CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21

Số lần Jessica tỉnh dậy trong nước mắt là không thể đếm hết. Có đôi khi là tịch mịch giữa đêm tối, có đôi khi là thấp thoáng trong cơn mơ về Yuri, để khi mở mắt lại chợt nhận ra đó không phải sự thật. Sáng hôm nay cũng vậy, có phần còn tệ hơn vì tối qua cô đã khóc cả đêm, trước đó còn dành hàng giờ kể chuyện suốt bữa tối, nhờ công của Sunny. Chuỗi hồi tưởng không có tác dụng xoa dịu, nó chỉ mang tới những kí ức vừa đắng vừa ngọt, và theo cách nào đó, làm đau cô.

Bước xuống giường, cô có chút mờ mịt nghĩ tới, lại thêm một ngày dài.

Thêm một ngày níu kéo. Thêm một ngày hy vọng. Thêm một ngày chờ đợi.

Hoàn tất công việc sửa soạn, cô chậm chạp xuống lầu dùng bữa sáng.

"Jessica!"

Cô gái tóc vàng thoáng ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. "Daniel? Sớm thế này anh ở đây làm gì?"

"Cậu ta tới đưa con đi làm." Ông Jung trầm giọng nói, nâng cốc cafe nhấp một ngụm. "Ba nghe nói con để lỡ cuộc hẹn với Daniel ngày hôm qua?"

"Vâng." Jessica cũng ngồi xuống. "Con có ca điều trị khẩn cấp."

"Không sao, anh hy vọng tối nay em không bận." Daniel lên tiếng, đứng dậy giúp Jessica rót trà.

"Chắn chắn là không." Ông Jung khẳng định, mỉm cười với chàng trai.

"Con không sao chứ, Jess? Mắt con sưng hết rồi." Bà Jung quan tâm hỏi.

"Con ổn mà. Chắc vì thiếu ngủ thôi." Jessica nói dối.

"Đừng ép buộc bản thân quá, bé. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi." Bà Jung khuyên nhủ, lo lắng cho sức khỏe của con gái. Jessica, kể từ lúc trở về 2 năm trước dường như đã không còn là chính mình, và sự sưng đỏ thường thấy trong đôi mắt con bé càng làm bà lo lắng hơn. Tuy nhiên, bà lại không thể giúp được gì nhiều, bởi ở nhà Jung, chồng bà là người toàn quyền quyết định.

"Morning!" Krystal nhảy chân sáo xuống phòng, vui vẻ lấy một miếng sandwich trên bàn. "Con phải tới trường luôn đây." và cắn một ngụm thật lớn.

"Vẫn còn sớm, Krys. Nếu gấp quá ba sẽ đèo con đi. Ngồi xuống và dùng bữa đàng hoàng đi." Ông Jung nhíu mày phê bình.

"Không được đâu ba." Krystal nhanh chóng phi tới cửa, cúi xuống xỏ giày. "Con có đề tài cần bàn gấp sáng nay."

Đề tài hẹn hò hử? Jessica thầm nghĩ. Cô hiểu con nhóc quá mà.

Ông Jung thở dài đặt dao nĩa xuống. "Okay, ba sẽ lái xe đưa con đi."

"Uhhh, không cần đâu, ba!" Krystal cuống quýt từ chối, vội vàng xông ra cửa. "Con-con đi đây, bye!" rồi phóng một cái liếc mang hàm ý 'chắn giúp em!' tới Jessica trước khi rời khỏi nhà.

"Con bé này..." Ông Jung tiếp tục thở dài, bước tới cửa sổ. Krystal, bằng cách huyền bí nào đó, đã nhanh chóng biết mất không thấy bóng dáng.

"Thư giãn đi, David. Em tin con bé không nói dối đâu." Bà Jung trấn an.

"Đúng đó, ba. Thực ra ba nên mừng vì Krystal đang siêng năng học hành mới đúng." Jessica góp phần bao biện giùm em gái.

Khẽ lắc đầu, ông Jung ngồi trở lại bàn. "Phải chi con là con trai. Có hai cô con gái làm ba nhức đầu quá đi mất, cứ phải lo lắng cả ngày lẫn đêm..." Rồi ông quay đầu nhìn Daniel. "Tuy nhiên, giờ ba đã có người giúp đỡ rồi..." và cười với anh ta.

Daniel lễ phép gật đầu mỉm cười, trong khi Jessica vẫn chuyên tâm ăn đồ ăn trên đĩa, cảm giác bực bội khi ba gần như đang 'bán' cô vậy. Lần này không biết vì lý do gì, ông lại kiên quyết muốn đẩy cô cho Daniel như thế.

Khẩn thiết pha chút tuyệt vọng, cô thầm ước sẽ có phép màu nào đó xuất hiện, giải thoát mình khỏi cuộc hẹn hò tối nay.

------------------

Tại một khách sạn trung tâm của San Francisco, có ba cô gái đang ngồi chính giữa phòng ăn, trên bàn là một núi đồ ăn nổi tiếng. Những người xung quanh cảm thấy kinh ngạc tại sao với thân hình mảnh mai như vậy, họ lại có thể dung nạp lượng lớn thức ăn đến thế. Bất chấp người qua người lại nhìn ngó cùng tự hỏi, hai trong ba người vẫn thản nhiên ăn mà chả hay biết gì.

"Yuri unnie, đừng nhịp chân nữa." Yoona phàn nàn với cái miệng căng phồng, chỉ chỉ cái thìa về phía cô gái da ngăm. "Ngồi xuống đi." Và hạ lệnh.

Không nghe được đáp lại, con nhóc hùng hổ chạy tới nắm vai Yuri, lôi kéo về lại bàn rồi ấn cô ngồi xuống. "N-g-ồ-i"

Yuri bồn chồn ngọ nguậy trên ghế như trẻ con. "Chị không đợi được!! Chị đang ở San Francisco cơ mà!!" Cô la hét bất mãn. "Chị chỉ muốn lao thẳng vào phòng khám và kéo..."

"Ôi trời, kiềm chế cơn điên của cậu lại!!" Sooyoung hú lên với cái miệng đầy thịt bò. "Chúng ta đã lên kế hoạch hết rồi, không nhớ hả? Cậu muốn hoàn hảo còn gì?" Vừa nói vừa liên tục xiên thịt xông khói. "Ô la la, bữa sáng Mỹ đúng là cực phẩm, hoàn mỹ, chất lượng, và vô cùng VĨ ĐẠI." Cô hạnh phúc miêu tả. "Buffet a, thiên đường a."

"Sẽ không là hoàn hảo nếu thiếu người bàn bạc. TaeNy đâu rồi??" Yuri phản bác, có chút bất mãn vì hai người kia chưa thèm xuất hiện để hoàn thiện lại chương trình, mặc dù mọi thứ gần như cũng đã xong hết ngày hôm qua.

"Sáng sớm vận---"

"HỌ vẫn còn ngủ." Yoona nhanh chóng ngắt lời Sooyoung, nhét thêm một miếng thịt vào miệng cô nàng.

"Đúng là, họ xem đây là kì trăng mật riêng thật đó hả." Yuri hậm hực nuốt một ngụm lớn nước cam. "Nghe kĩ đây, nếu kế hoạch thất bại, cứ bắt cóc cô ấy mang tới chỗ tớ, chắc Sica vẫn nhẹ thôi." Khẽ đặt cốc nước xuống. "Tớ hy vọng thế."

Có gì đó chợt lóe trong suy nghĩ của Yuri, cô tự hỏi liệu vẻ ngoài của công chúa có khác gì nhiều so với 2 năm trước không.

Jessica Jung? Nah. Chắc chắn là vẫn gợi cảm như thế.

"Bình tĩnh đi, Yuri unnie. Mọi chuyện sẽ trôi chảy mà." Yoona lên tiếng trấn an người cứ bồn chồn lo lắng suốt cả buổi sáng. "Umm, vậy 3 chúng ta tổng duyệt trước luôn được không?"

Yuri quét mắt một vòng xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng cặp trăng mật. Cô thở dài gật đầu. "Okay, dựa theo lịch, Sunny để trống hai cuộc hẹn cuối để cô ấy được về sớm, nghĩa là Sica sẽ kết thúc công việc lúc 16:30 hôm nay. Theo gợi ý của Sunny, 4 người sẽ xông vào phòng khám ngay lúc cô ấy mở cửa ra về, làm cô ấy ngạc nhiên, rồi sẽ có màn đoàn tụ hạnh phúc yada yada. Tiếp đó, phải dụ cô ấy dẫn các cậu đi thăm quan, bất kể cô ấy mệt mỏi tới mức nào. YA Choi Sooyoung, cậu có nghe không thế hả?"

"Nghe, nghe." Sooyoung ậm ừ với cái miệng đầy đồ ăn, mắt vẫn âu yếm nhìn phần thịt ở đằng xa.

Yuri trừng mắt lườm shikshin, rồi hậm hực đẩy cái đĩa về phía trước. "LẤY LUÔN ĐI." Đương nhiên đối tượng rất hạnh phúc tiếp nhận. Yuri có thể hối lộ tất cả đồ ăn ngon lành nhất trên thế giới này, miễn sao kế hoạch phải được tiến hành suôn sẻ. Mệt mỏi xoa bóp trán, cô khẽ càu nhàu vài tiếng rồi mới tiếp tục.

"Đưa cô ấy tới Cầu Cổng Vàng đúng 21:00. Tớ sẽ chờ ở Fort Point. FORT POINT, 9 giờ tối, nhớ chưa hả?"

"Không thể chờ được." Yoona hào hứng vỗ tay đánh đét.

Yuri bật cười. "Chị cũng vậy. Mà này, cô ấy chắc chắn sẽ hỏi chị ở đâu, cứ nói chị vẫn ở bên Hyomin. Nhất định sẽ tăng thêm phần bất ngờ." Hí hửng hí hửng. "Nhưng nhớ, khéo léo một chút. Làm cô ấy buồn thôi, không phải làm người ta sụp đổ, hiểu ý chị không?"

"Rõ rồi, Yuri." Sooyoung xoa bụng nói khi nuốt xuống miếng thịt cuối cùng. "Mà, Sunny thực sự rất có ích đấy nhỉ ."

"Tại sao cậu lại đột ngột đề cập Sunny, chả liên quan." Yuri nhướng mày thắc mắc. "Nếu nói Sunny có ích, thì TaeNy xứng đáng nhận phần thưởng lớn hơn. Họ đã giúp tớ do thám Sica suốt những năm qua, nên giờ mới thiết lập quan hệ được với Sunny đấy."

"À thì, tớ chỉ bảo cô ấy có vẻ tốt bụng, nhiệt tình giúp trong khi chẳng quen biết gì cậu." Sooyoung líu lưỡi chỉ ra sự thật.

YoonYul híp mắt nhìn Sooyoung, người đang bận rộn chọc chọc miếng trứng ốp la. "Sao chị cứ thấy đáng ngờ sao ấy nhỉ, Yoong?"

Nhóc nai gật đầu. "Em đồng ý, Bác sĩ Kwon. Chị ấy đã nói về Sunny hơi nhiều từ lúc ở sân bay tới giờ."

Sooyoung mở to mắt trừng cả hai. "Cái gì chứ. Tớ ăn cả phần của cậu đấy, Kwon Yul."

"Tự nhiên đi." Yuri ranh mãnh cười cười, ho nhẹ vài tiếng. "Nhắc mới nhớ, Sunny bunny đồng ý giúp vì tớ đã hứa sẽ tặng cô nàng CD và poster có chữ kí của T-ara. Đặc biệt là của Hyomin."

Sooyoung lờ tịt tràng diễn thuyết của Yuri, vẫn chăm chú ăn.

"Có vẻ tớ nên cố kéo họ lại cùng nhau. Sunny được đấy nhỉ." Cố tình bổ sung.

Sooyoung vẫn tiếp tục 'sự im lặng của bầy cừu', chọc chọc lòng đỏ, băm vằm lòng trắng, xé toang miếng trứng thành từng mảnh nhỏ. Trông có vẻ khủng khiếp, nhưng cuối cùng nó vẫn vào bụng shikshin.

"Hây, Yoong, kiểm tra tính hướng của SUNNY đi."

"Cực kì ám muội, Bác sĩ Kwon." Yoona nghiêng người thì thầm vào tai Yuri. "Chị ấy chả thèm cãi lại. Không giống Sooyoung ngày thường tí nào."

"Hey, các cậu!!" Tiffany ngập tràn năng lượng đột ngột xuất hiện ở đại sảnh, đang lao về phía bàn của họ, kéo theo Taeyeon tội nghiệp có vẻ muốn hôn mê. "Sorry nha, bọn tớ tới muộn." Ánh mắt vẽ thành hình vòng cung hoàn hảo, tươi cười nói.

Yuri híp mắt soi mói cả hai. "Còn bị khiếm thính. Có biết sáng nay tớ gõ muốn bung cánh cửa không hả?"

"Ô! Uhhh... À..."

"Mọi người đang thảo luận kế hoạch tối nay đấy." Yuri tiếp tục nói, không thèm nghe hai người kia giải thích.

"16:30, phòng khám của Jessi, đi tham quan, đúng 21:00 mang mỹ nữ tới chỗ cậu, ở Fort Point. Rõ rồi." Tiffany trả lời chắc nịch.

Yuri gật gù. "Tốt! Các cậu đã được tha thứ."

"Đương nhiên. Cậu lúc nào cũng có thể trông cậy vào TaeNy." Tiffany mỉm cười choàng tay qua vai Taeyeon, bạn lùn híp mắt lơ mơ buồn ngủ, thuận tiện dựa đầu vào vai nấm ú. "Thế cậu đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho 21:00 chưa?"

"Đủ hết." Yuri nháy mắt. "Chưa bao giờ cẩn thận hơn."

-------------------

"Tổng cộng là 550 đô, ông Miller." Sunny mỉm cười với người đàn ông trung tuổi, trông có vẻ còn tương đối khó chịu sau ca điều trị răng. Lấy điện thoại, cô nhanh chóng ấn tin nhắn.

"Jessica xong rồi. Các cậu chuẩn bị chưa?"

"Hey, Miss, cô nha sĩ kia hot thật đấy. Hôm nay khi nào cô ấy mới tan làm vậy?" Ông Miller một tay ôm cằm, một tay nhiệt tình đưa danh thiếp. Miller là một người đàn ông tầm 40 tuổi, tóc xoăn gợn sóng với lớp gell khá dầy để che khuất phần trơn láng giữa đỉnh đầu. Mặc chiếc sơ mi chật chội thiếu tầm 2 cỡ nhằm khoe 'đường cong', nhưng phản tác dụng bởi người có quá nhiều mồ hôi, và mùi tự nhiên của cơ thể chỉ nên dùng một từ để miêu tả : 'khiếp'.

Ngắn gọn một câu, làm gì có cửa.

Thật là, lần thứ mấy chục trong tuần rồi. Sunny sau cái liếc mắt đánh giá người đàn ông, đã nhanh chóng che đậy sự khinh bỉ bằng nụ cười ngọt xớt. "Ông Miller, sau ca điều trị DIỆN RỘNG như vậy thì cần phải nghỉ ngơi nhiều."

Người đàn ông cười cười. "À, vậy tôi sẽ hẹn cô ấy ngày khác vậy. Chuyển số điện thoại của tôi tới cô ấy được chứ? Tôi sẽ hậu tạ xứng đáng cho cô."

Kinh khủng, khó ngửi, của nợ.

Nỗ lực không thể hiện hành động khiếm nhã, Sunny càng cười tươi hơn, thậm chí mắt còn cong thành hình lưỡi liềm nhằm che đậy cảm giác buồn nôn. "Bác sĩ Jung ấy mà, đã nhận rồi. Thực tế thì, cô ấy sẽ CHÍNH THỨC nhận rất sớm thôi." Nhấn mạnh nói khi đẩy tấm danh thiếp về lại người đàn ông. "Ông hiểu ý tôi chứ?"

"Chết tiệt, thằng nhãi nào may mắn thế."

Sunny chỉ cười ngọt gật đầu. Cô đã quá quen với việc xử lý các đối tượng cảm nắng Jessica, nhưng người đàn ông này còn tệ hơn tất cả số đó. Ông ta có mùi làm cô muốn ngất. Sunny đang mãnh liệt thầm ước đuổi được ông ta đi sơm sớm.

Lúc này, Jessica đột ngột trở ra, bộ dạng mệt mỏi sau ngày dài làm việc.

"Tiện đây, chúc mừng Bác sĩ Jung." Ông Miller khẽ thở dài thanh toán phí điều trị, rồi buồn rầu rời khỏi phòng khám.

Jessica nhướng mày nhìn người đàn ông thất thểu rời đi, khó hiểu vì câu nói. "Chúc mừng tớ gì vậy?" Cô hỏi Sunny.

"Hả, à.... Người ta chúc mừng cậu vì... à... có một trợ lý tuyệt vời như tớ." Sunny toát mồ hôi nói dối, biết rõ lý do này chả thuyết phục gì lắm. "Hahaha... Ông ta không bình thường ý mà, cứ kệ đi." Giả bộ cười lớn lấp liếm.

Nếu mọi chuyện đổ bể Yuri chắc sẽ bẻ cổ mình. Còn Album có chữ kí của T-ara nữa...

Jessica híp mắt nghi ngờ. "Thật hả?" Cô ngửi thấy gì đó ám muội ở đây.

"Thật!" Sunny căng thẳng đáp. "À mà, cậu khám xong nhanh thế. Mới 4:15!"

Cô gái tóc vàng che miệng ngáp. "Ừm, tớ muốn về sớm ngủ bù. Tối nay còn có hẹn với Daniel, theo lệnh của ba." Khẽ thở dài. "Anh ta sẽ đưa tớ đến Cầu Cổng Vàng. Chắc chắn lại là gợi ý của ba, chỉ có ông mới biết tớ thích chỗ đó thế nào."

Thật là. Sao họ chưa nhắn lại nhỉ? Sunny bồn chồn liếc điện thoại, quá sốt ruột nên không để ý lắm những gì Jessica nói.

"Cậu ta sắp đi rồi! Lẹ lẹ lên!" Vội vàng bí mật bấm tin nhắn dưới ngăn bàn.

"Tớ về đây. Cậu đóng cửa nhé?"

Sunny bất lực nhìn Jessica đi từng bước, từng bước tới gần cửa ra phòng khám. Một ý nghĩ chợt lóe, cô hét toáng lên.

"ARGHHHH!!!"

Cô gái tóc vàng lập tức quay đầu lại. "Chuyện gì thế?"

"Tớ uhhh... bụng tớ đau quá!!"

"Cậu không sao chứ?" Jessica vội chạy trở lại giúp đỡ, trợ lý của cô có vẻ rất khó chịu.

"Không... Uhhh... Cậu giúp tớ vào toilet đi.." Sunny thều thào nói, cố kéo dài thời gian.

"Okay." Đỡ tay Sunny, Jessica nâng cô từng bước về phía cửa phòng khám. Vừa chạm tay lên nắm đấm, cánh cửa đột ngột mở toang, ẩn hiện đằng sau 4 bóng người thấp thoáng.

"NGẠC NHIÊN CHƯA!!!" Dàn đồng thanh hô lên, làm Jessica giật nảy người, cất tiếng hét cá heo quen thuộc.

"EEEEEKKKKKKKK" Lập tức vô thức thả tay Sunny. "Các cậu làm gì ở đây?" Sau phút bối rối, Jessica mừng rỡ reo lên, cực kì ngạc nhiên khi thấy 4 người bạn thân.

"Thăm cậu chứ gì nữa, Jessi." Tiffany cười nói. "NGẠC NHIÊN!!" Và nhảy lên ôm chặt người đối diện, Taeyeon cũng chạy tới ôm cả hai người.

Trong vòng ôm của TaeNy, ánh mắt Jessica lập tức hướng nhìn xung quanh. Như một bản năng, người đầu tiên cô nghĩ tới và muốn tìm kiếm là bóng dáng cao, ngăm, ngô ngố nào đó. Trái tim cô khẽ chùng xuống khi phát hiện người ấy không ở, nhưng nhanh chóng cố gạt nó đi.

"Ôi trời! Sunny!" Rời khỏi cái ôm, vội vàng xoay người lại, chỉ để thấy Sunny đang cười gian và hoàn toàn khỏe mạnh. Cô đột ngột hiểu ra. "Cậu biết trước rồi??" Ngờ vực hỏi.

"Yep! Tớ đã nói mà, cậu có trợ lý tuyệt vời NHẤT THẾ GIỚI." Sunny hất mặt, tự tin đáp.

"Cám ơn cậu." Jessica mỉm cười với nàng trợ lý dễ thương của mình, rồi nhìn những người còn lại. Cô không biết phải nói gì, sự thật rằng một người thiếu vắng đã đẩy cảm giác quá đỗi thất vọng ngập tràn trong cô, và cả tuyệt vọng. Jessica cố nở nụ cười, che đậy đôi mắt ướt nước của mình, giả bộ như bản thân đang khóc vì hạnh phúc.

"Sica unnie, đi tham quan đi!" Yoona hào hứng lên tiếng. "Bọn em mới tới thôi, và rất cần một hướng dẫn viên du lịch đấy."

"Yea! Tiếng Anh của bọn tớ có phần hơi tệ mà. Còn cô nàng kia thì thoắt một cái lại biến mất cùng Taengoo trong một cửa hàng thời trang nào đó, bỏ rơi tớ với Yoong." Sooyoung phàn nàn chỉ tội.

"Yah! Cậu có gì bất mãn hả? Sao không xem xét lại bản thân coi? Đi bổ túc Tiếng Anh đi!" Taeyeon phản pháo, ra mặt bảo vệ cô bạn gái mê shopping.

"À còn nữa, hai người kia còn thường xuyên dậy trễ, làm hại bọn em cứ phải dời lịch vì họ." Yoona bổ sung, hoàn toàn lờ tịt nỗ lực che đậy của Taeyeon.

Jessica bật cười. "Biết rồi. Vậy tớ sẽ đưa các cậu đi dạo một vòng nhé."

--------------------------

[Fisherman’s wharf, Pier 39]

Không lâu sau, các cô gái đã tới được đích đến. "WOW" Háo hức đồng thanh la lên. Như trẻ con, đám nhóc ùa ra thám hiểm xung quanh. Phố đông nhộn nhịp, siêu thị rộn ràng, màu sắc sôi động của cảnh vật có thể làm người trầm cảm nhất cũng trở nên hứng khởi, ngoại trừ Jessica. Cô phát hiện mấy nhóc này thực chất chẳng cần hướng dẫn viên du lịch, vậy nên lẳng lặng tới một băng ghế dài ngồi xuống, để phần còn lại tự vui vẻ với mục tiêu của mình.

Taeyeon và Tiffany như mọi khi, lạc trong thế giới riêng của hai người, mua đồ tình nhân rồi đút thức ăn cho nhau, ngọt ngào trăng mật. Nếu là bình thường, cử chỉ sến súa của họ có thể khiến Jessica phát ốm, nhưng hôm nay ngược lại. Cô không thể ngăn bản thân mình ghen tị. Thêm một lần.

Đảo mắt nhìn nơi khác, cảnh tượng lập tức khiến Jessica vô cùng kinh ngạc.

Sooyoung đang chia sẻ đồ ăn với Sunny.

Thật hử, Sooyoung? Người xấu tính hay nói, đồ-ăn-toàn-thế-giới-là-của-TỚ Choi Sooyoung? Đang chia sẻ ĐỒ ĂN?

Jessica thở dài, vùi đầu vào hai bàn tay. Cô lại nghĩ tới đồ ngốc cao, ngăm và dễ thương nào đó.

Nếu Yuri ở đây...

"Nè, em mua cho chị hotdog." Yoona chìa tay khi ngồi xuống bên cạnh Jessica.

"Cám ơn."

"Chúa ơi, Sooyoung." Nhóc nai chợt há hốc miệng.

"Yea, chị nhìn thấy rồi. Đáng kinh ngạc phải không? Mà hình như họ mới chỉ vừa gặp hôm nay..."

Yoona đang định tố cáo thái độ kì lạ của Sooyoung là từ tối qua rồi, nhưng may thay, chợt nhớ tới phải giữ bí mật với Jessica. Con nhóc thầm nhắc nhở bản thân trong đầu phải cẩn thận để không hé lộ gì đó về kế hoạch của Yuri. "Yea! Thế mà em nghĩ Sooyoung chỉ yêu đồ ăn cơ đấy." Há miệng kiểu cá sấu cạp một miếng bự hotdog.

"Yoong."

"Hmmm?"

"Cậu ấy đâu?"

Lập tức mắc nghẹn. Cố nuốt phần đồ ăn trong miệng xuống, Yoona đã biết sớm muộn gì Jessica cũng hỏi về Yuri. Đảo mắt thấy mọi người đều đang bận rộn, cô thầm rầu rĩ bởi mình sẽ là người duy nhất công bố tin tức lừa đảo này. "Chị ấy vừa tốt nghiệp, giờ là Bác sĩ Kwon." Vẫn tập trung vào miếng hotdog trong tay mà không dám nhìn thẳng Jessica.

"Ồ, tuyệt lắm." Cô gái tóc vàng thoáng ngập ngừng, rồi quyết định hỏi. "Vậy là... cậu ấy vẫn ở cùng Hyomin?"

Trời ạ. Nói dối mới khó khăn làm sao! Mấy người kia đi đằng nào hết rồi!

Vô cùng miễn cưỡng, Yoona gật đầu.

Gần như lập tức, trái tim Jessica rạn vỡ. Mọi tiếng động xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, thế giới chìm vào mảng màu đen trắng, cảnh vật cùng con người đều là mờ ảo. Nước mắt đã phủ kín một tầng sương trong mắt cô.

Vậy ra, đó là sự thật, Kwon Yuri. Cậu đã từ bỏ.

Nhanh chóng lau nước mắt, cô gái tóc vàng bối rối giải thích. "Chị... Chị có cuộc hẹn tối nay, Yoong. Nói với mọi người chị sẽ hẹn lại ngày mai nhé."

"Chờ-chờ đã! Sica unnie!" Yoona ngơ người thả rơi miếng hotdog, vội vàng đuổi theo. Nhưng chỉ tích tắc, bóng hình nhỏ nhắn đã biến mất trong dòng người hối hả, và mái tóc vàng lúc này lại trở thành vật ngụy trang hòa lẫn cùng đám đông. Yoona cuống cuồng tìm kiếm xung quanh, ít nhất cũng phải tìm người giúp đỡ.

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!

May thay, chiều cao đã giúp cô dễ dàng trông thấy shikshin. "SOOYOUNG!!" Lao thẳng tới nắm tay Sooyoung. "Sica chạy mất rồi! Em vừa nói với chị ấy về Yuri và Hyomin!"

"CẬU TA CÁI GÌ CƠ?" Sooyoung trợn tròn mắt. "Khẩn trương, TÌM CẬU TA MAU!" Cô hú lên, nắm chặt tay Sunny kéo theo, làm bạn bunny giật mình một chút. "A, xin lỗi." Ngượng ngùng buông tay ra.

Yoona nhìn chằm chằm Sooyoung, không thể tin được. "Không còn thời gian lãng mạn đâu, TÌM SICA MAU!!!" Con nhóc gào lên rồi nhanh chóng chạy trước, bỏ mặc shikshin mặt còn đỏ lựng, ngượng chín cả người ở đằng sau.

----------------------

Ở một nơi khác, có một người đang cảm nhận được ngày tận thế.

"Mình yêu cậu, Sica ah, rất yêu. Một mình cậu thôi. Cậu phải nhớ điều đó."

Những lời Yuri nói 2 năm trước cứ một lần lại một lần lặp lại trong đầu cô. Gương mặt Yuri cứ mỗi giây mỗi phút lại chiếm cứ suy nghĩ của cô. Cái nhìn ấm áp, nụ cười ngố ngố, vòng ôm kiểu gấu, mọi thứ ùa về như muốn nhấn chìm cô.

Sao mình có thể sai lầm thời gian lâu như vậy?

"Tiểu thư, Ông Henney tới đón cô." Có tiếng quản gia gõ cửa bên ngoài phòng.

"Cháu không khỏe." Cô gái tóc vàng hét vọng ra.

Có tiếng cạch cửa, và một bóng người bước vào. "Con trông hoàn toàn khỏe khoắn vào sáng nay cơ mà, con gái."

"Giờ thì không, ba, con rất mệt." Thì thầm đáp lại, vẫn nằm đưa lưng về phía ông Jung.

"Thôi nào, đừng lười nữa. Dậy sửa soạn và đi đi." Ông Jung nói, hoàn toàn chẳng để ý vẻ buồn bã bao quanh con gái. "Ba đã bảo cậu ta con sẽ xuống trong 15 phút nữa."

Jessica nằm lặng trên giường thêm vài phút, rồi mới mỏi mệt bước vào phòng tắm rửa mặt. Đối diện tấm gương, cô nhìn vào chính bản thân mình.

Mắt sưng húp còn má thì đỏ hồng.

Hệt như những buổi sáng vô tận.

Để làm gì, có đáng không...

Có lẽ, ràng buộc cùng người ấy, đã đến lúc phải từ bỏ rồi… 

-------------------------

"Ý CẬU LÀ SAO HẢ, BỊ LẠC?"

"Xin lỗi nha, Yuri." Tiffany cúi đầu lí nhí trong điện thoại sau khi giải thích kế hoạch đã thất bại. "Bọn tớ sẽ tìm ra cậu ấy, tớ hứa đấy!"

Giật cái điện thoại từ tay Tiffany. "Yuri, tôi nghĩ cậu ta về nhà thôi. Cứ chờ ở Fort Point, chúng tôi sẽ mang cậu ta tới chỗ cậu, hứa đấy." Sunny khuyên nhủ, cố giải quyết tình hình lộn xộn.

Lúc này, Yuri thực sự mờ mịt bối rối. Nhưng cô biết mình chẳng thể làm gì ngoài việc nghe theo lời khuyên của Sunny. Không thể tới nhà Jessica bởi sẽ rất dễ chạm mặt ba cô ấy, còn đi lung tung tìm kiếm thì chả khác mò kim đáy biển. Bởi lẽ, cô chỉ là một người lạ ở đất nước này.

"Được rồi, cám ơn cậu."

"Đừng lo quá, Yuri. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ chờ cuộc gọi của chúng tôi."

-----------------------

Bên ngoài cổng nhà Jessica, 5 cô gái chờ đợi trong lo lắng.

"Xin chào, cô Lee." Vị quản gia mỉm cười với Sunny. "Còn đây là?"

"À, họ là bạn của Jessica. Jessica có nhà không ạ?"

"Tiểu thư đã ra ngoài với Ông Henney rồi." Vị quản gia lắc đầu nói.

"Ôi trời." Sunny giật mình rên lên. "Cậu ta đã nói về cuộc hẹn với Daniel tối nay, vậy mà tôi quên khuấy mất!"

"Cậu ta đi HẸN HÒ?!" Sooyoung trợn tròn mắt.

"Và lại ở Cầu Cổng Vàng..." Sunny thấp giọng tiếp tục.

Câu nói làm cả 4 người còn lại hóa đá. "CÁI GÌ??!" Nhóc nai hét lớn, rã đông đầu tiên.

"Gọi Yuri mau, khẩn trương nào." Sunny lay vai Tiffany. "Tôi phải giải thích mọi chuyện trước khi cô ấy hiểu nhầm."

Vội vàng lấy điện thoại từ túi xách, Tiffany lập tức ấn số của Yuri, trong khi mấy nhóc còn lại cũng lo lắng chờ đợi.

Sau vài giây, vẻ mặt nàng nấm trở nên vô cùng khó coi. "Không gọi được..."

"Chúng ta phải tới đó ngay." Sooyoung đề nghị.

"MAU LÊN A!!" Yoona cấp tốc chạy đi gọi taxi, vừa chạy vừa nghiêng đầu hét vọng lại.

-------------------------

[Fort Point]

Yuri lẳng lặng đứng bên thành cầu, hướng mắt nhìn ra biển khi màn đêm chầm chậm buông xuống. Ngư dân đã trở về nhà, giờ này là lúc khách du lịch cùng các cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật tới để thưởng thức khung cảnh tráng lệ của cây cầu này. Yuri đã chờ ở đây từ sớm, cô muốn chắc chắn giữ được vị trí thuận lợi theo kế hoạch, nơi đẹp nhất trên chiếc cầu này. Cô muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Khẽ ngồi xuống chỉnh lại thứ tự từng cây nến thêm một lần, Yuri mãnh liệt thầm ước mọi việc sẽ được suôn sẻ.

Tin tưởng bạn mình. Đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

Thoáng liếc nhìn đồng hồ, 8:30pm rồi. Mở khóa điện thoại, Yuri dự định gọi điện hỏi han tình hình, thì mới phát hiện ra nó đã hết pin và tắt ngóm.

Chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Mình phải làm gì bây giờ???

Đang lầu bầu nguyền rủa, phân vân không biết có nên thực hiện kế hoạch nếu-tất-cả-thất-bại, thì một giọng nói từ đằng xa lập tức làm cô chú ý.

SICA?!!!

Yuri không thể tin vào mắt mình. Cô gái tóc vàng ấy đang ở ngay đầu cầu, chỉ cách cô chừng 300 bước chân.

Trời khá tối, nhưng Yuri có thể chắc chắn là cô ấy. Mái tóc của cô ấy, trang phục của cô ấy, giọng nói trong trẻo của cô ấy, đều hấp dẫn tất cả giác quan của Yuri.

Sau 2 năm xa cách, Jessica Jung giờ đang ở ngay đây.

Ôi trời. Không còn thời gian ngẩn người, Yuri. Thắp nến, mau!

Lập tức quỳ xuống châm từng ngọn nến, hạnh phúc mỉm cười khi thấy kế hoạch đang dần sáng bừng lên. Cô thầm cảm ơn ngôi sao may mắn của mình khi đêm nay trời dịu gió. Chốc chốc lại ngẩng đầu ngó ngó cô gái tóc vàng. Công chúa không hề di chuyển, chỉ lẳng lặng đứng đó và dõi mắt nhìn ra biển.

Ơn chúa. Còn một ít nữa thôi...

Khi tất cả đã hoàn thành, Yuri đứng dậy phủi phủi đầu gối, vui vẻ xoay người nhìn về phía cô gái tóc vàng.

Để ngỡ ngàng phát hiện cô ấy đang trong vòng tay một người đàn ông.

Không...

Nhưng đó là sự thật, đó chắc chắn là Jessica, đang nép mình trong vòng ôm của một người đàn ông lạ mặt, cả hai cùng nhìn ra biển. Khung cảnh này nhìn từ góc độ nào cũng thật... tình cảm và lãng mạn. Như một nhát dao cứa nát tim Yuri.

Sica ah...

Yuri lặng người, toàn thân như hóa đá. Bản năng tự nhiên của mỗi người khi gặp cảnh này đều sẽ bỏ đi, nhưng cô không thể rời mắt mình khỏi Jessica, cô nuối tiếc cô gái ấy, cô nhung nhớ cô gái ấy. Cô biết rằng nếu bỏ đi bây giờ, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa.

Nhưng càng nhìn, sự đau đớn càng tăng, tăng đến mức không thể chịu đựng.

Vậy là, cậu đã thôi chờ đợi...?

Nấn ná thêm một lần cuối, cô tuyệt vọng xoay người rời đi, hơi nước đã phủ đầy đáy mắt. 

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic