CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Yoona đang dựa lưng vào cánh cửa. Bây giờ là 4 chọi 2. Yoona và Yuri nhìn nhau, cùng tính cách thoát thân qua trao đổi ánh mắt

“Không được cử động, chúng tôi sẽ không bắn các cô” Ms.S đe dọa Yoona. Cô ấy đang đứng trước các thành viên trong đội, chĩa thẳng súng vào Yoona, “Nicole, Gyuri, bắt lấy họ”

Hai cô gái tiến đến chỗ Yuri và Yoona từ hai bên, một người tóc ngắn, một người tóc dài. Trong khi cô gái tóc ngắn đang giữ chặt tay Yoona, chuẩn bị tra còng vào, thì Gyuri cũng làm thế với Yuri

Yuri và Yoona nhìn nhau cười nhếch mép, cứ như họ biết chính xác tiếp theo nên làm gì

Chỉ với một chuyển động nhanh chóng, cà Yoona và Yuri đều bất ngờ ngoặt hai cánh tay đang bị nắm chặt của họ, và đấm vào bụng hai cô gái điệp viên, sau đó lại tiếp tục đánh vào cổ khiến họ bất tỉnh tại chỗ

Tiffany ngay lập tức chĩa súng vào Yuri và bắn

Yuri kịp lúc né sang chỗ khác, và rút khẩu súng trong người cô ra. Yuri và Yoona lách ra khỏi cánh cửa và di chuyển sang chỗ khác của căn phòng. Tuy nhiên, các điệp viên không biết rằng Yoona đã cài một thiết bị gây nổ lên cánh cửa

Khi họ vừa định quay sang đối mặt hai tên tội phạm, thì cánh cửa nổ tung, bắn ra một làn khói dày đặc

“CHẠY” Yoona hét lên

Trong làn khói trắng, Yuri và Yoona chạy ra khỏi cửa để lại những điệp viên Soshi đang bị lúng túng phía sau

“Không nhanh vậy đâu Yoona” một giọng nói êm dịu vang lên từ phía sau. Trong tầm nhìn của mình, Yuri không còn nhìn thấy Yoona. Cô lập tức dừng và quay lại tìm kiếm

Yoona ngã xuống đất với Ms.S ở trên người cô ấy. Cả hai đang giằng co khẩu súng với nhau. Yoona ngẩng lên và thấy Yuri đang quay lại tìm cô

“Yuri chạy đi ! Em sẽ gặp chị ở chỗ hẹn” Yoona hét lên. Yuri do dự đứng tại chỗ, cô không thể bỏ lại Yoona như thế. “YURI HÃY TIN EM, MAU CHẠY ĐI”, cô hét lên lần nữa. Yuri nhìn về phía cửa thoát hiểm dẫn đến tầng thượng, trực thăng đang chờ sẵn trên đó. Cô quay lại nhìn Yoona, Yoona chỉ gật đầu với cô

Yuri hơi lưỡng lự khi nhìn về phía cửa thoát hiểm và chạy về phía đó. Cô tin Yoona, vì nếu Yoona nói có thể giải quyết được thì em ấy sẽ làm được. Hơn nữa, Yoona chưa bao giờ làm bất kỳ ai thất vọng cả. Cô chạy lên tầng thượng, leo lên trực thăng. Ra hiệu cho phi công cho máy bay cất cánh, viên phi công nhìn Yuri, cứ như đang thắc mắc là Yoona có đến hay không

“Đây là lệnh của Yoona ! Đi đến chỗ hẹn nhanh lên” cô hét lên với viên phi công. Anh ta gật đầu và cho trực thăng cất cánh, biến mất vào vùng trời bao la

----------------------------------

Yoona nằm trên mặt đất cố gắng thoát khỏi cô điệp viên trên người cô. Yuri đã rời khỏi đây theo lệnh của cô và cô không muốn làm cho Yuri thất vọng nếu cô không xuất hiện tại chỗ hẹn

Cô xoay người và nằm phía trên người Ms.S. Ms.S cũng không vừa cô nhanh chóng lật lại, lấy lại tư thế cho mình. Họ cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi lăn vào trong văn phòng cạnh đó. Cả hai đều thở rất khó nhọc và nhận ra rằng bây giờ họ đang ở riêng với nhau

Họ dừng lại và lắng nghe xung quanh, hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có hai người họ ở nơi này

Cả hai buông nhau ra. Ms.S tắt microphone của mình

‘’Chị đã lấy tập tài liệu chưa ?’’ Ms.S hỏi Yoona

‘’Dĩ nhiên’’ Yoona mỉm cười

‘’Em cũng định lấy chúng rồi…’’ Ms.S bĩu môi hờn dỗi. Yoona đi đến gần và đặt nụ hôn lên trán cô ấy

‘’Chị làm mất nhiều thời gian khi lấy nó quá đấy. Cả chị và em đều biết điều đó’’ Ms.S nhìn vào mắt Yoona và hôn vội lên môi cô ấy

Họ nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, họ nghe có tiếng gọi

‘’Ms.S, cô ở đâu ?’’ một giọng tông cao gọi to với vẻ hoảng hốt

Ms.S nhìn Yoona. ‘’Hẹn gặp ờ nhà ?’’ cô mỉm cười

‘’Chắc chắn rồi Seobaby’’ Yoona đứng dậy trước rồi giúp Ms.S đứng dậy

‘’Em đã nói là ở ngoài đừng bao giờ gọi thế mà…’’ Ms.S lại hờn dỗi lần nữa

Yoona không thể nhịn cười trước hình ảnh đó, ‘’Ok, xin lỗi Ms.Seo Ju Hyun, bây giờ thì đi nhanh đi trước khi chị bị bắt’’ cô đẩy bạn gái mình về phía cửa

Ms.S mỉm cười lại với Yoona, ‘’Gọi Seohyun thôi’’, Yoona mỉm cười lần nữa, ‘’Hãy nấp phía sau cái bàn kia, em sẽ lo những điệp viên khác’’ Seohyun vừa định mở cửa thì cô bất ngờ quay lại và hôn lên môi Yoona, ‘’Cám ơn’’ Seohyun thì thầm với Yoona

Yoona chỉ mỉm cười và hôn lại Seohyun, lần này là một nụ hôn dài hơn. ‘’Đi nhanh đi trước khi chị bắt cóc em đó’’ cả hai cười thầm và Yoona nhanh chóng nấp sau cái bàn

Khi Seohyun đã chắn rằng vị trí của Yoona sẽ không bị phát hiện, cô mở cửa và đi ra phía hành lang, nối lại dây liên lạc microphone

‘’Tất cả các đơn vị chuẩn bị rút lui. Chúng ta có hai tên tội phạm và hai điệp viên bất tỉnh. Gọi xe cứu thương tới ngay’’ cô ra lệnh qua máy bộ đàm

‘’Tôi nghĩ chúng ta nên gấp rút hành động’’ giọng nói ở đầu dây bên kia hét lên

‘’Không. Không. Nhiệm vụ đã thất bại’’ Seohyun nói khi chạy về phía mái vòm, cô thấy Tiffany đã đứng chở sẵn ở đó, sau đó tất cả họ rời khỏi tòa nhà đó

Không biết Yoona có thoát ra an toan không. Seohyun nghĩ

-----------------------------------

Yoona nhìn ra ngoài từ sau cái bàn, rồi đi ra nhìn phía hành lang. Bây giớ nó hoàn toàn trống trải. Cô đóng cửa lại và nhìn ra phía cửa sổ. Chiếc trực thăng đã cất cánh đi lâu rồi. Cô nhìn quanh phòng và thấy một vật nặng có hình dạng như quả bóng chày. Cô cầm nó lên và đứng cách cửa sồ một khoảng cách khá xa. Sau đó cô ném nó về phía cửa sổ

Cô ngừng lại lắng nghe. Không có tiếng bước chân đến gần. Cô thầm cảm ơn cô bạn gái của mình vì đã dẹp sạch khu vực này

Từ thắt lưng, cô lấy ra một sợi dây và cột chặt một đầu dây vào phần cửa sổ bị vỡ, đầu dây còn lại cô quấn quanh thắt lưng mình. Sau đó cô đứng ở rìa cửa sổ, không do dự, nhảy xuống dưới

Những cơn gió thổi ngược vào tóc Yoona, cô đã làm những chuyện như thế này hàng tá lần rồi nên nó không có gì đáng ngại với cô. Khi đã đáp xuống mặt đất, cô cúi người và quan sát xung quanh. Không có bóng dáng con người, Yoona nhanh chóng tháo dây và chạy về phía bãi đậu xe

Cô nhìn quanh tìm một chiếc xe thích hợp cho mình. Khi nhìn thấy một chiếc BMW gần lối ra vào bãi đậu xe, cô liền nhanh chóng đi về phía đó

Cô cúi xuống bên cạnh chiếc xe, trong vòng 5 giây, cô đã bẻ khóa chiếc xe. Cô ngồi vào xe, và nhìn xuống bên dưới, phía bên trái. Ở đó có những sợi dây nối với động cơ xe. Yoona kéo hai sợi dây màu đỏ và màu xanh và nhập chúng vào nhau, sau đó cô nghe thấy tiếng động cơ xe bắt đầu hoạt động. 

Yoona cột chặt hai sợi dây lại với nhau, và để lại chỗ cũ. Cô lái xe rời khỏi đó, đến một bến cảng ở thành phố Seoul. Khi đến đó, cô nhìn thấy Yuri từ đằng xa cùng với chiếc máy bay trực thăng

Cô nhanh chóng tăng tốc về phía cuối con đường của bến cảng, mở cửa và tháo dây an toàn. Khi chiếc xe đang tăng tốc về phía trước, nó ngày càng đến gần hơn đến bờ ngăn cách, Yoona nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa xe, cô nghe thấy tiếng nước bắn lên thật lớn khi chiếc xe lao xuống nước. Cô đứng dậy và đi về phía Yuri

“Chị đã lấy tập tài liệu phải không ?” Yoona hỏi với một nụ cười

Yuri mỉm cười lại và đưa vật trong tay cô ra. Yoona cầm lấy nó và kiểm tra

Có con dấu “tài liệu mật” bên trên và tập tài liệu có tên “Operation Lupin” , đây chính xác là thứ cô cần

“Làm tốt lắm. Chị sẽ được trả công sau khi chúng ta quay về” Yoona ra hiệu cho Yuri lên trực thăng

“Nhưng Yoong, chị không cần em trả công” Yuri mỉm cười, “Chị không cần tiền nữa”

“Yuri. Em biết chắc chị cần điều gì, và cái đó không phải là tiền” Yoona đáp, “Em biết chị sẽ thích nó”

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đeo tai nghe vào khi máy bay chuẩn bị cất cánh vào vùng trời

----------------------------

Jessica không thể nào ngủ được, đây là chuyện vô cùng hiếm vì đối với cô ngủ luôn là số một. Cô không ngừng nghĩ tới việc liệu Yuri có ổn không. Cô không muốn nhắn tin cho cô ấy nữa. Việc nhắn tin lần trước đã là một sai lầm

Điện thoại của Jessica sáng đèn, cô nhanh chóng cầm lấy nó

“Jessica ! Là Lee Soo Man đây. Tôi chỉ muốn thông bào cho cô về nhiệm vụ của chúng ta” giọng ông ta vang lên từ đầu dây bên kia. Jessica bắt đầu lo lắng, không biết liệu ông ta sẽ nói điều gì ?

“Thật không may, Yuri và Yoona đã trốn thoát cho nên chúng ta cần tập trung lại và bắt đầu một kế hoạc mới” Lee Soo Man thông báo cho cô. Jessica rất muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng cô sợ ông ấy sẽ nghe thấy. “Cô hãy quay lại vào cuối tuần này nhé. Chúng ta có nhiều việc cần bàn’’

Sau đó, cả hai cúp máy. Jessica thở phào nhẹ nhõm. Yuri đã an toàn. Cô thật sự không biết nên chọn cái nào. Gia đình hay Yuri ? Giờ đây, cô cảm thấy Yuri đã trở nên quan trọng hơn cô nghĩ lúc đầu. Tình cảm của cô dành cho cô ấy cũng đang dần lớn hơn

Jessica nằm xuống giường, nhắm mắt lại, hy vọng khi cô ngủ thì mọi chuyện đều có thể tự giải quyết

------------------------------------

BONUS STORY 1 : Khởi đầu của Yoonhyun

Yoona bước vào tòa nhà để gặp bọn gangster địa phương với thái độ rất cảnh giác. Chúng nghĩ chúng có thể lừa Yoona đưa cho chúng tiền đồng thời muốn luôn số hàng của cô. Haha. Bọn nhóc đó không biết chúng sắp có một bất ngờ lớn. Yoona đã đưa cho chúng một valy với những gói đường và không trả cho chúng một đồng. Hai bên bắt đầu trở mặt, trước khi Yoona có thể thoát ra, bọn chúng đã bao vây cô cùng thuộc hạ của cô

“Cô nghĩ cô có thể lừa CHÚNG TÔI sao ?” kẻ cầm đầu cười mỉa mai

Yoona cũng cười nhếch mép, “Mày nghĩ mày có thể lừa TAO à ?”

Hắn với tay tới cây súng, Yoona cũng làm thế. Nhưng khi họ vừa định lấy chúng ra thì một chiếc xe chạy đến đâm xuyên qua tường. Kẻ cầm đầu bọn ganster ngước nhìn ngạc nhiên. Yoona liền chớp lấy cơ hội bắn hạ bọn chúng

Ngay sau đó, có 4 cô gái bước ra từ trong xe, họ đứng trước mặt Yoona, chĩa súng vào cô ấy và các thuộc hạ của cô

Một trong bốn cô gái lên tiếng, “Well, ít nhất phân nửa công việc của chúng ta cũng đã hoàn thành” , cô nhìn xuống đất, xác của bọn ganster đối thủ nằm trải dài

Yoona nhìn cô gái đứng trước mặt cô và cảm thấy trái tim mình đập trật một nhịp. Cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy trông giống như một thiên thần với mái tóc đen dài, một gương mặt thanh thoát và làn da mềm mại. Yoona nhìn vào mắt cô gái ấy và thấy chúng đang nhấp nháy với cô

“Tôi là Seohyun, và tôi đến đây để bắt cô” cô gái thiên thần lên tiếng. Giọng cô ấy thật êm dịu

Đây là lần thứ ba cô gặp Seohyun. Lần đầu tiên, là khi cô ra tay hạ thủ kẻ đã giết ba cô. Hai người đã có đấu với nhau, và Yoona biết rằng Seohyun không phải là một tay vừa

Yoona không phải là người hay kìm nén những cảm xúc của mình. Nếu cô ấy tức giận, cô sẽ để cho mọi người biết. Nếu cô buồn, điều đó sẽ được thể hiện ra ngay. Nếu cô vui vẻ, cô sẽ trở nên rất năng động. Và nếu như cô muốn cái gì đó, well, cô sẽ lấy nó cho bằng được, và Yoona muốn cô gái này

“Các người hãy lo những người khác, tôi sẽ lo cô gái này” Yoona ra lệnh. Bọn thuộc hạ gật đầu tuân lệnh và vào vị trí chiến đấu

Trong tích tắc, cái nhà kho cũ này trở thành một nơi hỗn chiến. Yoona nhanh như thắt đá bay súng của Seohyun. Seohyun lập tức phản đòn, đánh Yoona té ngã và ở trên cô ấy. Yoona nhanh chóng xoay người, rồi đứng dậy, bỏ chạy. Seohyun đuổi theo phía sau và cả hai chạy ra khỏi nhà kho

Yoona chạy vòng qua một góc của tòa nhà, Seohyun cũng chạy theo

Khi Seohyun nhìn về phía trước, cô không còn thấy Yoona đâu nữa. Cô quay đầu định chạy về hướng cũ thì bất ngờ bị kéo lại và trước khi cô kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào tường, nhìn thẳng vào mắt Yoona

Trái tim cô đập nhanh hơn khi cô nhìn vào chúng. Cô có thể cảm nhận được là có một chút nhói đau bên trong, nhưng đồng thời cũng có một chút cảm giác yêu thương được nhen nhóm trong lòng mình. Cô đã không nhận ra khoảng cách gương mặt của hai người đang rất gần cho đến khi cô cảm thấy hơi thở của Yoona đang phà vào mặt cô

Theo bản năng, Seohyun nghiêng người và cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là một điều hạnh phúc

Khi hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Yoona quyết định đưa nụ hôn đi xa hơn, khi cô để lưỡi mình chạm vào môi Seohyun. Seohyun đã không thể cưỡng lại ngoài việc hé môi và chấp nhận điều đó

Cô cảm thấy lưỡi Yoona quấn lấy lưỡi cô và cô thích điều đó. Sau đó, cô đưa tay vòng qua cổ Yoona, kéo cô ấy lại gần hơn , cho nụ hôn trở nên sâu đậm hơn

Khi cả hai cần nạp thêm không khí vào phổi, Yoona đành tiếc nuối rời ra. Cô nhìn vào gương mặt Seohyun, nó đỏ ửng và trông thật sự rất dễ thương. Và Seohyun cũng có thể nói chính xác như thế về Yoona

Yoona cúi người, hôn nhẹ lên môi Seohyun lần nữa. “Gặp tôi ở cầu sông Hàn lúc 9g30 tối. Đến một mình nhé !’ cô thì thầm. Họ hôn nhau lần nữa và Yoona phải tách ra nếu không chắc cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây được.

Seohyun vẫn đứng đó, cảm thấy shock về những việc vừa xảy ra. Cô nhìn theo bóng Yoona đang khuất dần vào màn đêm

Trái tim Seohyun đang đập rất nhanh và gương mặt cô nóng bừng. Cô không biết tại sao nhưng thật lòng cô muốn nhiều hơn thế nữa. Chắc chắn cô sẽ đi gặp Yoona lần nữa

--------------------------

Cô không thể tin rằng Seohyun sẽ đến

Yoona nhìn Seohyun từ phía xa. Seohyun đang ngồi trên một băng ghế dài cạnh con sông bên dưới một tán cây lớn. Đây là nơi hoàn hảo vì nó rất tối và không ai có thể nhìn thấy họ

Trong khi Yoona đang cảm thấy vui mừng, thì Seohyun lại thấy shock

Cô đang làm gì ở đây thế này ? Yoona là kẻ thù của cô. Chưa nói đến việc giờ cô đang là hội trưởng của trường Soshi ! Nên giải thích việc này thế nào đây. Cô đứng dậy và muốn rời khỏi nơi này nhưng sau đó, lại ngồi xuống lại

‘’wow, đã đến rồi à’’ một giọng nói phát ra từ phía sau Seohyun, cô giật mình quay lại và thấy Yoona đang mỉm cười với cô. Không hiểu sao nhưng cô đã mỉm cười lại với cô ấy

Yoona đến gần, đặt tay lên eo Seohyun. Cô kéo cô ấy lại gần hơn, cho một nụ hôn. 

Họ hôn nhau một cách nồng cháy

Bất ngờ, Seohyun tách ra, cô không thể tin được bản thân mình, ‘’Tôi không thể làm thế này’’ cô lên tiếng và bắt đầu bước khỏi đó nhưng Yoona đã kéo cô lại cho một nụ hôn khác. Seohyun không thể ngăn cô ấy lại được

Khi Yoona tách ra để thở, cô tựa trán mình và trán Seohyun, nhìn vào gương mặt cô ấy và nhận ra rằng cô ấy đang khóc. Yoona hôn nhẹ lên những giọt nước pha lê đó

‘’Sao thế ?’’ Yoona hỏi

‘’Tôi là điệp viên. Tôi có nhiệm vụ phải bắt cô. Và giờ đây tôi lại đang là hội trưởng của trường Soshi’’ Seohyun thút thít

‘’Tôi cũng thế. Là một tên tội phạm , giết những người như cô. Nhưng giờ đây tôi lại đang ở đây với cô. Tôi cũng có thể mất tất cả mọi thứ của mình’’ Yoona nói. ‘’Nhưng giờ đây tôi đang ở bên em’’ Cô vuốt nhẹ tóc Seohyun, ‘’Tôi không quan tâm là mình có đang bị họ truy bắt hay không, tôi chỉ muốn có em’’

Seohyun mỉm cười, ‘’Tôi cũng vậy’’

Yoona lau đi những giọt nước mắt của Seohyun và họ trao nhau nụ hôn dưới sự chứng kiến của ánh trăng chiếu sáng trên cao.

-----------------------

Cả hai quyết định giữ bí mật mối quan hệ của hai người. Hơn nữa, cũng chưa có ai biết tới việc này, nên họ muốn cứ để 

mọi việc như thế. Mặc dù cả hai biết rõ rằng họ có thể sẽ phải từ bỏ những gì họ đang có, và chuyện này rất nguy hiểm cho cả hai nhưng họ vẫn muốn làm thế. Yoona và Seohyun cũng đã quyết định rằng nếu như mối quan hệ của họ bị phát giác, họ sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì. Tất cả những điều họ quan tâm là hạnh phúc của riêng hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro