CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các máy camera đang được lắp đặt còn các phóng viên thì đang trò chuyện rôm rả với nhau trong căn phòng tố chức buổi họp báo. Căn phòng khá đơn giản, có một sân khấu nhỏ với một cái bục, dành cho cô gái tóc vàng đứng phát biểu trước hàng trăm phóng viên đang chờ đợi cô. 

Bên ngoài còn có nhiều phóng viên hơn, đang chờ sự xuất hiện của Jessica Jung, người sẽ phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay. Phía sau tòa nhà, có hai cô gái đang từ từ bước ra khỏi xe và đi vào cửa sau. Hai cô gái này đội mũ kín mít, đeo kính râm, hy vọng không ai nhân biết sự có mặt của họ. Họ đã thành công lẻn vào tòa nhà vì hầu hết mọi người đều tập trung ở cổng trước

Hai cô gái quan sát xung quanh và nhanh chóng bước lên các bậc thang dẫn lên ban công phía trên. Sau đó cả hai cởi nón và kính râm ra khi quan sát thấy không có ai ở xung quanh tầng ban công này

“Sooyoung, cậu có chắc là sẽ không có ai lên đây không? Mình không muốn gây náo động khi cậu ấy đang phát biểu đâu” Yuri lo lắng hỏi Sooyoung

“Dĩ nhiên là không có ai. Họ không có lắp đặt bất cứ ánh sáng hay âm thanh nào trên này. Ánh sáng thì được lắp đặt bên dưới, hệ thống âm thanh thì ở phía sau kìa’’ Sooyoung trả lời một cách tự tin. Cô nhìn cô gái đang có vẻ mặt lo lắng, ‘’Được rồi, mình sẽ canh chừng ở cửa ra vào, để cậu an tâm hơn được chưa’’ 

Yuri gật đầu nhẹ nhõm, Sooyoung đi đến hướng bên kia của ban công lấy hai cái ghế. Cô đưa cho Yuri một cái để cô ấy có thể nhìn trực diện xuống cái bục phát biểu bên dưới, còn cô thì ngồi ở gần cửa để xem chừng

Yuri ngồi xuống và đặt tay lên thanh chắn ở ban công. Cô tựa đầu lên tay mình, ngồi suy nghĩ xem Jessica sẽ chọn lựa điều gì

Đột nhiên đám đông bên dưới trở nên im lặng cô gái tóc vàng bước ra từ phía sau tấm màn. Cô mỉm cười thật nhẹ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jessica, Yuri sẽ cố gắng trân trọng những điều đó khi cô còn có thể

Jessica thử mic, cô vỗ lên nó để chắc chắn là nó hoạt động. ‘’Xin chào, cám ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay’’ Cô cúi chào đám đông bên dưới, ‘’Tôi biết mọi người đang có rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ của tôi và Kwon Yuri, tên tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay’’

Đám phóng viên lầm bầm đồng ý. Yuri chú ý quan sát, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với cô

‘’Trước tiên tôi muốn nói điều này, tất cả mọi người đã nghe về tin đồn tôi và Kwon Yuri có quan hệ tình cảm với nhau…’’ Yuri nhìn thấy Jessica hít một hơi thật sâu trước khi nhìn vào tờ giấy, có lẽ cô ấy chuẩn bị trước những điều muốn nói, ‘’…hoàn toàn sai sự thật…Yuri thực chất là một tên tội phạm. Cô ta là tên tội phạm nguy hiểm. Tôi không hề có quan hệ tình cảm nào với cô ta’’

Các phóng viên chụp hình và nói với nhau ‘’biết ngay là thế mà’’ và ánh đèn từ máy chụp hình chớp tắt liên tục cho đến khi họ nhìn thấy Jessica định nói thêm điều gì nữa

Yuri cảm thấy trái tim cơ như muốn rớt khỏi lồng ngực. Cô biết Jessica định nói những điều gì, hơn nữa, Yuri chính là người đẩy Jessica ra xa, nhưng trái tim cô vẫn cảm thấy rất đau đớn

‘’Những tấm hình bị phát tán gần đây, đó là lúc tôi đang cố quyến rũ để Yuri mất cảnh giác trước khi tóm gọn cô ta. Tôi gần như đã thành công cho đến khi tin tức bị lộ ra…’’ Jessica tiếp tục nói

Yuri đứng lên khỏi ghế. Cô biết đó là một lời nói dối. Nó chỉ là những lời dối trá để cô ấy có thể quay lại cuộc sống bình thường. Chiếc ghế của cô bị ngã khi cô đứng lên, nhưng không có ai trong đám đông quan tâm đến điều đó. Tất cả họ đang chắm chú vào Jessica và tìm một góc chụp tốt hơn

Tuy nhiên, Jessica lại để ý đến điều đó. Cô ngước lên nhìn con người trên ban công tầng hai. Cô ngừng ngay giữa câu nói của mình khi hai người chạm mắt nhau. Yuri cảm thấy nước mắt của mình đang trực trào rơi xuống nhưng cô cố gắng kìm nén nó lại. Cô rất muốn khóc và hét lên rằng tất cả đều là những lời dối trá, rằng Jessica yêu cô, mặc dù cô rất muốn Jessca được quay lại với cuộc sống của cô ấy. Yuri thầm ước rằng Jessica sẽ ngừng lại và thu lại hết những lời cô ấy vừa nói 

-------------------------------

Jessica đứng sau bức màn, vẫn đang suy nghĩ liệu điều cô sắp làm có đúng hay không

‘’Hãy nhớ những điều cậu sắp nói’’ Tiffany nói khi đứng cạnh cô. Jessica đã nói với Tiffany về quyết định của cô ấy khi cô vừa thức dậy sáng nay. Tiffany đã kiểm tra lại bài phát biểu, thêm bớt vài điều. Jessica đã suýt cãi nhau với Tiffany vì có nhiều điều trong đó rất cay nghiệt và họ không nên nói dối mọi người như thế, nhưng cô vẫn muốn giữ lấy tình bạn của họ, và cô đã đồng ý

Jessica hít một hơi thật sâu và bước ra trước đám đông. Cô bước lên bục phát biểu và thử xem nó có hoạt động tốt không

Khi đang đọc bài phát biểu của mình, cô nghe có tiếng ghế ngã. Cô tự động nhìn theo hướng phát ra tiếng động và bất động ngay giữa bài phát biểu của mình

Cô nhìn thấy có người trên ban công tầng hai. Nhìn rõ hơn, cô nhận ra người đó là Yuri. Jessica nhìn Yuri, cảm thấy ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô ấy. Họ nhìn vào mắt nhau trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Jessica nhìn thấy hai mắt Yuri đong đầy nước mắt, nhưng thay vì nhìn thấy Yuri bật khóc, cô lại nhìn thấy điều mà cô không hề nghĩ tới

Yuri đang mỉm cười với cô. Đó là một nụ cười buồn. Nhưng nó khiến Jessica nhận ra vài điều. Cô nhận ra rằng thời khắc này là quan trọng như thế nào. Những lời nói của Krystal vang vọng trong đầu cô, ‘’Bây giờ chị muốn làm điều gì nhất ?’’, cô muốn điều gì nhất. Không phải là điều Yuri muốn, không phải là điều Tiffany muốn, không phải là mong muốn của ai khác hết mà là điều cô muốn nhất. Phần lớn đều mong muốn cô chọn điều này, nhưng bản thân cô thì không

‘’Tôi muốn đính chính điều này, tôi xin lỗi tất cả những lời nói vừa rồi đều là dối trá’’ Jessica dõng dạc nói. Cô xé bài phát biểu của mình trước mặt các phóng viên, những người đang không ngừng chụp hình và ghi chép. ‘’Tôi biết mọi người mong rằng tôi sẽ từ chối việc này, nhưng thật lòng, tôi cam đoan 100% là tôi không thể từ chối như thế này được’’

Jessica nhìn sang bên cạnh và thấy Tiffany đang sửng sốt nhìn mình. Cô nhìn về đám đông, những người cũng đang ngạc nhiên nhìn cô. Cô nhìn Yuri ở tầng trên và mỉm cười với cô ấy. Yuri, mặc dù vẫn còn rất bất ngờ, nhưng đã mỉm cười lại với cô ấy

‘’Mỗi lúc ở cạnh Kwon Yuri đều là những giây phút hạnh phút nhất trong đời tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ đến việc chối bỏ chuyện này. Cậu ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Có thể cậu ấy đã từng phạm lỗi lầm trong quá khứ, nhưng ai mà lại không từng phạm lỗi lầm cơ chứ ?’’ Jessica mỉm cười, ‘’Nếu mọi người không thích chuyện này thì tôi đành phải xin lỗi vậy. tôi chọn cách sống cùng với Kwon Yuri, vì tôi yêu cậu ấy và không gì có thể thay đổi điều này được cả’’ Jessica ngẩng lên và mỉm cười với Kwon Yuri lần nữa. ‘’Bây giờ tôi đành phải cáo lỗi cùng mọi người, tôi có hẹn với con người xấu xa đó’’ Jessica rời khỏi sân khấu và chạy về phía lối ra

Các phóng viên như trở nên hỗn loạn, họ chạy theo đặt câu hỏi và chụp hình Jessica

Jessica chạy thoát khỏi đám đông và nhìn xung quanh. Cô cần phải tìm thấy tình yêu của đời mình và rời khỏi đây ngay

Cô chạy ra khỏi tòa nhà và đi về phía một con hẻm, hy vọng sẽ tìm thấy xe của Yuri ở đó

Cô nhìn thấy chiếc xe từ đằng xa và nhanh chóng chạy đến chỗ đó

‘’Em nghĩ em có thể chạy đi đâu hả ?’’ một giọng nói vang lên từ phía sau cô. Cô quay lại và há hốc ngạc nhiên. Ngay sau đó cô thấy mình bị đẩy mạnh vào tường, ‘’Hmph, vậy đây là lý do em bỏ anh sao, huh ? Vì con khốn ấy à ?’’

‘’Donghae bỏ tôi ra !’’ Jessica gằn giọng nói và sau đó hét lên, cầu mong Yuri sẽ nghe thấy

-----------------------------------

Yuri không thể tin nổi điều tai mình vừa nghe được. Jessica vừa nói với cả thế giới về chuyện của hai người họ, bây giờ cô đang hoàn toàn đứng ngây người ra

‘’Bây giờ tôi đành phải cáo lỗi cùng mọi người, tôi có hẹn với con người xấu xa đó’’ Jessica đã nói thế trước khi rời khỏi sân khấu, chạy ra ngoài

Yuri cảm thấy rất hạnh phúc. Cô không thể nào tin nổi. Cô chạy xuống những bậc thang, không thèm quan tâm đến hàng tá người trong tòa nhà này đang rất muốn bắt được cô. Cô không quan tâm. Yuri chỉ muốn bay đến đưa Jessica đi và hai người sẽ sống bên nhau mãi mãi

Yuri tìm kiếm xung quanh hình bóng nàng công chúa của mình. Cô chạy ra cửa sau tòa nhà, hy vọng sẽ nhìn thấy Jessica ở ngoài đó. Cô tìm kiếm ở bãi đậu xe, khi cô định chạy ra ngoài thì nghe thấy tiếng hét cá heo

Ngay lúc đó Yuri biết rằng Jessica đang ở gần đây và cần có sự giúp đỡ

Cô chạy về hướng phát ra tiếng hét, đi đến một con hẻm vắng. Cô nhìn thấy Jessica đang bị ấn vào tường bời kẻ đã từng làm đau cô ấy trước đây. Yuri nhanh chóng chạy đến chỗ hắn ta

Hắn ta ngẩng lên khi thấy có người đến gần và lập tức nhận ngay một cú đấm vào mặt. Yuri đá vào xương sườn của hắn, có vài tiếng crack, hẳn là vài cái đã bị gãy. Cô liền quay sang Jessica

“Jessica…” cô nói trìu mến

“Yuri..” Jessica thì thầm trước khi cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Họ hoàn toàn chìm đắm trong không gian riêng của mình và không quan tâm đến thứ gì khác

“Đứng im” một giọng nữ vang lên. Yuri quay lại và thấy bạn của Jessica đang chĩa súng vào cô. Yuri lập tức đẩy Jessica ra phía sau lưng mình

“Cô đã bị bắt” đội trưởng Tiffany, bước lên phía trước và chĩa súng vào Yuri. Phía sau cô ấy là Hyoyeon và Sunny. Sunny làm khẩu hình miệng nói “xin lỗi” với hai người họ

Yuri không biết nên phản ứng thế nào. Đây là những người bạn của Jessica nên cô không thể đánh gục họ. Cô cũng không thể chạy đến xe của mình khi ba người họ đang đứng trước mặt cô như thế. Ngay lúc đó, Jessica đã làm một điều rất bất ngờ

Cô bước lên đứng trước Yuri để Tiffany chĩa súng vào cô thay vì Yuri. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô ấy

“Jessy ?...” Tiffany hạ súng xuống

“Tiffany…mình yêu cậu ấy…rất nhiều và mình sẽ rất đau khổ nếu phải xa cậu ấy. Cho nên, mình xin cậu, hãy để cho mình được hạnh phúc…”Jessica van nài đội trưởng của cô

“…Cậu có thật sự yêu cô ta không ?...” Tiffany hỏi. Jessica và Yuri cùng gật đầu. Tiffany im lặng một lúc rồi nói tiếp, “..Đi đi..” Tiffany tránh sang một bên nhường đường cho họ

“Thật sao ?” Jessica không thể nào tin được

“Mình nói đi đi. Đi nhanh đi” Tiffany nói lần nữa. Jessica vẫn đứng shock tại đó, “Nếu cậu thật sự yêu cô ta nhiều như thế…thì phải sống cho thật hạnh phúc đó”

“Tiffany…” Jessica bắt đầu rơi nước mắt, cả hai ôm lấy nhau, “Mình yêu cậu’

“Vâng, mình biết điều đó. Mình cũng yêu cậu” Tiffany cũng bắt đầu khóc, cô nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng họ có thể gặp nhau

“Mình cũng hy vọng hai cậu có thể hạnh phúc” Hyoyeon nói. Jessica bỏ Tiffany ra và đi đến ôm ấy Hyoyeon. Cả hai ôm nhau thật lâu

“Yuri, cậu đây rồi, chúng ta phải đi thôi” Sooyoung chạy về phía Yuri và chỉ về hướng chiếc xe, không đế ý đến những điệp viên Soshi

“Hey, đó là Sooyoung” Tiffany giơ súng lên. Sooyoung nhìn cô ấy sợ hãi

“Tiffany….đừng làm thế…” Sunny đặt tay lên súng của Tiffany và hạ thấp nó xuống

Sunny nắm lấy tay Sooyoung và đối mặt với Tiffany và Hyoyeon, hai người bấy đang rất ngạc nhiên bởi hành động của Sunny

“Các cậu…” Sunny nói. Jessica nhìn Sunny với vẻ mắt như muốn nói ‘có phải cậu muốn làm điều này không thật không ?’ Sunny nhìn Jessica như để đảm bảo chắc chắn với cô ấy, cô tiếp tục nói, “Mình đã quen với Sooyoung một khoảng thời gian rồi….” Tiffany lại shock thêm một lần nữa, cô lo sợ rằng Sunny cũng sẽ làm điều tương tự như Jessica. “Mình xin lỗi đã giấu các cậu, nhưng mình yêu Sooyoung và mình nghĩ là…mình cũng sẽ chạy trốn cùng cậu ấy”

Tiffany buồn bã nhìn cô bạn của mình. Cô bước tới ôm Sunny vào lòng, sau đó thì tới lượt Hyoyeon

“Mình vui khi thấy cậu hạnh phúc” Hyoyeon thì thầm với Sunny. Sunny mỉm cười và tách ra. Họ nghe thấy tiếng la hét của phóng viên và cảnh sát rất lớn từ đằng xa, họ đang đi gần tới chỗ này

“Tôi ghét phải chia tay như thế này, nhưng chúng ta thật sự phải rời khỏi đây ngay bây giờ” Yuri nói với mọi người. Tiffany và Hyoyeon gật đầu và tránh đường cho họ

“Mình yêu các cậu !” Jessica và Sunny cùng hét to khi họ chạy về phía chiếc xe hơi

“Mình cũng yêu các cậu ! Đừng lo về những người khác, tụi mình sẽ giữ chân họ lại !” Tiffany mìm cười với 4 người khi họ lên xe 

Cả 4 vẫn chào tạm biệt khi họ lái xe ra khỏi đó thoát ra đường lớn

Tiffany quay lại nhìn một vài đặc vụ đang chạy tới chỗ cô

“Cô có nhìn thấy họ không ? Họ đã đi đường nào ?” nam đặc vụ hỏi cô

Tiffany và Hyoyeon bắt đầu diễn kịch, “Oh, tôi nhìn thấy họ đi vào bên trong, tôi thấy có dáng người lấp ló đâu đó, nên tôi quyết định canh giữ ở đây phòng trường hợp chúng thoát ra ngoài” Tiffany nói trơn tru và rất tự nhiên

Anh ta gật đầu và quay vào trong, ra lệnh cho những người khác vào trong tìm Yuri. Cuối cùng không gian cũng trở nên tĩnh lặng trở lại

“Cậu không sao đó chứ ?” một giọng nói vang lên từ phía sau Tiffany. Cô quay lại và thấy Taeyeon. “Mình đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu là một người bạn tốt” Taeyeon mỉm cười với Tiffany

“Yeah. Mình sẽ rất nhớ họ, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” Tiffany hôn nhẹ lên môi Taeyon và nắm lấy tay cô ấy

“Còn cậu thì sao ?” lại thêm một giọng nói khác. Tiffany nhìn thấy Nicole – một trong những điệp viên cùng trường, đang đi đến hỏi Hyoyeon, người đang mỉm cười một cách bẽn lẽn với cô gái tóc ngắn. 

Hyoyeon nắm lấy tay Nicole, “Dĩ nhiên là mình không sao rồi. Cậu xuất viện khi nào thế ?” cô hỏi. Tiffany ngạc nhiên nhìn Hyoyeon, cô không hề biết là Hyoyeon có bạn gái

“Vừa xuất viện thôi” Nicole đáp trước khi đan những ngón tay của họ vào nhau. “Và mình nghĩ là chúng ta cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình đúng không ?” Nicole và Hyoyeon nhìn nhau mỉm cười. Tiffany và Taeyeon cũng làm thế

“Mình cũng nghĩ thế. Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra” Tiffany vòng tay qua eo Taeyeon kéo cô ấy lại gần hơn. Mặc trời chuẩn bị lặn phía chân trời, bao phủ bầu trời bằng một màu cam rực sáng tuyệt đẹp

Cả 4 người nhìn theo chiếc xe đang từ từ khuất dần trên con đường trong sự im lặng và hạnh phúc

TBC......

--------------------------------------------

BONUS CHAP 3 : ĐỪNG CÓ QUẤY RẦY YULSIC

Donghae choáng váng ngồi dậy sau khi mọi người đã rời khỏi đó. Mọi người đều không quan tâm đến hắn khi họ nói chuyện. Ồ, anh ta định sẽ nói hết tất cả những gì anh ta đã nhìn thấy. Anh ta sẽ báo cáo với sếp những việc Tiffany và Hyoyeon đã làm, để bọn họ bị tổng khỏi tố chức điệp viên và dĩ nhiên anh ta sẽ lập công lớn

Hắn ta ôm phần xương sườn đã bị Yuri đánh gãy gắng gượng đứng dậy

Hắn đang đi về phía cổng thì bị chặn bời ba cô gái nhỏ

“Chúng ta đã chứng kiến mọi chuyện” Donghae nhận ra cô gái đó là Krystal, em gái của Jessica, người đã từng đánh hắn trước đây

Donghae thở hổn hển ôm lấy ngực mình, chỉ là ba con nhóc không lẽ hắn không thể giải quyết được hay sao

“Yeah, tôi đã thấy hết. Bây giờ tôi sẽ tố cáo tất cả” Donghae cười nhếch mép và đi ngang qua họ

Hắn nghĩ rằng họ sẽ không dám làm gì hắn, vì dù sao đi nữa, hắn cũng là sunbae của họ mà

Krystal rất tức giận. Cô cầm lấy một cục đá khá lớn và bước theo hắn ta. Cô ném thật mạnh nó vào đầu Donghae

Donghae lập tức ngã xuống đất đau đớn

“TÊN KHỐN, ĐỊNH PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CỦA CHỊ TÔI À ??? TÔI KHÔNG NGHĨ ANH LÀM ĐƯỢC ĐÂU” Krystal hét lên khi đá vào bụng hắn ta. Hắn hét lên đau đớn lần nữa

“Tôi nghĩ là đủ rồi đấy Krystal” một giọng nói êm dịu vang lên ngay khi Krystal định đá vào chân hắn, Ms.S xuất hiện trước mặt cô

Krystal cúi chào lễ phép hội trưởng. Cô và các bạn của mình nhanh chóng rời khỏi đó sau khi ném cho hắn ta một cái liếc sắc lạnh

“Ms.S, Ms.S, T-Tiffany và, và J-J…” Donghae thở hỗn hển nói

“Tôi biết rồi, Donghae” Ms.S giúp hắn đứng dậy. ‘’Đi theo tôi’’ cô quay lưng lại và đi về phía chiếc xe hơi màu trắng của mình. Ms.S ngồi vào xe và ra hiệu cho Donghae mở cửa sau để vào xe

Donghae nghe theo và mở cửa xe. Hắn ta gầm lên đau đớn khi ngồi vào xe, thầm cám ơn Ms.S đã tốt bụng chở anh ta đến bệnh viện. Chiếc xe bắt đầu xuất phát và Ms.S lái xe đi trong im lặng

‘’Vậy…ra anh chính là kẻ định phá hoại Yulsic hả ? ‘’ một giọng nói từ băng ghế sau của chiếc xe. Donghae quay đầu lại và nhìn thấy Im Yoona đang nhìn chằm chằm vào hắn. ‘’Và anh cũng định phá hoại Taeny nữa sao ?’’ Yoona leo lên ngồi cạnh Donghae. ‘’Anh cũng là kẻ muốn tố cáo mọi chuyện sao ?’’ Donghae nuốt từng ngụm khó nhọc, không ngờ rằng chỉ trong một ngày mà có thể gặp được hai tên tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay ở khoảng cách gần như thế. ‘’Well, chúng ta có vài chuyện cần phải giải quyết đó’’ Yoona siết chặt nắm tay, để lộ ra vài thứ cô đang đeo quanh khớp ngón tay của mình

Ms.S tiếp tục lái xe, hoàn toàn phớt lờ những âm thanh ở ghế sau. Cô vẫn đưa mắt nhìn đường, không thèm nhìn vào gương chiếu hậu nữa. Cô mỉm cười. Tốt nhất là đừng bao giờ quấy rầy Yulsic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro