CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

Hyomin chăm chú nhìn cô gái say ngủ bên cạnh mình. Vì đã khóc suốt đêm qua nên bây giờ cô gần như hoàn toàn kiệt sức, nhưng lại không muốn lãng phí thời gian để ngủ. Cưỡng lại trạng thái mệt mỏi, Hyomin nằm xuống bên cạnh mà mắt vẫn không rời gương mặt ấy. Cô sợ hãi ý nghĩ khi tỉnh dậy thì bỗng phát hiện người ấy đã rời đi.

Tại sao chúng ta ở bên nhau lại khó khăn đến thế?

Giả như cô không phải người nổi tiếng, giả như cô không phải con gái, giả như, Yuri cũng không phải con gái.

Nhưng Hyomin hiểu hoàn cảnh của Yuri, và cô yêu cô ấy rất nhiều.

Cô biết, mình phải buông tay.

*Nhớ lại*

Hyomin và Yuri gặp nhau trong trường hợp có thể nói vô cùng kì lạ. Đó là một sáng hiếm hoi Hyomin dậy trễ, và cô phải lập tức đến địa điểm chụp hình ngay. Hôm nay nhóm có lịch làm việc với một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Seoul.

Mình không nghĩ có thể đón được taxi vào giờ này. Mình sẽ bị làm thịt vì đến muộn mất! Cô lo lắng nghĩ khi chạy vội khỏi tòa nhà. Vừa bước chân ra cửa, cô đã trông thấy một chiếc taxi đang lại gần từ xa. "WAO, hôm nay là ngày may mắn của mình!" sung sướng lầm bầm, Hyomin vẫy tay lia lịa để ra hiệu. Chiếc taxi dừng lại, nhưng khi vừa mở cửa xe, một cô gái bỗng ở đâu xuất hiện từ đằng sau, băng qua cô và nhảy vọt vào trong.

"YA! Đây là taxi của tôi!" Hyomin hét lên khi cũng chui vào ngay sau đó.

"Còn lâu. Tôi mệt mỏi vì cứ bị mấy người vô duyên đứng trước giành xe rồi. Tôi lấy cái này." cô gái thản nhiên đáp mà không thèm ngước đầu nhìn.

Trong đầu Hyomin còn đang vướng bận suy nghĩ về việc chụp ảnh, thêm chuyện này thật khiến cô phát điên. Nhưng rồi chợt nhớ đến hình ảnh ca sĩ, Hyomin cố bình tĩnh. "Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn, làm ơnnnnn nhường tôi đi. Việc quan trọng của tôi đã sát giờ lắm rồi, nếu còn không tới kịp cuộc đời tôi sẽ thê thảm lắm!" giọng tỏ vẻ nhún nhường hết mức có thể.

Cô gái thoáng lưỡng lự xoay người lại, biểu cảm đã dịu đi đôi chút. "Đ-được rồi!" và đột ngột nhoài người sát gần Hyomin, làm cô giật mình. "Làm- làm cái gì vậy?! Lùi ra!"

Ai đó thở dài tiếp tục hướng tới, còn Hyomin thì sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Chẳng lẽ mình thật sự phải hiến tế nụ hôn đầu tiên vì taxi??? Arghhhhh được rồi, còn hơn là đến muộn.

Trong hỗn độn lo lắng, cô nghe được tiếng đóng cửa đằng sau. Hé mắt ra thì thấy cô gái ấy đã ngồi yên trở lại. "Bác tài, có thể đưa chúng tôi tới..." và quay sang nhìn Hyomin.

"M-Myeongdong, làm ơn." Hyomin vội vàng đáp. Nhìn nhìn sang cô gái, người đang nhàn nhã tựa đầu lên cửa sổ, cảm thấy nhẹ nhõm cùng tội lỗi, cô nhẹ giọng hỏi. "Cô cũng vội đi đâu à?"

"Yea, tới trường. Nhưng tôi đoán mình sẽ bùng tiết đầu tiên."

"Tôi- tôi xin lỗi..."

"Được rồi. Cũng không phải tôi cố tình trốn học. Với lại tôi không muốn mình là nguyên nhân gây ra cái chết của cô." người bên cạnh cười đáp. Hyomin đột ngột thấy mặt mình nóng rực mà không rõ lý do. Cô ngại ngùng cười lại. "Cám ơn đã giúp tôi."

"Không vấn đề."

Hyomin lại mỉm cười. Cô ấy có vẻ là người tốt, bề ngoài trông cũng tốt nữa.

Cô gái có chút lúng túng gãi đầu. "Chà... Có lẽ tôi cũng nên cám ơn cô, tôi luôn không thích tiết đó. Nhưng nhờ cô tôi đã có cơ hội để bùng."

Nụ cười được kéo rộng hơn trên môi Hyomin. Người này rất dễ thương, còn ngố ngố nữa.

"Cô có vẻ rất thích cười nhỉ?" Cô gái đột ngột hỏi.

"Hử? Không! Ý tôi là, không phải tôi không thích cười, nhưng..." Hyomin có chút bối rối.

“Hahaha. Thoải mái đi. Tôi chỉ đùa thôi mà." Cô gái đưa tay ra. "Tiện đây, tôi là Yuri. Kwon Yuri. Rất vui được gặp cô."

Hyomin nhìn bàn tay đưa ra một hồi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. "Sunyoung--- Ý tôi là... Hyomin."

"Vậy Sunyoung là... tên cũ?"

Cô gái tóc nâu khúc khích cười. "Park Sunyoung là tên khai sinh của tôi. Giờ tôi là Hyomin."

"A''', tôi thấy cô rất quen. Hmmm, T-ara?"

Cảm giác này thật vui vẻ. Hyomin hạnh phúc khi biết nhóm đã được chú ý dù chỉ mới debut.

"Cô- cô lại cười kiểu đó nữa!" Yuri chỉ thẳng cô gái tóc nâu khi hoàn toàn xoay người đưa lưng về cửa sổ. Biểu cảm sợ hãi phóng đại tới mức nhìn là biết giả vờ.

"Cô lại trêu chọc tôi." Hyomin bĩu môi kháng nghị.

"Hehehe. Chà hôm nay thật là ngày may mắn. Tôi có thể khoe hết toàn trường là mình đã ngồi chung taxi với Hyomin. Không phải ngày nào cũng có thể chia sẻ taxi với người nổi tiếng đâu! Định mệnh đấy!" Yuri tươi cười nhận xét. "Chờ đã." tìm kiếm trong túi áo rồi lấy ra điện thoại. "Phải có bằng chứng! Tôi chụp một kiểu được chứ?"

Dù bản thân chưa trang điểm, Hyomin vẫn thấy mình không thể từ chối Yuri. Cô nợ ân tình của cô ấy. Gật gật đầu, và Yuri dịch lại gần hơn, một tay cầm điện thoại giơ lên. "Cười nào! Làm điệu cười nham nhở vừa nãy ý!" Yuri khôi hài nói, đổi lại được một tiếng cười khúc khích.

"Đây! Cười rất thoải mái. Trông đẹp lắm." Yuri giơ điện thoại ra cho Hyomin. Cô ấy nói đúng, bức hình hoàn toàn tự nhiên. "Tôi chắc chắn sẽ giữ nó cẩn thận. Không phải ngày nào cũng có thể gặp người nổi tiếng rồi chụp chung với cô ấy đâu. Định mệnh đấy."

Xe đột ngột dừng lại và bác tài quay lại nói. "Các cô gái, tới nơi rồi."

"À, vâng..." Hyomin vội vàng lấy ví.

"Được rồi. Tôi sẽ trả. Cô bị muộn rồi đấy. Đi nhanh đi." Yuri nhoài người mở cửa rồi đẩy Hyomin ra ngoài.

"Cám ơn cô. Lúc nào đó tôi mời bữa tối để đáp lại được chứ?"

"Chắc rồi." Yuri mỉm cười.

"HYOMIN! CẬU TỚI MUỘN!" giọng cao vút hung tợn đột ngột vang lên từ đằng sau.

"Tôi- gặp lại sau nhé, Yuri!" Hyomin vội vẫy tay tạm biệt rồi khẩn cấp chạy vào trong tòa nhà. Vừa bước qua cửa, cô mới sực nhớ ra gì đó và thầm nguyền rủa tính đãng trí của mình. "Trời! Mình quên xin số điện thoại của người ta rồi..."

Lập tức quay trở ra. Nhưng không may, chiếc taxi đã phóng đi rồi.

Ôi ...

"HYOMIN!!!"

"Tới đây!" hét vọng lại, cô trở vào trong, bỗng cảm thấy đôi chút thất vọng cùng luyến tiếc.

------------------------

"Được! Đẹp lắm! Mọi người làm rất tốt!" nhiếp ảnh gia khen ngợi nói.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ nhưng cũng mất cả ngày. Hyomin kiệt sức, và cô đang chết đói. Lúc này cô chỉ có ham muốn được ăn tối rồi về thẳng nhà nghỉ ngơi. Sau khi chia tay các thành viên, Hyomin rời khỏi nơi làm việc chờ đón taxi, khẽ mỉm cười khi nhớ lại sự việc xảy ra lúc sáng.

Không biết có thể gặp lại cô ấy lần nữa...

May mắn thay, giờ đã khá muộn và taxi hoạt động nhiều hơn. Khi một chiếc xe dừng lại trước mặt, cô nhanh chóng mở cửa.

Và lại bị ai đó chen ngang một lần nữa.

"YA!" Giận dữ hét toáng lên từ bên ngoài, bực bội hoài nghi tại sao một sự việc có thể xảy ra những hai lần cùng ngày.

Bỗng nhiên, một cánh tay từ trong vươn ra, kéo mạnh Hyomin vào xe.

"Này, làm cái gì vậy hả!!!" Cô cố giằng ra, nhưng người đó quá khỏe. Cuối cùng cô vẫn bị buộc ngồi vào bên trong.

Nếu Hyomin chưa từng nghĩ một việc có thể xảy ra hai lần cùng ngày, thì càng không thể ngờ nó lại có thể xảy đến bởi cùng một người.

"Không phải ngày nào cũng được ngồi chung taxi với người nổi tiếng, chụp ảnh với họ, rồi nhặt ví giùm họ đâu. Định mệnh đấy!"

"Yuri?!"

"Cô bỏ quên trên xe sáng nay." Cô gái da ngăm mỉm cười, lắc lắc cái ví.

Hyomin chăm chú nhìn cô gái giây lát, rồi nhìn vật thể trong tay cô ấy. "Cám ơn cô..."

"Không có gì đâu." 

Ngay lập tức, dường như tất cả mệt mỏi đều tan biến. Hyomin cười lại, cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Cho ví vào túi, cô mới đột ngột nhận ra gì đó. "Cô đã chờ tôi suốt sao?"

Yuri lắc lắc đầu, sờ sờ vành tai.

Biểu hiện chột dạ đã tố cáo ai đó nói dối. "Cô đã chờ phải không?"

"Hehehe." Yuri ngượng ngùng mỉm cười, gãi gãi đầu.

Nụ cười đó...

"Cám-cám ơn nhiều..." hơi nóng đột ngột lan tỏa khắp mặt mà cô cũng không hiểu vì sao.

"Đói không?" Yuri đột ngột quay sang hỏi.

Hyomin gật đầu.

"Tôi cũng vậy. Đi ăn nhé! Bác tài, làm ơn tới---"

Hai lần một ngày, đều là cô gái tên Kwon Yuri này giúp đỡ cô. Trên đường đi, Hyomin vẫn không rời mắt nhìn cô ấy, còn ai đó thì rất vui vẻ kể lại việc mình đã tự hào khoe những tấm ảnh với bạn học, mắt cô ấy như tỏa sáng, ánh mắt chân thành, ấm áp và dịu dàng.

Có lẽ, tất cả thực sự là định mệnh...

*Kết thúc nhớ lại*

---------------------

Một sáng thứ hai, Yuri thức dậy và thấy Hyomin nằm bên cạnh. Tối qua cô ấy rất đau khổ, và Yuri phải dành gần như cả đêm để an ủi, làm cô ấy bình tĩnh, nhưng cũng làm bản thân cô kiệt sức. Cô đã tự tay gây ra và chỉ có thể trách cứ chính mình. Nhìn xuống cô gái còn say ngủ, Yuri vô cùng lo lắng. Tự hỏi liệu cô ấy có thể chấp nhận được hay không.

Tuy nhiên, Yuri biết mình không thể tiếp tục mối quan hệ này. không khi toàn bộ tâm tư tình cảm của cô đều dành hết cho Jessica. Sẽ là không công bằng cho cả ba người.

Yuri vén tóc cô ấy sang bên, lộ ra nửa bên mặt. Cô thầm ước Hyomin sẽ có thể quên đi và mau chóng ổn định trở lại. Nhân lúc cô ấy còn say ngủ, Yuri thu dọn đồ đạc của mình, chỉ lấy các thứ cần thiết như quần áo, sách vở, dụng cụ ép nước quả và củ ma. Cô quyết định mình sẽ trở lại lấy nốt phần còn lại sau. Kiểm tra nhanh đồ dùng trong túi, cô chợt phát hiện điện thoại của mình đã biến mất không thấy.

"Tìm cái này sao?" khẽ giật mình quay người lại, Hyomin đang đứng trước của phòng ngủ, tay cầm điện thoại của Yuri.

"Cậu dậy rồi à?" Yuri hạ giọng tiến lại gần. "Phải rồi..." cô đưa tay ra nhưng Hyomin nhanh chóng giật lại.

"Ai là Sica?" Biểu cảm không vui hỏi.

Cái tên làm Yuri chột dạ. "Chỉ là bạn cũ từ trung học." cô ngắn gọn trả lời và cố bảo trì bình tĩnh.

"Bạn cũ mà gọi cậu là seobang?"

Yuri khẽ nuốt khan. "Phải." lấy lại bình tĩnh, cô cau mày tiếp tục. "Cậu xem trộm tin nhắn của mình phải không?"

"Vậy cô ấy ở cùng cậu đêm cậu ngủ quên ở nhà Sooyoung và không nghe điện thoại của mình? Rồi cậu còn làm bữa sáng cho cô ấy?"

"Tại sao cậu xem trộm tin nhắn của mình?" Yuri vặn lại. Nói dối không phải sở trường của cô.

"Cô ấy là lý do phải không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy? Trả lại đây." Yuri cũng dần bực bội.

"Trả lời mình đi."

Khẽ thở ra, cô gái da ngăm lắc đầu. "Không phải." Hiển nhiên là nói dối. Nhưng cô quyết định Hyomin không cần biết điều đó lúc này. Cố tỏ thái độ dửng dưng hết mức. "Điện thoại của mình, làm ơn." và thêm chút tức giận trong giọng nói.

Hyomin đưa lại điện thoại cho Yuri, và đột ngột nắm chặt tay cô ấy. "Cậu đang nói dối. Nhìn vào mắt mình mà trả lời đi."

Yuri không thoải mái thở hắt ra. "Mình đi đây." Cô cần phải nhanh chóng rời khỏi, trước khi lời nói dối bị vạch trần.

Hyomin lập tức vội vàng giữ lấy cô. "Chờ đã. Mình-mình xin lỗi... Mình... Mình tin cậu. Mình không cố tình xem trộm... Chỉ là mình dậy không thấy cậu bên cạnh, và..."

"Được rồi." Yuri không quay đầu lại. Nhìn Hyomin như vậy chỉ khiến cô cảm thấy tệ hơn.

"Cậu không cần dọn đi. Còn có phòng khác nếu cậu muốn---"

"Chúng ta đã nói rõ tối qua rồi." Yuri ngắt lời khi đối diện cô gái, nắm chặt tay cô ấy. "Nghe này, Minnie, cậu phải học cách tự cổ vũ bản thân, hiểu ý mình không? Cậu không thể chỉ dựa vào mình mãi. Cậu cần thời gian và cần mình rời xa cậu. Cậu SẼ ổn thôi. Và một lúc nào đó, mình hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau." Yuri cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn dâng lên mi khi nhìn cô ấy tuyệt vọng.

"Đừng... đừng biến mất khỏi cuộc sống của mình... "Hyomin nức nở khóc.

"Sẽ không. Mình hứa." Yuri nâng má Hyomin và lau khô nước mắt giúp cô ấy. "Nhớ những gì mình nói tối qua không?"

Hyomin khẽ gật đầu, thấy thương cảm, mất mát cùng xúc động. Tối qua, những hợp lý của việc từ bỏ, việc buông tay, việc sống tốt, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với cô lúc này. Cô không muốn Yuri bỏ đi. Cô chỉ muốn Yuri bên cạnh.

Cô gái da ngăm nhẹ mỉm cười. "Mình đi đây." Khi ra tới cửa, Yuri quay đầu lại. Cô muốn nhìn cô ấy lần cuối.

Bạn gái đầu tiên. Tài nấu nướng của cô ấy. Tính hậu đậu của cô ấy. Những cuộc gặp bí mật trong công viên. Những lần ẩn nấp cánh phóng viên. Nụ hôn đầu tiên. Sự kiện giành taxi.

Định mệnh.

Mình sẽ nhớ cậu, Minnie.

Thả rơi cái túi, Yuri chạy lại ôm chặt cô ấy, nước mắt trào ra và chảy dài xuống má.

Hyomin vùi mình vào hõm cổ Yuri nức nở.

"Hứa với mình cậu sẽ ổn. Cậu NHẤT ĐỊNH phải ổn." Yuri khàn giọng nói, cô cần chắc chắn cô ấy sẽ không sao.

"Mình... sẽ..." Hyomin cố đáp lại giữa những tiếng nấc.

"Mình... phải... đi..."

"Một chút nữa thôi... xin cậu..."

"Bảo trọng, Minnie." Yuri hôn nhẹ lên trán cô ấy lần cuối, rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Bỏ lại Hyomin đau khổ ngồi phịch xuống sàn nhà, òa khóc.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic