CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24

Ba cô gái ngồi tại bàn ăn chính giữa nhà hàng, chờ đợi đồ ăn sắp được bê lên. Người cao nhất cứ liên tục đùa nghịch dao nĩa trên bàn, nhằm che dấu tâm trạng bồn chồn căng thẳng.

"Cậu không sao chứ?" Sunny quan tâm hỏi.

"Yea." Ngắn gọn trả lời, lạnh lùng, lãnh đạm.

"À tại chị ấy đói quá ấy mà." Yoona lập tức đá chân shikshin dưới bàn ăn. "Chị ấy thường sốt ruột, ủ rũ, cáu kỉnh mỗi khi cái bụng biểu tình."

"Ồ..." Sunny gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Thức ăn sắp dọn lên rồi mà, phải không?" Mỉm cười nhìn shinshik, vô thức truyền đi dòng điện cao thế chạy dọc người ai đó.

Sooyoung sau 5 giây choáng váng vì điện, mới miễn cưỡng nhếch môi cười đáp lại.

"Xin lỗi tôi vào buồng vệ sinh một lát." Sunny nhẹ nhàng thông báo, đứng dậy rời đi.

Ngay lập tức, Yoona quay đầu nhìn chằm chằm Sooyoung, săm soi đến cả phút.

"Cái gì?" Sooyoung nhíu mày hỏi.

"Chị có thể thôi hành xử xấu tính như vậy được không? Cả ngày nay chị cứ như người khác vậy!" Nhóc nai lên án, đập cái bộp lên tay shikshin. "Và dừng việc sờ mó dao nĩa đi! Chị bị sao vậy hả?"

"TRỜI Ạ!" Sooyoung úp mặt vào hai bàn tay, bất lực rên rỉ. "Chị không biết!"

Tình trạng thê thảm của Sooyoung làm Yoona vô cùng hí hửng. "Người đang yêu."

Sooyoung ngẩng phắt đầu, phóng cho Yoona cái lườm chết chóc. "Đó là câu của chị. Còn nữa, chị KHÔNG YÊU."

"Em có nói chị yêu đâu."

"Em..." Sooyoung á khẩu. "ARRGHHH, giúp chị đi." Lại vùi mặt rên rỉ.

Lần đầu tiên Yoona mới thấy Sooyoung trong tình trạng này, Bác Học Choi Sooyoung chưa từng nhờ vả hoặc nài nỉ cầu giúp đỡ từ ai. Đương nhiên, cô không thể bỏ qua cơ hội mà phá ra cười đầy xảo quyệt.

"Chị đang cực kì nghiêm túc, Im Yoona." Sooyoung nghiến răng. "Làm ơn giúp chị vượt qua buổi tối hôm nay đi."

"Được rồi, em biết rồi." Nhóc nai vẫn chưa ngừng cười. "Nhưng trước hết, chị phải tỏ ra thân thiện một chút, hiểu chứ? Đừng giả bộ cool nữa, làm thế không chinh phục được quý cô đâu."

Nhíu nhíu mày, Sooyoung khoanh tay, ngồi thẳng lại. "Em nói cứ như mình từng trải lắm ấy."

"Đương nhiên. Em đã học hỏi không ít từ Casanova Kwon mà." Yoona tự hào trả lời. "Chỉ cần dorky một tí, ngốc một tí, và ngọt ngào tí nữa."

Sooyoung thở dài. "Rồi. Coi như em có lý. Nhưng Yuri hay thế nào ấy nhỉ?"

"Hờn dỗi." Một giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau.

Sooyoung ngơ người há hốc miệng khi Sunny đột ngột từ đâu xuất hiện.

TRỜI ĐẤT ƠI.

"A chị đã trở lại!" Yoona vội vàng chào đón, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên. "Uhh... Chị đã gặp Yuri unnie sao?"

Suy nghĩ lo lắng đồng thời nảy lên trong đầu 2 shikshin : Sunny có nghe được đoạn đối thoại vừa rồi không?

"Ừm, cô ấy có cách ghen rất đặc biệt đấy, cứ ngồi trong phòng mạch cả ngày lúc Jessica làm việc. Nên tiện thể chị đã nói vài câu." Từ tốn giải thích và ngồi vào ghế. "Giờ chị đã hiểu tại sao Jessica yêu cô ấy nhiều tới vậy. Yuri rất dễ thương, nhất là lúc mè nheo và hờn dỗi. Đáng tiếc cô ấy lại thuộc về Jessica mất rồi."

Ngay lập tức, có tiếng kim loại kẽo kẹt vang lên, Sunny và Yoona cùng ngạc nhiên nhìn về phía thủ phạm.

"Chết rồi. Xin lỗi." Sooyoung ngượng ngùng đặt con dao về lại chỗ cũ.

Sooyoung dở hơi, ngu ngốc, hâm đơ. Yoona ở trong lòng âm thầm chửi rủa.

"Cậu không sao chứ?" Sunny quan tâm hỏi.

"Ừ." Shikshin đáp trả bằng nụ cười nửa miệng, thái độ lạnh lùng làm dây thần kinh của Yoona lại rung lên.

"THẾ..." Nhóc nai nhanh chóng chuyển đề tài. "Sao Yuri unnie lại giận dỗi?"

"À, Jessica sẽ tham dự một bữa tiệc với Henneys tối nay. Ưm, người đàn ông đã ôm..."

"OHHH." Nhóc nai hiểu ra lập tức.

"Yuri không kể mọi người nghe sao?"

Lắc lắc đầu thở dài. "Chị ấy có khuynh hướng 'mất tích bí ẩn' bất cứ lúc nào ở cạnh Sica unnie mà. Từ hôm qua tới giờ em chưa liên lạc được với chị ấy."

"Chị hiểu. Họ đã xa cách cả năm trời mà, nên... dễ hiểu thôi. Cả ngày nay họ cứ dính với nhau trong phòng họp, uhhh..."

"Em rõ rồi." Yoona rùng mình ngắt lời. "Thế giờ chị ấy ở đâu?"

Sunny nhún vai. "Chị không biết. Hết giờ làm cô ấy về cùng Jessica. Có lẽ tới gặp Taeyeon và Tiffany."

"Bảo sao cặp trăng mật kia cũng 'mất tích bí ẩn'." Yoona bĩu môi. "Vợ chồng mới cưới cùng cặp đôi trăng mật..." Có chút ganh tị thở dài.

"Ừm..." Sunny gật đầu đồng tình. "Bỏ rơi chúng ta, hội những người độc thân."

Không khí bỗng chìm vào im lặng khi ai cũng cân nhắc về tình trạng 'lẻ bóng' của mình. Muốn phá vỡ trạng thái ngại ngùng, Yoona nhăn mày đá chân shikshin ra dấu. "Ưm... cậu gặp Sica như thế nào?" Lúc này, bạn cao cao mới bắt đầu lên tiếng.

"Năm cuối đại học, chúng tôi thực tập ở cùng một bệnh viện."

"Hai người chỉ mới quen biết thôi sao?" Sooyoung thử tiến xa hơn, nghe lời ánh mắt tán thành của Yoona.

"Cũng được một năm rồi." Sunny cười trả lời. "Nhưng tôi hiểu khá rõ cậu ấy. Tôi có biệt tài nhận xét người khác mà." Nháy mắt với Sooyoung, làm ai đó chột dạ nuốt khan một cái. Bên kia bàn ăn, Yoona lo lắng lườm shikshin, và không khí lại xấu hổ kiêm tĩnh lặng thêm lần nữa.

Thông thông cổ họng, Yoona mở lời. "Tiện đây, cám ơn chị tối nay đã làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn em. Nếu không có chị chắc bọn em đã chán đến chết trong khách sạn rồi."

"Chuyện nhỏ mà, chị rất sẵn lòng." Sunny mỉm cười. "Ồ thức ăn tới rồi, dùng bữa thôi nào."

"TADA! Trời đất ơi, tới với mama đi!" Sooyoung hạnh phúc hét lên khi người phục vụ bước tới, gương mặt bừng sáng, mắt chíu chíu lấp lánh, hoàn toàn bỏ xuống vẻ ngụy trang lạnh lùng. Hành động phấn khích thái quá của shikshin làm Yoona ngao ngán lắc đầu, tự thấy xấu hổ với Sunny. Tuy nhiên, cô gái thấp hơn lại phá ra cười, vui vẻ gắp thức ăn cho người cao cao đang phát điên ở trên bàn.

Yoona ngạc nhiên quan sát hoàn cảnh, cẩn thận phân tích, biểu cảm ‘đã hiểu’ chầm chậm hiện lên trên gương mặt.

Sooyoung ngu ngốc. Chị ấy thích chị đấy.

--------------------------

"Mình vào nhé." Jessica nói với vị hôn thê của mình, người vẫn đang hướng mắt nhìn đâu đâu. Khẽ nhíu mày, công chúa khoanh tay hậm hực. "Nghiêm túc đấy, Kwon Yul. Cậu có thực sự muốn cưới mình không?"

Câu nói thành công làm ai đó chú ý. Yuri quay lại nhìn người yêu gái tóc vàng, và lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô - một lần nữa. Trong chiếc váy màu kem ôm sát cơ thể, đường cong lả lướt quyến rũ như đoạt đi hơi thở của Yuri, khiến cô thầm tưởng tượng tới ngày nào đó, công chúa cũng trong bộ dáng này, bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường, tới bên cạnh cô.

Sau giây phút ngơ người, Yuri mới chầm chậm gật đầu. "Xin lỗi cậu, Sica. Đương nhiên mình rất muốn cưới cậu, nhưng mình không nghĩ ba cậu sẽ để cậu về Hàn Quốc. Ý mình là, rất lộ liễu."

Jessica trầm mặc trước lập luận của Yuri, bởi cô cũng cảm thấy không chắc chắn như vậy.

Lại gần nắm tay người yêu, Yuri nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út. "Mình có dự cảm xấu về chuyện tối nay."

Vỗ nhẹ tay Yuri, Jessica mỉm cười trấn an. "Hãy cứ hy vọng ba là người đàn ông trọng lời hứa. Đừng lo mà, trở về khách sạn đi, mình sẽ gọi cậu sau nhé?" Cảm giác ai đó vẫn không yên tâm, cô tiếp tục dụ dỗ. "Ngoan đi, TaeNy đang chờ trong taxi đấy. Mình sẽ ổn thôi."

Vô cùng miễn cưỡng, Yuri gật đầu xoay người. Trước khi vào trong xe, cô nấn ná vẫn nhìn theo hình bóng yêu thương tao nhã đi tới tòa nhà tráng lệ, cho đến khi biến mất đằng sau cánh cổng huy hoàng rực rỡ.

"Yuri, đừng lo quá. Sẽ ổn thôi mà." Tiffany an ủi, cố loay hoay tìm vị trí ngồi thoải mái giữa hàng hà sa số túi đồ vừa shopping.

Ngoi lên từ đống túi để tìm phương hướng nhìn thấy Yuri, Taeyeon bổ sung. "Yea, rồi Bác Jung sẽ đồng ý thôi."

Cô gái da ngăm không đáp lại, chỉ dõi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, dõi theo bóng tòa nhà cứ nhỏ dần lại nhỏ dần khi ô tô khởi bánh. 

Cảm giác khó chịu này là sao...

Lục trong túi áo tìm điện thoại, nhìn màn hình đen kịt mà thầm nguyền rủa trong lòng, chợt nhớ nó vẫn chưa được sạc. Cũng phải thôi, từ đêm đầu tiên tới đây tới giờ, Yuri vẫn chưa trở về khách sạn.

"Fany, cậu giúp tớ gọi cho Sica được không? Điện thoại của tớ hết pin rồi."

"Biết rồi, cây si." Tiffany cười cười chọc ghẹo, hiển nhiên là chôm chỉa được biệt danh này từ shikshin-đang-có-xu-hướng-si-hóa. "Cậu mới xa người ta chưa đến một phút, Yul." Giảo hoạt nhắc nhở, bấm nút gọi rồi đưa điện thoại sang. "Nè. Tớ phải phân loại đống đồ này đã."

Bên cạnh nàng nấm, bạn lùn chán nản thầm than.

"Cậu có bất mãn hả, Kim Taeyeon?" Tiffany thấp giọng nguy hiểm.

"Không gì! Haha, không gì... Sica không bắt máy hả?" Taeyeon lập tức khôn ngoan đổi đề tài.

Yuri buồn bực lắc đầu. Gọi lại lần hai, vẫn là im lặng, lại càng khiến cô có linh cảm tệ hơn.

Nhoài người lay lay ghế tài xế, Yuri khẩn trương quyết định. "Bác tài, làm ơn vòng trở lại."

"Đừng, chờ đã! Cậu định quay lại làm gì, Yul?" Tiffany thắc mắc hỏi, lúc này mới hoàn toàn để ý dáng vẻ lo lắng của người ngồi phía trước.

"Giờ đi đâu nào?" Tài xế lưỡng lự.

"Cứ thẳng tiến đi ạ." Taeyeon trả lời.

"Về khách sạn với bọn tớ trước đi. Rồi mình sẽ gọi lại cậu ấy sau." Nàng nấm khuyên nhủ.

"Không, tớ cần quay lại."

"Cậu không định xông vào rồi bại lộ trước mặt ba của Jessi đấy chứ? Làm thế chỉ hỏng việc thôi!" Tiffany bối rối la lên, càng thêm nghiêm túc lo lắng. "Tớ nghĩ tốt nhất là để Jessi nói chuyện với ba cậu ấy trước."

Có một chuyện cô gái da ngăm không biết, đó là Jessica đã lên kế hoạch cho TaeNy 'hộ tống bằng được' cô trở về khách sạn. Bởi cô ấy quá hiểu biết cha của mình, yêu cầu được trở lại Hàn Quốc chắc chắn sẽ bị từ chối nếu ông biết con-dâu-tương-lai của mình đang ở cùng thành phố. Vậy nên Tiffany phải hết sức cố gắng ngăn cản Yuri.

Yuri suy ngẫm lời Tiffany vài giây, rồi dứt khoát lên tiếng. "Làm ơn đỗ lại." Cô nói với tài xế, "Gặp các cậu sau nhé." Và tìm cách thoát khỏi mớ túi hỗn độn ngay khi xe dừng, rồi tăng hết tốc độ chạy trở về khách sạn.

"CHỜ ĐÃ!!!" TIffany hét với theo nhưng không hiệu quả, cô luống cuống trút cả đống túi đang đặt trên đùi sang phía bạn gái, "Tete, ở lại đây trông đồ!"

"Nh-nh-nhưng..."

"NGOAN NGOÃN Ở LẠI ĐÂY! ĐỪNG CÓ DỜI MẮT KHỎI CÁC EM YÊU CỦA MÌNH!" Dứt khoát hạ lệnh rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Yuri về khách sạn.

"Trời ạ..." Taeyeon chán nản rên rỉ, hất mớ túi sang bên. Để ý cái nhìn kì quặc của tài xế, cô nở nụ cười xin lỗi. "Uhh... Tôi nghĩ mình sẽ chờ một lúc." Ngượng ngùng giải thích, uốn éo vặn vẹo tìm chỗ ngồi thoải mái, thở dài bất lực trước số phận rằng, mình có người bạn gái quá sức nghiện shopping.

--------------------------

Bước qua cánh cửa tráng lệ với bao suy nghĩ hỗn độn, cô gái tóc vàng mông lung cân nhắc về trường hợp tốt nhất, xấu nhất, và đột nhiên cảm thấy cơ hội thành công gần như là con số không.

Có phải mình đã quá ngây thơ?

Lắc mạnh đầu xua đi mọi thứ, Jessica biết người duy nhất mình muốn kết hôn chỉ có Kwon Yuri, điều cần làm bây giờ chỉ là tiến về phía trước và hy vọng kết quả khả quan. Bước về phía đại sảnh, cô chợt thấy em gái mình đang lén lút lẩn lẩn vào góc quanh.

"Krystal?" 

Con nhóc dường như không nghe thấy, thậm chí còn đang chạy nhanh hơn tới chỗ nào đó. Sẵn bản tính tò mò, Jessica đuổi theo, tới một góc khá hẻo lánh, cô bắt gặp Krystal...

Nhào vào vòng tay một cô gái khác.

Và, hôn nồng nhiệt.

Con bé đang đùa với lửa rồi... Jessica thầm nghĩ. Ngay lúc cô còn lo lắng chuẩn bị tới gần, một giọng nói bỗng vang lên đằng sau.

"Jess! Con đi đâu đó?"

Giống như số phận cố tình sắp đặt, giọng nói đó không phải ai xa lạ mà chính là Daddy Jung. Jessica vội vàng xoay người bước tới chỗ ông, cố thu hút toàn bộ chú ý. "Chào ba! Đến giờ rồi, chúng ta vào đi!"

"Gấp gáp làm gì? Mà tiện đây, con có thấy---"

Đã quá muộn, Jessica rầu rĩ bất lực nhìn gương mặt ba tối sầm trong tích tắc.

"Đó có phải... em gái con?"

Trái tim Jessica cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Ba à..."

Im lặng không đáp. Thực tế, ông Jung không nghe được tiếng cô gọi, trong đầu ông chỉ còn ức chế và phi lý. Sải từng bước dài về phía trước, ngập tràn lửa giận trong mỗi bước chân, cái trừng mắt của ông như muốn xuyên thủng cả hai người.

May mắn thay, Krystal đã kịp phát hiện trước lúc ông tới gần. Nhanh chóng rời ra, biểu cảm hạnh phúc lập tức chuyển thành lo lắng sợ hãi.

"B-ba...?" Cô lắp bắp nhỏ giọng, khẽ đẩy bạn gái lùi xa một chút.

Ông Jung hít vào thật sâu, vẻ mặt không thể tin được. Jessica theo sát ngay đằng sau, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng nói điều gì, ông đã giơ cao tay và hạ một cái tát thật nặng xuống má Krystal.

Tuy nhiên, nhanh chóng bị chặn lại bởi người đứng bên cạnh cô bé ngay trước khi trúng đích.

Nắm thật chặt cổ tay ông Jung, cô gái cầu xin. "Bác Jung, làm ơn hãy nghĩ lại."

"Mày..." Ông Jung giận dữ giằng tay ra, gằn từng tiếng. "Tao cũng có thể làm thế với mày đấy!"

Jessica lập tức chạy tới xoa dịu tình hình. "Ba, xin ba bỏ qua đi. Ít nhất không phải ở đây." 

Cô biết ba sẽ nhìn ra trọng điểm, ông cũng không muốn lôi kéo quá nhiều chú ý cùng mạo hiểm bi kịch gia đình trước mặt quan khách. Mặt khác, cô muốn kéo dài thời gian giúp Krystal, hy vọng cơn giận của ba sẽ nguôi ngoai dần.

Đưa tay ôm ngực, ông Jung thở nặng nhọc. "Đi về nhà, ngay." Và quay sang cô gái bên cạnh Krystal, rít giọng đe dọa. "Còn mày, đừng để tao thấy mặt mày lần nữa. Krystal không phải người mày có thể với tới đâu."

"Ba!" Krystal bất mãn la lên, dáng vẻ nổi loạn tiến về phía trước, chuẩn bị phản kháng nhưng bị Jessica kéo lại. "Krys, ngoan về nh---"

"Không!" Krystal dứt khoát nói, giằng khỏi tay chị gái. "Người đàn ông này rất vô lý, chuyên quyền độc đoán, và không bao giờ chịu nghe ai. Một người cha thực sự nên như vậy sao? Em không có người cha như vậy!" Ấm ức hét lên, giương ánh mắt thù địch nhìn về phía ông Jung.

"Đừng nói vậy!" Jessica hạ giọng nài nỉ khi thấy gương mặt ông Jung ngày càng đỏ lên, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc.

"Em không muốn phải kết thúc thế này, chị hai!"

"KRYSTAL!" Jessica cũng hét lên, bất lực hy vọng con bé hãy thôi châm dầu vào lửa. Bên cạnh cô, ông Jung vẫn im lặng. Những lời Krystal cứ vang vọng trong đầu ông, nhắc ông nhớ tới 2 năm trước khi Jessica cũng có phản ứng tương tự. Siết chặt lồng ngực cố đứng vững, ông hít vào thật sâu.

"Chị xin em. Về nhà trước đi được không?" Jessica tiếp tục nài nỉ, vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ba.

Cuối cùng, Krystal cũng nhượng bộ trước lời khuyên của chị gái. Vô cùng hậm hực, con nhóc xoay người bỏ đi, dắt cả bạn gái đi theo.

Jessica quay lại nhìn ông Jung, và thấy ông rút điện thoại. "Ba, ba gọi ai vậy?"

Ông Jung hoàn toàn không để ý câu hỏi của cô, thay vào đó chỉ điều hòa nhịp thở khi chờ tiếng chuông kết nối.

"Ba à..."

"Có việc cho cậu đây. Tôi cần biết tất cả những đối tượng thân cận xung quanh Krystal." Ông lạnh lùng nói với người bên kia đầu dây. "Còn nữa, sẽ có một đứa con gái thường xuyên xuất hiện, tôi muốn toàn bộ chi tiết về nó. Địa chỉ, bối cảnh, tất cả mọi thứ cậu có thể lấy."

Jessica, với vẻ mặt không thể tin được, khi nghe ông Jung thông báo cụ thể những nơi Krystal thường đi, lịch học, thói quen, và nhiều nhiều nữa. Ông gần như muốn xích chặt con bé bằng sự sợ hãi và uy quyền của mình.

Cô gái tóc vàng đột nhiên cảm thấy trong lòng run rẩy. Đây như một hồi chuông cảnh báo, bởi trước mặt cô, ba vẫn là người đàn ông của 5 năm trước, vẫn cố chấp, vẫn phủ định hệt như 5 năm trước.

Ông hẳn đã để ý đôi mắt sưng đỏ vô số lần của cô.

Ông hẳn đã để ý cô không còn như trước kể từ ngày trở lại nước Mỹ.

Ông hẳn phải biết cô không vui, rầu rĩ, buồn bã, những nguyên tắc dù cứng rắn thế nào, hẳn cũng phải mềm đi.

Cô vẫn nghĩ ông đã thay đổi, dù chỉ một chút. Nhưng lúc này cô mới chợt nhận ra, sự *** gắt không hề giảm bớt. Tới cuối cùng, cô vẫn sẽ phải lựa chọn, gia đình hoặc Yuri.

"Đầu tiên là con, giờ lại là Krystal." Ông Jung cao giọng mắng khi vẫn giữ điện thoại. "Tôi chắc đã bị nguyền rủa."

"Con nghĩ đó hẳn là ban phúc mới đúng." Jessica vặn lại.

"Cái gì?" Ông Jung kinh ngạc hỏi lại.

"Con nghĩ, đó phải là ban phúc." Cô gái tóc vàng lặp lại, rành mạch từng chữ, nghiêm túc hơn và chậm rãi hơn. "Bởi vì bây giờ con mới nhận ra, những gì mình nói 2 năm trước là hoàn toàn đúng đắn."

"Ý con là gì?" Ông Jung rít lên, cơn giận lập tức quay trở lại.

"Ba có thực sự yêu bọn con không, ba?"

"Con đang hỏi cái gì thế hả? Tất nhiên là có! Nếu không ba đâu cần nỗ lực tới vậy để đưa cả 2 đứa trở lại đường ngay?" Ông chỉ rõ sự thật. "Hai đứa lúc nào cũng nghĩ mình đã lớn, đã hiểu rõ, nhưng thực chất lại chả biết gì cả."

Ông quá tự mãn, luôn tự cho là đúng, và quá khó để thông cảm. Jessica bất mãn lắc đầu. "Nếu ba thực sự yêu bọn con, ba sẽ muốn chúng con được hạnh phúc, phải không ạ?" Cô cố giải thích kĩ hơn.

"Tất nhiên ba muốn con hạnh phúc. Vậy nên mới ghép con cho Daniel. Cậu ta là người đàn ông tốt----"

"Nhưng con không yêu anh ta. Anh ta không làm con hạnh phúc." Jessica tức giận cắt ngang, bực bội vì tư tưởng bóp méo uốn cong mọi thứ theo ý của cha.

"Đó chỉ là vấn đề thời gian. Ba tin chắc con sẽ yêu---"

"Con không muốn ở đây nữa. Con muốn trở lại Hàn Quốc. Ba đã hứa sẽ đồng ý bất cứ chuyện gì, và đây là điều con muốn." Cô lại cắt ngang một lần nữa.

Ông Jung sững người, có phần giật mình trước đề nghị của cô. "Để làm gì, bé? Gia đình, sự nghiệp, CUỘC SỐNG của con đều ở đây."

"Nhưng ở đây con không hạnh phúc."

Ông Jung trầm giọng hằn học. "Jess, chuyện gì cũng được. Nhưng điều này thì không."

"Rốt cuộc 'lời hứa' có ý nghĩa gì với ba?" Jessica cao giọng vặn lại, gần như phát điên vì thái độ cố chấp của ông.

"Không gì, nếu là chuyện đó." Ông lạnh lùng đáp. "Ba không yên tâm để con ra khỏi tầm mắt của mình."

Đây là điều Yuri đã dự đoán. Một phần nhỏ trong cô vẫn biết, hỏi ba chuyện này là thực ngây thơ, nhưng cô cũng cần một sự khẳng định, một chứng minh rõ ràng. Cô cần biết liệu cha mình có còn là người độc đoán chuyên quyền, không hiểu lý lẽ như trước hay không.

"Con muốn hỏi ba một vấn đề nữa."

"Chuyện gì?"

Hít một hơi sâu, cô nói điều mình đã giữ kín bấy lâu nay. "Liệu ba có vui khi biết thực chất bản than con? Rằng con đã tìm thấy người duy nhất làm con thực sự hạnh phúc?"

Ông Jung cau mày. "Jess, ở đây con vẫn có thể hạnh phúc, không cần thiết trở lại Hàn---"

"Con đã đính hôn."

"Đính hôn?" Ông Jung ngờ vực hỏi lại. Chợt để ý chiếc nhẫn kim cương trên tay Jessica, vẻ mặt ông hiền hòa trở lại. "Sao ba không hề biết chuyện này? Đây là lý do con không đồng ý Daniel cũng như tất cả những người khác phải không? Vì đã có vị hôn phu?"

Dù 'vị hôn phu' ở đây được hiểu theo một nghĩa khác, nhưng vì đồng âm nên Jessica vẫn gật đầu.

"Sao con không nói sớm với ba?" Đôi mắt ông ánh lên tia hy vọng. "Chàng trai nào may mắn vậy?" Ba cần gặp cậu ta." Hào hứng nói.

"Kwon Yuri."

Không khí trong tích tắc như trầm xuống, đông đặc lại. Giữa cha và con gái, chỉ một cái tên 3 âm tiết lại có thể tạo ra những cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Hân hoan - Giận dữ.

Khát khao - Lo sợ.

Yêu, và Ghét.

Gương mặt người đàn ông lập tức tối sầm lại. Theo bản năng, ông đưa tay, và giáng một cái tát xuống má Jessica. Thật nặng. Cô cái tóc vàng cảm giác đau nhói, cả nội tâm cùng thể xác. Sức mạnh của cái tát là rất lớn, cô thầm nghĩ có lẽ mình đã nhận thay cả phần của Krystal.

"Ba tưởng con đã thay đổi, Jess. Tự lắng nghe xem, HÔN NHÂN?" Ông lớn tiếng chế nhạo. "Giờ thì cả Krys cũng tiếp bước. Cả 2 đứa con gái của tôi cùng điên rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới này vậy?!?"

Sự nóng ran và tê rần trên má chỉ nhắc Jessica nhớ tới người đàn ông ngoan cố luôn từ chối lắng nghe. Một cái tát là quá đủ để cô nhìn rõ ba của mình, chuyên quyền cùng ích kỉ.

Cô đã đúng, Krystal đã đúng. Ông không phải một người cha tốt.

"Không có đứa con nào của ta được phép cưới CON GÁI!" Ông rít giọng đe dọa. "Chuyện này nghe hợp lý với con, hả? Công chúa và công chúa chung sống hạnh phúc mãi mãi, phải không?" Biểu cảm tràn đầy chế nhạo cùng mỉa mai.

"Vậy," Jessica nghiến chặt răng. "Con không còn là con ba nữa." Cô đã chịu đựng sự chuyên chế đủ rồi.

Đáp trả của Jessica bỗng khiến ông Jung lo lắng nhiều hơn giận dữ. Cảm nhận được sự nghiêm túc cùng khẳng định, ông tạm buông thái độ nhạo báng và cố khuyên răn. "Chuyện này thật điên rồ! Tỉnh lại đi, Jess! Cô ta đã rời bỏ con vì đứa con gái khác! Đồ tồi đó không yêu con!"

"Ngược lại chứ," Một giọng nói bỗng vang lên từ đằng sau. "ĐỒ TỒI này đã phải vượt qua Biến Thái Bình Dương chỉ để cưới con gái bác đấy."

Yuri...???

"Chào bác, bác Jung." 

"Cô..." Toàn thân ông run lên, hiển nhiên vì quá shock. "Cô..."

"Là You-ree, thưa bác." Cô gái da ngăm lễ phép đáp cùng nụ cười nửa miệng.

Có thể pha trò trong tình huống này? Đúng là chỉ có dorky Kwon Yuri mới làm được.

Bên má không còn đau nữa. Thái độ kẻ cả thù địch của ba cũng không quan trọng nữa. Jessica nở nụ cười, yêu thương chờ đợi nàng hiệp sĩ vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen dài tới gần mình. Cô đã ao ước, đã tưởng tượng điều này hàng ngàn lần trong mỗi giấc mơ suốt 2 năm qua.

Nhưng lúc này đây, tất cả đều là thật.

"Cậu không sao chứ, Sica?" Yuri quan tâm hỏi, dịu dàng xoa nhẹ gò má người yêu.

Cô gái tóc vàng ngoan ngoãn gật đầu, vẫn còn quá ngạc nhiên để có thể nói điều gì.

Nắm chặt tay người yêu kéo về đằng sau mình, Yuri thẳng thắn đối diện người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói từng chữ. "Bác Jung, cháu muốn cưới con gái bác. Cháu hoàn toàn nghiêm túc với cô ấy, mong bác yên tâm giao cô ấy cho cháu. Xin hãy thấu hiểu." 

Jessica chỉ biết im lặng nhìn Yuri, cảm giác yêu say đắm cùng cảm động. Nghe được những lời này mới hạnh phúc làm sao.

Ở đầu bên kia, ông Jung không nói được một lời. Toàn bộ khung cảnh trước mặt quá sức khó tin với ông. Nhìn ánh mắt con gái mình hoàn toàn nhu thuận, ngập tràn tình yêu hướng về một đứa con gái khác, hình ảnh làm ông nhớ tới vợ mình trong hôn lễ của họ, làm ông khiếp sợ.

Một phần trong ông chợt nhận ra tình cảm này sâu đậm tới cỡ nào.

Không dằn được xúc động, ông lớn tiếng chửi rủa. "KHỐN KHIẾP!" 

Tiếng động lập tức làm đám đông chú ý. Nhận ra điều đó, ông Jung nhanh chóng trấn tĩnh lại, quyết định rằng náo loạn ở chỗ này là vô cùng không nên. Nghiêm nghị nhìn Jessica, ông lạnh lùng tuyên bố. "Ba chỉ dắt con tiến vào lễ đường một lần duy nhất, về phía chồng của con, một NGƯỜI ĐÀN ÔNG, không có ngoại lệ."

Cô gái tóc vàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chỉ thấy một người không phải cha mình. Người cha hiền hòa, luôn yêu thương cô đã biết mất từ thời trung học. Người đàn ông này, là người nào đó cô không quen, cũng không tôn trọng.

Một lần.

Hai lần.

Như giọt nước làm tràn ly, quá đủ cho sức chịu đựng của cô. Jessica sẽ không để ba phá hủy những gì mình có với Yuri lần nữa.

"Vậy ba sẽ không cần tham dự hôn lễ của bọn con."

Ông Jung cảm thấy quá khó khăn để thở khi cứ phải kiềm chế cơn giận. "Con sẽ không lấy nó, con gái. Nó không phải lựa chọn dành cho con."

"Vậy ai mới là lựa chọn?" Yuri vặn lại.

"Cháu xin bác, đừng đẩy con gái bác ra xa bằng cách phủ định hạnh phúc mà cô ấy muốn." Yuri nhẹ giọng nói. "Cháu yêu Jessica, nếu bác cũng yêu cô ấy, hãy để cô ấy tự quyết định điều tốt nhất."

Jessica siết chặt tay Yuri hơn. Với cô lúc này, Kwon Seobang là một dũng sĩ, ngọt ngào, sâu sắc, tài giỏi, tới để giải cứu công chúa thoát khỏi hiểm nguy.

"Yêu," Ông Jung cao giọng mỉm mai. "Nghe đây, tôi không biết làm cách nào cô có thể dụ dỗ con gái tôi tin vào đống triết lý rẻ tiền của mình, nhưng CÔ mới chính là người đang phá hủy cuộc đời nó. Nếu cô yêu nó, nhiều như cô vẫn ba hoa, thì hãy buông tha nó, như trước đây từng làm. Đó là điều đúng đắn và hợp lý nhất cho cô lúc này đấy."

"Xin ba đừng buồn cười---" Jessica tức giận phản đối, nhưng bị ngăn lại bởi Yuri.

"Cháu đã. Cháu từng nghe lời bác, và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra? Bác có từng để ý, con gái mình chưa một ngày vui vẻ kể từ lúc trở lại đây không? Bác có từng nghĩ, dù chỉ một giây rằng, có thể mình đã sai từng ấy năm không? Là một người cha, sao bác có thể bỏ qua tất cả những điều đó chứ?"

"Cô KHÔNG ở địa vị có thể giáo huấn tôi, cô gái."

"Cháu yêu con gái bác từ thời trung học, Bác Jung. Nếu 9 năm còn chưa đủ để chứng minh, thì bọn cháu còn có thể làm gì để bác tin tưởng?"

Ông Jung trầm mặc liếc nhìn Yuri, rồi quyết định bỏ qua cô. "Jess, đi thôi. Chúng ta vẫn còn bữa tiệc phải tham dự." Ông hạ lệnh. "Mẹ muốn nói chuyện với con đấy."

"Không."

"Con đã hứa rồi." 

"Nhưng ba cũng đâu giữ lời," Jessica phản bác. "Ba, con đã chịu đủ rồi." Lạnh lùng nói rồi xoay người kéo Yuri rời đi.

"Jess!" Ông Jung gầm lên.

Cô gái tóc vàng không dừng lại, thậm chí còn bước nhanh hơn. Khoảng cách với cha càng xa, cô lại càng nắm chặt tay Yuri.

Thoáng quay đầu, Yuri nhận thấy người đàn ông ấy không đuổi theo, sự thất bại như bao trùm lấy ông, khiến cô thấy mình tội lỗi. Đây là điều 2 năm trước cô đã hết sức cố gắng tránh đi, đó là kéo Jessica rời xa ba của mình.

Nhưng lần này, Jessica lại là người chủ động.

Đi được một đoạn xa, Yuri ngập ngừng quay sang người yêu tóc vàng, lo lắng nói. "Sica à... Có lẽ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với bác ấy."

Jessica không đáp lại. Thay vào đó, tiếp tục kéo Yuri bước đi, băng qua cánh cổng xa hoa tráng lệ, ra bên ngoài khách sạn.

Như khi nước bốc hơi vào trong không khí, là một loại giải thoát. Tới tận lúc này Jessica mới cảm giác mình có thể thở bình thường.

"Yuri! Cuối cùng cậu đã ra! Và... Sica???" Taeyeon ngạc nhiên la lên khi thấy bóng hai người. Cô còn đang bận rộn thở dốc sau quá trình khiêng vác vất vả cả tỉ túi đồ trở về đây. Để ý bạn gái mình còn mất tích, bạn lùn vội vàng hỏi. "Thế Fany đâu rồi?"

"A." Cô gái da ngăm ngượng ngùng gãi đầu. "Cậu ấy chắc vẫn đi tìm tớ bên trong. Chắc cậu muốn..."

Bất lực rên rỉ, Taeyeon lắc người lẳng hết đống túi vào người Yuri, buộc cô phải ôm lấy chúng. "Dùng cả tánh mạng mà bảo vệ chúng, Kwon Yul. Ít nhất cậu nợ tớ chuyện đó." Bạn lùn híp mắt đe dọa, nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa xa hoa.

Rất vất vả mới giữ được thăng bằng, Yuri quay sang người yêu cầu cứu. "Sica... Cậu---"

Hít một hơi sâu, cô gái tóc vàng vòng tay ôm cổ Yuri, kiễng chân hôn lên môi cô, nồng nàn, làm ai đó ngạc nhiên tới ngơ cả người. (đương nhiên cũng đồng thời thả hết đám túi lớn nhỏ quý giá của Tiffany ra đầy đất, nhưng cái đó lúc này không quan trọng). Khi rốt cuộc nhận ra đây là câu trả lời của Jessica, Yuri hạnh phúc mỉm cười, nhiệt tình hôn đáp lại, có phần nồng nàn hơn.

Khi cả hai rời ra, Yuri dịu dàng vuốt ve gương mặt Jessica, yêu thương ngắm nhìn vị hôn thê của mình.

Cô gái trong chiếc váy dạ hội màu kem, đằng sau là đài phun nước tuyệt đẹp, trong khung cảnh diễm lệ nguy nga bao trùm khách sạn cổ kính. Tích. Tích. Tích.

Yuri chỉ muốn cưới cô ấy ngay lập tức.

"Kwon Seobang ah." Jessica khẽ gọi.

Mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, Yuri dịu dàng đáp. "Sẵn sàng đợi lệnh, Sica baby."

"Về nhà thôi. Nhà của chúng ta.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic