật.

Hoặc là chiếc mô tô kia rời đi sớm hơn một tí.

[It's like I'm walking around amidst thoughts of you]




Hay cô gái bán hoa không bị gãy tay và bó hoa được mang đến đúng giờ.

[I want to see you, but I can't ]




Hay đứa trẻ ra về đúng giờ như mọi khi.

[So I guess it's all over]




Hay người tài xế taxi không dừng lại để uống cà phê.

[I'll be right there]




Hay người đàn ông kia nhớ mang theo ví và không phải quay lại lấy, hay là ông ta không bị giành mất chiếc taxi trước. Thì Tiffany sẽ không bị tai nạn.

[I'm so sorry but I love you]




Hay 9 năm trước Yuri ngăn không cho Jessica đi Mỹ

Nhưng cuộc sống là một chuỗi dài giao nhau bởi các sinh linh và những sự kiện. Chiếc taxi cũng vậy, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người và nó đã chạy thẳng chứ không rẽ nơi ngã ba.





...Và nó đã đụng phải Tiffany...




-Bệnh viện, lầu 3, phòng 12-

[It was all a lie, I didn't know]




Tầm nhìn của Tiffany bị mờ đi, cô không thể nhìn rõ được vật gì cả. Mắt cô bắt đầu tập trung, chân cô rất đau, toàn thân đều đau, cả đầu nữa, cô có cảm giác rằng mình bị một chiếc xe tải đâm phải. Tiffany đang nằm trên giường, cô nghe âm thanh của tiếng chai dịch truyền nhỏ từng giọt kế bên. Nhưng đó không chỉ là âm thanh duy nhất cô nghe được, còn có cả tiếng bước chân chạy thình thịch bên ngoài căn phòng.

Cánh cửa phòng bật mở.

“Tiffany!" Cô gái hét lên, mặt cô tái nhợt đi, mồ hôi đầm đìa hai bên má. Tiffany gãi đầu.

[I've only come to realize now that I need you]




.


.

"Bạn là ai vậy ?"

.



.


.


[I'm so sorry but I love you

Sharp and hurtful words,

Said in the heat of the moment without realizing it myself,

I've sent you away

I'm so sorry but I love you

It was all lies ]



End chap 12

Chap 13



"Bạn là ai vậy ?" Tiffany hỏi và cứ gãi gãi lên lớp băng trắng quấn quanh đầu cô.

Taeyeon đứng đó, ngay cửa ra vào, cả thế giới dường như sụp đổ trước mặt cô.

"Mình ... Mình .. Mình ... Mình ....." Cô ấy lắp bắp, TaeYeon thật sự bị shock.

"Chào bạn, mình là Hwang Mi Young và bạn có thể gọi mình là Tiffany !" Cô gái mỉm cười và vẫn không hay biết gì về những vết bầm tím trên khắp cơ thể. Và TaeYeon đứng đó, bất động, cô có cảm giác rằng một thứ gì đó rất lớn vừa đâm vào mình.

Đột nhiên một nhóm người bước vào. SooYoung và Sunny vào đầu tiên.

"Chào các cậu ...!" Tiffany vẫy tay chào các bạn của mình.

"Tiffany... cảm ơn Chúa cậu không sao rồi." Sunny chạy đến bên giường của bạn mình và tặng cho Tiffany một cái ôm thật chặt.

Taeyeon ngồi phịch xuống cái ghế bành bên cạnh cửa phòng, giờ đây cô có cảm giác rằng một chiếc xe tải đang cán qua người mình.

"Okay ? Mình ổn mà !... Này, khoan đã tại sao mình lại mặc bộ đồ này ?" Tiffany hỏi và nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc.

"Cậu bị tai nạn giao thông !" SooYoung nói bằng một giọng rất nghiêm trọng, rồi tự đánh vào đầu mình.

"Thật không ... thì ra những vết bầm này là ..." Tiffany nắm tay lại và đưa lên miệng mình tạo thành một chữ "O". Sau đó bác sĩ bước vào phòng.

"Ah... bệnh nhân ổn rồi." Vị bác sĩ nói là lật tập hồ sơ ra, ông ấy đến gần Tiffany hơn xem xét các vết bầm trên người cô. "Cô tên gì ?" Ông ấy hỏi.

"Tôi tên Tiffany" Cô ấy trả lời bằng một giọng vô cùng dễ thương, đúng với chất giọng thường ngày cô vẫn dùng.

"Oh tuyệt, cô ấy không bị mất trí nhớ." Vị bác sĩ hạnh phúc nói rồi ghi chú vào tập hồ sơ, và ông ấy bước ra khỏi phòng. Những người còn lại bước đến bên giường cô và bắt đầu xem những vết thương trên cơ thể Tiffany, ngoại trừ Taeyeon, vẫn còn ngồi yên trên ghế và nhìn chằm chằm vào Tiffany.

Tất cả mọi thứ trong mắt Taeyeon lúc này cứ quay vòng và dường như không bao giờ kết thúc, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Mọi thứ đối với TaeYeon giờ đây chỉ mang một ý nghĩa duy nhất đó là cả một vũ trụ bao la đã sụp đổ xuống người cô ấy làm cho linh hồn cô trở thành một loài thực vật, nói khác hơn ... đó là biến cô trở thành một cái xác không hồn.

"Um ... Các cậu ... Mình thực sự rất biết ơn sự quan tâm của các cậu nhưng mà mình cần một ít không gian để thở …" Tiffany nói và đẩy các bạn cô sang một bên.

"Xin lỗi ... bọn mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không sao !" Jessica nhìn Tiffany.

"Mình không sao ... MÀ KHOAN ĐÃ, TẠI SAO YURI LẠI Ở TRONG PHÒNG CỦA MÌNH ???" Tiffany hét lên và quay mặt đi.

"Bạn ấy là người đã đưa cậu đến bệnh viện." Jessica nói và chỉ về phía Yuri.

"Tại sao mà cô gái kia trông quen quá vậy ?" Cô tự hỏi.

"Thật hả ...cậu chắc không ?" Tiffany hoài nghi liếc nhìn Yuri.

"Mình thề là mình đã đưa cậu đến bệnh viện, cậu muốn xem vết máu không ?" Yuri hỏi và cởi chiếc áo khoát da mà cô đang mặc ra.

"KHÔNG KHÔNG CẦN ĐÂU !" Tiffany đỏ mặt. Rồi vị bác sĩ lúc nãy lại bước vào phòng.

"Cô Hwang, nhìn tình trạng của cô lúc này thì tôi nghĩ rằng cô có thể về nhà trong khoảng hai ba ngày tới đấy." Tiffany gật đầu. Những người khác cũng rất vui và lại tiếp tục hỏi thăm Tiffany. Nhưng không một ai để ý thấy rằng Tiffany đang chú ý đến người ngồi trên ghế.

"Sunny à, cái người ngồi trên ghế đó là ai vậy ?" Cô ấy hỏi và ngiêng người sang bên để tránh sự che khuất của Jessica và Yuri.

"TaeYeon.... Ôi Chúa ơi ..." Sunny vô cùng kinh ngạc và lấy tay che miệng mình lại. Sau đó cô chạy thật nhanh ra ngoài và gọi bác sĩ. Mọi người đều nhìn Tiffany, hàm của họ như rơi thẳng xuống đất.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy ?" Cô ấy hỏi và không để ý rằng sức ảnh hưởng của nó đủ lớn để có thể đẩy con tim của “cái xác không hồn ” kia rợi xuống vực thẳm.

"Không có gì cả" TaeYeon nói và đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại và bước ra giữa dãy hành lang trắng toát. Âm thanh vang vọng khắp nơi, TaeYeon dựa lưng vào tường, ngồi phịch xuống sàn. Úp mặt vào giữa hai đầu gối, cô bắt đầu khóc.

"Sao cô gái đó lại cư xử như thế với một người mà cô ấy không quen biết nhỉ ?" Tiffany khoanh tay ra trước ngực và bĩu môi.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của cậu mà Tiffany..." SooYoung lo lắng nói. "Cậu thật sự không nhớ gì sao ?"

"Um...Không ... Bạn thân của mình chỉ có Sunny và SooYoung thôi. Cô gái đó không phải là bạn mình." Tiffany nhìn ra ngoài cửa phòng bằng kính.

"Cậu ấy là BẠN CỦA CẬU ĐẤY!" Sunny bước vào phòng và dẫn theo vị bác sĩ. "Bác sĩ... trí nhớ của cậu ấy !"

"Cô ấy nhìn không giống mà !" Tiffany vẫn một mực phủ nhận.

"ARGHHH!" SooYoung la lên và đập đầu vào bức tường kế bên.

-Vài ngày sau-

Tiffany cảm thấy khỏe hơn và cô ấy có thể xuất viện. Bên cạnh đó, TaeYeon thì ngày càng tệ hơn, cô ấy không ăn, không ngủ, và cô ấy yếu hẳn đi, trái tim cô đã tan vỡ thành hàng triệu mảnh. Tình trạng của cô còn tệ hơn nữa mỗi khi cô gặp Tiffany những lúc ở trường. Cô ấy cứ nhìn Tiffany, cùng với nỗi buồn hiện rõ lên trong đôi mắt. Ngược lại với Tiffany, cô ấy tránh tiếp xúc bằng mắt và luôn bỏ đi.

Nhiều ngày trôi qua và mọi việc không có gì là tốt đẹp hơn đối với TaeYeon, nhưng giờ thì cô đã có thể ăn và ngủ lại. SooYoung và Sunny luôn cố gắng thuyết phục Tiffany rằng TaeYeon là bạn của cô, nhưng mỗi khi vấn đề đó được nhắc đến thì kết quả chính là một trận cãi nhau dữ dội.

"Tiffany, TaeYeon là bạn cậu đấy... NHỚ KHÔNG !!?" SooYoung nói và đập tay lên bàn, TaeYeon ngồi bên cạnh và cứ cúi gằm mặt xuống đất.

"Không ... và đừng có hỏi mình những câu như thế nữa." Tiffany đảo mắt, và nhìn Taeyeon. Cô ấy giờ đây không khác gì với một chú chó con bị bỏ rơi trên đường cao tốc cả.

"Aigoo, chúng ta phải làm sao đây Sunny... nhìn TaeYeon kìa." SooYoung thở dài.

"Mình cũng không biết nữa, Tiffany cậu chắc rằng cậu không nhớ bất kỳ thứ gì về TaeYeon sao?" Sunny ngồi lại gần bạn mình.

"Không"

"Vậy cậu có nhớ cái ngày mà cậu ngã lên chân Jessica và TaeYeon đã nắn lại xương cho cậu ấy không ?"

"Yeah cái ngày đó!" Jessica nhìn lên và tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Cũng không"

"Thế còn hôm cậu bị trượt chân và ngã lên người TaeYeon ?"

"Không"

"CHÚA ƠI, KHÔNG CÓ HY VỌNG RỒI!" SooYoung thất vọng nói và đập mạnh vào túi khoai tây chiên trước mặt.

"Vậy còn cái ngày mà cậu tát vào má TaeYeon ?" Yuri đi về phía các cô gái và cầm khay thức ăn trên tay, với một nhóm nam sinh phía sau. Cô nhanh chóng giải tán đám nam sinh đó và ngồi xuống bàn.

"Không. Mình không nhớ gì cả ... Dù gì đi nữa thì mình vẫn cảm thấy cô ấy không phải là bạn của mình" Tiffany trả lời và cho một miếng gà rán vào miệng.

"ARGH" SooYoung, Sunny, Yuri và Jessica cùng hét lên và đập đầu xuống bàn, ngoại trừ TaeYeon, cô đứng lên.

"TaeYeon à, cậu đi đâu vậy ?" Jessica hỏi.

"À ... um ... một nơi nào đó... Mình ..." TaeYeon không biết phải nói gì, cô không muốn ngồi ở đây nữa, những lời Tiffany vừa nói cứ đâm thẳng vào tim cô. Sau đó TaeYeon chạy đi.

-Sau giờ học-

"Trời ơi ... chúng ta phải làm sao đây ..." Sunny đi đến chỗ các bạn của mình.

"Mình không biết nữa ... Mình nghĩ là sẽ rất khó để cậu ấy nhớ lại được." SooYoung thở dài và nhìn cô bạn đang đứng uống nước cách đó không xa.

"Không có gì là không thể cả ... SooYoung, sẽ có cách thôi." Yuri vuốt cằm.

"Yeah, cứ như trong phim ấy nhỉ." Jessica đồng tình. Sau cuộc trò chuyện, cả nhóm đi đến công viên để lên kế hoạch giúp TaeYeon. Trừ Tiffany, cô đi về nhà.

-Công viên-


"Các cậu, mình thật sự rất biết ơn những việc mà các cậu làm để giúp đỡ mình, nhưng mà nó sẽ không có tác dụng đâu !" TaeYeon nói với các bạn của mình và úp mặt vào lòng bàn tay.

"CỨ TIN TƯỞNG Ở EM ĐI MÀ !" SeoHyun đảm bảo, cô bé chưa bao giờ chắc chắn một điều gì như thế này cả.

"Nó chắc chắn sẽ được mà, SeoHyun là thiên tài đấy." YoonA nổi cáu lên.

"Này mình còn đến 60 điểm IQ nữa mới trở thành thiên tài đấy." Cô bé đánh vào đầu bạn mình. "Ow"

"Nhưng mà Tiffany không có ở đây ?" TaeYeon hỏi, không mấy lạc quan cho lắm.

"Chị ấy sẽ tin em !"

-Nhà của Tiffany -

"SAO MÀ CHÁN THẾ KHÔNG BIẾT !" Tiffany hét lên và ném mình xuống chiếc giường màu hồng của cô. Cô thở dài và lăn sang phía bên kia, cuối cùng cô bị ngã xuống sàn.

"Aish" Cô ấy định ngồi dậy, nhưng một cái hộp nhỏ dưới gầm giường đã đập vào mắt cô. Cô lại ngồi xuống và kéo cái hộp ra.

-Cẩn thận quan sát cái hộp-

"O_O hm.... Mình không nhớ là đã để thứ này xuống gầm giường." Cô khẽ nói và mở cái hộp ra, bên trong là những lá thư.

Tất cả chỗ thư đó đều có một điểm chung ...

Tất cả đều ghi địa chỉ người gửi là TaeYeon.

"Cái gì thế này ?" Tiffany hoài nghi, cô tiếp tục tìm và thấy một quyển sách.

-Nhật ký-

Tiffany mở nó ra.

"Ngày 18 tháng 4 năm 1994"


"Chúa ơi, cái này lâu lắm rồi." Cô ấy vô cùng kinh ngạc và tiếp tục đọc.

"Nhật ký thân yêu,
Ngày hôm nay, mình không biết phải nói sao nữa,mình đã vấp phải một hòn đá và bị ngã . Nhưng có người đã giúp mình, bạn ấy đeo một cặp kính cận rất to và mặc bộ áo đầm màu vàng. Bạn ấy khá mập, ý mình là mũm mĩm, nói mập thì hơi quá."


"MWAHAHAHHA Chúa ơi sao mà mình thẳng thắn quá vầy nè !" Tiffany cười phá lên.

"Bạn ấy tên là TaeYeon, và mình rất vui được làm quen với bạn ấy !!! Mình nghĩ bạn ấy là một người bạn rất tuyệt vời đấy Nhật ký à !"

"..." Sau đó cô nhanh chóng lật sang các trang khác.

"Nhật ký thân yêu,
Mình học cùng trường mẫu giáo với TaeYeon... Bạn ấy vẫn rất mũm mĩm; mình tự hỏi không biết bạn ấy ăn gì vào mỗi buổi sáng nhỉ ?"
Ôi Chúa ơi...."


"Nhật lý thân yêu,
Hôm nay TaeYeon gọi mình là Nấm, tôi cảm thấy hình như mình đã công kích bạn ấy rất kịch liệt. Nhật ký ơi, mình tự hỏi tại sao bạn ấy lại gọi mình là Nấm, có phải bởi vì cái giọng Hàn Quốc không giống ai của mình ? Nhưng dù sao thì mình cũng cảm thấy rất vui khi bạn ấy gọi mình bằng biệt danh đó T_T... nhưng tại sao mình lại cảm thấy vui vậy hả Nhật ký?"


"..."

"Nhật lý thân yêu,
Hôm nay mình đã nắm tay TaeYeon, tay bạn ấy ấm áp lắm. Thật sự rất là ấm áp ... Ý mình là nó ấm áp đến nỗi làm cho mình thấy ớn lạnh. Mình không thể hiểu được nó nghĩa là gì nhưng mình biết chắc một điều rằng mỗi khi mình nắm tay bạn ấy thì lại có một cảm giác rất lạ đến với mình."


"Uh...."

"Nhật ký thân yêu,
Xin lỗi vì mình đã không viết nhật ký 3 ngày vừa qua, mình biết là cậu rất nhớ mình phải không Nhật ký ? Mình đã đi cắm trại và mình ngủ chung lều với bạn ấy. Tóc bạn ấy có mùi thơm lắm, mình thực sự chỉ muốn ăn luôn nó thôi. Và đôi môi bạn ấy cũng rất đẹp nữa ... mình nghĩ nó có màu hồng của hoa anh đào ... Ôi Chúa ơi mình đang viết cái gì vầy nè !!!!."


"Kì lạ thật ...."

"Nhật ký thân yêu,
Mình lại được học cùng trường với TaeYeon! Trường trung học Soshi! Mình rất vui, chúng mình sẽ có thêm nhiều bạn nữa .... Nhưng mình hy vọng rằng tình cảm giữa mình và TaeYeon sẽ không chỉ là tình bạn bình thường !"


"Càng ngày càng lạ ...." Cô đặt quyển sách xuống trước mặt và nhìn nó.

"Nhật ký thân yêu,
Hôm nay là sinh nhật mình. Và đoán xem TaeYeon đã tặng mình cái gì nào .... Cậu ấy đã tặng mình một bông hoa ... Mình có cảm giác rằng mình đang bay. Và cậu biết không Nhật ký, mình sẽ bảo quản bông hoa này thật tốt !"



Tiffany nhìn những dòng chữ trong quyển sách, rồi lại nhìn sang trang kế bên. Có một bông hoa ép khô được đính vào trang đó.

Nước mắt bỗng chảy dài trên má Tiffany, cô từ từ đưa tay lên và lau chúng đi.

"Tại sao mình lại khóc chứ ?"

End chap 13

Chap 14



"Tại sao mình lại khóc chứ ?" Tiffany tự hỏi và quẹt những dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Nhưng khi cô càng quẹt thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, mắt cô sưng lên. Đột nhiên, một dòng ký ức khác lại ùa về ...

"Today is Monday" Cô giáo đọc và chỉ lên bảng.

"Too dae ish moondae!" Những đứa trẻ đang ngồi trên tấm thảm tinh nghịch hét lên. Nhưng cô giáo lại tự đánh vào đầu mình.

"TO DAY IS MONDAY"

"Too dae iz Tue DAE!" Đứa trẻ mặc bộ đồ con ếch màu xanh trả lời.

"Cô biết hôm nay là Thứ Ba SeoHyun nhưng hãy đọc là Thứ Hai nhé." Cô giáo đề nghị và nháy mắt với đứa bé.

"NO TO DAE ISH TUESDAY!" Đứa bé đó lại hét lên chạy vòng vòng trong phòng học. Phải nói gì đây khi những đứa trẻ bắt đầu có ý định chống lại lời của người lớn, họ sẽ bắt đầu ném ra những cơn giận giữ.

"Okay okay hôm nay là Thứ Ba" Cô giáo thở dài và quay trở lại bàn của mình.

"Giờ các em hãy đọc trang 3 và 5, cô nghĩ cô cần phải nghĩ ngơi sau khi đối mặt với mấy con ếch." Sau đó cô ấy đập đầu xuống chồng sách trước mặt. "Năm sau mình sẽ đi làm ở Disneyland"

Cho đến giờ thì tất cả bọn trẻ vẫn đang tự giải quyết các “công việc” của chúng tại bàn học của mỗi người.

"A..kat...shat...on da math" Cô bé đeo cặp kính cận to đùng nói, bé đang tìm cách làm sao để có thể phát âm Tiếng Anh cho đúng.

"OH cậu giỏi quá Tae.. mọi người vỗ tay nào !" Một đứa bé khác nói và vỗ tay.

"KHÔNG! Cách phát âm đó sai rồi. Phải là : a cat sat on the mat!" Cô bé mặc áo đầm màu hồng phản đối.

"KHÔNG mình đọc ĐÚNG!" Cô bé đeo kính cận cũng không chịu thua.

"KHÔNG mình đọc ĐÚNG Tiffany tỏa sáng hơn cả nấm LUÔN ĐÚNG!" Cô bé giận dữ đứng lên và nhìn bạn mình.

"Nấm .... BWAHAHAHAHH" Còn cô bé kia thì cười phá lên, thậm chí bé đã té khỏi cái ghế mình đang ngồi.

"Nấm .... Ý MÌNH LÀ ĐÁ QUÝ MÀ T_T ..."

"Nấm Fany BWAHAHAHAH!"




"Tại sao mình không thể ngừng khóc ... Tại sao ?!" Tiffany trở nên hoảng loạn sau khi thấy lại những điều đó, và giờ đây cô càng khóc to hơn, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng.


-riing riing-


Di động của Tiffany rung lên đã kéo cô về với thực tại. Cô tằng hắng và mở điện thoại ra.

"Xin chào ...?" Cô cố giấu đi những tiếng nấc của mình.

"Chào Tiffany, cậu gặp mình ở công viên được không. Mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

"Ai vậy ???" Tiffany nhìn vào hang số điện thoại bí ẩn trên màn hình, cô đã ngừng khóc hẳn, bằng cách nào đó mà giọng nói trong điện thoại làm cho cô cảm thấy như được an ủi.

"Mình là ... um ... bạn của cậu ! Đến công viên gặp mình ngay bây giờ đi và hãy nhớ mặc áo đầm màu hồng đấy nhé !"

"Đọi .. tí!" Tiffany cảm thấy vô cùng hỗn loạn, nhưng giọng nói đó lại có một sức hút rất đắc biệt khiến cô phải làm theo ...

-Tiếng tắt điện thoại-

"Tại sao phải là áo đầm màu hồng ????" Tiffany gãi đầu, cô đi một mạch đến bên tủ quần áo và quên luôn chiếc hộp đang nằm trên sàn.

-Công viên-

"Okay, bước một đã hoàn thành !" TaeYeon nói và cất di động vào túi; cô đã rất vui khi Tiffany chịu nhận cuộc điện thoại đó. Lúc đầu TaeYeon cứ nghĩ rằng cây Nấm kia sẽ từ chối nhận nó.

"Được rồi, tiếp theo ..." SeoHyun nói và lấy ra một cái túi, mở khóa ra. "Chị cần phải mặc cái này vào TaeYeon unnie!"

"CÁI GÌ !!!" TaeYeon hét lên, và nhìn vào cái thứ bên trong túi.

"Đừng có hét nữa và hãy mặc nó vào đi. " SeoHyun đẩy cái túi vào tay TaeYeon.

"Um chị không mặc đồng phục đi học như bình thường được sao ?"

"KHÔNG" Seohyun trả lời và kéo TaeYeon vào nhà vệ sinh.

-10 phút sau-

"Ra đây đi TaeYeon!" SooYoung nói và mở tung cửa nhà vệ sinh.

"MÌNH KHÔNG RA ĐÂU, TRÔNG MÌNH NGỐC LẮM " TaeYeon trả lời và cố đóng cửa lại.

"BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ NỮA, RA ĐÂY MAU ĐI !!!" Sunny tham gia vào với một cú đập thật mạnh vào cửa.

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG trông mình rất lố bịch, Tiffany sẽ cười phá lên nếu thấy mình như thế này đấy " TaeYeon đóng cửa lại thật mạnh và bấm chốt trong, cô thở dài.

"Gah .... MungTaeng YoonA phụ chị một tay nào" Sunny nói và nhìn cô bé kia.

"Okay" YoonA nghe theo; cô bé đặt tay mình lên tay nắm cửa. Và chỉ với một cú đẩy, cách cửa mở tung ra, và kết quả là cái bản lề cửa đã bị hỏng.

"WHOA..." Cả nhóm đồng thanh reo lên. "Em rất là khỏe phải không ?" YoonA cười đầy tự hào.

"Không nhìn TaeYeon kìa!" Yuri bụm miệng lại, cố gắng ngăn tiếng cười của mình thoát ra ngoài.

"HAHAHAHAHHA!" Tất cả các bạn của TaeYeon đều bò lăn ra đất mà cười bỏ lại TaeYeon đứng như trời trồng trước cửa nhà vệ sinh. Cô siết chặt nấm đấm lại và cốc vào đầu từng người bạn của mình.

"Các cậu ơi, cô ấy đến rồi kìa !!!" Jessica chạy về phía nhà vệ sinh.

-Bãi cát-

"Jeez ... người đó đâu rồi nhỉ ?" Tiffany gãi đầu và tìm kiếm xung quanh, công viên không một bóng người. Không có dấu hiệu nào cho thấy đã có người ở đây.

"Chúa ơi ... sao mà mình ngốc thế, cuộc gọi lúc nãy là một cuộc gọi phá đám mà !" Cô vỗ trán và bỏ đi.

"Omo cậu ấy bỏ đi kìa !" Sunny hét lên và bắt đầu lắc mạnh tay SooYoung đang đứng bên cạnh.

"Mình biết, mình biết mà .... Yah!" Cô ấy la lên và nhặt lấy một hòn đá nhỏ , SooYoung ném nó vào đầu Tiffany. May mắn là nó không trúng và Tiffany xoay người lại.

"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ ? CẬU GIẾT TIFF MẤT !!!" Yuri nhảy bổ vào người SooYoung.

"Mình chỉ muốn cậu ấy chú ý thôi mà ... Chúa ơi! Ồ nhìn kìa, cậu ấy đi về hướng chúng ta …" SooYoung nói và nhanh chóng đứng lên.

"CHẠY THÔI !!!" Nhưng trước khi cô có thể kết thúc câu nói thì cả đám bạn của cô đã hét lên và bỏ chạy đi mất.

"- _ -!!!!" SooYoung nhìn các bạn của mình và chạy theo.

"Ai đã ném đá vào mình ??" Tiffany kêu lên và quay lại. Cô nhìn về phía chiếc đu nhưng không thấy ai cả.

"Ow..." Tiffany hét lên đau đớn, cô bé đã bị trật cổ tay.



"Cái gì thế này ..." Tiffany lắc đầu, chớp chớp mắt, và tiến về phía những chiếc đu, cô ngồi xuống và nhìn lên trời. Bầu trời vẫn xanh như mọi ngày. Cô lại cuối đầu xuống và nhìn xung quanh, thật sự là không có một ai ở đây cả.

Rồi có một cô bé mặc chiếc áo đầm màu vàng chạu đến bên cô.




"Gah!" Cô ôm lấy đầu mình, những hình ảnh đó lại quay về trong tâm trí cô.

"Bạn có sao không ?" Cô bé mặc áo đầm vàng hỏi.




Tiffany ôm đầu mình chặt hơn, cô ngã khỏi chiếc đu và khụy xuống đất, những hòn sỏi nhỏ găm vào đầu gối cô làm nó bị chảy máu, nhưng nỗi đau đó không thể nào sánh bằng những nỗi đau đang chạy nhảy trong đầu cô.

"Để mình xem cổ tay của bạn nào."



"Tae..." Tiffany yếu ớt kêu lên và nhìn về phía trước. Cả thế giới như quay nhanh hơn, những cái cây xung quanh dường như tiến lại gần cô hơn.

"Bạn đang làm gì vậy ..."



Một hình ảnh khác lại hiện lên trong đầu Tiffany, lần này nó làm cô đổ hết cả cơ thế xuống nền đất. Giờ đây đất và cát đã dính khắp người của cô gái.


"Chỉnh lại cổ tay cho bạn ... Giờ thì ta-đa !!!"




Tiffany lắc đầu, mắt cô đã đầy nước, và mọi thứ xung quanh cô giờ đây như được bao phủ bởi một màn sương. Tất cả mọi thứ ....

"Cảm ơn ... um?"



Khi Tiffany nhắm mắt lại, cô có thể nghe được tiếng bước chân đang đi đến từ xa. Âm thanh của mỗi bước chân chạm đất làm cho cô không thể nào quên ...

"TaeYeon...Kim TaeYeon" Cô bé kia trả lời.



"Tae-Tae..." Tiffany rên lên.

Rồi sau đó mọi thứ tối sầm lại.

End chap 14

Chap 15



Mọi thứ trở nên tối sầm lại ... đó là điều cuối cùng cô còn nhớ.

Tiffany cảm giác có ai đó đỡ mình dậy, cô cố mở mắt ra nhưng cơ thể mệt mỏi của cô lại không cho phép, toàn bộ ý thức của cô bị cuốn trôi từ từ vào cái vực thẳm đen tối mà cô thấy lúc nãy.

"Bác sĩ Tiffany có bị sao không ?" TaeYeon bước đến bên vị bác sĩ ngay khi ông vừa bước được một chân ra khỏi cửa phòng mổ.

"Không ... Cô ấy không .. keke . keke .. keke" Vị bác sĩ vừa trả lời vừa lấy tay che miệng cười khúc khích, hình như với vị bác sĩ đấy việc này còn vui hơn cả khi được lên lương nữa.

"Ahem..." TaeYeon siết tay lại.

"Uh..um.. xin lỗi... à cô ấy ổn .. keke... ổn rồi ... tốt hơn hết là tôi nên đi ... keke ... các bạn có thể thăm cô ấy rồi đấy." Ông ấy nói với TaeYeon mà vẫn không thôi cười rồi rẽ sang dãy phòng bệnh tiếp theo.

"MÌNH MẶC BỘ ĐỒ NÀY THÌ CÓ GÌ SAI HẢ ?" TaeYeon hét lên và đập đầu vào tường.

"Không, không có gì sai cả đâu BWHAHAHAHA" SooYoung cười phá lên, cô ngồi phịch xuống ghế và đập tay liên tục lên cái bàn cà phê trước mặt mình.

"Uh, đâu có gì sai đâu ... 4 mắt ... YAHAHAHAYAHH" Sunny tham gia vào, và nhóc ấy lăn lộn trên sàn nhà không khác gì một cái cây lau nhà di động.

"Oh... và ... những vòng tròn dày cộm !!" Yuri bò luôn ra sàn, uốn éo như một con sâu.

"Unnie đừng nói như thế ... tóc chị ấy giống như của pooka ấy ... MWAHAHAHA" Và YoonA tham gia vào “bữa tiệc sâu bọ” trên sàn nhà, SeoHyun – đứa trẻ thiên tài cũng nhập hội ngay sau đó.

"Thiên tài của chúng ta biến mất rồi, vui quá Jessica nhỉ ?" TaeYeon nhìn cô bạn đang đứng dựa lưng vào góc tường và thưởng thức “lễ hội sâu bọ” ở trên sàn.

"Nghĩ đi Jessica ... Nghĩ ra gì đó đi nào, tiêu mình rồi"

"Giải trí mà" Cô nghiến răng, “Nghĩ đi mà đồ sợ dưa leo .... nghĩ tiếp đi..."

"Dù sao thì vẫn còn sót lại một người đủ bình thường để trả lời câu hỏi của mình !" TaeYeon hạnh phúc nói và bước vào phòng của Tiffany.

Yuri vẫn còn nằm trên sàn nhà, nhìn lên với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cô ấy hỏi.

"Cậu không thấy buồn cười chút nào hả ?"

"Không phải, mà là vì mình biết cách cư xử MWAHAHAHAHAHAH!!!!!" Sau những cố gắng để giấu đi tiếng cười của mình, cuối cùng Jessica cũng rơi vào tình trạng như những người bạn khác của cô, cô tuông ra một tràn cười như núi lửa phun trào.

-Một bác sĩ đi ngang qua-

"Oh vâng .... vâng ... Tôi sẽ làm như thế ... vâng ..." Ông ta đi ngang qua hành lang, với cái di động sát bên tai.

-3 giây sau ông ta quay lại-


"Tôi nghĩ rằng bệnh viện này cần phải xây một khu tị nạn." Ông ấy lầm bầm vào chiếc điện thoại và đi vào phòng mình.

-Trong phòng bệnh của Tiffany-

TaeYeon chậm rãi bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng ồn nào. Cô bước đến bên giường và khẽ nghiêng người để có thể nhìn Tiffany rõ hơn. Cô gái đang ngủ rất ngon và vẫn không hay biết gì về những người điên bên ngoài phòng của mình. TaeYeon lùi lại và ngồi xuống ghế, và tựa đầu lên thành giường.

"Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu ... cho dù có bất kỳ việc gì xảy ra đi chăng nữa ..." Và … TaeYeon đã ngủ gật lúc nào không hay.

-Một tiếng sau-

Ánh đèn trên đầu Tiffany dường như sáng hơn; cô từ từ mở mắt ra. Cô đang ở trong một căn phòng; với 4 góc ... vâng, nó hình vuông. Cô cảm nhận được một thứ mùi gì đó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ chính xác là mùi gì. Tiffany chớp chớp mắt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được hết mọi thứ. Nhưng giờ cô đã nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường và cô nghĩ mình đã được tiêm một ít thuốc vì cô cảm thấy hơi đau nơi cổ tay phải. Và cảm thấy một vật gì đó nặng nặng ở bên trái cũng như quần áo của cô cũng đã được thay đổi.

-Hít vào .... Thở ra-

"Chắc không phải là ở bệnh viện rồi" Cô quyết định trong khi vẫn còn một chút buồn ngủ, và khi cô giơ tay trái của mình lên, cô cảm thấy một cái gì đó khá ẩm ướt ... cũng như cô có thể nghe được rất nhiều tiếng cười ngoài cửa phòng.

-Hít vào ... Thở ra-

"Hay là mình có vấn đề thần kinh nhỉ … " Cô nhíu mày lại cô gắng tập trung các giác quan của mình. "Hoặc là chính xác mình nghe được cái gì đó …"

-Hít vào ... Thở ra-

"Hay là người ngoài hành tinh ?" Cô tự hỏi ... và lần này cô cảm thấy rất hoảng sợ, ngay cả việc hít thở cũng không thể giúp cô bình tĩnh lại. Tiffany đã nghe những âm thanh này khi cô còn là một đứa bé, may mắn là ngày trước cái vật thể ngoài hành tinh kia chỉ ở trong phim thôi nên không thể làm hại được cô ... nhưng những người ngoài kia thì lại muốn như thế."

"TRÁNH XA TÔI RA CÁI ĐỒ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH KINH TỞM ARGHH …" Tiffany nhảy như điên trên giường, mắt mở to ra như bị ai đó thôi miên, làm cho cái người mặc áo đầm màu vàng đang ngủ ngon lành kia rơi từ trên ghế xuống đất. Cô bình tĩnh lại, nhìn xuống và thấy một cô gái đang nằm trên sàn.

"10+3 là 14 Zzzz" Cô gái kia lẩm bẩm và nằm thẳng người lại và đặt tay lên bụng mình.

"O_O ....uh....uh.... BWHAHAHHWRHIHAHA" Tiffany bắt đầu cười và lăn lộn trên giường của mình. Và cô gái đang ngủ trên sàn tỉnh giấc.

"Huh...cái gì... o-o" TaeYeon dụi mắt. "TIFFANY!!!" Cô hét lên và nhảy tưng tưng, cô nhảy luôn lên giường.

"Tiffany cậu không sao phải không ??" TaeYeon lo lắng hỏi và nắm lấy tay Tiffany.

"Mình ... dĩ nhiên rồi BWHAHAHAHAHAHAHA " Tiffany càng cười nhiều hơn nữa.

"Cậu chắc chứ ? o-o" TaeYeon ngạc nhiên hỏi.

"Chắc mà ... còn cậu Tae-Tae... cái áo đầm của cậu... nó độc đáo quá nhỉ ... có ai có camera không ... BWHAHAHAHHA" Tiffany không thể ngừng cười được nữa. TaeYeon đứng bên cạnh giường Tiffany cũng bắt đầu cười, miệng cô ấy chuyển thành một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Ôi Nấm Ú của mình !!" Cô hét lên và ôm chầm lấy Tiffany.

"Gì thế MungTaeng .... Ôi Chúa ơi cái áo đầm của cậu BWHAHAHAHA" Tiffany lại cười, đến nỗi nước mắt chảy dài trên má ... những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Giờ thì cậu nhớ mình rồi phải không !!" TaeYeon siết chặt vòng tay hơn và Tiffany cũng ôm lại.

"Uh, mình nhớ lại tất cả rồi ..." Cô cười khúc khích, cô xấu hổ quay mặt đi rồi lại nhìn vào mắt TaeYeon.

"Mình xin lỗi ..." Tiffany cuối đầu xuống.

"Babo" TaeYeon ngắt lời. "Mình mới là người phải nói lời xin lỗi ... xin lỗi cậu vì mình đã nói những lời như thế."

"Không sao đâu mà ..." Tiffany mỉm cười, đôi mắt tạo thành hình trăng lưỡi liềm, và nước mắt lại bắt đầu chảy ra. TaeYeon ôm Tiffany vào lòng, và họ giữ nguyên vị trí đó trong vài phút.

"TaeYeon sao cậu không khóc ?" Tiffany tò mò hỏi, và nhìn cô bạn ngốc nghếch đang ngồi trước mặt mình.

"Bởi vì, mình vui quá" TaeYeon ngại ngùng nói.

"Mình cũng vui lắm nhưng mình phải khóc" Tiffany bĩu môi.

"Nhưng có việc gì phải khóc cơ chứ ?" TaeYeon trả lời, lộ rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt. "Sao cậu ấy lại muốn mình khóc nhỉ ?"

"Hình như mình chưa nói với cậu tiền viện phí nhỉ ..." Tiffany nói và quẹt nước mắt.

"Ôi.. Chúa.. ơi... WAH T_T" TaeYeon khóc nức nở và ôm lấy Tiffany. "Cậu ngoan lắm !" Tiffany vỗ nhẹ vào lưng TaeYeon.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở bung ra, và trên sàn nhà, một đám “sâu” bò lổn nhổn.

"Ôi các cậu, đứa bé của chúng ta cuối cùng cũng làm lành với Nấm rồi kìa." SooYoung nói và bò vào phòng, theo sau là Sunny, YoonA, SeoHyun, Yuri and Jessica.

"Chúc mừng cậu ..." Sunny nói và ngồi thở hổn hển sau hơn một giờ cười lăn lộn ngoài kia.

"Hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc tại cái bệnh viện này đấy." YoonA ngồi dựa lưng vào tường và SeoHyun ngồi kế bên, tựa đầu lên vai bạn mình.

"Mình cũng nghĩ vậy đấy" Yuri nói và kéo Jessica ngồi xuống sàn, bệnh viện sẽ được lau sạch bong ngày hôm nay nhờ nhóm bạn của TaeYeon.

"Yeah... BWHAHAHAHAHHA" Jessica búng tay và bắt đầu cười sặc sụa sau khi cô nhìn cái áo đầm của TaeYeon. Sau đó cô phải dừng lại vì không ai xung quanh hưởng ứng cả.

" Mình không nên cười như thế phải không ?" Jessica hỏi.

"Không..." SeoHyun nghiêm giọng trả lời.

"Mình nghĩ tất cả chúng ta nên cười !" Tiffany rít lên và lại bắt đầu cười.

"Các cậu ! " TaeYeon vỗ trán. "Hình như các cậu chưa nghe về các khoảng viện phí phải không ..."

"Ôi Chúa ơi ..." Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc và hét lên sau khi đã xem tập hồ sơ kẹp phía cuối giường. Sunny cầm nó lên và đếm xem có bao nhiêu khoảng họ cần phải trả.

"Oh... có rất nhiều số 0 ..." Cô nói và ngổi phịch xuống sàn.

"WAH T_T " SooYoung khóc thét lên và ôm bạn gái mình vào lòng. "Số tiền đó có thể nuôi sống mình cả tuần."

"Thậm chí đôi giày Jimmy của mình cũng không đến giá đó." Yuri mở to mắt kinh ngạc sau khi nhìn thấy số tiền.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ ...!" YoonA kinh ngạc.

"Hm...." Jessica vuốt cằm.

"Chúng ta có thể leo qua cửa sổ !" Cô chỉ về phía cửa sổ gắn trên tường.

"..." tất cả đều im lặng.

"Mặc dù tổ tiên của chúng ta là khỉ nhưng chúng ta không nhất thiết phải hành động như một con khỉ." SeoHyun trả lời.

"Ah... oh đúng rồi..." Jessica nhìn sang chỗ khác.

"Oh thôi nào, cậu ấy chỉ muốn giúp thôi mà" Yuri nói đỡ cho Jessica.

"Nghĩ kỹ đi .... nó không có khả thi" Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ ... nó cách mặt đất những 5 tầng.

"Ồ !" Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri. "HaHaha..." Cô cười.

"Mình không trả số tiền đó đâu nhé" TaeYeon nói.

"Mình nữa." Sooyoung đồng tình.

"Mình tiếp theo." Sunny tham gia, và cả nhóm đều quay sang nhìn Yuri.

"Uh-uh... Mình phải trả học phí cho YoonA." Cô nói và lắc đầu.

"Em cũng phải nuôi SeoHyun !" YoonA né tránh cái trách nhiệm tiền viện phí nặng nề đó, và mọi người nhìn Tiffany.

"HEY mình đang bị thương đấy nhé ! HELLO" Cô vẫy tay và chỉ vào Jessica.

"Mình mới chuyển đến mà !!!" Cô trả lời.

"Ah... VẬy thì ai sẽ trả đây ?" TaeYeon nhìn xuống đất và bắt đầu suy nghĩ.

-2 phút sau-

"Hãy để bộ óc thiên tài giúp chúng ta lần nữa đi !" Cô ấy nói và nhìn SeoHyun.

"Này ! Em là thiên tài trong học tập chứ không phải trong công việc!" SeoHyun đứng bật dậy.

"Mình biết ai là thiện tài trong việc này đấy ..." Yuri nói và nở một nụ cười ranh mãnh.

"Ai ???!" TaeYeon nhìn Yuri.

"Cho mình mượn di động đi ... Mình sẽ gọi cho thiên tài của chúng ta."

End chap 15


Chap 16



TaeYeon đưa điện thoại của mình cho Yuri. Cô mở ra, bấm số, rồi sau đó đặt lên tai.

"Unnie.... chị tính gọi cho ... thằng nhóc đó ... thật sao ?" YoonA lo lắn ghỏi ... cô bé chỉ sợ có duy nhất một người ... con người ghê tởm nhất.

"Xin lỗi Yoong... đây là giải pháp duy nhất của chúng ta" Yuri nắm lấy tay em gái mình, họ nhìn vào mắt nhau.

"UNNIE WAH T_T" YoonA khóc nức nở và gục đầu lên vai Yuri.

"Xin chào ..." Yuri nói vào điện thoại.

"Xin chào, nhà họ Khun đây"

"Tôi có thể nói chuyện với thằng quỷ nh .. ý tôi là đứa bé thiên thần không ạ ?" Yuri giả vờ ho.

“Được thôi ... đợi một tí nhé”

"Xin chào ?" Yuri nói.

"Ah... Kkab Yul, ngạc nhiên nhỉ, muốn mua gạch của em sao ?"

"Không đâu nhóc, nhưng chị cần em giúp một việc." Yuri đề nghị.

"Oh vậy là chị muốn mua gạch phải không ?"

"GẠCH CÁI GÌ CHỨ, CHỊ CẦN EM GIÚP. Chúng ta có đang nói cùng một thứ tiếng không vậy ??!!!"

"Mua gạch của em tốn rất nhiều tiền đấy nhé !"

"NÀY DẸP MẤY CÁI Ý NGHĨ KỲ QUÁI CỦA EM ĐI, CHỊ CẦN EM GIÚP CHỨ KHÔNG PHẢI CẦN MUA GẠCH !" Yuri hét lên, và giơ cái điện thoại lên cao.

"Đừng Yuri đừng, di động mình mới mua đấy !!" TaeYeon la lên và chạy tới giật lại chiếc điện thoại khỏi tay Yuri.

"Đúng đó Kkab Yul nghe lời bạn chị đi còn không chị sẽ không có gạch đâu. " Giọng nói thoát ra từ điện thoại.

"Yuri cậu gọi cho công ty sàn xuất gạch hả ?" Tiffany mở to mắt ra. "Cậu đang đùa với mình phải không ?"

"Yah!" Yuri giật chiếc điện thoại lại. "Okay, chị sẽ mua gạch của em, giờ thì em giúp chị chứ ?"

"Chính xác Kkab Yul ... vậy chị muốn gì nào?"

"Chị cần một chiếc xe tải. Loại to đấy nhé ... Chị cần phải trốn khỏi nơi này ngay lặp tức"

"Nơi này ... là ở đâu?"

"Bệnh viện"

"ah... Em hiểu rồi, được thôi, vậy chị muốn mua bao nhiêu gạch ?"

"NICH CHỊ KHÔNG MUA GẠCH, SỐ GẠCH MÀ EM NÉM QUA NHÀ CHỊ ĐỦ ĐỂ XÂY CẢ MỘT TÒA LÂU ĐÀI RỒI !!"

"Vậy thì sẽ không có xe"

"Được rồi ... Được rồi ... Vậy chị có thể làm gì đó cho em thay vì mua gạch được không ?" Yuri hỏi và bước ra cửa.

"Chỉ một việc thôi ...."

"Việc gì ?" YoonA nói xen vào.

"Quần **** của em gái chị"

"ERRR… EM … THẬT LÀ QUÁ SUY ĐỒI MÀ !!!!" YoonA hét vào trong điện thoại.

"Vậy thì mấy chị tự đi mà trả viện phí nhá. Chọn đi." Đứa nhóc kia trả lời.

"Làm ơn đi unnie... đừng lấy cái đó của em mà ... làm ơn đi T^T" YoonA quỳ xuống và ôm chân chị mình; cô bé nhìn lên và làm bộ mặt chó con.

"YoonA ... một lần này thôi mà ... làm ơn, hãy vì hòa bình của toàn thế giới đi em." Yuri nhìn xuống và cũng bộ mặt chó con.

"Unnie!! KHÔÔÔÔÔÔNG" YoonA lại hét lên và ôm chị mình chặt hơn.

"YoonA... làm ơn đi mà" Yuri nghiêm mặt lại.

"Kkab Yul em không có thời gian đâu!!"

"Ah!!!" Yuri la lên, cô bước đến cầm lấy tờ hóa đơn và đưa ra trước mặt YoonA.

"ÔI CHÚA ƠI" YoonA vô cùng kinh ngạc và ngất đi.

"YOONG!" SeoHyun chạy đến đỡ YoonA lên. "Chị đã làm gì cậu ấy vậy ??" Cô bé nhìn Yuri.

"Là gen gia đình đấy, bọn chị rất hay bị xỉu" Yuri nhún vai.

"Tuyệt, vậy chúng ta cứ thỏa thuận thế nhé ?" Cậu nhóc nói và xoa hai bàn tay lại với nhau.

"Uh, đến đón chị trong 5 phút nữa."

"Okay, và cái quần **** nữa đấy." Cậu bé kia nhắc lại.

"Chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ thời nay vậy nhỉ, một số thì rất thông minh nhưng cũng có không ít đứa vô cùng trụy lạc." TaeYeon đảo mắt. "Vậy chúng ta sẽ ra khỏi đây bằng cách nào ?"

"Các cậu đã xem phim MI-5 chưa ?" Tiffany cốc vào đầu TaeYeon. "Để làm gì chứ ?" Cô hét lên và xoa đầu mình.

"Để trở thành một babo." Tiffany vỗ trán và quay sang nhìn Yuri.

Cả hai người họ đều biết đối phương đang nghĩ gì, giống như là thần giao cách cảm vậy. Cả hai người cùng nhìn nhau, và gửi cho nhau những thông điệp qua sóng não.

"Um các cậu... Mình biết các cậu có những khả năng đặc biệt ... Nhưng chúng ta là người và chúng ta có miệng để nói chuyện." SooYoung chỉ vào “hai bộ óc thiên tài” kia.

"Và nhanh lên đi trước khi mình mất hết kiên nhẫn, có một trận bóng rổ tối nay và mình không muốn bỏ lỡ nó đâu." Sunny giậm chân xuống sàn.

"Được thôi. Thế thì các cậu đi với mình. Còn Tiffany, YoonA và TaeYeon ở lại đây và cố gắng câu giờ nhé." Yuri nói và lao ra khỏi cửa.

"Rõ rồi, làm đi nào các cậu !" Cô nhẹ nhàng bước từng bước ra khỏi cửa, trông không khác gì một điệp viên.

-Hành lang-

"Chúng ta thật sự cần một cái trại tị nạn đấy." Vị bác sĩ lúc nãy đi ngang qua và nói.

Yuri nép sát mình vào tường, nhìn sang trái, sang phải rồi bắt đầu thực hiện “dáng đi con cua” dọc theo bức tường, theo sau là Jessica, SeoHyun, SooYoung và Sunny. Cô bất thình lình rẽ sang một hướng khác, một lối đi khá nhỏ và dừng lại quan sát cẩn thận. Và qua các ô cửa sổ nhỏ trên tường cô cũng đã tìm thấy những thứ cần tìm.

"Phòng giặc ủi"

"Đúng chỗ này rồi! Theo mình nào các cậu." Yuri thì thầm và ngồi thụp xuống, chậm rãi bò đến cửa phòng.

"Ai đã nghĩ ra mấy cái ý tưởng điên khùng này vậy ?" Sunny hỏi và bò theo sau.

"Yeah, mình nghĩ cậu ấy xem nhiều phim MI-5 quá rồi." SooYoung gật đầu, Jessica đang ở cuối hàng quyết định đứng lên và bước vào phòng.

"Đây các tiểu thư, nhanh lên và vào trong đi, chúng ta không có cả ngày để làm những việc như thế này đâu. Chop, Chop!" Jessica cuối người xuống và nhìn Yuri, vỗ hai tay lại với nhau. Nhưng trước khi cô có thể bước thêm bước nữa, cô đã bị Yuri kéo lại.

"Shhhhh, mấy tay bảo vệ sẽ nghe thấy chúng ta đấy !" Yuri đặt ngón trỏ lên đôi môi mềm mại của Jessica. Sau đó chỉ về phía những người đang đi ở gần đó.

"Oh..." Jessica vô cùng bối rối, bởi vì họ đã ở quá gần.

-Sau một lúc làm điệp viên-

"Được rồi .... Hãy xem chúng ta có gì ở đây nào !" Yuri chui vào trong tủ đựng đồ và ném các thứ không cần thiết ra ngoài.

"Này, các cậu mặc vào đi." Yuri lấy ra mấy cái áo blouse trắng. "Và cái này nữa" Sau đó cô đưa ra thêm mấy cái mũ.

-Một phút sau-

"WOW chúng ta nhìn giống bác sĩ thật quá." SeoHyun xoay một vòng và tự ngắm mình.

"Mình nữa" Sunny nói và nhảy lên như một chú thỏ. "Ngoại trừ việc cậu sẽ giết người chứ không cứu người Sunny" SooYoung nhìn bạn gái mình, nếu nhóc đó chữa bệnh cho bệnh nhân thì chắc chắn người đó sẽ kết thúc cuộc đời trong một cái quan tài.

"Yah!" Sunny trề môi và nhìn đi chỗ khác.

"Các cậu dừng lại đi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mấy người ngoài kia không khác gì các bộ lạc đâu, họ săn tiền đấy !" Yuri nói và bắt chước theo tiếng gầm gừ của một con sư tử.

"Và cuộc đời lúc nào cũng rất sòng phẳng đấy. Mau đi thôi" SeoHyun ngắt lời Yuri và bước ra khỏi phòng.

-Trong lúc đó tại phòng của Tiffany-

"Giờ chúng ta sẽ làm gì đây ..." TaeYeon hỏi và ngồi xuống ghế.

"Xem nào ... " Tiffany nhảy xuống giường.

-Cửa phòng mở ra-

"Cô Hwang, đây là hóa đơn tiền viện phí của cô, cô sẽ trả bằng gì, tiền mặt hay thẻ ?" Một bác sĩ bước vào cầm theo một tờ giấy nhỏ với rất nhiều số 0 trên đó.

"Uh ... Chúa ơi có người bị ngất kìa !!!" Tiffany hét lên.

"Ôi Chúa ơi ... chúng ta cần một cái xe lăn ngay !" Bác sĩ ló đầu ra ngoài và kéo vào một cái xe lăn. TaeYeon và Tiffany giúp đặt YoonA lên xe. Và cả ba người họ đẩy YoonA chạy ra khỏi phòng, họ thấy những người còn lại đang đợi ở cửa thoát hiểm. SooYoung làm một cái okay sign với vị bác sĩ kia.

"Uh...um bác sĩ !" Sunny bước lên. "Chúng tôi sẽ lo từ đây." Cô ấy ho một tràn dài và giành lấy chiếc xe lăn của YoonA.

"Okay..." Vị bác sĩ kia đồng ý và quay đi.

"Đi thôi các cậu ..." SooYoung thì thầm và dẫn đường.

Vị bác sĩ lúc nãy bỗng dưng quay lại.

"Đợi đã, bệnh viện này đâu có bác sĩ nào cao dưới 1m60 !!!!" Cả nhóm vô cùng sợ hãi.

"****!" Yuri rủa thầm.

"CHẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠYYYYY" Tiffany gào lên và đứng lên chiếc xe lăn của YoonA.

"Đẩy nào !!!!"

-Sau đó-

"Cái hành lang này dài thật ...." Yuri thở gấp.

"Mình nghĩ nãy giờ chúng ta chỉ đang chạy vòng vòng mà thôi." Jessica nói.

"Em nghĩ chúng ta đã tìm thấy cái thang máy rồi kìa !" SeoHyun chỉ vào cánh cửa lớn phía cuối hành lang.

"Wow em thông minh quá nhỉ SeoHyun!"TaeYeon khen.

"Còn chị thì trông rất là buồn cười với cái áo đầm đó đấy." Cô bé khúc khích cười và nhấn vào cái nút màu đỏ.

"Ah chuyện gì đang xảy ra vậy ?" YoonA dụi mắt.

"Chúng ta vừa mới trốn viện đấy ..." Yuri nói.

"Omona mấy con số 0" YoonA lại ngất xỉu lần nữa sau khi nhớ đến khoảng tiền viện phí mà họ phải trả.

"Đây thật sự là một vấn đề gia đình mà ..." SeoHyun tự nói với chính mình.

*diing*

"Đi thôi"

-Cổng bệnh viện-

"Được rồi ... thằng nhóc vẫn chưa đến sao ..." Yuri nhìn quanh, và thấy một chiếc xe tải từ đằng xa chạy đến. Chiếc xe dừng lại và hạ cửa kính xuống.

"Đừng tìm nữa và hãy lên nhanh đi Kkab" Thằng bé ló mặt ra và chỉ về phía sau Yuri. Một nhóm bác sĩ đang đuổi theo bọn họ.

"Bọn chúng kìa !!! BẮT CHÚNG LẠI !!!!" Một trong số các bác sĩ kêu lên, tay ông ta vẫn còn cầm cái ống tiêm.

"NHANH LÊN !!" Taeyeon nói và đẩy tất cả mọi người lên xe.

"Ah."

"ARK"

"OW"

"OUCH !!!"

"Cho xe chạy đi NICH!" Yuri đóng cửa xe lại và nói.

-Trong xe-

Cuối cùng thì YoonA cũng tỉnh dậy.

"Unnie... T^T Wah!!!" Cô bé khóc và gục đầu lên vai SeoHyun.

"Thù lao của em đâu Kkab ?" Thằng bé hỏi và nhìn ra phía sau xe.

"Đấy !" Yuri ném một cái túi về phía thằng bé, cậu nhóc mở ra và kiểm tra bên trong.

"Unnie chị luôn mang theo cái đó của em hả ???" YoonA gào lên và lắc người Yuri dữ dội.

"B..b..bì...n..h tĩ..nh...." Yuri nói.

"Unnie SAO CHỊ CÓ THỂ … !!!" YoonA lắc mạnh hơn nữa.

"Hóa đơn, những số 0 !" Yuri nói, và YoonA lại ngất đi.

"O-o..." Mọi người nhìn Yuri, họ đều bị shock trước hành động của cô ấy.

"Sao nào !??! Đó là cách duy nhất để giữ cho đầu mình không lìa khỏi cổ !"

-5 phút sau mọi người đều cảm thấy buồn ngủ (cái fic này đáng ngạc nhiên làm sao, giống như là các nhân vật trong fic đều được sử dụng thuốc an thần vậy...)-

"Yuri mình hỏi cậu một câu nhé?" Jessica quay sang nhìn Yuri.

"Uh"

"Tại sao cậu lại sợ gặp bác sĩ dữ vậy ?" Cô tò mò hỏi khi nhớ về cái ngày mà cô đá vào mũi Yuri.

"Uhm ... cậu muốn biết sao ?" Yuri nghiêng đầu sang Jessica.

"Yeah."

"Uh thì ..."

Isak đang ngồi bên bàn học với Yuri, cô ấy đang giảng một bài hình học cho em gái mình.

"Đây là công thức về cạnh huyền" Isak vẽ một hình mẫu lên giấy nháp.

"Oh... giờ em hiểu rồi unnie! Cảm ơn chị !!! Chị có thể trở thành một giáo viên thay vì là một bác sĩ đấy!" Yuri vỗ tay.

"Thật không, dễ thương quá... nhưng mà em có biết những nghề đó sẽ làm công việc gì không ??" Isak hỏi em gái Kkab Yul của mình.

"o-o Vậy giáo viên thì làm gì hả chị ?" Yuri mở to mắt ra hỏi.

"Uh ... Giáo viên là những người đi dạy học cho người khác"

"Vậy còn bác sĩ ?" Yuri hỏi.

"Bác sĩ là những người dùng thuốc cứu người khác" Isak nói.

"Vậy bác sĩ là người tốt!!! " Yuri cười và vỗ tay

"Chính xác!!!!"

Sau đó một người đàn ông bước đến bên bàn học.

"Nhưng giết người sẽ tiết kiệm được tiền viện phí "Ông ta nghiêm túc nói.

Yuri vô cùng kinh ngạc. "Ôi Chúa ơi" và cô bé ngất đi.

"Ôi Chúa ơi!" Isak cũng ngất theo




-Sau hơn một giờ trên xe, tại dinh thự nhà họ Kwon-

"Rất vui được làm việc với chị Kkab." Nich bắt tay Yuri.

"Chị cũng vậy nhóc" Rồi cậu bé đi vào nhà mình. Về phần các cô gái, SeoHyun đỡ YoonA vào nhà, ngoại trừ Jessica vẫn đang bận hình dung xem mình-đang-đứng-ở-đâu-trên-trái đất-này.

"Jessica sao cậu không về nhà ?" Yuri hỏi và quay lại nhìn Jessica.

"Uh thì ... Mình không biết đường về. Mình chỉ mới về nước được 1 tuần, mình không nhớ nhà mình ở đâu nữa." Cô xấu hổ nói và cuối gằm đầu xuống đất.

"Aw... vậy để mình đi với cậu.... Mình đã từng đi qua nhà cậu nhiều lần lắm rồi !" Yuri mỉm cười.

"Thật không ! Tuyệt quá ... cậu đã từng đi qua nhà mình hả ?" Jessica nhíu mày.

"Uh.... Ý mình là mình mới chỉ đi ngang qua chỗ đó vài lần thôi !" Yuri nhanh chóng phủ nhận những gì mình vừa nói.

"Oh...."

Và đêm hôm đó, dưới ánh trăng sáng rực rỡ, có hai người đang sánh bước bên nhau, như một đôi trẻ vừa mới cưới. Yuri nhìn lên trời.

"Sica... tại sao cậu lại không nhận ra mình" Cô ấy nghĩ thầm và nhìn sang con người bé nhỏ đang bước bên cạnh mình, “Nhưng không sao”, Yuri chỉ muốn được ở bên cạnh Jessica. Trên đường đi, Yuri không thôi nhìn Jessica. Đôi môi đầy đặn màu anh đào, mũi cao, mắt đẹp và đôi gò má ửng hồng, không may thay tóc của cô đã che khuất hết những điểm đó.

Một lúc sau họ cũng đã về tới nhà Jessica.

"Yuri... sao cậu nhìn mặt mình hoài vậy ... hay là mặt mình dính cái gì ?" Jessica hỏi.

"Uh...uh..." "Ôi Chúa ơi, cậu ấy bắt được mình rồi" "Yeah... yeah!"

"Cậu lấy nó ra giúp mình được không ?" Jessica nói và quay sang Yuri.

"Đ..đ..được chứ..." Yuri lắp bắp, chân cô run lên, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Yuri nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Jessica và vén tóc cô ấy sang một bên. Jessica vô cùng bối rối, Yuri từ từ tiến sát đến bên Jessica. Cô đã hoàn toàn bị đánh gục bởi vẻ đẹp tuyệt vời của Jessica mà không cần đến lực hút từ tâm Trái Đất, cứ mỗi giây trôi qua, mặt của họ lại đến gần nhau hơn. Thậm chí họ còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau, tim Jessica đập mỗi lúc một nhanh hơn.

"thình thịch.thình thịch"

Yuri choàng tay qua eo Jessica.

"thình thịch.thình thịch.thình thịch"

Yuri tiến lại gần hơn nữa, mặt họ giờ đây chỉ cách nhau có vài inch.

"thình thịch.thình thịch.thình thịch" Nhịp tim Jessica loạn hết cả lên, cô nhắm mắt lại và chờ đợi khoảnh khắc môi của hai người chạm nhau.

-Cánh cửa rào bật mở-

"YAH JUNG JESSICA ĐI VÀO NGAY, EM BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ !!!!" JaeJoong hét lên và bước ra khỏi cửa với con teletubby bằng bông trên tay. Yuri ngay lặp tức buông Jessica ra và bước lùi về phía sau.

"Chúa ơi ..." Yuri thốt lên, và đó là người thứ hai mà cô rất sợ phải đối mặt chỉ sau thằng nhóc nhà bên cạnh.

"Xin lỗi Oppa" Jessica cuối đầu xuống và chạy thẳng vào nhà.

"Và cô ... cô không có nhà để về hả ? Đi về nhà ngay trước khi tôi gọi cảnh sát ..." JaeJoong vỗ vào đầu mình và chỉ về một hướng không xác định. "Mấy đứa trẻ ngày nay thật là, mấy cái lệnh giới nghiêm dường như không còn tác dụng với chúng nữa rồi !" JaeJoong đảo mắt và bước vào trong nhà.

"Gia đình này thật sự có vấn đề về trí nhớ mà." Yuri lắc đầu và đi về nhà mình.

End chap 16

Chap 17



"Yah Jung Jessica!!! Em có biết giờ này là mấy giờ rồi không hả !!!" JaeJoong dùng ngón cái và ngón trỏ xoa hai bên thái dương.

"Thì anh tự xem đồng hồ đi" Jessica trả lời gọn lỏn, cô nằm xuống ghế và kéo áo lên quá bụng.

"Gyah!!! Em có biết là anh phải đợi em lâu như thế nào không hả ?" JaeJoong rút ra một cây roi và đập đập vào tay mình, anh cố tạo cho mình một hình ảnh thật nghiêm khắc trước mặt em gái.

"Nếu anh không biết, thì làm sao mà em biết được chứ ?" Jessica với tay lấy cái điều khiển TV và mở kênh “Phim gia đình” lên.

"GYAH!!!! TÔN TRỌNG ANH CHÚT ĐI NHÓC, anh lớn tuổi hơn em và em phải nghe lời anh !!" JaeJoong hét lên và bẻ cây roi gãy làm hai, sau đó anh lao đến chiếc ghế mà Jessica đang ngồi.

"Oppa, em sẽ gọi cho công đồng bảo vệ trẻ em nếu anh đánh em. Anh biết đấy, em chưa đủ 18 tuổi ... anh có thể sẽ bị kiện đấy" Jessica mỉm cười và đưa điện thoại lên trước mặt Jaejoong.

"@#$)@)@EO@)#()$@#($)E)DI)@I$ ANH GHÉT EM!!!!" JaeJoong giận dỗi bỏ lên lầu và đóng cửa phòng lại thật mạnh.

"Đúng là người già mà ..." Jessica lắc đầu và cuộn người lại trên ghế. Cô đang nghĩ về nụ hôn – hụt lúc nãy. Cô cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc khi Yuri chạm tay vào eo cô, cái cách mà Yuri chạm vào người cô đã làm cô nhớ đến một người. Đôi môi mềm mại và sáng bong kia, đôi mắt, mũi, cả những cái mụn nữa, chúng đều làm cô nhớ đến một người ... ngay cả mùi hương trên tóc Yuri cũng làm cô nghĩ đến người đó.

"Mái tóc mùi quế" Jessica nhớ lại, “Có thể nào Yuri là ... không, không thể được”. Người bạn mà Jessica đã rời xa 9 năm về trước ... có thể là Yuri... và xác suất điều đó là sự thật chỉ có 0.00000009%, bằng với xác suất bạn có cơ hội nhìn thấy một con heo bay trên bầu trời.

-Bên ngoài, trên trời -


"Heo 1 gọi Heo 2 đường băng đã sẵn sàng chưa?" Một sinh vật màu hồng nói vào bộ đàm.

"Heo 2 đường băng đã sẵn sàng để hạ cánh"

"Rõ rồi Heo 2, kết thúc"


-Bên trong-

"Nhưng làm thế nào mà một con heo không thể bay cơ chứ !!!" Cô ấy nhủ thầm và đập đầu vào gối.

"Hay là mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi, cơ hội đó là rất thấp mà." Jessica lắc đầu cố gắng rũ bỏ những ý nghĩ ngu ngốc ấy đi và bấm nút chuyển kênh TV.

"Ngày mai thời tiết sẽ ..."

"Kzzzz"

"Bọ chét có thể nhảy ....."

"Kzzzz"

"when you wash your body wash your hands too" (với giai điệu của WG) clcik>>>the song- by mr. brown<<<click

"Kzzzz" "ĐỢI ĐÃ, CÁI GÌ THẾ NÀY !!!!"

-Chuyển lại kênh vừa nãy-

"Hết mất tiêu rồi, ARGHHH" Jessica vỗ trán.

"Kzzzz"

"Chương trình mua sắm tại nhà hôm nay ... chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những con búp-bê-chất lượng-cao"

"Zapp"

"Chết tiệt, TV không có gì đáng để coi cả!! Và ai mà thèm quan tâm một con bọ chét có thể nhảy cao bao nhiêu chứ !" Jessica vung tay lên và úp mặt vào gối. Những hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong tâm trí cô, đôi môi, những đường cong hoàn hảo trên cơ thể, và cả những cái mụn.

Mặt Jessica đỏ cả lên.

-Dinh thự nhà họ Kwon-

"ARGHHHHHHHHHHH!!!!!" Cô gái hét lên và giận dữ bước xuống cầu thang.

"UNNIE SAO CHỊ DÁM, CÁI ĐÓ CỦA EM !! ĐI CHẾT ĐI !" YoonA rút ra một khẩu bazooka từ sau lưng với một con keororo bằng bông được nhét vào bên trong. Và … bắn.

*víu*

"Ow ... em dọa chị bằng mấy con keororo này hả ... YoonA nghe chị này" Yuri né một con keororo khác và nấp sau chiếc bình cổ Trung Quốc.

"TẠI SAO EM LẠI PHẢI NGHE CHỊ HẢ, ĐỒ HƯ HỎNG !!!" Cô bé bắn ra một con keororo nữa.

"Làm ơn đi YoonA chị xin em đó !" Yuri né một con nữa, lần này YoonA lấy ra một con keororo to hơn và nhét vào khẩu súng. Yuri nhanh chóng ôm lấy cái bình cổ.

"Yoong! Đừng có bắn, không cái bình này sẽ vỡ mất !!!" Yuri đe dọa em gái mình trong khi vẫn ôm khư khư cái bình trong tay .

"YEAH EM KHÔNG CẦN BIẾT !" Các dây thần kinh của YoonA gần như đã bị thiêu rụi và cơn giận dữ đã hoàn toàn làm chủ tâm trí cô bé.

*víu*

"EEKKK!" Yuri thả cái bình rớt xuống đất.

"CHÚA ƠI, CÁI BÌNH CỦA CHỊ !!" Isak chạy xuống cầu thang trong bộ áo choàng tắm.

"Đây là cái bình cổ từ thời nhà Minh đấy .... Ôi Chúa ơi !!!" Isak khóc lóc và nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bình lên.

"Unnie nó chỉ là bản sao thôi mà!" YoonA đảo mắt.

"NHƯNG MÀ SỐ LƯỢNG CÓ GIỚI HẠN BIẾT KHÔNG HẢ ??" Isak đứng lên và đi về phía YoonA.

" Họ làm ra những thứ gọi là .... gee.... Thế giới này rồi đây sẽ trở thành cái gì chứ ?" Yuri bĩu môi và bỏ lên lầu.

"Còn em nữa Kkab Yul đi xuống đây mau!" Isak giận dữ nói.

"Cả 2 em ... có chuyện gì vậy hả ?"

-Bốp Bốp-

"Ow...." Yuri và YoonA đều khóc.

"Đó là bản sao hoàn hảo nhất đấy !"

-Bốp Bốp-

"Aish...."

"Và YoonA ai cho phép em lấy khẩu bazooka paint ball của chị ?"

-Bốp Bốp-

"Unnie em xin lỗi mà, tại vì Yuri-unnie lấy quần **** của em để đổi lấy một chuyến xe tải."

-Bốp-

"Yuri sao em dám! Lần sau hãy lấy áo **** của Yoong ấy, chúng ta có thể mua được cả một chiếc phản lực với cái đó đó" Isak trêu Yuri làm mặt cô đỏ hết cả lên .

"YAH!"

-Bốp-

"Đừng có cãi chị Yoong!"

"Mà thực sự thì cái đó đâu phải của YoonA " Yuri nói.

"Thật không ?!" YoonA thở phào nhẹ nhõm, và ngã mình xuống đống Keororo nhồi bông mà cô bé mượn của SeoHyun để bắn Yuri.

"Uh, chị đã lấy một cái trong tủ đồ ở phòng giặc ủi lúc còn ở bệnh viện mà."

-Bốp Bốp-

"Yuri em thật là hư hỏng, ai đã dạy em làm mấy trò đó hả ?"

"Chị đó" YoonA trả lời, và nhắc lại vụ cái áo **** cho chị mình nghe.

-Bốp Bốp-

"Ow... unnie Yuri là người đã lấy nó mà, sao chị lại đánh em ?" Yoona xoa đầu.

"Bởi vì em xen vào việc của chị, theo điều luật số 12 của Y - SQUARED đoạn 3 dòng 2 phần trong ngoặc: không được cãi lại bậc tiền bối. " Isak tự hào nói, một ngày nào đó cô có thể trở thành luật sư.

"Thật không công bằng mà ... tại sao bọn em lại phải nghe theo luật của chị chứ ?"

-Bốp-

"Bởi vì chị là tiền bối." Isak giơ tay lên đánh hai người em của mình vì cái sự ngu ngốc của họ.

-BỐP-

"Whoa...." YoonA và Yuri đều vô cùng kinh ngạc, Isak bỗng dưng ngã xuống đống thú bông Keororo.

"Không được làm đau Yoong của em." SeoHyun nói trên tay vẫn còn ôm một cái gối Keororo to đùng.

-Ngày hôm sau, tại trường, bắt đầu bằng tiết Lịch Sử-

Jessica bước vào cùng với Tiffany và TaeYeon, hay được gọi bằng cái tên chính thức là cpl TaeNy. Họ ngồi xuống một cái bàn đầy những cuốn sách được phủ một lớp bụi dày đến 1 inch. Theo sau họ là những người bạn khác và có cả Yuri nữa.

"Hey Yul ngồi ở đây nè !!!" Tiffany vẫy tay và chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Jessica.

"Okay" Yuri nhanh chóng bước đến và để cặp mình lên bàn; thật đáng ngạc nhiên là không có chút bụi nào bay lên.

"Sao mà bụi vẫn không chịu bay đi nhỉ?" Jessica hỏi và cuối mặt sát xuống để có thể nhìn rõ hơn.

"Nó được dán vào đó, để tạo một môi trường lịch sử sống động đấy." TaeYeon trả lời và giơ hai ngón tay lên .

"Oh..." Jessica gật đầu, và cô để ý thấy quanh đầu của Yuri được quấn một lớp băng trắng.

"Yuri, có chuyện gì với đầu cậu vậy ?"

"Chuyện dài lắm, cảm ơn cậu đã quan tâm." Yuri nở một nụ cười với Jessica, làm cô gái tóc nâu e thẹn đỏ cả mặt. Việc đó đã làm cho cpl 'TaeNy' để ý và họ đều cảm thấy có gì đó hơi bất thường đang diễn ra. Tiffany ngồi lại gần Taeyeon.

"Cậu có thấy điều gì đó rất bất thường giữa 2 cậu ấy không ?" Tiffany thì thầm.

"Cậu quả thật là một nhà báo giỏi, cậu nắm bắt thông tin nhanh thật đấy." TaeYeon rút ra kết luận.

"Mình chỉ biết một điều duy nhất về cậu thôi, đó là quần **** của cậu ...... màu hồng ..." Tiffany thổi nhẹ vào tai TaeYeon.

"Aish!!.. Shhh đừng có nói lớn" Cô che miệng Tiffany lại.

Tiffany gỡ tay Taeyeon ra. "Yah!!!.... được rồi được rồi, mình nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra rồi ... mình nghĩ Jessica....."

-RẦM-

Cả lớp đều quay về phía phát ra tiếng ồn.

"YAH LEE SOON KYU bị lạc rồi !" SooYoung gào lên và xông thẳng vào lớp học.

"YAH cậu lạc thì có, đừng đi theo mình nữa !" Sunny bước vào và đóng sầm cánh cửa lại phía sau.

"Oh nhìn lại đi cậu nói mình thế ai đang đi theo mình đây hả ?" Sooyoung quay người lại nói và thè lưỡi ra. Sunny nhanh chóng chụp lấy cây kéo đang nằm trên bàn.

"Mình sẽ cắt ngay cái lưỡi ngu ngốc đó của cậu nếu cậu còn làm điều đó một lần nữa."

"Oh thật không hả đồ lùn ba hoa " SooYoung lại thè lưỡi ra và chạy một mạch xuống cuối lớp.

"Yah lại đây coi Shikshin!!!!" Sunny đuổi theo cô bạn chân dài của mình.

-Trong lúc đó-

"Sao họ lại cầm kéo đuổi nhau thế kia nhỉ, mình thật sự không thể hiểu được lý do." Jessica hỏi TaeYeon.

"Uh thì ... họ cãi nhau đấy." TaeYeon trả lời, cô đang bận xếp origami.

"Bạo lực thế sao ?" Jessica nhướng mày lên, cô lại quay sang quan sát bộ phim tom-and-jerry đang được chiếu trực tiếp kia, và các nhân vật là Sunny và SooYoung. Giờ thì họ đã chuyển sang cầm mấy cây thước kim loại, trông họ như đang diễn lại mấy cảnh trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” vậy.

"Chứ cậu mong gì nào, một thấp và một cao, một ngớ ngẩn và một còn ngớ ngẩn hơn." TaeYeon gấp một góc nữa và xoay cái hình gấp một vòng. "Họ sẽ làm lành sớm thôi, đừng lo." Tiffany phủi tay.

"Hey SooYoung đừng làm phiền Sunny nữa." Một nam sinh đứng dậy và mắng SooYoung.

"Sungmin đừng mà ...." Sunny nói.

"Và cậu nghĩ mình là ai vậy hả ‘anh chàng đẹp gái’ ?" SooYoung gác cây thước lên vai và cười khẩy.

"Tôi là Sungmin, và tôi đẹp trai chứ không đẹp gái." Và cậu ta bước đến chỗ SooYoung và đẩy Sunny ra phía sau. "Đừng .. Sungmin đừng mà..." Sunny cố gắng xen vào giữa hai người.

"Oh thật không ? Tôi nghĩ cậu không khác gì một đứa con gái." SooYoung tiến thêm một bước.

"Vậy có nghĩa là tôi đẹp hơn cậu chứ gì ... cám ơn ..." Sungmin vuốt lại mái tóc.

"Yah, cậu nghĩ mình là ai vậy hả ?" SooYoung nắm lấy cổ áo của Sungmin.

"Là hôn phu của Lee Soon Kyu !"

Hàm của tất cả các học sinh trong lớp đều rớt xuống đất ...

End chap 17

------------------------

Chap 18



"Yah, cậu nghĩ mình là ai vậy hả ?" SooYoung nắm lấy cổ áo của Sungmin.

"Là hôn phu của Lee Soon Kyu !" Sungmin phun nước bọt ra. SooYoung lặp tức thả anh chàng đẹp gái kia xuống, và cả miệng của cô nữa.

"CÁI GÌ !?" Mắt Sooyoung mở to ra, shock ... và sợ hãi.

"Cậu không hiểu hả , tôi là hôn phu của Sunny vậy nên hãy rút lui đi." Sungmin kéo Sunny từ đằng sau lên choàng tay qua vai cô bé, thổi nhẹ vào tai của Sunny và nở một nụ cười vô cùng đểu cáng.

"Dừng lại đi mà Sungmin" Sunny đẩy anh chàng kia ra.

"Đó chỉ là giỡn chơi thôi phải không ?!" SooYoung khẩn khoảng, nhìn xung quanh. "Chỉ là một trò chơi khăm thôi có phải không ???!!!"
Sunny cuối mặt xuống đất, cô chưa bao giờ cảm thấy những tội lỗi đang chạy dọc theo sống lưng mình nhiều đến như thế. SooYoung bước đến trước mặt Sunny và nắm lấy tay cô gái.

"Sunny đây chỉ là trò đùa thôi phải không? Có thật vậy không ?" Giọng nói mạnh mẽ của SooYoung lúc nãy giờ đã dịu lại.

"Mình ...Mình ......uh...." Cô bé lắp bắp và nhanh chóng quay mặt đi.

"Sunny....." SooYoung lặp lại rồi đặt tay mình lên vai Sunny và siết thật chặt.

"Đó là sự thật đấy được chưa hả con khốn, thế nên tốt hơn hết là cô nên rút lui đi." Sungmin đạp SooYoung ra làm cô ngã xuống sàn, cú đá đó không đau, nhưng những tác động của nó thì không từ nào có thể diễn tả được. Như một ngọn núi vừa đổ ập lên đầu SooYoung vậy, rất đau. Sự ngạc nhiên đã nuốt chửng cả cơ thể cô, một thứ cảm giác vô cùng nặng nề, khó xử, đau nhói và mọi thứ khác nữa ,... tuyệt nhiên, mọi cảm nhận của cô bây giờ chỉ có thể là những nỗi đau về thể chất mà thôi.

"Đi thôi Sunny, anh không muốn cô dâu của mình bị mấy kẻ quấy rối này làm phiền." Sungmin đi đến chỗ Sunny và phun nước bọt vào người SooYoung, và anh ta dắt Sunny ra khỏi lớp. Yuri nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và đến bên SooYoung.

"SooYoung..." Yuri giúp SooYoung đứng lên.

"Mình ... Mình ..." SooYoung lại ngồi phịch xuống sàn, bất tỉnh.

-Phòng Y tế, một giờ sau-

Yuri và TaeYeon đã đỡ SooYoung đến phòng Y tế.

"Chắc em ấy bị shock nặng lắm." Y tá nói và đặt tay mình lên mí mắt SooYoung, cô ta chầm chậm vạch ra và rọi đèn vào.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ ?" Tiffany hỏi và ngồi xuống cạnh giường.

"Không sao, nhưng em ấy cần phải nghỉ ngơi." Sau đó cô y tá bước ra ngoài. Tiffany nhìn TaeYeon khi cô bước vào phòng.

"Tiffany... cậu biết gì về chuyện này không ?"

"Không .... Mình cũng không thể tin nổi chuyện này." Cô đứng lên, lắc đầu dựa lưng vào bức tường trắng toát phía sau. Từ cái ngày mà Tiffany bước chân vào ngôi trường này, cô biết mọi thứ ... TẤT CẢ MỌI THỨ diễn ra tại trường. Từ những tin tức cho đến những tin đồn ngu ngốc dù lớn hay nhỏ cô đều biết cả. Tiffany là nữ hoàng của những tin tức nhưng cái tin rất lớn này thì bây giờ cô mới biết.

"Làm sao nó có thể như vậy được chứ ?" Tiffany ngồi xuống ghế.

"Điều đó là không thể" TaeYeon ngồi xuống bên cạnh bạn gái mình và đặt tay mình lên mặt cô gái.

"Không thể sao ?" Jessica hỏi, cô đang ngồi ở góc đối diện cùng với Yuri.

"Tiff biết tất cả mọi chuyện trong trường và chuyện này thì cậu ấy chưa từng nghe qua." TaeYeon trả lời. "Cậu ấy chưa bao giờ bỏ lỡ một chuyện gì cả."

"Khoan .... Khoan đã ..." Tiffany lấy điện thoại từ trong túi ra, cô mở ra và kiểm tra tin nhắn. Và có 1 tin nhắn mới.


"Đến Tiffany,
Sungmin đã có một cuộc đính ước nhưng mình không biết cậu ta đính ước với ai , mình sẽ báo thêm tin mới.
Liz
(2 ngày trước)"


"Chúa ơi ..." Tiffany thở gấp và đập đầu vào tường, sao mà cô ấy có thể quên kiểm tra các tin nhắn cơ chứ.

"Có chuyện gì sao ?" TaeYeon hỏi và nhìn chiếc điện thoại. "Aigoo!"

-riing riing-

Điện thoại của Tiffany rung lên.

"Liz"

Cô bấm nút nhận cuộc gọi.

"Liz thế nào rồi !!!" Cô hỏi bằng Tiếng Anh, làm cho hơn một nửa số người trong phòng đứng ngơ ra không hiểu gì cả.

"Tiff, Sungmin đính hôn với Sunny"

"Mình biết rồi, Khi nào !!!??" Tiffany hỏi dồn.

"Chúng mình không thể nói qua điện thoại được đâu Tiff, nhất là trong hoàn cảnh này."

"Huh? Ý cậu là sao !!!"

"Mình đã tìm hiểu và biết được rằng cậu ta là tên khốn đã gây ra vụ cháy trường đấy. Mình có cần phải giải thích thêm không ?"

"Thật sao, vậy mà mình cứ tưởng là do nhóm của Yuri... Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ?" Tiffany hỏi, lần này thì hầu hết mọi người trong phòng đều có thể hiểu những gì Tiff nói, điều này, hiển nhiên làm cho Yuri đứng bật dậy.

"Vẫn chỗ cũ và NGAY BÂY GIỜ" Liz tắt máy, Tiffany đứng lên và lấy đồ đạc của mình.

"Các cậu ... chúng ta phải đi ngay thôi." Tiffany nghiêm giọng nói, đây không có vẻ gì là tin tốt và cô có thể đảm bảo điều đó.

"Còn SooYoung thì sao?" Jessica nhìn cô bạn đang nằm trên giường.

*Bốp*

"CÁI QUÁI GÌ …" SooYoung ngồi bật dậy với bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. "Mình đang ở đâu ???!" Cô hỏi và đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng.

"Không có thời gian giải thích đâu" Tiffany kéo cô bạn vẫn còn nửa tỉnh nửa mê ra khỏi giường.

-Phía sau trường-

"Này dừng lại đi, nói cho mình nghe chuyện gì đang xảy ra vậy ?" SooYoung thở hổn hển hỏi, cô đã phải chạy suốt 2 dặm mà không được nghỉ ngơi.

"TIFFANY Ở ĐÂY NÈ !!!" Một cô gái hét qua bức tường bao quanh trường và vẫy tay. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen với quần jean, tất cả đều trông rất bình thường ngoại trừ cái thứ màu đen trên tay cô ta.

"Im lặng và nhảy đi" Tiffany nắm lấy tay SooYoung và kéo cô bạn nhảy qua bức tường.

-Tiếng súng nổ-

Mọi người nhìn lên, ở trên cây. Một người bịt mặt đang lên đạn cho khẩu súng trường. Cô gái kia nhanh chóng rút ra một khẩu súng ngắn và bắn vào người lạ mặt đó, nhưng không trúng vì tên kia đã nhảy xuống khỏi cây và bỏ chạy mất.

"Thánh thần ơi ..." Jessica kinh ngạc thốt lên, điều tiếp theo mà cô biết là mình bị đẩy lên một chiếc xe tải.

Chiếc xe khởi động và lạng lách qua từng con phố với tốc độ chóng mặt.

"Liz...cậu đang phạm luật đấy DỪNG NGAY CÁI CHIẾC XE NÀY LẠI ĐI !" Tiffany hét lên từ phía sau, tay nắm chặt lấy thành ghế phía trước.

"Được rồi ..." Cô gái tên Liz trả lời và đạp phanh xe. Điều đó làm cho mọi người trong xe đều bị đập đầu về phía trước.

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà khá cũ kỹ, với tấm bảng rao bán được cắm ngay trên bãi cỏ phía trước. Mọi người bước xuống xe và tiến vào nhà. Cánh cửa được mở ran *** khi Tiffany vừa đặt chân lên thềm nhà.

"Tất cả vào trong đi" Một anh chàng bước ra và nói. "Chúng ta cần phải nhanh lên"

-Bên trong-

"Tại sao lúc nãy lại có người muốn bắn bọn mình vậy !?!!!" Tiffany đấm mạnh lên bàn, làm cả cái bàn rung chuyển.

"Tốt hơn là chúng ta nên hỏi Yuri" Liz nói và quay xuống nhìn cô gái đang ngồi phía cuối bàn. Jessica quay phắt lại nhìn Yuri.

"Này, cái tên đó không thuộc nhóm của mình. Bọn mình không bao giờ sử dụng mấy loại súng trường rẻ tiền như thế đâu." Yuri trả lời.

"Aish! Vậy là tên đó là người của tên khốn Lee đấy." Cuối cùng Liz cũng hiểu được người lạ mặt kia là ai.

"Lee?" Tiffany mở to mắt. Trong khi đó một người đi từ đằng sau lên và đặt một chồng tài liệu lên bàn.

"Lee Sungmin?" SooYoung hỏi thêm.

"Đúng vậy" Liz trả lời và lấy ra một số giấy tờ cần thiết, trong đó có một bức ảnh chụp một tòa nhà bị lửa thiêu rụi.

"Đó có phải là ... trường của chúng ta ?" Jessica kiểm tra bức ảnh cẩn thận, there was the school sign on the building halved fallen from its position. With each lettered burnt black.

"Và cái này nữa" Liz mở T.V lên. "Đây là những tin tức mới nhất trong một vài ngày gần đây tại Italy."

"Tin mới nhận từ Italy, Bologna. Chủ tịch tập đoàn điện tử Lee đã thong báo về cuộc hôn nhân của con ông-người thừa kế duy nhất của tập đòn, Lee Sungmin và Lee SoonKyu một cô gái đến từ Hàn Quốc. Được biết cô là con gái út của Chủ tịch tập đoàn Sooman Motors. Cuộc hôn nhân này đánh dấu sự sát nhập hai doanh nghiệp của hai gia đình lại thành một doanh nghiệp lớn ..."

SooYoung đứng lên tắt T.V và đá đổ nó.

"Tại sao Sunny lại không nói với mình chứ ?" SooYoung đạp lên màn hình TV, kính vỡ đâm cả vào chân cô, máu không ngừng chảy xuống. "TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO ?"

"Yah SooYoung cậu đang tự làm mình bị thương kìa." TaeYeon kéo cô bạn mình ra khỏi đống T.V đổ nát đó.

"Buông mình ra, mình phải đi nói chuyện với Sunny" Sau đó SooYoung lặng lẽ lao ra khỏi phòng.

"Cậu ta mất trí rồi, làm như thế chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết cả." Liz lắc đầu và rút ra một tập tài liệu màu vàng.

"Chúng ta nên đi theo cậu ấy." Yuri đứng lên, cái tập đoàn điện tử kia không chỉ đơn thuần là một công ty. Nó có hang loạt hoạt động ngầm bên trong, công ty đó chỉ là cái vẻ bề ngoài để che đậy cho những cuộc làm ăn phi pháp khác.

-Tại trường-

"Sunny..." Sungmin nhẹ nhàng đặt tay mình lên người Sunny, ép cô sát vào tường. Sunny đẩy anh ta ra.

"Ngừng lại đi."

"Oh thôi nào, vui chơi một tí đi ..." Sungmin bông đùa và véo má cô gái.

"Làm ơn dừng lại đi mà, tôi làm điều này vì ba tôi chứ không phải anh." Cô ngừng lại. "Và chúng ta cũng đã đồng ý sẽ chia tay sau khi hai công ty sát nhập lại với nhau mà ..." Sunny nói và bước về phía sảnh.

"Vậy nên trước đó ... phải làm sao cho thật chứ." Anh ta nắm lấy cổ tay Sunny và kéo cô sát vào người mình và choàng tay qua eo cô, anh chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán cô bé.

"Hay em muốn nhìn thấy bạn gái mình nằm trong quan tài ..." Anh ta rít lên từng chữ một.

"Không ..." Sunny nhìn xuống đất, cô ghét Sungmin đến tận xương tủy.

"Tốt ..." Sungmin mỉm cười và để Sunny đi. "Hãy chạy đi cô bé không thì sẽ có người mất mạng đấy."

Sunny ngã nhào xuống đất, ụp mặt vào hai lòng bàn tay. Cô không thể làm bất cứ điều gì nhưng lại phải chơi đùa với anh chàng ích kỷ kia. Nếu cô không làm vậy thì công ty của ba cô sẽ phá sản, và thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh.

Không có bất kỳ thứ gì phải bỏ đi cả.

Sungmin đứng đó nhìn cô gái bị ngã trên nền đất, mọi thứ đều đã được cậu ta lên kế hoạch từ trước. Sau khi làm đám cưới anh ta sẽ giữ Sunny lại cho riêng mình và lúc đó không ai có thể ngăn cản anh ta được nữa. Và nếu có người muốn làm việc đó, anh ta chỉ việc yêu cầu người của cha mình bắn chết họ.

"Anh sẽ làm cho em phải thuộc về anh"

"SUNNY!" Giọng nói vang lên từ đằng xa và tiếp theo đó là một cô gái khá cao xuất hiện, cô nhảy bổ lên người Sungminvà vật anh ta xuống đất. Và cô nhìn người bạn đang đứng bên cạnh mình.

"Đi thôi"

"Không ..." Sunny hít lấy một hơi thật sâu.

"Cái gì ?"

"Mình cần phải ở bên cạnh anh ta ... mình … xin lỗi." Sunny tháo chiếc nhẫn mà SooYoung đã tặng cô ra vào vứt xuống đất; cô đẩy SooYoung ra khỏi người của Sungmin.

Sungmin cười khẩy.

"Cô nghe em ấy nói rồi đấy." Sungmin nở một nụ cười vô cùng thâm độc và phủi bụi bám trên quần áo.

SooYoung đứng chết trân tại chỗ.

"Đi thôi nào Sunshine" Sungmin nói, và anh ta dễ dàng nhận thấy những biểu hiện trên gương mặt của SooYoung khi bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói lúc nãy.

"Sunny là của tôi"

End chap 18

Chap 19 – Part 1



SooYoung như bị đóng băng tại chỗ, không nói được lời nào. Giờ đây hai đầu gối cô không còn đủ sức để run lên như những lần trước nữa, lòng bàn tay cũng không đổ mồ hôi, và ngay cả tim cô cũng không thể đập loạn nhịp được nữa. Cái khoảnh khắc mà Sunny ném chiếc nhẫn của họ xuống đất đã làm cho toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể Sooyoung nừng lại. Từng nhịp thở, từng suy nghĩ, tiếng ré của dạ dày và thậm chí ngay cả cơn them ăn của cô cũng ngừng lại, thời gian như ngừng trôi. Cô chỉ biết đứng đó, để cho cô gái mình yêu ra đi mà không có bất kỳ lời giải thích nào, với một anh chàng chẳng khác nào một đứa con gái. Có tiếng bước chân nện lên sàn và Yuri cùng các bạn của cô chạy đến.

"SooYoung cậu không sao chứ?" TaeYeon đến bên cạnh và hỏi.

Nhưng SooYoung vẫn đứng đó, im lặng như một hòn đá.

"SooYoung!" Cô gái kia hét lên, cố gắng mang SooYoung trở về với thực tại.

Nhưng tiếng gọi ấy vẫn không thể đi vào bên trong hòn đá kia. SooYoung giờ đây như một người vô hồn, trái tim cô tan vỡ thành hang ngàn mảnh.

Và không gì có thể thay thế được những lổ hổng đó.

Và SooYoung bắt đầu chạy, chạy thật nhanh.

"CÁI GÌ THẾ NÀY ?" TaeYeon quay lại và nhìn cô gái đang chạy ra ngoài kia.

"Nhìn kìa!" Tiffany ngồi xuống, và nhặt lên một vật bằng bạc.

Nó là đồ thủ công.

"Sooyoung tặng Sunny đấy"

"Các cậu nghĩ cậu ấy chạy đi đâu ?" Jessica hỏi.

"Mình không biết ..." Yuri xoa đầu, và có một ý nghĩ lóe lên. "Chúa ơi, chúng ta phải ngăn cậu ấy lại, cậu ấy có thể bị xe đụng mất."

"Lịch sử không lặp lại đâu, SooYoung không có ngốc đến như thế." Tiffany nêu ra vấn đề - thực tế đó.

"Không đâu, chúng ta không thể lườn trước được điều gì cả. Mình từng trải qua rồi" TaeYeon cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo và nói, cô chợt nhớ về tai nạn xảy ra với ông mình và Tiffany.

Ký ức ảo giác thật sự tồn tại.

-Nơi nào đó trên đường-

SooYoung cứ chạy và chạy. Chỉ có một nơi duy nhất mà cô muốn đến.

-Tiệm ramyun-

Cô lao vào bên trong, người ướt đẫm như vừa té xuống hồ nước.

"Hey ở đây này" Một ông lão bước ra trên tay vẫn còn cầm cái chảo và cái thìa nấu thức ăn.

"Cho cháu một ít can đảm đi ajussi" Cô ngồi xuống ghế và lấy một cái ly uống nước trên giá, thô bạo đặt nó lên quầy. SooYoung chống tay lên quầy hang và dúi mặt vào lòng bàn tay.

"Được rồi ..." Ông lão nhíu mày, cô gái đó không bao giờ xin ông một lời khuyên .... Trừ khi cô ấy...

Làm hỏng một việc gì đó.

Ông lão đi ra sau quầy và lấy ra một chai rượu, chai đó chỉ dành cho những dịp đặc biệt ... nhưng ngay bây giờ, tại đây. Có một nguo7i2 cần nó hơn ông. Ông rót một ít rượu nho vào trong ly và cho thêm vào vài viên đá.

SooYoung uống hết cả ly chỉ trong chốc lát.

"Thêm nữa đi ông." Cô nói và quẹt rượu bám trên môi.

"Có muốn ăn gì không ?" Ông lão hỏi.

"Cho cháu tất cả những gì mà ông có đi." Cô nói và đặt cái ly không xuống bàn, Mấy mẩu đá vụn trong ly lúc này không khác gì trái tim cô gái, vô vị và nhàm chán.

-Tại sảnh lớn ở trường-

"Mình cần phải đợi YoonA và SeoHyun" Yuri lấy đồ đạc cho vào túi.

"Mình sẽ đi tìm SooYoung." TaeYeon nói và mở tủ lấy cặp của mình ra.

"Mình cũng muốn đi ..." Jessica đề nghị giúp đỡ.

"Nguy hiểm lắm, có lẽ mấy tay bắn tỉa của Sungminvẫn còn ở quanh đây. Không an toàn gì với một cô gái như cậu đâu." TaeYeon trả lời và đóng cửa tủ lại, cô rút ra một cái mũ lưỡi trai và đội lên.

"Mình cao hơn cậu đấy." Jessica cãi lại.

"Yah!"

"Vậy mình đi đấy." Jessica cười tự hào.

"Đi thôi" Tiffany kéo hai cô bạn của mình đi và để Yuri ở lại.

"Mình ghét trẻ con."

-Tiệm Ramyun -

SooYoung ăn hết tất cả các đĩa thức ăn trên bàn. Không còn sót lại dù chỉ một ít. Cô gọi them vài món nữa. Cô cầm lấy chai rượu và đưa lên miệng, nốc hết cả chai vào dạy dày và nuốt luôn cả những nỗi đau, lần thứ 20 cô để cái chai xuống quầy và trong chai không còn tí gì cả.

Mặt cô đỏ cả lên, mắt cô mờ hẳn. Nhưng đầu óc cô lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, hình ảnh chiếc nhẫn bị ném xuống đất cứ tua đi tua lại trong đầu cô như một cái máy DVD bị hỏng. Nó léo dài bất tận, vật chất có thể bị vứt đi nhưng kí ức thì còn lại mãi.

Nó vẫn còn nán lại đó.

Và một người nữa bước vào tiệm mì, người đó mặc một bộ đồ tây rất lịch sự. Trên cổ áo ông ta đeo thêm một cái nơ, trông rất sang trọng.

Người đó rất đẹp gái.

SooYoung nhìn lên, hình ảnh con người đó bị bóp méo trong tầm nhìn của cô. Nhưng khuôn mặt đó làm cho cô nhớ đến một người.

"Đó là tên khốn Sungmin"

"Một chai Soju " Người đó gọi rượu và ngồi xuống cạnh SooYoung, cô quay qua. Và thấy khoảng chục người mặc đồ đen nữa bước vào.

"Chào SooYoung" Người đó rít lên.

Lời nói đó đã có tác động ít nhiều đến SooYoung, và cơn say của cô đã có dịp bộc lộ ra ngoài.

Cô nắm lấy áo người đó và vật anh ta xuống sàn, cả hai lăn ra khỏi cửa hàng mì và dừng lại trên một bãi đá nhỏ. Cô đè anh ta xuống và siết chặt nấm đấm nhưng trước khi cô kịp đấm vào mặt anh ta thì tay cô đã bị ai khác giữ lại và người đó kéo cô ra khỏi người Sungmin.
tên đó nắm lấy tay cô và giữ lại, cô cố gắng vùng ra để nhào đến chỗ Sungmin nhưng cô lại bị tên kia kéo mạnh hơn về phía sau. Bên cạnh đó, anh chàng đẹp gái kia đứng lên, nghiêng đầu hết bên này sang bên kia, và phủi sạch bụi bám trên tóc.

"Hm... khá lắm" Sungmin nói và bước đến trước mặt SooYoung. "Sunny rất là đặc biệt đấy …" Anh ta gật đầu và chỉnh lại cái nơ trên cổ áo.

"Buông tao ra, ĐỒ HÈN !" Cô khịt mũi và phun nước bọt lên người Sungmin.

Sungmin quay lại và đấm một cú thật mạnh vào bụng SooYoung.

"Gah" Cô khụy người xuống, nhưng vẫn bị cái tên ở phía sau kéo đứng lên.

"Chúng mày là một lũ hèn" Cô cười lớn và nhìn lên. Sungmin nâng cằm cô lên và tát vào mặt cô.

"Dám vô lễ với tao hả con khốn ?" Sungmin cười khẩy và tặng thêm vào bụng SooYoung một cú đấm nữa lần này đã làm cho cô ho ra máu. Cả người cô ngã xuống đất, cô lăn lộn và ôm bụng rên lên trong đau đớn.

"Giờ thì ai là người chiến thắng đây hả ?" Sungmin cười lớn và đạp them cho SooYoung một cái nữa.

"Đồ hèn !" Cô lấy hết sức la lên.

Và Sungmin lại nhào vào đánh SooYoung, sau đó anh ta rút từ trong áo ra một khẩu súng.

"Mày có biết đây là gì không hả SooYoung?" Anh ta hỏi và ngồi xuống cạnh SooYoung, di chuyển khẩu súng từ từ trên người cô và dừng lại ngay đầu.

"..." Cô ngước nhìn khẩu súng đang trên đầu mình.

"Đây chính là món quà của Thượng đế đấy." Sungmin mỉm cười và đặt tay lên cò súng.

"Những em bé này là cả một gia tài." Anh ta tiếp tục. "Và chúng được dùng để đẩy cái bộ não ngu dốt của mày ra ngoài."

Sau đó một cô gái nhỏ con chạy đến.

"SooYoung!" Cô khóc và quỳ xuống đất.

"SUNGMIN NGỪNG LẠI ĐI MÀ" Cô chạy lại đẩy khẩu súng ra và đỡ lấy cánh tay của SooYoung.

"Sun..n...y" SooYoung yếu ớt nói.

-BANG-

TBC

Chap 19 – Part 2


"AHHH!" SooYoung hét lên, viên đạn lúc nãy đã ghim thẳng vào chân cô.

"Bước ra chỗ khác đi Sunny" Anh ta nói và chĩa súng vào Sooyoung.

"Sungmin làm ơn … dừng lại đi mà!" Sunny ôm lấy cơ thể SooYoung thật chặt, máu chảy ra từ chân cô lênh láng trên mặt đất.

"Dẫn cô ấy đi" Sungmin la lên và một nhóm người đến nắm lấy Sunny và kéo cô lùi về sau, SooYoung ngã xuống đất.

-BANG-

Sungmin lại bắn một viên đạn nữa vào cánh tay Sooyoung.

"SOOYOUNG!" Sunny hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Cô cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mấy tay vệ sĩ nhưng chúng giữ cô quá chặt.

"Không được gọi cái tên đó nữa nếu không con khốn đó sẽ ăn them một viên nữa vào đầu đấy !"

"S...S...." Sunny lắp bắp, cô không thể làm được điều gì nữa cả.

"Và bây giờ ..." Sungmin bước đến chỗ SooYoung. "Hãy tránh xa Sunny của tao ra còn không mày sẽ kết thúc cuộc đời trong quan tài đấy." Anh ta đạp cho Sooyoung một cái nữa, và nhổ nước bọt vào mặt cô.

"Một lũ ngu xuẩn, đi thôi." Anh ta quay lại nói với nhóm vệ sĩ và bước đi. Không lâu sau TaeYeon chạy đến cùng với Tiffany và Jessica. Cô đỡ SooYoung đứng lên.

"Gọi cho cảnh sát đi." Cô yêu cầu, Tiffany lấy điện thoại ra gọi.

"Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay !" Jessica gào lên và nhìn mấy vết đạn bắn ở cánh tay và chân của SooYoung.

"Giúp mình đỡ cậu ấy nào" TaeYeon choàng tay SooYoung lên vai mình, và Jessica đỡ lấy tay còn lại.

"Bệnh viện gần nhất chỉ cách đây khoảng 200 mét. Đi thôi!" TaeYeon nói và bắt đầu chạy.

-Bệnh viện-

SooYoung được đặt lên giường và đẩy vào phòng phẫu thuật. TaeYeon và Jessica đứng bên ngoài thở không ra hơi vì SooYoung quá nặng.

"Dù sao thì cậu ấy cũng không bị xe đụng." Tiffany vui vẻ nói.

"Nhưng cậu ấy bị bắn." Jessica thêm vào và ngồi xuống ghế.

"Mình sẽ gọi cho Yuri" TaeYeon nói và lấy di động ra.

"Yuri SooYoung bị bắn rồi." Cô nói.

"Mình đang trên đường đến đó, Lee Sungmin đã vượt quá giới hạn cho phép rồi đấy." Yuri cúp máy.

-Một giờ sau-

SooYoung dược chuyển ra phòng bệnh thường và cô ấy đã ổn định trở lại. May mắn là mấy viên đạn không gây ảnh hưởng gì đến các cơ quan bên trong cơ thể.

"Sunny..." SooYoung khóc.

"SooYoung có chuyện gì vậy ?" Tiffany lao vào phòng cùng với Jessica và Taeyeon.

"Sunny... " SooYoung lại khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống hai gò má của cô. "Anh ta bắt cóc Sunny !" Cô hét lên và ngồi bật dậy trong tư thế head-to-knee.

"SooYoung bình tĩnh đi, Sunny sẽ không sao đâu mà." Tiffany an ủi SooYoung, và cô cũng mong rằng bạn mình sẽ không sao.

"Tất cả là lỗi của mình ...!!!" SooYoung ném cái gối xuống sàn.

"Không... cậu không có lỗi gì cả." TaeYeon nói và nhặt cái gối lên.

"Không...Không.. là do mình, do mình. Nếu mình cố gắng mạnh mẽ hơn, Nếu mình chịu đứng dậy và đánh mấy gã đó thì …!" Cô lại hét lên.

"Không phải lỗi của cậu !" Yuri bước vào phòng cùng với Liz và nói.

"Nhưng Sunny BỊ BẮT ĐI RỒI! Mọi chuyện kết thúc rồi !" SooYoung khóc và vùi đầu xuống giường.

"Cô ấy bị bắt đi, nhưng chúng ta biết cô ấy bị bắt đi đâu." Liz ngồi xuống nơi góc phòng.

"Và toàn bộ là do Lee Sungmin gây ra." Yuri bước đến và đặt tay mình lên vai SooYoung.

"Và chúng ta có thể giúp Sunny" Liz mỉm cười.

"Huh?" SooYoung ngạc nhiên.

"Sungmin đã lên kế hoạch cho toàn bộ vụ này, Chủ tịch Lee không biết Sungmin đã dàn xếp vụ hôn nhân này." Liz nói và lấy ra một vài tập hồ sơ trong cặp.

"Cái anh chàng đẹp trai đó có ý định chiếm toàn bộ công ty do đó hắn mới cho đẩy nhanh cuộc hôn nhân này, và sau đó hắn sẽ cho người giết chết SooMan và cả cha hắn."

"CHÚA ƠI, gã đó tàn nhẫn quá." SooYoung nói rồi đón lấy tập hồ sơ từ Liz và đọc nó.

"Dường như cha hắn chưa biết gì về việc này. Và từ những thông tin mà chúng ta đã thu thập được, thì ông ta sẽ không bao giờ có được bất kỳ manh mối nào của vụ này."

"Nhưng trên T.V! Cha hắn đứng ngay bên cạnh mà!" SooYoung nói và nhớ lại những gì cô đã được xem.

"Đó là tay quản gia đấy, còn cha anh ta thì đang đi nghỉ dưỡng ở Tây Tạng. Và ông ta sẽ chỉ trở về trong 3 ngày tới để dự khai trương casino mới." Liz tiếp tục.

"Cố làm cho vẻ bề ngoài trông thật tốt nhưng đằng sau đó lại đầy tội lỗi." TaeYeon chớp mắt và bước đến chỗ Liz.

"Vậy làm thế nào để giải thoát Sunny khỏi chỗ đó ?" SooYoung hỏi.

"Xem nào, tại buổi lễ khai trương, casino sẽ tổ chức một cuộc thi poker." Yuri trả lời.

"Và Sungmin dĩ nhiên sẽ tham gia vào trò chơi đó, Sunny cũng sẽ phải ở đó." Liz thêm vào.

"Và chắc chắn cũng sẽ có Chủ tịch Lee vì ông ta là chủ cái casino đó." Tiffany gật đầu, điều này càng làm cho mọi việc dễ dàng hơn.

"Chúng ta cần phải báo cho Chủ tịch Lee những gì đang diễn ra, và Sungmin sẽ bị kiện." TaeYeon nói tiếp.

"Tuy nhiên" Liz ngắt lời. "Sẽ không dễ thực hiện đâu, Sungmin mắc chứng bệnh hoang tưởng. Và hắn sẽ làm mọi cách để những việc đó không bao giờ xảy ra, hắn sẽ nhốt Sunny cha hắn ở một nơi nào đó trong khách sạn."

"Và cái khách sạn đó còn lớn hơn cả trường chúng ta nữa." Yuri nói thêm.

"Sh.it..." TaeYeon rít lên và vỗ trán.

"Bây giờ mọi chuyện trở nên thú vị rồi đấy." Liz nói và xoa xoa hai bàn tay, đây sẽ nhanh chóng trở thành một tin nóng.

"Yah, đây không phải là một trò chơi đâu, mạng sống của vài người đang bị đe dọa ngoài kia đấy." Sooyoung phản kích lại.

"Chính xác" Cô vỗ hai bàn tay lại với nhau. SooYoung nhảy xuống giường và nhào lại túm lấy cổ áo cô gái kia.

"VẬY THÌ NÓ THÚ VỊ CHỖ NÀO CHỨ còn SUNNY thì sao ?" SooYoung lắc cô gái kia dữ dội.

"Này...này bình tĩnh đi. Không có gì mà cậu phải la hét um sùm như thế cả ...r..r..r" Liz nắm lấy tay SooYoung.

"Chúng ta chỉ việc thắng một phòng hạng sang trong trò poker đó và nơi đó sẽ gần chỗ hai người kia ..." SooYoung buông Liz ra, tròn xoe mắt.

"Hỏi cậu việc đó không thú vị sao ?" Cô gái kia mỉm cười.

"Và làm thế nào để ta có thể thắng được Sungmin? Hắn ta là con của một ông trùm Mafia đấy." TaeYeon nói ra sự thật-đau lòng.

"Mình sẽ lo vụ đó." Yuri nở một nụ cười thật tươi.

3 ngày sau.

Ánh đèn chiếu sáng cả một vùng trời đêm, pháo hoa lóe sáng khắp nơi. Mọi người tập trung xung quanh dải băng khánh thành, cố gắng để đến gần thảm đỏ nhất có thể. Những người nổi tiếng cuối cùng cũng bước lên thảm đỏ, vẫy tay với đám đông làm họ hét lên như những người bị bệnh thần kinh. Sau khi đám đông đã lắng xuống, một chiếc limousine màu đen tiến đến sảnh. Một chàng phục vụ bước đến mở cửa xe và khẽ mỉm cười.

Từ trong chiếc limousine, một người phụ nữ thanh lịch bước ra. Cô mặc một bộ váy dạ hội màu xanh lá, trông rất hợp với mái tóc nâu và chiếc ví Gucci màu nâu sẫm. Và theo sau cô là một nhóm vệ sĩ ăn vận lịch sự, 2 cắt tóc ngắn, và người còn lại để tóc đuôi ngựa.

Người phụ nữ mỉm cười khi cô bước lên thảm đỏ, cô giơ tay lên tai và gắn vào đó một tai nghe cực nhỏ.

"Mọi người đã vào được chưa ?"


"Bọn mình đang vào" Cô thì thầm, và tiếp tục vẫy tay chào đám đông.

"Tuyệt"
Một giọng nói phát ra từ tai nghe.

"Bọn mình đã vào vị trí" một giọng nói khác vang lên.

"Hành lang không có người"

"An ninh đã được kiểm tra"

"Nhà bếp sạch sẽ"

"Mái nhà đã hoàn thành"

"Hãy cùng tống khứ mấy tên đần độn đó đi nào các cậu !"


End chap 19

Chap 20 Part 1



Welcome to the Royal Casino


Tất cả đèn rực sáng lên khi “nhân vật với 4 bộ mặt khác nhau” bước vào đại sảnh khổng lồ, được sơn đỏ rực. Ngay giữa sảnh là một quầy bar cao đến tận nóc. Và chính giữa quầy bar là một cái đèn chùm rất lớn, dường như là được đánh cắp từ Tây Tạng về.

"Các cậu, chúng ta không được trả tiền cho việc này một cách thỏa đáng." Anh chàng cột tóc đuôi ngựa nghiêng người về phía trước khẽ nói với người phụ nữ trong bộ áo dạ hôi màu xanh và chỉ vào chùm đèn với những viên ngọc lục bảo được đính phía bên ngoài.

"Mình biết" Cô ấy khẽ gật đầu, và tiếp tục đi sâu vào bên trong casino nơi có rất nhiều doanh nhân đang cố gắng để thắng các ván bài. Nhưng những ván bài đó dường như ngày càng hút tiền ra khỏi họ.

"Bên trái của các cậu là bàn chơi poker"

"Mình biết, mình có mắt mà" Người phụ nữ trong bộ áo dạ hôi xanh phản kích lại và tiến về phía bàn. Nó được bảo vệ bởi hơn một tá người đàn ông trong trang phục toàn đen. Người phụ nữ đó kéo ghế ra và ngồi xuống cùng với các cộng sự của mình và nhìn người đàn ông đang ngồi ở cuối bàn.

"Big blind 100 đô." Tay nhà cái la lên và di chuyển tay qua một cái bàn bán nguyệt.

Sungmin ngồi ở cuối bàn tay cầm điếu xì gà, hắn ta từ từ đưa lên miệng và rít một hơi dài. Một người phục vụ bước đến và đặt một ly rượu bên cạnh sau đó quay đi.

**



"Chính xác là chúng ta phải làm thế nào mới thắng được tên khốn đó ?

"Bọn mình chỉ việc thuốc anh ta thôi."


**



"Ah, càng nhiều người càng vui." Sungmin thổi ra một làm khói thuốc và gom các đồng xèn của mình về.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé quý vị? Uh..uh... Ma’am tại sao cô lại ở đây?" Gã nhà cái nhìn ngưởi phụ nữ trong bộ áo dạ hội xanh.

"Tôi đến để chơi bài." Cô ấy nói và tặng cho gã đó một cái nhìn cậu-nhìn-mà-không-biết-hả?

"Uh... Mr. Sungmin ?" Hắn ta chỉnh lại cổ áo và khẽ nghiêng người về phía người đàn ông đang cầm xì gà.

"Cứ để cô ấy chơi, trò này chỉ để cho vui mà!" "Và dù gì thì cô ta cũng sẽ sớm thua thôi."

"Vui long đặt cược ạ" Tay nhà cái đề nghị. Sungmin ném một chồng đồng xèng vào giữa bàn, và những người khác cũng thế. Sau đó anh ta rút vài lá bài, vẫy vẫy trong không khí rồi xoa nó trong tay mình.

"Vậy Miss mặc áo dạ hội xanh, điều gì đã mang cô đến bàn poker này?" Sungmin hỏi và lấy điếu xì gà ra khỏi miệng.

**



"Điều đó bất hợp pháp" Jessica nói và nhịp tay lên bàn.

"Và giống như Thế giới này hoàn hảo lắm vậy." TaeYeon vỗ trán. "Cuối cùng thì ai sẽ chơi chứ hả ?"

"Đồ đồng bóng"


**



"Chỉ là sở thích thôi." Cô gái mỉm cười.

"Đó là cách .." Chàng trai cắt tóc ngắn nói nhưng anh không thể hoàn tất câu nói thì đã bị cô gái đạp vào chân.

"Ow...để làm gì vậy Hyo?"

"Ăn quân đó đi Taemin" Cô cười lạnh lùng và quét mắt qua mấy lá bài đặt trên bàn.

"Xin lỗi vì sự đường đột của anh ấy, tôi quên tiêm cho anh ta một mũi."

**



"Hey vậy có nghĩa là chúng ta thậm chí còn không cần phải thuốc hắn !" SooYoung giơ tay lên quá đầu.

"Chỉ là phòng ngừa thôi mà, dù gì thì SeoHyun cũng khá giỏi Hóa mà phải không ?"


**



"Bỏ qua đi. Chơi thôi. Tôi sẽ đi trước" Sungmin đặt 3 quân bài xuống bàn.

"Hm, có nhiều tiền quá nhỉ eh?" Anh chàng cột tóc đuôi ngựa nói, và nhìn xuống bài của mình.

"Tôi là chủ ở đây ..." Sungmin nói và xoay xoay các lá bài trong tay mình.

"Cậu có quá trẻ để làm chủ không ? Tôi nghe nói chủ nơi này là 1 lão già mà." Anh chàng với thân hình khá cục mịch nói và đẩy cặp kính của mình lên. Anh ta nhìn xuống cái ly đặt trên bàn. "Chết tiệt, uống nhiều làm mình thấy sót ruột quá."

"Không...Không, Tôi thật sự là chủ ở đây mà" Hắn ta đưa ly rượu lên miệng và hớp một ngụm.

**



"Thuốc này có tác dụng chỉ sau 2 ngụm và lúc đó Sungmin sẽ trở nên điên dại." SeoHyun từ từ nhỏ vài giọt gì đó vào ống nghiệm với một chất đặc quánh bên trong rồi giao cho SooYoung.

"Và cái này không phải bánh pudding nên đừng có ăn nó đấy." SooYoung gật đầu và quẹt nước bọt đang chảy ra từ miệng mình.


**



"Chờ đã nào"

"Thật sao ? Wow... vậy có nghĩa là anh đã rất già rồi đấy nhỉ ?" HyoYeon châm chọc và đẩy vào giữa bàn một chồng đồng xèn. Số tiền đặt cược lúc này đã tăng lên rất nhiều.

"Không, Không. Lão già đó không có ở đây." Sungmin trả lời, và ngậm điếu xì gà vào miệng.

"Vậy ông ấy đâu ? Tôi rất muốn được gặp ông ấy, ông ấy giống như idol của tôi vậy đó" Taemin đột ngột nói. Đan hai bàn tay lại với nhau và reo lên như một đứa bé vừa nhận được một con búp bê Barbie hang hiếm. Và dĩ nhiên chỉ là bản sao.

"Ông ta á, hah đừng đùa nữa. Tất cả những gì của ông ấy đều là kế hoạch của tôi cả đấy!" Sungmin khoe khoang và tực người vào lưng ghế, nhấp một ngụm rượu nữa, lần này hắn uống hết cả ly.

"Oh kế hoạch gì vậy ?" Anh chàng đeo kính hỏi.

"Cậu sẽ thấy" Hắn ta nở một nụ cười và yêu cầu gã nhà cái đặt ra thêm một số quân bài nữa.

"Vậy thì cuối cùng cậu là ai ?" Taemin hỏi và nhả miếng sing-gum ra khỏi miệng. Sau đó anh cho tay vào túi và lấy ra một miếng gì đó nhỏ như mấy đồng xèng, nhét mẩu gum vào rồi trượt tay xuống gầm bàn.

**

"Chính xác là cái này dùng để làm gì ?" SooYoung hỏi và đặt cái ống chứa chất gì đó bên trong lên bàn, và kiểm tra miếng thạch đang động đậy trên tay cô.

"Nó làm cho chị phải nói tất cả sự thật từ trong ra ngoài"

**



"Tôi là Lee Sungmin người thừa kế của lão già kia, và tôi sẽ đoạt lấy toàn bộ tài sản sau khi tôi giết ông ta." Gã đẹp gái kia cười.

"Oh và người mà cậu sẽ kết hôn là Sunny!" HyoYeon vỗ tay rồi đặt lên bàn.

"3 ngày gần đây tôi không thấy cô ấy, tôi thật sự nhớ nhóc lùn đó." HyoYeon cuối đầu xuống, cố gắng làm cho mình trông rất chán nản.

"Cô là bạn của em ấy sao? Aw.... Cô có thể đến gặp em ấy ở lầu 8 phòng 4" Hắn cười và vô tình làm bất thăng bằng chiếc ghế mình đang ngồi.

"Không..Không. Tôi thật sự không muốn gặp cô ấy, tôi muốn gặp cha cậu cơ!" HyoYeon nhìn lên, lau mấy giọt nước mắt giả.

"Ông ta bị nhốt trong phòng của mình đấy, ông ta đang ngủ, ngủ rất ngon." Sungmin bám lấy cạnh bàn đứng lên, nhưng chưa được bao lâu thì ...

"Sau đó thuốc đó sẽ làm hắn ngã gục."

"Mở bài đi nào các quý ông ... và cô" Gã nhà cái ngập ngừng nói.

Sungmin mở lên 2 quân J.

"Cao nhất là 4 J" Tay nhà cái đẩy mấy lá bài ra.

"Yah thua rồi" 3 người kia nói và ngả lưng vào ghế.

"Vậy chắc toàn bộ là của tôi nhỉ" Sungmin gom đống đồng xèng trên bàn lại, nhưng trước khi hắn kịp làm việc đó thì HyoYeon mở các quân bài của mình lên.

"4 quân 2, vậy người thắng cuộc là quý cô trong bộ áo dạ hội xanh." Gã nhà cái hướng về HyoYeon.

"Oh may mắn quá!" Cô reo lên và gom hết đống đồng xèn về phía mình.

"Chờ đã !!" Sungmin la lên và đặt tay mình lên trên đống đó.

"Ván nữa nhé"

"HyoYeon đó là một kỷ lục mới 2 phút 58 giây"

"Được thôi, ván nữa!" HyoYeon cười, và đẩy đống kia trở về chỗ cũ. 3 người kia nhìn cô và nở một nụ cười thật tươi trên mặt. Không xa phía sau một người phục vụ tiến về phía bếp, anh ta chùi tay và đẩy cửa ra.

-Bên trong một cái lều-

"Ai đưa ra ý tưởng chúng ta sẽ đóng ở đây vậy ?" Một cô gái nói và ngồi dọc theo một vật kim loại có 4 mặt, cùng một người nữa ngồi phía sau.

"Các cậu tầng trên cùng"

"CÁI GÌ ?" Bọn họ đồng thanh hét lên và té xuống đất.

TBC

Chap 20 Part 2



"Chúng ta có số phòng rồi vậy nên cần một vài người đi đến căn phòng đó" Tiffany nói và ghi vội vào bản kế hoạch.

"Vậy ai sẽ đi ?" Taeyeon hỏi và cắn một miếng táo.

"Chúng ta cần những người có chiều cao khiêm tốn, chính xác là 2 người để có thể dễ dàng bò trong các đường thông gió và chui qua mấy cái cửa thông nhỏ." Tiffany tiếp tục làm cho TaeYeon bị mắc nghẹn miếng táo trong cổ họng mình.

"Vậy để Tiffany và Jessica làm đi!" TaeYeon nói và cố lẻn đi chỗ khác.

"Mình bị hội chứng sợ phòng kín." Tiffany tự hào trả lời, cô chưa bao giờ cảm thấy tự hào về chứng bệnh này của mình, nhưng hôm nay nó đã làm cô trở thành người may mắn nhất trên Trái đất này.

"Đùa à" Jessica và TaeYeon thốt lên.

**



"Mới chỉ có tầng 1 thôi, làm sao để có thể leo lên đến đó được chứ ?" TaeYeon nhấn vào cái nút trên tai nghe.

"Thang máy"

"Vậy mấy tay vệ sĩ thì sao ?" Jessica hỏi.

"Đó là lí do vì sao mình cho cậu mượn mấy viên gạch"

"Mình ghét trẻ con" TaeYeon lầm bầm và thúc khủy tay vào một khe hở nhỏ. Cô đặt tay mình lên tấm lưới kim loại, Chọt những ngón tay nhỏ bé của mình qua mấy cái lỗ nhỏ trên tấm lưới và kéo nó ra. Cô đặt tấm lưới sang một bên và ló đầu ra ngoài.

Sau đó cô nhanh chóng đặ t tấm lưới về vị trí cũ.

Một gã vệ sĩ đi ngang qua, cô rút ra một viên gạch từ cái balô đeo sau lưng và thả nó xuống đầu hắn. Hắn ngã ngay xuống đất. TaeYeon đá tung cái cửa thông gió bằng kim loại và nhảy ra ngoài.

"Nhắc mình mua thêm sữa uống sau khi xong vụ này nhé."

"Mình nữa" Jessica nhảy xuống. Cô theo TaeYeon đến chỗ thang máy và nhấn vào nút đi lên. Cánh cửa bằng kim loại mở ra và cả hai bước vào trong.

-Tầng trên cùng-

"Sau khi các cậu ra khỏi thang máy thì hãy quẹo trái, ở đó có một ngã 4. Đi thẳng và căn phòng chúng ta cần tìm nằm ở bên phải."

**



"Hệ thống an ninh ở đây rắc rối thật." Tiffany đứng lên và đập một cái cây nhỏ vào lòng bàn tay, cô đi tới đi lui trên cùng một đường thẳng.

"Chúng ta cần phải vào được phòng điều khiển trước khi các hoạt động ở casino này chính thức được bắt đầu." Cô nói và tiếp tục bước đi.

"Vậy lần này ai sẽ đi?" Sooyoung hỏi, cô đã biết nơi mình sẽ đến và “dọn dẹp”.

"Mình sẽ đi với Yuri, DongHae và EunHyuk" Liz nói và lấy ra một cái hộp khá kiên cố bằng kim loại.

"Các cậu có biết cách dùng mấy dụng cụ mở khóa không ?"


**



"Các cậu thật may mắn khi được ở trong phòng điều khiển mà không phải bò trong cái đường thông gió chật chội và phải đánh vào đầu ai đó như bọn mình." Jessica nói vào tai nghe.

"May mắn hả ? Cái mông của mình muốn khóc lên vì phải ngồi quá nhiều rồi đây này."


**




-3 giờ sau khi Casino chính thức đi vào hoạt động-


Một nhóm người bước ra, chính xác là 4 người mặc đồ đen xách theo mấy cái túi đựng rác. Họ sải bước dọc theo bong của những tòa nhà cao tầng, di chuyển nhanh như sao xẹt và nhẹ nhàng đi xuyên qua những ngỏ hẻm tối quanh co như một con rắn.

Đích đến chỉ còn cách họ 100m, chỗ đó được bảo vệ bởi “2 con khỉ đột”. Một con có cái đầu to, còn con kia thì có chân to.

"Họ tìm mấy tên đó đâu ra vậy nhỉ ?" One asked peeping around the corner.

"Dunno nhưng chắc họ là những mảnh còn thiếu của sự tiến hóa của loài người chúng ta đấy." Một người nữa nói và rút ra một khẩu súng từ trong túi. "Và tốt hơn hết chúng ta nên đưa bọn chúng trở về viện bảo tàng." Người đó nói và chỉa súng về phía “2 con khỉ đột” kia.

-Pth.Pth-

Bọn họ ngã ngay xuống đất với dòng máu đỏ chảy ra từ cổ họng. Một trong bốn người đó phóng đến chỗ hai cái xác, dùng ngón trỏ kiểm tra mạch ở cổ họng 2 tên kia rồi liếc nhìn đồng hồ.

Anh ta nhìn lên những người còn lại và gật đầu.

"Làm sao để chúng ta vượt qua cái hàng rào này ?" Một cô gái nói và nhìn lên cái hàng rào kẽm gai phía trên bức tường cao.

"Chúng ta sẽ vượt qua nó Liz" Yuri nói, mở túi ra và lấy ra một thiết bị high-tech.

"Nó là điện khí hóa đấy !!" Cô ấy nói và ném một mẩu giấy nhỏ vào cái dụng cụ đó. Mảnh giấy cháy thành tro trong vài giây khi chúng chạm vào hàng rào.


"Master Yuri sẽ giúp chúng ta vào bên trong an toàn, tin mình đi, cậu ấy là một bậc thầy trong việc này đấy !" Một người trong nhóm nói.

"Cám ơn EunHyuk, mình thật sự đánh giá cao những lời khen của cậu nhưng cậu có thể im đi không ?" Yuri lịch sự nói và bắt đầu rà cái máy lên hàng rào.

-Beep-

"HAHA xong rồi!" Cô la lên và đứng dậy. EunHyuk bước đến và cắt chỗ hàng rào kẽm gai đó ra.

"Thấy không, các cậu có thể tin tưởng ở mình mà." Cô tự hào nói và đạp đổ đoạn hàng rào vừa cắt.

-Bên trong Casino 0630-

"Chúng ta phải đi qua bao nhiêu cái cửa nữa vậy ?" DongHae đi theo các bạn của mình, trên tay cầm đầy những chiếc thẻ tên giả và chìa khóa phòng.

"Đừng có càm ràm nữa, cái cuối cùng rồi đây này." Liz nói và lấy cái máy GPS của mình ra.

Tất cả bọn họ đi theo Liz đi lên một cái cầu thang bằng bê tông dẫn đến một cánh cửa kim loại khá lớn, không cần phải đoán bởi vì chắc chắn nó đã bị khóa. Nhưng lần này thì không thể mở bằng chìa khóa được mà phải dùng đến dụng cụ quét dấu vân tay cùng với một cái webcam nhỏ nối với một sợi dây cáp thò ra từ bức tường bên cạnh, được cố định ở phía trên màn hình của máy quét.

"Mình nghĩ cái hệ thống an ninh ở đây còn tốn nhiều tiền hơn việc đầu tư cho cái Casino này nữa" EunHyuk nói và ngồi phịch xuống sàn và quẹt những giọt mồ hôi trên mặt đi.

"Chắc chắn rồi, nó còn lớn hơn cả trường học của chúng ta mà." DongHae tham gia vào cuộc nói chuyện cùng với EunHyuk.

"Đây là cái cuối cùng rồi nên đừng có phàn nàn nữa." Liz phản pháo lại và nối một sợi dây cáp từ cái GPS vào máy quét. Cô nhấn một vài nút tr6en cái GPS và trên màn hình xuất hiện một cái khung màu đen, yêu cầu nhập password. Và đúng như dự tính, cô rút ra từ trong túi áo khoát da một cái CD và đút vào cái máy quét kia. Đó chính là phần mềm hacker hang đầu được tải về từ CIA, nó có thể giải mã được tất cả các password dù khó đến đâu chăng nữa.

Liz liên tục nhịp tay lên màn hình GPS của mình, các dữ liệu đang được phân tích, cô đã hoàn toàn đắm mình vào những thử tah1ch an ninh ở đây, nó đang kiểm tra trí thong minh và sự kiên nhẫn của cô. Mặc dù cô đã làm việc này rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này lại có vẻ rất khó để thực hiện. Mỗi ký tự xuất hiện trên màn hình đang được sắp xếp vào các cột của hàng ngàn khả năng khác nhau.

"Cố lên nào, đừng bỏ cuộc nhé bé yêu." Cô khẽ hát và nhìn vào màn hình.

"Hah! Mình vào được rồi" Cô thông báo và nhìn đồng hồ. "2 phút 50 giây" Không đến nỗi quá tệ.

"Vậy cậu có thể mở cái đống kim loại đó ra không ?" Yuri bước lên cùng với hai anh chàng nữa và hỏi. "Chúng ta không có dấu vân tay." Cô nói và nhìn về phía cái máy quét.

Liz doubled click vào những thư mục trên màn hình thông qua cái GPS của mình, mở tất cả các thư mục ra để tìm dữ liệu cần thiết.

"Yah, không có gì sử dụng được cả .... Khoan đã nào." Cô ngưng lại và click vào một chương trình. Nó chắc là chương trình có thể giúp họ trong việc này.

"Uh các cậu" Cô ấy nói, tim cô đập loạn xạ cả lên.

"Có chuyện gì ?" Cả nhóm tiến đến trước màn hình.

"Tìm thấy rồi" Cô chỉ vào àn hình. "Phần mềm nhận diện khuông mặt, chỉ những người quản lý an ninh mới có thể được thông qua."

"Chúng ta CHẾT MẤT THÔI !" DongHae khóc ré lên và ngậm ngón tay cái vào miệng mút mút.

"Đây là hình của một nhân viên." Cô click vào một file hình trong thư mục.

"Kitty_cute_033.jpg"


"Hmmm, nhìn tên hình thì chắc đây là nữ. Hy vọng rằng cô ta giống một trog số chúng ta" Yuri nhìn vào tên file rồi nói, và trong lúc đó Liz click vào file hình và Yuri thì vấp ngã ngay xuống sàn.

"THÁNH THẦN ƠI S.H.I.T" Cô hét lên.

Đó là ảnh của một lão già gàn dở với một vết sẹo dài trên mặt.

"Cái gì mà s.h.i.t vậy ?" DongHae hỏi Yuri đang ngồi trên sàn, cô run run chỉ tay vào màn hình. DongHae quay mặt sang nhìn.

"OKAY ĐÚNG VẬY ĐẤY !" Anh ta mở to mắt ra. "Jeez trông giống như là người đó đã bị rạch mặt bằng con dao thái lan vậy !"

"Cái GPS có blue-tooth phải không Liz?" Yuri đứng lên hỏi.

"Yeah."

"Máy chụp ảnh của mình cũng vậy, hi-res cam. Một trong chúng ta chỉ việc cười và chụp lại, gửi file này vào máy tính và bắn nó vào trong thư mục và-"

"Làm vậy sẽ lâu lắm" DongHae nói. "Nó phải sắp xếp các dữ liệu về kích thước mắt, chiều cao mũi, chiều dài tóc, và các thứ khác nữa."

"Cậu ấy đúng đấy! Việc đ1o sẽ tốn rất nhiều thời gian, tin mình đi, nhiều khi phải tốn cả tuần chứ kh6ong ít đâu"

"Ok vậy thì kế hoạch B. EunHyuk cởi quần **** ra " Yuri nghiêm giọng nói.

"Tại sao lại là mình ?" Anh ta la lên và nắm lấy chiếc quần ngoài của mình ngay lặp tức.

"Chúng ta cần một cái gì đó đơn giản hơn, và cái quần trắng của cậu sẽ có tác dụng trong việc này, phải không Liz ?" Yuri thề.

"Yeah, hãy nghĩ đến vẻ bề ngoài của cái hộp như thế nào thì cái quần cũng vậy đấy." Cô rất ấn tượng. "Chỉ cần một chút tái lập trình và cái này có thể làm việc được."

"Tuyệt quá nhỉ" EunHyuk nhíu mày lại. "Tại sao lại không dùng cánh tay hay bàn tay của mình?" Anh ta hỏi.

"Những thứ hình cầu sẽ ít tốn thời gian lập trình hơn, một hình khối hoàn hảo. Cậu chưa nghe về điều đó hả ?" Liz mỉm cười nói.

"Mặt cậu và cái quần **** của cậu, không có khác nhau là mấy nên cởi ram au đi Romeo."

TBC

Chap 20 Part 3




"Thật hả ? Chúa ơi. Cậu phải gởi vài bức ảnh cho mình đấy nhé." TaeYeon cười lớn khi cô bước dọc theo hành lang cùng với Jessica đi bên cạnh.

"Yah Tae-Tae là một kẻ hư hỏng."

"Thôi nào, xem như là quà lưu niệm đi." TaeYeon nhấn vào tai nghe và trả lời.

"Minh cũng muốn vài tấm"

"Cả mình nữa"

"Các cậu đang nói về chuyện cái quần **** của mình đó hả"

"Không, nói về mặt của cậu kìa."


**



"Xong rồi" Liz nhìn vào công việc của mình. "Mông của Eunhyuk giờ đã hiện diện ở - khắp – mọi – nơi."

**



"Vậy các cậu đã lên đến nhà kho chưa hả ?"


"Bọn mình đang đứng phía trước nó đây này." Jessica nói và nhìn vào cánh cửa. Cô đặt tay mình lên tay nắm cửa và đặt một mẫu đất sét lên đó.

Và sau đó cả hai cô gái lùi lại vài bước để xem vụ nổ nho nhỏ sắp xảy ra.

*BOOM*

Chỗ mở khóa nổ tung làm cho cánh cửa bật ra. Một trong những tay vệ sĩ trong phòng đứng bật dậy và chạy về phía hai cô gái.

TaeYeon kéo chân phải về phía sau và đá thật mạnh vào bụng gã vệ sị kia làm hắn ta la lên với âm lượng lớn nhất.

Cô lại đá một cú nữa, lần này hắn ngã luôn xuống sàn và bắt đầu rên rỉ. Những tay vệ sĩ còn lại trong phòng nhìn hai cô gái chằm chằm và bắt đầu nhào đến tấn công họ.

Nhưng trước khi mấy gã đó có thể chạm vào người hai cô gái thì họ đã phải hứng chịu những cơn mưa gạch lên đầu. Làm cho toàn bộ ngã hết xuống sàn.

"Mấy viên gạch này được đấy nhỉ" Jessica nói và nhìn những thân thể đang nằm trên sàn.

"Nói cho cậu biết mấy viên gạch này tốt lắm đấy, và giờ hãy đi nhặt có lại đi. Chúng không phải hàng miễn phí đâu."

"Cứu với ... W@#$)$_$)_#$" Một giọng nói phát ra từ căn phòng bên phải khu nhà kho. Cả hai cô gái vội vã bước vào, và họ thấy một người đàn ông bị buộc vào ghế.

"Chủ tịch Lee!" TaeYeon la lên và nhanh chóng tháo nút dây trói.

"Cảm ơn Chúa cuối cùng FBI cũng đến rồi, tôi chờ dài cả cổ rồi đây này." Ông ấy nói và lắc mình thật mạnh để các sợi dây trói tuột ra.

"Uh... bọn cháu không phải FBI" Jessica nói.

"Vậy các cháu là ai ?" Ông ta nhướn mày lên và hỏi.

"Là bạn của Sunny và chúng cháu đến đây để cứu Chủ tịch" TaeYeon nói và nhấn vào cái nút trên tai nghe.

"SooYoung ?" Cô ấy hỏi

-Nhà bếp-


"CHUYỆN GÌ ?" SooYoung hỏi trong khi vẫn không rời mắt khỏi cái tủ lạnh trống trơn mà lúc trước nó được chất đầy bởi các loại thực phẩm cao cấp hàng đầu.

"Đến lượt của cậu rồi đấy, hãy đi cứu cô sinh viên bị nạn của cậu đi."

"Oh, okay." Cô gật đầu rồi lấy ra một tuýp thuốc từ trong túi và cẩn thận vặn cái nắp ra. Sau đó cô nặn một ít chất như thạch vào các phần thức ăn đã được chuẩn bị (và một nữa đã được cô ăn) trước đó.

"Đi thôi SooYoung" Tiffany bước vào và đeo một cái nơ con bướm lên cổ áo. Cô mặc một cái áo sơmi trắng và váy đen, trang phục của một người phục vụ.

Tiffany đặt tay lên phần tay vịn của chiếc xe đẩy đầy thức ăn và bước ra khỏi nhà bếp, tiến vào thang máy. SooYoung thì đi theo sau Tiffany.,.

"Mình mong là Sunny sẽ ổn thôi." SooYoung nói và nhìn vào những con số đang thay đổi liên tục trên bảng điện tử.

-diing-

"Dĩ nhiên rồi, đi thôi nào." Cánh cửa thang máy mở ra và Tiffany đầy chiếc xe ra ngoài.

"Và đừng có đứng ra đó như một đứa ngốc nữa, hãy chui vào bên dưới xe đẩy đi."

**



"Sau khi biết được Sunny bị nhốt ở chỗ nào thì chúng ta sẽ lên đó cứu cô ấy và dắt cô ấy lên mái nhà." Liz nói và chỉ tay vào bản phác thảo casino cô vừa vẽ vội.

"Okay, vậy còn những tay vệ sĩ canh phòng thì sao ?" Tiffany hỏi.

"Chỉ cần cho họ thứ này" SeoHyun nói và tiến về phía nhóm bạn từ chiếc bàn cô đang ngồi làm việc, cô chìa ra một tuýp thuốc. "Họ sẽ nhanh chóng trở thành những đứa bé mê ngủ."

"Chúng ta thực sự không cần những thứ này" TaeYeon nói và lấy nó ra khỏi tay SeoHyun. "

"Tại sao ? Chúng ta có những hóa chất tốt hơn hả ?" SeoHyun hào hứng nói.

"Không, tài nấu ăn của Fany là đủ để giết họ luôn rồi."

"YAH KIM TAENGOO!" Tiffany gào lên và đánh vào tay TaeYeon.

"Ow, mình đùa thôi mà, Sooyoung có thể nấu ăn. Còn cậu thì chỉ đốt thức ăn mà thôi."

"YAH mình mới chỉ làm chuyện đó hai lần!"

"Mình nhớ không lầm là có lần cậu đã đốt luôn cả nhà bếp đúng không ?"

"YAH CẬU ĐI CHẾT ĐI !" Tiffany hét lên với Taeyeon và bắt đầu chọc vào người cô người yêu của mình.


**



"Sunny mình đến đây!" Sooyoung nói rồi chui vào bên dưới xe đẩy và để cho Tiffany phủ một tấm vải lên trên.

"Chỉ cần đá vào mấy trái bóng nhỏ của chúng và rồi chúng ta đã xong việc."

End chap 20

Chap 21



Tiffany siết chặt phần tay vịn của chiếc xe và đẩy nó dọc theo hành lang được xây theo lối kiến trúc cổ điển.

Phòng 4...

Phòng 4...


Cô tự nhắc nhở mình nơi cần phải đến, chí ít là cho tới bây giờ. Và sau đó cô cũng tìm thấy nó, đích đến ở ngay trên đầu cô, căn phòng được đánh dấu bằng tấm biển mang số 4. Được bảo vệ bởi mấy “con khỉ đột” khổng lồ, như là người-có thể-dễ dàng-đột nhập-vào-một-công viên-quốc gia được bảo vệ chặt chẽ.

Tiffany thở hắt ra và gõ nhẹ lên bề mặt chiếc xe đẩy để báo cho cái vật thể nặng nặng bên dưới chuẩn bị hành động.


**




"Tiffany việc này dễ thôi mà, tin mình đi, cậu có thể làm được." Taeyeon chỉnh lại bộ đồng phục cho Tiffany, vuốt cho thẳng cái nơ con bướm màu hồng trên cổ áo cô, TaeYeon đảm bảo cô bạn gái của mình - Tiffany trông rất tuyệt trong bộ đồ này.

"Cậu nghĩ nó sẽ có hiệu quả chứ ?" Tiffany hỏi lại và nhìn Liz đang đeo đôi găng tay màu đen vào tay.

"Mấy tay vệ sĩ aka những con khỉ đột-có hocmôn-cô đơn tại nơi này thì rất cô đơn, chán nản, và rất đói đấy." Liz bước đến và nới lỏng cổ áo sơmi của Tiffany ra 1 tí.

"Bọn chúng sẽ không bị đổ bởi vẻ ngoài sexy của các cậu trong khi chủ của chúng đang bận chơi poker dưới lầu đâu."

"Cậu chắc về việc đó chứ ?" Tiffany nhướn mày lên hỏi.

"Dĩ nhiên ! Họ sẽ có thể ăn sống cậu nhờ vào cái kỹ năng thôi miên “siêu hạng” của cậu đấy!"

"Bọn chúng sẽ ăn đấm của mình nếu dám chạm một ngón tay lên người Nấm ú của mình." TaeYeon giận dữ nói và hành động như 1 ninja.

"Yah đừng làm ra vẻ ta đây nữa lùn à, hãy lo mấy cái ống thông gió của cậu đi kìa !"



**




Tiffany đầy chiếc xe về phía mấy “con khỉ đột”.

"Thức ăn tối đến đây !" Cô ấy nói với một giọng lộ rõ vẻ lừa đảo nhưng đôi mắt lại tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.

"Bữa tối ư ? Đâu có ai gọi bữa tối ở đây." Con khỉ đột bên trái cánh cửa nói.

Tiffany nghiêng đầu, cố làm cho mình tỏ ra trông thật bối rối và đưa mấy ngón tay nhấn vào đôi má phúng phính của mình. Cô rút ra một mẩu giấy nhỏ từ đằng sau và nhìn vào đó.

"Nhưng ở đây ghi là có người gọi đồ ăn mà."

"Xin lỗi cô nhưng không ai gọi cả." Con khỉ đột thứ hai nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào mấy cái đĩa thức ăn toàn món thượng hạng trên xe đẩy mà hắn chỉ dám mơ đến.

"Aigoo, vậy phải bỏ đi thôi. Tôi còn có thể làm gì nữa bây giờ, quản lý sẽ trừ lương tôi mất ..." Tiffany che miệng lại và lắc đầu một cách mất bình tĩnh.

"Uh...um.... Vậy chúng tôi sẽ ăn nó !" Một trong những tay vệ sĩ nói, tên còn lại gật đầu.

"Nah, mình no rồi." Tên kia xoa xoa bụng của mình. Tiffany nhướn mày lên và nhìn thẳng vào mắt con khỉ đó.

Trong khi đó tên kia lại đang rất thèm khát mớ thức ăn đó, hắn nhào đến ăn và té xuống sàn.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ ?" Một tên vệ sĩ hét lên và rút ra một khẩu súng từ phía sau và chỉa thẳng vào đầu Tiffany.

"Cô đã làm gì cậu ấy ?" Hắn ta tàn nhẫn nói.

"Tôi ..tôi có làm gì đâu !" Tiffany giơ cả hai tay lên trời.

"Đừng có láo !"

"Oh... lại đây nhìn vào mắt tôi đi. Thấy nó trong sáng như thế nào không ? Trông ngài rất là mệt mỏi đấy." Tiffany nhẹ nhàng nói, thu hút người đàn ông kia vào sâu trong đáy mắt.

"Thư giản đi và cất súng vào" Tiffany vẫy vẫy tay và tiến gần hơn đến người đàn ông khổng lồ trước mặt mình. Hắn ta đứng yên đó và từ từ nhìn qua. Đó là cách thôi miên đầy khôn ngoan mà Tiffany thường hay sử dụng để đưa một ai đó vào trạng thái hôn mê.

Tuy nhiên vấn đề chính ở đây là SooYoung không thể chịu đựng thêm được nữa, nãy giờ cô đã phải nấp cái cơ thể dài ngoằng của mình bên dưới chiếc xe đẩy nhỏ và phải chịu đựng những cuộc đối thoại ở bên trên. Cô nhảy ra khỏi chiếc xe và tiếp đất bằng một cú chặt karate lên cổ tên khỉ đột đó.

"Hey, thuật thôi miên sẽ không còn tác dụng với người đó nếu họ không còn nhận thức được nữa !" Tiffany hét lên với Sooyoung.

"Cái gì chứ, mình cần phải đi vệ sinh !" SooYoung phản kháng lại.

"Trời ạ !" Tiffany vỗ hai bàn tay lại với nhau.

Cánh cửa phòng bật mở.

"Cái gì mà ồn ào thế .... CÁI QUÁI GÌ …" Một tên vệ sĩ bước ra và nhìn xuống người đang nằm vật trên sàn.

"Oh đen đủi thật ..." Tiffany lẩm bẩm và bước lùi lại. Tên vệ sĩ kia bước tới, bỏ qua sự hiện diện của SooYoung và nắm lấy áo sơ mi của Tiffany.

"Mày đã làm gì với các bạn của tao …" Âm lượng của hắn cao dần lên và hắn giơ nấm đấm lên cao.

Cô ấy đá thẳng vào bụng con khỉ đột đó.

"Bọn tôi chỉ gửi chúng xuống địa ngục thôi." Tiffany cười lớn trong khi hắn ta buông tay ra thả cô xuống đất, cô bước ngang qua con khỉ đó và tiến vào phòng. Còn SooYoung thì chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Trong khi đóTiffany tìm kiếm xung quanh xem có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có sự hiện diện của Sunny ở đây không, đầu tiên cô bước vào căn phòng bên trái. Nhưng không có gì bên trong ngoại trừ một chiếc giường trống. Sau đó cô bước sang căn phòng thứ hai, và Sunny ở trong căn phòng này, cô gái được đặt nằm trên giường với đầu đợi kê trên thành giường. Tiffany nhanh chóng chạy đến bên bạn mình và thúc vào người cô gái.

"Sunny, dậy đi nào !" Tiffany lắc mạnh hơn nhưng cơ thể Sunny vẫn không hề di chuyển một chút nào. Tiffany dùm ngón cái vạch một bên mí mắt Sunny lên, đồng tử cô gái nhỏ như đầu kim.

"Bị thuốc" Tiffany lẩm bẩm và đi về phía cửa.

Một người đàn ông đang đứng đó lăm lăm cây súng trong tay.

-Nhà kho-

"Mr. Lee hãy đi theo bọn cháu đến một nơi an toàn hơn nhé." Jessica nói và mở cửa bước ra. Ông lão kia ngoan ngoãn đi theo, theo sau là TaeYeon. Cô đóng sầm cửa lại và dẫn cả nhóm đi vào lối thoát hiểm.

"Chúng ta phải lên phía trên, có trực thăng đang đợi chúng ta trên đó." TaeYeon đề nghị và đẩy cho cánh cửa bằng kim loại mở ra.

Cả 3 người họ bắt đầu chạy thật nhanh lên các bậc cầu thang để lên đến tầng mái, cánh cửa mở tung. Những cơn gió đập liên tục vào mặt mọi người và ở cách đó không xa là chiếc trực thăng phản lực tàng hình màu đen Sikorsky đời thứ 2. Cánh cửa trực thăng được trượt ra và YoonA đang ngồi ở ghế điều khiển với bộ tai nghe hiện đại trên mái tóc mượt mà của cô.

"Ở đây thưa ngài" Cô gái hét lên và bắt đầu khởi động động cơ. Người đàn ông chạy đến chiếc máy bay và lao vào trong, ổn định chỗ ngồi. Jessica chạy ngay sau ông ta.

"Tiffany cậu cứu được Sunny chưa?" TaeYeon nhấn vào cái nút trên tai nghe.

-Lầu 8 Phòng 4-

"Tránh xa cô gái đó ra" Hắn ta nói bằng một giọng khàn khàn, giơ súng lên cao ngang tầm ngực Tiffany.

Cô gái bước lùi lại.

Tên đó tiến lên theo cô, chỉa thẳng khẩu súng vào Tiffany. Hắn ta lấy ra một thiết bị dò tìm và nhấn lên đó.

"Nói Sungmin chúng ta có vài người bạn ở đây này, và lấy thuốc nữa, chúng đánh gục 3 người của chúng ta." Hắn rít lên từng chữ một.

-Bên ngoài căn phòng-

SooYoung bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn và đi tìm Tiffany. Cái bóng của một vật thể to lớn đang di chuyển bên cạnh cánh cửa mách bảo cho cô có cái gì đó không hay đang xảy ra, một gã đàn ông to lớn đang đứng đó.

Và việc đó không có gì tốt đẹp cả.

Cô cởi một chiếc giày ra và phóng nó với tộc độ của một cái tên lửa về phía gã đàn ông đang đứng ở cửa. Phần mũi giày của cô trúng ngay đầu hắn làm hắn té xuống sàn.

Hắn ta không thể ngồi dậy được.

Và cô chạy vào trong phòng.

"SooYoung cậu làm gì mà lâu quá vậy ?" Tiffany hỏi cộc lốc.

"Xin lỗi, mình không biết ở đây có quá nhiều vệ sĩ !" Cô gái kia nhún vai trả lời và quay sang Sunny.

"Và sẽ còn nhiều hơn nữa lên đây đấy, đi thôi"

Cô nhấn vào tai nghe.

"Tae-Tae bọn mình gặp khá nhiều bạn ở đây."

-Phòng an ninh-

"Các cậu, mấy tên đó đang di chuyển lên lầu 8 đấy!" Liz nói và rời mắt khỏi màn hình để quay sang cảnh báo cho các bạn của mình.

"Aish... Mình biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra mà, lẽ ra mình nên đưa súng cho các cậu ấy." Yuri bước đến bên cạnh màn hình và nhìn vào đó, 8 gã to lớn đang lướt đi rất nhanh.

-Bàn chơi Poker-

"CÁI GÌ ?" Sungmin đứng bật dậy khỏi ghế và nắm lấy cổ áo gã tay sai của mình.

Làm cho 4 người ngồi chơi bài cùng run rẩy.

"Xin quý cô thứ lỗi, tôi phải đi bây giờ, và bảo vệ nơi này, không cho ai ra khỏi đây chỉ khi nào có sự cho phép của tôi !" Sungmin gầm lên và bỏ đi cùng với mấy tay vệ sĩ của mình.

-Lầu 8-

SooYoung đặt Sunny lên lưng mình và nhanh chóng rời khỏi phòng cùng với Tiffany chạy thật nhanh đến chỗ thang máy nhưng đã quá muộn, nó đang đi lên, và có chúa mới biết cái quái gì đang chờ sẵn bên trong đó.

Tiffany ra hiệu cho SooYoung đi bằng thang bộ, họ sẽ leo thêm 5 lầu nữa để lên đến mái nhà.

-diing-

Cánh cửa kim loại mở ra, một gã đàn ông bước ra trên tay lăm lăm cây gậy bóng chày. Vài người nữa đi theo hắn và cầm trong tay những thứ tương tự. Sau đó Sungmin bước ra, hắn đảo mắt quét một lượt khắp hành lang và phát hiện ra có hai kẻ đang bỏ trốn.

"GIẾT CHÚNG!" Sungmin hét lên và nhắm khẩu súng của mình vào hai người kia.

Những tay vệ sĩ bắt đầu la lên và chạy đuổi theo Tiffany và SooYoung. Cả hai cô gái đều biết mình cần phải làm gì, họ cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến chỗ cửa thoát hiểm và khóa chặt cửa lại phía sau. Họ cũng biết rằng sẽ không lâu sau những cậu bé-đẹp gái-bị tâm thần kia sẽ đuổi kịp họ và họ không còn đủ thời gian để chạy nữa.

"CHẠY NGAY !"

"YoonA đã sẵn sàng rồi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy unnie?"

"Mấy con khỉ ấy đang đuổi theo bọn chị!" SooYoung la lên.

-Phòng an ninh-

"Chúng ta cũng phải rời khỏi đây ngay" Yuri nói và bước ngang qua cái gã làm ở phòng an ninh đã bị cô hạ trước đó, cô rút khẩu súng từ trong túi của hắn ra và tháo chốt an toàn.

Liz dẫn mọi người lên cầu thang, cô mở hé cánh cửa đi vào casino và ló đầu ra để xem chuyện gì đang diễn ra.

Và ở đó có rất nhiều người đang hoảng sợ.

"HyoYeon khởi động xe đi, nó đậu ở phía sau khách sạn đấy." Yuri nói và cũng ló đầu ra để nhìn vào casino.

"Sao làm được, Sungmin đã yêu cầu mấy tên bảo vệ không cho ai ra ngoài cả!"

"Chỉ cần hạ bọn chúng thôi, nếu không thì chúng ta sẽ trở thành món phô mai Thụy Sĩ đấy" Yuri lại nói và để ý thấy một nhóm người đang chạy ngang qua đại sảnh với các khẩu AK17 trong tay. Cô đợi cho đến khi bọn chúng đi khỏi và choàng người ngang qua casino để đến được phía sau khách sạn.

-Lối thoát hiểm-

"S.h.i.t Sunny nặng thật" SooYoung phàn nàn với Tiffany.

"Cậu mới là người cần phải tập thể dục đấy!" Tiffany phồng má lên phản đối, 5 tầng mà với cô gái ấy thì như 10 tầng, họ mới chạy chưa đầy 2 phút mà đã cảm thấy rất mệt.

Nhưng họ chỉ mới đến được tầng 10 thì cánh cửa thoát hiểm đã bị phá tung và một nhóm vệ sĩ lực lưỡng nhào đến.

"SooYoung cậu chạy trước đi, mình sẽ dọn dẹp chỗ này." Tiffany đề nghị, SooYoung lo lắng gật đầu, cô không còn lựa chọn nào khác.

Một tên lao đến nghiến chặt răng và đấm vào Tiffany, cô thả người ra sau, lăn tròn và hạ tên đó bằn một cú kẹp cổ. Không may thay hắn đã túm được chân cô và vật cô xuống sàn.

"Aish" Tiffany khóc khi cả cơ thể cô đập mạnh xuống nền đất cứng, tên đó tiến đến nắm lấy tay cô và kéo ngược ra sau lưng.

"Không chạy được nữa đâu cô em" Hắn gầm lên. Tiffany cố gắng thoát ra nhưng hắn quá mạnh, hắn kìm cô rất chặt. Ngay lúc đó một ý tưởng lóe sáng trong đầu cô, cô trượt dài qua chân của hắn, kéo theo cả hai tay hắn và giật mạnh, cô đặt chân mình lên mông hắn và đạp hắn ngã nhào về phía trước.

"Giờ thì ai không thể chạy đây hả ?" Cô khẽ mỉm cười.

"Mày không thể thoát khỏi đây chỉ với thứ này đâu!" Hắn ta hét lên. Lần này Tiffany dùng chân còn lại đá vào cái “chỗ đó” của hắn, hắn rít lên qua từng hơi thở như tự mình đâm đầu xuống cầu thang.

"Bọn thú hoang" cô thì thầm, đứng lên và siết chặt vết thương ở chân lại. Tiffany rang sức chạy lên mái nhà.

-Mái nhà-

Cuối cùng SooYoung cũng đến nơi, kiệt sức. Cô thúc người Sunny lên và chạy về phía chiếc máy bay.

"Unnie Tiffany unnie đâu ?" YoonA hỏi khi cô bé nhấn vài cái nút.

"Cậu ấy sẽ lên ngay thôi" SooYoung nói và trở nên bình tĩnh hơn khi cô đặt Sunny lên ghế và cài dây an toàn lại.

Cánh cửa tầng mái bật mở.

"YoonA cho máy bay cất cánh đi!" Tiffany la lên hết sức có thể.

"Còn chị thì sao ?" YoonA hỏi lại và khởi động máy bay, l2m cho các cánh quạt máy bay quay điên cuồng.

"Làm theo những gì chị bảo đi."

Một nhóm người khác theo ngay sau Tiffany.

"Bắt lấy nó!" Sungmin hét lên.

-bang bang-

Tiffany lăn sang một bên và lao nhanh về phía trước.

Chiếc máy bay giờ đây đã cách mái nhà khoảng một bàn chân, từ từ tiến về phía mép của mái nhà.

Tiffany chỉ ở cách đó khoảng 10 mét với những làn đạn xung quanh.

Cô chạy nhanh hơn nữa.

Chiếc trực thăng dần di chuyển vào bầu trời đêm.

Những viên đạn đang chạy đua dưới chân cô.

Chỉ có duy nhất một sự lựa chọn cho cô.

Và nó không phải là quay lại và chạy xuống lầu.

Tiffany nhảy ra khỏi tòa nhà.

-Bên dưới casino-

Yuri ra hiệu cho nhóm bạn của mình dừng lại khi họ tiến đến chỗ bãi xe được bảo vệ chặc chẽ bởi những tay vệ sĩ có vũ trang. Chiếc xe của họ đậu ngay bên phải, may mắn đó cũng là hướng mà họ muốn đi.

Lối ra.

"Chết tiệt thật làm sao để ra khỏi đây bây giờ ?" Donghae kinh ngạc hỏi.

"Cái này" Eunhyuk đẩy người bạn của mình vào màn đêm, những tay lính canh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

"Câu giờ cho bọn mình nhé" Yuri thì thầm.

"Bắt lấy nó !" Một trong những tên lính gác hét lên và chạy về phía chỗ Donghae.

"SHIIIIIIIT" Cậu ta gào lên và lủi nhanh vào một góc khuất của bãi xe.

"Đi thôi !" Yuri hướng dẫn mọi người đi vòng qua những chiếc xe khác, những người khác theo sau và họ nhảy vào một chiếc xe, chìa khóa đã được tra sẵn vào ổ và Yuri chỉ việc mở khóa lên. Chiếc xe bắt đầu khởi động bằng những tiếng gầm gừ.

Chiếc xe lảo đảo khi mà tất cả mọi người đều cố nhét mình vào cái khối hộp bé xíu kia. 4 tay chơi bài cừ khôi ngồi phía sau cùng với Liz, Eunhyuk thì ngồi phía trước.

"Kế hoạch hay đấy Eunhyuk" Yuri lạnh lùng nói và chú ý theo dõi anh bạn của mình đang phải chạy trối chết ngoài kia để đổi lấy mạng sống của mình do bị mấy tay vệ sĩ đuổi bắt.

"Các cậu, có nhiều người nữa phía trước kìa" Liz la lên khi cô kiểm tra kính chiếu hậu. Sau đó cô hét toáng lên khi một loạt đạn bắn vào phía sau xe. Phần kính phía sau vỡ vụn như mưa.

"NHẤN GA ĐI !!!" HyoYeon hét lên và đẩy các bạn của mình nằm sát xuống sàn xe ngay khi các mảnh kính rơi xuống.

Yuri đạp mạnh vào bàn đạp khi cô vào số xe, các bánh xe quay nhanh hơn và bắt đầu tăng tốc. EunHyuk mở cửa xe và nắm tay Donghae kéo nhanh vào trong xe.

"Mình ghét cậu lắm bạn hiền àh." Donghae phồng má lên.

"Giờ thì ngồi xuống ngay ngắn đi" Yuri hét lên và điều khiển chiếc xe chạy theo các đường zig-zag để tránh các làn đạn.

"Nếu lốp xe nổ giữa chừng thì sao đây ..." Cô nói với chính mình.

Cô lái xe hướng về phía lối ra nhưng nó đã bị chặn bởi hai tên vệ sĩ.

"Bám chặt vào" Cô la lên, cô kéo thắng tay và hướng chiếc xe về phía bên phải, chiếc xe cày nát con đường lát đá và xoay một vòng 360 độ và lao nhanh đến lối ra. Yuri tăng tốc và chiếc xe lao nhanh về phía trước.

"Mình nghĩ mình vừa tè ra quần mất rồi." Taemin đang ở trạng thái phiêu diêu miền cực lạc nói.

"Cám ơn Chúa đây không phải xe của mình" Yuri thở phào nhẹ nhõm.

"Các cậu vẫn ổn chứ ?" Yuri nói vào trong tai nghe của mình.

End chap 21

Chapter 22



Âm thanh gầm rú của tiếng động cơ máy bay phá tan sự yên tĩnh của bầu trời đêm khi nó bắt đầu cất cánh, tránh xa khỏi những làn đạn xả vào nó. Nhưng chiếc máy bay không thể bay xa, bởi vì có 1 vị khách chưa có mặt.

Và vị khách đó chính là...

Tiffany.

Cô chạy bán sống bán chết theo hình zig-zag trên mái nhà, cô gắng tránh cuộc đua của những viên đạn phía sau.

Và cuối cùng cô đã đến sát mép.

Nhưng quả đất thì cũng rất tròn.

"FANY!!!!" TaeYeon hét lên khi cô nhìn thấy Tiffany nhảy khỏi mái nhà. Và thời gian như ngừng trôi, mọi thứ đều rơi vào trạng thái bất động, tay cô giơ ra như xé tan bầu trời. Cả cơ thể cô lơ lửng giữa không trung phía trên thành phố hỗn loạn.

Sau đó thời gian đã quay trở lại.

Tiffany đã làm được, cô đã bám vào được chiếc máy bay.(quả là một kỳ công)

"ÔI CHÚA ƠI !!!" TaeYeon hét lên và nhào đến ôm Tiffany. "Cây nấm ngu ngốc, cậu làm mình đau tim đấy biết không"

"Unnie tuyệt quá!" YoonA quay lại và nhìn unnie của mình.

"Yeah, chúng ta làm lại lần nữa đi" Tiffany mỉm cười, cô không hề quan tâm đến những gì mình vừa làm cách đây chỉ vài giây.

-bốp-

"CẬU SẼ KHÔNG LÀM ĐÂU NHỈ nấm không biết bay mà, nhớ không ?" TaeYeon đánh nhẹ vào đầu Tiffany.

"Các cậu ổn cả chứ ?" tiếng hiệu phát ra từ bộ đàm, thật may mắn trước khi TaeYeon có thể tặng Tiffany một cái đánh khác vào đầu.

"Yeah bọn mình đều ổn !" SooYoung nói.

"Tuyệt, vậy gặp bọn mình sau nhà mình nhé, Nick mún lấy lại đồ"

-Nhà của Nick-

Chiếc máy bay hạ cánh trên một bãi đất trống cạnh khu vườn của Nick. Cậu bé bán gạch bước ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ màu đỏ, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Không lâu trước khi chiếc máy bay hạ cánh, chiếc xe hơi đã yên vị trong nhà xe.

Yuri bước ra khỏi xe, theo sau là những người còn lại. HyoYeon vui sướng nhảy ra khỏi cái khối sắt to to đó, DongHae và EunHyuk bước ra và bắt đầu ói mửa. TaeMin bước ra sau đó cùng với cái quần ướt nhẹp của mình.

"Yoongie cậu ổn cả chứ ?" SeoHyun vui sướng kêu lên khi bạn gái của cô bước xuống khỏi chiếc máy bay.

"Dĩ nhiên rồi" Cả hai cô gái chạy đến ôm nhau sau một ngày xa cách.

"Ôi kute quá !" TaeYeon vỗ tay khi cô nhìn thấy khoảnh khắc yêu thương của hai cô gái kia.

"Nhưng chúng ta kute hơn" Tiffany hôn vào má TaeYeon, làm nhóc lùn này nhanh chóng biến thành quả cà chua.

"Babo~" TaeYeon đánh nhẹ vào tay Tiffany.

"Hello! Một cậu bé 10 tuổi ngây thơ đang đứng đây này ! Thật là, người lớn gì mà ..." Nick đảo mắt và bước đến chỗ Yuri.

"Chìa khóa" Cậu bé chìa tay ra, Yuri đưa nó ra.

"Càm ơn kkab, giờ thì giải tán lực lượng của chị đi" Nick quay trở vào nhà và đóng sầm cửa lại, bỏ những người còn lại bên ngoài.

"Chủ tịch Lee, cháu sẽ đưa bác về nhà" Yuri nói.

"Uh, thôi khỏi. Bác đã gọi người của mình rồi và cám ơn các cháu đã cứu bác ra khỏi cái khách sạn đó" Người đàn ông cúi người 90 độ và sau đó ông đi ra ngoài.

"Và bác sẽ giải quyết vấn đề của con trai bác, nó sẽ không bao giờ có thể đặt chân đến đây nữa đâu." Ông quay đầu lại nói và vẫy tay chào Yuri.

"Càm ơn bác" SooYoung tham gia vào, dù sao thì cô cũng rất vui vì tình yêu của cô đã thoát khỏi cái thứ thuốc quái quỷ kia. Người đàn ông bước ra đường, một chiếc limousine tiến đến, ông ta bước lên xe và chiếc xe lướt đi vào màn đêm tĩnh mịt.

"Yuri mình có thể ở lại nhà cậu không ? Mình không thể đưa Sunny về nhà cô ấy nổi nữa, cô ấy nặng quá." SooYoung nói với bạn mình và thúc người Sunny lên trước khi cô gái nhỏ nhắn kia trượt xuống khỏi lưng cô.

"Dĩ nhiên rồi, cậu có thể dùng phòng dành cho khách" Yuri cười và dẫn SooYoung vào căn nhà bên cạnh.

Sau đó TaeYeon và Tiffany tạm biệt Yuri và Jessica, cả hai người họ trở về nhà của mình, bỏ lại hai người kia đứng ở sảnh. Còn những người còn lại trong nhóm, họ cũng đi về nhà.

TaeMin bị mẹ mình la một trận ra trò khi bà nhìn thấy cái quần ướt của cậu, và cậu bị cấm túc ở nhà trong 3 tuần.

"Cậu không về nhà sao ?" Yuri hỏi Jessica khi cô vừa chạm tay vào cánh cửa.

"Oh... về việc đó" Cô gái hạ giọng xuống và nhìn Yuri đang đứng nửa trong nửa ngoài nơi cửa lớn. "Mình đã nói với anh mình là mình sẽ ở nhà một người bạn nên anh ấy sẽ không giận nếu mình về trễ."

"Oh vậy để mình đưa cậu đến nhà bạn cậu nhé" Yuri mỉm cười và bước trở ra ngoài, cầm theo chùm chìa khóa nhà.

"Ah.....Là nhà của cậu đấy..." Jessica ngượng ngùng nói và xoa hai cánh tay của mình.

"OMONA!" Mắt Yuri đột ngột mở to, huyết áp cũng tăng đột ngột.

*ngất*

"O_O....Yuri-ah..." Jessica chạy đến bên cô gái đang nằm dài dưới sàn nhà. "Mình đã nói gì sai sao ?" Cô gái tự đánh thật mạnh vào đầu mình.

-Biệt thự nhà họ Kwon-

"Quỷ sứ thật, Yuri ngốc nghếch à" Isak lầm bầm trong miệng khi cô đưa Yuri đến chỗ chiếc ghế dài, cô đỡ em mình ngồi lên đó và quay sang nhìn Jessica, cô gái đang lo lắng cực độ.

"Có chuyện gì vậy ?" Cô hỏi và thả mình xuống cái ghế bên cạnh chiếc ghế dài.

"Em nói với cậu ấy là tối nay em sẽ ngủ ở đây rồi sau đó thì .... cậu ấy ngất" Jessica ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô không biết mình đã làm gì sai. Nhưng mỗi khi cô làm gì đó sai, tại sao Yuri cứ phải ngất xỉu ?

"Oh chị hiểu rồi ...." Isak gật đầu và đứng lên bước đến trước mặt cô gái đang ngủ kia.

"Yul dậy đi" Cô tát vào mặt em gái mình 2 lần để mang cô bé trở về từ vùng đất của những giấc mơ.

"OMO OMO!" Yuri bật dậy khỏi chiếc ghế.

"Jessica sẽ ngủ cùng phòng với em, phòng dành cho khách chúng ta dùng hết cả rồi." Isak thúc vào người Yuri, người đang trong trạng thái hoảng sợ.

"Ph..ph...òng...của...em” cô lắp bắp. "Nhưng phải vậy thôi, phòng dành cho khách không còn chỗ nữa rồi, ý chị là cả 2 phòng luôn đó!"

Isak không thể không nhìn thấy khuôn mặt khó chịu nhưng rất buồn cười của em mình; cô nhớ lần cuối cùng Yuri cũng rơi vào trạng thái như thế này là lúc con Rex bị bắt vào một cái cũi.

"Hey đừng có sợ đến vậy chứ; nhà chúng ta đâu có phải là khách sạn okay ? Bên cạnh đó các bạn của chị cũng đã ở phòng dành cho khách rồi. Và chị chắc rằng Jessica sẽ không cảm thấy phiền. Có phải không ?" Isak quay mặt sang Jessica, cô gái tóc nâu e thẹn gật đầu.

"Uh...." Yuri thốt lên và lại xỉu.

"Cái gen di truyền ngu ngốc" Isak lầm bầm và sốc Yuri lên lưng mình. "Nào giờ thì lên phòng thôi và đưa con gấu này về hang của mình."

Jessica khúc khích cười và đi theo cả 2 lên cầu thang.

-Phòng của Yuri-

Căn phòng màu xanh với một bộ sưu tập Mickey Mouse khổng lồ trên giá sách. To, màu xanh lá, màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu ngọc lam, pha lê, tất cả đều có cả.

"Jessica em dùng bộ đồ ngủ này nhé, Yuri không phiền đâu, vả lại con bé cũng không mặc thường xuyên" Isak lấy bộ đồ ra khỏi tủ và đưa nó cho Jessica.

"Cậu ấy không mặc đồ khi ngủ ?" Jessica tròn xoe mắt nhìn Isak. Cô chải mái tóc ra phía sau và bước đến cạnh giường, ngồi xuống, cô vuốt nhẹ lên tấm drap giường.

"Con bé nude khi ngủ" Isak thẳng thừng trả lời.

*nghẹn họng*

Jessica trở nên đỏ như quả cà chua.

"CHỊ ĐÙA THÔI! Chúa ơi ai mà lại tự khoe là mình ngủ nude chứ hả ?" Isak cười phá lên khi cô nhìn quả cà chua đỏ lự trước mặt mình.

"Giờ nếu em không cần gì nữa, chị phải đi ngủ một chút đây. Phòng tắm ở ngay cạnh. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!" Isak mở cửa phòng ra và bước ra ngoài.. Cô cười thầm đầy vui vẻ.

"Ah, tình yêu trẻ"

"YAH KWON ISAK LÊ CÁI MÔNG CỦA CHỊ LẠI ĐÂY ĐI, EM CẦN 1 CUỘN GIẤY VỆ SINH !" Một giọng nói vang lên từ phía cuối hành lang, làm nụ cười trên khuôn mặt của Isak nhạt dần và cô từ từ mất hết tinh thần.

"Aish, ngọn lửa rắc rối đó. Tại sao bình chữa cháy không bao giờ có tác dụng với con bé đó nhỉ ?"

-15 phút sau-

"Ow... chuyện gì vừa xảy ra vậy ?" Yuri chớp chớp mắt cố gắng tập trung vào những thứ xung quanh cô, cô nhận ra rằng mình đang ở trong phòng của mình. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ con chuột và thấy bàn tay nó đã chỉ 12h đêm. Rồi cô nhìn xuống bộ đồ của mình, ẩm ướt và dơ dáy.

"Mình nên đi tắm ...." Yuri lầm bầm khi cô thử ngửi mùi bám trên đồ, cô ngồi xuống giường trong vài giây rồi đứng lên và lấy đồ từ trong tủ, sau đó lê bước đến phòng tắm.

Yuri mở cửa ra.

"EEKKKKKKKKKKKKKKKKKKK" Jessica hét lên khi cô vừa bước ra khỏi bồn tắm, may mắn là cô đã quấn khăn tắm quanh mình. Nếu không, Yuri sẽ chết vì mất máu.

"MÌNH XIN LỖI !!!!" Yuri xin lỗi và đ1ong sầm cánh cửa lại. Cô chạy ra khỏi phòng và đi đến một phòng tắm khác.

"Đây chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi ...." Cô tự an ủi chính mình và bước vào phòng tắm. Nước lạnh bắn vào mặt cô, nhưng cái sức nóng khủng khiếp của khoảnh khắc lúc nãy vẫn không thể nào biến mất khỏi tâm trí cô. Hình ảnh một Jessica bán khỏa thân vẫn mắc kẹt trong từng nếp nhăn trên não cô.

-Sau khi tắm-

Yuri quay trở về phòng.

"Omo" Yuri đứng nơi ngạch cửa nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường của mình, lại còn mặc bộ đồ ngủ Mickey Mouse của cô nữa chứ.

"H...hey, cậu không phiền phải không ?" Jessica lắp bắp hỏi. Yuri đoán là cô gái kia đã quên hết những gì xảy ra cách đây 30 phút.

"Kh...Không." Yuri kéo lại tấm drap giường và nằm xuống. Không khí im lặng đến kì lạ bao trùm cả căn phòng, Yuri quay sang phải, và Jessica quay sang trái, cả hai nằm đâu lưng lại với nhau.

Vô cùng kì lạ.

Yuri muốn nhích người lại và ôm lấy Jessica với tất cả niềm đam mê của cô ấy, cô muốn đối phương hiểu được những cảm xúc mà cô đã chon chặt trong long bao năm qua. Cô muốn ngăn cái cảm giác khao khát bao năm qua của mình lại, cô muốn Jessica. Nhưng vì cái kí ức về mấy sự kiện khỉ gió của gia đình đó mà … (ở đây ý au là cái hội chứng quên đã nhắc tới ở đầu truyện)

Cô không thể.

Vì thế nếu Jessica quay lại, Yuri có thể chết vì mất máu bởi bộ đồ ngủ mà cô gái kia đang mặc được may bằng loại vải rất mỏng, gần như là trong suốt.

Và trước cái hình ảnh cụ thể này cô đã muốn làm cho chị gái cô ngạt thở đến chết vì bộ đồ mà chị ấy đã đưa cho Jessica.

"Yuri-ah" Jessica phá vỡ sự im lặng, nó làm Yuri giật mình.

"V...vâng?"

"Cậu tắt đèn được không ?"

"Oh...o.... okay" Yuri lắp bắp.

"Mình ngốc quá nhỉ, làm sao mà chúng ta có thể ngủ được khi mở đèn ?"

Yuri bước xuống giường, tắt đèn rồi lại lên giường nằm lại.

"Yuri..." Jessica quay mặt lại nhìn lưng Yuri.

Mùi dầu gội hương quế xộc vào mũi cô.

"Huh?" Yuri cũng quay người lại, giờ đây mặt họ chỉ cách nhau vài milimet.

"Ng ... Ng .... ngủ ngon" Jessica nhắm nghiền mắt lại, cô không thể chịu đựng cái nhìn của Yuri them tí nào nữa.

Nó thật sự quá thu hút và có một cái gì đó thật quen thuộc.

"C.. cậu ...cũng vậy"

Và họ ngủ trong cái tư thế kì quặc đó cho đến sáng hôm sau.

-Sáng hôm sau-

"Oáp" SooYoung vươn vai và lay nhẹ bunny của mình. Sunny vẫn đang ngủ ở giường bên cạnh, an toàn và yên bình. SooYoung mỉm cười, cô rất vui vì bunny của cô đã không sao.

"SooYoungie..." Sunny lầm bầm và trở mình.

"Aw kute quá, nhóc ấy gọi tên mình khi ngủ mơ kìa ..." SooYoung đặt tay mình lên trán Sunny và vuốt tóc của cô ấy sáng một bên.

"Đừng ăn khoai chiên nữa, nếu không mình sẽ đập cậu bằng quả bong rổ của mình đấy nhé ...."

"Được rồi, nó không còn kute nữa rồi ..." SooYoung rít lên và dợm chân bước ra ngoài.

"CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ !!!!" Sunny nắm lấy cổ tay SooYoung.

"crap...." Sunny bổ nhào vào SooYoung làm cả hai ngã xuống sàn gây nên một trận chấn động “nho nhỏ”.

-Ngoài hành lang-

"Unnie chị có nghe thấy gì không ?" SeoHyun chỉnh lại cổ áo sơ mi khi cô đang cùng YoonA. Bước xuống cầu thang.

"Er, nghe gì ?" Cô gái kia hỏi.

"Nghe như tiếng của cái gì vỡ ấy ?" SeoHyun ngừng bước và lắng nghe.

"Đâu có đâu, chắc em làm việc nhiều quá đấy SeoHyun." YoonA vỗ nhẹ cô bạn gái của mình. "Kiếm tí gì ăn rồi đi học thôi nào."

-Phòng của Yuri-

Yuri khẽ mở mắt khi những tia nắng ban mail en lỏi qua lớp màn cửa sổ mỏng cạnh giường ngủ, và trong một vài giây sau đó cô đã không thể nào nhớ được là mình đang ở đâu.

Bởi vì có một cái đầu đang đè ngay lên người cô.

Sau đó cô từ từ nhớ lại, lượng máu bơm vào tim cô ngày càng tăng và cô cần phải dùng adrenalin ngay, và rồi cô lại cảm nhận được một sự yên bình ngay sau đó.

Tại sao vậy ?

Bởi vì có một cái đầu đang đè ngay lên người cô.

Cô cứ trả lời hang ngàn câu hỏi đang hiện hữu trong đầu, và tất cả đều dẫn đến một câu trả lời duy nhất.

Bởi vì có một cái đầu đang đè ngay lên người cô.

Yuri vuốt mặt, cố gắng thoát ra khỏi cái vị trí chỉ trong mơ mới có này. Nhưng đây lại là sự thật, thực như cái bình cổ mà Isak unnie mua 1 năm trước. (cái chính gốc, không phải bản sao)

Và hãy nhìn thiên thần đang ngủ ấy kìa, thật yên bình làm sao ... hoàn toàn yên bình. Yuri liếc nhìn cái ẩn số được gởi xuống từ thiên đường kia và vui sướng thở dài.

Môi của Jessica tách ra, cô ấy không nói dối, giống như khi Yuri làm và để nước bọt chảy ra ngoài.(Cô biết điều đó bởi vì YoonA đã nói với cô là trên gối cô ấy có một ít nước bọt.)

Cô quyết định đẩy đôi môi nóng bỏng ấy lên trở lại. Sau đó Yuri nhắm chặt hai mắt lại.

"Đôi lông mi ấy thật là đẹp ..." Yuri nghĩ hàm của mình đã rớt xuống trong sự kinh ngạc.

"Mình ít nhất phải cần đến 8 lọ mascara và dụng cụ uốn long mi để làm cho của mình giống của cô ấy" Cô thầm nghĩ và nhớ lại những gì Isak unnie đã nói với mình trước khi cô đến buổi dạ hội ở trường lần trước. Làm cho cô phải gắn them một lớp mi giả để chúng trông dài ra.

Và cô gái trước mặt cô thì có tất cả.

"Yuri làm gì mà cậu nhìn mình ghê vậy ?" Jessica đột nhiên chớp chớp mắt và nhìn chằm chằm vào Yuri.

"Uh..uh.... ARGH!" Yuri giật bắn mình và té xuống sàn. "Không có gì ... mình chỉ nhìn thôi."

"Thật không ?" Jessica nghiêng mình sang bên và nhìn cái kẻ đang nằm trên sàn. "Vậy thì dậy đi nếu không bọn mình sẽ trễ học đấy." Jessica giơ tay ra đề nghị giúp Yuri đứng lên làm bộ đồ ngủ mỏng trễ xuống lộ ra cái áo ngực màu hồng bên trong.

"Oh my god !" Yuri kêu lên bằng Tiếng Anh sau đó lại ngất đi.

"O_O okay việc này lạ lắm rồi đấy ..." Jessica tự nhủ và bước xuống giường. Cô mở cửa phòng và ló đầu ra ngoài.

"ISAK UNNIE CHỊ CÓ THỂ LÊN ĐÂY GIÚP EM MỘT TAY KHÔNG !!!!" Cô hét lên.

"Lạy thánh Willy em đừng có la hét nữa vì lợi ích chung đi !" Isak bịt tai lại khi cái âm thanh với cường độ cực cao đó đập vào màn nhĩ, phòng của cô ngay bên cạnh phòng Yuri.

"Oh xin lỗi unnie em cứ tưởng chị đang ở dưới nhà" Jessica cười ngượng ngùng.

"yeah ... con bé ấy có thể trở thành khủng long được rồi đấy"

"Để chị đoán nhé, Yuri lại xỉu nữa phải không ?" Isak bước vào phòng Yuri.

"Mmmm" Jessica nói và đi theo vào. "Cậu ấy sẽ không sao chứ ạ ?"

"Chuyện nhỏ ấy mà, đừng lo" Isak đỡ lấy cánh tay của Yuri và bước xuống lầu.

"Thay đồ đi, em cần phải đến trường đấy"

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ với Isak, cả nhóm đi đến trường trên chiếc xe tải nhỏ của Isak. Yuri, TaeYeon và Tiffany ngồi ở đằng sau, trong khi những người còn lại ngồi phía trước.

"Unnie mắt chị bị sao vậy ?" SeoHyun hỏi khi để ý thấy vết bầm quanh mắt SooYoung.

"À … cái này -" Sunny liếc SooYoung, siết chặt nắm đấm. "Chị bị cái vòi sen đập trúng ấy mà ..."

"Oh ... "

-Lớp Nghệ thuật-

Căn phòng đầy những tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, tranh vẽ, còn có cả cái tác phẩm được tạo ra từ cái thứ bẩn bẩn kia của Kibum. Giáo viên bước vào lớp, trông bà ấy như những người đến từ thập niên 60. Yuri ngồi ở cuối lớp, chống hai tay lên bàn cùng với Tiffany và TaeYeon, bên cạnh là SooYoung và Sunny. Còn lại là YoonA, SeoHyun và anh chàng ở dơ aka Kibum ngồi ở phía trên.

"Em cứ tưởng mấy kiểu quần áo hippy đó đã tuyệt chủng từ lâu rồi chứ ..." YoonA vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy giáo viên bước vào lớp.

"Bà ấy đang làm nó sống lại đấy ...." Kibum trả lời, xoay cây bút trên tay làm cái vật thể ấy di chuyển theo những quỹ đạo lạ mắt trên 5 ngón tay của anh ta.

-Bàn của Yuri-

"TaeYeon à ~" Tiffany làm aegyo và dúi đầu của mình vào người TaeYeon.

"Gì vậy bé yêu ?" TaeYeon quay sang và nở một nụ cười thật tươi.

"Dạ hội của trường vào tuần sau ..." Tiffany đan hai bàn tay lại với nhau và xích lại gần TaeYeon hơn.

"Hmmm"

"Cậu có thể mặc như một người con trai không ?" Tiffany điên cuồng hỏi.

"Tớ hả ? uh-uh phải là cậu chứ." TaeYeon trả lời ngay lặp tức.

"KHÔNG ĐỜI NÀO, LÀ CẬU" Tiffany đập tay lên bàn.

"Tại sao lại là mình ? "

"Do mũi của cậu cao, hấp dẫn và cái vẻ manly của cậu ..." Tiffany nhìn TaeYeon từ đầu đến chân.

"Rất đẹp, rất hoàn hảo"

"Câu trả lời nhảm nhí, cậu nên là người nam mới đúng !" TaeYeon phản pháo lại.

"Yah, nói ra vài lí do xem nào"

TaeYeon giơ 5 ngón tay lên.

"Thứ nhất cậu không thể nấu ăn, và rõ rang là một chàng trai không thể nấu ăn." Cô cụp 1 ngón tay xuống và tiếp tục.

"Tóc cậu ngắn."

"Yah ai muốn cắt tóc ngắn chả được, nhìn Liz kìa."

"Cậu manly hơn mình, cậu đã đánh nhau tay không với bọn vệ sĩ, trong khi mình chỉ lui cui trong ống thông gió tối qua."

"Yah đó là để tự vệ thôi mà !"

"Cậu nhảy khỏi tòa nhà 15 tầng và vẫn sống."

"Bọn mình dùng dây bảo hộ mà !"

"Và lý do lớn nhất đó là mình yêu cậu." Điều đó đã làm Tiffany đổ hoàn toàn.

"Babo~!" She đánh nhẹ vào tay TaeYeon.

"ĐẤY THẤY KHÔNG cậu nên là người nam."

"Okay vợ yêu ~"

"Chúa ơi các cậu làm mình bị tiểu đường mất rồi nè, mà thật chứ chẳng chơi, kiến đang bò lên bàn đây này." Yuri chỉ vào mấy con kiến vô tội đang bò về phía Tiffany.

"ARGHHHH BỌ. BỌ. BỌ. BỌ. BỌ. BỌ. BỌ. BỌ." Tiffany lặp lại mấy từ đó liên tục.

*víu víu*
Và cuộc đời của mấy con kiến bé nhỏ đã kết thúc tại đây.

"Tội nghiệp quá" Yuri lắc đầu.

"Và nó chết rồi, dù sao thì … Yuri. Cậu sẽ dắt ai đến dạ hội ?" TaeYeon quay sang hỏi, và lau sạch mấy con kiến-bẹp dí-kinh tởm kia đi.

"Mình nghĩ là .... Jessica..." nhưng trước khi cô có thể kết thúc câu thì cô gái hippy kia đập tay xuống bàn để thu hút sự chú ý từ phía học sinh.

"CÁC EM !!!" Bà ấy giơ thẳng tay lên làm cho mình trông như một cái cây biết di chuyển.

"Tuần tới chúng ta sẽ có dạ hội !!"

Mọi người trong lớp gật đầu.

Yuri nhìn sang Jessica.

"Liệu cậu ấy có chịu đi cùng mình ?"

"Jessica unnie chị đi với em nha ?" Kibum hỏi cô gái ngồi cạnh mình.

"plz, từ chối cậu ta đi"

"Chị nghĩ là được ... chắc sẽ thú vị lắm đây !" Jessica mỉm cười.

Yuri té khỏi ghế.

End chap 22

Chapter 23





"Chị nghĩ là được ... chắc là sẽ thú vị lắm đấy !" Jessica mỉm cười và tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy với 3 nhóc maknae.

Yuri té xuống khỏi ghế ngay lặp tức khi cô nghe việc Jessica vừa đồng ý làm. Những khúc gỗ và những hòn đá có thể làm bạn gãy xương, nhưng những từ ngữ cứ còn trong ý nghĩ đó đã làm bạn rơi khỏi ghế. Trường hợp này rất hiếm khi xảy ra nhưng chẳng phải một con heo đã bay ngang qua bầu trời đêm đấy sao.

"YURI cậu có sao không ?!" Tiffany cúi xuống sàn với khuông mặt đầy vẻ lo lắng.

Yuri nhìn lên và nở một nụ cười gượng gạo trên mặt, cô gái đã hoàn toàn bị tổn thương, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Kibum ngu ngốc.

"Mình không sao" Yuri đứng lên, cô vịn tay lên thành bàn nâng cơ thể mình ngồi lên một cái ghế khác ngay bên cạnh.

"ÔI CHÚA ƠI!" Yuri la lên khi cô nhấc chân trái của mình lên. "Mình nghĩ mắt cá chân của mình bị bong gân mất rồi."

Cô nhìn xuống chân mình.

"Mình sẽ chữa nó cho Yuri, để cậu có thể đến dự dạ hội vào tuần sau!" TaeYeon nâng cái chân bị thương của Yuri đặt lên đùi mình. TaeYeon từ từ đặt những ngón tay kì diệu của cô lên mắt cá chân Yuri và nhẹ nhàng vặn nó từ bên này sang bên kia.


"Không sao đâu TaeYeon àh, mình nghĩ mình sẽ không tham dự đâu. Ý mình là ai sẽ đi với mình chứ !?"

Yuri đã khóc khi TaeYeon tăng lực tác dụng lên mắt cá chân của cô.

"Huh? Mình nghĩ là cậu vừa nói sẽ mời Jessica?" TaeYeon nhướn mày lên và liếc nhìn Jessica.

"Mình nghĩ cậu ấy đã bị người khác giành mất rồi." Yuri hạ giọng xuống và cả đầu cô ấy nữa.

"Oh thôi nào, đừng có cư xử như một kẻ thua cuộc vậy chứ Yuri, cậu vẫn còn cơ hội mà dạ hội còn đến 4 ngày nữa mà. Jessica có thể thay đổi quyết định mà. Ý mình là nhìn cậu ấy kìa, ai đã mời cậu ấy đi vậy ?" Tiffany chỉ vào Jessica, người đang ngồi cười sặc sụa như một kẻ ngốc.

"Yeah ai vậy ?" TaeYeon lại nhìn “mấy con linh cẩu điên rồ” ở bàn trên.

"Kibum" Yuri nói và nhấc chân của mình ra khỏi long của TaeYeon.

Hàm của Tiffany và TaeYeon đều rơi xuống đất.

"AI LẠI DÁM ĐI VỚI CÁI TÊN BẨN THỈU ẤY CHỨ !" Tiffany la lớn lên trong sự hoài nghi.

"Shh im lặng nào..." Yuri đặt ngón trỏ của mình lên miệng Tiffany.

"Huh? Hình như ai đó vừa gọi tên mình hả ?" Kibum quay xuống hỏi, dĩ nhiên là vẫn tiếp tục ngoáy mũi của mình. Cậu ta bước xuống bàn đó và ngồi xuống ghế. "Chị vừa gọi tên em hả ?"

"Uh... " Tiffany lắp bắp.

"Bọn chị vừa nói về những tác phẩm nghệ thuật của cậu, thật sự nó rất là hấp dẫn!" Yuri mỉm cười trả lời. Nhưng bên trong thì cô rất muốn xô ngã cái tượng đài bẩn thỉu của tên Kibum ngu ngốc ấy xuống để cậu ta phải tránh xa"Jessica" của cô ra.

"Thật không ? Các chị thích những tác phẩm của em sao ?" Kibum vỗ tay và nhảy nhảy quanh bàn như một kẻ mất trí điên rồ.

"Làm sao mà Jessica có thể đi với tên g.a.y này chứ, Chúa ơi, cậu ấy như con thỏ trong phim hoạt hình ‘Happy Trees Friend’ ấy" Yuri thầm nghĩ và lại nhìn Jessica.

"Nhưng dù sao đi nữa, em cần phải chuẩn bị cho cuộc triển lãm vào thứ hai sắp tới của mình. Em đi trước nhé, bye Unnies!" Kibum nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

-Bữa trưa: Khu nhà kính-

Yuri nhìn những khung cửa sổ trong suốt trước mặt cô. Cô đặt tay mình lên tay nắm cửa và vặn nó. Bước chân vào bên trong, một mùi hương ngọt ngào quyến rũ xộc thẳng vào mũi cô ngay khi cánh cửa vừa mở ra.

Mùi hương đó giống y như mùi của Jessica.

Đã rất lâu kể từ khi Yuri đặt chân đến đây, cô đã từng đến đây khá thường xuyên. Nhưng một vài tháng gần đây thì việc đó không còn xảy ra nữa.

Tại sao ư ?

Bởi vì mùi hương mà cô nhung nhớ ngần ấy năm cuối cùng đã ở ngay trước mắt cô. Rất gần nhưng cũng rất xa, giờ đây thậm chí nó còn xa hơn bởi vì người con gái đó sẽ đến dự dạ hội cùng với người con trai khác, bậc thầy tạo ra những tác phẩm nghệ thuật bằng cái thứ tởm tởm bên trong mũi anh ta.

Còn những người khác trên thế giớ thì sao chứ, tại sao cứ phải là cậu ta ? Cậu ta có cái gì mà Yuri không có chứ ? Yuri thầm nghĩ trong khi cô vô thức miết ngón tay trỏ của mình dọc theo tay vịn bằng kim loại ngăn cách đường đi với khu trồng dâu tây.

Cô thở dài và tiếp tục cuộc hành trình vào bên trong khu vườn. Nó vẫn luôn luôn như thế, những cây hoa hồng ở phía bên phải giờ đây đã phát triển thành một bụi xum xuê, những cái cây cao khỏe mạnh phía bên trái với những mảng rêu phủ đầy gốc cây mọc lên từ nền đất ẩm ướt, có một băng ghế dài màu trắng ở giữa. Yuri bước đến và thả người lên băng ghế, ngả lưng ra phía sau. Cô nhắm mắt lại.

Flash back

"Seobang, mình có đẹp không ?" Jessica quay một vòng trước mặt Yuri, khoe cái áo đầm mới của cô bé.

Yuri mỉm cười hài lòng với cô bé đang ở trước mặt mình.

Rất đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch.

"Cậu lúc nào cũng đẹp, cậu không cần phải hỏi mình điều đó đâu Sica."

Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri trên bãi cỏ và tựa đầu vào vai bạn mình. Yuri quay đầu sang và thưởng thức mùi hương thoang thoảng trên tóc Jessica.

"Seobang àh, sao tay của cậu đổ mồ hôi nhiều quá vậy ?" Jessica cầm tay Yuri lên và bắt đầu xoa nó với tay cô. Điều này thậm chí đã làm nó ngập luôn trong mồ hôi.

"Mồ hôi á, không phải đâu, mình vừa mới rửa tay đấy." Yuri nhanh chóng trả lời ngay khi những ngón tay của họ vừa chạm vào nhau.

Trái tim cô từ từ tan chảy ra.

"Nhưng chúng ta đang ở trên đỉnh đồi, không có nước. Cậu không giỏi trong khoảng nói dối đâu Seobang." Jessica chu môi ra và đánh vào đầu bạn mình. "Giờ nói mình nghe tại sao cậu lại ra mồ hôi nhiều vậy ?" Jessica dí sát mặt mình vào mặt Yuri.

"Uh. mình... uh..." Cô bé lắp bắp và mặt cô thì ngày càng đỏ hơn.

"Chúa ơi, cậu bệnh àh ?" Jessica lặp tức sờ tay mình lên trán Yuri.

"Mình, uh.... Uh.... không." Yuri trả lời ngay.

"Vậy sao cậu đỏ dữ vậy? OH MÌNH HIỂU RỒI!!!!" Jessica nhảy bật dậy từ bãi cỏ và đẩy Yuri ngã xuống đất.

"Sica, cậu đang làm gì vậy ?" Yuri bị shock bởi hành động của Jessica và cố gắng thoát ra, nhưng Jessica mạnh hơn.

Jessica tiến đến gần hơn, và gần hơn cho đến khi mặt của họ chỉ cách nhau có 2 inches. Cô tách môi của mình ra và dùng lưỡi liếm quanh nó.

"Cậu thích mình phải không Seobang" Jessica cười ngượng ngùng. Yuri không thể tin vào tai mình nữa, một cô bé 8 tuổi đã có thể dụ dỗ cô ? VÀ Jessica thậm chí còn chưa từng một lần vào phòng của Isak unnie nữa là.

Nói về cái phòng, Yuri đánh vào đầu mình liên tục. Cô không thể vào phòng của Isak unnie mà chưa có sự cho phép; lần trước cô bé đã lẻn vào phòng của chị mình và sự ngây thơ hồn nhiên trong sáng của cô bị thổi bay ngay lặp tức bởi những cuốn tạp chí play-boy nằm rải rác khắp phòng, với những trang tạp chí về “vấn đề đó” đang mở.

Yuri nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn và miệng cô bé bắt đầu khô đi.

"Trả lời mình đi Seobang." Jessica cụng đầu mình vào trán Yuri, và nhìn thẳng vào con người đang nằm bên dưới mình.

"Mình, uh... làm sao mà con gái có thể thích con gái được chứ ?" Yuri buột miệng nói ra cố tình che giấu sự thật. Jessica xoay vòng vòng quanh một lối đi nhỏ bên cạnh đó trong sự thất vọng.

"Con gái không thể thích con gái thật sao ?" Cô bé lại chu môi ra.

"Không đâu !" Yuri nói.

"Tại sao ?" Jessica ngây thơ hỏi và cô bé đang có ý định đấm lên bụng Yuri.

"Mình... không...biết... Isak unnie nói vậy..." Yuri trả lời ngay khi nắm đấm của Jessica vừa chạm lên bụng mình.

"Đừng tin người lớn, họ toàn nói dối thôi!" Jessica quay lại đối mặt với Yuri, chống hai tay lên eo.

"Họ nói dối ? ÔI CHÚA ƠI VẬY LÀ ÔNG GIÀ NOEL CÓ THẬT RỒI !!!!!!" Yuri ngồi bật dậy.

"Vậy cậu có thích mình không ?" Jessica hỏi.

"Mình không thích cậu" Yuri thẳng thắng trả lời.

"oh...." Jessica cúi đầu thất vọng và quay gót bước đi. Liền sau đó Yuri đã nắm tay cô bé lại.

"Mình yêu cậu Sica" Yuri nói ra hết những cảm xúc của mình.

Đây là tình yêu đầu tiên, và sẽ mãi là tình yêu duy nhất của cô.

Đây là lần thú nhận đầu tiên của cô, và cũng sẽ là lần duy nhất không hơn không kém.

Cô hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Cô chắc chắn như thế về tình cảm của mình dù cho cô mới chỉ là một đứa bé.

Và sau đó nụ hôn đầu tiên của hai cô bé đã được trao.


End of flash back

"Jessica mình mãi yêu cậu, nhưng tại sao cậu lại quên cơ chứ ?" Yuri thì thầm với đôi mắt nhắm nghiền khi những mảng kí ức đáng yêu kia ùa về trong tâm trí cô. Ngay tại thời điểm đó cô cảm giác một cơn gió thổi ngang mặt mình, cánh cửa nhà kính đã mở ra.

"?"

Kibum's POV

Tôi bước vào trong khu nhà kính để tìm Yuri unnie. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cho nó mở ra.

"Jessica mình mãi yêu cậu, nhưng tại sao cậu lại quên cơ chứ ?" Tôi nghe một giọng khá quen thuộc nói ra những lời đó, tôi tiến vào trong và thấy Yuri unnie đang ở đó, chị ấy ngồi trên băng ghế màu trắng, với đôi mắt nhắm nghiền.

Tôi vội vã tung cửa bước ra ngoài.

Tôi hoảng sợ.

Tôi shock.

Và sau đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi phải nói với Yoong, đây sẽ là một tin lớn.

TIN RẤT LỚN.

End chap 23

Chapter 24






Kibum chạy ra khỏi khu nhà kính với tốc độ nhanh nhất. Cậu ta băng ngang qua sân trường đến tiền sảnh nơi cả trường đang tập trung lại để nghe thông báo từ thầy Hiệu trưởng. Cậu ta hết tìm bên trái rồi lại quay sang phải, cố gắng tìm cho ra người mà cậu ta cần phải nói chuyện ngay bây giờ. Và cậu đã thấy, người đó đang cho một cái bánh kem vào mồm. Nhắc lại đó là MỘT CÁI RẤT TO.

"YOONA!!!! TIN LỚN !!" Cậu ta chạy ào đến và thúc một cái rõ đau vào vai YoonA, làm cái bánh văng xuống đất. YoonA lặp tức bay người theo cái bánh vừa trượt khỏi tay mình nhưng đã quá muộn, cô gái chỉ biết đau buồn nhìn cái bánh ngon lành đang nằm dưới đất của mình.

"Aish, nó là cái bánh cuối cùng đấy!" YoonA khóc nức nở khi nhìn đống hỗn độn trên sàn.

YoonA nhìn lên và ném cho Kibum một cái nhìn chết người."Cậu giỏi lắm Kibum"

"Uh, mình giỏi mà!!!!!!" Kibum kéo dài lời nói của mình.

Tiffany và TaeYeon quay lại.

"Chuyện gì vậy???" Họ đồng thanh hỏi.

"Yuri unnie thích Jessica unnie, tin nóng phải không !" Kibum nói và bắt đầu lan truyền tin này như một con chiên. Cậu ta nói nó cho Tiffany và TaeYeon, nói cho YoonA và SeoHyun, kể cả Heechul và Shindon, những người đang bận chơi trò kéo búa bao, VÀ KỂ CẢ bác lao công già.

"Và chị ấy nói "Jessica luôn mãi yêu cậu, nhưng tại sao cậu lại quên mình ?" Thấy không, tin lớn mà !" Kibum nhảy đến chỗ YoonA.

"Huh?" YoonA lại làm rơi thêm một cái bánh nữa mà cô bé vừa mua tại quầy. "Chúa ơi nó có thể như thế sao ..."

YoonA vỗ trán, sao mà cô có thể ngốc đến thế cơ chứ?

Jessica chính là Jessica mà Yuri đã luôn ở bên cạnh.

Jessica chính là Jessica mà Yuri luôn tự hào.

Jessica chính là Jessica đã làm cho Yuri mất đi nụ hôn đầu tiên.

Jessica chính là Jessica đã rời xa Yuri cách đây 9 năm.

Và đó chính là Jessica, người đã khiến cho Yuri lấy cắp tiền của YoonA khi cô bé còn nhỏ, và khoảnh khắc đó vẫn còn lảng vảng trong tâm trí YoonA cho đến bây giờ.

Flash back

"YoonA!" Cô bé với nước da rám nắng la lên và chạy đến chỗ em gái mình.

"Có chuyện gì vậy unnie?" Cô bé kia hỏi.

"Em nợ chị 1000 wons, trả đây ngay"

"Em không mượn của chị! Chị mượn của em mà"

"Chị mượn em hay em mượn chị đều như nhau cả thôi, giờ trả tiền đây mau" Yuri nói với em gái mình, người đang rất bối rối trước những gì chị mình vừa nói.

"Uh.. Okay" Cô bé móc một số tiền từ trong túi ra và đưa cho chị mình.

"HAHAH EM BỊ LỪA RỒI NHÉ!" Cô bé với nước da rám nắng lè lưỡi ra và bỏ chạy ra ngoài, để lại YoonA đứng như trời trồng trong phòng.

" "

-Tại một cửa hàng trên phố -

"Chúa ơi Sica thích cái gì nhỉ ..." Yuri đặt hai tay mình lên tấm kính to tạo thành một cái ống nhòm. Cô bé sử dụng cái thiết bị tự chế này để nhìn xuyên qua tấm kính cửa hang, cố gắng tìm cho được một món quà phù hợp để tạo bất ngờ cho Jessica.

Người bán hàng ngồi ở bên trong, đang đọc quyển tạp chí “Victoria’s secret” nhìn lên, và sững sờ trước hình ảnh một đứa bé với khuôn mặt dán vào tấm kính cửa hàng.

Với một cái ống nhòm bằng tay tự chế.

"Đứa bé kia bị điên à" Cô ta nhủ thầm và mở rộng cửa bước ra ngoài. "Làm gì ở đây vậy hả nhóc?"

Người bán hàng hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi vết dầu bám trên kính mà cô bé để lại.

"Em muốn làm bạn em bất ngờ" Đứa bé sợ hãi nói.

Người bán hàng bước đến và khụy người xuống cho bằng với chiều cao của đứa bé. "Thật không?"

"Em có 100 wons, vậy em có thể mua được gì không ạ ?" Đứa bé nở một nụ cười lớn, khoe ra hàm răng ... với những lỗ trống.

"uh...." Người bán hang nhìn vào bên trong, rồi lại nhìn đứa bé. Cô ta lặp lại điều đó vài lần, không lẽ đứa bé này sẽ mua ĐỒ LÓT cho bạn nó ?!

"Nhóc à, chị nghĩ là em đến lộn cửa hang rồi, cửa hàng đồ chơi ở góc đường bên phải ấy" Người bán hang chỉ về phía đằng xa, nơi có rất nhiều đứa trẻ cũng đang ịn khuôn mặt bé bỏng của chúng lên tấm kính cửa hàng.

"Nhưng chỗ đó bán đồ mắc lắm, ở đây trông có vẻ không mắc bằng bên đó ạ !" Đứa bé trả lời ngay lặp tức và bước vào trong cửa hàng.

"NÀY EM ĐỢI ĐÃ!" Người bán hang đi theo Yuri vào bên trong, cố gắng giữ cô bé tránh xa những bộ đồ lót công chúa được treo trên giá.

"Nhóc à mấy cái đó không rẻ đâu, đi sang cửa hàng đồ chơi đi mà!"

"NÓ RẺ MÀ!" Yuri cãi lại, khoanh hai tay trước ngực, và cô bé chu miệng ra.

"KHÔNG NÓ MẮC LẮM!" Người bán hang quát và lấy một bồ đồ lót màu hồng giơ ra trước mặt Yuri.

"Nhưng mà nó bé hơn những món đồ bên kia, vậy nên nó sẽ rẻ hơn!" Yuri chỉ vào bộ đồ lót màu hồng.

Người bán hàng đánh vào đầu mình thật mạnh,và vơ lấy tờ tạp chí “Victoria’s secret” rồi mở đến 1 trang nơi có những người mẫu nóng bỏng mặc những bộ đồ lót với rất nhiều số 0 trên bảng giá.

"THẤY KHÔNG, NÓ KHÔNG CÓ RẺ ĐÂU!"

"Omona..." hàm của Yuri rớt xuống đất khi nhìn vào cuốn tạp chí. Hai má cô bé cứ đỏ hơn đỏ hơn và cuối cùng là nó đỏ như màu của khí gas khi đốt lò, và sau đó có một thứ chất lỏng chảy xuống từ mũi của cô bé.

"Ôi chết tôi!" Người bán hàng bị shock bởi lượng máu chảy ra từ mũi của Yuri.

"Đứa bé này suy đồi quá!"Người bán hàng nghĩ thầm và với tay lấy một ít khăn giấy phía sau quầy và nhét vào mũi cho Yuri.

"Nhóc, em có sao không ?" Cô ấy nắm lấy vai Yuri mà lắc, cố gắng kéo cô bé về từ vùng đất mộng mơ.

"C...có... em sẽ kiện chị vì tội đã làm em chảy máu mũi" Yuri nhìn thẳng vào mắt người bán hàng.

"Huh? Nhóc à chị nghĩ em mất nhiều máu quá rồi đấy"

"Em sẽ kiện chị thất nếu chị không bồi thường cho em bằng bộ đồ đó." Yuri chỉ vào một bộ đồ lót màu hồng được treo trên cái giá cao nhất.

"Chính xác là em muốn cái nào?" Người bán hàng cười sặc sụa.

"Em là em của Isak unnie nên đền mau đi" Yuri giơ tay lên.

"em đang đùa với chị hả nhóc"

Và ngay lúc đó, Isak đi ngang qua cửa hang đồ lót kia và thấy cô em gái bé nhỏ của mình đang đứng bên trong.

Với những miếng khăn giấy nhét trong mũi cô bé.

Isak xông vào, xắn tay áo lên.

"AI làm em tôi bị thương ?" Cô hét lớn lên và túm lấy cổ áo của người bán hàng, đẩy cô gái kia về phía quầy tính tiền.

"Ajumma đó làm em bị chảy máu đấy unnie, cô ấy không lấy cho em bộ đồ màu hồng kia!" Yuri giậm chân. Isak nhìn lên phía bộ đồ lót, rồi lại nhìn xuống người bán hàng. Sau đó cô với tay lấy bộ đồ đó xuống và đưa cho Yuri.

"Chúa ơi... tôi thực sự sẽ bị kiện mất thôi!" Người bán hang la lên, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vị trí của mình hiện giờ, nhưng Isak mạnh hơn.

"Yuri, tại sao em lại đòi cho bằng được cái đó vậy. Em còn nhỏ mà!" Isak hỏi, trong khi vẫn ép người bán hang vào bàn tính tiền.

"Vì em nghĩ Sica sẽ thích nó" Yuri trả lời với nụ cười rạng rỡ nhưng thiếu mất 2 cái răng.

"Aw, kute quá. Vậy em đi mau đi, unnie sẽ giải quyết nốt việc ở đây" Isak rút một cái túi phía sau quầy ra đưa cho Yuri để cô bé đặt món quà đặc biệt kia vào, rồi sau đó cô bé hạnh phúc nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng.

"Giờ, tại sao cô làm em gái tôi bị thương hả cô?...." Isak nhìn xuống tấm bảng tên nhân viên. "BoA-ssi..."

-Bên ngoài-

Yuri bước ra khỏi cửa hàng và rẽ vào shop bán đồ chơi. Ở đó cô bé thấy Jessica cũng ở trong đám đông những đứa bé đang dán mắt vào cửa hang qua tấm kính, những con búp bê Barbie, teletubbie nhồi bông và hang trăm thứ hang khác mà tất cả những đứa trẻ đều mong muốn có chúng trong phòng ngủ.

"SICA Ở ĐÂY NÀY!" Yuri la lên và vẫy tay. Jessica quay về phía phát ra giọng nói và đáp lại cô bạn mình bằng một nụ cười, cô bé bước đến trên tay vẫn còn ôm con búp bê.

"Mình có một món quà cho CẬU!" Yuri chìa cái túi hàng ra.

Jessica cho tay vào trong túi và lấy ra một bộ đồ lót màu hồng.

"OH, cái này là gì vậy ?" Jessica bị lóa mắt bởi bộ đồ màu hồng.

"Mình cũng không biết nữa, nhưng mình nghĩ nó sẽ càng đẹp hơn nếu cậu mặc nó!" Yuri cười.

"Thật không ? Nhưng mà mình nghĩ nó không vừa với mình, mình đâu có bự dữ vậy." Jessica ngượng ngùng nói và đi vòng quanh bộ đồ.

"Yah... vậy đợi đến khi cậu lớn như Isak unnie rồi mặc!!" Yuri vung tay lên cao.

"Mình sẽ lớn lên hả ???" Jessica nhíu mày và nhìn xuống đôi giày với những miếng lót dày cộm bên trong.

"Dĩ nhiên rồi, vậy hứa với mình cậu sẽ mặc nó nhé"

Jessica lưỡng lự trong một vài giây, và nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Yuri, cô bé hoàn toàn không muốn bạn mình thất vọng nên...

"MÌNH HỨA! Nhưng mình muốn biết 1 điều : cậu lấy đâu ra tiền mua bộ này ?" Jessica hỏi lại Yuri.

"Được rồi, đợi tí nhé" Yuri giơ ngón trỏ lên rồi chạy vụt về phía cửa hàng đồ lót.

Ở đó Yuri đã nhìn thấy Isak unnie đang hôn cô gái bán hàng mãnh liệt và đang tìm cách cởi áo ngực của cô ta ra.

Và Yuri ngây thơ hồn nhiên trong sáng đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó, máu bắt đầu chảy ra từ bên mũi còn lại của cô bé.

"Unnie em có thể trả 100 won cho bộ đồ đó được không ?" Yuri hỏi trong khi vẫn không rời mắt khỏi cái cảnh tượng …. trước mặt mình, cảnh đó không khác gì cảnh trong quyển tạp chí playboy mà cô bé đã lén xem lần trước.

Isak đột nhiên đẩy cô gái bán hàng nằm vật xuống đống đồ “SLAE OFF”.

"Uh... dĩ nhiên rồi. Để tiền ở kia đi" Isak trả lời bằng một nụ cười nhẹ. "Và lấy một ít khăn giấy nhét vào mũi đi, mẹ sẽ nổi đóa lên nếu thấy em về nhà với cái mũi chảy máu đấy" Rồi cô giơ ra một cái hộp khăn giấy cho Yuri.

"Cảm ơn unnie." Yuri nhanh chóng nhét chúng vào mũi mình và bước ra khỏi cửa hàng.

-Bên ngoài-

"Sica, một điều rất lạ vừa xảy ra, một phút trước Isak unnie đã cố gắng giết cho bằng được ajumma bán hàng mà giờ thì hai người ấy lại đang hôn nhau. LẠ THẬT" Yuri nói.

"Người lớn họ lạ lắm và toàn nối dối thôi!"Câu nói tạm ngưng vì phản ứng của Jessica. "Chuyện gì xảy ra với mũi của cậu vậy ??" Jessica che miệng lại, và nhìn chằm chằm vào cái mũi được nhét đầy khăn giấy vào đó. "Và làm sao mà cậu có được số tiền đó?"

"Thứ nhất, mình bị chảy máu mũi, và thứ hai, mình mượn tiền từ YoonA, con bé sẽ không phiền đâu" Yuri nắm lấy cổ tay Jessica và dắt cô bé chạy đến chỗ khu sân chơi.

"Cậu chắc chứ seobang?" Jessica hỏi.

"Dĩ nhiên, chúng ta sẽ là một gia đình lớn hạnh phúc!"


End of flash back


"Vậy em không giận hả? Ý chị là không phải là em sẽ đưa Jessica đến dạ hội sao ?" TaeYeon hỏi.

"KHÔNG ĐỜI NÀO, em không thích Jessica unnie, chị ấy ngốc lắm." Kibum trả lời và lắc đầu liên tục. Cả TaeYeon và Tiffany ngây người nhìn nhau, vậy thì Kibum mời Jessica đi để làm gì?

"Vậy em mời cậu ấy chi vậy?"

"Em mời chị ấy đi cùng em đến buổi triễn lãm nghệ thuật thứ Hai này mà" Kibum cười như một thằng đần và nhìn về phía đám đông, nơi đa số vẫn đang bàn tán về chuyện Yuri thích Jessica.

"Cậu ta có bị bệnh dại không vậy ?" Tiffany nhíu mày hỏi.

"Việc gì cũng có thể xảy ra mà unnie." SeoHyun nói.

"MÌNH NGỐC QUÁ MÀ ARGH!" YoonA cứ lặp lại câu đó cùng với một hành động duy nhất: đập đầu vào tường.

"Yoong ngưng lại đi mà, việc đó sẽ làm tổn thương tế bào não của cậu đấy. Mà mình thì không muốn có một người chồng kém phát triển đâu!" SeoHyun kéo YoonA ra khỏi bức tường và đánh lien tục vào vai bạn mình.

YoonA thở dài. "Mình ngốc đến nỗi mình không bằng một đứa bị thiểu năng nữa là"

"Không thể nào một người bình thường lại không bằng một người bị thiểu năng cả" SeoHyun nói như một nhà khoa học thực thụ, và xoay xoay bàn tay trên đầu YoonA như mấy cây kim đồng hồ để đẩy lui nỗi đau trong tâm trí bạn mình.

"Omo vậy là Yuri vẫn còn cơ hội để mời Jessica đến dạ hội!" Tiffany hớn hở nói và vỗ tay liên tục như mấy con hải cẩu làm xiếc.

"Chúng ta đi nói với Yuri đi, dù sao thì cậu ấy cũng thích Jessica mà. Hai người họ sẽ được ra ngoài đi chơi chung với nhau!"TaeYeon nắm lấy tay Tiffany.

"Đợi đã unnie, đừng làm vậy!!!" YoonA hét lên, một kế hoạch tinh nghịch sẽ làm lộ ra bộ mặt đen tối của chị ấy.

Và cô bé cười như một người bị thần kinh, uốn cong lưng lại và vung hai tay ra phía sau.

"YoonA em có sao không vậy ?" TaeYeon tiến đến và để tay lên trán YoonA để kiểm tra nhiệt độ. Không may là nhiệt độ vẫn bình thường, và điều đó chứng tỏ một điều.

Yoona đã bị điên.

"EM EM BWHAHAHAHA" YoonA vẫn cười điên loạn, SeoHyun lùi lại một vài bước đến chỗ Tiffany.

"Unnie liệu cậu ấy có bị lây bệnh dại từ Kibum oppa không nhỉ?" SeoHyun lo lắng hỏi và liếc nhìn cái con người “không bình thường” kia.

"Việc gì cũng có thể mà em"

"Oi, mình không có bị dại." YoonA bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cô bé bước đến chỗ nhóm bạn và dọa mọi người.

"Chúng ta không nên nói với Yuri unnie về việc này!"

"Tại sao ?" Tiffany hỏi.

"Ờ thì, đầu tiên là còn có nhiều chuyện giửa Jessica và Yuri do đó chỉ một lời mời nho nhỏ đến dạ hội là chưa đủ ‘đô’!" YoonA giơ ngón cái lên.

"Ý cậu là sao ?" SeoHyun hoang mang hỏi.

"Mình sẽ kể rõ mọi việc sau cái thông báo vớ vẩn của ông thầy hói kia. Thứ hai là do em muốn trả thù."

"Trả thù? Nhưng trả thù là không tốt, đó không phải là một cách khôn ngoan để giải quyết các tranh chấp!"SeoHyun phồng má lên.

"Không, trong trường hợp này thì trả thù là cách giải quyết tốt nhất. Yuri unnie đã không trả lại số tiền chị ấy mượn của mình!"

"Bao nhiêu?" TaeYeon hỏi.

"1000 won, và đã 9 năm rồi!" YoonA đấm tay này vào long bàn tay kia.

"CHÚA ƠI NHIỀU VẬY SAO!" Tiffany la lớn lên.

"Hah, em bảo rồi mà! Và lần này em sẽ thắng, phải thắng" YoonA giơ hai bàn tay ra, cố gắng cân đong từng chữ một trên hai long bàn tay cho đều nhau.

TaeYeon và Tiffany gật đầu đồng ý giúp YoonA, trong khi SeoHyun vẫn còn đang do dự. Sau đó YoonA hỏi vì sao.

"Làm như vậy không đúng..." SeoHyun vuốt cằm.

"Mình sẽ mua cho cậu gấp đôi số Keroro mà cậu đang có"

"Okay, giờ thì đúng rồi đấy, vậy kế hoạch là gì nào ?" Cô bé đã thoát ra khỏi tình trạng do dự lúc nãy.

HyoYeon vừa nghe được tin đó cũng nhập hội.

"Ai đang nói gì về việc trả thù hả? Cho mình tham gia với!" Mắt HyoYeon sáng rỡ lên.

"Ôi tuyệt quá, vậy là chúng ta có them người giúp rồi" YoonA cười với thành viên mới gia nhập.

Tất cả bọn họ tách ra khỏi đám đông thành một nhóm nhỏ.

"Gặp em ở công viên sau giờ học để thảo luận về việc này. VÀ NHỚ LÀ KHÔNG AI ĐƯỢC NÓI GÌ VỚI YURI VÀ JESSICA."

"Tại sao ?" HyoYeon hỏi.

"Bởi vì vuộc trả thù lần này sẽ rất NGỌT NGÀO." Cô bé cười ranh mãnh.

End chap 24

Chapter 25




-Công viên-

YoonA đợi những người khác đến, cô đã lao nhanh ra khỏi trường học với vận tốc cao nhất ngay khi đồng hồ vừa điểm 3 giờ. Cô quá hào hứng với cái đề án trả thù "ngây thơ đến phát khiếp" đến nỗi cô đã quên rằng những người bạn của mình còn có những lớp ngoại khóa khác cần phải tham dự.

Cô ngồi trên một tảng đá đặt dọc theo lối đi của công viên và nghịch cái móc treo chìa khóa hình con ếch mà SeoHyun đã tặng cô. Đó quả là một cách tuyệt vời để giết thời gian.

Cô cần phải đợi 3 giờ nữa.

Nhưng chờ đợi cũng có mặt tốt của nó, tại sao ư ?

Yuri sẽ không dễ dàng có mặt ở đây ngay lúc này để phá hoại kế hoạch của YoonA do cô phải lấy lại lòng tin từ lão hiệu trưởng đầu hói bằng những việc làm công ích nếu không cô sẽ bị đuổi khỏi trường.

Thật đơn giản phải không?

Nhưng thật ra là không phải như thế, hãy cùng đi xem Yuri đang làm gì nào ^^.

-Trường Trung học Soshi-

"Yuri, tôi không biết là em lại rất giỏi trong khoảng sắp xếp tủ đấy!" Ông thầy hiệu trưởng đầu hói nói trong khi quan sát Yuri dọn dẹp và sắp xếp lại tủ hồ sơ của mình.

Bao gồm một tủ ở bên trái, bên phải, ở trên, phía trước, và toàn bộ phần tủ nhỏ bên dưới bàn Hiệu trưởng, ước tính số lượng hồ sơ nhiều đến nỗi có thể dùng chúng để xây dựng thêm một số tiện nghi mới cho trường. Và cái đó dĩ nhiên là sẽ rất lớn ... khi nói về trung học Soshi thì mọi thứ đều từ lớn đến khổng lồ cả.

"Vâng, em khá giỏi về khoảng sắp xếp các thứ, vậy giờ em có thể về nhà sớm được chưa hả thầy ?" Yuri hỏi sau khi đặt tập hồ sơ cuối cùng vào ngăn tủ bên dưới bàn làm việc và lau mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn tay.

"Dĩ nhiên rồi." Ông ta nở một nụ cười thân thiện và mở cánh cửa phòng hướng ra hành lang.

"Cảm ơn thầy!" Yuri cuối đầu chào và ra về.

-Hành lang-

Trong khi Yuri đang lấy sách vở ra khỏi tủ đồ thì Jessica bước đến với một cái túi len đeo trên vai và một chồng sách dày cộm trên tay.

"Yuri, um.... uh." Cô lắp bắp.

Yuri quay lại và nhìn cô gái lùn lùn đứng trước mặt mình, một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi cô.

"Ngay cả đến lúc nói lắp cậu ấy vẫn rất kute"

"Uh ?" Yuri hỏi.

"Mình để quên ... uh...cái...uh...cái.... đồ buộc tóc của mình ở nhà cậu...." Jessica cố gắng nói ra từng từ một, nhưng cô không thể, bởi vì một lí do đặc biệt duy nhất mà cô đang nghĩ đến là ...

YURI TRÔNG VÔ CÙNG SEXY.

-Yuri đã cởi cái khuyu áo trên cùng và để lộ ra đường cong mượt mà của cơ thể... um bạn biết là tôi không cần phải giải thích mà đúng không ?

-Váy của Yuri bị gió thổi tung lên để lộ ra cặp đùi đốt cháy não của Jessica, từng tế bào, từng dây thần kinh.

-Mồ hôi lấm tấm trên trán cũng là một trong những lí do, nó làm cho Yuri trở nên hot hơn.

-Và nhiều nữa …


"Oh, vậy ra cái buộc tóc màu hồng là của cậu đấy hả ?" Yuri quẹt mồ hôi và nhét vội toàn bộ sách vở vào trong cái túi bên dưới những cái giá treo trong tủ đồ. Sau đó cô đóng sầm cửa tủ lại.

Yuri quay lại và hất mái tóc dài ra phía sau vai để lộ ra hơn phân nửa “cái ấy” trước mắt Jessica.

Não của Jessica dần bị thiêu rụi, toàn bộ mọi hoạt động của cô đều bị tê liệt trong một lúc lâu.

"Coi nào, đi thôi Jessica." Yuri vẫy tay.

"u...uh...h...." Jessica chạy theo sau Yuri.

-Công viên-

"Sao mà mọi người lâu quá nhỉ ? Giờ ngoại khóa đã kết thúc cách đây 3s rồi mà" YoonA thì thầm và chuyển sang xoay cái móc khóa con ếch quanh ngón tay trỏ.

"YOONG BỌN MÌNH Ở ĐÂY NÀY!" HyoYeon hét lên kéo theo Taemin phía sau, kế đó là những người còn lại gồm Tiffany, Taeyeon, Sooyoung và Sunny, và người cuối cùng nhưng cũng không kém phần điên rồ như những người bị bệnh dại-SeoHyun.

"Các chị làm gì mà lâu vậy hả ?" YoonA đã nhìn đồng hồ của mình hang triệu lần. "trễ 12s!"

-Bốp-

"Đừng có thô lỗ với các unnie thế chứ Yoongie, hay là cậu đang muốn con keororo béo của mình hôn phải không ?" Seohyun đánh vào đồng YoonA.

"Cậu ấy dần trở thành một bà nội trợ rồi đấy...." Kibum thì thầm với Taemin.

"ANH NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ OPPA?" Seohyun rít lên.

"Không có gì..." Anh ta nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Mình nghĩ mình lại tè dầm nữa rồi ...." Taemin khóc nức nở và nhìn xuống quần của mình.

"Chúa ơi Taemin, chắc kích thước bàng quang của cậu to lắm đấy, đi mua tả giấy đi" Hyoyeon vỗ trán.

"Này mọi người ngừng tranh luận đi, chúng ta còn phải trả thù Yuri unnie vì tội đã lấy trôm tiền của em nữa này" YoonA đặt chân lên phiến đá.

"uh vậy là chúng ta yêu cầu cậu ấy mời Jessica đến dạ hội đó phải không ?" Tiffany hỏi.

"Việc đó và trả thù đều như nhau cả thôi !" YoonA giải thích. "Không phải là việc phóng tên lửa trong ngành khoa học đâu !"

Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, không phải do những lời giải thích của YoonA mà là do cái sự điên rồ của cô bé.

"Vậy thì bây giờ, *ho* rõ ràng là yuri không có đủ can đảm để mời Jessica unnie ra ngoài bởi vì chị ấy vẫn nghĩ là Kibum sẽ đi cùng Jessica phải không TaeYeon unnie ?" YoonA ngồi xuống tảng đá.

"Đúng vậy" Taeyeon trả lời và ngồi xuống bãi cỏ cạnh tảng đá.

"Vậy chúng ta cần phải cho chị ấy, một ít động lực. Đó sẽ là phần việc của Hyo unnie!" YoonA mỉm cười và nhìn Hyo đang vô cùng bối rối.

"Huh?"

"Nó là như vầy @#$)(@!$@)(%)@()$#()$" YoonA thì thầm vào tai HyoYeon.

-Cổng trước trường Trung học Soshi-

Yuri dắt chiếc scooter màu hồng của mình đang đỗ cạnh mấy cái cây cao ra. Cô dắt nó về phía cửa và khởi động động cơ. Âm thanh của chiếc xe rú lên.

"Đừng có liếc nữa Jessica, đặt mông của cậu lên đi" Yuri nói khẽ và vỗ vào phần chỗ ngồi phía sau.

Và quay trở lại với bộ não đang bị tê liệt của Jessica, tâm trí cô giờ đây đang bay bổng ở vùng đất mộng mơ. Nhìn cái cảnh Yuri vỗ vào phần chỗ ngồi lúc nãy đã làm Jessica bối rối, giống như lúc Jessica thấy bối rối với mấy quyển tạp chí trong phòng của Jaejoong vậy. Chính xác hơn là tạp chí playboy.... Và liệu tôi có cần phải giải thích thêm không ? * *

"Yah, xin chào, có ai ở đó không vậy ? Trái đất gọi Người ngoài hành tinh, nhắc lại!!" Yuri hét lên.

"Oh...er...ah...okay...er...erm...." Jessica đặt mông của mình lên xe, và nắm cái thanh kim loại phía sau xe để giữ thăng bằng tránh cho cô khỏi ngã xuống khi xe đang chạy; quả thật đây không phải là tình huống dễ dàng gì cho cô.

"Không sao đâu, ôm eo mình này, với lại mình cũng không muốn phải trả viện phí cho cậu nếu cậu ngã đâu. Đầy mấy con số 0" Yuri cười.

"Ôi Chúa ơi" Jessica nghĩ thầm và đặt bàn tay run rẩy bẩy của mình lên eo Yuri, một thân hình S-line hoàn hảo, mỏng và mảnh dẻ.

Jessica chỉ muốn chết ngay tại chỗ, ngay lặp tức. Cô đang bị thiêu rụi bời cái VẬT THỂ SỐNG NÓNG BỎNG kia.

-Công viên-

"Oh chị hiểu rồi, giống như vầy chứ gì ?" Hyoyeon mỉm cười và liếc mắt đưa tình với Kibum.

"Tình yêu à~" Cô nói và giở ra tất cả những cái aegyo mà cô có.

"QUÁI VẬT ARGHHHH!" sau đó Kibum ngất xỉu.

"Bộ vẻ đẹp của mình có vấn đề hả ?" Cô chu môi ra và thọc mạnh một cái cây vào người Kibum.

"Mình có thể hỏi một câu được không ?" Tiffany giơ tay lên như mấy đứa nhóc trong vườn trẻ. "Ý em là sao khi lúc nãy em nói còn có nhiều chuyện giữa Jessica và Yuri?"

-Biệt thự nhà họ Kwon-

"Bọn em về rồi đây!" Yuri bước xuống xe, cũng như người con gái với bộ não-bị-tê-liệt-Jessica.

Cô dựng chiếc xe bên trong nhà, rồi con Rex chạy từ sân sau lên. Sủa một cách điên dại vào Jessica, và quẫy đuôi hết bên này sang bên kia.

Nó nhảy lên người Jessica.

Điều đó làm cho Jessica ngã xuống đất, Rex bắt đầu liếm mặt Jessica.

"Oh...trời ơi.... ngừng lại đi mà... chúa ơi.... Rex NGỪNG LẠI ĐI!!" Jessica cười khi cô đẩy con Rex ra và bắt đầu vuốt ve cằm nó.

Yuri quay lại nhìn chằm chằm vào Jessica và con chó.

"CẬU ẤY NHỚ TÊN CON CHÓ MÀ KHÔNG NHỚ TÊN MÌNH, ÔI CHÚA ƠI!"

Yuri lắc đầu và bỏ vào nhà, chạy thẳng lên phòng. Lục tung đống quần áo lên để tìm cái đồ buộc tóc màu hồng.

"CON CHÓ NGU NGỐC, JESSICA NGU NGỐC, CÁI GEN DI TRUYỀN NGU NGỐC !" Cô lớn tiếng nói rồi lại xông ra khỏi phòng, đi xuống nhà, ra ngoài sân.

"Của cậu này Jesscia, và về nhà nhanh đi trước khi anh cậu lại giở cái giọng ahjumma kia ra" Cô lạnh lùng nói và đưa cái đồ buộc tóc cho Jessica.

Cô gái đang chơi với con chó nhìn lên và mìm cười, não của cô giờ đây đã được rửa sạch bởi nước dãi của con Rex.

Động vật có thể giúp con người chữa những vấn đề của họ.

"Cám ơn"

"ĐI NGAY !" Yuri lớn tiếng, cô đang ghen với 1 con chó.

"huh?" Jessica vô cùng hoang mang bởi hành động của Yuri. "Cái gì đã nhập vào cậu ấy vậy nhỉ ?"

"Yuri cậu có sao không ? Ý mình là cậu đang đỏ hết cả lên kìa ... cậu có bị sốt hay gì không ?" Jessica hỏi, và chạm bàn tay nhỏ bé của mình lên trán Yuri.

"Yah đừng có động vào mình, cái bàn tay đó của cậu đã chạm vào CON CHÓ bẩn thỉu kia! ĐỪNG ĐỘNG VÀO MÌNH !!!" Yuri hét lên và tránh xa Jessica ra.

"Yu..."Jessica bước tới, cô thật sự quan tâm việc gì đang xảy ra với Yuri. Tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy?

"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN MÌNH !!" Yuri hét lên và chạy vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại.

"Mình đã làm gì sai sao ?" Jessica vỗ trán và bước ra khỏi nhà Yuri trong tâm trạng vô cùng bối rối.

-15 phút sau-

"Oh cái đó, em nói vậy để giải thích rõ thêm về ..." Nhưng trước khi cô có thể nói thêm được tiếng nào thì Jessica bất ngờ xuất hiện và nhảy vào giữa cuộc trò chuyện của nhóm bạn.

"Chào, các cậu đang làm gì vậy ?" Jessica cười.

"Oh bọn mình đang nói về cậu đấy !" Taemin vô thức trả lời.

"Mình à? Sao lại là mình ? Mà tóc mình đẹp đúng không ?"

"Không, không, bọn mình đang nói về cậu và Yuri @$@#$%" Miệng của Taemin đã bị một bàn tay ai đó nhét đầy cỏ vào trong trước khi cậu ta có thể nói ra them được tiếng nào nữa.

"@!_)$_#@)_$$" Taemin phun mớ cỏ trong miệng ra.

"Chị làm gì vậy hả HyoYeon nuna ?" Taemin nhíu mày hỏi, và cố gắng nhổ ra cho bằng hết những mẫu cỏ cho dù là nhỏ nhất trong miệng mình.

"Chị nghĩ em đang đói" Cô gái kia mỉm cười nói.

"Em không phải là BÒ !" Cậu ta giận dữ nói.

"Ai nói, chị tưởng em là con ngựa chứ"

"Em sẽ méc umma !" Cậu ấy đứng bật dậy và chỉ vào Hyoyeon.

"Chị sẽ méc umma là em tè dầm lần nữa và các khoàng trợ cấp của em sẽ bị cắt hết."

"THẬT LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG MÀ !!" Cậu ta nhảy cẫng lên và bước ra khỏi công viên.

"CHỊ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT ĐẤY !!!" Cậu ta nhăn mũi lại.

"TRẢ TIỀN MUA CÁI QUẦN MỚI TRƯỚC KÌA !!!!" Cô gái cười lớn đến nỗi mất kiểm soát và ngã xuống đám cỏ.

Mọi người chỉ biết đứng nhìn một Taemin giận dữ bước ra khỏi công viên.

-Sau 30 phút lên kế hoạch-

"Okay nơi hành động sẽ là ở đây, và nếu em đoán không lầm thì Yuri unnie sẽ nhanh chóng nhất mông lên và hỏi Jessica đến dạ hội cùng !" YoonA chỉ vào chính giữa hình vuông mà cô đã vẽ trên cát 15 phút trước.

"O_O" Mọi người đều hoang mang trước cái sự hướng dẫn thiên tài của YoonA.

"Một vấn đề bé xíu" Taeyeon ngắt lời và vẽ một vòng xung quanh tất cả các chi tiết tạo thành 1 khối.

"Cái gì ? Em chả thấy bất cứ sai lầm nào trong kế hoạch của mình cả!" YoonA đan hai tay lại với nhau.

"Jessica unnie nãy giờ ngồi đây nghe hết kế hoạch rồi ngốc à!" Seohyun trả lời thay cho Taeyeon và đánh Yoona để kéo hết mơ mộng ra khỏi cô bạn gái của mình.

"T.T oh" YoonA vò đầu.

"O.O vậy là heo có thể bay thật đúng không ?" Jessica ngượng ngùng hỏi, khi cô nhớ lại cái xác suất mà Yuri chính là người bạn mà cô đã phải xa cách đây 9 năm, và cái xác suất đó bằng chính xác với xác suất một con heo có thể bay ngang bầu trời đêm.

"Đúng thế, NASA đã phát hiện có một con heo bay ngang bầu trời Seoul vào một đêm trong tuần trước." Seohyun kiểm tra cái PDA của cô, và nhét nó lại vào trong túi.

"Wow...." Jessica mồm chữ "O" không nói nên lời.

"Nhưng kế hoạch vẫn sẽ được thực hiện, mục tiêu chính là trả thù Yuri unnie." YoonA cô gắng lôi cho ra mặt tốt của cái kế hoạch của mình.

"Nhưng mà chị nghĩ là Yuri sẽ không bị chơi xỏ như thế đâu, cậu ấy vừa mới giận chị vì đã chơi với con Rex đấy" Jessica gục đầu buồn bã nói.

"Vô nghĩa, chị ấy sẽ bị dính thôi, tin em đi. Chị ấy yêu chị rất nhiều đấy. Chị ấy không thể giận chị lâu đâu." Seohyun nói.

-Biệt thự nhà họ Kwon-

"Cái cuộc dời chết tiệt !" Taemin bước trên vỉa hè, đá một cái lon rỗng.

"Nói tiếp đi" Yuri ngồi trước cửa, tựa đầu lên cánh tay và nhìn cậu trai với cái quần ướt trên tay.

"Hyoyeon unnie lại dọa em... thật là không công bằng mà" Taemin ngồi xuống bên cạnh và ngả lưng vào cánh cửa bằng kim loại.

"Thôi nào, cậu ấy là chị em mà. Cậu ấy chỉ muốn những thứ tốt nhất cho em thôi mà!" Yuri nói.

"Cho em? Chị ấy nhét cỏ vào mồm em và nói em là con ngựa!" Taemin chu môi ra và lại nhổ ra them một mớ cỏ nữa.

"Uh... okay. Um, vậy chị ấy dọa em cái gì, chị có thể giúp em" Yuri mỉm cười nhìn cậu bé đang mải mê chơi với cái lon rỗng trên vỉa hè.

"Ôi xấu hổ lắm … ÔI CHÚA ƠI !" Cậu ta nhảy chân sáo và nhìn Yuri.

"?"

"Em nghĩ em có khả năng chống lại chị ấy" Nắm tay lại, Taemin đấm vào khoảng không trước mặt.

"YESHHH!" Cậu ta hét lên và nhìn Yuri.

Miệng cậu ấy nở một nụ cười thật tươi, có một thứ gì đó đã lên tinh thần cho cậu ấy.

"O_O?"

"YoonA sẽ làm chị bị bẽ mặt trong buổi dạ hội, những người khác tham gia giúp đỡ ... Jessica nuna cũng ở đó nữa!"

"Nghiêm túc chứ ?" Yuri ngạc nhiên hỏi.

"Chị có thấy em tè dầm đây không hả ? ÔI TRỜI!" Taemin đấm vào ngực mình.

"Vậy thì... ISAK UNNIE THỨ HAI CHỊ CÓ RẢNH KHÔNG ?????" Yuri quay đầu lại và hét thật to vào nhà.

"CHỊ ĐÂY, CHỊ BẬN ĐI ĐÓN WILLY RỒI VÀ ĐỪNG CÓ HÉT TO NHƯ THẾ NỮA CHÚA ƠI !!!"

"Vậy em có thể tham gia với chị không ?"

"Dĩ nhiên, vụ trả thù này sẽ rất ngọt ngào đây ..." Yuri mỉm cười và bước vào nhà.

Còn Taemin, cậu ta quay về nhà và nhận hình phạt MỘT LẦN NỮA.

-Công viên-

"Vậy là mọi người đều đã nắm rõ rồi phải không ?" YoonA hỏi và xóa cái bảng đồ cô vẽ trên cát lúc nãy.

"Yeah."

"Trả thù sẽ rất ngọt ngào đây" Cô cười và xoa hai bàn tay lại với nhau.

End chap 25

Chapter 26





Nắm lấy tay nắm cửa, Yuri vặn cho nó mở ra và bước một chân vào trong cái tổ ấm thân thương của mình, nơi đã từng là một gia đình hạnh phúc. Đã từng, vâng đã từng, giờ đây họ đang trả thù lẫn nhau chỉ vì 1000 wons.

Quả thật đây là một gia đình hạnh phúc.

"Vậy thứ Hai sẽ sao đây hả Yul?" Isak bước xuống cầu thang hỏi, cô đang mặc một bộ áo choàng tắm và dùng một cái khăn nhỏ hơn quấn quanh đầu, với đôi dép đi trong nhà hình chú thỏ bông mang trong chân và một cái bàn chải đánh răng vẫn còn nằm trong miệng, cô rõ ràng là đã ngủ trong suốt 6 tiếng đồng hồ qua và giờ thì đang chuẩn bị đi làm.

"Yoona sẽ trả thù em" Yuri gãi đầu nói, cô vẫn đang tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra.

"Vào thứ Hai sao ? CHÚA ƠI tại sao lại là thứ Hai chứ, sao cứ phải bắt buộc là thứ Hai mà không là thứ Ba hay những ngày khác hả ?" Isak rút cái bàn chải ra khỏi miệng và vung vẩy nó lung tung khắp khoảng không trước mặt mình.

"Làm sao em biết được? Dù gì đi nữa thì em vẫn đang tự hỏi em đã làm cái gì để khiến con bé phải trả thù em thế này?"

"Hmmm" Isak nhíu mày lại và cùng đi với Yuri vào trong bếp.

"Có khả năng đó là em đã mượn tiền của con bé hay là thứ gì đó đại loại như thế không ?" Isak mở vòi nước và phun kem đánh răng ra, và súc sạch phần kem còn bám trong miệng.

"Uh, không đâu ... em đã trả hết cho nó những khoảng tiền em đã mượn trong học kỳ này rồi mà. Cả tiền lời nữa!" Yuri với tay mở cánh cửa tủ lạnh kế bên và lấy ra một cái sandwich gà.

"Còn những khoảng từ cách đây rất lâu thì sao ?" Isak nói và đặt cái bàn chải lên kệ để cho ráo nước cùng với những cái mà cô đã để trước đây. (cái này ý của au chính là mỗi lần Isak đánh răng là xài 1 cái bàn chải)

"Rất lâu rồi ấy hả?" Yuri hỏi, ngồi xuống bàn ăn và tháo bao gói cái sandwich ra.

Cô cắn một miếng rõ to trên cái bánh và bắt đầu suy nghĩ.

"AISH, yeah khoảng 9 năm trước ..." Yuri mơ hồ nhớ lại từng sự việc, nhưng chúng chỉ quay lại từng chút một.

"CÁI VIỆC KHỦNG KHIẾP ĐÓ !" Isak bước đến và đánh vào đầu Yuri, làm cho miếng sandwich “hạ cánh” xuống đất.

"Aye, việc gì mới được chứ ?" Yuri xoa đầu.

"Cái ngày đó, em đã mua cho bạn gái em một bộ đồ lót nhớ không, đáng lẽ ra chị không nên giúp em. Vì vậy mà chị đã ngờ rằng số tiền mà em có để mua chúng chính là do em đã lấy trộm của Yoona"

"Oh đó cũng chính là cái ngày chị gặp Boa unni...." miệng Yuri nhanh chóng biến thành hình chữ “O”.

"Cái ngày mà sự tự do của chị chính thức biến mất trong không khí -__-;;" Isak đập đầu mình vào bức tường gần đó.

"Nhưng mà chỉ có 1000 wons thôi đúng không ?"

"Hãy nghĩ đến giá của chúng sau 9 năm đi" Isak quay lại nói với cái người đang đứng hình trên ghế.

"THÁNH THẦN ƠI" Yuri té khõi ghế và xỉu.

"Yah, nhiều lắm đấy" Isak vẽ những con số tưởng tượng vào không khí.

"Aish, nhưng mà, nếu đếm lại những gì em đã dạy con bé thì bọn em hòa nhau, em đã dạy nó lái cái máy bay !" Yuri chỉ tay về phía mảnh đất nhỏ dùng cho việc đáp máy bay.

"Và chị đã mua nó, bằng tiền của chị T^T *nức nở*"

"Dù sao đi nữa, em cũng sẽ không để mình bị bẽ mặt, bởi Yoona hay bất cứ ai khác. Đặc biệt là Jessica Hmp!" khoanh tay lại và thổi ra một vài cơn gió nhỏ từ miệng làm cho mấy sợi tóc bám lên trán.

"Ooooo sự bẽ mặt, mình yêu việc đó lắm!" Boa xuất hiện từ một nơi nào đó và thò đầu vào bếp.

"ÁC QUỶ ĐẾN RỒI, CHE CHO CHỊ NGAY!!!!" Isak hét lên và chui ngay xuống gầm bàn.

"Hello unnie!" Yuri vẫy tay.

"Hello em nhỏ yêu quý của chị!" Boa vẫy tay lại và bẹo má Yuri.

"ÁC QUỶ ĐANG DI CHUYỂN KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VÀO MẮT CÔ ẤY!" Isak kéo cái khăn trên đầu mình xuống che mắt lại và rút người mình lại bên dưới bàn.

"Em sẽ bị biến thành ĐÁ, cô ấy là HỌ HÀNG của Medusa đấy!!!" Isak tiếp tục nói.

"Yah ngưng cái trò nói nhảm đó lại ngay" Boa dồn hết sức đá cái con người dưới gầm bàn kia bay dính vào tường.

"Mình chết mất *giỡn mặt với thần chết à*" Isak lê lết trên sàn nhà, khẽ hí mắt ra nhìn bên dưới cái khăn tắm.

"Vậy có việc gì với việc làm cho bẽ mặt à, ai dám làm cho Yul baby của chị khóc vậy ?" Boa nói đặt tay lên má Yuri và vỗ vỗ thật nhẹ nhàng như đang nhào bột.

"YoonA"

"Yah, sao mà con nhóc đó lại dám phá Yul của chị chứ hả. YULLLL của chị" Cô ấy nói và bún bún lên má Yuri.

"Hey Yoona cũng là em dâu của cậu đấy nhé!" Isak lên tiếng bảo vệ em mình.

"Nhưng cái giây phút mà mình bước vào nhà này thì Yoona đã nôn lên GIÀY CỦA MÌNH!" Boa nói và chỉ xuống giày của mình.

"Ai bảo cậu cứ đứng trước mặt một đứa bé vừa uống sữa hết hạn làm chi ? -__-" Isak bĩu môi.

"Dù gì đi nữa thì chị cũng không muốn bất kì ai gây sự với em nhỏ yêu quý của chị." Sau đó Boa ngồi xuống cạnh Yuri.

"Vậy rút cuộc là việc gì đây ..."

-3 ngày sau cuộc triễn lãm nghệ thuật-

Cuộc triển lãm được tổ chức tại hội trường lớn của khách sạn nổi tiếng Soshi Hotel, những tác phẩm được trưng bày tại đây được sắp xếp theo thứ tự từ cái thấp nhất của cái thấp nhất mà mọi người gọi là nghệ thuật cho đến những chuẩn mực cao nhất trong những bức vẽ của Renoir cộng với những chiếc bình triều đại nhà Minh. Có thể chia nó ra làm 4 khu vực, một trưng bày tất cả những bức vẽ cạnh đó là những tác phẩm điêu khắc và v.v ở các khu khác.

Nhưng trọng tâm của buổi triễn lãm là khu 4, khu này trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hậu hiện đại của mọi thời đại như những tác phẩm của Andy Warhol. Tuy nhiên đây không phải là phần thu hút khách từ mọi miền thế giới về để chiêm ngưỡng tại Seoul này, phần chủ đạo của buổi triễn làm là tác phẩm được tạo ra bởi booger kid.

Đúng vậy, đó chính là các tác phẩm của Kibum, những tác phẩm điêu khắc từ cái thứ bẩn bẩn trong mũi. Những thứ đó được biết đến như những tác phẩm có thẩm mĩ nhất mọi thời đại, mặc dù là chúng được làm từ những nguyên liệu không mấy là sạch sẽ

Giờ thì hãy nói về tác giả của những tác phẩm ấy.

-Lối vào-

"Unnie em sợ" Kibum run rẩy nói và nhìn quanh.

"Không có gì phải sợ cả! Những tác phẩm của em uh....um....ah.... thể hiện niềm đam mê của em !" Jessica mỉm cười nói, hiện giờ không có bất cứ từ ngữ nào trong đầu cô để có thể diễn tả những gì mà cô đang phải trải qua.

Thực tế thì >> tưởng tượng rằng mình đang nôn.

"Không phải cái đó, em biết rằng mình luôn là người giỏi nhất mọi thời đại mà" Cậu ta ngừng bước và cuối gằm đầu xuống.

"Vậy chứ là cái gì ?" Jessica hỏi và đặt tay lên vai Kibum.

"Yuri unnie sẽ giết em mất T^T"

"Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu!" Jessica tặng cho cậu bé một cười an ủi và nâng cằm của nhóc lên.

"Có thể cậu ấy sẽ tức giận, sau đó cậu ấy sẽ đến tìm em. Nhưng vào lúc đó thì cậu ấy đã bị bẽ mặt mất rồi, và em sẽ tuyệt đối an toàn trở về nhà" Cô gái giải thích.

"Chúng ta nói chuyện cứ như là mafia ấy T-T tại sao mà cuộc đời của em lại thành ra như thế này cơ chứ!" cậu bé lầm bầm.

"Yah ngừng cái hành động đó lại và đi vào bên trong thôi nào" Jessica khoát lấy tay Kibum và tiến thẳng vào trong.

-Trong một căn phòng-

"Okay mọi thứ đều đã được sắp đặt đâu vào đấy rồi !" Yoona xoa hai bàn tay lại với nhau, mắt liếc nhìn bốn chiếc máy tính được đặt trên một chiếc bàn, từ đó mà Yoona có thể kết nối với tất cả các camera quan sát từ mọi góc độ.

"Oh thật không WOW!" Sunny nói.

"Tuyệt vời Yoona, Sunny đưa mình them mấy quả chuối đi" Sooyoung nói và cắn một miếng rõ to trên trái chuối cô đang cầm và ném cái vỏ chuối đi.

"Của cậu đây" Sunny ném một quả chuối khác cho bạn mình.

"Oh em không thể đợi đến khi kế hoạch được bắt đầu WAHAHAHA" Yoona cười như một kẻ điên và nhặt mấy cái vỏ chuối vươn *** trên sàn lên.

"Yeah, mình no quá *ợ ợ ợ ợ ợ *"

"Ew, cậu tởm quá Sooyoung" Sunny nói và bịt mũi lại. "Oh nhìn kìa, thùng chuối mới tí đã sạch bóng rồi"

"Tuyệt lắm, unnie đem tất cả vỏ chuối rải ra ngoài đi" Yoona nói và hốt hết vỏ chuối cho vào thùng.

"Em biết không chị rất ngạc nhiên về khả năng lên kế hoạch của em nhưng mà em làm gì với mấy cái vỏ chuối đó chứ ?" Sunny nói.

"Em tính hết rồi, Yuri unnie sẽ bị trượt, đập mặt vào mấy cái tác phẩm nghệ thuật kinh tởm của Kibum và sẽ bị một xô nước đổ lên đầu BWHAHAHHA" Yoona cười.

"Hình như con bé xem nhiều Tom and Jerry quá rồi" Sooyoung thì thầm.

"Chắc là mấy tập phim đó đã tẩy não nó rồi, như Keroro đã tẩy não Seohyun ấy"

"Tv quả thật mang lại những hệ quả rất xấu" Cả bọn gật đầu tán thành.

"YAH các chị ngừng nói đi và đi rải vỏ chuối được không ?" Yoona đứng lên và yêu cầu.

"Tv thật sự có ảnh hưởng rất tệ đấy" Cả Sooyoung và Sunny bước ra ngoài với cái thùng vỏ chuối trên tay.

-Khu vực 4-

"Nhanh lên nào mọi người !" Seohyun vẫy tay với những người đang đi phía sau.

"Làm sao mà có thể đi nhanh được khi mà sàn nhà đầy vỏ chuối thế này hả!" Kibum nói và di chuyển theo đường zig zag để tránh những cái vỏ chuối.

"Đúng dấy, Jessica unnie tới đứng đợi chỗ mấy bức tượng nhé, và hãy sẵn sang ra hiệu" Seohyun nói.

"ARGH, chúng ở tận phía bên kia căn phòng. Mấy cái vỏ chuối ngu ngốc" Jessica bước đi.

"Okay giờ chúng ta chỉ cần đợi Yuri đến và kế hoạch sẽ bắt đầu!" Hyoyeon cười.

-Trong 1 căn phòng-

”Bọn mình đã rãi tất cả vỏ chuối lên sàn rồi” Sunny bước vào phòng với một cái thùng rỗng.

“-w-, em nên thu âm cái này lại và gửi cho AMFV HAHAHAHA” Yoona lại cười to và xoay cái ghế quay mà cô đang ngồi vài vòng.

”Nhưng người khác sẽ không dẫm lên những vỏ chuối này chứ?” SooYoung hỏi

“À em dã đặt một bảng hiệu ở ngoài ghi rằng tác phẩm nghệ thuật của Kibum. Không ai được bước lên đó” Cô bé nói và chỉ lên một trong các màn hình.

”Tác phẩm nghệ thuật, -_- những người này phải đi điều trị cho chắc ăn mất thôi” SooYoung nói và ngồi xuống cạnh Yoona.

“Oh nhìn kìa họ đang ở đó” Sunny chỉ vào màn hình phía trên bên trái.

“OH TUYỆT VỜI, cái bộ đàm của em đâu rồi nhỉ” Yoona tìm kiếm trên bàn và chộp lấy cái thiết bị liên lạc của mình.

“CHẾT TIỆT SAO CHỊ TA Ở ĐÓ!!!!!” Cô ấy la lên một lần nữa

“Ai?” Cả hai người kia đều hỏi

“ÁC QUỶ BoA, chị ta sẽ phá hỏng tất cả kế hoạch mất” Yoona hoảng hốt và nhấn vào cái bộ đàm.

“Hyoyeon unnie chị có nghe thấy em không?....chào…CHÀO!!!!” Cái bộ đàm bắt đầu rè rè, xì một ít khói và tắt ngấm với một tiếng BÙM.

”Oh chết tiệt” Yoona nguyền rủa và quay sang Sunny, “Đưa cái con người kia ra khỏi đó NGAY!”

--

….., một thân hình cao mảnh dẻ đi qua lối vào sảnh, cô ấy mặc một bộ đồ màu đen với một cái túi len thô đeo trên vai.
Lây ra khỏi túi một cái đèn pin cô ấy tra chìa khoá vào một trong những cánh cửa, xoay nhẹ cho đến khi nghe tiếng tách, cô ấy bước vào phòng.

Căn phòng tối om nhưng cô có thể tìm thấy đường đến một trong các góc phòng thông qua những thứ quần áo vươn *** trên sàn cùng với mấy con Keroro nhồi bông. Nạn nhân vẫn đang nằm trên giường, ngủ một cách ngon lành; một nụ cười khẽ nhếch lên trên miệng cô ấy.

“Ngủ giống hệt một baby” cô nghĩ, đi đến bàn học, và trên đó có một chồng giấy và cả đống bộ đàm. Cô lấy tất cả chúng đi và thay thế bằng một những cái cùng loại (theo vẻ bề ngoài), cô đặt nó nhẹ nhàng lên bàn, tránh gây ra tiếng động có thể đánh thức nạn nhân của mình dậy.

Sau khi xong cô bước ra khỏi phòng, từ từ mở cửa, và nhìn lại người đang ngủ trên giường kia.

“Không ai có thể làm bẽ mặt Yul bé bỏng của ta được” Cô thầm nghĩ và quay trở lại cái hành lang tối om đó.

--

-Lối vào-

”Cẩn thận đấy Yul” BoA nói đẩy cô gái trẻ dọc theo sàn nhà mà không dẫm lên những cái vỏ chuối.

“Yeah em đang cố gắng đây, họ nên đổi tên từ cuộc triễn lãm nghệ thuật thành cuộc triễn lãm vỏ chuối” Yuri nói một cách châm biếm.

“Uh-huh” BoA gật đầu.

“Dừng việc tránh né và sẵn sàng trả đũa lại đi Yuri”

“Okay unnie” Yuri nói trong tai phone và rút nó ra từ tai của cô.

“Chúc may mắn baby Yul~” BoA nói vẫy tay theo con người đang đi kia. “Chúng nó trưởng thành nhanh quá”

“Yah dừng nói chuyện cái kiểu ajumma đó lại di bà chị quái quỉ, và hãy nhanh ra khỏi đây trước khi có người đến giải quyết chị.

“Tch” BoA bĩu môi và đi lối khác.

-Chỗ của Hyoyeon-

“Jessica sẵn sàng đi, Yuri ở đây nè” Cô ấy nói vào bộ đàm. “ Chúng ta đang ở đâu trong cái hành động lần này chứ nhỉ?”

“Vậy em sẽ không được trả tiền cho lần này” Kibum nói và nắm tay HyoYeon tiến về phía bức tượng của mình.

-Nơi nào đó ở khu vực 4-

“Isak nuna, chị có nghĩ là sự trả đũa ấy sẽ quá nặng không? Taemin hỏi đưa cho người chị một lon soda

“Không, đó chỉ là đóng kịch thôi” Cô ấy nói mở lon nước ra. “Và lấy cho chị một ít bỏng ngô nào, chúng ta sẽ được xem kịch tối nay”

“Lại nữa à!!!” Em vừa ra ngoài và mua một gói khoai tây chiên giờ chị lại muốn bỏng ngô” Taemin thả bao nilông gần chỗ Isak đang ngồi.
“Hay là chị sẽ nhét nhìu cỏ hơn vào người em?” ?????????

“T_T nuna chị thật ác đấy”

-Chỗ của Jessica-

“Okay, mình phải *hít vào - bình tĩnh nào - thở ra – bình tĩnh nào – hít vào* hwaiting Jessica!” Cô ấy nói hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trên bức tường đặt gần chỗ bức tượng booger. (booger tức là cái nguyên liệu kinh tởm mà kibum dùng để tạc tượng, mình kh bik phải nói thế nào lun)

"Pst.... Unnie!!" Kibum thì thầm.

“huh? Okay chị sẵn sàng rồi!” Jessica chỉnh lại áo và đi đến chỗ Kibum và Hyoyeon.

“Yuri ở đây! Vì vậy chúng ta thực hành được chứ?” Hyoyeon nói khoác tay với Kibum.

Khi Yuri đến gần hơn với bọn họ Jessica bắt đầu hét.

“Làm thế nào em làm vậy với chị hả Kibum!!” cô nói

“Xin lỗi, em nóng quá nuna!” Kibum trả lời véo má của Hyoyeon.

Yuri đi qua ngay chỗ Kibum và Hyoyeon tách họ ra.

“Hey, có chuyện gì với chị thế!” Kibum phản kích lại, cố gắng để nghe dịu hơn

"Sorry em nóng quá nuna!" Kibum trả lời và vuốt má Hyoyeon.

“yah, đừng để Jessica một mình. Hyoyeon làm sao cậu có thể làm điều này với Eunhyuk chứ hả?” Yuri nói

“HUH?” Hyoyeon Kibum và Jessica đồng thanh nói.

“hey đừng nhìn ngớ ngẩn như vậy, Kibum em cần phải đi chơi với Jessica. Và Hyoyeon làm sao cậu có thể làm thế với Eunhyuk, cậu ấy đã mời cậu đi dạ hội. Bây giờ cậu lại đi với Kibum sao? THẬT LÀ TRÁO TRỞ!” Yuri nói, mát xa đầu bằng ngón cái và ngón trỏ.

“THẬT CHỨ ÔI CHÚA ƠI EUNHYUK!!!” Hyoyeon nói, quên mất cô đã lên kế hoạch với Yoona.

“EUNHYUK,EUNHYUK,EUNHYUK,EUNHYUK” Cô ấy reo lên và chạy ra khỏi khu vự 4, và trượt vỏ chuối.

"THẬT KHÔNG ÔI CHÚA ƠI EUNHYUK!!!" Hyoyeon nói và quên luôn cả cái kế hoạch đã lên trước với Yoona.

“Bước 1 hoàn thành”

Yuri đẩy Kibum và Jessica cùng nhau, một nụ cười lớn hiện trên mặt cô.

“Và 2 cậu hợp với nhau một cách hoàn hảo đấy” Yuri siết chặt hai tay của mình với nhau

“uh…” Kibum lắp bắp

“oh đừng lo Kibum, em hợp với cô ấy lắm đấy. chị rất vui vì 2 người đi cùng nhau đấy~”

“um eh?” cậu ấy nói lần nữa, cố gắng để tìm giải pháp cho mình.

“nhưng điều này không đúng…” cậu ấy cúi đầu xuống. “không phải chị nổi điên lên với em chứ?”

“NOOOOOOO, TẠI SAOOOOO” Yuri nói với giọng cao.

“Cậu không thích tớ sao?” Jessica hỏi một cách lo lắng.

“Không phải Jessica unnie là người chị cảm nắng lúc nhỏ sao?” Kibum nói

“TẠI SAOOOOOOOO, KHÔNNNNNNGGGGGGGG” Yuri đáp bằng một tông thậm chí còn cao hơn.

“Vậy em cần phải ra khỏi đây!” Kibum thì thầm với bản thân và lặng lẽ lẻn đi, hòa vào đám đông, nhìn chằm chằm vào Yuri và Jessica.

“và tôi phải không được bước lên những vỏ chuối ngu ngốc này”

“tại sao tớ phải thích cậu Jessica! Cậu nhớ một CON CÚN hơn tớ” Yuri phóng đại lên, phác họa ra một hình con cún tưởng tượng trong không trung.

“nhưng…..tớ….uh” cô ấy lắp bắp.

“đi theo Kibum của cậu đi, và sống một cuộc sống hạnh phúc với cậu ấy nhé. tớ chỉ ở đây như một thần cupid thôi..” cô ấy tiếp tục.

Và lúc đó Yoona chạy từ trong đám đông đến chỗ Yuri, và ngay sau khi ra khỏi đám đông thì BoA và Isak kéo cô trở vào lại.

“yah để em đi ajummas!!!” Yoona hét lên

“không đời nào nhóc ạ, em không thể làm bẽ mặt Yul của chị được đâu” BoA nói ngăn Yoona tấn công Yuri

“và đừng có gọi chị là ajumma!!” Isak vỗ đầu em gái cô

“Aish, TAEYEON UNNIE, FANNY UNNIE LÀM NGAY BÂY GIỜỜỜỜỜỜỜ”

Một xô nước rơi từ trên trần xuống, xoay xoay theo vòng tròn, khiến nước bên trong để lên đầu Yuri. Sau đó điểm dừng tuyệt vời của cái xô là ụp trên đầu Yuri…

“….vậy đó là kế hoạch của cậu” Yuri thì thầm khi lấy cái xô khỏi đầu, cô mừng vì nó bằng nhựa.

“không….đó là Yoona!!!” Jessica chỉ vào một người.

“dừng việc đổ lỗi cho người khác đi” Yuri hét lên, và bỏ ra khỏi cuộc triển lãm

“WTHHHHHHHH” Jessica nguyền rủa trong sự hoang mang

“em nên chạy theo em ấy” BoA nói

Và đó là những gì Jessica đã làm

--

“unnie chuyện quái gì đang xảy ra thế, tại sao chị phá vỡ kế hoạch của em!” Yoona hỏi sau khi cô được thả cho đi.

“bọn chị không phá hỏng kế hoạch của em, chỉ là thêm vào một số ý thôi.”

"O__O"

End chap 26

Chapter 27





Chạy.




Đúng thế, Yuri cứ chạy.

Cái quái gì đã làm cô ấy chạy như thế và trên hết là cô đã không băng qua đường … không đời nào cô sẽ bị một chiếc xe tông phải.



Theo sau





Jessica theo sau nhưng cô chạy chậm hơn.



Có một điều tốt

Đúng vậy và Yuri đã lợi dụng điều đó, tốc độ của cô là khá nhanh nhưng vẫn còn chậm so với những gì mà một người chạy nhanh nhất trường thể hiện. Đó là bởi vì cô muốn Jessica chạy theo cô đến một nơi…




Một nơi…

Và điều đó đã xảy ra trong vòng 5 phút đi bộ và 1 phút chạy.

Đó là lí do vì sao Yuri chạy còn Jesscia đang đuổi theo sau.


Hoàn toàn hợp lí.


Tuy nhiên.




-----

“UNNIE em không hiểu!!” Yoona giậm chân xuống sàn, cô bé đang bị trói vào một cái ghế bằng sợi dây thừng, đứng bên cạnh là Sooyoung và Sunny. Họ cũng đang ngồi trên những cái ghế khác nhưng không bị trói vào chúng.

Tại sao?

Bởi vì họ vô tội còn Yoona thì không…

Vâng cô bé đã từng có tội còn giờ thì không.

“Yoona bình tĩnh nào!” Isak tạt nước vào mặt em gái mình, nước tung tóe khắp mặt Yoona và làm ướt tóc cô bé.

“Kyah!! Chị làm gì vậy hả?”

“Để hạ nhiệt em đấy nhóc à” BoA nói rồi tạt thêm nước vào mặt Yoona, và lần này là một xô nước đá.

“HEY Em sẽ chết cóng mất!”

-BỐP-

Yoona hét lên đau đớn khi cây gậy bóng chày hình Keroro “hạ cánh” ngay trên đầu cô.“Gậy bóng chày Keroro? Seohyun T_T tại sao!!!”

“Đừng nổi giận với hai unnie” Seohyun nói và gác cây gậy bóng chày lên vai trông như một người lính.

“T___T okay… ” Yoona khóc.

“O_O Isak em của cậu thật đang sợ kìa” Boa ủng hộ.

“Cô ấy hạ em bằng gậy bóng chày kìa!”

“Em có thể làm them vài cứ nữa đó unnie ^__^” Seohyun gửi một nụ cười thật tươi đến Isak.

Nụ cười đó đã làm não Isak chết tại chỗ.

Trên lí thuyết thì việc đó không thể xảy ra nhưng mà các bạn có thể hiểu ý tôi muốn nói đến cái gì đúng không?

“ÁC QUỶ SỐ 2 *giả chết*” Isak ngã xuống sàn nhà.

-Trở lại với Yuri-

Cô vẫn tiếp tục chạy trong vài phút sau đó và rồi cô lao vào một tòa nhà khá cũ, màu sơn tường đã phai nhạt dần theo thời gian. Có một mảng lớn màu trắng đánh dấu trên tường, hướng lên tầng 8 .

Khoảng 5 giây sau Jessica chạy vào tòa nhà và nhìn lên.

“Cậu đang đùa mình đó hả”

Nhưng không, không một ai đang đùa cô cả, trừ bộ não và tính kiên nhẫn của cô, nhưng giờ đây cô đã bỏ lại hết những thứ đó phía sau để cho chúng trôi xuống đất theo máng xối.

Bởi vì lúc này đây.

Cô sẽ nghe theo trái tim mình.

Và thực sự là cô ấy sẽ làm việc đó.



-Tầng 5-

Yuri ngừng chạy và nhìn xuống để kiểm tra người đang chạy theo mình… đây là kế hoạch duy nhất của cô giữa một đống kế hoạch của Isak và Boa.

Cô lắng nghe tiếng bước chân, nhưng không có bất cứ âm thanh nào ngoài những tiếng reo của mấy con dế.

Yuri đứng đó.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không đến?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy dừng lại?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không nghĩ như mình nghĩ…?


Những ý nghĩ bùng nổ trong tâm trí Yuri, cảm giác hoàn toàn bị tê liệt. Mặc dù đây là một kế hoạch khá hoàn hảo nhưng cô vẫn không dám mạo hiểm để mất Jessica.

Và Yuri lại chạy ngược xuống lầu.




----

“Những gì các chị làm là để Yuri chạy lên đến tầng 8?” Yoona hỏi, cô bé đã phần nào bình tĩnh lại nhưng vẫn bị trói trên ghế.

“Chính xác” Boa gật đầu.

“Jessica sẽ không bao giờ chạy lên đến đó đâu. Không bao giờ” Một người đàn ông bước vào phòng, người đó đang khoát trên mình bộ lễ phục màu đen với cà vạt màu đỏ.

“Anh là ai vậy hả?” Isak hỏi rồi chộp lấy cây gậy từ tay Seohyun và đứng án ngữ trước mặt người vừa tiến vào.

“Tôi là anh trai của Jessica Jaejoong” Anh ta trả lời.

“CHÚA ƠI. JAEEEEEEEEEEEEE” Isak vứt cây gậy xuống đất và nhào đến ôm chặt người Jaejoong.

“O___O”<< sự ngạc nhiên của những người còn lại trong phòng.

“=____=^^^^^” <<< còn đây là vẻ mặt của “núi lửa Boa”

----



-Tầng 1-

Yuri đã xuống đến tầng trệt và chạy ra khỏi tòa nhà, nhìn xung quanh. Và điều duy nhất mà cô thấy là không có một ai ở đây cả, ngay cả một dấu hiệu cho thấy sắp có xe hơi chạy ngang cũng không.

Im lặng như tờ.

Ngay cả một chiếc giày thủy tinh cũng không.


^ ngẫu nhiên


Yuri vò đầu, cô nhớ rõ ràng là mình đã nhìn thấy Jessica chạy vào tòa nhà nhưng bây giờ cô gái đó ở cái nơi quái quỷ nào chứ?


-Tầng mái-

DIING

Cánh cửa thang máy mở ra, Jessica bước ra khỏi cái khối kim loại đó và cứ thế bước đi. Nơi đây được trang trí bởi hàng tấn hoa, một cái bàn ăn được trang trí bằng vài cây nến trắng cùng với chai champage đắt tiền, và dĩ nhiên là không thể thiếu những ly rượu.


Một nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt Jessica…


Cô chưa bao giờ biết rằng một tay mafia mà cũng có thể lãng mạn đến như thế này.


Cô đứng đó, ngỡ ngàng, và chờ đợi…


Nhưng không có một ai bước ra.


“Chúa ơi Yuri đâu rồi?”



-Tầng 1-


“Chúa ơi Jessica đâu rồi ?” Yuri giậm chân xuống đất và nhìn lên phía trên theo hướng mũi tên được vẽ lên tường lúc nãy.


Tòa nhà này chính là nơi hai người đã hẹn hò với nhau trong lần đầu tiên.


Không hẳn là ngày đầu tiên, mà là ngày cả hai chính thức hẹn hò với nhau.


Yuri đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm ra nó, và hy vọng rằng nó vẫn chưa bị phá hủy.


May mắn là nó vẫn còn ở đây và Yuri đã hỏi mua nó.


Yuri nhìn lên phía trên, và cô thấy Jessica đang nhìn xuống.


“CHẾT TIỆT THẬT CẬU LÊN ĐÓ TỪ LÚC NÀO VẬY???” Cô hét lên.


“ĐƯỢC VÀI PHÚT RỒỒỒỒỒI !!!”


“huh?” Yuri nói thầm, làm sao Jesscia có thể lên đó mà Yuri không nhìn thấy cơ chứ.


Chỉ có duy nhất một cái cầu thang dẫn lên tới đó thôi mà.


Trong đầu Yuri: Jessica là một super woman!!!@#!#!!??


----

“JAEEEE” Isak vẫn tiếp tục hét tên người bạn của mình.

“Isak bình tĩnh nào, ” Jaejong vỗ vào lưng Isak và nói.

“Làm sao mà mình có thể bình tĩnh được chứ ? Cậu về khi nào và làm sao cậu đến được đây vậy ?” Isak hỏi và ngắm nhìn người bạn thời thơ ấu của mình.

“1 mình bay đến Seoul bằng máy bay, 2 là mình bước vào phòng chứ sao nữa bạn hiền” Anh ta vò đầu Isak rồi cười lớn.

“Oh mình vẫn còn yêu cái tính hài hước của cậu quá đi >_<” Isak bẽn lẽn nói.

Boa<< =____=^^^^^

Yoona << O_____O nhìn qua Boa.

Sooyoung<<<< o^_^o đang hạnh phúc với mấy quả chuối

Sunny<<<< cầm lấy cây gậy bóng chày hình keroro và đưa cho Boa.

“Hai người đã mua quan tài chưa? Tôi có vài phiếu mua hàng ở chỗ dịch vụ mai táng nè!”

“=______= Mình không cần, thay vào đó mình sẽ chọn hỏa táng.”


“O__O oh có vẻ những người chồng hơi khó thuần hóa nhỉ, unnie để em giải quyết cho nhé” Seohyun lấy cuốn sổ tay ra và ghi chép vài thứ vào đó.

“Vậy ý cậu là gì? Jessica sẽ không lên đó sao?” Isak hòi.

“Uh, nhóc ấy không thể đi xa được đến vậy đâu. Con bé yếu lắm “ Jaejoong nói.

“Nhưng mà có thang máy kìa” Isak chỉ.

“Vậy cậu có nói cho Yuri biết về cái thang máy đó chưa?” Người thanh niên hỏi lại và ngồi xuống một cái ghế trống.

“Chưa vì mình nghĩ con bé sẽ tìm ra nhanh thôi”

“Unnie Yuri ngốc lắm chị quên rồi hả?” Yoona nói.


“Oh chết thật-____-” Isak đập đầu mình vào tấm tường gần đó.



----

“Jessica CẬU CÓ THỂ BAY HẢ???!” Yuri bối rối hỏi.


Jessica nhìn xuống, ngay lúc này đây cô chỉ muốn ném cái chai champage vào đầu người đang đứng bên dưới kia.


“Bộ trông mình có cánh hả, lên đây mau đi!” Cô hét lên.


“Không cậu xuống ĐÂY đi!” Một cơn gió thổi ngang qua làm tung hết tóc của Yuri lên.


Ánh trăng sáng chiếu rọi lên gương mặt cô, làm lộ ra đôi gò má mềm mại và đôi môi vô cùng quyến rũ.


Mặc dù vậy, Jessica ở quá cao để những hình ảnh thu hút đó có thể đến được tầm mắt cô gái…


“Seobang kute quá…”


“CẬU NÓI GÌ MÌNH KHÔNG NGHE RÕ!” Yuri hét lên kéo Jessica ra khỏi giấc mơ nhỏ bé của cô.


“CẬU LÊN ĐÂY ĐI MÀ ROMEO CỦA MÌNH!” Cô khúc khích.


“AI DẠY CẬU CÁCH ĂN NÓI ĐÓ VẬY HẢ ????? CẬU NÓI CHUYỆN LẠI CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI! RỒI AI LÀ ROMEO HẢ MÌNH LÀ YURI” Yuri than vãn và chỉ chỉ xuống mặt đất.


“CẬU XUỐNG ĐÂY, NGAY!!!”


“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG” Jessica nói và vén tóc mình ra sau tai.


“CẬU NHỚ CON CHÓ HƠN NHỚ MÌNH, XUỐNG ĐÂY NGAY!” Yuri giận dữ nói.


“MÌNH XIN LỖI!!!!” Jessica nói lên lời xin lỗi bằng âm giọng lớn nhất của mình, có lẽ cô nên đi xuống dưới trước khi dây thanh quản bị phá vỡ.


Một nụ cười xuất hiện trên mặt Yuri khi những lời xin lỗi được nói ra, nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi và giả vờ làm bộ mặt giận dữ, sau đó bỏ đi…


Và nói.


“MÌNH GHÉT CẬU!!!”


Jessica đứng đó, không nói nên lời.




Flash back

"Seobang... mình xin lỗi, chuyện này khá là đột ngột nhưng mà..."

"Cậu đừng nói nữa, đi mau đi. MÌNH GHÉT CẬU. CẬU NGHE KHÔNG, MÌNH GHÉT CẬU" Cô gái kia bỏ đi, để lại bạn mình đứng phía sau với bao hụt hẫng, chới với.


End of flash back




Đầu gối của cô trở nên mất cảm giác khi những từ ngữ ấy theo không khí bay đến tai cô.

Nhưng không


Sẽ không có bất cứ sai lầm nào nữa.


Cô sẽ không quay lưng lại và sống thêm 9 năm đầy hối hận nữa.


THỀ LÀ KHÔNG.



---

“Unnie khi nào thì chị mới cởi trói cho em đây?” Yoona hỏi.

“Khi nào chị tìm thấy cây kéo” Isak lục tìm các ngăn tủ.

“=___=”

“Hah thấy rồi!”

-BỐP-

Isak ngã xuống đất với cây kéo trên tay, may mà nó chưa đâm vào người cô.

“Kyah!!!! Cẩn thận đừng làm hư cây kéo T^T” Yoona khóc.

“-__- Chị không quan tâm, Isak ôm anh chàng kia kìa” Boa chỉ về phía Jaejoong.

“Có người đang ghen kìa” Jaejoong trêu Boa, lè lưỡi ra ngoài.

Boa quay lại và ném về phía Jaejoong một cái nhìn chết người, sau đó cô đến chỗ Isak cầm cây kéo lên và nhấp nhấp nó.

“ĐI CHẾT ĐI” Cô đuổi Jaejoong ra khỏi phòng.

“Sunny mình đói quá, đi ăn kem đi”

“Uh đi thôi”

---



“Yuri ĐỢI ĐÃ!!!!” Jessica nói trong hơi thở nặng nhọc của mình, Yuri chắc chắn là đang đi rất nhanh.


“Cái gì nữa? Cậu lại muốn Rex phải không?” Yuri quay lại.


“Uh, nếu nó rảnh thì mình muốn như thế đó, dù gì nó cũng là một con chó tốt” Jessica nói và nhìn lên Yuri, tay cô đang chống lên đầu gối.


“CÁI GÌ ????” Yuri toan bỏ đi.


“Mình đùa thôi mà, quay lại đi!” Jessica nắm lấy tay Yuri.


Phải nhịn … phải nhịn!!!!


Chết tiệt thật mình không nhịn được nữa rồi.



“Nghe mình đi Yuri, cho mình 1 giây thôi”


“1 giây…. Xong, mình đi đây” Yuri tính bỏ đi nhưng cô nhanh chóng bị Jessica đốn ngã bằng một đòn chân mà cô đã học trong lớp taekwondo.


“Ow…” Yuri té xuống đất, Jessica tiến đến ngồi xuống và nhìn Yuri.


“Đừng chạy nữa”


“…”


Làm sao mà mình có thể chạy nữa khi cậu đang ngồi trên người mình hả ngốc ?


“Nghe mình đi”


Yuri gật đầu.


“Mình xin lỗi vì những gì mình đã làm với cậu, mọi người ai cũng xứng đáng được một cơ hội thứ hai đúng không?”


Flash back

Yuri’s POV

Tôi đã tự nói với mình rằng hãy quên cậu đi, tự nói với chính trái tim mình hãy xoa dịu nỗi đau, nhưng khi tôi càng cố gắng quên cậu thì lại giống như hàng ngàn mũi kiêm đâm vào tâm trí tôi, làm cho những ký ức của tôi và cậu lại trở về qua những đêm mất ngủ.

Giờ nhìn lại, tôi ước tôi có thể quay lại cuộc sống trước đây như cuốn băng cassette.

Tôi đan hai tay lại với nhau.

Nhắm mắt lại.

‘Lạy Chúa, xin Người hãy cho con một cơ hội nữa’


End of flash back


“Với một cái máy hát thì có, còn với cậu thì không” Yuri nhíu mày lại.


Jessica thở dài và đặt tay mình lên tay Yuri.


“Mình bảo cậu nghe chứ không nói” Jessica dùng ngón tay mình đẩy lên trán Yuri.


“T__T Cậu đã một lần bỏ rơi mình”


Thêm một cứ đẩy nữa.


Jessica hít vào một hơi và thở dài. “Được rồi mình không yêu cầu có thêm cơ hội thứ hai nữa.”


Mắt Yuri mở to.


Chết tiệt thật, sai với kế hoạch hết rồi, KHÔÔÔÔÔNG.


“Những ngôi sao và mặt trăng sẽ là nhân chứng cho lời nói của mình…”


Yuri vỗ trán và bắt đầu nguyền rủa bằng những thứ tiếng khác nhau, cô thực sự không muốn phải nghe những lời này.


Không


Không


Không



Cô đang phạm phải sai lầm, một lần nữa.


Và cô không thể nào thay đổi nó.


KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG


Nhưng có một thứ đã làm cô thay đổi…


Đó là khi Jessica bắt đầu cất cao tiếng hát.


click here

“I'm not calling for a second chance,

I'm screaming at the top of my voice.

Give me reason but don't give me choice.

'Cause I'll just make the same mistake again.

And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak.

Don't buy the promises 'cause, there are no promises I keep.

And my reflection troubles me, so here I go.

I'm not calling for a second chance,

I'm screaming at the top of my voice.

Give me reason but don't give me choice.

'Cause I'll just make the same mistake,

Saw the world turning in my sheets and once again I cannot sleep.

Walk out the door and up the street; look at the stars.

Look at the stars fall down.

And wonder where did I go wrong.”


Yuri đang rất sợ hãi … không một từ ngữ nào có thể thốt ra từ miệng cô, lời bài hát đã làm cô suy nghĩ rất nhiều mặc dù cô không thể hiểu hết ý nghĩa của nó.


“Bây giờ thì mình đã biết mình sai ở chỗ nào rồi, mình không muốn yêu cầu bất cứ việc gì từ cậu nữa đâu Seobang à” Jessica nhấc người ra khỏi cơ thể Yuri và ngồi lên vệ đường.


“Mình chỉ muốn nói với cậu rằng -… “


Trước khi Jessica có thể hoàn thành câu nói của mình thì cô đã bị Yuri ngăn lại, môi họ chạm nhau.


Tâm trí Yuri đã vượt quá tầm kiểm soát.


Không còn những trò đùa cợt và chơi xấu.


Không còn những trò chơi trốn tìm giữa hai người nữa.


Không còn những lí do không thỏa đáng để khiến Jessica phải chạy theo Yuri.


Không còn vỏ chuối trong những bữa ăn.


Không còn nước mắt và những điều hối tiếc.


Không còn những kí ức buồn của ngày xưa.


Bởi vì đây chính là sự đánh dấu cho một khởi đầu mới của cả hai…


Một thứ hoàn toàn mới…


Quá khứ sẽ bị bỏ lại sau lưng để cả hai bắt đầu cho một mối quan hệ mới…


“Đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa… Làm ơn, hãy ở bên cạnh mình, mãi mãi, Mình yêu cậu” Yuri thì thầm khi cô tách môi của Jessica ra.



Jessica mỉm cười.




“Mãi mãi”

Và điều này đã được mặt trăng và hàng tỉ ngôi sao trên bầu trời chứng nhận.











Kết thúc huh ? Không, bởi vì còn một vài phần phụ nữa…



VV




---

“T_T chờ đã đừng bỏ đi như vậy mà, đừng trói em nữa mà!!!!” Yoona vùng vẫy trên ghế.

Seohyun đứng bên cạnh cô.


“Chị sẽ lo cho em sau Yoona, có một người chị cần phải xử lí trước!” Một giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa, tiếp theo đó là tiếng bình hoa vỡ.

Isak choàng tỉnh.

“CÁI BÌNH CỔ TRIỀU ĐẠI NHÀ THANH BẢN GIỚI HẠN!! CHÚA ƠI BOA DỪNG LẠI ĐI !!” Isak chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

“Không… T^T”

“Unnie đừng khóc mà, thật là tốt khi chị bị trói như thế này” Seohyun ngồi vào long Yoona.

“Tốt á ! Làm sao cái gì khi nào ở đâu! Hyunnie em uống lộn thuốc hả? Chị đang bị trói ở đây nè hello !”

“Đúng thế, là việc tốt … em sẽ cho chị biết vì sao nó tốt” Seohyun bắt đầu cởi nút áo của Yoona ra.

“E … e… em đang làm … cái … gì vậy hyunnie?” Yoona lắp bắp.

“Thế chị nghĩ đây là gì ?” Seohyun nói khi cô bé đặt ngón trỏ của mình lên môi Yoona.

“Em sẽ không làm vậy phải không?” Yoona nuốt nước bọt.

“Em sẽ làm”

“Ôi Chúa ơi” Hàm Yoona rớt xuống đất.

“Và chị sẽ thích nó thôi”

-Một giờ sau-

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi cùng với Seohyun….

Yoona đã được cởi trói và giờ thì cô đang đứng trong nhà vệ sinh đánh răng.

Rất kĩ, với rất nhiều kem đánh răng.

RẤT NHIỀU

RẤT NHIỀU

Tôi lặp lại

RẤT NHIỀU

“T_T lần sau mình sẽ không để tạp chí playboy, bình hoa và sách nấu ăn cùng một chỗ nữa.”

Và về moment Yoonhyun?

Tôi sẽ để trí tưởng tượng của bạn được tự do bay bổng, với kem đánh răng, một cái bình, với sách dạy nấu ăn và tạp chí playboy.

BỞI VÌ TÔI KHÔNG THỂ VIẾT PG….

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro