CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Họ tới một quán cafe gần đó, ngồi xuống và gọi đồ ăn. Suốt đoạn đường, Yuri cứ nấn ná chưa đả động tới vấn đề, cô không muốn phá hủy không khí tuyệt vời họ vừa xây dựng. Cả hai đã nắm chặt tay nhau từ lúc khởi hành, việc thường làm suốt thời trung học, nhưng với Yuri, nó hiển nhiên có ý nghĩa khác lúc này. Cô vô cùng tận hưởng việc trò chuyện vui vẻ với Jessica, tìm hiểu những việc đã xảy ra trong suốt 3 năm xa cách. Như thể cả hai đều muốn bù đắp lại khoảng thời gian bị lỡ mất.

Jessica giải thích mình phải rời Hàn Quốc cùng gia đình do yêu cầu công việc của ba, và nó xảy ra quá đột ngột, cô không hề được biết cho tới tận ngày đó. Cô đã đấu tranh để ở lại, nhưng ba mẹ lại nghĩ con gái còn quá nhỏ để có thể tự sống một mình, bất chấp nỗ lực phản đối của cô.

Yuri lơ đãng khua khoắng ống hút trong cốc, bĩu mỗi. "Thế... Sao cậu không liên lạc với mình?"

"Có, mình đã viết thư cho cậu."

"Nhưng... mình không nhận được gì cả."

Jessica nhăn mày, lấy quyển sổ địa chỉ khỏi túi, lật giở lật giở, rồi chỉ vào địa chỉ của Yuri. "Mình đã gửi tới nhà ba mẹ cậu vì không biết địa chỉ hiện tại của cậu. Chẳng lẽ nhầm sao?"

"Ahhh. Cậu đã gửi thư tới nhà hàng xóm của mình." Yuri rên lên.

Jessica giật mình kinh ngạc.

"Không sao. Hôm nào về mình sẽ hỏi bà ấy. Cậu đã trở lại, điều đó mới quan trọng, phải không?" Câu nói của Yuri lập tức mang nụ cười trở lại trên gương mặt cô gái tóc vàng.

"Thế, cậu đã gửi bao nhiêu thư tới nhà hàng xóm của mình?"

"Uhhhh... vài lá thôi."

Yuri bật cười. "Bà ấy chắc rất hạnh phúc khi nhận được chúng. Bà ấy già rồi, lại chỉ sống một mình."

"Mình hiểu rồi."

"Thế, ừm... à…" Yuri tiếp tục nghịch cái ống hút, lẩm nhẩm lẩm nhẩm thúc giục trong đầu hỏi câu tiếp theo. "Còn... bạn trai thì sao?" tiếng nói nhỏ dần về cuối, mắt thì vẫn đăm đăm nhìn ly nước không dám ngẩng đầu lên. Câu hỏi này đã quanh quẩn ám ảnh cô cả buổi tối. Dù sao Jessica cũng là Hot Girl từ thời trung học mà.

"Hmmm.... Nếu mình có thì sao?"

Yuri rầu rĩ ngoảnh mặt lảng tránh. "À- À... Thì, tốt cho cậu."

Nồng độ chua trong giọng nói quá cao, khiến cô gái tóc vàng bật cười khúc khích. "Ngốc à. Có thể mình có, cũng có thể không. Quan trọng gì nào?"

"Sao không quan trọng? Mình quan tâm!" Yuri nóng nảy đáp không cần suy nghĩ.

Ôi zời... Cô lập tức cảm thấy mặt đỏ bừng, như thể máu toàn thân đều dồn lên tận cổ. Chột dạ cúi đầu tiếp tục ngắm ly nước và nghịch nghịch ống hút.

Cô gái tóc vàng mỉm cười vẻ thấu hiểu. "Mình biết rồi...". Hướng mắt nhìn ly nước của Yuri, chạm ngón tay lơ đãng gạt giọt nước chảy dài trên cốc. "À, vẫn chưa xuất hiện ứng cử viên cao, ngăm và đẹp trai nào mà không sợ mình..."

Ngồi đối diện, ai đó lập tức sung sướng nở nụ cười rạng rỡ.

-----------------------

Không khí thân ái hòa hợp suốt bữa ăn, tới tận khi Yuri phát hiện mình lại xuất hiện ở thềm cửa nhà Sica lần nữa khi buổi tối kết thúc, cô vẫn chưa đề cập vấn đề đó. Ảo não thầm tự xỉ vả bản thân mấy lần.

"Tối nay mình rất vui."

"Mình cũng vậy..." Yuri nhỏ giọng nói, mắt chăm chú nhìn xuống đất. Cô lại do dự, dù biết đây là cơ hội cuối cùng để hỏi.

Khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi Jessica lên tiếng. "Cám ơn cậu vì buổi hẹn hò rất tuyệt, Kwon Seobang."

Có phải cô ấy vừa nói 'hẹn hò' không?

Một danh sách liệt kê lập tức tự động hiện trong đầu Yuri.

Nắm tay? Tích.

Đi dạo lãng mạn? Tích.

Bữa tối hoàn hảo? Tích.

Trò chuyện thân mật? Tích.

Tất cả dấu hiệu đều chứng tỏ đây là hẹn hò. Khi Yuri tích hết các mục, nickname "Kwon Seobang" thậm chí còn kéo nụ cười trên gương mặt cô rộng hơn. Cô nhớ rõ làm sao mình nghĩ ra biệt danh này hồi trung học, và luôn thúc giục Sica gọi như thế, bất chấp quá trình từ chối quyết liệt của công chúa băng giá bướng bỉnh. "Cậu không cao, không ngăm, không đẹp trai! Cậu không xứng là Seobang của mình" - như trích dẫn. Hiện tại nghe cô ấy gọi như vậy...

Mình cao, ngăm và đẹp trai?

Jessica phì cười khi thấy đồ ngốc dễ thương ngẩn người trước mặt mình, cô dừng một chút rồi tiếp tục. "Tiện thể... Mình muốn xin lỗi chuyện tối qua. Mình đã quá vội vàng."

Yuri ngẩng phắt đầu lên, như bị hồi chuông cảnh tỉnh. Chủ đề! Cái chủ đề khỉ gió! CHÚA ƠI!

"Nhưng mình muốn cậu biết," Jessica tiến lại gần, nắm tay cô gái da ngăm, chân thành nhìn sâu vào ánh mắt. "Những gì mình nói đều là thật."

Yuri cảm giác đầu gối lập tức mềm nhũn, lại không biết bản thân nên làm gì đáp lại. Chỉ là, không biết vì sao, cô không thể kiềm chế nụ cười cứ ngày một rộng hơn lên.

Nói gì đi, Yuri! NÓI GÌ ĐI!

Nụ cười kéo dài tới tận tai, Yuri duy nhất chỉ biết gật gật đầu đáp lại. Hoàn toàn tiến tới trạng thái mười phần ngốc ngốc.

Jessica lại phì cười, hiển nhiên cảnh tượng trước mắt quá thú vị. Cô kiễng chân, nhoài người hôn đồ ngốc dễ thương một cái lên má. "Ngủ ngon nha, Seobang." Nhẹ nhàng nói, rồi nhanh chóng biến mất vào trong căn hộ.

Ngủ ngon hôn? Tích.

-------------------

Người trong mộng của cô hiện giờ đã trong tầm tay với. Mọi chuyện cứ như mơ. Cô phấn khích, sung sướng, nhưng vẫn cố ép bản thân phải nhận định rõ sự việc. Vài giờ trước, cô có bạn gái, hiện tại, như thể có những hai.

Nhưng cô biết điều này không thể xảy ra. Yuri không bao giờ, không đời nào là loại bắt cá hai tay như vậy.

Cô quyết định tản bộ để làm rõ suy nghĩ của mình. Chuyện xảy ra mới nãy quá mờ ảo, Yuri cần thời gian để tính bước tiếp theo.

Đi tới công viên gần đó, chọn đại một băng ghế dài ngồi xuống và hít thở sâu không khí trong lành của đêm.

Sai lầm lớn nhất của Yuri là đã thất bại trong việc đề cập với Jessica vấn đề mình có bạn gái. Đó hoàn toàn không phải cố tình, chỉ là cô quên thôi. Phải, quên thôi, cộng với, Jessica đâu có hỏi. Như thể Hyomin không hề tồn tại những giờ qua, và Yuri không thể hiểu tại sao. Cảm giác phấn khích dần dần bị vùi lấp bởi mặc cảm tội lỗi. Cô không thể phủ nhận sự thật mình đang phản bội Hyomin, cùng lúc dấu diếm Jessica về cô ấy. Nó làm cô phát điên.

Cô biết mình phải chọn một người, và phải làm trong đêm nay.

Rung động đột ngột trong túi làm Yuri thoáng giật mình. Chán nản thở dài khi sực nhớ đáng ra mình phải cập nhật tình hình cho hai vị quân sư. Có 9 tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ.

Từ : Sooyoung, 19:09

Nhớ 'nhắc tới vấn đề'! Chúc may mắn!

---------

Từ : Sooyoung, 19:10

À còn nữa, nhớ phải cập nhật tình hình cho bọn tớ.

---------

Từ : Sooyoung, 20:43

Tại sao cậu không trả lời cũng không bắt máy hả? CHÚA ƠI, có phải Sica lại rù quyến cậu không?

---------

Từ : Yoong, 21:37

Đáng lẽ phải ăn xong rồi chứ. Chị 'nhắc tới vấn đề' chưa?

---------

Từ : Sooyoung, 21:42

YA Kwon Yul, nhắn lại!

---------

Từ : Yoong, 22:02

Em và Sooyoung đã tới tiệm cafe nhưng hai người đi rồi. Chị đang ở đâu?

----------

"Hai tên gián điệp quỷ!" Yuri bất đắc dĩ la lên.

'Tớ ổn! Mai sẽ kể. Về nhà đi." Yuri nhanh chóng nhắn lại, cô chả muốn phải đối mặt 2 người kia ngày mai tí nào.

3 tin nhắn nữa lại tới.

Cô phát hiện một từ Hyomin, một từ Sooyoung và một từ Jessica.

Yuri đơ người trong chốc lát, đấu tranh nội tâm xem nên mở tin nào trước.

Khỉ gió, cả chuyện này cũng làm đau đầu. Kệ đi, mình đọc theo thứ tự.

Từ : Minnie, 22:13

Mình tạt qua nhà nhưng không thấy cậu. Mình không liên lạc được với cậu nên đã gọi Sooyoung, cậu ấy nói cậu ngủ quên ở bên đó? Btw, mình sẽ về nhà muộn. Mong chờ bữa tối ngày mai!

----------

Từ : Sooyoung, 22:13

Hyomin vừa gọi hỏi cậu ở đâu! Tớ nói cậu ngủ ở đây. Có hai bạn gái đáng sợ lắm đấy, Yul!!!

----------

Tội lỗi, tội lỗi, quá tội lỗi, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi biết tối nay cô không cần đối mặt Hyomin.

Từ : Sica, 22:21

Về nhà cẩn thận, Kwon Seobang.

-----------

Chỉ như thế, tâm trí cô lại rực rỡ cầu vồng, kì lân, nàng tiên và cổ tích. Yuri đọc đi đọc lại đoạn văn 6 chữ. Tiêu rồi, mình thích nó đến vậy sao?

Tuy nhiên, vài giây hạnh phúc ngắn ngủi đã nhanh chóng bị lấn lướt bởi cơn sóng tội lỗi.

"Arghhhhh...." Yuri rên lên. "Cái... này... làm... mình... phát... điên!!!" Cô chống hai tay sau đầu, dựa phịch vào băng ghế lạnh lẽo. Một bông hoa lạc lõng rơi trên ghế thu hút tầm mắt của Yuri, ý tưởng chói lóa bỗng chốc lóe lên.

Có lẽ mình nên thử...

Nhặt bông hoa, cô định ngắt một cánh, nhưng dừng lại. Tên nào trước?

Đến cuối cùng, nỗ lực vẫn là thất bại. Bởi biết rằng cái tên được gọi đầu tiên sẽ là người cô thiên về.

"Làm sao đây!!!" Yuri bức bối hét lên, âm thanh vang vọng sâu khắp công viên trong đêm khuya tĩnh lặng.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic