CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới một ngày sau cuộc hẹn của Yuri và Jessica, không ai gọi điện cho ai cả. Đó không phải là vì Yuri không muốn làm thế; vì cô không có số điện thoại của Jessica. Yuri rất buồn, cô rất nhớ những lúc được nói chuyện với Jessica, cười đùa cùng Jessica và….

“Hee hee…” Sooyoung cười khúc khít ở một góc phòng. Dòng suy nghĩ của Yuri bị ngắt đoạn bởi cái giọng cười đó. Yuri quay lại nhìn Sooyoung. Cô ấy đang ngồi trên sofa xem TV nhưng đồng thời cũng đang nhắn tin với ai đó. Yuri chán nản lật lật tờ tạp chí trên bàn của mình, sau đó cô lại bỏ nó xuống đi về phía Sooyoung. Khi đến gần Sooyoung, cô nghe cô ấy đang cười không dứt. Điều đó khiến Yuri rất tò mò, ai lại có thể làm Sooyoung cười như thế nhỉ ? Chưa ai có thể khiến Sooyoung cười như thế, vậy đó có thể là ai ?

Yuri đứng bên cạnh Sooyoung và nhìn qua vai Sooyoung. Sooyoung không thèm để ý mà tiếp tục nhắn tin. Khi có một tin nhắn được gửi đến, tên của người đó hiện lên trên màn hình điện thoại. Yuri cười ma mãnh và nhanh chóng giật cái điện thoại ra khỏi tay Sooyoung và đọc nó thật lớn

“Oh, ai lại có thể khiến cậu cười lớn như thế nhỉ ?”

“HEY TRẢ NÓ LẠI ĐÂY !” Sooyoung cố giật lại điện thoại từ tay Yuri. Nhưng Yuri quá nhanh, cô ấy chạy quanh nhà 

“Oh, ai gửi tin nhắn thế nhỉ ? ‘Sunny Bunny’ Hmmm…..hãy xem các cậu đang nói về chuyện gì nào, được không ?” Yuri mỉm cười nhìn Sooyoung

“HEY , KHÔNG ! THÔI NÀO ! YUL, VẬY LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG” Sooyoung cố giật điện thoại lại. Điều này thật quá là ngượng !

“Oh, cái này thật là thú vị ! Ahahahahaha” Yuri bắt đầu đọc lướt các tin nhắn từng cái một, vừa đọc vừa cười ma quái

“Sooyoung : Ngày mai cậu có làm gì không ?

Sunny Bunny : Có. Lập kế hoạch. Blah.

Sooyoung : Lập kế hoạch gì ?

Sunny Bunny : Lập kế hoạch bắt cậu.

Sooyoung : Không cần thiết đâu. Cậu đã bắt được trái tim mình rồi

SOOYOUNG, CẬU SẾN QUÁ ĐI !!!!” Yuri cười lớn và tiếp tục đọc tin nhắn trong khi Sooyoung thì đang vùi đầu vào trong gối. Thật là ngượng quá đi !!!!!

“Sunny Bunny : Ahahahaha. Well, mình cũng cần cả thể xác của cậu nữa

Sooyoung : OH. MÌNH HIỂU MÀ. Vậy đó là nền tảng của mối quan hệ giữa hai chúng ta sao ? THỂ XÁC Ư ? ….well, mình không phiền đâu”

Sunny Bunny : Ok, Mình hy vọng cậu sẽ ghé qua. Hẹn gặp lại cậu ở trong tù

Ahhh. Sooyoung, vậy có nghĩa là chúng ta sẽ đến Soshi dorm , đúng không ?” Yuri hào hứng hỏi. Cô đưa điện thoại trả lại cho Sooyoung, người đang có gương mặt đỏ như gấc

“Không. Sunny chỉ đùa thôi, cậu…”

“Ah. Well, tốt hơn là chúng ta nên đến đó. Nhìn xem bây giờ cũng 8 giờ rồi !! Oh dear, Sunny có thể đang đợi cậu đấy, nếu chúng ta không xuất phát ngay từ bây giờ” Yuri đáp

“Yul, cậu nghiêm túc đấy chứ ? Cô ấy chỉ đang đù…..”

“Được rồi, Sooyoung. Nếu cậu thật sự muốn gặp Sunny nhiều như vậy, thì hãy nhanh lên ,đi lấy xe đi” Yuri túm lấy cái áo khoác và đi ra khỏi cửa. Sooyoung ngồi đó nhìn theo một lúc rồi cũng đứng dậy, chạy ra ngoài

“YURI !!! SUNNY CHỈ ĐÙA THÔI MÀ !!!!”

------------------------------------------

Khi họ đã vào trong xe, Sooyoung đã từ bỏ ý định thuyết phục Yuri đừng đi tới nơi đó. Dĩ nhiên là Yuri không phải là kẻ ngốc, chỉ là cô muốn gặp nàng công chúa của cô thôi. Không gọi điện thoại, không email, không tin nhắn, hay gặp nhau, những điều đó có thể khiến ai đó phát điên lên. Yuri cần phải gặp Jessica. Với lại họ sẽ không thể nào bị bắt đâu vì cô là Kwon Yuri mà.

Khi họ dừng xe cách Soshi dorm vài dãy nhà, Yuri đi ra trước, háo hức khi sắp được gặp Jessica. Còn Sooyoung thì vẫn ở trong xe

“Thôi nào, Sooyoung. Cậu là cũng muốn đến đây mà” Yuri nỏ một nụ cười ngây thơ. Sooyoung tròn mắt nhìn cô ấy, cô ấy định nói là mình sẽ ở lại trong xe, nhưng khi cô nhìn thấy con thỏ bông mà cô thắng lần trước cho Sunny ở ghế bên cạnh. Mình nên đưa cái này cho cậu ấy ngay bây giờ,- Sooyoung nghĩ. Cô nắm lấy con thỏ và đi ra khỏi xe

“YAH ! Yul ! Nếu mà chúng ta bị bắt là cậu chết chắc đấy ! Hiểu chưa ?” Sooyoung đe dọa

Yuri quay lại và nháy mắt với Sooyoung, “Tại sao, à mà sao cũng được, em họ yêu quý” Yuri bĩu môi kèm theo vẻ mặt ngây thơ hết sức

“Aish” Sooyoung bất lực và họ tiếp tục đi về phía dorm Soshi

Khi họ đang lén đi về phía các bậc thang, Yuri nhìn thấy cái cây mà cô đã nấp lần trước. Sau đó, cô nhìn thấy có luồng ánh sáng màu xanh xung quanh cái cây. Cô ngăn Sooyoung lại. Đó là một dải ánh sáng rộng lớn bao phủ cả dorm. Nếu ai đó bước vào trong khi dorm đã đóng cửa, nó sẽ bật tín hiệu báo động và mọi người sẽ đổ nhào ra ngay. Cô nhìn khu vực có ánh sáng màu xanh ấy một lúc rồi lấy ra một thứ giống như cây bút. Cô vẽ một vòng oval lớn đủ cho cô và Sooyoung trên khu vực đó. Khu vực bảo vệ mở ra, theo đúng hình dạng mà cô đã vẽ và họ đi vào trong đó. Khi họ đã đi vào, thì những ánh đèn bảo vệ lập tức đóng lại một lần nữa, cứ như là chưa có thứ gì động vào nó

Khi đi qua khu vực có luồng sáng bảo vệ đó, Sooyoung lấy ra một cái máy. Nó trông như một cái GPS. Cô bấm vào vài tọa độ, và dữ liệu về đo sức nóng trong căn nhà hiện lên. Cô nhìn xem chỗ nào có thể là phòng của Jessica. “Là cái này” Yuri nói, chỉ vào căn phòng trong góc màn hình

“Sao cậu biết ?” Sooyoung ngạc nhiên nhìn Black Pearl

“Đêm hôm đó mình đã đứng chờ ở đây. Nhớ không ? Chưa kể đến việc là nhiệt độ cơ thể cô ấy còn lạnh hơn bất cứ thứ gì nữa…” chắc đó chính là những cái liếc nhìn sắc lẽm…. “Mình khá chắc đây là phòng Sunny” Yuri chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng Sooyoung

“…Mình không nghĩ là mình nên tin cậu ỏ cái ý kiến thứ hai. Tại sao cậu không nói chuyện với Jessica trước để cô ấy có thể nói với mình” Sooyoung đề nghị. Đó rõ ràng không phải là ý kiến hay của một trong những tên tội phạm đang bị truy bắt nhiều nhất, đi vào nhà của điệp viên, và tặng cho cô ấy con thỏ bông. Sooyoung thở dài. Tối nay cô có thể sẽ mất mạng quá….

Yuri nhún vai và đi về hướng phòng của Jessica. Cô đã định ném đá vào cửa sổ, nhưng không tìm thấy cục đá nhỏ nào, chỉ có một cục đá lớn. Còn cách nào tốt hơn là để đánh thức nàng công chúa hơn cách đập vở kính cửa sổ cô ấy khi cô ấy đang ngủ không nhỉ ?

Yuri nhìn thấy có gì đó bên cạnh phòng của Jessica. Đó là một cái cây. Những nhánh cây của nó khá dài, và một trong số những nhánh cây ấy lại chìa ra đúng ngay vị trí cửa sổ phòng Jessica. Yuri quyết định leo lên nó và lặng lẽ đánh thức nàng công chúa khi cô đã vào trong phòng

Khi Yuri leo lên nhánh cây, cô di chuyển từ từ cho đến đầu nhánh cây. Cô nhảy lên cái bờ tường nhỏ hẹp của Soshi dorm và giữ chặt vào bất cứ thứ gì mà cô có thể nắm được xung quanh mình. Cô chầm chầm di chuyển đến bờ tường cửa sổ phòng Jessica và nhìn thấy một sợi dây kim loại bao quanh xung quanh đó. Cô biết nó được dùng để làm gì, phòng trường hợp cánh cửa sổ bị mở ra từ phía bên ngoài. Sau khi gửi thông tin xuống cho Sooyoung ở dưới đất, cô nhẹ nhàng vô hiệu hóa sợi dây và mở cửa sổ. Bên trong không có tiếng động gì cả, và cô từ từ mở cửa sổ chui vào. Ngay khi cô vừa định nhìn quanh phòng tìm Jessica, thì cô cảm thấy có gì đó đập vào đầu mình. Cô ngã xuống và bất tỉnh

--------------------------------------

Jessica nhìn cái người ở trước mặt mình. Đó là Yuri. Cô vừa đánh vào đầu Yuri, với cây gậy bóng chày. Bây giờ cô nên làm gì đây ? Cô bắt đầu hoảng sợ và nhìn quanh. Cô nghe tiếng ai đó gọi khẽ từ ngoài cửa sổ. Cô nhìn xuống và thấy Sooyoung đang gọi tên Yuri

“Sooyoung !” Jessica gọi khẽ. Sooyoung nhìn lên. “Sooyoung ! Mình vô tình đánh Yuri bất tỉnh rồi !”. Hai mắt Sooyoung mở to hết cỡ. Cô nhanh chóng leo lên cái cây lúc nãy Yuri đã leo, và cũng vô hiệu hóa sợi dây như cách Yuri đã làm để ngăn tiếng chuông báo động. Khi Sooyoung đã vào phòng Jessica, cô thấy Yuri đang nằm dưới sàn nhà

“SAO CHUYỆN NÀY CÓ THỂ XẢY RA ?” cô hỏi Jessica

“Mình nghĩ là có kẻ xấu đột nhập ! Bây giờ chúng ta nên làm gì đây ?” Jessica bắt đầu đi tới đi lui liên tục trong phòng. Cô khóa cửa lại và đi về phía Yuri

“Umm….umm..gọi Sunny đến đây đi ! Cậu ấy rất giỏi nghĩ cách” Sooyoung đề nghị, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Sunny

“Yeobooseyo ?” Sunny trả lời với giọng ngái ngủ

“Sunny. Mình đang ở dorm của cậu. Ở trong phòng của Jessica. Đến đây ngay đi !” Sooyoung nói một hơi. “và hãy đi qua đây bằng cửa sổ ấy” Sooyoung dập máy và nhìn Yuri lần nữa.

Cô cúi xuống và vẫy vẫy tay trước mặt Yuri. Không phản ứng

Cô banh hai mắt Yuri ra. Không phản ứng

Cô cố gắng tát vào má Yuri. Không phản ứng

Cô gõ vào đầu Yuri. Không phản ứng

‘’Yah ! Dừng lại đi. Cậu ấy có thể không tỉnh dậy ngay được đâu nhưng cậu đang làm đau cậu ấy đấy !’’ Jessica mắng Sooyoung

‘’Xảy ra chuyện gì vậy ?’’ Sunny hỏi khi chui vào phòng Jessica bằng cửa sổ

‘’Jessica đã đánh Yuri ngất xỉu vì cô ấy nghĩ rằng Yuri định làm điều đen tối với cô ấy’’ Sooyoung giải thích. Jessica đánh vào cánh tay Sooyoung cùng với một cái liếc đầy chết chóc

‘’Chúng ta hãy thử đưa cậu ấy ra khỏi đây. Mình sẽ hạ thấp thanh chắn xuống và cậu có thể thoát ra ngoài nhanh hơn. Xe của cậu đâu ?’’ Sunny hỏi Sooyoung

‘’Cách đây vài dãy nhà’’ Sooyoung đáp. Cô đi về phía Yuri và cô gắng kéo cô ấy dậy quàng tay qua vai mình. Nhưng cô không thể nhấc nổi cô ấy. ‘’Mình không thể mang cậu ấy đi một mình được’’ Sooyung đáp khi không thể nhấc nổi Yuri ra khỏi sàn

Sunny giúp Sooyoung một tay nâng hai chân Yuri, nhưng cả cô và Sooyoung đều không thể nhấc nổi cô ấy. Cuối cùng, Jessica phải nâng giúp họ phần eo của Yuri, ngay khi họ sắp đưa Yuri qua được cánh cửa sổ thì có tiếng gõ cửa phòng Jessica

‘’Jessy ? Không có chuyện gì chứ ? Mình thấy phòng cậu còn mở đèn và nghe tiếng động giống như cậu đang chạy trong phòng vậy. Cậu không sao chứ ?’’ Tiffany hỏi

Cả đám nhìn nhau sợ hãi

‘’SHIIZZZ !!! Chúng ta nên làm gì đây ?’’ Sooyoung thì thầm với Jessica

Jessica nhìn Yuri. Bây giờ không thể đưa cô ấy ra ngoài được rồi. Cô nhìn quanh phòng và đi đến mở cửa một căn phòng nhỏ trong phòng của mình. Chỗ này không vừa với Yuri, sau đó cô nhìn thấy đống thú bông của mình. “NHANH LÊN ! BỎ CẬU ẤY VÀO ĐÂY !” cô chỉ vào chỗ bên cạnh bàn có một đống thú bông khổng lồ ở đó. Cả ba người nhanh chóng bỏ quăng Yuri vào đó và dùng mấy con thú bông che cô ấy lại, nhưng cái đầu thì vẫn thò ra ngoài. Jessica đi quanh phòng tìm xem có thứ gì có thể che nó lại hay không. Cô thấy một cái nón rộng vành và không do dự lấy nó đội cho Yuri

“Jessica, không có chuyện gì trong đó chứ ?” Tiffany tiếp tục gõ cửa

“Ummm. YEAH ! Không có chuyện gì cả” Jessica đáp

“Cậu có chắc không ? Mở cửa cho mình Jessi. Mình muốn vào xem”

“Umm…umm….Ok, được thôi” Jessica định mở cửa nhưng cô nhìn thấy Sooyoung và Sunny vẫn còn đứng ở trong phòng. Cô ra hiệu cho cả hai mau nấp đi. Cả ba nhìn quanh xem có chỗ nào đề trốn không. Cái màn cửa thì quá nhỏ để có thể che đậy thứ gì, tủ đồ thì không còn chỗ trống. Họ nên làm sao đây ?

Khi Jessica định bảo họ nên trốn bên ngoài cửa sổ thì bất ngờ cánh cửa bật tung ra. Jessica thét lên và chạy xa khỏi cánh cửa

Đằng sau cánh cửa bị vỡ nát đó, là Tiffany

“Tại sao cậu lại khóa cửa phòng ?” Tiffany hỏi

“….làm chuyện riêng…” Jessica lắp bắp đáp. Cô nhìn quanh phòng tìm Sunny và Sooyoung. Họ không thấy đâu. Không lẽ họ đã ra ngoài cửa sổ rồi sao ? Khi Tiffany đang xem xét cánh cửa bị vỡ, Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ tìm Sunny và Sooyoung. Sao họ có thể biến mất nhanh như vậy ?

“Oh, xin lỗi cậu Jessie. Để mình đi tìm cánh cửa khác thay cho cậu’’ Tiffany cầm cánh cửa bị vỡ nát lên và chạy xuống lầu

‘’Sooyoung ? Sunny ? Các cậu ở đâu ?’’ Jessica thì thầm hỏi. Cô nhìn quanh phòng tìm kiếm thì có một bàn tay dưới gầm giường chạm vào chân cô. Jessica nhìn xuống và thấy cả Sooyoung và Sunny đang ở bên dưới đó

‘’OMG, các cậu ổn chứ ?’’ Jessica hỏi hai người

‘’Bây giờ…..mau đuổi Tiffany ra khỏi đây đi !’’ Sunny thì thầm nói. Ngay lúc đó, Jessica lại đứng thẳng dậy một lần nữa khi Tiffany đi đến với cánh cửa mới

‘’Mình lấy nó từ phòng dành cho khách, hy vọng cậu không phiền’’ Tiffany mỉm cười và bắt đầu gắn cánh cửa vào. “Xong rồi” , cô kiểm tra lại cánh cửa một lần nữa

“Ok, bây giờ thì không sao rồi. Tạm biệt cậu” Jessica cố đẩy Tiffany ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt. Cô cần phải đưa Yuri ra khỏi phòng mình, NGAY BÂY GIỜ.

“Wooaaahhh. Sao cậu gấp thế. Chúng ta cần nói chuyện”, Jessica thở dài bực dộc

“Ok, nói chuyện. Nhanh lên đi” Jessica khoanh tay trước ngực và dậm chân bực tức. Tiffany thật là phiền phức

‘’Sao cậu mất kiên nhẫn thế ? Thôi nào chúng ta vẫn thường làm thế mà” Tiffany nhìn quanh phòng và nhảy lên giường Jessica. “GIRL TALK” cô ấy hét lên. Cô ngồi bắt chéo chân trên giường Jessica và nhún lên nhún xuống. “Vậy ? Sao giờ này cậu còn thức ?” Jessica liếc xuống bên dười giường của mình. Cô có thể thấy Sooyoung đang quằn quại khi Tiffany cứ nhún lên nhún xuống trên giường

Jessica đành bất lực. Thật sự là không có cách nào để đuổi Tiffany ra khỏi đây. “….Mình đang nghĩ…” Cô ngẩng lên nhìn Tiffany, cô ấy đang mỉm cười chờ đợi cô nói tiếp, “….về….cậu biết đó…tình yêu…” Jessica cảm thấy ngột ngạt, mắt Tiffany mở to và cô ôm lấy Jessica

“AAHHHH ! JESSY, CẬU ĐANG YÊU !!” Tiffany hét lên. Tiffany lại nhảy lên giường một lần nữa. “ĐÓ LÀ AI ? ANH TA LÀ AI ? ANH TA CÓ HOT KHÔNG ?”

‘’Well….đó là một cô gái…’’ Jessica do dự đáp

‘’AHHHH, ĐIỂU ĐÓ THẬT TUYỆT, JESSY !’’ Tiffany lại nhùn lên nhún xuống trên giường. Có tiếng rên rỉ phát ra từ bên dưới. ‘’Tiếng gì thế ?’’ Tiffany hỏi

‘’ Chuyện đó chỉ mới bắt đầu…’’ Jessica đá nhẹ vào người bên dưới. ‘’Hơn nữa, cậu ấy rất hot….và thông mình…quyến rũ…cậu ấy…hoàn hảo…’’ Jessica mỉm cười. Cô định nói thêm nữa nhưng có ai đó nhéo vào chân cô. Cô nhìn xuống và thấy Sunny ra dấu bảo cô nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện

‘’Sao cũng được, nhưng chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai không ? Bây giờ cũng muộn rồi, và mình hơi mệt…’’ Jessica giả vờ ngáp như để chứng tỏ cho Tiffany thấy cô thật sự đang mệt mỏi

‘’OK, OK !!! NGÀY MAI NÓI CHUYỆN !! AHHHH OMG, CÔ GÁI CỦA TÔI GIỜ ĐÃ TRƯỞNG THÀNH RỒI !!!’’ Tiffany ôm Jessica thêm lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Jessica vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ Tiffany lại quay lại lần nữa

‘’Oh, đúng rồi. Sao lại mở cửa sổ thế ?’’ Tiffany đi về phía cửa sổ phòng Jessica và đóng nó lại. ‘’Nó rất nguy hiểm cậu có biết không. Bây giờ chúng ta nên cảnh giác hơn. Đừng mở nó cho đến sáng mai hay cho đến khi chuông báo động được tắt, OK ? Ngủ ngon’’ Tiffany nói trước khi ra khỏi phòng

Jessica nhanh chóng đóng cửa phòng và khóa nó lại. Sooyoung và Sunny đang bò ra khỏi gầm giường, mồ hôi nhẽ nhại và thở rất nặng nhọc

‘’CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ VỚI CÔ TA THẾ ?’’ Sooyoung thét nhỏ với Jessica

Jessica chỉ nhún vai, cô thật sự rất quý mến Tiffany nhưng lần này cô chỉ muốn bóp chết cô ấy thôi.

Sunny rên rỉ khi đứng trước cửa sổ. “Làm thế nào chúng có thể ra ngoài khi hệ thống an ninh đã nâng mức cảnh bảo đây ? Không ai trong chúng ta có thể mở cửa sổ khi hệ thống báo động chưa được tắt” Sunny hờn dỗi nhìn cánh cửa sổ

Họ sẽ phải làm thế nào để thoát khỏi đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro